Cưng Chiều Nữ Bác Sĩ
|
|
Chương 81: Tai tinh
Edit: Sun520 - DĐLQĐ Bài tập của Cảnh Vân Chiêu viết rất là ngay ngắn, giống như là khắc lên vậy, từ đầu tới cuối không có một chút xíu lỗi nào. Cam Cận Thần gần như là xem đến mắt choáng váng, thành tích của cậu có thể được tính trong toàn trường, nhưng trong những bài tập của Cảnh Vân Chiêu có mấy đề mà cậu không biết. . . . . . Nhìn lại mình, còn chưa tới cổng trường học, Cảnh Vân Chiêu cũng đã chỉ ra ba lỗi sai rồi, thấy cậu không hiểu ra sao, thậm chí còn mở miệng giảng giải một chút, làm cho cậu đỏ mặt tới mang tai. Cậu luôn cho rằng danh tiếng Cảnh Vân Chiêu đứng nhất toàn trường chỉ là hư danh mà thôi, dù sao mới bắt đầu nửa học kì lớp mười, còn nhiều hơn các kỹ năng cơ bản, trước kia khi các giáo viên âm thầm khích lệ Cảnh Vân Chiêu cậu còn có chút xì mũi coi thường, có lẽ từ tối hôm qua tới hôm nay, thành tích này của cô làm cho người ta không có nửa điểm khả năng phản bác được! Thấy thái độ lúng túng của Cam Cận Thần, Cảnh Vân Chiêu cười toe toét, ngược lại không có bất kỳ muốn ý khoe khoang. Cho tới bây giờ, về mặt học tập cô đều không phải là thiên tài, kiếp trước cô vì muốn được sự khen ngợi của "Cha mẹ", mỗi ngày học đến đêm khuya, thời gian ngủ có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa không có bạn học để ý đến cô, cho nên cô dư rất nhiều thời gian, gần như là đều dùng làm bài tập, hoàn cảnh như vậy, cô thi hạng nhất cũng là chuyện đương nhiên. Một đời này cũng giống như thế, chưa từng có vì sống lại một lần mà buông lỏng bất kỳ việc gì. Dáng người Cảnh Vân Chiêu cao gầy, Cam Cận Thần cũng là một trong mười hot boy trong trường học, bộ dáng sạch sẽ như ánh mặt trời, nụ cười khẽ ngượng ngùng, cùng với cô bé Tô Sở, ba người vừa vào cổng trường thì đa số bạn học đều quay đầu nhìn họ. "Cảnh Vân Chiêu, trước kia là tôi xem nhẹ cậu, tôi xin lỗi cậu, nhưng tôi muốn hỏi cậu một câu, người khác nói cậu. . . . . . Nói cậu có rất nhiều bạn trai bên ngoài là thật hay giả?" Mỗi người sắp đi một ngả, Cam Cận Thần nhịn không được, hỏi. Cậu không có ấn tượng tốt đẹp với Cảnh Vân Chiêu chính là bởi vì điều này, tính tình Tô Sở đơn thuần, ngộ nhỡ Cảnh Vân Chiêu Hòa dính dấp với những người lộn xộn bên ngoài kia, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến em họ của cậu. Cảnh Vân Chiêu nhướng mày, trên khuôn mặt trắng noãn lóe lên một chút lạnh lùng: "Có liên quan gì sao?" Khi mọi người nói xấu cô thì cô đều cảm thấy chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Có lúc thậm chí cô cũng không nhớ, trong miệng người khác nói trong lòng cô không chịu nổi đồ xấu xí là mình. "Sao lại không liên quan?" Sắc mặt Cam Cận Thần lập tức nghiêm túc: "Tôi không có ý kiến gì với cậu, nhưng nếu như