Cưng Chiều Nữ Bác Sĩ
|
|
Chương 86: Cướp con đường tiền tài của người khác
Edit: Sun520 - DDLQĐ Kiếp trước Cảnh Vân Chiêu nghe nhiều điều từ trong miệng Kiều Úy Dân về chuyện công nhân này, theo như ông ta nói, năm đó sau khi công nhân này bán bình lớn Thanh Hoa, có người đi tìm ông ta, lúc ấy công nhân oán giận rất nhiều, chỉ là không tìm được người buôn đồ cổ để tính sổ, chỉ có thể buồn bực ở trong lòng. Cũng không phải ông ta hối hận đã bán đi, mà là bán một số thứ lúc ông ta cần tiền gấp, lúc ấy muốn giá hai mươi vạn, người khác chỉ nói ông ta là kẻ ngốc, nhưng sau đó thương nhân kia đến, nói với ông ta đây đồ là giả. Thương nhân kia nói khéo như rót, nói rất nhiều lời mà công nhân này nghe không hiểu, khiến công nhân này cho là vật trong tay mình đúng là một hàng giả, lúc tuyệt vọng, thương nhân lại ra vẻ đồng tình, dùng 1000 đồng lừa lấy đi.Sun520 - DDLQĐ Sau khi bán đồ đó, ông ta rất là cảm kích với thương nhân kia, ai biết chưa đầy một tháng sau, đồ được người khác để mắt tới, lên tới hơn 20 triệu! Công nhân này cũng thành thật, cũng không phải mơ ước giá trên trời, chỉ nghĩ về hai mươi vạn của mình mà thôi. Bởi vì điều này, lúc này Cảnh Vân Chiêu cũng không đau lòng khi mình giành lại đường tiền tài của thương nhân kia. Sau khi đến gần, Cảnh Vân Chiêu dừng lại ở trước mặt người công nhân. Chỉ nhìn đối phương năm sáu chục tuổi, làn da ngăm đen, mặt đầy nếp nhăn, hai mắt như có vẻ buồn rầu, hai tay ôm bình lớn Thanh Hoa, sợ bị người khác không cẩn thận đá ngã. Đôi tay thô nứt nẻ, vừa nhìn đã biết là nhiều năm khổ cực làm việc tay chân, phần lưng hơi cong, một lớp bụi dính trên quần áo, dưới chân giẫm ra hai hố cạn, bùn dính đầy giầy, càng lộ vẻ lỗi thời. "Chú ơi, chú muốn bán bình sứ này phải không ạ?" Cảnh Vân Chiêu mở miệng hỏi. Thốt ra lời này, mấy người đang ăn sáng bên cạnh cũng bị hấp dẫn tới đây, lão Lý ôm bình lớn này ở chợ nhỏ đã một tháng rồi, cũng có người mở miệng hỏi thăm, nhưng vừa nghe giá kia, tất cả mọi người đều chùn bước. Bọn họ không hiểu đồ cổ là thế nào, chỉ biết là bình này đã cũ, cũng chứa không được thứ gì, nhiều nhất là để trang trí, nếu nói mười mấy đồng cũng có thể tiếp nhận, hai mươi vạn...... Kẻ ngu mới mua. Chỉ là, bình thường mở miệng phần nhiều là đàn ông trên bốn mươi tuổi, hôm nay làm sao sẽ toát ra một cô bé...... Hơn nữa cô bé này bộ dáng có chút quen thuộc, nếu bọn họ không có nhận lầm mà nói...,, chính là con gái lớn của Kiều Úy Dân đúng không? Nghe nói bị đuổi ra khỏi nhà rồi, rốt cuộc là thiệt hay giả vậy? Tính tình lão Lý cũng tốt: "Cô bé chú đây bán bình lớn này rất đắt, con hỏi cũng vô ích thôi." "Chú nói giá trước đi, con rất thích vật này, nếu giá tiền thích hợp con sẽ mua." Cảnh Vân Chiêu lại nói. Lão Lý lắc đầu một cái, cô bé ngoan, chỉ sợ là thấy ông ở đây lâu rồi nên thông cảm đây mà. "Không dối con làm gì, bạn già chú bị bệnh, chú bán cái này là muốn kiếm tiền chữa bệnh, muốn hai mươi vạn, thiếu