Cùng Em Đi Đến Thiên Đường
|
|
Chương 35: Em họ - Thẩm Lộ Bạch Diệp hoàn hồn, đuổi theo Thiệu Đông Trạch. Bước chân anh so với lúc nãy đã nhanh hơn mấy phần, cô phải chạy bước nhỏ mới miễn cưỡng đuổi kịp, chắn ở phía trước không cho anh đi tiếp. Cô nói: “Lúc nãy rất cảm ơn anh.” Thiệu Đông Trạch nhàn nhạt đáp: “Cô đừng nghĩ nhiều, nếu đổi lại là một người khác tôi vẫn sẽ làm như vậy.” “Tôi không nghĩ nhiều, ngược lại anh cố ý giải thích như vậy có phải là sợ tôi hiểu lầm hay không?” Thiệu Đông Trạch cảm thấy máu toàn thân nóng lên, kiên nhẫn nói: “Tôi không rảnh để quan tâm cô nghĩ thế nào, làm phiền tránh đường.” Bạch Diệp không tránh, cô nhìn anh, “Thiệu Đông Trạch, tôi vẫn hi vọng anh nhận lại bố. Anh không cần tha lỗi cho tôi, không cần chấp nhận tôi, chỉ xin anh hãy chấp nhận ông ấy.” Nụ cười trên môi Thiệu Đông Trạch mang theo tự giễu, lạnh lùng nói: “Tôi không cần thiết chấp nhận các người. Tôi không cần có bố.” “Thiệu Đông Trạch, thật xin lỗi, là bởi vì bố cảm thấy có lỗi với mẹ của tôi về chuyện năm đó, nên ông ấy đã đáp ứng với bà ấy sẽ không đến tìm anh. Nhưng tôi biết rất rõ, bố luôn muốn nghĩ đến anh, luôn âm thầm quan tâm đến anh.” Mắt của cô ngấn nước, giọng nói nhẹ nhàng mang theo sự run rẩy do kìm nén. Nhiều năm trước nếu cô không tận mắt chứng kiến, cô sẽ mãi mãi không biết được sự thật về bố, người bố luôn tỏ ra vui vẻ, mạnh mẽ của cô lại có vẻ mặt khổ sở đau lòng như thế, từ đó cô mới biết được, bề ngoài ông càng vui vẻ càng tỏ ra hạnh phúc thì sâu trong nội tâm của ông chứa đựng biết bao nỗi đau, niềm tự trách và bất lực. Chính là bất lực, vốn dĩ chuyện năm xưa, người có lỗi không phải là bố mẹ của cô, nhưng sau tất cả thì cả thì hai người họ ai cũng mang theo nỗi đau suốt hai mươi mấy năm qua. Nhưng Thiệu Đông Trạch không hiểu, anh cũng không muốn hiểu, giờ phút này anh trong lòng anh chỉ có nỗi đau, sự tự trách mà mẹ anh đã mang trên người từ nhiều năm qua. Anh biết mẹ anh chính là người có lỗi, anh biết mình không có tư cách nào để trách họ, anh cũng không muốn liên quan đến họ, chỉ muốn có một cuộc sống đơn giản bình thường. Tại sao cô gái này lại cứ mãi bám theo anh muốn anh nhận lại bố? Anh nhìn cô, không nhanh không chậm nói: “Đợi mẹ của cô quên được chuyện cũ thì tôi sẽ suy nghĩ một chút người bố này có nên nhận không.” Bạch Diệp nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, mẹ của cô có khả năng cả đời này cũng không thể nào buông xuống được, cả đời này bà đã định phải luôn đề phòng anh. Còn bố vì một lời hứa mà sẽ chôn sâu nỗi đau của mình. Cô thật sự không muốn nhìn thấy bố mẹ của mình cả đời phải sống trong đau khổ như thế. Cô ngước mắt lên nhìn Thiệu Đông Trạch, gương mặt anh rất giống với bố khi còn trẻ, thật sự rất giống. Cô nhìn anh một lúc, không biết từ khi nào nước mắt đã chảy ra, thấm vào da thịt. Không muốn để Thiệu Đông Trạch nhìn thấy dáng vẻ này của mình, cô lao đi nước mắt tự trấn tỉnh mình, nói với anh: “Anh hãy nhớ kỹ lời mình đã nói.” Sẽ có một ngày cô nhất định làm thay đổi suy nghĩ của mẹ. Thiệu Đông Trạch nhếch môi, cười nhạt, sau đó anh xoay người thong thả đi về chung cư của mình. Anh biết người phụ nữ đó sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ của anh, cũng như bà ta sẽ không bao giờ chấp nhận anh bước chân vào nhà họ Bạch. Anh cũng không buồn, cuộc sống của anh nhiều năm qua không có bố vẫn có thể sống tốt, anh càng không nghĩ đến tài sản của bọn họ, hiện tại không phải cuộc sống của anh đã rất tốt, anh không cần phải đi chịu đựng người khác khinh bỉ. Bạch Diệp nhìn theo bóng lưng đơn lẻ của Thiệu Đông Trạch, cô không hiểu được suy nghĩ của anh, nhưng cô biết được anh là một người tốt, là một người xem thường tiền tài địa vị. Anh còn là một bác sĩ nhân từ lương thiện, một người tốt như vậy thì làm sao muốn đi tranh giành tài sản với người khác. --- Thời gian này Bạch Khải đã cùng Tĩnh Văn đi du lịch, cả hai người một đời người đã vì Bạch thị mà bận rộn đến lúc này theo Bạch Diệp nói thì bố mẹ cô cần phải thư giãn rồi. Đi du lịch là ý kiến của Bạch Diệp, Tĩnh Văn thấy con gái mình biết nghĩ cho cha mẹ như vậy nên đã vui vẻ chấp nhận cùng Bạch Khải hai người đi du lịch dài hạn, khám phá thế giới. Buổi sáng hôm sau, Lục Đông thông báo đã bắt được băng nhóm có ý định phóng hỏa công xưởng Bạch thị, Bạch Diệp phái Lisa đến giải quyết. Bọn người này liều mạng làm việc, đối với họ thứ quan trọng nhất là tiền, đã nhận tiền rồi bọn chúng một chữ cũng không khai người đứng ở phía sau say khiến. Chuyện này cũng không phải hiếp gặp, người tạm thời được giảm lại chờ điều tra. Sau khi Lisa trở lại đã chuyển lời nói của Lục Đông cho Bạch Diệp, anh nói: "Tôi muốn ăn cơm ngon." Sau đó Lisa đưa cho cô một dãy số. Bạch Diệp hôm nay có ý đến nhà thăm ông cụ Lục, tròng mắt cô xoay chuyển, khẽ nhếch môi lấy điện thoại của mình ra gõ vài cái trên bàn phím rồi ấn gửi đi, gửi cho dãy số ghi trên mảnh giấy. Trước khi đi đến biệt thự Lục gia, Bạch Diệp đã cố đến trung tâm thương mại chọn một số loại thực phẩm tốt cho sức khỏe của người già. Mua một lúc cũng đã đầy xe đẩy mới hài lòng đi tính tiền. Lúc đẩy xe đến quầy thanh toán, xe hàng của cô đụng phải một cô gái trẻ. Cô gái này đi cùng một người đàn ông, cả hai thân mật tình tứ quên cả nhìn đường, cho nên va vào xe của cô. Vậy mà cô gái kia lại không biết điều la ầm lên: "Trời ơi, cô không có mắt hả." Đợi khi cô gái đó nhìn thấy dung mạo của Bạch Diệp thì có vẻ kinh ngạc, tay chỉ vào Bạch Diệp, miệng lẩm nhẩm: "Bạch… Bạch Diệp." Bạch Diệp cũng bất ngờ khi gặp được cô gái này ở đây. "Lộ Lộ, em vì sao lại đến thành phố này." Thẩm Lộ bị Bạch Diệp gọi tỉnh, giọng điệu không vui nói: "Đừng có gọi thân thiết như vậy, tôi thích đi đâu thì đi, chị không có quyền hỏi