Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương
|
|
Chương 90
Vì ông chủ sẽ ghé thăm nên tất cả nhân viên đều tất bật chuẩn bị. Mà cô lại là nhân viên tạp vụ nên lượng công việc tăng gấp đôi. Báo hại cô ngày nào 12h cũng mới về đến nhà. Về được đến nhà thì chân tay cô đã không còn chút sức lực nào nữa rồi.
Cũng may hôm nay là ngày ông chủ đến. Cô mau lão già ấy sớm xuất hiện để thôi cái cảnh tất bật này. Hôm nay trong người cô không được khoẻ, có lẽ vì mấy ngày nay cô liên tiếp tắm muộn nên chắc bị cảm mất rồi. Đầu óc cô cứ choáng váng, mệt mỏi không muốn làm gì.
- Quỳnh An, cậu bị sao thế. - Tiểu Mai thấy cô nằm gục trên bàn thì liền lo lắng chạy đến hỏi.
- Mình có hơi mệt một chút. Nhưng không sao rồi.
- Không sao cái gì mà không sao. Bạn bị sốt rồi đây này. Đi thôi, vào phòng nghỉ tớ sẽ lấy thuốc cho cậu. Uống xong nghỉ ngơi một lát. - Tiểu Mai dìu cô đứng dậy.
- Như thế không được đâu, mình còn phải làm việc, ông chủ sắp đến rồi.
- Không sao, cứ để đấy mình làm cho. Tớ sẽ xin chị quản lý cho cậu nghỉ ngơi một lát, khi nào ông chủ đến thì hãy dậy. Đi thôi.
- Cảm ơn cậu.
Quỳnh An được Tiểu Mai đỡ vào phòng nghỉ của nhân viên. Thực sự bây giờ cô rất mệt cũng không thể làm gì nữa. Vừa nằm xuống cô đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Mọi người đang gấp rút để chuẩn bị chào mừng ông chủ đến thăm quán Bar. Người nào người nấy quần áo chỉnh tề, ngay ngắn. Các cô gái bình thường trang điểm đã đậm, hôm nay lại còn đậm hơn nữa. Ai cũng muốn ghi dấu ấn với ông chủ của họ.
Hôm nay quán Bar sẽ bắt đầu nhận khách từ 7h30. Vì theo thông báo thì 7h ông chủ sẽ có mặt ở đây.
Không cần nói cũng biết, Tiểu Mai là người hào hứng nhất. Cô vẫn đang nuôi trí lớn của mình -_-
Đến rồi, đến rồi. Một người đàn ông cao trên mét 8, trên người mặc một bộ vest màu đen lịch lãm, khí chất ngời ngời. Khuôn mặt anh lãnh đạm, không một chút biểu cảm, dường như trên đời này không có điều gì khiến anh sợ hãi. Đi theo sau người đàn ông ấy là quản lý của họ. Không nghi ngờ gì nữa, đó đúng là ông chủ của họ rồi. Mỗi bước đi của anh đều mang theo sự băng giá, cao thượng và uy phong. Đúng là không lệch đi đâu với những lời anh chị nhân viên trước đã nói cả.
Khỏi cần nói, các cô nhân viên nữ thì lần lượt đổ rầm rầm, mắt nổi hình trái tim khi ông chủ bước vào.
- Chào mừng ông chủ đến Pháp. - Mọi người lập tức đồng thanh cúi chào khi bước chân của anh vừa dừng lại.
- Cảm ơn mọi người.
Người đàn ông đó nói rồi đảo mắt qua một vòng nhìn.
- Cảm ơn vì trong thời gian qua mọi người đã làm việc rất chăm chỉ. Tôi mong thời gian sắp tới cũng sẽ như thế.
- Vâng thưa ông chủ. - Mọi người đồng thành trả lời.
- Mang bảng kê thu nhập và tài liệu tôi đã bảo cô chuẩn bị sẵn vào phòng tôi. Không cho phép bất cứ ai vào phòng khi chưa có sự cho phép của tôi. - Ông chủ quay sang nói với quản lý đang đứng bên cạnh mình.
- Tôi đã hiểu thưa ông chủ.
Nói rồi người đàn ông đó đi vào một căn phòng nằm ở góc khuất hành lang. Quản lý ra lệnh cho mọi người đi làm việc để chuẩn bị nhận khách rồi rời đi chuẩn bị những thứ mà anh yêu cầu.
- Trời ơi bà ơi, tôi chết mất. Ông chủ đẹp trai quá. - Một nhân viên với đôi mắt hình trái tim cảm thán.
- Ông chủ trẻ quá. Người gì đâu mà sức hút kinh khủng.
- Nếu được yêu ông chủ dù chỉ một ngày tao có chết cũng cam tâm.
Hàng loạt những lời cảm thán vang lên liên tục. Và nó chỉ dừng lại khi....
- Nếu muốn giữ cái mạng của mình thì ngậm miệng lại. Đừng để những lời xằng bậy này lọt vào tai ông chủ. Mau đi làm việc đi. - Quản lý lên tiếng từ phía sau khiến ai nấy cũng giật bắn mình.
- Vâng ạ.
Ai nấy đều 3 chân 4 cẳng chạy thật nhanh, nếu để quản lý ghim vào trong đầu thì cuộc sống cũng không còn tươi đẹp được nữa.
Quỳnh An bị đánh thức bởi tiếng ồn ào xung quanh, cô mở mắt ra xem thì ra là mọi người đang trong giờ nghỉ ngơi. Mọi người đang nói chuyện gì mà rôm rả thể nhỉ.
- A, Quỳnh An bạn tỉnh rồi. Đã thấy đỡ chút nào chưa. - Từ Mai đang nói chuyện thấy cô tỉnh dậy liền hỏi thăm.
- Ừ mình cảm thấy ổn hơn rồi. Cảm ơn cậu. Mọi người đang nói chuyện gì mà rôm rả thế.
- À, bọn mình đang bàn về ông chủ. Trời ơi, đẹp trai phong độ chết mất. Mình đảm bảo bạn nhìn thấy ông chủ sẽ khỏi ốm ngay lập tức. - Từ Mai đôi mắt lại mơ mộng.
- Thật vậy sao. Chắc mình không có duyên gặp ông chủ rồi. - Thực ra cô không hứng thú lắm, gặp cũng được, không gặp cũng chẳng sao.
- Không đâu. Nghe nói ông chủ sẽ ở lại đây 2,3 ngày.
