Tù Nhân Của Thad
|
|
Phương Tịnh vô cùng bất ngờ khi mà đột nhiên Thad lại cầu hôn cô, lại còn nhằm ngay vào lúc nhà họ Phương của cô vừa tuyên bố phá sản. Nhưng không hiểu sao Phương Tịnh vẫn đồng ý làm vợ của Thad. Ngồi trên xích đu ngoài vườn Phương Tịnh cứ mãi ngắm ngía chiếc nhẫn kim cương đang ngự trên tay của mình và nghĩ đến ngày cô sẽ mặc váy cưới cùng bước vào lễ đường với Thad mà trong lòng không hề cảm thấy vui. Ông Phương đi từ trong nhà ra và nhìn Phương Tịnh hồi lâu rồi mới lên tiếng. - Ba nghe chị giúp việc nói hôm nay con không có đi làm, chị giúp việc còn nói mấy hôm trước Minh Thời Vũ có ghé nhà và ở lại ăn tối. Nói cho ba biết đi chuyện tình cảm của con với cậu ấm nhà họ Minh đó tới đâu rồi? Phương Tịnh ngước nhìn ông Phương vừa đi lại chiếc ghế đá ngồi xuống, cô vừa trả lời vừa nhìn vào chiếc nhẫn kim cương. - Anh ấy đã cầu hôn con. - Thật sao? - Luôn cả nhẫn con cũng đeo rồi ba nghĩ con có nói đùa không. - Từ trước tới giờ ba vốn dĩ không có ý xen vào chuyện tình cảm của con và Minh Thời Vũ, nhưng ngay lúc này khi mà gia đình mình đang lâm vào cảnh nợ nần Minh Thời Vũ lại đột nhiên muốn đám cưới với con, thử nghĩ xem cậu ấy không phải là vì thương hại con hay sao chứ? Phương Tịnh đi qua ngồi xuống cạnh ông Phương, cô ôm lấy ba mình rồi nói. - Anh Thad đã có nói sau khi chúng con đám cưới ba của anh ấy cũng sẽ hủy bỏ đơn kiện và ba cũng sẽ không phải ra tòa vì khoản nợ quá hạn. - Ba xin lỗi, nhưng nếu con chưa thực sự muốn cưới vậy thì không cần phải miễn cưỡng. - Ba à, ba nuôi con đến từng tuổi này rồi ba còn không muốn gả con sao? Ông Phương xoa đầu con gái rồi mỉm cười nói. - Tất nhiên rồi, có con gái lớn là phải gả đi. Nghe những lời của ông Phương mà Phương Tịnh bỗng thấy thương ba mình. Hơn nữa, cứ nghĩ tới khoản nợ sẽ được xóa khi mà cô đám cưới với Thad và ba cô lại còn được ra nước ngoài định cư thì Phương Tịnh lại cảm thấy sự lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng cho dù trong lòng cô đã có sự thay đổi không còn yêu Thad nữa.
|
Tối nay, cảnh sát đột xuất đến kiểm tra quán bar của Thad vì thế nên anh bảo Sam đóng cửa sớm sau đó Thad gọi điện cho Phương Tịnh và hẹn cô đi ăn tối cùng với anh. Đóng cửa quán bar xong, Sam cũng không về nhà mà một mình đi dạo. Đi qua vài con đường bất chợt Sam nhìn thấy chiếc xe khá quen thuộc vừa lướt qua trước mắt Sam. Way vừa lái xe vừa nhìn vào kính chiếu hậu và anh cũng đã thấy Sam đang đi lang thang. Khang ngồi ở băng ghế sau vẫn đang lướt điện thoại. Bỗng dung anh lại nghĩ tới Sam. Thời gian qua, khi Khang biết được trái tim của Nam Dung Hy vẫn đang đập đều đặn trong lồng ngực của Sam thì anh cũng đã không ngừng quan tâm đến cậu. Dường như Khang đã không còn phân biệt được đâu là người yêu Nam Dung Hy đã mất và đâu là chàng trai trẻ tên Sam. - Minh tổng, tới nhà rồi. Khang bây giờ mới biết là chiếc xe đã đỗ trong khỏang sân và Way cũng đã mở sẵn cửa xe cho anh. Khang tắt điện thoai bước ra khỏi xe và đi vào nhà. Way cũng đi theo sau Khang, anh đợi cho Khang đi lên lầu Way mới quay qua nói với cô giúp việc khi cô đang vào bếp pha trà cho Khang. - Chị đang làm gì vậy? - Dạ tôi pha trà cho ông chủ. Way nói nhỏ với chị giúp việc. - Minh tổng vẫn chưa ăn tối, nếu chỉ uống trà sẽ không tốt chị hãy nấu chút gì đó cho ông ấy ăn đi - Dạ được, vậy còn cậu có ở lại ăn tối với ông chủ không? - Tôi còn có việc phải đi trước. - Vậy để tôi tiễn cậu. - Thôi khỏi, tôi tự đi được rồi, mà chị nhớ khi nào minh tổng ăn tối xong chị nhắc ông ấy uống thuốc đấy nhé. - Dạ, tôi biết rồi. Way dặn dò chị giúp việc xong thì đi trở ra xe. Chị giúp việc cũng nhanh tay chuẩn bị nấu bữa tối còn Khang thì đang ở trên phòng soạn quần áo đi tắm và trong đầu anh vẫn đang nghĩ tới Sam. Bữa tối đã được dọn lên bàn, nhưng mà Khang lại không ngồi vào bàn ăn. Anh bỏ vào phòng sách và cũng không uống thuốc mặc dù chị giúp việc đã nhiều lần nhắc Khang. Đi lòng vòng mấy con đường cuối cùng Sam cũng về nhà nhưng mới vừa tắm xong còn chưa lau khô tóc thì sam nhận được điện thoại của Way. - Anh Way, gọi cho tôi có gì không? - Tôi biết là giờ này cậu vẫn đang phải làm việc. - Không có, tối nay quán bar đóng cửa sớm. - Vậy cậu đang ở đâu? - Tôi đang ở nhà, nhưng mà có chuyện gì vậy anh Way? - Là thế này, cả buổi tối nay Minh tổng không có chịu ăn uống gì hết. cậu chủ Thad lại không có ở nhà, tôi định nhờ cậu tới xem Minh tổng thế nào rồi, nhưng không biết có làm phiền cậu không? - Không có đâu, anh cứ yên tâm bây giờ tôi sẽ tới nhà của anh Khang Sam nói xong rồi cúp máy sau đó thì Sam gấp gáp ra khỏi nhà đón taxi tới chỗ biệt thự của Khang. Nghe tiếng chuông cửa chị giúp việc nhanh chân đi ra mở cửa, Sam nói với chị giúp việc. - Thưa cô, cháu đến tìm anh Khang. - Là cậu Way gọi điện bảo cậu tới phải không? Sam gục gật đầu. - Dạ phải. chị giúp việc mời Sam vào nhà rồi nói. - Xin lỗi, nhưng cậu hãy giúp tôi khuyên ông chủ ăn cơm vì ông ấy phải ăn để còn uống thuốc. - Thế anh Thad không có ở nhà sao cô? - Cậu chủ Thad chắc là bận việc tôi cũng đã gọi điện nhiều lần nhưng mà cậu chủ không nghe máy. - Vậy còn anh Khang? - Ông chủ ở trên phòng. - Dạ để cháu đi xem anh Khang thế nào. - Cảm ơn cậu! -
|
Lật nhẹ tờ lịch để bàn Khang mới biết hôm nay là ngày 24 tháng 09 điều đó cũng có nghĩa là Nam Dung Hy đã rời xa anh hai năm rồi. Khang lại cầm điện thoại lên và mở màn hình. Bây giờ Khang chỉ muốn ngắm nhìn Nam Dung Hy, nhưng đột nhiên trong tâm trí Khang lại còn có cả hình ảnh của Sam. Để điện thoại xuống bàn Khang định đứng lên thì có cửa phòng hé mở và Sam đang đứng nhìn Khang, anh cũng rất ngạc nhiên khi thấy Sam xuất hiện ở nhà mình. - Sam? Sam đi vào và cậu vẫn để cửa phòng mở. - Xin lỗi, vừa nãy tôi có gõ cửa nhưng mà không thấy anh Khang lên tiếng. - Sao cậu lại ở đây? - Anh Khang vẫn chưa ăn tối phải không ạ? - Tôi vừa ở công ty về vẫn còn mệt nên định nghỉ một lát. Nhưng bây giờ chắc là tôi phải đi tắm trước đã. - Vậy anh Khang đi tắm đi tôi sẽ xuống dưới nhà phụ cô giúp việc chuẩn bị bữa tối cho anh. Khang mỉm cười có chút khó hiểu trước những cử chỉ có hơi lạ lùng của Sam còn sam thì đi trở xuống dưới nhà. Cậu vào bếp và cùng với cô giúp việc hâm nóng thức ăn rồi dọn lên bàn. Sam làm như thể ở đây là nhà của mình và cậu cảm thấy vô cùng thoải mái. Khang Tắm xong, anh mặc bộ đồ ngủ màu xám đi xuống dưới nhà và đúng lúc Thad về tới với hơi thở đầy mùi rượu, anh bước tới ôm chầm lấy Khang. - Ba! - Lại uống rượu à? Khang nói và chỉ một ngón tay lên giữa trán của Thad. - Con chỉ uống có một chút thôi. Thad vừa nói vừa đi với Khang qua ghế sô pha ngồi xuống, Khang cũng ngồi ở bên cạnh Thad.
