Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ
|
|
--- SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN ---
* * * * *
CHƯƠNG 158.
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Khi cánh cửa gỗ xuất hiện vào buổi tối, Vân Sơ lập tức kéo Trạm Vân Tiêu cùng xuống lầu ngay khi nghe thấy tiếng chuông gió vang lên. Trong tất cả các vị khách ghé thăm siêu thị của Vân Sơ đến hiện tại chỉ có mình Ôn Noãn là người duy nhất có điện thoại di động ngoại trừ Trạm Vân Tiêu, cho nên cô ấy là người đến đầu tiên. Đến được sớm như vậy cũng là vì cô ấy đã đặt báo thức chín giờ kém năm lăm trên điện thoại của mình.
Thấy Ôn Noãn là vị khách đầu tiên đến siêu thị hôm nay, Vân Sơ lập tức đưa cho cô ấy đôi bông tai mà cô đã chuẩn bị trước đó và cảm ơn sự giúp đỡ trước đó của cô ấy. Ôn Noãn khá băn khoăn không dám nhận lấy đôi bông tai Vân Sơ đưa. Dưới cái nhìn của cô ấy, cô cũng chỉ là người mở miệng đề cập và thúc đẩy chuyện này mà thôi. Tuy nói nhờ có cô mà vấn đề khó khăn của hai người Vân Sơ được giải quyết, nhưng nói ngược lại thì cũng nhờ có chuyện này mà đã giúp một trong những học sinh của cô có được một điều kiện cuộc sống tốt hơn. Vốn là cô cũng không giúp được gì nhiều, nên cảm thấy có hơi xấu hổ nếu nhận món quà này.
Vân Sơ thấy cô muốn cự tuyệt liền nhanh tay mở nắp hộp gỗ ra để Ôn Noãn thấy rõ đồ vật bên trong. Cô nói: "Đây không phải là thứ gì giá trị, chỉ là một đôi bông tai ngọc trai thôi. Nó vốn dĩ chỉ là đồ vật bình thường, nhưng do tôi mang từ cổ đại về nên nói sao chúng vẫn là đồ cổ. Cô cứ nhận đi, bằng không trong lòng tôi sẽ băn khoăn".
Vân Sơ cố ý chọn một đôi bông tai không quá nổi bật. Phần thân chính bằng bạc và có một viên ngọc trai to bằng ngón tay út treo lơ lửng bên dưới. Thứ này đặt ở bên chỗ Trạm Vân Tiêu chỉ tốn có mấy lượng bạc, xác thực không tính là trân quý. Ngọc trai thật sẽ tự mang một lớp bóng, cho nên đôi bông tai đặt trong hộp hiện tại ở dưới ánh đèn chiếu sáng của đèn sợi đốt phía trên càng làm chúng trông tinh tế và nội hàm hơn.
Ôn Noãn thường thích sưu tập một số đồ trang sức nhỏ. Tuy gia cảnh nhà cô thuộc dạng khá giả nhưng cô thường chỉ sẵn sàng mua mấy món đồ hiệu nhỏ từ mấy trăm tới hơn một ngàn, chứ không nỡ chi tiền mua hàng xa xỉ phẩm động một tí là hơn vạn. Đôi bông tai ngọc trai này ngay lập tức đã tóm lấy sự chú ý của Ôn Noãn. Ánh mắt của cô ấy rất tốt, nên đương nhiên có thể nhìn ra chỗ trân quý của đôi bông tai này. Cùng với giá trị cổ của nó, nói gì cũng phải trị giá một trăm ngàn tệ (=340tr) là nhỏ nhất.
Thấy cô ấy thích, Vân Sơ cũng không muốn khách sáo với cô ấy, cô trực tiếp nhét chiếc hộp nhỏ có hoa tai vào tay cô ấy. Vân Sơ không phải người thích nợ ơn người khác. Nếu có thể dùng đồ vật để trả hết ân tình của Ôn Noãn, vậy đối với Vân Sơ mà nói đó chính là giải pháp tốt nhất.
Lúc gọi đồ ăn ngoài, Vân Sơ còn tri kỷ hỏi xem Ôn Noãn có gì muốn ăn không. Ôn Noãn cũng thuộc dạng thèm ăn, cô lập tức móc từ trong túi ra năm trăm tệ nhờ Vân Sơ gọi giúp thêm một phần tôm hùm chua cay, để cô ấy xách về từ từ ăn. Loại chuyện thuận tay này Vân Sơ đương nhiên không ngại giúp đỡ, cô không những gọi cho Ôn Noãn một phần tôm hùm, mà còn gọi thêm năm cân tôm càng để cô ấy mang về ăn dần.
Agula là vị khách thứ hai ghé siêu thị. Nay chỗ bọn hắn đã gặp hai trận mưa và không thiếu nước, nên hai lần ghé siêu thị và rời đi này hắn hầu như không mua thêm thứ gì. Vân Sơ hiểu rõ đây là Agula lo lắng chính mình không có thứ đáng giá để trả cho cô nên mới xấu hổ không dám mở miệng yêu cầu mua đồ. Cô đã cùng anh nói, mấy viên đá quý anh tặng trước đây rất có giá trị nên anh muốn gì thì cứ việc nói ra. Còn nếu thứ anh muốn trong siêu thị không có bán, vậy cô có thể ra ngoài mua giúp anh.
Tuy nhiên, Agula quả thực không phải loại người tham lam, cho dù Vân Sơ đã nói như vậy thì hắn vẫn kiên trì không muốn bất kỳ vật gì. Hắn chẳng qua chỉ đưa cho Vân Sơ mấy tảng đá nhìn có đẹp mắt hơn chút thôi, liền đã có được nguồn nước sạch giúp các tộc nhân của mình có thể sống sót qua hạn hán. Ngoại trừ nước trong, Vân Sơ còn cho hắn rất nhiều lương thực, vải vóc và các tư liệu máy móc khác nhau. Giờ đây, chân núi nơi Agula và các tộc nhân của mình sinh sống đã hoàn toàn thay đổi.
Người trong bộ lạc đều là người chăm chỉ, cần cù. Hai tháng này, bọn hắn vẫn luôn bận rộn kiến thiết gia viên của mình. Bọn hắn đã chế tạo ra rất nhiều gạch đất, và đã xây dựng được bảy ngôi nhà gạch đất ngay dưới chân núi. Ngay khi ngôi nhà đầu tiên được xây lên, Agula đã đi vào và cảm nhận nó. Nhà xây bằng gạch đất tuy không mát mẻ bằng trong hang đá, nhưng thắng ở thông thoáng khí, không ngột ngạt, và ở trong nhà cũng không cảm thấy quá nóng.
Bảy căn nhà gạch này hiện là nơi sinh sống của những người có cống hiến rõ ràng cho bộ lạc. Chẳng hạn như Agula, Santan và Chilo.
Mặc dù còn rất nhiều người vẫn đang sinh sống ở trong hang nhưng các ngôi nhà vẫn đang được xây dựng liên tục. Dựa theo hiệu suất hiện tại thì có lẽ ở trước mùa đông có thể xây dựng xong đủ nhà gạch cho toàn bộ người của bộ lạc ở. Khoảng thời gian này, mọi người đã dần quen với cuộc sống không phải ra ngoài săn bắt hái lượm hàng ngày nữa, ngược lại đem tất cả tinh lực của mình vùi đầu vào xây nhà và chăm sóc hoa màu trong đất.
Những dây leo của khoai tây mà Agula trồng lúc đầu đã phát triển rất um tùm. Theo lời của Vân Sơ, bọn hắn đã kịp thời cắt bớt một số dây leo để đảm bảo rằng những củ khoai tây bị chôn vùi dưới đất có thể trưởng thành đủ chất dinh dưỡng. Những cây đậu tương trồng sau này cũng đã cao đến đầu gối người lớn rồi, hiện tại chúng đã nở ra rất nhiều hoa nhỏ màu tím nhạt.
Theo Agula thấy, tuy rằng đậu nành trồng hơi muộn nhưng đất dưới chân núi rất màu mỡ, nếu dựa theo tốc độ sinh trưởng của đậu nành như hiện nay, hẳn có thể kịp thời thu hoạch trước khi đợt tuyết đầu tiên rơi xuống. Với hai lần kinh nghiệm trồng trọt này, Agula cũng tự tin hơn về việc trồng trọt vào năm sau.
Bây giờ hắn ghé thăm siêu thị cũng chỉ muốn trò chuyện với mấy người Vân Sơ nhiều hơn, để hiểu rõ hơn về sự vật ở hiện đại. Đối với hắn, những kiến thức này là định hướng và niềm tin để hắn quản lý bộ lạc của mình về sau. Tất nhiên, cũng thuận tiện ở chỗ Vân Sơ nếm được nhiều đồ ăn ngon hơn. Đây cũng là động lực để Agula mỗi ngày đều chạy đến chỗ khu đất hoang một chuyến. Rốt cuộc, đồ ăn của hiện đại Agula ăn một lần tức là ít đi một lần. Hiện tại có cơ hội không ăn, vậy chờ lúc cửa gỗ biến mất hắn có nghĩ muốn ăn đồ ăn mỹ vị như vậy cũng không có mà ăn.
Lần này, Vân Sơ có chuẩn bị cho Agula một chút quà, đó là một trăm thùng rượu đế lớn. Đây là rượu đế số lượng lớn thực sự. Là Vân Sơ cùng Trạm Vân Tiêu đã lái xe chạy ba chuyến mới gom đủ số rượu này ở các hương trấn bên dưới. Giá cả không đắt còn bao no. Với số rượu này, Agula có mang về uống vài năm cũng không sợ hết.
Trước lúc đồ ăn được giao tới, bọn họ như lẽ thường ngồi trò chuyện với nhau giết thời gian. Trước kia đều là Vân Sơ và Tiết Xuân Đào ngồi tán gẫu, còn mấy người đàn ông Agula, Lỗ Bằng Thiên vac Trạm Vân Tiêu sẽ ngồi bên cạnh yên lặng nghe và nhắm rượu.
Trạm Vân Tiêu trước đây thường trầm mặc ít nói, thế mà hôm nay lại khác hẳn mọi khi. Hắn lấy từ trong túi ra một tờ giấy hôn thú màu đỏ vừa ra lò lắc lắc ở trước mặt Agula và Ôn Noãn. Nhìn tờ giấy đỏ kia, Agula không biết đây là vật gì, còn riêng Ôn Noãn thì biết rõ. Cô có hơi ngạc nhiên nhưng sau lại cảm thấy hợp tình hợp lý, ban đầu vốn dĩ họ nóng lòng muốn xử lý chuyện thân phận chính là sau này có thể thuận lợi kết hôn mà.
Nghĩ tới Trạm Vân Tiêu là người cổ đại, Ôn Noãn liền chắp tay hướng về hai người nói lời chúc phúc: "Lĩnh chứng rồi hả? Chúc mừng, chúc mừng nha! Chúc hai người trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử nhé".
