Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ
|
|
** Một tác phẩm của Đồ Mi Phu Nhân **
-- Được dịch bởi Lan Thảo Hương --
*****
SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ.
* Tác giả: Đồ Mi Phu Nhân.
* Dịch giả: Lan Thảo Hương.
* Thể loại: Ngôn tình, Lãng mạn, Xuyên không, Huyền huyễn.
GIỚI THIỆU:
Sự nghiệp và tình yêu của Vân Sơ rơi vào thời kỳ khủng hoảng, cô ôm lấy tâm lý trốn tránh mà kế thừa siêu thị nhỏ vô cùng bình thường của nhà mình. Nhưng ngay ngày đầu tiên trở thành lão bản của siêu thị, cô liền phát hiện siêu thị nhà mình không hề đơn giản chút nào ---
Cứ mỗi đêm khuya, trong siêu thị sẽ đột nhiên xuất hiện một cái cửa gỗ, sau đó không ngừng có các vị khách mặc quần áo của các thời đại khác nhau ghé tiệm.
-- Tiểu nha đầu bị phụ mẫu dùng hai đấu gạo đem bán, sau khi ôm lấy ổ bánh mì ăn như chết đói và uống hết một hộp sữa Canxi AD mà Vân Sơ cho, liền ngay tại chỗ ôm chân cô khóc nói muốn làm nha hoàn cho cô.
-- Những người lính thời dân quốc sắp phải ra chiến trường, vì muốn cho các chiến hữu ăn một bữa cơm no, liền lấy ra những chiếc đồng hồ quý giá của họ để đổi lấy một chút mì gạo ở chỗ Vân Sơ.
-- Tiểu tức phụ bị bạo hành gia đình thời cổ đại lôi kéo lấy Vân Sơ khóc không thành tiếng, nàng vừa uống nước ngọt vừa nói bản thân sống không nổi nữa muốn nhảy sông tự vẫn, rồi lại hô hèo muốn thêm một chai nước ngọt…
-- Vị tướng quân nào đó sau khi được cô cứu chữa liền ăn vạ không chịu đi, sống chết muốn làm bảo tiêu trông cửa cho cô…
Vân Sơ: ...Tôi chỉ muốn làm một tiểu lão bản của siêu thị nhỏ thôi mà!
Mắt thấy vị vị nguyên soái thời Dân quốc đẩy cửa gỗ ra, khí thế hùng hổ đi tới. Vân Sơ vội vã kéo lấy vị môn thần nào đó đã rút kiếm ra, hô lớn: "Ngươi bình tĩnh một chút, đây chính là đồng nghiệp của ngươi".
Vị môn thần nào đó: "Hả?".
|
-- SIÊU THỊ CỦA TÔ THÔNG KM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN --
*****
CHƯƠNG 1: NGUYÊN NHÂN.
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Mười hai giờ trưa, Vân Sơ đã đứng bên lề đường suốt nửa tiếng để vẫy tay muốn ngăn lại một chiếc taxi tránh nắng nóng, nhưng không có ai trong số họ nguyện ý dừng lại trước mặt cô. Lại nhìn thấy một chiếc taxi chỉ lưu lại cho mình một làn khói, Vân Sơ ở trong lòng thở dài, thậm chí có một cỗ xúc động dứt khoát dẹp đường hồi phủ.
Cô hối hận khi đã trở về thành phố nhỏ này.
Về phần tại sao Vân Sơ lại đứng ở chỗ này chịu tội, tất cả đều phải nói tới chuyện vài ngày trước:
Mấy ngày trước, Vân Sơ phát hiện bạn trai đã yêu năm năm của mình thế mà lén cô đi hẹn hò xem mắt người khác. Nhưng cô còn chưa kịp từ trong đả kích bị bạn trai phản bội tỉnh táo lại, thì Công ty Truyền thông nơi cô mới nhậm chức bởi vì kinh doanh không tốt mà bị anh lớn trong ngành thu mua lại. Ban đầu, Vân Sơ cho rằng ông chủ mới là người có vốn liếng, có nhân mạch, như vậy một con cá nhỏ như cô cũng có thể mượn con sóng lớn đi lên bay nhảy một chút.
Kết quả không ngờ tới, vị anh lớn kia lại chỉ nhìn trúng mấy cái tài khoản công khai do công ty của họ điều hành, và dưới tay anh ta cũng không thiếu người. Cho nên bảy tám vị đồng nghiệp cùng công ty Vân Sơ đều bị đồng loạt bị cho "Nghỉ việc".
Sự nghiệp và tình yêu, cả hai đều không thuận. Vân Sơ vốn chuẩn bị sau khi cầm được tiền bồi thường của công ty sẽ đi du lịch giải sầu. Ngay cả vé máy bay cô cũng đã đặt rồi, ấy thế mà bị một cuộc điện thoại làm rối loạn toàn bộ kế hoạch.
Cuộc gọi tới từ Tòa án Thanh thị. Một bà cụ tên là Đào Như Trúc được một người hàng xóm phát hiện tử vong tại nhà. Bởi vì bà không có thân nhân, nên cộng đồng ra mặt thay bà cụ xử lý chuyện hậu sự. Nhưng trong lúc dọn dẹp đồ đạc của bà, nhân viên cộng đồng đã tìm thấy một di thư trong nhà Đào Như Trúc.
Trong di thư của bà viết rõ, đợi sau khi bà chết, tất cả tài sản trên danh nghĩa của bà đều sẽ để lại cho cháu ngoại gái của mình. Mà cháu ngoại gái của bà chính là Vân Sơ.
Cũng nhờ phần di chúc này, mọi người mới biết hóa ra bà cụ vẫn luôn sống một mình còn có một cháu ngoại gái.
Tòa án gọi điện thoại tới, chính là muốn Vân Sơ nhanh chóng trở về để xử lý chuyện hậu sự của bà cụ, cùng với bàn giao và công chứng di sản. Sau khi cúp điện thoại, Vân Sơ cầm di động ngồi yên thật lâu.
Từ khi cô có ký ức tới nay, chưa bao giờ gặp qua thân thích nhà mình. Ông bà nội của cô đã qua đời khi ba cô còn nhỏ, trong gia đình vốn nhân khẩu đơn bạc, cho nên ba cô cũng là ăn cơm trăm nhà mà lớn lên. Về phần thân thích phía nhà mẹ cô, Vân Sơ cũng rất ít khi nghe hai người họ nhắc tới.
Cô chỉ biết, sau khi ba mẹ cô yêu nhau, thì họ cùng tới Khánh thị làm việc. Cả hai đều là người chăm chỉ lại có thể chịu được khó khăn vất vả, nên sau nhiều năm phấn đấu, rốt cuộc cũng mua được một căn nhà ở Khánh thị và bén rễ ở đây. Chỉ tiếc ngày tốt lành của ba mẹ cô còn chưa được mấy năm, thì cả hai đều song song qua đời vì tai nạn giao thông.
Từ sau khi ba mẹ qua đời, Vân Sơ vẫn luôn tự sống một mình. Người khác ở ngày lễ đều có bạn bè và gia đình quây quần bên nhau vui chơi cười đùa, mà cô….
Chỉ có thể một mình cô độc trải qua tết Đoan Ngọ, Tết Trung thu, hay Năm mới,...
Ngay cả sau khi yêu, Vân Sơ cơ bản vẫn là một mình. Cho dù bạn trai cũng mời cô qua nhà, nhưng ba mẹ bạn trai lại bởi vì ba mẹ cô đều đã mất nên vẫn luôn khinh thường cô. Vân Sơ không thích mặt nóng dán mông lạnh, cho nên cô chỉ đi một lần, những lần sau đều từ chối.
Trước kia Vân Sơ vẫn luôn nghĩ đơn giản. Dù sao sau này hai người họ cưới nhau, cũng không cần ở chung với ba mẹ chồng. Họ không thích cô cũng không sao cả, chỉ cần bạn trai cùng cô một lòng là được rồi.
Nhưng hiện thực lại mạnh mẽ cho Vân Sơ một cái tát.
Ở lúc yêu cuồng nhiệt, bạn trai còn nguyện ý vì cô mà cùng ba mẹ chống lại. Hiện tại khi không còn cảm giác mới mẻ, bạn trai nghe ba mẹ tận tình khuyên bảo, cuối cùng lựa chọn cúi đầu thỏa hiệp, giấu diếm cô đi xem mắt…
Lúc ấy Vân Sơ cúi đầu nhìn hành lý đã thu thập xong, chỉ xoắn xuýt hai giây liền từ bỏ kế hoạch hai ngày lữ hành của mình. Cô hủy vé máy bay, sau đó lại đặt vé xe đi tới Thanh thị.
Vân Sơ không rõ, vì sao nhiều năm như vậy mẹ cô chưa từng một lần cùng cô nhắc tới bà ngoại. Cô vẫn luôn cho rằng ông bà ngoại cũng giống như ông bà nội, đều đã sớm không còn ở nhân thế.
Nhưng ngược lại, bà ngoại cô lại lập ra một bản di chúc, chỉ mặt gọi tên muốn đứa cháu ngoại là cô kế thừa phần di sản này. Hiển nhiên bà cũng biết tới sự tồn tại của cô.
Vân Sơ không rõ thế hệ trước có ân oán gì với nhau, nhưng hiện tại chỉ còn lại mình cô là người thân duy nhất của bà ngoại. Trước kia không biết thì coi như xong, nhưng hiện tại đã biết, thì phải có nghĩa vụ trở về đem chuyện hậu sự của lão nhân xử lý thật tốt.
…………
Hiện tại Vân Sơ đã đứng trong khu vực của Thanh thị, nhưng lại bị xe taxi của thành phố nhỏ này tiết chế. Vậy mà không có một chiếc xe nguyện ý chở cô.
Ngay tại lúc Vân Sơ nhíu lại hàng mày thanh tú, nghĩ thầm có nên trực tiếp dựa theo bản đồ tự mình đi tới điểm đích không, thì vô ý quay đầu nhìn thấy một vị a di cũng đang đợi xe buýt.
Hai người nhìn nhau, Vân Sơ lễ phép hướng người kia cười cười. Vị a di cũng mỉm cười lại với cô, chủ động lên tiếng: "Một cô gái như cháu, thế nào lại mang theo một chiếc vali to như vậy".
Vân Sơ quay lại với một nụ cười: "Cháu từ nơi khác tới, vali nhỏ thì chứa không đủ ạ".