Và rồi cô bạn của cô cứ luyên thuyên về ông chủ ngay cả khi 2 đứa đang làm việc. Đại khái là những lời khen hết nấc về độ đẹp trai và phong độ ngời ngời. Cô cũng đến bó tay với sự mê trai của con người này. Không biết nếu nó nhìn thấy anh thì sẽ còn mê mẩn đến đâu nữa nhỉ.
- Đó đó, Quỳnh An thấy không. Ông chủ đang làm việc trong căn phòng ấy. Ông chủ căn dặn là không ai được phép vào, chỉ có quản lý Lina thôi.
Từ Mai chỉ tay về căn phòng phía cuối hành lang. Ánh mắt chất chứa sự mơ mộng -_-
- Chắc ông chủ không muốn bị làm phiền khi đang làm việc. - Quỳnh An đột nhiên lại nhớ đến anh. Mỗi khi anh làm việc cũng không muốn người khác quấy rầy mình. Nhưng rồi đột nhiên cô giật mình, sao dạo này cô hay nhớ đến anh thế nhỉ.
- Anh Les ( anh Bartender) nói là ông chủ là người cực kì khó tính và khó hiểu. 3 năm trước ông chủ đến đây cũng chỉ ở lại 1 ngày thôi. Cứ thoắt ẩn thoắt hiện như người kì bí ấy. - Từ Mai tiếp tục công việc bình luận viên.
- Thôi đừng tò mò nữa. Ông chủ là người thế nào đâu đến lượt chúng ta biết. Bây giờ mà để quản lý bắt gặp nói chuyện trong giờ làm việc là lớn chuyện đấy.
- ừ ừ. - Đúng là uy lực của quản lý phát huy mạnh mẽ thật. Từ Mai ngay lập tức làm việc tập trung ngay.
Cuối cùng cũng đến giờ được về nhà. Vì cô đã nằm nghỉ một lát hồi nãy nên cô đã nhận làm nốt công việc còn lại thay cho mọi người để mọi người về trước. Một mình cô loay hoay với đống việc này quả thật là rất mệt.
Quỳnh An đi về phía tủ để đồ, nhìn thấy căn phòng cuối hành lang vẫn đóng kín cửa. Từ lúc Từ Mai nói cho cô biết đến giờ cô vẫn chưa thấy cánh cửa ấy mở ra một lần nào. Ông chủ của cô quả thật là một người làm việc rất nghiêm túc.
Quỳnh An lắc đầu không quan tâm nữa, nhanh chóng lấy túi từ tủ đồ ra rồi đi về nhà nghỉ ngơi. Dường như cô vẫn chưa khỏi cảm hẳn, đầu cô vẫn rất nặng và người mệt mỏi.
Vì đi vội quá nên Quỳnh An không biết rằng từ trong túi của mình đã rơi ra một tấm ảnh. Phía sau, một người từ từ tiến lại, nhặt tấm ảnh lên. Đôi mắt liền lộ ra sự kinh ngạc tột độ.
|
Chương 91
Quỳnh An về đến nhà với trạng thái mệt mỏi, cô tắm rửa rồi leo lên gường làm một giấc tới sáng.
Cũng như mọi ngày, cô học xong và đang chuẩn bị đi đến chỗ làm. Bây giờ cô mới phát hiện ra mình đã bị mất tấm ảnh. Cô lục hết túi sách của mình rồi mà vẫn khong thấy đâu. Chắc là rơi ở chỗ làm mất rồi. Khi đến quán cô nhanh chóng chạy vào tủ đồ tìm nhưng vẫn không thấy đâu. Đang loay hoay thì một người đi đến.
- Cô đang tìm thứ này?
Quỳnh An quay lại thì thấy tấm ảnh của mình đang trên tay người ấy.
- Quản lý...vâng ạ, đó là thứ em đang tìm.
Quỳnh An thở phào vì thật may nó không bị rơi dọc đường.
Quản lý Lina đưa tấm ảnh về phía cô ý là cô hãy cầm lấy.
- Em cảm ơn chị ạ.
- Tôi có thể hỏi, người đàn ông chụp cùng cô là ai không? Cô hốt hoảng tìm như thế chắc là người rất quan trọng?
- Vâng ạ. Người ấy từng rất quan trọng với em, và bây giờ có lẽ vẫn thế. Nhưng có một vài lí do nên em đang học cách từ bỏ ạ. - Quỳnh An suy nghĩ một lát rồi nói.
- Được rồi. Cô đi làm việc đi.
- vâng ạ.
Ánh mắt quản lý vẫn nhìn về phía cô sau khi cô đã đi được một đoạn khá xa.
- Quỳnh An ơi, ông chủ vừa về Bar đấy. Trông có vẻ tâm trạng không được tốt lắm. - Tiểu Mai ghé sát tai cô nói.
- Cậu là thư kí của ông chủ đấy à. Sao biết rõ thế.
- Chuyện, người yêu tương lai của tớ thì tớ phải quan tâm chứ. - Tiểu Mai hổng mũi tự hào.
- Thôi, mình xin. Đến lúc vỡ mộng thì đừng khóc lóc với tớ.
- Hứ, không có chuyện đó đâu.
Xoảng...xoảng...
Tiếng thuỷ tinh rơi xuống sàn nhà vỡ choang, tiếng người lộn xộn bắt đầu cất lên. Hình như ngoài kia đang có vụ ẩu đả thì phải. Những chuyện như thế này hơn 3 tháng qua cô cũng đã làm quen rồi vì nó rất thường xuyên xảy ra. Chỉ khổ cho nhân viên tạp vụ bọn cô lại phải quét dọn sấp mặt.
Theo quán tính, cô và Tiểu Mai không chạy ra xem mà đi vào lấy dụng cụ quét dọn. Vì theo kinh nghiệm thì quản lý sau khi giải quyết xong vụ việc thì sẽ réo ầm bọn cô lên để ra dọn dẹp đống lộn xộn này.
Đám đông đã ngay lập tức vây quanh 2 người đang đánh nhau. Nhưng không biết từ đâu, một chiếc ghế bay đến đúng 2 người đang vật lộn nhau vì một lí do lãng xẹt. Cả đám ông và 2 tên đang ẩn đả bị một pha hết hồn. Lập tức mọi người quay ra tìm xem ai là tác giả của tuyệt tác ấy.
- Ai, thằng nào dám?
- Là tao!
Ông chủ của Quỳnh An từ từ bước vào, mỗi bước đi của anh mang theo sự lãnh khốc và hàn khí của Bắc Cực lạnh giá khiến ai cũng phải kiêng nể 9 phần.
