Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ
|
|
--- SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN ---
*****
CHƯƠNG 10: CHUẨN BỊ.
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Ngô lão cha hoảng loạn vì câu nói của nhi tử. Ngô Bảo Mộc làm bộ ngồi xuống phủi vết bẩn trên mặt giày, lại mượn lúc đứng lên không dấu vết liếc về sau một cái: "Hình như là hỏa kế của cửa hàng ngũ cốc".
Lần đầu tiên gặp được tình huống nguy hiểm như vậy, Ngô Bảo Mộc khẩn trương không biết nên bước chân nào trước.
Ngô lão cha giơ tay vỗ vỗ bả vai nhi tử, nhẹ giọng nói: "Đừng hoảng hốt, chúng ta tách ra đi. Trước ở trong thành dạo một vòng, đem người bỏ xa rồi nhanh chóng rời khỏi thành".
Mặc dù Ngô Bảo Mộc có chút lo lắng, nhưng hắn vẫn dựa theo phân phó của phụ thân đi về phía bên trái. Việc Ngô gia phụ tử đột nhiên tách ra khiến người theo dõi trở tay không kịp. Sau khi do dự một chút, cuối cùng hắn quyết định tiếp tục đi theo Ngô lão cha.
Ngô lão cha không quen thuộc trong thành, hắn dẫn theo người ở trong thành đi lung tung vài vòng. Cuối cùng thừa dịp bên đường có cuộc tranh chấp nhỏ mà thoát thân.
Ngô Bảo Mộc ở trong lều đợi mấy giờ mới nhìn thấy bóng dáng phụ thân, hắn vội vàng nghênh đón: "Cha, không có sao chứ".
Ngô lão cha xua xua tay: "Không có việc gì, chỉ là không quen thuộc địa hình, nên mất ít thời gian mới ném được người kia".
Thấy phụ thân xác thực không có bị thương, Ngô Bảo Mộc cũng yên lòng.
Hắn nhìn tiểu muội vẫn còn ngủ say, hạ giọng phàn nàn với phụ thân: "Xem ra lần sau chúng ta không thể đi cửa hàng lương thực kia nữa rồi".
Lão bản cửa hàng ngũ cốc đã phái người theo dõi bọn hắn, mặc kệ hắn là mang lòng hiếu kỳ hay là vì nguyên nhân gì đi nữa. Ngô gia hiện giờ trong lòng có bí mật, số lương thực còn lại bọn hắn tình nguyện giữ lại chính mình ăn, cũng không dám lại lấy thân mạo hiểm đi tới cửa hàng ngũ cốc nữa.
Ngô lão cha vô cùng đồng ý gật gật đầu: "Chúng ta sẽ không bán lương thực nữa. Đợi quan sát thêm hai ngày rồi lại nói".
Ngô Tề thị nhìn hai cha con mặt ủ mày chau, từ trong nồi lấy ra hai chén sành đựng đầy cơm: "Được rồi, mấy chuyện này nói sau đi. Bận rộn cả ngày như vậy rồi, trước ăn cơm rồi ngủ một giấc đi".
Ngô Bảo Mộc tay ôm bát cơm, tay sờ lên bụng: "Không nói thì thôi, vừa nghe nương nói ta cũng thấy vô cùng đói bụng".
Ngô Bảo Mộc vẫn luôn chịu đựng từ tối qua tới giờ. Ngày hôm nay lại vừa mệt vừa sợ, sau hai ba miếng đã ăn hết cơm trong chén rồi nằm xuống ngủ bù.
"Ta ngủ một lát, nếu như có việc thì gọi ta". Ngô lão cha nói với thê tử một tiếng, rồi cũng nằm xuống bên cạnh nhi tử ngủ. Ba người Ngô lão cha ngủ một mạch tới khi chạng vạng tối lúc phát cháo mới tỉnh lại.
Vì không lộ vẻ đặc biệt, mỗi lần phát cháo người Ngô gia đều giống như mọi người, cả nhà đều cầm theo cái bát đi theo dòng người xếp hàng lĩnh cháo.
Ban đêm, Ngô Bảo Tú nói với người nhà rằng tiên nữ tỷ tỷ đồng ý chuyển cánh cửa đến gần nhà mình, Ngô lão cha nghe vậy liền không vội đem lương thực trong tay bán đi. Hiện giờ lão bản cửa hàng ngũ cốc đã nổi lên tâm tư, tình huống không còn thích hợp để bọn hắn đi trong thành đổi lương thực nữa.
Người Ngô gia hạ quyết tâm sẽ ở bên ngoài thành điệu thấp chờ tới khi cánh cửa gỗ xuất hiện lần tiếp theo.
------------
Vân Sơ cũng đang chuẩn bị cho cuộc "du hành không gian" sắp tới.
Lầu nhỏ gần đây đang được cải tạo, bởi vì công trường xây dựng phức tạp và hỗn loạn, vì vậy Vân Sơ cũng không có mở cửa kinh doanh. Thanh thành thật sự quá nhỏ, có rất nhiều thứ đều mua không được.
Cũng may hiện giờ hệ thống mua hàng trực tuyến rất phát triển, cho phép Vân Sơ chỉ cần dùng di động mà không cần bước ra khỏi nhà nhưng vẫn mua được đồ. Vân Sơ ở trên mạng đặt mua các sản phẩm tự vệ như bình xịt hơi cay, móc khóa chích điện, và còi báo động trực tuyến,...
Cân nhắc tới thế giới của Ngô Bảo Tú là thế giới cổ đại, Vân Sơ lại trở về Khánh thành một chuyến. Vân Sơ có một người bạn là fan hâm mộ của Hán phục, cũng thường hay lôi kéo cô qua hoạt động mấy lần. Sau khi tham gia một số hoạt động sự kiện, Vân Sơ nhịn không được mua mấy bộ Hán phục, hiện giờ thì vừa vặn phát huy được tác dụng.
Không biết lần này sẽ ở lại bên đó mấy ngày. Vì tránh gặp được tình huống đột phát, Vân Sơ cũng chuẩn bị nhiều các loại thuốc khác nhau.
Ngô Bảo Tú từng nói qua, ngoại trừ nhà nàng còn có mấy ngàn nạn dân ở bên ngoài thành. Vân Sơ lúc đầu cũng ôm tâm thái nếu có thể giúp thì sẽ giúp một tay. Chẳng qua, đơn giá gạo và mì quá cao, mà muốn chi trả cho nhiều người như vậy trong một lần, đối với Vân Sơ là đảm đương không nổi.
Cũng may, đột nhiên linh quang của cô lóe lên, nhớ tới buổi sáng lúc đi ăn mì chợt nghe thấy người bên cạnh phàn nàn hiện giờ giá thịt heo tăng quá cao. Mấy người mở trại nuôi heo vì kiếm lời, mỗi ngày lại lật lên một cái giá khác nhau, thành ra mấy hộ nông dân như họ căn bản không kiếm được bao nhiêu lợi nhuận.
Vân Sơ lật tìm tấm danh thiếp mà lão bản cửa hàng tạp hóa trước kia đưa cho cô, hỏi thăm xem có bán bắp ngô không. Lão bản mặc dù không bán bắp ngô, nhưng hắn có người quen đang bán.
Sau khi nhận được thông tin liên lạc, Vân Sơ gọi và hỏi giá. Biết giá ngô nếp rẻ nhất hiện giờ cũng là một cân sáu mao tiền, Vân Sơ ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Thật may, nó rẻ hơn so với dự đoán của cô.
Cuối cùng, Vân Sơ đã mua ba tấn hỗn hợp ngô. Mặc dù giá một tấn ngô nghiền bằng máy đắt hơn ba trăm khối, nhưng Vân Sơ chỉ tốn bốn, năm ngàn khối tiền đã mua được sáu ngàn cân lương thực.
Sau khi nhìn từng túi lương thực được chuyển lên lầu ba, Vân Sơ hiện tại có thể làm chính là kiên nhẫn chờ đến khi cánh cửa gỗ xuất hiện lần nữa. Thật ra, trong lòng Vân Sơ không phải không nghĩ tới, vạn nhất người Ngô gia sẽ có ý đồ xấu với cô. Cũng không phải là do cô muốn nghĩ xấu người khác, mà do từ nhỏ tới lớn, ba mẹ cô đã dạy cô phải có ý đề phòng người khác. Sau khi ba mẹ qua đời, Vân Sơ cũng đã quen nhìn thấy sự ấm lạnh trên đời.
Ban đầu, Vân Sơ cho rằng mình là một người lạnh lùng. Nếu không phải bởi vì Ngô Bảo Tú xuất hiện, cô cũng không biết hóa ra bản thân cũng có lúc giúp đỡ người khác mà không cần hồi báo.
Vân Sơ biết, cho dù cô ở đâu, thì khi cánh cửa gỗ lần nữa xuất hiện, cô đều sẽ trở lại lầu nhỏ. Đây không thể nghi ngờ chính là công năng bảo hộ của cánh cửa gỗ dành cho cô.
Hiện giờ người Ngô gia dưới sự ảnh hưởng của Ngô Bảo Tú, đều coi cô như thần tiên. Do đó, ngay cả khi họ có những tâm tư khác, thì cũng chỉ dám đem cô nhốt lại trong thời gian ngắn, để buộc cô phải vì họ liên tục không ngừng cung cấp lương thực. Chỉ cần không có nguy hiểm tới tính mạng, người Ngô gia cũng không vây khốn được cô.
Vân Sơ trong lòng nghĩ thầm ----- chỉ cần đặt cược một lần!
--------
Bảy ngày sau, cánh cửa gỗ lại mở ra.
Hầu như cánh cửa gỗ vừa mới xuất hiện một giây, Ngô Bảo Tú đã đẩy cửa ra bước vào.
Vân Sơ nghe thấy tiếng chuông reo ở tầng dưới, nhìn Ngô Bảo Tú trêu ghẹo nói: "Tới thật sớm'.
Ngô Bảo Tú hé miệng cười cười, nhỏ giọng nói: "Mấy ngày nay muội đều ở trong rừng đợi. Lúc cánh cửa vừa xuất hiện, muội lập tức liền tiến vào".
Lần này mất bảy ngày cánh cửa gỗ mới mở. Mấy ngày nay ở trong rừng đợi, trong nội tâm Ngô Bảo Tú cũng rất khẩn trương. Bởi vì lúc trước tiên nữ tỷ tỷ đã cùng nàng nói qua, cánh cửa này không phải lúc nào cũng xuất hiện. Vì vậy nàng rất sợ cánh cửa gỗ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, và bản thân cũng sẽ không bao giờ được gặp lại tiên nữ tỷ tỷ nữa.
