Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương
|
|
Chương 10
Một buổi sáng lại bắt đầu, cô và Huyền My nhanh chóng chuẩn bị đến trường. Những tiết học cứ như thế trôi qua và giờ cơm trưa cũng đến. Hai cô nàng tung tăng dắt nhau đi ăn trưa. Đang trên đường đi xuống căn tin thì Huyền My phát hiện mình bỏ quên điện thoại trên lớp. - Ấy chết, An ơi tao bỏ quên điện thoại trên lớp rồi. Mày xuống trước đi rồi tao sẽ xuống sau. - Tao lên lấy cùng mày. - Không cần đâu, tao đi nhanh rồi xuống. Mày cứ xuống đấy gọi đồ trước đi. Tao ăn hambeger nhé. - Huyền My vừa nói vừa chạy đi như bay. Quỳnh An quay mặt đi toàn đi về phía căn tin. Nhưng trước mặt cô lại đột nhiên xuất hiện 3 4 đứa con gái lạ mặt chắn ngang đường cô. - Các cậu là ai, sao lại chắn đường tôi. - Bọn tao là ai mày không cần biết, chỉ cần biết bây giờ mày phải đi theo bọn tao. - Tại sao tôi phải đi theo các người, các người có quyền gì bắt tôi đi. - Quyền vì bọn tao giàu hơn mày. Người đâu...- Cô gái phía trước dứt lời vẫy tay ra phía sau xuất hiện 2 tên to cao. Chúng bịt miệng lôi Quỳnh An đi mặc cho cô vùng vẫy. Chuyện ấy cũng có người nhìn thấy nhưng dường như không ai muốn đem rắc rối vào mình nên chẳng ai giúp cô cả. Chúng lôi cô đến nhà kho phía sau trường, ở đó có cả Hạ Vy và những người khác. Nhìn thấy Hạ Vy ở đây thì cô đã biết trò này do ai bày ra. cô tỏ nét mặt khinh bỉ. Huyền My đi xuống căn tin dù đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy Quỳnh An đâu, điện thoại thì lại không gọi được. Cô hỏi những người xung quanh thì được biết Quỳnh An đã bị nhóm người nào đó lôi đi nhưng không rõ là lôi đi đâu. Huyền My thực sự lo lắng không biết phải làm gì. Quỳnh An hiền lành và luôn sống khép mình vì sao lại có người muốn hại cô. Trong đầu Huyền My đột nhiên nghĩ đến Hạ Vy, ở trường này nếu có ai muốn làm hại Quỳnh An thì cô ta sẽ là người đầu tiên. Cô ta luôn tỏ ra ghét cay đắng Quỳnh An mặc dù cô ấy chẳng làm gì. Huyền My bắt đầu lo lắng không biết cô ta sẽ làm gì Quỳnh An. Trong đầu Huyền My sực nhớ ra Tuấn Minh. Nhớ lại lần trước cậu ta kéo Quỳnh An khỏi lớp học lúc cô ấy đang bị nghi ngờ thì dường như cậu ta rất quan tâm đến Quỳnh An. Cô vội vã đi tìm Tuấn Minh. Huyền My chạy lại lên lớp, thật may cậu ta đang định bước vào lớp. - Tuấn Minh...Tuấn Minh....- Huyền My vội vàng kêu lớn. - Cậu gọi tôi. - Nghe có tiếng gọi mình, Tuấn Minh quay lại thì gặp ngay khuôn mặt đang hớt hải của Huyền My. - Tuấn Minh...Quỳnh An cậu ấy xảy ra chuyện rồi. - Huyền My nói không ra hơi vì chạy mệt. - Sao...cô ấy làm sao. - Tuấn Minh dâng lên một cơn lo lắng tột độ, mất bình tĩnh nắm chặt tay Huyền My hỏi lớn. - Tôi quay lại lớp lấy điện thoại xuống căn tin thì đã không thấy cậu ấy. Người ở căn tin nói cậu ấy đã bị một đám người kéo đi mất. - Tôi biết rồi. - Tuấn Minh nghe xong thì lòng như lửa đốt, chạy ngay đi tìm Quỳnh An. - Cho tôi theo với. - Huyền My gọi với, hiện giờ cô cũng đang rất lo cho Quỳnh An. Tuấn Minh không nói gì, Huyền My chạy thật nhanh để đuổi theo Tuấn Minh. Cậu rút điện thoại gọi cho vệ sĩ của mình đang ở trường lục tìm Quỳnh An. Trong đầu Tuấn Minh nghĩ chỉ Hạ Vy mới muốn hại đến Quỳnh An nên càng lo lắng. Trong khi chờ tin từ vệ sĩ cậu và Huyền My cũng chạy đi tìm Quỳnh An. