Cùng Em Đi Đến Thiên Đường
|
|
Chương 40: Tìm người Thứ năm cũng chính là sinh nhật của Lôi Triết, từ sáng Tô Mộc Mộc đã gửi tin nhắn nhắc nhở Bạch Diệp buổi tối cùng nhau đi đến bữa tiệc. Mãi cho đến buổi trưa, cô vẫn không nhận được hồi âm của bạn tốt. Tô Mộc Mộc lo lắng, gọi cho Bạch Diệp, kỳ lạ là cô gọi nhiều lần cũng không ai nghe máy. Lúc này cô thật sự lo Bạch Diệp sẽ xảy ra chuyện gì nên quyết định đi một chuyến đến Bạch thị. Tô Mộc Mộc không biết số điện thoại của Lisa đành phải nhờ một nhân viên gọi cho cô ấy. Nhìn thấy Lisa từ thang máy đi ra, Tô Mộc Mộc hỏi: "Bạch Diệp cô ấy có ở đây không?" Lisa bình tĩnh trả lời: "Cô ấy hôm nay không đến công ty." Tô Mộc Mộc: "Chị có biết Tiểu Diệp Diệp ở đâu không?" Lisa lắc đầu: "Tôi không biết sáng nay cô ấy nói có việc, bảo tôi một mình đến công ty." Tô Mộc Mộc cảm thấy sự tình không hợp lý, Lisa là trợ lý riêng của Bạch Diệp, lẽ nào không biết lịch trình làm việc của cô. Tô Mộc Mộc nhìn chăm chăm Lisa: "Chị có thể giúp tôi tìm cô ấy không, hoặc là nói cho tôi biết khi nào cô ấy trở lại." Lisa chợt nhớ đến một vấn đề, "Tô tổng, cô ngồi chờ một chút, Bạch tổng nhờ tôi đưa cho cô một món đồ. Lisa đi rất nhanh, chưa đầy năm phút cô đã xách tay theo một túi đồ đi đến, Lisa đưa túi cho Tô Mộc Mộc, "Cái này là quà tặng dành cho Lôi tổng, Bạch tổng nhờ cô đưa cho anh ấy." Tô Mộc Mộc: "Vậy là Tiểu Diệp sẽ không cùng tôi đến bữa tiệc?" "Đúng vậy, gần đây Bạch Tổng rất bận." Thái độ thận trọng của Lisa làm cho Tô Mộc Mộc càng nghi ngờ hơn: "Hôm trở về từ cục cảnh sát, chuyện gì đã xảy ra?" Lisa: "Tôi thật sự không biết." Tô Mộc Mộc buồn bực, biết rõ mình sẽ không thu hoạch được thông tin nào từ Lisa nên cô nhanh chóng chào tạm biệt với cô ấy. Nếu không đưa được Tiểu Diệp Diệp đến bữa tiệc, thì cô cũng sẽ không được anh họ hỗ trợ việc làm bẽ mặt Lôi Triết. Cô nhất định phải nghĩ cách. Tô Mộc Mộc nhớ đến trợ lý Lý Nam đã từng gặp trong bữa tiệc của Tần thị, cô và anh ta từng đưa danh thiếp cho nhau. Cô tìm lại danh thiếp, gọi cho Lý Nam. Lý Nam ngày ngày phải lo việc ở Phong Diệp, vừa là trợ lý của Bạch Diệp, khi cô gọi là phải chạy đến, vừa là cấp dưới trung thành mà Deniel tin tưởng, tuy công việc thật sự rất bận rộn nhưng anh vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ của mình. Hôm nay Phong Diệp nổi gió lớn, boss lớn chưa từng lộ mặt bất ngờ xuất hiện ở đây. Toàn thể nhân viên công ty lo sợ không dám lơi là công việc. Lý Nam mờ mịt không biết rõ nguyên nhân, anh cũng không quá quan tâm, yên phận làm việc của mình. Có lẽ trong công ty hiện tại anh là người có tinh thần lạc quan nhất. Lý Nam đang làm việc trong văn phòng của mình thì điện thoại bất ngờ reo lên, anh nhìn xem người gọi, rất nhanh bắt máy. Đầu dây bên kia không đợi anh trả lời trước đã gấp rút vào thẳng vấn đề của mình: "Lý Nam phải không, tô là Tô Mộc Mộc, chúng ta từng gặp tại bữa tiệc Tần thị, hôm nay gọi đến là muốn nói với anh: Tôi tìm Bạch Diệp, hôm nay anh có nhìn thấy cô ấy không?" Giọng nói của cô gái chất chứa lo lắng, Lý Nam vô thức nâng tầm mắt của mình lên nhìn ra cửa phòng, đối diện phòng làm việc của anh là phòng tổng giám đốc. Anh không biết rõ sự tình, nhưng đại khái đã hiểu được người kia vì sao đột nhiên chạy đến đây. Hóa ra không phải cô đổi tính đến giám sát công ty, cô đến đây mục đích là để trốn phiền phức. Lý Nam nghĩ đến đây, miệng nhếch lên, "Tô tổng nên hỏi Lisa rồi, tôi đang ở bên ngoài làm việc, không có nhìn thấy Bạch tổng." Tô Mộc Mộc buồn bã: "Hai người thân là trợ lý mà không biết sếp đi đâu. Vậy tôi đi tìm cô ấy ở đây?" Nói xong cô thở dài thường thượng, cúp điện thoại. Lý Nam miễn cưỡng cười, gõ mấy chữ rồi gửi đi. Lý Nam: "Bạch tổng cô ấy xảy ra chuyện gì sao?" Không lâu sau người bên kia đã hồi đáp lại: "Tôi không biết." Sự ngắn gọn, lạnh lùng của đối phương làm cho Lý Nam phải cười khổ, đúng là tác phong của bọn họ giống nhau. Sau khi Tô Mộc Mộc thất bại ở Lý Nam, cô vẫn chưa hết hi vọng đi đến chung cư và Bạch gia tìm người, tìm không được cô liền gọi thêm mấy cuộc gọi cho Bạch Diệp, mấy lần gọi này đều không ai nghe máy. Cô suy xét nguyên nhân Bạch Diệp lại vô phương mất tích như vậy, cuối cùng nhớ đến sự việc của ngày hôm qua, sau khi cô ấy đi cùng anh họ, giữa hai người chắc chắn xảy ra chuyện gì đó. Tô Mộc Mộc vớt được một tia hi vọng, vội vàng gọi điện thoại cho anh họ của mình để hỏi rõ tình hình. Chờ đợi một chút mới có người nhận máy, mà người này lại là Cao Minh, không phải anh họ. Tô Mộc Mộc không kiên nhẫn, nói: "Trợ lý Cao, tôi có việc gấp cần tìm Lục tổng." Cao Minh đối với sự gấp gáp của Tô Mộc Mộc, bất đắc dĩ cất giọng: "Tô tiểu thư muốn gặp Lục tổng bây giờ là không được." "Sao lại không được, hiện tại anh ấy đang ở đâu." Giọng nói của Cao Minh mang theo buồn bã, thấp giọng nói: "Tối hôm qua vốn dĩ tôi cùng Lục tổng đi công tác ở New York nhưng bất ngờ nhận được tin của cô nên đã dời chuyến bay lại lúc hai giờ sáng,..." "Nói chuyện chính đi." Tô Mộc Mộc đúng là mất hết kiên nhẫn rồi. Cao Minh: "Hiện tại tôi cùng Lục Tổng ở New York, lẽ ra đã trở lại bên đó nhưng Lục tổng bất ngờ bị sốt cao, tôi đã đưa anh ấy vào bệnh viện truyền nước." Tô Mộc Mộc lo lắng hỏi: "Tại sao anh ấy lại ngã bệnh." "Gần đây hình như tâm trạng của Lục tổng không tốt, còn liên tục bay đi bay lại xử lý công việc ở các chi nhánh nước ngoài, thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, ăn không đúng bữa, trụ được lâu như vậy chắc chắn là đến giới hạn rồi." Tô Mộc Mộc hoài nghi hỏi: "Ngày hôm qua anh ấy quay lại khi nào, tâm trạng có ổn không?" Cao Minh: "Tôi gặp lại Lục tổng ở sân bay, tâm trạng anh ấy vẫn như ngày thường." Dường như đã hiểu được một phần sự việc, Tô Mộc Mộc thở dài, chất giọng buồn buồn: "Cao Minh anh đi theo anh họ bao lâu rồi?" Cao Minh: "..." Tự nhiên hỏi anh vấn đề này. Cao Minh suy nghĩ một chút liền đáp: "Từ khi Lục thị thành lập, ước chừng cũng sáu năm rồi." Tô Mộc Mộc: "Sáu năm, thời gian lâu như vậy