Khi Vân Sơ nhìn Ngô Bảo Tú, cô liền nghĩ tới lương thực chất đống trên lầu ba. Rồi lại cảm thấy đây thật là một vấn đề đau đầu: "Được rồi, đừng đứng ngây ngốc ở đó. Lần này đồ rất nhiều, chúng ta phải nhanh chóng khuân vác".
Thành thật mà nói, một trăm cân một túi ngô nếp, ròng rã sáu mươi túi. Vân Sơ cũng không biết dựa vào hai cô gái có thể khuân chuyển trước buổi sáng hay không.
Ngô Bảo Tú đi theo Vân Sơ lần đầu tiên lên tầng ba. Lúc đi qua tầng hai, nàng biết đây là nơi tiên nữ tỷ tỷ thường ngày ở. Nàng vừa đi theo sau lưng Vân Sơ, vừa len lén nhìn xung quanh. Vân Sơ hãng còn đang mải nghĩ tới chuyện vận chuyển lương thực, cho nên cũng không có chú ý tới động tác nhỏ của nàng.
Sau khi lên lầu ba, Ngô Bảo Tú nhìn thấy nhiều lương thực như vậy liền cao hứng không nói ra lời.
Vân Sơnhìn Ngô Bảo Tú có chút áy náy: "Mấy thứ này không phải chuẩn bị cho em".
Nghe được câu nói của Vân Sơ, Ngô Bảo Tú ngây ngốc hai giây, sau trên mặt lộ ra nụ cười xán lạn: "Ta biết, mấy thứ này là tiên nữ tỷ tỷ chuẩn bị cho các nạn dân khác".
Vân Sơ hỏi cẩn thận: "Em có buồn không?".
"Sẽ không, sẽ không". Ngô Bảo Tú vội vàng lắc đầu.
Hai lần trước tiên nữ tỷ tỷ đã cho nàng rất nhiều lương thực. Bây giờ trong nhà có bạc có lương thực, so với trước kia, Ngô Bảo Tú đã rất thỏa mãn.
Nhìn Vân Sơ, Ngô Bảo Tú cúi đầu xuống nhỏ giọng nói: "Những người khác đang rất khó khăn. Trong mấy ngày qua, ta nhìn thấy những người khác còn đói bụng, trong lòng ta cũng rất khó chịu".
Với số lương thực này, tất cả mọi người có thể có lương thực ăn, Ngô Bảo Tú là thật tâm thay mọi người cảm thấy cao hứng.
Tiên nữ tỷ tỷ thật sự là một thần tiên tốt!
Vân Sơ không biết mấy suy nghĩ trong lòng Ngô Bảo Tú, hiện giờ cô chỉ thấy mình rất mệt mỏi. Nhìn Ngô Bảo Tú khiêng cái túi đi ở phía trước, Vân Sơ lại nhìn lại cái túi dưới chân mình, tay chống trên tường thở hổn hển. Nó quá nặng, cô mới chỉ nâng lên đã tốn sức muốn chết, càng đừng nói tới có thể khiêng xuống lầu.
Thấy Vân Sơ mệt thành như vậy, Ngô Bảo Tú vội vàng vỗ ngực nói: "Tiên nữ tỷ tỷ cứ nghỉ ngơi đi, khí lực của muội lớn, cứ để muội khiêng".
Vân Sơ nhìn gương mặt đỏ bừng của cô bé, lắc đầu cười khổ: "Dáng vẻ của em cũng không tốt hơn chị".
Một cô bé mới mười hai, mười ba tuổi rõ ràng không thích hợp với loại công việc nặng nhọc này. Nếu như bị đè ép tới không lớn nổi, đó là tội của Vân Sơ cô đấy.
Lúc trước mua lương thực, Vân Sơ chỉ nghĩ đến giá rẻ, hoàn toàn quên rằng đám lương thực này còn muốn từng túi từng túi chuyển tới bên cạnh cửa gỗ. Sớm biết như vậy thì đã đem đám ngô nếp này để ở tầng một rồi. Vân Sơ vỗ vỗ cái lưng đau buốt của mình, hối hận đến ruột đều xanh.
Vân Sơ lật cả căn nhà mới tìm thấy một cái giỏ nhựa lớn cùng một vòng dây thừng. Vân Sơ bảo Ngô Bảo Tú khiêng ngô nếp bỏ vào giỏ nhựa được cột dây thừng, sau đó đem nó từ lầu ba thả xuống. Còn cô ở lầu một phụ trách đem lương thực từ bên trong khiêng ra rồi chuyển tới bên cạnh cánh cửa gỗ.
Phương pháp này giúp họ tiết kiệm được thời gian khiêng lương thực lên xuống cầu thang, và cũng giúp họ cảm thấy dễ dàng hơn nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, sáu mươi túi lương thực cũng khiến hai người bận rộn gần ba, bốn tiếng mới xong.
Lúc Ngô Bảo Tú di chuyển túi lương thực vào bên trong cánh cửa gỗ, Vân Sơ vuốt vuốt lòng bàn tay đỏ lên của mình rồi đi lên lầu thu dọn đồ đạc. Nghĩ tới khả năng không thể thuận tiện tắm rửa trong mấy ngày kế tiếp, Vân Sơ liền quyết định tắm nước nóng, sau đó mới thay quần áo ngồi ở trước bàn trang điểm giày vò tóc.
Kiểu tóc quá phức tạp Vân Sơ không biết làm, nên cô chỉ cầm cây trâm tùy ý búi tóc lên theo ý muốn. Nhìn bản thân mình trong gương, Vân Sơ nghĩ thầm trong lòng ---- Hi vọng dáng vẻ này của cô không bị coi là nha đầu điên sau khi tới cổ đại.
Vân Sơ sửa sang lại làn váy, cầm lấy cái túi vải nhỏ đã được sắp xếp gọn gàng đi xuống tầng một. Lúc Vân Sơ còn chưa đi tới chỗ khúc quanh của cầu thang, liền nghe thấy tiếng chuông đinh đang quen thuộc. Theo sau là giọng nói hoảng loạn của Ngô Bảo Tú: "Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi mau xuống đây!".
--- HẾT CHƯƠNG 10 ---
|
--- SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN ---
*****
CHƯƠNG 11: NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐẪM MÁU.
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
"Xảy ra chuyện gì?".
Vân Sơ nghe thấy tiếng kêu to kinh hoảng của Ngô Bảo Tú, vội vàng nhấc theo làn váy chạy xuống lầu. Lúc chạy tới tầng một, Vân Sơ lập tức biết vì sao Ngô Bảo Tú hô to gọi nhỏ như vậy.
Trong phòng có thêm một người, từ trên thân hình có thể nhìn ra, đây là một người đàn ông cao lớn. Và tình huống của người đàn ông này bây giờ trông rất tệ, bởi vì anh ta đang tắm trong máu.
Nhìn người nằm trước cánh cửa gỗ dường như đã hôn mê, Vân Sơ quay đầu lại hỏi Ngô Bảo Tú: "Đây là ai? Em biết không?".
Ngô Bảo Tú sợ hãi nhảy ra xa một mét vì câu hỏi của Vân Sơ: "Muội không biết, muội không biết. Hắn là đột nhiên từ cánh cửa bên kia vọt vào".
Lúc Ngô Bảo Tú lắc đầu liên tiếp ba lần, Vân Sơ cũng đã khiến trái tim nhỏ bé bị dọa sợ của mình bình tĩnh lại.
Tới từ cánh cửa bên kia, hẳn cũng xem như là "khách nhân" của cô đi?
Thế nhưng người tới một thân đầy máu, trên thắt lưng còn dắt một thanh bảo kiếm, nhìn thế nào cũng giống như một phần tử "nguy hiểm".
Vân Sơ đã đọc nhật ký của bà ngoại nên hiểu được sự nguy hiểm của loại khách nhân này. Cô rút cái dùi cui trong túi vải ra, di chuyển từng bước tới gần người kia. Người đàn ông dường như ngất đi vì mất máu quá nhiều, Vân Sơ nhẹ nhàng đưa tay đẩy lưng của anh ta: "Này, anh có ổn không?".
Ngô Bảo Tú đứng một bên nhỏ giọng nói: "Hắn không phải chết rồi chứ?".
Vân Sơ cau mày lắc đầu: "Chưa chết, hẳn do mất máu quá nhiều nên ngất đi thôi".
Hiện tại người đàn ông này nằm úp mặt xuống sàn, Vân Sơ cũng không biết anh ta là bị chóng mặt hay là ngất. Cô nhờ Ngô Bảo Tú giúp đem người đàn ông này đỡ lên. Nội tâm Ngô Bảo Tú sợ muốn chết, nàng trước nay chưa bao giờ gặp qua tình huống như hiện tại. Chỉ nhìn miệng vết thương không ngừng chảy máu của người đàn ông, hai chân nàng đã mềm nhũn không đứng nổi.
Nhưng cuối cùng, sự tôn sùng ở đáy lòng nàng dàng cho Vân Sơ đã vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. Nàng theo lời đi tới giúp Vân Sơ đem người kia lật người lại. Trong khoảnh khắc khi gương mặt của người đàn ông xuất hiện, Ngô Bảo Tú thất thần một lát. Nàng nhìn chằm chằm vào gương mặt của người đàn ông, nhỏ giọng kinh hô: "Soái….Thật tuấn tú".
Lời nói thốt ra trong nháy mắt, Ngô Bảo Tú liền ý thức được không ổn. Nàng là một nữ tử còn chưa xuất giá, ấy vậy lại mở miệng ca ngợi vẻ ngoài của nam nhân. Thật sự là quá càn rỡ.
Vân Sơ không cảm thấy Ngô Bảo Tú nói có gì không đúng. Mặc dù người đàn ông trước mặt đã ngất xỉu, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng tới lực sát thương của gương mặt đẹp trai của anh ta. Ngược lại, bởi vì mất máu quá nhiều mà làn da tái nhợt, tự dưng phủ thêm cho anh ta một loại vẻ đẹp hư nhược đầy kinh tâm động phách. Nó khiến anh ta trông yếu ớt rồi lại nguy hiểm, giống như một thanh lợi kiếm chưa ra khỏi vỏ.
Là người sống trong thời đại bùng nổ thông tin, minh tinh hay thần tượng nhìn qua không ít, nhưng người đàn ông trước mặt này có một ngoại hình nổi bật không phải mấy tiểu thịt tươi đang nổi tiếng có thể so sánh.