A di là người thích nói chuyện, có câu mở đầu, bà liền thuận thế cùng Vân Sơ hàn huyên. Từ cuộc nói chuyện, cô mới biết thì ra vị a di này mới đi thăm người thân trở về, hiện tại đang đợi con trai tới đón. Hàn huyên được mấy phút, con trai a di cũng đã tới, trước khi lên xe bà nhìn thấy mặt Vân Sơ phơi đến đỏ bừng, cảm thấy đáng thương, thế là cũng mời cô cùng lên xe, và họ có thể chở cô đi một đoạn.
Nhà ga rất đông người, rương hành lý của Vân Sơ lại còn to như thế. Tài xế taxi có lẽ là sợ phiền phức cho nên đều không có ai nguyện ý chở cô. Dù sao ở thành phố nhỏ này yêu cầu đối với người lái xe chở đồ cũng không có quá nghiêm khắc.
Ở dưới mặt trời phơi lâu như vậy, Vân Sơ sau khi nghe lời mời của a di cũng là sững sờ, sau đó luôn miệng vừa nói cám ơn vừa lên xe. Tuy nhiên sau khi lên xe, a di nghe nói cô muốn tới nhà tang lễ thì có hơi chút xấu hổ. Nhà tang lễ tuy rằng không xa, nhưng mà…
Vân Sơ cũng đã đi làm được hai năm, năng lực nhìn mặt nói chuyện vẫn là có. Khi nhìn thấy sắc mặt của bà lúng túng, cô liền biết bà cũng không nguyện ý muốn đi tới nhà tang lễ. Nơi như nhà tang lễ, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tị húy.
Vân Sơ cũng có thể lý giải, sau khi cùng a di nói một tiếng cám ơn liền chuẩn bị xuống xe. Nhìn nụ cười trên mặt cô, a di cũng ngượng ngùng, liền đưa tay giữ chặt cô, mang theo chút do dự nhìn về phía con trai, ý kia---
Nói thế nào?
Người trẻ tuổi cũng không có kiêng kị mấy chuyện này, người con trai thấy a di do dự, liền hướng Vân Sơ mỉm cười và cất cao giọng: "Cô cứ ngồi đi, thành phố này ít xe taxi lắm. Cũng không nhất định chỉ có xe taxi mới nguyện ý chở cô, tôi cũng có thể".
Bên ngoài chính là lúc mặt trời gay gắt nhất, Vân Sơ nghe anh ta nói vậy cũng không có kiên trì, liên tục nói cám ơn rồi lại ngồi trở về. A di thích nói chuyện, dọc theo đường đi luôn lôi kéo Vân Sơ nói chuyện không ngừng. Đương nhiên, phần lớn thời gian đều là bà nói, còn Vân Sơ chỉ ở bên cạnh phụ họa.
Vân Sơ là người thích yên tĩnh, chẳng qua hôm nay nghe a di một đường nói chuyện, lại ngoài ý muốn không hề cảm thấy ồn ào.
Nhà tang lễ nằm ở ngoại thành thành phố, đường cũng không dễ đi. Lúc Vân Sơ xuống xe, cô bất động thanh sắc ở trên chỗ ngồi của mình để lại một tờ tiền tệ. Sau khi cùng hai mẹ con tốt bụng nói tiếng cám ơn và tạm biệt, Vân Sơ nhìn bóng xe dần chạy xa mà trong lòng có chút lo lắng cho bản thân đợi lát nữa nên làm sao để trở về.
Nhìn nơi này cũng không dễ để bắt xe.
Bà ngoại cũng không có những thân nhân khác, nên thế hệ sau xử lý cũng đơn giản. Vân Sơ báo ra tên bà ngoại. Sau khi nhân viên kiểm tra thẻ căn cước và xác minh tình hình, liền đem hũ tro cốt giao tới trong tay cô.
Không có thân nhân tự nhiên không có nghi thức cáo biệt. Nhà tang lễ có thêm dịch vụ bán nghĩa trang. Sau khi giao đủ tiền, nhân viên công tác liền lái xe chở Vân Sơ tới nghĩa trang.
Tang lễ cũng rất đơn giản,Vân Sơ chỉ cần đem hũ tro cốt để vào, những chuyện khác cũng không cần cô quản. Vân Sơ đứng bên cạnh nhìn nhân viên công tác niêm phong ngôi mộ, cảnh tượng như vậy mấy năm trước cô cũng đã trải qua một lần. Một lần đó, cô đưa tiễn ba mẹ. Lần này, cô đưa tiễn bà ngoại chưa từng gặp mặt.
Từ nay trở đi, cô thực sự trở thành một người cô đơn chân chính.
Sau khi chờ đợi hơn một tiếng, người bán bia mộ vận chuyển mộ bia vừa mới khắc xong tới dựng, sau đó cùng nhân viên công tác cùng nhau rời đi.
Đợi khi tất cả mọi người đều rời đi, Vân Sơ nhìn lướt qua nghĩa trang hơi trống trải, hiện tại mới có cơ hội nhìn kỹ ảnh chụp trên bia mộ. Trên tay Vân Sơ có tất cả các loại văn kiện tòa án gửi cho cô. Khi nhìn thấy thẻ căn cước của bà ngoại, liền dùng ảnh thẻ căn cước tới làm ảnh khắc trên bia mộ.
Cô giơ tay chạm vào bức ảnh trên bia mộ, Vân Sơ thở ra nhẹ nhàng: "Đáng tiếc ở bên cạnh nghĩa trang không có bán hoa. Nếu không cháu cũng sẽ mua cho bà một bó làm quà ra mắt".
"Để bà đi quạnh quẽ như vậy, bà biết khẳng định sẽ oán cháu".
"Chẳng qua cháu cũng oán bà. Mặc dù cháu không biết tới bà, nhưng bà lại biết tới cháu. Nhiều năm như vậy, bà tại sao không tới tìm cháu?".
"Dù chỉ là gọi điện tới trò chuyện cũng được. Bà nếu là cùng ba mẹ cháu có thù hận gì chưa được giải, không muốn cùng cháu lui tới, vậy bà cũng đừng lập cái di chúc kia. Cháu không biết tới sự tồn tại của bà mới có thể yên tâm thoải mái".
"Mà bà lại lấy cái này ra, hiện tại trong lòng cháu không thể lên cũng không thể xuống, rất khó chịu…".
Đối mặt với bức ảnh trên bia mộ, Vân Sơ nói liên miên lải nhải hồi lâu. Đợi khi cô một mạch thổ lộ hết, sắc trời đã không còn sớm. Mặc dù Vân Sơ không tin quỷ thần, nhưng cô cũng không có lá gan để ở một mình trong nghĩa trang vào ban đêm.
Vân Sơ đứng dậy và thì thầm với bà trong bức ảnh: "Hôm nay muộn rồi, bà ngoại, lần sau cháu lại tới thăm bà".
Lúc ra khỏi nghĩa trang, sự may mắn thấp kém trong khoảng thời gian này của Vân Sơ ở lúc này đã bạo phát một chút, vừa vặn để cô đi nhờ xe của người trông mộ.
Xe của a di đưa cô tới là xe ngũ lăng thần xa, còn xe của vị gia gia trông mộ là xe máy điện nhỏ. Vân Sơ ngồi ở phía sau, trong lòng không ngừng may mắn hôm nay mình mặc quần.
Vân Sơ cũng không có ý làm phiền người ta, chuẩn bị tới chỗ đón xe thì sẽ xuống. Nhưng trong lúc trò chuyện mới biết được, nhà của gia gia trông mộ tình cờ nằm ở ngã tư trước mặt nhà bà ngoại, hai người vừa vặn tiện đường. Mà trọng yếu là, người trông mộ lại biết bà ngoại cô. Cho nên sau khi biết cô là cháu ngoại gái của Đào Như Trúc, ông rất vui, sau đó thì máy hát liền chưa từng đóng lại.
Từ miệng gia gia, Vân Sơ biết nhiều hơn về bà ngoại chưa từng gặp mặt. Bà của cô, một lão nhân có tính cách có chút quái gở, suốt ngày ở nhà không ra ngoài, và không thích cùng người khác giao lưu. Những năm đầu sau khi để tang chồng, vẫn luôn cùng con gái sống nương tựa lẫn nhau. Sau này cùng con gái và con rể náo ra mâu thuẫn, liền vẫn luôn sinh sống một mình trong nhiều năm.
Nghe gia gia nói chuyện, Vân Sơ vội vàng hỏi: "Vậy ông biết vì sao họ cãi nhau không?".
Gia gia trầm tư một lát, nói: "Cũng đã trôi qua nhiều năm. Ông cũng không nhớ rõ lắm, lúc ấy hình như là cửa ải cuối năm, bà ngoại cháu đem cha mẹ cháu đánh một trận rồi đuổi ra khỏi cửa…".
"Cụ thể tại sao chúng ta cũng không có hỏi. Dù sao lúc đó cũng huyên náo rất lớn. Ba cháu lúc ấy mặt mũi đều là máu, nhìn qua rất dọa người. Kể từ đó, ta cũng chưa bao giờ thấy bố mẹ cháu trở về".
Chi tiết cụ thể gia gia không biết, coi như biết thì chuyện đã qua lâu rồi, nhất thời cũng không nhớ ra được. Điều duy nhất ông nhớ sâu sắc là trên người ba Vân Sơ đều là máu. Mà Vân Sơ thì nhớ tới bên cạnh lông mày ba cô có vết sẹo.
Trước kia, cô rất nhiều lần hỏi ba về vết sẹo, nhưng ông không muốn nói. Bây giờ xem ra, vết sẹo trên mặt ba cô hẳn là bị bà ngoại đánh. Nghĩ tới đây, tâm tình Vân Sơ trở nên phức tạp. Cô không biết tiền căn hậu quả năm đó, chỉ có thể phỏng đoán lung tung. Hẳn là lần tranh chấp đó, mới khiến ba mẹ cô cùng bà ngoại đoạn tuyệt liên lạc….
Sau khi tới nơi, Vân Sơ nhảy xuống xe, gia gia liền đưa tay chỉ: "Đó chính là nhà bà ngoại cháu".
Tạm biệt gia gia trông mộ, lại nhìn tòa nhà hai tầng trước mặt, Vân Sơ hít sâu một hơi, chậm rãi từ trong túi xách lấy chìa khóa mở cửa cuốn.
Ngôi nhà là một ngôi nhà cũ, lầu một là siêu thị nhỏ mà bà ngoại dùng để kiếm tiền sống tạm. Từ các kệ hàng cùng thương phẩm không khó nhìn ra, bà ngoại cô là người chịu khó lại thích sạch sẽ. Có lẽ còn có một chút rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Điểm này ngược lại cùng mẹ cô giống nhau. Mẹ Vân Sơ cũng thích sạch sẽ, nhà của họ luôn được bà thu thập đến không nhiễm một hạt bụi. Tuy nhiên cũng bởi vì mẹ quá yêu sạch sẽ, mỗi lần đều sẽ thuận đường thu thập luôn phòng con gái mình. Vì thế liền khiến Vân Sơ nuôi ra tính cách không thích dọn dẹp và không muốn lo lắng về mọi thứ.
