Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương
|
|
Chương 95
Vào đến trước cửa phòng, Quỳnh An vẫn cố vớt vát lại.
- Hay là anh đi về quán Bar đi, chỗ này thực sự không hợp với anh đâu.
- Không thích. Mở cửa đi. - Lời nói của Quỳnh An như gió thoảng bên tai. Anh đã quyết định ở cùng cô rồi.
Quỳnh An đành ngậm ngùi mở cửa phòng. Hạo Thiên đi vào trước, còn cô thì chưa dám vào cùng. Anh đi một vòng ngắm nghía thật kĩ căn phòng. Đôi lông mày anh tuấn xô lại vào nhau.
- Em vào đây cho anh. -Hạo Thiên gọi cô với giọng không hài lòng.
Quỳnh An biết anh sắp nổi trận lôi đình nên nhanh chóng đi vào trong, không dám chậm chễ một giây nào. Cô đứng trước mặt anh cúi gằm mặt xuống không dám nhìn lên.
- Tại sao em lại ở nơi như thế này. Khoá cửa không an toàn, phòng không đảm bảo. Lỡ xảy ra chuyện gì rồi làm thế nào. - Hạo Thiên hơi tức giận.
- Em xin lỗi. Nhưng chỗ này cũng tốt mà. Không có chuyện gì xảy ra hết.
Cô biết ngay mà, anh thấy cô ở nơi như thế này chắc chắn sẽ nổi giận. Quỳnh An vẫn nhắm mắt hứng chịu cơn thịnh nộ tiếp theo. Nhưng...
- Anh xin lỗi. Đều là lỗi do anh nên em mới như thế này.
Hạo Thiên kéo cô vào lòng ôm chặt lấy cô. Giọng anh trầm xuống da diết. Từ khi cô đi anh không ngày nào khỏi lo lắng. Anh sợ vì anh mà cô phải chịu khổ. Càng lo cho cô anh lại càng tự trách bản thân mình.
- Chẳng phải bây giờ anh đã ở đây rồi sao. Ở bên anh, chuyện gì em cũng có thể vượt qua được. - Quỳnh An cũng ôm chặt lấy anh. Thời gian xa cách thế là đủ rồi. Có lẽ cô đã quá vội vàng khi tin tất cả những chuyện ấy là thật. Đó cũng là lỗi của cô vì đã không tin anh một cách tuyệt đối.
- Sau này đừng rời xa anh nữa được không.? Hứa với anh đi.
- Em hứa.
Một buổi tối thật bình yên, những cơn gió nhè nhẹ lướt qua trên mái hiên, nhẹ nhàng luồn qua khe cửa như đang hạnh phúc cùng 2 người họ. Họ là như thế, giận hờn nhau chẳng được bao lâu rồi lại yêu thương nhau da diết. Ai cũng đều sợ làm cho đối phương phải buồn bã, phải đau lòng. Khi bạn gặp đúng người, thì người thứ mấy cũng là mối tình đầu. Không quan trọng chúng ta có thể yêu nhau bao lâu, chỉ cần biết mỗi giây bên nhau đều là thật lòng, toàn tâm toàn ý.
Ngày hôm sau Hạo Thiên muốn cô cùng đi rút hồ sơ ở trường đại học rồi cùng về Việt Nam với anh. Mặc dù cô có chút luyến tiếc ở đây nhưng nó không lớn bằng tình yêu cô dành cho anh. Cô snag đây là muốn trốn tránh nỗi đau anh mang đến cho cô, nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi.
- Vậy khi nào chúng ta sẽ về Việt Nam. - Quỳnh An và Hạo Thiên đang ngồi trên xe trở về quán Bar, anh có một số công việc phải giải quyết.
- Ngày mai.
- Sao gấp thế. Em còn chưa kịp tạm biệt mọi người.
- Không phải lát nữa là có thể tạm biệt rồi sao.
- Nhưng mà...- Quỳnh An bỗng nhiên trầm giọng, đôi mắt buồn buồn suy tư.
- Em sao thế? - Hạo Thiên quay sang hỏi.
- Tố Như chẳng phải vẫn đang ở nhà anh sao.
- Đừng lo, cứ để mọi chuyện cho anh.
Quỳnh An không trả lời thêm gì nữa. Nghe giọng anh rất tự tin mình có thể giải quyết ổn thoả mọi việc.
* Quay lại thời điểm tối qua
Khi Quỳnh An đang tắm thì Hạo Thiên nhận được một cuộc gọi ở Việt Nam, cuộc điện thoại là của Lâm Dương.
- Thiếu gia, tôi vừa phát hiện tiểu thư Tố Như có điểm đáng nghi.
- Nói rõ xem.
- Chiều nay tôi thấy tiểu thư gặp một người phụ nữ trẻ, cuộc nói chuyện của họ diễn ra khá nhanh. Tố Như tiểu thư có vẻ lo lắng và quan sát xung quanh liên tục.
- Cậu điều tra xem cô ta và người lạ mặt đó có quan hệ gì. Vì sao lại gặp nhau. Có kết quả thì báo ngay cho tôi.
- Tôi đã rõ thưa thiếu gia.
Trong đầu Hạo Thiên xuất hiện rất nhiều nghi vấn. Và đúng như anh dự đoán. Hôm nay Lâm Dương đã gửi cho anh kết quả điều tra về cô ta. Quả nhiên, cô ta đã giả vờ mang thai để dàng buộc anh. Chuyện này anh chưa nói với Quỳnh An vì anh muốn sau khi về Việt Nam giải quyết xong mọi chuyện rồi sẽ báo tin vui cho cô.
Chiếc xe của anh dừng lại trước của quan Bar. Hai chữ TA trên biển hiệu phát ra ánh sáng khiến người ta chú ý. Từ đầu khi đến đây Quỳnh An đã thắc mắc về cái tên này, hỏi nhân viên cũ thì họ cũng không biết cụ thể ý nghĩa của 2 từ viết tắt này. Chỉ biết hình như là tên viết tắt của ai đó.
Quỳnh An đứng trước cửa nhìn 2 chữ viết tắt ấy.
- Sao còn chưa vào. - Hạo Thiên phía trước thấy cô đang mải nhìn ngắm gì đó liền quay lại hỏi.
- Em có điều này muốn hỏi. Vì sao anh lại đặt tên quán là TA.
Hạo Thiên hiện nét cười trên mặt, đưa tay cốc nhẹ đầu cô.
- Em không đọc ra đó là tên viết tắt của em và anh sao.