Hiện tại anh nhắm chặt hai mắt vì hôn mê, Vân Sơ không thể không bắt đầu liên tưởng, lúc đôi mắt này mở ra sẽ là loại phong tình như thế nào.
Bởi vì sống trong thời đại nam nữ có khác biệt, sau khi Ngô Bảo Tú đem người đỡ lên liền trốn quá một bên đứng. Nàng còn không dám nhìn vào mặt của người đàn ông, sắc mặt đỏ hồng hỏi Vân Sơ: "Hiện giờ chúng ta nên làm gì?".
Vân Sơ đỡ bả vai người đàn ông, trầm tư một lát mới nói: "Trước đỡ anh ta đến đầu cầu thang trước đã".
Ở trước lúc khi thấy mặt của người đàn ông, Vân Sơ là tính ném hắn ra ngoài.
Còn về hiện tại ------ vẫn nên băng bó cho anh ta trước đi.
Xét cho cùng, mỗi một soái ca đều là bảo vật quý giá, sẽ thật lãng phí nếu như để anh ta tự sinh tự diệt.
Không sai! Vân Sơ chính là một kẻ nông cạn chỉ nhìn mặt.
Vân Sơ lấy ga trải giường và trải nó lên cầu thang, sau cùng Ngô Bảo Tú hợp lực đỡ người đàn ông kia nằm xuống trên bậc thang. Sau đó, cô lấy một chậu nước ấm tẩy sạch máu và tro bụi trên người người đàn ông.
Khi Vân Sơ bắt đầu cởi quần áo của người đàn ông, Ngô Bảo Tú đứng bên cạnh vội vã ngăn cản. Trong tư tưởng của tiểu cô nương vẫn còn giữ suy nghĩ nam nữ thụ thụ bất thân. Vân Sơ biết hành vi hiện giờ của mình trong mắt Ngô Bảo Tú là cực kỳ kinh thế hãi tục.
Vân Sơ vội vàng xử lý vết thương cho người đàn ông, cũng không ngẩng đầu lên nói với Ngô bảo Tú: "Hiện giờ chị đang cứu người, cũng không phải là chiếm tiện nghi của anh ta. Nếu em cảm thấy xấu hổ, thì xuống dưới giúp chị trông coi đi".
Ngô Bảo Tú ngoan ngoãn nghe lời đi xuống lầu. Không có người ở bên cạnh làm phân tâm, động tác của Vân Sơ cũng nhanh hơn.
Có bốn vết thương lớn trên người của người đàn ông, bao gồm một vết thương ở vai, hai vết ở bụng và một vết ở trên đùi. Bụng chính là nơi yếu hại, hẳn do anh ta có tâm phòng bị nên vết thương ở nơi này là nhẹ nhất. Vết thương trên vai và trên đùi thì nghiêm trọng hơn rất nhiều. Đặc biệt nhất là vết thương trên đùi, một vết dọc dài, khoảng chừng mười bốn, mười năm centimet, sâu tới tận xương.
Theo lý thuyết, vết thương nặng như vậy nên được đưa tới bệnh viện để khâu lại. Nhưng người đàn ông này không có thẻ căn cước, mà huyện thành này lại quá nhỏ nên Vân Sơ cũng không dám mạo hiểm.
May mắn mấy ngày trước Vân Sơ đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ sơ cứu. Cồn i-ốt, băng gạc, thuốc Vân Nam đều nằm ở bên trong. Vân Sơ dùng tăm bông nhúng cồn cẩn thận khử trùng vết thương cho người đàn ông.
Trong nháy mắt tăm bông dính cồn chạm vào vết thương, cơ thể của người nằm trên mặt đất đột nhiên căng thẳng vì đau đớn. Vân Sơ nghĩ rằng người đàn ông đã tỉnh, vội vàng nhìn về phía gương mặt anh ta. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn hôn mê, nhưng hai đầu lông mày của anh ta vẫn nhăn lại bởi vì cảm giác đau đớn trên vết thương.
Cũng mặc kệ người đàn ông có nghe thấy hay không, Vân Sơ vừa khử trùng cho anh ta vừa nhỏ giọng giải thích: "Tôi khử trùng vết thương cho anh một chút, nếu không với thời tiết nóng bức như bây giờ rất dễ nhiễm trùng".
Nhiều vết thương như vậy, nếu như không khử trùng thật tốt, chờ sau khi người đàn ông này trở về thế giới của mình, chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ chết. Vân Sơ cũng là lần đầu tiên đối mặt với vết thương dữ tợn như thế. Chờ sau khi cô đem tất cả bốn vết thương khử trùng xong, cô đã đổ mồ hôi đầy trán.
Khử trùng xong, cô lại cẩn thận rắc thêm một tầng thuốc Vân Nam, cuối cùng là dùng băng gạc quấn lại. Chờ làm xong tất cả, Vân Sơ đưa tay lau mồ hôi trên trán. Sau khi chắc chắn miệng vết thương của người đàn ông sẽ không rỉ ra máu nữa, Vân Sơ cố gắng thật nhẹ tay mặc lại quần áo cho anh ta.
Một thân quần áo đen của người đàn ông này phủ đầy bụi. Trên thực tế, để miệng vết thương được sạch sẽ thì Vân Sơ nên thay cho anh ta một bộ quần áo khác. Đáng tiếc dáng người của anh ta nhìn ra cũng phải một mét tám trở lên. Cho nên anh chắc chắn không thể mặc được quần áo của Vân Sơ, mà trong nhà cô lại không có quần áo của đàn ông, vì vậy chỉ có thể tiếp tục để anh ta mặc lại quần áo của mình.
Lúc Vân Sơ bôi thuốc cho người đàn ông không may dính một ít vết máu lên quần áo mình, vi vậy cô phải quay lại tầng hai thay một bộ quần áo khác. Khi thay xong quần áo đi xuống cầu thang, Vân Sư chú ý tới gương mặt của người đàn ông đỏ bừng. Cô chạm vào trán anh, và nó nóng đến mức cô có thể chiên trứng.
Sốt sau chấn thương, đây đã là triệu chứng nhiễm trùng vết thương. Vân Sơ lục lọi trong hòm thuốc và thật sự để cô ấy tìm thấy một hộp Cephlosporin chống viêm. Cô cúi đầu rút một gói Cephlosporin ra, động tác nhẹ nhàng đổ vào trong miệng người đàn ông.
Cũng may tuy người đàn ông này hôn mê, nhưng cũng không hoàn toàn mất đi ý thức, vẫn còn có bản năng nuốt. Vân Sơ nhẹ tay nắm lấy cằm anh đỏ thuốc vào, rồi lại lấy một ly nước cho anh uống hai ngụm. Sau khi xác nhận anh đã nuốt thuốc, Vân Sơ cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Vân Sơ lấy điện thoại nhìn thoáng qua màn hình. Bây giờ đã là năm giờ sáng, chỉ một tiếng trước khi cánh cửa gỗ biến mất. Nhìn người đàn ông vẫn còn bất tỉnh, cô thở dài nhận mệnh.
Vân Sơ trở về phòng tìm một cái túi vải dày, xuống lầu lấy một ít đồ ăn và đồ uống bỏ vào, lại lấy thêm cồn i-ốt, băng gạc, thuốc Vân Nam cho vào túi.
Lo lắng người đàn ông không biết sử dụng mấy thứ này, Vân Sơ còn dùng chữ phồn thể đem cách dùng mấy thứ này viết lên giấy. Nhìn tờ giấy tràn ngập chữ phồn thể, Vân Sơ không thể không tự cho mình một ngón tay cái ở trong lòng ---- Không hổ là cô, thật xứng với danh tiên nữ tỷ tỷ có tâm thiện mỹ.
Không thể không nói, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này bị Ngô bảo Tú gọi tiên nữ tỷ tỷ dài, tiên nữ tỷ tỷ ngắn, Vân Sơ cũng cảm thấy bản nhân của mình có chút bành trướng.
Vân Sơ buộc túi vải dày lên tay người đàn ông, còn mạnh mẽ kéo nó vài cái, sau khi xác định nó sẽ không dễ dàng rơi ra, cô liền yên tâm đi xuống lầu.
Cô nói với Ngô Bảo Tú đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh quầy hàng: "Chúng ta đi thôi".
Ngô Bảo Tú buồn ngủ dụi dụi hai mắt, cả người vẫn trong trạng thái sững sờ: "Đi?".
Thấy Vân Sơ gật đầu, Ngô Bảo Tú vẫn còn có chút không dám tin. Nàng duỗi tay chỉ chỉ cầu thang, nói: "Vậy, người đó thì sao?".
Nói thật, Ngô Bảo Tú đã chuẩn bị tốt tâm lý tiên nữ tỷ tỷ sẽ không cùng nàng trở về. Vừa nãy nàng ở một mình dưới lầu, đầu óc suy nghĩ lung tung rất nhiều. Từ lúc bắt đầu nàng nhìn thấy tiên nữ tỷ tỷ, tỷ tỷ vẫn luôn trợ giúp mình. Mà bản thân mình lại có tài đức gì đâu. Ngô Bảo Tú suy nghĩ suốt nửa đêm, cuối cùng trong lòng cũng đành phải cho ra một cái kết luận.
Trong lòng tiên nữ tỷ tỷ hẳn là đồng tình với tao ngộ của nàng, cho nên mới sẽ giúp đỡ nàng một lần lại một lần bất kể hồi báo. Bây giờ nhà nàng vừa có tiền vừa có lương thực, đã không còn phải ăn bữa nay lo bữa mai nữa. So với mình, thì nhìn thế nào cũng thấy người đàn ông còn đang ngất xỉu ở cầu thang càng đáng thương hơn.
Ban đầu, Ngô Bảo Tú đã chuẩn bị tinh thần trở về một mình, nhưng bây giờ Vân Sơ nói rằng muốn đi cùng nàng, vì thế sao có thể không khiến nàng kinh ngạc.
Vân Sơ không biết biết tiểu cô nương đã suy nghĩ rất nhiều chuyện chỉ trong hai tiếng. Lúc này thấy Ngô Bảo Tú nhắc tới người kia, cũng chỉ nghĩ cô gái nhỏ quan tâm tới vết thương của hắn. Dù sao một người đàn ông đẹp trai chính là có vốn liếng để làm cho tiểu cô nương nóng ruột nóng gan quan tâm tới vết thương của hắn.