Đó là một cửa hàng tạp hóa bình thường, Vân Sơ không có tâm tình nhìn kỹ, đại khái quét một lần liền nhấc chân lên lầu hai. Lầu hai là nơi bà ngoại sống bình thường và có rất nhiều dấu vết của cuộc đời bà:
Ghế sofa được trải một tấm thảm, bàn ăn được lót bằng khăn trải bàn đơn giản, và phòng ngủ là nơi cuối cùng để lão nhân ở lại. Nhân viên cộng đồng lúc xử lý hậu sự, họ phải di chuyển một chút và có vẻ hơi lộn xộn.
Nhưng đồ dùng hằng ngày đều khá sạch sẽ và gọn gàng, gian phòng cũng được thu thập rất ngay ngắn rõ ràng.
Lão nhân đã qua đời mấy ngày, lại thêm nhân viên công tác ra ra vào vào, gian phòng không tránh khỏi có chút tro bụi và dấu chân.
Chờ khi Vân Sơ đem hai tầng lầu trên dưới đều chuyển một lần, cô cũng đói bụng. Đi xuống dưới lầu cầm một hộp mì ăn liền cho qua bữa, sau đó Vân Sơ tìm thấy chổi lau nhà và giẻ lau, đem căn nhà trong trong ngoài ngoài đều lau một lần.
Sau một trận đánh trận bận rộn, cũng đã tới giờ Vân Sơ ngủ. Quy luật làm việc và nghỉ ngơi của cô đều khá đều đặn, từ mười giờ đến mười giờ rưỡi, bộ não của Vân Sơ sẽ liên tục phát đi những tín hiệu muốn nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, cô không dám ngủ căn phòng nơi bà ngoại lúc đầu đã ngủ. Cũng may hiện tại đã là mùa hè và cô có thể ngủ trên ghế sofa.
Vân Sơ bôn ba suốt cả một ngày, lại quét dọn nhà cửa một lần. Ban đầu, cô cho rằng mình sẽ ngủ tới sáng như mọi ngày, nhưng trong lúc nửa tỉnh nửa mê, một tiếng chuông thanh thúy truyền vào tai cô. Tiếng chuông ấy quá rõ ràng, tựa như ngay bên tai cô vậy.
Vân Sơ trong nháy mắt từ trong mộng bừng tỉnh, cấp tốc từ trên ghế sofa ngồi dậy, cẩn thận chú ý quan sát bốn phía: "Ai đang rung chuông?".
Hơn nửa đêm nghe được tiếng chuông reo, bầu không khí này thật quỷ dị. Lông tơ trên người Vân Sơ đều dựng đứng lên, thế nhưng tiếng chuông vẫn luôn không ngừng. Không phải là cô nghe nhầm.
Có lẽ bởi vì bản thân chỉ có một mình nên cô không cố kỵ gì. Vân Sơ cầm lấy điện thoại di động của mình, đè chặt trái tim đang điên cuồng đập, lần theo tiếng chuông chậm rãi đi tới lầu một, vừa đi vừa hỏi: "Ai? Ai ở đó?".
Không có ai trả lời.
Mà Vân Sơ lần theo trí nhớ đi tới chỗ công tắc trên tường. Một giây sau, ánh sáng rực rỡ và chói lọi chiếu sáng toàn bộ tầng một. Vân Sơ theo phản xạ nhắm mắt lại, chờ sau khi thích ứng với ánh sáng trong phòng, cô mới mở mắt.
Nhưng vừa mở mắt, Vân Sơ liếc mắt một cái đã thấy bên cạnh quầy thu ngân xuất hiện một cánh cửa gỗ. Cô sững sờ ngay tại chỗ ----
Chỗ này khi nào thì nhiều ra một cánh cửa?
Mấy tiếng trước Vân Sơ mới quét dọn cả căn nhà, cho nên cô cực kỳ xác định chỗ này căn bản không có cánh cửa nào cả.
Cánh cửa này...tựa như từ trong không khí đột nhiên xuất hiện.
Nhìn vào chuỗi chuông treo ở phía trên cánh cửa gỗ, Vân Sơ nhíu mày: "Tiếng chuông ban nãy, là từ đây phát ra?".
-- HẾT CHƯƠNG 1 --
|
-- SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN --
*****
CHƯƠNG 2: NGƯỜI TỚI.
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Cẩn thận nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ, Vân Sơ do dự mấy giây sau khi không thấy có gì bất thường. Cuối cùng vẫn là vẫn là lấy hết can đảm chuẩn bị tiến lên tra xét cánh cửa kỳ quái kia.
Bộp ---
Không đợi Vân Sơ tới gần, có một âm thanh bất ngờ của thứ gì đó rơi xuống giữa các kệ hàng bên cạnh cánh cửa. Nghe thấy thanh âm, Vân Sơ trong nháy mắt quay đầu nhìn lại. Sau đó cô liền nhìn thấy bóng một cô gái bị các kệ hàng che chắn ở bên trong.
Ngay lập tức, da đầu của Vân Sơ tê dại. Cô vô ý thức cầm lấy thứ gì đó ở gần làm vũ khí, nghiêm nghị mở miệng: "Cô là ai? Tại sao cô lại ở đây?".
Trong lúc cuống quít, Vân Sơ thuận tay cầm lấy hộp kẹo que ở quầy thu ngân. Theo động tác của cô, hầu hết các cây kẹo cắm trên đó đều rơi xuống đất, trong đó có mấy cây vừa vặn lăn tới dưới chân cô.
Vân Sơ ôm thật chặt cái hộp, cố nén nỗi sợ hãi nhìn chằm chằm người trước mặt. Rất có tư thế chỉ cần đối phương có động tác, sẽ cầm hộp kẹo đập chết hắn.
Thấy người tới không trả lời, Vân Sơ lại hỏi: "Cô tiến vào bằng cách nào? Chuyện gì đã xảy ra với cánh cửa đó?".
Nửa đêm từ hư không xuất hiện một cánh cửa, một người lai lịch không rõ, mỗi một cái đều đang kích thích cái gọi là thần kinh lý trí trong đầu Vân Sơ. Trong một khoảnh khắc, Vân Sơ cảm thấy mình như đang nằm mơ.
Tuy nhiên, dưới ánh đèn sáng ngời, cái người xa lạ này nhìn còn khẩn trương hơn cả cô đều đang nhắc nhở cô đây là sự thật, không phải đang nằm mơ. Sự sợ hãi ban đầu đang dần giảm xuống, Vân Sơ rốt cuộc cũng có tâm tư xem xét vị khách không mời mà tới này.
Một tiểu cô nương với mái tóc rối bù, cả người co rúm ở trong góc nên không thể nhìn rõ ăn mặc. Chẳng qua dáng người nho nhỏ gầy yếu, giống như không có sức chiến đấu.
Vân Sơ ở trong lòng âm thầm so sánh một chút tình huống của bản thân và đối phương, và cảm thấy tự tin hơn một chút---
Nếu như thật đánh nhau, vẫn là cô chiếm ưu thế hơn một chút,
Chẳng qua Vân Sơ trước nay luôn là người cẩn thận, coi như thực lực song phương nhìn cách xa, cô cũng không dám có chút phớt lờ. Ở trong lúc giằng co với nhau còn lặng lẽ tìm cho mình một món vũ khí mới. Cuối cùng cô nhìn chằm chằm cái xẻng hót rác nằm bên cạnh quầy thu ngân.
Xẻng kiểu cũ, phía dưới làm bằng sắt, tay cầm bằng gỗ, góc cạnh sắc bén, tuyệt đối là vũ khí có lực sát thương nhất trong căn phòng này. Thừa dịp đối phương còn chưa chuẩn bị, Vân Sơ nhanh chóng kéo lấy cái xẻng, lần nữa mở miệng mang theo mấy phần hung ác: "Nhìn cái gì? Trả lời vấn đề của tôi".
Đối phương thần sắc khiếp nhược, đầu tiên là e ngại nhìn Vân Sơ, sau lại hiếu kỳ nhìn đèn điện trên trần nhà. Ở lúc Vân Sơ sắp dùng hết kiên nhẫn, tiểu cô nương mới nhỏ giọng mở miệng: "Ta là Ngô Bảo Tú, ta không biết chuyện gì đã xảy ra với cánh cửa đó. Ta đang ngồi trong rừng, và cánh cửa này đột nhiên xuất hiện, ta nhìn thấy bên trong có ánh đèn liền muốn vào trong xin một ngụm nước".
Nhận thấy Vân Sơ không tin, Ngô Bảo Tú vội vàng bổ sung: "Ta có gõ cửa, nhưng không có ai trả lời, cho nên ta liền đẩy một chút và tự nó mở ra. Đó là lý do tại sao ta tới".
Sau khi nói xong, Ngô Bảo Tú liếm liếm đôi môi khô khốc vì thiếu nước của mình, có chút rụt rè nhìn chằm chằm Vân Sơ, còn hướng về phía cô cười lấy lòng.
Vân Sơ nhíu mày im lặng lắng nghe mà có chút nói không lên lời: "Dây thần kinh của em thật là dày. Đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, em không chạy thì cũng thôi, còn dám đẩy cửa tiến vào".
Ngô Bảo Tú cười cay đắng, tuổi còn nhỏ nhưng lại nói ra câu rất già dặn: "Không quan trọng, ta đều đã như vậy, dù có tệ hơn nữa thì đã sao? Cho dù bên trong cánh cửa là ma sào yêu quật thì cùng lắm là chết. So với chết ở trong rừng núi hoang vắng bị dã thú ăn, còn không bằng chết ở chỗ này".
Nhìn thấy tiểu cô nương một bộ khẳng khái chịu chết, Vân Sơ cảm thấy có chút đau đầu vẫy vẫy cánh tay: "Chờ chút, em để cho não chị nghỉ một chút".
Vân Sơ: "Em là từ cánh cửa gỗ đi vào phải không?".
Ngô Bảo Tú gật đầu: "Đúng vậy".
Vân Sơ nghe xong liền cầm lấy cái xẻng đi tới trước cánh cửa gỗ. Nhìn biểu hiện của Ngô Bảo Tú, tiểu cô nương này hẳn không nói láo…
Như vậy vấn đề chính là nằm ở trên cánh cửa này.
Cánh cửa gỗ này cứ vậy đứng sừng sững bên cạnh quầy thu ngân, Vân Sơ đi một vòng quanh cánh cửa và thử đẩy nó một chút, không nhúc nhích tí nào.