|
Thad ngồi im lặng một lúc rồi nói. - Ba, con đã cầu hôn Tịnh - Khi nào thế? - Dạ là vào thứ bảy tuần trước, con xin lỗi vì bây giờ mới nói cho ba biết. Khang im lặng vẻ mặt trầm ngâm mãi một lúc anh mới cất giọng chậm rãi. - Tịnh đúng là một cô gái tốt, nhưng nói sao thì ba cũng không nghĩ là con lại muốn kết hôn sớm như vậy. - Thưa ba, con và Tịnh thực lòng yêu nhau hơn nữa bọn con cũng đã yêu nhau mấy năm rồi nên đám cưới chỉ là chuyện sớm muộn. - Nếu nói vậy thì tức là con đã suy nghĩ kỹ rồi? - Ba sẽ cho phép con cưới tịnh chứ ạ? Khang không thể nói không bởi anh biết Thad yêu Phương Tịnh. Nhưng trước giờ Khang vẫn luôn nhận thấy tình cảm của Phương Tịnh không thật sự dành cho Thad. - Ba nghĩ trước hết cần phải sang bên nhà họ Phương để nói chuyện với người lớn bên đó. Thad cũng đứng lên anh nói. - Vậy ngày mai có được không ba? Khang đưa tay cốc lên đầu Thad. - Cái thằng này, dù có gấp cũng phải chọn ngày tốt và làm đúng phong tục cưới hỏi chứ. giờ lên phòng tắm rửa sạch sẽ đi rồi xuống ăn cơm. - Dạ! Thad đi lên phòng Khang vừa quay lưng đi vào bếp thì chạm mặt Sam. - Anh Khang, vừa nãy tôi nghe tiếng xe, có phải anh Thad về không? - Uhm, nó có uống rượu nên tôi đã bảo nó lên phòng tắm rửa cho tỉnh táo rồi. - Vậy cũng không còn sớm nữa rồi anh Khang vào ăn cơm đi để lát nữa còn uống thuốc. Khang đi qua bàn ăn kéo ghế ngồi thì cô giúp việc đi vào thưa. - Ông chủ, ông có điện thoại. - Là ai gọi vậy? - Dạ cô gái đó tên là Rin. Khang cầm lấy điện thoại từ tay cô giúp việc Sam không muốn nghe anh nói chuyện điện thoại nên cậu bỏ đi ra phòng khách. Sau đó thì Thad đi xuống tới anh nhìn thấy Sam ngồi ở sô pha liền gọi. - Sam! Sam quay qua nhìn thấy Thad cậu liền đứng lên khỏi ghế. - Anh Thad! Thad bước tới gần cặp vai Sam. - Tối thế này rồi còn đi đâu đây? - Là... là... giọng Sam ngập ngừng Thaad mỉm cười ngắt lời. - Sao hả, lại đến tìm ba tôi à? Sam vội xua tay lắc đầu. - Không phải
|
Thad nhoẻn miệng cười, anh đưa tay cặp lấy vai Sam định là đi vào bếp cùng ăn tối với Khang. Tuy nhiên Sam đã ngăn không để cho Thad đi vào. - Anh Thad, chúng ta ở ngoài này một lát nữa đi. - Sao thế? - Anh Khang đang nói chuyện điện thoại. - Thì có làm sao đâu. - Nghe lén người khác nói chuyện điện thoại như vậy là không đúng. - Bây giờ tôi đang đói,tôi chỉ muốn ăn cơm rồi đi ngủ thôi. Thad vừa dứt lời thì cô giúp việc đi ra cúi đầu nói. - Cậu chủ Thad, ông chủ bảo cậu vào ăn tối cả cậu Sam nữa. Thad hỏi cô giúp việc. - Là ai gọi điện tìm ba tôi vậy? - Dạ là cô Rin gọi. Sam nhìn Thad rồi cậu cũng có chút tò mò. - Rin là ai vậy anh Thad? - Là người quen cũ. - Có phải là người ở quán bar mà em gặp lần trước không? - Thế có muốn ăn tối không? Thad nói rồi bỏ đi vào bếp với vẻ mặt không vui Sam cũng đi theo vào. Bàn ăn ba người nhưng có vẻ như mỗi người một tâm trạng. Thad nói. - Con mời ba ăn cơm. Khang cầm lấy đôi đũa ánh mắt anh dừng lại nơi Thad. - Thad! - Dạ? - Rin... là ai vậy? Nghe Khang hỏi mà Thad như bị đứng hình luôn cả miếng cơm còn chưa kịp nuốt. Khang cũng nhìn Thad rồi anh nói tiếp. - Ba đang hỏi con đấy? Phải mất thêm một lúc Thad mới sực tỉnh và anh lại bắt đầu nghĩ tới căn bệnh thoái hóa não mà bác sĩ đã nói với Thad. Vậy là Khang đang dần mất đi trí nhớ Thad buông đôi đũa ánh mắt Thad nhìn Khang. - Ba, Rin là bạn của con. - Ra là bạn của con hả. - Ba, trước đây Rin cũng đã từng tới nhà của mình chơi rồi mà ba không nhớ sao? Khang nhíu mày cố suy nghĩ nhưng anh không nhớ ra Rin là ai anh lắc đầu nói. - Uhm... có lẽ bạn bè con nhiều quá nên ba cũng không thể nhớ hết tên của từng đứa Bỗng dưng cả Thad và Sam đều nhìn Khang riêng Thad ngay lúc này đây anh đã phải cố để không rơi giọt nước mắt nào khi biết căn bệnh thoái hóa não đang bắt đầu từng ngày lấy đi trí nhớ của Khang.
|