Cưng Chiều Nữ Bác Sĩ
|
|
Chương 111: Hộ Hoa Sứ Giả
Edit: Phạmnhi Bây giờ hai người phát hiện Kiều Hồng Diệp không phải là dáng vẻ trong tưởng tượng, lúc này đối với Cảnh Vân Chiêu tâm trạng cũng có chút phức tạp. Trước kia trong lòng bọn họ Cảnh Vân Chiêu không phải người tốt, nói xấu cô ấy cũng không cảm thấy có cái gì xấu hổ, nhưng bây giờ lại không nhịn được chột dạ. Cùng lúc đó còn có 2-3 bạn học nữ khác cũng nhìn thấy hình của Kiều Hồng Diệp. So với Trương Hào và Đổng Nghị, họ cảm thấy đau lòng cũng không nhiều, ngược lại cảm thấy mình bị lừa dối. Làm nữ sinh, thích Kiều Hồng Diệp cũng chỉ là coi trọng cô ta lương thiện đơn thuần, kích thích trong lòng tinh thần chính nghĩa, hôm nay mấy người phát hiện thì ra cừu non lại là chó sói đội lớp cừu, trong nháy mắt tâm trạng này trở nên phức tạp hơn, đối với Kiều Hồng Diệp chẳng những không có cảm tình, ngược lại cảm thấy chán ghét nhiều hơn. Hơn nữa, mấy nữ sinh này dưới ảnh hưởng của Kiều Hồng Diệp, dưỡng thành thói quen nói xấu sau lưng người khác, không nhịn được tức giận, vừa về tới trường học liền đem câu chuyện của Kiều Hồng Diệp lan truyền ra ngoài. Cho nên Cảnh Vân Chiêu tìm tới mấy học sinh này, cũng bởi vì tính nhiều chuyện này của họ. Chiêu này của cô vừa ra, cơ hồ là đem Kiều Hồng Diệp Hộ Hoa Sứ Giả phân tán không còn một người, về sau Kiều Hồng Diệp muốn bịa đặt cũng rất khó khăn, thậm chí không thể bảo vệ chính mình. Kiều Hồng Diệp đi học như mọi ngày, tóc dài thẳng xõa trên vai, mặc mát mẻ, trông như là một nữ sinh ngoan ngoãn. Từ trước đến giờ cô ta không thích tới trường quá sớm, bởi vì so sánh xuống, cô ta muốn đi tới vị trí của mình trong sự chú ý của các bạn học, hôm nay tự nhiên cũng giống như vậy. Chỉ là cô ta không biết được, chính bởi vì cô ta tới muộn, trong lớp mọi người tất cả đều đã biết những việc làm vẻ vang của cô ta! Mới vừa ngồi xuống, Kiều Hồng Diệp hướng bàn tay vào ngăn kéo, theo bản năng muốn đem thứ bên trong lấy ra, nhưng lần này thử một lần lại là trống rỗng, ngẩn người một chút, có chút không hiểu. Trước kia Trương Hào và Đổng Nghị mỗi sáng sớm sẽ để cho cô ta một chai sữa tươi ở bên trong, sao hôm nay không thấy? Quên? Trong lòng Kiều Hồng Diệp có chút thất vọng, nhưng trên mặt vẫn không thay đổi, quay đầu lại nói với bạn ngồi cùng bàn: "Hân Hân, quay đầu lại cậu giúp tôi nói với Trương Hào bọn họ một tiếng, không cần mỗi ngày đều tặng sữa tươi, một chai hơn mấy tệ đấy......" Nữ sinh Hân Hân bên cạnh liếc mắt, trước kia sao lại không nhìn ra Kiều Hồng Diệp biết diễn trò đấy?! Quả nhiên, ngươi đang yêu đều mù quáng, mà những người bị tình ban làm cho hôn mê cũng mù quáng! "Hồng Diệp, khi cậu không có ở đây Trương Hào bọn