Cưng Chiều Nữ Bác Sĩ
|
|
Chương 106: Người bị hại
Edit: Phạmnhi Cảnh Vân Chiêu lấy nhân sâm ra trước mặt Kiều Hồng Diệp, khoảng cách hơn một cánh tay, Kiều Hồng Diệp nhìn thấy rất rõ ràng. Nói xong những lời đó, lại đem đồ nhét vào trong túi xách một lần nữa, sau đó nhìn Kiều Hồng Diệp lộ ra vẻ lạnh lùng mỉm cười, xoay người cùng Cam Cẩn Thần hai người lên lầu. Hai mắt Kiều Hồng Diệp trừng tròn xoe, không thể tin được Cảnh Vân chiêu lại xúc phạm cô ta như vậy, ở trước mặt cô ta nói với cô cách dùng nhân sâm làm sao! Hơn nữa với những sự sợ hãi còn lưu lại trong hôm nay, đầu Kiều Hồng Diệp "Ông" lên một tiếng muốn nổ tung. Nhân sâm không trộm được còn đắc tội Tào Hành, cô nhờ Tào Hành ra tay chính là lừa gạt cha mình, chờ đến ngày mai, nhất định cô còn phải giải thích với cha cô ta, nếu như cha cô ta ra tay đi trộm lần nữa...... Có thể trộm được cũng không sao, nhưng nếu không trộm được, cô ta sợ mình không chịu nổi sự đả kích này. Huống chi Cảnh Vân Chiêu đã phòng bị rồi, ngộ nhỡ gọi mọi người tới bắt cha đi, đến lúc đó cô ta sẽ xong đời. Trong lòng Kiều Hồng Diệp có đủ loại hương vị, nhưng lại không biết nên làm cái gì mới phải. Mơ màng rời đi từ chung cư, ánh đèn mờ ảo ven đường khiến bóng dáng ấy nhìn thật cô đơn, chung cư cùng khách sạn chỉ cách mấy cái hẻm nhỏ, nhưng hẻm nhỏ buổi tối cũng không có nhiều người, Kiều Hồng Diệp mới nhìn thấy khách sạn, một giây sau đã bị ai đó tóm lấy. "Các người muốn làm gì!" Kiều Hồng Diệp hoảng sợ nhìn mấy người đàn ông phía sau, nổi da gà nổi lên khắp thân. Dẫn đầu là Hoa Tặc, chỉ thấy hắn ta cười nham hiểm quét qua Kiều Hồng Diệp một cái: "Con nhóc này ngươi quả thực lợi hại, thế mà dám đem Tào Hành lăn lộn đi vào, cái đức hạnh không gia nhập chúng ta một chuyến thật là đáng tiếc." Hắn vẫn đang theo dõi Kiều Hồng Diệp này, sự việc vừa mới xảy ra tất nhiên cũng lọt vào mắt. Không thể không nói, nha đầu tên Cảnh Vân Chiêu rất thông minh, nhưng Kiều Hồng Diệp cũng không sai, không trách được trước kia có thể lừa gạt Tào Hành làm nhiều chuyện giúp cô ta như vậy. Bất quá tuổi vẫn còn nhỏ, bị chút kinh sợ liền đem Tào Hành khai ra, Tào Hành tên kia là con rắn độc mang thù, tội nhỏ như thế cùng lắm để cho hắn ta ở trong đó ngây ngốc hơn mười ngày, chờ giam giữ vừa kết thúc, Kiều Hồng Diệp muốn khóc cũng không kịp. "Tôi không hiểu các người nói cái gì......" Kiều Hồng Diệp tái mặt lắc đầu một cái. Hoa Tặc phun ra cục đờm: "Đừng sợ, chúng ta đây...... Cũng tìm em thu chút lợi ích mà thôi." Tào Hành trước kia đã làm hắn không vừa mắt, sau chuyện náo loạn lần trước hắn đã nhân cơ hội này để thu lại thế lực, chỉ là người khác lẫn trốn rất kĩ chưa bắt được, nhưng