Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ
|
|
--- SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN ---
* * * * *
CHƯƠNG 178.
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Giá quần áo may sẵn đắt hơn nhiều so với giá vải, điểm này Hoàng Cù biết rõ. Chỉ là hắn không có người giúp may quần áo, thêm nữa hôm nay hắn muốn tới tửu lâu xin việc nên chỉ có thể bỏ thêm tiền mua một bộ quần áo đã được may sẵn. Lúc sáng khi Hoàng Cù ra sông gánh nước đã nhân tiện ở trong sông tắm rửa sạch sẽ.
Lúc đó hắn chỉ nghĩ nếu có cơ hội bái sư học nghệ thì thế nào cũng nên để lại ấn tượng sạch sẽ cho người ta. Hiện tại thật tốt, trên người sạch sẽ thì hắn không cần đau lòng sợ sẽ làm bẩn quần áo mới.
Chưởng quỹ nghe Hoàng Cù nói muốn mua quần áo may sẵn, nơi đáy mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Nàng thầm đánh giá cách ăn mặc của Hoàng Cù từ trên xuống dưới, nhìn sao cũng không thấy giống người sẽ bỏ được tiền mua được quần áo may sẵn. Chẳng qua mở cửa làm ăn, nữ chưởng quỹ dù rất kinh ngạc những cũng không nhiều lời. Nàng dẫn Hoàng Cù đi tới trước một quầy hàng, chỉ vào chỗ quần áo may sẵn xếp ở trên quầy và nói: "Quần áo may sẵn trong tiệm bọn ta đều được bày biện hết ở đây, ngươi xem thử thấy có bộ nào mình thích không".
Hoàng Cù nhìn đống quần áo thấy có hơi quẫn bách, nói: "Chưởng quỹ, trong tiệm các ngươi có bộ quần áo may sẵn nào rẻ nhất không? Ta chỉ cần loại rẻ nhất là được".
Tuy rằng trên người hắn có bạc Vân Sơ cho, nhưng Hoàng Cù vẫn muốn cố gắng tiết kiệm một chút. Nếu có thể, hắn thậm chí hy vọng bản thân sẽ giữ lại được hai thỏi bạc kia, và chỉ cần tiêu chỗ bạc vụn trên người hắn là được rồi.
Nghe Hoàng Cù nói muốn mua một bộ quần áo may sẵn rẻ nhất trong tiệm, đáy mắt của hỏa kế đang đứng gần đó không khỏi mang theo sự khinh thường. Nữ chưởng quỹ ngược lại không có biểu hiện ra cái gì, nàng đi tới sau quầy tìm kiếm một hồi cuối cùng lấy ra một bộ đồ phù hợp với dáng người của hắn.
Khẽ giơ bộ quần áo lên trước người Hoàng Cù ướm một chút, nữ chưởng quỹ nói: "Tiểu ca, ngươi cảm thấy bộ này thế nào? Bộ quần áo này làm từ vải bố, tuy rằng chất lượng có kém một chút nhưng giá cả khá rẻ. Nếu ngươi muốn, vậy ta chỉ lấy ngươi hai trăm văn tiền".
Hoàng Cù chưa từng tự mình đi mua đồ bao giờ, trong thôn cũng chưa từng có ai đi mua quần áo may sẵn ở trong tiệm vải, cho nên hắn không biết cái giá tiền này là cao hay là thấp. Nhưng cái giá hai trăm văn này chính hắn vẫn có thể gánh được.
Trên thực tế, nữ chưởng quỹ thật sự không chém giá cao với Hoàng Cù. Cái giá hai trăm văn này kết quả của việc nàng đã nói bớt đi mấy văn tiền. Tuy nói vải bố thô ráp không đáng bao nhiêu tiền, nhưng cần tính đến tiền công để may ra một bộ quần áo.
Tú Y phường vốn là một chuỗi cửa hàng. Không chỉ có trụ sở chính ở trong huyện, mà bên trụ sở chính còn nuôi mười mấy tú phường và khắp các thị trấn xung quanh đây đều có chi nhánh cửa hàng. Bộ quần áo chưởng quỹ bán cho Hoàng Cù là thành phẩm do tú nương trong huyện làm ra. Quần áo bày bán trong huyện thường nếu bán không được đều sẽ bị đưa xuống các thị trấn bên dưới để xử lý.
Bán được một bộ quần áo, trong tiệm cũng chỉ có thể kiếm được hai mươi văn tiền. Số tiền còn lại vừa đủ với tiền công của tú nương và tiền vải. Trong khi đó, chưởng quỹ lại còn bán cho Hoàng Cù bớt đi mấy văn tiền, tính ra thì đơn sinh ý này của nàng không có lãi mấy.
Hoàng Cù cầm quần áo đi đến phòng trong mặc thử lên người. Quần áo mặc lên có chút không vừa người lắm, trông có hơi rộng so với dáng người của hắn. Chẳng qua như vậy lại khá hợp ý Hoàng Cù, bởi quần áo mua lớn một chút thì còn có thể mặc được thêm hai năm nữa.
Hiện tại quần áo có rộng thì chỉ cần xắn ống tay áo với ống quần lên là được. Rốt cuộc, nó so với bộ quần áo rách tả tơi ban đầu của hắn thì tốt hơn rất nhiều lần. Hoàng Cù sửa sang lại cổ áo một chút rồi gật đầu hài lòng, hắn ngẩng mặt lên nhìn nữ chưởng quỹ cười nói: "Ta lấy bộ này. Nhưng mà chưởng quỹ, ta có thể gửi bộ quần áo cũ của ta ở trong tiệm các ngươi một lát không? Đợi lát nữa ta sẽ đến lấy".
Nữ chưởng quỹ xua tay nói: "Có thể, ngươi cứ để đây đi. Nhưng ngươi nhớ phải đến lấy trước khi bọn ta đóng cửa đấy".
Hoàng Cù gật đầu liên tục, sau đó từ trong ngực móc ra một khối bạc vụn lớn nhất vừa đưa cho chưởng quỹ vừa cam đoan nói: "Không cần đến tới lúc đóng cửa đâu, ta rất nhanh sẽ trở lại lấy đồ".
Thấy Hoàng Cù dùng bạc vụn thanh toán, cả nữ chưởng quỹ và hỏa kế trong tiệm đều rất đỗi ngạc nhiên. Nông dân bình thường thường sẽ dùng tiền đồng, bởi nếu trong tay có bạc vụn thì bọn hắn đều sẽ nghĩ tích trữ lại. Vậy nên hành động lấy ra bạc vụn để thanh toán của Hoàng Cù thực sự nằm ngoài dự đoán của bọn hắn.
Nữ chưởng quỹ cũng chỉ hơi ngẩn người hai giây rồi rất nhanh hoàn hồn lại, nàng nhận lấy bạc vụn trên tay Hoàng Cù đặt lên cái cân nhỏ bên cạnh rồi mới nói: "Khối bạc vụn này của ngươi nặng chừng gần hai lượng bạc, ngươi đợi một lát để ta lấy năm mươi văn tiền thừa trả lại cho ngươi".
Nữ chưởng quỹ ra hiệu cho hỏa kế đi lấy năm mươi văn tiền đưa cho Hoàng Cù. Hoàng Cù cầm lấy tiền thừa, lại từ trên bộ quần áo cũ xé xuống một miếng vải cẩn thận gói năm mươi văn kia lại.
Lúc Hoàng Cù xoay người chuẩn bị rời đi, nữ chưởng quỹ nhịn không được thiện ý nhắc nhở hắn: "Lần sau nếu tiểu ca muốn mua đồ, vậy trước tiên tới tiền trang đổi bạc vụn thành tiền đồng trước. Một lượng bạc có thể đổi được hơn một trăm văn".
Hoàng Cù chỉ biết một lượng bạc tương đương với mười xâu tiền lớn, không nghĩ tới một lượng bạc có thể tại tiền trang đổi được hơn một trăm văn. Nghe chưởng quỹ nói, hắn rất cảm kích hướng tới nữ chưởng quỹ khẽ gật đầu.
Sau khi Hoàng Cù rời đi, hỏa kế trong tiệm hỏi với vẻ khó hiểu: "Chưởng quỹ, tại sao ngươi lại muốn nói cho tiểu tử kia biết chuyện này? Nếu hắn không biết, như vậy chúng ta sẽ có thể kiếm được nhiều tiền hơn nếu hắn lại tới chỗ chúng ta dùng bạc mua đồ".
Nữ chưởng quỹ có chút bất mãn với biểu hiện ban nãy của hỏa kế. Nhưng rốt cuộc hắn ta là cháu trai bên nhà mẹ đẻ nàng, nên dù bất mãn cũng không thể vì ngần ấy việc nhỏ đó mà quở trách hắn, bằng không sẽ chọc đến ca ca và chị dâu bên nhà mẹ đẻ không vui. Nàng chỉ có thể từ khía cạnh mà gõ: "Tiểu hài tử kia vừa nhìn đã biết là hài tử của gia đình nghèo, trong nhà hắn lại có bao nhiêu bạc có thể để chúng ta kiếm chứ. Nếu đã có khả năng giúp được thì giúp một chút đi, dù sao cũng chỉ là một câu nói mà thôi. Chúng ta mở cửa làm ăn quan trọng nhất đó là hòa khí sinh tài, tuy rằng thương nhân chú ý nhất là cái lợi nhưng tiền gì nên kiếm, tiền gì không thể kiếm trong lòng hẳn nên có cán cân".
Vị hỏa kế kia rất xem thường cái biểu hiện này của cô cô mình, cái gì mà tiền nào nên kiếm, tiền nào không nên kiếm cơ chứ. Hắn thấy, cô cô đây là bị lòng từ bi của nữ nhân quấy phá thì có, nên mới khắp nơi muốn giúp đỡ cái tên tiểu tử kia như thế.
Cha hắn nói đúng, nữ nhân chính là cái thứ mềm lòng. Hắn thấy mình vẫn là làm tốt phần công việc của mình thì hơn, cố gắng một ngày nào đó lọt vào mắt đông gia và được đông gia thưởng thức. Như vậy, chức chưởng quỹ của tiệm nên để hắn tới làm.
Hoàng Cù sau khi đổi một bộ quần áo mới tinh sạch sẽ, trong lòng cảm thấy tự tin hơn. Bước chân của hắn đi thẳng tới trước cửa tửu lâu Hoàng gia đại ca nói, nhưng lại không lập tức đi vào ngay mà chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo của bản thân trước. Tiếp đó đứng chờ thực khách trong tửu lâu đã rời đi gần hết, mới nhìn chuẩn Hoàng gia đại ca đang dọn dẹp cái bàn ngay cạnh cửa mà lớn tiếng gọi hắn một câu.
Đại nhi tử của Hoàng đại thúc tên là Hoàng Hổ, năm nay mười lăm tuổi. Hoàng Hổ đã làm việc trong tửu lâu được hơn một năm rồi, nên ánh mắt cũng luyện ra được chút nhãn lực. Thấy Hoàng Cù tìm mình, tuy rằng trong lòng thấy kỳ quái nhưng vẫn hướng tới chỗ Hoàng Cù vẫy vẫy cánh tay. Ý bảo hắn hiện tại đang làm việc, để Hoàng Cù ở ngoài cửa chờ hắn một lát.
Hoàng Cù là người rất thông minh, thấy Hoàng Hổ ra hiệu bảo đợi một lát liền không lộ ra sự gấp gáp. Hắn lùi về phía đối diện tửu lâu đứng chờ, chứ không đứng ngay cửa tửu lâu người ta làm vướng bận. Hoàng Hổ xử lý xong chuyện trong tiệm đã là nửa canh giờ trôi qua. Thấy trong tiệm không còn chuyện gì nữa liền đi tìm chưởng quỹ nói có người trong thôn tới tìm mình, lấy được sự đồng ý của chưởng quỹ thì mới đi ra tìm Hoàng Cù.
Hoàng Hổ ở trên trấn làm việc, một tháng chỉ có một ngày nghỉ. Tuy rằng hắn cảm thấy tiếc cho tao ngộ mà Hoàng Cù gặp phải, nhưng dù sao đây cũng là chuyện nhà người ta. Người ngoài có nói gì cũng không giúp được, ngược lại còn khiến kế mẫu hắn bất mãn hơn.
