Cùng Em Đi Đến Thiên Đường
|
|
Chương 45: Bạch Khải tức giận Khoé môi ông cụ Lục giật mấy cái, trạng thái căng thẳng hẳn lên, cháu trai này của ông sao lại thẳng thắn như vậy, rất tốt, không cần phải dài dòng, cháu dâu này tốt nhất nên mau mau cưới về nhà. Nhưng từ ngày đưa ra ảnh chụp ông nhìn thấy thái độ của vợ chồng họ Bạch rồi, nhất là Bạch Khải, chỉ sợ không dễ dàng chịu thả con gái. Bạch Khải quả thật bị kích động, tức giận nhìn Lục Thần Ngôn: "Thích thì có thể làm gì là làm sao?" Ông quay sang ông cụ Lục, vẻ mặt vẫn chưa giảm bớt thịnh nộ, "Bác Lục thứ lỗi, dù là cháu trai của người thì cũng không được bắt nạt con gái của cháu được. Ảnh chụp này nhìn một cái liền nhìn ra được con gái cháu bị cậu ta khống chế." Con gái bảo bối của ông nếu muốn yêu đương, không lý nào không nói cho bố mẹ biết. "Cháu đừng tức giận, ta biết chúng cháu đều yêu thương con bé, ta cũng xem Tiểu Diệp như người trong gia đình, cháu gái ruột. Nếu Thần Ngôn thật sự làm càn với con bé, ta sẽ là người đầu tiên dạy dỗ nó." Ánh mắt ông cụ sâu xa nhìn một vòng người trong phòng, đưa ra một lời chắc chắn. Tĩnh Văn kéo tay Bạch Khải, thì thầm nói: "Con gái còn chưa mở miệng, ông gấp cái gì." Bà nắm lấy tay Bạch Diệp, dịu dàng nói: "Con nên giải thích một chút đi." Bạch Diệp nắm chặt tay, "Con và anh ấy thật ra rất lâu trước kia đã quen biết. Chuyện ảnh chụp đó là, chúng con… đang hẹn hò." Mấy lời này khó nói như vậy, lại còn đang nói dối nên cô không muốn bị phát hiện, nói xong liền cụp mắt, nhìn qua giống như thẹn thùng nhưng thực chất là để che giấu cảm xúc. Lục Thần Ngôn nhìn Bạch Diệp, khoé môi không tự chủ được nhếch lên. Bởi vì cô cố chấp, khăng khăng ôm trong lòng mình nên anh mới dùng cách này, trước cũng là rút ngắn khoảng cách của hai người. Bạch Khải trừng mắt, mặt đen xì kinh ngạc nhìn con gái. Ông vừa mới nghe thấy cái gì, con gái ông và tiểu tử đó hẹn hò. Hẹn hò!p "Tiểu Diệp, con nói thật?" Nhìn phản ứng của bố, Bạch Diệp bất đắc dĩ gật đầu. "Tiểu Khải, phản ứng của cháu có phải quá kích động không, tụi nhỏ chỉ là hẹn hò thôi…. Hẹn hò rồi, ha... ha… chuyện này rất tốt, ta muốn ăn mừng." Ông cụ Lục cười sảng khoái mấy tiếng, không che giấu được vui vẻ trên mặt. Bạch Khải: "..." Con gái lớn rồi, đúng là không thể giữ được. Tĩnh Văn chỉ mỉm cười, hai gia đình xem như cũng quen biết đã rất lâu, dòng máu nhà họ Lục trước nay đều vô cùng xuất chúng. Lục Thần Ngôn này cũng không ngoại lệ, là người tài giỏi, kiêm tốn, tướng mạo phi phàm xuất sắc, bà tin con gái mình sẽ hạnh phúc, một hạnh phúc trọn vẹn. Một tháng trước ông cụ Lục hẹn nhà họ Bạch ăn cơm nói chuyện phiếm, một tháng sau họ lại ngồi cùng một bàn ăn, không khí so với lúc trước không giống, bởi vì mục đích của bữa ăn cũng không giống trước kia nữa. Ông cụ Lục tràng đầy vui vẻ, cười cười nói nói, kéo Bạch Diệp ngồi bên cạnh mình từ lúc vào nhà hàng đến lúc ăn vẫn chưa chịu từ bỏ trò chuyện. Bạch nhìn con gái bảo bối nhà mình, hôm trước còn ngồi bên cạnh Tĩnh Văn, hôm nay đổi vị trí ngồi ở giữa hai ông cháu nhà họ Lục, thở dài một tiếng. Bàn tay được người bên cạnh xoa nhẹ, Bạch Khải ngẩng đầu liền nhìn thấy nụ cười ấm áp dịu dàng của bà xã, trái tim lúc này được xoa dịu, tâm trạng có chuyển biến, nhìn đâu cũng thấy vừa mắt. "Tiểu Diệp, cháu không biết đâu, đứa cháu trai này của ta rất kén chọn, mấy năm nay dù có hối thúc cỡ nào thì nó cũng không suy tính đến chuyện đi tìm bạn gái. Bây giờ thật tốt rồi, không uổng công lão chờ đợi bao lâu nay." Ngừng một lát, ông cụ nhìn về phía Bạch Khải, "Tiểu Khải à, cháu cũng biết ta lớn tuổi rồi, sống đến từng tuổi này rồi ta chỉ mong nhìn thấy con cháu lập gia đình, sống vui vẻ, hạnh phúc, cũng muốn nhìn thấy chắc chít, hay là cho hai đứa trẻ kết hôn đi." Bàn tay đang gắp thức ăn của Bạch Khải rung rung, miếng thịt chuẩn bị đưa đến bên miệng tuột xuống rơi trở lại chén, kinh sợ nhìn ông cụ: "Bác Lục,... Cái…. Cái gì mà kết hôn chứ? Vừa nói chuyện yêu đương đã tính đến chuyện kết hôn, cái này thứ lỗi cho cháu, dù Tiểu Diệp nó đồng ý thì cháu cũng không đồng ý." Bạch Khải hít sâu, tiếp tục nói: "Hôn nhân đại sự là chuyện quan trọng một đời, Tiểu Diệp từ nhỏ đến lớn được xem như là bảo bối của nhà chúng cháu, muốn gã đi, e là không dễ dàng được." "Thật ngại quá bác Lục, ông xã của cháu luôn như vậy, không nỡ xa con gái." Tĩnh Văn mỉm cười, bàn tay dưới bàn nắm lấy mu bàn tay Bạch Khải, "Nhưng lời ông xã cháu nói cũng rất đúng, chúng cháu đồng ý để hai đứa nói chuyện tình cảm, tìm hiểu lẫn nhau, còn chuyện có kết hôn thì không thể gấp được." Ông cụ Lục không nghĩ đến tình huống bị từ chối kiên quyết thế này, nhất thời lâm vào trầm tư. Lục Thần Ngôn nhìn thấy vẻ lúng túng hiếm có của ông cụ, khẽ mỉm cười. "Hai bác đừng mất hứng, chỉ là ông nội cháu luôn hi vọng cháu thành gia lập thất, vì vui vẻ nên nhất thời kích động mới nói như vậy." "Đúng đúng đúng, lão đúng là hồ đồ rồi, đừng để ý đến lão, mọi người tiếp tục ăn cơm, ăn cơm thôi." Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc, hai vợ chồng họ Bạch cùng Bạch Diệp ngồi trên xe trở về. Trên đường đi cả nhà ba không ai nói chuyện, sắc mặt Bạch Khải vẫn chưa khá hơn, trầm mặt, nhắm mắt. Bạch Diệp tập trung lái xe, nhiều lần muốn nói chuyện nhưng Tĩnh Văn kịp thời ngăn lại. Về đến nhà, lần đầu tiên Bạch Khải sập cửa xe, dáng vẻ tức giận xông vào nhà trước. Lúc Bạch Diệp cũng Tĩnh Văn vào đến phòng khách, người đàn ông điềm đạm thường ngày bây giờ mặt đen thui ngồi trên ghế sofa uống nước. Tĩnh Văn quá hiểu tính khí của chồng, bà đi đến gần thì Bạch Khải không nói lời nào đứng dậy, một đường đi đến thư phòng. Cửa phòng ầm một tiếng vô cùng vang dội. Tĩnh Văn lắc đầu nhìn Bạch Diệp, "Con xem tính khí của ông ấy chính là không muốn gả con gái." Bạch Diệp gượng cười, bố cũng có dáng vẻ này, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Thư phòng một mảng yên tĩnh, Bạch Diệp cầm một ly trà nóng bước vào, Bạch Khải đang ngồi trên ghế, xoay lưng về phía cửa. Cô nhẹ nhàng đi đến gần, đặt ly trà xuống bàn, đi đến sau lưng ông, bàn tay chìa lên vai ông, bắt đầu xoa bóp. "Bố đừng tức giận nữa." Giọng nói dịu dàng như rót mật của con gái rót vào tai Bạch Khải, ông xoay ghế lại, trừng mắt nhìn cô, "Con đi sang bên kia ngồi xuống." Bạch Diệp ngồi đối diện ông, hai cha con cách nhau một cái bàn, bầu không khí căng thẳng như thẩm vấn phạm nhân. Bạch Khải nói: "Con gái lớn rồi đúng là không giữ được." Bạch Diệp mỉm cười, nhích ghế đến gần, "Con gái tuy lớn nhưng mãi mãi vẫn là con áo bông nhỏ của bố." "Còn dẻo miệng cái gì? Đừng nghĩ bố dễ dàng bỏ qua chuyện còn dấu diếm bố." "Bố ơi, con không có dấu diếm mà, là bởi vì chưa kịp nói." "Con còn muốn lừa bố?" "Còn không lừa bố mà." "Vậy được, dù sao cũng là bạn gái của người ta rồi, con nói xem con thích điểm nào ở tên tiểu tử đó." Vẻ mặt Bạch Khải đã hòa nhã hơn nhiều, đây chính là bị dáng vẻ tội nghiệp của con gái làm cho mềm lòng, nhưng ông cũng không dễ nói chuyện như vậy. Hình ảnh Lục Thần Ngôn mặc đồng phục nam sinh hiện lên trong đầu Bạch Diệp, dáng vẻ của anh khi đó làm mất hồn bao nhiêu thiếu nữ, có thể nói cô khi đó cũng đã âm thầm ái mộ anh. Khoé môi nhẹ câu, âm thanh mềm mại vang lên: "Anh ấy là một người rất tốt." Anh chính là người hoàn hảo nhất mà cô từng gặp. "Con biết nó được bao nhiêu ngày mà biết được tốt xấu, Tiểu Diệp sau bố không nhận ra ánh mắt của con là muốn ở bên cạnh tiểu tử đó." Ông nắm tay cô, "Con nói cho bố biết, có phải nó dùng thủ đoạn ép buộc con không?" Bạch Diệp kinh ngạc nhìn bố, "Bố… không phải như vậy. Con…" "Con còn muốn gạt ta, từ trước đến nay có bao nhiêu việc làm con khẩn trương như vậy, nếu con không nói rõ, bố sẽ đi tìm Lục Thần Ngôn, đánh gãy chân nó, bắt nó nói rõ." "Bố…" Bố hôm nay sao lại kích động như vậy. "Bố đừng đi tìm anh ấy… hai chúng con…" "Tiểu Diệp…" Bạch Khải lấy trong ngăn kéo một tấm ảnh đưa cho Bạch Diệp, "Con nhìn xem, thảo nào lại thấy nó quen như vậy." Ảnh chụp một nam một nữ nắm tay nhau đứng bên cạnh đài phun nước, sau lưng họ là cảnh bắn nước tung tóe sinh động. Ánh mắt chàng trai thâm tình nhìn cô gái, còn cô gái thì mỉm cười dịu dàng. Người trong ảnh xinh đẹp xứng đôi, tuy còn trẻ tuổi nhưng đã rất khí chất. Hình này là cô chụp cùng với Lục Thần Ngôn, sao bố lại có. Tấm ảnh này rất nhiều năm trước cô đã không còn nhìn thấy nữa. Bạch Diệp cầm ảnh lên, trong ảnh cả đều nở một nụ cười vui vẻ chứa đầy hạnh phúc. Cô nói: "Trước khi sang Mỹ còn đã cùng anh ấy đã có một khoảng thời gian bên nhau, anh ấy đối với con rất tốt." Năm đó trong một lòng nhớ con gái, Bạch Khải vào phòng Bạch Diệp vô tình nhìn thấy ảnh chụp này. Khi đó ông còn cho người điều tra về chàng trai trong ảnh, kết quả tra được một gia thế bình thường nhưng lại có liên quan đến Thiệu Đông Trạch. Bạch Khải không dám khẳng định suy nghĩ của mình, đành xem như chuyện gì cũng không biết. Chính vì điều này mà ngay từ đầu dù có cảm giác quen quen nhưng ông vẫn không nhớ ra được.