đến. Mẹ tôi nói rồi, mẹ của chị cũng không phải là người Tĩnh gia nữa, chúng ta cũng không có quan hệ gì, từ nay đừng có nhận bừa người thân." Nói rồi Thẩm Lộ kéo theo người đàn đi bên cạnh mình theo một hướng khác rời đi. Sự xuất hiện của Thẩm Lộ cũng không làm ảnh hưởng đến Bạch Diệp. Từ nhỏ cô đã được mẹ kể chuyện của nhà họ Tĩnh rất nhiều. Mẹ của cô là trưởng nữ của nhà họ Tĩnh, bên dưới còn có một em trai và một em gái. Thẩm Lộ là con gái của dì cô, tính tình cô bé này lúc nhỏ rất tốt, không biết sau này vì nguyên nhân gì lại thay đổi gần như thành một người khác. Mà theo lời mẹ của cô thì tính cách hiện tại của con bé rất giống với tính cách của người dì đó. Từ khi mẹ quyết định cùng bố kết hôn, ông ngoại ở trước mặt rất nhiều người tuyên bố không nhìn nhận mẹ cô là con gái của ông nữa. Nhà họ Tĩnh không chấp nhận hành động mẹ cô đã làm với Thiệu Hoa để giành lại bố cô, bọn họ cảm thấy rất xấu hổ. Tĩnh Văn vì tình cảm mà cố chấp không đi cầu xin ông cụ Tĩnh, dẫn đến kết cục cắt đứt quan hệ, nhà họ Tĩnh bà không được phép bước chân vào dù là nửa bước. Cách đây hai năm ông ngoại cô đã qua đời, bà ngoại vì già yếu nên Tĩnh gia giao lại cho hai người em của Tĩnh Văn, nhà họ Tĩnh phát triển ở thành phố bên cạnh, là một gia tộc có tiếng. Khúc nhạc đệm không vui vừa rồi bị Bạch Diệp vứt ra sau đầu, cô đẩy xe hàng đến quầy thanh toán. Không lâu sau đó hàng hoá được thanh toán xong, cô đẩy xe hàng đến bãi đỗ xe. Sau khi sắp xếp quà cáp xong xuôi, Bạch Diệp ngồi vào vị trí ghế lái khởi động xe, tình cờ nhìn thấy phía trước cách xe cô không xa là Thẩm Lộ và người đàn ông lúc nãy. Hai người ở nơi này đang hôn nhau, hôn còn rất nhập tâm, quên cả sự có mặt của người khác. Thẩm Lộ so với cô nhỏ hơn ba tuổi, thời điểm này vừa mới tốt nghiệp đại học. Bạch Diệp nhíu mày nhìn thấy cảnh tượng này đặc biệt thấy không vừa lòng, mặc dù Thẩm Lộ tỏ rõ không thích cô nhưng dù sao bọn họ cũng là quan hệ chị em họ, cô không thể trơ mắt nhìn cô bé này có hành động thiếu suy nghĩ được. Thẩm Lộ đang chao đảo trong nụ hôn ngọt ngào của người đàn ông thì bất ngờ có một sức mạnh từ phía sau ập tới tách cô ra khỏi bờ môi ấm áp mị hoặc kia, Thẩm Lộ vừa kinh ngạc vừa giãy dụa. Sau khi thấy người vừa kéo mình, cô như tức điên lên: "Chị làm cái gì vậy, thả tôi ra." Bạch Diệp cũng tức giận không kém: "Em có biết ở đây là nơi công cộng không, muốn bị người ta chụp hình tung lên mạng." "Chuyện của tôi không cần chị lo, tôi nhắc lại, từ nay chị đừng xía cô chuyện của tôi nữa, nếu không chị đừng trách tôi không nghĩ tình, ra tay với chị." Thẩm Lộ kéo cửa xe hơi màu đen gần đó, tức giận ngồi vào, lúc đóng cửa xe còn cố ý phát ra âm thanh cực lớn. Người đàn ông lúc này quan sát Bạch Diệp từ trên xuống dưới, anh ta không có ý nói chuyện, chỉ nhếch khóe miệng gật đầu với Bạch Diệp, sau đó tiêu sái đi vòng qua mở cửa xe ngồi vào. Chiếc xe Lamborghini màu bạc khí phách rời đi trước mặt Bạch Diệp.
|
Chương 36: Ảnh chụp Bạch Diệp lái xe đến biệt thự Lục gia làm cho ông cụ vừa bất ngờ vừa vui vẻ. Từ sau tiệc đại thọ của ông cụ, đây là lần thứ hai cô đến nơi này. Biệt thự trên sườn núi rộng rãi không khí mát mẻ dễ chịu rất thích hợp cho việc nghỉ dưỡng. Trong biệt thự ngoài ông cụ Lục thì cũng chỉ mấy người làm, người làm ở đây từ trên xuống dưới thái độ đều rất thân thiện, ân cần lễ phép. Cô giáo cho người làm hai túi quà lớn, họ đều rất vui nhận lấy mang vào trong. Ông cụ Lục thì hào hứng dẫn cô đi tham quan một vòng xung quanh biệt thự, sau một lúc có vẻ ông đã thấm mệt, cô dìu ông cụ trở lại phòng khách. Ông cụ mỉm cười nói: "Lần sau đến gọi cho ông trước một tiếng, ông bảo dì Lệ nấu vài món ngon cho cháu." Bạch Diệp lắc đầu cười: "Cháu không kén ăn đâu ạ, không nên làm phiền dì Lệ." Ông cụ Lục gật gật đầu: "Đã đến rồi thì ở lại cùng ăn cơm với ông luôn, hay là ông gọi Thần Ngôn về, có nó trở về càng thêm vui vẻ." Bạch Diệp nghe ông cụ nói, cô không biết mình có nên trực tiếp mở miệng từ chối hay không, nếu thật sự làm vậy có lẽ sẽ làm mất hứng ông cụ. Khi cô còn đang loay hoay với suy nghĩ của mình thì một giọng nam từ bên ngoài vọng vào trong: "Ông nội, cháu trai nhỏ bé của ông trở về rồi." Sau đó mọi người nhìn thấy thân hình cao lớn của Lục Đông trong bộ cảnh phục xuất hiện ở cửa phòng ăn. Ông cụ Lục nhìn thấy dáng vẻ ngông cuồng của Lục Đông, không vui nói: "Lần nào cũng vậy, cháu không thể xuất hiện trước rồi mới nói chuyện hả?" Lục Đông cười hì hì, chặc lưỡi: "Thì ra em gái nhỏ đến ăn cơm với ông nội, có cháu gái là ông nội quên mất cháu trai, ông nội thật là thiên vị." "Tiểu tử, cháu còn nói bừa nữa thì đừng trách ông không cho cháu ăn cơm." Ông cụ quát. Lục Đông ngoan ngoãn ngậm miệng, đồng thời chạy vào phòng bếp rửa tay. Anh giống như một cơn gió, động tác thật nhanh ngồi xuống bàn ăn. Trong ba người cháu trai của ông cụ, Lục Đông là người thường xuyên đến ăn cơm với ông nhất. Nếu anh không phải tăng ca, không phải điều tra án thì buổi chiều sẽ ngoan ngoãn về ăn cơm cùng ông cụ Lục, chọc cho ông vui vẻ. Những năm qua, anh ăn cơm cùng ông nội còn nhiều hơn ăn cơm cùng bố mẹ của mình, bởi vì họ rất bận rộn thường xuyên ở nước ngoài. Bữa cơm này bỗng nhiên có sự xuất hiện của Lục Đông làm ông cụ Lục quên mất chuyện gọi Lục Thần Ngôn đến. Lục Đông trên bàn ăn nói chuyện, pha trò làm ông cụ cười liên tục, kể cả Bạch Diệp thỉnh thoảng cũng bị anh ta chọc cười. Ăn cơm xong, Lục Đông nói có chuyện muốn nói với ông cụ Lục, hai ông cháu họ vào thư phòng, Bạch Diệp quyết định đi hóng gió xung quanh biệt thự. Trong thư phòng, Lục Đông lấy ra từ trong túi áo cảnh phục của mình một xấp ảnh đưa cho ông cụ Lục, trên mặt của anh là một nụ cười đắc ý không hề che giấu. Cảm xúc đầu tiên của ông cụ Lục khi nhìn thấy