họ nói với tôi sữa tươi bọn họ sẽ giữ lại uống, cậu muốn uống chính mình tự đi mua." Ngồi cùng bàn trực tiếp nói. Nói xong, đem lấy đồ đạc trên bàn của mình sang một hướng khác phủi đi một chút, tránh tiếp xúc với Kiều Hồng Diệp. Nghĩ đến nữ sinh nhìn bên ngoài có vẻ thuần khiết lại lớn mật trên đường cùng nam sinh tình chàng ý thiếp, cũng đều cảm thấy ghê tởm, trước kia còn thường xuyên nắm tay cô ta, cũng không biết có thể bị bệnh sởi hay không! Kiều Hồng Diệp trong lòng chấn động, có chút không phản ứng kịp: "Hân Hân, cậu nói cái gì vậy? Có phải tôi làm gì sai chuyện chọc cậu tức giận?" Không đợi bạn ngồi cùng bàn mở miệng, Kiều Hồng Diệp đột nhiên lại bừng tỉnh hiểu ra nói: "Tôi biết rồi, ba mẹ cậu lại cãi nhau đúng không? Cậu đừng buồn, chuyện của người lớn chúng ta không thể quản lí được, hơn nữa chuyện của người lớn rất phức tạp, coi như về sau bọn họ thật sự cải nhau đến ly hôn, bọn họ vẫn như cũ sẽ thương yêu cậu... hiện tại cậu chỉ cần là một học sinh không buồn không lo là được." Mặc dù trong lòng Kiều Hồng Diệp bất mãn, nhưng vẫn theo thói quen bình thường nói chuyện. "Kiều Hồng Diệp!" Nhưng bạn ngồi cùng bàn trong nháy mắt đập bàn hô to một tiếng, nói tiếp: "Ba mẹ tôi như thế nào liên quan gì tới cậu đâu! Hơn nữa bọn họ chỉ là cãi nhau mà thôi, cần cậu tới dạy dỗ sao! Còn nguyền rủa ba mẹ tôi ly hôn, tôi xem cậu chính muốn thấy người khác không may mắn!"
|
Chương 112: Cỏ dại phản kháng
Edit: Phạmnhi Khi thích một người thì có thể xem mọi lời nói của cô ta là lời quan tâm, nhưng hôm nay bạn ngồi cùng bàn chán ghét Kiều Hồng Diệp tới chết, tự nhiên cảm thấy lời nói của cô ta trở nên hết sức chói tai. Trước kia khi cô nhắc tới chuyện của ba mẹ mình, Kiều Hồng Diệp luôn trả lời cô câu có câu không, nhắc nhở hỏi ba cô bên ngoài có người khác hay không, còn bảo cô trở về nhắc nhở mẹ mình, kết quả làm hại cô bị khiển trách một trận! Hôm nay nhớ tới, bạn ngồi cùng bàn càng cảm thấy Kiều Hồng Diệp chính là cố ý nói như vậy. Hơn nữa mình trước kia luôn làm một cây cỏ dại trợ giúp Kiều Hồng Diệp, nhưng chẳng có ai sinh ra nguyện ý làm nền cho người khác, nếu Kiều Hồng Diệp là một nữ sinh thuần khiết thật sự thì không nói, nhưng cô ta là cái gì? Những gì cô ta làm không phải là chuyện một học sinh có thể làm được, quả thật làm dơ bẩn mắt của cô! Kiều Hồng Diệp bị bạn ngồi cùng bàn sợ hết hồn, trong nháy mắt đỏ ửng đôi mắt. "Hân Hân, tôi chỉ quan tâm cậu mà thôi......" Kiều Hồng Diệp chịu nhiều uất ức nói. Nếu là bình thường, Kiều Hồng Diệp lộ ra vẻ mặt như thế này, ngay lập tức sẽ có người thay cô ta bất bình, mà nhưng hôm nay không giống, Kiều Hồng Diệp giống như một vi khuẩn (virus) vậy, ai cũng cảm thấy buồn