|
Chương 46: Cách xưng hô "chị dâu" Bởi vì Bạch Khải có lỗi với Tĩnh Văn, nhiều năm qua dù tình cảm gia đình vẫn luôn tốt đẹp nhưng ông vẫn không thể nào quên được, khổ sở tự trách chưa một ngày thuyên giảm. Đối với cô con gái này, từ nhỏ đến lớn đã được ông nâng niu, chiều chuộng, cho cô mọi thứ tốt đẹp nhất mà ông có. Bây giờ con gái lớn rồi, ông cũng không không thể như xưa che chở bảo vệ con, mà người có thể thay ông chăm sóc Bạch Diệp nhất định phải là một người lương thiện, yêu thương con gái ông bằng cả trái tim. Lục Thần Ngôn này cần có thời gian thử thách. Bạch Diệp nhìn bố của mình, từ nhỏ đến lớn ông luôn đặc cô trong phạm vi an toàn, cho cô tình yêu thương vô bờ bến. Ông chưa từng ở trước mặt cô và mẹ nhắc đến người đó, chưa từng có ý định sẽ đi tìm người đó, dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho mẹ và cô. Để rồi những lúc yên tĩnh, ông khép mình chìm vào nỗi đau sâu thẳm kéo dài hai mươi mấy năm qua. Cô muốn nói cho bố biết cảm nhận của mình, muốn nói với bố rằng cô chấp nhận người anh đó, chấp nhận san sẻ tình yêu thương của bố chỉ vì bố là người bố tuyệt vời nhất của cô. Rõ ràng là đang nói chuyện về Lục Thần Ngôn nhưng Bạch Diệp lại nhớ đến chuyện nhiều năm trước kia, sự xúc động nghẹn ngào kéo tới quá bất ngờ, cô rút vào lòng Bạch Khải, giống như một bé gái nhỏ. "Bố yên tâm, con gái lợi hại như vậy, chắc chắn không có ai ức hiếp được." "Đừng cậy mạnh. Bố giúp con thử thách cậu ta." Bạch Khải vuốt tóc con gái, sự mềm mại trên tóc cô làm lòng ông mềm đi, giọng nói lộ tia vui vẻ. Bạch Diệp cong môi cười, "Được ạ." Chỉ cần bổ vui vẻ thì cô đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Buổi chiều Tô Mộc Mộc một mực lôi kéo Bạch Diệp cùng đi ăn với mình. Bạch Diệp biết Tô Mộc Mộc chắc chắn đã bắt được tin tức. Ngồi vào xe của Tô Mộc Mộc, hàng ghế sau ngoài ý muốn còn có thêm một người. Lục Đông nhìn thấy Bạch Diệp thì liền chồm người về phía trước, cười ha ha hihi, hô lên hai chữ "Chị dâu". Bạch Diệp lười biếng nhìn anh, thắt dây an toàn, ra hiệu cho Tô Mộc Mộc lái xe. Xe chạy được một đoạn, điện thoại của Bạch Diệp reo lên, cô nhìn thấy tên người gọi, nụ cười nhu hòa, xinh đẹp câu lên: "Bảo bối, đã nhận được quà của dì chưa?" Không biết đầu dây bên kia nói gì, vẻ mặt của Bạch Diệp hiện lên vui vẻ hiếm có, giọng nói dịu dàng, âm thanh động lòng người vang lên: "Xin lỗi Tiểu Kỳ, lần sau dì sẽ đến thăm con." "Được, nhất định bù đắp cho bảo bối của chúng ta." "Tạm biệt." Tô Mộc Mộc và Lục Đông không dám thở mạnh, dõng lỗ tai nghe từ đầu đến cuối không bỏ sót chữ nào. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng vẻ mặt khó xử. Lục Đông ho nhẹ một tiếng, ngồi thẳng người, tiếp tục giả vờ nhìn điện thoại. Tô Mộc Mộc nhận ám hiệu, vẻ mặt tò mò nhìn Bạch Diệp, "Người cùng cậu vừa nói chuyện là ai thế? Giọng điệu cưng chiều ngọt ngào này của cậu, mình lần đầu tiên được nhìn thấy." Bạch Diệp nhìn màn hình điện thoại đã tối đen từ lâu, khẽ nói: "Là một đứa bé rất đáng yêu." "Ở nước ngoài sao?" "Đúng vậy." "Trẻ con ở nước ngoài vẫn không thể nào đáng yêu bằng trẻ con trong bước, lần sau cho cô xem ảnh một đứa trẻ, đảm bảo siêu cấp đáng yêu, đảm bảo cô sẽ thích." Lục Đông xen vào, anh cũng không có ý định làm không khí đâu nha. Tô Mộc Mộc nghe Lục Đông nói vậy khịt mũi khinh thường. Còn nhớ lần đó Lục Thần Ngôn hứa giúp cô dạy dỗ Lôi Triết một bài học, trước sinh nhật Lôi Triết một ngày anh bảo cô tìm Lục Đông lấy đồ. Lục Đông đưa cho cô một cái USB, còn nói cô đảm bảo thích. Bên trong là một đống ảnh trẻ con đáng yêu bụi bẩm, quả thật là rất đáng yêu, tuy nhiên người xem là Lôi Triết chắc chắn không có cảm giác như vậy, anh chắc là máu lên não, sôi trào muốn giết người đi. Bạch Diệp không trả lời Lục Đông, không nói là mình đồng ý, đúng lúc đèn đỏ ở phía trước, Tô Mộc Mộc cho xe dừng lại,dư quan đáy mắt Bạch Diệp vô tình rơi vào hình ảnh bên kia đường, một nam một nữ đang lôi lôi kéo kéo. Cô không nói lời nào, mở cửa xuống xe. Hứa Mạch bị người đàn ông hất mạnh, cả người cô chao đảo tưởng chừng sắp ngã xuống đường thì có người kịp thời chạy đến đỡ cô. Cô sợ hãi, nhìn người tốt bụng. Bạch Diệp nhìn người đàn ông trung niên, trên người ông ta ăn mặc lịch sự phong độ nhưng tính cách lại khác biệt vẻ ngoài một cách triệt để. Ông ta đẩy Hứa Mạch một cái, nhìn cũng không nhìn, một lòng hứa về xe của mình, đi tới. "Vị tiền sinh này, xin dừng bước." m thanh của cô trong trẻo êm tai giống như có một sức mạnh vô hình, thu hút người khác. Người đàn ông dừng bước, xoay người, khi nhìn thấy dung mạo của Bạch Diệp thì thoáng kinh ngạc. Tô Mộc Mộc và Lục Đông vừa chạy bộ đến, Tô Mộc Mộc nhìn thấy vẻ mặt không đúng của người đàn ông nhìn Bạch Diệp, cô tiến lên, đứng chắn trước người Bạch Diệp, "Xin chào Trương tổng, tôi là Tô Mộc Mộc, giám đốc bộ phận bán hàng của Lục thị, Hứa Mạch đây là cấp dưới của tôi. Không biết cô ấy phạm phải sai lầm gì khiến Trương tổng phải tức giận như vậy?" Trương tổng dời sự chú ý lên người Tô Mộc Mộc, "Hợp đồng hợp tác cùng Lục thị lần này tôi chính là không ký, nhân viên của cô thất trách như vậy tôi làm sao dám hợp tác." Tô Mộc Mộc nghe ra trọng điểm trong lời nói của Trương tổng, cô nhẹ giọng hỏi Hứa Mạch: "Đã xảy ra chuyện gì?" Bộ dáng Hứa Mạch bất an, nhìn Tô Mộc Mộc, "Trên đường đi đến chỗ hẹn mình gặp phải một tai nạn nhỏ, nên… lỡ mất giờ hẹn với ngài ấy." Trương tổng nổi danh là một người nghiêm khắc trong giới kinh doanh. Ông luôn đặt vấn đề chất lượng và uy tín lên hàng đầu, từ trước đến nay