tấm ảnh chụp là sự bất ngờ, ông cụ run rẩy cầm xấp ảnh lật xem từng tấm, bất ngờ được thay bằng vẻ mặt hài lòng. Ông cụ Lục hỏi: "Cái này cháu lấy ở đâu." Lục Đông nhớ lại quá trình mình lấy được xấp ảnh này, kể lại: "Một người bạn là phóng viên của cháu chuyên đi săn chuyện của giới kinh doanh, anh ta nói đối tượng săn tin hôm đó của anh ta là Bạch thị, anh ta dùng một ngày để đi theo Bạch Diệp, cuối cùng chụp được số ảnh này. Bởi vì có liên quan đến tam ca, anh ta càng không dám chọc đến nhà họ Lục nên đã đưa số ảnh này cho cháu." "Hình ảnh này đều là thật?" Ông cụ nghi hoặc hỏi. Lục Đông cười mờ ám: “Ông là không tin cháu, hay không tin anh Thần Ngôn sẽ làm ra những chuyện như vậy. Dù sao cháu cũng đã giúp ông đi tìm hiểu tình cảm của hai người bọn họ, lần này cháu lập được công lớn rồi.” Ông cụ Lục xem lại đi xem lại ảnh chụp nhiều lần, cảm thấy dù là ảnh chụp ban đêm nhưng vẫn rất rõ ràng dung mạo của người trong ảnh, chụp rất thật, kỹ thuật chụp rất tốt. Lúc này ông mới hài lòng, mỉm cười với Lục Đông: “Tiểu tử, lần này cháu lập công lớn, muốn cái gì ta sẽ đáp ứng cho cháu.” Mắt Lục Đông sáng lên: “Cái gì ông nội cũng sẽ đáp ứng sao?” “Tiểu tử thối, cháu không tin lời ta nói.” Mặt ông cụ đanh lại, tiếp tục nhìn ảnh chụp. Lục Đông tỏ vẻ uất ức: “Ông nội, cháu chỉ muốn ông nội đừng hối thúc chuyện hôn nhân đại sự của cháu nữa, ông nội có thể đáp ứng không” Năm nay anh chỉ có hai mươi bảy tuổi, thành tâm thành ý vì tổ quốc mà cống hiến, thời gian ăn cơm còn hạn chế lấy đâu ra thời gian đi tìm bạn gái nói chuyện tình cảm. Nhưng ông cụ lại suốt ngày hối thúc anh có bạn gái, kết hôn, sinh con, anh quả thật không thể nào thỏa hiệp được, trái lại rất đau đầu về vấn đề này. “Chỉ cần một trong ba người các cháu chịu kết hôn, mang cháu dâu về cho ta thì ta sẽ không hối thúc đứa nào nữa.” Lục Đông nghe ông cụ nói vậy, cảm thấy ánh sáng tự do của đời mình đã được hé mở rồi, anh nhất định phải bất chấp mọi thứ làm cho Lục Thần Ngôn nhanh chóng kết, có như vậy tương lai của anh mới được yên tĩnh. Tam ca anh đừng trách em, vì tương lai của mình, em đành phải hi sinh tự do của anh. Lục Đông nghĩ trở về nên gọi cho Lục Thần Phong, truyền đạt lại lời ông cụ đã nói, kéo anh trở thành đồng minh của mình, ánh sáng tự do của anh nhất định rất sớm sẽ tới. Sau đó Bạch Diệp sẽ vô tình bắt gặp nụ cười mờ ám khó hiểu của Lục Đông nhìn mình, cả thái độ của ông cụ Lục đối với cô cũng có chuyển biến. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không quá để ý. Khoảng tám giờ tối cô từ biệt hai ông cháu nhà họ Lục, lái xe trở lại chung cư của mình. Trên đường về bất ngờ nhận được điện thoại của Hứa Mạch. Bạch Diệp lái xe đến một quán bar, đây là lần đầu tiên sau khi cô trở về nước đến một địa điểm ồn ào, náo nhiệt như vậy. Lúc cô nhìn thấy Hứa Mạch, cô ấy đang ngồi uống rượu ở một địa điểm tương đối ít người, Bạch Diệp không suy nghĩ nhiều, liền đi về phía Hứa Mạch. Không khí ở quán bar vô cùng náo nhiệt, âm nhạc sôi động không ngừng vang lên, Bạch Diệp tuy không thích nhưng vẫn không thể hiện ra mặt, cô ngồi xuống ghế đối diện Hứa Mạch, nhẹ mỉm cười: “Hôm nay tâm trạng cậu tốt phải không?” Hứa Mạch rót cho Bạch Diệp một ly rượu đưa tới cho Bạch Diệp: “Không phải, cậu về nước mình còn chưa kịp chúc mừng, hôm nay muốn chiêu đãi cậu.” Nhận lấy cốc rượu, Bạch Diệp uống vào một ngụm, ánh mắt nhìn vào xa xôi, nói: “Đã lâu rồi mình không còn có đến những nơi thế này.” Lúc trước Tô Mộc Mộc thích rượu, còn Hứa Mạch thích náo nhiệt nên hai người này sẽ thường xuyên kéo thêm Bạch Diệp hợp thành một bộ bar thường xuyên đến quán bar xem náo nhiệt, uống rượu. Mặc dù Tô Mộc Mộc không thật sự thích Hứa Mạch nhưng cũng sẽ thường xuyên cùng Hứa Mạch đi đến những địa điểm như quán bar này uống rượu ca hát, khi Tô Mộc Mộc uống say không dám về nhà sẽ gọi cho người anh họ luôn yêu thương của cô là Lục Thần Ngôn đến đón. Bạch Diệp nhắc lại chuyện cũ, Hứa Mạch cũng nhớ. Chỉ là người mà cô nhớ đến, hình bóng của anh khắc sâu vào tâm trí của anh. Cô rất thích đi quán bar, vì mỗi lần như thế Tô Mộc Mộc sẽ say, cô cũng có thể gặp mặt anh, lại được nhìn anh thêm một chút. Khoảng thời gian đó đối với cô là một kỷ niệm đẹp, không thể nào quên được. Cuối cùng Bạch Diệp là người bình tĩnh lại trước, cô uống một ngụm rượu, từ trong túi xách của mình lấy ra một hộp quà nhỏ màu lam nhạt đưa cho Hứa Mạch. Hứa Mạch không hiểu, nhìn Bạch Diệp, hỏi: “Đây là gì?” Bạch Diệp mỉm cười, mở nắp hộp ra: “Cái này tặng cho cậu.” Bên trong chiếc hộp là một chiếc vòng tay khảm kim cương vô cùng tinh xảo. Hứa Mạch rất bất ngờ, cô lấy vòng tay ra xem, nó rất giống với hình dáng chiếc vòng tay trong trí nhớ của cô. Ngày đó cô xem trên tạp chí, nhìn thấy một chiếc vòng tay rất đẹp, cô rất thích còn năn nỉ bố mẹ mua cho mình. Nhưng vòng tay đó là phiên bản giới hạn, chỉ có ba chiếc, gia đình của Hứa Mạch thiy không có dư dả nhiều, Hứa Mạch không mua được vòng tay, từ đó rất buồn bã. Ít lâu sau, khi Bạch Diệp biết được tin này thì đã nói với Hứa Mạch rằng: “Cậu chờ mình, sau này mình nhất định sẽ tặng cậu chiếc vòng tay đó.” Lời hứa của Bạch Diệp cuối cùng cũng đã thực hiện, nhưng la kéo dài đến tận sau năm sau. Hứa Mạch cầm vòng tay, vô cùng cảm động, cô không nói được nên lời, chỉ im lặng nhìn Bạch Diệp. “Cậu có thích không?” Bạch Diệp hỏi. “Thích, vô cùng thích, cảm ơn cậu, Tiểu Diệp.” Hứa Mạch nghẹn ngào. Bạch Diệp mỉm cười nhìn Hứa Mạch, bầu không khí xung quanh vẫn vô cùng náo nhiệt nhưng dường như không hề liên quan đến cô, vẻ mặt của cô vẫn trầm tĩnh, cách biệt với sự đảo loạn ở nơi đây. Cho đến khi có một bóng người xuất hiện trong tầm mắt của Bạch Diệp và Hứa Mạch, Bạch Diệp rất tự nhiên nhìn người nọ, còn Hứa Mạch thì bất ngờ.
