Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương
|
|
Chương 5
Một buổi sáng đầy nắng và gió, tiếng chim hót chào buổi sáng thánh thót làm lòng người cũng cảm thấy thật thảnh thơi. Cô cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi bình yên như thế này nhưng đời ai biết trước được chữ ngờ nghiệt ngã như thế nào. - My ơi..... dậy đi nào, sắp muộn học rồi kìa. - Quỳnh An phải vừa kéo chăn vừa như hét vào tai Huyền My mà con nhỏ vẫn không hề nao núng. - Ư...ư... mấy giờ rồi. - Huyền My mắt nhắm mắt mở hỏi. - 8h rồi, còn không nhanh là tao đi trước đấy. - Hả....trời ơi, hôm nay có tiết lão già ấy mà, chết tao rồi... - Huyền My như nhận ra một chân lí, đạp chăn dậy rồi lao nhanh vào nhà vệ sinh. - Hôm qua mày đi đâu mà về muộn thế hả. Tao đi làm về bao lâu rồi mà vẫn chưa thấy mày về. - Hôm qua anh Quang mời tao đi sinh nhật, vui quá nên tao quên mất giờ về..- Huyền My trong nhà vệ sinh nói vọng ra. - Lần sau đừng về muộn thế nữa, nguy hiểm lắm. - Tao biết rồi mà..., cặp sách của tao..- Huyền My trong nhà vệ sinh đi ra, đi vội đến bàn học. - Tao xếp sắn cho mày rồi, đi thôi. Hai cô gái đi ra bến xe buýt. Vẫn may là vẫn kịp giờ. RENG RENG RENG - Hây...đi ăn trưa thôi, Quỳnh An. - Huyền My đứng dậy vươn vai rồi kéo Quỳnh An xuống căn tin. Căn tin lúc nay rất đông, cô ngồi ở bàn sẵn chờ Huyền My đi lấy đồ ăn. Những chỗ đông người thế này cô không hề thích một chút nào. - Đây, đồ ăn tới rồi đây... - Huyền My đặt xuống bàn 2 chiếc bánh hambuger và 2 li nước. - Cảm ơn mày. - À, hôm qua công việc mới sao rồi. Hôm qua về thấy mày ngủ rồi nên tao không gọi. - Cũng không vất vả lắm, tương tự như công việc trước nên tao làm được. Chỉ có điều ở chỗ làm mới có người có vẻ không thích tao lắm. - Giọng cô trầm xuống. - Mày quan tâm làm gì, chắc lại ghen tị với mày chứ gì nữa. Chả biết mẹ..... Huyền My nói đến đây, bỗng có một luồng không khí lạnh toát truyền đến người cô, mặt cô biến sắc hẳn, bàn tay run lên những nhịp nhẹ. - Tao xin lỗi, xin lỗi mày, tao vô ý quá... - Huyền My cuống quýt lên vì cô biết cô đã nhắc đến người không nên nhắc. - Tao không sao, mọi chuyện cũng qua rồi. - Giọng cô trầm hẳn xuống, nét mặt cũng không còn tươi tỉnh nữa. Đúng thế, mỗi lần nhắc đến người ấy cô lại không thể kiếm soát bản thân mình. Mỗi lần mơ thấy cái quá khứ đau thương ấy cô lại bật khóc đến nức nở. Lòng cô đối với người ấy không hẳn là giận, cô chỉ thắc mắc tại sao lại đối xử với cô như thế. Nếu có cơ hội gặp lại... À không, có lẽ tốt nhất cô đừng nên gặp lại vì như thế cô sẽ không phải đau lòng thêm một lần nào nữa. Cuộc sống của cô bây giờ cũng đang rất ổn, gặp lại cả 2 lại thêm bận lòng. - Ây, là ai thế này. Một giọng nói chảnh chọe cất lên kéo cô về với thực tại. - Học chung một trường mà gặp cậu khó thế này. Trương Hoàng Hạ Vy - học cùng khóa với cô. Là thiên kim của một tập đoàn lớn nên cô ta rất kiêu kì và luôn không coi người khác ra gì. Cô ta để ý đến Quỳnh An khi bị mọi người trong trường lôi ra so sánh vẻ đẹp với Quỳnh An. Cô ta hay bày trò gây khó dễ cho cô, nhưng cô không để ý lắm. Bởi vì những việc như thế này cô đã quá quen thuộc rồi. - Tôi và cậu đâu phải mối quan hệ thân thiết đến nỗi cần gặp nhau làm gì. - Quỳnh An trả lời. - Chỉ là muốn hỏi xem dạo này cậu có khỏe không thôi mà. - Cô ta đi đến gần chiếc bàn, cầm lấy mấy lọn tóc của cô nghịch nghịch. - Tôi vẫn khỏe và xinh đẹp hơn cậu là được rồi. Cậu lo mà giữ cái mơ mộng hoa khôi của trường này đi, đừng để tôi giật mất. - Quỳnh An hất tay cô ta ra, đứng dậy dõng dạc nói. Ai chứ cô ta thì cô không hề sợ một chút nào. - Mày.... - Sao nào, muốn đánh nhau sao. - Huyền My đứng lên hất quai hàm, tay chống hông. - Đi thôi My. - Cô kéo tay Huyền My đi. Mỹ Linh đứng lại mặt hằm hằm nhìn theo cô. - Hahahaha.... mày có nhìn cái mặt của nó không. hahaha tao không nhịn được cười, chết mất. Con nhỏ đó chắc quê đến 3 ngày không đi học mất. - Thôi đi, tao không muốn phí thời gian với loại người như cậu ta. - Haha, tao biết rồi. Ở CHỖ LÀM VIỆC CỦA QUỲNH AN Bây giờ là 7h tối, nhưng quán vắng khách nhân viên trong quán đang tụ tập lại. Vì tính Quỳnh An vốn hòa