mà anh không biết tính khí của anh ấy, không biết quan tâm anh ấy thật tốt. Vị trí trợ lý này anh có muốn làm nữa không hả?" Lời nói và giọng điệu của Tô Mộc Mộc mang theo tức giận. Cao Minh vuốt mồ hôi lạnh trên trán, anh em nhà họ tính khí thất thường, không dễ chọc chút nào. Một lúc sau Tô Mộc Mộc dường như đã nguôi giận, giọng của cô dịu đi không ít: "Tóm lại, sau này chuyện của anh họ liên quan đến Bạch Diệp, anh phải chú ý một chút." Cao Minh liền nhớ đến một vấn đề, đi theo Lục Thần Ngôn nhiều năm, anh chưa từng thấy boss nhà mình đặc biệt để tâm đến một cô gái nào, ngày hôm qua sau khi nhận được cuộc gọi của vị Tô đại tiểu thư này anh còn nghĩ đơn giản là boss quan tâm đến em gái. Khi đến nơi, tận mắt nhìn mới biết được, boss nào để em gái vào mắt, toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt lên người cô gái họ Bạch đó, đúc kết lại sự việc mới hiểu được gần đây tâm trạng của boss xấu đi là vì điều gì. Anh từng tình cờ nghe Tô Mộc Mộc say rượu nói linh tinh về người con gái nào đó, đại khái đối với boss rất đặc biệt nhưng cô gái này đã sang nước ngoài, bỏ rơi boss nhà anh, lúc đó anh cũng tò mò không biết người kia là thần thánh phương nào dám làm như vậy. Nhưng qua nhiều năm, anh không thấy boss có động tĩnh gì, công việc thì luôn tiến triển một cách tốt nhất, dần dần anh đã vứt đi tò mò của mình, còn khẳng định boss là một người xem thường nữ sắc. Đến hiện tại Cao Minh anh đã hiểu được rồi, cô gái Bạch Diệp này có khả năng là người năm đó trong lời nói của Tô Mộc Mộc, là người từng bỏ rơi boss của anh, khiến cho boss trở thành người lạnh lùng, cuồng việc, không đến gần nữ sắc. Cao Minh nghĩ đến đây thì hốt hoảng, lén lút nhìn đến người đang nằm trên giường bệnh, nói nhỏ: "Quan hệ của Lục tổng và Bạch tổng đó có phải giống như tôi nghĩ không?" "Anh họ còn chưa thu phục được người đâu, chinh chiến trường kỳ, cho nên mới kêu anh phải chú ý nhiều hơn, tốt nhất chuyện liên quan với cô ấy phải báo cho tôi biết." Cao Minh: "Lục tổng có cho phép cô quản chuyện của anh ấy không?" Tô Mộc Mộc: "Tất nhiên là không rồi, nên anh phải cẩn thận một chút." Sắc mặt Cao Minh trầm xuống, dứt khoát nói: "Vậy thứ lỗi tôi không giúp cô được, tôi sẽ không làm chuyện Lục tổng không giao phó. Tôi không muốn bị mất việc" Tô Mộc Mộc bị thái độ dứt khoát trung thành không bán chủ đảm bảo chén cơm của Cao Minh chọc cười: "Anh đừng quá trung thành như vậy được không? Tôi cũng chỉ muốn giúp anh ấy." Cao Minh không đáp lời Tô Mộc Mộc, cô không ép anh nữa, cô nói: "Vậy anh chụp bệnh án của anh ấy cho tôi chắc không bị đuổi việc chứ." Nội gián tốt nhất đã từ chối hợp tác, cô chỉ còn biết dựa vào mình thôi. Cuối cùng thì Cao Minh cũng thỏa hiệp Tô Mộc Mộc, sau khi cúp điện thoại anh đã chụp lại bệnh án gửi qua cho Tô Mộc Mộc, còn nhắn kèm một câu: "Tôi nghĩ kỹ rồi, chuyện của boss tôi sẽ âm thầm báo cáo." Tô Mộc Mộc rất nhanh trả lời lại: "Tốt."
|
Chương 41: Tô Mộc Mộc tức giận Tiệc sinh nhật của Lôi Triết diễn ra tại một ngôi thự riêng của anh. Buổi tiệc đơn giản, không quá đông đúc, chỉ mời mấy người bạn bè thân thiết, chủ yếu vui vẻ là chính. Lôi Triết cố ý mời đầu bếp nấu mấy món ăn ngon, còn chuẩn bị rượu tốt thượng hạn chiêu đãi bạn bè. Tô Mộc Mộc đến trong trạng thái không mấy vui vẻ, tay cầm theo túi lớn túi nhỏ. Thấy Lôi Triết đến gần cô liền ném hết vào người anh. Lôi Triết bị hành động lỗ mãng của cô chọc cười, anh giơ túi đồ lên về phía cô làm bộ ngạc nhiên, "Quà sinh nhật, tặng cho anh nhiều như vậy?" Tô Mộc Mộc hôm nay chọn trang phục trẻ trung năng động, váy ngắn màu trắng kết hợp với áo hai dây, bên ngoài khoác một chiếc áo da ngắn tay, cách ăn mặc này vừa đáng yêu hoang dã lại rất có sức hút. Điều không thích hợp nhất là vẻ mặt không tự nguyện của cô. Nhìn thấy anh lắc lư mấy cái túi quà trước mặt mình, Tô Mộc Mộc khinh bỉ nói: "Quà của Tiểu Diệp nữa, chứ tấm lòng của tôi không có lớn như vậy đâu." Lôi Triết bất ngờ đưa tay lên véo vào má Tô Mộc Mộc, cô không phòng bị nên bị móng vuốt của anh bắt được. Tô Mộc Mộc nào chịu thua thiệt giẫm giày cao gót lên chân của anh, nào ngờ Lôi Triết nhanh nhẹn, rút chân mình về kịp lúc, đồng thời cũng rút lại móng vuốt của mình. Tô Mộc Mộc ôm má, phẫn hận gào lên: "Khốn kiếp, anh dám ra tay với bổn tiểu thư." Lôi Triết: "Anh có gì mà không dám làm." Tô Mộc Mộc: "Chờ đó, tôi nhất định không chịu thua." Nói xong cô xoay người đi tìm một chỗ cách rất xa anh ngồi xuống. Thiệu Đông Trạch thấy Tô Mộc Mộc đi một mình đến, anh thấy kỳ lạ, đi đến chỗ cô ngồi xuống. "Mộc Mộc, hôm nay em đến một mình à, Thần Ngôn đâu." Tô Mộc Mộc đang bực bội trong lòng, muốn nhanh chóng cho Lôi Triết một bài học, tâm chưa ổn thì bên cạnh đã có người ngồi xuống, Tô Mộc Mộc vừa muốn xem ai xui xẻo đến nạp mạng thì đã nghe được một giọng nói quen thuộc, cô ngước mắt lên, đáp lại anh: "Anh họ ngã bệnh rồi, nên không đến được." Nét mặt bình tĩnh của Thiệu Đông Trạch xuất hiện một tia lo lắng mờ nhạt, anh bình thản hỏi: "Cậu ấy bị bệnh gì, em có biết không?" "Nghe nói anh ấy bị cảm. Dạo này tâm trạng anh họ không được tốt, anh Thiệu, anh có biết anh họ em vì sao mà không vui không?" Thiệu Đông Trạch nhìn Tô Mộc Mộc, cô biết rõ chuyện mà còn hỏi, tâm trạng Lục Thần Ngôn không tốt nhất định là liên quan đến người đó. Tô Mộc Mộc hỏi anh như vậy, phải chăng là có ẩn ý. Thực tế thì Tô Mộc Mộc không có ẩn ý gì, cô cũng không rõ ân oán của ba người bọn họ. Ngày trước Bạch Diệp từng kể cho cô nghe quan hệ giữa mình Thiệu Đông Trạch, cô chỉ biết Thiệu Đông Trạch là anh trai khác mẹ của Bạch Diệp, biết cô đang có ý định giúp bố nhận lại con trai của mình, những chuyện khác người trong cuộc giấu quá kĩ, cô không tìm hiểu được. Nhưng hiện tại cô vẫn có thể đoán ra anh em bọn họ vẫn chưa hòa thuận. Thiệu Đông Trạch suy tư, sau đó uống một ngụm rượu, rượu vào các dây thần kinh đều trở nên căng cứng, anh híp mắt nhìn Tô Mộc Mộc đang diễn kịch, khẽ nhếch môi, "Chuyện anh họ của em vui hay