lời đồn đãi là thật, tôi hi vọng thời gian cậu và Tô Sở chung sống chú ý một chút, không được cố ý ảnh hưởng đến con bé, nhưng nếu là giả, cậu cũng có thể nói rõ ràng với mọi người, bị người chà đạp danh tiếng như vậy sao được. . . . . ." "Giả thì như thế nào? Cũng không phải là không có giải thích qua, có ích không?" Cảnh Vân Chiêu thuận miệng hỏi một câu, kéo cặp sách của mình, xoay người đi. Giải thích lời đồn cũ, sẽ rất nhanh sinh ra mới mà thôi, cho dù Kiều Hồng Diệp không giở trò sau lưng, chỉ cần một chút phiền toái chuyện dính dáng đến cô, lập tức lời nói bên ngoài sẽ trở nên khác nhau, đây là trải qua thời gian dài sẽ sinh ra thói quen. Giống như trước đây, sau khi trường học thay cô giải thích chuyện cô bị tên côn đồ cắc ké dây dưa, thái độ các bạn học thay đổi cái nhìn không ít với cô, nhưng chuyện của anh họ Lữ Giai vừa ra, lập tức lại tránh như tránh bò cạp, còn có trước đây mấy ngày lại gây ra chuyện của Dương Điềm Điềm, cho dù không phải là lỗi của cô, cũng có người chuyển liên lạc với trên người của cô. Thời gian gần đây, có người nói cô là một tai tinh ở sau lưng, cô không phải là không rõ ràng. Lanh lẹ xoay người, trong nháy mắt khiến trong lòng Cam Cận Thần thoáng qua một chút mất mác, nhưng lại cảm thấy mình nói không sai cái gì, chép miệng, trở về lớp học của mình. "Chị! Chị mới vừa cùng Cam Cận Thần cùng nhau đi học hay sao?" Cảnh Vân Chiêu còn chưa có bước vào cửa, cánh tay đã bị người lôi đi, chuẩn xác vừa nhìn, chính là Kiều Hồng Diệp hiểu chuyện mặt dịu dàng như nước.
|
Chương 82: Giả vờ khéo léo thông minh
Edit: Sun520 - DDLQĐ Kiều Hồng Diệp là cô gái nhỏ có dáng dấp tiêu chuẩn, mặt mày dịu dàng không sắc bén lành lạnh giống như Cảnh Vân Chiêu, người cũng không cao lắm, mặc dù nhìn qua hơi mập hơn Cảnh Vân Chiêu một chút nhưng vẫn thuộc về dáng người bình thường, lúc nói chuyện, nhẹ nhàng từ từ, rất là chọc người yêu thích. Có thể nói, Kiều Hồng Diệp nổi tiếng trong trường học này là vậy, không phải bởi vì cô ta đứng thứ hai toàn trường, cũng không phải là bởi vì vóc người cô ta phát triển, mà bởi vì là phong cách. Lúc an tĩnh dịu dàng động lòng người, lúc vui vẻ thẹn thùng đáng yêu, lúc uất ức đẹp đẽ động lòng người, luôn là có thể liếc mắt đưa tình vậy, đối người ngoài tự tin nhưng không mất xấu hổ tĩnh. Dĩ nhiên, cho tới bây giờ đơn độc đối mặt cô thì dáng vẻ mẫu mực của Kiều Hồng Diệp đều sẽ phá vỡ, Cảnh Vân Chiêu cũng không biết tại sao, dáng vẻ nữ sinh này luôn căm thù cô như thế. Tất cả mọi thứ trong nhà họ Kiều, cô cũng đều chưa bao giờ cướp với Kiều Hồng Diệp. Lúc này ánh mắt Kiều Hồng Diệp nhu hòa, kéo Cảnh Vân Chiêu đi ra phía sau, với thái độ lo lắng hãi hùng và thận trọng, thật giống như Cảnh Vân Chiêu bắt nạt cô ta vậy đó. "Có chuyện gì sao?" Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt lạnh lùng, cô thật sự không nhiệt tình nổi với Kiều Hồng Diệp. Kiều Hồng Diệp cắn cắn môi: "Cũng không có gì chuyện. . . . . . Chính là em rất kỳ lạ, tại sao chị lại đi cùng với Cam Cận Thần. . . . . ." Trước chỉ thấy Cảnh Vân Chiêu và Tô Sở qua lại, khi đó cô ta đã rất khó hiểu rồi, không biết có phải Cảnh Vân Chiêu thông qua con nhỏ Tô Sở kia để tiếp cận Cam cận Thần không nữa. Cảnh Vân Chiêu cảm thấy buồn cười, đưa tay trực tiếp rút cánh tay của mình ra: "Tôi đi chung với ai hình như không có liên quan gì đến cô?" Trên thế giới này có nhiều người khó hiểu như vậy đó. Trên mặt Kiều Hồng Diệp thoáng qua một chút khó chịu, ngược lại chu mỏ một cái: "Chị, em đây không phải quan tâm chị hay sao? Chị có phải nói yêu đương không vậy? Em nghe nói cha của Cam Cận Thần là bác sĩ, mẹ làm kinh doanh, trong nhà thật sự có nhiều tiền hay không?" Quan trọng là thành tích và dáng dấp của Cam Cận Thần rất tốt, cùng với tính khí tính bướng bỉnh ở trong trường học đều là số một số hai. Kiều Hồng Diệp tự nhiên cũng biết Cam Cận Thần, năm thứ nhất cấp 3 chọn vào học sinh tổng cộng chỉ có hai người, chính là Kiều Hồng Diệp và Cam Cận Thần. Sáng sớm này, trước cửa lớp học có nhiều người đến người đi, giọng nói Kiều Hồng Diệp dễ nghe, tự nhiên rất dễ dàng trêu chọc người khác chú ý, vừa nghe, rất nhiều nữ sinh cũng đều dừng chân ngừng lại, lập tức cùng nhau náo nhiệt. "Cảnh Vân Chiêu bạn và Cam Cận Thần nói yêu đương!? Thật hay giả thế?" Có nữ sinh lập tức hỏi. Sắc mặt Cảnh Vân Chiêu đen xuống. "Kiều Hồng Diệp, trong đầu em toàn là nước bùn sao? Tôi bất quá chỉ là thuận đường gặp được Tô Sở và Cam Cận Thần, sao đến trong miệng của em là nói yêu đương rồi hả?" Cảnh Vân Chiêu lạnh giọng quát lên. Kiều Hồng Diệp cũng là một bộ chẳng hề để ý, thật giống như lời Cảnh Vân Chiêu là đang nói đùa. "Chị gái à, đều tại em không cẩn thận nói lỡ miệng, thật xin lỗi! Được rồi được rồi, em nói lung tung." Kiều Hồng Diệp cố ý chớp chớp mắt. Vừa nói, ngược lại càng giống như là sự thật vậy đó. Tình cảnh như thế, cũng không phải là lần đầu tiên, giả bộ khéo léo thông minh, là thủ đoạn mà Kiều Hồng Diệp am hiểu nhất. Trong đầu Cảnh Vân Chiêu đột nhiên thoáng qua không biết bao nhiêu hình ảnh ngày trước, khóe miệng đóng chặt từ từ phác thảo ra một đường cong đầy giễu cợt, ánh mắt nhìn nữ sinh chán ghét trước mặt, tiếp đó trực tiếp giơ tay lên quăng tới một cái tát! "Chát" một tiếng, hù dọa mọi người xung quanh sửng sốt. Kiều Hồng Diệp cũng bối rối, Cảnh Vân Chiêu lại dám đánh cô ta? Tại sao cô ta(CVC) đánh cô ta chứ, có tư cách gì chứ! Chỉ là một đứa con hoang, là đứa con hoang được nhà cô ta bố thí lớn lên mà thôi!