Động tác của Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu thật là quá nhanh, làm Ôn Noãn không kịp chuẩn bị cái gì. Tuy rằng trên tay không có phong bao đỏ nhưng cô vẫn lén đếm ra tám trăm tệ trong túi rồi đưa cho Vân Sơ làm tiền mừng.
Vân Sơ vội vã xua tay nói: "Không ổn lắm đâu. Bọn tôi còn chưa mở tiệc rượu mà".
Người khác đưa tiền mừng theo lý cô nên mời cơm. Nhưng hiện tại hai người Vân Sơ còn chưa có dự tính mở tiệc rượu, hơn nữa chỗ Ôn Noãn ở là vùng núi, bọn họ có mở tiệc rượu thì cô ấy cũng không tới được.
Ôn Noãn vẫn kiên trì muốn đưa: "Tối nay cô gọi nhiều món như vậy, không phải là mở tiệc rượu sao?".
Vân Sơ nghe vậy không biết nói lại làm sao, nên đành nhận lấy tiền mừng Ôn Noãn đưa.
Agula tuy rằng không biết ý nghĩa của việc lĩnh chứng là gì, nhưng trải qua Ôn Noãn giải thích cuối cùng hắn cũng hiểu rằng đây là một chuyện đáng giá để chức mừng. Ngồi trên ghế, hắn vươn tay sờ khắp người mình rồi quẫn bách phát hiện trên người mình không có thứ gì có thể đưa ra làm lễ vật.
Thấy động tác của Agula, Vân Sơ liền nói: "Bọn tôi nói cho mọi người biết chuyện này không phải vì đòi hỏi lễ vật, chỉ là muốn chia sẻ niềm vui này với mọi người mà thôi, không có ý tứ gì khác cả".
Thực ra, Vân Sơ căn bản chưa muốn nói ra chuyện này cho mấy người Agula biết, nhưng lại không chịu nổi tâm tình xao động bồn chồn của Trạm Vân Tiêu.
Có trời mới biết anh ấy đã mang theo giấy hôn thú bên người từ lúc nào. Hơn nữa, mới gặp mặt hai người Ôn Noãn còn chưa kịp hàn huyên mấy câu đã không dằn nổi mà lôi giấy hôn thú ra thêu ân ái rồi. Vân Sơ cảm thấy Trạm Vân Tiêu một khi hào hứng lên, thì quả là ngăn không được nội tâm kích động của anh ấy.
Sợ Agula lại băn khoăn tới lát sau sẽ móc ra xương thú đưa cho mình làm hạ lễ, Vân Sơ nhanh trí ở trước lúc anh mở miệng đã đứng dậy đi tới chỗ kệ hàng cầm một bình rượu đế xuống. Sau trở về chỗ ngồi rót cho anh một chén đầy.
Rượu mà lần trước Agula lấy về từ chỗ Vân Sơ đã bị người trong bộ lạc mở rộng bụng uống một chầu, cho nên chỗ rượu đó thoáng cái chỉ còn lại một thùng. Cũng bởi vì chỉ còn lại một thùng rượu nên ngày ngày nó đều bị các tộc nhân nhớ thương không ngừng. Làm hắn lúc ăn cơm cũng không dám quang minh chính đại lấy ra uống, mà chỉ có thể tối đi ngủ lén uống hai ngụm giải đã nghiền.
Rượu ngon trước mắt, Agula hiện tại cũng không quan tâm đến vướng bận tặng quà cho Vân Sơ nữa. Hắn lập tức ngồi xuống bưng chén rượu lên mỹ mỹ nhấp một hớp nhỏ. Chỉ nhìn điệu bộ này của hắn, hiển nhiên chính là một cái lão tửu quỷ.
Lại nói về Trạm Vân Tiêu, sau khi có chứng minh thư thì cả người cũng khác hẳn. Trước kia vì sợ làm cho người khác chú ý tới mình nên lúc ở bên ngoài muốn bao nhiêu điệu thấp thì có bấy nhiêu điệu thấp. Nếu như không tất yếu thì hắn căn bản sẽ không mở miệng nói chuyện với người khác. Nhưng bây giờ hắn đã có thân phận hợp lý, ở bên ngoài cũng không cần lộ ra vẻ rụt rè nữa, sau khi nhận điện thoại báo rằng đồ ăn đã giao tới thì liền từ trên ghế đẩu đứng dậy đi ra ngoài nhận đồ ăn.
Vân Sơ ngược lại thì thấy rất vui đối với chuyện này, có người giúp cô lấy chuyển phát nhanh thì có thể để cô được dịp ngồi lười rồi. Cũng không biết sự nhiệt tình này của Trạm Vân Tiêu còn có thể duy trì bao lâu nữa đây.
Đồ ăn nhanh đã mang về, Vân Sơ bỗng nhận ra hai vợ chồng Lỗ Bằng Thiên đến giờ vẫn chưa tới. Cô có chút không xác định là cánh cửa gỗ bên chỗ bọn họ có phải đã biến mất rồi không.
Ôn Noãn cũng nhớ tới cặp đôi người cổ đại lần trước mình nhìn thấy ở đây, lại quay đầu liếc nhìn hộp tôm càng cay to trước mặt, cô có chút không xác định hỏi Vân Sơ có đợi bọn họ không.
Trong lòng Vân Sơ ẩn ẩn có chút dự cảm, sợ rằng bọn họ hôm nay không đợi được hai người Lỗ Bằng Thiên nên có hơi thất vọng mất mát hướng Ôn Noãn lắc đầu.
"Không cần chờ đâu, chúng ta cứ ăn trước đi. Tôi có gọi rất nhiều đồ ăn, nên dù lát bọn họ có tới thì vẫn đủ ăn".
Tuy nhiên, giọng nói của Vân Sơ còn chưa rơi xuống đất thì chiếc chuông gió treo trên cửa gỗ lại vang lên. Vân Sơ trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được mọi chuyện sẽ lại trùng hợp đến như thế. Cô mới bảo hai người Ôn Noãn không cần chờ, hai người Lỗ Bằng Thiên đã tới rồi hả?
Chẳng qua, không phải Lỗ Bằng Thiên và Tiết Xuân Đào mà Vân Sơ quen thuộc đến đây, mà là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Tướng mạo của vị khách mới tới rất nổi bật, vì anh ta có một khuôn mặt không thể phân biệt ra là nam hay là nữ. Gương mặt ấy đẹp đến mức làm Vân Sơ khá băn khoăn không biết nên xưng hô gọi ra làm sao. Hơn nữa, quần áo đối phương mặc trông cũng rất kỳ quái. Quần áo trên người anh ta không phải vải cotton cũng không phải vải công nghiệp khác như polyester, mà là vải huỳnh quang nhìn rất có cảm giác của khoa học kỹ thuật tương lai.
Đối phương vừa tới, đến chào hỏi mấy người Vân Sơ một câu cũng chưa có mà bước chân vội vã đi thẳng tới trước quầy thu ngân, ánh mắt sáng rực nhìn đồ ăn đang bày trên bàn.
--- HẾT CHƯƠNG 158 ---
|
--- SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN ---
* * * * *
CHƯƠNG 159: WILL.
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Động tác như hổ đói vồ mồi này của đối phương khiến Vân Sơ cảm thấy nhìn quen mắt cực kỳ. Sau khi động não hồi lâu, cuối cùng cô đã nhớ ra mình đã nhìn thấy cảnh này ở lúc nào.
Lần đầu tiên khi Mẫn Nhuễ Nhã tới đây không phải cũng là cái dạng này à. Nguyên nhân cũng bởi thế giới mà cô ấy sinh hoạt là ở tận thế, vì đã sinh hoạt ở nơi như vậy rất nhiều năm rồi nên cô ấy cũng đã lâu rồi chưa từng nhìn thấy bất kể một món ăn nào trông tử tế cả. Do đó, lúc cô ấy vừa tiến vào cửa cũng là cái dáng vẻ như thế này, không quan tâm đến bất cứ thứ gì chung quanh mà chỉ trước hết nhào vào bàn và ăn uống thả cửa.
Chẳng qua, vị khách mới tới lần này tốt hơn cô ấy nhiều, tuy rằng hai mắt anh ta vẫn đang dán chặt vào bàn đồ ăn muôn màu rực rỡ kia. Thêm nữa, từ khi bước vào nhà anh ta vẫn đang không ngừng nuốt nước miếng, chỉ nhìn thôi cũng đã biết là anh đã rất thèm ăn rồi. Nhưng dù thế, anh ta cũng không tự tiện động tới đồ ăn trên bàn, mà là nhắm mắt lại và hít hai ngụm không khí chứa đầy mùi thơm của thức ăn. Sau mới hỏi: "Xin hỏi những thứ trên bàn đều là đồ ăn được phải không?".
Vị khách mới tới này có giọng nói trong sáng chỉ thuộc về thiếu niên. Thông qua giọng nói của anh ta, cuối cùng mọi người cũng đã đoán ra được giới tính của anh. Đây là một chàng trai trẻ có dáng dấp rất tốt, tuy rằng cách ăn mặc của đối phương khá kỳ kỳ quái quái nhưng lại có giáo dưỡng rất tốt. Tóm lại, cậu chàng không hề khiến cho người khác cảm thấy phản cảm chút nào.
Vân Sơ là chủ nhân của siêu thị này, cho nên mặc dù đối phương hỏi ra miệng cũng không nhằm vào người nào đặt câu hỏi, nhưng người trong phòng ai cũng không mở miệng trả lời câu hỏi của anh. Họ đều đang yên lặng chờ chủ nhân của siêu thị là Vân Sơ lên tiếng giải thích.
Với câu hỏi của đối phương, Vân Sơ cũng không biết nên trả lời lai thế nào. Cô chỉ đành khô cằn hỏi một câu: "Nếu đây không phải là đồ ăn, vậy anh cảm thấy nó là cái gì?".
Vấn đề này của Vân Sơ hỏi khá là xảo trá, đối phương nghe xong lập tức ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày cũng không biết nên trả lời lại ra sao. Vân Sơ cũng phát hiện mình làm bầu không khí rối tung lên. Vừa rồi khi cô nói chuyện xác thực chưa kịp cẩn thận châm chước, chỉ là cảm thấy vị khách xuất hiện lần này thật sự quá kỳ quái.
Những thứ đang bày trên bàn này bất kể là hình thức, mùi thơm hay màu sắc đều chỉ rõ ra chúng là đồ ăn. Cô thật sự nghĩ không ra vì sao đối phương lại hỏi ra một vấn đề mà nó đã quá rõ ràng như thế. Trong lúc nhất thời đầu óc bối rối đã hỏi ra miệng những gì mình nghĩ trong lòng, mà không suy nghĩ xem liệu đối phương có thể trả lời được câu hỏi này hay không.
Đến cùng cũng là khách nhân của siêu thị, cứ thế khiến người ta không xuống đài được cũng không tốt lắm. Vân Sơ nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của chính mình, mỉm cười và nói với vị khách mới tới: "Lần đầu gặp mặt, tôi là chủ siêu thị này. Tôi biết hiện tại anh đang có rất nhiều nghi ngờ và thắc mắc, nhưng đồ nướng và Hamburger để nguội ăn sẽ không ngon nữa. Cho nên nếu anh không ngại thì cùng ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện với chúng tôi đi".