một phân cũng không bán." Lão Lý sờ sờ bình lớn, mình cũng có chút không bỏ được. Khi ông còn trẻ lúc làm thợ đào được vật này, lúc ấy ông cũng không dám nói với ai, cất giấu ba mươi năm, ông không hiểu lai lịch của bình lớn này, nhưng nghĩ tới đồ trong đất dù sao cũng nên là tốt, cho nên ông nghĩ để lại cho con làm vật gia truyền sau này. Nhưng không ngờ vợ bị bệnh. Ông bận sống một đời, ông mua nhà cho hai đứa con trai, nên trên người mình cũng không còn dư lại một khoản tiền nào. Mở miệng hỏi con trai cần tiền, nhưng hai đứa con trai đều lên tiếng kêu nghèo, làm ầm ĩ mấy tháng ông cũng không lấy được đồng nào từ trên người hai đứa con trai kia. Không còn cách nào, lúc này mới cầm bình cất giấu mấy chục năm bảo bối ra ngoài đổi tiền. Chỉ là kết quả cũng làm cho ông thất vọng, đừng nói là những người ngoài này, chính là con ruột của ông đều nói ông có ý nghĩ kỳ lạ cầm đồ rẻ tiền coi như bảo bối. "Hai mươi vạn thật sao? Chú, chờ ngân hàng gần đây mở cửa, chú đi theo con một chuyến, con chuyển khoản cho chú." Lão Lý đang oán giận hai đứa con trai thì đột nhiên Cảnh Vân Chiêu nói.
|
Chương 87: Được làm chủ
Edit: Sun520 – DĐLQĐ
Cảnh Vân Chiêu nói một câu đơn giản, suýt nữa làm kinh động tất cả mọi người chung quanh, còn có người mỉm cười"Khúc khích" nữa chứ, chỉ vào Cảnh Vân Chiêu lắc đầu liên tục.
Trước kia đã nghe Kiều Úy Dân nói cô bé này không hiểu chuyện, bây giờ nhìn lại, quả đúng như thế!
"Cô bé, cũng không phải là hai mươi vạn tiền vàng đâu!" Một người cười ha ha nói.
Lão Lý vẫn ôm bình lớn không buông tay, cũng cảm thấy có chút khó chịu, mặc dù người khác thành thật, nhưng cũng không thể để cho bất kì ai cũng có thể bắt nạt? Nếu như trước mắt không phải là một cô bé, lão cũng muốn mở miệng khiển trách mấy câu.
Cảnh Vân Chiêu cũng không quan tâm đến người mở miệng cười nhạo, chỉ là cô lấy từ bọc sách của mình một xấp giấy dầu rồi nói: "Nếu như chú cảm thấy chuyển khoản phiền toái, tôi cũng có thể trả bằng tiền mặt, tiền đều ở đây, tôi có thể cầm đồ đi không?"
Vốn là cảm thấy chuyển khoản an toàn một chút, dù sao nơi này có không ít người, khiến chú này mang theo một số tiền lớn đi khắp nơi như vậy, dù sao cũng hơi nguy hiểm.
"Tiền thật?!" Trong nháy mắt, người mới vừa còn cười nhạo nhất thời đứng lên, nhét bánh bao vào trong miệng suýt nữa thì nghẹn.
Chỉ thấy Cảnh Vân Chiêu mở ra giấy dầu, bên trong bày 20 xấp tiền thật chỉnh tề, làm như sợ đối phương cảm thấy là giả, dứt khoát đặt ở trong lòng ngực người nọ, cầm bình lớn trong tay, mặc cho đối phương kiểm tra.
Mặc dù lão Lý bán giá hai mươi vạn, nhưng lúc thật sự bán đi, cũng là mắt choáng váng.
Trước mắt ông là một số xấp màu đỏ làm cho ông đỏ ngầu cả mắt, run rẩy dụi, mỗi khi ông xác nhận tiền thật lại cảm thấy rằng bệnh của vợ mình có hi vọng nhiều hơn một phần.
Nhưng, chờ lão từ trong cơn chấn kinh chậm lại sau cú sốc, lúc này mới nhớ tới, chủ nhân của hai mươi vạn này là một cô bé.