Vân Sơ nhìn về phía cầu thang nói một cách thờ ơ: "Anh ta ư, chị đã bôi thuốc lên vết thương rồi. Lúc cánh cửa gỗ biến mất, anh ta cũng sẽ trở về. Anh ta có thể sống sót hay không còn phụ thuộc vào may mắn".
Vân Sơ có thể làm cũng đã làm. Nói thật, với vết thương nghiêm trọng như vậy, cô không biết mình còn có thể gặp lại anh ta không.
Ngô Bảo Tú đương nhiên là hy vọng Vân Sơ có thể cùng nàng trở về. Thấy cô đã nói như vậy, nàng cũng không có ngốc lại nói thêm cái gì.
Hai người hợp lực đem từng túi từng túi lương thực đẩy tới sau cánh cửa. Vân Sơ vỗ vỗ chiếc ba lô trên lưng, sau khi xác định mọi thứ đều đã mang đủ, cô hít một hơi thật sâu, nhìn về phía trước và mang theo chút thấp thỏm bước vào cánh cửa gỗ cùng với Ngô Bảo Tú.
-- HẾT CHƯƠNG 11 --
|
-- SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN --
*****
CHƯƠNG 12: NẠN DÂN.
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Ngạn ngữ nói hay lắm, trước kính quần áo sau lại kính người*
(*) 先敬罗衫再敬人: mình không rõ câu này lắm, nên không biết dịch có đúng không. Ai biết chỉ mình nhé.
Trước khi Vân Sơ bước vào cánh cửa, chiếc váy đã được thay đổi một cách có chủ ý, điều đó chứng tỏ rằng câu nói này rất hợp lý.
Cân nhắc tới một số cấm kỵ thời cổ đại, cho nên Vân Sơ không mặc váy đỏ yêu thích của mình, mà chọn một chiếc Hán phục màu trắng đổ màu dần sang màu xanh lam. Một chiếc váy lớn sáu mét, được thêu rất nhiều hoa sen và lá sen.
Khi Vân Sơ mặc một thân quần áo này xuống lầu, trong mắt Ngô Bảo Tú tràn ngập thần sắc kinh diễm. Tuy nhiên, Ngô Bảo Tú là nữ hài tử, sự kinh diễm của nàng biểu hiện ra càng nhiều là đối với chiếc váy Vân Sơ mặc.
Ngô Bảo Tú trước đó cũng không nói với gia đình là tiên nữ tỷ tỷ sẽ đi cùng. Bởi nàng sợ sau khi nói cho người nhà, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến Vân Sơ không thể tới được, như vậy người nhà hẳn sẽ rất thất vọng.
Ngô Bảo Mộc lúc nhìn thấy lương thực lần này so với trước kia nhiều hơn, trong lòng vốn đang nghi ngờ. Lại nhìn thấy Vân Sơ xuất hiện sau lưng tiểu muội mình, đã sợ hãi tới không phát ra được âm thanh.
Vân Sơ nhìn thấy thần sắc người đàn ông không đúng, vội vàng lên tiếng: "Ah, đợi đã".
Nhưng động tác của Ngô Bảo Mộc nhanh hơn, còn chưa chờ Vân Sơ nói hết lời, hai đầu gối Ngô Bảo Mộc đã quỳ trên mặt đất. Người đàn ông quỳ xuống và dập đầu, trình diễn hoàn mỹ một bộ tiêu chuẩn đầu cúi rạp xuống đất.
Vân Sơ nhìn người đàn ông còn quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu, bất đắc dĩ xoa xoa cái trán. Cô đẩy Ngô Bảo Tú đứng bên cạnh, ra hiệu cho cô bé mau kéo người đàn ông trên đất đứng dậy. Ngô Bảo Tú xoay người đỡ huynh trưởng dậy, còn không quên giới thiệu với Vân Sơ: "Tiên nữ tỷ tỷ, đây là đại ca muội".
Điều này thật tốt, Ngô Bảo Mộc vốn đã đứng dậy dưới lực đạo của tiểu muội, nhưng nghe được nàng giới thiệu mình với thần tiên, lại nhanh chóng quỳ xuống lần nữa.
Vân Sơ gật đầu: "Được rồi, tôi đã biết. Về sau hai người cũng đừng gọi tôi là tiên nữ tỷ tỷ nữa, cứ gọi là Vân cô nương đi".
Vân Sơ cũng không muốn quá rêu rao. Mặc dù cô có thể quay lại ngay khi cánh cửa gỗ vừa xuất hiện, nhưng trước đó cô cũng không muốn bị bắt lại làm nghiên cứu. Ngô Bảo Mộc không ngừng lắc đầu, nói hắn không dám. Ngược lại, Ngô Bảo Tú bởi vì quen thuộc với Vân Sơ hơn chút, nên lập tức ngọt ngào gọi một tiếng "Vân tỷ tỷ".
Phớt lờ hành động vụng trộm kéo ống tay áo nàng của huynh trưởng, Ngô Bảo Tú chỉ vào đám lương thực chất đống như ngọn núi trước mặt, hỏi: "Vân tỷ tỷ, đám lương thực này làm sao bây giờ?".
Nàng nói với Vân Sơ: "Cứ để chỗ này khẳng định không được. Nhiều lương thực như vậy, mọi người nhất định sẽ nhìn thấy nó vào lúc bình minh".
Khu rừng này không lớn. Trước đó Vân Sơ cho Ngô Bảo Tú mấy túi lương thực, bọn hắn đều là thận trọng đào hố cất giấu, chỉ sợ người khác sẽ phát hiện ra. Hiện giờ lại có sáu mươi túi lương thực chất đống trong rừng, nếu như muốn chôn tất cả, như vậy cái hố phải lớn chừng nào.
Thậm chí là cả Ngô gia đều tới đào, đào tới hừng đông cũng đào không ra cái hố lớn như vậy. Vân Sơ ngược lại không lo lắng bị người nhìn thấy. Cô đã sớm tìm ra cách đối phó với đám lương thực này: "Không cần phải che giấu. Chờ khi trời sáng lại gọi mấy người tới đây, đem toàn bộ số lương thực này khiêng đến ngoài thành để phát cho nạn dân".
Đối với quyết định của Vân Sơ, Ngô Bảo Tú là trăm phần trăm nghe theo. Khi nghe cô nói muốn đem toàn bộ lương thực phát cho các nạn dân, nàng cũng chỉ là gật nhẹ đầu, cũng không nói gì thêm. Về phần Ngô Bảo Mộc, hắn còn chưa lấy lại tinh thần.
Chẳng qua hắn chú ý tới Vân Sơ vẫn đang đứng, liền vội vàng cởi ra áo ngoài của mình. Hắn khom người, cúi đầu, cầm lấy chiếc áo ngoài đi tới sau lưng Vân Sơ và trải nó ra phía trên túi lương thực.
Làm xong tất cả, lại sợ Vân Sơ sẽ ghét bỏ, Ngô Bảo Mộc vội vàng giải thích: "Áo này hôm qua ta mới thay, không có bẩn đâu".
Thấy Ngô Bảo Mộc chỉ mặc một chiếc áo mỏng, dáng vẻ kinh sợ, trong lòng Vân Sơ hết sức không được tự nhiên. Cô cầm lấy cái áo đưa trả lại cho Ngô Bảo Mộc, nhẹ nhàng nói: "Anh vẫn nên mặc áo vào đi, thời tiết ban đêm vẫn còn lạnh".
Thấy Ngô Bảo Mộc thất thần không có nhận lại, Vân Sơ chỉ có thể kín đáo đưa áo khoác cho Ngô Bảo Tú đứng ở bên cạnh. Cô vỗ vỗ cái túi sau lưng rồi trực tiếp ngồi lên. Ngô Bảo Tú cực kỳ có ánh mắt, hiểu rằng thái độ của ca ca làm Vân tỷ tỷ cảm thấy không được tự nhiên. Lại nhìn sắc trời đã hơi sáng, Ngô Bảo Tú nhanh chóng mở miệng để huynh trưởng trở về gọi người tới chuyển lương thực.
Sau khi Ngô Bảo Mộc rời đi, Vân Sơ cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm, tấm lưng thẳng tắp cũng được thả lỏng một chút. Thấy cô như vậy, Ngô Bảo Tú nói xin lỗi: "Vân Sơ tỷ tỷ, ngươi đừng giận ca ca ta. Đây là lần đầu tiên ca ca nhìn thấy thần tiên, cho nên có chút lo lắng không cẩn thận sẽ mạo phạm đến ngươi".
Vân Sơ xua xua tay, có chút dở khóc dở cười: "Chị không giận, chẳng qua em tìm chút thời gian cùng ca ca em nói chuyện, bảo hắn cứ thả lỏng. Dáng vẻ của hắn ban nãy cứ như đang lâm đại địch vậy, làm chị không biết nên ở chung với hắn thế nào".
Nói thật ra, cho dù Vân Sơ thực sự là thần tiên, thì cô cũng không muốn bị người cung như vậy. Nếu Ngô Bảo Mộc sau này vẫn như vậy, cô cũng không biết nên đối mặt như thế nào.
Ngô Bảo Tú vội vã gật đầu: "Lát nữa muội sẽ cùng hắn nói".
Vân Sơ còn không quên bổ sung thêm: "Còn có những người khác trong nhà em, cũng phải nói rõ ràng".
Người cổ đại động một chút là quỳ xuống, là dập đầu thực sự làm cho Vân Sơ cảm thấy đau đầu không thôi.
----------
Nghe nhi tử nói thần tiên lần này theo nữ nhi cùng trở lại, người Ngô gia lập tức trở nên bận rộn.
"Lão bà tử, nhanh đưa cho ta bộ quần áo màu xám".
"Mộc ca, ngươi nhìn xem quần áo hôm nay của ta có thỏa đáng không?".
Ngô gia người thì tìm quần áo, người thì chỉnh trang lại dáng vẻ, người toàn gia đều bận thành một đoàn, trong lòng chỉ nghĩ tới một việc ------ Nhất định phải lưu lại ấn tượng đầu tiên thật tốt với thần tiên.
Ngô Bảo Tú ----- Lúc lần đầu tiên gặp được thần tiên, mặc một thân quần áo rách rách rưới rưới, mặt mũi còn tèm lem thì không nói làm gì. Nhưng họ cũng lôi thôi như vậy thì thật đáng xấu hổ.
Người Ngô gia sau khi chỉnh lý bản thân, còn không quên kiểm tra người bên cạnh một lần. Sau khi xác định không có chỗ thất lễ, Ngô lão cha mới lên đường đi tìm người chuyển lương thực. Vân Sơ đã cùng Ngô Bảo Mộc nói trước, để hắn đối ngoại nói cô là tiểu thư nhà giàu. Vì muốn giúp đỡ mọi người, cho nên tặng một đám lương thực.