|
Chương 83: Quá bạo lực
Edit: Sun520 - DDLQĐ Cảnh Vân Chiêu hất tay ra, dáng vẻ âm trầm hơi dọa người, nhếch môi, lạnh lùng cười một tiếng, từ trong kẽ răng nặn ra lời: "Thật là thật xin lỗi, không cẩn thận không có khống chế được tát em một cái, thật xin lỗi, sau này chị sẽ không như vậy nữa! Em cảm thấy như vậy được không!?" Mỗi lần Kiều Hồng Diệp nói xong những lời đó sẽ là thái độ nhận sai, nếu cô không tha thứ thật giống như cô rất ác độc hẹp hòi vậy, hơn nữa trước kia còn có Diệp Cầm làm núi dựa, Kiều Hồng Diệp càng thêm không chút kiêng kỵ, nhưng cô không phải Cảnh Vân Chiêu trước đây! Kiều Hồng Diệp trợn to hai mắt, nước mắt rơi xuống không tốn tiền : "Sao chị, tại sao có thể đánh em vậy. . . . . ." "Em tung tin đồn nhảm xung quanh chị, tại sao chị không thể dạy dỗ em đây hả?! Một cái tát của chị đây chính là để cho em đau mấy phút mà thôi, còn những lời đó của em sẽ mang đến cho chị bao nhiêu phiền toái thì trong em rất rõ ràng, Kiều Hồng Diệp, trước kia tôi nhẫn nhịn cô cũng không có nghĩa để cho em muốn tùy ý làm bậy về sau, hôm nay chỉ là một bạt tay mà thôi, nhưng nếu như lần sau lại để cho tôi nghe thấy lời nói xấu truyền ra từ trong miệng cô, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu đó!" Cảnh Vân Chiêu nói xong, ngạo nghễ đi ra ngoài từ giữa đám nữ sinh, bóng lưng lạnh lùng làm cho người ta sinh ra một sự sợ hãi. Mặc dù mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi, nhưng không thể không nói, tất cả mọi người cảm thấy Cảnh Vân Chiêu không giống với họ. Trước kia, Cảnh Vân Chiêu làm cho người ta có cảm giác thấy sờ được nhưng không chạm đến được, vĩnh viễn bị cấm ở ngoài đám người, mà gần đây, nguội lạnh, im lặng nhưng cũng tự tin phách lối, có lúc cảm thấy sự tồn tại của cô vẫn rất thấp như trước kia, im lặng trong thế giới học tập chính mình, đọc sách, không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng có lúc, một khi chạm đến ranh giới cuối cùng của cô, sẽ thấy giống như núi lửa phun trào vậy, đôi mắt kia mang theo thù địch và chán ghét, rất lạnh lẽo. Kiều Hồng Diệp vẫn còn đứng ở cửa lớp học, sắc môi bị chính mình cắn đỏ bừng, mắt hơi sưng, hai hàng lệ cũng không từng đứt đoạn. Mấy nữ sinh an ủi cô ta xung quanh, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nói Cảnh Vân Chiêu không phân rõ phải trái? Hình như người ta chính là yêu cầu Kiều Hồng Diệp không nên nói chuyện lung tung mà thôi, dù sao trong trường học nói yêu đương rất nghiêm trọng, ngộ nhỡ bị giáo viên biết, cũng sẽ tình ý sâu xa* (lời nói thấm thía) một phen. Nói Cảnh Vân Chiêu quá bạo lực? Là có chút. . . . . . Nhưng các nữ sinh không dám nói đến chuyện đó! Dáng vẻ Kiều Hồng Diệp đầy đáng thương, khóc nhiều đến nỗi khiến cho ruột gan nam sinh đứt từng khúc, hận không thể thay Kiều Hồng Diệp hung hăng dạy dỗ Cảnh Vân Chiêu một phen. Nhất là Tưởng Hạ mới vừa đến gần, vừa lên lầu đã thấy dáng vẻ này của Kiều Hồng Diệp, lập tức luống cuống: "Kiều, Kiều Hồng Diệp, sao bạn khóc? Ai bắt nạt bạn nói với tôi đi, tôi thay bạn dạy dỗ nó!" Kiều Hồng Diệp là nữ thần của cậu ta, bình thường cười lên dịu dàng đáng yêu thế nào, bây giờ lại có người không có mắt bắt nạt cô thành ra như vậy! Khóc lợi hại như vậy, là bị đánh hay bị người chiếm tiện nghi? Kiều Hồng Diệp lắc đầu liên tục, cô ta cũng có chút ấn tượng đối với Tưởng Hạ trước mắt, biết cậu ta là lớp trưởng một lớp, mặc dù không có nổi tiếng như Cam Cận Thần, nhưng dáng dấp cũng rất đẹp trai, có rất nhiều nữ sinh yêu thích, có lúc nhìn thấy cô ta sẽ chào hỏi cô ta, thỉnh thoảng lại còn nói hai câu. "Bạn lắc đầu làm gì, chẳng lẽ là bị giáo viên dạy dỗ? Bây giờ không phải là còn chưa lên lớp à. . . . . ." Tưởng Hạ nào hiểu suy nghĩ của nữ sinh, ngược lại nói. Kiều Hồng Diệp bên cạnh, có không ít nam sinh nữ sinh làm hộ hoa sứ giả, vừa thấy Kiều Hồng Diệp uất ức như thế, lập tức nói: "Còn không phải là Cảnh Vân Chiêu lớp các cậu! Mới vừa rồi Hồng Diệp chỉ là hỏi bạn ấy có nói yêu đương với Cam Cận Thần hay không mà thôi, dĩ nhiên là bạn ấy ra tay với Hồng Diệp của chúng ta, cậu xem mặt mũi bị đánh này, đều đỏ rồi!"