Quỳnh An ngẩn người ra không tin vào tai mình. TA...Thiên An....Thì ra là thế. Sao cô ngốc đến nỗi không thể nhận ra nhỉ. Khi đọc cái tên này cô chỉ biết lòng mình rất lưu luyến chứ không thể hiểu nghĩa của nó. Hoá ra anh còn để cả tên cô vào tên quán Bar của mình. Tự nhiên lòng cô cảm thấy vui vui, bây giờ thì cô có thể chắc chắn, trong lòng anh cô vẫn ở một vị trí đặc biệt nào đó.
- Thì ra là thế.
- Em ngốc hơn anh nghĩ đấy.
- Đâu phải lỗi của em. Em đâu thể ngờ rằng anh còn có cả Bar bên này. - Quỳnh An phụng phịu. Cô nghĩ ở Việt Nam anh đã giàu lắm rồi, ai biết bên này anh cũng giàu đâu.
- Được rồi. Mau đi thôi.
Hạo Thiên mỉm cười cầm tay cô đi vào. Hai tên bảo vệ đứng trước cửa thấy ông chủ của mình đến nhanh chóng cúi đầu lễ phép chào hỏi.
Hiện giờ thời gian vẫn hơi sớm nên quán Bar vẫn còn vắng người, lác đác chỉ có mấy góc bàn có người ngồi uống rượu. Nhân viên đang hoàn thành nốt những công việc của mình để chuẩn bị đón khách. Thấy bóng dáng Hạo Thiên đi vào, không ai bảo ai 2 hàng đã được xếp ngay ngắn để chào đón anh. Nhưng lần này trên khuôn mặt ai cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc vì đi bên cạnh ông chủ cao quý của họ là cô nhân viên Quỳnh An thấp hèn. Trông họ còn có vẻ rất thân mật.
Quỳnh An đi vào thấy sắc mặt mọi người kinh ngạc mới để ý tay mình đang được Hạo Thiên nắm chặt. Từ sau vụ Hạo Thiên ra mặt giúp cô lần trước đã có những nghi hoặc, đồn thổi, hôm nay cô lại củng cố thêm những nghi ngờ ấy rồi. Quỳnh An ngại ngùng muốn rút tay mình ra khỏi tay Hạo Thiên, nhưng nghĩ đến cảnh anh nổi giận thì cô lại không dám. Cô chỉ cúi mặt xuống.
Tiểu Mai đứng bên dưới cũng vẫn chưa thể tin vào mắt mình mặc dù cô đã biết trước sự thật. Nhưng quả là khó tin. Làm sao mà cô bạn của cô có thể quen với ông chủ chứ.
Đúng lúc này, quản lý Lina cũng đi đến.
- Ông chủ mới tới. - Cô lễ phép chào hỏi.
- Ngày mai tôi sẽ về lại Việt Nam, mọi việc ở đây mong cô hãy làm tốt như từ trước đến giờ.
- Ông chủ yên tâm. Nhưng lần này ông chủ đi sớm thế ạ.
- Rất nhiều việc ở Việt Nam cần tôi giải quyết. Một lát nữa cô đem bản kế hoạch 3 tháng vào phòng gặp tôi. Tôi sẽ thông qua.
- Vâng thưa ông chủ.
Nói xong Hạo Thiên lại kéo tay Quỳnh An về phía căn phòng của anh. Cuối cùng cô cũng có thể thở được rồi. Từ nãy đến giờ mặc dù cô chỉ cúi gằm mặt xuống nhưng cô có cảm giác ánh mắt của mọi người cứ dán chặt lên người cô không rời một giây phút nào. Khó chịu đến chết mất.
- Ngồi ở đây chờ anh một lát, anh giải quyết xong một số chuyện rồi chúng ta sẽ về nhà sớm chuẩn bị hành lý cho em. Mai chúng ta sẽ về Việt Nam. - Hạo Thiên đặt Quỳnh An ngồi xuống ghế, ân cần nói. Nói xong anh ngồi vào bàn làm việc.
- Nhưng mà trong lúc anh đang làm việc em có thể đi chào tạm biệt một người bạn được không.
- Ừ. Em đi đi.
- Ừ.
Quỳnh An gật đầu rồi đi ra ngoài. Chắc chắn Tiểu Mai đang có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô lắm đây.
|
Chương 96
Quỳnh An đi đến chỗ nghỉ ngơi của nhân viên, quả nhiên Tiểu Mai đang ở đây, còn có cả những nhân viên khác nữa.
- Tiểu Mai. - Quỳnh An lên tiếng gọi.
- Sao bây giờ bạn mới đến. Chuyện là sao thế. - Tiểu Mai nhìn thấy Quỳnh An gọi thì đứng bật dậy, chạy đến chỗ cô và vào ngay vấn đề chính.
- Từ từ rồi mình sẽ kể cho bạn nghe. Đi ra đây đã. - Quỳnh An kéo Tiểu Mai ra một góc khác. Cô không muốn câu chuyện của mình trở thành chủ đề bàn tán của mọi người ở đây sau khi cô đi. Vẫn là càng ít người biết càng tốt.
- Rồi. Nói mình nghe đi. Mình thực sự không thể tin vào mắt luôn á.
- Thực ra, mình và ông chủ đã quen nhau từ trước ở Việt Nam. Vì một số lý do nên mình đã rời đi sang bên này...
Quỳnh An kể cho Tiểu Mai nghe về câu chuyện của cô và lí do vì sao cô lại phải sang bên này. Tiểu Mai dường như không thể tin vào tai mình. Vì cô tin tưởng Tiểu Mai như một người bạn nên rất chân thành chia sẻ. Thời gian ở đây tuy không dài nhưng cô biết Tiểu Mai đối với cô cũng là tình cảm chân thành, nhờ có Tiểu Mai mà cô không còn cảm thấy cô đơn nơi xa lạ này nữa. Cô muốn trước khi rời đi cả 2 vẫn giữ những kỉ niệm đẹp với nhau.
- Wow...nghe như một câu chuyện cổ tích thật đấy. Thế là ông chủ đã sang tận bên này để tìm bạn mặc dù chẳng có địa chỉ rõ ràng gì cả.
- Ừ...Sau khi gặp anh ấy ở đây mình đã nhận ra được rất nhiều điều. Rằng cả mình và anh ấy không thể sống nếu thiếu nhau.
- Ngưỡng mộ bạn thật đấy. Nhưng mà...còn cái cô Tố Như gì đó cậu định giải quyết thế nào.
- Có một số chuyện mình cần làm rõ với cô ta sau khi về Việt Nam, lần này mình sẽ không để bản thân dễ dàng mắc lừa như thế nữa.