đồng và rất nhiệt tình với mọi người nên nhân viên trong quán rất nhanh đã có tình cảm quý mến với cô. Chỉ có Tú Linh là vẫn có ác cảm với cô nhưng cô mặc kệ. - à chị Hoa ơi, sao lâu rồi em không thấy quản lí ghé qua đây ạ. - Một nhân viên lên tiếng. - Quản lí dạo này đang rất bận, anh ấy đang đi công tác ở Mỹ rồi. Hôm qua chị vừa gọi điện cho quản lí báo về việc quán mình vừa tuyển thêm nhân viên mới rồi. - Em tưởng chị Hoa là quản lí ở đây chứ ạ, hóa ra vẫn còn một người khác ạ. - cô lên tiếng thắc mắc. - Ừ, chị chỉ là phụ quản lí khi quản lí không có ở đây thôi. Mà thực ra quản lí rất ít khi đến đây. - Cũng may là quản lí ít đến đấy chứ không cũng đau tim lắm. - Một nhân viên khác lên tiếng. - Thế là sao ạ. - Quản lí đang còn trẻ nhưng khó tính lắm, mỗi lần quản lí đến thăm quán là bọn chị phải cố gắng không để sai sót gì, nếu không sẽ bị quản lí chửi cho một trận. - Cô nên cẩn thận đi, quản lí nghiêm khắc với nhân viên mới. Có khi cô sẽ bị đuổi việc lúc nào mà không hay đâu.- Tú Linh lên tiếng, vẫn giọng nói chảnh chọe ấy. - Em sẽ cố gắng ạ. Quản lí đã khó tính như thế, còn chủ quán thì sao nữa ạ. - Cô lại thắc mắc. - Gọi là quản lí vậy thôi nhưng thực ra anh ấy là chủ quán này luôn đấy. Với lại đây chị là cơ sở 2 thôi, còn cơ sở 1 là nhà hàng rất lớn và sang trọng. Quản lí rất giỏi, ngoài công việc chính của mình ra anh ấy còn mở thêm những quán ăn như thế này nữa. - Em tò mò về quản lí thật đấy. Khâm phục anh ấy quá. RENG RENG RENG Tiếng điện thoại của chị Hoa vang lên. - Alo, tôi Hoa đây. Ok, tôi sẽ cử người sang ngay. Chị Hoa nghe xong điện thoại, quay sang nói. - Cơ sở 1 đang thiếu nhân viên, Linh em sang phụ 1 tay đi. - Ơ, sao lại là em. Hôm nay em mệt lắm. Chị bảo người khác đi đi. - Vậy...để em đi cho ạ. - Quỳnh An lên tiếng. - Được rồi. Em đến địa chỉ 123 XXX nhé. Mà nghe chị dặn này, khách ở cơ sở 1 đều là những người có địa vị và có máu mặt, em nên cẩn thận một chút. - Dạ em sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu ạ.
|
Chương 6
Quỳnh An đi đến theo địa chỉ chị Hoa cho. Trước mặt cô là một nhà hàng sang trọng, ngay ở cửa ra vào có 2 lễ tân đứng chào hỏi khách. Cô nhớ lại lời chị Hoa nói nên thật cẩn thận đi vào. Đúng là khách ở đây đang rất đông, mọi người đang rất bận rộn. Cô nhanh chóng đi tìm quản lí nhà hàng theo lời chị Hoa dặn. - Em chào anh ạ, em là Quỳnh An bên cơ sở 2 cử sang ạ. - Ừ, em đi vào trong kia chọn lấy một bộ đồng phục vừa với mình rồi ra phụ mọi người. - Anh quản lí chỉ tay vào phòng thay đồ của nhân viên. - Vâng ạ. Quỳnh An đang định bước vào thì thoáng nhìn thấy bóng dáng Hạ Vy đang ngồi ở bàn phía ngoài kia. Việc cô ta có mặt ở đây thì không có gì bất ngờ. Mà điều bất ngờ ở đây là cô ta đang ngồi một mình ở đó. Ở trường cô ta thường chế giễu những người đi ăn hoặc đi chơi một mình vì cô ta cho rằng những người như thế thường là không có ai để đi cùng. Ấy vậy mà giờ cô ta đang ngồi ở đó một mình. - Em còn làm gì thế. - Tiếng anh quản lí cất lên làm cô giật mình. - Dạ em xin lỗi, em đi ngay ạ. Cô chạy nhanh vào phòng thay đồ. Ở đây luôn có những bộ đồng phục mới cho nhân viên nên cô không khó khăn trong việc chọn đồ lắm. Cô nhanh chóng đi chọn lấy một bộ rồi ra ngoài cùng mọi người. - Em thấy khách vừa ngồi xuống không, cầm menu ra phục vụ khách đi. Nhớ là phải cẩn thận đấy. - Vâng, em biết rồi ạ. Cô vốn nhanh nhẹn nên mấy chuyện này cô không hề ngại một chút nào. Trong suốt thời gian cô đi làm chưa có vị khách nào phải phàn nàn về thái độ phục vụ của cô cả. Cô đi đến chiếc bàn có khách vừa đến, nó lại gần ngay bàn Hạ Vy đang ngồi. Hôm nay trông cô ta thật sự rất xinh đẹp, make up cũng rất nặng. Trông mặt cô ta có vẻ căng thẳng và hồi hộp, có vẻ như đang chờ gặp một người quan trọng nào đó. Nhưng thôi kệ, cô chả thèm quan tâm đến cô ta làm gì. - Chào quý khách, xin phép cho em gửi menu ạ. Có vẻ như khi cô cất tiếng lên thì Hạ Vy liền nhận ra cô ngay, cô ta quay lại nhìn với ánh mắt không vui. cũng đúng thôi, vốn dĩ trước giờ cô ta đã không thích cô rồi, giờ còn bị cô bắt gặp cảnh ngồi một mình như thế này nữa. - Cho chị cái này..., cái này nữa.... - Xin