|
Chương 84: Đừng chạm vào tôi
Edit: Sun520 - DDLQĐ Trong lòng Tưởng Hạ "Lộp bộp" một tiếng, nhìn khuôn mặt Kiều Hồng Diệp có chút sững sờ. Là Cảnh Vân Chiêu đánh sao? Họ không phải hai chị em sao?Sun520 - DDLQĐ Mặc dù trong lòng Tưởng Hạ, Cảnh Vân Chiêu rất không hiểu chuyện bằng cô em gái Kiều Hồng Diệp này, nhưng trong nội tâm cậu ta lại luôn tin tưởng, dù sao Cảnh Vân Chiêu cũng là được ân huệ của nhà họ Kiều, cho dù bình thường xa lánh với Kiều Hồng Diệp, nhưng trên bản chất đó là em gái, nào sẽ nghĩ tới sự thật hoàn toàn ngược lại! Tưởng Hạ nhất thời có chút mất tự nhiên, từ lần trước sau khi cậu ta bị Cảnh Vân Chiêu đánh một trận, chỉ sợ cậu ta còn không kịp tránh né Cảnh Vân Chiêu, làm sao chủ động trêu chọc cô (CVC) chứ? Nhưng bây giờ Kiều Hồng Diệp khóc đau lòng như thế, tim của cậu ta đều đi theo nắm chặc, nếu không phải tìm Cảnh Vân Chiêu nói rõ, Kiều Hồng Diệp không phải sẽ thất vọng về cậu ta hay sao? Trong lòng Tưởng Hạ thiên nhân giao chiến rối rắm vô cùng, trong lòng Kiều Hồng Diệp lại khinh bỉ nam sinh này đến cực hạn. Cô ta cũng không phải là người mù, người này đã bày tỏ ý tốt với cô ta mấy lần rồi, không thể nào chỉ vì quen sơ với cô ta, nhất định là thích cô ta mới có thể như vậy, có thể để cho rất nhiều nữ sinh thích Tưởng Hạ thấy cậu ta phí tâm phí sức với cô như thế nào, trong lòng cô ta dĩ nhiên là kiêu ngạo, nhưng mặc dù cô ta khẳng định sức hấp dẫn của mình, cô rất thất vọng về Tưởng Hạ. Có phải ánh mắt của những nữ sinh thích Tưởng Hạ có vấn đề hay không? Mặc dù dáng dấp Tưởng Hạ không tệ, nhưng chỉ là người ngu ngốc mà thôi, cũng không có bản lãnh ra mặt cho người phụ nữ, căn bản là không tính là người đàn ông, nói là phế vật cũng không sai biệt lắm! "Bạn, mặt bạn không sao chứ?" Tưởng Hạ im lặng một lúc, lời nói không có ở đây trọng điểm. Kiều Hồng Diệp trái tim lấp kín, khóc dữ dội hơn. Tưởng Hạ luống cuống tay chân: "Vậy nếu không tôi đi mua chút thuốc bôi lên cho bạn nghen?" Trong lòng Kiều Hồng Diệp luôn thay đổi xem thường, hận không thể ném tên ngu ngốc này từ trên lầu xuóngdưới! Ban đầu, Kiều Hồng Diệp là muốn có người cam tâm tình nguyện ra mặt thay cô ta, lại không nghĩ rằng tới là một con hàng sợ hãi như vậy! Bây giờ cô ta khóc một lát rồi, nếu tiếp tục khóc nữa, người khác chỉ trích Cảnh Vân Chiêu không chỉ sẽ không tăng, ngược lại còn có thể có người nói cô ta làm bộ, diễn trò cũng phải có lúc mà dừng, lúc này không thể làm gì khác hơn là lau nước mắt, chuẩn bị trở về lớp. "Kiều Hồng Diệp bạn đừng đi, tôi sẽ đưa bạn đi bệnh viện kiểm tra một chút đi! Khuôn mặt rất quan trọng đối với cô gái nhỏ......" Đây chính là người trong lòng của cậu ta, Tưởng Hạ làm sao có thể khiến Kiều Hồng Diệp "Nản lòng thoái chí" rời khỏi chứ, quyết định chủ ý muốn khuyên tốt nữ thần của mình. Kiều Hồng Diệp không nhịn