|
Chương 37: Đánh nhau ở quán bar Tô Mộc Mộc hôm nay theo phong cách trẻ hóa xuất hiện, trong cô giống như một sinh viên thích náo nhiệt, hoàn toàn không có dáng vẻ thục nữ hay danh nhân thành đạt nào. Cô đi đến, tự nhiên ngồi xuống ghế, tinh nghịch nói: “Đi bar thì không thể thiếu phần của mình.” Cô rót cho mình một ly rượu, chuẩn bị đưa lên miệng. “Phải nói là uống rượu thì không thể thiếu phần của cậu.” Bạch Diệp giành lấy ly rượu trong tay Tô Mộc Mộc. Bị giành mất rượu, Tô Mộc Mộc ấm ức, vẻ mặt bi thương nhìn cốc rượu trên tay Bạch Diệp, Hứa Mạch ngồi bên cạnh, không chịu nổi vẻ mặt này của Tô Mộc Mộc liền cười ra tiếng, Tô Mộc Mộc: “Cậu cười cái gì?” Hứa Mạch lấy lại ly rượu của Tô Mộc Mộc từ tay Bạch Diệp, có ý đưa đến trước mặt Tô Mộc Mộc nhưng không cho cô cơ hội bắt được. “Cậu không ở nhà uống rượu của cậu, đến đây làm gì?” Tô Mộc Mộc khóc rống trong lòng, một ly rượu thôi mà mấy người này lại làm khó cô như vậy, cô buồn bực cất cao giọng: “Ở nhà chỉ có rượu ngon, nhưng ở đây còn có các cậu. Chúng ta không phải là bộ ba sao? Hứa Mạch, cậu đáng ghét, hẹn với Tiểu Diệp mà không gọi mình.” Lúc này Hứa Mạch mới hài lòng đặt ly rượu về phía của Tô Mộc Mộc. Một hơi uống cạn cốc rượu, Tô Mộc Mộc đặt ly xuống bàn phát ra âm thanh giòn giã. Trên khoé môi của cô còn thấm ướt rượu, cô liền dùng lưỡi của mình liếm đi giọt rượu đó. Tô Mộc Mộc của hiện tại rất giống với lúc trước thời còn nổi loạn. Ánh mắt của Tô Mộc Mộc dừng lại trên chiếc hộp màu lam nhạt, cô híp mắt, tò mò hỏi: "Kia là cái gì?" Hứa Mạch cất chiếc hộp vào túi của mình, ra vẻ thần bí: "Không cho cậu biết." Tô Mộc Mộc bĩu môi, cô thật sự cũng không muốn biết, chỉ tò mò vì đây là đồ của Tiểu Diệp Diệp, nếu không, cô cũng không thèm hỏi tới. Bên này Bạch Diệp rót rượu cho Tô Mộc Mộc, cả ba người cạn lý, Hứa Mạch gọi một ít thức ăn, cả ba giống như trước nói chuyện vui vẻ. Được một lúc Tô Mộc Mộc muốn đi vệ sinh, Hứa Mạch đi cùng Tô Mộc Mộc. Hai người chưa đi được bao lâu thì có người cầm ly rượu đến chỗ của Bạch Diệp. Bạch Diệp ngước mắt nhìn, trước mắt cô là hai người đàn ông trung niên, trên người mặc áo vest hàng hiệu, trong qua liền biết là có tiền, trong hai người này có một người là Trần tổng từng gặp mặt trong buổi tiệc của Tần thị, còn một người chắc có lẽ là bạn bè làm ăn của Trần tổng, nhất thời cô không nhớ được tên người này. Trước khi tiếp quản Bạch thị cô đã xem qua thông tin của tất cả các công ty, tập đoàn trong nước, có thể nói những nhân vật tầm cỡ, quan trọng cô đều đã xem qua. Số lượng người lớn như vậy, cô cũng không thể nào nhớ hết. Trần tổng cùng Lôi tổng ngồi xuống đối diện với Bạch Diệp, vẻ mặt của cô vô cảm, không hề tỏ ra thái độ hoan nghênh bọn họ. Trần tổng không giận mà chủ động bắt chuyện trước: "Thật trùng hợp, Bạch tổng, cô đến uống rượu cùng với bạn à." Bạch Diệp cười nhạt: "Đúng vậy." Trần tổng này vẫn còn nhớ rõ thái độ hôm trước của Bạch Diệp đối với ông ta, còn nhớ rõ cô nói mình không biết uống rượu. Vô thức ông ta nhìn đến ly rượu của cô đã sắp cạn, từ khi nhìn thấy cô ông ta đã âm thầm quan sát thấy cô uống không ít rượu. Cô so với ông ta thua kém không ít tuổi mà đã có thái độ khinh người như vậy, nhất thời Trần tổng tức giận, đập bàn quát: "Mẹ kiếp, vậy mà hôm đó cô nói mình không biết uống rượu, rõ ràng là có ý làm tôi phải mất mặt." Lôi tổng ở bên cạnh ngăn ông ta lại: "Anh Trần, nói chuyện với phụ nữ không cần phải lớn tiếng như vậy." Nói xong ông ta nhìn sang Bạch Diệp: "Cô gái, hai người có hiểu lầm gì thì cũng không cần làm lớn chuyện, nào hay là hai người cùng uống một ly, uống một ly xem như không còn chuyện gì nữa." Bạch Diệp dựa người vào ghế, thần thái rất lạnh nhạt nhìn hai người họ, cô khẽ nhếch môi, cười lạnh: "Nếu tôi không uống." Lôi tổng còn đâu vẻ mặt thân thiện, ông ta liền cười vang lên: "Thế phải xem hôm nay em có thể thoát khỏi tay tôi không." Trần tổng bên cạnh cũng hiện nguyên hình, cười mờ ám: "Cô còn giả vờ đoan chính cho ai xem." Từ lúc hai người này xuất hiện, Bạch Diệp đã nhìn ra họ đã không có tốt lành gì, hoàn toàn đến đây vì cô là mục tiêu của họ. Hạn người này cô đã gặp qua nhiều, là một dạng người tâm địa xấu xa cùng cực. Đừng nói là uống rượu, cả một câu cô còn lười nói chuyện với bọn họ. Bạch Diệp nghiêng người, cầm lấy chai rượu trên bàn, cô rót rượu vào ly mình, động tác cầm ly không nhanh không chậm đưa lên, hất rượu lên mặt Trần tổng đó. Trần tổng bị hành động của cô làm cho máu nóng sôi sục, ông ta đứng dậy, cả người nhào tới, muốn bắt lấy Bạch Diệp. Bởi vì có chuẩn bị trước, Bạch Diệp liền nghiêng người, thoát khỏi sự đụng chạm của ông ta. Ngay lúc này Tô Mộc Mộc và Hứa Mạch đã kịp thời chạy tới. Tô Mộc Mộc đứng trước mặt Bạch Diệp trừng mắt nhìn hai người bọn họ, cất cao giọng: "Hai người làm gì? Ở đây ăn hiếp một cô gái?" Trần tổng hiện tại rất tức giận, gầm lên: "Việc này không liên quan đến mày, tránh ra, tao phải cho con tiện nhân này một bài học." Người đến vây xem càng lúc càng đông, Tô Mộc Mộc nghe hai từ tiện nhân ý là chỉ Bạch Diệp, cô tức giận không thôi liền quăng lên mặt ông ta một cái tát. "Mày nói ai là tiện nhân." Trần tổng nhận được cái tát bất ngờ của Tô Mộc Mộc không kịp phản ứng, cảm giác đau rát trên mặt làm ông ta càng thêm tức giận, "Con khốn nạn, mày