Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ
|
|
--- SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN ---
* * * * *
CHƯƠNG 188.
Người Dịch Lan Thảo Hương.
Năm giờ sáng, thân nhiệt của Thang Khả Lan đã ổn định xuống 37°C. Tuy thân nhiệt này còn hơi cao nhưng đối với trẻ thì không tính là còn sốt.
Thấy khuôn mặt ửng hồng của con gái đã trở lại bình thường, người cha già Thang Nguyên Trung cuối cùng đã có thể bình tĩnh lại. Vừa rồi khi Vân Sơ giúp Thang Khả Lan ngâm mình trong phòng tắm, Trạm Vân Tiêu đã nói chuyện với Thang Nguyên Trung về tình huống của cửa gỗ và siêu thị này. Vì vậy, lúc này Thang Nguyên Trung đã không còn cảm thấy bối rối với tình huống hiện tại.
Vân Sơ đưa chỗ hộp thuốc còn lại cho Thang Nguyên Trung, để anh mang về tiếp tục cho Thang Khả Lan uống. Vì cô cũng không rõ Thang Khả Lan lúc này là đã hạ sốt hoàn toàn hay chỉ là tạm thời, do đó cũng không keo kiệt một hộp thuốc làm gì. Nhưng sau đó cô vẫn đề nghị anh vì lý do an toàn, sau khi trở về vẫn nên đưa Thang Khả Lan tới bệnh viện khám thì tốt hơn. Nói cho cùng, cô cũng không phải bác sĩ và chỉ dựa trên các triệu chứng của cô bé để tìm thuốc cho Thang Khả Lan uống.
Trong lúc Trạm Vân Tiêu lên tầng thay quần áo, Vân Sơ cũng đã hiểu rõ tình huống hai bố con Thang Khả Lan. Thế giới Thang Nguyên Trung sinh sống tương tự như những năm bảy mươi, tám mươi của thế giới Vân Sơ. Là thời đại vật tư còn thiếu thốn, nên những người bình thường như họ sống quả thực rất khó khăn.
Nhưng cũng bởi thế, thái độ của Vân Sơ đối với Thang Nguyên Trung mới tốt như vậy.
Thang Nguyên Trung, một người đàn ông mất vợ gà trống nuôi con và còn là một người nông dân ít kiến thức. Nhưng điều hiếm có đó là anh không có trọng nam khinh nữ. Phải biết từ sau khi Vân Sơ đến Thanh thành, bởi vì có mối quan hệ tốt với Ngô gia gia nên cô cũng thường hay cùng ông nói chuyện phiếm dăm ba câu. Người già ấy mà, cả một đời trải qua rất nhiều chuyện oanh oanh liệt nên mỗi khi có thì giờ ngồi buôn chuyện là sẽ thường thích nói đủ loại chuyện cổ quái.
Thông qua lời kể của Ngô gia gia và mấy bác hàng xóm, Vân Sơ đã nghe kể không ít chuyện về trọng nam khinh nữ ở những vùng hẻo lánh của thế kỷ trước. Đâu chỉ nông thôn hẻo lánh mà ở một số thành phố lớn, tư duy trọng nam khinh nữ của thế hệ trước đã ăn sâu vào tận xương rồi.
Sinh hoạt ở dưới môi trường rộng lớn như vậy, thật sự hiếm có bao nhiêu người đàn ông thực sự yêu thương con gái của mình như Thang Nguyên Trung. Chỉ bằng hành động đưa con gái đi khám bệnh mà đã đi bộ hàng giờ trên đường núi vào giữa đêm khuya thế này, cũng đủ khiến Vân Sơ nguyện ý dùng khuôn mặt tươi cười để đối đãi anh.
Thang Nguyên Trung có được một phẩm chất cao đẹp của người nông dân thế kỷ trước, đó là--- Thuần phác!
Mặc dù anh không giàu có, nhưng anh vẫn hao tâm tổn trí muốn chữa khỏi bệnh cho con gái. Mặc dù Vân Sơ nói đây chỉ là chuyện nhỏ và không cần lo lắng, nhưng Thang Nguyên Trung vẫn kiên trì muốn đưa thù lao cho Vân Sơ.
Thang Nguyên Trung nghĩ rất đơn giản, Vân Sơ mở siêu thị là để làm ăn và anh nhận thuốc cảm của cô thì theo lẽ thường tình nên trả tiền thuốc cho cô. Tiền thì trên người Thang Nguyên Trung tất nhiên là có, bởi đêm qua lúc ra cửa anh đã mang theo tất cả tích góp trong nhà đi cùng. Hai mươi ba tệ tám xu, đó là tất cả tiền mặt trong nhà mà Thang Nguyên Trung có.
Anh nghe bác sĩ trạm y tế nói phí khám bệnh của bệnh viện huyện khá đắt đỏ, vì thế anh đã cầm theo hết tất cả số tiền mình có.
Hai mươi mấy tệ nghe có vẻ không nhiều, nhưng hãy nhớ rằng Thang Nguyên Trung là ở một mình nuôi con. Anh vì không nỡ bạc đãi con gái nên mỗi năm tới lúc phân lương thực đều cố gắng ăn uống tiết kiệm để đủ thức ăn cho con gái ăn trong một năm. Đối với Thang Khả Lan, Thang Nguyên Trung tuyệt đối là một người cha tốt. Anh thương con gái mình mất mẹ từ khi mới sinh ra nên thường ngày đều cố gắng muốn cho con những điều tốt nhất có thể.
Có khi trong thôn phân lương thực không đủ ăn, anh còn sẽ cầm thô lương và tiền mặt trong nhà đi đổi với những người khác trong thôn. Cũng bởi nguyên nhân này cho nên anh mới không tiết được đồng nào trên người. Tuy nhiên, giá hàng thời bây giờ cũng khá thấp nên hai mươi mấy tệ trong tay Thang Nguyên Trung vẫn có thể mua được rất nhiều thứ.
Muối của hợp tác xã cung ứng thời bây giờ chỉ cần hai xu một gói. Nếu dòng thời gian của Thang Nguyên Trung giống với dòng thời gian ở thế giới Vân Sơ, vậy tờ tiền trong tay anh Vân Sơ vẫn có thể dùng. Xét cho cùng, tiền cũ thời trước vẫn có một chút giá trị trên thị trường.
Tuy nhiên, người lãnh đạo ở thế giới của Thang Trung Nguyên lại không khớp với thế giới của Vân Sơ, cho nên tờ tiền anh lấy từ trong túi ra cũng là thứ mà cô chưa từng thấy trước đây. Do đó, dù cô có lấy tờ tiền này của anh vậy cũng chẳng có ích gì. Nếu đã cầm ở trong tay chẳng có ích gì, vậy hai mươi mấy tệ này chẳng khác nào một tờ giấy lộn đối với cô.
Vân Sơ nhất quyết không lấy tiền của Thang Nguyên Trung và nói rõ tiền này cô có cầm cũng không tiêu được. Hơn nữa, cơ thể của Thang Khả Lan vẫn còn yếu, cô khuyên anh nên giữ tiền này lại để mua cho cô bé chút đồ ăn ngon bồi bổ.
Thang Trung Nguyên thấy Vân Sơ nhất quyết không nhận tiền đành thôi. Nhưng anh cũng cam đoan với cô rằng nếu lần sau anh may mắn còn đụng phải cửa gỗ lần nữa, vậy anh chắc chắn sẽ đưa cho cô mấy thứ vật cổ khi ông nội anh còn sống đã lén giấu đi để tránh bị phê đấu địa chủ. Vân Sơ liên tục nói không cần, bởi cô cũng không thiếu những thứ này. Đồ cổ gì đó bên chỗ Trạm Vân Tiêu có cả bó lớn cho cô mua mà.
Bộ trà cụ Lang Hồng mà Trạm Vân Tiêu lấy tới lần trước đã bị cô bán với giá cao. Điều đó chứng tỏ dù đồ vật không bị thời gian mài mòn nhưng chỉ cần kỹ nghệ và chất liệu của nó cũng vẫn được coi là đồ cổ cho dù chúng không có dấu vết bị cũ hay rỉ sét hoặc vết nứt. Hơn nữa, cánh cửa gỗ không chỉ cách nhà Thang Nguyên Trung xa mà nó còn là đường núi, vì vậy anh không cần vì một hộp thuốc mà bỏ nhiều công phu để đưa tạ lễ như thế.
Kỳ thật Vân Sơ còn tính toán muốn đưa cho anh hai túi gạo, là loại hai mươi cân một túi. Bởi với những người đã quen với công việc đồng áng như Thang Nguyên Trung, việc khiêng bốn mươi cân gạo đi đường chắc chắn không phải việc khó gì. Tuy Thang Khả Lan vẫn đang ngủ, nhưng cơn sốt của cô bé đã giảm bớt nên cô bé có thể tự mình đi đường.
Thế nhưng Thang Trung Nguyên vốn vì không có tiền trả tiền thuốc cho Vân Sơ mà cảm thấy băn khoăn, nên tự nhiên không muốn lại lấy không gạo của cô. Thấy thái độ của anh kiên quyết mãi không thuyết phục được, Vân Sơ chỉ đành lấy hai chai nước hoa quả từ trên kệ xuống, một chai vị đào một chai vị thập cẩm và đưa cho anh. Ngoài ra, còn lấy thêm một gói đường đỏ nặng một cân đưa cho anh.
Những thứ này đối với Vân Sơ không đáng bao nhiêu tiền, nhưng ở thế giới của Thang Nguyên Trung thì nó lại là thứ hiếm có dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Bởi vậy, Thang Nguyên Trung tất nhiên tâm động. Hơn nữa, Vân Sơ còn nói mấy thứ này là cô đưa cho Thang Khả Lan bồi bổ thân thể và bắt buộc Thang Trung Nguyên phải nhận lấy.
Cuối cùng, ý nghĩ muốn để con gái ăn được ít đồ tốt để khỏe lên đã đánh bại Thang Nguyên Trung, anh đỏ mặt đưa tay nhận lấy hai chai nước hoa quả và gói đường đỏ. Chỉ là, anh cũng không muốn lấy không. Nghe hai người Vân Sơ nói muốn khuân đồ đến bên kia cửa gỗ, Thang Nguyên Trung lập tức xắn tay áo tiến lên giúp chuyển toàn bộ mười thùng quả vải trong thang máy chở hàng đến chỗ cửa gỗ sau khi thấy Trạm Vân Tiêu kéo cửa gỗ ra.
Động tác của anh quá nhanh làm Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu đang tính muốn dùng Không Gian Quang Giáp chuyển cho nhanh không kịp ngăn cản lại. Sau khi cảm thấy mình đã giúp đỡ xong, Thang Nguyên Trung liền cõng con gái lên lưng muốn đi.
Không biết lần sau còn có thể gặp lại người đàn ông chất phác trung thực này không, nên trước khi hai cha con rời đi Vân Sơ nhanh chân đi ra sau quầy thu ngân lấy một nắm kẹo mút lớn nhét vào túi Thang Nguyên Trung. Còn ở trước lúc Thang Nguyên Trung lên tiếng từ chối, Vân Sơ mở miệng nói trước: "Anh cầm cái này về cho đứa nhỏ ăn ngọt miệng".
Thang Nguyên Trung cõng con gái cúi đầu chào thật sâu với hai người Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu, sai mới xoay người mở cửa gỗ rời đi.
Nhìn cánh cửa gỗ trước mặt đóng lại, Vân Sơ cảm thán với Trạm Vân Tiêu: "Anh ấy quả là một người bố tốt".