- Thằng chó, sao mày dám. Mày có biết tao là ai không? - Một trong 2 tên sửng cồ lên định nắm lấy cổ áo của ông chủ nhưng nhanh như chớp đã bị bắt lại bởi bàn tay rắn chắc của anh.
- Tao không quan tâm mày là ai. Nhưng chắc mày cần phải biết tao là ai. - Anh ghé sát tai hắn nói - Tao là người có thể khiến gia đình mày phá sản chỉ trong vòng một đêm đấy. Về hỏi bố mẹ mày có biết tập đoàn Haver là Hạo Thiên là ai không.
Câu nói của anh vừa dứt, tên thiếu gia làng chơi kia chân không còn đứng vững mà lùi về phía sau dựa tay vào bàn.
- Cảm phiền các thiếu gia đến quán Bar của tôi vui chơi thì đừng có làm loạn ở đây. Hôm nay chỉ là lời cảnh cáo nhẹ.
Nói xong, Hạo Thiên nhìn lướt qua một lượt rồi bỏ đi vào trong. Đám đông cũng dần dần giải tán. Còn tên thiếu gia hồi nãy thì ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi quán với thái độ sợ sệt.
Lúc đám đông dần giải tán thì cũng là lúc Tiểu Mai và Quỳnh An đi ra, cô thoáng nhìn thấy một dáng người giống anh nhưng do quá lộn xộn và ánh sáng mập mờ nên cô ngay lập tức không nhìn thấy gì nữa. Lại một lần nữa cô lắc đầu tự trách bản thâ, sao anh có thể ở nơi này được chứ. Chắc bây giờ anh đang vui vẻ vì sắp được làm cha rồi.
- Này, có chuyện gì thế. - Tiểu Mai hỏi một nhân viên bồi bàn gần ấy.
- Bồ bỏ mất một hình ảnh tuyệt vời của ông chủ rồi đấy. Không biết ông chủ nói gì mà một tên thiếu gia làng chơi đứng còn không vững nữa. Ôi...trông ông chủ lúc ấy ngầu hết sức. - Cô nhân viên bồi bàn nhớ lại chuyện vừa xảy ra thì đôi mắt cũng long lanh không kém Tiểu Mai là mấy.
- Thật á. Trời ơi đáng tiếc quá đi mất. - Tiểu Mai cảm thán.
- Thôi, mau dọn dẹp đi không quản lý lại la bây giờ.
Á...
- Sao thế? - Tiểu Mai thấy Quỳnh An kêu đau thì lập tức cúi xuống hỏi.
- Chỉ là chảy máu một chút thôi.
Đang nhặt những mảnh vỡ thuỷ tinh thì cô không cẩn thận bị thuỷ tinh đâm vào tay khá sâu.
- Trời ơi, như thế này mà một chút cái gì. Chảy máu quá trời rồi nè. Mau vào sát trùng rồi băng bó đi. Để chỗ này mình xử cho.
- Ừ. Thế làm hộ mình nhé. Mình băng bó xong rồi ra ngay.
Quỳnh An nói rồi chạy nhanh vào trong sát trùng vết thương tay. Thực ra không phải cô bất cẩn mà là do cô đang nghĩ mãi veè hình dáng cô vừa nhìn thấy. Có phải là anh không nhỉ. Nhưng sao có thể là anh được. Anh chẳng có lí do gì mà đến đây cả. Có vẻ như cô đang thất bại trong việc quên đi anh rồi. Cô càng cố quên thì hình ảnh của anh cứ hiện mãi trong đầu cô. Cô phải làm sao bây giờ, cô biết nếu giữ mãi tình yêu này thì chỉ có cô là người chịu tổn thương. Nhưng trái tim của cô không bao giờ thắng lí trí cả. Và nhất là khi trái tim cô đã đặt vào anh rồi. Nhưng đâu phải cứ yêu rồi ơt bên người mình yêu mới là hạnh phúc. Bây giờ anh đang hạnh phúc, mà anh hạnh phúc thì cô cũng cảm thấy vui vẻ nên cô sẽ chấp nhận chỉ nhớ anh thế này thôi.
- Quỳnh An không có ở đây sao. - Quản lý Lina đi đến chỗ Tiểu Mai đang dọn dẹp hỏi.
- Thưa quản lý, bạn ấy bị thuỷ tinh đâm vào tay nên đi băng bó rồi ạ.
- Thế sao. Vậy cô đem cái này vào phòng ông chủ đi. Ông chủ đang chờ, cô là người Việt Nam nên có lẽ ông chủ sẽ thấy dễ chịu hơn. - Quản lý đưa cho cô một ly nước màu xanh dương đẹp mắt.
- Vâng ạ. - Tiểu Mai cầm lấy ly nước mà tim đập thình thịch. Mặc dù hâm mộ ông chủ thật nhưng để cô đối diện trực tiếp thế này cô vẫn rất lo sợ. Dù gì ông chủ cũng là người nổi tiếng đáng sợ mà.
Tiểu Mai gõ cửa phòng mà tim vẫn đập thình thịch.
- Vào đi. - Tiếng Hạo Thiên bên trong vọng ra.
- Thưa ông chủ, đây là đồ uống mà quản lý bảo tôi đem đến cho ngài. - Tiểu Mai cố gắng nói thật chậm rãi để không bị nói lặp.
Nghe thấy một cô gái nói giọng Việt Nam, Hạo Thiên nhanh chóng nhìn lên nhưng nhận lại cũng chỉ là sự thất vọng. Đã 3 tháng nay anh đi tìm cô. Cứ hễ nghe cô gái nào nói giọng Việt Nam là anh lại hy vọng, nhưng nhận về chỉ toàn thất vọng. Anh đã đi tìm ở rất nhiều trường đại học nhưng vẫn không thấy tên cô đâu cả. Anh nhớ cô đến phát điê. Chỉ sau 2 ngày cô đi là anh đã bay sang đây để tìm cô. Anh thực sự không thể chịu được cảnh cô đang ở một nơi xa lạ mà không có anh bên cạnh như thế này.
- Để đó rồi ra ngoài đi. - Hạo Thiên lập tức thu hồi lại ánh mắt của mình. Tập trung nhìn vào máy tính.
- Vâng thưa ông chủ.
Tiểu Mai đặt ly nước xuống rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Cô đang rất thắc mắc về ánh mắt khi nãy của ông chủ. Ông chủ nhìn cô như thế là sao nhỉ. Ban đầu là hy vọng rồi nhanh chóng chuyển sang thất vọng và lạnh lùng. Cứ như thể ông chủ đang trông đợi điều gì đó.
Quỳnh An trở lại thì không thấy Tiểu Mai đâu. Hỏi cô nhân viên gần đấy thì mới biết quản lý bảo cô ấy đem nước cho ông chủ. Quỳnh An đang dự đoán lỗ tai của mình sắp bị tra tấn nữa rồi đây.
- Quỳnh An ơi...tớ...tớ vừa được nhìn ông chủ ở một cự ly rất gần. Trời ơi...cực phẩm...đúng thật là một cực phẩm. Trời ơi, sao ông trời có thể tạo ra một người đẹp như thế để chiếm mất trái tim tớ chứ. - Vừa mới thấy Quỳnh An thôi là cơ mồm của Tiểu Mai đã hoạt động hết công suất.
- Cậu làm tớ tò mò đấy. ông chủ là người thế nào mà khiến cho cô bạn của tớ đảo điên thế này. - Quỳnh An hùa theo.
- Cậu sẽ không thể kháng cự nổi vẻ đẹp trai phong trần lãng tử ấy đâu. Nhưng mà...- Tiểu Mai đột nhiên ngập ngừng.
- Nhưng mà gì?
- Ông chủ có điều gì đó lạ lắm. Như là đang chờ đợi điều gì? Lúc nhìn thấy tớ ông chủ dường như mong tớ là một người khác ấy. Trời ơi...không lẽ nào tớ bị ông chủ ghét rồi sao? Không thể nào.
- Thôi đi cô nương ạ, chỉ khéo tưởng tượng thôi. Cậu đã làm gì gây ra lỗi đâumà ông chủ ghét. - Quỳnh An đúng là bó tay với sự tưởng tượng của cô bạn mình.
- Ừ nhỉ. Nhưng mà tớ vẫn thấy có điều gì lạ lắm.
- Có cậu mới lạ ấy.
Quỳnh An lắc đầu cười rồi tiếp tục công việc của mình.
|
Chương 92
Hôm nay Quỳnh An và Tiểu Mai tan ca cùng nhau. Đang cùng Tiểu Mai ra về thì đột nhiên cô cảm thấy chóng mặt.
- Bạn sao thế. - Tiểu Mai hỏi.
- Tự nhiên mình cảm thấy chóng mặt quá.
- Chắc tại cậu làm việc quá sức rồi. Ngồi ở đây chờ mình một lát. Mình sẽ đi lấy thuốc cho cậu.
Tiểu Mai đỡ Quỳnh An ngồi xuống một chiếc bàn gần đó rồi chạy nhanh đi lấy thuốc.
Quỳnh An dựa tay vào bàn để không bị gục xuống. Chắc tại dạo này cô làm việc quá sức thật, ăn uống thì qua loa. Đang ngồi nghỉ thì cô chợt thấy dáng người giống anh lướt qua rồi lại vụt mất trong ánh sáng lập loè. Cô đứng vội dậy nhưng không thấy dáng người ấy đâu nữa. Vừa đứng dậy thì cơn choáng váng lại kéo đến khiến cô không thể nào đứng vững. Cô ngã lùi ra phía sau.
Thật may là đã có ai đó đỡ cô từ phía sau. Nhưng sao cô có cảm giác thân quen thế này nhỉ. Mùi nước hoa quen thuộc sộc lên mũi cô, bờ ngực rắn chắc và an toàn đã bao lần cô dựa vào đó mà khóc. Sao cảm giác lại thân quen đến thế. Sống mũi cô đã cay cay, trái tim lại bắt đầu đập rộn ràng. Chỉ khi bên anh cô mới có cảm giác này mà thôi. Không lẽ nào....
Để chứng minh cho suy nghĩ của mình, Quỳnh An lập tức quay lại nhìn xem khuôn mặt người đã khiến trái tim cô đập rộn ràng thế này.
Và thiếu chút nữa thì cô đã ngã xuống nếu không có cành tay của anh níu cô lại. Là anh thật sao?
Hai người họ gặp lại nhau trong hoàn cảnh và ở nơi mà không ai nghĩ tới. Thời gian như đọng lại ngay lúc ấy, họ nhìn nhau, nhớ nhung, da diết, đau thương...
- Quỳnh An...ông...ông chủ...
Đúng lúc ấy Tiểu Mai chạy ra, vỉ thuốc trên tay cũng rơi xuống vì những gì cô đang nhìn thấy khiến cô rất sốc. Ông chủ đang cầm tay cô bạn Quỳnh An của cô, 2 người họ nhìn nhau với ánh mắt như đã quen nhau từ trước vậy. Chuyện gì đang xảy ra thế này.
- Tôi nhớ em đến phát điên mất!
Hạo Thiên kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt. Một cái ôm để thoả bao nhớ nhung, một cái ôm để thay cho lời xin lỗi muộn màng mà anh chưa kịp nói. Nếu lúc này cô có đẩy anh ra anh cũng sẽ chấp nhận. Anh thực sự rất nhớ cô, nhớ cô đến phát điên rồi. Người con gái bé nhỏ này đã chiếm lấy hoàn toàn trái tim và tâm trí anh từ lúc nào mà anh không hề hay biết. Đến khi cô rời xa anh thế này anh mới nhận ra mình không thể sống thiếu cô như những gì anh đã nghĩ.
Quỳnh An được nằm trong vòng tay ấm áp của anh, vòng tay mà suốt thời gian qua cô mong nhớ nhất thời cô quên đi cảm giác đau thương mà anh đã gây ra cho cô. Nước mắt nóng hổi của cô cũng rơi xuống, thấm cả vào áo anh. Vậy là hoá ra hình dáng quen thuộc mà cô nhìn thấy thực sự là anh.
- Quỳnh An...
Tiểu Mai thực sự không thể chịu đựng được nữa, đầu cô sắp nổ tung vì tò mò. Thực sự thì họ có quan hệ gì với nhau. Cô nhân viên tạp vụ lại đang được ông chủ cao quý của cô ôm chặt trong lòng.
Nghe thấy tiếng gọi tên mình Quỳnh An mới sực tỉnh. Lúc này cô mới đủ tỉnh táo để nhận ra cô đang nằm trong vòng tay của anh. Cô vội vàng đẩy anh ra rồi chạy nhanh đi. Lí trí không cho phép cô mềm lòng trước anh.
Hạo Thiên lập tức đuổi theo cô.
Cuối cùng chỉ còn lại Tiểu Mai ở lại với một đống thắc mắc về quan hệ giữa họ vẫn chưa được giải đáp. Đêm nay chắc cô sẽ không ngủ được mất.
