Tù Nhân Của Thad
|
|
Sam vừa đến quán bar thì đúng vào lúc Thad đi từ trên tầng xuống, anh chụp lấy tay và kéo Sam đi trước sự ngơ ngác bởi Sam không hiểu anh muốn làm gì Sam. - Anh Thad? Thad mở cửa xe rồi đẩy Sam ngồi vào xe anh nói. - Thắt dây an toàn đi tôi chở cậu đi bác sĩ. - Sao lại đi bác sĩ chứ, em có bệnh gì đâu. Thad lái xe đi và không nói gì cho đến khi chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ xe của bệnh viện. Anh xuống xe và Sam cũng bước ra khỏi xe rồi đi theo phía sau Thad. Trong khi vị bác sĩ thăm khám vết thương ở tay cho Sam thì Thad ngồi bên ngoài chờ đợi với vẻ sốt ruột. Ít lâu sau, vị bác sĩ cùng với Sam bước ra từ phòng khám bệnh Thad liền đứng lên hỏi: - Bác sĩ, tay của bạn tôi không sao chứ? Vị Bác sĩ tháo khẩu trang che mặt rồi gật đầu đáp. - Không sao đâu, vết thương ngoài da thôi. Sam nói. - Thấy chưa, em đã nói là không sao mà, nhưng anh Thad cứ một hai đòi đưa em đi bác sĩ. Thad cầm lấy tay của Sam, anh đưa lên trước mặt vị bác sĩ rồi nói. - Ông nhìn kỹ đi bác sĩ cổ tay của bạn tôi đang bị sưng. Vị bác sĩ vẫn điềm tĩnh trả lời. - Đúng là vết thương bị sưng, nhưng không ảnh hưởng đến xương cổ tay tuy nhiên nếu anh vẫn thấy không yên tâm thì để tôi kê đơn thuốc kháng viêm cho cậu ấy uống một hai ngày là khỏi thôi mà. - Thế thì tốt, cảm ơn ông bác sĩ! Ngồi trên xe thỉnh thoảng Sam lại liếc nhìn Thad đang lái xe rồi cậu lại nhìn chỗ đau ở nơi cổ tay của mình. Đúng là hơi sưng và từ hôm qua đến giờ Sam cũng có cảm giác đau, nhưng cũng không đến nỗi nghiêm trọng phải đi gặp bác sĩ. Thad bất chợt quay qua nhìn Sam, anh nói bởi ánh mắt nhìn trộm của Sam đã bị Thad phát hiện. - Tôi đã làm gì sai đâu vậy nên đừng có mà nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Sam cúi nhìn xuống nói giọng lí nhí. - Anh Thad cứ làm như kiểu nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột ấy. - Cậu không có giàu càng không phải ăn mày có điều tôi là ông chủ và tôi bảo sao thì nghe vậy không được quyền cãi lại. - Vậy em có khác gì là tù nhân đâu chứ. - Còn trả treo có phải muốn cuốc bộ về không? Nghe Thad nói vậy Sam đưa tay lên miệng làm động tác dán băng dính và lắc đầu, Thad đưa tay xoa đầu Sam rồi nhấn ga chiếc xe lại tăng tốc hướng về quán bar của Thad. Way đang ở công ty thì nhận được điện thoại của Thad và anh lái xe đến chỗ hẹn thì thấy Thad đang đứng