Ngô lão cha ban đầu dự định tìm một vài người cùng thôn đi chuyển lương thực. Nhưng nghe nói có người muốn phát lương thực cho mọi người, người trong thôn thực sự cảm thấy rất cao hứng, vì thế thanh âm có chút lớn dẫn tới người bên cạnh nghe thấy.
Có thể có được lương thực, đối với nạn dân thì đây không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt. Một truyền mười, mười truyền trăm. Nên khi mấy người Ngô lão cha lên đường tới khu rừng, theo sau họ là mấy ngàn nạn dân nuối đuôi nhau trùng trùng điệp điệp.
Thủ vệ ở cửa thành nhìn thấy nạn dân tụ tập lại với nhau, cho là bọn họ bị đói tới muốn bạo động, cho nên vội vàng sai người đi thông tri Phủ doãn. Không thể tránh khỏi việc các nạn dân ở ngoài thành đã một thời gian, mà lương khoản triều đình chẩn tai lại chậm chạp không tới. Phủ doãn lo lắng các nạn dân sẽ bạo động, cho nên đã phân phó thủ thành đặc biệt chú ý.
Thủ vệ ở cửa thành siết chặt ngọn giáo trong tay, thần kinh căng thẳng, thời thời khắc khắc chuẩn bị trấn áp nạn dân bạo động. Sau đó, họ cầm vũ khí và nhìn nhóm nạn dân như ong vỡ tổ đi qua trước mặt họ.
------- là thật đi qua. Nhóm nạn dân nhìn cũng không nhìn bọn họ lấy một cái.
Mấy thủ vệ nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy sự hoang mang.
Vân Sơ đang tựa vào bên cạnh cái túi ngủ gật. Đêm qua, cô và Ngô bảo Tú tay không vận chuyển ròng rã sáu ngàn cân lương thực. Tới nửa đêm, hai người bọn họ lại bận rộn xử lý vết thương cho người đàn ông kia, tính tới giờ còn chưa chợp mắt được tí nào.
Vân Sơ đã mệt tới mở mắt không ra.
"Hử? Tại sao lại có nhiều người như vậy?".
Tuy nhiên, Vân Sơ đã được định sẵn là không thể yên ổn vào ngày hôm nay. Theo một tiếng kinh hô của Ngô Bảo Tú, cô gian nan mở to hai mắt.
Nhìn đám đông trùng trùng điệp điệp đến từ đằng xa, Vân Sơ nhăn mày.
"Nhiều người như vậy!" Vân Sơ kéo Ngô Bảo Tú qua, ý đồ muốn tìm một nơi để trốn. Nhưng trong rừng cây không có nơi nào có thể giấu hai người các cô ngoại trừ trốn đằng sau đám lương thực.
Nhìn đám đông đang đến gần, Vân Sơ và Ngô Bảo Tú liếc nhau, lẩm bẩm nói: "Bọn họ tới đây để đoạt lương thực sao?".
Ngô Bảo Tú co rúm cổ lại vì sợ hãi vì câu nói của Vân Sơ. Nhiều nạn dân như vậy, nếu họ thực sự muốn cướp lương thực, chỉ bằng vào hai người các nàng là không có khả năng có thể phản kháng lại được.
Mặc dù trong nội tâm của Ngô Bảo Tú đã sợ muốn chết, nhưng nàng vẫn không quên an ủi Vân Sơ: "Nếu lát nữa tình huống không ổn, Vân tỷ tỷ cứ chạy về phía đằng sau, ta sẽ ở lại ngăn chặn bọn hắn".
Khi tiểu cô nương nói lời này, vẻ mặt rất nghiêm túc. Trong lòng Vân Sơ cảm thấy ấm áp, nên giơ tay vỗ vỗ bờ vai nhỏ bé của cô bé trấn an.
"Đừng hoảng sợ, trước nhìn tình huống rồi lại nói. Nếu tình huống thực sự đối với chúng ta bất lợi, vậy thì ngươi cứ đi trước. Đừng quên, ta là thần tiên, bọn hắn không thể làm tổn thương ta".
Nói xong, Vân Sơ liền sững sờ.
Mặc dù Vân Sơ là một người tốt, nhưng trước đó, cô không nghĩ mình là một thánh mẫu. Vì người quên mình. Trước kia Vân Sơ chưa bao giờ nghĩ tới từ này sẽ cùng mình có dính líu quan hệ.
Dù sao trước lúc này, mặc kệ là Vân Sơ trợ giúp gia đình Ngô Bảo Tú hay trợ giúp các nạn dân lần này, đối với cô mà nói cũng chỉ là tổn thất một ít tiền tài. Mấy trăm, mấy ngàn khối tiền, đối với Vân Sơ chẳng qua cũng chỉ là mua một hai bộ quần áo, hoặc là đồ trang điểm mà thôi.
Nhưng ngay lúc này, lúc Ngô Bảo Tú không hề nghĩ ngợi bảo Vân Sơ đi trước, còn bản thân lưu lại đối mặt với nguy hiểm. Vân Sơ thực sự cảm thấy một chút lương thực mà cô đã cho đi một cách ngẫu nhiên, đổi lại chính là cái gì. Cô đã dùng mấy trăm khối tiền để mua lương thực, để đổi về Ngô Bảo Tú không tiếc hi sinh chính mình, cũng quyết tâm muốn bảo hộ cô một cách chu toàn.
Lời an ủi của Vân Sơ cũng không có làm Ngô Bảo Tú thả lỏng. Nàng tùy tiện gật nhẹ đầu với Vân Sơ, nhưng lại nghiêng người nhìn chằm chằm vào đám người đang tới. Ngô Bảo Tú siết chặt cơ thể, tinh thần tập trung cao độ. Cả người đều rơi vào trạng thái sẽ yểm hộ cho Vân Sơ chạy trốn ngay khi có gió thổi cỏ lay.
Trạng thái này vẫn luôn được duy trì cho đến khi Ngô Bảo Tú nhìn rõ người đang đi ở phía trước đám đông. Sau khi thấy rõ cha mẹ đi ở phía trước, Ngô Bảo Tú liền quay sang nắm lấy tay Vân Sơ nói một cách hào hứng: "Đó là cha mẹ muội! Vân tỷ tỷ, là cha mẹ muội".
Nghe Ngô Bảo Tú nói vậy, Vân Sơ cũng liền thả lỏng. Chỉ cần nhìn vào dáng vẻ của Ngô Bảo Mộc, Vân Sơ đã biết Ngô gia đối đãi với mình thế nào. Người Ngô gia xem cô như thần tiên mà sùng bái. Dưới tình huống như thế, ngay cả khi có người muốn động thủ cướp lương thực, thì để bảo vệ Vân Sơ và Ngô Bảo Tú, bọn hắn cũng sẽ không mạo hiểm đưa các nạn dân tới rừng cây nhỏ này.
Theo đám người càng lúc càng đến gần, Ngô lão cha cũng nhìn thấy nữ tử mặc một thân quần áo bất phàm, tướng mạo xuất trần đứng ở sau lưng nữ nhi mình. Hắn theo phản xạ có điều kiện lôi kéo thê tử quỳ xuống.
Theo động tác của người Ngô gia, những nạn dân đi theo phía sau cũng theo chân quỳ đầy đất.
......
Vân Sơ -----
Vân Sơ đã không còn muốn nói chuyện nữa rồi.
Cô chỉ biết nếu như quỳ thực sự có thể khiến cô bị giảm thọ, thì cô chỉ sợ một giây sau sẽ ở trước đám người này trình diễn một màn chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ.
-- HẾT CHƯƠNG 12 --
|
-- SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN --
*****
CHƯƠNG 13: PHÂN LƯƠNG THỰC.
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Con người thực sự phụ thuộc vào cảm giác của mình để xác định cảm xúc của mình.
Khi không nhìn thấy nạn dân, Vân Sơ cũng chỉ thông qua miêu tả của Ngô Bảo Tú để hiểu tình huống. Mấy ngàn nạn dân khác trong miệng của Ngô Bảo Tú, nhưng khi đi qua tâm trí của Vân Sơ, lại chỉ là một tổ số lượng. Mà hiện tại, khi rất nhiều nạn dân quỳ gối trước mặt Vân Sơ, lại mang đến cho cô rung động thật lớn.
Những nạn dân này, mặc kệ nam nữ lão ấu, cả đám đều đói đến gầy trơ cả xương, quần áo của họ đều rách rưới và bẩn thỉu.
Vân Sơ từng ở trên mạng một bức ảnh của một người tị nạn ở Châu Phi. Bức ảnh chụp lại một đứa bé gầy tới cánh tay nhìn như que củi. Bức ảnh đó đã gây ra sự oanh động cực lớn trên toàn thế giới, và cũng làm cho càng nhiều người tham gia vào đội cứu trợ Châu Phi.
Những nạn dân trước mắt Vân Sơ hiện giờ càng khiến cô thấy cảm thông hơn. Bởi vì những nạn dân này có cùng màu tóc và màu da giống cô. Vân Sơ cảm thấy may mắn vì lần này cô mang theo nhiều lương thực như vậy. Nhìn những người này, Vân Sơ xoa xoa cánh tay đau nhức của mình và cảm thấy cả đêm bận rộn của mình thật là đáng giá.
Vân Sơ đưa tay đỡ người Ngô gia đứng dậy, sau đó để bọn hắn chào hỏi mọi người. Dưới sự lãnh đạo của hai cha con Ngô gia, những người lao động tuổi trẻ, khỏe mạnh cường tráng bắt đầu vận chuyển lương thực. Còn lại người già, phụ nữ và trẻ em thì vây quanh Vân Sơ ở xa xa. Họ cũng muốn được gần gũi với cô hơn, nhưng lại lo lắng chính mình đường đột đến quý nhân.
Chỉ có một số đứa bé, tâm tư không có phức tạp như người trưởng thành đều thử thăm dò đi tới bên người Vân Sơ. Nhưng bọn hắn mới đi về phía trước hai bước, liền bị lão nương nhà mình túm trở về.
Quần áo của quý nhân không phải loại tầm thường. Vải nhìn rất nhẹ và mịn, tạo cảm giác mềm mại bay bay phiêu dật. Hình thêu trên váy tỏa ra ánh sáng bạc dưới ánh mặt trời, chỉ sợ là được dùng tơ vàng chỉ bạc để thêu ra. Lại nhìn thằng ranh con cả người đều là bùn đất, tro bụi nhà mình. Vạn nhất làm quần áo của quý nhân bị bẩn, thì cho dù đem một nhà từ già tới nhỏ bán hết đi cũng bồi thường không nổi.