Bề mặt cánh cửa có một số hoa văn chìm, trên khung cửa còn treo một chiếc chuông đơn giản. Vân Sơ giơ tay thử chạm một cái, âm thanh của tiếng chuông chính là thứ âm thanh trước đó cô nghe được. Vân Sơ nhìn Ngô Bảo Tú một cái, một tay nắm chặt tay vặn cửa thử kéo----
Cửa mặc dù mở, nhưng đập vào mắt cô lại là cánh cửa sắt cuốn, căn bản không phải rừng cây nhỏ trong miệng Ngô Bảo Tú.
Vân Sơ nhíu mày đóng cửa lại, hướng Ngô Bảo Tú vẫy vẫy tay: "Em qua đây thử mở xem".
Đối với Vân Sơ, Ngô Bảo Tú nghe lời một cách khó hiểu, vội vàng tiến lên, nắm tay nắm cửa mở ra. Lúc Ngô Bảo Tú đi tới, Vân Sơ mới chú ý quần áo trên người cô bé đang mặc rõ ràng không cùng một thời đại với cô. Quần áo trên người Ngô Bảo Tú là quần áo cổ nhân, chẳng qua Vân Sơ cũng không biết nó thuộc về triều đại nào.
Ngay lúc Ngô Bảo Tú mở cửa, cảnh tượng phía sau lập tức xuất hiện trước mặt Vân Sơ. Không phải là cánh cửa cuốn mà Vân Sơ vừa nhìn thấy, mà là một khu rừng đột ngột xuất hiện trong khung cửa. Sau khi cửa mở, Vân Sơ chẳng những mượn ánh đèn trong tiệm nhìn thấy khu rừng rậm rạp bên ngoài, còn cảm nhận được một cơn gió mát quất vào mặt, kèm theo tiếng côn trùng và tiếng chim hót.
Sau khi thấy rõ cảnh tượng trong cánh cửa, Vân Sơ sửng sốt, vô ý thức lại đi vòng quanh cửa một vòng. Nhưng thứ cô nhìn thấy đằng sau cánh cửa là siêu thị của bà ngoại, cùng không phải là rừng cây nhỏ.
Vân Sơ quay lại phía trước một lần nữa, cô vẫn có thể nhìn thấy khu rừng---
Không gian bị chia cắt bởi khung cửa.
Tất cả mọi chuyện trước mắt thật sự quá phá vỡ nhận thức của Vân Sơ, cô đứng nguyên tại chỗ sửng sốt hồi lâu. Cho tới khi Ngô Bảo Tú gọi cô, cô mới tỉnh táo lại.
Vân Sơ là kiểu người trong lòng càng khiếp sợ, trên mặt lại càng trấn định. Mặc dù trong lòng cô lúc này sóng ngầm phun trào, nhưng biểu hiện vẫn là rất trấn tĩnh.
Cô để Ngô Bảo Tú đóng cửa lại và nói: "Chúng ta nói chuyện chút".
Ở lầu một chỉ có duy nhất một chiếc ghế ở quầy thu ngân, Vân Sơ đem ghế đưa cho Ngô Bảo Tú ngồi, chính mình thì ngồi ở trên bậc thang dẫn lên tầng hai.
Vân Sơ ngồi trên bậc thang nhìn Ngô Bảo Tú, nghiêm khắc nói: "Em chính là tự ý xông vào nhà dân, và chị có quyền báo cảnh sát bắt em".
Mặc dù Vân Sơ không biết cái chuyện huyền huyễn như này nếu báo cảnh sát còn hữu ích không, nhưng hù dọa người khác một chút vẫn là có thể.
Ngô Bảo Tú không hiểu báo cảnh sát là ý gì, nhưng điều đó cũng không trở ngại cô hiểu ý tứ của Vân Sơ---
Vị tiên nữ tỷ tỷ xinh đẹp này muốn báo cảnh sát bắt nàng.
Phải, trong tâm của Ngô Bảo Tú, Vân Sơ đã là tiên nữ, nếu không nhà cô ấy tại sao lại xuất hiện ở trong rừng cây?
Ngô Bảo Tú nghĩ thầm hóa ra thần tiên cũng có quan phủ, cho nên vội vàng huơ huơ tay giải thích: "Ta, ta không có ý xấu. Ta chỉ là muốn tiến vào xin một ngụm nước uống, ngài ngàn vạn đừng báo quan".
Báo quan?
Từ này bây giờ cũng chả có ai dùng thì phải?
Vân Sơ không khỏi nhíu mày, nhận thấy lúc Ngô Bảo Tú nói tới báo quan, trong thanh âm còn mang theo mười phần hoảng sợ, thế là trầm giọng nói: "Em sợ chị báo cảnh sát? Vì sao? Chẳng lẽ em làm chuyện gì xấu?".
Nghĩ tới tiểu cô nương nhìn như văn nhược có thể là phần tử phạm tội, tinh thần có phần buông lỏng của Vân Sơ ngay lập tức trở lại cảnh giác.
Ngô Bảo Tú đầu lắc như trống bỏi, bắt đầu nhỏ giọng khóc nức nở: "Ta không có làm chuyện gì xấu. Ta chỉ không muốn làm tiểu thiếp cho người ta. Ta sẽ đem lương thực trả lại cho hắn, ô ô ô….".
Lời còn chưa nói hết, Ngô Bảo Tú nghĩ tới hiện tại khắp nơi đều là nạn dân, nàng căn bản không có nơi để lấy ra lương thực đem trả. Nàng là nhất thời xúc động lén chạy ra ngoài, chờ tới lúc bị bắt trở về nhất định không có đường sống.
Nghĩ tới đây, Ngô Bảo Tú nhất thời cảm thấy đau khổ, nhịn không được khóc rống lên. Vân Sơ bị tiếng khóc đột nhiên của cô bé làm giật nảy mình. Sau khi kịp phản ứng, liền vội vàng ngắt lời: "Chờ đã, tiểu thiếp gì? Lương thực gì?".
Tại sao Vân Sơ nghe không hiểu.
Cô bé này đang nói cái gì vậy?
Xã hội bây giờ, còn có tiểu thiếp sao?
Sau đó, từ trong tiếng thút thít đứt quãng của Ngô Bảo Tú, Vân Sơ cuối cùng cũng miễn cưỡng biết rõ tình huống hiện tại:
Quê hương của Ngô Bảo Tú gặp hạn hán và lương thực trong đất không thu hoạch được. Mắt thấy tất cả mọi người đều không sống nổi nữa, ai nấy đều dắt theo người thân đóng gói tài sản của mình rồi chạy nạn. Một nhà Ngô Bảo Tú cũng là dân chạy nạn, trong nhà ngoại trừ nàng, còn có cha mẹ, ca ca và tẩu tử, đệ đệ tuổi nhỏ và cháu trai mới vài tháng tuổi.
"Vốn lúc chạy nạn, trên người còn một ít lương thực phụ. Nhưng chúng ta đã chạy về phía Nam hơn nửa tháng, lương thực đã ăn hết, liền đổi sang lương khô…".
"Ban đầu, ta còn có thể tìm một chút rau dại và vỏ cây lấp đầy bụng. Nhưng người chạy nạn rất nhiều, tất cả vỏ cây và rau dại trên đường đều đã bị ăn hết. Mọi người đều rất đói".
"Hôm qua lúc chúng ta đi tới tỉnh thành, quan phủ không chịu để chúng ta vào thành. Nhưng có rất nhiều quý nhân trong thành đến bên ngoài tìm kiếm nha đầu hạ nhân…".
Nghe tới đó, kết hợp với lời nói của Ngô Bảo Tú, Vân Sơ thế nào còn không hiểu?
Vân Sơ mở miệng: "Vậy người nhà em bán em làm tiểu thiếp?".
Đồng thời, câu chuyện của Ngô Bảo Tú cũng xác nhận phỏng đoán trong lòng Vân Sơ ---
Ngô Bảo Tú và cô không phải người cùng một thời đại.
Cánh cửa gỗ kỳ quái, báo quan, chạy nạn, tiểu thiếp….
Xã hội bây giờ tin tức phát triển, nếu như có nơi nào gặp tai họa, không tới một tiếng là cả thế giới đều biết. Mà Vân Sơ cũng không thấy có tin tức có nơi nào bởi vì thiên tai nhân họa lớn tới mức phải chạy nạn. Chớ nói chi là nghiêm trọng tới mức ngay cả rau dại, vỏ cây cũng không có mà ăn.
Lại thêm một thân quần áo Ngô Bảo Tú mặc…
Mặc dù bây giờ không ít người thích mặc Hán phục, đồ cổ trang, thậm chí còn tạo thành một loại văn hóa. Nhưng quần áo bây giờ được thêu tinh xảo và tay nghề cũng rất tinh tế. Hiển nhiên sẽ không cố ý mặc một thân quần áo rách nát như vậy. Trên quần áo của Ngô Bảo Tú còn đánh mấy miếng mụn vá.
Nghe Vân Sơ nói, Ngô Bảo Tú lại lắc đầu: "Không phải, cha mẹ ta không có đem ta bán cho người khác làm tiểu thiếp. Họ ngày thường đối với ta rất tốt, so với đại ca và đệ đệ không hề kém. Là bản thân ta nói muốn đi làm nha hoàn".
Vân Sơ sững sờ: "Hả? Em tự nguyện?".
Thấy dáng vẻ khó hiểu của Vân Sơ, Ngô Bảo Tú cười cay đắng: "Làm nha hoàn cho người ta chí ít còn có miếng cơm ăn. Trong nhà cũng sẽ mất đi một miệng ăn, lương thực đổi được sẽ chống đỡ họ được một đoạn thời gian".
Nghe Ngô Bảo Tú nói vậy, tâm tình Vân Sơ liền trở nên phức tạp, qua một lát mới hỏi; "Vậy tại sao em lại muốn chạy trốn?".
Ngô Bảo Tú tức giận. Nhưng rồi lại bất lực nói: "Lúc đầu, người mua nói muốn mua nha đầu. Nhưng sau này ta mới biết, thật ra hắn muốn mua nha đầu về làm tiểu thiếp".
"Chỉ là mua một tiểu thiếp đắt hơn mua nha đầu, vì vậy hắn đã nói dối việc mua nha đầu. Hắn nói dù sao người cũng đã mua về, xử lý thế nào liền tùy hắn, là nha đầu hay là tiểu thiếp đều do hắn định đoạt".
Còn có thể như vậy?
Vân Sơ nghe mà tức giận: "Hắn không sợ người nhà em tới tìm hắn?".
