Tù Nhân Của Thad
|
|
Bar rượu của anh khai trương, nhưng anh lại không có mặt để cắt băng mà chỉ có Sam đứng ra đại diện. Sự khó chịu của gia đình anh thể hiện rõ trong từng ánh mắt và cử chỉ của từng thành viên khi đến tham dự lễ khai trương. Sam cũng nhận thấy điều đó và sau khi cắt băng Sam đã ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng tất cả cuộc gọi đều bị chuyển vào hộp thư thoại. Trong lúc Sam phải bận tiếp đãi khách khứa thì bất thình lình có một bàn tay của ai đó chụp lấy tay Sam và kéo Sam đi làm cho Sam không kịp phản ứng, ly rượu trên tay Sam cũng rơi xuống sàn vỡ nát. Tuy nhiên, mọi người chỉ đang tập trung vào bữa tiệc, họ không quan tâm chuyện gì đang xảy ra với Sam.
|
Sam bị đẩy vào bên trong văn phòng làm việc của anh và khi sam quay người lại định xem ai là người đã vừa lôi kéo mình thì cũng là lúc cánh cửa phòng đóng sầm lại. Còn chưa kịp hoàn hồn thì một giọng nói trầm khàn cất lên khiến Sam giật cả mình. - Thad đâu hả? Lúc này Sam cũng đã nhận ra giọng nói quen thuộc đó là của ba anh và Sam quay phắt người lại nhìn người đàn ông đẹp trai đang ngồi chễm trệ trên chiếc ghế ngay tại bàn làm việc, giọng Sam run run tay chân cũng trở nên lóng ngóng. - Xin... xin chào...! - Tôi đang hỏi cậu Thad đâu? - Dạ... anh... anh ấy... Sam vẫn ấp úng không nói được bởi thực tế Sam cũng không biết là anh đang ở đâu và Khang thì vẫn đang trừng mắt với Sam, ánh mắt của Khang thật đáng sợ. - Hôm nay, quán bar khai trương ông chủ thì không có mặt còn để cho một tên nhân viên đứng ra cắt băng khai trương. - Tôi... tôi xin lỗi...! Khang đập bàn lớn giọng: - Còn không mau đi tìm ông chủ của cậu đi. - Dạ. Sam đáp và chạy vụt ra khỏi phòng còn khang cũng đang lấy điện thoại ra để gọi tìm anh. Lúc Sam chạy xuống dưới lầu thì bất cẩn trượt chân nên va mạnh vào người của anh và anh vội đỡ lấy thân hình của Sam. - Sam, làm gì mà chạy như bị ma đuổi vậy? Sam nhìn anh và tóm chặt lấy hai tay của anh: - Anh Thad, may quá cuối cùng anh cũng đã ở đây. Anh để cho Sam đứng ngay ngắn lại rồi bảo: - Đã xảy ra chuyện gì? Sam vừa thở vừa nói: - Lớn chuyện rồi, anh Khang... anh Khang đang ở đây. Anh ngạc nhiên nhìn Sam: - Hả? Sam nói tiếp: - Người em nói tức là ba của anh Thad đó. - Thế ba tôi cũng đến sao? - Tất nhiên rồi, cả nhà anh Thad đều có mặt và họ không vui khi thấy em cắt băng khai trương. Anh vỗ nhè nhẹ lên vai Sam mấy cái rồi nói: - Tôi đã giao quán bar cho cậu quản lí cậu chỉ cần làm tốt công việc những thứ khác không cần phải lo. Giờ cậu đi tiếp đãi khách đi còn về ba tôi tự tôi sẽ đi gặp ông ấy. - Dạ anh Thad. Sam bỏ đi anh sửa lại cà vạt rồi đi lên văn phòng làm việc mà ở đó Khang vẫn còn đang ngồi như để chờ gặp anh. Mở cửa bước vào anh còn chưa nói gì thì giọng của Khang đã cất lên: - Chịu xuất hiện rồi sao? Anh đóng cửa phòng lại và bước tới bên bàn làm việc nhìn Khang. - Đây là quán bar của con và con đến hay đi bất cứ lúc nào mà con muốn. Anh vừa dứt câu thì Khang vung tay tóm chặt lấy cà vạt của anh rồi ghì sát anh xuống mặt bàn: - Con nghĩ mình lấy đâu ra tiền để kinh doanh quán bar hả, đó chẳng phải là tiền của ba sao? - Ba đừng nhầm lẫn, bởi số tiền đó con đã vay ở chỗ ngân hàng của ba và con sẽ trả đúng hạn. - Nói hay lắm, ta sẽ chóng mắt xem con trả như thế nào. Nói rồi Khang buông anh ra và đứng lên bỏ đi với một thái độ giận dữ còn anh thì vẫn giữ bình tĩnh như không hề xảy ra chuyện gì.