So sánh với mẹ kế và ba ruột kia của Hoàng Cù, thì Thang Nguyên Trung đối xử với con gái mình quả thực quá tốt không còn lời gì để nói. Trong lòng Vân Sơ thầm cảm thấy may mắn, may hôm nay đứa nhỏ Hoàng Cù kia rời đi sớm chứ không để cậu bé nhìn thấy Thang Nguyên Trung lo lắng cho con gái như thế, trong lòng cậu khẳng định sẽ thấy rất khó chịu.
Trạm Vân Tiêu có thể nhìn thấu suy nghĩ của thê tử mình trong nháy mắt, hắn nhẹ nhàng ôm vai cô khẽ lay mấy cái.
"Được rồi, đừng suy nghĩ nữa. Mỗi người đều sẽ có hoàn cảnh sống riêng của họ, cũng như câu mỗi cây mỗi hoa mỗi người mỗi cảnh đó thôi. Nhìn thời gian hẳn sẽ không còn ai đến nữa đâu, chúng ta lên tầng dọn dẹp qua rồi cũng đi thôi".
Vân Sơ lắc đầu xua đi những suy nghĩ lung tung trong đầu mình. Tiếp đó, theo chân Trạm Vân Tiêu lên tầng thu dọn đồ đạc.
Lần này trở về hai người không chuẩn bị quá nhiều đồ, bởi trong tay họ có đến sáu cái Không Gian Quang Giáp mà. Đồ ăn đồ dùng đều không thiếu, nên chỉ cần đổi quần áo sang quần áo cổ đại, sau đó lại búi tóc lên và thêm chút phụ kiện là xong. Trạm Vân Tiêu thì khó hơn một chút, dù sao bộ tóc giả của anh cũng cần phải dùng kẹp nhỏ kẹp cẩn thận lại bằng không tóc sẽ bị rơi xuống. Nhìn Trạm Vân Tiêu đứng trước gương loay hoay một lúc lâu nhưng vẫn chưa chỉnh xong tóc giả, Vân Sơ ở bên cạnh bất đắc dĩ thở dài.
Quả nhiên là quý công tử mạnh mẽ, cứng rắn, nhìn cái tay chân vụng về này của anh đi. Cũng thật là~
Vân Sơ nhìn không nổi tiến lên giúp anh dùng kẹp cẩn thận cố định lại tóc giả, sau khi quan sát một vòng thấy không còn chỗ nào có vấn đề, cô liền vỗ hai lòng bàn tay với nhau đầy thỏa mãn. Lúc xoay người, Vân Sơ mới hậu tri hậu giác nhớ tới một việc---- Sau khi đến Kinh thành, mái tóc ngắn dưới bộ tóc giả của Trạm Vân Tiêu không thể để những người khác nhìn thấy được, như vậy nhiệm vụ đội tóc giả giúp anh chẳng phải sẽ rơi xuống đầu cô à?
"Anh yêu, rảnh rỗi anh vẫn nên tự mình tập luyện đội tóc giả nhiều đi. Chứ trong phủ anh người nhiều phức tạp, em cũng không thể sáng nào cũng chạy đến chỗ anh giúp anh đội tóc giả được".
Trạm Vân Tiêu lơ đễnh xua tay nói: "Không sao cả, còn có Lâm Nghiêm mà. Ta có thể để hắn giúp ta đội".
"........"
Được rồi, Vân Sơ thật đúng là đã quên ở cổ đại anh còn có mấy người tùy tùng nữa, còn là loại ký văn tự bán đứt luôn.
Cô lắc đầu, cảm thán nói: "Xã hội phong kiến vạn ác".
Lời này......Lời này Trạm Vân Tiêu không tiếp được. Là nhóm người nhỏ được hưởng lợi từ xã hội phong kiến, hắn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đó mặc cho thê tử trào phúng.
Hai người sau đó nắm tay nhau cùng đi qua cửa gỗ.
Mà lúc này, không thể không chuyển ống kính đến mấy hộp áo mưa bị hai người nào đó lãng quên ở trong tủ đầu giường.
---------------
Quả vải quả thực rất dễ hỏng. Trạm Vân Tiêu nhìn sắc trời thấy cách thời gian Nhị ca hắn đi làm đã không còn nhiều liền bảo Vân Sơ tới trong phòng hắn nghỉ ngơi trước. Tuy hắn đã rời nhà hơn hai tháng, nhưng phòng ở của hắn mỗi ngày đều có Lâm Nghiêm nhìn chằm chằm hạ nhân trong viện quét dọn một lần, nên vấn đề vệ sinh tuyệt đối không chê đâu được.
Trạm Vân Tiêu trước tiên đi đến thiên phòng ở Kình Thương viện gọi Quách Diệp còn đang gác đêm, để hắn tìm mấy gã sai vặt đến khiêng năm thùng quả vải đưa tới viện của Nhị phòng.
Lúc bọn hắn tới, Trạm Bác Thiệp vừa lúc mới dậy đang được Nhiễm Huệ Ngữ hầu hạ rửa mặt. Nghe hạ nhân báo lại tiểu đệ rời nhà đã lâu đã trở về, hắn liền cầm khăn mặt lau lung tung hai cái rồi nhét khăn vào tay thê tử, sau đó đi ra gian ngoài gặp Trạm Vân Tiêu.
Hai huynh đệ vừa gặp mặt, Trạm Bác Thiệp đã vỗ khá mạnh vào vai Trạm Vân Tiêu, nói: "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã chịu về rồi. Lần này lỗ tai của chúng ta cuối cùng đã có thể thanh nhàn".
Trạm Vân Tiêu sờ chỗ bả vai bị vỗ đau, vốn trong lòng còn nghĩ muốn cùng Nhị ca trò chuyện một lát nhưng suy nghĩ đó trong nháy mắt đã biến mất không thấy bóng. Hắn quyết định nói chuyện chính sự trước. Trạm Vân Tiêu xua tay nói với vẻ thần bí: "Đừng nói mấy chuyện này vội. Nhị ca, lần này trở về ta có mang theo đồ tốt đấy".
--- HẾT CHƯƠNG 188 ---
|
--- SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN ---
* * * * *
CHƯƠNG 190.
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Đối với Vân Sơ, thời gian đợi ở Kinh thành cũng không khó chịu lắm. Vì trước khi đến đây, cô đã tải mấy bộ phim kinh điển về máy tính bảng để xem giết thời gian. Ngày thường còn sẽ qua chơi mấy ván mạt chược với mẹ chồng và bà nội tương lai của mình. Ngoại trừ một số sinh hoạt chưa quen thuộc lắm, thì những thời gian khác ở Trạm phủ đều xem như hài lòng.
Đèn nguồn sáng đổi được từ chỗ Will, Trạm Vân Tiêu không vội vã lôi ra lắp ngay mà chỉ lắp ở phòng ngủ của Tần thị và Vương thị mỗi phòng một chiếc. Nói đến mới nhớ, chiếc đèn này còn được điều khiển bằng âm thanh và nó không chỉ giới hạn ở tiếng vỗ tay hay dậm chân mà còn có thể chọn loại âm thanh muốn bật đèn. Giống như chiếc ở phòng Vương thị là dùng tiếng ho để mở đèn.
Quốc công phủ mà Hoàng thượng ban thưởng là một dinh thự của một vị đại quan trước kia bị tịch thu. Tuy diện tích không lớn bằng Trạm phủ nhưng cũng được coi là một tòa nhà lớn ở Kinh thành. Có Quốc công phủ, tòa nhà nhỏ lúc trước Vân Sơ mua đoán chừng sẽ không có cơ hội để chuyển qua ở. Thật ra trong lòng cô cũng muốn qua bên đó sống mấy ngày, nhưng Trạm Vân Tiêu bám riết lấy cô không để cô đi. Bởi đến tháng sau bọn họ sẽ thành thân rồi, dù có làm dáng để người khác nhìn thì cuối cùng cũng phải chuyển đến Quốc công phủ thôi. Tính ra, sau này Vân Sơ có lại đến Kinh thành thì với tư cách là Quốc công phu nhân, chỗ đặt chân nhất định phải ở Quốc công phủ rồi.
Giá cả phòng ở ở Kinh thành rất đắt đỏ, nếu cứ để trống đó thì Vân Sơ lại thấy tiếc. Vậy nên, cô đã để Lục Ti làm người trung gian đem tòa nhà đó cho thuê. Tòa nhà mà Vân Sơ mua không quá lớn, nhưng thắng ở điểm vị trí tốt nên một năm cô có thể thu được hơn một trăm lượng tiền thuê nhà. Chân muỗi cũng là thịt, dù chỉ có hơn một trăm lượng tiền thuê Vân Sơ cũng muốn thu, coi như tích trữ để dành cho con mình sau này tiêu xài.
Một nhà Lục Ti hiện tại đã chuyển đến Quốc công phủ ở. Lục Ti vẫn luôn nhớ rõ sự chiếu cố của Vân Sơ nên thừa dịp lúc này công việc kinh doanh của cửa hàng không quá bận rộn, mỗi ngày đều sẽ bớt ra chút thời gian cùng với người nhà mình giúp đỡ dọn dẹp, vệ sinh Quốc công phủ.
Đối với mấy chuyện này Vân Sơ thường không có kiên nhẫn nên chỉ có thể để Trạm Vân Tiêu làm.
Chủ cũ của tòa nhà này lúc bị xét nhà cũng có để lại một ít đồ đạc, nhưng Trạm Vân Tiêu cảm thấy những thứ này chung quy là có chút xúi quẩy nên cho người tới kéo đến chợ đồ cũ bán đổ bán tháo. Sau đó, lại tìm mấy người thợ mộc tới gấp gáp đóng đồ dùng mới trong nhà. Tháng sau bọn hắn sẽ qua đây ở rồi nên lúc này dù có gấp gáp đóng đồ dùng thì khẳng định đã không còn kịp. Chẳng qua Trạm Vân Tiêu đã lược bỏ chiếc giường gỗ tốn nhiều công sức nhất, và để đám thợ tập trung gấp gáp đóng những đồ đạc khác trong nhà trước.
Trạm Vân Tiêu đã quen ngủ giường nệm của hiện đại rồi, nên giờ đổi thành giường gỗ hắn cứ luôn thấy khó chịu, với không thoải mái khi ngủ. Hắn tính toán đợi lần này trở về hiện đại sẽ tự mình đi mua một bộ nệm giường tốt về bày biện, như vậy sau này mỗi lần bọn hắn trở về Kinh thành cũng có thể ngủ thoải mái hơn nhiều. Dù sao bộ giường đệm đó là bày trong nội thất, ngoại trừ tâm phúc hầu hạ bên người và mấy người Tần thị ra, những người khác sẽ không có cơ hội để nhìn thấy nên nói ra cũng không tính là phô trương.
Sắp xếp xong mọi chuyện, Trạm Vân Tiêu mới có thời gian đưa Vân Sơ đến điền trang. Bây giờ hoa màu trồng trên đất ở điền trang gần như đã thu hoạch xong nên phần lớn ruộng đồng đều trống không. Chỉ có khu ruộng bông là còn phủ kín một cánh đồng lớn. Thời cổ đại không có phân bón hóa học nên đất đai không đủ độ phì nhiêu. Nông dân trồng trọt tất nhiên ai cũng muốn nâng độ phì của đất lên, nhưng không thể luân canh cây trồng quanh năm giống như hiện đại cho nên sau khi thu hoạch xong thóc lúa trên đất, Trạm quản gia không muốn trồng ngay bất cứ thứ gì khác mà muốn để cho đất nghỉ ngơi một thời gian ngắn.