hút thuốc, anh dừng xe rồi bước ra ngoài đi lại đứng sau lưng của Thad, khoảng cách giữa hai người chỉ chừng vài bước. - Chào cậu chủ! Way cúi đầu chào Thad, anh quay qua dùng tay búng điếu thuốc xuống đất rồi dùng mũi giày nghiền nát sau đó anh nhìn Way. - Anh biết lí do tôi gọi anh ra gặp tôi chứ? - Tôi không biết thưa cậu chủ. Way dứt lời thì Thad đã sấn tới trước mặt Way, anh tóm lấy ngực áo của Way rồi nghiến răng. - Tối qua anh tới quán bar của tôi còn làm cho nhân viên của tôi suýt bị gãy tay anh giải thích thế nào đây? - Đúng là tôi có theo ông chủ tới quán bar, nhưng tôi không có làm gì nhân viên của cậu hết. Thad càng nổi nóng anh tóm lấy tay của Way và bẻ ngược ra sau anh nói. - Nghe cho rõ, tôi không cho phép anh động tới Sam dù bất cứ lí do gì, nếu anh mà còn làm cho Sam bị đau thì thề có chúa tôi sẽ cắt cổ anh đấy anh bạn. Thad xô Way ra xa rồi lên xe lái xe đi còn Way thì vẫn rất bình tĩnh, không chỉ vậy Way cũng biết Sam là ai và sự thật là tối qua anh đã dùng sức siết chặt tay Sam rồi lôi Sam đi như lôi một tên tội phạm. -
|
Thad cầm lấy chiếc lắc tay đưa lên trước mặt, anh ngắm ngía hồi lâu rồi tự mỉm cười một mình. Có tiếng gõ cửa tiếp theo là Sam đi vào với phần ăn trưa mà Sam vừa mới đi mua về cho Thad. Sam đặt túi thức ăn lên trên bàn làm việc Thad nhìn Sam đang lấy từng hộp thức ăn ra khỏi túi anh nói. - Ăn trưa thôi mà, sao mua nhiều vậy? Sam lấy đôi đũa tách ra rồi dùng khăn giấy lau sạch và đưa cho Thad. - Cũng chỉ có món cơm hàn quốc ăn kèm với canh kim chi và thêm một ít salad trộn rau củ thôi mà, anh Thad ăn đi em sẽ xuống dưới lấy đồ uống mang lên cho anh. Sam quay lưng bước đi thì Thad gọi giật lại. - Sam! Sam quay phắt người lại nhìn Thad. - Dạ! - Cậu mua mấy món ăn này cho tôi thế cậu ăn gì? - Em ăn pizza. - Pizza đâu? - Em để dưới quầy bar, lát nữa em sẽ ăn với mấy anh chị ở dưới. Thad nói như ra lệnh. - Thế thì mang lên đây, tôi muốn cậu ăn trưa với tôi. Sam vẫn nhìn Thad và anh lại lên tiếng. - Sao hả, không nghe tôi nói gì à? - Dạ nghe rồi. Sam đáp rồi bỏ đi ra khỏi phòng. Xuống dưới quầy bar Sam tự tay làm ly nước ép hoa quả cho Thad. Vừa làm xong, thì Sam nhận được cú điện thoại của một số máy lạ, cậu vừa nghe máy vừa suy nghĩ không biết là ai gọi cho mình - Dạ tôi nghe đây. Đầu dây bên kia Khang đang ngồi trong một nhà hàng, anh nói khi đã nghe giọng của Sam.