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Ở trong nhà kho, lúc này Quỳnh An đã bị trói lại. HẠ Vy cùng đồng bọn đứng trước mặt cô như giễu cợt. - Tại sao lại bắt tôi đến đây. - Quỳnh An bị dây trói siết vào người đau nhói thì ngất mặt lên nói. - Tại bọn này thích. Được chứ. - Hạ Vy đi đến gần cô, lấy tay vuốt má cô. - Sở thích của bọn nhà giàu các người cũng thật kì lạ. - Khi tay Hạ Vy vừa chạm đến mặt Quỳnh An thì cô đã nhanh chóng hất mặt đi khinh bỉ. - Mày cũng khá đấy. Để tao xem mày còn to mồm được nữa hay không. Hạ Vy nói xong thì hất mặt về phía bọn đàn em, 2 tên to cao đi lên phía Quỳnh An. Một đứa con gái phía sau đã chuẩn bị sẵn máy quay. Lòng Quỳnh An dấy lên một nỗi lo lắng không biết bọn họ sẽ dở trò gì với cô. - Các người định làm gì tôi, tránh xa tôi ra. - Quỳnh An sợ hãi hét lên khi một tên đã đụng vào nút áo của cô. Khóe mắt cô cay cay vì uất ức. - Tao tưởng mày không sợ trời không sợ đất chứ. Haha...- Hạ Vy cất tiếng cười mãn nguyện. - Hạ Vy, cô có biết cô thật đáng thương. - Quỳnh An cảm thấy cô ta vì muốn hại cô mà dùng đến trò bỉ ổi này thì thật đáng thương. - Đáng thương???- Hạ Vy rít lên, vung tay tát mạnh Quỳnh An một cái bốp. - Mày thử nói xem, ai đáng thương. - Lưu Hạ Vy, cô thật đáng thương. Cô cảm thấy điểm gì cũng không bằng tôi nên phải dùng cách này để hại tôi. Còn không phải rất đáng thương sao. - Cái tát từ Hạ Vy rất mạnh khiến máu từ miệng Quỳnh An rỉ ra khiến cô càng uất ức hơn nữa. - Loại quạ đen như mày có điểm gì bằng tao chứ. - Hạ Vy nói như gầm lên. - Vậy tại sao cô luôn làm khó dễ tôi. Tôi từ trước giờ không đụng chạm gì đến cô. - Cô luôn thắc mắc vì sao cô luôn sống khép kín mà hết lần này đến lần khác đều muốn làm khó dễ cô. - Mày muốn biết lí do... Lí do đó là mày bốc lên mùi của Nguyễn Quỳnh An, cái mùi này...tao không thể ngửi nổi. - Hạ Vy vừa nói vừa đi đến gần cô, lấy tay phẩy phẩy như mùi gì đó đang bốc lên. - Chỉ tại vì tôi là tôi sao, chỉ tại vì tôi nghèo sao. - Quỳnh An nói lớn. - Đúng thế, từ đầu đến chân mày tao không có chỗ nào vừa mắt. - Vậy tiểu thư, cô còn phải khó chịu dài dài dài rồi. - Quỳnh An vênh mặt lên tự tin mà nói. - Mày.... - Hạ Vy giận tím mặt. Cô ta tiến sát lại Quỳnh An hơn nữa, ghé sát tai cô nói. - Còn một lí do nữa mày có muốn biết là gì không. Bởi vì mày là người đầu tiên nhìn thấy tao bị đàn ông hắt hủi. Cô nghe Hạ Vy nói xong thì ngây ra suy nghĩ một lát. À thì ra là chuyện ở nhà hàng khi cô ta gặp người đàn ông đó. - Đại tiểu thư đây trước giờ đàn ông bám theo không hết. Nay lại bị một người đàn ông hắt hủi, không quan tâm đến thì có vẻ là vấn đề sẽ được quan tâm lắm đây. - Quỳnh An đắc ý mà chế nhạo. Nghe xong câu nói của Quỳnh An thì mấy đứa con gái xung quanh quay qua nhau nói gì đó với vẻ mặt bất ngờ. Trước giờ cô ta nổi tiếng là 1 đại tiểu thư kênh kiệu không kiêng nể ai. Đàn ông theo bám cô ta không hết. Nay lại lộ ra tin bị đàn ông hắt hủi thì quả thật là khó tin. - Mày...được lắm. Người đâu, lên...- Cô ta giận đỏ mặt, ra lệnh cho bọn đàn em phía sau. Hai tên to cao lúc nãy lại bắt đầu tiến lên phía Quỳnh An với vẻ mặt ghê tởm. Máy quay phía sau cũng đã sẵn sàng, Hạ Vy lùi lại phía sau đứng xem trò hay. Hai tên to cao bắt đầu đụng chạm vào người Quỳnh An, cô sợ hãi la lên, nước mắt cũng bất giác mà rơi xuống. Hạ Vy và đồng bọn phía sau của cô ta đứng đó cười đắc ý. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuấn Minh và Huyền My đang lo lắng chạy xung quanh tìm Quỳnh An thì tiếng điện thoại của Tuấn Minh reo lên, anh vội vã nghe máy. - Alo, tôi đây. - Thiếu gia, đã tìm được chỗ của cô gái ấy. Hiện đang ở nhà kho phía sau trường. Tuấn Minh không nói gì cúp máy rồi vội vã chạy theo. Huyền My biết đã tìm ra chỗ Quỳnh An nên vội vã chạy theo.