|
Khách khứa đến dự tiệc khai trương vui chơi đến hơn nửa đêm mới lần lượt ra về. Lúc này, Sam cũng mãi lo dọn dẹp bàn ghế cùng với mấy nhân viên phục vụ trong quán và dường như Sam quên mất nơi cổ tay phải của Sam đang bị sưng đỏ. Còn anh thì ở suốt trong văn phòng đến khi Sam làm xong việc đi lên gọi anh: - Anh Thad! Anh nhìn Sam rồi nhìn đồng hồ: - Một giờ sáng rồi cậu còn chưa về sao? - Thì giờ em lên nói cho anh Thad biết là em về nè. - Để tôi chở cậu về. Anh nói rồi đứng lên bước ra khỏi văn phòng Sam cũng đi theo sau anh và nói: - Làm phiền anh Thad em thấy ngại lắm. - Nếu thế thì tối nay tôi sẽ ngủ lại nhà của cậu. Anh nói với vẻ mặt tỉnh bơ còn Sam thì đang nghĩ ở nhà chỉ có duy nhất một phòng ngủ, nếu anh ngủ lại thì chắc chắn là Sam phải nhường giường của mình cho anh rồi, bởi anh là ông chủ của Sam mà. Anh đã ngồi vào xe còn Sam thì đóng cửa quán và khóa lại sau đó Sam lên xe, chiếc xe lăn bánh theo sự điều khiển của anh. Vừa lái xe anh vừa nói: - Lúc sớm tôi đã thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của cậu. - Xin lỗi anh Thad, vì anh Khang ra lệnh cho em phải đi tìm anh, nhưng em cũng biết khi đó anh đang ở chỗ của Tịnh và em thì không được phép tới đó nên em mới phải gọi điện thoại. Sam nói và đưa tay xoa lên chỗ tay đau, anh cũng đã để ý từng cử chỉ của Sam: - Sam? - Dạ - Tay bị sao vậy? Sam giấu tay vào trong túi áo khoác rồi giả vờ đáp - Dạ không có gì. Anh không hỏi nữa và nhấn ga chiếc xe lao nhanh trên đường chẳng mấy chốc đã về tới nhà của Sam. Anh đỗ xe vào trong khoảng sân còn Sam thì đi mở cửa. Khi cả hai vừa vào bên trong nhà, thì anh đã cầm lấy tay của Sam đưa lên trước mặt. - Bị sưng lên thế này còn nói là không có gì à? Bây giờ Sam không thể nói dối và cũng chẳng thể lấy tay mình ra khỏi tay anh được: - Xin lỗi anh Thad. - qua ghế ngồi đi. Anh nói như ra lệnh và đi vào bếp còn Sam thì qua ghế salon ngồi xuống, ánh mắt Sam cũng đang hướng theo anh cho đến lúc anh trở ra với túi đá và nhẹ nhàng chườm lên chỗ vết đau của Sam: - Tạm thời chườm đá đi, sáng mai tôi sẽ chở cậu đi bác sĩ. - Dạ không cần đâu. - đi ngủ đi. Anh nói xong và bỏ đi vào phòng ngủ Sam cầm túi đá vừa định đứng lên thì anh đi trở ra bảo: - Tôi sẽ ngủ ở phòng khách. Sam vội nói: - Anh Thad cứ ngủ trong phòng của em đi. - Chiếc giường nhỏ xíu làm sao đủ chỗ cho hai người, không nói nữa cậu ngủ trong phòng đi. Anh nằm xuống ghế salon Sam liền đi vào phòng lấy tấm chăn mang ra cho anh: - Anh Thad ngủ ngon! - Ngủ ngon!
|
Trời vừa sáng Sam đã phải thức dậy, làm vệ sinh cá nhân xong thì quay qua chuẩn bị bộ quần áo sạch cho anh rồi sau đó vào bếp làm điểm tâm. Sam còn pha tách cà phê nóng để sẵn trên bàn cho anh cùng với bữa sáng. Mọi thứ xong xuôi Sam mới đi ra phòng khách đánh thức anh: - Anh Thad, dậy đi sáng rồi. Anh vẫn còn đang ngáy ngủ thì chuông điện thoại của anh kêu lên và âm thanh đó đang phát ra từ bên trong túi quần của anh. Sam cũng cố làm mọi cách để cho anh thức, nhưng anh vẫn ngủ say và lúc này Sam cho tay vào trong túi quần của anh để lấy điện thoại, mặc dù Sam cũng biết là mình không được phép nghe điện thoại của người khác. Trên màn hình điện thoại đang hiển thị tên người gọi là Tịnh. - Alô! - Sam?! - Chào cô Phương! giọng của Sam thật khẽ. - Sao cậu lại nghe điện thoại, anh Thad đâu? - Anh Thad vẫn còn ngủ. Sam vừa trả lời máy vừa quay qua nhìn anh, ngay lúc này anh cũng đã thức dậy và lấy lại điện thoại từ tay của Sam: - Chuyện gì mà mới sáng đã gọi vào máy anh vậy hả? - Anh nói sáng nay sẽ đưa em ra sân bay mà Anh tự đập tay