buồn anh không quản được." Tô Mộc Mộc buồn bực, một hơi uống ực ly rượu xuống bụng, ánh mắt sắc như dao nhìn Thiệu Đông Trạch, "Anh đừng tỏ ra chuyện không liên quan đến mình chứ. " "Liên quan gì đến anh chứ." Khéo giả vờ! Tô Mộc Mộc nhìn dáng vẻ nhàn nhạt bất cần của Thiệu Đông Trạch, nếu anh không phải bạn thân của anh họ, không phải anh trai của Tiểu Diệp Diệp cô nhất định đánh anh một trận, để cho anh bớt đi cái vẻ phất phơ đó. Tô Mộc Mộc còn đang muốn đấu khẩu với anh thì bị tiếng reo hò của mọi người làm chuyển dời sự chú ý của cô. Cả căn biệt thự rơi vào trạng thái náo nhiệt thích thú. Tâm điểm của sự phấn khích đó là một cô gái xinh đẹp vừa mới đến. Cô vừa xuất hiện, người ở đây bị cô gái này thu hút, ai cũng ngước nhìn bằng cặp mắt hào hứng phấn khởi. Tô Mộc Mộc cũng bị khuôn mặt xinh đẹp của cô gái này hấp dẫn, nhìn có chút quen mắt nhưng nhất thời không nhận ra cô ta là ai. Cô muốn hỏi Thiệu Đông Trạch nhưng vừa muốn mở miệng thì nhìn thấy dáng vẻ lười biếng uống rượu của anh trước sau như một vẫn không thay đổi. Dáng vẻ bây giờ của anh cùng với Tiểu Diệp Diệp có mấy phần giống nhau. Trong lúc Tô Mộc Mộc buồn bực nhìn xung quanh tìm người quen thì vô tình nhìn thấy Hứa Mạch đứng gần đó, mà bên cạnh còn có cô gái xinh đẹp lúc nãy. Cô đứng lên đi về phía Hứa Mạch. Lưu loát tạo cơ hội chào hỏi: "Hứa Mạch tìm cậu suốt cả buổi, vị tiểu thư xinh đẹp này là…?" Tô Mộc Mộc không nhận ra người quen nhưng Kiều Vy ngược lại không quên người trước mặt mình là ai. Cô mỉm cười, dịu dàng nói: "Chị là Kiều Vy, em gái của anh Kiều Nam, là bạn thân của anh Thần Ngôn. Mộc Mộc, em không nhớ chị sao?" Tô Mộc Mộc thông suốt, thảo nào nhìn quen mắt như vậy, cô gật đầu với Kiều Vy, đôi môi xinh đẹp khẽ nâng lên: "Hóa ra là Kiều đại mỹ nữ. Mấy năm không gặp cô ngày càng xinh đẹp nha. Hôm nay có phải đến tìm anh Thần Ngôn, một lần nữa không chút xấu hổ muốn đeo bám." Kiều Vy ẩn nhẫn kìm nén, cô hiểu rõ mồm mép của Tô Mộc Mộc, có lần từng trực tiếp xung đột với cô gái này, miệng lưỡi cay độc, lời nói chanh chua không dễ ức hiếp. Cô gái này cô không muốn phát sinh thêm mâu thuẫn nữa. Trước thái độ chán ghét của Tô Mộc Mộc, cô chỉ cười nhẹ: "Em đừng hiểu lầm, hôm nay tôi đến cùng anh trai chỉ đơn giản muốn chúc mừng sinh nhật của anh Lôi Triết." Tô Mộc Mộc hai tay để trước ngực, thái độ khinh thường nói: "Ai biết lòng dạ con người, miệng nói vậy nhưng lòng lại không nghĩ như vậy." "Mộc Mộc, cậu đừng làm khó người ta nữa." Hứa Mạch kéo tay Tô Mộc Mộc lại. Tô Mộc Mộc vung tay ra, "Cậu đừng xen vào." Lôi Triết cùng Kiều Nam đúng lúc này đi tới. Lôi Triết đứng bên cạnh Tô Mộc Mộc, cảm thấy bầu khí không thích hợp, anh cất giọng trầm thấp hỏi Tô Mộc Mộc: "Mộc Mộc, ở đây xảy ra chuyện gì?" Tô Mộc Mộc không nhìn anh, mà nhìn chằm chằm Kiều Vy, cô nói: "Ở đây không có gì vui cả, nhìn thật chướng mắt." Nói xong cô xoay người, đi ra cửa. Bước chân của Tô Mộc Mộc chuyển động rất nhanh, trong chốc lát cô đã đi ra khỏi biệt thự, trong lòng buồn bực không thể nào giảm xuống được. Phía sau có người đuổi theo, cánh tay của cô bất ngờ bị người ta nắm lấy. Tô Mộc Mộc xoay người dễ dàng rút tay của mình lại, đồng thời giơ chân ra đạp tới. Người kia né tránh thoát khỏi một cước của cô. Tô Mộc Mộc nhìn người nọ, mày chao lại: "Đuổi theo tôi làm gì?" Lôi Triết đang sửa sang lại quần áo của mình, anh nhìn cô, bất đắc dĩ nói: "Tốt xấu gì hôm nay cũng là sinh nhật của tôi. Em không biết nhịn một chút hả?" Tô Mộc Mộc cười cười: "Tôi cần gì phải nhịn? Muốn trách thì trách anh xui xẻo, mời ai không mời lại đi mời cô ta đến." "Người ta mới về nước, có đụng chạm gì đến em chứ. Người ta còn là em gái bạn thân của tôi, chẳng lẽ người ta muốn đến tôi lại đi từ chối." Ngọn lửa không tên bốc lên ngùn ngụt. Tô Mộc Mộc trừng mắt nhìn Lôi Triết, càng nhìn càng thấy tức giận hơn, cô gầm lên: "Vậy anh mau trở lại mà chiêu đãi cô ta." Cô đẩy mạnh Lôi Triết sang một bên, tiếp tục hướng cổng biệt thự đi tới. "Tô Mộc Mộc, em nổi điên cái gì? Muốn giúp Bạch Diệp trút giận, em thật đúng là bạn tốt." Tô Mộc Mộc dừng bước, hai tay cô nắm chặt, cô không phải chỉ trút giận cho bạn tốt của mình mà còn vì bản thân của cô, Kiều Vy đó cô vừa nhìn đã thấy không thuận mắt. Cô xoay người lại, sự tức giận gần như biến mất mà thay vào là sự thích thú, từng bước đi về phía Lôi Triết, "Tôi chính là người thích lo chuyện bao đồng như vậy, liên quan gì đến anh, anh mau quay bữa tiệc của mình nhận món quà đặc biệt của lão nương tặng anh đi, đừng có ở đây mà phí lời nữa..." âm cuối kéo dài, cùng lúc cô nhất giày cao gót đạp vào chân Lôi Triết, lần này anh sơ xuất, thật sự bị trúng chiêu của cô. Anh ôm chân đau đớn của mình nhìn cái người gây ra tội lỗi đã đi ra tới cổng. Tô Mộc Mộc đi ra khỏi cổng biệt thự, không quên quay đầu nhìn nét mặt đen xì của Lôi Triết, cô làm mặt quỷ với anh. Bất ngờ vẫn còn đang chờ anh đó, thật ra cô rất muốn ở lại xem chuyện vui của anh nhưng suy đi tính lại vẫn nên rời đi trước lúc đó, may mắn gặp được Kiều Vy cô có thể giả vờ tức giận quan minh chính đại rời đi. Lôi Triết trở lại phòng tiệc, đập vào mắt anh là hình ảnh của một cậu nhóc con chỉ tầm hai ba tuổi, trên người chỉ mặc tả, trắng trẻo, mập mạp vừa trông thấy đã rất đáng yêu. Anh kinh ngạc há hốc mồm, cái này là hình của anh lúc nhỏ mà, sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây chứ. Trong lúc anh vội vã đi tới máy phát thì trên màn hình đã đổi liên tục vài tấm ảnh khác, tấm nào cũng ngộ nghĩnh đáng yêu có tấm mặc yếm, còn có tấm không mặt quần áo, cơ thể mập mạp trắng trẻo, vừa nhìn đã thấy vô cùng đáng yêu. Lòng anh rơi xuống một cái bộp, mặt đen xì rất khó coi, cả người phát ra lãnh khí, vừa trong thấy rất đáng sợ. Lôi Triết nghiến răng, kéo dài bước chân đi đến chỗ máy tính rút usb ra, trên đó có đề một chữ Mộc. Anh cười lạnh, còn sợ là anh không biết ai làm sao. Tô Mộc Mộc biến anh thành trò cười cho mọi người như vậy, anh nhất định không bỏ qua cho cô.