Người tới có chút không dám tin tưởng mà trừng lớn hai mắt, bàn tay chỉ vào đồ ăn trên bàn không thiếu sắc hương vị, hỏi: "Ý của ngài là tôi có thể ăn những thức ăn này?”.
Vân Sơ không biết tại sao đối phương lại có phản ứng lớn như thế. Chỉ là một chút đồ ăn mà thôi, lại cần đến đối phương dùng tới "ngài" để xưng hô sao? Cô sững sờ gật đầu nói: "Uh, nếu anh không chê".
Đối phương xác định mình không có lĩnh hội sai ý tứ trong lời nói của Vân Sơ, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười chân thành. Anh nói: " Không chê, không chê".
Tiếp đó, anh ta vội vã xoa xoa hai bàn tay lên quần áo của mình, sau đó nhanh chóng vươn tay phải tới hộp đựng tôm càng và từ bên trong lấy ra một con tôm.
Vân Sơ không ngạc nhiên chút nào khi thấy đối phương sẽ chọn tôm càng để nếm thử trước. Dù sao thì trong số rất nhiều loại đồ ăn đang bày trên quầy thu ngân, thì tôm càng đỏ tươi với nhiều tỏi và ớt khô được rải bên trên là trông ngon mắt nhất. Nhưng bởi vì Vân Sơ và những người khác trong phòng không kịp thời ngăn cản, nên đối phương đã trực tiếp há mồm cắn đứt hai chiếc càng và cả một cái đầu của con tôm càng xuống.
Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của mọi người, đối phương dường như không biết hành động của mình có ảnh hưởng tâm lý đến người khác như thế nào. "Rộp, rộp", anh ta nhai hết thức ăn trong miệng rồi nuốt vào bụng. Khi thấy ánh mắt mọi người nhìn chằm chặp mình, anh còn nhìn lại bọn họ với ánh mắt khó hiểu.
Vân Sơ cảm thấy mình thế mà lại hiểu được ý tứ trong mắt người kia. Vị khách ăn mặc lạ lùng này dường như không cảm thấy phương pháp ăn tôm của mình có cái gì không đúng, thậm chí lại còn thắc mắc tại sao họ chỉ nhìn anh ăn mà không ăn. Vân Sơ nuốt khan, yếu ớt hỏi: "Vỏ của con tôm càng này rất cứng đấy, nếu ăn theo cách của anh chỉ sợ miệng anh có thể sẽ không chịu nổi".
Vì chăm sóc cảm xúc của đối phương, Vân Sơ đã cố gắng nói thật uyển chuyển. Tuy nhiên, đối phương hoàn toàn không hiểu ý của Vân Sơ, anh ta chẹp chẹp miệng một cái rồi hỏi một cách khó hiểu: "Cứng lắm sao? Tôi lại không cảm nhận được, nhưng mà cái gọi là tôm này ăn ngon thật đấy. Tôi chưa bao giờ ăn được món nào ngon như vậy".
Vân Sơ ngay từ đầu đã đoán rằng vị khách lần này có thể có chút đặc thù, giờ nghe anh nói thế cũng liền thuận theo hỏi lại một câu: "Vậy thì anh thường ăn gì?".
Đối phương ném chiếc đuôi tôm trên tay vào miệng, vừa tinh tế nhấm nháp hương vị vừa trả lời câu hỏi của Vân Sơ: "Bình thường tôi chỉ uống dịch dinh dưỡng. Thứ kia ăn không có ngon như tôm này, hơn nữa dịch dinh dưỡng kia uống nhiều thấy cái nào cũng như cái nào cả".
Nói tới cái này, anh tựa như thật không thích mấy cái gọi là dịch dinh dưỡng mà anh thường ăn. Thậm chí còn nói mấy câu phàn nàn về dịch dinh dưỡng có hương vị trái cây mà thế giới của anh mới nghiên cứu ra gần đây. Người này nói thẳng tuy rằng anh ta đã nếm qua mùi vị của dịch dinh dưỡng có hương vị trái cây đó, nhưng anh ta chỉ cảm thấy cái dịch dinh dưỡng vị hoa quả mà mấy ông già trong viện nghiên cứu kia chế ra chắc chắn không thể so sánh được với hoa quả thơm ngon được ghi lại trong sách cổ.
Nghĩ lại, trước đó anh ta đã tốn một số tinh tệ lớn chỉ để đoạt được hai hộp dịch dinh dưỡng vị hoa quả. Kết quả, mùi vị lại không như anh ta tưởng tượng.
Vân Sơ đã nắm bắt rất chính xác điểm mấu chốt từ suy nghĩ và lời nói đứt quãng của đối phương.
Dựa theo lời của đối phương, thế giới chỗ anh sống dường như không có hoa quả. Cho nên, dịch dinh dưỡng hương trái cây do các nhà nghiên cứu khoa học chỗ anh nghiên cứu ra mới có thể được hoan nghênh như vậy. Chẳng qua, Vân Sơ thật sự nghĩ không ra thế giới của anh rốt cuộc là một thế giới như thế nào mà lại có thể luân lạc tới mức muốn nếm thử mùi vị của trái cây cũng phải dựa vào các nhà nghiên cứu khoa học nghiên cứu ra.
Lúc Vân Sơ đang suy nghĩ mấy chuyện trong lòng, Ôn Noãn đằng kia đã không thể nhìn nổi phong cách ăn uống thô kệch của vị khách mới này. Cô ấy ngăn lại động tác tiếp tục nhét tôm vào miệng của đối phương, sau lại với lấy găng tay dùng một lần đeo vào và dùng con tôm càng trong tay làm tài liệu giảng dạy, từ từ dạy anh ta phương pháp lột tôm ăn.
Vị khách mới tới này cũng thú vị lắm. Sau khi học được phương pháp ăn tôm từ Ôn Noãn, anh ta còn liếc nhìn vỏ tôm và đầu tôm bị bóc ra ném ở trên bàn một cách ngậm ngùi đáng tiếc.
Will tiếc nuối nhìn vỏ tôm trên bàn, tự nghĩ: Những vỏ tôm và đầu tôm này rõ ràng ăn cũng rất ngon mà. Cứ vậy bỏ đi quả là quá đáng tiếc.
Thừa dịp đối phương chuyên tâm bóc tôm, Vân Sơ chậm rãi giải thích tình hình hiện tại cho anh nghe.
Nghe Vân Sơ giải thích, Will mới bừng tỉnh đại ngộ mà nói: "Hóa ra là thế. Tôi đã nói rồi mà, toàn bộ đế quốc nào có món tôm ngon như này cơ chứ. Nếu có, vậy tôi đã chạy đi nếm thử từ lâu rồi, sao có khả năng tới bây giờ mới nhìn thấy".
Vân Sơ nói xong tình huống của chính mình, liền tới phiên Will giới thiệu hoàn cảnh của chính anh. Sau khi giải thích, Vân Sơ cuối cùng cũng hiểu rõ hơn về thân phận của vị khách mới tới. Will xác thực là đang sống trong thế giới tương lai như Vân Sơ đoán, nhưng rốt cuộc thế giới của Will cách thế giới của Vân Sơ bao nhiêu năm ánh sáng thì anh ta lại không biết.
Nói tóm lại, từ trong lời tự thuật của Will, địa cầu nơi anh sống đã nổ tung cách đây hơn một nghìn năm. Vào thời điểm đó, một bộ phận cư dân trên địa cầu đã trốn thoát khỏi hệ mặt trời bằng tàu vũ trụ, và tiếp đó là loài người bắt đầu lớn lên trong vũ trụ. Nền văn minh của loài người vì vụ nổ lớn của địa cầu mà bị đứt gãy. Phải mất hai trăm năm, những con người thoát khỏi địa cầu mới có được chỗ đứng trong Thiên hà Deman hiện tại và từ từ phát triển một nền văn minh mới.
Tuy nhiên, thật tiếc khi con người không có nhiều thời gian để chuẩn bị hành trang trong vụ nổ lớn đó. Những loài sinh vật rất phổ biến trên địa cầu đã hoàn toàn biến mất trong vũ trụ cùng với vụ nổ địa cầu kia. Thiên hà Deman là nơi mà con người đã phải mất hơn hai trăm năm mới tìm lại được môi trường sống của nó, tuy nhiên, nó đã hoàn toàn khác với địa cầu trước đây.
Thiên hà Deman không có thực vật, chỉ có các nguồn khoáng chất khác nhau và nhiều nguồn năng lượng mới. Hầu hết những hạt giống mà con người mang theo khi chạy thoát khỏi địa cầu đều đã mất đi sức sống. Một phần nhỏ duy nhất còn sót lại hiện đang được bảo quản chặt chẽ trong viện nghiên cứu khoa học, và các thành viên của viện nghiên cứu khoa học cũng đang cố gắng khôi phục những hạt giống quý giá đó và làm chúng có thể thích ứng và tiếp tục phát triển.
Chẳng qua như Will nói, quá trình nghiên cứu của các nhà khoa học cũng chẳng mấy suôn sẻ. Bởi họ đã nghiên cứu hàng trăm năm và đến giờ vẫn chưa thành công. Những hạt giống được bảo quản tuy rằng đã từng có lúc nảy mầm, nhưng trải qua nhiều lần thử nghiệm và nghiên cứu chúng đã bị tiêu hao đi rất nhiều.
Không có thực vật thì sẽ không có lương thực, lúa nước, lúa mì,......
Do đó, tất cả những thực vật có thể dùng làm lương thực đã trở thành những thứ chỉ có thể thấy trong sách cổ còn lưu giữ lại.
Tuy nhiên, việc thiếu thức ăn tự nhiên không khiến loài người tuyệt chủng. Các nhà khoa học tài giỏi đã tách dịch dinh dưỡng có thể duy trì cơ thể con người từ một loại quặng trong thiên hà Deman. Nói một cách đơn giản, con người trong thế giới của Will tương đương với những cỗ máy, và dịch dinh dưỡng mà họ ăn vào tương tự như xăng hoặc điện mà máy cần sử dụng để hoạt động. Chỉ cần dịch dinh dưỡng đi vào cơ thể người là tất cả các cơ quan của cơ thể có thể vận chuyển như bình thường.
Nghe Will giải thích, mấy người Vân Sơ cuối cùng cũng hiểu vì sao ban nãy khi anh nhắc tới dịch dinh dưỡng lại mang dáng vẻ căm thù đến tận xương tuỷ như thế.
Dịch dinh dưỡng được chiết xuất từ khoáng thạch sẽ có mùi vị ra sao, chỉ cần hơi liên tưởng một chút là biết ngay.
Riêng Vân Sơ còn liên tưởng đến mùi vị của bùn đất và đá.