|
Chương 11
Hai tên to cao ấy cứ thế mà đụng chạm vào Quỳnh An. Chiếc áo sơ mi của cô đã bị bọn chúng xé rách. Quỳnh An bị trói nên chỉ biết vùng vằng mà la hét trong nước mắt. Cô đang tự hỏi vì sao cuộc đời mình luôn gặp phải những điều bất hạnh như thế này. Đúng lúc ấy cánh cửa nhà kho bị đạp tung ra, ánh nắng thi nhau chen vào. Vì ánh sáng lập lòe nên cô chưa thể nhận ra đó là ai cho đến khi một giọng nói cất lên. - An ơi...- Huyền My thấy 2 tên to cao đang đứng trước Quỳnh An thì liền chạy tới. - Mau dừng tay cho tao....- Tuấn Minh thấy cảnh tượng ấy thì tức giận hét lớn. Hạ Vy và đồng bọn thấy Tuấn Minh và Huyền My đến thì một phen hoảng hốt. Hai tên to cao cũng bị Tuấn Minh một cước mà gục ngay tại chỗ. - An ơi...cậu có sao không...Mình xin lỗi, mình xin lỗi vì đã bỏ cậu lại...- Huyền My thấy Quỳnh An trong cảnh tượng này thì đau lòng ôm bạn mày khóc. - Xin lỗi vì tôi đã đến muộn. - Tuấn Minh đi đến cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người ra mà khoác lên cho Quỳnh An. Nhìn thấy quần áo cô thế này thì không khỏi đau lòng. - Tôi không sao, cảm ơn cậu. - Quỳnh An nói nhỏ trong sự sợ hãi. - Thiếu gia nhà họ Lê, cậu ở đâu lại đến xen vào chuyện tốt của tôi. - Hạ vy trong lòng có chút lo sợ vì cậu ta cũng là thiếu gia của một tập đoàn có máu mặt. - Lưu Hạ Vy, cô đừng quá ngông cuống. Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Nếu cô còn dám đụng vào Quỳnh An thì cô đừng trách tôi không lương tay với phụ nữ. - Tuấn Minh nhìn thấy những gì cô ta làm với Quỳnh An thì không khỏi tức giận mà nói lớn. - Ây dô, xem ra mày cũng thật tốt số lại mồi được một đại thiếu gia này bảo vệ mình. - Hạ Vy dấu đi nỗi sợ hãi trong lòng mà mỉa mai. - Loại người như cô không xứng đáng để nói chuyện. Chúng ta đi thôi. - Tuấn Minh nói xong thì quay sang phía Quỳnh An đỡ lấy cô cùng Huyền My. Đang bước đi thì Huyền My chợt thấy chiếc máy quay trên tay một đứa con gái. Huyền My đi đến giật chiếc máy rồi vung tay tát thật mạnh vào mặt cô ta. - Những loại người giàu có như các người chỉ có thể làm ra những trò bỉ ổi như thế này thôi sao. - Huyền My tức giận trừng mắt nói. Cô không hề sợ mấy thứ bánh bèo bỉ ổi thế này. Dù gì cô cũng là 1 tiểu thư của một gia đình có tiền nhưng cô chưa bao giờ làm những chuyện xấu hổ như bọn họ. - Mày dám....- Cô gái bị Huyền my tát vào mặt thì giận đến nỗi đỏ cả mặt. Vung tay định tát lại Huyền My. - MÀy nghĩ tao không dám làm gì. Tao còn có thể làm hơn những điều mà bọn mày đã làm với bạn tao. - Huyền My đưa tay lên bắt lấy tay cô ta rồi hất mạnh. Vênh mặt lên mà tuyên bố. - Huyền My, chúng ta mau đi thôi. Mình Không muốn ở lại nơi này nữa. Huyền My nghe Quỳnh An nói vậy thì lườm cô ta một cái rồi cùng Tuấn Minh đỡ Quỳnh An ra ngoài. Cũng may là đang trong giờ học nên mọi người không có ở ngoài. Họ nhanh chóng ra xe của Tuấn Minh để về nhà. Bên trong nhà kho, Hạ Vy mặt hằm hằm nhìn về phía cửa. Lòng hận thù đối với Quỳnh An lại tăng lên. " Để rồi tao xem mày có sống yên ổn được ở nơi này không". ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ở trên xe Tuấn Minh và Huyền My nhìn Quỳnh An mà không khỏi lo lắng. Thân thể Quỳnh An vẫn còn run lên vì sợ hãi. Tuấn Minh nhìn những vết bầm trên người cô mà không khỏi đau lòng. - Quỳnh An, mọi chuyện không sao rồi, mày không phải sợ nữa, có tao ở đây. - Huyền My cầm bàn tay đang run rẩy của Quỳnh An mà đau lòng nói. - Ừ, cảm ơn mày. Tao không sao. - Quỳnh An mỉm cười nhìn Huyền My khi thấy nét mặt lo lắng của cô. Quỳnh An nhìn lên phía ghế lái nói với Tuấn Minh. - Cảm ơn cậu đã đến cứu tôi. - Tôi và cậu vẫn là mối quan hệ phải cảm ơn sao. - Tuấn Minh nghe lời cảm ơn của cô thì cảm thấy thật khách sáo, trong lòng dấy lên sự khó chịu. - Nhưng dù sao.... - Thôi, cậu nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ chạy thật nhanh về nhà cậu. Vậy là cả ba người đều không nói gì nữa, Quỳnh An cũng đã nhắm mắt lại dựa vào vai Huyền My mà ngủ thiếp đi. Huyền My nhìn Quỳnh An rồi nhìn Tuấn Minh, cậu ta đối với Quỳnh An là một thứ tình cảm rất đặc biệt. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Quỳnh An đang ngủ thì đột nhiên ngồi dậy nhớ ra mình phải đi làm. Nhìn đồng hồ đã gần trễ giờ. Cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh chuẩn bị. Lúc đi ra thì Huyền My cũng đi từ trong bếp ra, trên tay cầm một bát cháo. - Ớ, mày như thế còn muốn đi đâu. - Huyền My bất ngờ vì Quỳnh An đã thay bộ đồ ngủ ra. - Tao phải đi làm, trễ giờ rồi. - Con nhỏ này, mày như thế này mà còn muốn đi làm. Xin nghỉ một bữa đi. - Không được, tao mới đi làm làm sao có thể xin nghỉ như thế được. Mày yên tâm, tao không sao rồi. Tao đi đây. - Quỳnh An nói rồi chạy vụt đi. Huyền My đặt bát cháo xuống bàn lắc đầu vì cái tính bướng bỉnh của nó. Quỳnh An sốt ruột đứng chờ xe buýt. Mới mấy ngày đi làm mà đã đến trễ thế này cô lo lắng sẽ bị quản lí đuổi việc. Cuối cùng cô cũng đến được chỗ làm. Nhìn đồng hồ thì đã chậm 15p, cô nhanh chóng chạy đi. - Em xin lỗi mọi người...vì em có chút việc nên đến trễ ạ. Em xin lỗi. - Quỳnh An chạy vào quán thấy khách cũng không đông lắm. Thật mày vì cô cảm thấy đỡ có lỗi hơn. - Quỳnh An, sao giờ này em mới đến. Quản lí....- Chị Thảo với gương mặt ái ngại nhìn Quỳnh An. - Nhân viên mới mà đi làm trễ thế này sao.
