Cưng Chiều Nữ Bác Sĩ
|
|
Chương 91: Đề phòng cướp
Edit: Sun520 - DĐLQĐ Trong đầu Cảnh Vân Chiêu thoáng qua cảnh tượng giết người của kiếp trước, thân thể căng thẳng, trong đầu hiện lên sự hận thù. Chỉ là cảm xúc này cũng không kéo dài thật lâu, bình lớn Thanh Hoa trong tay đầy lạnh lẽo, làm cho cô từ từ tỉnh táo lại, đây không phải là kiếp trước, cô sẽ không rơi vào kết quả khi đó nữa! "Mày, sao mày nói chuyện với tao như vậy!" Lần đầu tiên Kiều Úy Dân nhìn thấy dáng vẻ này của Cảnh Vân Chiêu, ánh mắt thật giống như muốn ăn thịt người vậy, hẳn là để cho ông ta cảm thấy e ngại trong nháy mắt! Sợ? Cảnh Vân Chiêu chỉ là con bé tồi tệ mà thôi, nó dám làm gì mình, có thể làm gì mình được đây!? Cảnh Vân Chiêu khắc chế cảm xúc, chán ghét liếc Kiều Úy Dân một cái, đi qua bên cạnh ông ta, không hề có một chút ý định dừng lại. Kiều Úy Dân vẫn muốn đi cản, Cảnh Vân Chiêu hung hăng đưa tay vung lên, trong nháy mắt bước chân Kiều Úy Dân lung lay, đảo mắt lảo đảo ngã xuống đất, chỉ có thể mặc cho cô bước đi thật nhanh rời đi. "Đứa con hoang dám ra tay với tao, tao chắc là mày đã mọc cánh cứng cáp rồi! Mày chờ đó cho ông, một ngày nào đó ông đây sẽ làm cho mày trở lại quỳ nhận sai! Đê tiện, một ngày không đánh nhảy lên đầu ngồi rồi, chớ rơi vào trên tay tao......" Nhìn Cảnh Vân Chiêu chỉ còn lại bóng lưng, Kiều Úy Dân bắt đầu tiếp tục hùng hùng hổ hổ ở sau lưng. Những người khác lập tức tức cười sau lưng, chờ Kiều Úy Dân xoay người lại, đầu nghiêng đi, làm bộ như không thấy dáng vẻ của ông ta. Trước kia mặc dù Kiều Úy Dân có mạo xưng là kẻ có tiền, nhưng nhìn qua cũng chỉ là người bắt chước thôi, không ngờ bản chất thế mà lại vô lại, ngay cả đứa bé đều không bỏ qua cho, tại sao có thể thâm giao với người như vậy? Sau này vẫn nên cách xa ông ta một chút thì tốt hơn, ngộ nhỡ bị ông ta lừa gạt! Kiều Úy Dân bắt gà không được còn mất nắm gạo, tiền này không tới tay còn chưa tính, lại bị người cô lập luôn! Trấn nhỏ lại lớn như vậy, đảo mắt sẽ có người ta nói tam đạo tứ, trở thành đề tài cho người khác sau khi ăn xong, Kiều Úy Dân vừa nghĩ tới sau này có người biết sẽ chỉ chỉ chõ chõ sau lưng ông ta, cơn tức này càng lúc càng lớn, ở trấn này cũng không sống nổi, ngày đó trực tiếp đi một chuyến thị trấn. Cảnh Vân Chiêu lên xe sớm nhất lớp, cũng không có trễ, cô đặt bình lớn Thanh Hoa vào không gian, an toàn vô cùng. Gần tới trưa, Kiều Úy Dân đến cửa trường học, kể từ lúc trước ông ta đại náo vừa thông suốt sau đó đã bị các nhân viên an ninh ghi xuống, vào lúc này vừa thấy người, tất cả an ninh cũng đi qua, tránh khỏi ngộ nhỡ. Tính tình Kiều Úy Dân cũng là bắt nạt kẻ yếu, so với lúc trước, khách khí nhiều: "Người anh em, lần trước có chút hiểu lầm, lần này tôi không phải tới gây chuyện, tôi tới tìm con gái của tôi......" "Trường học đã cho chúng tôi biết rồi, Cảnh Vân Chiêu và ông không phải là quan hệ cha con, ông muốn kiên trì tìm cô bé cũng được, chỉ là phải ở phía dưới mí mắt chúng tôi, còn phải nói rõ rốt cuộc trước đây là chuyện