quý khách vui lòng chờ một lát, đồ ăn sẽ ra ngay ạ. Cô ghi nhanh rồi đi vào phía nhà bếp, mọi người có vẻ bận rộn và cũng không để ý đến cô lắm. Kìa, hình như người có hẹn với Hạ Vy đã đến rồi. Trông anh ta cũng là một thanh niên lịch lãm đấy chứ, sao lại để bạn gái của mình đợi lâu thế chứ. Thật là... - Quỳnh An, bàn 21 khách đến đủ rồi, em ra phục vụ khách đi. - Anh quản lí nhắc cô. Trời ơi sao lại là cô chứ, bây giờ cô đi ra đấy thế nào ngày mai cô cũng là trò đùa của Hạ Vy cho xem. Nhưng giờ biết sao được, cô không muốn mọi người nghĩ cô ỉ việc lại cho người khác. Quỳnh An nhanh chóng cầm menu đi ra, bấm bụng đến hỏi. - Công việc của anh bận lắm ạ. - Hạ Vy lên tiếng hỏi người đàn ông vừa đến. - Ừ, rất bận. Trời ơi, đã để cho con gái chờ lâu thế rồi mà khi đến chỉ trả lời được một câu nhạt nhẽo như vậy sao. Anh ta nghĩ anh ta là ai mà có thái độ thế chứ. Nếu là cô thì cô đã cho anh ta một trận rồi. Nhưng hôm nay trông Hạ Vy có vẻ lạ, cô ta rất rụt rè và dịu dàng với anh ta. - Chào quý khách, quý khách có thể.... Ơ, sao lại là anh??? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, sao cô có thể gặp anh ta ở đây cơ chứ. Cái tên hống hách không coi ai ra gì này. - Cậu làm gì thế hả. - Hạ Vy lên tiếng, cô ta gằn giọng nhưng cố kìm lại. - Người quen à, cô là... à, cô gái tìm vàng dưới đất đây mà. - Hạo Thiên có vẻ nghĩ ngợi một lát rồi vẫn giọng điệu lạnh lùng ấy mà nói. - Anh.... - Quỳnh An định cho anh ta một trận thì chợt nhớ lại hiện giờ anh ta đang là khách ở đây. Cô không muốn gây lỗi trong mấy ngày đâu đi làm như thế này. - Xin quý khách vui lòng chọn món ạ. - Anh Hạo Thiên, anh ăn gì để em gọi ạ. - Hạ Vy cầm lấy menu, giọng nhẹ nhàng hỏi Hạo Thiên. - Gì cũng được. - Anh lạnh lùng trả lời, với tay ly nước trên bàn nhấp một ngụm. Trông kìa, trong cuộc hẹn đã để cho con gái chờ lâu như thế, giờ lại còn có thái độ lạnh nhạt như thế nữa, yêu đương kiểu gì thế này. - Cho tôi 2 phần bít tết. - Quý khách vui lòng chờ một lát, sẽ có ngay ạ. Quỳnh An đi vào, trong lòng vẫn ấm ức với anh ta, đúng là con người thật khó ưa. Mong đừng bao giờ gặp lại anh ta lần nữa. - Anh Thiên, công việc của anh vẫn ổn chứ ạ. - Hạ Vy lên tiếng, cô gái này ở trước mặt anh ta thì hoàn toàn khác hẳn. - Vẫn rất tốt. - Anh dường như không quan tâm đến cô ta. - Vậy...còn chuyện của em với anh thì... - Giọng cô ta hơi ngập ngừng, nét mặt có vẻ hớn hở. - chuyện gì...- Anh điềm nhiên hỏi, vẻ mặt không một chút quan tâm. - Thì chuyện làm đám cưới của em với anh... Không phải anh đã đồng ý rồi sao. - Hạ Vy vẻ mặt sốt sắng. - Đám cưới??? Đó là ý của cô và bố cô, tôi không một chút hứng thú. Còn nếu cô hiểu nhầm tôi đồng ý thì cô nên xem lại đi. - Nhưng... - Nếu như bữa ăn tối này chỉ để nói chuyện ấy thì tôi không hứng thú. - Hạo Thiên lời nói dứt khoát. Dứt lời anh đứng lên, bỏ đi một mạch. - Anh Thiên...anh Thiên.... - Đồ ăn của quý... Ơ, người đi đâu thế. - Đúng lúc này Quỳnh An mang đồ ăn ra thì thấy anh ta đang bỏ đi. Cô bắt gặp ngay ánh nhìn sắc lạnh của Hạ Vy, ánh mắt ấy báo hiệu những điều không tốt xảy ra cho cô sau này. Hạ Vy bỏ đi ngay lập tức với khuôn mặt không mấy vui vẻ. Hôm nay Hạ Vy chủ động mời anh đi ăn là để xem ý anh về việc đám cưới với cô. Tập đoàn của anh và tập đoàn của cô là 2 đối tác lớn, cách đây không lâu bố cô đã ngỏ ý muốn anh và cô lấy nhau để tiện cho việc hợp tác sau này. Biết được điều ấy cô thấy rất vui, vì đó không chỉ là cuộc hôn nhân vì kinh tế mà điều cô thực sự muốn cũng là như thế. Ngay lần đầu gặp anh cô đã bị anh đánh gục bởi vẻ đẹp lạnh lùng và điềm tĩnh của mình. Cô cứ theo anh như thế dù cô biết anh không thích cô. Tình yêu là thế, biết đối phương không thích mình nhưng tình cảm trong tim lại không thể dừng lại. Cô đã quyết định tự mình sẽ làm cho trái tim anh rung động bởi sự chân thành của cô. Sau khi Hạ Vy bỏ đi trong đầu Quỳnh An lại nảy lên rất nhiều suy nghĩ về anh ta. Anh ta là ai mà lại làm cho hạ Vy bỏ cả sĩ diện của mình như thế chứ. Nhưng cô lắc đầu xua đi ngay. Tại sao cô lại phải suy nghĩ về anh ta, cái tên đáng ghét ấy. Cô không muốn gặp lại anh ta một lần nào nữa.