Thái độ vừa kính vừa sợ của mọi người đối với Vân Sơ làm cô chỉ có thể thở dài. Thấy mọi người vây xung quanh rừng cây không đi, Vân Sơ hắng giọng một cái, mở miệng nói:
"Đừng đứng đây, mọi người trở về nhà tìm mấy chiếc túi có thể đựng lương thực đi. Chờ lát nữa đều tới cửa thành lĩnh lương thực".
Sau khi mọi người rời đi, chỉ còn lại Ngô Bảo Tú và người nhà nàng ở lại với Vân Sơ. Tưởng thị ôm đứa nhỏ, có chút xấu hổ đứng ở xa nhất. Ngô Bảo Vân lại nghĩ tới những món ăn ngon thần tiên cho mình, nên trong lòng cảm thấy có chút gần gũi đối với Vân Sơ. Vì vậy, hắn và Ngô Bảo Tú đứng cách Vân Sơ là gần nhất.
Vân Sơ chào hỏi Ngô Tề thị và Tưởng thị, sau xoay người nói với Ngô Bảo Tú: "Chúng ta cũng đi thôi".
Dưới sự dẫn đầu của người Ngô gia, Vân Sơ chậm rãi đi về phía cổng thành. Đi theo đằng sau là một đám nạn dân quần áo tả tơi, Vân Sơ không thể nghi ngờ là người nổi bật, bắt mắt nhất.
Thủ vệ ở cổng thành đầu tiên là nhìn thấy những nạn dân như ong vỡ tổ đi về một phương hướng. Nhưng còn chưa chờ người báo tin trở về, lại thấy một bộ phận nạn dân khiêng mấy cái túi lớn kiểu dáng kỳ quái kết bạn trở về. Sau khi những người này đem túi đặt trên bãi đất trống nằm bên cạnh cửa thành, liền đều nhịp canh giữ ở bên cạnh.
Mấy vị thủ vệ trao đổi ánh mắt với nhau, trong đó có một người mở miệng hỏi: "Bọn họ đang làm cái gì vậy?".
Nhưng còn còn lại cũng không hiểu ra sao, bọn họ đâu có biết.
"Nhìn chằm chằm trước, chỉ cần bọn hắn không xông vào cửa thành, chúng ta cũng không cần quản".
Sau khi thống nhất quan điểm, một số người đã bỏ giáo và đứng trước cổng thành theo dõi nhất cử nhất động của các nạn dân một cách thận trọng.
Các nạn dân ở cổng thành bây giờ đều là nam nhân. Thật sự không có gì để xem. Một vị thủ vệ tuổi còn khá trẻ sau khi nhìn chăm chú một lúc, liền dời ánh mắt đi chỗ khác. Tầm mắt vừa chuyển, hắn liền thấy một nhóm người già, phụ nữ và trẻ em theo sau trở về. Vân Sơ trộn lẫn trong đám người nạn dân, tựa như hạc giữa bầy gà. Bất cứ ai nhìn qua, điều đầu tiên nhìn thấy chính là cô.
Người kia thọc đồng bạn đứng bên cạnh, không thể che giấu sự phấn khích của mình: "Các ngươi mau nhìn bên kia!".
Những người khác theo tiếng cùng nhìn qua, sau đó liền sôi trào.
"Đây là tiểu thư nhà ai?".
"Không biết, thoạt nhìn là gương mặt lạ".
"Chỉ bằng cách ăn mặc này, so với đại tiểu thư của nhà Phủ doãn càng có khí chất hơn nhiều".
Năm ngoái, vào ngày sinh thần của Phủ doãn, mọi người đều may mắn gặp được đại tiểu thư nhà Phủ doãn trong bữa tiệc. Vị kia quả nhiên không hổ danh là quý nữ, ngôn hành cử chỉ đều là bất phàm.
"Không đúng. Cửa thành chỉ mới được mở, mà nàng lại ở ngay bên ngoài thành. Nói vậy cũng không phải là người phủ thành".
Một người khác có chút do dự: "Tại sao một tiểu thư nhà giàu lại xen lẫn cùng một chỗ với đám nạn dân, chúng ta có nên đi hỏi một chút không?".
"Vẫn chớ tự tìm phiền toái. Từ thần sắc của vị tiểu thư kia, ta không nhìn thấy sự miễn cưỡng nào".
Nghe xong lời này của đồng bạn, người nói chuyện trước đó chần chừ một chút: "Vậy...nhìn tiếp đi?".
Mọi người nhìn vị tiểu thư kia đi tới trước mặt đám túi kỳ quái. Các nạn dân nhốn nháo rối loạn ở ngoài thành đã xếp hàng một cách có trật tự.
Trong lòng Vân Sơ âm thầm tính toán một chút, tổng số nạn dân ở ngoài thành rơi vào khoảng ba ngàn sáu, bảy trăm người. Điều này hơi khác so với bốn hoặc năm ngàn người mà Ngô Bảo Tú nói. Chẳng qua trong khoảng thời gian này, một số nạn dân đã bị bán hoặc rời đi đi tới nơi khác, còn có một số người già đã chết bởi vì họ không thể chịu được đói. Bởi vậy,hiện giờ số nạn dân cũng chỉ còn lại ngần này.
Trên đường đi, Vân Sơ cũng đã hỏi thăm rõ ràng, những nạn dân hiện giờ tụ tập ở ngoài thành cũng chỉ là một bộ phận của tai hoạ lần này. Còn có rất nhiều nạn dân ở nơi khác kết bạn với nhau đi tới các phủ thủ ở gần đó.
Nhìn những nạn dân này, Vân Sơ thở dài một hơi ở trong lòng. Sản xuất và vận chuyển ở cổ đại đều không thuận tiện. Một trận hạn hán, liền khiến cho hơn vạn người ly biệt quê hương mà trôi dạt khắp nơi. Ngẫm lại thế giới cô đang sống. Cho dù đó là thảm họa tự nhiên hay là thảm họa của con người, cho dù số nạn nhân là mấy vạn, mấy chục vạn thì quốc gia đều có thể nhanh chóng sắp xếp cho tất cả mọi người. Và bất kể chi phí viện trợ cho những người bị ảnh hưởng, để mọi người có thể bắt đầu một cuộc sống mới.
Số lượng nạn dân ít hơn một chút, liền có nghĩa mọi người có thể được phân phối nhiều lương thực hơn.
Vân Sơ nhìn những nạn dân xếp hàng trước mặt mình, nói với giọng to nhất mà cô có thể nói: "Bất kể đàn ông, phụ nữ và trẻ em, mỗi người một bát lương thực. Không cần gấp gáp hay tranh đoạt của nhau, bởi vì lương thực đều đủ phân cho mọi người".
Cái bát để chia lương thực là Ngô Bảo Tú lấy ra, đây là bát Ngô gia dùng để ăn cơm. Đầu tiên Vân Sơ múc một bát ngô nếp ước lượng trước, trọng lượng đại khái khoảng một cân. Vân Sơ đưa bát cho Ngô lão cha, để hắn phụ trách phân phát lương thực cho mọi người. Điều này không thể nghi ngờ là một loại tán thành đối với Ngô lão cha.
Ngô lão cha kích động tới mặt đỏ bừng, ông vỗ ngực nói: "Ta chắc chắn sẽ phân phát lương thực cho mọi người để đảm bảo mọi người có thể lấy được càng nhiều lương thực càng tốt".
Vân Sơ xua tay, ban đầu cô cũng không nghĩ tới chuyện này. Dù sao ở bên trong đám người này, cô cùng người Ngô gia quen một chút. Ngô lão cha lại là gia chủ Ngô gia, cho nên cô mới đem chuyện phân lương thực này giao cho hắn. Ngô lão cha cũng xác thực đem chuyện phân lương thực là một nhiệm vụ được giao bởi Vân Sơ.
Sau khi chiếc túi chứa lương thực được mở ra, người Ngô gia và đội ngũ xếp hàng đằng trước đều một mặt mê mang nhìn chằm chằm vào trong túi lương thực. Thấy Ngô lão cha vẫn luôn thất thần không có động tác, Vân Sơ cũng có chút khó hiểu.
Tuy nhiên, cô rất nhanh nhận ra ánh mắt của mọi người. Ánh mắt này hoàn toàn không đúng rồi, thật giống như -------- Thật giống như mọi người chưa bao giờ nhìn thấy hạt ngô vậy.
Hạt ngô! Hạt ngô!
Vân Sơ vỗ nhẹ vào đầu mình, cô thật bất cẩn. Cô tại sao có thể quên, bắp ngô là một loại giống tới từ nước ngoài. Mà nơi này của Ngô Bảo Tú có khả năng còn chưa có xuất hiện bắp ngô đâu.
Vân Sơ ở trong lòng ảo não, nhưng trên mặt vẫn phải làm ra một bộ lạnh nhạt giải thích với mọi người: "Cái này gọi là hạt ngô, cùng với gạo lứt của các ngươi giống nhau. Có thể nấu cháo ăn, cũng có thể mài thành bột làm thành bánh bột ngô hoặc màn thầu".
Ngô lão cha, với tư cách là một fan hâm mộ của Vân Sơ, liền tin tưởng không hề nghi ngờ gì. Hắn cất giọng nói: "Ngô này nhìn rất tốt, màu sắc vàng óng".
Dứt lời, hắn cầm bát hướng trong túi múc một chút, sau đó lại dùng tay gạt thành miệng bát một cái khiến mặt trên của hạt ngô được gạt bằng phẳng.
Ngô lão cha đổ lương thực vào cái túi được giữ bởi người đứng trước mặt, và nhận được một lời cảm ơn. Người kia được lương thực, liền cầm theo cái túi muốn đi tới quỳ xuống với Vân Sơ. Vân Sơ đã sớm đề phòng trước, nên khi thấy hai đầu gối của người đàn ông khẽ cong, cô liền vội vàng lui về sau hai bước và trốn đằng sau Ngô gia.
Vân Sơ trốn ở sau lưng Ngô Bảo Tú, duỗi cổ ra nói với các nạn dân: "Không cần quỳ, không cần quỳ. Đó chỉ là một chút lương thực mà thôi, tôi không thể nhận được lễ lớn như thế. Tôi hãng còn trẻ, cũng không muốn bị giảm thọ".
