Tù Nhân Của Thad
|
|
Tiếng nhạc chát chúa luôn là thứ âm thanh mà Sam cảm thấy khó chịu nhất, vậy mà nhiều lúc Sam không hiểu sao mình lại chọn công việc quản lí bar rượu cho Thad, có lẽ lí do duy nhất chính là vì mức lương cao và Thad lại còn là một ông chủ rất tốt luôn biết cách quan tâm nhân viên của mình. Sam đứng ở một góc để quan sát nhân viên đang làm việc và chú ý đến những vị khách là những thanh niên trẻ tuổi. Bởi những thanh niên này phần đông là cậu ấm con nhà giàu thích vào những nơi này ăn chơi để thể hiện và chỉ một cái va chạm nhẹ cũng đủ để cho các cậu ẩu đả nhau. Từ nãy giờ Sam luôn chú ý đến một cô gái đang nhảy với những thanh niên choai choai. Đúng là cô gái có một gương mặt rất xinh xắn rõ ràng là gương mặt của cô đã được makeup kỹ lưỡng lại còn diện chiếc váy ngắn bó sát da thịt với chất liệu vải xuyên thấu càng làm tôn lên những đường cong trên cơ thể vô cùng quyến rũ. Bỗng dưng cô gái rời khỏi sàn nhảy và tiến về phía của Sam với nụ cười mê đắm mà bất cứ ai ngắm nhìn cũng đều phải say. - Này anh bạn trẻ, có phải chúng ta có quen biết không? Câu nói cùng những cái vuốt ve mơn trớn từ tay của cô gái đang đặt trên ngực áo của Sam làm Sam rùng mình lắc đầu lùi về sau. - Không... không chắc là cô nhìn nhầm người rồi... giọng Sam lắp bắp và âm nhạc trong quán thì quá lớn nên cô gái cũng không nghe rõ Sam nói gì, cô vòng hai tay choàng lên cổ Sm rồi kề sát đôi môi của mình vào môi Sam. - Chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh tâm sự nha. Sam cố gỡ tay cô gái và lúc này nhóm thanh niên choai choai tiến lại tóm lấy Sam rồi lôi cậu ra khỏi quán bar. Tên thứ nhất lớn tiếng. #1 - Ê, mày là thằng quái nào hả? #2 - Hỏi mày đấy sao còn không mau trả lời? Liên tiếp đến tên thứ 3 lại dùng tay xô mạnh Sam một cái làm Sam chới với suýt ngã. #3 - Tụi mày có nghĩ là thằng này nó bị câm không? Cả đám nhìn Sam rồi cười thằng thứ nhất lại chỉ tay vào mặt Sam và nói. - Nó câm hay không thì tao không biết, nhưng chính mắt tao nhìn thấy nó giành gái của tao. Vừa nói tên thanh niên vừa dùng tay vỗ vào mặt Sam và một bàn tay rắn chắc tóm chặt tay của tên thanh niên rồi rít giọng. - Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người cậu ấy. Bây giờ thì Sam đã nhìn thấy Thad và cậu vội vàng nấp sau lưng anh với vẻ mặt đầy sợ sệt. - Anh thad, bọn này muốn kiếm chuyện. Thad hất ngã tên thanh niên và lúc này cô gái mới từ trong quán đi ra, cô nhìn Thad như đã có quen biết với anh từ trước. - Anh Thad, lâu rồi mới gặp anh! Cô gái chìa bàn tay về phía Thad nhưng Thad lãng sang chuyện khác. - Cô đi chung với bọn này à? cô gái hướng mắt nhìn khắp đám thanh niên rồi mỉm cười quay qua nhìn Thad. - Chỉ là một đám nhóc mới lớn thôi, anh để ý làm gì chứ. Cả đám nhìn cô gái rồi bỏ đi Thad cũng không thèm để ý đến mấy lời của cô gái mà anh quay qua nhìn Sam. - Sam, không sao chứ? Sam lắc đầu, nhưng nỗi sợ thì chắc chắn là vẫn còn. - Dạ, em không sao. - Vào trong trước đi. - Dạ. Sam đi vào trong quán, nhưng hình như Sam vẫn rất tò mò muốn biết cô gái xinh đẹp đó là có mối quan hệ như thế nào với ông chủ của Sam. Thad cùng với cô gái đi lại băng ghế trên vỉa hè ngồi Thad dốt diếu thuốc hút cô gái nhìn anh rồi nói. - Thì ra cậu thanh niên lúc nãy là nhân viên của anh hả? Thad rít một hơi thuốc rồi nhả khói. - Cậu ấy là Sam, cũng là quản lý quán bar. - quản lý bar gì mà nhìn mặt búng ra sữa vậy. - Nói về cô đi, sao đột nhiên xuất hiện vậy? cô gái tựa đầu vào vai Thad rồi nói. - Em thấy nhớ anh nên đi tìm anh vậy thôi. Thad cười Khẩy và cô gái nhìn Thad rồi cô giành lấy điếu thuốc vẫn đang cháy dở từ tay của Thad. - Anh cười gì hả? - Không gì, đứng lên tôi chở cô về, đi nào! Thad kéo tay cô gái đứng lên rồi dìu cô gái đi về phía bãi đỗ xe Sam lại lén lút dõi theo hai người.