gì." Các nhân viên an ninh cũng có chút cố ý đối tượng ý tứ. "Không phải, con gái của tôi là Kiều Hồng Diệp lớp hai, là con ruột. Tôi tìm là con bé đó chứ không phải Cảnh Vân Chiêu." Kiều Úy Dân nói. Trong lòng mơ hồ có chút khó chịu, trước kia ai sẽ đề phòng ông ta như phòng cướp vậy đâu? Đều là con bé xấu xa đó ầm ĩ! Các nhân viên an ninh chất vấn nhìn ông ta một cái, gọi điện thoại tới các thầy giáo tra hỏi một tiếng, sau khi xác nhận, lúc này mới thông báo Kiều Hồng Diệp đi ra gặp người. Mắt thấy sắp đến giờ tan học buổi trưa, Kiều Hồng Diệp vừa nghe Kiều Úy Dân tới, sắc mặt có chút không quá tốt. Trước đây ba gây chuyện rất nhiều tất cả bạn học gặp qua ông ta, lúc này để cho cô ta đi ra ngoài, quay đầu lại đúng lúc đụng phải giờ tan học, mọi người không phải đều sẽ thấy cô ta và ba đứng chung một chỗ sao? Chỉ là Kiều Hồng Diệp sĩ diện, nhìn ánh mắt tha thiết của giáo viên, khách khí đứng dậy, vừa ra khỏi cửa chạy giống như trốn tới cửa trường học, không nói hai lời đã kéo Kiều Úy Dân đến khúc quanh không quá nổi bật. "Cha, cha vội vàng tìm con như vậy là có việc gì sao ạ?" Vẻ mặt Kiều Hồng Diệp chân thiết, thái độ nghe lời mà hiểu chuyện.
|
Chương 92: Tính toán sau lưng
Edit: Sun520 - DDLQĐ
Tuy nói dáng vẻ Kiều Hông Diệp kéo ông ta có chút cổ quái, nhưng nhớ tới thái độ Cảnh Vân Chiêu đối với ông ta buổi sáng, lúc này Kiều Úy Dân càng cảm thấy con gái ruột thịt vẫn là thân thiết nhất.
Đây mới là dáng vẻ một đứa con gái nên có!
Kiều Úy Dân nhả ra ngụm khói, ném tàn thuốc trong tay xuống đất nghiền một lần, lúc này mới lên tiếng: "Rốt cuộc là Cảnh Vân Chiêu xảy ra chuyện gì?"
Kiều Hồng Diệp sửng sốt: "Chị làm sao ạ?"
"Đừng kêu nó là chị! Đứa con hoang này cũng xứng sao?" Kiều Úy Dân hừ lạnh một tiếng: "Lớp học hai người các con chỉ cách một vách tường, bình thường nó có động tĩnh làm sao con không nói với cha một tiếng! Hôm nay đứa con hoang đó mang theo hai mươi vạn chạy đến trấn trên không tiếc mua đồ rách của lão Lý đó!"
"Hai mươi vạn!?" Kiều Hồng Diệp lập tức sợ hãi thốt lên: "Không thể nào, cô ta nào có nhiều tiền như vậy chứ, trước kia cha cho cô ta tiền sao?"
Gần như trong nháy mắt, Kiều Hồng Diệp cảm thấy ba mẹ đối với Cảnh Vân Chiêu thật tốt quá, rõ ràng cô ta và Kiều Tử Châu mới là con gái ruột thịt của ba mẹ, nhưng không biết cả nhà mình rốt cuộc có bao nhiêu tiền gửi ngân hàng, bình thường trong tay nhiều nhất sẽ mấy trăm khối sinh hoạt phí, nhưng Cảnh Vân Chiêu tốt hơn, lại dám gạt nhà họ Kiều nhiều tiền như vậy!
Cha là ngu sao? Tại sao có thể cho Cảnh Vân Chiêu tiền chứ!
Hai mươi vạn thì sao, cũng đủ mua một nhà nhỏ ở trấn trên rồi!
Ánh mắt Kiều Hồng Diệp mang theo hoài nghi, vẻ mặt uất ức rất, Kiều Úy Dân ý chí trợn mắt nhìn thẳng: "Tiền kia không phải ông đây cho!"
"Chính nó đào được hai củ nhân sâm lớn, bán một củ, cha xem chừng tối thiểu giá bán bốn mươi năm mươi vạn vẫn phải có, bằng không nó sao lại dùng hai mươi vạn mua một thứ rách!"
Nhắc tới nhân sâm, trong lòng Kiều Úy Dân nhột vô cùng.