Bởi vì lúc trước Trạm Vân Tiêu đã từng nhắc nhở nên lần này sau khi đám người Trạm quản gia thu khoai lang, bọn hắn cũng không lãng phí dây leo khoai lang mà gom nhặt lại rồi cắt thành từng đoạn ngắn, sau đó ướp thêm chút muối và đậy trong bình kín. Trong điền trang bây giờ đang nuôi hai mươi, ba mươi con lợn choai choai và mỗi con nặng hơn một trăm cân. Lượng tiêu thụ cỏ khô rau xanh mỗi ngày của chúng đều khá khả quan.
Trước đó điền trang có trồng một trăm mẫu khoai lang cho nên đám lợn kia sẽ chẳng cần lo chuyện không có đồ ăn để ăn. Nhưng bây giờ củ khoai lang đã thu hoạch hết rồi, nên dây leo khoai lang tươi mới tự nhiên sẽ không còn. Tuy nhiên, những dây leo khoai lang mới được ướp muối kia có thể tích trữ làm thức ăn xanh cho chúng trong vài tháng tới. Lại kết hợp thêm các loại rau dại hiện có cũng đủ để nuôi những con lợn này cho đến lúc xuất chuồng.
Trước đây, ai cũng nghĩ rằng nuôi lợn là một công việc rất khổ cực. Ở trước lúc Trạm Vân Tiêu đưa ra đề nghị nuôi heo này, mọi người đều không biết rằng lợn con sau khi bắt về cần phải thiến, cũng không biết rằng thức ăn cho lợn phải được nấu chín trước khi cho ăn.
Còn nhớ, lúc Trạm Vân Tiêu nói dây leo khoai lang cần được nấu chín trước khi cho lợn ăn, các phụ nhân trong điền trang đều nghĩ rằng hắn đang chơi đùa lung tung. Bởi vốn dĩ một quý công tử như Trạm Vân Tiêu hẳn sẽ chưa từng nuôi lợn bao giờ nên sao biết cách nuôi lợn thế nào. Nhưng kết quả là hết lần này tới lần khác đều là hắn chỉ đạo mọi người. Trong trang nuôi nhiều lợn như vậy, nếu muốn nấu đồ ăn chín mỗi ngày cho chúng vậy chỉ cho chúng ăn thôi cũng đã tốn rất nhiều củi lửa và nhân lực rồi.
Nếu không phải còn có thân phận và lực uy hiếp của Trạm Vân Tiêu bày ở đó, thì mấy người ở điền trang đã sớm lá mặt lá trái tiếp tục cho lợn ăn đồ ăn tươi rồi. Bởi vì ngay cả khi dây leo khoai lang sống cắt về cứ thế ném trực tiếp vào chuồng heo thì những con heo kia vẫn rất thích ăn. Chỉ là mọi người sau khi dựa theo phương pháp Trạm Vân Tiêu nói làm được một thời gian mới phát hiện khi cho ăn thức ăn chín, những con lợn con đó béo lên nhanh hơn nhiều so với lợn ăn thức ăn tươi.
Không so sánh đâu xa, chỉ so với đám lợn con của điền trang bên cạnh thôi. Hai bên điền trang đều là cùng một thời gian đi bắt heo con về nuôi, nhưng heo của Trạm gia trang đã được hơn trăm cân rồi mà heo của điền trang bên cạnh hãng còn chưa tới năm mươi cân. Tuy heo nuôi ở điền trang sau khi lớn đều là giết đưa đến trong phủ, nhưng trong lòng mọi người vẫn thấy rất vui vẻ và rất có cảm giác thày tựu. Có biện pháp nuôi lợn tốt như vậy, bọn hắn tính sang năm cũng bắt một hai con về nuôi theo biện pháp này.
Đây chính là hơn hai trăm, ba trăm cân thịt heo đấy. Xem như không giữ lại nhà mình ăn, thì kéo đi bán cho đồ tể cũng bán được rất nhiều tiền.
Trạm Vân Tiêu và Vân Sơ lần này tới điền trang cũng không có việc gì làm, sau khi ăn vài lần khoai lang nướng và lên núi đi dạo vài vòng thì lên xe ngựa trở về Kinh thành. Năm nay số lượng lương thực bên điền trang sản xuất được rất nhiều, sau khi Trạm Vân Tiêu để lại đủ số hạt giống để trồng sang năm thì chỗ còn lại đều chuyển tay bán cho Hoàng thượng.
Hoàng thượng nghĩ muốn mở rộng phạm vi trồng khoai lang, khoai tây và ngô ra khắp cả nước. Khoai tây thì còn dễ nói bởi năm nay Trạm gia trang và điền trang của hoàng gia có trồng rất nhiều. Lại thêm thời gian trước Trạm gia còn chia cho Hoàng thượng một nửa chỗ khoai tây sau khi thu hoạch. Nhưng nhìn chung Khánh quốc rộng lớn như vậy, muốn dựa vào chút giống thóc ấy để tất cả mọi người đều trồng được lương thực cao sản là điều không thực tế.
Hoàng thượng cũng hiểu được lấy và bỏ, nên đã chuyển toàn bộ những lương thực đó đến ruộng đồng phì nhiêu của Giang Nam. Với ngần này giống thóc là đủ cho các quận huyện màu mỡ thuộc địa giới Giang Nam trồng vào vụ tới. Chỉ cần đợi những quận huyện đó sang năm trồng và bội thu, cộng thêm điều kiện mưa thuận gió hoà thì những giống thóc thu hoạch được sẽ đủ cho một nửa diện tích thổ địa của Khánh quốc trồng.
Loại chuyện này có sốt ruột cũng không được, dù sao cần từ từ. Việc này ít nhất cũng cần vận hành hai năm, như vậy sớm muộn gì toàn bộ Khánh quốc đều sẽ có thể gieo trồng được những loại giống thóc cao sản này.
Đậu phộng và lúa nước mà Trạm Vân Tiêu đưa tới các điền trang khác cũng đã được thu hoạch trong hai ngày này. Đậu phộng còn tốt, bởi nó vốn là thứ Khánh quốc không có trước đó. Tất cả mọi người đều không biết sản lượng chân chính của nó là bao nhiêu, nên sau mấy ngày tò mò cuối cùng bọn hắn lựa chọn đào toàn bộ lên, sau khi phơi khô thì cho người vận chuyển đến Kinh thành.
Ngược lại thì lúa nước lai Trạm Vân Tiêu đưa lại gây ra oanh động không nhỏ.
Ở cổ đại vì phân bón không nhiều nên năng suất lúa nước lai năm nay không tính là rất tốt. Chí ít so sánh với hiện đại động một tí là một hai ngàn cân sản lượng thì con số hơn tám trăm cân này quả thực có hơi ít. Thế nhưng, con số sản lượng hơn tám trăm này ném vào thời đại một mẫu ruộng lúa nước bình quân sản xuất ra được hai thạch gạo ( =120cân ) thì quả thực là kinh thế hãi tục.
Con số này cao gấp mấy lần so với những năm trước. Chẳng những người trong điền trang sợ ngây người mà những người dân sống lân cận đó cũng phải sợ ngây người. Ngay cả Hoàng thượng cũng bị kinh động đến. Ngay sau khi nhận được tin tức, hắn lập tức tuyên Trạm Vân Tiêu vào cung.
Lương thực chính là nền tảng của một quốc gia. Khi Hoàng thượng nhìn thấy Trạm Vân Tiêu liền ngay cả mấy lễ nghi hay hàn huyên cũng lược bỏ, trực tiếp mở miệng vào thẳng chính đề thẩm tra đối chiếu tin tức hắn vừa nghe được xem có phải thật không. Kết quả này cả Trạm Vân Tiêu và Vân Sơ đã dự liệu được ngay khi điền trang đưa gạo tới.
Lý do thoái thác hắn cũng đã nghĩ ra rồi, cứ như trước kia nói hạt giống lúa nước lai này là hắn tình cờ từ trong tay người ngoại tộc có được. Loại giống lúa lai này là do một người nghiên cứu ra, và bọn hắn cũng nói rõ rằng giống lúa lai này là được bọn hắn gieo trồng bằng phương pháp đặc thù. Nó chỉ ở năm đầu tiên gieo trồng mới cho ra sản lượng cao, sau khi được thu hoạch và gieo trồng tiếp vào năm sau thì tính năng cao sản này sẽ giảm đi.
Hoàng thượng vốn là hào hứng hừng hực cho gọi Trạm Vân Tiêu tiến cung, kết quả lại đạt được một câu trả lời như thế, trong lòng cứ phải gọi là rất thất lạc. Chỉ là hắn rất nhanh đã nghĩ thoáng ra.
Giống lúa lai này dù sao cũng là từ trong tay người ngoại tộc mà có được, người ta đã dùng phương pháp kia để tạo ra bao nhiêu giống lúa lai nghĩ thôi cũng có thể tưởng tượng ra. Bình tĩnh mà xem xét, nếu Khánh quốc cũng sở hữu phương pháp để tăng sản lượng lúa gạo lên một cách đáng kể, thì chính hắn đây cũng sẽ làm mọi cách để không cho phương pháp này bị những người kẻ ngoại tộc khác biết. Cho nên khi biết những giống lúa lai này sang năm sẽ không cho ra sản lượng cao như vậy nữa, thì dù rằng cũng có thất vọng nhưng cũng không nói thêm gì.
Chỉ là đến cùng trong tâm Hoàng thượng cũng thầm kêu may mắn và để Trạm Vân Tiêu lấy hết ra tất cả giống lúa nước năm nay đạt được để sang năm ươm giống.
Trạm Vân Tiêu cũng đã dự liệu được điều này. Trên thực tế mặc dù lúa thu hoạch năm sau sẽ không có sản lượng cao như năm nay, nhưng rốt cuộc vẫn cao hơn một chút so với giống lúa hiện tại Khánh quốc đang gieo trồng. Gấp hai ba lần thì không dám nói, nhưng trình độ một mẫu ruộng cho ra mấy chục đến chừng hơn trăm cân tóm lại không thành vấn đề.
Đương nhiên, những giống lúa lai đó Hoàng thượng cũng không có lấy không mà ban thưởng cho Trạm Vân Tiêu rất nhiều thứ. Hiện tại Trạm Vân Tiêu ở cùng Vân Sơ đã lâu, người cũng biến thành Phật rồi. Bây giờ đồ tốt trong tay hắn và Vân Sơ nếu cầm tới hiện đại cũng đủ cho hai người dùng đến mấy đời, cho nên đối với những đồ được ban thưởng hắn ngược lại cũng không lộ ra rất cao hứng.
Nhưng cái dáng vẻ này của hắn rơi vào trong mắt Hoàng thượng lại làm Hoàng thượng coi trọng hắn hơn, và cảm thấy hắn là một người không ham mộ phú quý.
Nói đến thời gian cũng thật trùng hợp, ngày thứ hai sau khi Trạm Vân Tiêu từ hoàng cung trở về, Vân Sơ lại xuất hiện cái cảm giác cảm ứng quen thuộc kia. Lúc này còn cách thời gian bọn họ thành thân có hơn nửa tháng. Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu sau khi thương lượng với nhau, liền quyết định lần này sau khi cửa gỗ xuất hiện bọn họ sẽ tách ra đi chuẩn bị đồ. Nếu trước sáu giờ sáng đồ vẫn chưa kịp mua xong hết thì Trạm Vân Tiêu sẽ về trước, còn Vân Sơ ở lại hiện đại tiếp tục chuẩn bị đồ tiếp.