Nghĩ đến một thế giới mà con người chỉ có thể sống nhờ dịch dinh dưỡng được chiết xuất từ quặng, Vân Sơ liền thấy đồng tình với những người đang sống ở thế giới của Will. Cô nhanh chóng vươn tay nhét một đống thịt nướng vào miệng. Còn may, còn may, cô đang sống ở thời hiện đại, một thế giới không cần ăn cái thứ dịch dinh dưỡng khó ăn kia. Thế giới cô đang sống có rất nhiều món ngon đấy, coi như có bắt cô mỗi ngày chỉ được ăn duy nhất một món thì cô vẫn có thể ăn được nó trong nhiều năm liền.
Nghe xong Will nói, tất cả mọi người đều thả chậm động tác trong tay lại: Trông anh thật đáng thương làm sao. Ngày thường cũng chỉ có mỗi dịch dinh dưỡng để ăn, nếu vậy hôm nay cứ để anh ăn no đi.
Trước ánh mắt yêu thương của mọi người, Will vẫn tiếp tục nhét thức ăn vào miệng mà không ngẩng đầu lên. Thấy anh như vậy, Vân Sơ không khỏi muốn khuyên một câu----- Bọn cô sẽ không cùng anh đoạt đồ ăn đâu, cho nên anh cứ từ từ mà ăn.
--- HẾT CHƯƠNG 159 ---
|
--- SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN ---
* * * * *
CHƯƠNG 160: TRAO ĐỔI.
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Không thể không nói khẩu vị của Will rất là tốt. Vốn Vân Sơ nghĩ rằng hôm nay hai vợ chồng Lỗ Bằng Thiên sẽ tới nên lúc gọi đồ ăn nhanh cũng tính cả hai người họ vào. Ban nãy vẫn cứ ngỡ rằng sẽ bị thừa đồ ăn, nhưng giờ nhiều thêm một người là Will thành ra đồ ăn lại chẳng thừa lại cái gì.
Vân Sơ không khỏi thầm may mắn: Còn may mấy món kho mua cho Trạm Vân Tiêu buổi sáng vẫn còn đặt trong tủ lạnh chưa có lấy xuống.
Tiêu diệt hết chỗ đồ ăn trước mặt, Will học theo dáng vẻ của đám người Vân Sơ rút lấy tờ khăn giấy bên cạnh để lau miệng và hai tay. Nhìn vết mỡ đông còn sót lại trên ngón tay mình, Will cau mày nói: "Đồ ăn ở chỗ mọi người ăn rất ngon, nhưng trình độ khoa học kỹ thuật lại lạc hậu quá. Muốn thân thể sạch sẽ còn cần tới thứ gọi là khăn giấy này để lau thì mới sạch được. Chẳng qua thứ này lại không đem lại hiệu quả cao cho lắm".
Đặc biệt là sau khi nghe Vân Sơ nói rằng loại khăn giấy này được làm từ cây lại càng khiến anh cảm thấy đây là đại tài tiểu dụng. Đó là cây đấy, là thực vật chỉ có tồn tại trên địa cầu thời cổ xưa. Những người như Will ngày thường muốn biết cây cối trông ra sao cũng chỉ có thể thông qua hình ảnh và mô tả ghi trong sách cổ để biết, thế mà người bên chỗ Vân Sơ lại dùng nó để chế tạo thành thứ vô dụng như khăn giấy này.
Nghe anh nói thế, Vân Sơ ngay lập tức trở nên cảm thấy hứng thú: "Vậy chỗ các anh không cần tới khăn giấy à?".
Đây là lần đầu tiên Vân Sơ gặp được một người đến từ tương lai. Nghĩ đến những bộ phim và tiểu thuyết nói về tương lai, Vân Sơ nhịn không được muốn hướng Will xác nhận xem liệu công nghệ trong thế giới của anh có phải đã đạt đến trình độ kia.
"Chúng tôi có rô bốt. Rô bốt có thể làm nhiều việc bao gồm cả làm sạch cơ thể này. Hơn nữa, bộ quần áo trên người tôi đang mặc có thể chống bụi và chống thấm cũng như không sợ bị bẩn mỗi khi tôi ra ngoài".
Vân Sơ gật đầu, nói: "Ồ, rô bốt. Trong các phim ảnh tôi cũng thường thấy có sự xuất hiện của nó".
Will không cảm thấy điều này có gì lạ, anh nói: "Cốt truyện trong phim cũng do con người tưởng tượng ra. Những phát minh sáng tạo hiện có của chúng tôi vốn là từ những tưởng tượng đó và biến nó trở thành chân thực",
Thế giới tương lai mà Will đang ở chắc chắn là một lãnh địa hoàn toàn xa lạ với Vân Sơ. Bây giờ cô đã biết nhu cầu của đối phương. Dựa theo Will nói, trong toàn bộ thiên hà nơi anh sống không có lấy bất kỳ một gốc cây thực vật nào. Tất cả lương thực và hoa quả chỉ có nhìn thấy từ trên sách cổ được ghi lại. Cho nên, đồ ăn và hoa quả, thậm chí cả những cây xương rồng và hoa mà cô đang trồng trên tầng ba đều là những thứ sẽ khiến anh cảm thấy hứng thú.
Ngược lại, Vân Sơ rất cảm thấy thích thú với chú robot mà Will nói rằng chúng có thể làm việc nhà. Cũng may cô thuộc dạng người chả có mấy dã tâm lớn, chứ không ngẫu nhiên đổi được một số sản phẩm công nghệ của tương lai từ chỗ Will, nếu cô cầm nó đưa tới hiện đại để nghiên cứu và sản xuất hàng loạt, thì chuyện xây dựng lên một đế chế công nghệ còn không phải là chuyện trong phút chốc à.
Vân Sơ muốn cùng Will trao đổi đồ, nhưng dường như Will chưa từng nghĩ tới loại chuyện này. Cô cũng xấu hổ mở miệng hỏi trực tiếp, nên chỉ đành bất động thanh sắc từ từ lặng lẽ đào hố anh. Cô làm điệu bộ huyên thuyên nói chuyện phiếm hỏi: "Vừa rồi tôi nghe anh nói bên chỗ các anh có dịch dinh dưỡng vị hoa quả hả? Không biết nó là vị hoa quả gì?".
Nhắc đến chuyện này là Will liền thấy giận. Cứ nghĩ đến hai hộp dịch dinh dưỡng vị hoa quả còn đang vứt ở nhà là anh lại thấy một bụng uất khí. Anh hầm hừ nói: "Cái đám lão già của viện nghiên cứu nói nó có vị của táo và nho. Nhưng dù sao thì toàn bộ thiên hà Deman có ai biết hai loại quả kia có vị gì đâu, nên tên quả gì còn không phải tùy bọn hắn đặt à".
"Táo và nho chỗ tôi cũng có đấy, anh có muốn nếm thử không?". Khi Vân Sơ nói, trong giọng nói tràn đầy ý dụ hoặc.
Y theo cái dáng vẻ ăn uống ban nãy của Will, Vân Sơ khẳng định anh sẽ không thể kháng cự lại thế công của hoa quả mà cô nói.
Mắt Will lập tức sáng lên khi nghe cô nhắc tới hoa quả, nhưng sau đó anh lại có chút xấu hổ mà sờ lên bụng mình----- Ban nãy không chú ý có ăn nhiều quá, giờ đồ ăn trong bụng anh gần như đội lên đến yết hầu rồi. Anh không thể xác định liệu mình còn có thể ăn được thêm hoa quả nữa hay không.
Chẳng qua nghĩ lại: Đây chính là hoa quả đấy! Là thứ chỉ có tồn tại trên sách cổ mà thôi! Nếu giờ anh ta bỏ lỡ cơ hội này mà ngồi trông chờ dựa vào đám lão già của viện nghiên cứu khoa học tiếp tục nghiên cứu, thì chỉ sợ cả đời này của anh ta cũng nếm không được hương vị chân chính của quả nho và táo mất. Xoắn xuýt một hồi lâu, Will cuối cùng vẫn không chiến thắng được khát vọng của nội tâm mình. Anh nhìn qua Vân Sơ tràn đầy chờ mong, nói: "Vậy thì cho tôi một ít nếm thử đi".
Đưa hoa quả cho Will chính là mồi câu Vân Sơ dùng để câu cá. Việc đút cá ăn no ngay từ đầu tự nhiên là chuyện không thể nào, cho nên cô chỉ lấy một chút hoa quả từ trên lầu hai xuống đưa cho anh. Một phần tư quả táo, hai quả nho, ba miếng đào lớn cỡ chừng một ngón tay và một thìa dưa hấu.
Mục đích của Vân Sơ rất đơn giản, chính là muốn dùng chút hoa quả đó để câu ra con trùng thèm ăn của Will. Nỗ lực dùng những hoa quả này để đánh ngã anh trong một lần duy nhất, tiếp đó khi anh mở miệng nói muốn mua hoa quả thì có thể cùng anh nói tới chuyện trao đổi đồ. Đương nhiên, Vân Sơ cũng không có ý định lãng phí chỗ trái cây còn lại. Cô với lấy một cái ô tô và cắt nhỏ chỗ hoa quả thừa kia cho vào bát, sau lại đổ hai hộp sữa chua vào làm thành sữa chua hoa quả. Thấy Vân Sơ bưng một đĩa nhỏ hoa quả xuống lầu, Trạm Vân Tiêu nhướng mày khó hiểu. Trong lòng hắn thầm kỳ quái. Vân Sơ từ trước đến nay luôn luôn hào phóng với các khách hàng ghé tiệm, thậm chí đôi lúc còn giúp người mà không cầu hồi báo, nay sao lại chỉ lấy cho Will có tí tị hoa quả thôi vậy. Đến cả Agula khi nhìn thấy chỗ hoa quả trong đĩa nhỏ cũng lòng tràn đầy nghi ngờ không thôi. Lại nghĩ đến những giỏ trái cây lớn mà mình chuyển về trước kia, hắn liền quay qua nhìn Will với ánh mắt, thần thái ẩn ẩn lộ ra mấy phần cảm giác ưu việt.
Còn Will, tất cả lực chú ý của anh hiện tại đều dồn hết vào đĩa hoa quả nhỏ kia rồi, cho nên không có để ý đến ánh mắt của vài người khác trong phòng. Nho anh có biết, bởi anh đã từng ở trên sách cổ thấy qua hình ảnh của nó rồi. Nhưng còn mấy loại hoa quả khác bị Vân Sơ cắt ra thì anh không nhận ra.
"Đây là nho, đây là quả đào, còn đây là dưa hấu". Vân Sơ chỉ vào từng loại quả trong đĩa và giới thiệu cho anh nghe.
Tuy rằng Vân Sơ là cố ý chỉ đưa cho anh chút ấy hoa quả, nhưng khi giới thiệu cô cũng tự thay mình thấy xấu hổ giùm. Cho nên, tiếp đó lại che giấu lương tâm mà thanh minh cho bản thân: "Ban nãy tôi thấy anh có ăn nhiều quá, sợ anh ăn nữa thì chướng bụng rồi nôn mất. Vậy nên mới cố ý chỉ lấy cho anh ngần ấy hoa quả, coi như nếm thử cho biết vị".