|
Chương 12
Từ trong phòng một người đàn ông khoác lên mình một bộ vest đen lịch lãm, một tay cho vào túi quần dáng vẻ khoan thai, đường nét trên khuôn mặt có lẽ đã làm rất nhiều cô gái đổ gục. Người đàn ông ấy đi đến trước mặt Quỳnh An trong khi cô vẫn ngẩn người không biết đó là ai. - Quỳnh An, mau chào quản lí đi. Giọng chị Thảo cất lên khiến Quỳnh An giật mình. Đây chính là quản lí sao, sao lại gặp cô đúng thời điểm như thế này chứ. Vừa gặp mặt đã ghi điểm xấu, xem ra cô sẽ nhanh chóng bị đuổi cổ khỏi nơi này. - Chào quản lí, tôi là nhân viên mới tên là Quỳnh An ạ. - Quỳnh An trả lời mà trong lòng đầy lo sợ. Theo như mọi người kể thì với tính cách của quản lí có thể đuổi cô ngay bây giờ. - Xem ra cô Hoa đã quá dễ dãi với nhân viên rồi, lại có thể đi làm trễ như thế. - Quản lí nhìn chằm chằm Quỳnh An đang cúi gằm mặt xuống đất. - Dạ thưa quản lí.... - Tôi đi làm muộn là do lỗi của tôi, xin quản lí đừng trách phạt chị ấy. - Thấy chị Hoa bị quản lí la dầy, Quỳnh An cảm thấy mình có lỗi vô cùng. - Xem ra cô rất có trách nhiệm. - Anh Toàn lạnh lùng nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi Quỳnh An. - Tôi làm sai tôi sẽ chịu trách nhiệm, xin quản lí đừng trách phạt những người khác. - Được rồi, vì cô là nhân viên mới lại có tinh thần trách nhiệm nên tôi sẽ bỏ qua lần này. Nếu chuyện này còn diễn ra thì cô tự biết hậu quả. - Anh Toàn lạnh lùng nói rồi đi một mạch vào phòng của mình. Quỳnh An lúc này mới dám ngửa mặt lên mà thở dài,có lẽ cuộc sống sau này của cô ở quán sẽ khó khăn hơn rất nhiều lần. - Trời ơi Quỳnh An, sao em bạo thế lại dám nói với quản lí như vậy. - Chị Thảo đi đến khoác vai Quỳnh An. - Em chỉ nói những gì em nghĩ thôi mà. - Quỳnh An có hơi thắc mắc. - Trước giờ bọn chị không ai dám như thế, chỉ cần nhìn ánh mắt của quản lí thôi là bao nhiêu câu chữ nuốt hết vào trong bụng rồi, làm sao lại còn dám nói ra những điều mình nghĩ. - Có đáng sợ như vậy không. - Quỳnh An tỏ vẻ nghi ngờ. - Rồi em sẽ từ từ thấy sự lợi hại của quản lí. À mà này, quản lí đẹp trai lắm đúng không. Hí hí... - Em nào đâu đã nhìn mặt quản lí đâu. Thật tội cho em, hôm đầu tiên gặp quản lí đã bị ghim như thế rồi.- Quỳnh An thở dài ngao ngán. - Còn không mau đi làm việc. Hay chờ quản lí đuổi việc rồi mới trắng mắt ra. - Tú Linh từ phía sau đi lên nói với giọng chảnh chọe. Quỳnh An không nói gì nhanh chóng đi vào phòng thay đồ, chị Thảo lườm Tú Linh một cái rồi cũng bỏ đi luôn. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Trong phòng làm việc, Quốc Toàn đăm chiêu nhìn vào màn hình máy tính nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ một chuyện khác. Anh cứ nhớ mãi về ánh mắt ấy, dáng người ấy thật sự rất giống điều mà anh đang tìm kiếm. Nhưng thực sự đã rất nhiều năm trôi qua, anh không thể chắc chắn khẳng định. Hay chỉ là do người giống người. Anh Toàn kéo ngăn tủ bàn làm việc lấy ra một chiếc kẹp tóc xinh xắn. Cầm chiếc kẹp tóc trên tay, bao nhiêu kí ức ngày xưa đều hiện lên trong đầu. 9 NĂM TRƯỚC, TẠI CÔ NHI VIỆN THIÊN THẦN Từ khi sinh ra Toàn đã không có cả cha lẫn mẹ, trở thành trẻ em mồ côi cứ thế mà lưu lạc trên đường. Một ngày anh đói quá và bị ngất đi ngay phía trước cổng một cô nhi viện. Sau khi anh tỉnh dậy thì thấy mình đã được mặc quần áo mới, các sơ ở đây cho anh ăn một bữa thật ngon. Biết được hoàn cảnh của anh nên các sơ giữ anh lại chăm sóc. Anh cứ thế mà lớn lên, ít nói, lạnh lùng, không muốn chơi với bất kì ai. Cho đến một ngày, năm ấy anh mới chỉ là cậu bé 13 tuổi, thấy các sơ mang về một cô bé người đã ướt sũng và đang bất tỉnh. Anh vội vã chạy theo thì được biết thấy cô trôi dạt bên bãi biển. Cô bé ấy cũng được các sơ giữ ở lại chăm sóc. Điều kì lạ cô bé ấy có điểm rất giống anh là kể từ khi vào đây cũng không hề nói một lời nào, cũng không chơi với bất kì ai, suốt ngày chỉ ngồi một mình ôm lấy con búp bê của mình. Rồi đến một ngày... - Này con nhỏ kia...