hiện tại xem ra có bắt được hay không cũng chẳng xảy ra chuyện gì, để hắn ta bay nhảy một đoạn thời gian cũng rất tốt. "Các người muốn làm gì? Ta căn bản không biết các người, tôi cùng Tào Hành căn bản không có quan hệ, tôi cũng là người bị hại!" Kiều Hồng Diệp vội vàng nói. Nhất định là Tào Hành trêu chọc người, tại sao lại muốn tính trên đầu nàng! "A! Các anh em, cô ta nói cô ta là người bị hại!" Hoa Tặc càng xem thường đứa con gái này, chẳng có chút gan dạ, bật cười một tiếng, lại nói: "Tào Hành giúp em cũng hai ba năm phải không? Hắn âm thầm giúp em đe doạ vài người, tuổi cũng nhỏ, nghiêm trọng nhất là đánh gãy chân một người, cho đến bây giờ có để lại di chứng, chị gái của em còn suýt nữa bị hắn ta cưỡng hiếp, những chuyện này em cho rằng là tự nhiên xảy ra?" Hoa Tắch vừa nói, Kiều Hồng Diệp sợ tới mức không dám nói lời nào. Người cô ta ghét không chỉ Cảnh Vân Chiêu, trước kia Cảnh Vân chiêu và cô ta sống chung một mái nhà, mỗi giây đều có thể để cho cô sống không được dễ chịu, nhưng người khác thì không thể, cho nên cô phải nhờ Tào Hành hỗ trợ, sau lưng đánh không ít người, nhưng không có người biết những chuyện kia là cô ta làm. Sau khi làm bạn với Tào Hành, cô ta lại cảm thấy những việc cô ta muốn đều có thể thực hiện được, không thích ai người đó sẽ xui xẻo, nhưng chưa bao giờ ngờ tới người khác sẽ chú ý những thứ này, cô ta cho rằng chỉ cần Tào Hành giúp mình giữ bí mật là được!
|
Chương 107: Hoàn thành nhiệm vụ
Edit: Phạmnhi Lúc này những việc đã làm bị Hoa Tặc lần lượt nói ra, Kiều Hồng Diệp tâm loạn như ma, chỉ nghĩ làm thế nào mới có thể làm người trước mặt câm miệng. Chuyện lúc trước Tào Hành sẽ không nói, xem như bây giờ nói ra cũng không có ai tin tưởng, nhưng hiện tại xuất hiện những người này cũng không cần thiết, không may truyền ra tin đồn gì, cuộc sống của cô ta trải qua so với Cảnh Vân Chiêu còn khó khăn hơn. "Các anh muốn như thế nào?" Kiều Hồng Diệp e dè, nhìn qua thấy rất ngoan ngoãn. Hoa Tặc bóp mặt của cô ta, nhưng không cảm thấy hứng thú. Tâm tư nữ sinh này quá lớn, cùng với vẻ ngoài biểu hiện ra của cô ta hoàn toàn khác biệt, khẩu vị của hắn ta không nặng như vậy. "Mấy anh em, nhìn làm đi!" Người thuê yêu cầu là hình chụp, việc này còn không phải đơn giản sao? Nói xong, chỉ nhìn mấy người bên cạnh trực tiếp vây lại, tránh để Kiều Hồng Diệp chạy thoát, trong đó một người lại gần Kiều Hồng Diệp, nâng cằm cô ta lên, đưa đầu muốn hôn một cái. "Rắc rắc" một tiếng, hoa Tặc chụp lại. Hơi chép miệng: góc độ vừa phải,mơ hồ vừa phải. "Tiếp tục." Hoa Tặc cầm máy chụp hình trong tay, khóe miệng mang theo vài phần đùa giỡn, nhưng trong mắt kiều Hồng Diệp lại giống