vào trán mình rồi nói: - ừm... anh quên mất. - Còn ba mươi phút nữa anh không được đến trễ đâu đấy. Tịnh cúp máy anh vứt điện thoại lên bàn rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Sam cầm lấy tấm chăn xếp lại. Bên trong phóng tắm anh vừa định gọi Sam lấy đồ cho anh thì anh cũng đã kịp nhìn thấy bộ đồ mới và còn có sẵn cả nước nóng trong bồn và anh chỉ việc tắm rửa sạch sẽ để đi gặp Tịnh. Tắm xong, anh bước ra với bộ vest mới Sam thấy anh đi ra phòng khách tìm điện thoại liền nói: - Anh Thad. - ? - Anh Thad ăn sáng rồi hãy đi - Tôi uống chút cà phê là được rồi Sam vội vàng đi vào bếp mang tách cà phê ra cho anh, anh nhìn Sam mỉm cười: - Cảm ơn! Anh hớp ngụm cà phê vẫn còn nóng sau đó đưa lại cho Sam rồi đi ra xe. Sam nhìn theo anh và Sam đoán có lẽ anh cũng đã quên mất về chuyện tối qua anh đã nói với Sam. Tất nhiên là Sam sẽ không có quyền trách anh bởi Sam chẳng phải là gì của anh, Sam chỉ đơn giản là một người làm thuê cho anh mà thôi. Khang ngồi vào bàn chuẩn bị ăn sáng thì cô giúp việc mang điện thoại vào cho Khang: - Ông chủ, ông có điện thoại. Cầm lấy điện thoại Khang đứng lên đi ra phòng khách nghe máy. - Tôi nghe đây! - Thưa ông, tôi đã có được thông tin về người mà ông cần tìm rồi. - Được, gặp tôi ở văn phòng. Khang cúp máy và anh bảo tài xế lái xe đưa anh rời khỏi biệt thự. Bây giờ trong lòng Khang đang rất nôn nóng muốn biết danh tính người đã nhận quả tim từ vị hôn thê đã mất của Khang.
|
Cầm tập hồ sơ Khang như không tin vào mắt mình khi người trong bức ảnh là Sam và anh cũng đã biết Sam là quản lí bar rượu. Way đứng nhìn Khang một hồi lâu khi Way định nói thì Khang lên tiếng. - Cậu có chắc là Sam không? - Hoàn toàn chính xác thưa ông. - Được rồi, cậu ra ngoài làm việc đi. Way cúi đầu chào Khang rồi lui ra ngoài còn một mình trong văn phòng Khang lại tiếp tục ngắm nhìn bức ảnh của Sam. Hai năm qua, Khang gần như cho người lục tung mọi bệnh viện lớn nhỏ, bởi anh chỉ muốn biết trái tim của Nam Dung Hy đã được ghép cho ai và anh thực sự không ngờ rằng người nhận không ai xa lạ chính là Sam, một chàng trai hiền lành luôn ở ngay bên cạnh của con trai anh. Sam ngồi ở bàn vừa ăn sáng vừa lướt điện thoại. Khi vào trang cá nhân của Thad và nhìn thấy hình ảnh của anh chụp cùng với Phương Tịnh vô cùng tình tứ thì bỗng dưng Sam thấy trong lòng có chút gì đó buồn buồn. Nhưng rồi Sam tự mỉm cười lẩm bẩm một mình. - Sao khi không mình lại buồn chứ, chắc mình bị điên mất rồi. Đưa Phương Tịnh lên máy bay, Thad lái xe tới quán bar và làm việc như bình thường, anh quên mất việc phải đưa Sam đi bác sĩ. Một nhân viên phục vụ của quán đi lên đứng trước văn phòng của Thad và gõ cửa. - Vào đi! Nhân viên phục vụ đi vào đặt lên trên bàn một chiếc lắc tay bằng bạc được đúc kết tinh xảo và Thad cầm lên xem anh nói. - đây là lắc tay của Sam mà. - Dạ phải, tối qua em thấy sam bị một người đàn ông lôi kéo và sau đó thì em nhặt được lắc tay của Sam ở trước phòng làm việc của anh. Thad nhìn chằm chằm cậu nhân viên. - Là người nào? - em không biết, nhưng trước đó có thấy anh ta đi chung với ba của anh đến dự lễ khai trương. Em đã định sẽ mang chiếc lắc trả cho Sam nhưng suốt hôm qua đến giờ em mãi lo làm việc từ sáng giờ lại chưa thấy Sam đến. - Được rồi, cứ để đây khi nào Sam đến tôi sẽ đưa nó cho Sam, còn gì nữa không? - Dạ không. - vậy ra ngoài làm việc đi. - Dạ. Cậu nhân viên lui ra ngoài Thad lại nhìn chiếc lắc, nhưng giờ đây anh không vui khi nghĩ tới gã đàn ông đã làm cho tay Sam bị đau và anh ta chính là Way, bởi chỉ có Way là luôn theo sát ba của anh.
|