Quỳnh An vừa chạy vừa có một đống suy nghĩ ở trong đầu. Tại sao anh lại ở nơi này chứ. Tại sao lại cho cô gặp anh vào thời điểm này khi mà cô đã quen dần với cuộc sống nơi đây và với việc không có anh bên cạnh chứ. Bây giờ anh lại xuất hiện thì cô biết phải làm sao đây.
Cánh tay Quỳnh An bị Hạo Thiên nắm lại. Cái nắm tay rất chặt khiến cô không thể đi tiếp được nữa.
- Nghe anh nói đã.
Quỳnh An cố gắng bình tĩnh lại để đối diện với anh.
- Giữa chúng ta còn có gì để nói sao. - Cô cố gắng nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn. Nhưng cô biết rằng mỗi khi đối diện với anh cô không thể dấu nổi được cảm xúc của mình.
- Em...sống có tốt không. - Giọng Hạo Thiên trầm xuống. Vốn dĩ anh định nói lời xin lỗi cô nhưng có lẽ vì lòng tự trọng của anh quá lớn nên vẫn không thể nào mở lời. Cuối cùng cuộc trò chuyện sau 3 tháng gặp nhau cũng chỉ là lời hỏi thăm nhàm chán này.
- Tốt...rất tốt. Không còn phải nhìn thấy người làm mình tổn thương nữa nên em cảm thấy của mình rất tốt. Mỗi ngày đều đi học rồi nấu ăn, cuộc sống rất bình yên.
- Nhưng sao anh lại nghe ra là em đang không tốt một chút nào thế. Anh...cũng không tốt một chút nào cả.
Thời gian như ngưng đọng lần nữa. Ánh mắt Hạo Thiên trùng xuống, sự nhớ nhưng trong đôi mắt đã đan xen thêm sự mệt mỏi. Sao anh lại có bộ dạng này chứ. Chẳng phải bây giờ anh đang vui mừng và hạnh phúc khi ở bên tình yêu mới sao.
- Sao anh có thể không tốt được chứ. Chẳng phải anh còn sắp được làm cha sao.
- Thì ra chuyện này em cũng biết rồi.
- Chúc mừng anh!
Lời nói chúc mừng lẽ ra phải kèm theo sự vui vẻ, nhưng sao lại thê lương thế này. Từ lúc quen anh cô đã không nghĩ rằng sẽ có một ngày như thế này.
Hạo Thiên cũng không khá gì hơn. Nghe câu chúc mừng của cô cứ như cô đã quyết tâm từ bỏ tình yêu này vậy.
- Muộn rồi, em phải đi trước đây. - Cô không thể ở lại nơi này được nữa. Cô sẽ không thở được mất.
- Tôi rất nhớ em!
Vừa quay lưng đi được 3 bước thì bước chân của cô đã phải dừng lại vì câu nói của anh. Nhớ cô sao? Đáng lẽ ra anh đang phải ở nhà và chăm sóc người phụ nữ đang mang thai con của anh thì anh lại ở đây và nói nhớ cô sao?
- Anh có biết anh tàn nhẫn đến mức nào không? Chuyện xảy ra anh không có một lời giải thích với em. Khi em đã quen với việc sống không có anh thì anh lại ở đây, xuất hiện trước mặt em và làm em dao động. Anh muốn em phải sống thế nào đây?
Sự chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Cô đã ngăn cảm xúc của mình quá lâu rồi. Hôm nay là cơ hội tốt để nói hết. Khi chuyện ấy xảy ra ngay cả một lời giải thích với cô anh cũng không có. Như kiểu anh đang ngầm khẳng định đó là sự thật. Sự tuyệt vọng trong cô đã rất lớn. Bây giờ cuộc sống của cô đang dần ổn lên thì anh lại định làm sáo trộn nó một lần nữa sao?
- Nếu tôi nói sự thật không phải như em nhìn thấy thì em có tin tôi không? Tôi không thể làm gì khi không có bằng chứng, ngay cả việc giải thích với em. Vì khi không có bằng chứng thì mọi lời giải thích chỉ là biện minh. Như thế em sẽ càng cảm thấy tổn thương hơn.
Đúng là anh rất biết cách dồn cảm xúc của người khác vào ngõ cụt mà. Quỳnh An bây giờ như đang bị dồn vào đưòng cùng. Bao nhiêu tức giận, tủi thân và trách móc của cô đã bị câu nói của anh làm vơi dần, vơi dần. Đúng anh là người sẽ không làm chuyện gì khi chưa chắc chắn.
Sâu thẳm trong cô lại bị dao động bởi lời nói ấy. Nhưng hình ảnh kết quả kiểm tra mà Tố Như gửi cho cô lại xuất hiện trong đầu cô. Nghĩ đến đứa bé cô không thể làm gì khác hơn.
- Anh không thể phủ nhận hoàn toàn chuyện anh đã làm được. Hơn nữa đứa bé sinh ra cần có cha. Anh nên quay về và làm một người cha tốt đi.
Nói xong, Quỳnh An lập tức băng qua đường và chạy đi mất. Cô sợ nếu không đi nhanh cô sẽ bị anh giữ lại. Đến lúc ấy cô sợ sự ích kỉ của bản thân sẽ lớn hơn việc cô nghĩ cho đứa bé mất.
Hạo Thiên đứng lại. Lần này anh không đuổi theo cô. Được nhìn thấy cô như thế này anh cũng rất vui rồi. Anh vẫn chưa có gì để chứng minh thì sao có lí do để giữ cô lại chứ. Anh không thể vì nghĩ cho bản thân mà làm cho cô tổn thương thêm nữa được.
|
Chương 93
Quỳnh An trở về nhà với sự mệt mỏi, chiếc túi xách thả tự do xuống nền nhà. Cô nằm xuống giường, hình ảnh của anh lại hiện lên. Sau bao nhiêu ngày cố gắng tập sống không có anh thì anh lại xuất hiện ở đây, vào thời điểm này. Những lời anh nói lúc nãy cứ quay lòng vòng trong đầu cô. Cô có quá ích kỉ khi bây giờ đang nghĩ mình có nên nghe anh giải thích và quay lại không? Cơn đau đầu lại kéo đến khiến cô mệt mỏi, Quỳnh An chìm vào giấc ngủ khi nào không hay biết.
Ngày hôm sau, sau khi học về, Quỳnh An đang đấu tranh tư tưởng có nên đi làm hay không. Nếu gặp anh ở đó nữa thì cô biết làm thế nào đâu. Cô sợ mình không kiềm chế được mà ôm chặt lấy anh và nói cô rất nhớ anh. Nếu cô như thế thì đứa trẻ trong bụng Tố Như sẽ như thế nào đây.