- Ừm, phải tỉnh táo lên nhé. Về Việt Nam phải sống cho thật tốt nha. Cảm ơn bạn vì thời gian qua đã trở thành bạn của mình. Mình rất vui. - Đáy mắt Tiểu Mai rưng rưng nước mắt, dù quen nhau không lâu nhưng cô có một tình cảm đặc biệt với cô bạn này.
- Thôi nào, bạn cứ như thế này làm sao mà mình lỡ đi được. Đây là địa chỉ và số điện thoại của mình ở Việt Nam, nếu có cơ hội về Việt Nam thì nhất định phải liên lạc với mình đấy, biết chưa.? - Quỳnh An đưa cho Tiểu Mai một mảnh giấy nhỏ có ghi địa chỉ và số điện thoại của cô.
- Ừ, chắc chắn mình sẽ liên lạc với bạn. Đến lúc đó đừng giả bộ không biết tui nha.
- Haha..biết rồi cô nương. Thôi mình phải đi đây. Tạm biệt bạn.
- Tạm biệt.
2 cô gái ôm nhau thay cho lời chào và những tình cảm gắn bó trong thời gian qua. Quỳnh An luôn cảm thấy biết ơn vì ông trời đã cho cô gặp được những người bạn thực sự tốt thế này.
Quỳnh An đi về lại căn phòng của Hạo Thiên. Đúng lúc quản lý Lina cũng từ trong đi ra, 2 người gặp nhau ở trước cửa.
- Chào quản lý. - Quỳnh An cúi đầu chào.
- Có thứ này bây giờ tôi mới có dịp đưa lại cho cô.
Quản lý Lina đưa ra trước mặt cô tấm ảnh của anh và cô mà cô đã làm mất trước đó. Hoá ra là ở chỗ quản lý sao.
- Hoá ra là ở đây. May quá nó không bị mất. Vậy là quản lý đã....
Lúc này Quỳnh An mới nhận ra thì ra quản lý đã biết được cô và ông chủ có quen nhau từ trước.
- Chắc là cô và ông chủ đã có một tình yêu rất đẹp. Hãy biết cách giữ lấy tình yêu của mình, chỉ cần không làm điều gì trái với lương tâm của mình thôi.
- Em cảm ơn chị.
Quản lý mỉm cười rồi bước đi. Lời dặn dò của quản lý càng làm cô thêm quyết định trở về Việt Nam của mình. Trên thế giới này ai cũng có quyền được hạnh phúc và mưu cầu hạnh phúc. Cô cũng thế, cô là người đến trước và không làm điều gì sai trái cả, vậy tại sao cô phải chạy trốn?
Quỳnh An mở cửa bước vào phòng thấy Hạo Thiên đang đứng gần bàn làm việc với tư thế quay lưng lại phía cô, trên tay anh đang cầm sấp tài liệu gì đó. Quỳnh An nhẹ nhàng tiến lại vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, áp mặt cô vào tấm lưng vững chắc ấy.
Hạo Thiên hơi bất ngờ với hành động của cô nhưng cũng bỏ sấp tài liệu lên bàn, nắm chặt tay cô phía trước.
- Chắc là kiếp trước em ăn ở rất tốt nên kiếp này mới gặp được anh đúng không?
- Vậy nên phải yêu anh nhiều hơn nữa, có biết chưa. Vì đâu ai biết rằng liệu có thực sự có kiếp sau hay không, liệu chúng ta có thể gặp lại nhau nữa hay không.
Kiếp này chẳng nhận ra nhau Chắc gì đã có kiếp sau mà chờ Đã yêu ai cấm mộng mơ Đã thương cứ nói đừng vờ như không Lên đò thì hãy qua sông Bén duyên thì cứ phải lòng cho mau Chắc gì đã có kiếp sau Đêm nay mình được bên nhau là mừng Cuộc vui có thể giữa chừng Nếu không đến đích cũng đừng vội xa Chắc gì kiếp trước hai ta Còn duyên gặp lại như là trong mơ....
Sáng hôm sau, Hạo Thiên và Quỳnh An đã lên máy bay về Việt Nam. Trên máy bay cô có chút hồi hộp, cô vẫn chưa nghĩ ra mình phải đối diện với Tố Như thế nào. Nếu mọi chuyện không được giải quyết suôn sẻ thì sẽ thế nào đây. Trong lòng cô lại đầy sự lo lắng.
9h tối cô và anh mới đặt chân xuống Việt Nam. Ngồi trên máy bay suốt quãng đường dài khiến cô có chút mệt mỏi. Nhưng cảm giác trở về Việt Nam thật tốt, đôi lúc khiến con người ta cảm thấy thoải mái, nhưng nhiều lúc cũng rất mệt mỏi. Cảnh vật ở đây vẫn như thế, không hề thay đổi một chút nào cả. Chỉ có người ra đi mới ngốc nghếch tin rằng không có mình ở đây liệu cảnh sắc sẽ buồn, lòng người sẽ chênh vênh.
Cửa xe đã được mở sẵn cho cô, nhưng...bây giờ cô đi về đâu đây?
- Em...không về biệt thự được không. - Quỳnh An ngập ngừng nhìn Hạo Thiên.
Hạo Thiên thoáng nhíu mày, nhưng nhìn ánh mắt của cô anh đã đoán ra được phần nào tâm tư. Là cô không muốn gặp Tố Như lúc này.
- Anh sẽ đưa em đến khách sạn ở tạm vài hôm. Tin anh, anh sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi.
- Ừm...
Quỳnh An mỉm cười lên xe, cũng chỉ có anh hiểu được lòng cô đang nghĩ gì.
Sau khi đưa cô đến khách sạn, mọi thứ được chuẩn bị tươm tất, thấy cô hài lòng anh mới yên tâm rời đi vì có việc gấp phải giải quyết.
Hạo Thiên đi đến văn phòng làm việc, Lâm Dương đã chờ anh sẵn ở đó.
- Chào mừng thiếu gia về lại Việt Nam. -Lâm Dương cúi đầu chào khi thấy Hạo Thiên từ ngoài bước vào.
- Điều tra thế nào rồi. - Sau khi ngồi vào ghế, anh hỏi ngay, thái độ hơi gấp gáp.
- Đã điều tra được thưa thiếu gia. Đây là kết quả. - Lâm Dương đặt sấp giấy lên bàn rồi nói tiếp.
- Cô ta thực sự là trẻ mồ côi, nhưng đa có một thời gian tham gia hoạt động lừa đảo với một tổ chức xã hội đen. Sau đó thì rời khỏi tổ chức và đến đây. Người mà hôm trước cô ta gặp là người đã bán kết quả xét nghiệm cho cô ta.
- Vất vả cho cậu rồi. Cậu về nghỉ ngơi sớm đi.