dám đánh tao." Nói rồi ông ta muốn tát lên mặt Tô Mộc Mộc nhưng cô rất nhanh nhẹn né được. "Chuyện này cũng không liên quan đến cô, cô gái xinh đẹp này tốt nhất đừng nên xem vào." Lôi tổng lên tiếng khuyên ngăn. Tô Mộc Mộc không sợ, ánh mắt của cô không chỉ có nỗi giận mà còn có phẫn nộ. Cô nhìn chằm chằm gương mặt của hai người đàn ông này, tốt lắm cô sẽ ghi nhớ thật kỹ mặt của hai tên cặn bã này, sau này gặp ở đâu nhất định sẽ đánh ở đó. Trần tổng lúc này mặt rất khó coi, trên người đã ướt đẫm vì rượu, ông ta làm sao có thể bỏ qua chuyện này, ông ta liền lấy điện thoại ra gọi người của mình đến. Sau khi người đến ông ta ra lệnh: "Bắt ba con tiện nhân này lại cho tao." Đám người vừa đến tổng cộng có bốn người đàn ông, vẻ mặt không tính là hung tợn nhưng thần thái âm u, râm gấp nghe theo lời Trần tổng. Tô Mộc Mộc tiến lên phía trước một bước, đẩy lùi Bạch Diệp và Hứa Mạch ra phía sau. Từ nhỏ Tô Mộc Mộc đã đi học võ thuật, còn học rất nhiều loại võ khác nhau. Sau này bởi vì thường xuyên gây chuyện đánh nhau với người ta nên có một thời gian bị mẹ quản thúc, từ đó cô không đi luyện võ nhưng thân thủ vẫn còn rất tốt. Hai người đàn ông tiến lên muốn bắt giữ Tô Mộc Mộc đều bị cô dùng một đạp lên bụng đạp ngã. Hai người còn lại thấy tình hình không ổn cũng xông lên. Người vây quanh càng nhiều, Tô Mộc Mộc thật sự lao vào trận chiến, một đánh hai đá động tác rất nhanh nhẹn, chính xác. Lực đạo của cô đánh ra rất mạnh, mấy người đàn ông liên tục ngã xuống đất kêu đau. Cuối cùng cả bốn người đều bị cô đánh nằm trên đất, Tô Mộc Mộc không có bất kỳ vết thương nào, cô sửa lại quần áo của mình, xong giơ chân lên đạp lên ngực một người đàn, tàn nhẫn ấn xuống, người đàn ông kêu lên vang xin tha mạng. Tô Mộc Mộc giơ lên một ngón tay, hướng Trần tổng ngoắc tới, lúc này Trần tổng và Lôi tổng đã sợ hết hồn, không dám cử động. Động tác của Tô Mộc Mộc rất nhanh bắt lấy chai bia trên bàn nén lên người Trần tổng. Chai bia bay lên theo một đường cong rơi xuống chân của Trần tổng. Ông tức giận đến run người, đá lên người một thuộc hạ đang nằm trên đất hét lên: "Lũ vô dụng." Nói xong ông ta cầm chai bia lên, lao đến chỗ Tô Mộc Mộc. Hứa Mạch ở phía sau nhìn thấy cảnh này, sợ hãi kêu lên: "Cẩn thận." Tô Mộc Mộc không hề có bất kỳ phản ứng né tránh nào, lúc này bảo vệ quán bar cũng đã chạy đến rất nhiều người có ý định xông vào ngăn cản. Ngay khi Trần tổng lao đến gần Tô Mộc Mộc, cô nghiêng người chuẩn xác nâng chân của mình lên đá lên giữa bụng của Trần tổng, cú đá của cô mạnh đến nỗi làm cho ông ta chao đảo té mạnh xuống. Đầu của Trần tổng đụng phải cạnh bàn, máu trên trán ào ạt chảy ra, người xem la hét, xầm xì, bảo vệ cũng nhân cơ xông tới giữ người lại.
|
Chương 38: Đồn cảnh sát Một giờ sau đó, Bạch Diệp, Tô Mộc Mộc, Hứa Mạch cùng đám người của Trần tổng bị mang về cục cảnh sát. Người ở cục cảnh sát không ai không biết Tô Mộc Mộc, biết rõ cô có quan hệ thân thiết với nhà họ Lục nên có người đã gọi Lục Đông đến. Tô Mộc Mộc không có gọi cho Lục Đông mà gọi cho Lục Thần Ngôn, người nhận máy là Cao Minh nói rõ anh ta và Lục Thần Ngôn đang trên đường đến sân bay đi công tác. Tô Mộc Mộc không khách khí liền kể ngắn gọn sự việc, bắt buộc Cao Minh phải ngay lập tức truyền đạt lời nói của cô cho Lục Thần Ngôn. Thời gian cũng đã hơn mười giờ tối, quá trình lấy lời khai diễn ra thuận lợi. Tô Mộc Mộc là người được ra ngoài đầu tiên, cô không có gì để nói nhiều, chỉ thẳng thắn thừa nhận mình đánh người là xong. Khi Lục Đông chạy đến, cả người tươm tất đẹp trai không hề có một chút vội vàng lo lắng nào. Nhìn thấy Tô Mộc Mộc vẫn còn rất tốt đang ngồi nói chuyện với mấy người đồng nghiệp của mình, anh đi đến chỗ Tô Mộc Mộc, dựa người vào bàn làm việc nhàn nhạt nói: "Lần trước là uống rượu lái xe, lần này là uống rượu đánh người, Tô Mộc Mộc lá gan của em càng ngày càng lớn, có còn biết mình là phụ nữ không?" Tô Mộc Mộc bị mắng không phục liền chu miệng cãi lại: "Không phải phụ nữ, em còn chưa có kết hôn sinh con thì là phụ nữ thế nào." Lời nói của cô làm mọi người có mặt trong đồn cảnh sát cười ầm lên. Lục Đông mặt mài đanh lại: "Em còn dám cãi lại, có tin anh thật sự cho em đi cải tạo không?" Tô Mộc Mộc hiểu rõ tính tình của Lục Đông, anh là một người khi làm việc thì rất có nguyên tắc, đừng tưởng bình thường anh cười cợt phóng khoáng thì là người dễ chịu, anh có giới hạn của anh, nếu thật sự chạm vào giới hạn này thì dù cầu xin anh cũng sẽ không nể mặt. Mà Tô Mộc Mộc nhiều lần làm càng bị anh giáo huấn rồi, cô thật sự rất sợ cho nên sớm đã gọi đồng minh đến. Dù Lục Thần Ngôn có mắng cô thì anh cũng sẽ không bỏ mặt Tiểu Diệp Diệp, cô chắc chắn sẽ thoát khỏi Lục Đông lần này. Tô Mộc Mộc tính kế tạm thời im lặng, Lục Đông vừa lúc muốn mắng cô thêm vài câu thì bị người xuất hiện ở trước cửa phòng dọa sợ. Mấy giờ trước anh cùng cô ngồi trên cùng một bàn ăn dùng cơm, mấy giờ sau lại gặp được cô trong cục cảnh sát. Lục Đông không cần nghĩ cũng biết nguyên nhân vì sao, mắt liếc đến Tô Mộc Mộc liền thấy phiền muộn. Lần lượt mấy người khác cũng được đưa ra ngoài, Trần tổng và Lôi tổng biết được thân phận của Tô Mộc Mộc nên không dám làm càng nữa lựa chọn hòa giải êm xui, nộp tiền phạt, bị lập biên bản chứ không muốn làm lớn chuyện nữa. Lục Đông qua lời kể của đồng