Vừa âm thầm thở dài: "Mặc dù chú thiếu tiền, nhưng không thể tùy tiện cầm của người khác, cô bé, cha mẹ cô sợ rằng không biết đi. . . . . ."
"Chú hãy yên tâm đi, tiền của cháu rất rõ ràng, hơn nữa cháu không có cha mẹ, tiền của mình mình làm chủ." Cảnh Vân Chiêu mở miệng nói.
"Thật sao?" Lão Lý vẫn còn chưa tin.
"Có rất nhiều người trong chợ nhỏ này biết cháu, chú hỏi thăm một chút sẽ biết." Mới vừa nghe âm thanh xì xào bàn tán của người khác, cô nghe rất rõ ràng.
Thốt ra lời này, cũng rất nhiều người hoài nghi gật đầu một cái: "Lão Lý, nếu con gái người ta có ý tốt vậy thì lão nhận tiền này đi, trước kia cô bé ở nhà họ Kiều, nhưng không phải con ruột nhà kia, sau đó Kiều Úy Dân đuổi cô bé ra khỏi nhà rồi, bây giờ vẫn sống, tiền này chắc chắn không liên quan gì đến Kiều Úy Dân đâu."
Người nói chuyện này có quan hệ rất tốt với lão Lý, biết tình hình nhà của lão.
Cảnh Vân Chiêu nghe câu đuổi ra khỏi nhà, trong lòng lạnh lẽo, Kiều Úy Dân là người sĩ diện, chỉ sợ là cố ý nói như vậy cho người khác nghe thôi.
"Vậy, vậy thì tôi thật sự nhận?" Lão Lý cẩn thận nói.
Cảnh Vân Chiêu gật đầu một cái: "Chú ơi, cháu nghe nói vợ của chú ngã bệnh thật sao? Cháu có thể hỏi một chút bệnh tình được không?"
"Tôi cũng không hiểu thuật ngữ y học, chỉ biết là nhà tôi thường nhức đầu, mỗi ngày đầu váng mắt hoa không nói, buổi tối càng thêm trắng đêm không ngủ được, bác sĩ không đề nghị bà ấy làm phẫu thuật, cho nên bình thường phải dựa vào một chút thuốc, thế nhưng thuốc quá đắt, một khi không uống sẽ tái phát, hơn nữa còn sẽ nghiêm trọng hơn, bây giờ tôi cũng chỉ là bị buộc không còn cách nào khác, hai mươi vạn miễn cưỡng đủ để cho bà ấy an ổn một đoạn thời gian. . . . . ." Lão Lý sắc mặt trầm trầm, một hồi thở dài.
Cảnh Vân Chiêu khẽ cau mày một chút rồi gật đầu, móc ra một tờ giấy viết xuống điện thoại của ông nội Cam, cô nghĩ báo danh tự của chính mình, nhưng cô tuổi này, 89% là người này sẽ không tin.
"Đây là bác sĩ mà tôi biết, nếu chú cần có thể đi để cho ông ấy giúp một tay. . . . . ."
"Cảnh Vân Chiêu! Con nhóc đáng chết này dám giấu ông đây mang theo nhiều tiền như vậy!" Lời còn chưa nói hết, một người vội vội vàng vàng chạy tới cách đó không xa, vẫn còn ở mười mét ở ngoài, cũng đã mở miệng mắng rồi.