- Chuyện của thiếu gia đã ổn thoả cả rồi chứ.
- Cảm ơn cậu, mọi chuyện ổn rồi.
- Vậy tôi xin phép về trước.
Lâm Dương đi ra ngoài, cũng may thiếu gia đã thuyết phục được tiểu thư Quỳnh An quay trở lại Việt Nam.
Tố Như đang nằm trên dường xem tivi thì một đám người làm xông vào phòng, lấy hết đồ đạc của cô ra xếp vào vali.
- Các người đang làm cái trò gì vậy hả. - Tố Như tức giận bật dậy quát lớn.
- Chúng tôi chỉ làm theo lời thiếu gia dặn dò thôi.
- Hạo Thiên dặn dò sao. Sao anh ta dám đối xử với tôi như thế. Các người mau dừng tay lại cho tôi.
Tố Như trong lòng bực tức. Không hiểu anh ta đang định làm gì cô.
Đám gia nhân bỏ ngoài tai lời nói của Tố Như, cứ thể mà xếp đồ.
- Các người điếc hết rồi sao. Không nghe tôi nói gì à, không được động vào đồ của tôi.
Tố Như nổi quạo.
- So với tiểu thư thì việc làm trái lệnh của thiếu gia chúng tôi sẽ đáng tội chết hơn. Nên mong tiểu thư đừng làm khó chúng tôi.
Đám gia nhân hôm nay mạnh miệng lạ thường, khiến Tố Như giận tím người, mắt trợn ngược lên vì tức giận.
- Các người giám. Các người có biết tôi đang mang thai con của ai không hả.
- Là của ai.?
Hạo Thiên từ từ bước vào, khuôn mặt anh lạnh lùng không một chút cảm xúc khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Đám gia nhân thấy anh đi vào thì dừng tay lại, cúi đầu chào.
- Anh đây rồi. Rốt cuộc anh đang làm gì thế. Tại sao lại đối xử với em như thế này.
- Vậy tại sao tôi lại không được đối xử với cô thế này.
- Em đang mang thai đứa con của anh. Có thể anh không cần con nhưng anh vẫn phải có trách nhiệm với nó chứ.
- Con? Tôi có sao? Vở kịch của cô hạ màn được rồi.
Dứt lời, Hạo Thiên ném sấp tài liệu vào người cô ta, giấy trắng bay tung toé dưới sàn nhà. Tố Như dần dần đổi sắc mặt từ giận dữ sang sợ hãi. Cô ta cúi xuống nhặt một tờ giấy lên, ánh mắt lướt đọc nhanh. Không tự chủ được mà tờ giấy tuột tay rơi xuống đất.
- Có vẻ như cô đã hiểu. Để cô trêu đùa suốt thời gian qua đã quá nhục nhã với Hạo Thiên này rồi. Tôi không muốn thấy cô 1s 1 phút nào trong nhà của tôi nữa. Ngay lập tức thu dọn hành lí cút khỏi đây ngay.
Hạo Thiên nói dứt lời quay lưng bước đi.
- Anh...nghe em giải thích đã...
Tố Như chạy đến níu tay anh lại, nước mắt cá sấu lã chã rơi xuống.
- Cút khỏi mắt tôi. Đừng tưởng chuyện này tôi sẽ bỏ qua dễ dàng. Cô còn phải chịu trách nhiệm về việc đã làm cho Quỳnh An của tôi vất vả suốt thời gian vừa qua.
Hạo Thiên hất mạnh tay, Tố Như ngã xuống sàn. Anh lớn tiếng tuyên bố, cô ta ánh mắt không phục nhìn anh.
Hạo Thiên rời khỏi phòng, cô ta vẫn bất lực ngồi quỵ xuống sàn. Ánh mắt cô ta hiện lên tia căm phẫn, 2 tay dưới sàn nhà nắm chặt lại thành nắm đấm.
Đám gia nhân đứng bên cạnh ai nấy đều hả hê. Trong thời gian không có thiếu gia và tiểu thư QUỳnh An ở nhà cô ta tự cho mình là bà chủ ở đây, hống hách, hách dịch và ngang ngược, ai nấy đều bằng mặt mà không bằng lòng, chỉ sợ làm điều gì phật ý cô ta. Bây giờ thì hay rồi, chủ nhân thực sự đã trở về rồi.
|
Chương 97 Hạo Thiên giải quyết xong mọi việc thì đã đến nửa đêm. Anh muốn gọi cho cô nhưng lại sợ làm cô thức giấc nên đành thôi. Ngày mai sau khi cuộc họp kết thúc anh sẽ đến đón cô.
Nhưng thực ra, Quỳnh An chưa ngủ mà vẫn thức chờ điện thoại của anh. Đột nhiên điện thoại sáng lên, có tin nhắn. Là một số lạ gửi đến.
" Anh chờ em trước cổng khách sạn"
Quỳnh An mỉm cười, dù là số lạ nhưng cách nhắn tin này đúng là của Hạo Thiên rồi. Hạo Thiên có phong cách nói chuyện rất hách dịch, lúc nào cũng như đang ra lệnh cho người khác làm theo ý mình. Nhưng có lẽ cô lại bị anh thu hút bởi sự hách dịch ấy.
Cô cất điện thoại chạy vội xuống dưới. Trên đường đi cô thắc mắc, sao anh không lên luôn phòng nhỉ, anh đang vội chăng?
Quỳnh An chạy xuống, ngó xung quanh nhưng không thấy ai cả. Trời đã về đêm nên khá vắng người qua lại, cô nhìn đi nhìn lại cũng không thấy Hạo Thiên đâu cả.
Quỳnh An rút điện thoại ra, nhấn số định gọi cho Hạo Thiên thì một chiếc khăn nhanh chóng bịt chặt vào miệng cô. Cô chưa kịp vùng vẫy gì thì đã lịm đi vì thuốc mê quá nặng. Chiếc điện thoại đang cầm trên tay của cô rơi xuống. Mọi chuyện xảy ra tiếp theo cô không hề biết gì nữa.
Sáng hôm sau, cuộc họp của Hạo Thiên kết thúc vào lúc 11h trưa. Vì thời gian anh đi Pháp có khá nhiều chuyện cần anh giải quyết và lấy ý kiến.
Kết thúc cuộc họp, Hạo Thiên muốn nhanh chóng đến gặp cô. Có lẽ giấc mơ đêm qua đã khiến anh sốt ruột suốt cả buổi hôm nay. Đêm qua anh đã gặp ác mộng, anh vốn không tin những thứ vớ vẩn đó, nhưng trong giấc mơ có cô nên anh không thể không để tâm.