rất ít khi có trường hợp ngoại lệ. Tô Mộc Mộc nhìn người đàn ông trang nghiêm, lãnh đạm trước mặt có chút dè chừng quan sát nét mặt của ông ta, thấy người đối diện không tỏ ra giận dữ, cô mới dám mở miệng: "Ngại quá, lần này là lỗi của chúng tôi, hôm nay tôi hân hạnh mời Trương tổng dùng cơm, hợp đồng Trương tổng có thể suy xét thêm không, đảm bảo không để ngài chịu thiệt." Trương tổng là một khách hàng lớn, thời gian hợp tác đã nhiều năm, cô không thể để mất cơ hội hợp tác lần này được, nếu để lỡ mất, cuộc sống an nhàn của cô coi như đi tong rồi, người anh băng lãnh đó chắc chắn cho cô đi sang nước ngoài bồi dưỡng. Trương tổng làm nhiều năm cùng Lục thị hợp tác, biết rõ quan hệ của Tô Mộc Mộc và Lục Thần Ngôn, ông cũng không tiếc một cơ hội cho cô gái này, cũng là cho Lục Thần Ngôn mặt mũi. Giới trẻ tài giỏi như vậy, ông cũng chỉ nhìn thấy Lục Thần Ngôn là xuất sắc nhất. Vẻ mặt Trương tổng đã dịu đi không ít, Tô Mộc Mộc liền vui vẻ cùng tay làm động tác mời, đợi chờ Trương tổng lên xe xong, cô xoay người nói với Bạch Diệp: "Hôm nay tiếc nuối không thể bồi cậu được. Mình nhờ anh Lục Đông đưa cậu về trước nhé." Tô Mộc Mộc nháy mắt với Lục Đông, chớp mắt nhìn sang Hứa Mạch nói: "Cậu chờ mình ở đây đi, mình lái xe đến đây cùng cậu đi bàn chuyện với Trương tổng." Nói xong cô xoay người, băng qua đường lớn đi về phía xe của mình. Đợi cho Tô Mộc Mộc đi được một đoạn, Lục Đông tặc lưỡi hai tiếng, rút điện thoại ra gọi đi một cuộc. Hứa Mạch đứng bên cạnh, nắm chặt túi trong tay, nhìn về phía Bạch Diệp: "Cảm ơn cậu lúc nãy đã giúp mình." Bạch Diệp đáp: "Không việc gì, cậu đừng để ý." Hứa Mạch mỉm cười, vừa muốn nói thêm cái gì đó thì nghe được một cái tên trong lời nói của Lục Đông, cô nhẹ nhàng mỉm cười, lắng tay nghe Lục Đông nói: "Anh Thần Ngôn, tiểu đệ đang đứng ở ngã tư xx, vừa bị Tứ muội bỏ rơi, anh cân nhắc một chút mau đến đón người." Không biết đầu bên kia nói gì, Lục Đông hai mắt sáng ngời, lời nói mang theo trêu chọc: "Em đi bộ cũng không thành vấn đề, nhưng không chỉ có mình em thôi, còn có cả chị dâu. Như thế nào, anh có đến không?" Lục Đông khoái chí cười vang sau đó dứt khoát tắt máy. Khi xoay người lại liền bị dọa bởi ha ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người. Anh cười trừ, cố gắng làm lơ đi qua người Bạch Diệp, đi đến Hứa Mạch, cất giọng ân cần: "Cô Hứa phải không? Xin chào." Hứa Mạch vui vẻ cười, đáp lại anh: "Chào anh." Ở đây là đường lớn, tuy xe cộ đông đúc nhưng quả thật việc bắt xe có chút không tiện. Sau khi Lục Đông chào hỏi qua loa với Hứa Mạch, tầm mắt của anh luôn kín đáo quan sát động tĩnh của Bạch Diệp. Môi anh khẽ nhếch lên, lòng thầm nghĩ: Tốt nhất là nên cẩn thận một chút, khéo léo tạo cơ hội tác thành cho anh họ của mình. Bên này Bạch Diệp muốn gọi Lisa đến đón, điện thoại còn chưa kết nối thì đã bị Lục Đông cướp mất. Bạch Diệp trừng mắt, lạnh lùng nói: "Cảnh sát Lục, anh nên chú ý hình tượng một chút." Lục Đông lại giống như vô cảm với lời nói không cảm xúc của cô, anh giơ điện thoại trước mặt cô, cười ẩn ý: "Hết giờ làm thì không còn là cảnh sát nữa, chị dâu, ông nội nhờ tôi chuyển lời cho chị, ngày mai đến ăn cơm cùng ông." Gọi chị dâu thân thiết như vậy thật ra Lục Đông cũng không tình yêu nguyện, nhưng vì tự do của mình anh phải bấm bụng gọi cho êm tai nhất. "Đừng gọi tôi khó nghe như vậy." Bạch Diệp kìm chế kích động dâng lên trong lòng. Cô quả thật không dám nhận cách xưng hô này.
|
Chương 47: Bị tấn công Đây là lần thứ hai Hứa Mạch nghe thấy cách xưng hô của Lục Đông đối với Bạch Diệp. Lần đầu cô không tin vào thính giác của mình, cứ cho là nghe lầm, nhưng lần này cô nghe anh ta gọi Bạch Diệp là chị dâu rõ ràng như thế. Lòng Hứa Mạch rung lên, cô vội nắm lấy cánh tay Bạch Diệp, "Cậu và Lục… Lục tổng,.. hai người…" "Hai người họ đang hẹn hò." Lục Đông nhanh miệng chen vào. Câu nói của anh làm Hứa Mạch đờ đẫn, tất cả lời nói trong miệng đều bị cô khó khăn nuốt xuống. Đúng lúc này xe của Tô Mộc Mộc chạy tới dừng bên cạnh Hứa Mạch. Tô Mộc Mộc hạ cửa kính, chồm người ra, gọi Hứa Mạch lên xe, nhân tiện vẩy tay với Bạch Diệp và Lục Đông. Sau khi Tô Mộc Mộc và Hứa Mạch rồi khỏi, bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn nhỉ mình so với tưởng tượng của Lục Đông. Vấn đề then chốt là anh phải giữ chân Bạch Diệp, chờ đến lúc tam ca của anh đến đón người, bây giờ anh giữ điện thoại của cô, xem như kế hoãn binh có chút hiểu quả. Nhưng thời gian chưa qua được bao lâu, qua bao mươi giây thì giọng nói không nhanh không chậm của Bạch Diệp vang lên: "Phiền anh trả lại điện thoại cho tôi." Lục Đông cảm thấy sống lưng ê buốt, tay cầm điện thoại đưa ra, đưa đến trước mặt Bạch Diệp: "Đùa giỡn thôi, cô đừng căng thẳng." Anh giả bộ thành bộ dáng phất phơ hằng ngày, thành thật giao ra điện thoại. Bạch Diệp không nói gì, cầm lấy điện thoại của mình trở về, ngón tay xinh đẹp đi chuyển trên màn hình, nhấn gọi cho Lisa. Lần này cuộc gọi hoàn hảo cho đến khi kết thúc, không có bị người ngăn cản nữa. Lục Đông đứng một bên tặc lưỡi, cái phong thái lạnh lùng ngang ngược như thế giống hệt người anh họ thú tính kia. Có thể nói hai người này là nồi nào úp vung nấy không? Lục Đông nhìn cây cỏ bên đường, ánh mắt vô tình rơi đến người đàn ông đang lái xe mô tô đang dần rút ngắn khoảng lái đến. Tính chất nghề nghiệp tôi luyện trong anh sự cảnh giác cao độ, chỉ một cái chớp mắt, Lục Đông có thể khẳng định nguy hiểm đang đến gần, mà người bị nhấm vào có khả năng là anh cũng có khả năng là cô gái bên cạnh. Chiếc xe ngày một đến