|
Thad vừa về tới nhà thì cũng là lúc Khang đi làm về, anh nhìn Thad rồi đi qua quầy rượu lấy ly định là sẽ uống chút rượu, nhưng Khang vừa cầm lấy chai rượu thì đã bị Thad đi tới ngăn lại, Thad nhìn Khang rồi nói. - Ba vừa đi làm về bữa tối còn chưa ăn thì đã uống rượu rồi. Khang dẹp chai rượu anh chống hai tay lên quầy nhướng mắt nhìn Thad. - Cô gái đi chung với con lúc nãy là ai hả? Thad đáp giọng tỉnh bơ. - Bạn con! - Bạn gì mà ôm ấp thân mật ngoài đường vậy? Thad không trả lời bỏ đi qua ghế sô pha ngồi rồi cầm lấy remote lên mở ti vi. Khang đi theo ra anh giật lấy remote từ trên tay của Thad rồi bấm tắt. Thad phản ứng. - Gì vậy ba, con muốn xem ti vi mà. Khang cởi áo khoác ngoài ném lên sô pha rồi chống nạnh nhìn Thad. - Thế ba đang nói chuyện với con thì sao không trả lời ba? - Con đã nói rồi là ba không tin thì con biết làm thế nào. - Vậy thì con xem lại thái độ của con đi, càng ngày càng hỗn xược. Khang bỏ đi lên lầu và Thad cũng đã kịp nhìn thấy thái độ không vui của Khang, nhưng Thad lại cho rằng anh không có lỗi gì. Dù vậy thì Thad cũng phải đi lên để nói tiếng xin lỗi cho Khang nguôi giận. Thad đứng gõ cửa muốn đỏ hết cả tay Khang mới chịu lên tiếng và chỉ chờ có vậy Thad liền mở cửa cửa đi vào nhưng lại không thấy Khang đâu. Còn căn phòng ngủ rộng lớn của Khang thì bất cứ lúc nào cũng tỏa ra hương thơm của tinh dầu Đỗ Tùng, Thad nhắm mắt hít một hơi thở thật sâu để cảm nhận mùi hương ngọt ngào của gỗ và Khi Thad mở mắt ra thì Thad bỗng giật mình khi thấy khang trong bộ đồ ngủ đang đứng nơi cuối giường nhìn anh chằm chằm. - Con vào phòng ba làm gì? - Con lên đây để mời ba xuống ăn cơm. - Ba không đói. - Ba không đói hay vì ba không muốn nhìn thấy mặt con, nếu vậy thì con sẽ đi. Thad quay lưng định bước thì Khang lớn tiếng. - Cái thằng này, thế bây giờ con coi nhà của ba là cái khách sạn hay sao hả? Thad quay phắt người lại nhìn Khang. - Vậy ba nói đi, tối nay ai chọc giận gì ba mà ba phải mang về nhà rồi trút lên đầu con. Khang lách người bỏ đi ra khỏi phòng, anh đi xuống phòng khách người giúp việc cũng vừa dọn bữa tối lên bàn và lui xuống. Thad cũng đi theo sau lưng Khang, anh đi lại tự tay múc cơm ra bát ngay khi Khang đã ngồi xuống ghế. Nhìn bát cơm bốc khói vừa được Thad đặt xuống trước mặt nó khiến cho Khang thấy nhớ đến Nam Dung Hy, nhưng càng nhớ cô bao nhiêu thì anh lại càng thấy hận bản thân mình bấy nhiêu. Lẽ ra anh phải kết hôn với Nam Dung Hy ngay khi cô báo tin vui là mình đã có thai với Khang, nhưng điều Khang làm cho Nam Dung Hy chỉ là một buổi lễ đính hôn thật đơn giản mà ở đó chỉ có hai người. Thad nhìn thấy Khang không cầm đũa mà cứ ngồi yên bất động thì anh cũng lo không biết là Khang đang nghĩ gì. Anh ngồi xuống bên cạnh khẽ chạm vào tay của Khang và gọi . - Ba, ba à! Nghe Thad gọi làm Khang như tỉnh người anh làm ra vẻ như không có gì và cầm lấy đôi đũa. - Ăn cơm đi! - Để con đi rót cho ba ly nước. Thad đứng lên đi rót nước nhưng ánh mắt của Thad luôn hướng về phía bàn ăn để dõi theo từng cử chỉ của Khang. Có lẽ nào tối nay Khang không vui vì đã nhìn thấy Thad đi chung với Rin?