Đấu vật một lúc thì cô cũng quyết định sẽ đi làm. Chắc anh sẽ không thường xuyên đến quán Bar mà cô làm lắm đâu nhỉ. Vậy là cô lại lóc cóc đi đến chỗ làm và cầu mong anh không xuất hiện ở đó một lần nữa.
Cô đến quán đã ngó nghiêng khắp nơi không thấy anh nên cũng yên tâm một phần. Mau chóng vào thay đồng phục và ra làm việc. Quán Bar hôm nay rất đông, cô phải chạy luôn chân để dọn dẹp. Bận đến nỗi cô còn chưa nói chuyện được với Tiểu Mai câu nào.
Đang loay hoay bê những ly rượu thì Quỳnh An thấy dáng người thân thuộc của anh đang tiến vào. Cô đã nghĩ phải tránh mặt đi ngay, nhưng trái tim cô lại muốn nhìn thấy anh thêm một lát. Ánh mắt của anh cũng đã nhìn về phía cô. Nhưng...lại một lần nữa, ánh mắt ấy lại liếc qua cô như một người không quen biết như lần gặp ở trung tâm thương mại. Anh đi thẳng vào bên trong mà không thèm quay lại nhìn cô một lần. Quỳnh An đứng hình ngay lúc ấy, cảm giác hụt hẫng lại dâng lên trong cô. Rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Ngày hôm qua còn nói nhớ cô, hôm nay đã dửng dưng như người không quen biết. Biết anh là một người lạnh lùng nhưng sao trái tim cô vẫn cứ đau thế này. Mất khoảng mấy phút cô mới lấy lại được tinh thần, vội vàng bê những chiếc ly trên tay đi vào trong.
Xoảng
Tiếng thuỷ tinh rơi vỡ xuống sàn nhà.
Trong lúc đi, đầu cô vẫn mơ màng về ánh mắt của anh nên không để ý phía trước. Kết quả là cô đã va vào một công tử nào đó trước mặt. Xui xẻo cho cô là một trong những chiếc ly ấy vẫn còn rượu nên đã bắn lên người vị công tử đó.
- Đồ khốn. Mày mù à. Mày có biết bộ quần áo này của tao bao nhiêu tiền không? - Tên bị Quỳnh An va phải lồng lộn lên như lợn bị chọc tiết.
- Thành thật xin lỗi quý khách. Xin lỗi quý khách. - Quỳnh An không biết làm gì hơn là nói lời xin lỗi. Cô khá sợ vì đây là lần đầu cô gặp phải trường hợp này, lại ở một nơi phức tạp như thế này.
Mọi người xung quanh cũng đã bắt đầu để ý đến sự ồn ào này, họ tập trung lại, vây quanh chỗ Quỳnh An và tên công tử hách dịch ấy. Trong đám đông ấy có cả Tiểu Mai và khá đông nhân viên. Tiểu Mai nhìn cô lo lắng, những trường hợp này cô đã gặp rất nhiều kể từ khi vào đây làm. Những người vào đây đốt tiền thường là những công tử và tiểu thư cao quý, hống hách, không coi ai ra gì. Gặp phải những chuyện như thế này thường là lúc bọn họ thể hiện sự giàu có và hống hách của mình. Cô thật sự muốn lao lên giải vây cho nó, nhưng như thế không làm chuyện tốt lên mà cò thảm hại hơn cho cả 2 đứa.
- Mày tưởng xin lỗi mà xong chuyện à. Hôm nay ông mày tâm trạng không tốt còn phải gặp loại người như mày. Đã làm gái quán Bar còn ngu xuẩn. - Tên công tử vừa chống hông vừa nói, giọng điệu hách dịch chướng tai.
- Xin quý khách cẩn trọng lời nói. Tuy tôi làm ở quán Bar nhưng không làm gì để phải hổ thẹn với lương tâm cả.
Quỳnh An nghe hắn nói như thế thì máu đã lên đến tận não. Sự sợ mãi đã mất hết mà thay vào đó là sự bức xúc. Cô thật muốn xử cho cái tên này một trận.
- Á à. Mày còn dám trả treo với tao. Tao xem mày còn cứng họng được đến khi nào.
Dứt lời, hắn ta vung tay lên định tát cô. Trong lúc cấp bách thế này đầu cô chẳng còn nghĩ ra được gì nữa. Chỉ biết nhắm mắt vào mà chịu đựng cái tát sắp giáng xuống mặt mình.
Một tiếng " ồ " kéo dài vang lên sau đó là sự im lặng đến rợn người. Quỳnh An đã nhắm mắt chờ sẵn nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh gì nên thắc mắc mở mắt ra xem. Cô bất ngờ khi thấy tên công tử hống hách ấy đang méo sẹo mặt đi vì đau đớn. Cánh tay của hắn đang bị bẻ bởi một bàn tay khác. Mọi người xung quanh thì đang há hốc mồm ngưỡng mộ và kinh ngạc.
Quỳnh An quay sang để tìm kiếm ân nhân đã cứu mình. Cô lại bị một phen hoảng hốt khi thấy người làm cho tên công tử đau đớn đến tái mặt lại là Hạo Thiên. Anh xuất hiện ở đây lúc nào. Sao anh biết cô gặp nạn mà đến cứu.
- Tốt nhất mày nên biến khỏi đây, về nhà thu dọn hành lý đi. Nhà mày sắp phá sản rồi.
Hạo Thiên hất tay hắn ra thật mạnh khiến hắn ngã nhào xuống đất, ôm tay rên rỉ.
- Thằng khốn, mày là thằng nào. - Tên công tử luồng cuồng bò dậy, vẫn hống hách.
- Nếu biết tao là ai màu sẽ càng hối hận đấy. Tội của mày là dám động vào người con gái của tao.
Hạo Thiên để lại một câu nói ngắn gọn súc tích rồi kéo tay Quỳnh An đi vào phòng trước sự ngõ ngàng của bao nhiêu người.
Anh vừa rời đi thì tên công tử cũng nhận được điện thoại. Nội dung cũng rất ngắn gọn và vội vàng " Con ơi về đi, nhà mình phá sản rồi"
Một bài học rút ra đó là " Đừng nên đụng vào người đàn bà của anh " -_-
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Quỳnh An chưa hình dung được điều gì đang xảy ra. Đến lúc cô định thần lại thì đã thấy mình ở trong một căn phòng. Đứng trước mặt cô là Hạo Thiên với khuôn mặt căng thẳng kèm chút tức giận.
- Nói đi. Em làm việc ở đây?