như ác ma. Vào giờ phút này, cô ta không thể không phản kháng, đáng tiếc căn bản giãy giụa không được, miệng trong nháy mắt đã bị che lại, đối phương đưa tay lôi áo khoác cô ta ra, bên trong dùng sức kéo, bả vai trắng nõn nà lập tức lộ ra, tên lưu manh còn dán tới cổ cô ta, hoa tặc nhân cơ hội này không ngừng chụp ảnh. Trái tim Kiều Hồng Diệp như rơi xuống đáy. Cô ta biết những góc độ này sẽ làm người ta sinh ra một số ảo giác, nếu những hình ảnh kia bị truyền ra, cô ta có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Chỉ tiếc Cảnh Vân Chiêu tốn năm vạn, Hoa Tặc coi như có đạo đức, tự nhiên sẽ không chụp một vài bức ảnh đơn giản qua loa cho xong. Sức mạnh của mấy người đàn ông Kiều Hồng Diệp căn bản không cách nào tránh thoát, đối phương là người trưởng thành, cũng biết những động tác nào sẽ làm người khác hiểu lầm, vì vậy còn có vài tấm hình nhìn qua cực kỳ chân thực, mỗi khi biểu hiện của Kiều Hồng Diệp không đủ phối hợp, đối phương tiện tay nhéo một cái làm cô ta không tự chủ lộ ra một chút khổ sở trên mặt nhưng có chút làm cho người ta suy nghĩ lung tung. Chờ giày vò xong, trải qua 1-2 tiếng, Kiều Hồng Diệp chỉ có cảm giác mình đã chết lặng, giống như một con rối. Đám người Hoa Tặc hài lòng rời đi, trước khi đi còn đem tiền mặt trên người cô ta lục soát không còn một đồng. Kiều Hồng Diệp càng trở nên mất hồn nghèo túng, không hiểu tại sao hôm nay lại biến thành bộ dáng này. Chỉ là cô ta không biết thời điểm mình đi vào khách sạn, đám người Hoa Tặc rời đi lại bổ sung thêm một tấm hình, phía trên tên khách sạn rất rõ ràng,tình cờ hơn có người đi song song bên cạnh cô ta, khoảng khắc thoáng qua này trong nháy mắt bị chụp lại. "Tốt lắm, nhiệm vụ hôm nay kết thúc mỹ mãn!" Hoa Tặc lúc này mới làm một điếu thuốc, nụ cười nồng đậm. Những hình ảnh này nhanh chóng được truyền đến điện thoại Cảnh Vân Chiêu, nhìn những tác phẩm của Hoa Tặc, ngay cả Cảnh Vân Chiêu cũng không nhịn được cảm thấy bội phục. "Hài lòng không?" Bên đầu điện thoại kia, hoa tặc vẫn như cũ có chút bất cần đời. Cảnh Vân Chiêu nhỏ giọng: "Tôi muốn các người đem những hình ảnh này đưa cho mấy người tôi chỉ định, nhất định phải tình cờ làm cho họ nhìn thấy......" "Phiền toái như vậy?" Hoa Tặc nhíu mày, lại nghe Cảnh Vân Chiêu nói: "Làm xong những thứ này tôi sẽ đưa cho các người mười vạn, từ hôm nay trở đi các người liền phái người nhìn chằm chằm cô ta, cô ta gặp người nào làm cái gì cũng cần phải nói rõ ràng." Nói ra lời này xong, Hoa Tặc đối với bên đầu điện thoại "Tiểu nam sinh" cũng có chút cảm thấy hứng thú. "Thành giao." Hoa Tặc nhanh lẹ đáp một tiếng. Khoé miệng Cảnh Vân Chiêu bĩu một cái, lộ ra vài phần ý cười.