- Cô bé đang ngồi trên xích đu thì bị 3,4 đứa con gái vây quanh trước mặt. - Cậu gọi tôi sao. - Cô bé ngơ ngác nhìn lên. - Tao rất ghét mày. - Cậu ghét tôi thì đó là quyền của cậu, tôi cũng đâu có cấm được. - Mày có biết tao là ai không hả.- Cô bé phía trước hét lên. - Cậu cũng chỉ là bị bỏ rơi nên mới vào đây. Có gì hơn tôi. Tôi cần phải đi trước. - Nói rồi cô bé đứng lên toan bỏ đi. - Mày không được đi.- Cô bé ấy hất mạnh, cô bé kia liền ngã xuống đất, làm văng cả con búp bê trên tay. - Tao nói cho mày biết, trước giờ các sơ rất yêu quý tao. Chỉ vì từ khi mày vào đây mà các sơ đã không còn quan tâm tao nữa. Vì thế tao rất ghét mày. - Cậu nghĩ nếu các sơ nhìn thấy cậu như thế này thì có còn yêu quý cậu nữa không. - từ xa, một cậu con trai cất giọng nói rồi đi đến. - Cậu, cậu nói thế là có ý gì. - Cô bé kia hốt hoảng. - Chắc các sơ cũng đang đến đây, cậu có muốn ở lại.- Cậu bé dõng dạc nói. Cô bé ấy không nói gì, kéo đồng bọn đi với vẻ mặt hằm hằm. Cậu bé thấy cô ta đã bỏ đi thì toan đỡ cô bé kia dậy thì nào ngờ cô bé đã ngồi dậy từ khi nào. Tự nhặt con búp bê của mình lên và đi đến đến ngồi. Cậu bé đi đến ngồi cạnh cô bé. - Em không bị sao chứ. - Cậu bé hỏi khi nhìn thấy cô bé đang phủi bụi trên con búp bê của mình. - Không sao. - cô bé không nhìn cậu bé mà cứ nhìn vào con búp bê nói. - Em tên là gì. - Quỳnh An... - Quỳnh An, cái tên rất đẹp. Còn anh tên là Toàn. Quỳnh An này, sao từ lúc vào đây em không chơi với ai thế. - Không phải anh cũng vậy sao. - Quỳnh An hỏi ngược lại. - Tại vì anh không thích, mọi người ở đây anh cảm thấy không hợp. - Tôi cũng thế. - Hay là mình chơi chung nhé, Quỳnh An. - Toàn nắm lấy tay cô bé, nở một nụ cười hơn cả ánh nắng sớm mai. Quỳnh An nhìn thấy nụ cười ấy thì cũng thật vui. LẶng lẽ gật đầu. - Vậy tốt rồi, từ giờ chúng ta sẽ chơi chung, anh sẽ là anh trai của em. Còn em sẽ là em gái anh. Anh sẽ bảo vệ em. Chịu không. - Như vậy thì thật tốt. Cả 2 mỉm cười rồi cùng nhau chơi đùa. Từ ngày đó hai người thân thiết với nhau, cả 2 không còn buồn và nói nhiều hơn. Lí do vì sao Quỳnh An vào đây cũng chỉ một mình anh Toàn biết. Khi biết được lí do ấy anh lại càng quyết tâm bảo vệ cô bé này hơn. Những tưởng cuộc sống của 2 người sẽ mãi vui vẻ như thế nào ngờ có một ngày. Có một gia đình vì không thể có con nên đã đến cô nhi viện xin nhận nuôi một đứa. Vì thấy Toàn thông minh lại nhanh nhẹn nên gia đình ấy đã quyết định nhận nuôi cậu. Ban đầu cậu nhất quyết không đồng ý vì không thể bỏ Quỳnh An lại. Lúc ấy gia đình nhận nuôi chỉ có thể khả năng nuôi dưỡng 1 đứa trẻ nên không thể mang cả 2 người đi. Chính vì thế nên Toàn nhất quyết không đồng ý vì Quỳnh An. Nhưng cũng vì cô bé ấy mà anh đã quyết tâm ra đi. Tối hôm đó anh đến phòng Quỳnh An thì thấy cô bé đang ngồi khóc một mình. - Anh sẽ không bỏ em đi, vì sao em lại khóc. - Toàn đi đến vỗ bờ vai đang run rẩy của cô bé. - Anh, sao anh lại không đồng ý đi cùng họ. - Quỳnh An nói trong nước mắt. - Anh không thể bỏ em gái của mình lại mà đi như vậy được. - Không được, anh nhất định phải đi theo họ. Không phải anh luôn mơ ước có 1 gia đình có cả bố và mẹ sao. - Đó là trước kia, còn giờ anh đã có em rồi. Anh không cần bố mẹ nữa. - Vậy anh càng phải đi, anh phải thật giàu có rồi còn nuôi em, còn cho em đi ăn đồ ăn ngon. Không phải sao. - Nhưng anh đi ở đây em sẽ chỉ có một mình. - Không sao hết, em sẽ chịu được và chờ đến ngày anh quay về đây đón em đi cùng. - Em hứa sẽ chờ anh về chứ. - Em hứa mà. Anh cũng phải nhất định về đây đón em. - Được, anh hứa. Nhất định. - Toàn nắm chặt tay cô bé như thể hiện một lời hứa của một người đàn ông nhất định sẽ thực hiện.