gần cùng tiếng xe gầm gú càng thêm chơi tay. Bạch Diệp vừa giơ tay lên xem thời gian thì phát giác ra được tiếng xe kêu gào đang cách cô rất gần. Đôi mày cong xin đẹp khẽ nhíu, cô lùi ra sau hai bước tìm cho mình khoảng cách an toàn. Lục Đông khá bình tĩnh, anh giả vờ cụp mắt xem điện thoại, nhưng thực tế gần như thu mọi hành động của người đàn ông lái xe mô tô vào mắt. Thời điểm xe lái gần đến vị trí anh đang đứng, người đàn ông trên xe mô tô che mặt kín mít từ bên hông rút ra một cây dao sắc bén chạy lên vỉa hè, hướng vị trí Bạch Diệp xông tới. Mũi dao nhọn hoắt hướng đến phần mặt của Bạch Diệp, động tác người đàn ông cực nhanh vung dao ra. Khi lưỡi dao hung ác cách mặt Bạch Diệp chỉ còn hai xăng ti mét, ánh mắt lạnh lùng không có một chút sợ hãi nào, cô ngã người ra sau né tránh. Sự việc xảy ra chỉ mất vài giây ngắn ngủi. Lực chú ý của Bạch Diệp toàn bộ rơi trên người đàn ông lái xe mô tô, nên không phát hiện ra có người đang xông đến. Trong lúc cô né lưỡi dao, có người đã nhanh hơn cô một bước đứng chắn ở trước mặt cô. Bạch Diệp nghe một tiếng rẹt cực nhỏ vang lên, ngay sau đó cô được ngta ôm vào trong ngực cùng nghiêng người ngã xuống đất. Cùng lúc đó, phía trước không xa tiếng động cơ xe gầm gú mãnh liệt kéo theo âm thanh cọ xát nhức tai, xe cùng người ngã xuống mặt đường rộng lớn. Lúc của người đàn ông quá lớn, cả hai ngã mạnh xuống đất, tuy nhiên Bạch Diệp cảm giác đau đớn không như dự liệu truyền đến trên người mình. Cô được người đàn ông bảo vệ trong ngực, lúc cả hai chạm đất, anh hoàn hảo trở thành đệm chắn cho cô. Lòng ngực ấm áp mang đến cho cô cảm giác an tâm lạ thường, ngay sau đó Bạch Diệp ngửi thấy một mùi hương thanh đạm thơm mát tỏa ra từ trên người đối phương. Mùi hương này quen thuộc đến mức làm cô thấy mờ mịt, cô nhắm mắt lại lưu luyến hít vào hai hơi nữa. Khi anh đứng trước mặt cô, không ngại nguy hiểm mà đỡ cho cô một dao, Bạch Diệp đã nhìn rõ khuôn mặt điển trai của anh chứa đựng nhiều khẩn trương lo lắng, cơ thể của cô vì cảm xúc mãnh liệt bị kìm nén mà rung nhẹ. Giờ phút này Bạch Diệp cảm thấy tình cảm mà cô luôn cố chôn sâu suốt mấy năm qua chưa từng suy giảm, ngược lại nó đang ra sức gào thét, muốn được giải thoát. Lục Thần Ngôn cúi đầu nhìn người trong ngực, xác định cô không có bị thương anh mới buông xuống căng thẳng, hơi thở từ từ ổn định trở lại, ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của cô. Bạch Diệp bị anh nhìn chằm chằm, không suy nghĩ nhiều liền dùng toàn bộ sức lực của mình đẩy Lục Thần Ngôn ra. Một khắc kia cô muốn nhanh chóng đứng dậy kéo xa khoảng cách với anh nhưng không ngờ bàn tay của anh ở trên lưng cô dùng lực đem cơ thể của cô càng áp sát lên người anh. Bốn mắt nhìn nhau, Bạch Diệp nhất thời bất động. Bởi vì cô nhìn thấy trên vai áo sơ mi màu xanh của anh, vị trí mà bàn tay của cô vừa lướt qua để lại một dấu vết màu đỏ thẫm, cảm giác ẩm ướt nhớt nhát từ lòng bàn tay truyền đến. Bạch Diệp khả kinh, lần nữa từ trên người anh vùng vẫy. Lần này Lục Thần Ngôn không giữ cô lại, cánh tay anh đặt trên lưng cô thả lỏng. Anh đồng thời đứng dậy cùng lúc với cô, quay đầu nhìn thấy cảnh tượng Lục Đông áp đảo người đàn ông lái mô tô ở phía trước không xa, anh không nói lời nào, nâng bước chân đi đến đó. Ánh mắt Bạch Diệp sắc bén nhìn đến chỗ ẩm ướt đang dần lan tỏa trên vai của anh, đây là lần đầu tiên sau khi trở lại cô từ phía sau chăm chú nhìn anh, bỏ qua tất cả trở ngại trong lòng nhìn anh một cách chân chính. Sau đó cô bình tĩnh giơ bàn tay phải của mình lên. Màu máu đỏ tươi ở trên bàn tay trắng nõn của cô rất chói mắt, một dòng cảm xúc lan tràn nhất thời làm cô bất động, nhưng rất nhanh sau đó cô đã tỉnh táo trở lại, mở túi xách của mình ra, bắt đầu tìm kiếm. Lục Thần Ngôn một tay giúp Lục Đông dễ dàng kiềm chế được gả đàn ông lái xe mô tô. Tay hắn đã bị còng lại, một vai bị Lục Đông chế trụ, trước đó bị Lục Đông làm cho té ngã, còn bị đánh trong lúc giằng co, thương tích dù bị ẩn sau lớp quần áo nhưng vẫn hiện ra chật vật. Lục Thần Ngôn nhìn hắn hai giây, anh giơ tay phải của mình lên bắt đầu tháo dỡ mũ bảo hiểm, kính, khẩu trang của hắn ta xuống. Một khuôn mặt xa lạ hiện ra, ánh mắt Lục Thần Ngôn sắc bén vung chân đạp lên bụng gả một cái thật mạnh, hắn ta kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã nhào xuống đất. Lục Đông có thể cảm nhận được cú đá của anh có bao nhiêu phần sức mạnh bởi vì lúc đó anh vẫn còn kiềm chế vai của tên đàn ông đó, phòng ngừa hắn phản kháng. Cú đá như trời giáng kia không hề báo trước với anh, cho nên một cú này, anh là gián tiếp nhận được. Khi người đàn ông kia ngã lăn ra đất, lúc đó anh cũng bị ép lui ra sau mấy bước. Phải nói Lục Thần Ngôn làm kinh doanh quả là một chuyện đáng tiếc. Ngay lúc này xa xa âm thanh quen thuộc của xe cảnh sát truyền đến. Lục Thần Ngôn nghiêm mặt kéo gả đàn ông từ mặt đất lên, một đường lôi đến chỗ Bạch Diệp đang đứng. Anh hỏi cô: "Em nhìn hắn, có nhận ra không?" Bạch Diệp không có nhìn người đàn ông đó mà nhìn anh, cô nói: "Anh bị thương rồi, mau xử lý vết thương trước." Lúc này nghe cô nói, anh mới cảm nhận được đau đớn từ vai trái truyền đến nhưng anh không thể hiện một chút đau đớn nào nhất mắt nhìn đến Lục Đông, cất giọng lãnh đạm: "Giao hắn lại cho em." Nói xong anh chuẩn xác bắt được cánh tay của Bạch Diệp, chế trụ cổ tay cô không nói lời nào kéo cô đi thẳng đến chỗ xe đỗ bên đường. Mặc kệ sự vùng vẫy, không hợp tác của cô, anh mạnh mẽ ép cô ngồi vào trong xe, chính mình cũng tăng tốc chui vào ghế lái, khoá cửa xe lại.