Sao đồ tốt như vậy lại rơi vào trong tay Cảnh Vân Chiêu cơ chứ? Này mắt ông trời cũng mù rồi!
Kiều Hồng Diệp vừa nghe, có suy nghĩ giống như Kiều Úy Dân, trong lòng ghen tỵ cảm xúc dời sông lấp biển, trong đầu trống rỗng, bên tai tiếng vang ông ông, thật giống như có người đang không ngừng chuyện cười cô ta: nhìn đi, người ta Cảnh Vân Chiêu xa nhà trôi qua tốt hơn, cô ấy đã không phải là đầy tớ nhà các người nữa, ngay cả một đầu ngón tay của mày cũng không bằng cô ấy. . . . . .
Tại sao có thể như vậy chứ? Kiều Hồng Diệp kinh ngạc nghĩ tới.
Một lát sau, mở miệng nói: "Cha, cô ta lấy ra tiền tại chợ sao ạ? Người ở chợ nhỏ đều biết sao ạ?"
Nếu là như vậy, sau lưng nhất định là có rất nhiều người biết chuyện mà cười nhà bọn họ đi!
Kiều Úy Dân thở dài: "Tiền này tiêu mất đáng tiếc, nếu con cho cha thông gió sớm, cũng không trở thành trắng trắng tổn thất hai mươi vạn."
"Cha! Làm sao cha tiếc thay chị vậy ạ? Chị có tiền đều không lấy ra hiếu kính đến cha, làm quá không đúng rồi!" Kiều Hồng Diệp không nhịn được nói.
"Tiếc thay nó sao? Cha là thay mình đáng tiếc! Tiền này là của cha, cha không thể nào để cho nó chạy! Con nói với cha một chút, bây giờ Cảnh Vân Chiêu nghỉ ngơi ở đâu? Bình thường ra cửa đều có quy luật gì. . . . . ." Kiều Úy Dân lại nói.
Vừa hỏi ra, làm khó Kiều Hồng Diệp rồi.
Cô ta nói chuyện trời đất với bạn, cũng biết giả bộ làm vô ý lo lắng cho tình cảnh của Cảnh Vân Chiêu, bây giờ tất cả mọi người suy đoán Cảnh Vân Chiêu có phải ở phía dưới cùng với những tên ăn xin kia, hoặc là tìm một cầu tiêu công cộng miễn cưỡng cuộc sống đấy.
Lời đồn mặc dù là như vậy, nhưng thực tế tình hình cô ta hoàn toàn không biết gì.
Nhưng mà bây giờ cẩn thận ngẫm lại, đột nhiên Kiều Hồng Diệp lại có chút phương hướng: "Chị gần đây luôn cùng một người nữ sinh tên Tô Sở cùng nhau đi học, hai người đều là đi bộ, cho nên phải là ở chung cư gần trường học . . . . . ."
"Tuần này con không phải về nhà, hỏi thăm nơi nó ở, còn có đều phải điều tra rõ ràng người cùng ở chung ra vào với nó có quy luật gì, nếu như lần này cha lấy được củ nhân sâm, sau này sẽ đưa đi tỉnh học lớp vũ đạo, con muốn cái gì cha cũng mua cho con." Kiều Úy Dân ánh mắt sáng quắc nói.
|
Chương 93: Lời đồn về sự hồi sinh
Edit: Sun520 – DĐLQĐ
Sau khi Kiều Úy Dân giao phó xong tất cả thì rời đi, tâm tình Kiều Hồng Diệp có chút phiền não.
Vốn tuần lễ này cô ta có thể đi chơi xuân với bạn bè, kết quả bị Cảnh Vân Chiêu phá hủy thời gian hưởng thụ thật tốt này, nhất là vừa nghĩ tới Cảnh Vân Chiêu dùng hai mươi vạn mua cái thứ rách nát, cả người cũng uất ức vô cùng.
"Hồng Diệp làm sao bạn không vui thế? Chẳng lẽ là trong nhà đã xảy ra chuyện gì ư?" Sau khi Kiều Hồng Diệp trở về trường học, ra vẻ cảm xúc xuống thấp, lập tức khơi dậy một vòng nhỏ chú ý.
Kiều Hồng Diệp mím môi lắc đầu một cái, thái độ như muốn nói lại thôi càng kích thích ý muốn bảo vệ của bạn học lên bản thân mình.
"Có phải Cảnh Vân Chiêu nói gì đó ở trước mặt ba của bạn?" Lại có người hỏi.