Ngô Bảo Tú hai mắt rưng rưng lắc đầu, lại muốn khóc: "Lần này hạn hán nghiêm trọng, lương thực của gia đình ta không còn được mấy ngày. Chờ lương thực ăn hết, người nhà ta...cũng không biết còn có thể sống sót không".
Do đó, tiền bán thân của Ngô Bảo Tú mới có thể lộ ra trọng yếu như vậy.
Lui một vạn bước mà nói, coi như sau này người nhà Ngô Bảo Tú tới cửa lý luận, nhưng gạo sống đã nấu thành cơm, hắn ta cũng chỉ mất một ít tiền lương thực mà thôi.
Vân Sơ sinh ra trong thời đại hòa bình, ba mẹ lại vô cùng yêu chiều cô, từ nhỏ cũng không có bởi vì ăn mặc mà sầu muộn. Ngay cả sau khi ba mẹ mất, cô cũng không phải lo lắng về áo cơm.
Ban đầu, Vân Sơ đối với Ngô Bảo Tú còn có chút phòng bị. Nhưng sau khi nghe cô bé kể về tao ngộ của mình, trong lòng cô lại cảm thấy thương hại.
Thở dài một tiếng, Vân Sơ đứng dậy đi tới bên kệ hàng lấy một ít bánh mì, bánh ngọt và hai chai nước khoáng. Cô đưa những thứ này cho Ngô Bảo Tú, ngữ khí nặng nề: "Tình huống của em chị đã hiểu, nhưng là em không thể ở đây mãi, cho nên sau khi ăn no...em vẫn nên trở về đi".
Tới cùng cũng không phải người cùng một thế giới, Vân Sơ có lòng muốn giúp nhưng không thể ra tay. Và cô cũng không dám hành động một cách vội vàng trước khi hiểu rõ ràng những điều đang xảy ra.
Thấy Ngô Bảo Tú cầm đồ một cách hoảng loạn và sợ hãi, Vân Sơ bất đắc dĩ thở dài. Nhận mệnh tiến lên giúp cô bé mở bao bì, lại thuận tay mở nắp chai nước.
"Chị đồng cảm với những gì em đã trải qua, nhưng bây giờ không ai trong chúng ta biết cánh cửa này là gì, em tốt nhất vẫn là nên trở về thế giới của em".
Ngô Bảo Tú ở thế giới này, chính là hộ da đen, Vân Sơ không có khả năng lưu cô bé ở đây. Không đề cập tới vấn đề tư tưởng tách rời của cô bé, ở xã hội hiện đại không có thẻ căn cước cũng là nửa bước khó đi. Hiện tại đi ra ngoài mua vé xe, vé máy bay đều phải dùng tên thật, tìm việc làm cũng phải có thẻ căn cước. Không tìm được việc làm, tiểu cô nương ở đây dựa vào cái gì để sống?
Cho dù nhất thời cô mềm lòng thu lưu Ngô Bảo Tú, nhưng cũng không có khả năng thu lưu cô bé cả một đời.
Huống chi, Ngô Bảo Tú ở thế giới cũ còn có người thân.
Ngô Bảo Tú không biết những suy nghĩ trong lòng Vân Sơ, cô bé lặng lẽ cúi đầu sau khi nghe Vân Sơ nói. Hai mắt nhìn chằm chằm đồ ăn vặt trong tay hơn nửa ngày.
Sau, Ngô Bảo Tú nhỏ giọng nói: "Ta hiểu rõ, ta sẽ quay trở về…".
Nàng ban đầu cũng không nghĩ ỷ lại ở chỗ thần tiên tỷ tỷ không đi.
Sau khi Ngô Bảo Tú cắn một miếng bánh mì và nuốt xuống, cô bé ngẩng đầu nhìn về phía Vân Sơ, miễn cưỡng kéo ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, thật tâm nói: "Điểm tâm này ăn ngon thật. Ta lớn như vậy rồi nhưng lần đầu tiên ăn được thứ ngon như vậy".
Nhìn Ngô Bảo Tú tươi cười miễn cưỡng, trong lòng Vân Sơ cũng có cảm giác khó chịu. Miệng cô mấp máy mấy lần, cuối cùng chỉ có bất lực trấn an: "Em ăn chậm thôi, thứ này ở chỗ chị còn nhiều, rất nhiều. Chẳng qua thứ này khá khô, em uống thêm miếng nước đi. Nếu như không muốn uống nước khoáng, chỗ chị còn có đồ uống khác, chị sẽ cho em nếm thử".
Dứt lời, Vân Sơ liền đứng dậy đi tới kệ đồ uống ôm mấy chai nước xuống.
Vân Sơ nói: "Đây là Cocacola, người trẻ tuổi ở chỗ chị đều thích uống thứ này. Còn có trà sữa, nước chanh, hồng trà,...".
"Em có thể thử tất cả xem, xem chính mình thích uống loại nào. Lúc trở về, chị có thể đưa cho em một ít".
Nghĩ tới tình cảnh của tiểu cô nương sau khi trở về, Vân Sơ vừa thấy bất lực lại áy náy. Mang theo tâm lý muốn đền bù, từ trên kệ hàng láy xuống một đồng đồ ăn thức uống. Nhìn đồ ăn chất đống bên cạnh, Ngô Bảo Tú vội vàng khoát tay ngăn cản động tác của Vân Sơ.
"Đủ rồi đủ rồi, đã có nhiều rồi".
Ngô Bảo Tú cũng không phải là kẻ ngốc. Trong khoảng thời gian này chạy nạn, nàng đã trưởng thành lên rất nhiều. Từ trong mắt Vân Sơ, nàng nhìn ra đối phương là cảm thấy áy náy.
Lại cắn một miếng bánh mì lớn, Ngô Bảo Tú nước mắt ở trong khốc mắt đảo quanh, thanh âm nghẹn ngào: "Tỷ tỷ, ngươi là người tốt, từ đáy lòng ta rất cảm kích ngươi. Nếu như sau này có cơ hội, ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa".
Ngô Bảo Tú cảm thấy vô cùng may mắn khi đã đẩy cánh cửa kia ra. Ông trời đối với nàng thật không tệ, có thể để cho nàng ở lúc cùng đường còn gặp được tiên nữ tỷ tỷ tốt như vậy, còn có thể ăn được điểm tâm ngon như vậy.
Giơ tay lau mắt bằng tay áo, Ngô Bảo Tú nghĩ, nàng nên biết đủ.
-- HẾT CHƯƠNG 2 --
|
-- SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN --
*****
CHƯƠNG 3: BÁN MÌNH
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Vân Sơ cảm thấy mình không thể chịu đựng được lòng biết ơn nặng nề của tiểu cô nương. Chẳng qua chỉ là cho cô bé bánh mì và nước, ấy thế mà muốn làm trâu làm ngựa cho cô, thật sự làm cô chịu không nổi. Hơn nữa, vì sợ rắc rối, cô cũng tàn nhẫn để tiểu cô nương trở về thế giới cũ….
Trong lòng thở dài, nhìn thấy tiểu cô nương ăn gần xong, Vân Sơ mới mở miệng hỏi: "Em bị bán bao nhiêu tiền...không, là bị bán bao nhiêu thức ăn?".
Cứ vậy nửa khuyên nửa đuổi đem Ngô Bảo Tú đưa trở về. Đối với quan niệm và lương tâm hai mươi mấy năm được dạy dỗ của Vân Sơ, cô cảm thấy băn khoăn.
Cô nghĩ nghĩ, cảm thấy cách tốt nhất bây giờ là đem lương thực trả lại cho người bán. Bằng cách này, chí ít nguy cơ trước mắt của Ngô Bảo Tú sẽ được giải quyết.
Người có thể bị bán, như vậy cũng có thể chuộc đúng không?
Đến lúc đó cô lại chuẩn bị cho Ngô Bảo Tú một ít lương thực. Nghe tiểu cô nương nói nạn hạn hán rất nghiêm trọng, chắc hẳn quốc gia của cô bé...hay nên nói là triều đình?
Triều đình không có khả năng mặc kệ thiên tai, chỉ cần chống đỡ được tới khi triều đình cứu viện, như vậy họ chắc hẳn có thể tiếp tục cuộc sống của họ. Nghĩ tới đây, không chờ Ngô Bảo Tú trả lời, Vân Sơ đã đứng dậy đi kiểm kê xem siêu thị còn bao nhiêu gạo.
Là một siêu thị nằm trong khu dân cư, gia vị, đường, dầu, muối, mì gạo trong tiệm bà ngoại cô đều có, còn có các loại tạp hóa khác. Chẳng qua bởi vì bà ngoại Vân Sơ đã lớn tuổi, đối với chủng loại hàng hóa không quan tâm được nhiều. Trong siêu thị chỉ bán một loại gạo, Vân Sơ nhìn giá cả ---
Hai khối một cân.
Vân Sơ đếm, trong siêu thị có năm bao lớn hàng tồn, tất cả đều có cùng kích cỡ, một bao hai mươi cân, cộng lại tổng cộng một trăm cân. Nhìn một trăm cân gạo này, Vân Sơ cảm thấy có chút khó khăn --- Chỉ có ngần này, cũng không biết đủ không?
Dù sao cũng là lương thực bán thân.
Nếu như gạo trong tiệm không đủ….Vân Sơ chuyển mắt, ánh mắt dừng lại bên trên mấy kệ hàng. Nếu gạo không đủ, cũng không biết có thể dùng thứ khác thay thế được không. Thí dụ như mì tôm, bánh quy, hay bánh mì.
Dù sao cũng đều là đồ ăn.
Nhưng nhìn thấy bánh quy, bánh mì được đóng gói trong những bao bì xanh xanh đỏ đỏ, Vân Sơ lại cảm thấy có chút sầu muộn. Nhìn cách ăn mặc của Ngô Bảo Tú, thế giới của cô bé chắc chắn là ở cổ đại. Mấy thứ như mì tôm, bánh mì nếu như xuất hiện ở cổ đại, liệu có gây ra hậu quả nghiêm trọng nào không?
Dù sao chuyện hiệu ứng hồ điệp cũng không phải là chuyện đùa.
Cuối cùng, Vân Sơ cau mày và nói với Ngô Bảo Tú: "Quên đi, em vẫn là nên lấy gạo đi".
Có câu thất phu vô tội, hoài bích có tội. Nếu như có điều gì đó phát sinh không thể đoán trước được xảy ra ở trên người Ngô Bảo Tú chỉ vì mấy bao thực phẩm hiện đại này thì quả thật là không tốt.
Vân Sơ chỉ vào mấy bao gạo, nói: "Số gạo này ở chỗ chị khẳng định không đủ, không thì em chờ mai chị đi mua thêm gạo rồi hẵng trở về".