được trừng mắt liếc cậu ta một cái, có chút thu lại cảm xúc, nhìn qua ngược lại giống như nũng nịu bình thường: "Không cần bạn quan tâm......" Trong lòng Tưởng Hạ tê dại: "Không, cậu bị thương ở trước cửa lớp chúng tôi, đều tại tôi không quản lý tốt bạn học, tôi sẽ phụ trách với bạn, chúng ta đi bệnh viện, bạn xem mặt của bạn cũng sưng lên rồi đó, nếu bỏ mặc không quan tâm sẽ nhìn không tốt đâu." Tưởng Hạ nói xong, tay kia cũng không thành thật, không kiềm chế được đưa về trên mặt Kiều Hồng Diệp. Đầu ngón tay lạnh như băng vừa mới chạm đến, Kiều Hồng Diệp lập tức trợn to hai mắt lui lại mấy bước: "Bạn đừng chạm vào tôi!" Cái này Tưởng Hạ là cố ý đi! Chẳng lẽ là muốn cùng mình truyền ra tin nhảm gì? Sau lưng Kiều Hồng Diệp không ít người rình rập, cho nên dễ dàng truyền ra lời đồn càng phải chủ động tránh khỏi mọi chuyện, mặc dù cô ta quan hệ tốt với nhiều nam sinh, cũng có rất nhiều người theo đuổi cô ta, nhưng chưa bao giờ sẽ biểu hiện hành động thân mật gì ở trước mặt người khác, lúc này hành động thân mật của Tưởng Hạ hiển nhiên đã chạm đến ranh giới cuối cùng của cô ta rồi! "Tôi là nói, mặt tôi còn có chút đau, bạn không cần loạn chạm vào, tôi cũng không cần bạn đưa tôi đi bệnh viện." Kiều Hồng Diệp hít sâu một hơi, thu lại nói.Sun520 - DDLQĐ Tưởng Hạ vốn là có chút tự cho là đúng, lúc này làm sao cảm thấy được mình gây phiền toái cho Kiều Hồng Diệp, ngược lại cảm thấy Kiều Hồng Diệp quá mức thiện lương hiểu chuyện, nhất định là không muốn phiền toái cậu mới khách sáo như thế! Vừa nghĩ tới đưa kiều Hồng Diệp đi bệnh viện không chỉ có thể phục vụ vì người yêu, còn có thể đạt được cơ hội đơn độc cùng cô bên nhau, ánh mắt Tưởng Hạ cũng sáng lên.
|
Chương 85: Muốn tiền đến điên rồi
Edit: Sun520 - DDLQĐ Tính tình Tưởng Hạ cố chấp, trừ phi là gặp phải thanh sắt giống như Cảnh Vân Chiêu và Tiêu Hải Thanh, nếu không nhất định sẽ thực hiện những gì cậu ta đã xác định. Cho nên lúc này Kiều Hồng Diệp càng từ chối, cậu ta càng được voi đòi tiên. Cố tình ở trước mặt mọi người, Kiều Hồng Diệp nhất định không thể cường ngạnh, giọng nói mềm mại này không có chút tác dụng nào cả.Sun520 - DDLQĐ Hai người lôi kéo một lúc lâu, Tưởng Hạ dứt khoát vọt vào phòng làm việc của lớp Kiều Hồng Diệp xin nghỉ một ngày, chuyện làm thành như vậy, Kiều Hồng Diệp chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp, trong lòng lại oán hận Tưởng Hạ muốn chết. Ánh mắt của quần chúng cũng không phải là mù, mặt của cô ta chỉ đỏ ửng một chút mà thôi, chỉ vào gương mặt này đi ra cổng trường, chỉ sợ là người đều sẽ nghĩ rằng cô ta chuyện bé xé ra to! Lúc này Cảnh Vân Chiêu nghe rõ ràng động tĩnh bên ngoài, trong lòng cũng không khỏi vui vẻ. Kiếp trước Kiều Hồng Diệp khiến Tưởng Hạ điên cuồng theo đuổi cô, may mà cô không có đồng ý, nếu không cho dù mình sống lại, thấy