Trên xe, anh gọi điện thoại cho cô, nhưng cô không bắt máy. Điều này càng khiến anh không yên lòng. Hạo Thiên tiếp tục gọi...
- Alo...
Một giọng nữ trầm cất lên, nghe giọng thì có lẽ là một người phụ nữ đã đứng tuổi. Nhưng sao lại bắt điện thoại của Quỳnh An?
- Xin hỏi là ai đang đầu dây.
- À, sáng sớm hôm nay tôi nhặt được chiếc điện thoại này ở trước cửa khách sạn. Vì điện thoại có mật khẩu nên tôi chưa biết cách trả lại.
- Bây giờ bác đang ở đâu.
- Tôi đang trong khách sạn Masel, tôi làm lao công ở đây.
- Tôi đang trên đường đến đó gặp bác, xin bác chờ tôi ở sảnh khách sạn. - Giọng Hạo Thiên khẩn trương.
- Vâng vâng.
Hạo Thiên cúp máy, nhấn ga lao thật nhanh đến khách sạn. Lòng anh thật sự đang nóng như có ngọn lửa đốt cháy vậy.
Anh vào đến sảnh khách sạn thì thấy một người phụ nữ trung niên mặc đồ nhân viên lao công đang đứng ở đó, chắc chắn là người anh đã nói chuyện qua điện thoại rồi. Hạo Thiên đi nhanh đến.
- Chào bác, tôi là người đã nói chuyện với bác qua điện thoại.
- À vâng, đây là chiếc điện thoại tôi đã nhặt được. - Người phụ nữ đưa ra chiếc điện thoại của Quỳnh An.
- Bác có thể nói cho tôi biết bác nhặt được ở đâu và khi nào không.
- Sáng sớm hôm nay khi đến làm việc thì tôi thấy nó nằm trước cửa khách sạn. Vì không biết là của ai nên tôi cứ giữ lại xem có cuộc gọi xác nhận nào không. May quá cậu lại gọi đến.
- Cảm ơn bác rất nhiều.
Hạo Thiên cầm lấy chiếc điện thoại rồi chạy nhanh lên phòng của cô. Cô ra ngoài lúc sáng sớm làm gì chứ. Lên đến phòng, anh gõ cửa rất nhiều lần nhưng không có ai trả lời, cửa đã bị khoá nên anh phải gọi nhân viên lên dùng chìa khoá dự phòng. Nhưng căn phòng chống trơn, không có ai cả. Hạo Thiên lại càng lo lắng, rốt cuộc là cô đã đi đâu cơ chứ.
Một tia sáng loé lên. Anh nhớ trước cửa khách sạn có lắp camera quan sát. Anh lại chạy xuống phòng kĩ thuật để kiểm tra. Vì giám đốc khách sạn này nghe thấy tên anh đã run bần bật nên mọi việc anh yêu cầu đều không được chậm chễ dù chỉ một giây.
- Quay lại thời điểm 4h sáng cho tôi.
- Vâng, thưa Trần Tổng.
Hạo Thiên đã chú ý quan sát thời điểm từ 4h sáng trở lại đây nhưng vẫn không thấy gì cả. Thậm trí anh còn xem sớm hơn nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì. Có lẽ nào.
- Quay lại thời điểm từ 11h đêm qua. Nhanh lên.
- Vâng vâng.
Nhân viên kĩ thuật không dám chậm chễ dù chỉ một giây, vì anh có thể bị mất việc ngay lâp tức.
Đoạn phim ghi lại từ thời gian 11h đêm qua đang được chiếu....
- Dừng lại.
Hạo Thiên đột ngột nói khi trên màn hình xuất hiện một cô gái đang vội vã chạy ra khỏi khách sạn. Không nghi ngờ gì nữa, đúng là Quỳnh An rồi, nhưng sao cô lại ra ngoài vào giờ này.
- Tiếp tục đi.
Đoạn phim tiếp tục được chiếu. Và cảnh Quỳnh An bị đánh thuốc mê lôi lên xe hiện rõ mồn một ngay trước mắt. Nhưng trong đoạn phim, 2 người bắt Quỳnh An đều che mặt kín mít, bọn chúng đi xe không có biển số nên việc xác định là rất khó. Hiện tại chỉ chắc chắn được một điều là Quỳnh An đã bị bọn người nào đó bắt đi.
Uỳnh uỳnh....
Hạo Thiên tức giận đập mạnh tay xuống sàn. Có cảm tưởng căn phòng này có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Gương mặt anh lạnh tanh như một tảng băng ở Nam Cực đã tu luyện ngàn năm.
- Các người đã làm cái trò gì lúc ấy. Khách của khách sạn bị bắt đi ngay trước cửa mà các người không biết gì sao.
- Trần...Trần Tổng...xin ngài bình tĩnh...
Đám nhân viên kĩ thuật người nào người nấy mặt không còn một giọt máu, chân tay và cả người run lẩy bẩy nói không lên lời.
- Gọi giám đốc của các người ra đây. Nhanh.
Một sự ra lệnh không thể có sự từ chối nào. Một trong số những người nhân viên nhanh chóng chạy đi gọi giám đốc.
Vị giám đốc già được báo tin Trần Tổng gọi đến thì cũng không giám chậm chễ, luống cuống xuống phòng kĩ thuật.
- Trần Tổng có gì sai bảo.
- Khách sạn của các người làm việc thế này hả, khách của các người bị bắt ngay trước cửa mà nhân viên trực không hề hay biết.
- Sao...sao...Trần...Trần Tổng, ngài cứ bình tĩnh đã. - Ông giám đốc run lên sợ hãi, đúng là chọc phải ổ kiến lửa rồi. Mà đây là ổ kiến chúa thì đúng hơn.
- Bình bĩnh. Người của tôi bị bắt đi ngay trước cửa khách sạn ông mà ông có thể kêu tôi bình tĩnh? - Hạo Thiên dường như mất kiểm soát, vì bây giờ anh đang rất lo cho cô. Nếu là bắt cóc tống tiền thì đáng lí giờ này đã có điện thoại gọi đến rồi. Nhưng anh chưa nhận được cuộc gọi này thì chứng tỏ chúng bắt cô đi nhằm mục đích khác.
- Tôi sẽ cho sa thải nhân viên trong ca trực, xin....
- Sa thải...Phong cách làm việc của các người chỉ có đến thế này thôi sao. Chắc ông chê khách sạn ông tồn tại trên đất này lâu quá rồi. Vậy tôi sẽ cho ông toại nguyện.
Nói xong Hạo Thiên bỏ đi một mạch ra ngoài để lại bên trong một đám người kể cả ông giám đốc đang sốc toàn tập vì lời anh nói. Theo lời nói của anh là khách sạn của ông sẽ chuẩn bị bị phá sản sao???