"Nếu em thích ăn bánh mì, lúc trở về cũng có thể mang theo một ít. Chẳng qua em chỉ có thể trộm ăn, không thể để cho người khác biết".
Vân Sơ có một tật xấu. Mỗi khi cô gặp được chuyện phiền lòng hay do dự, cô thích vừa cắn móng tay vừa suy nghĩ. Bây giờ nghĩ về chuyện của Ngô Bảo Tú, Vân Sơ trong lúc bất tri bất giác cắn móng tay một lần nữa.
Lo lắng sẽ truyền nhiễm. Ngô Bảo Tú nhìn thấy sự bối rối của Vân Sơ, lưng không khỏi hơi cúi xuống.
Sau khi nghe những lời của Vân Sơ nói, Ngô Bảo Tú có phần thiếu sức sống, nhưng vẫn cố gắng lấy hết can đảm để trả lời: "Hai đấu gạo".
Nàng đang trả lời câu hỏi ban đầu của Vân Sơ.
Nàng bị bán hai đấu gạo.
Vân Sơ lập tức ngừng lại động tác cắn móng tay, không thể tin nhìn cô bé: "Em nói bao nhiêu?".
Ngô Bảo Tú bị thanh âm có chút cao của cô dọa tới rụt rụt bả vai, ngữ khí yếu ớt: "Hai...hai đấu".
Dứt lời, liền bắt gặp Vân Sơ trợn tròn hai mắt, Ngô Bảo Tú cảm thấy rất khẩn trương, vội vàng nói: "Muội biết có chút nhiều, tiên nữ tỷ tỷ cũng không cần thấy khó xử, muội không muốn…".
Ngô Bảo Tú còn chưa nói hết, Vân Sơ vội huơ tay cắt lời cô bé: "Đợi một chút, em trước đừng nói, để chị tính toán một chút".
Hiện tại Vân Sơ cảm thấy mình như đang nằm mộng.
Một đấu là mười thăng (lít), một lít gạo tương đương với hai cân rưỡi gạo ở hiện đại. Nếu tính như vậy, hai đấu chính là hai mươi lăm cân….
Vân Sơ thế nào cũng không nghĩ tới, ở cổ đại lúc gặp thiên tai, hai mươi lăm cân gạo có thể mua được một thiếu nữ như hoa làm nha hoàn. Làm nha hoàn còn chưa đủ, người mua còn muốn cô bé làm tiểu thiếp của mình. Nhìn vào đôi mắt trong veo của Ngô Bảo Tú, tâm tình Vân Sơ lập tức trở nên nặng nề.
Cuối cùng, cô chỉ vào năm túi gạo kia, đối với Ngô Bảo Tú nói: "Lúc em trở về, đều mang theo mấy thứ này đi đi. Ở bên trong tất cả đều là gạo. Sau khi chuộc thân, số còn lại liền giữ lại cho một nhà các em sinh hoạt đi".
Thông qua cuộc trò chuyện trước đó, Vân Sơ cũng biết Ngô Bảo Tú cũng không có oán giận gia đình cô bé. Đợi sau khi cô bé khôi phục tự do, chắc hẳn sẽ đi tìm người nhà của mình. Số lương thực thừa còn lại sau khi chuộc thân, nếu một nhà Ngô Bảo Tú ăn uống tiết kiệm một chút hẳn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian.
"Mấy thứ này đều cho ta?". Ngô Bảo Tú nhìn mấy bao lương thực trước mặt, có chút không dám tin vào lỗ tai của mình.
Túi đựng lương thực nhìn rất đẹp, Ngô Bảo Tú đánh bạo đưa tay sờ một chút, phát hiện chất liệu của túi rất đặc biệt. Sờ tới sờ lui, cảm giác trong tay hoàn toàn khác với túi vải, cũng không biết nó được làm từ thứ gì.
Vân Sơ gật nhẹ đầu: "Ừ, đều cho em".
Cũng chỉ là một trăm cân gạo, nhưng đối diện với ánh mắt thụ sủng nhược kinh kia của Ngô Bảo Tú, người không biết còn tưởng rằng Vân Sơ cho cô bé cái gì rất quý giá. Sau khi lấy được đáp án khẳng định, Ngô Bảo Tú hai mắt rưng rưng, một chuỗi hạt châu trong suốt rơi xuống.
Lại sợ dáng vẻ lệ rơi đầy mặt sẽ chọc Vân Sơ không thích, Ngô Bảo Tú vội vàng đưa tay lung tung lau nước mắt. Đáng tiếc tốc độ lau nước mắt của cô bé không nhanh bằng tốc độ rơi lệ. Nước mắt giàn dụa càng khiến em nhìn càng thêm chật vật. Cuối cùng dứt khoát không lau, ngửa mặt gào khóc.
Nhìn tiểu cô nương khóc tới rối tinh rối mù, Vân Sơ cũng đau lòng, vội vàng từ quầy thu ngân rút mấy tờ khăn giấy đưa cho cô bé lau nước mắt.
Vân Sơ không biết dỗ người khác. Sau khi xoa đầu Ngô Bảo Tú, liền an tĩnh ngồi ở bên cạnh bồi cô bé. Chờ cảm xúc của tiểu cô nương bình phục một chút, Vân Sơ thuận tay đưa qua một hộp sữa Canxi AD, cắm ống hút rồi đưa qua.
Về lý do tại sao trong một đám đồ uống các loại lại chọn sữa Canxi AD, đó hoàn toàn là do Vân Sơ thấy tuổi của Ngô Bảo Tú cũng không lớn, nhìn chắc khoảng mười ba, mười bốn tuổi. Vân Sơ nghĩ tới khi mình ở tuổi này, thích nhất là uống sữa Vượng Tử.
Ngô Bảo Tú đưa tay nhận nhưng lại không uống, ngược lại quỳ gối trước mặt Vân Sơ. Vân Sơ sống hai mươi mấy năm, khi nào thì thấy qua trận thế này? Bị động tác của tiểu cô nương làm cho giật mình, chờ khi có phản ứng liền vội vã đưa tay kéo cô bé dậy, có chút nóng nảy.
"Em làm gì vậy? Có chuyện gì thì cứ nói, em mau đứng dậy".
Ngô Bảo Tú tránh được tay Vân Sơ, sau khi quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy nước mắt đối với Vân Sơ dập đầu ba cái, nói: "Ngài có ân tái tạo đối với Bảo Tú, hiện tại trên người ta không có gì đáng giá nên không thể báo đáp. Nếu như ngài không chê, liền lưu ta ở bên người làm nha đầu sai sử, ta làm trâu làm ngựa cũng khẳng định báo đáp ngài".
Thấy tiểu cô nương trên trán đập ra vết đỏ, Vân Sơ vốn choáng đầu vì thiếu ngủ nay lại càng choáng. Có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại, Vân Sơ thầm nghĩ ----
Xong, đây là vừa quỳ xuống vừa dập đầu, cô khẳng định phải giảm thọ.
Lại kéo hai lần, Ngô Bảo Tú vẫn không đứng dậy. Vân Sơ liền dứt khoát quyết tâm liều mạng, cố ý nghiêm mặt: "Em nếu còn không chịu đứng dậy, chị sẽ tức giận".
Nhìn thấy biểu cảm của cô, Ngô Bảo Tú cũng sợ cô thật sinh khí, vội vàng bận rộn đứng lên.
Thấy cô bé đứng lên, Vân Sơ thở dài một hơi, gật đầu: "Như vậy mới đúng, chẳng qua chị không cần nha đầu. Mọi người đều là bình đẳng, không có nha đầu nào cả".
Thấy Ngô Bảo Tú hai mắt mê mang, Vân Sơ tiếp tục nói: "Chị cũng không cần em báo ân. Em cầm lương thực trở về và sống cho thật tốt liền xem như báo đáp chị".
Những lời này Vân Sơ nói rất nghiêm túc.
Nghe Vân Sơ nói vậy, Ngô Bảo Tú lắc đầu nhỏ giọng nói: "Chuyện này...như vậy sao được".
Vân Sơ căn bản không giỏi am hiểu thuyết phục người khác, hiện tại lại gặp một khối xương sườn như Ngô Bảo Tú, quả thực thấy vô cùng đau đầu.
"Tại sao không được, chẳng qua cũng chỉ là một chút gạo. Chị cũng không thèm để ý, em cần gì phải để trong lòng? Chị nói được là được".
Ngô Bảo Tú mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng Vân Sơ không có tâm tư đêm hôm khuya khoắt cùng cô bé mở đại hội biện luận. Ôm một đống đồ để trước mặt Ngô Bảo Tú, Vân Sơ đơn giản thô bạo mở miệng: "Được rồi, em chớ nói chuyện. Từ giờ trở đi cho tới lúc em trở về, miệng của em chỉ có thể dùng ăn cơm uống nước".
Ngô Bảo Tú bị khí thế trong chớp nhoáng bạo phát ra của Vân Sơ hù dọa, trong lòng cô bé kính sợ Vân Sơ, lúc này cũng không dám vi phạm ý cô. Cô bé gật đầu và im lặng ăn. Thấy hai má Ngô Bảo Tú phình lên giống chuột Hamster, Vân Sơ nhịn không được cười khẽ một tiếng. Ngô Bảo Tú nghe thấy cô cười, ngay lập tức nhìn cô hoảng hốt.
Vân Sơ cười khoát khoát tay: "Không có gì, em ăn của em. Chị chỉ là cảm thấy dáng vẻ lúc này của em có chút đáng yêu thôi".
Ngô Bảo Tú không hiểu ý Vân Sơ, có lòng muốn mở miệng hỏi một chút. Nhưng nàng nghĩ tới vừa rồi Vân Sơ nói không cho nàng nói chuyện, nên nghi hoặc rời tầm mắt.
Tay trái bánh mì, tay phải đồ uống. Ngô Bảo Tú cảm thấy đây là thời khắc hạnh phúc nhất trong đời này của nàng.
Thấy cô bé ngồi trên ghế vừa ngoan vừa thận trọng, Vân Sơ kéo cái túi ni lông và suy nghĩ nên đựng gì cho cô bé mang về.
Vân Sơ quay đầu hỏi khi đang tim kiếm trên kệ hàng: "Hoàn cảnh sinh hoạt ở chỗ các em thế nào? Thiếu muối không? Còn đường thì sao?".
Nghe Vân Sơ nói, Ngô Bảo Tú vội vàng nuốt đồ ăn trong miệng, chỉ vào chồng gạo liên tục khoát tay: "Không cần, không cần. Tỷ đã cho muội nhiều lương thực như vậy rồi, muội không thể lại lấy thêm cái khác".