|
- Tôi muốn gặp cậu... Sam nghe thấy giọng nói quen thuộc của Khang thì vô cùng ngạc nhiên, bởi từ trước đến giờ có khi nào Khang gọi điện cho Sam như thế này đâu. Chưa kể đến bằng cách nào mà Khang lại biết được số điện thoại của Sam kia chứ? - Sao... sao khi không anh lại muốn gặp tôi chứ? - Cậu đang ở quán bar đúng không? - Tôi đang ăn trưa với anh Thad. - Tôi sẽ bảo tài xế tới đón cậu. Sam còn chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia Khang đã cúp máy. Sam hết nhìn điện thoại lại gãi đầu không thể hiểu lý do gì mà Khang lại đột nhiên muốn gặp cậu. Chờ hoài cũng không thấy Sam đi trở lên Thad bắt đầu thấy bực mình, anh đứng lên rời khỏi văn phòng. Xuống dưới quầy bar Thad cũng không thấy Sam đâu, anh vầy tay gọi một nhân viên phục vụ đến và hỏi. - Cậu có thấy Sam đâu không? - Sam vừa mới đi ra ngoài rồi ạ. - Ra ngoài? - Dạ phải. Nghe tới đây Thad móc túi lấy điện thoại gọi cho Sam, nhưng không thấy Sam nghe máy. Sam bước đi phía sau Way và Way dẫn Sam đến chỗ của Khang và anh vẫn đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng để chờ Sam đến. Way kéo ghế cho Sam ngồi xuống và ánh mắt Sam thì đang hướng nhìn Khang đang ngồi đối diện. Khang ra hiệu cho Way lui xuống rồi anh cầm lấy bình trà nóng rót ra ly mời Sam. - Anh Khang! Sam vừa mở miệng gọi Khang thì anh đã lên tiếng. - Tôi chỉ muốn mời cậu ăn trưa với tôi thôi, không có ý gì đâu. Khang nói rồi gọi nhân viên phục vụ và anh gọi hai phần ăn trưa. Sam nhìn Khang với ánh mắt khó hiểu, vì thực lòng mà nói đây là đầu tiên Sam được Khang mời ăn trưa và Sam cảm thấy bất ngờ vì vốn dĩ cả hai không phải là bạn bè thân thiết, giữa hai người có chăng chỉ là quen biết bình thường. Sam bưng tách trà lên nhấp một ngụm rồi nói. - Thật bất ngờ khi anh Khang mời ăn trưa như thế này. Trong lúc Sam đang nói thì Khang bắt đầu để mắt đến từng cử chỉ của Sam. Cho đến bây giờ Khang vẫn chưa thể tin là người con trai đang ngồi trước mặt mình lại đang mang trái tim của bạn gái anh. Chính xác thì Nam Dung Hy là vị hôn thê của Khang. - Cậu làm việc cho con trai của tôi vậy nên giữa chúng ta cũng coi như là có chút quen biết, thỉnh thoảng ra ngoài ăn cơm cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhân viên phục vụ mang ra những món ăn mà khang đã gọi và Sam đang trố mắt nhìn từng món, mùi thơm của thức ăn làm cho Sam có cảm giác đói cồn cào Khang gắp thức ăn để vào trong chén của Sam anh n ói. - Ăn thử đi, nếu cậu thấy món nào không hợp khẩu vị tôi sẽ gọi món khác. Sam xua tay. - Không cần đâu, như thế này đã là nhiều lắm rồi anh Khang còn gọi nữa chúng ta ăn không hết bỏ đi sẽ rất lãng phí. Câu nói của Sam làm cho Khang mỉm cười, nó khiến cho anh nhớ đến Nam Dung Hy. Dù là tiểu thư con nhà giàu, nhưng Nam Dung Hy có một lối sống vô cùng giản dị và cô còn là một cô gái lương thiện luôn cảm thấy bằng lòng với những gì mình đã có.