Mọi người chung quanh Kiều Hồng Diệp đều "Biết", Cảnh Vân Chiêu tu hú chiếm tổ chim khách, còn là một cô gái đầy tâm cơ, ở nhà luôn bắt nạt Kiều Hồng Diệp, chỉ là tâm địa Kiều Hồng Diệp thiện lương, bị uất ức gì cũng nhịn ở trong lòng không nói, nếu như không phải Cảnh Vân Chiêu ảnh hưởng cô ta, danh tiếng đứng nhất toàn trường còn không biết là của ai đâu!
Kiều Hồng Diệp vội vàng lắc đầu một cái, mặt thận trọng nói: "Không phải như thế. . . . . . Ba lo lắng cho an toàn của chị, các bạn cũng biết rồi đó, chị không phải bỏ nhà ra đi nha, bây giờ cũng không biết đang ở đâu nữa, một nhà chúng tôi đều lo lắng chị sẽ gặp phải người xấu, thật sự không an lòng."
"Hóa ra là chuyện này, bạn không nói mình còn suýt nữa quên, ngày hôm trước Cảnh Vân Chiêu và Tô Sở, Cam Cận Thần cùng xuất hiện sao? Thật ra thì bọn họ ở chung một chỗ, mình nhìn thấy ba người bọn họ đi ra từ hoa uyển ấm áp, dọc theo đường đi Cảnh Vân Chiêu và Cam Cận Thần vừa nói vừa cười, rất quyến rũ người!" Một nữ sinh trong đó nói.
Bởi vì Kiều Hồng Diệp, mấy người bạn chung quanh đây đều căm thù Cảnh Vân Chiêu đến tận xương tuỷ, thậm chí không thể tin được trên đời này sẽ có người xấu xa lòng dạ lại ác độc như vậy đó.
Kiều Hồng Diệp sững sờ, lại nhịn một nỗi buồn bực.
Quả nhiên Cảnh Vân Chiêu và Cam Cận Thần có gì đó mà!
Cam Cận Thần là một trong những hot boy trong trường học, được chú ý không nhỏ, hai người bọn họ lại cùng là người trong hội học sinh, nhưng đoạn thời gian tới nay cũng không thấy Cam Cận Thần có cái gì đặc biệt chăm sóc với cô ta, cô ta vốn cho là tính tình Cam Cận Thần chính là bất cận nhân tình như thế, cho nên cũng không còn để ở trong lòng, dù sao cũng không thích Cam Cận Thần, nhưng vẫn có người thích cậu ta, nhưng bây giờ Cam Cận Thần và Cảnh Vân Chiêu tốt làm cho cô ta có chút không cam tâm rồi.
Cô ta kém Cảnh Vân Chiêu ở chỗ nào chứ? Tại sao Cam Cận Thần thấy được Cảnh Vân Chiêu nhưng không nhìn thấy cô ta chứ?
Đúng là dáng vẻ Cảnh Vân Chiêu xinh xắn, nhưng kia rõ ràng là vẻ mặt lạnh lùng từ chối người ngàn dặm, nam sinh không phải cũng nên thích dịu dàng khả ái sao?
Sắc mặt Kiều Hồng Diệp trắng nhợt: "Hai người bọn họ ở cùng một chỗ? Vậy, vậy sẽ không có cái gì chứ? Xong rồi, nếu ba biết nhất định lo lắng chết mất, tuổi chị lại không lớn, ngộ nhỡ. . . . . ."
Nói đến một nửa, Kiều Hồng Diệp ngậm miệng.
Nhưng phía sau lời nói đó, những người khác thoải mái bổ não.
Cam Cận Thần dáng dấp đẹp trai như vậy, Cảnh Vân Chiêu có thể không chủ động sao? Bọn họ còn nhỏ như vậy, ngộ nhỡ mang thai làm thế nào?
Thoải mái bỏ quên cùng ở với Tô Sở.
Nhìn sắc mặt những người khác thoắt trong thoắt tối, Kiều Hồng Diệp đổi lời nói lập tức: "Các bạn cũng không nên nghĩ lung tung, mình mới vừa chính là nhất thời xúc động nói sai rồi! Ngộ nhỡ bị chị mình biết thì mình phải làm sao đây, chị không thể không đánh mình."
Lập tức, mọi người lại liên lạc hai chữ bạo lực cùng Cảnh Vân Chiêu lại với nhau, lúc này lập tức tắt một tiếng, thế nhưng chính nghĩa Tiểu Vũ Trụ cơ hồ đều bị đốt lên, hiển nhiên là Kiều Hồng Diệp đã đạt tới hiệu quả như mong muốn.