Tuy rằng phân lượng của hoa quả trong đĩa rất ít nhưng để Will nếm thử vị thì khẳng định không thành vấn đề.
Will gật đầu hiểu được và anh cũng không có suy nghĩ nhiều. Theo anh thấy, đây dù sao cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt nhau, việc Vân Sơ chẳng những hào phóng chia sẻ đồ ăn với anh mà còn lấy hoa quả tới cho anh nếm thử, đối với anh đã là vô cùng tốt rồi.
Sau khi ăn đồ nhiều dầu mỡ, việc ăn một ít trái cây chắc chắn là sự lựa chọn chính xác. Một miếng táo vừa vào bụng, Will lập tức nheo mắt lại đầy thích thú.
"Sách cổ nói quả không sai, táo là loại hoa quả chua ngọt có rất nhiều nước. Táo này ăn quá ngon. Cái dịch dinh dưỡng vị quả táo của viện khoa học nghiên cứu ra thực là không thể nào so sánh được với quả táo này".
Trước đó Will còn cảm thấy có lẽ do khẩu vị của mình quá kén ăn, cho nên mới thấy dịch dinh dưỡng vị táo kia rất khó uống. Dù sao những người khác phản hồi lại đều nói nó không tệ lắm. Nhưng hiện tại sau khi đã được nếm thử mùi vị của táo, anh càng thêm kiên định hơn cách nhìn của chính mình. Dịch dinh dưỡng hương trái cây mà đám lão già của viện nghiên cứu khoa học nghiên cứu ra quả nhiên là mánh lới tài chính mà mấy lão già đó làm ra để xin quỹ nghiên cứu, đến cái tên cũng là tùy tiện đặt bừa mà thôi.
Đến khi quả nho cuối cùng trong đĩa được cho vào miệng, Will nhịn không được mà đỏ mắt. Ôn Noãn đang ngồi bên cạnh Will tuy rằng vẫn luôn không nói gì, nhưng thật ra vẫn luôn chú ý tới tình huống của anh. Thấy anh đang yên đanh lành lại đỏ hồng hai mắt, cô vội vã hỏi có phải anh thấy khó chịu ở đâu không. Ôn Noãn là lo lắng anh ăn luôn cả vỏ tôm hùm cứng như vậy vào bụng, nên có lẽ giờ nó đã tạo thành tổn thương cho cơ thể anh.
Nghe Ôn Noãn nói ra suy đoán của chính mình, Will xua tay nhanh chóng nói: "Tôi đến xương dị thú cứng gấp mấy lần vỏ tôm này cũng đã ăn rồi, nên nào có vấn đề gì. Chẳng qua là do cảm thấy sau này không thể được ăn những hoa quả này nữa nên thấy khổ sở mà thôi".
Vân Sơ nhạy bén bắt lấy một danh từ lạ lẫm: "Dị thú? Động vật có thể tồn tại mà không cần thực vật sao?".
Will giải thích: "Dị thú trong thiên hà Deman sống bằng cách ăn khoáng thạch".
Thực tế, dị thú ăn khoáng thạch mà lớn lên thì hương vị thịt của nó cũng chẳng ngon mấy. Rất nhiều người còn nghĩ rằng ăn thịt dị thú chính là hoàn toàn đang lãng phí thời gian của mình. Riêng Will thì khác với những người khác, anh ta ngược lại lại khá thích ăn thịt dị thú. Dù sao thì hương vị của các chủng loại dị thú đều khác nhau và nó tốt hơn nhiều so với dịch dinh dưỡng chỉ có một vị duy nhất.
Chẳng qua, thịt của dị thú mang nhiều kim loại nặng khác nhau, và cần rất nhiều phương pháp để xử lý những kim loại nặng đó. Cũng may nhà của Will có người hầu chuyên nấu ăn riêng nên anh ta mới có thể thường xuyên ăn được thịt dị thú.
Will biết chỗ Vân Sơ là làm buôn bán và anh ta có thể ở chỗ cô mua đồ, do đó anh lập tức hướng Vân Sơ ngỏ ý muốn mua chút hoa quả. Vân Sơ giả vờ suy nghĩ một lúc, sau có chút ngượng ngùng nói: "Hoa quả chỗ tôi quả thật có không ít, đây vốn là chuẩn bị cho người yêu tôi mang về cho người nhà anh ấy. Nhưng nếu anh muốn mua vậy bọn tôi có thể chia cho anh một ít. Chỉ là anh dùng cái gì để mua đồ?".
Will nghe cô nói, anh lập tức vươn tay búng nhẹ lên chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út, sau đó lấy ra rất nhiều thứ từ hư không. Mỗi lần lấy ra thứ gì đó, anh lại giải thích sơ lược một chút cho đám người Vân Sơ biết.
Quần áo, đủ loại đá năng lượng khác nhau.
Thế giới của Will thường sử dụng tinh tệ để làm tiền lưu thông, mua bán và trao đổi. Tinh tệ chính là một loại tiền ảo, và thứ đó mấy người Vân Sơ tất nhiên không thể sử dụng được. Còn về quần áo và đá năng lượng mf anh lấy ra, Vân Sơ lại chẳng mấy có hứng thú với nó.
Mặc dù loại vải của những bộ quần áo này rất đặc biệt và sẽ không dễ bị bẩn, nhưng Vân Sơ lại không thể tiếp nhận được việc mặc một bộ quần áo suốt nhiều ngày liền mới thay. Coi như nó không có tí bẩn nào thì cũng vẫn không được, đây chủ yếu là do vấn đề tâm lý mà thôi. Nhất là với những người thích ở sạch.
Thứ chân chính khiến Vân Sơ cảm thấy hứng thú chính là chiếc nhẫn mà Will đang đeo trên tay.
Cô vươn tay ngăn lại động tác tiếp tục lấy đồ ra của anh, khai môn kiến sơn* hỏi: "Chiếc nhẫn này của anh thật đặc biệt, tựa như có thể bỏ đồ vào bên trong đúng không?".
(*) 开门见山 - Khai môn kiến sơn: Tức "mở cửa thấy núi". Câu này của người Trung Quốc dùng để chỉ việc nói thẳng, không nói vòng vo tam quốc.
Will nghe xong liền biết Vân Sơ đối với nhẫn không gian của anh cảm thấy hứng thú. Anh chỉ vào chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay mà giới thiệu: "Cái không gian này của tôi là thành phẩm do viện nghiên cứu khoa học nghiên cứu ra. Loại như tôi đang đeo tổng cộng chỉ có mười cái thôi, không gian bên trong ước chừng bằng căn nhà rộng hai mươi mét vuông. Nếu cô cảm thấy hứng thú với nó vậy tôi có thể đưa cho cô, nhưng giá trị của Không Gian Quang Giáp này rất phi thường".
Không Gian Quang Giáp trong tay Will là sản phẩm cao nhất của công nghệ Thiên hà Deman. Không Gian Quang Giáp do viện nghiên cứu khoa học nghiên cứu ra trước đây không có một cái nào có không gian rộng lớn như vậy. Hơn nữa, Không Gian Quang Giáp trước đây chỉ có thể lưu trữ một số vật chết không có dao động sinh mệnh. Còn cái anh đang đeo này có trang bị thiết bị lưu thông oxy ở bên trong nên vật sống cũng có thể bỏ vào.
Vân Sơ âm thầm suy nghĩ về những thứ cô có thể lấy ra hiện tại, sau liền mở miệng cùng Will thương lượng: "Nếu vậy, tôi đưa cho anh mười hai thùng hoa quả, một ngàn cân lương thực và thêm mấy chục chậu cây xương rồng. Tôi muốn dùng chúng để đổi cái nhẫn không gian này của anh được không?".
--- HẾT CHƯƠNG 160 ---
|
--- SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN ---
* * * * *
CHƯƠNG 161: CÙNG NHAU TRAO ĐỔI KHÔNG GIAN QUANG GIÁP.
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Will khá thận trọng, mặc dù anh rất hứng thú và tâm động với các vật phẩm mà Vân Sơ muốn đổi nhưng anh vẫn bình tĩnh hỏi một câu: "Giỏ trái cây mà cô nhắc tới lớn cỡ chừng nào?”.
Vân Sơ cảm thấy mô tả ra thì khá phiền toái, nên dứt khoát để Trạm Vân Tiêu lên lầu chuyển hai thùng hoa quả xuống tầng để Will nhìn. Trạm Vân Tiêu cũng thuộc dạng tâm tư linh hoạt, hắn lên tầng chuyển hai thùng nho và táo xuống, đây là loại quả mà Will đã đề cập tới trước đó. Đối với quyết định sử dụng những hoa quả này để đổi Không Gian Quang Giáp của Vân Sơ, Trạm Vân Tiêu tuyệt đối có một ngàn cái tán đồng.
Chiếc nhẫn không gian trong tay Will này vừa nghe đã biết nó là thứ tốt. Có chiếc nhẫn này, sau này Vân Sơ có thể cất giữ rất nhiều vật dụng đồ đạc trong đó. Mặc kệ nàng ấy đi đến nơi nào thì an toàn cá nhân cũng sẽ được bảo đảm.
Will rất hài lòng với kích thước của giỏ trái cây và anh đồng ý đổi nó theo các điều khoản do Vân Sơ đề xuất.
Giao dịch thành công, tiếp đó, mấy người đàn ông cao lớn liền lao đầu vào bận rộn chuyển lương thực và hoa quả. Còn hai cô gái là Vân Sơ và Ôn Noãn thì lên tầng ba để chuyển cây xương rồng và hoa cỏ xuống tầng dưới. Lúc chuyển cây, Vân Sơ vô tình tìm thấy mấy cái thùng giấy ở trên tầng ba, cô lập tức dùng chúng để đóng gói tất cả các chậu cây trên ban công trên tầng ba của mình.
Có một ít chậu cây xương rồng và hoa mà Vân Sơ rất thích, cô không nỡ đưa nó cho Will nên ngầm giữ lại cho chính mình. Dù sao ban nãy cô cũng đâu có nói số lượng cụ thể đâu, nên cứ đưa cho anh một số lượng nhìn khá khả quan là được rồi.
Một năm qua, Vân Sơ đã đặt mua rất nhiều cây xương rồng ở trên mạng. Hiện tại trong thùng giấy có những đến bốn, năm mươi chậu cây chứ chẳng ít gì, lại cộng thêm một vài chậu hoa hồng và hoa loa kèn nữa, hẳn Will chắc chắn sẽ hài lòng sau khi nhìn thấy số cây này. Sự thật quả như Vân Sơ suy đoán, Will xác thực là vô cùng hài lòng. Sau khi mấy người Trạm Vân Tiêu giúp anh đưa đồ cất vào nhẫn không gian, Will liền quay qua nói với Vân Sơ bảo cô chờ anh một lát, để anh quay trở về thế giới của mình cất đồ rồi sẽ quay lại sau.
Nhìn cánh cửa gỗ đóng lại lần nữa, Ôn Noãn có chút lo lắng nói: "Cứ để anh ta mang theo đồ rời đi như vậy liệu có được không? Lỡ lát nữa anh ta không trở lại thì làm sao đây?".