|
Chương 47: Bị tấn công Đây là lần thứ hai Hứa Mạch nghe thấy cách xưng hô của Lục Đông đối với Bạch Diệp. Lần đầu cô không tin vào thính giác của mình, cứ cho là nghe lầm, nhưng lần này cô nghe anh ta gọi Bạch Diệp là chị dâu rõ ràng như thế. Lòng Hứa Mạch rung lên, cô vội nắm lấy cánh tay Bạch Diệp, "Cậu và Lục… Lục tổng,.. hai người…" "Hai người họ đang hẹn hò." Lục Đông nhanh miệng chen vào. Câu nói của anh làm Hứa Mạch đờ đẫn, tất cả lời nói trong miệng đều bị cô khó khăn nuốt xuống. Đúng lúc này xe của Tô Mộc Mộc chạy tới dừng bên cạnh Hứa Mạch. Tô Mộc Mộc hạ cửa kính, chồm người ra, gọi Hứa Mạch lên xe, nhân tiện vẩy tay với Bạch Diệp và Lục Đông. Sau khi Tô Mộc Mộc và Hứa Mạch rồi khỏi, bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn nhỉ mình so với tưởng tượng của Lục Đông. Vấn đề then chốt là anh phải giữ chân Bạch Diệp, chờ đến lúc tam ca của anh đến đón người, bây giờ anh giữ điện thoại của cô, xem như kế hoãn binh có chút hiểu quả. Nhưng thời gian chưa qua được bao lâu, qua bao mươi giây thì giọng nói không nhanh không chậm của Bạch Diệp vang lên: "Phiền anh trả lại điện thoại cho tôi." Lục Đông cảm thấy sống lưng ê buốt, tay cầm điện thoại đưa ra, đưa đến trước mặt Bạch Diệp: "Đùa giỡn thôi, cô đừng căng thẳng." Anh giả bộ thành bộ dáng phất phơ hằng ngày, thành thật giao ra điện thoại. Bạch Diệp không nói gì, cầm lấy điện thoại của mình trở về, ngón tay xinh đẹp đi chuyển trên màn hình, nhấn gọi cho Lisa. Lần này cuộc gọi hoàn hảo cho đến khi kết thúc, không có bị người ngăn cản nữa. Lục Đông đứng một bên tặc lưỡi, cái phong thái lạnh lùng ngang ngược như thế giống hệt người anh họ thú tính kia. Có thể nói hai người này là nồi nào úp vung nấy không? Lục Đông nhìn cây cỏ bên đường, ánh mắt vô tình rơi đến người đàn ông đang lái xe mô tô đang dần rút ngắn khoảng lái đến. Tính chất nghề nghiệp tôi luyện trong anh sự cảnh giác cao độ, chỉ một cái chớp mắt, Lục Đông có thể khẳng định nguy hiểm đang đến gần, mà người bị nhấm vào có khả năng là anh cũng có khả năng là cô gái bên cạnh. Chiếc xe ngày một đến gần cùng tiếng xe gầm gú càng thêm chơi tay. Bạch Diệp vừa giơ tay lên xem thời gian thì phát giác ra được tiếng xe kêu gào đang cách cô rất gần. Đôi mày cong xin đẹp khẽ nhíu, cô lùi ra sau hai bước tìm cho mình khoảng cách an toàn. Lục Đông khá bình tĩnh, anh giả vờ cụp mắt xem điện thoại, nhưng thực tế gần như thu mọi hành động của người đàn ông lái xe mô tô vào mắt. Thời điểm xe lái gần đến vị trí anh đang đứng, người đàn ông trên xe mô tô che mặt kín mít từ bên hông rút ra một cây dao sắc bén chạy lên vỉa hè, hướng vị trí Bạch Diệp xông tới. Mũi dao nhọn hoắt hướng đến phần mặt của Bạch Diệp, động tác người đàn ông cực nhanh vung dao ra. Khi lưỡi dao hung ác cách mặt Bạch Diệp chỉ còn hai xăng ti mét, ánh mắt lạnh lùng không có một chút sợ hãi nào, cô ngã người ra sau né tránh. Sự việc xảy ra chỉ mất vài giây ngắn ngủi. Lực chú ý của Bạch Diệp toàn bộ rơi trên người đàn ông lái xe mô tô, nên không phát hiện ra có người đang xông đến. Trong lúc cô né lưỡi dao, có người đã nhanh hơn cô một bước đứng chắn ở trước mặt cô. Bạch Diệp nghe một tiếng rẹt cực nhỏ vang lên, ngay sau đó cô được ngta ôm vào trong ngực cùng nghiêng người ngã xuống đất. Cùng lúc đó, phía trước không xa tiếng động cơ xe gầm gú mãnh liệt kéo theo âm thanh cọ xát nhức tai, xe cùng người ngã xuống mặt đường rộng lớn. Lúc của người đàn ông quá lớn, cả hai ngã mạnh xuống đất, tuy nhiên Bạch Diệp cảm giác đau đớn không như dự liệu truyền đến trên người mình. Cô được người đàn ông bảo vệ trong ngực, lúc cả hai chạm đất, anh hoàn hảo trở thành đệm chắn cho cô. Lòng ngực ấm áp mang đến cho cô cảm giác an tâm lạ thường, ngay sau đó Bạch Diệp ngửi thấy một mùi hương thanh đạm thơm mát tỏa ra từ trên người đối phương. Mùi hương này quen thuộc đến mức làm cô thấy mờ mịt, cô nhắm mắt lại lưu luyến hít vào hai hơi nữa. Khi anh đứng trước mặt cô, không ngại nguy hiểm mà đỡ cho cô một dao, Bạch Diệp đã nhìn rõ khuôn mặt điển trai của anh chứa đựng nhiều khẩn trương lo lắng, cơ thể của cô vì cảm xúc mãnh liệt bị kìm nén mà rung nhẹ. Giờ phút này Bạch Diệp cảm thấy tình cảm mà cô luôn cố chôn sâu suốt mấy năm qua chưa từng suy giảm, ngược lại nó đang ra sức gào thét, muốn được giải thoát. Lục Thần Ngôn cúi đầu nhìn người trong ngực, xác định cô không có bị thương anh mới buông xuống căng thẳng, hơi thở từ từ ổn định trở lại, ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của cô. Bạch Diệp bị anh nhìn chằm chằm, không suy nghĩ nhiều liền dùng toàn bộ sức lực của mình đẩy Lục Thần Ngôn ra. Một khắc kia cô muốn nhanh chóng đứng dậy kéo xa khoảng cách với anh nhưng không ngờ bàn tay của anh ở trên lưng cô dùng lực đem cơ thể của cô càng áp sát lên người anh. Bốn mắt nhìn nhau, Bạch Diệp nhất thời bất động. Bởi vì cô nhìn thấy trên vai áo sơ mi màu xanh của anh, vị trí mà bàn tay của cô vừa lướt qua để lại một dấu vết màu đỏ thẫm, cảm giác ẩm ướt nhớt nhát từ lòng bàn tay truyền đến. Bạch Diệp khả kinh, lần nữa từ trên người anh vùng vẫy. Lần này Lục Thần Ngôn không giữ cô lại, cánh tay anh đặt trên lưng cô thả lỏng. Anh đồng thời đứng dậy cùng lúc với cô, quay đầu nhìn thấy cảnh tượng Lục Đông áp đảo người đàn ông lái mô tô ở phía trước không xa, anh không nói lời nào, nâng bước chân đi đến đó. Ánh mắt Bạch Diệp sắc bén nhìn đến chỗ ẩm ướt đang dần lan tỏa trên vai của anh, đây là lần đầu tiên sau khi trở lại cô từ phía sau chăm chú nhìn anh, bỏ qua tất cả trở ngại trong lòng nhìn anh một cách chân chính. Sau đó cô bình tĩnh giơ bàn tay phải của mình lên. Màu máu đỏ tươi ở trên bàn tay trắng nõn của cô rất chói mắt, một dòng cảm xúc lan tràn nhất thời làm cô bất động, nhưng rất nhanh sau đó cô đã tỉnh táo trở lại, mở túi xách của mình ra, bắt đầu tìm kiếm. Lục Thần Ngôn một tay giúp Lục Đông dễ dàng kiềm chế được gả đàn ông lái xe mô tô. Tay hắn đã bị còng lại, một vai bị Lục Đông chế trụ, trước đó bị Lục Đông làm cho té ngã, còn bị đánh trong lúc giằng co, thương tích dù bị ẩn sau lớp quần áo nhưng vẫn hiện ra chật vật. Lục Thần Ngôn nhìn hắn hai giây, anh giơ tay phải của mình lên bắt đầu tháo dỡ mũ bảo hiểm, kính, khẩu trang của hắn ta xuống. Một khuôn mặt xa lạ hiện ra, ánh mắt Lục Thần Ngôn sắc bén vung chân đạp lên bụng gả một cái thật mạnh, hắn ta kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã nhào xuống đất. Lục Đông có thể cảm nhận được cú đá của anh có bao nhiêu phần sức mạnh bởi vì lúc đó anh vẫn còn kiềm chế vai của tên đàn ông đó, phòng ngừa hắn phản kháng. Cú đá như trời giáng kia không hề báo trước với anh, cho nên một cú này, anh là gián tiếp nhận được. Khi người đàn ông kia ngã lăn ra đất, lúc đó anh cũng bị ép lui ra sau mấy bước. Phải nói Lục Thần Ngôn làm kinh doanh quả là một chuyện đáng tiếc. Ngay lúc này xa xa âm thanh quen thuộc của xe cảnh sát truyền đến. Lục Thần Ngôn nghiêm mặt kéo gả đàn ông từ mặt đất lên, một đường lôi đến chỗ Bạch Diệp đang đứng. Anh hỏi cô: "Em nhìn hắn, có nhận ra không?" Bạch Diệp không có nhìn người đàn ông đó mà nhìn anh, cô nói: "Anh bị thương rồi, mau xử lý vết thương trước." Lúc này nghe cô nói, anh mới cảm nhận được đau đớn từ vai trái truyền đến nhưng anh không thể hiện một chút đau đớn nào nhất mắt nhìn đến Lục Đông, cất giọng lãnh đạm: "Giao hắn lại cho em." Nói xong anh chuẩn xác bắt được cánh tay của Bạch Diệp, chế trụ cổ tay cô không nói lời nào kéo cô đi thẳng đến chỗ xe đỗ bên đường. Mặc kệ sự vùng vẫy, không hợp tác của cô, anh mạnh mẽ ép cô ngồi vào trong xe, chính mình cũng tăng tốc chui vào ghế lái, khoá cửa xe lại.
|
Chương 48: Sự quan tâm của cô Lục Thần Ngôn ngồi vào trong xe, việc đầu tiên anh làm là khóa cửa xe lại để phòng ngừa ai đó muốn xuống xe trốn tránh. Hành động trẻ con của anh chẳng khác nào ép buộc bắt giữ người, mà cái người bị giam cầm ấy lúc này nào có hay biết. Cô nắm chặt chiếc khăn lụa trắng trong lòng bàn tay, tâm hồn ngơ ngẩn thả trôi theo kính xe xuyên ra bên ngoài. Không biết cô đang nghĩ đến vấn đề gì, đôi mày xinh đẹp cao chặt, nét mặt cực kỳ nghiêm túc. Tiếng động cơ xe vừa vang lên, một bàn tay nhỏ bé, mềm mại đưa tới nắm chặt vô lăng. Giọng cô nhè nhẹ vang lên: "Anh bị dao đâm trúng rồi, để tôi lái xe, đưa anh đến bệnh viện." Lục Thần Ngôn nhìn cô, mấp máy môi định nói lại thôi, anh nhìn cô chăm chú. "Anh lấy cái này cầm máu trước." Nói rồi cô đưa cho anh chiếc khăn mình cầm trên tay. Vẻ mặt khẩn trương đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh. Đáp lại lời cô là một mảng yên tĩnh, anh không nhận lấy khăn cô đưa, cũng không nói bất kỳ lời nào. Anh vẫn giữ nguyên tư thế, vẫn nhìn cô. Bạch Diệp càng thêm sốt ruột bởi vì không biết được máu ở chỗ vết thương của anh đã ngừng chảy chưa. Hiện tại anh nhìn cô như thế, cô càng thêm lo lắng. Nét mặt của anh cuối cùng khẽ biến, nhẹ nắm lấy bàn tay đang cầm khăn của cô, khóe môi nhếch lên, “Em đang quan tâm đến anh?” Giọng của anh trầm ấp lạ thường, làm người ta sinh ra cảm giác yêu thích. Bạch Diệp vừa muốn phản bác lại, thì đã nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của anh, giọng nói trầm ấm dễ nghe lần nữa truyền đến bên tai cô: “Được em quan tâm anh thật sự rất vui, nhưng chút vết thương nhỏ này, em không cần lo lắng.” Ý tứ của anh rất rõ ràng, cô có thể quan tâm đến anh, nhưng anh không muốn cô vì anh mà lo lắng. Cô hiểu, nhưng không thể theo như anh nói, không lo lắng, dù sao thì anh cũng là vì cô mà bị thương, và… Cô nhìn anh, đối diện với ánh mắt màu hổ phách của anh, cô từng yêu thích đôi mắt đặc biệt đó, nhưng hiện tại đã không thể nữa. Một lần nữa Lục Thần Ngôn khởi động xe, tay anh vừa đặt vào vô lăng chuẩn bị lái đi thì bàn tay cô lại đưa đến giữ lấy tay anh, lạnh lùng của cô tất cả đều đã thu lại, khẩn trương đều không thể che giấu nữa, “Anh để cho tôi xem vết thương của anh trước.” Xúc cảm mềm mại từ lòng bàn tay của cô truyền qua bàn tay anh, anh cảm nhận được nhiệt độ trên người cô, cô khăn khăn muốn kiểm tra vết thương cho anh, sự thật trong lòng anh rất vui vẻ. Vì vậy anh không ngăn cản cô nữa, xoay lưng lại cho cô nhìn. Trên vai trái của anh có một vệt đỏ sẫm, so với lúc trước khi lên xe vết ẩm ướt ngày một lan rộng hơn, đều này chứng tỏ vết thương vẫn còn đang chảy máu. Cô cố nhích người, đến gần vết thương của anh. Miệng vết thương bị máu che khuất nên cô không thể xác định được độ nông sâu, nhưng chảy nhiều máu như vậy thì không nên xem thường. Cô không do dự nữa, nói với anh: “Phía trước có bệnh viện, chúng ta đến đó xử lý vết thương trước.” Lục Thần Ngôn nhíu mày khi nghe đến hai chữ bệnh viện, cộng thêm vì mất máu mà có chút choáng váng, che giấu vẻ mặt bất thường của mình thật tốt xoay người lại, đồng ý với cô: “Được.” Xe được anh lái xuống đường, đi về hướng bệnh viện. Lúc này xe cảnh sát đã đến nơi, hai vị cảnh sát mặc cảnh phục từ trên xe nhảy xuống, việc đầu tiên làm chào hỏi Lục Đông, có lẽ họ là cấp