nghiệp biết được tình hình sự việc, lần này cũng không thể trách Tô Mộc Mộc, rõ ràng mấy người kia kiếm chuyện trước, Tô Mộc Mộc ra tay dù có mạnh nhưng vẫn tha thứ được, không chịu trách nhiệm hình sự. Nhưng Tô Mộc Mộc là ai, cô không dễ bị thua thiệt. Lúc mấy người nọ được dẫn ra, Tô Mộc Mộc không kiên nể ai, mở miệng nói: "Lần sau các người còn để tôi nhìn thấy mặt, gặp một lần liền đánh một lần." Mấy anh cảnh sát nhìn nhau lắc đầu, kiềm chế cảm xúc muốn cười của mình. Bọn người Trần tổng cúi đầu, im lặng đi theo cảnh sát ra ngoài. Khi bọn họ đã ra khỏi phòng, Lục Đông nói: "Giảm Tô Mộc Mộc lại một ngày một đêm cho tôi đi, không cho bất kỳ ai bảo lãnh." Tô Mộc Mộc kinh ngạc: "Anh… Em không phục, em hiểu pháp luật, không phải chỉ dựa vào lời nói của anh thì có thể nhốt người được." Lục Đông: "Anh không cần em phục." Nói xong anh xoay người nói với Bạch Diệp và Hứa Mạch: "Hai người gọi người đến bảo lãnh thì sẽ được về nhà." Tô Mộc Mộc bên kia oán hận ngút trời gào lên: "Lục Đông, cái tên đáng ghét nhà anh. Anh mở mắt lên nhìn cho kỹ, bọn người đó đều là cặn bã, đánh bọn chúng thì có gì đâu, không lẽ ngồi yên cho chúng ức hiếp, làm càng." "Đánh người là đánh người, em còn ở đây cái lý cái gì. Em muốn ra ngoài cũng được, gọi mẹ của em đến bảo lãnh." Lục Đông thả tay vào túi quần, thần thái nghiêm túc, nào còn đâu dáng vẻ thích làm gì thì làm nữa. Tô Mộc Mộc vẫn không chịu thua: "Anh đừng lấy mẹ ra hù dọa em, mẹ em đã giao quyền quản lý em lại cho anh Thần Ngôn, em ngồi ở đây chờ anh ấy đến." Lúc này ngoài cửa phòng có tiếng bước chân, Lục Thần Ngôn và Cao Minh lần lượt bước vào trong phòng. Tô Mộc Mộc thấy người đến, cô giống như một cơn gió chạy đến trước mặt Lục Thần Ngôn. "Tam ca, anh đến thật đúng lúc mau cứu em ra ngoài, cái con người ác ôn này muốn nhốt em lại." Tô Mộc Mộc vừa nói vừa chỉ về phía Lục Đông. Lục Đông lạnh mặt không thèm nhìn đến Tô Mộc Mộc nữa. Lục Thần Ngôn bước vào phòng, việc đầu tiên là anh tìm bóng dáng của Bạch Diệp. Nhìn thấy cô ngồi ở trong góc phòng, trạng thái bình thản, trên người không có vết thương nào trạng thái lo lắng của anh mới được thả lỏng. Anh đi theo Tô Mộc Mộc đi đến chỗ Lục Đông. Hứa Mạch thấy Lục Thần Ngôn tới, tâm trạng liền trở nên vui mừng, ánh mắt của cô dõi theo từng động tác của anh, kín đáo quan sát. Lục Thần Ngôn ngồi đối diện với Lục Đông, vẻ mặt của anh nghiêm túc bình tĩnh, anh nói: "Anh làm bảo lãnh, nộp tiền phạt cho bọn họ." Tô Mộc Mộc cười không thể nào vui hơn được nữa: "Tâm ca là nhất." Lục Đông ra hiệu cho cấp dưới của mình, người đó liền đưa hồ sơ đến cho Lục Thần Ngôn điền vào. "Không cần bảo lãnh cho tôi, trợ lý của tôi đang trên đường đến." Bạch Diệp lên tiếng đây là câu nói đầu tiên sau khi cô hoàn thành thủ tục tường trình. Người ở trong phòng đều đổ dồn ánh mắt lên người cô, Lục Thần Ngôn biết rõ cô là đang nói chuyện với anh, từ chối sự giúp đỡ của anh. Anh không nhìn cô, chỉ tập trung vào cây bút trên tay mình một lúc liền làm xong tất cả. Lục Đông cầm tờ tường trình của Tô Mộc Mộc lên giơ trước mặt cô: "Cái này anh sẽ gửi cho dì xem." Nói xong anh lấy điện thoại ra, thật sự chụp hình lại. Tô Mộc Mộc trong lòng ảo não nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh không việc gì, thờ ơ phun ra ba chữ: "Mặc kệ anh." Nói xong cô liền đi về phía Bạch Diệp và Hứa Mạch, kéo hai người họ ra ngoài. Cô biết Lục Đông chỉ muốn hù dọa mình. Lục Đông nói: "Được rồi, hai người cũng có thể đi rồi." Anh nói với Bạch Diệp và Hứa Mạch. Mặc dù bị Tô Mộc Mộc kéo đi nhưng Bạch Diệp không thuận theo Tô Mộc Mộc, cô nói: "Mình chờ Lisa đến." Tô Mộc Mộc: "Bọn mình ngồi xe của anh họ về đi." Bạch Diệp thoát khỏi móng vuốt của Tô Mộc Mộc, cô lùi về sau hai bước, ngồi lại trên ghế. Còn Hứa Mạch khi nghe được sẽ ngồi xe của Lục Thần Ngôn trở về, trong lòng rất mong đợi. Tô Mộc Mộc khó xử nhìn về phía Lục Thần Ngôn bằng ánh mắt cầu cứu. Lục Thần Ngôn liền đứng dậy đi về phía cô. Giọng nói đầy từ tính của anh vang lên: "Em và cô ấy ra ngoài trước đi." Tô Mộc Mộc nghe theo lời anh, lưu luyến nhìn lại họ rồi mới kéo theo Hứa Mạch đi ra ngoài, Cao Minh cũng đi theo sau. Lục Đông ở lại phòng, đang dự tính sự việc xảy ra theo tình huống nào. Anh nhìn thấy anh trai mình đến bên cạnh Bạch Diệp, hai người này ở gần một chỗ quả thật rất xứng đôi. Lục Đông nhìn thấy Lục Thần Ngôn nắm lấy cánh tay Bạch Diệp, cô gái này không dễ nghe lời hất cánh tay Lục Thần Ngôn ra. Lần đầu cô có thể trốn thoát nhưng lần sau cánh tay của cô bị Lục Thần Ngôn nắm chặt hơn, dùng sức kéo cô ra ngoài. Bạch Diệp một lòng phản kháng, Lục Thần Ngôn thấp giọng nói: "Em còn vùng vẫy, tôi sẽ không ngại bế em lên." Bạch Diệp tin tưởng anh nói được làm được nên không dám phản kháng nữa, mặc cho anh kéo cô ra ngoài. Lisa vừa lái xe đến, thấy được một màn Bạch Diệp bị nam nhân kéo cánh tay đi ra ngoài, vẻ mặt của cô chính xác là không tình nguyện. Lisa biết thân phận của Lục Thần Ngôn nhưng không biết Bạch Diệp có quan hệ như thế nào với anh, Lisa lo lắng muốn chạy tới thì nhìn thấy Bạch Diệp bị nhét vào một chiếc xe ô tô, cô vội vàng trở lại xe của mình đuổi theo chiếc xe đã lăn bánh phía trước. Lục Đông sau khi lên xe của mình thì một phen hết hồn. Anh nhìn Cao Minh ngồi ở vị trí bên cạnh ghế lái, ghế sau