Trong lòng Vân Sơ thực ra cũng khá thấp thỏm. Theo lý thuyết lẽ ra cô không nên cái gì cũng để anh ta mang đi hết và rời đi như thế. Chủ yếu là do Will lo lắng rằng môi trường của Thiên hà Deman có thể sẽ không thích hợp cho sự phát triển của những loài thực vật đó, cho nên anh muốn đặt nó vào nhẫn không gian và đưa nó trở về. Anh ta nói với Vân Sơ rằng ba mẹ và anh trai của anh ta cũng có một chiếc nhẫn không gian như vậy, nên để anh quay trở về đưa những thực vật kia sang chiếc nhẫn khác rồi sẽ rất nhanh quay trở lại chỗ cô.
Nghĩ đến biểu hiện của Will như một thiếu niên hồn nhiên và hoạt bát kể từ khi anh đến đây đến giờ, Vân Sơ đã đồng ý yêu cầu của anh sau khi do dự một lúc. Rốt cuộc, những điều anh nói cũng khá có lý. Những loài thực vật mọc trên Trái đất này có thể sẽ không kịp thích nghi với môi trường ở đó sau khi chúng được đưa tới Thiên hà Deman, nơi Will sống.
Còn Will, người đang bị Ôn Noãn hoài nghi sẽ mang theo vật tư một đi không trở lại, vừa về tới thế giới của mình đã mở nút không gian ra và kiểm tra. Xác định đồ đặt bên trong không có vấn đề gì, anh lập tức liền an tâm. Trong lòng lúc này cũng có một chủ ý.
Hoàng cung lúc một giờ sáng, ngoại trừ những thị vệ chịu trách nhiệm về an toàn của cung điện thì những người khác đều đã nghỉ ngơi. Thị vệ trưởng Ralph có nhiệm vụ canh giữ an toàn cho nhà vua đêm nay, ông đang dựa vào cột đá trước cung điện mà ngáp một cái dài. Từ trong cơn tẻ nhạt của đêm nay mà nghĩ, đợi lát nữa tan ca ông nhất định phải uống một chai dịch dinh dưỡng vị nho để tự thưởng cho chính mình vất vả.
Nhưng bàn tay đang che miệng ngáp của Ralph còn chưa buông xuống đã bắt gặp Nhị hoàng tử Will đang vội vã tiến đến cung điện. Ralph vội vàng đứng thẳng người lại, sau khi chỉnh trang lại bản thân liền nhấc chân tiến lên nghênh đón Nhị hàng tử.
"Nhị hoàng tử, Vương thượng và Vương hậu đã nghỉ ngơi rồi, cậu....".
Will không để ý tới thị vệ trưởng đang nói gì, anh tiếp tục vừa đi tới cửa cung điện vừa lấy ra một quả táo khỏi nhẫn không gian. Anh nói: "Tôi biết, nhưng tôi có việc gấp cần tìm gặp phụ vương. Tự mình tôi đi vào là được rồi, ông tiếp tục ở đây canh gác đi".
Ralph nhìn thứ mà Nhị hoàng tử kín đáo đưa cho mình, trong nháy mắt chưa kịp phản ứng lại. Biểu hiện của ông tất nhiên đã lấy lòng Will: Xem ra không chỉ mình anh có biểu hiện không có tiền đồ. Đến cả thị vệ trưởng trước nay luôn bình tĩnh sau khi cầm quả táo trên tay cũng là dáng vẻ ngẩn ngơ không kịp phản ứng.
Will chỉ vào thứ trong tay Ralph, cười giải thích: "Thứ trong tay ông chính là quả táo. Là! Một! Quả! Táo! Thật! Ông mỗi đêm đều vì phụ vương, mẫu hậu ta mà canh gác, quả táo này coi như thưởng cho ông".
Nhìn quả táo đỏ sáng và trơn bóng trong tay Ralph, Will một lần nữa xác định, số hoa quả mà Vân Sơ đưa cho anh vẫn bình thường sau khi chúng được lấy ra khỏi Không Gian Quang Giáp. Tình huống sẽ bị hư hỏng khi vừa rời khỏi Không Gian Quang Giáp như anh dự đoán chưa hề xảy ra.
Ralph cầm quả táo trong tay tựa như đang nâng bảo bối: Ông ta nghĩ mình bị buồn ngủ đến hồ đồ rồi. Thế mà lại nghe thấy Nhị hoàng tử nói thứ trong tay ông chính là quả táo.
Quả táo là thứ chỉ được ghi lại trong sách cổ mà thôi. Toàn bộ hệ thiên hà Deman này không có lấy một gốc cây thực vật, thì tất nhiên cây táo cũng không có rồi. Tuy nhiên, mùi hương thơm ngát dìu dịu của thứ trên tay lại cứ đang làm lung lay suy nghĩ của Ralph. Chỉ nhìn hình dáng bên ngoài của thứ này thì ông thấy nó quả thực giống với quả táo được ghi trên sách cổ. Mà mùi hương trên thân nó khác hoàn toàn với khoáng chất và thịt dị thú khiến cho người ta chỉ cần ngửi qua là bị say mê.
Đợi đến lúc Ralph kịp phản ứng lại thì Will đã đẩy cửa cung điện và bước vào.
Ralph ảo não chính mình thất trách, nhưng rồi không thể khống chế được mà đưa quả táo tới trước mũi và hít sâu.
Thật là thơm!
Nghĩ đến lời Will vừa nói, Ralph do dự một lúc rồi vẫn không kìm được miệng ngập ngừng cắn một miếng táo. Mùi thơm tinh tế của thịt quả trong miệng trực tiếp khơi dậy cơn khát ăn của Ralph.
Thật là quả táo! Nhị hoàng tử nói thật, cậu ấy không hề lừa ông.
Ralph trân quý, nâng niu quả táo mà ông đã cắn và cẩn thận đặt nó vào nhẫn không gian của mình. Tính toán đợi đến lúc thay ca sẽ mang về chia sẻ với người nhà. Con của ông năm nay đã bốn mươi sáu tuổi rồi, hẳn nó sẽ thích hương vị của quả táo.
Trong tẩm cung, phụ vương cùng mẫu hậu của Will cũng có phản ứng giống như Ralph.
Lúc này trong cung điện, Euphemia, Vương hậu của thiên hà Deman đang ôm một quả đào vừa ăn vừa khóc thầm. Tuy rằng những điều con trai út nói ra nghe rất khó tin, nhưng đồ hiện tại đang bày ở trước mặt họ lại thực sự tồn tại. Những giỏ hoa quả tươi ngon, từng túi từng túi gạo trắng bóng và mấy chục chậu cây đủ hình dáng khác nhau được bày ra trước mặt họ.
Will tóm tắt khái quát kể lại chuyện tối hôm nay anh đã kinh lịch. Sau cũng mặc kệ phụ vương và mẫu hậu đang kinh hoàng đến cuộn trào sóng biển thế nào, vừa đưa hết đồ trong Không Gian Quang Giáp ra anh liền muốn rời đi để trở lại chỗ Vân Sơ và đưa Không Gian Quang Giáp cho cô.
Vương thượng Sith lớn tiếng ngăn lại hành động của con trai mình: "Will, con chờ một lát".
Thấy con trai dừng lại nhìn mình, Sith tiếp tục nói: "Con có lần kỳ ngộ này đúng là khó có được. Nếu vị tiểu thư kia đã đối với không gian trong tay con có hứng thú, vậy con mang nhiều thêm vài cái Không Gian Quang Giáp đi. Cố gắng tận khả năng đổi về nhiều đồ một chút, thực vật, hạt giống hay đồ ăn đều được. Miễn đó đều là thứ chúng ta cần".
"Nhất là hạt giống. Viện trưởng của viện nghiên cứu khoa học từ lâu đã nghi ngờ những hạt giống chúng ta đang cất giữ đã mất đi sức sống từ lâu rồi. Nếu lần này con có thể đổi được nhiều hạt giống trở về, nói không chừng các nhà nghiên cứu của viện nghiên cứu khoa học thực sự có thể trồng ra một ít thực vật".
Sith là một vị quân vương có tầm nhìn xa. Nói xong, ông còn thấy chưa đủ yên tâm liền quyết định cùng con trai cùng đi tới chỗ vườn hoa với Will. Đó là nơi cánh cửa gỗ xuất hiện. Giá như ông cũng có thể nhìn thấy cánh cửa gỗ mà con trai nói thì thật tốt biết mấy, như vậy ông có thể ra mặt cùng vị tiểu thư gọi là Vân Sơ kia thương lượng với nhau. Không chừng ông có thể dùng một số vật tư hiện hữu trong tay mình để đổi về thêm nhiều chút thực vật và hạt giống nữa.
Ralph nhìn Vương thượng đi ra cùng với Nhị hoàng tử, cũng liền yên lặng đi theo phía sau. Liếc nhìn thị vệ của mình một cái, Sith vô thức sờ sờ chiếc nhẫn không gian đang đeo trên tay mình. Sau một lúc trầm tư liền mở miệng muốn Không Gian Quang Giáp của Ralph. Không chỉ mình thị vệ trưởng, mà những thị vệ chung quanh đều gọi tất cả qua và không ngần ngại tịch thu hết Không Gian Quang Giáp của họ.
Không Gian Quang Giáp là vật rất có giá trị. Không Gian Quang Giáp có diện tích nhỏ nhất là một mét vuông cũng đã được bán với giá một trăm vạn tinh tệ rồi, vậy nên không phải bất cứ thị vệ nào cũng có Không Gian Quang Giáp. Đến cuối cùng, Sith từ trong tay đám thị vệ gom được năm cái Không Gian Quang Giáp. Không Gian Quang Giáp của thị vệ trưởng Ralph là lớn nhất, tới tận sáu mét vuông. Bốn cái Không Gian Quang Giáp còn lại có một cái năm mét vuông, một cái bốn mét vuông, và hai cái cuối cùng có diện tích nhỏ nhất đều là hai mét vuông.
Sith đi theo Will ra vườn. Sau khi chắc chắn rằng mình không thể nhìn thấy cánh cửa gỗ trong miệng con trai mình, ông liền đưa năm cái Không Gian Quang Giáp mới thu được cho Will. Cộng thêm cái của Will nữa là có tổng cộng sáu cái Không Gian Quang Giáp. Nhưng ông không biết liệu Vân Sơ có cảm thấy hứng thú với các Không Gian Quang Giáp còn lại này hay không.
Thấy Will đúng hẹn trở về, Vân Sơ mừng lắm. May là anh tuân thủ hứa hẹn, không có để cô phải hứng chịu đòn roi của xã hội.
Will tháo chiếc nhẫn không gian trên tay xuống và đưa nó cho Vân Sơ. Tiếp nhận nhẫn, Vân Sơ ngập ngừng đeo nó vào ngón tay giữa của mình. Điều ngạc nhiên là chiếc nhẫn vừa chạm vào làn da trên ngón tay cô, nó tựa như đã có ý thức của riêng mình mà từ từ co lại về kích thước để phù hợp với ngón tay của cô. Vân Sơ thử dò xét kéo chiếc nhẫn ra và chắc chắn rằng mình không thể dễ dàng kéo nó ra thì mới yên tâm một chút.