|
Chương 42: Tin bất ngờ từ Bạch Diệp đến Phong Diệp ở lại hai ngày, toàn thể công ty đều lên một trăm phần trăm tinh thần làm việc không dám lơ là một chút nào. Buổi chiều ngày thứ hai ở đây, khi cô đang ngồi trong phòng làm việc xem tài liệu thì bên ngoài có người gõ cửa. Lý Nam ngồi một bên nghiên cứu tài liệu, nghe tiếng gõ cửa anh ta liền đứng dậy đi mở cửa. Bên ngoài là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, vẻ ngoài lịch lãm, đẹp trai, mặc một thân veston hàng hiệu trên tay cầm cặp hồ sơ mỉm cười với Lý Nam. Người này là Giám đốc thị trường của Phong Diệp, thời điểm này đến là để báo cáo tình hình phát triển của công ty trong vòng một tháng qua. Lý Nam nhìn anh ta, cảm thấy thái độ người này vui vẻ khác thường, toàn thể công ty ai cũng bị vẻ đẹp lạnh lùng của Bạch Diệp làm cho run sợ, người này lại không có ảnh hưởng gì. Trịnh Vỹ Thừa cầm văn kiện tiêu sái bước vào phòng, đi đến bàn làm việc anh ta mỉm cười nói: "Bạch tổng, tôi đến để báo cáo." Trước khi Bạch Diệp đến, anh ta là người Deniel ủy thác quản lý Phong Diệp. Khi anh ta nghe người đến thay vị trí của anh ta thì cũng khá bất ngờ khi biết đó là phụ nữ. Phụ nữ đi theo boss lớn thì chỉ có một người, vì vậy anh ta đã rất hào hứng với dung mạo lẫn năng lực của cô. Sau hai ngày gặp mặt và làm việc cùng cô, anh ta mới biết được người này có bao nhiêu lợi hại, dung mạo của cô lại quá xinh đẹp, làm cho anh vừa bái phục vừa mong đợi. Bạch Diệp nâng mắt xinh đẹp lên nhìn Trịnh Vỹ Thừa, gật đầu ra hiệu anh cứ nói. Trịnh Vỹ Thừa làm việc nhanh nhẹn, lưu loát nói ra một loạt nội dung, chất giọng trầm ấm không ngừng vang lên. Bạch Diệp rất kiên nhẫn nghe anh ta nói hết từ đầu đến cuối. Trịnh Vỹ Thừa nói xong, yên lặng nhìn Bạch Diệp, cô đang xem tài liệu của anh ta, vẻ mặt rất chăm chú. Anh nhìn cô gái xinh đẹp đối diện mình, lòng rung lên một cái. Lý Nam ngồi gần đó vô tình bắt gặp ánh mắt thâm tình dạt dào của Trịnh Vỹ Thừa, vừa nãy xem người này bình tĩnh bao nhiêu thì bây giờ lại bị sắc đẹp mê hoặc bấy nhiêu. Lý Nam quyết định giả câm điếc, âm thầm quan sát sự việc. Lúc Bạch Diệp nhất mắt, vô tình chạm phải ánh mắt tỏa sáng của Trịnh Vỹ Thừa đang nhìn cô chằm chằm. Cô không biểu hiện trạng thái gì khác thường, cụp mắt đọc tiếp tài liệu trên tay. Sau khi đọc xong, cô nói: "Báo cáo này anh làm rất tốt, cứ tiếp tục phát huy." Trịnh Vỹ Thừa mỉm cười, không che giấu được vui vẻ, anh nói: "Không biết Bạch tổng đã có bạn trai chưa? Tôi có thể nào có cơ hội theo đuổi?" Thẳng thắn, nhanh gọn như vậy? Lý Nam thầm khen ngợi Trịnh Vỹ Thừa, nếu anh ta biết lịch sử hào hùng của vị mỹ nữ trước mặt đã từ chối bao nhiêu người thì anh dám chắc anh ta sẽ không dùng cách tỏ tình sơ sài như vậy. Bạch Diệp cầm báo cáo đẩy đến trước mặt Trịnh Vỹ Thừa, cô vẫn giữ nét mặt nguyên thủy lạnh lùng của mình, nhìn anh: "Giám đốc Trịnh sau này làm việc cẩn thận một chút, nên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói." Đây là từ chối rồi sao? Trịnh Vỹ Thừa gặp qua nhiều người phụ nữ nhưng chưa gặp phải kiểu phụ nữ lạnh lùng như thế này. Anh nâng khoé miệng, "Bạch tổng nói đùa, Trịnh Vỹ Thừa tôi từ trước đến nay làm việc chưa bao giờ có sai sót." Bạch Diệp: "Vậy thì hôm nay là sai sót đầu tiên của anh rồi. Báo cáo của anh cũng trình bày xong rồi, có thể đi được." Trịnh Vỹ Thừa biết mình đây là bị đuổi ra ngoài, anh thu dọn tài liệu, đứng dậy khỏi ghế, nói với cô: "Việc tôi muốn làm, nhất định sẽ làm được." Trịnh Vỹ Thừa ra khỏi rồi, Lý Nam liếc mắt quan sát thấy Diệp không phản ứng, tiếp tục xem xét tài liệu của mình như chưa hề xảy ra chuyện gì, anh đưa ra một tay cái với cô liền nhận lại một ánh mắt sắc bén. Tối hôm đó cô cùng hai người Lisa và Lý Nam ngồi máy bay sang Mỹ như đã định. Địa điểm đến của họ là ở vùng xa hoa nhất của New York. Bạch Diệp ngã lưng trên giường, cầm điện thoại mở nguồn lên, ngoài ý muốn nhận được rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn. Hai ngày trước phần lớn là cuộc gọi và tin nhắn của Tô Mộc Mộc, tối hôm qua thì có hai cuộc gọi nhỡ của mẹ. Trong tin nhắn còn có vài tin của Tô Mộc Mộc. Cô xem xong mấy cái tin nhắn Tô Mộc Mộc gửi đến, nhìn chăm chú vào một tấm ảnh mà cô ấy gửi đến, là bệnh án của Lục Thần Ngôn, anh bị bệnh, đang nằm viện ở một bệnh viện gần