|
Chương 7
Cuối cùng cũng đã hết giờ làm. Ở chỗ này cô cảm thấy thật áp lực, luôn phải dè chừng vì ở đây đều là những vị khách có tiếng tăm. - Chào quản lí, em xin phép về ạ. - Quỳnh An tiến đến chỗ anh quản lí đang đứng. - Ừ chào em, hôm nay em làm rất tốt. Cảm ơn sự giúp đỡ hôm nay của em. - Đây là trách nhiệm của em mà anh. Chào anh em về ạ. - Ừ. Anh mỉm cười gật đầu chào cô. Hôm nay cô về muộn hơn mọi hôm, phải gọi điện thoại cho Huyền My mới được. - A....ai thế. - Cô đang loay hoay tìm điện thoại trong túi thì va vào phải ai đó. Cô ôm đầu kêu. - Lại là anh....- Bất ngờ thật đấy, tại sao cô liên tục gặp anh ta thế này. - Câu này phải để tôi nói mới đúng. Sao lần nào gặp cô cũng là lúc cô không nhìn đường thế hả. Lần trước là tìm vàng, lần này là tìm gì đây. - Mặt anh vẫn một nét mặt như thế. Dường như không điều gì có thể làm anh cảm thấy thú vị. - Tôi tìm gì thì liên quan gì đến anh. - Nhân viên của một nhà hàng lớn thế này mà lại có thái độ thô lỗ thế này sao. - Anh không phải hù dọa tôi, dù sao cũng hết giờ làm việc rồ. Với lại thái độ của tôi rất tốt, không đến lượt người để bạn gái chờ như anh phải lên tiếng. - Bạn gái. - Hạo Thiên có vẻ nghĩ ngợi. - Ý cô nói cô gái vừa nãy. - Chứ còn gì nữa. Đã để bạn gái chờ lại còn bỏ về trước, anh làm bạn trai kiểu gì thế hả. - Tôi làm bạn trai kiểu gì thì đâu liên quan đến cô. - Hơ, bổn cô nương đây cũng chỉ thấy chuyện bất bình mà lên tiếng phân bua thôi. Đâu liên quan gì đến anh. - Lo cho bản thân của cô trước đi, đừng lo chuyện bao đồng. - Hạo Thiên để lại cho cô một câu rát rồi một mạch bước đi. - Sau này nếu có yêu tôi sẽ né né loại người như anh ra, ahhhh.... Thật là bực bội mà, mỗi lần gặp anh ta là y như rằng tâm trạng cô bị ảnh hưởng. Anh ta với cô là khắc tinh rồi, đúng thế là khắc tinh rồi. MÀ đã là khắc tinh thì không nên gặp nhau làm gì. Cô đưa tay lên ra dấu hiệu chữ X hướng về phía anh ta rồi bỏ đi. Ở phía xa, hành động ấy đã bị thu vào tầm mắt, một nụ cười nửa miệng hé trên môi.
- Cuộc hẹn của con sao rồi. - Ông Lâm đứng quay mặt lại phía con gái, tay chắp lại sau lưng. - Anh ấy nói không quan tâm đến chuyện đám cưới. - Con kém cỏi như vậy sao. - Con không có. con sẽ làm anh ấy đổi ý. - Ta không muốn nghe lời giải thích của con, ta chỉ cần nhìn thấy kết quả của con thôi. Sắp tới ta và tập đoàn của nó hắn sẽ hợp tác lớn, nếu con làm bà chủ của tập đoàn và có được cổ phần thì điều đó rất có lợi cho ta. Con biết nhiệm vụ của mình phải làm gì rồi đấy. - Ông Lâm nói rồi bước đi. - Dạ thưa cha. HẠ Vy đứng lại với hai bàn tay nắm lại thật chặt. Cô chưa bao giờ để cha mình phải thất vọng về cô, và lần này cũng sẽ như thế. Nhất định là vậy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Các em về ôn bài sắp tới chúng ta có tiết kiểm tra. - Ah....lại kiểm tra...sống sao đây. - Cô giáo vừa dứt lời, những tiếng than thở đã lấn áp. Tiếng chuông báo hết tiết cũng vang lên. - Hây...Quỳnh An ơi, đi ăn tôi. Tao đói quá rồi. - Huyền My đứng dậy, kéo tay Quỳnh An. - Chờ tao chút. - Cô với tay để cặp sách xuống hộc bàn. - À sao hôm qua mày về trễ thế. - Ah...nhắc đến ngày hôm qua lại nhớ đến cái đồ điên ấy... - Sao sao, vụ gì, kể tao nghe...- Huyền My vừa đi vừa kéo tay cô, vẻ mặt hóng chuyện. Cô và Huyền My đi ra đến cửa lớp thì gặp HẠ Vy, cô ta liền đánh một ánh mắt giết người sang phía cô. Cô cũng không quan tâm lắm, nhanh chóng cùng Huyền My xuống căn tin. Ở phía sau, một cái nháy mắt vào trong lớp, lập tức một bóng người đi theo sau Hạ Vy. - Lần này tao không thể tha cho con nhỏ đó được, nó đã nghe những điều không nên nghe, thấy những điều không nên thấy. - Lần này cậu muốn tôi làm gì. - Trần Tuyết lên tiếng. - Mày làm cho nó thật mất mặt cho tao. Đây chỉ là phần dạo đầu để cho nó làm quen thôi. Về sau trò chơi mới hấp dẫn. - Được, cậu yên tâm, tôi sẽ làm đúng như ý cậu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- CĂN TIN - Sao cơ, mày gặp Hạ Vy ở đấy á, lại còn bị bạn trai bỏ lại nữa.