|
Chương 108: Vua côn trùng
Edit: Phạmnhi Cô không trực tiếp đem hình phục chế lan truyền vì muốn Kiều Hồng Diệp cảm thụ một chút cảm giác người khác không có chứng cớ lại nói lung tung. Hơn nữa nếu có hình rơi vào trong tay các bạn học, chuyện như vậy nhất định sẽ làm thầy cô chú ý, đến lúc đó mặc dù sẽ làm tổn hại danh tiếng Kiều Hồng Diệp, nhưng tốt hơn là tra hỏi những người bên ngoài trường, dù sao Kiều Hồng Diệp là người chưa trưởng thành. Cúp điện thoại, Cảnh Vân Chiêu vẫn như mọi ngày vào không gian học tập y thuật. Sau khi hấp thu hoàn toàn mảnh Nạp Linh ngọc thứ nhất, cô lại cảm thấy mảnh thứ hai dễ dàng hơn nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn so với trước kia. Trong không gian một mảnh tươi tốt sung túc, tràn ngập mùi vị dược liệu, làm cho người ta thần trí càng thêm tỉnh táo. Chỉ là Cảnh Vân Chiêu vừa xuất hiện, trong đất liền chui ra một con sâu nhỏ màu băng lam, đứa nhóc mập hơn rất nhiều so lần đầu tiên nhìn thấy, nhìn thấy cô luyện tập động tác võ học, thân thể béo múp míp cũng vặn vẹo lại, nhìn hết sức buồn cười. Cảnh Vân Chiêu và con sâu nhỏ sống chung một thời gian dài như vậy cũng chầm chậm quan sát được, trước mắt con này không giống những con khác, màu sắc tinh khiết hơn, hình thể cũng lớn hơn một chút so những con khác, ở đuôi có cuốn dây màu màu xanh dương, giống như đem cái đuôi cuộn thành vòng, mà những con sâu nhỏ khác đều nghe theo nó hướng dẫn, hoàn toàn chính là vua của côn trùng. Trong không gian thời gian trôi qua rất chậm, cũng nhờ đứa nhóc này giải tỏa nổi buồn. "Này nhóc, chị đặt cho nhóc một cái tên chứ?" Cảnh Vân Chiêu đem con sâu nhỏ để ở một bên trên bàn đá, sờ đầu của nó hỏi. Con sâu hấp thu máu Cảnh Vân Chiêu, vốn là nhận cô làm chủ, tự nhiên nghe hiểu được lời của cô..., chỉ thấy người nó hơi nhếch lên, trên dưới lắc lư mấy cái, bày tỏ đồng ý. Ánh mắt Cảnh Vân Chiêu dịu đi rất nhiều, con sâu nhỏ này quá manh. Suy nghĩ một chút, Cảnh Vân Chiêu lại có chút rối rắm, không biết nên đặt tên gì, nhìn chòng chọc đứa nhóc một lúc lâu, dò xét mở miệng nói: "Hoặc là liền gọi Tiểu Lam?" Tên gọi quá phức tạp có cảm giác là lạ để gọi. Đứa nhóc lại đung đưa lên xuống, sau đó bò lên trên vai Cảnh Vân Chiêu, cố gắng cọ mặt vào nàng khoe mẽ. Trong Nạp Linh ngọc có nhắc tới, đứa nhóc màu lam là linh trùng được lão tổ tông mang về từ dị thế, hiểu tính người, hoàn toàn dựa vào hấp thu dược tính để duy trì sinh mạng, cho nên còn gọi là dược trùng. Bọn họ cũng cần ăn đồ, trước kia Cảnh Vân Chiêu không tiến vào không gian, trong không gian căn bản không có dược liệu, cho nên không ít dược trùng chết đói, còn lại toàn dựa vào chút dược tính còn lưu lại trong đất, hôm nay Cảnh Vân Chiêu trồng được nhiều loại dược liệu, vui vẻ nhất chính là chúng nó, nhưng mà mặc dù bọn nó tham ăn, nhưng lại không gây hại cho ruộng thuốc, Cảnh Vân Chiêu trồng nguyên một chỗ cho chúng nó dùng cho nhu cầu hằng ngày, cho nên những con sâu nhỏ này cũng cực kì ngoan. Cùng Tiểu Lam chơi một lát, một người một trùng tiếp tục luyện võ đọc sách, một mảnh thiên đường vô cùng an tĩnh. Ngày hôm sau, Kiều Uý Dân xuất hiện trước mặt Kiều Hồng Diệp để hỏi chỗ ở của Cảnh Vân Chiêu. Kiều Hồng Diệp ấp úng, chỉ nói mình không có nghe được. Một khắc trước Kiều Uý Dân còn tươi cười chào đón, vừa nghe lời nói của Kiều Hồng Diệp, lập tức lạnh mặt: "Không có nghe được? Mày ở đây cả một ngày làm gì?" "Cha, con cũng không phải là trinh thám, không có bản lãnh đó a...... Hơn nữa...... Trước kia con gặp phải Cảnh Vân Chiêu rồi, chị ta đã khoe khoang với con cây nhân sâm của chị ta, nói là sau này sẽ đem cây nhân sâm hầm làm mỹ phẩm làm đẹp......" Kiều Hồng Diệp lầu bầu nói. Nói ra lời này, Kiều Uý Dân cảm thấy vừa giận lại đau lòng: "Nó thật sự đã nói như vậy?" Kiều Hồng Diệp vội vàng gật đầu. Kiều Uý Dân sắc mặt xanh mét: "Thật là thứ phá hoại, thứ đó có giá trị mấy trăm vạn! Nó thế mà dùng để làm đẹp? Nó mà cũng xứng!? Mày cũng vậy, tao không phải để mày đi theo nó sao?! Giờ thì hay rồi, đồ tốt bị nó làm hỏng......"