nôn. Trương Hào và Đổng Nghị hai người Hộ Hoa Sứ Giả trung thành càng cảm thấy hối hận, trước kia làm sao lại thích một người trong ngoài bất nhất như vậy? "Làm bộ!" Bạn ngồi cùng bàn ghét bỏ nhìn cô ta một cái, động tác dứt khoát trực tiếp đem bàn của Kiều Hồng Diệp kéo xuống cuối lớp: "Người dơ bẩn như cậu chỉ xứng đáng ngồi cùng chỗ với rác rưởi thôi!" Nói xong, tiện tay liền hai bình nước lúc sáng sớm hôm nay uống ném vào vị trí thùng rác, "Phanh" một tiếng, phần nước còn lại văng lên bàn của Kiều Hồng Diệp, làm Kiều Hồng Diệp sợ tới mức bối rối. Có nữ sinh dẫn đầu, những bạn học khác đang không biết phải làm sao, nhưng cũng ném thêm rác lên, chẳng bao lâu, sách vở trên bàn bị các loại vỏ trái cây, nước đọng, giấy vệ sinh dính đầy, bẩn khiến Kiều Hồng Diệp run rẩy. Dù Kiều Hồng Diệp có ngu đi nữa cũng biết có chuyện gì đó không đúng. Trước kia các bạn học đối với cô rất tốt, cho dù có mâu thuẫn, cũng phần lớn là người khác nói xin lỗi, chưa từng xảy ra cảnh tượng như bây giờ! Hơn nữa Hân Hân đối nghịch với cô ta còn chưa tính, Trương Hào không giúp cô? Đổng Nghị cũng không đứng ra? Còn có những người khác, trước không phải như thế? Chẳng lẽ hôm nay là ngày Cá tháng Tư? Khai giảng lâu như vậy, ngày Cá tháng Tư chắc đã qua rồi! Kiều Hồng Diệp đứng bất lực bên bàn học, nhìn các bạn học nhìn cô bằng ánh mắt ghê tởm, cảm thấy như đang trong ác mộng. Nhưng không có ai nguyện ý nói chuyện với cô, thậm chí cô còn không biết nguyên nhân của tất cả chuyện này là gì. Thời gian trôi qua thật chậm, một màn này không kết thúc cho đến khi giáo viên có mặt, Kiều Hồng Diệp bình thường rất được giáo viên hân hoan, sau khi tố cáo bằng nước mắt đầm đìa, bạn học Hân Hân tự nhiên bị xử phạt một lần, nhưng chuyện này cũng không thể hiện Kiều Hồng Diệp có được thắng lợi, bởi vì mọi người đối với hành vi mách lẻo của cô ta càng sinh thêm cảm giác chán ghét dày đặc. Bị cô lập trong trường học là thập phần đáng sợ. Trước kia Cảnh Vân Chiêu đã nếm thử, vô luận làm cái gì cũng chỉ một mình, luôn phải lo lắng về cặp sách của mình bị người khác lấy làm trò đùa, lo lắng cho mình khi đi bộ có thể hay không bị người ngáng chân làm vấp ngã một phát, cơ hồ thời thời khắc khắc đều muốn đề phòng những bạn học khác, có thể trong mắt người khác đó chỉ là hành động nhỏ đơn giản, nhưng với người nhận lại như bị cả thế giới vứt bỏ. Chỉ là hiện tại người bị vứt bỏ đổi thành Kiều Hồng Diệp. Lớp hai ở cách vách, có tin tức gì cũng sẽ được truyền tới trước tiên, khi biết Kiều Hồng Diệp trở thành mục tiêu bị mọi người chỉ trích, Cảnh Vân Chiêu tự nhiên cũng đã nghe được tiếng gió, chỉ cảm thấy những hờn dỗi phải nhịn trước kia trong nháy mắt tiêu tán.