Will lấy ra năm cái Không Gian Quang Giáp còn lại và đặt chúng trong lòng bàn tay, anh nhìn Vân Sơ nói: "Lúc tôi trở về có tìm thêm mấy cái Không Gian Quang Giáp nữa, tôi muốn cùng cô đổi thêm mấy thứ".
Vân Sơ liếc nhìn Không Gian Quang Giáp nằm trong lòng bàn tay Will, nếu nói cô không tâm động thì là giả. Với cô, chỉ cần một cái Không Gian Quang Giáp trên tay này là đủ rồi, tuy nhiên Trạm Vân Tiêu là không có Không Gian Quang Giáp để dùng đâu.
"Anh muốn đổi thứ gì? Lương thực, đồ ăn thì trong cửa hàng tôi còn một ít. Còn về hoa quả thì ban nãy đã đưa cho anh hết rồi, hiện tại đã không còn. Không thì anh xem những đồ ăn vặt và đồ uống trong cửa hàng của tôi liệu có được không? Hương vị của chúng cũng khá ngon đấy".
Mặc dù Will cũng muốn nếm thử hương vị của những đồ ăn vặt và đồ uống đủ sắc màu đang bày trên kệ kia, nhưng anh chính là một vương tử đáng tin cậy. Trong lòng anh vẫn nhớ rõ những gì phụ vương đã căn dặn trước khi đến đây nên anh kiên định lắc đầu.
"Tôi muốn đổi một ít hạt giống. Hạt giống lương thực hoặc là hạt giống thực vật, hoặc không thì là cây giống cũng được. Nếu không được vậy đổi sang lương thực cũng có thể. Chỉ là chỗ lương thực và đồ ăn còn lại của cô quá ít, đến Không Gian Quang Giáp chỉ có hai mét vuông cũng chất chưa đầy".
Trạm Vân Tiêu vươn tay nắm lấy tay Vân Sơ và mở miệng cùng Will thương lượng: "Ở chỗ ta có cây giống dâu tây, nó cũng là một loại trái cây. Cây dây tây đó đã kết quả một lần rồi. Ta sẽ dùng một trăm cây dâu tây giống để đổi một cái Không Gian Quang Giáp có diện tích lớn nhất trong tay ngươi. Ngoại trừ cây dâu giống ra, đồ trong siêu thị nếu có thứ ngươi thích thì cứ tùy tiện lấy".
Cây dâu Will đương nhiên biết, nó cũng là một loại quả. Nghe nói hương vị của nó mỹ vị vô cùng, Will thấy đây chắc chắn là một món hời khi đổi một Không Gian Quang Giáp của Ralph để lấy một trăm cây giống dâu tây. Chớ nói chi là Trạm Vân Tiêu còn để anh tùy ý lấy bất cứ thứ gì mình thích ở trong siêu thị mang về.
Will đồng ý đơn giao dịch này, và đưa chiếc Không Gian Quang Giáp sáu mét vuông cho Trạm Vân Tiêu. Nhận lấy chiếc nhẫn, Trạm Vân Tiêu mở không gian ra kiểm tra một chút. Xác định không gian bên trong không hề nhỏ thì liền hài lòng gật đầu. Đeo chiếc nhẫn không gian lên ngón tay của mình, Trạm Vân Tiêu quay sang khẽ gật đầu với Vân Sơ một cái, sau mới quay ra nói với Will: "Ta sẽ quay trở về đào cây giống dâu cho ngươi. Ngươi trước cứ chọn những thứ mình thích ở trong siêu thị đi".
Các cây dâu tây Trạm Vân Tiêu trồng trong sân năm ngoái đã tách cây con ra hàng trăm cây dâu tây mầm năm nay. Hắn đã chuyển một ít và trồng chúng vào chậu rồi đưa tới các sân viện khác trong phủ, do đó hiện giờ trong Kình Thương viện của hắn chỉ còn lại hơn hai trăm cây. Nên việc chia cho Will một trăm cây không tính là vấn đề lớn.
Thấy Trạm Vân Tiêu quay trở lại đào cây giống dâu tây, Agula cũng ngồi không yên. Hắn tiến lên mở miệng cùng Will thương lượng: "Ta có giống thóc, còn có nuôi một ít động vật nhỏ như thỏ rừng, gà rừng, linh dương. Ta có thể dùng những thứ này để đổi một cái Không Gian Quang Giáp của ngươi không?".
--- HẾT CHƯƠNG 161 ---
|
--- SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN ---
* * * * *
CHƯƠNG 162.
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Hạt giống thóc chính là mục đích chính của Will trong chuyến đi này, nên khi Agula đưa ra ý muốn dùng giống thóc và động vật để đổi Không Gian Quang Giáp với anh, anh tất nhiên là rất vui lòng. Mặc dù cây giống dâu tây do Trạm Vân Tiêu đưa cũng rất trân quý, nhưng nói cho cùng nó cũng không phải là lương thực chính. Will biết rõ, muốn để con dân của thiên hà Deman có thể ăn lại đồ ăn tự nhiên và giải phóng khỏi dịch dinh dưỡng chứa đầy mùi gỉ sắt thì cách tốt nhất chính là lấy được giống thóc mang về.
Trong tay Agula có rất nhiều giống thóc, nhưng hắn cũng muốn để lại một phần giống thóc để thử trồng sang năm nên cũng không nỡ đưa cho Will quá nhiều. Mặc dù Không Gian Quang Giáp rất thuận tiện lại rất hiếm có, nhưng Agula lại không muốn dùng sinh kế tương lai của cả bộ lạc để trao đổi. Agula vội vã chạy trở về doanh địa, tới khi quay lại trên tay hắn có xách theo mười cân đậu nành, hai mươi cân khoai tây và một số hạt giống khác.
Trong đó đậu nành và khoai tây là nhiều nhất. Đây là lúc Agula quan sát sự phát triển của khoai tây và đậu nành trồng trên ruộng thấy chúng mọc khả quan và cảm thấy hẳn nên thu hoạch được rồi. Vốn, Agula nghĩ rằng sau lần thu hoạch này hắn sẽ cất trữ tất cả lại để sang năm gieo hạt trồng tiếp, vậy nên hạt giống khoai tây và đậu nành trong bộ lạc bọn hắn mới dư thừa khá nhiều. Một điều nữa là, hắn thấy hai loại cây giống này cho ra năng suất khá cao lại dễ trồng cho nên mới lựa chọn chúng mang đi đổi đồ.
Còn về những loại hạt giống khác Vân Sơ đưa trước đó, mỗi thứ hắn chỉ nhặt một ít. Chỉ riêng giống cây lúa thì hắn hào phóng cho nguyên một túi, cầm lên ước lượng sức nặng chắc cũng chừng hai cân.
Đây là Agula quyết định sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng. Khí hậu bên chỗ hắn rất nóng bức và mùa hè còn thường hay khô hạn, với khí hậu như vậy là rất không thích hợp cho việc trồng lúa quy mô lớn. Vậy nên, sang năm hắn tính toán sẽ chỉ trồng một cánh đồng nhỏ thử nghiệm xem sao thôi.
Ngoại trừ giống thóc ra, Agula còn nhặt cho Will một rổ lớn gồm gà rừng và thỏ rừng nữa. Hắn trước nay làm việc cẩn thận, nên khi lựa chọn động vật đã cố ý lựa cả đực cả cái. Chỉ cần Will mang về và có thể nuôi sống được chúng nó, vậy khẳng định chúng có thể sinh sôi ra con non. Linh dương khá to lớn, Agula để tộc nhân dắt theo linh dương cùng mình đi đến hoang nguyên. Đợi đến lúc hắn đưa gà rừng và thỏ rừng cho Will xong thì sẽ trở về dắt hai con linh dương kia qua sau.
Will nhìn mấy con thỏ nhỏ xinh xắn đáng yêu ở trong giỏ, chỉ cảm thấy lòng mình như muốn tan chảy. Cũng chỉ có động vật trên địa cầu mới mềm mềm nho nhỏ, vừa nhìn đã khiến người ta yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chứ nào giống cái đám dị thú của thiên hà Deman bọn họ chứ, tướng mạo dữ tợn thì thôi đi, bên ngoài còn tặng kèm thêm một lớp vỏ mũ thật dày bao trùm toàn thân, nhìn thật chẳng có nửa điểm đáng yêu nào.
Chợt, Will nghĩ đến thế giới của mình không có thực vật, những động vật đáng yêu này mang về vậy anh biết lấy gì đút cho chúng ăn đây. Bên trong sách cổ đều ghi lại rằng, hầu hết các loài động vật trên địa cầu đều là động vật ăn cỏ, và rễ cỏ dại, đó chính là thức ăn chính của chúng. Nhưng, thiên hà Deman nào có lấy một gốc thực vật nào. Cư dân của thiên hà Deman đừng nói là ăn, đến nhìn cũng chưa nhìn thấy cỏ dại và thực vật bao giờ cả.
Will: Nghĩ lại tự dưng thấy những con gà rừng thỏ rừng này so với bọn anh thì hạnh phúc hơn nhiều lắm. Chí ít chúng lớn lên là ăn thực vật tự nhiên đấy.
Nghe Will nói ra những lo lắng của mình, Agula biểu thị vấn đề này vô cùng dễ giải quyết. Nơi cánh cửa gỗ xuất hiện bên chỗ hắn là ngay trên bình nguyên, nơi đó trải qua mấy trận mưa rào hiện tại cỏ dại rau dại mọc xanh um tươi tốt trải đầy toàn bộ hoang nguyên. Hắn có thể để tộc nhân giúp hắn ta cắt thật nhiều cỏ dại mà những con vật này thường thích ăn.
Will nghe thế lập tức đại hỉ, vội vàng nói: "Vậy phiền anh chuẩn bị nhiều một chút. Những cỏ dại đó nói không chừng sau này sẽ là khẩu phần lương thực cho những động vật nhỏ này".
Ít nhất cho đến khi người trong viện nghiên cứu có thể trồng ra thực vật, thì những động vật nhỏ này có thể dựa vào số cỏ dại đó mà sinh tồn.
Có được giống thóc và động vật, Will không hề keo kiệt chút nào. Anh trực tiếp đưa chiếc nhẫn không gian năm mét vuông và bốn mét vuông cho Agula. Bởi so với hoa quả và lương thực Vân Sơ đưa thì những thứ mà Agula đưa lại càng trân quý hơn. Nói ra, hẳn anh nên đưa cho Agula một chiếc Không Gian Quang Giáp hai mươi mét vuông mới đúng.
Chỉ là loại Không Gian Quang Giáp kiểu này hiện tại chỉ có Vương hậu cùng Vương thượng trong hoàng cung mới có, Will cũng không dám vươn tay tới trước mặt phụ vương mình mà đòi Không Gian Quang Giáp của ông. Thật may là Agula sau khi có được hai chiếc Không Gian Quang Giáp, anh ta không hề thấy khó chịu chút nào mà ngược lại còn rất vui, điều đó khiến Will thấy nhẹ nhõm không ít.