|
Khang gọi món tráng miệng là kem vani cho Sam còn anh thì uống rượu, Sam vừa múc kem ăn vừa nhìn Khang. Thực ra thì lúc Sam còn làm việc ở chỗ quán bar cũ của Thad và qua sự giới thiệu của Thad thì Sam mới được quen biết Khang. Nói chung thì Khang cũng là kiểu đàn ông đẹp trai giàu có luôn là chủ đề mà báo chí phải hao tốn biết bao nhiêu là giấy mực. Tuy nhiên, vấn đề đời tư cá nhân của Khang thì vẫn luôn được giữ kín, vậy nên Sam cũng chỉ biết Khang có một người con trai duy nhất đó là Thad và cũng chính là ông chủ của Sam. - Sam này! Nghe Khang gọi tên mình Sam giật mình cắt ngang dòng suy nghĩ giương mắt nhìn Khang. - Dạ! - Cậu làm việc cho Thad bao lâu rồi? Sam nhẩm tính trong đầu rồi nói. - Dạ từ lúc anh Thad mở quán bar đầu tiên, tính đến giờ chắc cũng phải hơn 5 năm rồi. - Thế năm nay cậu bao nhiêu tuổi? - Tôi 22 tuổi Khang ngạc nhiên hỏi lại. - 22 tuổi? - Dạ phải, lần đầu tiên tôi vào làm việc cho quán bar của anh Thad khi đó tôi 17 tuổi, vậy mà chớp mắt một cái thôi bây giờ anh Thad cũng đã có đến mấy cái quán bar rồi. - Tôi có nghe nói cậu đã từng phẫu thuật có đúng vậy không? Nghe Khang hỏi Sam chợt im lặng hồi lâu rồi nói. - Vâng, đó là vào hai năm trước tôi đã phải trải qua ca phẫu thuật ghép tim và cũng may mắn là ca phẫu thuật đã thành công. Mà sao anh Khang lại hỏi vậy? Trong khoảnh khắc này Sam chợt nhìn thấy sự xúc động đang biểu lộ trên gương mặt điển trai của người đàn ông đang ngồi đối diện với mình. Khang cũng rất cố gắng để kìm nén cảm xúc khi biết trái tim của Nam Dung Hy vẫn đang đập từng nhịp đều đặn ở bên trong cơ thể của chàng trai trẻ tên Sam. - Sam, cậu nhất định phải sống thật vui vẻ đấy nhé. Khang nói rồi cầm lấy một bàn tay của Sam anh bóp nhẹ. Trong khi Sam thì lại rất bất ngờ trước hành động có hơi kì lạ của Khang, không chỉ vậy ánh mắt của Khang lại còn đang nhìn Sam rất tình cảm. Dường như Khang chẳng quan tâm hay để ý đến chung quanh mình, mặc dù bây giờ trong nhà hàng cũng có vài người đang chú ý đến những cử chỉ của Khang và Sam. Sau đó thì Khang còn chủ động nắm tay Sam và dẫn Sam rời khỏi nhà hàng.
|
Thad đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới đường và anh tận mắt trông thấy Sam bước ra khỏi xe của Khang. Sao khi không Khang lại đưa Sam đi ăn trưa chứ, là ý gì đây? Thad tự đặt ra câu hỏi trong đầu và lúc này có tiếng gõ cửa rồi cánh cửa hé mở Sam đi vào nhìn Thad, cậu nhoẻn miệng cười. - Anh Thad! Thad xoay chiếc ghế lại và ngồi xuống cầm lấy chiếc lắc để lên bàn rồi nhìn Sam. - Chiếc lắc của cậu đấy. Nhìn thấy chiếc lắc tay của mình Sam vui mừng bước lại bên bàn cầm lấy chiếc lắc đưa lên Sam nói. - Em cứ tưởng là làm mất nó rồi thì ra nó ở chỗ của anh Thad. Thad đứng lên đi vòng qua cầm lấy chiếc lắc rồi đeo lại vào tay cho Sam, anh làm trong sự im lặng và sam cũng đã nhìn thấy vẻ mặt không vui của Thad. - Anh Thad! - Gì? - Anh không vui sao? Thad không trả lời, anh đeo xong chiếc lắc tay cho Sam rồi anh định bỏ đi ra ngoài, nhưng Sam đã níu tay anh lại, cậu nói. - Anh Thad à! - Bỏ tay ra đi. - Anh Thad đừng giận mà, em biết là trưa này em đã bỏ đi mà không nói với anh, là em không đúng, anh Thad cho em xin lỗi nha! - Ăn trưa rồi thì nhớ uống thuốc đấy. Thad nói xong, anh đưa tay cốc nhẹ lên đầu Sam rồi bỏ đi ra ngoài Sam mỉm cười đáp vọng theo. - Anh Thad yên tâm đi em sẽ nhớ uống thuốc mà.
|