đây. Cô nghĩ đến ngày hôm đó anh bị cô đẩy ngã xuống hồ, có lẽ nào đó là nguyên nhân làm cho anh bị bệnh. Lòng cô dâng lên áy náy cùng lo lắng, cuối cùng cô không trả lời tin nhắn của Tô Mộc Mộc, kéo đến màn hình cuộc gọi, gọi cho mẹ trước. Đầu dây bên kia rất nhanh đã có người nghe máy. "Tiểu Diệp, hiện tại con ở chỗ nào?" Đây là giọng của bố. "Con có việc cần làm, hiện tại con đang ở New York." "Cái gì, con ở New York, con đi cùng ai, có phải tên tiểu tử họ Lục đó không? Tiểu bảo bối, con phải cách xa nó ra một chút, nếu nó dám làm gì con, nói cho ta biết, ta sẽ không tha cho nó." Giọng Bạch Khải vừa gấp gáp lại kìm nén tức giận, Bạch Diệp không biết ông vì sao lại như vậy, còn nhắc đến Lục Thần Ngôn, cô và anh thì có cái gì chứ. "Bố ơi, có việc gì xảy ra ạ?" Bạch Khải nghe giọng nói dịu dàng của con gái, trong đầu liền nhớ đến dáng vẻ khả ái xinh đẹp của con gái nhà mình bị một con sói rình rập, ông lập tức gầm lên: "Tiểu tử chết tiệt đó, ta nhất định sẽ đánh gãy chân nó." "Ông hét cái gì chứ." Điện thoại trong tay Bạch Khải bị Tĩnh Văn cướp lấy, bà nhìn thấy người gọi, sắc mặt biến đổi, "Tiểu Diệp, con nói cho mẹ biết giữa con và cháu trai của ông cụ Lục là có quan hệ gì?" "Con…" Bạch Diệp nhất thời không trả lời được, cô không muốn mẹ biết được chuyện liên quan về Lục Thần Ngôn. "Mẹ hôm trước con đã nói qua, con và anh ấy chỉ là quen biết bình thường." Bạch Khải nghe xong nắm chặt tay, lửa giận trên đỉnh đầu bốc lên hừng hực. Tĩnh Văn ngược lại bình tĩnh hơn nhiều, trầm giọng nói: "Hiện tại bố mẹ vừa từ nhà họ Lục trở về, hình ảnh của con và Lục Thần Ngôn bị phóng viên chụp được, may mắn người ta có quen biết nên chuyện của hai đứa không đăng tải trên báo. Ông cụ bên đó muốn hẹn chúng ta nói cho rõ chuyện này." Bạch Diệp hốt hoảng, cô và Lục Thần Ngôn bị phóng viên chụp trộm, làm cho bố tức giận như vậy chắc không phải ảnh bình thường. "Tiểu Diệp nói cho bố biết con là bị tiểu tử đó lừa gạt phải không? Nếu đúng là vậy ta liền đi đến nhà họ Lục đòi lại công bằng cho con." Bạch Diệp: "...." "Khi nào con trở lại?" Tĩnh Văn hỏi. "Thứ hai con sẽ trở lại, bố mẹ, hai người chờ con trở về, con sẽ nói rõ." Sau khi ngắt máy, tâm trạng Bạch Khải vẫn còn kích động, ông nghiến răng nói: "Sớm biết nhà bọn họ không có ý tốt, lần này thì hay rồi, muốn gài bẫy bắt con gái bé bảo bối của tôi." Tĩnh Văn: "Người ta là nhà quyền quý, danh gia vọng tộc, cần làm mấy chuyện như vậy sao? Ông chỉ biết đề cao con gái của mình. Suy cho cùng là không nỡ nhìn thấy nó kết hôn, lập gia đình." "Con gái bảo bối nuôi hai mươi mấy năm, bà nỡ nhìn nó bị người ta lừa gạt?" Tĩnh Văn suy xét lời Bạch Khải, một lúc sau bà cất giọng: "Tôi nhìn thấy Lục Thần Ngôn đó cũng không tệ, nếu nó thật sự đối tốt với Tiểu Diệp, tôi sẽ ủng hộ hôn sự này." "Bà…." Bạch Khải thật lòng cũng nhìn ra được sự thật, nhưng đúng là ông vẫn không nỡ, còn chưa biết tâm ý của con gái, thôi thì nghe theo con gái vậy. Vẫn tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, Bạch Khải vừa định đi rót nước uống thì giọng nói nhè nhẹ của Tĩnh Văn vang lên: "Ông yêu thương con gái như vậy, chắc tình cảm với con trai cũng nhiều không kém." Động tác của Bạch Khải liền dừng lại, ông xoay người đi về phía Tĩnh Văn ngồi xuống bên cạnh bà, ôm bà vào lòng: "Tôi đã hứa với bà không nhìn nhận lại nó thì sẽ không nhìn nhận." Tĩnh Văn không có nói gì, mặc cho ông ôm bà vào lòng. Còn Bạch Khải lúc nói ra lời này, lòng ông đau như dao cắt, đối với Tiểu Diệp ông là một người cha tốt, nhưng đối với nó, ông không thể làm tròn trách nhiệm một người cha. Suy cho cùng lỗi lầm đã gây ra, ông xứng đáng nhận lấy dày vò, đau khổ. Về phía Bạch Diệp, sau khi ngắt điện thoại, tâm trạng của cô bị ảnh hưởng nặng nề. Nếu đối mặt với Lục Thần Ngôn ở nhà họ Lục, cô không chắc anh sẽ giúp cô, quan hệ của cô và anh tuy thật sự trong sáng nhưng vẫn không thoát khỏi bị người lớn gượng ép mà chuyện của Thiệu Đông Trạch cô sợ không giấu được mẹ. Nếu cô thương lượng với anh trước thì sao, anh sẽ giúp cô che giấu chuyện của Thiệu Đông Trạch không? Bạch Diệp tâm trạng rối bời, suy nghĩ một lúc đã đưa ra được quyết định, cô sẽ thương lượng cùng anh, cô biết anh không phải là một người cơ hội, anh sẽ không lợi dụng lần này để ép buộc cô quay về bên anh.