Có thể nói hiện tại Hạo Thiên đang rất tức giận. Hôm trước gặp cô ở đây anh cứ nghĩ cô đến đây để vui chơi. Vừa nãy nhìn thấy cô nhưng ánh sáng quá yếu anh cũng không thể nhìn thấy cô dang mặc đồng phục. Vì nghĩ cô không muốn nhìn thấy anh nên anh dã bỏ đi ngay. Vậy mà hoá ra cô lại làm việc ở đây, ngay trong quán Bar của anh. Anh tưởng ở đây cô có cuộc sống rất tốt, nào ngờ cô lại phải vất vả thế này.
Quỳnh An biết rằng anh đang tức giận, dù có thế nào anh cũng sẽ không đồng ý cho cô làm việc ở những nơi như thế này. Cô không biết phải giải thích như thế nào. Cô nhìn quanh căn phòng. Nơi này là phòng làm việc mà, sao anh lại kéo cô vào đây được chứ. Không lẽ...đừng nói là anh là ông chủ ở đây..cô tiêu thật rồi.
- Nói đi! - Hạo Thiên hơi lớn giọng vì cô không trả lời anh.
- Đúng thế. Em làm việc ở đây, để kiếm tiền. - Đến nước này thì cô có thể làm gì khác hơn ngoài việc thú nhận nữa.
- Tại sao lại là ở đây? Em có biết ở đây nguy hiểm như thế nào không?
- Em biết.- Quỳnh An nhỏ giọng.
- Biết tại sao còn làm?
- Vì em muốn kiếm tiền, vì em muốn làm quen lại với cuộc sống mà không có anh bên cạnh. Được chưa. Em có thể làm gì khác hơn, ngoài kia không ai nhận em, ngoài chỗ này em còn có thể làm chỗ nào được nữa.
Quỳnh An rơm rớm nước mắt. Anh thật quá đáng mà. Rõ ràng anh là người sai vậy mà còn ở đây quát mắng cô.
- Cuộc sống không có anh? Ai cho phép em làm điều đó.
- Tại sao lại không được. Chẳng phải anh đã có người khác rồi sao. Cô ta còn có con với anh nữa. - Quỳnh An thực sự không hiểu anh đang nói gì?
- Em vẫn còn là bạn gái của anh vậy mà dám sống cuộc sống vất vả không có anh sao?
" Vẫn còn là bạn gái " câu nói làm Quỳnh An như ngộ ra được điều gì đó. Đúng thật là từ khi chuyện ấy xảy ra 2 người đã không nói chuyện với nhau. Cả lời nói chia tay cũng không ai nói ra thì sao có thể gọi là chia tay được chứ. Khi chuyện đó đã xảy ra cô cứ mặc định mối quan hệ của 2 người đã kết thúc nên cứ thế mà rời đi.
- Anh biết chuyện này là lỗi của anh. Nhưng anh không thể sống mà thiếu em thế này được. Mọi chuyện anh sẽ tìm cách giải quyết. Về bên anh đi, được không? - Hạo Thiên nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, vuốt ve mái tóc mà bấy lâu nay anh không được sờ đến. Giọng nói của anh đã ấm áp hơn, không còn giận giữ như vừa nãy.
- Em làm như thế có quá ích kỉ không?
- Ngốc quá, tình yêu này là của em sao có thể gọi là ích kỉ.
Quỳnh An như đứa trẻ bị oan ức được dỗ dành. Cô ôm Hạo Thiên mà khóc. Khóc cho những ngày tủi thân, khóc cho những tổn thương phải chịu đựng, khóc cho những ngày nhớ anh đến phát điên. Cô không thể tiếp tục lừa dối bản thân rằng mình sẽ có thể sống mà thiếu đi anh nữa. Thực sự rất khó khăn, rất mệt mỏi.
|
Chương 94
Khóc lóc một hồi cuối cùng cô cũng lăn ra ngủ vì mệt. Hạo Thiên đưa cô vào phía sau căn phòng, nơi dành để anh nghỉ ngơi. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, anh hôn lên trán cô thay cho lời chúc ngủ ngon, điều mà rất lâu rồi anh chưa được làm. Nhìn cô say giấc thế này anh tưởng như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh nhẹ nhàng vuốt lại những lọn tóc cho cô rồi từ từ ra khỏi phòng, đi giải quyết một số công việc.
Quỳnh An cựa mình thức dậy thì đã 10h30p. Cô đã ngủ suốt 3 tiếng sao. Cô vội vàng xuống giường thì mới nhận ra nơi này có cách bày trí khá quen thuộc với nơi nghỉ ngơi trogn phòng làm việc của anh ở Việt Nam. Cô không thể ngờ nổi anh lại có cả quán Bar bên này nữa. Không tầm thường một chút nào.
Cô mở cửa bước ra ngoài, là bàn làm việc của anh, nhưng không thấy anh ở đây. Cô đi đến ngắm ngía bàn làm việc một chút, không biết ở đây anh làm việc thế nào nhỉ. Chắc là cũng với phong cách gọn gàng, lạnh lùng và tàn nhẫn như ở Việt Nam thôi. Quỳnh An vô tình chạm tay vào chuột máy tính, màn hình sáng lên. Cô khá bất ngờ khi thấy màn hình máy tính là hình ảnh của mình. Bức ảnh được chụp khi cô đang ngắm hoa ở vườn sau của nhà. Thì ra anh vẫn còn yêu cô như thế. Vậy những lời mà Tố Như đã nói với cô trước đó thì sao. Quỳnh An bắt đầu nghi ngờ về những gì mình đã được nghe và thấy. Ngẫm lại thì lí do mà cô bắt đầu nghi ngờ anh cũng là từ những gì Tố Như đã nói với cô. Cô không thể nghĩ rằng đó lại là lời nói dối. Nếu đúng là thế thật thì cô thực sự quá ngu ngốc khi rơi vào bẫy của cô ta rồi.
- Em dậy rồi sao.
Cánh cửa phòng mở ra, Hạo Thiên từ từ đi vào. Anh mỉm cười nhìn cô.
Quỳnh An vẫn còn cảm thấy khá ngượng ngùng khi gặp anh thế nà không biết làm gì nên đã ngồi sụp xuống ghế ở bàn làm việc mà không trả lời anh.
- Sao thế. Vẫn còn giận anh à? - Hạo Thiên đi đến bên cô nhẹ nhàng hỏi.
- Ai thèm giận anh. - Quỳnh An phụng phịu mặt.
- Là em nói đấy nhé.
- Ai...