Sắp xếp như vậy chủ yếu là vì Vân Sơ không biết khi nào cánh cửa gỗ sẽ mở vào lần tới. Nếu như cô không kịp ở trước lúc thành thân trở về được thì còn có Trạm Vân Tiêu ở lại Kinh thành tọa trấn, hơn nữa còn có thể nghĩ cái lý do để lùi lại ngày đại hôn vài ngày. Nói ra thì ngày thành thân quyết định quá gấp gáp, làm cho Vân Sơ cái gì cũng không kịp chuẩn bị. Lần này nếu phải ở lại để chuẩn bị, vậy không biết cửa gỗ có thể xuất hiện trước ngày bọn họ thành thân hay không.
Ban đêm Trạm Vân Tiêu lại trèo tường nhảy cửa sổ tới trong phòng Vân Sơ. Trong khi chờ cửa gỗ xuất hiện, trong lòng hai người đều có ý nghĩ giống nhau---- Tốt nhất trong tối hôm nay có thể chuẩn bị kỹ càng xong hết mọi thứ.
--- HẾT CHƯƠNG 190 ---
|
--- SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN ---
* * * * *
CHƯƠNG 191.
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
> > > Xin lỗi mọi người, vì thời gian qua đã chậm chương quá lâu. Sai là sai, tôi sẽ không giải thích nhiều vì lỗi lầm của mình, chỉ mong mọi người đừng ném đá quá tay. Thật xin lỗi!!! < < <
Mặc dù cả Trạm Vân Tiêu và Vân Sơ đều muốn dùng hiệu suất cao nhất để chuẩn bị thật tốt mọi thứ, nhưng cửa gỗ chỉ ở lúc mười giờ tối mới xuất hiện. Khi đó, gần như đã bỏ qua thời gian kinh doanh của tất cả các cửa hàng. Sau khi cửa gỗ xuất hiện và hai người trở lại tòa nhà nhỏ ở hiện đại, liền mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng đều cùng cất tiếng thở dài.
Vân Sơ chán chường nằm ra quầy thu ngân, buồn bực nói: "Làm sao bây giờ? Bây giờ ngoại trừ cửa hàng bán đồ ăn đêm thì tất cả các cửa hàng khác đều đóng cửa rồi. Chúng ta có muốn mua đồ cũng không có chỗ nào bán".
Trạm Vân Tiêu cũng thấy rất bất đắc dĩ: "Tình huống bây giờ cũng chẳng có biện pháp nào khác. Chỉ có thể dựa theo những gì đã bàn trước đó, sáng mai ta sẽ trở về còn nàng ở lại đây mua sắm đồ hôn lễ muốn dùng. Hiện tại cách ngày đại hôn còn có nửa tháng, y theo quy luật xuất hiện trước kia của cửa gỗ thì tỉ lệ rất lớn nó sẽ xuất hiện trước ngày đại hôn".
An ủi Vân Sơ xong, Trạm Vân Tiêu mới áy náy nói: "Chỉ là nhiều đồ như vậy lại chỉ để mình nàng chuẩn bị, nàng sẽ vất vả lắm đấy".
Có rất nhiều đồ cần mua sắm, đây quả thực là một lượng công việc rất tốn thể lực. Vốn việc như này nên để hắn tới gánh mới đúng, thế nhưng hắn còn cần về cổ đại trấn tọa làm hậu phương ở đó nên không thể ở lại hiện đại lần này.
Vân Sơ vươn tay vuốt hai hàng lông mày đang cau lại của anh, thản nhiên nói: "Không có việc gì, anh quên em còn có nhẫn không gian à? Đến lúc đó mua đồ xong em sẽ nhờ người ta chuyển lên xe, đợi lúc đi tới chỗ vắng người thì sẽ cất chúng vào Không Gian Quang Giáp. Việc này đâu tốn thể lực gì đâu, có khi chạy hai chuyến là mua đủ hết đồ cần mua rồi".
Trạm Vân Tiêu không yên lòng lại dặn dò: "Có nhiều thứ không dễ mua, nàng cũng đừng miễn cưỡng. Đợi ta về Kinh thành sẽ cho người chuẩn bị".
Hắn là sợ Vân Sơ có kỳ vọng quá lớn vào hôn lễ này và muốn làm nó thật thập toàn thập mỹ, như vậy không duyên cớ còn khiến bản thân bị mệt mỏi.
Vân Sơ nhìn Trạm Vân Tiêu buồn cười hỏi: "Anh biết không, nhìn anh bây giờ giống như người mẹ già ấy. Dù em đi mua thứ gì, anh cũng thấy không yên lòng".
Sợ Trạm Vân Tiêu một mình về Kinh không biết nên chuẩn bị từ đâu, Vân Sơ thừa dịp hiện tại trong tiệm không có khách liền chạy lên tầng lấy cuốn sổ nhỏ mang xuống, cùng anh thảo luận xem cần chuẩn bị những gì cho hôn lễ. Rượu mừng chắc chắn là phải có rồi, rượu tinh cất của hiện đại mang tới cổ đại đều là rượu ngon, cho nên không cần loại giá quá cao cứ mua loại năm trăm tệ một chai là được rồi. Cổ đại không hút thuốc lá nên thứ này trực tiếp lướt qua. Kẹo mừng, hạt dưa và các loại hoa quả khô cũng cần chuẩn bị.
Vân Sơ tính toán sẽ để trống ra một chiếc Không Gian Quang Giáp đang đựng gạo để chuyển sang đựng đồ ăn, sau đó sẽ chuẩn bị thêm một ít đồ khác nữa. Dù sao bất kể là rượu, đồ uống hay là bánh kẹo thì giá trị cũng cao hơn lương thực.
Áo cưới cho đại hôn là nhà gái chuẩn bị. Vân Sơ không có cha mẹ nên không có cái gọi là khăn tay giao, vì thế tự nhiên sẽ không có người chuẩn bị cho trước. Chỉ là Trạm Vân Tiêu có nói, Tần thị đã để tú nương trong phủ cắt may hỉ phục cho hai người bọn họ nên vấn đề này cô không cần lo lắng.
Hôn lễ tất nhiên không thể thiếu hoa tươi. Dù sao đây cũng là mộng tưởng của Vân Sơ, nên hoa tươi này chắc chắn phải có một gạch đầu dòng trong danh sách rồi. Ngoài ra, Vân Sơ còn tính toán sẽ đặt trước một cái bánh cưới bảy tám tầng để dùng vào ngày đại hôn. Mặc dù cô không biết Trạm phủ ngày đó sẽ mời bao nhiêu tân khách, nhưng y theo danh tiếng gần đây của Trạm Vân Tiêu và thế lực vốn có của Trạm gia, ngày đại hôn người tới tham dự chắc chắn sẽ rất nhiều. Nên đồ chuẩn bị cứ tận lực hướng tới chữ "nhiều" là được.
Nói chung, những thứ này dù có chuẩn bị quá nhiều nhưng cất trong Không Gian Quang Giáp cũng không sợ bị hỏng. Thôi thì miễn cưỡng cũng được xem như một loại vật tư.
Tổng thể thì đây đều là những thứ cần chuẩn bị. Còn các chi tiết vụn vặt tạm thời Vân Sơ chưa nghĩ ra, nên chỉ đành gác lại đến lúc mua đồ thì tính sau. Hai người thảo luận tới một giờ sáng mà vẫn chưa thấy có vị khách nào đến, Vân Sơ đoán khả năng hôm nay sẽ không có khách tới nên kéo Trạm Vân Tiêu lên tầng nghỉ ngơi. Tuy nhiên, hai người vừa mới tắm rửa sạch sẽ và nằm xuống giường thì tiếng chuông gió ở tầng một lại kêu vang.
Vân Sơ vùi đầu vào gối than thở: "Không phải chứ!".
Cửa gỗ này là cố ý làm khó cô phải không? Nếu không sao lại có khách tới trùng hợp như vậy?
Phàn nàn thì phàn nàn, nhưng việc nên làm vẫn phải làm.
Vân Sơ vươn tay cào mớ tóc rối của mình, sau đó tiện tay lấy từ trong tủ ra một cái áo gió tùy ý khoác lên người và đứng dậy di xuống tầng thực hiện chức trách của mình. Trạm Vân Tiêu không yên lòng, cũng theo sát Vân Sơ cùng xuống tầng.
Đèn điện vừa bật lên, Vân Sơ cũng thấy rõ người tới. Là người quen biết cũ, Thang Nguyên Trung.
Vân Sơ nhìn Thang Nguyên Trung, vẻ mặt khó hiểu hỏi: “Sao anh lại tới đây vào lúc này vậy?”.
Cô nhớ rõ lần trước Thang Nguyên Trung đã nói, nơi anh sinh sống cách nơi cửa gỗ xuất hiện hơn hai tiếng đi đường. Mà lúc này đã hơn nửa đêm rồi, đi đường núi vào giờ này ắt hẳn sẽ rất khó đi. Thật ra lần trước khi tiễn anh rời đi, Vân Sơ cũng không nghĩ rằng anh sẽ còn tới. Rốt cuộc, thời gian cửa gỗ xuất hiện không có cố định cũng chẳng có dấu hiệu báo trước. Nhà Thang Nguyên Trung còn cách nơi cửa gỗ xuất hiện xa như vậy, nếu tối nào cũng đi tới ngồi trông vậy đây tuyệt đối là một chuyện rất vất vả. Hơn nữa, lúc này cũng đã hơn hai giờ sáng rồi. Coi như Thang Nguyên Trung ăn cơm tối xong mới đi ra ngoài thì cũng không nên lúc này mới tới.
Nhìn thấy người quen, Thang Nguyên Trung không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Phải, anh lại thông qua cửa gỗ đến nơi này lần nữa. Trên thực tế, lần trước sau khi Thang Nguyên Trung cõng con gái từ chỗ Vân Sơ trở về, anh đã đứng trên con đường núi quen thuộc đó rất lâu chưa lấy lại được tinh thần.
Đến lúc anh cõng con gái chạy đến trung tâm y tế huyện, bác sĩ ở đó nói bệnh cảm của con gái anh đã khỏi rồi, đến cả thuốc cũng không cần kê và bảo anh có thể đưa con gái trở về. Vào thời đó, thuốc của bệnh viện chuẩn bị không sung túc như bây giờ nên bác sĩ sẽ không vì kiếm tiền mà cố ý kê một đống thuốc không cần dùng đến cho người bệnh. Thuốc rất quý, nên họ muốn giữ thuốc lại cho những bệnh nhân có bệnh tình nguy hiểm và nặng hơn.
Thang Nguyên Trung cõng con gái trở về nhà mà vẫn còn chưa dám tin bản thân thực sự có một cuộc kỳ ngộ vào đêm qua. Nếu không phải trên người anh còn có hai chai nước hoa quả, đường đỏ và kẹo mút Vân Sơ cho để chứng minh mọi chuyện anh trải qua là thật, vậy Thang Nguyên Trung sẽ hoài nghi chính mình vẫn còn đang mơ ngủ.
Xác định tất cả đều là sự thật, Thang Nguyên Trung liền đối với chuyện của cửa gỗ nhớ mãi không quên. Lần trước anh vì nóng lòng muốn đưa con gái lên huyện khám bệnh, nên trên người khi đó ngoại trừ tiền thì không có cái khác. Vì vậy, anh cũng xấu hổ không dám hỏi muốn Vân Sơ những thứ khác. Kỳ thật, khi Trạm Vân Tiêu cùng anh nói về tình huống của cửa gỗ và siêu thị, anh khi đó cũng đã nhìn qua một vòng siêu thị ở tầng một.
Trong siêu thị của Vân Sơ có bán hủ tiếu, muối, đường, rượu, thậm chí còn có bánh kẹo, đồ hộp này nọ,.... Những thứ đó đối với Thang Nguyên Trung đều là vật trân quý.