|
Chương 109: Nữ thần tan biến
Edit: Phạmnhi Kiều Uý Dân càng nghĩ càng giận, nhưng lại không biết nơi ở Cảnh Vân Chiêu, giống như như kiến bò trên chảo nóng, chỉ sợ lần sau gặp được Cảnh Vân Chiêu nhân sâm kia đã không còn ở đây. Kiều Hồng Diệp lừa gạt được Kiều Uý Dân, không nhịn được buông lỏng một chút, nhỏ giọng nói: "Ba con không có tiền." Tiền của cô ta vừa mới bị mấy người đàn ông ngày hôm qua cướp đi, sinh hoạt phí tuần sau một đồng cũng không còn dư lại. "Không có tiền!? Rốt cuộc mày ở đây bên ngoài mua cái gì, không phải tao mới đưa cho mày ngày hôm trước sao?!" Đối với đứa con gái này, Kiều Uý Dân càng ngày càng thất vọng, cảm thấy đứa trước mặt này trong ấn tượng với trước kia giống như không phải cùng mình người. Kể từ sau khi Diệp Cầm chết, trong nhà này càng ngày càng không như ý, không có một ngày nào sống yên ổn, xem ra không thể thiếu một nữ chủ nhân trong gia đình được! Kiều Hồng Diệp cúi đầu: "Con...... Con làm mất tiền......" Cô ta cũng không dám nói thật, đến lúc đó ngộ nhỡ cha làm ầm ĩ lên, mất mặt mũi vẫn là chính mình. Kiều Uý Dân nghẹn một bụng tức giận, lúc này còn làm mất tiền, nhất định chính là xúi quẩy, không trách được không chiếm được chỗ tốt từ Cảnh Vân Chiêu! Kiều Hồng Diệp từ nhỏ được cưng chiều, rất ít khi chịu ủy khuất, nhưng vào hai ngày hôm nay bởi vì Cảnh Vân Chiêu bị mắng, trong lòng sớm đã mất cân bằng, trong lòng càng nghĩ tới chờ khi đi học nhất định phải làm cho Cảnh Vân Chiêu càng thêm khó chịu! Nhưng mà lúc này Kiều Hồng Diệp còn không biết, khó chịu là cô ta mới đúng. Hoa Tặc làm việc rất đáng tin cậy, bởi vì có Cảnh Vân Chiêu cung cấp tin tức, người của Hoa Tặc trực tiếp chờ ở trên đường mấy bạn học đi qua. "Nhìn xem...... Chậc chậc chậc, nữ sinh này tuổi quá trẻ, không ngờ lá gan lớn như vậy, chắc còn là học sinh chứ?" "Đây là một học sinh của trường trung học Nhất Trung, mặt ngoài nhìn thuần khiết như vậy, sau lưng thật là phóng đãng!" Một tên lưu manh lại nói. Ở bên cạnh là hai học sinh cũng nhau đi vào, một người tên là Trương Hào, một người tên là Đổng Nghị, hai người đều là Hộ Hoa Sứ Giả* của Kiều Hồng Diệp, là bạn học cùng lớp với Kiều Hồng Diệp. Hai người vốn cũng không chú ý tới những người bên cạnh cầm trong tay cái gì, nhưng vừa nghe đến"Nhất Trung" hai chữ, không nhịn được nghiêng đầu. Chỉ nhìn lại thấy hai tên lưu manh dậm chân một cái, đột nhiên rớt đồ xuống, "trùng hợp" đem hình chụp trong tay nháy mắt rơi tán loạn xuống đất! Hai bạn học tốt bụng, tử tế lại hiếu kỳ vào giúp một tay đem hình nhặt, thế nhưng khi quét mắt nhìn, lập tức như bị xét đánh! "Đây không phải là Kiều Hồng Diệp à......" Nam sinh tên Trương Hào không nhịn được nói. Đây chính là nữ thần của hai người bọn họ, căn bản là không thể nhận lầm được! "Ồ? Các