Quỳnh An quay sang định nói " Ai như anh không ", kết quả chưa kịp nói thì đã bị anh hôn bất ngờ. Mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên như trái cà chua chín. Cách thể hiện tình cảm của anh đúng là khác người mà.
- Anh yêu em!
Hạo Thiên từ từ buông đôi môi ngọt ngào của cô ra, nói bằng chất giọng trầm ấm đầy yêu thương.
- Em không yêu anh đâu.
Quỳnh An đứng dậy lè lưỡi cố tình trêu chọc anh. Cô đi ra phía trước mở cửa đi ra ngoài.
- Em giỏi lắm.
Hạo Thiên mỉm cười rồi cũng đi nhanh lên phía cô.
Tình yêu chân thành là thế. Chỉ cần ta hiểu được trái tim của nhau thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Không sợ rằng chúng ta không được hạnh phúc, mà chỉ sợ ta không gặp được đúng người. Nếu gặp được đúng người thì dù là ai cũng có thể trở thành công chúa!
- Ông chủ...Quỳnh An.
Tiểu Mai lại được một phen tá hoả khi nhìn thấy Quỳnh An đang tay trong tay với ông chủ cao quý của mình. Mặc dù ban tối đã chứng kiến một lần, nhưng lần này được nhìn thấy ở cự ly gần thế này nhưng cô vẫn không thể tin nổi cô bạn Quỳnh An của cô lại có quan hệ này với ông chủ.
- Tiểu Mai...
Quỳnh An lúc này cũng mới nhận ra mình đang ở trong tình trạng tay trong tay với Hạo Thiên, lại còn trước mặt rất nhiều nhân viên thế này. Chắc mai cô sẽ phải giải thích nhiều lắm đây. Quỳnh An thở dài ngao ngán.
- Cảm ơn cô vì thời gian qua đã giúp đỡ Quỳnh An của tôi rất nhiều. - Hạo Thiên lên tiếng.
- Dạ..tôi..không dám thưa ông chủ.
Câu " Quỳnh An của tôi" khiến Tiểu Mai không thể đỡ nổi. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ chính là mối quan hệ yêu đương đó.
Đợi Tiểu Mai nói dứt lời Hạo Thiên đã kéo Quỳnh An đi.
- Mình đi trước nhé. Ngày mai sẽ nói chuyện với bạn sau.
Quỳnh An chỉ kịp nói với lại, chắc cô bạn của cô đang thắc mắc nhiều chuyện lắm.
Không chỉ có một mình Tiểu Mai thôi đâu mà là tất cả nhân viên ở đây. Họ đang không tin vào những gì mắt mình nhìn thấy.
- Này...ông chủ với Quỳnh An là sao thế?
- Sao họ có vẻ thân thiết thế.
- Họ quen nhau từ trước hay gì?
- Trời ơi gato quá. Ông chủ đẹp trai hết nấc.
Và một loạt câu hỏi tu từ vang lên.
- Này, anh đưa em đi đâu thế. - Đang ngắm nhìn đường phố Paris qua khung cửa sổ ô tô thì cô chợt nhận ra là không biết anh định đưa cô đi đâu đây.
- Chẳng phải em chưa ăn gì sao. Bây giờ chúng ta đi ăn gì đó.
Nhắc đến thì đúng là bụng cô đang biểu tình thật. Khóc sướt mướt một hồi rồi lăn ra ngủ, bây giờ bụng cô đã trống rỗng rồi.
Anh đưa cô đến một nhà hành Pháp thiết kế theo lối cổ điển. Bên ngoài những chiếc đèn LED được treo một cách cố ý lên thân cây và cành cây tạo ra khung cảnh lung linh trước nhà hàng. Quỳnh An cảm thấy mình như một nàng công chúa đang bước vào lâu đài cùng chàng hoàng tử của mình. Cô bất giác mà mỉm cười. Sự tủi hờn trong lòng cô đã được giải toả cả rồi, bây giờ cô và anh giống như trước kia, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi ngủ, cùng nhau ngắm đường phố, thật hạnh phúc.
Hạo Thiên nhìn thấy nụ cười trên môi Quỳnh An cũng cảm thấy hạnh phúc. Nụ cười ấy của cô anh đã rất lâu không được nhìn thấy. Anh nắm tay cô bước vào nhà hàng. Những người xung quanh nhìn họ với đôi mắt ngưỡng mộ. Thật đẹp đôi, cứ như thể họ sinh ra là để dành cho nhau vậy.
Sau khi ăn tối xong Hạo Thiên đưa cô về nhà. Suốt dọc con đường vào nhà cô, lỗ tai của cô sắp chịu không nổi vì anh liên tục càu nhàu vì đường vào nhà cô quá nhỏ, sao cô lại có thể ở nơi tồi tàn này. Cô đâu có giàu như anh chứ, vả lại chỗ ở như thế này là ổn rồi mà. Anh đúng là một thiếu gia khó chiều mà.
- Em vào trong đây. - Quỳnh An nói rồi mở cửa xe bước xuống khi đã đến trước cửa nhà cô.
Nhưng Quỳnh An vừa bước xuống thì anh cũng mở cửa xuống theo. Cô thắc mắc hỏi.
- Sao anh còn xuống xe làm gì. Về đi, muộn rồi.
- Chính vì muộn rồi nên anh sẽ ở luôn nhà em, không về nữa. - Hạo Thiên thản nhiên khoá xe rồi đi thẳng lên trước.
- Sao cơ. Ở nhà em á. Không được. - Quỳnh An hoảng hốt chạy lên phía trước dang 2 tay chặn đường anh.
- Sao lại không được. Hay em có điều gì giấu anh. - Hạo Thiên dùng ánh mắt nghi hoặc trêu đùa.
- Làm gì có gì. Nhưng em chắc là anh sẽ không muốn ở lại đây đâu. Nó không hợp với anh. - Quỳnh An ái ngại nói.
- Sao em biết nó không hợp với anh?
- Em đoán thế.
- Cứ vào rồi sẽ biết ngay mà. Đi thôi, dẫn đường cho anh.
Hạo Thiên quay người cô lại, dùng 2 tay đẩy vai cô đi lên phía trước. Quỳnh An không còn cách nào khác đành làm theo lời anh. Chẳng lẽ người giàu như anh lại không thể thuê một phòng khách sạn để ngủ qua đêm sao, cứ nhất định phải ở nhà cô mới được.
Nhưng Quỳnh An làm sao biết được, anh không những có quán Bar bên này mà còn có cả khách sạn nữa. Nhà anh ở đây nhắm mặt đại cũng có thể vào trúng. Chỉ là anh muốn ở cùng cô.
|