Mẫu thân Hoàng Hổ thấy thương nên thỉnh thoảng cũng sẽ cho Hoàng Cù một miếng bánh bột ngô hoặc một miếng thô lương để ăn. Đừng cảm thấy một miếng bánh bột ngô hay một miếng thô lương ít ỏi, bởi nông dân có được lương thực không dễ nên thường chẳng mấy ai nỡ buông bụng ăn đến no căng. Hoàng đại thẩm cũng là thấy tình cảnh của Hoàng Cù đáng thương nên mới thỉnh thoảng sẽ tiếp tế hắn một chút, đây cũng là nàng từ ăn uống trong nhà tiết kiệm ra một chút.
Cả nhà Hoàng đại thúc đối với Hoàng Cù rất tốt, họ là một trong số ít những người có lòng nhiệt tình ở trong thôn. Trong thôn có rất nhiều người có quan hệ thân thích tộc thúc với Hoàng Cù và tất cả đều biết rõ tình cảnh của hắn, nhưng từ trước tới nay lại chưa từng có ai đứng ra thay hắn nói chuyện.
Nhà Hoàng đại thúc nếu luận trên gia phả thì thuộc dạng thân thích có dùng tám xào tre cũng đánh không đến. Nhưng bởi vì hai gia đình là hàng xóm của nhau nên bọn hắn hiểu rõ tình cảnh của Hoàng Cù hơn so với người khác, một phần nữa là vì dáng dấp Hoàng Cù đẹp mắt khiến người khác nhìn là thích nên mới không nhịn được sẽ thỉnh thoảng giúp hắn một chút.
Chẳng qua cũng chỉ giới hạn ở chuyện ăn uống được thôi. Cho nên hành động lên trấn tìm Hoàng Hổ của Hoàng Cù thật khiến Hoàng Hổ cảm thấy ngạc nhiên, bởi trước nay chưa từng có chuyện như vậy xảy ra. Hoàng Hổ từ trong tửu lâu đi ra liền nhanh chóng chạy đến chỗ Hoàng Cù, vội vàng hỏi: "Đại Trụ, sao ngươi lại lên trấn thế?".
Trong lòng Hoàng Cù nghĩ đến chính sự nên không cùng Hoàng Hổ giả bộ ngớ ngẩn, hắn trực tiếp nói thẳng: "Cẩu tử ca, ta hôm nay là đặc biệt tới tìm ngươi. Ta muốn ở trên trấn tìm một công việc làm thêm, ngươi có thể giúp ta hỏi thử chưởng quỹ của các ngươi xem trong tửu lâu còn tuyển người không. Việc gì ta cũng có thể làm được, dù để ta chỉ rửa chén thôi cũng được".
Hoàng Hổ nghe vậy lập tức lộ ra điều khó xử. Hắn thật sự không biết trong tửu lâu còn muốn tuyển người hay không, và cũng lo lắng nếu mình tùy tiện tìm chưởng quỹ hỏi vậy sẽ chọc cho đối phương thấy phiền chán.
Thấy Hoàng Hổ lộ vẻ khó xử, Hoàng Cù cảm thấy chua xót trong lòng. Nhưng ngoài miệng vẫn khẩn cầu nói: "Cẩu tử ca, van ngươi, ngươi có thể giúp ta hỏi thử được không? Ta cũng là không có cách nào khác, kế mẫu ta.....".
Hoàng Hổ nghe hắn nói thế liền hiểu. Đây là bị kế mẫu trong nhà tra tấn đến không thể nhẫn nhịn được nữa nên muốn lên trấn tìm việc làm, để triệt để chạy trốn khỏi ma trảo của kế mẫu. Đối diện với ánh mắt của Hoàng Cù, Hoàng Hổ vốn còn chần chừ cũng đã vững tâm lại, hắn vỗ vỗ bả vai Hoàng Cù và nói: "Để ta vào hỏi giúp ngươi thử xem, chỉ là tuổi ngươi còn nhỏ ta không biết chưởng quỹ có giữ lại ngươi hay không".
Nói bóng gió chính là để hắn đừng ôm hy vọng quá lớn.
Hoàng Cù vui vẻ gật đầu, có cơ hội là được. Ở trước khi Hoàng Hổ đi vào, hắn còn không quên nhỏ giọng nhắc nhở: "Cẩu tử ca, ngươi nhớ nói với chưởng quỹ các ngươi rằng ta rất có thể chịu được khổ, rất cần cù chịu khó. Nếu chưởng quỹ vẫn không muốn nhận ta, vậy ngươi nói với hắn rằng ta có thể không cần tiền công, chỉ cần bao ăn bao ở là được".
Hoàng Hổ dừng chân khi nghe thấy lời Hoàng Cù nói: "Không...... Không muốn tiền công".
Hoàng Cù gật đầu không do dự: "Đúng thế, ta mỗi ngày ở nhà cũng phải làm rất nhiều việc, nhưng vẫn là ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ở là kho củi. Cho nên chỉ cần chưởng quỹ có thể cho ta một phần cơm, một nơi để ngủ thì dù không cho ta tiền công ta cũng nguyện ý".
Lúc trước Hoàng Hổ có nói tửu lâu nơi hắn làm tuy rằng ăn là mì chay và bánh bột ngô, nhưng thỉnh thoảng có đồ ăn khách không ăn thì đều sẽ đưa cho bọn hắn ăn. Đãi ngộ này so với đãi ngộ của hắn ở nhà thì tốt hơn rất nhiều, nên chỉ cần có thể không bị Lưu thị hành hạ thì dù làm không công cho người ta hắn cũng nguyện ý. Hơn nữa, điều kiện ăn ở của tửu lâu khẳng định so với ở nhà tốt hơn rất nhiều.
Lúc này trong lòng Hoàng Cù chỉ có một ý nghĩ----- Nhất định phải nhanh chóng rời khỏi cái nhà kia, vì thế hắn có thể không tiếc bất kỳ giá nào.
--- HẾT CHƯƠNG 178 ---
|
--- SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN ---
* * * * *
CHƯƠNG 179: BẮT ĐẦU LÀM VIỆC?
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Mối quan hệ giữa Hoàng Hổ và Hoàng Cù khá tốt, vì vậy khi nói chuyện với chưởng quỹ Hoàng Hổ đều cố gắng kể lại tao ngộ và tình cảnh của Hoàng Cù nghe rất đáng thương. Chẳng qua dù không cần nhiều lời thì tình cảnh hiện tại của Hoàng Cù đã rất đáng thương rồi.
Chưởng quỹ nghe Hoàng Hổ nói cũng cảm thấy đứa bé Hoàng Cù này thật là đáng thương làm sao. Hắn chặc lưỡi nói: "Quả nhiên có mẹ ghẻ thì có cha dượng. Được rồi, vừa vặn trong tiệm cũng đang thiếu người, ngươi đi gọi hắn tới cho ta nhìn chút. Nếu là người khéo léo thì sẽ giữ lại, còn nếu không thì đành thôi vậy".
Bởi vì trong tửu lâu xác thực đang thiếu một người làm việc vặt, cho nên chưởng quỹ thật sự có cái ý tứ muốn giữ lại Hoàng Cù làm việc trong tửu lâu. Hoàng Hổ nhận được lời chắc chắn của chưởng quỹ, liền nói một chữ được rồi xoay người rời đi.
Dẫn theo Hoàng Cù đi vào tửu lâu, Hoàng Hổ còn chưa yên tâm quay đầu lại dặn dò: "Lát nữa vào trong ngươi nhớ cơ linh một chút. Ngươi chưa từng tiếp xúc chuyện trong tửu lâu nên khẳng định sẽ có chỗ không hiểu, cho nên lát nữa ngươi cứ cười nhiều một chút. Có câu đưa tay không đánh người mặt cười, nương ta nói dáng dấp của ngươi tốt, nếu ngươi cười nhiều chút nói không chừng chưởng quỹ sẽ thích ngươi mà giữ ngươi lại".
Hoàng Cù đi theo phía sau Hoàng Hổ không ngừng gật đầu cam đoan: "Cám ơn Cẩu tử ca, ta nhớ kỹ rồi. Lát nữa ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt".
Hoàng Hổ vỗ bả vai Hoàng Cù nói: "Nếu chưởng quỹ có thể giữ lại ngươi thì tốt".
Có thể giữ lại tất nhiên càng tốt, bởi có thể ở lại tửu lâu thì xem như đã có công việc cố định. Hơn nữa, sau này kế mẫu của Hoàng Cù cũng sẽ không dễ động đến Hoàng Cù được nữa.
Dáng dấp của Hoàng Cù vốn tốt lại thêm hôm nay còn cố ý mua một bộ quần áo mới, nên nhìn cả người trông càng thêm có tinh thần. Chưởng quỹ đánh giá Hoàng Cù từ trên xuống dưới một lần, lại hỏi Hoàng Cù thêm vài vấn đề. Mặc dù có một ít vấn đề Hoàng Cù không biết trả lời ra sao, nhưng hắn tích cực biểu thị bản thân sau này có thể học hỏi.
Trong lòng chưởng quỹ thầm tính toán: Tiểu tử này lớn lên có dáng dấp khá tốt, nhưng vì trước đó cứ ở mãi trong thôn nên ít hiểu biết. Tuổi cũng có phần nhỏ, thân thể lại bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ nên có phần gầy yếu.
Hoàng Cù như này chỉ sợ trong nhất thời không thể đến sảnh đường chào hỏi khách nhân được. Nhưng nhìn tình huống của hắn gian nan như thế, chưởng quỹ thấy trước để Hoàng Cù làm mấy việc vặt như rửa bát hoặc thái đồ ăn thì vẫn được. Ở trong bếp học hỏi một thời gian, đợi học xong cách đối nhân xử thế cơ bản thì sẽ điều đến sảnh đường làm việc.
Sau một hồi trầm tư cân nhắc, chưởng quỹ hạ quyết tâm nói: "Được rồi, ta đã nghe Hổ Tử nói qua về tình huống của ngươi. Ngươi ở lại đây đi, trước cứ ở bếp sau phụ giúp làm mọt số công việc lặt vặt, đợi sau này nếu biểu hiện tốt vậy ta sẽ an bài ngươi làm những chuyện khác. Ngươi còn quá nhỏ, tiền công ta cũng không trả được nhiều cho ngươi nên một tháng ta trả ngươi một trăm văn. Ngươi trước cứ yên tâm ở đây làm việc, đợi sau này nếu thấy ngươi làm tốt vậy ta sẽ trả nhiều thêm".
Hoàng Cù không nghĩ tới mọi việc tiến triển suôn sẻ như vậy. Hắn chẳng những thành công được ở lại tửu lâu, mà một tháng còn có thể nhận được một trăm văn tiền công. Mặc dù một trăm văn tiền công một tháng so với Hoàng Hổ tám trăm văn tiền công một tháng có chênh lệch khá lớn, nhưng so với làm không công như trong dự đoán của hắn thì tốt hơn nhiều rồi.
Dưới sự kích động, Hoàng Cù vốn luôn khôn khéo cơ linh cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Vẫn là Hoàng Hổ khẽ kéo quần áo của hắn, nói: "Chưởng quỹ giữ ngươi lại, ngươi còn không nhanh cảm ơn".
Bị Hoàng Hổ nhắc nhở, Hoàng Cù lập tức phản ứng lại và nhanh chóng cúi đầu thật sâu với chưởng quỹ, nói: "Cảm ơn chưởng quỹ, cảm ơn chưởng quỹ. Ta sau này nhất định sẽ làm việc thật tốt, sẽ không để cho ngươi thất vọng".
Chưởng quỹ xua tay nói: "Được rồi, từ ngày mai ngươi sẽ bắt đầu làm việc. Nhân tiện, nhớ mang theo quần áo và đệm chăn của mình tới. Làm ở tửu lâu thì mỗi tháng ngươi chỉ được nghỉ một ngày. Mặc dù không nhất định phải ở lại trong tửu lâu, nhưng chẳng phải tình huống của ngươi ở trong nhà không tốt lắm sao? Cho nên ta đề nghị ngươi vẫn nên chuyển đến đây ở đi".