đức hạnh này của Tưởng Hạ trong lòng cũng sẽ nôn chết, hơn nữa nhìn lại hai người Kiều Hồng Diệp và Tưởng Hạ, một tự cho là đúng, một kẻ đạo đức giả, quả thực là ông trời tác hợp cho mà! Kiều Hồng Diệp ăn buồn bực thiệt thòi, bị tát một cái còn chưa tính, ngược lại bởi vì cô ta bị túm đi bệnh viện mà không giải quyết được gì. Không chỉ có như thế, Tưởng Hạ vẫn đi theo bên cạnh cô ta, lúc ở bệnh viện bác sĩ kia đều nhìn cô ta nhiều hơn mấy lần, để cho cô ta cảm thấy thật xấu hổ! Hơn nữa, trước kia Kiều Hồng Diệp còn cảm thấy phẩm tính Tưởng Hạ không tệ, nhưng hôm nay dọc theo con đường này, động tay động chân với cô, luôn mập mờ, để cho cô ta khổ mà không nói được, huống chi dù sao cô ta cũng là một nữ sinh, Tưởng Hạ lại có khí lực lớn, căn bản là không giãy giụa được, ngay cả trên đường đi có người nhìn đều chỉ chỉ chõ chõ nói cô ta còn nhỏ tuổi không tự trọng, quả thật làm cho cô ta không đất dung thân mà! Những chuyện sau đó Cảnh Vân Chiêu cũng không biết, bởi vì cô mới vừa nhớ lại một chuyện lớn hấp dẫn sắp xảy ra. Hoa Trữ huyện thuộc về di tích cổ vẫn còn nhiều huyện thành, kiếp trước sau đó không lâu, một thương nhân mua một bình sứ trong tay một công nhân tốn 1000 đồng, tin tức được một người đàn ông lớn tuổi có uy tín ở Ninh thị biết được, lão nhân này yêu thích ưa chuộng sưu tầm đồ cổ, sau khi giám định, phát hiện đồ sứ này là bình sứ lớn Thanh Hoa thời Minh, lại tốn hơn 20 triệu để mua lại nó. Sau khi chuyện này được lan rộng, Kiều Úy Dân luôn nói đáng tiếc, bởi vì công nhân này thường cầm bình lớn Thanh Hoa này rao hàng ở chợ nhỏ gần nơi Kiều Úy Dân ăn sáng, ông ta tận mắt thấy qua không nói, còn từng cười nhạo công nhân này muốn tiền đến điên rồi! Nhưng sau đó ông ta mới phát hiện một cơ hội phát tài thoáng qua từ trên trời giáng xuống, để cho ông ta cảm thấy hối hận nên không ngủ được mấy đêm liền, ông ta nói rất nhiều lần ở trong nhà. Trước mắt trong tay Cảnh Vân Chiêu có ba trăm vạn tiền gửi ngân hàng, khoản tiền không ít, nhưng không tính là nhiều. Hôm nay cô sống lại một đời, bình Thanh Hoa lớn này còn chưa có bị người thương nhân buôn đồ cổ mua đi, cơ hội như vậy, làm sao cô có thể bỏ qua được đây? Hơn nữa theo cô biết, công nhân này từng ngây người nhiều tháng ở chợ nhỏ rồi, nếu như cô đến buổi sáng, khẳng định có thể gặp được đối phương. Nghĩ tới đây, khóe mắt Cảnh Vân Chiêu cũng vui vẻ. Ngày đó sau khi học xong, dứt khoát ngồi xe trở về trấn nhỏ Ninh, chỉ là đợi lúc cô đến nơi, sắc trời đã tối, không thể làm gì khác hơn là tìm một quán trọ nhỏ ở lại cả đêm, đợi đến sáng sớm hôm sau lại đi chợ nhỏ. Cảnh Vân Chiêu ở tạm quán trọ nhỏ bên cạnh, từ cửa sổ nhìn xuống dưới, có thể rõ hết tất cả động tĩnh ở chợ nhỏ. Vì vậy ngày hôm sau, cho đến khi công nhân cầm đồ xuất hiện, lúc này Cảnh Vân Chiêu mới xuống lầu đi tới.
|