|
Chương 13
Sáng sớm hôm sau ngày anh đi, dù đêm qua đã khóc sưng cả mắt nhưng sáng nay Quỳnh An vẫn làm ra bộ mặt tươi cười để tiễn anh đi. Anh Toàn cầm lấy tay Quỳnh An nói : - Em nhất định phải giữ lời hứa chờ anh về. - Em hứa mà. - Quỳnh An nở nụ cười tươi rói. - Anh tặng em cái này, khi nào nhớ anh thì lấy ra nhìn. - Toàn đưa ra cho Quỳnh An một chiếc khăn tay màu xanh biển, màu mà cô yêu thích nhất. Quỳnh An cầm lấy chiếc khăn tay mà trực trào nước mắt. Với tay trên đầu lấy chiếc kẹp tóc của mình xuống. - Đây là chiếc kẹp tóc mà em thích nhất. Anh nhất định không được làm mất đâu đấy. Nói xong, Quỳnh An ôm anh Toàn khóc òa lên. Vậy là thấm thoát cũng đã 9 năm trôi qua, anh bây giờ đã là giám đốc của một tập đoàn lớn. Từ ngày anh về sống với bố mẹ nuôi, học yêu thương chăm sóc anh như con ruột. Anh cố gắng học hành thật chăm chỉ, gia đình anh cũng làm ăn ngày một khá hơn và đã mở được một công ty riêng. Học xong anh cùng bố mẹ quản lí công ty và đưa công ty từ một công ty nhỏ bé trở thành một tập đoàn lớn mạnh. Anh không hề quên đi lời hứa hồi nhỏ ấy. 2 năm trước anh có trở lại cô nhi viện tìm cô nhưng được các sơ cho biết sau khi anh đi thì 4 năm sau Quỳnh An cũng bỏ đi mất chỉ để lại một tờ giấy nói mọi người không cần phải lo cho cô. Nghe được tin ấy anh vô cùng lo lắng không biết cô đã đi đâu, hiện giờ đang ở nơi nào. Anh cho người đi tìm cô khắp nơi cũng không thể tìm ra. Anh vừa giận vừa lo cho cô. Lo vì không biết cuộc sống cô thế nào. Giận vì cô đã bỏ đi mà không giữ lời hứa chờ anh về đón cô. Hay là cô không tin anh sẽ trở về chứ. Anh cứ như thế lao đầu vào công việc và không ngừng tìm kiếm cô. Nhưng ở cái thành phố rộng lớn này biết tìm cô gái nhỏ bé ấy ở đâu. Anh nắm chặt chiếc kẹp tóc trên tay mà nhủ: " Quỳnh An, giờ này em đang ở đâu. Anh nhất định sẽ tìm ra em. Chờ anh! " Cốc cốc Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến anh giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. - Vào đi. Từ bên ngoài Tú Linh bước vào với ly nước trên tay. Cô ta đi đến bàn làm việc của anh Toàn đặt xuống rồi nói. - Quản lí, anh uống chút cà phê rồi làm việc tiếp. - Giọng nói ngọt ngào như như rót mật vào tai. - Tôi có gọi sao. Nếu lần sau tôi chưa cho gọi thì không được phép tự tiện vào đây. - Anh nhìn ly cà phê rồi nhìn xuống xấp tài liệu mà lạnh lùng nói. Những cô gái như cô ta anh vốn không quan tâm. - Nhưng em chỉ.... - Ra ngoài. - Anh Toàn lạnh lùng ra lệnh. Tú Linh bực dọc đi ra ngoài. Cô vốn từ lâu đã làm rất nhiều chuyện để anh để ý đến cô ta. Nhưng dù có làm gì đi nữa thì ánh mắt anh nhìn cô vẫn là sự chán ghét và không quan tâm. Lòng cô ta thầm nghĩ nếu được quản lí để ý thì cô liền có cơ hội đổi đời mà sống một cuộc sống sung sướng. Tú Linh đi ra ngoài thì ngay lập tức thấy Quỳnh An làm cho cơn tức giận của cô tăng thêm. Một lát sau, anh Toàn cũng từ phòng làm việc bước ra ngoài. Anh có việc gấp phải đi nên dặn dò chị Hoa một số chuyện. Trước khi đi, anh không quên nhìn Quỳnh An, cô gái ấy luôn cho anh cảm giác thân quen. chính anh cũng không hiểu được vì sao lại như thế. Anh lắc đầu xua đi ý nghĩ rồi nhanh chóng đi xuống phía dưới lấy xe phóng đi. Về phía Quỳnh An cô sợ lại lỡ làm điều gì khiến quản lí không hài lòng nên không dám xuất hiện trước mặt anh, chỉ dám luẩn quẩn ở trong bếp. Đến khi anh đi rồi mới dám ra ngoài. Ánh mắt anh nhìn Quỳnh An trước khi đi đã được Tú Linh thu hết vào tầm mắt của mình. Một cơn tức giận nổi lên trong lòng. Buổi tối Quỳnh An về nhà với trạng thái mệt mỏi, vừa về vè leo lên dường mà nằm. Huyền my thấy hôm nay cô hơi lạ nên đi đến hỏi. - Hôm nay mày sao thế, có chuyện gì à. - Hôm nay tao đã gặp được quản lí chỗ tao làm rồi. - Quỳnh An không ngồi dậy mà vẫn nằm đó nói với Huyền My. - Không phải mày luôn muốn gặp thử quản lí sao. Sao giờ gặp được rồi lại tỏ ra bộ mặt này. - Huyền My tỏ ra khó hiểu. - Nhưng mà gặp thật không đúng lúc gì cả. Hôm nay đúng hôm tao đi làm muộn lại gặp ngay quản lí. Mới lần gặp đầu tiên đã gây ấn tượng xấu thế rồi, tao lo sợ nếu còn làm sai điều gì sẽ nhanh chóng bị đuổi. - Ôi dào, sao mày suy nghĩ xa xôi thế. Nhân viên đi làm muộn là chuyện bình thường. Anh ta không nhỏ nhen đến mức chỉ vì thế mà đuổi việc mày chứ. - Nhưng quản lí là người rất khó tính. - Quỳnh An lại tiếp tục thở dài ngao ngán. Huyền My lắc đầu nhìn con