Trong tửu lâu có không ít hỏa kế là người từ các thôn lên trấn mà việc, nhưng bọn hắn không lựa chọn ở lại tửu lâu mà cứ tới giờ tan làm thì trở về nhà mình. Tửu lâu cũng không có quy định bắt buộc nhân viên phải ở lại trong tửu lâu. Về lý thuyết, chỉ cần đám tiểu nhị mỗi ngày đi làm đúng giờ thì muốn ở đâu cũng được.
Hoàng Cù không cần phải đi làm ngay hôm nay, và có thể trở về thu dọn đồ đạc. Nhưng Hoàng Hổ thì phải ở lại để trông coi dọn dẹp nên đi không được, vì vậy hắn chỉ có thể nhìn theo Hoàng Cù khuất bóng dần sau cửa lớn của tửu lâu.
Giải quyết xong một việc lớn, trong lòng Hoàng Cù cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Hắn trước đi tới Tú Y phường để lấy lại quần áo cũ, nhưng lúc chuẩn bị bước ra khỏi cửa Tú Y phường hắn đột nhiên nghĩ đến một việc nên lại vòng về. Hoàng Cù dùng hai khối bạc vụn còn lại mua một thớt vải bố màu xám đậm. Sau khi nhận lại hơn một trăm văn tiền thừa bố phường trả, Hoàng Cù liền cầm theo thớt vải và tiền đồng còn thừa vui vẻ bừng bừng rời khỏi bố phường.
Lúc đi ngang qua cửa hàng bánh ngọt, Hoàng Cù không cưỡng lại được sự cám dỗ liền nhấc chân đi vào dùng bốn mươi văn tiền mua hai hộp bánh đậu xanh lớn. Một hộp trong đó hắn tính đưa cho Hoàng đại thẩm, còn hộp kia tính toán giữ lại mình ăn.
Hoàng Cù biết mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì sau khi trở về. Lưu thị làm người ác độc, nếu hắn muốn tới tửu lâu làm việc mà không đưa cho nàng ta thứ gì tốt vậy nàng ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Thế nên một thớt vải bố này chính là đồ tốt hắn chuẩn bị cho Lưu thị.
Hắn đã suy nghĩ kỹ rồi. Lát trở về sẽ đưa luôn cho kế mẫu hắn thớt vải bố này cộng thêm mấy chục văn tiền nữa, đến lúc đó cứ nói đây là tiền công hắn xin tửu lâu ứng trước. Mà Lưu thị là loại người chỉ có vào chứ không có ra, có vải tốt cùng với tiền bày ngay trước mặt, nàng ta tuyệt đối không nỡ không cho hắn đi làm công.
Rốt cuộc, tiền công mỗi tháng là một trăm văn tiền là có thật. So với để hắn ở lại nhà để tiếp tục tra tấn, thì Lưu thị sẽ càng nguyện ý để hắn ra ngoài kiếm tiền về đưa cho mình hơn. Nói thực, tiền công mỗi tháng Hoàng Cù cũng không trông cậy vào có thể giữ lại hết trong tay, y theo tính cách của Lưu thị thì khẳng định nàng ta sẽ mân mê bắt phụ thân hắn đòi tiền công của hắn.
Ở cái thời đại chữ hiếu lớn hơn trời này, Hoàng Cù sẽ không thể ngỗ nghịch lại phụ thân mình. Vì vậy đến lúc đó sẽ không thiếu được phải đưa ra một phần tiền công cho phụ thân hắn. Chẳng qua ở lại tửu lâu chẳng những có ăn có ở mà còn có thể học được một chút bản sự, chỉ như vậy cũng đủ khiến Hoàng Cù thỏa mãn rồi. Chỉ cần Lưu thị không chạy đến chỗ làm của hắn gây ra yêu thiêu thân, thì Hoàng Cù cũng nguyện ý giao ra một phần tiền công để đổi lấy một cuộc sống bình yên trước lúc chính bản thân có được một đôi cánh cứng cáp có thể tự do bay lượn.
Bánh đậu xanh rất ngon, trên đường trở về Liễu Thụ thôn Hoàng Cù đã ăn hết nửa gói bánh đậu xanh. Một nửa còn lại hắn không tính mang về nhà, chủ yếu là sợ bị Lưu thị nhìn thấy rồi không có cách nào giao phó. Vì vậy hắn tìm một chỗ khe núi kín đáo ở trong thôn và nhét nốt chỗ bánh đậu xanh còn lại vào bụng.
Nguyên một gói bánh đậu xanh vào bụng, Hoàng Cù đều cảm thấy bụng mình có phần chướng. Suy nghĩ một lát, hắn liền cởi bộ quần áo đang mặc trên người xuống và đổi lại bộ quần áo rách mà mình đã mặc lúc ra cửa. Bộ quần áo mới bị Hoàng Cù giấu trong một cái lỗ trên cây mà hắn đã tìm thấy khi đi đào trứng chim lúc trước. Hắn tính toán đợi đến ngày mai đi làm sẽ đến đây lấy lại bộ quần áo này và mặc lại.
Nhà Hoàng Cù nằm ngay đầu thôn, nhưng vì hắn cố ý đi đường vòng nên không ai thấy hắn trên đường về nhà với thớt vải và hộp bánh đậu xanh trên tay. Tới gần nhà, Hoàng Cù trước tiên ghé vào nhà Hoàng đại thúc nằm ngay sát vách trước. Lúc này Hoàng đại thúc vẫn đang trong ruộng, nhưng trong nhà có Hoàng đại thẩm đang ngồi dưới mái hiên cắt cỏ cho heo.
Tiểu nữ nhi của Hoàng đại thẩm tên là Hoàng Phượng là người đầu tiên phát hiện ra Hoàng Cù. Ngay khi nhìn thấy Hoàng Cù, nàng đã muốn lên tiếng nhắc nhở mẫu thân nhưng lại bị Hoàng Cù phản ứng nhanh hơn vừa vội vàng đi tới vừa ra hiệu bảo nàng đừng lên tiếng.
Lúc này chắc hẳn Lưu thị đang ở nhà, tuy rằng giữa hai nhà còn cách nhau hai thước nhưng chắc hẳn Lưu thị vẫn có thể nghe thấy nếu nói chuyện lớn tiếng. Hoàng đại thẩm thấy Hoàng Cù đến nhà mình thì rất đỗi kinh ngạc, nhất là hôm nay Hoàng Cù còn mang theo cả lễ vật đến nhà.
Hoàng Cù nhanh chóng giải thích rằng bánh đậu xanh này là quà cảm ơn hắn chuẩn bị. Lại kể ngắn gọn chuyện hôm nay mình lên trấn, và nhờ có Hoàng Hổ giúp hắn nói lời hữu ích nên ngày mai hắn có thể tới tửu lâu trấn trên làm việc. Hoàng đại thẩm gật đầu lia lịa sau khi nghe kể lại, nàng và mẫu thân của Hoàng Cù có quan hệ rất thân cận. Mấy năm nay nhìn Hoàng Cù chịu tội như vậy nàng cũng thương, nhưng trong nhà lại chẳng giàu có mấy. Tuy rằng đại nhi tử ở tửu lâu trấn trên làm việc cũng kiếm được một phần tiền công, nhưng nhà nàng đứa nhỏ nhiều mà đất đai lại ít, cuộc sống sinh hoạt mỗi ngày cũng khá căng thẳng nên chẳng giúp được Hoàng Cù bao nhiêu, chỉ thỉnh thoảng tiếp tế hắn một hai miếng ăn.
Hiện tại Hoàng Cù có được một công việc làm, Hoàng đại thẩm cũng thay hắn cao hứng.
"Tốt, tốt, tốt. Có công việc tốt lắm. Tửu lâu chỗ Cẩu tử làm có bao ăn bao ở, ngươi đi làm ở đó chắc chắn sẽ không bị đói bụng".
Vui vẻ thì vui vẻ, nhưng khi Hoàng Cù lấy bánh đậu xanh ra thì Hoàng đại thẩm nói thế nào cũng không chịu nhận: "Bánh đậu xanh này thẩm không nhận đâu. Ngươi giữ lại rồi cất kỹ đi, đợi đến lúc nào đói bụng thì lấy ra ăn".
Hoàng Cù thấy thế chỉ có thể giả bộ thất lạc thở dài, nói: "Thẩm, mấy năm nay ngươi thường xuyên tiếp tế ta, ta đều ghi nhớ ở trong lòng. Bánh đậu xanh này ngươi nhất định phải nhận. Kế mẫu ta là người thế nào ngươi cũng biết rõ, dù ngươi không nhận bánh đậu xanh này thì ta mang về chưa chắc đã được tới trong miệng ta".
Y theo tính cách của Lưu thị, bánh đậu xanh này mà mang về vậy phần lớn chắc chắn sẽ chui vào bụng tiểu nhi tử của nàng ta. Còn phần nhỏ sẽ vào miệng nàng và nữ nhi của nàng. Đến ngay cả phụ thân Hoàng Cù cũng chưa chắc đã ăn được một miếng.
Hoàng đại thẩm suy nghĩ thấy lời Hoàng Cù nói đúng, nàng cảm thấy đây quả thật là chuyện Lưu thị có thể làm ra. Thế này mới không tiếp tục khách khí nữa mà trực tiếp bảo tiểu nữ nhi nhận lấy bánh đậu xanh.
"Vậy thẩm da mặt dày nhận lấy bánh của ngươi. Sau này ngươi nếu có chuyện gì thì cứ tới tìm thẩm, đừng có khách khí mà cứ việc mở miệng nói cho thẩm biết. Trong khả năng thẩm giúp được thì thẩm sẽ giúp".
Hoàng Cù ở lại nhà Hoàng đại thẩm ngây người nói chuyện phiếm một lát, sau mới rời khỏi trở về nhà mình. Lúc hắn về, Lưu thị đang ngồi ở trong sân bóc đậu. Vừa thấy hắn, nàng ta lập tức nổi giận đùng đùng vứt thẳng hạt đậu trên tay xuống đất mà dắt cuống họng mắng.
"Thằng chó con, cả ngày không thấy mặt mũi đâu cả. Hôm nay rốt cuộc ngươi đã chui vô cái xó xỉnh nào hả? Củi thì không chẻ, cỏ trong ruộng thì không nhổ, có phải muốn tạo phản rồi không?".
Giọng của Lưu thị vốn the thé, khi nàng ta dắt cuống họng mắng chửi người thì càng cực kỳ chói tai. Hoàng Cù thản nhiên đứng nghe nàng ta chống nạnh líu lo nhục mạ hắn không ngừng, nội tâm bình tĩnh tựa như người bị chửi không phải là mình. Hắn biết Lưu thị chỉ là thích mắng hắn. Giờ hắn có nói ra cái gì thì cũng đều là sai hết, cho nên dứt khoát ngậm miệng mà nghe. Hoàng Cù trước tiên bước tới đặt thớt vải trên tay xuống ngay bên cạnh giỏ đậu, sau đó lập tức xoay người đi tới góc tường sân cầm lấy cuốc tính toán đi ra ruộng.
Lưu thị thấy Hoàng Cù đặt vải xuống, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy hắn khiêng cuốc muốn ra cửa, nàng vội vã mắng: "Ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Ta còn chưa nói hết mà ngươi muốn đi đâu? Ngươi quay trở về nói rõ cho ta, vải này từ đâu ra? Không phải là ngươi đi ăn cắp đấy chứ? Vải này có phải do ngươi ăn trộm về không?".
Nghe Lưu thị hận không thể lập tức chụp cho mình cái mũ "ăn trộm", Hoàng Cù cuối cùng dừng lại bước chân. Hắn không quay đầu lại, mà cứ đứng ngay cửa sân thản nhiên nói: "Vải này ta mua, không phải trộm. Đợi lát nữa cha ta trở về ta sẽ nói rõ, còn giờ ta muốn ra ruộng".
Dứt lời, cũng mặc kệ phản ứng của Lưu thị ra sao, Hoàng Cù tiếp tục nhấc chân đi ra ngoài.
Nhưng loại hành vi này đã trực tiếp chọc giận Lưu thị, nàng ta quơ lấy cái gậy gỗ dùng đập quả đậu và ném mạnh nó trúng ngay phía sau đầu Hoàng Cù.
--- HẾT CHƯƠNG 179 ---
|
--- SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN ---
* * * * *
CHƯƠNG 180: TRANH CHẤP.