Đường và muối tự nhiên là đắt, cuộc sống của gia đình Ngô Bảo Tú trước hạn hán cũng là khá tốt. Trong nhà có vài mẫu đất cằn, cha nương, ca ca và tẩu tử đều là người chịu khó, cho nên nhà nàng ở trong thôn trôi qua cũng không tệ lắm.
Từ lúc Ngô Bảo Tú hiểu chuyện đã cùng nương xuống bếp, về sau tẩu tử vào cửa, công việc trong bếp đều do nàng và tẩu tử lo liệu, cho nên đối với giá cả của dầu muối đều biết rõ.
Mỗi hộ gia đình là không thể thiếu gia vị như muối, trong đó muối thô khá là rẻ, năm mươi văn có thể mua nửa cân. Ngay cả khi giá cả có biến động, chênh lệch giá cũng chỉ trên dưới năm mươi văn. Về phần muối tinh, trong nhà Ngô Bảo Tú có rất ít.
Lại nói đường, mặc dù không phải nhu yếu phẩm, nhưng là mỗi năm tới Năm mới, mỗi nhà đều sẽ mua một ít cho người trong nhà miệng ngọt. Trước kia Ngô Bảo Tú cùng nương đi tới huyện thành, còn nghe nói người nhà giàu trong thành đều sẽ dùng đường để nấu ăn. Giá đường Ngô Bảo Tú không quá rõ ràng, nhưng nàng nghĩ khẳng định so với muối còn đắt hơn.
Vân Sơ thuận tay nhét máy gói đường và muối vào trong túi, hé miệng cười: "Không có việc gì, mấy thứ này ở chỗ chị đều không đắt. Muối một cân một túi, chỉ bán hai khối tiền. Đường cát trắng đắt hơn một chút, nhưng cũng chỉ mấy khối tiền".
Dù sao nhiều gạo như vậy đều đã đưa, Vân Sơ cũng không quan tâm một ít muối đường này. Chuyện tốt làm tới cùng, cũng không thiếu một chút này.
Thay vào đó lại là Ngô Bảo Tú nghe vậy kinh hô: "Hai khối?".
Ngô Bảo Tú ở trong lòng tự động đem hai khối trong miệng Vân Sơ chuyển thành một văn hai văn ở nơi của nàng. Đồ trong tay lập tức liền thấy vô cùng thơm.
Hai văn tiền một bao muối, mấy văn tiền một gói đường. Trong tâm trí của Ngô Bảo Tú, đây tương đương với cho không. Nghĩ tới giá chênh lệch trong đó, ánh mắt Ngô Bảo Tú trong nháy mắt nóng rực lên.
Vân Sơ: "Công nghệ ở chỗ bọn chị rất phát triển, cho nên giá cả mấy thứ này đều rất rẻ".
Khi cô nói tới đây, trong lòng Vân Sơ còn khá không vui. Mặc dù ở chỗ các cô muối đường không đắt, nhưng những thứ khác thì đắt. Hai khối tiền đã có thể mua một túi muối, nhưng cũng không đáng tiền để mua một chiếc bánh bao thịt.
Chờ Vân Sơ sắp xếp gọn đồ đạc, Ngô Bảo Tú cũng ăn gần no. Ăn no thì muốn làm việc, Vân Sơ cùng Ngô Bảo Tú hợp sức đem mấy túi gạo ôm tới trước cửa gỗ. Ngô Bảo Tú bước tới và mở cửa, bên trong cửa lại xuất hiện rừng cây nhỏ, hai người phối hợp đem năm túi gạo khiêng vào cửa.
Vân Sơ cuối cùng đưa bọc túi to chứa đường và muối cho Ngô Bảo Tú. Đối diện với ánh mắt lưu luyến không rời của tiểu cô nương, cô do dự một chút cuối cùng vẫn là không nói gì.
Chờ Ngô Bảo Tú mỗi bước cẩn thận đi vào cửa gỗ, khi cánh cửa đóng lại từ bên ngoài, Vân Sơ nhìn tiểu cô nương đang vẫy tay với mình và cô mỉm cười, thấp giọng nói: "Tạm biệt".
-- HẾT CHƯƠNG 3 --
|
-- SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN --
*****
CHƯƠNG 4: CỬA GỖ.
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Ngô Bảo Tú sau khi trở về, cửa gỗ cũng không có biến mất như Vân Sơ nghĩ, mà đứng sừng sững ở tầng một. Vân Sơ cố gắng mở cửa, nhưng chỉ thấy cánh cửa cuốn nằm đằng sau, mà không phải rừng cây nhỏ của Ngô Bảo Tú.
Cô không biết Ngô Bảo Tú còn có thể thông qua cánh cửa này trở về không. Vân Sơ lo lắng sẽ có người khác ngoại trừ Ngô Bảo Tú có thể nhìn thấy cánh cửa kỳ quặc này rồi đột nhập. Chừng nào cánh cửa vẫn còn đó, cô không dám buông lỏng lên lầu đi ngủ.
Cô dời một chiếc ghế qua chặn cửa, cảm thấy vẫn không an toàn lại đem quầy thu ngân đẩy về phía trước, như vậy vừa vặn có thể đem cửa chặn lại. Sau khi có bảo đảm gấp đôi, Vân Sơ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn đồng hồ treo trên tường, đã ba giờ sáng rồi.
Vân Sơ ngáp một cái, lau nước mắt trên khóe mắt vì buồn ngủ, dựa vào trên bậc thang ngồi xuống. Ngồi trên bậc thang ngủ gà ngủ gật, Vân Sơ thỉnh thoảng còn mở mắt nhìn cánh cửa gỗ, và cảnh giác với tình huống trong nhà. Cũng may sau nửa đêm cánh cửa kia không có động tĩnh. Khi đồng hồ điểm sáu giờ sáng, cánh cửa lóe lên vài lần rồi biến mất.
Hai mắt Vân Sơ mở to ngay lập tức, ngạc nhiên đi lên sờ sờ vài cái, lại là cái gì cũng sờ không tới.
Cánh cửa kia tựa như lúc nó tới, đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất.
Khoảnh khắc cánh cửa biến mất trong không khí, cả người Vân Sơ cũng theo đó buông lỏng, cô thở dài một hơi nhẹ nhõm --- cuối cùng cũng biến mất.
Sau khi lên lầu đơn giản rửa mặt chải đầu, cô chuẩn bị đi ra ngoài ăn sáng, rồi trở về làm một giấc ngủ bù. Những gì xảy ra đêm qua đã lật đổ thế giới quan của Vân Sơ. Sau nửa đêm, cô vẫn luôn ngủ không an ổn.
Vân Sơ cầm theo tiền lẻ và chìa khóa ra cửa, Thanh thị mặc dù không lớn, nhưng có rất nhiều cửa hàng ăn sáng trên đường phố. Cũng phải, hiện tại nền kinh tế đang suy thoái, ngoại trừ ngành phục vụ, các doanh nghiệp khác cũng không dễ làm.
Vân Sơ tùy tiện tìm một cửa hàng nhỏ trên phố, gọi một bát mì hai phần thịt bò. Chủ yếu là vì một người đã sống trong một thời gian dài, nên cô lười suy nghĩ về việc ăn uống. Một ngày ba bữa hoặc là gọi đồ ăn bên ngoài, hoặc là ngẫu nhiên nấu một tô mì, không thì nấu một ít cháo.
Lúc thanh toán, Vân Sơ lại cảm nhận sự tuyệt vời của giá cả ở thành phố nhỏ. Nếu gọi một bát mì hai phần thịt bò ở trong thành phố lớn, ít nhất cũng phải tốn mười một, mười hai khối tiền, mà ở đây lại chỉ tốn tám khối tiền.
Trước mắt, giá hàng thấp được xem như là ưu điểm của nơi này.
Ăn sáng xong, Vân Sơ lại đi dạo tìm mua một bộ ga giường.
Bộ ga giường ở nhà đều là đồ bà ngoại Vân Sơ thường dùng, cô chuẩn bị sẽ không động tới mấy thứ này. Sau khi trở về, Vân Sơ cũng không có thời gian giặt nó, cứ vậy đem bộ ga giường mới mua thay cho bộ cũ, nằm trên giường không bao lâu thì ngủ mất.
Vào buổi chiều, Vân Sơ chạy một chuyến tới Công ty Bất động sản để tư vấn về việc bán nhà. Tuy nhiên, giá nhà đất ở thành phố nhỏ không cao, những ngôi nhà tự xây như nhà của bà Vân Sơ bởi vì các vật liệu được sử dụng không phải tấm đúc sẵn chính thống, nên càng bán không được giá.
"Vân tiểu thư, mặc dù ngôi nhà của cô bán không được mấy đồng tiền, nhưng mảnh đất vẫn có giá trị. Bán ba hoặc bốn trăm vạn là không thành vấn đề".
Thấy Vân Sơ phản ứng bình thản, người môi giới vội vàng nói: "Miếng đất này không được đánh giá cao ngay cả khi nó được để lại một mình. Sẽ tốt hơn nếu bán nó đi để mua một căn nhà trong thành phố lớn. Bởi vì ngôi nhà có đất, tôi sẽ báo cho cô một mức giá bốn mươi vạn, nếu cô cảm thấy phù hợp, chúng ta sẽ ký hợp đồng".
Người môi giới vỗ ngực đảm bảo nói: "Sau khi ký hợp đồng, tôi sẽ ngay lập tức treo thông tin về căn nhà của cô lên mạng, sau đó cô chỉ cần chờ tin tức của chúng tôi".
Vân Sơ ban đầu quyết định, đợi sau khi xử lý tài sản do bà ngoại để lại, cô sẽ trở về thành phố để sống cuộc sống của mình như thường lệ. Chuyện xảy ra đêm qua càng khiến cô quyết tâm rời khỏi căn nhà kỳ quặc này một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, ở thời điểm quyết định đi, trong lòng Vân Sơ lại bắt đầu do dự ---
Cả cuộc đời của bà ngoại cũng chỉ có căn nhà nhỏ này là tài sản, cô thật sự muốn xử lý nó ở mức giá này sao?
Ngôi nhà nhỏ đã cũ. Sau khi người mua tiếp quản, hẳn là muốn đem nó đập đi xây lại. Cứ như vậy, tất cả dấu vết của cuộc sống và sự tồn tại của bà ngoại ở trên thế giới này liền biến mất.
Nghĩ tới đây, cuối cùng Vân Sơ hướng người môi giới cười có lỗi: "Để tôi trở về suy nghĩ kỹ hơn".
Sau khi trở về, Vân Sơ, người không có gì để làm nhưng lại không muốn nhàn rỗi, liền dứt khoát xắn lên ống tay áo dọn dẹp nhà cửa.