|
Bữa tối trôi qua, Thad tự tay pha ly cocktail ít cồn rồi mang ra bên ngoài sân chỗ Khang đang ngồi trầm ngâm. - Con mới pha ly cocktail ít cồn ba uống một chút đi. Nói rồi Thad ngồi xuống chiếc ghế đối diện, anh móc điện thoại trong túi áo ra rồi lướt wed và không để ý là Khang vừa nhâm nhi ly cocktail vừa dõi theo anh. - Thad? Chợt Khang gọi làm cho Thad giật mình nhìn qua Khang. - Chuyện gì ạ? - Ba vừa suy nghĩ về khoản tiền con vay của ba. - Con đã nói sẽ trả mà. - Thực ra số tiền đó cũng không đáng bao nhiêu. Thad cười nửa miệng bởi anh không tin là mình đã vừa nghe được những lời nói đó từ chính miệng của Khang. - Vậy tức là con không cần trả nợ ngân hàng ba cũng sẽ không tịch thu tài sản cá nhân của con? Ánh mắt của Khang nhìn Thad. - Với một điều kiện. - Con không hiểu. Khang định nói thì cô giúp việc đi ra đưa điện thoại cho Khang và nói. - Ông chủ, có điện thoại tìm ông. Cô giúp việc việc lui vào trong Khang đứng lên khỏi ghế, anh đưa tay ra dấu bảo Thad ngồi chờ còn anh đi vào nhà nghe điện thoại. Thad thì cũng chẳng biết ai mà muộn thế còn gọi tìm Khang. Tất nhiên là Thad làm sao có thể ngồi yên ở đây mà chờ, anh đứng lên bước nhanh vào nhà và đi lên phòng sách lén lút ở bên ngoài để nghe ngóng xem Khang nói chuyện điện thoại với ai, nhưng có vẻ như Thad chẳng nghe được bất cứ thứ âm thanh gì phát ra từ phòng sách của Khang. Khi Thad quay lưng định đi về phía phòng mình thì cánh cửa phòng sách bật mở và bàn tay của Khang đã tóm lấy phía sau cổ áo của Thad. - Nghe lén ba nói chuyện điện thoại hả? Thad cố gỡ tay của Khang. - Con có nghe lén gì đâu. Khang kéo Thad sát lại người rồi anh nói nhỏ vào tai Thad. - Dạo này con ít khi về nhà ăn cơm với ba, cũng không điện thoại hay quan tâm gì đến người ba này. Thad nhăn nhó giải thích. - Ba à, con cũng phải làm việc mà. - Công việc quan trọng hơn ba sao? - Con xin lỗi! - Xin lỗi cũng vô ích, từ giờ ba sẽ tìm người thay thế con, cậu ấy sẽ ăn cơm với ba, sẽ quan tâm ba còn con ba sẽ không nói tới nữa. Khang buông Thad ra và bỏ đi về phòng ngủ của mình. Thad đi nhanh theo nhưng không còn kịp vì cánh cửa phòng ngủ đã đóng sầm lại. Thad lững thững đi về phòng mình và trong đầu đang nghĩ đến điều mà Khang vừa nói. - Ôi trời, đúng là điên thật mà, sao ba có thể không cần đứa con này thì tìm dứa con khác thay thế chứ. Thad gào lên rồi vớ lấy chiếc gối ném mạnh vào một xó sau đó thì vẫn không cam tâm nên đi qua gõ cửa phòng của Khang. Khang không lên tiếng và Thad đã tự ý mở cửa đi vào xông thẳng lên giường ngủ chỗ Khang đang nằm nhắm mắt. Thad lớn tiếng. - Ba nói đi, là đứa nào dám thay thế vị trí của con? Khang bật dậy quật Thad nằm ngửa ra trên nệm vẻ mặt anh tỉnh bơ nhìn Thad. - Là Sam! - Sam? - Con không biết đâu, nhóc Sam đó ngoan ngoãn hơn con nhiều, lại còn biết cách làm cho ba vui chứ không như con chỉ có chọc cho ba tức chết. - Nãy giờ cái đứa mà ba nói là thằng nhóc sam làm việc ở quán bar của con sao? - Chính xác! - Không được. Thad bật dậy như lò xo Khang đứng lên nhìn Thad. - Ba nói được thì là được, giờ thì ra ngoài ba muốn nghỉ ngơi. Thad cũng rời khỏi giường anh nói. - Nếu đây là thỏa thuận mà ba đưa ra để con không phải trả khoản nợ ở ngân hàng vậy thì ba nhầm rồi, con sẽ không chấp nhận đâu. Thad tức giận bỏ đi ra ngoài, Khang nhìn theo Thad rồi mỉm cười. Vốn dĩ làm sao có chuyện Khang đi tìm một người xa lạ để thay thế con ruột của mình chứ.
|
Từ sau lần Sam được Khang mời đi ăn trưa cậu bỗng dưng suy nghĩ nhiều về Khang, người đàn ông lớn hơn cậu cả chục tuổi. Ánh mắt, nụ cười của Khang có vẻ như rất quen thuộc đối với sam mà trước đó Sam vẫn cảm thấy rất bình thường. Cả tuần nay, cứ mỗi đêm khi nhắm mắt ngủ là Sam lại mơ thấy Khang đến khi tỉnh giấc Sam lại thấy như tim mình đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Không chỉ dừng lại ở đó mà những lúc như vậy Sam lại còn có cảm giác như mình muốn được ở ngay bên cạnh của Khang. Sam cũng Không dám kể cho Thad nghe về những giấc mơ kì lạ của mình mãi đến một hôm Thad đến quán bar nhằm vào lúc Sam đang đứng ở quầy bar để làm việc, anh nói và ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sam. - Cả tuần rồi sao cậu không ghé qua nhà tôi? Sam trả lời nhưng không dám nhìn Thad. - Em không muốn lại gặp cô Phương và phải giải thích với cô ấy lý do em đến nhà anh. - Tôi đã nói rồi, cậu là người làm của tôi việc cậu đến nhà tôi là do tôi bảo cậu đến không cần phải giải thích với bất kì ai. Bây giờ Sam mới ngước lên nhìn Thad và vẻ mặt của anh lúc này như đang nói cho Sam biết anh đúng là không được vui cho lắm. - Mới sáng ra anh Thad lại có chuyện gì không vui sao? - Là cậu làm cho tôi cảm thấy không vui đấy. - Em xin lỗi! Sam nói và rót cho Thad ly nước lọc để ngay trước mặt Thad, anh bưng ly nước lên uống một hơi gần cạn rồi lại nói tiếp. - Bây giờ cậu giỏi rồi, luôn cả ba tôi cũng hay nhắc đến cậu. Sam ngạc nhiên khi nghe Thad nhắc đến khang. - Anh Khang nói gì em? - Cậu muốn biết lắm sao hả? - Thì cũng là anh Thad nói trước thôi mà. Thad chỉ một ngón tay vào giữa trán của Sam rồi anh gằn từng tiếng. - Nghe đây nhóc, cậu là của tôi và ngày nào tôi còn chưa cho phép thì cậu đừng hòng rời khỏi tôi, có nghe rõ chưa hả? giọng Thad đanh lại làm Sam hoảng sợ gật đầu lia lịa, sau đó Thad vỗ vai Sam mấy cái rồi mới chịu rời đi.