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Nhiều năm như vậy, Hoàng Cù sớm đã biết và hiểu rõ tính cách của Lưu thị. Thấy nàng nổi giận rống to, liền biết nếu giờ không nói rõ chỉ sợ nàng sẽ không chịu bỏ qua nên hắn khiêng theo cái cuốc xoay người lại. Tuy nhiên, cái quay người này của hắn vừa hay chạm mặt với cái gậy gỗ đang ném tới. Sắc mặt Hoàng Cù đại biến, phản ứng đầu tiên trong lòng hắn là muốn nghiêng người sang bên cạnh. Nhưng bước chân mới hơi nhấc lên hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền đổi động tác thành hơi nghiêng đầu qua bên để tránh gậy gỗ đập vào nơi trọng yếu như trán hay huyệt thái dương mà chuyển sang đập thẳng vào vai trái.
Lúc thấy cây gậy gỗ đập vào vai Hoàng Cù, Lưu thị nhất thời cảm thấy chột dạ. Nàng ban nãy là vì quá tức giận nên mới sẽ bất chấp quơ bừa lấy thứ gì đó để ném. Những năm qua tuy rằng nàng rất khắt khe với đứa con riêng này, nhưng chỉ dùng ngôn ngữ lạnh lùng chì chiết, mắng chửi nó chứ hiếm khi sử dụng bạo lực.
Cũng không phải do nàng không đành lòng dùng bạo lực mà là đánh người sẽ luôn để lại dấu vết. Nàng sợ khi Hoàng Cù đi ra ngoài mà có vết thương trên người, vậy sẽ khiến người trong thôn nhàn thoại về nàng. Hơn nữa, điều đó còn sẽ khiến trượng phu nàng cũng thấy không vui.
Cây gậy gỗ kia nặng như vậy lại thêm lực ném lớn cứ thế đập tới trên vai, Hoàng Cù tự nhiên sẽ rất đau. Cơn đau đó khiến hắn chịu không được mà đánh rơi cái cuốc trên vai xuống đất, khom người ngồi xổm xuống dùng cánh tay còn lại ôm lấy cánh tay bị đau. Thấy Hoàng Cù như vậy, trong lòng Lưu thị vẫn có chút sợ hãi. Sợ hãi nếu bản thân thật sự đánh người xảy ra chuyện gì vậy khả năng trượng phu sẽ lại cãi nhau với nàng ta.
Nàng khô cằn mở miệng trách móc: "Ngươi, ngươi mau đứng lên cho ta. Đừng có mà ngồi xổm trên đất giả làm người chết".
"Ta nói cho ngươi biết, đây là do ngươi không biết tự mình tránh đi chứ không phải do ta cố tình muốn đánh ngươi. Lát nữa cha ngươi về cấm ngươi ăn nói lung tung, nếu ngươi dám nói lung tung vậy chờ ngươi là cái gì hẳn ngươi biết rõ".
Hoàng Cù ngồi xổm trên mặt đất cảm nhận cơn đau trên vai trái, bên tai nghe được lời uy hiếp của Lưu thị liền thừa dịp tư thế đang ngồi xổm của bản thân khiến Lưu thị không nhìn thấy mặt hắn mà yên lặng gợi lên một nụ cười giễu cợt. Không nói? Không nói ra vì sao lần này hắn lại không duyên không cớ chống đối nàng sao?
Hoàng Cù ngồi xổm trên mặt đất hồi lâu đến khi Lưu thị nhịn không được nữa mà tiến lên muốn kéo hắn đứng dậy. Nhưng khi tay Lưu thị sắp đụng phải góc áo của hắn thì Hoàng Cù bất ngờ đứng dậy. Hoàng Cù không để ý đến Lưu thị đang trợn há mắt hốc mồm và cái cuốc đang rơi trên mặt đất, tự mình đi về phía kho củi nghỉ ngơi.
Lúc này, hắn không sợ Lưu thị sẽ lại nổi giận đùng đùng mắng hắn, bởi nàng ta ban nãy vừa mới đả thương hắn nên lúc này trong lòng đang có chút chột dạ. Lường trước nàng sẽ không chạy đến kho củi làm khó hắn, nên hắn thản nhiên trở về đây mà nằm nghỉ. Mà dù cho nàng ta có mò tới cũng chẳng sao cả, hắn có thể nói do vai mình rất đau đến mức không thể vác nổi cái cuốc hay đi nhổ cỏ.
Lưu thị nhìn theo bóng lưng của đứa con riêng tức đến cắn chặt răng, quai hàm căng thẳng hận không thể nhào tới cắn rớt mấy miếng thịt trên người hắn xuống. Chẳng qua nghĩ đến nữ nhi sắp làm mai của mình, nếu giờ trong nhà náo ra chuyện không tốt chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của con bé nên chỉ đành cố nhịn xuống.
Trong lòng Lưu thị có oán khí nhưng lại không nỡ phát hỏa lên người tiểu nhi tử, do đó đành chuyển lửa giận lên người nữ nhi Lưu Lan: "Ngươi là cái đồ con lừa không có mắt, không thấy cái cuốc rơi trên đất à? Còn không nhặt lên cất về góc tường cho ta".
Lưu Lan tự dưng bị mẫu thân mắng cũng không nói cái gì, nàng yên lặng đi tới nhặt cái quốc lên đi tới góc tường cất. Đối với cái thói quen thích giận cá chém thớt của mẫu thân mình, Lưu Lan đã quen rồi. Nàng biết rõ mẫu thân rất oán nàng, bởi sau khi cha ruột nàng mất, tộc nhân lấy lý do nàng là nữ hài tử không thể kế thừa hương hỏa mà ép buộc cướp đi hơn nửa gia sản nhà các nàng. Phòng ở, ruộng đồng trong nhà không còn, lại còn bị tộc nhân dùng mấy lượng bạc đuổi hai mẹ con rời đi.
Lưu thị đâu chỉ một lần ở trước mặt con gái phàn nàn, mà nàng còn hận Lưu Lan không phải là nhi tử. Nàng hận gia nghiệp nhà nàng bị đám tộc nhân nhà chồng cũ cướp đoạt. Nàng hận chồng cũ mình là tên đoản mệnh khiến cho nàng phải chịu khổ.
Nói thực, với Lưu Lan thì những ngày tháng như hiện tại rất tốt. Bởi trong nhà có cái túi khí Hoàng Cù kia để mẫu thân trút giận, như vậy lực chú ý và lửa giận của Lưu thị sẽ ít chỉa về phía nàng hơn. Những ngày tháng như này so với nửa năm sống ở bên ngoại gia sau khi cha ruột qua đời, quả là rất tốt.
Lưu Lan là người rất có nhãn lực, biết tâm tình của mẫu thân đang không tốt cũng không chạy tới trước mặt nàng chọc nàng chướng mắt, mà trở về phòng làm công việc thêu thùa. Lưu thị lúc này cũng đã quay trở lại phòng của mình ngồi nhìn thớt vải Hoàng Cù mang về. Nàng đang tính toán sẽ cầm thớt vải này đi bán, sau đổi nửa thớt vải bông trở về và làm hai bộ quần áo mới cho tiểu nhi tử bảo bối của nàng.
Còn về trượng phu, Lưu thị căn bản không có nghĩ đến hắn. Bộ quần áo mới nhất của Hoàng phụ cũng là bộ do chính Lưu thị may cho hắn khi hai người mới kết hôn. Hoàng phụ là người không có chính kiến và tư tưởng, lại thêm không có bản sự. Trong nhà chỉ có vài mẫu đất, còn công việc ngắn hạn trên trấn của hắn lại kiếm không được mấy đồng tiền. Tính ra đủ các phương diện điều kiện thì đều kém xa chồng trước của Lưu thị, cho nên dù nàng và Hoàng phụ đã thành thân nhiều năm và có với nhau một đứa nhỏ đã ba tuổi, nhưng vị trí của hắn ở trong lòng nàng lại thấp vô cùng.
Trong lòng Lưu thị, Hoàng phụ chỉ là bát cơm của nàng cùng bọn nhỏ. Nàng ta biết rõ một nữ nhân không có bản lãnh gì như nàng ta dựa vào Hoàng phụ thì đừng nghĩ đến hai chữ "hưởng phúc", nhưng chuyện áo cơm thì tuyệt đối không phải lo.
Trong lòng nàng, nhi tử xếp số một, nàng ta xếp thứ hai, nữ nhi của chồng trước xếp thứ ba, Hoàng phụ xếp thứ tư, và Hoàng Cù xếp cuối cùng. Thậm chí, địa vị của Hoàng Cù còn thấp hơn một chút so với con chó giữ nhà của nhà mẹ đẻ nàng nuôi.
Hoàng Cù đêm qua vì quá hưng phấn nên không ngủ được bao lâu, hôm nay thì lại bôn ba gần một ngày trời nên hiện tại đã thấy rất mệt. Hắn buồn ngủ đến mức bỏ qua cơn đau ở vai, vừa nằm lên giường đã ngả đầu ngủ mất. Nhưng một giấc này của hắn không ngủ được lâu, vì Hoàng phụ đã trở về.
Vị trí phòng củi nơi Hoàng Cù ở nằm gần cổng sân nhất, ngay khi Hoàng phụ vừa bước vào cổng sân hắn đã nghe được động tĩnh. Hoàng Cù vội vàng xoay người từ trên giường ngồi dậy, hắn ngồi trầm tư một lát để sắp xếp lại những điều mình lát nữa sẽ nói rồi mới xuống giường xỏ chân vào giày cỏ, nhấc chân đi ra ngoài.
Thấy tóc tai nhi tử rối loạn, Hoàng phụ lập tức nhíu chặt lông mày nói: "Sao giờ này ngươi vẫn còn ngủ?".
Nghe lời chất vấn của phụ thân, mặc dù trong lòng Hoàng Cù đã nghĩ thoáng nhưng vẫn có chút cảm giác khó chịu. Phụ thân hắn hỏi cũng chưa hỏi một câu, vừa mở miệng đã chất vấn hắn vì sao tới chạng vạng tối rồi mà vẫn còn ngủ.
Chẳng lẽ trong lòng cha hắn không cảm thấy từ khi cha cưới Lưu thị về, bản thân hắn còn có lúc được ngủ nướng giữa ban ngày sao?
Đối với lời chỉ trích của phụ thân, Hoàng Cù lười phải giải thích cái gì. Hắn cúi đầu đi thẳng vào phòng ngồi xuống bàn ăn.
Hoàng phụ đứng trong sân cảm thấy rất đau đầu vì phản ứng của đại nhi tử: Lại là thế này. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Trụ tử đã không còn thích nói chuyện với hắn nữa. Chỉ cần hắn không chủ động hỏi chuyện thì thằng con này mười ngày nửa tháng cũng sẽ không chủ động cùng hắn nói câu nào.
Hoàng phụ cảm thấy vô cùng bất lực. Mỗi ngày đi ra bến tàu dỡ hàng đã rút sạch toàn bộ tinh lực của hắn, nên hắn thật sự không còn tâm thần gì để tìm hiểu xem đứa con trai lớn đã mười tuổi này đang nghĩ gì trong lòng.
Bởi vì buổi chiều đã đánh Hoàng Cù nên giờ ở trước mặt Hoàng phụ, Lưu thị vẫn múc cho hắn một thìa cháo, mặc dù cháo trong thìa rất loãng nhưng Hoàng Cù không thèm để ý. Trong phòng củi, hắn vẫn còn giấu một cái Hamburger và hai cái đùi gà, thời tiết bây giờ rất nóng mà đồ ăn này lại không thể để được lâu nên hắn tính toán lát nữa trở về sẽ ăn hết ngay.
Chỉ riêng Hoàng phụ cảm thấy ngày hôm nay cũng giống như mọi ngày nên hắn vẫn như thường tự mình bưng chén cháo trước mặt lên, đầu tiên đút cho tiểu nhi tử uống một ngụm trước sau mới bắt đầu uống cháo với rau trộn.
Hoàng Cù uống hai ngụm cháo loãng, sau đó đưa tay lau miệng và nói: "Ngày mai ta không thể ra sông gánh nước được".