cậu biết cô gái này à?" Một tên lưu manh lập tức sát ánh mắt nhìn hai người một cái, lại nói: "Nữ sinh này ở trong trường học có phải hay không rất tùy tiện?" Trương Hào vội vàng đỏ mặt lắc đầu: "Không phải vậy, Kiều Hồng Diệp rất dịu dàng hiểu chuyện......" "Nhìn dáng vẻ này thật sự rất dịu dàng, chỉ là đoán chừng có thể không hiểu chuyện, anh nói với các người, hình này là chúng ta một đám anh em không cẩn thận thấy chụp được, thấy cô gái này dáng dấp không tệ, bình thường chắc chăm sóc da dẻ rất tốt, xem các người bộ dáng như vậy cũng thật thấy hứng thú, cho các người nhìn một chút......" Tên lưu manh lại nói. Từng tờ từng tờ rõ ràng đặt ở trước mắt. Có ảnh cùng nam nhân ở ven đường hôn, nhưng có lại quần áo không chỉnh tề, nhìn một cái cũng biết bọn họ đang làm gì! Trương Hào cùng Đổng Nghị hai người hô hấp cũng có chút khẩn trương, không thể tin được trước mắt thấy tất cả, nhất là phía sau còn có một ảnh cùng nam nhân tiến vào khách sạn càng làm cho hai người bọn họ khổ sở không thở nổi. Nữ sinh như Kiều Hồng Diệp, ai mà không thích? "Được rồi, nhìn kỹ rồi trả lại cho anh......" Tên lưu manh đem hình cầm về, nhìn bọn họ một cái, nhắc nhở: "Cô nhóc này thật lợi hại, anh em chúng ta bên trong có biết cô ta, đều nói cô ta thủ đoạn rất cao tay, khiến mấy anh em tâm cam tình nguyện thay cô ta làm việc, còn đánh từng gãy chân một nam sinh, đúng rồi, còn cướp bóc tỷ tỷ của mình, anh nghĩ các người vẫn là cách xa cô ta một chút......" * Hộ Hoa Sứ Giả: người bảo vệ người đẹp.
|
Chương 110: Bị thực tế tát một cái vào mặt
Edit: Phạmnhi Hai tên lưu manh rất biết cách làm người, biết cái gì gọi là điểm dừng, nói không sai biệt lắm, liền vui vẻ mang theo hình rời đi, giống như mới rồi không xảy ra việc gì hết. Còn lại sau lưng hai nam sinh Trương Hào và Đổng Nghị mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn lẫn nhau. "Tôi...tôi không phải đang nằm mơ chứ!" Trương Hào nói với vẻ mặt ngẩn ngơ. Đổng Nghị lẩm bẩm mở miệng: "Ngược lại hy vọng là nằm mơ, nhưng căn bản không phải a...... Kiều Hồng Diệp cô ta, cô ta căn bản không phải như chúng ta nghĩ......" Trong trí nhớ của bọn hắn, Kiều Hồng Diệp giống như một dòng nước mùa xuân, khi nói chuyện đều là lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng, một đôi mắt mang theo nồng nặc mật ý, khi nhìn vào một cái sẽ làm người ta chìm đắm trong nó, hận không thể đem đồ tốt nhất của chính mình đưa cho cô ta. Thành tích của cô ta tốt, ngoại hình đẹp, tính cách và tính tình tốt, mọi thứ đều giống như nhân vật được miêu tả trong tiểu thuyết trung hoa, người ở bên cạnh cô ta sẽ có một cảm giác không chân thật, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy thư giãn, vui vẻ. Trương Hào và Đổng Nghị là hai anh em có mối quan