|
Chương 113: Quá độc ác
Edit: Phạmnhi Danh tiếng Kiều Hồng Diệp kém đi, ảnh hưởng trực tiếp đến Cảnh Vân Chiêu. Một ngày này, tất cả người nhìn Cảnh Vân Chiêu bằng ánh mắt mang theo chút đồng tình. Mấy học sinh các lớp đều đang nghị luận chuyện Kiều Hồng Diệp âm thầm tìm côn đồ cướp bóc Cảnh Vân Chiêu, ngay cả bạn ngồi cùng bàn của Kiều Hồng Diệp với Trương Hào, Đổng Nghị đều giải thích với người khác Cảnh Vân Chiêu vô tội, trước rất những tin đồn về Cảnh Vân Chiêu trong nháy mắt đều biến thành tin tức giả. "Thật là nên!" Tiêu Hải Thanh vừa nghe đến Kiều Hồng Diệp ở trong lớp chịu chèn ép, lập tức hưng phấn đứng lên: "Vân Chiêu, tôi mới vừa đi tới cửa lớp hai nhìn một chút, Kiều Hồng Diệp đang úp mặt trên mặt bàn khóc lóc, như hoa lê đẫm mưa, kết quả vẫn như cũ không ai để ý tới, trước kia những nam sinh cung phụng cô ta chỉ sợ có quan hệ dính vào cô ta, thật hả giận!" Người là Tiêu Hải Thanh thay Cảnh Vân chiêu tìm, tự nhiên biết những tin đồn về Kiều Hồng Diệp không có thật. Nhưng chính là bởi vì không có thật, cho nên mới để cô càng cảm thấy hả giận, dù sao trước kia Cảnh Vân Chiêu từ nhập học tới nay vẫn thừa nhận loại hiểu lầm này cùng khổ sở, hôm nay báo ứng đến chính trên người Kiều Hồng Diệp, cũng nên nếm thử một chút cảm giác bị người khác đổ oan cùng cô lập chứ! "Hải Thanh, cảm ơn cậu." Cảnh Vân Chiêu hướng về phía cô cười nói. Tiêu Hải Thanh liếc mắt: "Cảm ơn gì! Hai chúng ta là ai!" "Đúng rồi, mặc dù Kiều Hồng Diệp xui xẻo, nhưng còn có không người tin cậu vô tội! Những người đó thật là mắt trắng không biết điều!" Tiêu Hải Thanh vừa tức giận nói. Từ khi biết Cảnh Vân Chiêu, Tiêu Hải Thanh sự nhẫn nại càng ngày càng tốt, cô vốn có tính tình nóng nảy dữ dội, người nào trêu chọc cô tuyệt đối là chết chắc, nhưng Cảnh Vân Chiêu giống như một ly nước lạnh, lãnh lạnh đạm đạm, căn bản không có tình cảm, cho nên mấy ngày này không ít lần lo lắng gấp gáp thay cô. "Tiết sau không phải giờ thể dục sao? Nếu như tôi thực sự mang thai, căn bản không có cách nào vận động mạnh được." Cảnh Vân Chiêu không nhanh không chậm nói. Giờ thể dục, lớp một cùng lớp hai tình cờ gặp nhau, trước kia mỗi lần hai lớp học gặp nhau cũng sẽ so đấu một phen, lần này khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ, đến lúc đó cô có mang thai hay không các bạn học vừa nhìn liền biết, căn bản không cần phải cô mở miệng giải thích. Tiêu Hải Thanh giơ ngón tay cái lên, bày tỏ đồng ý. Rất nhanh, tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người trong hai lớp chạy về phía bãi tập, Kiều Hồng Diệp mất hồn mất vía, đi theo mọi người phía sau, vô tình va phải Cảnh Vân Chiêu. Mặc dù Cảnh Vân Chiêu vẫn như cũ rất gầy, nhưng mấy tháng này cô đều ở trong không gian luyện võ công, sức mạnh cực kì lớn, vừa cố ý xuất lực, Kiều Hồng Diệp trực tiếp té xuống đất. Trong nháy mắt, Kiều Hồng Diệp, mắt lần nữa đỏ lên. Cảnh Vân Chiêu rất là bội phục, đứa em gái này của mình nước mắt thật sự nói đến là đến, thật tự nhiên. Đáng tiếc Cảnh Vân Chiêu không để ý tới cô, mọi người xung quanh cũng không để ý tới cô. "Cảnh Vân Chiêu!" Sau lưng, Kiều Hồng Diệp bất đắc dĩ giãy giụa đứng dậy, kêu một tiếng. "Có chuyện gì sao?" Cảnh Vân Chiêu né người sang một bên, trong mắt tràn đầy khinh thường, muốn kích thích Kiều Hồng Diệp một phen. "Có phải là chị hay không làm? Tôi coi chị là chị gái của mình, tại sao chị lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao muốn đổ oan cho tôi?" Kiều Hồng Diệp cắn môi nói. Mấy tiết hôm nay cô ta len lén nghe được rất nhiều tin đồn, thế mới biết người khác đều là nói cô ta như thế nào, nghĩ tới nghĩ lui, tìm được điểm mấu chốt. Nhất định là trước trở về khách sạn buổi tối hôm đó gặp phải đám người kia giở trò quỷ, những người đó chụp xuống hình nhất định đã bị các bạn học nhìn thấy! Hơn nữa những tên lưu manh kia nhất định là Cảnh Vân Chiêu tìm đến, cô ta bắt Tào Hành, từ chỗ Tào Hành biết việc mình làm trước kia, cho nên dùng phương pháp tương tự để đối phó mình! Cảnh Vân Chiêu, thật sự độc ác!