Lời đồn luôn là truyền rất nhanh, buổi trưa sau một thời gian ăn cơm, hai người trong cuộc cũng đã nghe được tiếng gió.
Cam Cận Thần vừa thẹn vừa tức, nói cậu làm cho Cảnh Vân Chiêu mang thai cái gì, cũng quá nói bậy rồi đó!
Cho đến bây giờ cậu cũng chỉ nói với Cảnh Vân Chiêu có mấy câu nói mà thôi!
Chương 94 - Không có đầu óc Edit: Sun520 - DDLQĐ
Cam Cận Thần chưa bao giờ nghĩ tới cậu nhắc nhở Cảnh Vân Chiêu chú ý danh tiếng vào một ngày trước, sau một ngày lời đồn đã đổi vai nam chính.
Trước kia mặc dù cậu không thích gần gũi với nữ sinh, nhưng thời đại này, trong lòng ít nhiều cũng có chút hư vinh ở đây, bao nhiêu cũng sẽ tính trong ánh mắt khác phái, nhưng bây giờ, các nữ sinh trong lớp nhìn cậu thật giống như nhìn vi khuẩn (virus) vậy đó.
"Cam Cận Thần, tôi không ngờ cậu lại là người như vậy! Thiệt thòi trước kia tôi còn thích cậu!" Trong giờ học, một nữ nhân đỏ mắt đi tới trước mặt Cam Cận Thần nói xong câu đó nghiêng đầu liền đi, lưu lại Cam Cận Thần ngốc trệ tại chỗ!
Phần lớn nữ sinh rất đơn thuần, ít có người có suy nghĩ chín cong mười tám quẹo giống như Kiều Hồng Diệp, rất nhiều nữ sinh chỉ cảm thấy mình xinh đẹp đơn phương yêu mến bị hắt mực in lên một tầng làm cho người ta chán ghét, ô nhiễm tình cảm thuần khiết.
Cam Cận Thần khóc không ra nước mắt, xung quanh âm thanh bàn tán một tầng tiếp một tầng, quả thật muốn nuốt cậu mà.
Dù cậu một nam sinh cũng có chút không chịu nổi những lời nói kia, chớ đừng nói chi là một nữ sinh như Cảnh Vân Chiêu.
Sau khi nhịn một tiết học, Cam Cận Thần vẫn không có khắc chế tâm tình của mình, trực tiếp vọt tới lớp học của Cảnh Vân Chiêu, đứng ở cửa lớp học, nhìn cô an tĩnh cúi đầu học tập bên trong, giống như quanh thân Cảnh Vân Chiêu không người vậy, đột nhiên Cam Cận Thần có chút bối rối.
Trước khi đến cậu nghĩ rất nhiều, thậm chí cảm thấy được chuyện này sẽ làm Cảnh Vân Chiêu đau lòng khóc lợi hại, ai biết sau khi đến lại phát hiện sự thật hoàn toàn khác biệt!
Cảnh Vân Chiêu ngồi ở vị trí gần chính giữa, bốn phía cũng có người chỉ chỉ chõ chõ nói lời không sạch sẽ, hơn nữa phát hiện sau khi cậu đến, sau đó càng có nhiều nam sinh huýt sáo lên, nhưng Cảnh Vân Chiêu vẫn ngồi viết chữ vẽ tranh trên giấy ở chỗ cũ, dáng vẻ chuyên chú khiến cậu có cảm thấy nói không rõ ràng.
"Vân Chiêu! Thằng nhóc kia đã tới." Tiêu Hải Thanh nói nhỏ với Cảnh Vân Chiêu, ra hiệu bằng mắt nói.
Tiêu Hải Thanh thật không tin lời đồn này, dù sao dáng vẻ Cam Cận Thần không tệ, gia cảnh cũng tốt, nhưng quá non nớt, Cảnh Vân Chiêu làm sao có thể để ý được chứ?
Hơn nữa cậu vì lời đồn này, mới như thế mà đã đứng ngồi không vững rồi, sau này sẽ không có chuyện gì để nói? Bây giờ xuất ở cửa lớp bọn họ, rõ ràng chính là muốn cho lời đồn càng ngày càng mãnh liệt, không có đầu óc mà.
Cảnh Vân Chiêu vừa ngẩng đầu, nhíu mày một cái.
Cô đã trải qua quá nhiều lời đồn rồi, lần này cũng không coi như là khó nghe nhất, cho nên vẫn bình tĩnh.