Agula quay trở về điều động các tộc nhân thu hoạch cỏ dại, hắn vừa đi không bao lâu thì Trạm Vân Tiêu cũng mang theo vạt áo dính đầy bùn đất trở về. Hắn mở Không Gian Quang Giáp trên tay mình ra và đưa cho Will một trăm cây dâu tây. Thấy nhiều cây giống dâu như vậy, Will liền hướng Vân Sơ xin một ít hộp các tông lớn, sau đó anh thận trọng đặt từng cây dâu tây vào bên trong hộp các tông.
Bởi vì Trạm Vân Tiêu nói anh có thể tùy ý chọn bất kỳ thứ gì mình muốn ở trong siêu thị. Mà chủ nhân của nơi này là Vân Sơ cũng không hề phản đối nên sau khi xếp gọn chỗ cây giống dâu tây xong, anh lập tức đi vòng quanh các kệ hàng trong siêu thị. Cuối cùng, Will thực sự không cưỡng lại được sức hấp dẫn của các món ăn vặt đang bày trên đó và anh chọn ra ba thùng mì gói, mười thùng đồ uống, vài túi bánh quy, que cay, bánh mì và một số đồ ăn nhẹ khác.
Lúc nghe nói rằng rượu được ủ từ nhiều loại ngũ cốc khác nhau, anh ôm tâm lý nếm thử cũng tự mình động thủ khiêng ra hai thùng. Will biết rõ một cơ hội như hôm nay là rất khó có được, vậy nên anh không cùng Trạm Vân Tiêu chơi trò từ chối khách sáo với nhau mà là thật sự không hề khách khí chọn lựa không ít hàng.
Will chuyển hết tất cả đồ vào hai chiếc Không Gian Quang Giáp còn lại và chuyển về trước một chuyến.
Khi Sith nhìn thấy con trai biến mất trong hư không, ông không hề tỏ ra hoảng sợ. Đầu óc của ông vận chuyển bằng tốc độ nhanh nhất và tự hỏi về nguyên nhân của tình trạng này. Ông nghĩ, có lẽ trong khu vườn này có một hố đen nào đó chưa được khám phá ra và nó là đường thông dẫn đến chỗ Vân Sơ. Bởi, ở trong thiên hà Deman này có rất nhiều hố đen và hàng năm sẽ có rất nhiều vụ tàu vũ trụ và tinh hạm vô tình bị hút vào hố đen, cuối cùng là không rõ tung tích của chúng.
Thị vệ trưởng Ralph nhìn Vương thượng đang lộ ra thần sắc suy ngẫm, trong lòng ông ta cũng nghi ngờ không thôi. Ban nãy ông ta đã nghe và cũng đã hiểu ra vấn đề, Nhị hoàng tử của ông đã phát hiện ra một hố đen bí mật hoặc một lối đi dẫn đến một thời không khác, và cậu ấy đã dùng Không Gian Quang Giáp để trao đổi và mang về rất nhiều thứ vốn chỉ có trên địa cầu cổ xưa. Ngay cả quả táo cắn dở đang nằm trong ngực áo ông ta cũng là một trong những "thu hoạch" của Nhị hoàng tử mang về.
Ralph hiểu rõ, đây chắc chắn là một chuyện tốt. Bởi, có những thứ này thì viện nghiên cứu khoa học bên kia sẽ có thêm nhiều phương hướng nghiên cứu hơn. Dù sao tất cả những thứ Nhị hoàng tử mang về đều là vật thật, chứ không phải là thứ chỉ được miêu tả bằng vài dòng ngắn ngủi trong sách cổ. Có những thứ này, nếu những người trong viện nghiên cứu đủ không chịu thua kém, vậy nói không chừng việc thiên hà Deman có thể trồng được cây trong tương lai sẽ không phải và không còn là một giấc mơ viển vông nữa.
Sith cùng Ralph đều cùng mang một tâm tư chính là, Will có thể mang về hai chiếc nhẫn không gian chứa đầy ắp vật tư.
Will trở về, anh từ trong Không Gian Quang Giáp lấy ra giống thóc mà Agula đưa cho mình và trịnh trọng giao nó cho phụ vương. Nghe con trai nói đây là giống thóc, bàn tay đang vươn ra nhận đồ của Sith không khỏi run lên.
Giống thóc! Họ có giống thóc! Nếu họ có thể thành công trồng ra giống thóc, vậy sau này mọi người sẽ có thể ăn được thực phẩm chân chính rồi.
Tuy rằng thiên hà Deman có tới mấy ngàn người, và chỉ bằng chút giống thóc này chưa chắc đã đủ cho mỗi một người đều ăn được đồ ăn thiên nhiên chân chính. Nhưng hiện tại sinh mệnh của con người đã phát triển kéo dài đến hơn ba trăm năm, chỉ cần những giống thóc này có thể sống sót phát triển, vậy chuyện để tất cả mọi người đều ăn được đồ ăn tự nhiên cũng chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi.
Năm năm không được thì mười năm, mười năm không được thì một trăm năm, một trăm năm không được thì hai trăm năm. Tóm lại, chỉ cần có hy vọng thì bất kể ai cũng không sợ việc phải chờ đợi.
Hai chiếc Không Gian Quang Giáp Will mang về lần này, một cái chứa giống thóc Agula đưa, còn cái kia chứa một số hàng hóa từ cửa hàng của Vân Sơ. Nghĩ đến những con vật anh vẫn còn để lại trong siêu thị, Will vội vã muốn Sith đưa cho anh mượn chiếc Không Gian Quang Giáp của ông. Sith không nói hai lời lập tức tháo chiếc nhẫn trên tay xuống đưa cho con trai, trong lòng ông nghĩ có lẽ chuyến đi này của con trai thu hoạch được tương đối khá. Và việc dùng Không Gian Quang Giáp chỉ có hai mét vuông vận chuyển đi đi về về quá tốn sức, cho nên mới muốn mượn không gian của ông.
Kỳ thật, Will ngoại trừ ghét bỏ hai chiếc Không Gian Quang Giáp trong tay có diện tích quá nhỏ làm cho việc vận chuyển rất tốn sức ra, thì là cảm thấy những động vật nhỏ kia quá quý giá. Ở trước lúc có thể xác nhận không khí bên thế giới của anh sẽ không tạo thành ảnh hưởng xấu tới chúng nó, thì vẫn cứ để chúng ở lại trong Không Gian Quang Giáp thì tốt hơn.
Nếu như Sith biết Không Gian Quang Giáp của mình bị con trai mang ra làm lồng nuôi thỏ, nuôi gà và linh dương thì không biết sẽ có phản ứng gì đây nhỉ.
Will trở lại siêu thị với chiếc Không Gian Quang Giáp của phụ vương mình. Khi thấy trên mặt đất nhiều thêm ra một đống lớn cây giống, anh cũng không biết đây là cái tình huống gì nữa. Thấy Will cứ nhìn chằm chằm cây giống trên đất, Ôn Noãn đứng dậy nói với vẻ không xác định lắm: "Những mầm cây nhỏ này là của tôi. Tôi muốn dùng những cây non này để đổi một cái Không Gian Quang Giáp của anh, không biết anh có đồng ý không?".
Khi Ôn Noãn nói ra mấy lời này, kỳ thật nội tâm cô cũng khá lo lắng. Bởi vì nếu so ra với đồ của những người khác thì những mầm cây nhỏ này của cô thực sự vô giá trị. Hơn nữa, những mầm cây nhỏ này cũng không phải thuộc chủng loại hiếm có, mà là Ôn Noãn vừa hái chúng ở ven đường mang tới.
Vùng núi là nơi không bao giờ thiếu cây cối nhất, ngay cả trước phòng ngủ của Ôn Noãn cũng có rất nhiều cây cối mọc lên. Những cây đó không phải do ai cố ý trồng mà là do một số loài động vật và chim chóc đã ăn phải hạt cây và rơi xuống gần đó khi chúng đi đại tiện. Trong đó nhiều nhất chính là cây bách. Hàng năm khi hạt bách rơi xuống đất sẽ mọc ra khá nhiều cây non nhỏ, đa phần những cây non nhỏ đó không thể phát triển thành cây bách lớn, bởi vì không có đủ ánh nắng và không gian để sinh trưởng. Ngoại trừ cây bách, Ôn Noãn còn đào cả chục cây quất, cây mận ở ngay ven đường gần đó. Tất cả đều là mầm cây ăn quả, và chúng mọc ra từ quả chín trên cây rụng xuống đất.
Trong phòng ngủ của Ôn Noãn có một cái xẻng, ngày thường cô hay dùng nó để dọn rác khi vệ sinh phòng ở. Cũng may còn có cái xẻng này dùng thay cuốc, bằng không việc đào cây non sẽ phải tốn rất nhiều công sức. Mà tất nhiên, dù không có xẻng thì cô vẫn sẽ đào cho Will một ít cây giống. Rốt cuộc, những cây non này đối với cô chính là lấy không, ngoại trừ tốn thể lực ra thì nó tương đương với đồ không cần mất tiền. Từ trong tâm, Ôn Noãn biết rõ những cây giống này của cô thật chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng nghĩ đến Will nói thế giới của anh không có lấy một gốc cây thực vật nào, cô vẫn là động tâm tư.
Đó chính là nhẫn không gian đấy, là "bàn tay vàng" thường thấy nhất của nhân vật chính trong tiểu thuyết. Trước đó cô chưa từng nhìn thấy thì cũng thôi đi, nhưng giờ nó đang nằm ngay trước mặt mình, cô không tranh thủ một chút sao được. Tuy rằng chiếc Không Gian Quang Giáp có diện tích lớn đều đã bị Will đổi hết rồi, nhưng vẫn còn hai chiếc Không Gian Quang Giáp có diện tích hai mét vuông mà.
Hai mét vuông tuy không nhiều nhưng vẫn có thể đặt rất nhiều thứ. Như Will trước đó đã nói, tuy rằng mấy chiếc nhẫn không gian này không tốt bằng cái của anh, bởi bên trong nó không có không khí. Không có không khí hay dưỡng khí chẳng phải có nghĩa đồ đặt bên trong sẽ không dễ dàng bị hỏng hay biến chất à?
Ôn Noãn nghĩ, nếu cô có thể có được một chiếc nhẫn không gian, vậy chẳng phải tương đương với có một chiếc tủ lạnh không cần tới điện hay một chiếc vali có diện tích lớn à? Có cái nhẫn không gian này, vậy sau này mỗi lần lên thị trấn cô có thể mua rất nhiều thứ trong một lần. Đợi đến lúc trở về lại tìm chỗ vắng người và nhét tất cả vào nhẫn không gian, như vậy đường trở về làng của cô cũng nhẹ nhõm hơn biết bao nhiêu.
--- HẾT CHƯƠNG 162 ---
|