dưới của anh, khi chào hỏi xong thì đi đến áp giải người đàn ông lên xe, Lục Đông cũng lên xe. Vài giây sao chiếc xe cảnh sát đã hòa vào dòng xe cộ. Trời đã chạng vạng tối, bệnh viện người người ra vào, khoa cấp cứu hiện tại đi lại nhiều người. Lúc Bạch Diệp và Lục Thần Ngôn đi đến cửa bệnh viện thì gặp một người quen. Đối với cả hai thì người trước mắt này vô cùng thân thuộc, Thiệu Đông Trạch. Từ sau lần gặp được anh ở trên đường lớn hôm đó cũng không có gặp lại anh nữa. Thiệu Đông Trạch bỏ qua chào hỏi, xem như không nhìn thấy cô, anh đi đến trước Lục Thần Ngôn, không nói lời nào đưa tay ra chuẩn sát bắt lấy vai trái của Lục Thần Ngôn. Đau đớn truyền tới, Lục Thần Ngôn cắn chặt răng, trừng mắt nhìn Thiệu Đông Trạch, vừa khéo bắt được ánh mắt khinh thường của Thiệu Đông Trạch. “Anh hùng cứu mỹ nhân? Cậu đã dũng mãnh như thế thì đến chỗ của tôi làm cái gì?” Lục Thần Ngôn nhướng mày, người này được Lục Đông truyền tin tức, biết anh đang bị thương mà còn cố ý gây sự. Anh cũng không có thái độ nhường nhịn, thản nhiên nói: “Chỗ này là bệnh viện, không phải chỗ của cậu.” Nói xong anh xoay mũi chân muốn đi qua người Thiệu Đông Trạch vào trong bệnh viện. Vẻ mặt của Thiệu Đông Trạch vẫn dửng dưng xem như việc chẳng liên quan đến mình, anh khoanh tay trước ngực, khóe môi khẽ nhếch tạo ra một đường cong đẹp đẽ nhưng âm thanh phát ra lại lạnh ngắt: “Không phải cậu rất ghét đến bệnh viện sao? Từ khi bố mẹ cậu qua đời nếu không phải bất đắc dĩ, cậu sẽ không bao giờ đặt chân đến đây dù là nửa bước. Thế nào, là ai sức mạnh như vậy làm cho cậu bỏ hết bi thương mà đến.” Lời Thiệu Đông Trạch nói làm cho Bạch Diệp kinh ngạc, cô đưa mắt nhìn biểu cảm sắc mặt của Lục Thần Ngôn, vẻ mặt của anh thật sự thay đổi, giống như anh đang cố gắng kiềm chế sự xúc động nào đó. Sau đó cô thấy Thiệu Đông Trạch đi lướt qua hai người, trở vào bệnh viện. Địch ý bao bọc xung quanh người anh, cô biết anh cố ý chờ cô và Lục Thần Ngôn đến, anh chính là muốn gây rối, vì không vừa ý cô, không muốn nhìn thấy cô nên mới cố ý nói những lời đó khơi lại vết thương lòng của Lục Thần Ngôn, mục đích cuối của cùng của anh là muốn nói cô không hiểu Lục Thần Ngôn, muốn cô tránh xa Lục Thần Ngôn càng xa càng tốt. Nhưng Thiệu Đông Trạch anh nào biết, hiện tại người cô muốn tránh xa nhất chính là Lục Thần Ngôn. Lục Thần Ngôn cảm nhận được sự khác thường của cô, bất đắc dĩ nói: “Em đừng nghe cậu ta nói bừa.” Sắc mặt của anh có chút tái nhợt, khi nói ra câu này anh cảm thấy rõ ràng cổ rát, môi khô rất khó chịu. Anh càng không muốn cô nhìn thấy sắc mặt này của anh nên kéo tay cô, đi nhanh vào bệnh viện. Đến chỗ làm thủ tục, một cô y tá trẻ tuổi nhìn thấy anh, chủ động chào hỏi trước, “Xin hỏi anh là anh Lục đúng không?” “Đúng, là tôi.” “Bác sĩ Thiệu đã đăng ký thủ tục cho anh rồi, anh có thể trực tiếp đến phòng khám.” Cô y ta mỉm cười đưa cho anh phiếu khám, còn tận tình hướng dẫn anh đi đến phòng khám. Đối với sự nhiệt tình của y tá, Lục Thần Ngôn không quá chú ý, nắm lấy cổ tay của Bạch Diệp, đi đến phòng khám. Khi hai người đi đến, phòng khám mở toang cửa, Thiệu Đông Trạch khoác áo blouse trắng ngồi trên ghế. Lục Thần Ngôn dường như biết trước bình tĩnh đi vào bên trong. “Người nhà bệnh nhân mời ra ngoài.” m sắc lạnh lùng vang lên, Thiệu Đông Trạch đứng lên, bắt đầu mang găng tay y tế. Cô y tá hiểu ý, mời Bạch Diệp ra ngoài chờ. Khoảng hai phút sau khi cánh cửa đóng lại, Bạch Diệp ngồi trên hàng ghế đối diện với cửa phòng nhìn thầy cô y ta cầm khay đi ra, nhìn thấy cô, cô y tá mỉm cười rồi đi về phía cầu thang. Qua khe hở của cánh cửa, cô nhìn thấy Lục Thần Ngôn cởi trần ngồi trên ghế, Thiệu Đông Trạch đứng ngay sau lưng anh, đang khử trùng vết thương. Bên trong phòng, động tác của Thiệu Đông Trạch không hề có khái niệm nhẹ nhàng, sắc mặt lạnh lùng không hề mở miệng nói một câu nào. Lúc khử trùng vết thương, không biết là cố tình hay vô ý, Lục Thần Ngôn cảm nhận được người ở phía sau đang cọ xát trên miệng vết thương của anh, nhất thật chịu không chịu đau đớn, anh hô lên: “Họ Thiệu kia, cậu cố ý.” Đáp lại anh là một lần nữa miệng vết thương bị chà lên. Cơ thể Lục Thần Ngôn rung lên, đau rát lan tràn khắp các tế bào cơ thể làm anh không nhìn được nữa, đối với anh đây chỉ là một vết thương nhỏ. Trước kia khi còn ở trong quân ngũ, thương tích là chuyện không thể tránh, mà cơ thể anh đã được tôi luyện nên chịu đựng một chút cũng không hề gì. Chỉ là có người năm lần mười lượt cố ý tác động đến vết thương của anh, biến nhẹ thành nặng. Anh nhắm mắt lại, cố chịu đau. “Cậu còn biết đau?” Thiệu Đông Trạch nhìn bờ vai đang không ngừng run rẩy của Lục Thần Ngôn mới hài lòng lấy bông băng dính máu trên miệng vết thương ra. Ngón tay thon dài của anh kéo ngăn kéo bên cạnh, lấy ra một lọ thuốc, động tác nhanh nhẹn rút kim tiêm, bơm thuốc vào. Khi cây kim sắp đâm vào da thịt mình, Lục Thần Ngôn bắt lấy tay Thiệu Đông Trạch: “Cậu làm gì?” “Tiêm thuốc.” “Thuốc gì?” “Thuốc gây tê.” “Cậu chắc chắn?” Ánh mắt Lục Thần Ngôn sắc bén nhìn đến ống tiêm trên tay Thiệu Đông Trạch. Thiệu Đông Trạch buồn cười nhìn anh: “Hay là cậu không cần tiêm, trực tiếp khâu lại?” “Được, cậu trực tiếp khâu lại đi.” Giọng anh đầy kiên định, lời nói chắc như đinh. Thiệu Đông Trạch lắc đầu không cho là đúng, anh không biết trước kia Lục Thần Ngôn sống trong quân khu như thế nào, cũng không muốn biết. Vì vậy không cần làm những động tác dư thừa, trực tiếp tiêm thuốc vào vai trái của Lục Thần Ngôn.
|