là Tô Mộc Mộc và Hứa Mạch, Lục Đông hít một ngụm khí lạnh, toàn thân phát ra sự nguy hiểm. "Em cũng không muốn ngồi xe của anh đâu, em là bị ép buộc." Tô Mộc Mộc không sợ chết mở miệng trước. Trong tình huống này, Cao Minh có vẻ là người tỉnh táo, anh cài dây an toàn của mình lại, người dựa vào ghế, trạng thái thoải mái vui vẻ nâng kính của mình lên, nói với Lục Đông: "Cảnh sát Lục, tôi chỉ hoá dang anh đến hai cái ngã tư phía trước, còn phần hai vị tiểu thư này thì giao lại cho anh." Lục Đông sắp phun ra lửa thì nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen quen thuộc chạy lướt qua xe của anh, tâm trạng dần khôi phục trở lại, tự nhiên cảm thấy trợ lý Cao Minh này đúng là hiểu chuyện, biết tạo điều kiện cho ông chủ như vậy, nhưng nói như vậy không có nghĩa là anh dễ dàng chấp nhận đưa bọn họ về nhà. Anh ngồi vào ghế lái, ngoái đầu nhìn Tô Mộc Mộc: "Mộc Mộc." Giọng nói của Lục Đông rất nhẹ, làm da gà của Tô Mộc Mộc nổi lên, cô bật chế độ tự vệ, nhìn chằm chằm Lục Đông không mở miệng. Lục Đông thấy cô ngoan ngoãn như vậy, anh vô cùng hài lòng, "Hôm nay muốn ngồi xe của anh về thì phải đồng ý giúp anh một việc." Tô Mộc Mộc biết rõ anh sẽ không tự nhiên hiền lành như vậy, thì ra là có việc trao đổi. Cô nhìn Lục Đông, trong bụng âm thầm mắng anh, nhưng bên ngoài cố kéo lên nụ cười thật tươi: "Nếu anh giúp em giấu kín chuyện hôm nay với mẹ thì em sẽ đồng ý." Lục Đông: "Chuyện nhỏ." Nói xong anh bắt đầu khởi động xe. Tô Mộc Mộc ngồi ở ghế sau hừ lạnh một tiếng. Phải nhịn anh ta, tức chết cô mà. Tô Mộc Mộc buồn bực nhìn ra ngoài cửa xe, tầm mắt vô tình nhìn lướt qua Hứa Mạch, từ lúc lên xe Hứa Mạch không nói một lời, bây giờ cô ấy giống như đang thất thần, vẻ mặt không được tốt lắm nhìn ra bên ngoài cửa xe. Hứa Mạch đúng là tâm trạng vô cùng xấu. Khi nãy cô còn chờ mong được nhìn thấy Lục Thần Ngôn, may mắn được anh đưa mình về, không ngờ sau khi ngồi lên xe không lâu, cô nhìn thấy anh dẫn theo Bạch Diệp ra ngoài. Hai người cùng ngồi trên một chiếc xe, Lục Thần Ngôn lái xe lao xuống đường hòa vào dòng xe cộ, chỉ một lát xe anh đã mất hút. Cô còn đang chìm vào suy nghĩ của mình, không biết từ khi nào hai người bọn họ ở chung một chỗ.
|
Chương 39: Đài phun nước Trên xe, Bạch Diệp không biết Lục Thần Ngôn muốn đưa mình đến nơi nào, cô cũng không biết anh muốn làm gì, cô chỉ yên vị ngồi một bên không có ý định hỏi anh. Có thể nói Bạch Diệp thuộc loại người cứng rắn bướng bỉnh nhất. Việc cô đã quyết định làm bằng mọi cách cô sẽ làm cho bằng được. Giống như việc cô muốn giúp bố nhận lại Thiệu Thiệu Đông Trạch, việc cô quay về quản lý công ty, cũng giống như việc cô muốn vạch ra ranh giới với Lục Thần Ngôn. Điện thoại của Bạch Diệp reo lên, cô nhìn vào màn hình, là Lisa gọi đến. "Bạch Diệp, tôi nhìn thấy cô lên chiếc xe BMW màu đen, việc gì đã xảy ra với cô, tôi đang đuổi theo phía sau." "Tôi không sao, chị cứ tiếp tục theo sau đi." Cô tắt máy, quay sang Lục Thần Ngôn, nói: "Trợ lý của tôi đến rồi, phiền anh hãy thả tôi xuống ở phía trước." Vẻ mặt người đàn ông không biểu hiện cảm xúc, anh không đáp lời cô, không dừng lại mà vẫn tiếp tục lái xe đi về phía trước. Bạch Diệp thở dài, nắm chặt tay mình. Tại sao anh lại cố chấp như vậy? Lục Thần Ngôn lái xe đến đài phun nước, nơi đây từng là nơi có nhiều kỉ niệm đẹp của anh và cô, là nơi hai người xác định mối quan hệ, nơi cô rất thích đến để vui chơi. Thời gian này cũng đã qua mười một giờ, người ở đài phun nước chỉ còn lại lác đác bên ngoài vài người. Ánh đèn ở đây đặc biệt ở chỗ có nhiều màu sắc, dù đã gần lúc nửa đêm nhưng nó vẫn chiếu sáng toàn bộ khung cảnh nơi đây. Những đài nước liên tục được bắn lên cao rồi theo một đường cong hoàn hảo đi xuống. Dưới ánh đèn màu, từng dòng nước trở nên lung linh, màu sắc sinh động hài hòa kết hợp tạo thành một khung cảnh lãng mạn kỳ diệu. Lục Thần Ngôn kéo Bạch Diệp đi vào trong, trên đầu họ chính là đường cong đẹp mắt của dòng nước trong suốt. Anh kéo cô đi thẳng một đường rốt cuộc dừng lại ở vị trí giữa đài phun nước. Bảy năm trước, tại vị trí này hai người đã bài tỏ lòng nhau, xác định mối quan hệ yêu đương chính thức. Bạch Diệp gạt tay anh ra, giữ một khoảng cách nhất định với anh: "Lục tổng, xin anh hãy tự trọng. Tôi đã nói rất rõ ràng, giữa chúng ta đã không còn gì nữa." "Em nói giữa chúng ta không còn gì." Lục Thần Ngôn cười nhạt nhìn cô, thần sắc phức tạp, phun ra ba chữ: "Em nói dối." Bạch Diệp nắm chặt nắm tay của mình, đối mặt với ánh mắt sắc bén của anh: "Tôi không có. Lục Thần Ngôn tôi đối với anh thật sự không có tình yêu, tôi…" Anh bất ngờ kéo cô vào lòng mình, lại sợ cô vùng vẫy nên dùng cả hai cánh tay của mình, mạnh mẽ ôm chặt cô. Khoảng cách của hai người bất ngờ bị anh rút ngắn lại, cả hai dính sát vào nhau, cách một lớp quần áo cả hai đều có thể cảm nhận được nhiệt độ của đối phương. Hơi thở của Lục Thần Ngôn phả vào cổ Bạch Diệp, hơi thở đều đều nhưng lại mang theo gấp gáp,cô cũng cảm nhận được anh dùng bao nhiêu lực để ôm mình, tim cô đau thắt lại, nhịp đập mỗi lúc một nhanh hơn. Từ khi cô trở về, số lần gặp anh không tính là nhiều, mặc dù cô không tình nguyện gặp anh, bị anh cưỡng ép khống chế nhưng thật lòng cô không chán ghét hành động này của anh. Trái lại cô vô cùng lưu luyến người đàn ông này, lưu luyến