Hạo Thiên về công ty lập tức ra lệnh cho Lâm Dương huy động đàn em tìm kiếm cô. Nhưng việc tìm kiếm chỉ như mò kim đáy biển vì không hề có chút manh mối nào ngoài chiếc xe không có biển số ấy. Đàn em của anh đang tìm kiếm những chiếc xe bị đánh cắp và tìm thêm những hang ổ mà bọn trộm xe hay ẩn láu để mong tìm ra chiếc xe đã đưa Quỳnh An đi. Nếu tìm ra được chiếc xe chắc chắn sẽ điều tra ra được ai là người đã thuê nó, hoặc ai là người đã thuê bọn chúng bắt cô đi.
Trong lòng Hạo Thiên lo lắng khôn nguôi. Anh tự trách bản thân mình tại sao ngay đêm qua không đến gặp cô, lại để cô một mình ở nơi này. Từ khi quen biết anh, cô đã phải chịu bao nhiêu nguy hiểm rồi.
|
Chương 98
Gần 1 ngày tìm kiếm cô đã trôi qua nhưng vẫn chưa hề có một chút manh mối nào. Trong lòng Hạo Thiên đang nóng như có ngọn lửa thiêu đốt. Không biết cô hiện giờ thế nào, có an toàn không.
Tại một căn nhà bỏ hoang...
Quỳnh An lờ mờ tỉnh dậy, cảm thấy phía tay và chân của mình đau nhức và bị trói chặt. Có lẽ do thuốc ngủ liều quá mạnh nên cô đã ngủ khá lâu. Cô từ từ mở mắt ra nhưng không nhìn rõ mọi thứ xung quanh vì ở đây rất tối. Nhất thời cô vẫn chưa thể định hình được chuyện gì đang xảy ra.
Sau mấy phút làm quen với bóng tối ở đây và đầu óc đã dần tỉnh táo, Quỳnh An cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Cô hoảng hốt khi nhận ra mình đã bị đánh thuốc mê và đưa lên xe, cô xuống dưới khách sạn vì nhận được tin nhắn, cứ nghĩ là của Hạo Thiên nhắn cho cô. Bây giờ cô đang tự trách bản thân vì sao không cẩn thận hơn một chút để bản thân lại bị lừa dễ dàng như thế.
Nhưng ai là người đã bắt cô đến đây chứ, cô gây thù chuốc oán với nhiều người đến thế sao. Những câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu cô.
Cả căn phòng đột nhiên sáng bừng lên, cánh cửa chính được mở tung ra. Vì chưa thích nghi được với ánh sáng đột ngột này nên cô phải nheo mắt lại nhìn. Đến khi định hình lại được và mở mắt ra thì cô bị giật mình bởi người đang đứng trước mặt cô bây giờ.
- Chào chị, lâu rồi chúng ta mới gặp nhau.
- Thì ra cô là người đã đưa tôi đến đây.
- Cũng có thể coi là như thế. Nhưng chị không thấy vui khi gặp lại tôi sao. Chắc chắn tôi là người đầu tiên chào đón chị sau khi chị về Việt Nam rồi. - Tố Như khoanh 2 tay trước ngực, nụ cười đểu giả cùng khuôn mặt hiểm ác hiện lên.
- Nếu là cô cô có thấy vui khi được chào đón bằng cách như thế này không.
- Đồng ý là cách chào đón của tôi hơi lạ một chút, nhưng nó rất thú vị mà. Haha
Tố Như đắc ý cười lớn. Nụ cười ấy khiến Quỳnh An cảm thấy vừa sợ hãi vừa kinh tởm. Cô gái đnag đứng trước mặt cô bay giờ hoàn toàn khác với cô bé dễ thương, hiền lành đã giúp cô hôm nào.
- Chị đang nghĩ gì thế. Có phải đang nghĩ tôi thay đổi rồi không, rất khác đúng không.
- Đúng thế, cô thực sự thay đổi rồi.
- Chị nhầm rồi, tôi chẳng thay đổi gì cả. Đây chỉ là bản chất con người tôi thôi. Nếu chị muốn trách thì trách bản thân chị quá ngu ngốc, quá tin tưởng người khác. - Tố Như vừa nói vừa nắm lấy cằm của Quỳnh An, dứt lời cô ta hất mạnh tay khiến Quỳnh An đau đớn.
- Đúng, tôi chỉ có thể tự trách bản thân mình. Nhưng thời gian sống với nhau tôi xem cô như em gái ruột của mình, vậy mà cô có thể đối xử với tôi như thế này được sao.
- Đó chính là lỗi lớn nhất của chị. Tại vì chị đối xử với tôi quá tốt, khiến cho ham muốn của tôi ngày càng lớn, lớn đến mức muốn có được tất cả của chị, kể cả người chị yêu. Đến khi tôi đang hưởng thụ cuộc sống mình mong ước thì tự nhiên chị lại xuất hiện...- Tố Như gằn giọng, giọng cô ta có lúc xót xa, có lúc hiểm ác, có lúc đau thương khiến cô không thể đoán được tâm tư cô ta đang nghĩ gì.
- Cô nhầm rồi, tôi không phải tự nhiên xuất hiện mà chỉ là trở về đúng vị trí của mình thôi. Người tự nhiên xuất hiện và muốn có mọi thứ ở đây là cô. Và cô biết gì không, thứ không phải là của mình thì mãi mãi không thể là của mình, có cưỡng cầu cũng vô ích mà thôi.
- Chị....
- Mày nhiều lời với nó làm gì, chỉ tốn nước bọt thôi.
Một giọng nói nữa vang lên từ phía sau. Giọng nói này rất quen thuộc nhưng đã lâu rồi Quỳnh An không nghe đến. Khi chủ nhân của giọng nói ấy xuất hiện cô mới bất ngờ nhận ra một sự thật. Tố Như và cô ta đã thông đồng với nhau bắt cô đến đây sao.
- Lâu lắm rồi không gặp, mày còn nhớ tao chứ. - Cô gái đứng trước mặt Quỳnh An, nở một nụ cười ma mị nguy hiểm.
- Hạ Vi...cô...
- Toàn người quen cả nhỉ. Tao quên mất nói với mày, tao quen Tố Như còn trước cả mày nữa đấy. - Hạ Vi nhìn về phía Tố Như nở nụ cười đắc ý.
- Thì ra tất cả là kế hoạch của 2 người.
- Mày có vẻ khôn ra rồi đấy. Tất cả nằm trong kế hoạch của tao. Từ việc Tố Như giúp đỡ mày, vào nhà mày, ở lại nhà mày và suýt nữa trở thành phu nhân nhà đó đều do một tay tao sắp đặt và nó là người thực hiện.