|
Chương 114: Giả bộ bệnh
Edit: Phạmnhi Cảnh Vân Chiêu nghe lời nói của Kiều Hồng Diệp, không nhịn được bày ra vẻ cười trào phúng. "Cả ngày chơi chim ưng lại bị chim sẻ mổ vào mắt, còn trách tôi sao?" Cảnh Vân Chiêu thuận miệng nói một câu, xoay người rời đi. Trước kia Kiều Hồng Diệp luôn suy nghĩ tính toán người khác, hôm nay lật thuyền trong mương cũng là cô ta tự mình chuốc lấy cực khổ, nhưng lúc này vẫn không quên tiếp tục giả ngây thơ vô tội, "Nghị lực" này thật khiến người ta bội phục. Tuy rằng bên cạnh có rất nhiều bạn học, nhưng lời Cảnh Vân Chiêu nói chắc chắn đã khẳng định những hành động trước kia của Kiều Hồng Diệp, lúc này nước mắt uất ức của cô ta không cách nào khiến bất cứ người nào đồng tình, thậm chí cảm giác cô nữ sinh này lúc nào cũng diễn trò, có chút đáng sợ. Kiều Hồng Diệp âm thầm mắng Cảnh Vân Chiêu mấy câu, cúi đầu đến sân thể dục. Giáo viên thể dục của hai lớp là một đôi oan gia, quan hệ không tệ nhưng lại thích ganh đua so sánh lẫn nhau, mỗi tiết cuối tuần sẽ đem học sinh lăn lộn không nhẹ. Hôm nay cũng không ngoại lệ, chuông vào học vừa vang lên, hai giáo viên đã bắt học sinh làm một bài vận động đơn giản làm nóng người, mấy phút sau, trực tiếp yêu cầu các bạn học chạy năm vòng quanh sân thể dục. Trước kia Cảnh Vân Chiêu thân thể gầy yếu, mỗi lần giờ thể dục đều không thể kiên trì được quá lâu, ngay cả giáo viên đối với cô không có cách nào. Nhưng khoảng thời gian này khác với quá khứ, Cảnh Vân Chiêu theo kịp đội ngũ không nói, hơn nữa thường vẫn có thể vận động một chút như cũ mạnh như rồng như hổ, khiến giáo viên thể dục lớp một cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Phải biết lớp một Cảnh Vân Chiêu cùng lớp hai Kiều Hồng Diệp hai người là học sinh khá giỏi trong trường học nhưng quá khứ đều là khối u ác tính của tiết thể dục, người trước không kiên trì được bao lâu, người sau vừa vào sân không phải nhức đầu chính là đau bụng. Kiều Hồng Diệp chán ghét nhất là tiết thể dục, cho nên mỗi lần vừa lên tiết sẽ gặp thân thể không thoải mái, những bạn học khác lập tức sẽ thay cô bất bình, giáo viên cũng không có biện pháp, thường thường sau khi học xong một tiết, tất cả mọi người mệt muốn chết, duy chỉ có Kiều Hồng Diệp ngồi ở một bên, dịu dàng lưu luyến nhìn mọi người. Những nữ sinh kia mồ hôi đầm đìa nhìn qua mất hình tượng so với ngày thường, so với bọn họ, Kiều Hồng Diệp tươi mới tự nhiên sẽ khiến các bạn học trai càng thêm thích. "Thầy, em......" Kiều Hồng Diệp như ngày thường vừa tới đã mở miệng. "Được rồi, em sang một bên ngồi đi." Lời còn chưa nói hết, giáo viên thể dục trực tiếp phất phất tay, bày tỏ hiểu. Nói thật đối với nữ sinh yếu đuối như vậy, giáo viên thể dục rất không