Nhấc chân đi ra ngoài, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nói nhỏ một tiếng: "Cậu là bởi người khác nói lời lung tung sao? Thật xin lỗi, đối tượng của bọn họ là tôi, liên lụy cậu rồi."
Cam Cận Thần cũng không nghĩ đến Cảnh Vân Chiêu vừa mở miệng là nói lời này.
Cậu biết nữ sinh không nhiều lắm, quen thuộc nhất thắng chính là em họ Tô Sở, cậu có thể khẳng định nếu chuyện giống vậy xảy ra trên người Sun520 - DDLQĐ của em họ mình, con bé nhất định sẽ khóc mắt sưng, sau đó một vốc nước mũi một đống nước mắt tố cáo những người nói lời bàn tán kia, thậm chí sẽ còn bởi vì khổ sở sợ xin nghỉ thậm chí chuyển trường nữa kìa.
Thái độ này của Cảnh Vân Chiêu hiển nhiên cũng không giống như là một nữ sinh.
Có lòng hay không? Cũng sẽ không hữu tình tự?
"Cô đến cùng là có chuyện gì xảy ra thế? Tại sao có người nói nặng lời ở sau lưng cô thế?" Trong lòng Cam Cận Thần hết sức tức giận, theo bản năng nói.
Cậu cũng không phải trách cứ Cảnh Vân Chiêu, chẳng qua là cảm thấy người sau lưng quá âm hiểm, chẳng lẽ Cảnh Vân Chiêu không thể cảnh tỉnh một chút không?
Cảnh Vân Chiêu mím môi một cái, suy nghĩ một chút: "Tôi sẽ xử lý chuyện này, nhưng có thể cần một chút thời gian, cậu yên tâm đi, bảo đảm sẽ không làm ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của cậu."
Kiều Hồng Diệp, đúng là quá mức mà, lần này thật là rất khó nhịn được mà!
|
Chương 94: Không có đầu óc
Edit: Phạmnhi Trước nay Cam Cẩn Thần không nghĩ tới trước một ngày cậu nhắc nhở Cảnh Vân Chiêu chú ý danh tiếng, ngày hôm sau liền trở thành nam chính trong lời đồn. Mặc dù trước kia cậu không thích quá gần gũi với các cô gái, nhưng ở tuổi này, trong lòng ít nhiều cũng có chút hư vinh, ít nhiều cũng sẽ để ý ánh mắt bạn khác giới, nhưng bây giờ các nữ sinh trong lớp nhìn cậu giống như nhìn virus vậy đó. “Cam Cẩn Thần, tôi không nghĩ cậu là người như vậy! Thiệt thòi trước kia tôi thích cậu!” Trong giờ học, một nữ sinh đỏ mắt đi tới trước mặt Cam Cẩn Thần nói xong câu đó liền quay đầu đi, lưu lại Cam Cẩn Thần ngây ngốc tại chỗ! Phần lớn các nữ sinh đều đơn giản, ít người có suy nghĩ chín cong mười tám quẹo giống như Kiều Hồng Diệp, rất nhiều cô gái chỉ cảm thấy chính mình xinh đẹp yêu đơn phương bị hắt nước bẩn lên làm cho người ta chán ghét, ô nhiễm tình cảm thuần khiết. Cam Cẩn Thần khóc không ra nước mắt, xung quanh tiếng bàn tán hết tầng này đến tầng khác, quả thực giống như muốn nuốt cậu. Dù cậu là một nam sinh cũng có chút chịu không nổi những lời nói kia, chứ đừng nói một nữ sinh như Cảnh Vân Chiêu. Sau khi nhịn một tiết học, Cam Cẩn Thần vẫn không khắc chế được tâm trạng của chính mình, trực tiếp chạy tới lớp học của Cảnh Vân Chiêu, đứng đứng ở cửa lớp nhìn bên trong an tĩnh cúi đầu học tập giống như xung quanh Cảnh Vân Chiêu không có người, Cam Cẩn Thần đột nhiên có chút hoảng loạn. Trước khi đến cậu suy nghĩ rất nhiều, thậm chí cảm thấy việc này sẽ làm Cảnh Vân Chiêu đau lòng khóc thương tâm lợi hại, ai biết sau khi đến nơi, phát hiện sự thật hoàn toàn ngược lại! Cảnh Vân Chiêu ngồi ở vị trí gần chính giữa, bốn phía cũng có người chỉ chỉ trỏ trỏ nói lời gì đó không sạch