vòng tay ấm áp, lưu luyến cái ôm thật chặt và cảm giác của nụ hôn mà anh mang lại cho cô. Nếu không có Thiệu Đông Trạch, nếu từ đầu cô không lợi dụng anh thì có lẽ cô sẽ tình nguyện cùng anh nắm tay nhau đi đến hết quãng đời còn lại của mình, nhưng hiện tại tàn khốc, cô không có cách nào để quên đi tội lỗi của bản thân mình. Không biết anh đã ôm cô bao lâu, lúc Bạch Diệp gần như đã hạ quyết tâm một lần nữa cắt đứt tình cảm của anh thì nghe được giọng của anh thì thầm bên tai cô: "Đừng né tránh anh nữa." Bạch Diệp siết chặt nắm tay của mình, cố trấn tĩnh tâm trạng mình, lạnh nhạt nói: "Tôi thật sự không còn cảm giác với anh nữa, anh đừng…" Lục Thần Ngôn nâng cánh tay của cô lên, trên cổ tay mảnh khảnh xinh đẹp của cô đeo một chiếc vòng tay đơn giản nhưng tạo hình và chất liệu chất liệu rất đặc biệt, cô nhìn chiếc vòng, vô thức muốn rụt tay lại, Lục Thần Ngôn biết trước nên anh đã nắm chặt tay của cô, anh nhìn vòng tay của cô, ngón tay đi chuyển đến một móc xích hoa văn, chầm chậm nói: "Đây là cái gì?" Móc xích hoa văn thoạt nhìn không có gì đặc biệt nhưng ý nghĩa của nó đối với anh và cô lại rất đặc biệt. Vào ngày sinh nhật của cô bảy năm trước, anh đã tặng cho cô một chiếc vòng tay, chiếc vòng tay cô đeo lên tay không phải là cái anh đã tặng cô nhưng móc xích hoa văn mà anh đang nhìn tới lại giống như đúc hoa văn trên chiếc vòng đó. Lục Thần Ngôn lật lại mặt sau của móc xích, trên đó có khắc một hàng chữ. Bạch Diệp không đợi anh nhìn thấy dòng chữ đó, cô dùng một tay còn lại của mình bao phủ lên tay của anh, chế lại dòng chữ đó. Cô không biết, thật ra vào ngày anh đưa cô và Tô Mộc Mộc ở quán rượu về, lúc đó cô đã say đến bất tỉnh không còn biết gì, tình cờ anh nhìn thấy vòng tay vừa quen vừa lạ của cô, anh đã tận tường biết được hành động nhỏ này của cô. Cô đã chia nhỏ các mắt xích, các viên đá để lắp vào một món trang sức khác, bề ngoài cô tỏ ra lạnh lùng, phủ nhận tình cảm của mình, nhưng thực tế cô luôn hoài niệm về quá khứ, luôn giữ cái gọi là kỉ niệm ở bên người mình. Bạch Diệp vẫn luôn chú ý đến vòng tay của mình, không phát hiện ánh mắt khác thường của Lục Thần Ngôn, bàn tay còn lại của anh giơ ra, nắm lấy mặt dây chuyền đã lộ ra ngoài của Bạch Diệp. Mặt dây chuyền là một viên đá màu lam lấp lánh, anh lật mặt sau của viên đá, quả nhiên cũng có một dòng chữ. Hành động của anh làm cô trở tay không kịp, bí mật mà mình cố gắng chôn giấu bị bại lộ trước mặt anh, giờ phút này cô không thể nói nên lời, chỉ muốn đi khỏi nơi này. Nghĩ như vậy cô liền đẩy mạnh anh ra chạy về phía lối ra. Nhưng cô không ngờ được rằng, cái đẩy này lại đẩy anh té xuống nước. Khi Bạch Diệp quay đầu lại, cô nhìn thấy cả người anh chìm trong hồ nước, lòng cô chùn xuống, vô cùng lo lắng chạy ngược lại trung tâm đài phun nước. Nước dưới hồ không quá sâu, chỉ đến bụng của một người đàn ông, nhưng vào thời điểm giữa đêm nhiệt độ nước rất thấp. Lúc Bạch Diệp chạy đến nơi, Lục Thần Ngôn đã ổn định đứng ở dưới hồ nước, thật ra anh đã cố ý để mình té xuống hồ, cố ý làm như vậy để thử lòng cô. Bạch Diệp đi đến bờ hồ, lo lắng gọi tên anh: "Lục Thần Ngôn" Cả người Lục Thần Ngôn ướt sũng, anh không vội lên bờ mà cứ đứng ở dưới nước nhìn Bạch Diệp. Hành động bất chấp này của anh làm cô không đành lòng, cô không muốn anh làm khó chính mình, nước ở đây đã rất lạnh rôi. "Anh lên đây trước rồi nói." "Vòng tay, mặt dây chuyền của em đều là một phần của vòng tay mà anh đã tặng, mỗi chi tiết anh đều cố ý khắc tên của anh và em lên, Tiểu Diệp, em nói anh làm sao nhìn nhầm được. Em nói không có cảm giác với anh nhưng mỗi lúc ôm em, hôn em anh đều nghe được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim em, cảm thấy cả người em đều khẩn trương rung động, em còn muốn lừa gạt bản thân mình đến bao giờ." Bạch Diệp: "..." Việc cô làm, cảm giác của cô dù che giấu thế nào cũng đã bị anh nhìn thấu, cả người cô vô lực, vành mắt cay cay, "Là em không xứng. Anh… nên yêu một cô gái tốt hơn em." Lục Thần Ngôn di chuyển dưới dòng nước lạnh, anh đi về phía cô. Bạch Diệp thấy anh có ý định lên bờ, cô cũng đứng dậy, lùi từng bước về phía sau. Vẻ mặt Lục Thần Ngôn dịu dàng nhìn cô: "Từ lúc gặp em anh đã nhận định đời này chỉ yêu một mình em." Nước mắt của Bạch Diệp vì câu nói này của anh mà không kìm được rơi xuống. Bước chân của cô vẫn lùi về sau, mắt vẫn nhìn đến anh, nghe anh nói. "Lúc anh chấp nhận lời tỏ tình của em, chấp nhận em trở thành bạn gái của anh, anh đã biết em là vì Thiệu Đông Trạch mới tiếp cận anh. Anh mặc kệ lúc đó em là có cảm giác gì với anh, chỉ cần anh thích em là đủ." Nước trên người anh từng giọt thì nhau chảy xuống, anh mặc kệ sự lạnh lẽo quanh người từng bước tiến đến gần cô. Bạch Diệp lắc đầu: "Không, anh đừng gạt em, dù anh thật sự vẫn còn tình cảm với em thì em cũng sẽ không ở cạnh anh. Lục Thần Ngôn, hãy quên em đi." "Anh chưa từng gạt em, Tiểu Diệp, em đừng tự trách mình." "Không thể, em không thể quên được việc xảy ra năm đó." Bạch Diệp xoay người dốc sức chạy về phía lối ra. Khi Lục Thần Ngôn đuổi đến thì Bạch Diệp đã nhanh một bước ngồi vào chiếc xe Porsche màu trắng đỗ bên cạnh xe của anh. Anh nhìn theo xe cô cho đến khi khuất bóng mới dời tầm mắt của mình đi. Sau cùng thì anh đã hiểu khúc mắc lớn nhất trong lòng cô. Anh sẽ không từ bỏ.
|