Con người Thang Nguyên Trung bình thường có vài phần thành thật, nhưng tối đó anh lại nảy ra một suy nghĩ. Nếu anh cầm những thứ mua được từ siêu thị của Vân Sơ đưa tới chợ đen bán, vậy tuyệt đối sẽ có thể từ giữa kiếm được tiền.
Ý tưởng kiếm tiền cứ thế đã bén rễ trong lòng Thang Nguyên Trung.
Một kỳ ngộ tốt như vậy bị hắn bắt gặp, tự nhiên không thể bỏ lỡ.
Ba ngày sau khi trở về từ chỗ Vân Sơ, bệnh cảm của Thang Khả Lan đã hoàn toàn khỏi. Thang Nguyên Trung nhìn con gái đang dần hồi phục mà trái tim luôn treo cao cũng theo đó được để xuống. Cũng từ ngày đó bắt đầu, ban ngày Thang Nguyên Trung như thường bắt đầu làm việc kiếm chút tiền, sau khi đi làm về sẽ ăn cơm và nghỉ ngơi trước. Đợi đến nửa đêm cả người lẫn vật trong thôn đều đã ngủ say, anh liền rời giường chạy nhanh đến nơi có cánh cửa gỗ xuất hiện lần trước.
Thang Nguyên Trung cứ vậy mấy ngày, hy vọng trong lòng càng ngày càng nhỏ. Nhưng ông trời không phụ người có lòng, hôm nay cuối cùng cánh cửa gỗ kia cũng xuất hiện.
Thang Nguyên Trung muốn kiếm tiền Vân Sơ tự nhiên có thể lý giải. Dù sao thế giới anh sinh hoạt cũng không mấy giàu có, nếu đã có thể gặp được cửa gỗ, vậy anh nhất định sẽ muốn nhân cơ hội này để cuộc sống của mình và con gái tốt hơn một chút. Chỉ là lời nên nói vẫn phải nói trước. Vân Sơ ngồi sau quầy thu ngân, hỏi: "Vậy anh định dùng cái gì để đổi vật tư?”.
Thang Nguyên Trung gật đầu nói: "Có, có. Lần này tới đây tôi có chuẩn bị đồ".
Thang Nguyên Trung từ trong túi móc ra một vật. Vân Sơ không khỏi tò mò nhìn thứ trên tay anh. Cũng không biết vật trong tay anh đang cầm là thứ gì, lại còn được cẩn thận dùng khăn tay quấn bọc kín mít như thế. Thang Nguyên Trung cẩn thận từ từ mở cái khăn ra, lộ ra bên trong là hai chiếc nhẫn vàng và một chiếc vòng vàng.
Nhìn thấy rõ đồ bên trong lớp khăn, Vân Sơ chỉ có một suy nghĩ trong đầu---- chỉ có cái này?
Thứ như này trong két sắt nhà cô nhiều đến chứa không nổi rồi.
Chẳng qua Vân Sơ bận tâm tới tâm tình của Thang Nguyên Trung, nên trên mặt không có lộ ra nhiều cảm xúc. Cô biết Thang Nguyên Trung chỉ là một anh nông dân bình thường, đến vấn đề ăn uống đơn giản mà cả anh và con gái đều lo không tốt thì trong tay không có đồ tốt cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, giá vàng năm nay lại tăng. Tính theo trọng lượng của hai chiếc nhẫn vàng và một chiếc lắc tay vàng này thì khi quy ra nhân dân tệ sẽ là hai mươi nghìn tệ ( =70,9tr ).
Thang Nguyên Trung muốn đổi đồ ăn, đường đỏ, chai nước hoa quả,.... tất cả Vân Sơ đều đồng ý. Vừa hay cô đang nghĩ muốn giải phóng một chút đồ trong Không Gian Quang Giáp nên trực tiếp đưa cho Thang Nguyên Trung hai ngàn cân ngũ cốc, một ngàn cân gạo, năm trăm cân bột mì, năm trăm cân mì sợi, một thùng hai mươi cân đường đỏ, một thùng hai mươi bốn chai nước hoa quả.
Nghĩ đến nhiều đồ như vậy một mình Thang Nguyên Trung không thể chuyển hết được, Vân Sơ còn tri kỷ cùng Trạm Vân Tiêu đi qua giúp anh chuyển đống đồ đó tới một hầm trú ẩn kín đáo. Chuyện sau đó Vân Sơ muốn giúp cũng giúp không được. Bởi bên chỗ Thang Nguyên Trung là đường núi và nó thực sự rất khó đi, cô cũng không muốn tự làm khó mình giúp anh tiễn Phật tiễn đến tận Tây Thiên chuyển hết chỗ đồ đó tới trong huyện.
Dù sao nhìn Thang Nguyên Trung rất giống người cần cù chịu khó, đồ thì Vân Sơ cũng đã đưa cho anh và giúp anh chuyển đến nơi kín đáo rồi, chuyện về sau vẫn nên tự anh nhìn mà xử lý thì tốt hơn.
Sau khi đổi được đồ, Thang Nguyên Trung không đi theo hai người Vân Sơ trở về siêu thị, thay vào đó, anh tìm những cành cỏ khô che kín lại chỗ hầm trú ẩn nơi anh đang cất giấu lương thực. Xử lý xong và chắc chắn sẽ không dễ bị người phát hiện, anh liền khiêng một túi gạo đi nhanh lên huyện. Mặc dù hầm trú ẩn đó rất bí mật và kín đáo, nhưng nhiều đồ như vậy để ở chỗ này cũng không an toàn. Thang Nguyên Trung là người thực tế, cho nên anh vội vàng muốn đổi toàn bộ chỗ lương thực có được lần này sang tiền mặt.
Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu trở lại siêu thị liền nắm chặt chút thời gian còn lại bổ sung giấc ngủ. Ngay khi thời gian vừa đến, Trạm Vân Tiêu lập tức rời giường trở về cổ đại, còn Vân Sơ ở trên tầng tiếp tục ngủ đến mặt trời lên cao mới chịu rời giường và chuẩn bị lái xe về Khánh thị.
Thanh thành quá nhỏ, mà Vân Sơ cần mua hết tất cả mọi thứ mình cần trong một lần duy nhất, cho nên cô đành chịu khó bỏ ra vài giờ lái xe chạy đến Khánh thị. Cô dự định sẽ mua hết đầy đủ mọi thứ trong chuyến đi này.
Đầu tiên, Vân Sơ lái xe chạy tới chợ đầu mối. Chợ đầu mối của Khánh thị rất lớn, cô có thể mua rượu cưới, kẹo cưới và các loại trái cây sấy khô khác nhau ở đây. Bởi vì đồ cô cần mua quá nhiều, mà một mình cô không thể xách hết nổi chúng được nên đã nhờ người ta đưa tới xe của mình. Sau đó trốn đến nơi không người và thu toàn bộ đồ vào Không Gian Quang Giáp. Ở chợ đầu mối tới tới lui lui tới tận trưa, Vân Sơ cuối cùng cũng mua đủ một trăm chai rượu cưới, năm trăm cân kẹo mừng, một trăm cân đủ các loại hoa quả khô.
Kết hôn đâu thể thiếu bánh cưới mà nhỉ. Vân Sơ tìm tới một tiệm bánh rất nổi tiếng ở Khánh thị để đặt bánh. Cô cũng không câu nệ nhất định phải là bánh bảy tầng như trong dự kiến trước đó, bởi vì tiệm bánh này có thể làm cả bánh chín tầng. Chín tầng khá tốt, có ngụ ý cát tường--- Thật dài thật lâu.
Sau khi quyết định lấy bánh vào buổi tối, Vân Sơ lại lái xe chạy tới chợ hoa, cỏ, cá và côn trùng để mua hoa cho đám cưới. Cô không cần người khác giúp bố trí sân bãi nên đã trực tiếp mua mười bó hoa hồng đỏ rất lớn và nhiều loại hoa trang trí khác nhau để phối cùng với giá bán buôn. Thật ra, ban đầu Vân Sơ muốn dùng hoa hồng trắng để trang trí cảnh đám cưới, nhưng Trạm Vân Tiêu đã từ chối ý tưởng của cô ngay khi cô vừa đề xuất.
Thời cổ đại ý nghĩa của hoa màu trắng là không tốt. Những chuyện khác anh có thể thỏa mãn cô, duy chỉ có chuyện dùng hoa hồng trắng để trang trí cảnh cưới là không được vì Vương thị và Tần thị sẽ sụp đổ mất. Nhất là Vương thị giờ tuổi tác đã cao, sinh hoạt hàng ngày cũng có rất nhiều điều cần kiêng kỵ. Nếu Vân Sơ thực sự muốn trang trí hôn lễ bằng hoa hồng trắng, vậy Vương thị sẽ cảm thấy đây là cô đang trù yểu bà.
Hoa hồng trắng không thể dùng, Vân Sơ chỉ đành chuyển sang chọn hoa hồng đỏ. Cũng may hoa hồng đỏ nhìn cũng rất đẹp nên Vân Sơ cũng thấy khá hài lòng.
Ngoài ra, Vân Sơ còn mua thêm bong bóng và giấy dán song hỷ. Lúc ngồi trên xe xem lại chiến lợi phẩm hôm nay, Vân Sơ cảm thấy hầu hết những thứ cần thiết cho hôn lễ cô đều đã chuẩn bị xong. Đợi tối nay lấy nốt bánh cưới là cô có thể lái xe trở về Thanh thành được rồi. Tiếp đó, sẽ là chuỗi ngày ở nhà lên mạng tìm kiếm mấy thứ vụn vặt cho hôn lễ và ngồi đợi cửa gỗ xuất hiện lần nữa.
--- HẾT CHƯƠNG 191 ---
|
--- SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN ---
* * * * *
CHƯƠNG 192.
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Lần này, cánh cửa gỗ không phụ sự mong đợi của Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu, nó đã xuất hiện trở lại chỉ sau năm ngày. Trong năm ngày này, đồ Vân Sơ càng mua càng nhiều. Riêng hoa quả và đồ uống cô đã mua thêm không ít. Thậm chí đến cả một chiếc Không Gian Quang Giáp cũng không đủ cho cô chứa đồ.
Vì đồ uống cô đặt mua nhiều quá nên chỉ có thể tạm thời chồng chất trong thang máy chở hàng, cũng may bây giờ việc kinh doanh của siêu thị đã tiến vào mùa ế hàng nên mấy ngày nay không cần bổ sung thêm hàng hóa. Vậy nên, chỗ đồ uống kia có đặt ở trong thang máy chở hàng tạm thời cũng không gây ra bất tiện gì.
Khi cánh cửa gỗ vừa xuất hiện, Trạm Vân Tiêu đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Thời gian cách hôn lễ không còn mấy ngày nữa, nếu cánh cửa gỗ còn không xuất hiện vậy bọn hắn chỉ có thể dời ngày đại hôn lại. Cũng may....
Hai người bận rộn chạy qua chạy lại chuyển hết đồ cần thiết cho hôn lễ qua bên Trạm phủ. Mãi đến bốn giờ sáng vẫn chưa thấy có vị khách nào tới, Vân Sơ lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác không có khách tới cũng thấy có chút không quen. Trước lúc thu dọn đồ đạc đi qua bên Kinh thành, Vân Sơ còn giơ tay kéo chiếc chuông gió đang treo trên cửa gỗ một cái. Chiếc chuông gió kia ngoại trừ không lấy xuống được thì nó vẫn phát ra âm thanh khi dao động, và cũng không thấy có gì bất thường.
Vân Sơ nhìn cánh cửa gỗ, hơi có chút bận tâm nói: "Đừng nói không có khách đến đấy nhé?".