sẽ, đặc biệt sau khi phát hiện cậu tới rồi, phía sau đó càng có nhiều nam sinh huýt sáo, nhưng Cảnh Vân Chiêu vẫn ngồi viết chữ vẽ tranh trên giấy như cũ, dáng vẻ tập trung khiến cậu có cảm giác nói không rõ ràng. “Vân Chiêu! Thằng nhóc kia đã tới.” Tiêu Hải Thanh nói nhỏ với Cảnh Vân Chiêu một chút, ra hiệu bằng mắt nói. Tiêu Hải Thanh thật không tin cái loại lời đồn này, rốt cuộc tuy rằng Cam Cẩn Thần lớn lên không tệ, gia đình cũng tốt, nhưng cũng quá non nớt, Cảnh Vân Chiêu làm sao có thể nhìn trúng? Hơn nữa cậu bởi vì lời đồn này, mới như vậy mà đã đứng ngồi không yên rồi, còn không thể có việc quay đầu lại nói sao? Hiện tại xuất hiện ở cửa lớp của bọn họ, rõ ràng là muốn làm cho những lời đồn càng ngày càng dữ dội hơn, thật không đầu óc. Cảnh Vân Chiêu vừa ngẩng đầu, nhíu mày một cái. Cô đã trải qua quá nhiều lời đồn rồi, lần này cũng không được xem là khó nghe nhất, cho nên vẫn còn bình tĩnh. Nhấc chân đi ra ngoài, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nói nhỏ một tiếng: “Cậu là bởi vì người khác nói lời lung tung mà đi tới? Thật ngại quá, người bọn họ nhắm vào chính là tôi, liên lụy đến cậu rồi.” Cam Cẩn Thần chưa từng nghĩ tới Cảnh Vân Chiêu mở miệng nói chính là cái này. Hắn nhận biết nữ sinh không nhiều lắm, quen thuộc nhất chính là em họ Tô Sở, cậu có thể khẳng định nếu chuyện tương tự xảy ra trên người của em họ, con bé nhất định sẽ khóc sưng đôi mắt, sau đó một trận nước mũi nước mắt tố cáo những người nói những lời bàn tán kia, thậm chí vì khổ sở sợ hãi mà xin nghỉ thậm chí chuyển trường. Thái độ của Cảnh Vân Chiêu này hiển nhiên cũng không giống như một nữ sinh. Có trái tim hay không? Không có cảm xúc sao? “Rốt cuộc cô đang làm chuyện gì thế? Vì sao có người nói nặng lời sau lưng cô như vậy?” Trong lòng Cam Cẩn Thần hết sức tức giận, theo bản năng nói. Hắn cũng không phải trách cứ Cảnh Vân Chiêu, chỉ là cảm thấy người sau lưng quá âm hiểm, chẳng lẽ Cảnh Vân Chiêu không thể cảnh giác một chút sao? Cảnh Vân Chiêu mím môi, nghĩ nghĩ: “Tôi sẽ xử lý chuyện này, nhưng mà có khả năng cần một chút thời gian, nhưng cậu yên tâm, bảo đảm sẽ không làm ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của cậu.” Kiều Hồng Diệp, thật là quá mức, lần này thật đúng là không thể nhịn được!
|
Chương 95: Theo dõi
Edit: Phạmnhi Từ giọng nói đối phương Cảnh Vân Chiêu đại khái có thể đoán được người này khoảng ba mươi tuổi, có chút tính côn đồ, trong miệng đang hút một điếu thuốc lá, từ bên kia điện thoại di động vẫn có thể nghe được tiếng đối phương nhả ra vòng khói. "Nói về mục tiêu." Thái độ Hoa Tặc nhàn nhã, có vẻ thích đùa giỡn." "Một nữ sinh mà thôi, mười lăm tuổi, chỉ yêu cầu các ngươi quấy rầy cô ấy, chụp một ít hình đơn giản mà thôi." Cảnh Vân chiêu trả lời. "Không cần sâu hơn một bước?" Hoa Tặc đối với yêu cầu như thế hiển nhiên cảm thấy không quá hứng thú, mấy việc nhỏ thế này, đoán chừng cũng không có bao nhiêu tiền. Làm sao Cảnh Vân Chiêu có thể không nghe ra ý tứ của đối phương, chỉ là mặc dù cô có thù oán với Kiều Hồng Diệp, nhưng nếu làm theo lời Hoa Tặc sâu hơn một bước, đối với cô căn bản không có chỗ tốt, cho nên