|
Chương 43: Cùng anh trở về Đường xá New York rộng lớn, Bạch Diệp ngồi trên một chiếc xe taxi, yên lặng nhìn xem cảnh vật bên ngoài. Lúc nãy cô đã gọi cho Tô Mộc Mộc, hỏi được Lục Thần Ngôn đang chuẩn bị xuất viện nên cô đã gấp rút đến bệnh viện tìm anh. Bệnh viện cách biệt thự của cô hai mươi phút lái xe, cho nên cô rất nhanh đã đến nơi. Cô đi vào bệnh viện, dễ dàng hỏi được số phòng của anh. Lục Thần Ngôn đang ngồi trên giường bệnh xem tài liệu, bên cạnh đặt một chiếc laptop. Cao Minh thì đang thu dọn đồ đạc trong phòng, dáng vẻ rất bận rộn. Khi cửa phòng được người từ bên ngoài gõ vang, Cao Minh giống như con sóc chạy đến cửa phòng, vừa mở cửa ra liền bị người đứng bên ngoài dọa sợ. Anh không nói lời nào, chỉ nhích người sang một bên. Bên kia Lục Thần Ngôn vẫn đang tập trung làm việc. Bạch Diệp lách người đi vào, vẻ mặt của cô không thể đoán được, lạnh lùng yên tĩnh, giống như mặt hồ khi trời đã tắt bóng. Cao Minh nhìn thấy cô bước vào, nhớ tới lời Tô Mộc Mộc nói, anh thông minh hiểu chuyện liền đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại, còn không quên báo cáo tình hình bất ngờ cho Tô Mộc Mộc. Lục Thần Ngôn tập trung vào tài liệu của một dự án, vừa nãy có người gõ cửa, anh nghe thấy nhưng không quan tâm là ai đến. Mãi cho đến một lúc lâu cũng không nghe thấy động tĩnh gì, không nghe tiếng nói chuyện anh mới xoay người lại. Ánh mắt màu hổ phách cùng với ánh mắt sáng ngời của Bạch Diệp chạm vào nhau, có một khắc cô thật muốn bỏ chạy, nhưng may mắn lý trí đã kéo cô trở lại. Lục Thần Ngôn buông tài liệu xuống, anh đứng dậy đi đến gần Bạch Diệp, trên người anh mặc quần áo bệnh nhân rộng lớn, thần sắc có chút nhợt nhạt. Bạch Diệp nghe thấy thanh âm đau đớn truyền ra trong tim của mình, cô nhìn anh không rời mắt. Lục Thần Ngôn rót một cốc nước đặt trước mặt cô, tiện tay kéo cô ngồi xuống ghế sô pha. Anh nói: "Em đến đây là vì chuyện ảnh chụp đúng không?" Giọng của anh hơi khàn, âm sắc càng thêm quyến rũ. Bạch Diệp giữ một khoảng cách nhất định với anh, cô nhìn anh, miễn cưỡng cười, nói: "Đúng vậy." Anh uống một ngụm nước cho thấm giọng, nhìn sâu vào mắt cô, nhẹ nói: "Làm bạn gái của anh đi." Bạch Diệp bị lời nói của anh làm cho chấn động, cô vừa muốn lên tiếng phản đối thì đã anh nhào tới nắm chặt lấy cánh tay của cô. Cô hét lên: "Lục Thần Ngôn anh buông tôi ra. Giữa hai chúng ta không có quan hệ gì." Anh không buông tay cô, ngược lại còn nhít người đến gần cô, ánh mắt thâm trầm, tròng mắt màu hổ phách nhìn sâu vào mắt cô, "Nếu em đồng ý, anh sẽ giúp em thuyết phục Thiệu Đông Trạch." Bạch Diệp bị anh chế trụ, lưng dựa vào ghế sô pha, ánh mắt của anh làm cô thấy rất khó chịu, cô sợ chính mình sẽ mất khống chế mà bị ánh mắt đó cuốn vào, bàn tay không bị khống chế của cô đưa lên tát lên mặt anh tạo thành một tiếng động giòn tan. Sau khi bình tĩnh trở lại, cô nhìn thấy rõ ràng mặt anh đỏ lên, dấu vết năm ngón tay hằn lên má anh rất chói mắt. Cô muốn đưa tay lên sờ vào má anh nhưng cô không có dũng khí đó. Cô né tránh ánh mắt của anh, đè nén nói: "Tôi không muốn." Lục Thần Ngôn buông Bạch Diệp ra, anh nhìn cô, giọng lạnh đi vài phần, anh nói: "Ngày trước em lợi dụng tôi, em nói em không xứng với tôi, vậy tôi nói cho em biết, xứng hay không xứng là do tôi quyết định. Chuyện của Thiệu Đông Trạch không phải em luôn giấu giếm mẹ của em sao, em muốn để cho bà ấy biết em lại đến gần Thiệu Đông Trạch, muốn cậu ấy nhận lại bố." "Anh…", cô không nói nên lời, anh thật sự muốn ép buộc cô, lợi dụng điểm mấu chốt của cô để uy hiếp. Lục Thần Ngôn, anh thật sự rất xa lạ. Lục Thần Ngôn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, ánh mắt anh nhìn về một nơi xa xăm, giọng nói khàn khàn vang lên: "Thu dọn hành lý, cùng anh trở về đi." Bạch Diệp chạy ra khỏi bệnh viện, tâm trạng rối rắm không diễn tả được. Cô yêu anh nhưng cô không thể nào chấp nhận được việc anh đối với cô xa lạ như vậy, càng không muốn hôn nhân ép buộc. Cô đã không thể trốn tránh anh được nữa, chi bằng đối diện, anh nói đúng cô đã nợ anh, có nợ phải trả. Buổi tối Lục Thần Ngôn theo địa chỉ cô đã đưa cho Cao Minh đến biệt thự của Bạch Diệp đang ở. Anh mặc trên người một bộ vest màu đen, bên trong kết hợp áo sơ mi trắng. Dù nhiệt độ buổi tối số với ban ngày lạnh lẽo hơn nhiều nhưng anh vẫn xuống xe, đứng ở trước cổng đợi người. Bạch Diệp kéo theo một vali hành lý nhỏ, trên người mặc bộ váy liền thân, bên ngoài khoác áo dài đến gối chống lạnh. Lúc nhìn thấy anh, động tác của cô trì trệ. Cánh cổng chậm chạp được mở ra, hành lý trên tay cô bị anh lấy đi giao cho Cao Minh, bản thân anh đi mở cửa xe, giúp cô ngồi vào. Suốt quãng đường đi, làm thủ tục, chờ đợi máy bay cất cánh cả hai người không nói lời nào. Bạch Diệp không nói chuyện, Lục Thần Ngôn thì nhắm mắt nghỉ ngơi. Sắc mặt của anh vẫn nhợt nhạt như lúc ở bệnh viện, trước khi lên máy bay Cao Minh còn cố ý kiểm tra nhiệt độ cho anh, chuẩn bị thuốc và miếng dán hạ sốt cho anh, sau khi mọi thứ đều ổn định thì mới dám đi về chỗ ngồi của mình. Bạch Diệp ngồi bên cạnh Lục Thần Ngôn, cô mệt mỏi dựa người vào ghế, tính ra cô vừa đáp máy bay không lâu lại phải ngồi máy bay đi lại một quãng đường dài. Đợi cho máy bay cất cánh, cô không chống lại được cơn buồn ngủ mà thiếp đi. Nghe hơi thở đều đều của cô bên tai, Lục Thần Ngôn mở mắt. Sự dịu dàng hiếm thấy của người đàn ông đều thể hiện qua ánh mắt tập trung lên người con gái đang ngủ say. Nét mặt khi ngủ của cô vẫn giống với ngày đó, điềm tĩnh, dịu dàng làm rung động lòng anh. Bạch Diệp đang ngủ thì khẽ cao mày, có lẽ là do ngủ không thoải mái. Mọi động tác của anh đều được cô thu vào mắt. Qua một lúc anh vòng tay qua người cô, để cả người cô dựa vào người mình, tạo thành một tư thế thoải mái nhất. Bạch Diệp ngủ không sâu, cô bị một luồng khí nóng sau lưng làm cho tỉnh lại. Lúc mở mắt ra, cô phát hiện mình vậy mà ngủ ở trong lòng của anh. Hai má của cô đỏ ửng, không dám cử động, cô giữ nguyên tư thế, tham lam hưởng thụ nhiệt độ cơ thể của anh. Hơi thở của anh đều đặn phả lên tóc cô, có lẽ lúc này anh cũng đã ngủ say rồi. Bạch Diệp ngước mắt lên nhìn anh, động tác rất nhẹ nhàng sợ đánh thức anh. Cô vừa cử động, vòng tay của anh đã tự nhiên ôm chặt lấy cô không cho cô cử động, tuy nhiên anh vẫn đang nhắm không có biểu hiện nào đã tỉnh dậy. Cô cắn răng nhắm mắt lại, cố thôi miên chính mình không cần để ý đến anh. Qua một lúc sau, cơ thể người đàn ông dần nóng lên, Bạch Diệp cảm nhận được sự bất thường này, vội đặt tay mình lên trán anh kiểm tra. Trán anh nóng hổi, cô ngồi bật dậy, tìm kiếm thuốc và miếng dán hạ sốt. Lục Thần Ngôn mơ mơ màng màng nhìn thấy người con gái anh ngày đêm mong đợi đang ở rất gần mình, anh vươn cánh tay của mình ra muốn bắt lấy người đó. Lúc này Bạch Diệp đã dán xong miếng dán hạ sốt cho anh, vừa muốn thu tay lại thì cánh tay của cô bị ảnh nắm chặt, bên tai cô là giọng nói trầm thấp rất nhỏ của anh: "Tiểu Diệp, Tiểu Diệp." Nghe anh gọi tên mình, lòng Bạch Diệp chấn động, bàn tay cô nhẹ nhàng di chuyển lên một bên mặt của anh, lưu luyến không rời. Cô phải làm gì mới tốt nhất đây? Lúc máy bay sắp hạ cánh, nhiệt độ trên người Lục Thần Ngôn đã giảm xuống nhiều, ý thức của anh cũng đã quay trở lại, tỉnh táo mở mắt ra. Bạch Diệp ngồi bên cạnh anh rất quy củ, cô yên tĩnh tập trung đọc tạp chí không hề dành cho anh một chút ánh mắt dư thừa nào. Trải qua mười mấy tiếng trên máy bay rốt cuộc cũng đã trở lại thành phố. Bởi vì trên máy bay sợ Lục Thần Ngôn sốt cao xảy ra chuyện, Bạch Diệp dù mệt mỏi nhưng vẫn không dám chợp mắt. Bây giờ ngồi trên xe, cô không chống cự được nữa mà thiếp đi. Đến lúc tỉnh lại, trời cũng đã sáng, cô đang nằm trên giường mà căn phòng này đối với cô lại vô cùng xa lạ. Trong phòng kéo rèm che màu trắng, vài tia nắng theo khe hở chiếu vào bên trong. Bạch Diệp xuống giường, kéo rèm cửa lên nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nơi đây chắc là nhà của anh. Phòng ngủ chỉ có một mình Bạch Diệp, cô quan sát một lúc, nhìn thấy bên một góc phòng đặt hành lý của cô. Cô lấy ra một bộ quần áo đi về phía nhà tắm. Thay một bộ quần áo mới, chỉnh chu lại mình một lúc, xong xuôi cô liền mang theo hành lý của mình đi ra ngoài. Biệt thự rộng rãi không một bóng người, Bạch Diệp từ trên lầu nhìn xuống, phòng khách trống không, cô nghĩ anh có thể đã đi rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm, người làm kinh doanh như bọn họ, cả ngày lẫn đêm thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, vào thời điểm này thì đây là một chuyện tốt, cô có thể một lần tránh được anh.
|
Chương 44: Quyết định của cô Phòng bếp phát ra những âm thanh rất nhỏ nhưng với sự nhạy bén của mình thì Bạch Diệp vẫn nghe ra được tiếng động. Trong nhà có người? Đây là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu cô. Bước chân của Bạch Diệp rất khẽ, kéo theo hành lý của mình đi xuống cầu thang, cô vừa đi đến bậc cầu thang cuối cùng thì nhìn thấy Lục Thần Ngôn từ cửa phòng bếp bước tới. Vậy người ở trong phòng bếp là anh đi. Lục Thần Ngôn mặc một bộ quần áo ở nhà đơn giản, so với ngày thường anh không còn phát ra lãnh khí hay lạnh lùng khó gần nữa mà thay vào là một chút ấm áp hiếm có, mà tất cả ấm áp của anh chính là vì cô gái trước mặt. Thức ăn nóng hổi thơm phức đều đã được đặt trên bàn ăn, mùi hương theo không khí lan tỏa khắp phòng. Bạch Diệp trước nay chưa từng thấy dáng vẻ này của anh bao giờ, nhất thời nhìn thấy, có chút không kịp phản ứng. Người đàn ông đã gỡ bỏ nét mặt xa cách, lạnh nhạt thường ngày, hiện tại trở nên ấm áp, trên môi treo một nụ cười nhàn nhạt. Cũng có thể bởi vì anh vừa mới khỏi bệnh, thần sắc vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng anh lại rất đẹp trai, khi không nói chuyện thì có vẻ trầm tĩnh pha cùng một chút lười biếng. Ánh mắt của anh vẫn luôn đặt trên người Bạch Diệp, khi nhìn thấy hành lý trên tay cô, anh không có phản ứng gì, sớm biết cô sẽ nhanh chóng muốn rời khỏi. Anh đi đến gần, chắn trước mặt cô, “Bữa sáng vừa chuẩn bị xong, hay là em ăn trước rồi hãy đi.” Mắt Bạch Diệp chạm tới mấy đĩa thức ăn trên bàn, cô từng ăn thức ăn của anh nấu, mùi vị rất ngon. Tuy đã nhiều năm không được ăn thức ăn do anh làm nữa nhưng cô biết chắc chắn những món ăn đó chắc chắn mùi vị rất tuyệt. Nhưng cô sao lại có thể cho mình cơ hội để nếm lại mùi vị đó, cô không dám để mình lún sâu, bởi vì một khi đã bước vào cô sợ mình sẽ không thể duy trì vỏ bọc của mình được nữa. Cô nhìn anh, vừa khách sáo lại tỏ ra xa cách nói: “Cảm ơn anh nhưng tôi còn có việc phải làm, vẫn nên đi trước.” Cô chờ anh né đường nhưng người đàn ông nữa bước chân cũng không nhích ra một chút nhường đường cho cô. Bạch Diệp bất đắc dĩ cầm hành lý dịch sang một bên, nào ngờ Lục Thần Ngôn lúc này có phản ứng, bàn tay to lớn của anh bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của Bạch Diệp. Cô dừng bước chân, không có phản ứng vùng vẩy, cũng không nhìn anh mà yên lặng nhìn về phía trước. “Em muốn đi nơi nào, anh đưa em đi.” “Không cần.” Cô trả lời rất nhanh, có thể hiểu là cô hoàn toàn không chút suy nghĩ nào thì đã nói ra câu từ chối gọn gàng, dứt khoát này. Mấy năm qua khi ở nước ngoài không biết may mắn hay xui xẻo gặp được Deniel, sau đó trải qua nhiều chuyện nên đã tôi luyện được dáng vẻ lạnh lùng, khó đoán này. Xem ra đây cũng là chuyện tốt. Dù bị cô thẳng thừng từ chối nhưng Lục Thần Ngôn không hề tỏ ra tức giận hay khó chịu nào, anh xoay người đối mặt với cô, khóe miệng nhếch lên, nhàn nhạt nói: “Có phải em nhất quyết vạch ra khoảng cách với anh. Đời này mãi mãi cũng không muốn ở bên cạnh anh nữa?” Tròng mắt màu hổ phách của anh mang theo tia sắc bén nhưng sâu bên trong là sự bi thương, khổ sở. Sự lạnh lùng của cô làm anh rất khó chịu nhưng anh không muốn gây tổn thương cho cô, không muốn làm cô khó sử. Trước nay khả năng kiềm chế xúc động của anh rất tốt, nhưng hiện tại anh mới biết được, đối với cô, kìm nén cảm xúc là một loại giày vò rất khổ sở. Anh rất muốn