Nghe lời hắn nói, Lưu thị không hề nghĩ ngợi đã muốn bão nổi nhưng nhớ đến trượng phu còn đang ngồi bên cạnh. Hắn chắc chắn sẽ quản đứa con riêng này, cho nên nàng siết chặt nắm đấm cố nhịn xuống lửa giận trong lòng. Nhưng Lưu thị đợi hồi lâu lại chỉ thấy Hoàng phụ cau mày một cái rồi thôi, chứ không hề có ý lên tiếng trách mắng Hoàng Cù một câu. Bởi vậy, nàng chỉ đành cố làm bộ thở dài mà nói: "Không gánh nước? Vậy trong nhà lấy đâu nước để dùng? Cha ngươi còn phải lên trấn làm công, ta thì phải trông nom tiểu Nhạc, còn A Lan gầy yếu như vậy sao gánh nước nổi?".
Đối với thủ đoạn nhỏ này của Lưu thị, Hoàng Cù nhìn mãi thành quen rồi. Nàng ta rất ít ở trước mặt trượng phu đóng vai kẻ ác, mà thường sẽ dùng chiêu trò cong cong quẹo quẹo này để đổ thêm dầu vào lửa. Tất nhiên, cách này của nàng sẽ khiến Hoàng phụ lớn tiếng với Hoàng Cù, theo số lần càng nhiều, Hoàng Cù càng không còn bất cứ chút cảm tình nào dành cho phụ thân nữa.
Thấy phụ thân hôm nay không lên tiếng mắng hắn như mọi khi, Hoàng Cù nghi hoặc ngẩng đầu liếc nhìn qua. Khi nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của phụ thân mình, hắn đành nói: "Hôm nay ta có lên trấn tìm Cẩu tử ca giúp nói một tiếng với chưởng quỹ chỗ tửu lâu hắn làm, nhờ hắn giới thiệu ta tới trong tửu lâu làm việc vặt. Chưởng quỹ tửu lâu đã đồng ý nhận ta vào làm rồi, nên từ ngày mai ta sẽ bắt đầu làm việc ở tửu lâu và sau này cũng sẽ ăn ở tại đó".
Lưu thị nghe thế hét thé lên: "Làm việc vặt!".
Hoàng Cù không quan tâm đến phản ứng thái quá của Lưu thị, hắn giống như đang báo cáo tình huống nửa thật nửa giả nói lại chuyện hôm nay cho Hoàng phụ nghe. Cuối cùng còn nói thêm một câu: "Một tháng một trăm văn tiền công mặc dù có chút ít, nhưng có bao ăn ở. Ta ở trong tửu lâu làm việc còn có thể học được một chút bản sự, lại cũng không cần tiêu hao khẩu phần lương thực trong nhà".
Hoàng phụ nghe xong còn chưa nói gì, Lưu thị đã lên tiếng trước: "Một tháng chỉ có một trăm văn tiền công thì làm làm gì, còn không bằng ở nhà ăn ngon uống sướng không tốt hơn à? Ra ngoài làm việc nào có nhẹ nhõm như ngươi nói, vì sao ngươi phải vì ngần ấy chút tiền đó mà ở bên ngoài chịu khổ".
Trong lòng Lưu thị đang nghĩ tuyệt đối không thể thả Hoàng Cù lên trấn làm việc. Mệnh hắn là mệnh tiện, đáng lý nên để ở nhà mặc nàng sai sử mớ đúng. Nàng tuyệt đối sẽ không thả hắn chạy tới tửu lâu để hưởng phúc. Hơn nữa, tuy Hoàng Cù tuổi nhỏ nhưng vẫn có thể giúp đỡ làm không ít việc. Nếu giờ hắn lên trấn làm việc, vậy ai tới gánh nước, ai tới thái đồ ăn, ai tới tưới nước bón phân cho trong ruộng hả? Mấy công việc đó còn không phải sẽ rơi vào trên người nàng và nữ nhi nàng à?
Hoàng Cù đã quyết định rồi, tửu lâu hắn nhất định phải đi. Coi như Lưu thị và cha hắn có phản đối thì hắn cũng sẽ không thay đổi quyết định này. Hiện tại hắn đã tìm được việc, trong tay còn có bạc nên không cần phải dựa vào cái nhà này để tồn tại nữa. Cũng không cần vì tàn canh cơm thừa để duy trì mệnh mà lại tiếp tục ở trong nhà chịu đựng sự tức giận của Lưu thị.
Đã quyết định rời khỏi cái nhà này, Hoàng Cù cũng không sợ sẽ đắc tội Lưu thị. Nghe nàng nói đến đường hoàng như thế, hắn lập tức phản pháo lại: "Ở trong nhà ăn ngon sao? Uống tốt sao? Lúc ngài nói lời này không thấy cắn rứt lương tâm à? Kế! Mẫu!".
Hai chữ "kế mẫu" Hoàng Cù kéo rất dài cũng cắn rất nặng, ý vị trong đó đủ khiến sắc mặt Lưu thị thay đổi liên tục.
Hoàng phụ nghe nhi tử nói chuyện liền đập mạnh đôi đũa trong tay xuống mặt bàn: "Trụ tử, sao ngươi lại ăn nói với nương ngươi như vậy hả?".
Lưu thị ngồi bên cạnh ủy khuất nức nở nói: "Trụ tử, ngươi nói chuyện cần phải có lương tâm. Ta và cha ngươi thành thân đã hơn năm năm, nhưng ta vẫn luôn coi ngươi như nhi tử thân sinh của mình. Lời hôm nay ngươi nói quả thực khiến lòng ta bị tổn thương".
"Trước khi ta thành thân với cha ngươi cũng đã nghe người ta nói mẹ kế con chồng khó hòa thuận sống chung, dù sao cũng không phải từ bụng mình chui ra. Ta khi đó còn không tin, nhưng giờ cuối cùng đã hiểu rõ".
Hoàng Cù cười ha hả đầy trào phúng, sau đó thu lại nụ cười trên mặt và nhìn thẳng vào mắt Lưu thị, hỏi: "Thôi đi, còn coi ta là thân sinh nữa đấy. Sao không nhìn thấy ngươi không cho Hoàng Nhạc ăn không no? Sao không nhìn thấy ngươi động một tí là sẽ đánh chửi Hoàng Nhạc? Ngươi nói lời này ra không sợ bị thiên lôi đánh trúng à? Mấy năm nay ta sống thế nào, người khác không biết chẳng lẽ chính ngươi không biết à? Từ khi ngươi vào cửa, ta đã nếm được một bữa cơm no nào chưa? Được ngủ một giấc ngon nào chưa? Được một bộ quần áo mới nào chưa?".
"Còn ngài, ngài là phụ thân của ta, có một câu ngài đã nói sai rồi. Lưu thị không phải là nương ta. Nương của ta, nàng ấy đã sớm bệnh chết rồi. Mà từ sau khi nương ta chết thì cha của ta cũng đã chết theo rồi. Cho nên, Lưu thị chỉ là thê tử của ngươi chứ vĩnh viễn không thể nào là nương của ta".
Thấy Hoàng phụ giơ quạt hương bồ muốn đánh về phía mình, Hoàng Cù dứt khoát nhắm mắt lại và hét lên: "Ngươi đánh đi, tốt nhất hôm nay ngươi đánh chết ta đi. Ta đã chán ngấy việc làm con của ngươi rồi. Dù sao bây giờ ở trong lòng ngươi chỉ có mỗi Hoàng Nhạc mới là con của ngươi, Hoàng Cù ta có tính là thứ gì đâu".
Nhìn thấy bầu không khí giữa hai cha con trở nên căng thẳng, Lưu thị đảo một vòng mắt liền nghĩ ra một chủ ý. Nàng bổ nhào tới trước mặt Hoàng Cù nói: "Trụ tử à, lời ngươi nói thật táng tận lương tâm mà. Xem như là ta sai, ngươi cứ đánh cứ mắng ta đi nhưng đừng nói mấy lời đó làm thương tâm cha ngươi".
Câu nói của Lưu thị đã khiến Hoàng phụ đang ngây người chợt bừng tỉnh lại: Đúng thế! Trong thiên hạ cha mẹ là lớn nhất. Hắn là phụ thân Hoàng Cù nhưng thằng oắt con này lại dám nói chuyện với hắn như thế, đây chính là muốn lật trời rồi.
Hoàng phụ trong lúc tức giận đã vớ ngay lấy chén cháo ném thẳng về phía Hoàng Cù. Lần này Hoàng Cù đến tránh cũng không buồn nghĩ, cứ thế đứng thẳng tắp đó đón nhận cái bát ném tới. Chỉ khi tầm mắt hắn hoàn toàn bị bao phủ bởi máu đỏ, Hoàng Cù mới đưa tay gạt đi dòng máu đang chảy trước mắt.
Hoàng phụ đang giận nên cũng không nghĩ nhiều, hắn cứ nghĩ rằng Hoàng Cù sẽ tránh đi thế nhưng thằng bé lại không tránh. Nhìn trên trán nhi tử chảy ra máu đỏ tươi, Hoàng phụ cũng thấy hoảng loạn. Bởi dù hắn có tức giận nhưng cũng không muốn đập Hoàng Cù đến nguy hiểm tính mạng. Hổ dữ không ăn thịt con. Hoàng Cù chính là đứa bé đầu tiên của hắn, và mẹ hắn cũng là nữ nhân đầu tiên hắn thích nên làm sao có thể thật sự không có cảm tình với Hoàng Cù.
Song thân của Hoàng phụ đều mất sớm, Hoàng Cù sau khi được sinh ra vì không có lão nhân giúp đỡ trông cháu nên hai vợ chồng mất rất nhiều thời gian và sức lực để nuôi lớn nhi tử. Thế nhưng tại sao mọi chuyện lại biến thành cái dạng này, sự thất vọng và mỉa mai nơi đáy mắt nhi tử quả thực đã làm tổn thương trái tim của Hoàng phụ.
Nhìn thấy sự bối rối trong mắt cha mình, Hoàng Cù mỉa mai nói: "Đúng rồi, chính là như vậy. Ban nãy đáng ra ngài nên ra tay nặng một chút, tốt nhất là nên đập chết ta đi. Ngài và Lưu thị quả đúng là vợ chồng với nhau, hành động cầm đồ ném người giống nhau thật đấy".
Hoàng Cù chỉ cảm thấy hai mắt mình đen lại, đầu cũng rất choáng váng. Chỗ bả vai lúc chiều bị Lưu thị cầm gậy gỗ nện vào dường như đang la ó và bắt đầu co quắp từng cơn đau. Chịu không nổi cơn đau trên trán trên vai, khóe miệng Hoàng Cù khẽ giật giật.
"Bữa cơm này người một nhà các ngươi cứ từ từ ăn đi, ta sẽ không ở đây tiếp tục làm vướng bận các ngươi nữa. Dù sao ngày mai ta nhất định sẽ tới tửu lâu, nếu các ngươi dám cản ta vậy ngay lúc này dứt khoát giết chết ta đi, còn không hãy cẩn thận Hoàng Nhạc đấy. Tốt nhất đừng để nó rời khỏi tầm mắt các ngươi, bằng không....ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là con thỏ tức lên cũng biết cắn người".
Quẳng xuống một câu tàn nhẫn, Hoàng Cù không thèm đếm xỉa đến sắc mặt của đám người trong phòng mà giơ tay che lại chỗ bị đập quay người rời đi.
--- HẾT CHƯƠNG 180 ---
|
--- SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN ---
* * * * *
CHƯƠNG 181: VỀ NHÀ.
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Hoàng Cù rời nhà chính có bao nhiêu hào khí thì trở lại phòng củi lại có bấy nhiêu ủ rũ. Vừa rồi hắn nói đến chắc chắn như vậy đã là không cho song phương nửa điểm đường lùi. Hiện tại trán hắn bị thương do bị bát cơm đập trúng nhưng bên người lại không có thuốc trị thương, không biết vết thương này có lưu lại sẹo không nữa.
Không phải Hoàng Cù lo lắng vẻ ngoài của mình bị hỏng mà do giờ hắn làm việc trong tửu lâu, ở nơi đó ngoại hình chắc chắn là điều quan trọng nhất. Trong phòng không có chậu nước, nên hắn không biết vết thương trên trán đã bị rách kéo dài đến đâu. Xem ra ngày mai trước khi tới tửu lâu làm việc, chắc phải ghé qua tiệm thuốc mua chút dược cao về bôi mới được, như vậy mới sẽ không để lại sẹo.