trực tiếp cự tuyệt: "Không cần, làm theo lời tôi nói, tiền đặt cọc hai vạn, sau khi việc thành công sẽ cho ngươi thêm ba vạn." Nói ra lời này, đối phương ngẩn người một chút, một giây sau, Cảnh Vân Chiêu không nghe thấy tiếng hút thuốc nữa: "Được, gửi tư liệu mục tiêu qua tin nhắn cho tôi." Cảnh Vân chiêu dứt khoát cúp điện thoại, hoàn thành theo yêu cầu của Hoa Tặc. Chờ nhận được tin nhắn xác nhận của đối phương, lúc này mới chuyển tiền qua. Chỉ là Cảnh Vân chiêu không biết lúc này vẻ mặt Hoa Tặc như đùa giỡn đang nhìn cái tên Kiều Hồng Diệp trên điện thoại di động, ánh mắt trợn ngược, trong miệng phát ra tiếng: "Chậc chậc". "Hoa ca sao vui mừng như vậy? Có chuyện tốt à?" Một người đàn ông đi tới bên cạnh, sau khi đưa đầu nhìn xong cũng rất vui vẻ: "Ồ, đây không phải là bạn gái nhỏ của Tào Hành hay sao? Tên Tào Hành kia trốn thật lâu, nếu không phải vì đạo nghĩa, chúng ta sớm tìm con bé này nói chuyện rồi, thế nào, hiện tại muốn phá giới?" Mọi người lăn lộn đã lâu, mặc dù làm không ít chuyện thất đức, nhưng vì an toàn cũng vì một chút lương tâm, rất ít khi ra tay với học sinh, trừ phi có người ra giá cao. Nhưng cố tình trước kia Tào Hành vì Kiều Hồng Diệp này mà nhiều lần ra tay, sau còn mang theo mấy huynh đệ đến cổng trường học uy hiếp một nữ sinh, nếu là thành công cũng thôi đi, mất cả người lẫn của còn không nói, còn đưa mấy huynh đệ vào tù. Mà Tào Hành cũng lẩn trốn, nếu không phải là tài sản của hắn ta bị khống chế, người nọ đã sớm chạy mất dạng rồi. "Phá giới cái gì? Đây là mục tiêu của người thuê, năm vạn chỉ yêu cầu quấy rầy cô ta chụp một chút hình, kẻ ngu mới không nhận!" Hoa Tặc liếc đối phương một cái: "Buổi sáng thứ hai liền động thủ, trước kia chúng ta đã ngứa mắt nha đầu này, thừa cơ hội này cũng muốn dạy dỗ trừng trị thích đáng một chút!" Lúc này một khách sạn nhỏ, Kiều Hồng Diệp hung hăng hắt hơi một cái. Hôm nay thứ sáu, nên về nhà thả lỏng một chút, cô lại vì yêu cầu của Kiều Uý Dân ở lại thị trấn, lại lo lắng bị các bạn học chú ý tới, cho nên chỉ có thể ở ngoại ô Ôn Hinh Hoa Uyển tìm một cái khách sạn nhỏ. "Rầm rầm rầm!" Tiếng đập cửa đột ngột vang lên. Trong lòng Kiều Hồng Diệp nhảy dựng, hơn nửa đêm thế này, ai sẽ tới? Thận trọng đi tới trước cửa, chỉ nghe bên ngoài truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Mở cửa, là tôi!" Tào Hành!? Sao hắn ta ở đây! Trước mấy mấy tên côn đồ vì chặn đường Cảnh Vân Chiêu bị bắt, duy chỉ có Tào Hành chạy thoát, cô cho là Tào Hành gặp chuyện không may, tại sao hắn vẫn ở lại trong thị trấn, thậm chí...... Thậm chí tìm được cô? Kiều Hồng Diệp nhịn không được hốt hoảng, nhưng trong lòng cô rõ ràng, tính khí Tào Hành nóng nảy, nếu cô làm hắn tức giận không chừng hắn sẽ làm ra chuyện gì. Cho nên Kiều Hồng Diệp tay chân vội vàng mở cửa. "Làm sao anh biết tôi ở đây?" Kiều Hồng Diệp sợ hãi hỏi. Trên mặt Tào Hành râu ria xồm xàm, sau khi vào nhà lập tức đóng cửa: "Ta đã nhìn chằm chằm em mấy ngày này rồi, bình thường không có cơ hội tìm em, cũng may hôm nay em không về nhà." Trên mặt Kiều Hồng Diệp hoảng hốt, đã mấy ngày?! Trong khoảng thời gian này cô vẫn bị Tào Hành theo dõi!?
|