bạn, chỉ vì quá nhạy cảm mà nghĩ chuyện gì cũng thật sâu sa. Bỗng nhiên điện thoại của Quỳnh An trong túi reo lên. Cô ngồi dậy với tay lấy điện thoại, màn hình hiển thị là một số lạ. Cô đang thắc mắc là ai gọi mình. - Alo, Quỳnh An nghe ạ. - Chào cháu, là ta đây. - Giọng một người phụ nữ trầm ấm vang lên. - Bác là.... - Ta là người phụ nữ đã được cháu cứu hôm trước. Nay mới có dịp liên lạc với cháu. Ngày mai ta có thể mời cháu ăn một bữa cơm được không. - À vâng cháu nhớ ra bác rồi ạ. Ngày mai cháu đi làm về hơi trễ nên có thể chỉ đi uống chút gì đó được không ạ. - Quỳnh An ái ngại. Mới bị quản lí ghim như thế nên cô không thể xin nghỉ được. - Vậy cũng được, tùy theo ý cháu. Vậy mai ta sẽ qua đón cháu nhé. - Không cần phiền phức như thế đâu ạ. Cháu có thể tự đến được, bác chỉ cần gửi địa chỉ cho cháu thôi ạ. - Vậy được rồi, ngày mai ta sẽ nhắn địa chỉ cho cháu nhé. - Vâng. À...có phải bác đang giữ chiếc khăn tay của cháu không ạ, vì nó rất quan trọng nên...- Quỳnh An ngập ngừng. cô không muốn bị bác ấy hiểu nhầm chỉ là một chiếc khăn tay thôi cũng có thể đòi lại. - Ta đang giữ nó, mai gặp ta sẽ trả lại cho cháu. - vâng. Cháu cảm ơn. Chào bác ạ. Quỳnh An tắt máy. May mà chiếc khăn tay vẫn đang ở chỗ người phụ nữ ấy. - Ai gọi thế. - Huyền My tò mò. - Là người hôm trước cầm chiếc khăn tay của tao. Bác ấy mời tao ngày mai đi uống nước. - Vậy có thể lấy lại chiếc khăn tay rồi. - Ừ. - Quỳnh An mỉm cười. - Thôi dậy tắm rửa còn thay đồ đi ngủ nào. Hôm nay mày mệt rồi. Quỳnh An đứng dậy vào phòng tắm tắm rửa. Hai cô gái nằm trên giường luyên thuyên một lát rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 14
Sáng sớm hôm sau hai cô gái cùng thức dậy thật sớm để chuẩn bị bắt đầu một buổi học mới. Khi vừa mới vào cổng trường Quỳnh An và Huyền My đã gặp ngay Tú linh vừa trên xe bước xuống. Cô ta nhìn cô với ánh mắt bắn ra lửa và đầy hận thù. Quỳnh An cũng không để tâm, mặc kệ cô ta mà bỏ đi trước cùng Huyền My. Chuyện ngày hôm qua cô ta làm với cô có lẽ cô sẽ không thể nào quên đi được nỗi sợ hãi ấy. Từ giờ cô cũng phải rất dè chừng cô ta. Vì một khi lòng tự trọng của cô ta đã bị nhìn thấy thì cô ta rất có thể làm càn. Nghĩ đến chuyện ấy cô lại càng thêm ghét tên đàn ông kia, chỉ vì anh ta mà cô khốn đốn thế này. Cuối cùng giờ ăn trưa cũng đã đến, Quỳnh An và Huyền My nhanh chóng xuống căn tin kiếm thứ gì đó ăn. Đang ngồi nói chuyện thì điện thoại Huyền My bỗng kêu lên. Là cha cô gọi. - Alo, con nghe cha. - ..... - Vâng, con hiểu rồi. Tối nay con sẽ về. - ..... - Con chào cha. Huyền My tắt máy, ánh mắt dâng lên một điều khó tả. - Sao thế, có việc gì à.- Quỳnh An thấy ánh mắt của Huyền My liền hỏi. - Cha tao nói tối nay về nhà có việc cần bàn. - Huyền My giọng buồn buồn nói. - Thì đã biết là chuyện gì đâu mà trông mặt mày buồn thế. - Tao đoán trước được cha tao sẽ nói chuyện gì rồi. Hazi - Sao, chuyện gì nói tao nghe. - Thôi, tối về tao kể mày sau. Vào lớp thôi. Hai cô gái đứng lên cùng đi về lớp. Phía sau một ánh mắt căm hờn dõi theo 2 cô gái.
Tối đến Quỳnh An cố gắng hoàn thành nhanh công việc để đi đến chỗ hẹn. Cũng may hôm nay quản lí không có đến quán nên cô có phần thoải mái hơn. Cô mau chóng ra bến xe bus để đi đến địa chỉ mà bác gái ấy đã gửi cho cô. Đến nơi cô vô cùng ngạc nhiên. Chỉ là uống với nhau ly nước thôi có cần đến tận nơi này không chứ. trước mặt cô là một nhà hàng được trang trí theo kiểu phương Tây và Đông kết hợp trông rất lạ mắt. Cô đang đứng trước sảnh bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp nơi đây thì một chị nhân viên đi đến nở nụ cười thân thiện với cô. - Chào tiểu thư, xin hỏi có phải tiểu thư Quỳnh An không ạ. - Vâng...em là Quỳnh An ạ. - Quỳnh An thật sự hơi ngại với cách xưng hô này. - Chỗ hẹn của tiểu thư đã được đặt trước, xin mời tiểu thư theo tôi, vị ấy đang chờ tiểu thư. - Chị nhân viên lễ phép đưa tay mời cô. Quỳnh An không nói gì chỉ lặng lẽ đi theo chị nhân viên. Nhìn bộ dạng cô thế này thực sự không hợp với nơi này một chút nào. Ở đây trông ai cũng sang trọng và quý phái cả, cô thì trông thật là tầm thường. Cô cũng không nghĩ bác gái ấy vì một lời cảm ơn thôi mà mời cô đến chỗ sang trọng như thế này. còn cô thì chỉ nghĩ mình chỉ đến lấy lại chiếc khăn tay nên không chuẩn bị gì cho buổi gặp mặt này. Chị gái nhân viên dẫn cô lên tầng 5, nơi có rất nhiều người đang dùng