lật bỏ bộ mặt xa cách lạnh nhạt này của cô, muốn cô trở về với con người thật của mình, trở thành một cô gái vô âu, vô lo, người mà anh một lòng muốn yêu thương, bảo vệ. Cùng với sự khổ sở của anh, Bạch Diệp cảm thấy ứa nghẹn không nói nên lời. Vốn dĩ cô nên khẳng định câu nói của anh, để đẩy khoảng cách này đi xa nhưng cô làm không được. Trái tim cô đau nhói như đang âm thầm gào thét, ngay lúc này đây cô thấy mình thật yếu đuối, nhu nhược, đối với anh vẫn là không nỡ từ bỏ. Cô không nỡ nhìn anh buồn bã, không nỡ làm tổn thương anh, càng không nỡ.... nhìn anh bên cạnh người khác hạnh phúc. Năm đó ra đi, cô lưu luyến nhất là tình cảm một năm của mình, cũng chính là mối tình đầu đã đem lại cho cô ngọt ngào và vui vẻ. Anh là người con trai tốt nhất mà cô từng gặp, cũng là người luôn mang lại cho cô cảm giác an toàn và sự dịu dàng ấm áp. Cô biết mình mãi mãi không thể nào quên được anh. Nhưng cô cũng không thể ở cạnh anh, vì cô không xứng đáng. Anh tốt đẹp như vậy, cô lại vì sự ích kỷ, tính toán của mình mà làm tổn thương anh, cô không thể nào tha thứ cho sai lầm của mình được. Cuối cùng thì cô vẫn không thể trả lời câu hỏi của anh. Sự im lặng và vẻ mặt bối rối của cô làm Lục Thần Ngôn mừng thầm trong bụng. Cô vốn dĩ vẫn còn cảm giác với anh, cô cũng như anh chưa từng quên đối phương, cũng không thể nào buông tay được. Chỉ là cô đang cố chấp mang theo gánh nặng tâm lý tội lỗi để đối mặt. Anh thấu hiểu lòng cô nhưng không phải là anh thỏa hiệp. Anh chờ cô trả lời, bàn tay như gọng kìm áp vào sau gáy ép cô nhìn thẳng vào mắt anh, bốn mắt nhìn nhau, che giấu thật nhiều cảm xúc. Trong lúc hai người đang đối mắt thì có người từ ngoài cửa phòng khách bước vào. Người đi vào là một cụ già, một người phụ nữ và một người đàn ông trung niên. Nhìn thấy họ Bạch Diệp liền vội vàng tránh khỏi bàn tay của, đứng cách xa anh một tầm khoảng vài mét. Ông cụ Lục nhận được tình báo liền hăng hái dẫn người đến đây. Phải nói là thời điểm thật thích hợp, ông và hai người bên cạnh đều chứng kiến được cảnh vừa rồi. Tuy không phải tình huống lãng mạn đặc sắc gì, nhưng lại tạo được hiệu ứng tốt. Lục Thần Ngôn khá bất ngờ với sự xuất hiện của ông cụ Lục, bên cạnh ông còn có cha mẹ của Bạch Diệp đi cùng. Anh trước hết đi đến trước mặt, tỏ ra bình thản chào hỏi: " Ông nội, bác trai, bác gái." Ông cụ Lục cười tươi như gió mùa xuân: "Muốn đến thăm bệnh tình của cháu, không nghĩ tới gặp được Tiểu Diệp ở đây." Bạch Diệp cũng đi đến: "Chào ông, bố mẹ." Bạch Khải trước mắt lại có vẻ trái ngược với ông cụ, cười cũng không cười nổi, thần sắc u ám, cả người phát ra khí lạnh không nói một lời. Ông cảm thấy ông cụ này đúng là lừa bịp, là ai sáng sớm gọi vợ chồng ông cùng đi đến đây hả. Bây giờ thì hay rồi mục đích chính là muốn vợ chồng ông đến nhìn tâm can bảo bối của mình bị cháu trai của ông ta lừa gạt. Trạng thái của Tĩnh Văn có vẻ tốt hơn nhiều, bà không có quá nhiều kinh ngạc, nụ cười nhàn nhạt vẫn treo trên môi, lôi kéo Bạch Khải đi vào trong. Tay bị vợ nắm chặt Bạch Khải một đường bị lôi lôi kéo kéo đi đến ghế sô pha ngồi xuống. Tức giận vẫn còn đó, ánh mắt vô cùng u tối. Mời người lớn ngồi vào ghế, Lục Thần Ngôn đi đến nhà bếp pha trà, lúc đi ngang qua Bạch Diệp thuận tiện lôi kéo cô đi theo mình. Ban đầu cô có chút kháng cự nhưng động tác không lớn, sau đó mặc cho anh kéo mình đi. Vừa đến nhà bếp, Lục Thần Ngôn xoay người đối diện với Bạch Diệp, giọng nói của anh ôn nhu nhẹ nhàng vang lên: "Đóng một màn kịch với anh, anh hứa sẽ không gây khó dễ cho em nữa." Bạch Diệp vùng ra khỏi bàn tay của anh, cô lùi ra sau hai bước, lạnh lùng cất giọng: "Tôi không muốn." Đôi mắt màu hổ phách buồn bã nhìn cô, thoạt nhìn rất bình tĩnh nhưng lòng anh đã ngấm ngầm đau nhói, "Em cũng biết ông nội rất thích em, tôi không muốn làm ông thất vọng. Em giúp tôi một lần, chỉ cần em phối hợp diễn kịch với tôi, sau một thời gian em có thể nói chúng ta không hợp, đến lúc đó ông cũng sẽ không ép được." Bạch Diệp do dự: "Tôi không thể tin lời nói suông của anh được." Từ trước đến nay anh là một người đáng tin cậy, luôn giữ chữ tín. Lục Thần Ngôn: "Từ trước đến nay tôi chưa từng thất hứa, tôi hứa với em nếu em đồng ý giúp, tôi sẽ chấp nhận thực hiện một yêu cầu bất kỳ của em." Anh chấp nhận thực hiện một yêu cầu của cô, vậy cô có thể cùng anh vạch ra khoảng cách rồi. "Được, anh nói lời giữ lời." Nói xong cô xoay người hướng phòng khách đi tới để lại một mình Lục Thần Ngôn với bốn bề yên tĩnh. Pha trà xong, Lục Thân Ngôn đi đến bên cạnh chỗ ngồi của ông cụ Lục, vừa nãy anh thật sự bất ngờ vì ông nội dẫn người đến đây. Anh cảm thấy có điều gì đó không đúng, sau vài ngày sự việc đã đi đến bước lúng túng như thế này. Vậy có thể nói ông nội chính là người ở phía sau an bài cho anh. Thần sắc anh trở nên u ám, tầm mắt không tự chủ nhìn về phía Bạch Diệp. Ánh mắt của cô và anh chạm nhau, biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của cô vào thời điểm này rất phức tạp. Vừa nãy vừa nghe mẹ nói lại sự việc xảy ra. Nhìn vào mắt anh cô cảm thấy chuyện ông cụ Lục và bố mẹ đột nhiên đến đây chắc chắn không liên quan đến Lục Thần Ngôn. Ông cụ Lục lấy mấy tấm ảnh chụp đặt lên trên bàn, quay sang Lục Thần Ngôn, chất vấn: "Cháu giải thích đi, hai đứa là đang yêu nhau phải không?" Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Lục Thần Ngôn. Gương mặt người đàn ông chửng chạc, trầm tĩnh, khí chất là lạnh lùng ngày thường đều bị anh thu hết lại. Anh nhìn Bạch Diệp, vẻ mặt của cô bình tĩnh không gợn sóng nhưng sâu trong đáy mắt lại hiện tia lúng túng mờ nhạt. Khoé môi anh câu lên. Bạch Khải nhìn một màn này, đứng ngồi không yên. Lúc trước nhìn thấy Lục Thần Ngôn cảm thấy tiểu tử này là một nhân tài xuất chúng, rất hợp mắt, chỉ qua có mấy ngày sau lại thấy người này không hợp mắt nữa. Lục Thần Ngôn, cậu tốt nhất giải thích cho rõ ràng, nếu dám ức hiếp con gái của tôi thì đừng trách tôi không khách sáo. Lục Thần Ngôn nói: "Cháu thật sự rất thích Tiểu Diệp."
|