- Tôi và cậu không có thù oán gì, sao hết lần này đến lần khác cậu đều tìm cách hại tôi.
- Vì sao ư. Vì tao muốn mày đau khổ, vì tao muốn mày mất hết mọi thứ giống như tao. - Hạ Vi tức giận gầm lên như một con thú dữ bị trúng đạn.
- Cậu...mất hết mọi thứ sao.
- Mày đừng giả vờ như mình vô tội thế chứ. Chính vì bảo vệ mày, Hạo Thiên đã khiến gia đình tao phá sản chỉ trong một đêm, nhà tao mất hết tất cả, bố tao vì sốc mà lên cơn đau tim không qua khỏi. Tao rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Nên tao muốn mày cũng như tao, thử cảm giác mất đi tất cả, mất đi cả người mình thương yêu.
Từng chữ Hạ Vi nói ra cô đều rất bất ngờ. Hạo Thiên đã vì cô mà làm ra những chuyện đó sao. Sao cô không hề hay biết gì thế này.
- Cô đừng mang mọi chuyện đổ hết lên tôi. Nếu cô không là người bắt đầu tất cả những chuyện như thế này thì Hạo Thiên sẽ không có lí do gì mà làm như thế. Anh ấy không phải là người làm việc gì mà không có lí do.
Chát...
Quỳnh An vừa dứt lời, một cái tát đau điếng giáng xuống mặt cô, 5 ngón tay in hằn lên mặt, đỏ ửng. Chuyện này có lẽ đối với cô đã quen thuộc rồi, bằng chứng là khuôn mặt cô không biểu hiện một chút cảm xúc nào là sợ sệt cả.
- Đến nước này rồi mày vẫn còn mạnh miệng được như thế. Là do mày đã xuất hiện, do mày. Tao quen anh ấy trước, cũng yêu anh ấy trước nhưng người anh ấy yêu lại là mày. Tại sao có thể bất công thế chứ. - Hạ Vy gầm lên như một con thú bị lạc mất đứa con của mình.
- Bất công? Có vẻ như cô đang định nghĩa sai thế nào là tình yêu rồi. Tình yêu là phải xuất phát từ 2 phía, nếu chỉ một người thích thì gọi là đơn phương. Cô lấy quyền gì mà bắt người cô thích cũng phải thích lại cô. Hạo Thiên vốn dĩ chẳng quan tâm cô là ai. Cô đâm đầu vào mù quáng rồi đổ hết lỗi lên đầu tôi. Vậy ở đây ai mới là người quá đáng, ai mới phải chịu bất công.
- Câm mồm, mày câm mồm lại cho tao...
Dường như bị những lời nói của Quỳnh An xuyên thấu, Hạ Vy tức giận đánh liên tục vào mặt cô. Hai má của cô đã sưng phù cả lên, máu ở khoé miệng cũng bắt đầu rỉ ra. Nhưng tuyệt nhiên cô không rên rỉ một lời. So với việc bị đánh đau thế này thì lí do cô bị bắt đến đây còn nực cười hơn cả.
- Người ta chỉ tức giận khi làm điều lố bịch bị người khác nói trúng thôi. Cô bây giờ đang biểu hiện ra như thế đấy.
- Chị à, kệ cô ta đi. Giải quyết cô ta nhanh còn rời khỏi đây. Để Hạo Thiên tìm ra chỗ này thì mệt lắm.
Tố Như thấy 2 người mâu thuẫn khó kết thúc, cô ta quay ra Hạ Vi nêu ý kiến.
- Mày nói đúng. Dù sao cô ta cũng không sống được bao lâu nữa. Tao không cần tốn công sức hơn thua với cô ta làm gì.
Hạ Vi nở một nụ cười khẩy, ánh mắt hung ác nhìn sang phía Quỳnh An. Quỳnh An cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, cô ta đang nghĩ gì trong đầu thế, một linh cảm rất xấu đang xuất hiện trong đầu cô.
- Các người định làm gì tôi. - Giọng nói Quỳnh An đã hơi lạc đi vì sợ.
- Mày sẽ biết nhanh thôi.
Dứt lời, cô ta nhìn sang Tố Như nở nụ cười ma mị.
|
Chương 99
Hôm nay đã là ngày thứ 2 tìm kiếm Quỳnh An nhưng vẫn không có một chút tin tức nào. Anh dã lùng sục khắp cả thành phố, đến rất nhiều hang ổ của bọn trộm cắp để tìm kiếm chiếc xe đã đưa Quỳnh An đi nhưng sự đáp lại vẫn là con số không tròn trĩnh. Hạo Thiên mệt mỏi ngồi tựa vào ghế, anh lo cho cô đang gặp nguy hiểm, anh lo đến phát điên lên mất. 2 ngày qua số giờ anh ngủ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
- Thiếu gia...
Lâm Dương từ ngoài vội vã chạy vào, vẻ mặt khẩn trương.
- Có chuyện gì.
- Đã tìm thấy chiếc xe đưa tiểu thư đi. Những kẻ lái chiếc xe cũng đã khai được một cô gái nào đó thuê làm việc đó.
- Địa điểm. - Hạo Thiên đứng bật dậy, khuôn mặt đã giãn ra đôi chút. Cuối cùng anh cũng tìm được cô rồi.
- Là một nhà kho ở ngoại thành.
- Xuất phát thôi.
Dứt lời, Hạo Thiên lấy vội chiếc áo khoác rồi nhanh chóng cùng Lâm Dương đến địa điểm đã điều tra được.
Trên xe, Hạo Thiên không quên gọi điện thoại cho đàn em xử lý những tên đã đưa Quỳnh An đi. Đối với anh, những kẻ dám chạm vào nữ thần của anh đều đáng tội chết.
- Các người định làm gì tôi.
Quỳnh An sợ hãi khi thấy Tố như đổ một loại nước gì đó xung quanh người cô. Mùi từ nước đó bốc lên khiến cô nhận biết rằng đó chính là xăng.
- Tao muốn kết thúc chuyện này ở đây. Mày sống trên đời khiến tao rất chướng mắt. Có 2 lựa chọn cho việc này. Một là mày biến mất, 2 là tao. Nhưng tao còn rất yêu đời nên tao đã quyết định thay mày. Mày biến mất cuộc đời tao chắc sẽ vui vẻ hơn nhiều.
- Cô điên rồi, cô điên thật rồi. Đây là giết người đó, cô sẽ phải chịu tội.
- Tội?? Cuộc đời tao đã mất hết rồi thêm một cái tội chẳng phải sẽ rất thú vị sao.