Cũng không biết ngày mai khi hắn tới tửu lâu làm việc với cái trán bị thương như này, liệu chưởng quỹ tửu lâu có ý kiến gì hay không. Chỉ là nghĩ lại, hôm nay chưởng quỹ đã nói sẽ để hắn ở bếp sau giúp làm việc lặt vặt. Làm ở đó không cần phải ra đại sảnh chào khách, hẳn vết thương trên trán hắn sẽ không tạo thành quan hệ quá lớn đâu nhỉ?
Còn có cửa gỗ, sau này hắn tới tửu lâu làm việc sẽ đều ăn ở lại đó, chỉ sợ sẽ không có cơ hội đụng tới cửa gỗ xuất hiện trong nhà nữa. Rồi chỗ bạc Vân tỷ tỷ cho hắn mượn, tuy bây giờ hắn đã tìm được việc làm nhưng tiền công một tháng lại rất ít. Dù có muốn tiết kiệm thì cũng chỉ góp đủ số bạc vụn mà hắn đã tiêu.
Trong lòng có đủ loại chuyện lo lắng cộng thêm vết thương trên trán cực kỳ đau khiến Hoàng Cù không thể nào thấy dễ chịu được. Hắn từ trong góc lôi bánh Hamburger và đùi gà lúc sáng đã giấu ra, yên lặng ngồi ăn. Phòng củi không có cửa sổ nên ánh trăng bên ngoài không rọi vào được. Chỉ là Hoàng Cù đã quen từ lâu cái bóng tối này rồi, hắn nhanh chóng ăn sạch Hamburger và hai cái đùi gà sau đó trèo lên giường gỗ nằm xuống.
Thôi! Trước đừng suy nghĩ nhiều vậy, vẫn là đi ngủ trước đã. Ngủ rồi sẽ không cảm thấy vết thương đau nữa.
Sau khi Hoàng Cù tức giận rời khỏi phòng Hoàng phụ cũng thấy hối hận vô cùng, nhưng làm nhất gia chi chủ một nhà hắn lại không thể buông xuống mặt mũi để đến thăm nhi tử. Xảy ra sự việc như vậy, ba người lớn trong nhà đều có suy nghĩ riêng trong lòng và ai không có tâm tình để nói chuyện phiếm. Hoàng phụ sau khi chạy ra sông tắm liền trở vào nhà trèo lên giường ngủ với vẻ mặt u ám.
Vốn Lưu thị còn muốn châm ngòi hai câu, nhưng thấy sắc mặt trượng phu rất kém liền lựa chọn ngậm miệng sau một hồi do dự. Còn về thớt vải Hoàng Cù mang về, Lưu thị tất nhiên sẽ không nói cho trượng phu biết. Giờ mối quan hệ giữa trượng phu cùng con riêng đang căng thẳng, nàng còn đang ước gì hai người này náo đến trở mặt nhau nên sao có thể nói ra chuyện thớt vải khiến tâm trượng phu lại bị dao động cơ chứ. Đây không phải càng đẩy trượng phu về phía đứa con riêng kia sao?
Chuyện ngu ngốc như vậy nàng tất nhiên sẽ không làm.
Hơn nữa, bởi vì những lời kia của Hoàng Cù đã khiến lòng Lưu thị hận độc hắn. Nàng còn đang ước gì hắn cút nhanh nhanh đi để con trai nàng chiếm độc toàn bộ căn nhà này. Vì Hoàng Nhạc, nàng sẽ không cho phép mối quan hệ của trượng phu với con riêng trở nên tốt đẹp hơn.
Ngày hôm sau, Hoàng Cù tỉnh dậy lúc trời còn chưa sáng. Nhớ tới tối qua mình và phụ thân đã xem như trở mặt nhau nên sau khi tỉnh dậy liền đi thẳng tới nơi cất giấu quần áo, đổi bộ quần áo mới lên người rồi đi thẳng lên trấn.
Còn về vạc nước trong nhà, từ nay về sau hắn sẽ không quản nữa. Dù sao hắn cũng không còn ở nhà nữa, Lưu thị có nghĩ muốn mắng hắn thì cũng không tìm được người. Nàng ta muốn dùng nước ư? Vậy chỉ có thể sai sử Hoàng phụ gánh thay, bằng không thì tự mình đi mà gánh. Hoàng Cù cảm thấy như vậy khá tốt. Nhìn xem sau này Lưu thị còn dám giống như trước kia thích dùng phung phí nước nữa không. Nhớ trước đây nàng ta rửa cái bát cũng cần tới ba chậu nước, quả thực coi rằng nước trong nhà rất dễ gánh vậy.
Vốn sáng nay Lưu thị còn muốn nhân bữa sáng gõ Hoàng Cù một cái, thí dụ như không cho hắn ăn sáng chẳng hạn. Nhưng sau khi Lưu Lan tới kho củi trở về nói cho nàng ta biết Hoàng Cù không có trong phòng, hẳn hắn đã lên trấn rồi. Lưu thị liền thấy tức tới khó thở. Thằng nhãi kia cảm thấy tìm được việc làm nên lông cánh cứng rồi sao. Nàng ta cười trên nỗi đau người khác mà nghĩ: Nàng ta không tin, ngày đầu tiên đi làm ở tửu lâu, người của tửu lâu còn sẽ chuẩn bị cả bữa sáng cho hắn.
Nghĩ tới cả ngày hôm qua mình không cho thằng ranh con kia thứ gì ăn, chỉ sợ lúc này đã đói đến cồn cào đi.
Lưu thị hung tợn nghĩ: Tốt nhất là hắn đói đến không còn sức, chuyện gì cũng không làm được như vậy chưởng quỹ sẽ tống cổ đuổi thằng nhãi đó ra khỏi tửu lâu.
Trên thực tế, chiếc bánh Hamburger và hai cái đùi gà tối qua hắn ăn đến giờ còn chưa tiêu hóa hết, cho nên một đường này chạy lên trấn hắn không hề thấy đói chút nào. Hoàng Cù trước tiên đi tới tiệm thuốc bỏ ra sáu mươi văn tiền để mua thuốc mỡ bôi lên vết thương. Sau đó tìm một con hẻm nhỏ không người tự mình mò mẫm bôi thuốc mỡ lên vết thương trên trán, sau đó cởi quần áo trên vai trái ra và thoa thuốc lên vết bầm tím lớn do bị Lưu thị đập.
Nhìn hộp thuốc lập tức chỉ còn một nửa, tâm Hoàng Cù kêu đau. Đây chính là thuốc mỡ mất sáu mươi văn tiền để mua đấy, thế mà chỉ mới bôi được một lần đã gần hết rồi. Tính ra một lần bôi này mất hết hai mươi văn tiền thuốc, bằng cả vài ngày tiền công của hắn.
Xử lý xong vết thương, Hoàng Cù trực tiếp đến tửu lâu. Vốn hắn còn lo lắng vết thương trên trán sẽ khiến chưởng quỹ thay đổi quyết định, sẽ không giữ hắn lại làm nữa sau khi nhìn thấy. Nhưng trên thực tế, chưởng quỹ lại chỉ liếc sơ qua trán hắn vài lần rồi không nói thêm gì, mà trực tiếp xua tay nói để hắn đi theo Hoàng Hổ đi tới bếp sau làm quen trước.
Chưởng quỹ không phải là không tò mò, nhưng hôm qua nghe Hoàng Hổ kể lại thân thế của Hoàng Cù nên hắn cũng đại khái đoán được vết thương kia là như thế nào mà có. Lại lo lắng tới cảm thụ của đứa nhỏ này nên không nói thêm gì. Dù sao bị thương cũng không phải ở tay nên chẳng ảnh hưởng tới hắn làm việc.
Công việc của tửu lâu xác thực không quá mệt mỏi, chỉ là có chút rườm rà. Ngày đầu tiên bắt đầu làm việc, đại nương phụ bếp nhìn thấy Hoàng Cù còn có vết thương trên người, lại thấy tuổi hắn trạc tuổi cháu trai lớn nhà mình nên không khỏi chiếu cố hắn nhiều một chút. Công việc phân phối cho hắn đều là việc nhẹ nhàng, thí dụ như nhặt rau, rửa đồ ăn hay sắp bát đũa. Riêng những công việc cần dùng đến dao như thái đồ ăn, thái rau này nọ thì không để hắn làm.
Chuyện đại thẩm phụ bếp tốt với hắn, Hoàng Cù đều ghi tạc trong lòng. Tuy rằng hắn bây giờ không có năng lực báo đáp nàng nhưng về sau sẽ luôn có cơ hội để báo đáp.
Những ngày làm việc lặt vặt ở tửu lâu nhẹ nhàng hơn nhiều so với trong dự đoán của hắn. Hắn không cần phải làm việc quá sức, buổi sáng thì đi theo chưởng quỹ tới chợ thức ăn mua nguyên liệu tươi mới, trở về thì ở bếp sau phụ giúp chọn lựa đồ ăn, thái rửa đồ ăn, khi không có việc thì giúp đầu bếp tửu lâu làm một số việc vặt khác.
Thời gian như hiện tại so với khi hắn ở Liễu Thụ thôn thì tốt hơn và dễ chịu hơn rất nhiều.
Trong tửu lâu không chỉ có mình Hoàng Cù ở lại, mà còn có Hoàng Hổ. Hai người là từ cùng một thôn đi ra, bây giờ lại cùng ở một tửu lâu làm việc nên quan hệ cả hai rất tốt. Buổi đêm trước khi ngủ còn sẽ trò chuyện một lát mới ngủ được. Tửu lâu một ngày có cung cấp ba bữa cơm, mặc dù phần lớn là bánh bột ngô với thô lương hoặc không là cháo ăn với dưa muối. Nhưng những thức ăn này đều không hề hạn chế, mà tùy ý bọn hắn ăn.
Vào lần đầu tiên ăn cơm ở bếp sau, Hoàng Cù chưa dám thoải mái thả mình ăn thỏa thích mà chỉ dám múc một muỗng cháo. Vẫn là Hoàng Hổ cứng rắn đoạt lấy chén cháo trong tay hắn chạy đi múc thêm một muôi lớn. Ăn hết lại còn bị Hoàng Hổ kéo đi múc thêm một chén nữa. Cho tới khi hắn ôm cái bụng tròn vo no căng liên tục xác thực chính mình đã ăn no rồi mới thôi.
Ở tửu lâu làm hai ngày công, Hoàng Cù nghĩ đến nếu dựa theo lời Vân tỷ tỷ nói vậy đêm nay cánh cửa gỗ có khả năng sẽ xuất hiện trở lại trong phòng củi. Sau khi do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng hắn vẫn mở miệng xin nghỉ với chưởng quỹ, nói rằng mình có việc phải trở về một chuyến.
Lúc ấy tửu lâu đã đóng cửa nên chưởng quỹ không nói gì nhiều, chỉ nói với Hoàng Cù rằng sáng mai đến làm nhớ đừng tới trễ liền thả hắn về nhà. Nghĩ rằng đây là lần đầu tiên Hoàng Cù về nhà sau giờ làm việc, chưởng quỹ còn tốt bụng để hắn ra sau bếp gói một ít đồ ăn có thịt khách không ăn mang về.
Chưởng quỹ không biết rõ lắm tình huống nhà Hoàng Cù là cái dạng gì, nhưng biết rõ kế mẫu hắn đối với hắn không tốt. Lần trước trở về trên người hắn liền bị thương, hy vọng nếu lần này hắn có mang theo thịt trở về thì kế mẫu hắn nhìn ở trên đồ ăn sẽ đối tốt với hắn một chút.
Hoàng Cù khó được một lần trở về, liền nhân tiện ghé qua bố phường mua một thớt vải bố và thêm một ít chỉ thêu. Hắn bây giờ chỉ có duy nhất một bộ quần áo có thể mặc ra ngoài, nhưng mặc nhiều ngày rồi cũng nên thay đổi. Hoàng Cù không nỡ lại bỏ tiền ra mua quần áo may sẵn nữa, nên tính toán mua thớt vải trở lại trong thôn đưa cho Hoàng đại thẩm nhờ nàng may giúp hắn hai bộ quần áo.