Cánh cửa gỗ bên chỗ Hoàng Cù hẳn đã biến mất rồi. Hiện giờ khách trong siêu thị chỉ còn lại mình Thang Nguyên Trung, nhưng không biết cánh cửa gỗ bên phía anh liệu có còn ở đó hay không.
Trạm Vân Tiêu cũng không xác định được hai tiếng tiếp theo đây sẽ có khách tới hay không, nhưng bọn hắn có thể vừa chuẩn bị đồ vừa đợi khách: "Nhìn thời gian này hẳn sẽ không có ai đến. Chúng ta trước cứ chuyển đồ đi, vừa chuyển vừa chờ xem sao".
Nói là chuyển đồ thật ra chính là Trạm Vân Tiêu dùng Không Gian Quang Giáp trên tay anh bỏ đồ vào trong, đợi qua bên Trạm phủ thì sẽ đưa chúng ra ngoài. Phải nói rằng, toàn bộ hành trình đều nhờ vào Không Gian Quang Giáp của Will. Nếu không, nhiều đồ như vậy chỉ dựa vào sức người để chuyển đến Chi Lan viện sẽ là mất rất nhiều thời gian và thể lực.
Có Không Gian Quang Giáp, mọi chuyện bỗng chốc nhẹ như lông hồng. Chỉ cần mất hai phút đã có thể chuyển toàn bộ chỗ đồ cồng kềnh kia đi.
Chuyển đồ xong, Trạm Vân Tiêu kéo Vân Sơ liên miên lải nhải: "Ta đã chuẩn bị rất nhiều hòm gỗ và đang đặt trong Chi Lan viện. Đến lúc đó, chúng ta sẽ bỏ hết chỗ bánh kẹo, đồ uống vào bên trong hòm và làm như những thứ này là nàng mang từ bên ngoài về".
"Cha ta, Đại ca, Đại tẩu hiện đang ở biên quan không trở về được, nhưng trước đó ta đã nhờ cha làm cho nàng một cái văn điệp xuất ngoại. Bất kể có ai đến tra thì cũng chỉ tra ra nửa năm trước nàng từ biên quan đi tới Khánh quốc".
"Ngoài ra, ta có lắp một cái máy phát điện ở bên Quốc công phủ. Là lắp ngay chỗ chủ viện, ngay cả đèn nguồn sáng cũng lắp luôn rồi".
"Mấy ngày nay ta đã cho người sửa chữa lại toàn bộ Quốc Công phủ, nên chúng ta qua bên kia có thể dọn vào ở ngay. Ngay cả hôn lễ cũng sẽ tổ chức ở Quốc Công phủ. Đến lúc đó, nàng sẽ từ tòa nhà nàng mua xuất giá, sau đó chúng ta sẽ ở Quốc Công phủ yến khách. Đợi lần này trở về, chúng ta có thể bố trí địa điểm trước. Thời tiết bây giờ khá nóng nực, ta thấy chỗ hoa nàng mua kia nếu bày ra bây giờ sẽ bị héo mất, tốt nhất cứ để đến đêm trước đại lễ hãng bày ra sau. Còn giấy dán chữ hỉ, hình dán chúc phúc và mấy đồ vật nhỏ trang trí nàng mua, chúng ta có thể dán nó trước cũng được".
"Nàng thử nghĩ xem còn chỗ nào ta quên không nhớ đến không, để ta quay về chuẩn bị".
Vân Sơ lắc đầu nói: "Không có, những gì em nghĩ đến anh cũng nghĩ đến. Mà điểm em không nghĩ đến anh cũng nghĩ đến rồi".
Phải nói rằng tuy Trạm Vân Tiêu là người cổ đại, nhưng anh có tinh thần trách nhiệm từ trong tâm mà đa số đàn ông hiện đại không có. Chí ít anh cũng lo lắng mọi thứ cho đám cưới, chứ không ỷ vào người nhà mình nhiều mà đem toàn bộ mọi chuyện ném ra ngoài. Và còn không bởi vì hai người họ đã làm vợ chồng mấy tháng mà qua loa mọi chuyện với cô. Chỉ điểm này cũng khiến Vân Sơ thấy rất hài lòng rồi.
Vân Sơ tựa vào trong ngực Trạm Vân Tiêu, dùng đầu cọ vào ngực anh nũng nịu nói: "Sao anh lại cẩn thận đến thế chứ?".
Trạm Vân Tiêu cũng ngơ ngẩn khi nghe nàng nói, tới lâu sau mới phản ứng lại được. Hắn đưa tay chỉnh lại mái tóc rối của nàng, ôn nhu nói: "Cái này mà gọi là cẩn thận gì. Thấy nàng mong chờ hôn lễ lần này của chúng ta như thế, ta còn sợ mình có chỗ nào đó không để ý đến rồi không thu xếp tốt lại khiến nàng thất vọng".
Trạm Vân Tiêu cảm thấy Vân Sơ đến với mình là có chút ủy khuất. Trước kia hắn còn cảm thấy chính mình gia thế tốt, nếu ở cùng Tiểu Sơ cũng không thể xem như trèo cao. Nhưng từ sau khi gặp Mẫn Nghễ Nhã, Agula và Will, hắn mới biết tầm nhìn của mình nông cạn đến cỡ nào. Thứ hắn có thể lấy ra cũng chỉ là một chút tiền tài, nhưng những thứ này trên thế gian này có rất nhiều và các vị khách đến từ các thế giới khác có thể đưa chúng đến trên tay Vân Sơ.
Nàng ấy là chủ nhân của siêu thị này, nên sẽ có được cơ hội gặp được rất nhiều bảo bối mà rất nhiều người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiền tài với nàng quả thực là thứ không cần phí nhiều tâm tư nhất đã có thể có được. Vậy nên, cái mà hắn tự cho là có chút ưu thế kia trong chốc lát liền không còn gì nữa.
Những thứ hắn đưa cho Vân Sơ dù trân quý cũng không quý bằng mười mấy viên bảo thạch Agula đưa, hay cái Không Gian Quang Giáp Will đưa. Đặc biệt là Không Gian Quang Giáp, đó là thứ dù có tiền cũng mua không được.
Không xứng với bạn đời của mình thì làm sao bây giờ? Nếu đã không thể cho nàng những báu vật vô giá nhất trên đời, vậy hắn sẽ dùng tình yêu của hắn đối với nàng tốt nhất, để nàng mãi luôn được hạnh phúc nhất.
Trạm Vân Tiêu đã suy nghĩ rất kỹ và cũng đã hiểu ra. Chính mình không thể bởi vì đã là vợ chồng hợp pháp mà buông lỏng cảnh giác, bởi vì có thể kết hôn thì cũng có thể ly hôn. Chỉ cần cánh cửa gỗ còn ở đây, vậy Tiểu Sơ vẫn còn có thể gặp được đủ loại khách hàng từ các thế giới khác ghé tới tiệm. Nếu hắn không luôn trong trạng thái cảnh giác và cầu tiến, vạn nhất về sau nàng chạy theo người khác thì làm sao bây giờ?
Vân Sơ không biết rằng cảm giác nguy cơ trong lòng Trạm Vân Tiêu đã khiến anh quyết định sau này trở thành một người chồng nhị thập tứ hiếu. Cô lúc này còn đang cảm thán nói ánh mắt của mình thực sự quá tốt. Không những chọn được một người chồng soái khí nhiều tiền mà còn rất ôn nhu quan tâm, quả thực là nhìn thế nào cũng thấy hài lòng vô cùng.
Thời gian lề mà lề mề chạy chậm đến năm rưỡi sáng, Vân Sơ thấy cửa gỗ vẫn không có động tĩnh gì liền cùng Trạm Vân Tiêu mở cửa gỗ trở về Kinh thành. Lần này hai người không trực tiếp ở lại trong viện, mà chạy đến Chi Lan viện chuyển đồ vào trong hòm gỗ đã được chuẩn bị từ trước. Hòm gỗ sau khi được nhét đầy thì cất vào trong Không Gian Quang Giáp, sau đó trộm lén từ cửa nhỏ nằm bên cạnh Kình Thương viện chuồn êm khỏi phủ.
Dựa theo kịch bản Trạm Vân Tiêu đặt ra, sau khi hai người chuồn khỏi phủ sẽ giả vờ như vừa mới từ ngoài thành chạy đến.
Đại lễ cách không còn tới mấy ngày, cho nên lần này Vân Sơ không cần phải đến Trạm phủ ở. Đợi lát nữa đi qua gặp Tần thị ngồi chơi một lát là cô có thể trở về tòa nhà mình mua ở đó vài ngày. Chỗ đồ cô mua đang cất trong Không Gian Quang Giáp kia cũng có thể lấy ra từng chút một trong mấy ngày này, nhưng không thể một lần lấy ra quá nhiều. Trạm Vân Tiêu cũng đã sắp xếp một thương đội đi tới đi lui từ biên quan đến Kinh thành, tới lúc đó có thể nói những thứ này là Vân Sơ đi theo cùng thương đội chở tới đây.
Đương nhiên, người ta nguyện ý mạo hiểm giúp bọn hắn che chắn cũng là có điều kiện. Mà điều kiện đó là, sẽ bán cho đối phương năm trăm bộ mỹ phẩm dưỡng da trong tiệm bọn hắn. Nếu là trước đây, Trạm Vân Tiêu ắt hẳn sẽ do dự với điều kiện này, nhưng giờ có Không Gian Quang Giáp trong tay, bọn hắn mỗi lần có thể vận chuyển số mỹ phẩm lớn từ hiện đại về bên này. Như thế, cứ trực tiếp cất năm trăm bộ mỹ phẩm dưỡng da vào Không Gian Quang Giáp rồi trực tiếp đưa cho thương đội là được, như vậy Tần thị cũng sẽ không biết chuyện này.
Đây vốn chỉ là chuyện thuận tay, vừa có thể giúp bọn hắn giải quyết phiền phức mà lại còn có thể kiếm được bạc, thử hỏi vì sao không làm chứ nhỉ.
Lúc đi gặp hai người Tần thị cũng không có chuyện gì phát sinh, bởi vì Vân Sơ sắp cùng Trạm Vân Tiêu thành thân nên thái độ của các nàng đối với cô càng thêm thân thiết hơn trước. Ngược lại Tần thị lúc nói chuyện có ám chỉ nói một câu rằng, Nhiễm Huệ Ngữ hôm nay không đến được vì nàng ấy lại mang thai, thân thể không thoải mái nên đang nghỉ ngơi trong viện của mình. Còn đề nghị bảo Vân Sơ qua thăm nàng một chút.
Nói đến mới nhớ, Nhị ca Nhị tẩu của Trạm Vân Tiêu đã thành thân nhiều năm, nhưng vì lúc trước ở biên quan bận rộn hành quân đánh giặc nên đã trì hoãn việc sinh con của hai người. Hiện giờ cả hai đều đã quay về Kinh thành, ăn uống ngủ nghỉ so với lúc ở biên quan tốt hơn rất nhiều, lại thêm chức quan của Trạm Bác Thiệp mới được thăng lên nên cặp đôi này tâm tình tốt liền chơi trò tạo người.
Khi Vân Sơ biết được tin còn thấy khá ngạc nhiên, dù sao cô mới trở về hiện đại có mấy ngày thôi mà Nhiễm Huệ Ngữ đã có thai ba tháng rồi. Điều này khiến nội tâm cô hoặc ít hoặc nhiều thấy có hơi không thoải mái.