- Huyền My gần như là la lên với một thái độ bất ngờ khôn tả. - Suỵt, nói bé thôi, mọi người nghe thấy bây giờ. - Cô kéo kéo Huyền My và che miệng lại. - Hì..tao quên mất. Mà chuyện này khó tin thật đấy. Một đứa sang chảnh và kiêu căng như nó lại bị người yêu bỏ lại. Mọi người mà biết được thì nó không biết giấu mặt vào đâu. Haha thú vị thật mà. - Mà mày có biết cái tên bạn trai nó là ai không. - Ai cơ. - Là cái tên hống hách chết bằm tao với mày gặp hôm sinh nhật ấy. - Gì cơ, thật á. Cái anh chàng đẹp trai hôm bữa va phải mày ấy á. - Hắn đấy, cái tên hống hách ấy. - Quỳnh An nắm tay lại ra vẻ muốn đánh. - Trời ơi, một người đẹp trai như thế sao lại yêu cô ta, phí quá phí quá. - Này, mày có phải bạn tao không thế. Cứ khen hắn trước mặt tao. - Haha, người ta đẹp trai thì tao nói đẹp trai. HAha. -Thôi thôi, đi lên lớp thôi. Hai người tung tăng đi về lớp. Vào đến lớp thấy mọi người đang xôn xao chuyện gì đó. - Có chuyện gì vậy. - Huyền My lên tiếng hỏi. - Trần Tuyết bảo cô ấy bị mất ví tiền và điện thoại. - Một học sinh trong lớp nói. - Sao để đâu mà lại mất được. Có khi nào cậu quên không mang đi không. - Không có, tôi nhớ là mình còn mang đi mà. Vừa nãy tôi còn thấy nó ở đây. - Nào nào các em, có chuyện gù ở đây thế. - Giáo viên chủ nhiệm bước vào, gõ nhẹ thước kẻ xuống bàn, mặt nghiêm nghị. - Thưa cô, bạn Trần Tuyết bị mất ví tiền và điện thoại ạ. - Các em về chỗ đi, cô sẽ giải quyết chuyện này. Tất cả mọi người ai về chỗ người nấy. Quỳnh An cũng ngồi vào bàn của mình. Cô nhìn xuống hộc bàn, sao túi sách của cô lại gần rơi ra thế này nhỉ. Chắc lúc đi cô nhét vào vội quá. - Trần Tuyết, em đã tìm lại kĩ chưa. - Thưa cô, em đã tìm đi tìm lại rất nhiều lần rồi ạ. - Được rồi. Như thế này có thể các em sẽ cảm thấy bị xúc phạm, nhưng vì mất đồ trong lớp chúng ta nên cô sẽ kiểm tra đồ của các em để cho công bằng. Các em đồng ý chứ. - Dạ thưa cô, làm vậy đi ạ. - Huyền My nói. - Các em để hết đồ lên bàn, cô sẽ kiểm tra của từng bạn một. Trần Tuyết, lên đây với cô. - Dạ.- Một nụ cười nham hiểm nở trên miệng Trần Tuyết. Cô giáo đi một vòng rồi kiểm tra từng bạn một, chẳng có gì cả. Đến lượt Quỳnh An, sao thế này, sao lại có tận 2 chiếc điện thoại trong túi của cô, lại còn có một chiếc ví nhỏ đựng tiền ở đâu thế này. - Thưa cô, đây là ví tiền và điện thoại của em ạ. - Trần Tuyết lên tiếng, tay cầm lấy chiếc điện thoại và ví tiền của mình. Trong lớp mọi người xôn xôn và nhao nhác cả lên. Những lời xì xầm cũng bắt đầu nổi lên. - Quỳnh An, em giải thích chuyện này thế nào đây. - Thưa cô, em hoàn toàn không biết tại sao đồ của Trần Tuyết lại có trong túi sách của em thế này ạ. - Quỳnh An vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng. Thật sự cô không biết gì hết, ai lại làm điều này với cô. - Cậu đừng nói dối nữa, hôm trước cậu vừa nói với tôi là cậu đang thiếu tiền vì bị mất việc mà. Dù thế nào thì cậu cũng không nên làm thế chứ. - Ồ.... Một tiếng ồ lớn vang lên trong lớp. - Cậu nói gì thế, tôi có nói thế với cậu sao. - Này, sao cậu lại có thể tự tiện gán tội cho người khác thế chứ. Phải để cậu ấy nói đã chứ. Với lại Quỳnh An với cậu không phải là mối quan hệ thân thiết đến nỗi tâm sự với nhau về chuyện thiếu tiền đâu. Nói điêu sẽ bị ông trời phạt đấy. - Huyền My lên tiếng, thật tức quá mà. Cô với Quỳnh An chơi thân với nhau tính nó thế nào cô biết hết. Nó không phải là loại người chuyên đi kể khổ với người khác, càng không phải là người có thể làm điều trái lương tâm của mình như thế. - Cậu....nhưng bây giờ bằng chứng rõ thế này, cậu còn gì để nói không. - Thôi nào, các em trật tự. Quỳnh An, em cùng cô lên phòng kiểm điểm để làm kiểm điểm về chuyện này. Cô không thể chấp nhận được trong lớp của mình lại có một học sinh như thế này được. Quỳnh An hoang mang thật sự, cô phải làm gì bây giờ. Dù có nói gì đi nữa thì mọi người cũng không hề tin cô vì mọi bằng chứng không hề đứng về phía cô. Từ phía sau, một bàn tay ấm áp và rắn chắc nắm lấy tay cô. - Cậu ấy không làm gì sai để phải làm kiểm điểm cả. Đi thôi. - Tuấn Minh nhìn cô rồi kéo cô đi. Cô cứ bị kéo theo như thế, mặc kệ những lời bàn tán phía sau lưng. Sao cuộc đời cô lại không có lấy một ngày nào bình yên thế này. - Cậu.... - Khi ra phía sau sân trường, Quỳnh An đứng lại, nới tay mình ra khỏi tay Tuấn Minh. - Cậu sao thế, bình thường thì lớn tiếng minh oan cho người khác lắm mà, sao hôm nay bản thân mình bị oan thì không thể nói lời nào. - Tuấn Minh quay lại nói với vẻ mặt nghiêm túc. - Sao cậu lại kéo tôi ra đây. Bỏ đi đồng nghĩa với việc tôi thừa nhận mình đã làm việc đó. Với lại...sao cậu tin tôi không làm chuyện đó.