Lúc Hoàng Cù ôm vải trở lại thôn, sắc trời đã tối hẳn xuống. Hắn trước vòng tới nhà Hoàng đại thẩm đưa vải cho nàng. Lần trước sau khi nhận bánh đậu xanh của Hoàng Cù, Hoàng đại thẩm vẫn luôn thấy rất băn khoăn trong lòng. Đứa nhỏ Hoàng Cù này vốn có cuộc sống khó khăn, mà gói bánh đậu xanh kia hẳn tốn rất nhiều tiền, chính bởi thế mới khiến Hoàng đại thẩm thấy băn khoăn không yên lòng.
Hiện tại thấy Hoàng Cù tới cửa nhờ nàng may giúp quần áo, Hoàng đại thẩm lập tức vỗ ngực biểu thị sẽ may cho hắn một bộ quần áo thật đẹp. Sau khi đo dáng người của Hoàng Cù, Hoàng đại thẩm liền muốn bắt tay vào cắt vải ngay. Bởi sau khi nàng biết Hoàng Cù không có quần áo thay giặt, liền dứt khoát tính toán đêm nay sẽ phí chút dầu thắp để làm gấp cho Hoàng Cù một bộ quần áo mặc trước.
Hoàng Cù quả thực rất nóng lòng muốn có quần áo để thay giặt nhưng thấy Hoàng đại thẩm có ý muốn thức đêm may quần áo cho mình, hắn lại thấy băn khoăn. Suy ngẫm một chút liền đếm ra hai mươi văn tiền muốn đưa cho nàng. Tuy nhiên, Hoàng đại thẩm nói gì cũng không chịu lấy. Liên tục nói Hoàng Cù chỉ là người làm việc lặt vặt trong tửu lâu, trên người cần tồn chút bạc mới sẽ không bị người ta coi thường.
Nàng nói mình chỉ may giúp hai bộ quần áo mà thôi, chuyện này với nàng cũng quen tay tựa như làm việc nhà hàng ngày. Hơn nữa, quần áo mùa hè rất đơn giản nên không cần tốn nhiều công sức. Ngược lại, quần áo may xong chỉ cần cho nàng chút vải lẻ thừa còn lại là nàng thấy vui rồi, còn hai mươi văn tiền kia nói gì nàng cũng không chịu thu. Nàng nói nếu truyền ra ngoài vậy sẽ bị người trong thôn đâm cột sống.
Hoàng đại thẩm khăng khăng không thu tiền, Hoàng Cù cũng không có cách nào. Hắn sợ còn lôi kéo nữa sẽ bị phụ thân hắn và Lưu thị nghe được động tĩnh nên chỉ đành thu lại hai mươi văn tiền. Hắn tính toán rồi, đợi sau khi trở lại trấn sẽ dùng tiền này mua ít viên đường, chờ khi Cẩu tử ca về nhà thì đưa cho hắn mang về, cũng coi là hắn trả nhân tình này.
Ở nhà Hoàng đại thúc trì hoãn một lát, khi Hoàng Cù về tới nhà thì đã khá muộn. Thấy trong sân không có ánh đèn, hắn biết phụ thân hắn và Lưu thị đã đi ngủ rồi. Ngủ rồi khá tốt, bởi hôm nay Hoàng Cù trở về chính là muốn nhìn xem cửa gỗ có xuất hiện hay không, nên nếu có thể không kinh động tới người trong nhà thì càng tốt, tránh khỏi lại cãi nhau với bọn hắn.
Hoàng Cù thật cẩn thận đẩy cửa sân ra, trước tiên cầm đồ ăn trên tay cất vào bếp sau đó mới rón rén đi đến phòng củi. Toàn bộ quá trình hắn chỉ phát ra chút âm thanh nhỏ, và không hề đánh thức mấy người Hoàng phụ.
--- HẾT CHƯƠNG 181 ---
|
--- SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN ---
* * * * *
CHƯƠNG 182: LÊN NÚI ĐÀO CÂY.
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Phải nói vận may của Hoàng Cù quả thực rất tốt. Vốn hắn chỉ tính toán cố ý về nhà xem thử mà thôi, ai ngờ cửa gỗ thật sự bị hắn đụng trúng.
Hoàng Cù từ tửu lâu trở về Liễu Thụ thôn đã xài rất nhiều thời gian, lại thêm ở nhà Hoàng đại thúc trì hoãn lúc lâu nên vừa trở lại phòng củi còn chưa kịp ngồi tới trên giường thì cửa gỗ đã hiện ra trước mặt. Cánh cửa gỗ chỉ nhìn bề ngoài rõ ràng chỉ là một cánh cửa gỗ bình thường, nhưng lại ở trong phòng củi tối tăm phát ra ánh sáng dịu nhẹ không quá chói lọi đủ để Hoàng Cù liếc mắt liền nhìn thấy nó.
Hoàng Cù vội vàng xoay người đi đến trước cửa gỗ, sau khi hít thở sâu hai cái mới vươn tay đẩy cửa gỗ ra bước vào.
Trùng hợp Vân Sơ vừa từ trên lầu đi xuống đụng phải Hoàng Cù, cô vừa che miệng ngáp vừa nói: "Tiểu Hoàng Cù à, hôm nay em tới sớm thế? Chuyện bái sư thế nào rồi?".
"Vân tỷ tỷ". Hoàng Cù sau khi chào Vân Sơ với sắc mặt đỏ bừng, liền kể lại tình huống của bản thân thời gian qua.
"Quanh chỗ đệ ở không có thợ thủ công nào muốn chiêu học đồ nên đệ đã đi tìm một vị ca ca quen biết cùng thôn nhờ hắn giúp. Hiện tại đệ đang ở trên trấn làm việc vặt trong tửu lâu".
"Làm việc vặt trong tửu lâu?". Vân Sơ nghe thế liền nhíu mày.
Làm việc vặt có thể học được tay nghề gì tốt sao? Chỉ là nghĩ lại bây giờ Hoàng Cù vẫn còn quá nhỏ, có công việc tốt cũng chưa chắc tới phiên cậu bé. Thôi thì coi như ở trong tửu lâu vừa học tập vừa chờ cơ hội cũng là một biện pháp tốt, chí ít cậu bé đã rời khỏi được căn nhà kia.
Đang khi nói chuyện Trạm Vân Tiêu cũng từ trên lầu đi xuống. Ban nãy hắn không xuống ngay là vì còn đang trong ván game không thoát thân được, tới khi hết ván hắn mới tắt máy tính đi xuống lầu. Muốn nói dạo gần đây hắn cũng rất bận rộn, vì phải sắp đi thi môn hai rồi nên bây giờ mỗi ngày hắn đều ở trường dạy lái xe tập luyện hơn nửa ngày. Mà với cái thời tiết nắng nóng thế này, chuyện tập lái xe quả thực rất vất vả.
Ngoài việc đó ra, hắn tự nhiên phát sốt nghĩ đến việc học nấu ăn. Thậm chí còn lên trên mạng đặt mua rất sách dạy nấu ăn trở về, cứ hễ khi nào rảnh rỗi là hắn lại lao vào bếp luyện tập trù nghệ. Bởi vì trong siêu thị có tiểu trù nghệ là Dương Vi nên cứ hai ngày hắn lại chạy đi tìm người ta học tập, thế mà còn thực sự nấu ra được mấy món ăn phụ đơn giản ra hình ra dáng phết.
Mặc dù chỉ là một vài món ăn nhập môn như khoai tây sợi chua cay, trứng tráng cà chua nhưng vẫn ngon hơn nhiều so với kẻ già đời đã học tập tay nghề nhiều năm là Vân Sơ. Đến lúc này, số lần bọn họ gọi đồ ăn ngoài cũng trở nên ít đi. Bởi theo cái động lực này của Trạm Vân Tiêu, chỉ cần cho hắn một hai tháng là hắn có thể vượt qua những tháng ngày tự cung tự túc tại gia bây giờ.
Thế mới nói, nấu cơm cũng đòi hỏi kỹ năng rất cao. Đối với Vân Sơ mà nói, trở ngại lớn nhất đối với cô trong nấu ăn đó là cách phối chế số lượng nguyên liệu và gia vị sao cho phù hợp như trong công thức. Cho đến thời điểm hiện tại, cô vẫn chưa thể nắm bắt tốt điều đó. Ngược lại, Trạm Vân Tiêu chỉ nhìn qua công thức đã có thể nắm bắt lượng gia vị gần đúng với công thức.
Cũng chỉ điểm này, Vân Sơ dù có thúc ngựa cũng khó đạt đến.
Trạm Vân Tiêu có thể lên chơi vài ván game cũng là hắn cố gắng rút ra chút thời gian, lịch trình của hắn mỗi ngày bây giờ đều được sắp xếp khá chặt chẽ. So với hắn thì Vân Sơ nhìn có vẻ thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều.
Nếu không phải hôm nay cửa gỗ xuất hiện, lúc này hẳn cô đã nằm trên giường lướt Weibo hay đi xem phim truyền hình rồi, sau đó sẽ nhắm mắt đi ngủ đúng giờ trước mười một giờ ba mươi. Xét thấy người nào đó luôn thích "nổi điên" vào lúc nửa đêm, Vân Sơ hiện đã quy định rằng tất cả giao lưu thân thiết vợ chồng nên được tập trung trước mười một giờ ba mươi. Tóm lại, sau giờ đó không được phép quấy nhiễu giấc ngủ của cô, nếu không sẽ bị phạt ra sô pha ngủ.
Trạm Vân Tiêu thấy thái độ của Hoàng Cù mặc dù không nhiệt tình bằng như với Vân Sơ, nhưng khi thấy hắn vẫn sẽ gật đầu coi như chào hỏi. Vận khí của Will hôm nay vẫn rất tốt, Vân Sơ cùng với Hoàng Cù chưa nói được mấy câu anh cũng đã đẩy cửa gỗ ra đi tới.
Thấy anh tới, Vân Sơ vẫy tay nói: "Anh tới đúng lúc lắm, vừa lúc tôi đang chuẩn bị gọi chút đồ ăn nhanh. Anh xem có muốn ăn cái gì không?".
Từ khi Will đổi nhẫn không gian cho Vân Sơ, khoảng thời gian này đã giúp cô bớt đi không ít việc. Chiếc nhẫn không gian đó đã giúp cho cuộc sống hàng ngày của cô thuận lợi hơn khá nhiều. Vì vậy, để phòng ngừa chu đáo nên dù Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu đều đã có nhẫn không gian nhưng đứa nhỏ sau này của họ thì chưa có đâu.
Vân Sơ nghĩ muốn đổi thêm một, hai cái nhẫn không gian nữa từ tay Will để chuẩn bị trước cho con mình sau này. Vậy nên, sáng nay khi cô cảm giác được cửa gỗ sẽ xuất hiện, hai người bọn họ lập tức lái xe chạy tới vườn ươm và mua rất nhiều hoa hoa cỏ cỏ mang về.Ông chủ vườn ươm thấy hai người Vân Sơ mua nhiều như thế, liền tặng thêm cho cô thêm một gói phân gà và một gói phân bón hoa.
Đợi Will cầm điện thoại đặt xong mấy món ăn anh thích, Vân Sơ liền nói ra ý kiến của mình.
Will đương nhiên là cần thực vật. Mặc anh đã ở chỗ Vân Sơ đổi được khá nhiều lương thực và thực vật, nhưng so sánh với hàng chục nghìn hành tinh trong thiên hà Deman thì những thứ anh mang về căn bản không đủ nhìn.
Kể từ khi có được những cây cỏ này, hai vị viện trưởng của hai Viện nghiên cứu và khoa học đã lao vào nghiên cứu ngày đêm không ngừng nghỉ. Họ muốn nhanh nhanh sớm ngày trồng ra được, nuôi sống được những loài thực vật và động vật đó, để cho thiên hà Deman dần dần tràn ngập cây xanh.
Hiện tại đồng cỏ bên Viện nghiên cứu đã được trồng thành công, vấn đề khẩu phần ăn của đám động vật kia cũng tạm thời được giải quyết. Nhưng chỉ dựa vào chút động vật này thì còn chưa đủ. Bởi đừng nói đến muốn để cho toàn bộ cư dân của thiên hà Deman nếm được mùi vị của thịt động vật tự nhiên, chính là muốn thỏa mãn nhu cầu ăn dùng thường ngày của Vương tộc thôi cũng không biết sẽ phải mất bao nhiêu năm nữa. Vậy nên khi Vân Sơ nói muốn dùng một số cây cảnh để đổi lấy một hai chiếc nhẫn không gian, Will không hề nghĩ ngợi đã gật đầu đáp ứng ngay.
Nhẫn không gian tuy rằng quý nhưng chắc chắn không quý bằng chỗ thực vật của Vân Sơ. Không Gian Quang Giáp có đắt đến thế nào đi nữa thì vẫn có thể lên Tinh mạng đặt mua được. Tuy Không Gian Quang Giáp loại cao cấp rất khó có, nhưng loại mười mấy mét vuông thì trên Tinh mạng muốn mua bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Thấy Will không phản đối, Vân Sơ lập tức lấy toàn bộ hoa cỏ cất trong Không Gian Quang Giáp ra.
Will vung tay thu hết toàn bộ chỗ hoa cỏ trên đất vào nhẫn không gian của mình, sau đó trở về và lập tức lên Tinh mạng đặt mua đồ ngay. Công nghệ chuyển vật phẩm của thiên hà Deman rất phát triển, Will chỉ vừa ở trên đó đặt đơn đã nhận được nhẫn không gian chỉ sau năm phút.
Vì những công lao to lớn gần đây của Will, Sith và Euphemia đã thưởng cho anh một số lớn tinh tệ. Ngay cả anh trai Will tuy rằng hiện không có mặt ở Vương đô, nhưng anh ấy cũng yên lặng chuyển một số lượng lớn tinh tệ vào tài khoản của em trai mình. Hào vô nhân tính*, Will thấy chính mình đã thu rất nhiều đồ của Vân Sơ cho nên rất tài đại khí thô ở trên Tinh mạng đặt mua năm chiếc Không Gian Quang Giáp. Hai cái trong đó là đưa cho Vân Sơ, còn ba cái kia tính để dành lại nhìn xem có thể từ trong tay các khách nhân khác ở chỗ Vân Sơ đổi được đồ tốt gì không.
(*) 壕无人性 - Hào vô nhân tính: một từ thông dụng trên mạng , có nghĩa là những người giàu có cố ý hoặc vô ý để lộ tài sản của mình và khiến người bình thường ghen ghét.
Lần trước sau khi từ chỗ Agula và Ôn Noãn đổi được vật tư, Will đã ghi nhớ chuyện này vào lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Cù. Mặc dù tình cảnh của Hoàng Cù hiện tại có chút thảm và từ trên người cậu bé cũng không lấy được món đồ tốt gì, nhưng cậu ta thắng ở chỗ chính bản thân đang sống ở nông thôn cổ đại. Lần trước không phải Hoàng Cù còn nói khi cậu đói sẽ tự mình lên núi tìm trứng chim để ăn sao.
Nơi có núi, sao có thể thiếu cây nhỏ, cỏ nhỏ, hoa nhỏ nhỉ? Đó còn không phải là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu sao?
Will sau khi trở về đặt mua Không Gian Quang Giáp và chuyển toàn bộ hoa cỏ trong nhẫn ra thì liền tức tốc quay trở lại siêu thị. Một số đồ ăn nhanh đặt trước đó đã có một số cửa hàng nằm gần giao tới rồi. Đầu tiên Will lấy ra hai chiếc nhẫn không gian đưa cho Vân Sơ, sau mới ngồi xuống quầy thu ngân thưởng thức thịt nướng.
Thấy Vân Sơ cầm hai chiếc nhẫn không gian xem xét, Will vừa nhai thịt trong miệng vừa nói: "Hai cái Không Gian Quang Giáp này đều là loại mười mét vuông. Đây là loại có diện tích lớn nhất có thể mua được mà không cần đặt trước".
Vân Sơ cảm thấy mười mét vuông cũng đủ nhiều rồi. Hơn nữa, cô đã nghiệm chứng qua cái Không Gian Quang Giáp hai mươi mét vuông của cô và thấy nó có diện tích lưu trữ rất lớn. Mặc dù chỉ có hai mươi mét vuông bên trong nhưng chiều cao lại không xác định được. Dù sao, cô đã xếp chồng một đống đồ rất cao vào một góc của Không Gian Quang Giáp, nhưng cứ có cảm giác nó vẫn chưa chạm đến trần nhà.
Cô đưa một cái Không Gian Quang Giáp trong tay cho Trạm Vân Tiêu để anh đổi lại cái có không gian tương đối nhỏ đang đeo trên tay.
Trạm Vân Tiêu tự nhiên sẽ không cự tuyệt Không Gian Quang Giáp có diện tích lớn hơn. Mặc dù hai cái Không Gian Quang Giáp này là hắn chuẩn bị cho đứa nhỏ tương lai nhưng hiện tại Vân Sơ vẫn chưa nghĩ đến chuyện mang thai, bọn hắn đến giờ mỗi lần hành sự vẫn kiên trì dùng biện pháp an toàn. Bởi thế, Trạm Vân Tiêu đến cái bóng của đứa nhỏ còn chưa thấy đâu đấy.
Đeo chiếc nhẫn không gian mười mét vuông lên tay, Trạm Vân Tiêu rất lý trực khí tráng mà nghĩ: Huống hồ hắn còn là cha của đứa trẻ, dùng cái Không Gian Quang Giáp lớn một chút cũng là nên.
Sau khi giao dịch với Vân Sơ hoàn tất, Will quay sang hỏi Hoàng Cù có muốn một chiếc Không Gian Quang Giáp không. Ngay từ đầu, Hoàng Cù còn không hiểu Không Gian Quang Giáp là cái gì, nhưng sau khi nghe Will giải thích thì cũng biết tác dụng của nó ra sao.
Một thứ tuyệt vời như Không Gian Quang Giáp tất nhiên Hoàng Cù cũng muốn có một chiếc, như thế hắn sẽ không cần lo lắng về số bạc Vân Sơ cho trước đó còn đang trong phòng củi. Hơn nữa, diện tích của Không Gian Quang Giáp lớn như vậy có thể cất trữ rất nhiều đồ ở bên trong, nếu để đồ trong đó cũng sẽ không sợ bị người khác trộm mất hay đoạt mất.
Hoàng Cù ngay lập tức gật đầu và nói: "Ta muốn, thế nhưng ta không có đồ gì có thể đổi với ngươi".
Vừa rồi Hoàng Cù cũng nhìn thấy Vân Sơ đã đưa cho Will rất nhiều hoa cỏ đẹp mắt, nhưng những thứ này hắn lại không lấy ra được, cũng như không có đủ tiền để mua được.
Nghe thế, Will liền nói: "Không sao cả, không nhất định cần dùng đến hoa cỏ để đổi, chỉ cần cây cỏ bình thường cũng được. Chỗ của em không phải có núi đó sao, không thì em lên núi đào cho anh một ít hoặc không trực tiếp dẫn anh qua bên đó để anh tự mình đào cũng được. Chỉ cần anh đào được cây cối, vậy anh sẽ đưa cho em một chiếc Không Gian Quang Giáp".
"Đơn giản vậy thôi sao?". Hoàng Cù thấy thật không thể tin được.
Chỉ một ít cỏ dại cây tạp trên núi đã có thể đổi được một chiếc nhẫn không gian trân quý từ Will.
"Chẳng lẽ em nghĩ nó khó lắm sao?". Will cảm thấy buồn cười nhìn cậu.
Xác định không phải Will đang nói đùa, Hoàng Cù kích động nói: "Vậy, vậy, vậy ngươi cùng ta trở về đi. Ta sẽ dẫn ngươi lên núi lớn sau thôn nhìn xem, cây cối trên núi đó đều là vật vô chủ nên ngươi có thể tùy ý đào".
Đằng sau Liễu Thụ thôn có một ngọn núi lớn thuộc về Liễu Thụ thôn, nhưng chỉ có những ngọn núi nhỏ hay sườn đất nằm gần thôn đã được chia cho các thôn dân. Ngày thường nếu bọn hắn muốn đóng cái tủ, cái giường hay sửa chữa phòng ở thì đều sẽ lên núi thuộc đất của mình đốn cây về làm. Cây cối chỗ đất đó không thể động, bằng không bị người ta phát hiện cây trong đất nhà mình bị chặt là sẽ bị ăn mắng. Cho nên, Hoàng Cù tính toán dẫn Will tới trong sâu chỗ ngọn núi lớn.
Cây cối trong núi sâu hầu hết rất cao lớn, vừa thô vừa tráng và còn là vật vô chủ. Để cho Will chặt một ít đem về thế giới của mình cũng không thành vấn đề.
Nghĩ đến bản thân sắp được nhìn thấy cây cối khắp núi, Will phấn khích đến mức hận không thể đứng dậy ngay đi tới thế giới của Hoàng Cù. Nếu không phải Vân Sơ nói còn rất nhiều đồ ăn nếu để nguội ăn sẽ không ngon nữa, thì anh thật muốn kéo Hoàng Cù đi đào cây nhổ cỏ ngay lập tức.
Trong khi Will và Hoàng Cù vội vã ăn, thì Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu cũng thương lượng một chút. Họ cảm thấy cứ để Will đi theo Hoàng Cù tới thế giới của cậu bé chỉ sợ không ổn, bởi y theo cái tính cách của Will nói không chừng anh sẽ sử dụng một số sản phẩm công nghệ cao dọn sạch ngọn núi sau thôn Hoàng Cù đi mất, nên vì lý do an toàn bọn họ quyết định cũng sẽ đi theo sang.
Đợi Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu ăn xong, Will đã nóng lòng chờ không kịp thúc giục muốn đi ngay. Vân Sơ không ngăn được nên chỉ có thể chia số thức ăn còn lại thành hai đưa cho Will và Hoàng Cù. Sau đó cầm theo dao phay và thuổng sắt*, còn bảo Trạm Vân Tiêu trở về trong viện của anh lấy cuốc và cái cào tới. Tiếp đó, mọi người cùng theo chân Hoàng Cù bước vào cánh cửa gỗ đi tới thế giới của cậu.

THUỔNG.
Trở lại kho củi quen thuộc của mình, chuyện đầu tiên Hoàng Cù làm là chổng mông lên và ngồi xổm xuống nơi đã giấu bạc, bạc vừa được đào ra thì hắn cất ngay vào Không Gian Quang Giáp.
Will suy nghĩ đến tình huống của Hoàng Cù, nếu để cậu sử dụng Không Gian Quang Giáp dạng chiếc nhẫn thì chỉ sợ sẽ bị người ta cướp mất. Nên khi đưa không gian cho Hoàng Cù, anh đã dùng một viên đá năng lượng chuyển đổi Không Gian Quang Giáp thành dạng chip và gắn nó tới sau tai trái của cậu. Hiện tại trong Không Gian Quang Giáp của Hoàng Cù đều để đầy ắp đồ ăn Vân Sơ đưa ban nãy. Cái Không Gian Quang Giáp Will đưa cậu không phải thuộc loại cao cấp nên bên trong không có không khí lưu thông. Đồ ăn bỏ vào như nào thì lấy ra vẫn thế, đây tương đương với một căn phòng bảo quản nhiệt độ tự nhiên.
Khuyết điểm duy nhất của nó là không thể cất trữ vật sống, nên chiếc không gian này không thể nào so được với cái của Vân Sơ.
Vân Sơ lại cảm thấy có thể để vật sống cũng không tính là ưu điểm gì. So ra cô càng thích và hy vọng chiếc nhẫn không gian của mình có công năng giữ tươi như của mấy người Trạm Vân Tiêu hơn. Nhưng thấy Will tôn sùng chiếc không gian trên tay mình như thế, còn nói rằng thiết bị tuần hoàn oxy trong Không Gian Quang Giáp của cô là do các nhà khoa học nghiên cứu mấy chục năm mới thành công, thành ra cô đành nhịn xuống không nói ra ý nghĩ trong lòng cho Will biết.
Chủ yếu là sợ Will sẽ cảm thấy cô không có kiến thức, không biết đâu mới là đồ tốt lại đi nhìn minh châu thành mắt cá.
Đợi Hoàng Cù đào được bạc ra, bốn người liền rón rén mở cửa phòng củi và bước ra ngoài. Họ sợ chính mình sẽ phát ra tiếng động đánh thức người nhà Hoàng Cù, như thế sẽ gây ra rắc rối.
--- HẾT CHƯƠNG 182 ---
|