|
Chương 88: Trợ giúp người ngoài
Edit: Sun520 – DĐLQĐ Kiều Úy Dân mặc áo khoác, đi dép lê, quần tây bị nhăn không còn hình dáng, dây lưng còn chưa kịp thắt lại, trên mặt bóng loáng, mái tóc ngắn giống như tổ chim vậy, râu ria xồm xàm, hình ảnh làm cho người quen biết ông ta phải giật nảy mình. Mặc dù mỗi ngày Kiều Úy Dân nhàn rỗi ở nhà, nhưng ông ta luôn coi mình là nhân vật lớn, mỗi lần ra cửa nhất định là sửa sang lại dáng vẻ của mình, nói tới nói lui cũng thích giả vờ là một người cao quý, làm sao như hôm nay lại như vậy, thật giống như bên cạnh đại hán*(người đàn ông vạm vỡ) say rượu, còn chưa có đến gần mọi người, cũng đã có thể ngửi thấy được mùi chua trên người ông ta. Nhưng người khác cũng không biết, lúc này trong lòng Kiều Úy Dân có bao nhiêu khiếp sợ. Ông ta mới vừa nhận một cú điện thoại, thậm chí có người nói cho ông ta biết Cảnh Vân Chiêu tốn hai mươi vạn mua cái bình rách của lão Lý! Hai mươi vạn đó nha, sao con nhóc đáng chết này lại có nhiều tiền như vậy chứ! Trong lòng ông ta rõ ràng nhất, tiền nhà họ Kiều gửi ngân hàng cũng có hơn trăm vạn, nhưng toàn bộ số tiền này là ông ta giữ, cho dù con trai và con gái của ông ta, cũng không thể rút tiền dùng được, chớ đừng nói chi là Cảnh Vân Chiêu. Duy nhất có thể chính là con nhóc này hãm hại lừa bịp lấy được ở bên ngoài. Dĩ nhiên, ông ta đến đây cũng không quan tâm nguồn gốc số tiền này, ông ta đang quan tâm chính là, tiền nhiều như vậy vốn nên là của nhà họ Kiều bọn họ chứ, sao lại muốn tặng cho lão Lý? Đây là tại sao! Kiều Úy Dân sải bước đi nhanh đến, trong chốc lát đã vọt tới trước mắt, thò tay muốn đập vỡ cái bình Thanh Hoa trong tay Cảnh Vân Chiêu. "Cái bình rách này mà cũng đáng hai mươi vạn à!? Ông đây đập nó!" Nhưng, đầu ngón tay mới cảm thấy sự lạnh lẽo của mảnh sứ vỡ, Cảnh Vân Chiêu né người sang một bên tránh khỏi, Kiều Úy Dân chỉ cảm thấy dưới chân hình như dính thứ gì, lập tức "Phanh" một tiếng ngã trên đất. Trong lòng lão Lý cả kinh, vội vàng tiến lên đỡ. Nhưng Kiều Úy Dân vốn là người thích tiền tới, thò tay muốn lấy gói giấy dầu trong ngực ông ta (lão Lý). Tay kia mới vừa chạm tới đồ, trong nội tâm vui vẻ, nhưng tay ông ta bị Cảnh Vân Chiêu ép xuống. "Cướp bóc thì phải ngồi tù đó." Mặt Cảnh Vân Chiêu không chút thay đổi, tay kéo Kiều Úy Dân cũng là âm thầm dùng sức, bóp Kiều Úy Dân kêu gào một tiếng. "Con nhóc xui xẻo này, mày muốn bóp chết tao phải không! Còn không buông tay nữa hả!" Kiều Úy Dân đau cắn răng, trong lòng càng thêm sợ hết hồn, trước kia ông ta cũng không biết Cảnh Vân Chiêu sức lực lớn như vậy, cảm thấy xương đều muốn bị bóp nát. Nhưng nhìn bề ngoài, đôi tay Cảnh Vân Chiêu tinh tế thật dài và trắng noãn, sẽ không ai tin tưởng một đôi tay như vậy sẽ bóp xương đau. Cảnh Vân Chiêu không có nghe lời Kiều Úy Dân như vậy, Đỉnh bàn tay chạm đến xương bàn tay của ông ta, Kiều Úy Dân bị đau vừa thu lại, Cảnh Vân Chiêu thuận tay nhét gói giấy dầu trở về trong ngực lão Lý, kéo người về phía sau. "Chú ơi, chú hãy giữ kĩ số tiền này, hai chúng ta giao dịch đã thành công, hôm nay tiền này là của chú, nếu có người giành tiền của chú, chú nên báo cảnh sát, số tiền này cũng không ít đâu, nếu tuyên án cũng phải ngây ngốc không ít năm ở trong tù đi!" Cảnh Vân Chiêu uy hiếp. Kiều Úy Dân tức giận, hận không được nuốt sống Cảnh Vân Chiêu. "Tiền này làm sao lại là của ông ta! Đây là của tôi!" Kiều Úy Dân lập tức hét lên. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe, giận quá hóa cười: " Ông sao? Ông chắc chắn không phải nói chuyện cười với tôi?" Trước kia đồ vật mà cô dùng, mất tiền, cô không phải dựa vào chính mình kiếm được sao? Cho dù có thật sự còn thiếu bọn họ, đời trước nhiều năm đi làm kiếm tiền vẫn là đủ rồi! "Thế nào không phải của tao! Bây giờ tao đã nhìn đi ra, mày chính là con sói mắt trắng, mày nói cho mọi người nghe một chút, những năm này tao tạo điều kiện cho mày ăn tạo điều kiện cho mày uống tạo điều kiện cho mày đi học tốn bao nhiêu? Mày không biết ơn còn chưa tính, còn cầm tiền nhà trợ giúp người ngoài!" #Sun520 –
|
Chương 89: Ân tình
Edit: Sun520 - DĐLQĐ Kiều Úy Dân đúng lý hợp tình, như thể cảm thấy mình đã ăn nhiều cay đắng để nuôi lớn Cảnh Vân Chiêu vậy, dáng vẻ tình chân ý thiết, ngược lại thật sự có mấy phần dọa người. "Ông nói ông để cho tôi đi học ư? Được, vậy chúng ta sẽ tính một chút, xin hỏi ông thay ta trả qua học phí là năm nào? Ông cũng không nên nói cho tôi biết là tám, chín năm trước!" Mắt Cảnh Vân Chiêu mang nét cười, mở miệng hỏi. Kiều Úy Dân sững sờ, vốn định phản bác, đột nhiên phát hiện ra rằng ngoài một phân tiền khi Cảnh Vân Chiêu mới vừa lên tiểu học, sau đó cũng nữa không để ý đến cô nữa. "Đó cũng là nuôi cô!" Kiều Úy Dân vẫn không cảm thấy mình có gì không đúng, ngừng mấy giây rồi nói tiếp: "Dù là một ly nước hay một bữa cơm, cũng là ân tình không phải sao?" "Hóa ra vậy cũng là ân tình ư." Khóe miệng Cảnh Vân Chiêu ngoắc ngoắc, khóe mắt mang theo mấy phần không rõ ràng.Sun520 - DĐLQĐ "Nếu như vậy, tôi cũng nói thẳng lời trong lòng. . . . . . Nếu như tôi nhớ không lầm, lúc tôi không có học chữ thì sẽ giặt quần áo nấu cơm, kể từ ngày tôi đi học vẫn luôn kéo dài đến khi tôi rời khỏi nhà họ Kiều, những năm này, tôi làm không tốt sẽ bị đánh, làm xong cũng là chuyện phải làm, có một năm tôi giặt hỏng một chiếc váy hoa mà Kiều Hồng Diệp thích, ông phạt tôi quỳ ở ban công một buổi tối, tôi phát sốt té xỉu, ông tưới một chậu nước lạnh để cho tôi tỉnh ngủ nên tôi bị bệnh một tuần, nếu không có hàng xóm gần nhà len lén cho tôi thuốc uống, tôi có thể không thể sống đến bây giờ." "Chính xác mà nói, ông nuôi tôi chín năm, trong đó thanh toán học phí cho tôi ba năm, nhưng tôi thay nhà họ Kiều ông làm người ở gần mười năm, bị đánh chửi mấy chục năm, gần như chưa bao giờ được ăn no, đúng rồi, có một việc tôi còn quên nói. . . . . ." Giọng Cảnh Vân Chiêu nhẹ gió: "Trên người tôi đây vẫn còn vết thương, không biết có thể kiện ông tội ngược đãi trước đây hay không?" Trước kia Kiều Úy Dân và Diệp Cầm sĩ diện, sợ người ngoài nói tam đạo tứ, cho nên phần lớn chỉ để cho cô bị chút bị thương ngoài da, đau mấy phút liền có thể tốt. Nhưng khi còn bé cô không phục, làm ầm ĩ qua mấy lần, chọc Kiều Úy Dân tức giận, Kiều Úy Dân đốt mấy điếu thuốc ở trên cánh tay cô để lại sẹo, đã từng một đạp bắp chân của cô, quỳ gối trên mảnh vụn thủy tinh. Đến nay, những vết thương này nhìn thấy vẫn còn hoảng sợ. Nhắc tới như vậy, sắc mặt Kiều Úy Dân cũng thay đổi. "Đó là khi cô còn bé nghịch ngợm tạo nên. . . . . ." Kiều Úy Dân lập tức phủ nhận. Cảnh Vân Chiêu lộ ra nét mặt tôi biết ngay mà, khinh bỉ quét mắt nhìn ông ta một cái: "Có phải tự tôi làm hay không thật ra thì trong lòng mọi người đều biết, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, ông thị phi muốn cùng tôi không qua được, vậy tôi cũng chỉ có thể cố gắng tìm chứng cớ. . . . . ." Khóe miệng Kiều Úy Dân giật giật, tức giận không nhẹ. "Làm sao cô không hiểu chuyện vậy hả? Tôi là cha cô . . . . . ." "Đừng, Kiều tiên sinh, đừng nói là cha ruột, ông ngay cả cha ghẻ cũng không tính là, để bảo đảm tôi sinh hoạt hạnh phúc, những người lãnh đạo trấn trên cùng trường học không phải đã vui vẻ quyết định tách tôi ra ngoài sao? Ông nói với bên ngoài là ông đuổi tôi ra khỏi nhà tôi cũng không so đo với ông, nhưng đã không có bất cứ quan hệ gì, vậy mời ông không cần vừa nhìn thấy tiền thì mong tiếp cận." Cảnh Vân Chiêu cũng không cần nể mặt của ông ta nữa, trực tiếp nói ra sự thật. Cô vừa nói ra lời này, mọi người đều hiểu. Hóa ra không phải Kiều Úy Dân đuổi Cảnh Vân Chiêu ra khỏi nhà, mà là Kiều Úy Dân ngược đãi con gái bị trường học biết. Chính xác mà nói, bị đuổi ra đi, phải là nhà họ Kiều. . . . . . Trấn lại lớn như vậy, có một số việc mọi người cũng hơi nghe nói qua một chút, nhà họ Kiều thiên vị con gái cũng không phải là một bí mật gì, chỉ là không ngờ, sẽ nghiêm trọng đến thế này! Nhìn Cảnh Vân Chiêu, cảm thấy gầy gò, thật giống như gió vừa thổi là có thể thổi bay vậy, nói cô trước kia chưa từng được ăn no, không phải là không thể tin.
|
Chương 90: Cách không đứng đắn
Edit: Sun520 - DDLQĐ Người dân trấn nhỏ thành thật chất phác, nếu Kiều Úy Dân thật sự chỉ là đơn giản dạy dỗ con cái, người khác cũng sẽ không cảm thấy có gì không đúng, nhưng lúc chuyện diễn biến đến ngược đãi thế này thì gần như mọi người cũng không hiểu được. Tuy nói không phải ruột, nhưng cô bé này mới bây lớn? Tại sao có thể ra tay được chứ? "Lão Kiều à, đây cũng là ông không đúng, nếu cha mẹ ruột của cô bé tìm tới, làm sao ông ăn nói với người nhà bọn họ đây?" Lập tức có người bất mãn nói. Nếu con gái của bọn bọ từ nhỏ bị người sai khiến làm người ở, bọn họ chính là liều cái mạng già cũng muốn đòi cái công đạo, công ơn nuôi dưỡng tuy nói lớn hơn trời, nhưng cách làm này của Kiều Úy Dân nơi nào còn có thể tính được là dưỡng dục? Là hành hạ thì đúng hơn.Sun520 - DĐLQĐ Kiều Úy Dân không ngờ miệng Cảnh Vân Chiêu lợi hại như vậy, mới mấy câu nói sẽ để cho ánh mắt người khác nhìn mình cũng thay đổi, lập tức nói sang chuyện khác: "Các người đừng nghe con bé này nói bậy, nếu nó hiểu chuyện tôi nào có thể ra tay với nó chứ? Còn nữa, một cô bé mười lăm tuổi, vừa ra tay chính là hai mươi vạn, tiền này nếu như không phải là trộm thì đó chính là dùng cách không đứng đắn kiếm được!" Hai mươi vạn, ông cùng với người khác hợp tác kinh doanh xưởng nhỏ hiệu ích không tệ, nhưng tiền chia được trong tay của ông hàng năm có lẽ cũng không có số này. Cảnh Vân Chiêu cũng không nhiều lời, đưa tay lại từ trong túi xách móc móc. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy một cây nhân sâm từ không gian ra ngoài: "Nếu ông nói rồi, tôi không ngại giải thích rõ, đây là tôi đúng dịp đào được nhân sâm hoang dã, một cây khác đã bán rồi, hai mươi vạn này chính là tiền bán được, các người có thể đi đến hiệu thuốc hỏi thăm một chút, chất lượng nhân sâm hoang dã này rốt cuộc giá trị bao nhiêu, tôi không có gạt người rất rõ ràng." Cảnh Vân Chiêu nói như vậy cũng là vì tránh khỏi phiền toái về sau quấn lên tương tự. Giá trị của bình lớn Thanh Hoa không thấp, nếu có một ngày bị người moi ra, đến lúc đó nhất định sẽ có người hoài nghi cô là một đứa bé lấy nhiều tiền ở đâu mà mua, thay vì đến lúc đó để cho người khác thêm dầu thêm mỡ lung tung lời đồn đãi, mình nói rõ trước thì tốt hơn. Trấn Ninh Hương cũng có núi hoang, nghe nói hơn nhiều năm trước kia đã từng có người tìm được hơn người tố ở bên trong, nên cô dùng lý do này. Vừa lấy ra vật này, cho dù ai cũng có thể nhìn thấy ra là bảo bối thứ thiệt, ngó lom lom, nhất là Kiều Úy Dân, theo bản năng muốn đưa tay ra, đáng tiếc Cảnh Vân Chiêu nhét lại đồ vào trong túi xách trong nháy mắt. "Chú, bây giờ tiền này chú có thể yên tâm cầm được rồi chứ?" Cảnh Vân Chiêu không để ý tới Kiều Úy Dân, quay đầu nhìn lão Lý nói. Lão Lý vội vàng gật đầu một cái: "Cô bé, cảm ơn con, chú không biết rốt cuộc bình lớn này có lai lịch gì, nhưng chắc hẳn cũng sẽ không phải giả......" Nói xong, nhìn Kiều Úy Dân một cái, vội vàng mang theo tiền đi về phía ngân hàng đi tới, chỗ này lắm thầy nhiều ma, ngộ nhỡ tiền bị người đoạt đi đã có thể không xong. Cảnh Vân Chiêu được đồ cũng không ở lại nữa, cô muốn ôm bình lớn Thanh Hoa đồ rời đi. "Con gái!" Kiều Úy Dân bước một bước dài ngăn cản đi lên: "Con đã đến rồi, không trở về nhà ăn một bữa cơm sao?" Nụ cười dối trá khiến Cảnh Vân Chiêu có chút nôn mửa: "Chung đụng đã nhiều năm như vậy, ông có ý gì tôi nhìn không hiểu sao? Ông muốn nhân sâm, muốn tiền ông cứ việc nói thẳng, diễn trò cho ai nhìn chứ? Ông cho rằng tôi sẽ ngu ngốc tin tưởng ông thật sự tốt với tôi sao?" Kiếp trước nếu không phải ông không có dáng vẻ trưởng bối, động tay động chân đối với cô thậm chí muốn bức bách cô đi vào khuôn khổ, cô cũng không đến nỗi lỡ tay giết người! Lúc này Kiều Úy Dân cách Cảnh Vân Chiêu quá gần, chỉ cảm thấy một cỗ mùi thuốc đập vào mặt, nhìn bóng dáng trắng noãn trước mắt, nhất thời có chút hoảng thần. Cảnh Vân Chiêu lập tức tức giận, lúc này ánh mắt Kiều Úy Dân hèn mọn bỉ ổi cô không thể quen thuộc hơn được! "Cút ngay!" Quát lạnh một tiếng, con mắt sắc trung trong nháy mắt bộc phát ra thấy lạnh cả người, thật giống như giết người đàn ông ở trước mắt thêm lần nữa.
|