|
Chương 8
Một làn gió lướt qua, làm bay mái tóc uốn xoăn nhẹ nhàng của cô. Hai người đứng như thế, đôi mắt nhìn nhau, một chuyện yêu thương phảng phất đâu đó trong đôi mắt cậu con trai. - Cậu là loại người có thể làm được chuyện đó sao. - Tuấn Minh vừa nói vừa đi đến chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống. Cậu làm sao có thể tin cô làm được chuyện ấy chứ. Cô là ai chứ, là cô gái đã tự mình kiếm tiền và đi học cho đến tận bây giờ mà. Ngay khi vào nhận lớp anh đã để ý ngay đến cô, một cô gái với vẻ đẹp dễ thương và trong sáng. Điều anh chú ý đến cô nhất đó chính là một đôi mắt thật buồn. Đôi mắt ấy cứ cuốn lấy anh làm anh không thể rời khi. Đó cũng là lí do vì sao anh đã cho người tìm hiểu về cô. - Cậu tin tôi nhưng mọi người đâu có tin tôi. - Quỳnh An đi đến bên Tuấn Minh, ngồi xuống. - Không cần người khác phải tin mình, chỉ cần bản thân mình tin mình là được. Đó không phải là câu cậu hay nói sao. - Tuấn Minh quay sang nhìn cô với ánh mắt đầy âu yếm. Anh rất ấn tượng về cô, một cô gái mạnh mẽ luôn đi an ủi người khác trong khi bản thân mình phải chịu rất nhiều nỗi đau. - Đối diện với chuyện của mình không ngờ lại khó đến thế. - Thôi nào, bỏ qua chuyện này đi. Đi ăn gì thôi, tôi đói quá. - Tuấn Minh đứng dậy kéo tay cô. - Còn chưa hết giờ mà. - Cậu còn muốn quay lại lớp bây giờ sao. Quỳnh An lắc đầu, thế là cô và Tuấn Minh rời hỏi trường. Tuấn Minh chở cô trên chiếc xe mô tô, cảm giác này thật tuyệt, không còn phải nhớ đến chuyện vừa mới xảy ra nữa. Tuấn Minh đưa cô đến một khu vui chơi, anh và cô chơi rất nhiều trò. Tiếng cười luôn hiện hữu trên khuôn mặt của 2 người. Cô cảm thấy thật vui vẻ, không ngờ cậu thiếu gia này cũng thích chơi những trò chơi ở đây. Cậu ta bây giờ khác hẳn với hình ảnh cậu ta trên lớp, là một cậu bạn trầm tính và ít nói. Ở bên cạnh, Tuấn Minh cũng đang theo đuổi dòng suy nghĩ của mình. Cảm giác ở bên cô thật bình yên, anh không còn phải che giấu cảm xúc của mình nữa. Thấy cô vui như thế này lòng anh lại cảm thấy thật ấm áp. Sau một hồi vui chơi mệt mỏi 2 người đi ăn gì đó thật ngon. Quỳnh An đang ngồi ở bàn ngắm nghía con gấu bông mà Tuấn Minh vừa gắp được cho cô trong khi chờ Tuấn Minh đi lấy đồ ăn. - Cậu thích không. - Tuấn Minh đi đến, trên tay cầm 2 đĩa đồ ăn và 2 ly nước đặt ở trên. - Thích chứ. Cảm ơn cậu nha. - Quỳnh An lắc lắc con gấu bông, vẻ mặt phấn khích. - Trẻ con mới thích mấy cái đó. Haha. - Tuấn Minh cười, một nụ cười thật đẹp. Tay anh đưa ly nước cho Quỳnh An. - Hơ anh cũng là đồ trẻ con mới chơi cái này cho tôi. À mà anh hay đến đây lắm hả. - Ừ, rất hay đến, nhưng chỉ đến một mình. - Tuấn Minh có vẻ lưỡng lự một chút nhưng rồi anh cũng nói với một vẻ mặt buồn buồn. - Sao lại thế. - Quỳnh An biết rằng mình đã chạm đến nỗi buồn của cậu ấy. Nhưng nỗi buồn giữ mãi trong lòng sẽ thành bệnh, nói ra một lần cho nhẹ lòng. - Hồi nhỏ tôi chưa bao giờ được bố mẹ mình đưa đến đây cả. Thường phải đi với bảo mẫu. Tôi nói muốn chơi thì bảo mẫu sợ tôi bị thương nên chẳng cho chơi gì cả. Tôi cứ đứng như thế nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa. - Tuấn minh vừa nói tay vừa đưa đĩa thức ăn mà tự tay mình vừa tách gà cho Quỳnh An. - Mọi chuyện cũng đã qua rồi. Chẳng phải bây giờ cậu đã lớn thế này rồi sao. Có thể tự làm được những điều mình thích rồi. - Ừ, đúng rồi. - Tuấn Minh giọng đùa cợt, đưa tay véo chóp mũi Quỳnh An. Hai người ăn uống vui vẻ, luyên thuyên đủ thứ chuyện. - A...chết rồi, sắp đến giờ tôi đi làm rồi. - Bây giờ Quỳnh An mới để ý đến giờ, sắp muộn mất rồi. - Cậu đi làm thêm hả, để tôi đưa cậu đi. - Vậy cảm ơn cậu. Vì vội quá nên cô đeo cả cặp sách đến chỗ làm. Vừa đến chỗ làm cô thấy thái độ mọi người hôm nay rất khác, ai cũng tất bật cả mặc dù khách đang vắng. - A may quá em đến rồi, mau vào đây giúp chị lau dọn chỗ này. - Dạ em vào ngay. Cô nhanh chóng vào phòng thay đồ thay bộ đồng phục rồi chạy ra phụ cùng mọi người/. - Chị ơi sao hôm nay em thấy mọi người có vẻ bận rộn và căng thẳng thế. - Ơ thế em chưa biết gì à. Hôm nay quản lí đi công tác về và sẽ ghé qua quán để kiểm tra doanh thu đấy. Nếu muốn sống sót thì trước khi quản lí đến mọi thứ phải tươm tất không thiếu thứ gì. - Chị nhân viên tay vừa liên hồi lau chùi vừa nói. - Thế cơ ạ. Quản lí thực sự khó tính vậy sao. - Lát nữa gặp quản lí thì em sẽ hiểu ngay thôi. - Quỳnh An, lại đây chị nhờ chút việc. - Tiếng chị Hoa gọi cô. - Dạ, chị gọi em. - Em đi qua cơ sở 1 lấy số lượng thịt bò Hàn Quốc mà chị đã yêu cầu về đây. Thịt ở quán hết rồi mà hàng chị đặt chưa kịp về. Lát nữa quản lí kiểm tra mà không có thì lớn chuyện đấy. Em đi mau rồi về nhé. - Dạ,em biết rồi. Vị quản lí này thực sự là người như thế nào nhỉ, cô rất tò mò. Trong ánh mắt mọi người khi nhắc về anh ấy vừa có chút gì đó sợ hãi, có chút kính trọng và nể sợ, lại thêm chút kiêng dè nữa. Cuối cùng hôm nay cô cũng có cơ hội được gặp rồi. Cô nhanh chóng ra bắt xe buýt để đến cơ sở 1. Nhưng hôm nay tắc đường quá nên mãi cô mới đến được nơi. Ở đây khách đang rất đông nên cô lại phải chờ. Chết mất, nếu quản lí đến quán rồi thì sao đây. Cô rút điện thoại ra gọi cho chị Hoa. - Alo, chị ơi em đang trên đường về quán, do tắc đường quá nên em đi hơi lâu ạ. - Không sao đâu, quản lí đang kiểm tra sổ sách kế toán rồi, em cứ từ từ về nhé. Thôi chị cúp máy đấy. Cũng may là không sao, nếu cô sẽ cảm thấy có lỗi vô cùng. Quản lí khó tính như thế cô phải đặc biệt cẩn thận mới được. Mà cô cũng thật sự tò mò về anh ấy lắm, cô cố gắng về thật nhanh để mong có thể gặp được quản lí.
|
Chương 9
Cô bước xuống xe buýt, cuối cùng cũng về được quán, tắc đường ghê quá. - A, rơi mất rồi. - Cô vừa đi được mấy bước thì chiếc khăn tay cô buộc ở túi tuột mất. Cô quay lại định nhặt lên thì thấy một chiếc xe máy đang lao với tốc độ thật nhanh về phía này. Nhưng cô không phải là người gặp nguy hiểm. Mà trước mặt cô là một người phụ nữ trạc tuổi 40 đang nói chuyện điện thoại. Có thể do mải nói chuyện điện thoại nên bà ta không nghe thấy tiếng còi xe ng ỏi phía sau. Chiếc xe máy càng lúc càng tới gần mà người phụ nữ ấy không có dấu hiệu gì là đã nhận ra. Lúc ấy cô chẳng còn kịp suy nghĩ gì nữa, lao nhanh đến người phụ nữ khi chiếc xe máy đã tiến sát đến, kéo bà ta vào hè đường. - Bác ơi, cẩn thận.....- Cô ôm chặt người phụ nữ. Vì tốc độ nhanh và lực mạnh nên cả 2 người đã ngã xuống. Mọi người xung quanh xúm lại. - A....đau quá... - Cô gái, cháu có sao không, có bị đau ở đâu không. - Người đàn bà sau khi đã nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra thì nhanh chóng ngồi dậy đi đến chỗ cô. Bà ta cất giọng nói, thật hiền từ. - A, cháu không sao, chỉ hơi đau một chút thôi ạ. Bác có sao không ạ. - Ta không sao. Thật cảm ơn cháu quá, nếu hôm nay không có cháu thì lớn chuyện rồi. Ta thật bất cẩn quá. - BÁc không sao là tốt rồi ạ. - Quỳnh An đứng dậy đỡ người đàn bà đứng lên theo. - A, áo của bác bẩn hết rồi.- Cô rút vội chiếc khăn tay trong túi ra lau đi những vết bẩn trên áo cho người đàn bà. Ở người đàn bà này toát lên một thứ gì đó thật ấm áp, đặc biệt là giọng nói nghe mới hiền từ làm sao. Bà ấy trông có vẻ là người đã trải qua rất nhiều biến cố, nhưng cũng toát lên được một vẻ cao quý của một phu nhân giàu có. - Ta không sao, thực sự cảm ơn cháu nhiều lắm. - Người đàn bà cầm vội lấy tay cô. - Hì, không có gì đâu ạ. A, cháu phải về làm việc rồi ạ. Bác đi đường cẩn thận ạ. - Cô gái, có thể cho bác số điện thoại của cháu được không, bác muốn mời cháu một bữa cơm coi như lời cảm ơn của bác. Cô có hơi suy nghĩ một lát. Vì người đàn bà này thực sự đã trải qua rất nhiều chuyện nên hành động mới chuẩn mực như thế. Cô cầm lấy điện thoại mà người đàn bà đưa rồi ấn số của mình. - Đây ạ, cháu gửi bác. Cháu tên là Quỳnh An, tạm biệt bác. - Cô chạy thật nhanh vào tòa nhà, vừa chạy vừa vẫy tay chào người đàn bà. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên cất lên. - Alo, ta đây. - " Sao mẹ lại tắt máy thế, có chuyện gì đã xảy ra à ". - Ta vừa gặp một thiên thần con trai ạ. - " .... Mẹ đang ở đâu, con sẽ đến chỗ mẹ " - Ta đang ở.... Quỳnh An đi thật nhanh về quán, cô không muốn bỏ lỡ cơ hội gặp quản lí đâu. - Ơ Quỳnh An, sao em về muộn thế. Tay em bị sao thế này. - Chị Hoa đi đến thấy tay cô bị trầy nên hỏi. - À, em không sao, chỉ bị nhẹ thôi ạ. Quản lí đi rồi hả chị. - Ừ, quản lí vừa rời đi rồi, anh ấy phải đi họp gấp. - A...tiếc quá, em muốn gặp quản lí lắm. - Còn nhiều cơ hội nữa mà. - Thôi đi vào trong kia xử lí vết thương của em đi. - Dạ. Quỳnh An đi vào trong, lấy hộp cứu thương băng tạm vết trầy của mình vào. - Quỳnh An, em có sao không. - Chị Thảo đi vào, trên tay cầm cốc nước cho Quỳnh An. - À, em không sao chị ạ. Chỉ tiếc là không được gặp quản lí thôi. - Trời ơi, đúng là em bỏ qua cơ hội ngàn năm có 1 rồi. Chị làm ở đây 2 năm mới được gặp quản lí đấy. - Thật ạ. - Ừ chứ sao. Quản lí thường ngày rất bận, phải đi công tác suốt. Thường kiểm tra và trao đổi công việc qua email thôi. Nhưng hễ mà mỗi lần xuất hiện là lại làm tim chị rụng rời.....Ôi soái ca của chị. - Chị Thảo chắp 2 tay lại trước mặt, đôi mắt long lanh. - Em tò mò thật đấy. - haha. Thôi em băng bó vết thương đi, chị ra ngoài làm việc đây. - Dạ, em sẽ ra ngay. Cuối cùng cũng đến giờ cô được về. Vết thương ở tay cô đột nhiên đau quá nên cô cảm thấy hơi mệt. - Tao về rồi đây. - Quỳnh An đẩy cửa bước vào phòng. - A mày về rồi, sao hôm nay về muộn thế. - Huyền My từ trong bếp đi ra. - Ngoài đường tắc quá nên tao về hơi trễ. - Ừ....Ơ tay mày sao mà phải băng bó thế này. Có sao không?? - A, có chút chuyện, tao không sao đâu. - Chuyện gì mà tay chân lại thế này. Hay có đứa nào ở quán bắt nạt mày à. - Con này, làm gì có chuyện đó. Tao cứu một bác gái nên bị trầy thôi. - Hả, cứu ai cơ. - Tao cũng không biết, nhưng trông bác ấy có vẻ hiền lành lắm. - Thôi đưa đây tao xem nào, chỉ toàn thích lo chuyện người khác là nhanh thôi. Lỡ bị gì thì sao. - Hì hì, tao không sao mà. À quên mất...- Quỳnh An lấy vội chiếc túi xách tìm thứ gì đó. - Mày tìm gì thế. - Khăn tay của tao...đâu mất rồi. - Khăn tay anh toàn tặng mày á. - Ừ...Thôi đúng rồi, bác gái ấy cầm rồi. - Cô chợt nhớ ra, lúc ấn số cô vội quá đưa luôn khăn tay cho người phụ nữ. Lúc đi vội quá cô quên lấy lại. - Làm sao bây giờ, đó là thứ còn lại duy nhất của mày về anh Toàn mà. - Bác ấy hẹn tao hôm nào ăn cơm để cảm ơn rồi, tao sẽ chờ vậy. Nhưng mà.... - Giọng Quỳnh An bỗng trầm lại. - Sao thế... - Đã lâu như vậy rồi không biết anh ấy có còn nhớ tao không, hay chỉ mình tao nhớ đến anh ấy. - Con hâm này, sao mày lại nghĩ thế. Anh ấy đã hứa sẽ về tìm mày mà. - Nhưng tao không giữ lời hứa ở đấy chờ anh ấy, không biết anh ấy có tìm được tao không. - Mày yên tâm anh ấy sẽ đến thôi. - Ừ.... Thấm thoát cũng đã 9 năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi nhiều. Nhưng kí ức của cô về anh ấy vẫn vẹn nguyên. Trong kí ức của cô anh vẫn là một cậu bé 13 tuổi dũng cảm và dễ thương. Vì biến cố ngày ấy nên cô phải vào cô nhi viện ở. Ở đó cô chẳng có ai là bạn, lúc nào cũng chỉ một mình. Cho đến một hôm, anh xuất hiện và bảo vệ cô như một người bố, người anh. Lúc ấy, cô bé 10 tuổi như cô rất vui vì có một người anh trai. Kể từ ngày ấy cô và anh chơi thân với nhau, cô và ah coi nhau như anh em ruột thịt và cùng nhau ước mơ rất nhiều điều. Nhưng một ngày anh phải đi và bỏ cô ở lại. Ngày hôm ấy cả bầu trời của cô như sụp đổ, vậy là cô phải một mình sống, chẳng còn ai để bảo vệ hay chở che. Nhưng đến tận bây giờ dù thời gian đã qua lâu nhưng cô vẫn tin vào lời hứa rằng anh sẽ trở về tìm cô của anh. Chiếc khăn tay ấy là điều còn lại duy nhất mà anh tặng cô trước lúc anh đi.
|