Nghe cô nói, mọi người đều cười vang
Bởi vì có chuyện trước đó của Vân Sơ, những người đằng sau sau khi nhận lương thực, cũng chỉ nói một câu cám ơn, cuối cùng không có ai lại quỳ xuống với cô nữa. Có lương thực, tất cả mọi người rất cao hứng. Đặc biệt là những nhà có nhân khẩu nhiều có thể nhận được bảy tám bát lương thực. Hiện giờ các phú hộ trong thành có phát cháo, chỉ cần bọn họ ăn uống tiết kiệm chút, cũng có thể chống đỡ được hơn mười ngày.
Mọi người chưa bao giờ nhìn thấy bắp ngô trước đây. Sau khi nhận được lương thực, họ vội vàng bắt đầu nấu cháo. Hiện tại tất cả mọi người đều đói đến không có khí lực, nên việc mài hạt ngô thành bột để làm bánh bột ngô hay bánh màn thầu gì đó thực sự quá tốn sức, cho nên không nằm trong phạm vi các nạn dân cân nhắc.
Không bao lâu, một mùi thơm ngát thuộc về bắp ngô tràn ngập ở bên ngoài thành. Dạ dày của mọi người đều trống rỗng, sau khi bỗng nhiên ngửi được hương vị của đồ ăn, mọi người đều xao động. Dẫn tới những người nhận được lương thực đều bắt đầu rửa nồi nấu cơm, còn những người chưa có lương thực đều nóng vội duỗi cổ nhìn về phía trước, trong lòng đếm đếm xem còn bao nhiêu người thì tới lượt mình.
Sau khi nhìn Ngô lão cha phân phát lương thực cho mấy chục người, Vân Sơ không còn hứng thú nữa.
Thấy cô trông buồn ngủ, Ngô Tề thị do dự một lát, liền kéo nữ nhi qua nhét một khối bạc vụn vào trong tay nàng: "Ta thấy thần ----- A không, là Vân cô nương không có tinh thần. Ngươi vào thành đặt một gian phòng trong khách điếm, rồi dẫn Vân cô nương đi nghỉ ngơi đi".
Ngô Bảo Tú nắm chặt khối bạc, gật nhẹ đầu.
Vốn là tất cả mọi người đều là trải cỏ khô ở trên đất xem như là giường, nhưng với thân phận của Vân Sơ, người Ngô gia chắc chắn sẽ không để nàng ở ngoài thành ngả ra đất ngủ nghỉ.
Nghe Ngô Bảo Tú nói đi tìm chỗ ngủ, Vân Sơ đã bị cơn buồn ngủ vây khốn đến không thể tỉnh táo, tự nhiên hết sức vui vẻ đi theo nàng tiến vào cổng thành. Sau khi giao mấy đồng tiền phí vào thành, Vân Sơ giật giật góc áo Ngô Bảo Tú, nhỏ giọng hỏi: "Em có cảm thấy ánh mắt của mấy người thủ thành này nhìn chị rất lạ không?".
Ngô Bảo Tú quay đầu nhìn mấy người kia, gật nhẹ đầu: "Có lẽ họ thấy Vân tỷ tỷ đẹp, cho nên mới nhìn chăm chú như vậy".
Sau một thời gian dài ở cùng Vân Sơ, Ngô Bảo Tú lại học được trêu ghẹo cô. Tay Vân Sơ siết chặt cái túi, cảm thấy điều Ngô Bảo Tú nói không phải không có lý.
Ngô Bảo Tú dẫn Vân Sơ đi tới một gian khách điếm, sau khi giao bạc, hai người rất thuận lợi tiến vào phòng. Ngay khi vừa bước vào phòng, Vân Sơ liền ngã xuống giường và không muốn đứng dậy. Cô nói Ngô Bảo Tú có thể ngủ cùng cô, nhưng tiểu cô nương nói cái gì cũng đều không nguyện ý, khăng khăng muốn ghé vào trên mặt bàn ngủ. Vân Sơ nói mấy lần đều vô dụng nên chỉ có thể từ bỏ.
Giường gỗ quá cứng. Vân Sơ không mấy dễ chịu khi xoay người, chiếc ba lô được cô để bên người, hai mắt mơ màng nhắm lại dần dần chìm vào giấc ngủ.
Nhưng Vân Sơ còn chưa ngủ được bao lâu, thì có mấy người tiến vào khách điếm. Một thủ vệ thủ thành khom người nói với người đứng trước mặt: "Đại nhân, chúng ta nhìn thấy rõ ràng, nữ tử kia tiến vào khách điếm này".
-- HẾT CHƯƠNG 13 --
|
-- SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN ---
*****
CHƯƠNG 14: PHỦ DOÃN.
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Vân Sơ nằm ngủ chưa tới một lát thì có người gõ cửa. Cô bịt chặt tai bằng cả hai tay và lăn một cách khó chịu quanh giường vài vòng.
Người nào vô đạo đức như vậy, ấy vậy mà đi làm phiền giấc ngủ của người khác.
Tiếng đập cửa vang lên mấy lần thì ngừng lại, Vân Sơ nghĩ rằng người đó đã rời đi, cho nên cũng không có mở mắt, mà chuẩn bị trở lại giấc mơ ngọt ngào của mình. Nhưng mới yên tĩnh không được bao lâu, thì tiếng đập cửa lại vang lên một cách gấp rút.
Điếm tiểu nhị vừa gõ cửa vừa lớn tiếng gọi: "Khách nhân, Phủ doãn Đại nhân tìm ngươi, hiện giờ đang ở dưới lầu đợi ngươi".
Vẫn Sơ nhắm chặt mắt, nhăn mặt lầm bầm: "Phiền muốn chết".
Phủ doãn đại nhân cái gì, cô cũng không quen.
Tên người này cũng thật kỳ lạ. Trong số hàng trăm họ cũng có họ Phủ sao?
Vân Sơ vừa mơ mơ màng màng thiếp đi, vừa suy nghĩ lung tung.
Ngô Bảo Tú ở lúc lần thứ hai điếm tiểu nhị gõ cửa đã tỉnh lại. Nàng giơ tay búi lại tóc, rồi sải chân đi về phía cửa. Ban nãy, nàng nghe rõ điếm tiểu nhị nói Phủ doãn Đại nhân tới tìm. Chỉ là, khi tay Ngô Bảo Tú đang muốn mở cửa thì chợt dừng lại.
Nàng nhìn Vân Sơ đang nằm trên giường ngủ mơ hồ, liền hắng giọng nói với bên ngoài: "Tiểu nhị ca, làm phiền ngươi chờ một lát".
Điếm tiểu nhị ở ngoài cửa nghe thấy người bên trong trả lời, cũng không tiếp tục gõ cửa nữa. Hai cô nương ở trong phòng này thoạt nhìn giống như là hai chủ tớ. Nghe động tĩnh bên trong hình như là đang nghỉ ngơi, điếm tiểu nhị tự nghĩ: Đại gia tiểu thư đi ra ngoài, hẳn là sẽ thu thập cách ăn mặc của mình thật tốt.
Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn lập tức dâng lên sự kiên nhẫn vô hạn, lẳng lặng ở ngoài cửa chờ. Ngô Bảo Tú sau khi trấn an điếm tiểu nhị, liền vội vàng thả nhẹ bước chân đi tới bên cạnh giường.
Nàng nhẹ nhàng đẩy vai Vân Sơ, và tới gần bên tai cô thì thầm: "Vân tỷ tỷ, xảy ra chuyện lớn rồi, mau dậy đi".
Vân Sơ vốn có tính dễ tức giận lúc rời giường. Đêm qua, cô bận rộn suốt một đêm, vừa mới mơ màng được một lúc thì liên tục bị người quấy rầy nhiều lần, cho nên hiện giờ cảm xúc của cô vô cùng hỏng bét.
Cô xoay người ngồi dậy, bực bội vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa của mình, ngữ khí bất thiện: "Xảy ra đại sự gì, là trời muốn sập sao?".
Bởi vì động tác đứng dậy quá lớn, tay của Vân Sơ đập vào hàng rào gỗ ở đầu giường, đau tới mức chảy cả nước mắt. Ngô Bảo Tú thấy thế, vội vàng nắm lấy tay của Vân Sơ nhẹ nhàng thổi cho cô.
Vì quá đau, cuối cùng Vân Sơ cũng tỉnh táo hơn.
Nghe Ngô Bảo Tú nói Phủ doãn Đại nhân tìm đến. Ngay sau đó, đại não của Vân Sơ đã trống rỗng vài giây trước khi quay trở lại. Nếu cô nhớ không nhầm, Phủ doãn hẳn là một quan viên quản lý phủ thành ở cổ đại. So sánh một chút, địa vị có thể sánh ngang với thị trưởng ở hiện đại.
Vân Sơ ngược lại rất bình tĩnh, nhưng Ngô Bảo Tú lại lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Quan chức lớn nhất mà nàng từng thấy trong đời chính là nha dịch tới trong thôn thu thuế má. Ngay cả Huyện thái gia ở trong huyện nàng còn chưa từng thấy qua. Hiện giờ nghe được Phủ doãn Đại lão gia muốn gặp mình, nàng không khiến bản thân bị sợ tới ngất đã là may rồi.
Trong tâm Ngô Bảo Tú hiểu rõ, bản thân chỉ là một hoàng mao nha đầu, cho nên người đại lão gia muốn gặp khẳng định không phải là mình. Nếu không phải là mình, thì đó chính là Vân tỷ tỷ. Ngô Bảo Tú cũng không phải là kẻ ngốc, ngược lại còn rất thông minh.
Nàng biết, khẳng định là chuyện Vân tỷ tỷ hôm nay ở ngoài thành phát lương thực đã dẫn tới mầm tai vạ. Không nói tới cái khác, chỉ riêng thứ hiếm như ngô kia, cho dù là trước kia, Ngô Bảo Tú cũng căn bản chưa có nghe nói qua.
Ngô Bảo Tú nghĩ tới, Vân tỷ tỷ là vì chuyện của nàng mới đi theo nàng trở về. Nếu như không phải tại nàng, Vân tỷ tỷ có thể thoải mái ở nhà mà không cần gặp nguy hiểm.
Ngô Bảo Tú vừa đi lung tung trong phòng, vừa lẩm bẩm: "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Vân tỷ tỷ, quan lão gia khẳng định là tới bắt ngươi. Ta ở đây kéo dài thời gian, ngươi tranh thủ mau chạy nhanh đi".