Trạm Vân Tiêu thấy nàng từ chủ viện đi ra sắc mặt có gì đó không đúng. Hắn lại không ngốc nên thoáng cái đã đoán được nàng vì sao mà không vui. Hắn nhìn nàng nói: "Nàng cảm thấy Nhị tẩu mang thai mấy tháng cũng không nói cho nàng biết, cảm thấy nàng ấy đây là coi nàng như người ngoài nên thấy không thoải mái sao?".
Vân Sơ lúng túng không muốn thừa nhận rằng anh đã đoán đúng, chỉ đành khó chịu buồn bực không nói lời nào tự làm mình ngột ngạt. Cô tự nhận quan hệ của cô với Nhiễm Huệ Ngữ trước đây rất tốt, ở chung với nhau cũng rất vui vẻ nên không thể hiểu tại sao Nhiễm Huệ Ngữ lại giấu giếm tin cô ấy mang thai với cô.
"Chuyện này nàng suy nghĩ nhiều rồi. Nữ nhân mang thai luôn có rất nhiều điều cần kiêng kị, đến một đại nam nhân như ta còn biết tại sao trước đây Nhị tẩu không nói cho nàng biết rằng nàng ấy đã có thai. Nữ tử mang thai không dễ, ba tháng đầu là thời kỳ thai không ổn định nhất. Ở Khánh quốc nữ tử mang thai chưa đầy ba tháng thì phần lớn sẽ không nói ra bên ngoài, chủ yếu là sợ thai chưa ngồi vững sẽ làm trò cười cho người ta xem".
Thuyết pháp này dường như ở hiện đại Vân Sơ cũng từng nghe qua, Trạm Vân Tiêu vừa nói thế cô lập tức nhớ tới.
Sau khi không còn thấy tức giận, Vân Sơ lại ảo não nói: "Đáng tiếc lúc đến em không biết chị dâu mang thai nên không có chuẩn bị gì cho chị ấy".
Mặc dù Vân Sơ chưa từng mang thai nhưng các đồng nghiệp trước kia của cô có người mang thai, cô chỉ nhớ rõ phụ nữ mang thai cực kỳ mảnh mai. Trong lúc mang thai chẳng những cần uống sữa bột dành cho bà bầu mà còn phải bổ sung vitamin B11 để ngăn ngừa thai nhi phát triển không bình thường. Hiện tại cô và Trạm Vân Tiêu đã lĩnh chứng, cho nên Nhiễm Huệ Ngữ cũng là chị dâu cô, vì vậy cô quyết định ghi nhớ lại những chuyện này ở trong lòng đợi lần sau về hiện đại sẽ tìm mua đồ bà bầu cần mang về cho chị ấy.
Lúc trước khi cô chuẩn bị đồ cho Tiết Xuân Đào, chị gái sát vách còn nói rằng phụ nữ mang thai cần bổ sung canxi và sắt trong thời kỳ mang thai. Nhưng Nhiễm Huệ Ngữ đang ở Kinh thành, cô lại không có cách nào để kiểm tra xem liệu chị ấy có cần bổ sung những thứ này hay không, vì vậy trong lúc nhất thời Vân Sơ cảm thấy khá bối rối. Nghĩ lại, cô thấy tốt nhất tạm thời đừng mua vội, đợi cô đến bệnh viện tìm bác sĩ hỏi ý kiến đã.
Trạm Vân Tiêu cảm thấy lo lắng của Vân Sơ là không cần thiết, hắn nói: "Trong phủ thuốc bổ gì mà chẳng có. Trong bụng Nhị tẩu chính là cháu trai ruột của mẫu thân, chẳng lẽ nàng ấy có thể không chú ý đến sao, vì vậy nàng cũng đừng lo lắng nhiều quá".
Vân Sơ biết Trạm phủ không thiếu các loại thuốc bổ quý hiếm, nhưng thứ cô muốn mua không phải là thuốc bổ.
"Không phải thuốc bổ. Ai da! Em cũng không biết nói sao cho anh biết nữa. Lần này trở về anh hãy đi mua mấy quyển sách nói về phương diện này đọc đi, dù sao sau này em cũng muốn sinh con, anh học trước cũng tốt đỡ sau này bị luống cuống".
Trạm Vân Tiêu lập tức biểu thị hắn còn chưa hưởng thụ đủ thế giới của hai người, vì vậy hiện tại chưa muốn có con vội. Vân Sơ cũng chưa nghĩ đến vấn đề này, chẳng qua chỉ là thuận miệng nói thôi.
Tuy nhiên, cô không biết là, trong lúc cô đang suy nghĩ về việc chuẩn bị đồ gì cho Nhiễm Huệ Ngữ sau khi trở lại hiện đại, thì trong bụng của cô cũng đang có một kinh hỉ (kinh hãi) chờ cô.
--- HẾT CHƯƠNG 192 ---
|
--- SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN ---
* * * * *
CHƯƠNG 193.
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Bởi vì hôn lễ của Trạm Vân Tiêu và Vân Sơ mà hạ nhân Trạm phủ đều bận đến váng đầu. Chỉ là bọn hắn chưa hề từng phàn nàn một câu ở trong lòng, vì tiểu thiếu gia trong phủ thành thân nên Tần thị đã hào phóng để phòng thu chi phát thêm một tháng tiền lương cho toàn bộ hạ nhân trong phủ coi như tiền mừng.
Chỗ tốt cũng đã lấy, nên dù có vất vả một chút bọn hắn cũng rất nguyện ý làm. Mà cũng vì Trạm phủ không thiếu nhân lực, nên Vân Sơ mới có thể thoải mái ngồi trong tòa nhà cô mua nhàn tản nghỉ ngơi. Nói đến mới thấy hiệu suất làm việc của người cổ đại không cao, tòa nhà mà Vân Sơ nhờ người môi giới tìm người thuê đến nay còn chưa tìm được người thích hợp. Cũng vì thế, cô có thể tạm thời thư thái ở lại đây chờ đến ngày gả, chứ không chắc lại phải bận rộn đi tìm chỗ đặt chân lần nữa.
Lục Ti cũng tạm thời từ Quốc công phủ chạy qua bên này để chiếu cố Vân Sơ. Nói là chiếu cố nhưng thực chất chỉ là giúp cô trang điểm, và chạy chân hàng ngày.
Trạm Vân Tiêu rất lo lắng sợ Vân Sơ một mình ở bên ngoài không quen, chẳng qua hắn không thể đến đây thường xuyên do quy định không được gặp mặt nhau trước ngày thành thân. Tuy nhiên, vì bản thân không đến được nên mỗi ngày hắn đều sai Lâm Nghiêm và Quách Diệp chạy việc vặt.
Chỉ cần hắn ở trong phủ ăn được món điểm tâm ngon cũng muốn sai Lâm Nghiêm gói một ít mang qua cho Vân Sơ nếm thử. Hay khi ăn cơm thấy có món nào ngon cũng sẽ sai hai người Lâm Nghiêm đưa qua cho Vân Sơ một phần. Một ngày ba bữa không cần nói, mà điểm tâm, đồ ăn nhẹ, đồ ăn khuya cũng không quên, hầu như mỗi ngày hai người Lâm Nghiêm đều phải xách hộp đồ ăn chạy qua chạy lại mấy lần, đến nỗi bếp lò bên chỗ Vân Sơ từ khi cô chuyển vào đó ở chưa từng được nổi lửa lần nào.
Cứ như vậy, ngày đại hôn đã đến. Sau khi Vân Sơ đưa chiếc nhẫn không gian chứa đầy hoa và những vật dụng khác cần cho lễ cưới cho Lâm Nghiêm để anh chuyển lại cho Trạm Vân Tiêu, thì cô thoải mái lên giường nghỉ ngơi sớm. Ngày mai chính là ngày trọng đại của cuộc đời cô, nghe Lục Ti nói ngày mai vừa đến giờ Mão* đã phải dậy sớm để trang điểm nên hôm nay cô phải đi ngủ sớm. Cô không muốn ngày mai mang theo đôi mắt gấu trúc tham dự hôn lễ của mình đâu.
(*) Giờ Mão là từ 5 giờ đến 7 giờ sáng.
Còn bên Trạm Vân Tiêu không thể ngủ sớm được. Nhiều hoa như vậy, hắn và Tần thị cần nhìn chằm chằm hạ nhân bố trí. Nhiễm Huệ Ngữ đã vượt qua thời kỳ ốm nghén tra tấn nhất, cả người bây giờ cũng đã lấy lại tinh thần. Thấy Quốc công phủ nhộn nhịp nàng cũng muốn theo qua để dính chút hỉ khí, vì vậy liền đứng bên người mẹ chồng giúp đỡ nhìn xem bố trí sân bãi.
Thấy trong viện chồng chất nhiều hoa hồng như vậy, nàng còn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: "Phải nói rằng, người ngoại tộc có nhiều thứ hiếm có thật đấy. Chẳng nói đâu xa, chỉ nói những hoa tươi mà đệ muội chuyển đến này, mang ra ngoài tuyệt đối sẽ khiến toàn bộ người Kinh thành xôn xao".
Tần thị gật đầu, đối với lời Nhị nhi tức phụ nói rất đồng ý: "Hoa này quả thực rất đẹp. Cũng không biết nó là giống gì, nhìn có hơi giống hoa hồng nhưng nếu nhìn kỹ thì lại không giống".
May là Vân Sơ không có ở đây, chứ cô ở đây thì chắc chắn sẽ giúp hai người giải thích nghi hoặc. Hoa hồng này là được trồng từ trên cây hoa hồng môn, vì thế bông hoa không những nhìn đẹp hơn mà cành cũng thẳng hơn.
Nhìn những thứ Vân Sơ chuẩn bị cho đám cưới, Tần thị cảm thấy rất hài lòng. Nàng đã có thể đoán được trước với cách trang trí này, ngày mai sau khi hôn lễ kết thúc nhất định sẽ trở thành đề tài trà dư tửu hậu của các phu nhân, tiểu thư giới quý tộc một thời gian dài. Chỉ là Tần thị nghĩ Vân Sơ nhất định đã phải tốn rất nhiều tiền để chuẩn bị những thứ này, đợi hôn lễ kết thúc nàng sẽ lấy vốn riêng phụ cấp cho Vân Sơ.
Nhiễm Huệ Ngữ không biết quyết định trong lòng của bà mẫu, nàng còn phối hợp nói: "Đợi hôn lễ kết thúc, ta muốn hỏi xin đệ muội một ít hoa tươi bày ở trong viện. Hoa này chỉ nhìn ngắm thôi cũng khiến tâm tình rất thư sướng".
Nữ nhân đều thích hoa. Nhất là hoa Vân Sơ chuẩn bị còn kiều mị đẹp đến như thế. Dù những bông hoa này còn chưa nở hoàn toàn hết, nhưng nhìn khung cảnh từng bó từng bó hoa đặt cạnh nhau trông vẫn rất hùng vĩ.
Nhiễm Huệ Ngữ không khỏi cảm thán trong lòng lần nữa: Vị đệ muội tương lai này của nàng quả nhiên là tài đại khí thô. Không nói đến phải tốn bao nhiêu tiền để vận chuyển nhiều hoa như vậy từ biên quan đến Kinh thành, chỉ nói nàng ấy vì bố trí hôn lễ này mà đồ tốt tựa như không cần bạc liên tục quăng ra ngoài. Các phu nhân, tiểu thư trong Kinh thành không phải rất chướng mắt nàng ấy sao, vậy đợi ngày mai các nàng tới tham dự hôn lễ xong sẽ biết mình đã sai thế nào.