hệ tốt, đều biết đối phương thích Kiều Hồng Diệp, nhưng vì để tránh mang lại rắc rối cho Kiều Hồng Diệp, thậm chí hai người bọn họ đã đồng ý cạnh tranh công bằng, đều mong muốn có một ngày có thể thắng được mối tình đầu tốt đẹp, thậm chí còn nghĩ tới sau này học cùng trường đại học với Kiều Hồng Diệp, sau đó trở thành một đôi thanh mai trúc mã được mọi người hâm mộ. Nhưng sự thật đột nhiên hung hăng tát một cái vào hai người bọn họ. Mấy động tác trong hình là điều bọn họ không dám nghĩ đến, bởi vì cảm giác đó là không tôn trọng đối với nữ thần, sẽ làm tình yêu trong đáy lòng bọn họ trở nên xấu xí và biến thái. Hai người đều rất giống như mất hồn, thay vì tin tưởng Kiều Hồng Diệp là một người như vậy, còn không bằng tin tưởng cô ta và anh em của mình còn tốt hơn, ít nhất nữ thần vẫn trong sạch. "Làm thế nào? Cậu còn muốn tiếp tục theo đuổi cô ta sao?" Đi rất lâu, khi thấy sắp bước vào cổng trường học, đột nhiên Trương Hào mở miệng hỏi một câu. Đổng Nghị lắc đầu một cái: "Tôi không biết, tôi không thể chấp nhận người như cô ta, cậu không nghe hai người kia nói sao? Kiều Hồng Diệp còn đánh từng gãy chân người khác...... Đúng rồi, ngươi còn nhớ Chu Thành Triết lớp ba không? Khi lên lớp mười hắn ta đã thích Kiều Hồng Diệp rồi, mỗi ngày còn viết thư tình, đưa cơm trưa, còn bắt chúng ta cách xa Kiều Hồng Diệp một chút, trước mắt rất nhiều bạn học trong lớp nói Kiều Hồng Diệp là bạn gái của hắn ta, nhưng cũng không lâu lắm, hắn ta bị một đám lưu manh đánh, mọi người chưa bắt được......" "Tôi nhớ hắn ta, cái chân bị thương rất nghiêm trọng, ở nhà nghỉ ngơi mấy tháng, lúc trở lại đi bộ khập khễnh, rất nhiều bạn học sau lưng cười nhạo hắn ta là người què, sau đó hắn ta không chịu nổi đả kích liền nghỉ học......" Trương Hào cười khổ nói. Còn có Cảnh Vân Chiêu...... Mỗi lần Kiều Hồng Diệp ở trước mặt chúng ta làm ra vẻ rất quan tâm đến cô ấy, nhưng trên thực tế cô ta lại tìm người cướp bóc Cảnh Vân Chiêu, dù nói thế nào là một nữ sinh lỡ như xảy ra chuyện gì phải làm sao?" Đổng Nghị lại lầm bầm một câu. Nói như vậy, hai người đều cảm thấy có một số việc như chui từ dưới đất lên. Chẳng hạn như vì sao mỗi lần Cảnh Vân Chiêu nhìn thấy Kiều Hồng Diệp luôn nói lời lạnh lùng, như là tại sao trường học đồng ý Cảnh Vân Chiêu rời đi nhà họ Kiều, nữa nữa là mấy tin đồn về Cảnh Vân Chiêu...... Bọn họ là người gần gũi với Kiều Hồng Diệp nhất, bọn họ hiểu rõ hơn bất kỳ ai, rất nhiều lời nói đều được Kiều Hồng Diệp nói ra trong lúc vô tình. Bởi vì tin tưởng Kiều Hồng Diệp, cho nên cảm thấy việc Cảnh Vân Chiêu làm còn nghiêm trọng hơn lời Kiều Hồng Diệp nói, nhưng sự thật thì sao? Bọn họ căn bản không biết gì, thậm chí vì trợ giúp Kiều Hồng Diệp hết tức giận, cố ý nói phóng đại oan uổng Cảnh Vân Chiêu......
|