Vân Sơ cũng hơi bối rối. Dù sao cô cũng chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy trước đây. Nhưng nhìn tiểu cô nương đã hoảng loạn thành như vậy, cô vẫn cố giả vờ bình tĩnh, nói: "Chị cũng không có làm chuyện phạm pháp, người kia dựa vào cái gì bắt chị".
Nghĩ tới ngay cả khi cô bị bắt, cô vẫn có thể thoát khỏi khốn cảnh khi cánh cửa gỗ xuất hiện vào lần tới. Nghĩ thế, Vân Sơ cũng liền bình tĩnh lại. Cô ngồi trước tấm gương đồng muốn chỉnh lý lại búi tóc. Chung quy lát nữa còn muốn đi gặp người, cho nên cũng không thể để tóc rối như vậy đi.
Vốn là Vân Sơ muốn tự mình búi tóc, nhưng độ trong của gương đồng thời đại này quá thấp, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một hình người. Bởi vì gương đồng có chút lõm vào, cho nên hình người ở trên gương có chút biến dạng.
Sau khi Vân Sơ cố gắng búi tóc hai lần, nhưng đều thất bại, rốt cuộc cô đành phải nhờ Ngô Bảo Tú giúp mình búi tóc. Sau khi chỉnh lý dung nhan, Vân Sơ xốc lên ba lô nhỏ, rồi từ bên trong móc ra một cái móc khóa chích điện. Nhịp tim của cô nãy giờ vẫn luôn đập loạn cào cào cuối cùng cũng đập chậm lại.
Lúc ra cửa, Vân Sơ ngăn Ngô Bảo Tú đi theo sau mình: "Chị đi gặp Phủ doãn, em ở chỗ này chờ chị".
Ngô Bảo Tú nói cái gì cũng không chịu một mình ở lại phòng: "Như vậy sao được, muội vẫn là đi chung với tỷ tỷ đi".
Cùng đi với nhau, nếu như thật sự gặp được nguy hiểm, thì tốt xấu gì nàng cũng có thể thay Vân tỷ tỷ chặn một chút.
Chính vì Vân Sơ biết rõ tiểu cô nương nghĩ gì, mới không nguyện ý để cô bé cùng đi mạo hiểm
Dù sao cô có cánh cửa gỗ để dựa vào, vì thế sẽ không có khả năng gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Ngô Bảo Tú, người không có cái gì để dựa vào, nếu như không may bị bắt, thì khả năng chỉ có thể mất không cái mạng nhỏ của mình.
Thái độ của Vân Sơ rất kiên quyết, cô từ chối để Ngô Bảo Tú đi theo, sau đó đi theo điếm tiểu nhị đi tới nhã gian.
Ngô Bảo Tú một mình ở lại, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Sau khi đứng một lúc ở cửa, nàng liền ảo não dậm chân, ba bước thành hai bước rời khỏi khách điếm, rồi vội vã chạy về phía cổng thành.
Dưới sự dẫn dắt của điếm tiểu nhị, Vân Sơ bước vào một căn phòng trang nhã. Có một người đàn ông trung niên đang ngồi trong phòng. Người đàn ông có một khuôn mặt kiên nghị, nhìn qua trông giống như một người đàn ông đứng đắn. Đứng phía sau còn có bốn người khác ăn mặc theo kiểu tùy tùng.
Thấy đối phương nhiều người như vậy, Vân Sơ ở trong lòng thầm kêu hỏng bét. Mặc dù trong tay cô có móc khóa chích điện, nhưng cũng rất khó để chế phục năm người cùng một lúc. Khả năng cô mới đánh ngã được một người thì đã bị những người còn lại bắt lại.
Tuy trong lòng Vân Sơ sóng ngầm phun trào, nhưng trên mặt lại rất trấn định ngồi xuống chiếc ghế đối diện với người đàn ông kia. Cô hiểu rõ, càng vào những lúc này, cô càng không thể rụt rè.
Sau khi người được đưa vào, điếm tiểu nhị liền muốn lui ra. Thấy hắn đưa tay ra muốn đóng cửa phòng bao, Vân Sơ vội vàng ngăn cản: "Đừng đóng cửa".
Dứt lời, trên mặt Vân Sơ kéo ra tươi cười giả tạo, hướng về phía vị được gọi là Phủ doãn, nói: "Dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, cửa này vẫn nên mở thì hơn, ngài nói có đúng không?".
Người đàn ông bất động thanh sắc nhìn Vân Sơ, sau khi trầm tư một lát, vừa gật đầu cười vừa đối với điếm tiểu nhị vẫy vẫy tay áo: "Vị tiểu thư này nói có lý, cửa này cũng đừng đóng".
Nói xong, hắn quay đầu lại nói với những người phía sau: "Các ngươi cũng đừng ở đây, đều ra ngoài chờ đi".
Mấy tùy tùng lĩnh mệnh, nối đuôi nhau rời đi. Thấy trong phòng chỉ còn lại một mình đối phương, Vân Sơ cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Một mình, cô liền không sợ. Một khi thấy tình huống không đúng, cô sẽ dùng chích điện chế trụ vị Phủ doãn này. Tới lúc đó, mấy người tùy tùng ở bên ngoài kia vì cố kỵ sự an toàn của chủ nhân khẳng định cũng không dám ngăn cô lại.
Phủ doãn nhìn tiểu cô nương ngồi ở phía đối diện, từ khi bước vào phòng, con mắt vẫn luôn xoay chuyển khắp nơi không ngừng. Hắn bưng lên tách trà trước mặt uống một ngụm, quyết định mở miệng trước.
Nhìn thấy đôi mắt của Vân Sơ đầy cảnh giác, hắn chỉ có thể giải thích trước: "Vị tiểu thư này, Lâm mỗ tìm ngươi tới là có chút chuyện muốn hỏi, tuyệt đối không có ý muốn thương tổn ngươi".
Vẫn Sơ gật đầu khi nghe những lời đó và không nói gì, yên lặng chờ hắn hạ văn.
Lâm đại nhân nhìn cô nương trước mặt, thật ra hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Hắn cảm thấy vị nữ tử này rất khác thường. Chỉ từ cách ăn mặc của nữ tử này có thể nhìn ra nàng hẳn là quý nữ của một gia đình lớn. Tuy nhiên, từ lời nói đến cử chỉ của nàng thì lại không giống lắm.
Lâm đại nhân có thể làm tới chức vị Phủ doãn, ngoài năng lực của bản thân ra, thì còn có gia thế của hắn cũng không tầm thường. Hắn xuất thân từ danh môn vọng tộc, quý nữ đã gặp qua không ít, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nữ tử trước mắt này.
Ngày nay, các quý nữ đều rất coi trọng cách cư xử của họ. Chưa nói cái khác, chỉ nói nữ tử trước mắt này tuy tư thế ngồi nghiêm trang, nhưng mộ đôi giày lại dửng dưng lộ ở bên ngoài. Loại chuyện này, tuyệt đối không phải là một quý nữ sẽ làm ra.
Nhưng nếu nói nàng không phải là quý nữ thì lại không đúng, bởi nhìn cách ăn mặc của nàng đều không phải là phàm phẩm.
Lâm đại nhân vẫn tiếp tục động tác uống trà, nhưng hai mắt lại âm thầm dò xét bàn tay của Vân Sơ. Một đôi tay mềm mại và mịn màng, thoạt nhìn là do cuộc sống an nhàn sung sướng, không phải làm việc vặt mới có.
Lâm đại nhân càng suy nghĩ càng mê mang, vì vậy dứt khoát nói thẳng, trực tiếp mở miệng hỏi Vân Sơ: "Ta nghe nói hôm nay ngươi ở ngoài thành phân phát lương thực cho các nạn dân?".
Vân Sơ dùng một tay đỡ mặt, tay còn lại thì xoay ly trà trước mặt. Cô gật đầu, nhàn nhạt nói: "Đúng là phân phát lương thực, nhưng lương thực này là của tôi. Tôi không ăn trộm hay đoạt nó, có vấn đề gì không?".
Nói đến đây, Vân Sơ nhìn vị Phủ doãn Đại nhân nào đó, ngữ khí nhàn nhạt hỏi: "Phân phát chút lương thực cho các nạn dân cũng không phạm pháp đi?".
Trong câu nói của tiểu cô nương có gai, hẳn là đối với mình có chỗ bất mãn. Hết lần này tới lần khác Lâm đại nhân cũng không rõ khi nào thì bản thân hắn đắc tội cô.
Vì che giấu sự xấu hổ, Lâm đại nhân vuốt vuốt râu mép của mình, gật đầu cười: "Đương nhiên không phạm pháp, ngược lại là ta muốn thay những nạn dân đó cám ơn ngươi".
Lâm đại nhân thấy rất hổ thẹn. Làm một quan phụ mẫu của một phủ, nhưng hắn thật sự là thất trách.
Lần này có quá nhiều nông hộ bị ảnh hưởng bởi đợt hạn hán, nhưng hết lần này tới lần khác phía trên lại không có biện pháp trấn an. Ngân lượng và bạc để cứu trợ thảm họa đã được phê duyệt, nhưng những người ở trên lại tầng tầng cắt xén. Chờ sau khi chúng được gửi tới, cũng không biết còn lại bao nhiêu nữa.
Trước đó, hắn đã huy động các phú hộ trong thành lấy tiền ra phát cháo. Ngay chính hắn cũng để phu nhân nhà mình mang theo gia phó ở ngoài thành phát cháo. Tuy nhiên, nạn dân nhiều như vậy, chung quy cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, không giải quyết được vấn đề.
"Không cần cám ơn. Dù sao tôi làm điều này cũng không phải vì để cho người khác cảm ơn tôi".
Cảm ơn có cái gì tốt. Nếu như vị Phủ doãn Đại nhân này nguyện ý thả cô trở về đi ngủ, thì nó còn tốt hơn vạn lần một câu cảm ơn đấy.
Thấy cô như vậy, Lâm đại nhân từ trong ngực móc ra một nắm hạt ngô: "Ta tới tìm tiểu cô nương, là muốn hỏi một chút về thứ này, ngươi từ đâu mà có thứ này".
Sau khi nhìn rõ thứ trong tay người đàn ông, Vân Sơ không khỏi ngồi thẳng người. Cô nhìn thẳng vào vào khuôn mặt của người đàn ông, trong mắt tràn đầy khinh bỉ -------
Không nghĩ tới ông chính là một đại nhân như vậy.
Chỉ là một ít lương thực phân cho nạn dân, ông cũng phải đoạt.
--- HẾT CHƯƠNG 14 ---
|