Tuy nhiên, chính quyết định của Vân Sơ, khiến cô có phát hiện đặc biệt: Cô tìm thấy một chiếc hộp sắt nhỏ có khóa ở dưới giường trong phòng ngủ.
Nhìn vào cái khóa trên hộp sắt, Vân Sơ nhớ rằng có một chiếc chìa khóa phụ trên chiếc móc khóa được tòa án gửi cho cô. Ban đầu, Vân Sơ vẫn luôn tự hỏi tại sao lại có thêm chiếc chìa khóa đó. Bây giờ nhìn chiếc hộp sắt này, tất cả mọi nghi hoặc đều đã được giải đáp.
Trước khi mở chiếc hộp sắt, Vân Sơ có chút linh cảm trong lòng, về cánh cửa gỗ khiến cô bối rối cả ngày, câu trả lời có khả năng được giấu trong chiếc hộp này.
Trong lòng Vân Sơ vừa thấp thỏm lại vừa kích động. Sau khi ngừng thở mở ra chiếc hộp, đập vào mắt Vân Sơ đầu tiên là mấy tấm ảnh cũ đã ngả vàng. Nằm trên cùng là một bức ảnh chụp gia đình, hẳn là ông ngoại, bà ngoại và mẹ của Vân Sơ. Theo như tấm ảnh, hẳn là chụp lúc mẹ Vân Sơ bốn hoặc năm tuổi.
Trong bức ảnh, mẹ của Vân Sơ mở to hai mắt, nhìn vào ống kính với sự tò mò và sợ hãi. Cặp vợ chồng trẻ bên cạnh nhìn con gái với ánh mắt cưng chiều. Trong mấy bức ảnh tiếp theo, ông ngoại Vân Sơ không còn xuất hiện nữa, đều là ảnh mẹ cô và bà ngoại chụp chung. Ảnh dưới cùng cũng là ảnh mới nhất, người trong tấm ảnh hóa ra lại là Vân Sơ.
Vân Sơ nhớ rằng bức ảnh này ở nhà cũng có. Nó được nhân viên của công viên giải trí chụp khi mẹ cô dẫn cô đi chơi công viên giải trí. Trong bức ảnh, cô ngồi trên đu quay ngựa và mỉm cười rạng rỡ.
Về phần lai lịch của tấm ảnh này, Vân Sơ cũng tìm thấy đáp án trong bức thư gia đình dưới bức ảnh. Bức thư được gửi bởi mẹ của Vân Sơ, trong bức thư, bà nói với bà ngoại rằng bà và chồng sống ở thành phố. Hầu hết nội dung trong bức thư là để miêu tả Vân Sơ dễ thương đáng yêu thế nào. Bà muốn quay lại và đón mẹ về sống cùng thành phố, nói chồng cũng đã buông xuống khúc mắc, và đồng ý quyết định của mình.
Mẹ của Vân Sơ ở trong thư đã để lại số điện thoại và địa chỉ nhà mình. Bà nói với mẹ mình nếu nguyện ý rời đi, thì chỉ cần gọi điện cho bà, bà sẽ trở về đón bà ngoại, và gửi một bức ảnh của Vân Sơ kèm theo bức thư.
Sau khi xem xong bức thư, Vân Sơ càng nghĩ càng không thể hiểu được. Đánh giá từ giọng điệu của mẹ cô trong bức thư, mâu thuẫn giữa bà và mẹ căn bản không phải là không thể hòa giải như cô nghĩ. Nhưng tại sao bà ngoại không đồng ý với yêu cầu của mẹ cô và chuyển đến sống cùng họ?
Ngoài các tấm hình và bức thư, bên trong còn có một cuốn sổ tay bìa da rất dày. Vân Sơ đặt ảnh và thư trở lại trong hộp sắt, và cầm lấy cuốn sổ ngồi trở lại giường.
Đó là nhật ký của bà ngoại của Vân Sơ. Cuốn sổ dày năm hoặc sáu centimet, chứa đầy nhật ký của bà ngoại.
Vân Sơ bắt đầu đọc từ trang đầu tiên, theo những dòng chữ trên cuốn sách, hình ảnh người bà trong lòng cô dần trở nên đầy đặn hơn. Từ bên trong cuốn nhật ký, Vân Sơ xem như hiểu rõ tất cả mọi chuyện.
Cánh cửa gỗ dưới lầu đột nhiên xuất hiện vào hai mươi năm trước. Vào thời điểm đó, mẹ của cô khăng khăng muốn cưới ba cô. Hai mẹ con vì vấn đề này mà tranh cãi không ngừng, bầu không khí trong nhà cũng theo đó mà căng thẳng. Bởi vì ba của Vân Sơ là một đứa trẻ mồ côi, khi đó ông cả ngày chơi bời lêu lổng và thậm chí ông không có một công việc đàng hoàng.
Bà ngoại Vân Sơ chướng mắt ông.
Sau này nổ ra cuộc cãi vã. Bà ngoại Vân Sơ đem ba cô đả thương. Mẹ Vân Sơ cùng bà ngoại cũng triệt để trở mặt, sau đó mẹ đi theo ba tới thành phố lớn xông xáo.
Lúc đầu, bà ngoại Vân Sơ đối với hành vi sở tác sở vi của con gái mình rất tức giận. Chẳng qua theo thời gian trôi qua, nó cũng dần trở nên bình thường trở lại.
Đặc biệt là sau khi Vân Sơ ra đời, sự xuất hiện của một tiểu sinh mệnh đã xua tan sự bất mãn trong trái tim của hai thế hệ. Khi bà Vân Sơ chuẩn bị hòa giải cùng con gái, thì cánh cửa gỗ đột nhiên xuất hiện.
Từ trong cuốn nhật ký, Vân Sơ có thể cảm nhận được bà đã bối rối như thế nào vào thời điểm đó: Lần đầu tiên bước qua cánh cửa gỗ là một vị đào binh ở cổ đại. Sau khi đi qua cánh cửa gỗ, người kia liền sinh lòng ác niệm, nghĩ tới bản thân có thể bị bắt sống đưa về quan phủ nếu như trở về. Cho nên hắn ta đã lên kế hoạch giết bà ngoại Vân Sơ và chiếm lấy căn nhà, sau đó sẽ ở lại thế giới này sinh hoạt.
Cũng may cuối cùng bà ngoại cô nhanh trí, làm tổn thương mắt của đối phương bằng tinh dầu để làm chậm hành động của hắn ta, sau đó một mực cùng kẻ đào binh kia quần nhau.
Tên đào binh kia thực chất trong tâm vẫn có chút e ngại bà ngoại Vân Sơ, và bà ngoại cô đã nhân cơ hội hứa với hắn dạy hắn cách sống ở xã hội hiện đại, và họ có thể chung sống hòa bình. Cứ vậy kéo dài tới tận hừng đông.
Ban đầu, bà ngoại Vân Sơ tính kéo dài thời gian để tìm cơ hội hướng hàng xóm hay cảnh sát cầu cứu. Tuy nhiên, tên đào binh vẫn luôn phòng bị bà, khiến bà luôn không tìm được cơ hội, song phương cứ vậy lôi kéo tới hừng đông. Điều khiến người ta cảm thấy may mắn chính là sau khi trời sáng, tên đào binh và cánh cửa gỗ cùng biến mất…
Sau khi tên đào binh biến mất, bà ngoại Vân Sơ cũng không dám thư giãn, không biết hắn lúc nào sẽ đi mà quay lại. Vì vậy, khi con gái gửi thư mời bà đến sống ở thành phố, bà ngoại Vân Sơ sợ sẽ dẫn người qua, liền nhịn xuống không tha trong lòng, cự tuyệt lời mời của con gái.
Sau khi đọc xong nhật ký, Vân Sơ cuối cùng đã tìm ra chuyện gì đang xảy ra với cánh cửa gỗ. Cánh cửa gỗ tồn tại như một thông đạo kết nối hai thế giới, một bên kết nối với tầng một của ngôi nhà nhỏ bên này Vân Sơ, và bên kia kết nối với nhiều thế giới khác nhau. Người của thế giới khác sẽ dưới cơ duyên xảo hợp, thông qua cửa gỗ đi tới thế giới của Vân Sơ.
Tuy nhiên, cánh cửa gỗ không phải bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện, nó sẽ chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian từ mười giờ tối tới sáu giờ sáng. Và nó không xuất hiện mỗi ngày.
Trong cuốn nhật ký của bà ngoại Vân Sơ ghi lại, trong vòng hai mươi năm qua, khi cánh cửa gỗ xuất hiện thường xuyên nhất, chúng sẽ xuất hiện bốn hoặc năm ngày một lần. Thời gian dài nhất, nó cách nhau gần hai tháng.
Từ nhật ký của bà ngoại, Vân Sơ còn biết, bà ngoại mở siêu thị này, khách hàng chủ yếu cũng không phải dân cư trong huyện thành, mà là những vị khách của "Thế giới khác"...
Đọc xong nhật ký của bà ngoại, Vân Sơ thấy khoáng đạt hơn nhiều. Cô cảm thấy sự tồn tại của cánh cửa tương tự như lý thuyết lỗ sâu* mà mọi người đã thảo luận vài năm trước.
(*) Nguyên văn là "lý thuyết worm worm". Ta search trên mạng thấy ghi là sâu máy tính. Có ai muốn hiểu sâu hơn, có thể search chị Google.
Và qua cuốn nhật ký, Vân Sơ cũng không còn bài xích với lầu nhỏ như trước. Nhìn vào "giao dịch" mà bà ngoại ghi lại với khách từ các thế giới khác nhau, Vân Sơ không khỏi cũng thấy hứng thú ----
Cô bây giờ vừa thất tình vừa thất nghiệp, so sánh một chút thì ở đây trông coi cửa gỗ thú vị hơn nhiều so với ra ngoài du lịch. Điều quan trọng nhất là, ở trong nhật ký của bà ngoại có ghi lại, thật ra cô có thể thông qua cửa gỗ đi tới thế giới khác. Những người đến từ thế giới của họ sẽ rời đi lúc sáu giờ sáng khi cánh cửa gỗ biến mất.
Vân Sơ cũng giống như họ. Nếu cô đến thế giới khác, khi cánh cửa gỗ xuất hiện ở trong nhà, mặc kệ cô đang ở đâu, cô đều sẽ xuất hiện trong nhà cùng với cánh cửa gỗ. Chẳng qua cho dù như vậy, cũng đủ để Vân Sơ thấy kích động ---
Đây không phải gần giống như cánh cửa thần kỳ của Doraemon sao!
Hơn hết, công năng của cánh cửa này còn mạnh hơn rất nhiều so với bất kỳ cánh cửa nào.
-- HẾT CHƯƠNG 4 --
|