- Chị đừng nhiều lời với nó nữa, xử lý nhanh chúng ta còn rời khỏi nơi này.
Tố Như có vẻ sốt ruột.
- Mày nói phải.
Tố Như và Hạ Vy tiếp tục đổ những can xăng còn lại lên vách tường của nhà kho. Lần này Quỳnh An thực sự lo sợ, đầu óc cô ta đã không còn bình thường rồi, chuyện gì cũng có thể làm ra được.
- Đến lúc phải kết thúc rồi. Xem ra mày vẫn đang chờ bạch mã hoàng tử của mày đến. Nhưng biết làm sao được, lần này tao làm việc rất gọn gàng, anh ta có muốn tìm cũng không tìm được. Haha...
Quỳnh An không nói gì, nhưng thật sự trong lòng cô rất sợ nhưng không mong anh sẽ đến, vì rất nguy hiểm. Một mình cô chịu là được rồi.
Nói xong Hạ Vy đi ra phía cửa nhà kho với nụ cười ghê sợ.
Tố Như thì vẫn đứng lại nhìn cô với ánh mắt phức tạp.
- Xem ra chị đang không muốn Hạo Thiên sẽ đến.
Quỳnh An bất giác giật mình, sao Tố Như có thể biết được lòng cô đang nghĩ gì.
- Hình như tôi đoán đúng rồi. Và chị đang thắc mắc vì sao tôi lại biết được, đúng không?
Tố Như dừng lại, nhìn cô mỉm cười rồi nói tiếp.
- Vì chị luôn luôn nghĩ đến người khác mà quên mất bản thân mình. Chị quá lương thiện, lương thiện đến nỗi đã có những lúc tôi đã muốn dừng lại để có một người chị thật sự. Thời gian ở bên chị, được chị chăm sóc tôi đã rất hạnh phúc. Nhưng mỗi lúc tôi muốn dừng lại thì đã quá muộn rồi, tôi đã dấn quá sâu vào tội lỗi này. Điều cuối cùng bây giờ tôi có thể làm cho chị chỉ có thể là điều này thôi, coi như lời cảm ơn của tôi gửi đến chị vì đã yêu thương tôi suốt thời gian qua.
Dứt lời, Tố Như rút ra trong túi áo một một con dao nhỏ, cúi xuống cắt dây trói tay của cô ra.
- Mày còn làm gì thế, mau ra ngoài. - Tiếng Hạ Vy bên ngoài vọng vào.
- Em ra ngay đây.
Tố Như trả lời rồi định chạy ra ngay.
- Không có gì là quá muộn cả.
Bước chân của Tố Như khựng lại, lời nói ấy như kéo chân cô lại không thể bước tiếp được nữa.
- Chị biết em không phải là một người xấu, chỉ vì cuộc đời này đã quá khắc nghiệt với em nên em mới trở thành con người như thế. Ngày hôm nay chị không mong em sẽ cứu chị, vì Hạ Vy có thể sẽ làm khó cho em. Nhưng chị chỉ hy vọng một điều, nếu sau này có cơ hội làm lại cuộc đời thì hãy sống thật với bản thân mình, hãy sống là một Tố Như vì thấy Quỳnh An gặp khó khăn mà cắt dây trói tay cho cô ấy. Hãy sống là một Tố Như tốt bụng như bây giờ nhé.
Quỳnh An mỉm cười. Cô biết vốn dĩ Tố Như không phải là một người xấu, cuộc đời này đã quá tàn nhẫn với nó và cách mà nó lựa chọn là tàn nhẫn lại với cuộc đời này.
- Nếu có gặp lại, chị vẫn sẽ là chị của em chứ.
- Ừm...chắc chắn rồi. - Quỳnh An mỉm cười.
- Cảm ơn chị!
Tố Như lau vội dòng nước mắt trên má rồi chạy ra ngoài. Cánh cửa nhà kho đang dần dần khép lại. Ánh mắt Tố Như dành cho cô rất phức tạp. Đó là sự biết ơn, hối hận và rất nhiều lời xin lỗi.
Ánh sáng cuối cùng từ cánh cửa nhà kho khép lại Quỳnh An mới giật mình cúi xuống gỡ dây trói chân ra. Vì đây là nhà kho nên khá kín, cô nhìn xung quanh chỉ có một cửa sổ, nó đủ rộng để người cô có thể chui qua. Nhưng cũng đã bị đóng kín lại. Cô phải tìm cái gì đó để phá cửa sổ này ra.
- Aaaaa
Quỳnh An hoảng sợ vì ngọn lửa từ cửa nhà kho lan vào rất nhanh, khói bắt đầu bốc lên nghi ngút, ngọn lửa đã nhanh chóng bao quanh cả căn phòng và đến gần chỗ cô.
Nóng quá, thực sự rất nóng.
Quỳnh An hoảng sợ, chân tay run cầm cập ngồi sụp xuống đất. Trong đầu cô chợt nghĩ đến anh, có lẽ nghĩ đến anh sẽ làm cô bình tĩnh hơn.
Cô vực lại tinh thần, đứng lên nhìn xung quanh xem có gì có thể phá cửa được không. Thật may, có một chiếc gậy sắt ở đây, Quỳnh An vội lấy chiếc gậy sắt và đập tới tấp vào cửa sổ.
Nhưng thật không may, vì tay của cô bị trói quá lâu nên khi cô dùng lực tác động vào nó rất đau. Ngọn lửa mỗi lúc một lớn và lan nhanh đến chỗ cô. Quỳnh An đã bắt đầu cảm thấy khó thở, đầu cô choáng váng không thể làm chủ được hành động của mình nữa. Chiếc gậy sắt trên tay rơi xuống, cô ngã quỵ xuống sàn. Bây giờ cô cảm thấy nhớ anh da diết, cô biết mình chẳng thể thoát khỏi nơi này nữa rồi.
Mí mắt của cô nặng trịch, cô muốn đi ngủ một chút. Dù ý chí muốn thoát khỏi đây có lớn đến đâu thì cũng không được nữa rồi. Bây giờ cô thật sự rất muốn ngủ.
Đôi mắt của cô khép lại, hơi thở yếu ớt. Trong cơn mơ màng, cô đã nghe thấy tiếng la hét bên ngoài. Có cả tiếng của Hạo Thiên nữa, anh đang gọi tên cô.
"Chắc là em đã quá nhớ anh rồi, em còn nghe thấy tiếng anh gọi tên em nữa"
Ý thức của cô đã mất hẳn, Quỳnh An ngất đi, ngọn lửa vẫn đang cháy rất gần chỗ cô.
|