Vân Sơ vì hôn lễ chuẩn bị rất nhiều thứ mà Nhiễm Huệ Ngữ trước đó chưa từng thấy qua bao giờ. Mấy thứ đồ tốt này đều là có tiền cũng không có chỗ nào bán. Cảm thán thì cảm thán, nên thổi bóng thì phải thổi bóng, nên cắm hoa thì vẫn cắm hoa. Mặc dù Tần thị và Nhiễm Huệ Ngữ không cần làm các công việc nặng, nhưng hai người các nàng cần phải ở lại chỗ này trông coi.
Bóng bay và hoa đều là vật hiếm có ở Kinh thành không có, nếu các nàng không nhìn chằm chằm lỡ có hạ nhân nhân lúc làm việc lén giấu đi mấy quả bóng hay mấy bông hoa đem đi bán thì sao.
Hạ nhân Trạm phủ bận rộn cho đến hơn nửa đêm cuối cùng cũng chuẩn bị xong tất cả mọi chuyện. Tình huống bên Quốc công phủ ra sao thì Vân Sơ không biết, nhưng mới hơn năm giờ sáng cô đã bị hỉ nương lôi từ trong chăn dậy bắt đầu trang điểm.
Lục Ti đau lòng Vân Sơ không được ngủ đủ, liền cầm lấy điểm tâm trên bàn đút cho Vân Sơ ăn. Thấy thế, Vân Sơ vội vàng ăn bốn năm miếng điểm tâm tạm thời lấp bụng.
Trong lúc trang điểm Vân Sơ cũng tỏ rõ thái độ kiên quyết cự tuyệt hỉ nương muốn trang điểm kiểu tân nương vui vẻ cho Vân Sơ. Má ơi đùa gì thế! Hôm nay cô muốn bản thân thật xinh đẹp lên sân khấu, nếu bôi hai má đỏ như đít khỉ, môi như quỷ hút máu thế kia cô thực sự tiếp thu không nổi. Cuối cùng, vẫn là Lục Ti xắn tay áo ra sân, trang điểm cho Vân Sơ một trang dung phù hợp với thẩm mỹ của cô. Mặc cho hỉ nương vỗ đùi khuyên hết nước hết cái rằng kiểu trang điểm này quá nhạt, không thích hợp cho ngày vui như hôm nay.
Chỉ là Vân Sơ có sự kiên trì của chính mình, mặc cho ai nói gì cũng không muốn làm theo lời đề nghị của hỉ nương hóa trang theo kiểu cô dâu truyền thống có thể hù chết người kia. Thấy khuyên không được Vân Sơ, hỉ nương đành từ bỏ. Nàng còn lạc quan mà nghĩ: May mà hôm nay tân nương chỉ ở lúc bái đường sẽ vén khăn trùm đầu lên một lát, còn những lúc khác đều ở lại tân phòng nên trang dung kia cũng chỉ có tân lang mới có thể nhìn rõ ràng.
Nghe nói Thiện quốc công kia rất yêu thích vị tân nương ngoại tộc này của mình, hẳn Quốc công sẽ không nói cái gì.
Vân Sơ không biết tình huống bên Trạm Vân Tiêu thế nào rồi, dù sao hôn lễ này cô vẫn luôn ngơ ngơ ngác ngác làm theo chỉ dẫn của Lục Ti và hỉ nương. Sau khi được hỉ nương dìu ra khỏi phòng, cô liền được Trạm Vân Tiêu cõng lên lưng đưa vào kiệu hoa, giữa đường rước dâu anh còn đưa cho cô mấy khối điểm tâm để lót bụng. Đối với hành động này Vân Sơ thật muốn nói trong tay cô có đến năm cái Không Gian Quang Giáp, bên trong đồ ăn đồ uống có thiếu cái nào đâu. Nhưng, nghĩ thì nghĩ vậy chứ mấy lời đó cô không có nói ra miệng, mà rất hưởng thụ hành động săn sóc của anh.
Sau khi xuống kiệu, Vân Sơ được Trạm Vân Tiêu dẫn đi một quãng đường dài, tiếp đó bước qua một cái chậu than và một loạt nghi thức vân vân mây mây khác. Mặc dù trước đó Trạm Vân Tiêu đã dạy bổ túc quá trình hôn lễ cho Vân Sơ biết, nhưng đến khi tự bản thân trải nghiệm nó thì cô lại chẳng thể nhớ được điều gì trong đầu. Trên đầu có tấm khăn cô dâu đỏ che kín tầm nhìn và ánh sáng, khiến cô chỉ có thể nhìn chằm chằm xuống chân. Cô sợ mình không thấy rõ đường mà vấp chân ngã lăn ra đất, như vậy sẽ thành trò cười cho người ta xem mất.
Bái đường xong, Vân Sơ được Trạm Vân Tiêu dẫn tới tân phòng. Vì hắn phải đi chiêu đãi khách khứa nên không thể ở lại tân phòng lâu, nhưng trước lúc đi đã liên tục dặn dò Lục Ti ở lại chiếu cố Vân Sơ cho tốt.
Lúc Trạm Vân Tiêu đẩy cửa đi ra ngoài, Vân Sơ không quên nhắc nhở: "Lát nữa anh về nhớ lấy cho em một miếng bánh cưới nhé. Bánh cưới trong hôn lễ của mình, nói cái gì em cũng nếm thử một miếng".
Trạm Vân Tiêu gật đầu biểu thị mình biết rồi, sau đó vội vàng rời đi.
Hắn thành thân phụ thân hắn không kịp trở về nên chỉ có mình Tần thị và Nhị ca hắn đi lên chào khách khứa, vì thế giờ hắn cần nhanh đi ra ngoài nhìn chằm chằm tránh cho có sai lầm. Hôm nay là ngày thành hôn của hắn, Hoàng đế bệ hạ tuy không đích thân tới nhưng vì coi trọng vị Thiện Quốc công Trạm Vân Tiêu này, nên đã để Thái tử và Tam hoàng tử mang theo gia quyến tới tham dự lễ.
Đây chính là Thiên tử cho vinh quang, hắn cần nhanh ra ngoài bồi hai vị quý nhân kia cho tốt. Bên nữ quyến Trạm Vân Tiêu không lo lắng, mẫu thân và Nhị tẩu hắn đều xuất thân từ danh gia vọng tộc nên việc đối nhân xử thế chắc chắn sẽ không có sai lầm. Đảm bảo có thể bồi tiếp Thái Tử Phi cùng Tam hoàng tử phi thật tốt.
Nói thực, lo lắng của Trạm Vân Tiêu khá dư thừa. Bởi, mọi người lúc này đều đang thảo luận về hoa tươi trong sân và bánh cưới chín tầng đang bày trên bàn chính giữa sảnh nên nào còn có tâm tư đi gây phiền phức.
Bánh cưới Vân Sơ mua đã trả hết tiền ngay từ đầu, lại thêm ông chủ tiệm bánh cũng rất thú vị. Thấy hiếm khi có khách đặt bánh nhiều tầng đến thế, ông liền xuất hết ra bản lĩnh và kỹ thuật của chính mình. Không chỉ cẩn thận trang trí hoa trên bánh, mà còn thêm viền ren xung quanh bánh. Chỉ đặt bánh không ở đó, cũng trở thành tiêu điểm mỹ nghệ thu hút ánh mắt của tất cả mọi người chung quanh.
Ngoài ra, Vân Sơ còn dùng rất nhiều loại hoa tươi để bố trí sân bãi, có thể thấy được cô rất dụng tâm. Tuy nhiên, dù hoa nhìn rất đẹp nhưng người đến hôm nay phần lớn đều là nhà quý tộc, trong nhà cũng không thiếu hoa, ngoại trừ hoa hồng các nàng chưa qua thấy bao giờ thì những loài hoa khác nhà các nàng đều không thiếu.
Ngược lại, chúng nữ tử nhà quý tộc lại có hứng thú thật lớn với hoa hồng đặt trong sân. Nữ tử quý tộc bình thường cũng hay cắm hoa, Tần thị chính là người nổi bật nhất trong đó. Ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hoa hồng, đã có không ít người thầm suy nghĩ trong lòng tự hỏi không biết người ngoại tộc có đưa giống hoa này đến Khánh quốc không. Nếu có thể trồng được giống hoa này, vậy sau này các nàng lại có thêm một loại hoa để cắm rồi.
Nếu nói, hôm nay chắc chắn là một hôn lễ truyền thống---- nếu như có thể xem nhẹ hoa tươi bày trong sân, bánh cưới và tháp Champagne.
Trạm Vân Tiêu ngồi ở bàn chính nói chuyện phiếm với Thái tử và Tam hoàng tử. Chỉ là, hắn vốn là người không thích nói chuyện và cũng chẳng giỏi nói, lại thêm do ở hiện đại đã lâu nên từ trong tâm đối với Thái tử hay các hoàng tử đã không còn mấy cảm giác kính sợ như trước. Bởi vậy khiến cho bầu không khí ở trên bàn chính lạnh lẽo đi mấy lần. Cũng may có Trạm Bác Thiệp ở bên bù trừ lại, cho nên bầu không khí của bàn chính miễn cưỡng được coi là hòa hợp.
Đến giờ khai tiệc, hạ nhân Trạm phủ bưng rượu, đồ ăn, thức uống lên. Ngay khi rượu rót vào ly, mọi người liền bắt đầu nói chuyện rôm rả với những người quen xung quanh. Bên khách nữ còn tốt, vì các nàng muốn duy trì dáng vẻ nên đều không ai uống rượu. Bởi các phu nhân quý tộc sợ say rượu sẽ làm ra trò cười thất lễ trước mặt mọi người, vì vậy chỉ nhỏ giọng bàn về đồ uống Thiện Quốc công phủ chuẩn bị hết sức kỳ lạ. Không phải rượu trái cây cũng chẳng phải trà thơm, nó có màu đỏ, trong suốt và còn sủi bọt khi được rót vào cốc.
Mà thứ để đựng đồ uống cũng rất đặc thù, chỉ là các nàng còn chưa kịp nhìn kỹ hơn thì hạ nhân Trạm phủ đã bưng khay đựng vật chứa đồ uống rời đi. Cũng không biết đây là chủ tử bọn hắn phân phó như vậy hay là chính bản thân bọn hắn không có quy củ.
Hạ nhân Trạm phủ hô to mình rất oan uổng. Bình rót rượu và bình đựng đồ uống cho các tân khách sau khi rót xong cần mang đi cất cho cẩn thận, đây là điều Trạm Vân Tiêu đã liên tục phân phó bọn hắn. Thiếu gia còn nói đợi hôn lễ kết thúc hắn sẽ tự mình kiểm kê số lượng những cái bình kia, nếu thiếu một cái nào thì tất cả mọi người sẽ bị ăn đại bản.
Bên khách nam sau khi nghe nói thứ đồ uống này có vị ngọt đều tỏ ra không mấy hứng thú. Đa số các nam nhân đều thích rượu, vì thế bọn hắn không có hứng thú với những đồ uống ngọt ngấy. Hơn nữa, rượu Trạm phủ hôm nay lấy ra có nồng độ rất đậm, chỉ ngửi mùi hương thôi cũng biết nó là rượu ngon.
Rượu ngon như vậy ngày thường khá hiếm thấy, khó được hôm nay Thiện Quốc công lại dùng rượu ngon như vậy để đãi khách nên bọn hắn đương nhiên phải tranh thủ dịp này uống đủ vốn. Nhìn đám con em quý tộc khi đối diện với rượu ngon đã đem hai chữ "thận trọng" ném ra sau đầu, Trạm Vân Tiêu đã đổi thành dáng vẻ xem kịch vui chờ nhìn những người này say ngã trước rượu đế có nồng độ cồn cao của hiện đại sản xuất.
--- HẾT CHƯƠNG 193 ---
|