|
Thad vừa đi ra khỏi quán thì điện thoại di động của anh kêu lên và người gọi cho anh là Way. Từ bên trong quầy bar Sam vẫn luôn hướng mắt ra cửa dõi theo Thad và cậu ngạc nhiên khi thấy anh hấp tấp lên xe, nhưng Sam lại không biết là có chuyện gì xảy ra với Thad. Tới bệnh viện Thad đi thật nhanh đến phòng cấp cứu và trông thấy Way đang đi tới đi lui ở bên ngoài vẻ mặt đầy lo âu. Thad chụp lấy vai Way rồi nói. - Chuyện gì xảy ra với ba tôi vậy? Way xoay người lại đáp. - Sáng nay chị giúp việc nói là ông chủ không có đi làm không lâu sau đó thì chị giúp việc phát hiện ông chủ bị ngất trong phòng sách, chị giúp việc đã gọi cho cấp cứu trước khi gọi cho tôi. Thad bóp chặt hai tay tâm trạng lo lắng anh lẩm bẩm. - Sao lại như vậy chứ? Way ngồi xuống ghế rồi nói. - Phải đợi bác sĩ ra chúng ta mới biết được. phải ngồi chờ gần cả tiếng đồng hồ cánh cửa phòng cấp cứu mới chịu mở ra. Lúc này, vị bác sĩ đi ra trước và Khang đang bước phía sau. Thad lao tới chụp lấy tay Khang, rồi anh quay qua định hỏi bác sĩ nhưng Khang đã ra hiệu bảo bác sĩ không được nói gì. Sau đó vị bác sĩ rời đi, Khang đi qua ghế ngồi xuống, nhìn vẻ mặt anh bây giờ đúng là có chút nhợt nhạt và sự mệt mỏi thì đang thể hiện rõ. Thad lo lắng ngồi xuống bên cạnh Khang. - Ba thấy sao rồi? Khang lắc đầu trả lời. - Ba không gì đâu. Khang lại nhìn sang Way và Way như hiểu ý anh nên lập tức đi lấy xe. Thad đưa tay định sờ lên trán của Khang thì bị Khang chụp lại. - Bác sĩ đã khám rồi và giờ ba muốn ra khỏi chỗ này. Khang đứng lên bỏ đi Thad đi theo bên cạnh Khang, anh nói khi hai người đi đến cửa thang máy. - Con sẽ đưa ba về. Thad đưa tay nhấn nút cửa thang máy mở ra và Khang bước vào trong anh nói. - Tại sao con lại giấu ba lén lút qua lại với con nhỏ đó hả? Thad cúi gằm mặt bởi anh biết rõ là Khang nói đến ai. - Sao hả, con giỏi nói lắm mà sao giờ im lặng vậy? Thad nhìn Khang, anh thấy gương mặt của Khang bây giờ đang rất nghiêm nghị, tất nhiên là Thad phải thành thật khai báo ít ra tội sẽ nhẹ hơn. - Xin lỗi ba? - Về chuyện gì? - Con và Rin chỉ là bạn bè bình thường thôi, sự thật thì cũng lâu rồi bọn con mới gặp lại nhau. - Nhưng ba không thích con làm bạn với Rin. - Bọn con chỉ làm bạn thôi mà. Khang dùng hai tay tóm chặt lấy ngực áo của Thad, anh trừng mắt. - Bộ bây giờ con thiếu thốn tình bạn sao hả, đừng quên là con đã có bạn gái rồi. - Ba cứ kiểm soát cuộc sống của con như vậy thì con có khác gì là đứa trẻ lên ba đâu chứ. - Vậy thì từ giờ hãy chấm dứt mối quan hệ bạn bè với Rin đi. Cửa thang máy lại mở ra và Thad gỡ lấy tay của Khang ra khỏi áo của anh. - Con thích kết bạn với ai là quyền tự do cá nhân của con. Thad bỏ đi ra khỏi thang máy Khang bước theo và anh lại thấy chóng mặt, nhưng anh vẫn gắng gượng bước đi ra bên ngoài chỗ chiếc xe mà Way đang đỗ sẵn chờ anh. Way lái xe chở Khang về còn Thad không đi theo vì anh đang cảm thấy rất giận khi mà Khang đang nhất quyết ngăn cản không cho anh tiếp tục mối quan hệ bạn bè với Rin. Tất nhiên, là cũng phải có lý do, bởi Rin là gái điếm và ngoài ra cô còn là người gián tiếp hại chết Nam Dung Hy. Nếu đổi lại là Thad thì liệu rằng anh có tha thứ cho Rin hay anh cũng sẽ tỏ thái độ như Khang bây giờ. Từ lúc ở bệnh viện về Khang nằm vùi trên giường, cơn sốt cao ập tới làm cho Khang rơi vào trạng thái mê sảng. Khang không ngừng thều thào gọi tên Nam Dung Hy và trong lúc mê man Khang lại mơ thấy mình đang cùng với Nam Dung Hy đi dạo trên bãi biển trong một buổi hoàng hôn thật dịu dàng.
|