bữa tại đây. cô hơi thắc mắc vì sao lại đến nơi này. Vì cô đã nói là làm về trễ nên đây chỉ là uống với nhau một ly nước. Cô bèn hỏi. - chị ơi, hình như chị dẫn em nhầm chỗ rồi ạ. - Không nhầm đâu tiểu thư. Đã đến nơi rồi ạ. Hai người đi thêm vài bước thì đến chiếc bàn phía trước mặt. - Trần tổng, khách của ngài đã đến ạ. - Chị nhân viên nói rồi cúi đầu chào cô rồi lui đi. Phía trước mặt, một người đàn ông với bộ vest đen lịch lãm dần dần quay người lại. - Sao....sao lại là anh. - Quỳnh An bất ngờ hét lớn khi người đàn ông ấy chính là tên ngang ngược mà cô đã gặp trong nhà hàng. Sao hắn ta lại ở đây chứ, người cô gặp là người phụ nữ hiền lành nhân hậu kia mà. - Cô...là người đó.- Hạo Thiên cũng rất bất ngờ khi người giúp đỡ mẹ anh lại là cô gái này. Quỳnh An không biết chuyện gì đang xảy ra thì chợt điện thoại của cô reo lên. Cô vội bắt máy. - Alo.. - Quỳnh An, là ta đây. Ta xin lỗi vì có chuyện cần giải quyết gấp phải đi nên không thể đến gặp cháu được. Chiếc khăn tay của cháu ta đã gửi con trai ta cho con, chắc giờ này con cũng đã gặp nó rồi. - À...dạ vâng. - Vậy ta cúp máy nhé, chào cháu. - Chào bác ạ. Quỳnh An tắt máy xong thì thật bất ngờ. Không ngờ tên đàn ông ngang ngược này lại là con trai của người phụ nữ phúc hậu ấy. Thật không giống một chút nào. - Cô, nếu đã tới thì hãy cùng dùng cơm. - Hạo Thiên lạnh lùng nhìn cô nói. Ánh mắt không biểu lộ một chút xúc cảm nào. - Cảm ơn anh đã có ý tốt. Nhưng tôi đến là để gặp mẹ anh chứ không phải gặp anh. - Quỳnh An nhìn vào anh ta mà nói. - Cô cũng đã biết mẹ tôi đã đi trước. giờ cô ở đây với tôi thì là gặp tôi. - Hạo Thiên nhàn nhạt đáp. - Tôi không có lí do gì phải gặp anh. - Vậy chắc tôi cũng không có lí do gì phải đưa lại chiếc khăn tay cho cô. - Anh...tôi là chủ nhân chiếc khăn tay ấy. Anh có quyền gì giữ lại. - Vậy cùng tôi ăn bữa cơm, chiếc khăn tay ắt về lại với cô. - Anh ép người...được ăn thì ăn, sợ gì. Quỳnh An đi đến chiếc ghế đối diện đối diện kéo ghế ra mà ngồi. Thấy Quỳnh An ngồi xuống thì Hạo Thiên cũng nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt anh vẫn dán lên người cô. Quỳnh An nhìn những món ăn trên bàn thì không kiềm chế nổi. Cô đi làm về chưa ăn uống gì đã vội chạy đến đây. giờ bụng cô đói cũng phát ra thành tiếng rồi. - Có vẻ cô đói rồi. Mau ăn đi. - Hạo Thiên nhìn dáng vẻ của cô thì nhếch môi cười, nhìn cô nói. Cô cũng không nói gì nữa mà thưởng thức những món ăn trên bàn. Cô từ bé đã sống khổ cực, đây là lần đầu tiên được ăn những món đắt tiền như thế này. Cô cứ thế mà ăn hết món này đến món kia mà không để ý có ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Bất giác cô ngất mặt lên thì đụng phải ánh mắt Hạo Thiên đang nhìn mình. - Sao anh nhìn tôi, mặt tôi dính gì à. - Quỳnh An ngơ ngác hỏi. - Cô bị bỏ đói 3 ngày 3 đêm hả. Từ từ ăn, không ai dành của cô. - Hạo Thiên tay đưa cốc nước cho Quỳnh An. Quỳnh An ngại đỏ mặt với tay lấy cốc nước uống một hơi. Hạo Thiên tay cắt miếng thịt khoan thai cho vào miệng. Cô bất giác nhìn xung quanh, rất nhiều người đang nhìn về phía cô với ánh mắt kì lạ. - Này, này...- Cô hoa hoa tay trước mặt Hạo Thiên. - Anh xem mặt tôi có dính gì không. - Không. - Anh hơi bất ngờ trả lời. Sao cô ta lại đột nhiên hỏi thế. - Quái, sao mặt không dính gì mà mọi người cứ nhìn tôi vậy nhỉ. - Quỳnh An làm bộ mặt khó hiểu. Hạo Thiên nhìn nét mặt ấy thì môi bất giác cong lên một đường. Mắt không nhìn mọi người xung quanh mà nói. - Cô gái tầm thường, cô không biết cô đang ngồi với ai sao. - Hạo Thiên dừng việc cắt miếng thịt, nhìn Quỳnh An mà nói. - Sao, anh nói ai là cô gái tầm thường. Anh là ai mà mọi người lại phải nhìn tôi bằng ánh mắt ấy chứ. Có phải anh đã quá coi thường người khác. - Quỳnh An tức giận nói lớn. Hắn ta không những ngang ngược mà lại còn rất khinh thường người khác. - Tôi vốn không có ý đó. Vì sao cô phải nhạy cảm. - Hạo Thiên vẫn nhàn nhạt trả lời. - Ý anh không phải chê tôi tầm thường không xứng ngồi với anh thì là gì. Tôi nói cho anh biết, dù anh có là ai thì người đàn ông bỏ mặc bạn gái mình ngồi lại một mình cũng đều không ra gì. Tôi nghĩ mình không còn lí do gì để ở lại đây. Chào anh tôi về trước. Quỳnh An tức giận nói một tràng rồi đứng lên bỏ về trước. Anh ta rõ ràng nói cô tầm thường rồi còn nói do cô nhạy cảm nghĩ như vậy. Thật đúng là một tên ngang ngược không coi ai ra gì.
|