thích, nhưng người ta có thành tích học tập tốt lại được các bạn học yêu thích, mỗi lần hắn nói chuyện này với chủ nhiệm lớp, ngay cả chủ nhiệm lớp đều không cho hắn quản nhiều, hắn có thể có biện pháp gì? Chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Giáo viên lớp hai vừa nói như thế, cô giáo lớp một nhếch miệng mà cười cười: "Cảnh Vân Chiêu, thân thể em có thể theo kịp không?" Cô chính là cố ý, đồng dạng là học sinh giỏi, đồng dạng là thân thể không tốt, nhưng Cảnh Vân Chiêu người ta trong khoảng thời gian này lại hoàn toàn có thể theo kịp tiến độ! "Có thể." Cảnh Vân Chiêu gật đầu một cái. Giáo viên nữ lấy le nhìn giáo viên nữ lớp hai bên cạnh một cái, tiếp tục nói: "Như vậy nếu, Cảnh Vân Chiêu, em dẫn dắt đội đi!" Nói xong, một nhóm người dưới sự dẫn dắt của Cảnh Vân Chiêu bắt đầu chạy. Nhưng lúc này lớp hai không vui, tại sao Cảnh Vân Chiêu người ta có thể chạy, Kiều Hồng Diệp không được...! Kiều Hồng Diệp nhìn qua còn mập hơn một chút so Cảnh Vân Chiêu, còn có sắc mặt kia cũng tốt hơn so Cảnh Vân Chiêu, mỗi lần đều giả bộ bệnh, có ý nghĩ nào mới hơn hay không! "Thầy em không phục!" Bạn ngồi cùng bàn của Kiều Hồng Diệp cảm thấy bị lừa gạt, trước tiên đứng dậy: "Kiều Hồng Diệp buổi sáng vẫn rất tốt, bình thường cũng không thấy cậu ấy khó chịu chỗ nào, tại sao hiện tại chỉ cần giả bộ bệnh là không cần chạy?"
|
Chương 115: Cố ý nhằm vào
Edit: Phạmnhi Bạn ngồi cùng bàn với Kiều Hồng Diệp khởi xướng đầu tiên, có vài người thậm chí còn nghĩ: bạn thân nhất trước kia của Kiều Hồng Diệp cũng ghét cô ta, có thể thấy được cô ta dối trá như thế nào! "Đúng vậy đúng vậy! Mọi người chúng ta cũng chạy, tại sao cậu ta có thể ngồi ở bên cạnh? Nếu như thầy thiên vị, vậy hôm nay chúng em cũng không muốn đi học!" Lại một người nói. Nói ra lời này, các học sinh phía dưới phụ họa theo. Thầy giáo trừng to mắt, có chút kỳ quái, hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây sao? Bình thường rõ ràng là hắn nghĩ muốn Kiều Hồng Diệp thử chạy một chút, nhưng tất cả mọi người không cho mà? Dù sao thầy giáo cũng là một người đàn ông, đối với tâm tư của nữ sinh cũng không hiểu rõ, lúc này lại nhìn thấy nhiều người cùng nhau trách mắng Kiều Hồng Diệp như vậy, còn tưởng rằng giáo dục trước kia của mình hữu ích. "Kiều Hồng Diệp, em xem tất cả mọi người có thể chạy, em có phải cũng nên cố gắng một chút?" Thầy giáo cố gắng mở miệng, ánh mắt liếc thấy đang dẫn đội Cảnh Vân Chiêu, lại nói: "Trước kia thân thể Cảnh Vân Chiêu cũng không tốt, nhưng mỗi lần em ấy đều tận lực thử, em xem bây giờ thành quả rõ ràng như vậy? Em cũng nên hướng em ấy học tập một chút mới đúng." Lần này Kiều Hồng Diệp cảm thấy uất ức muốn khóc, đáng tiếc, này nước mắt rơi nhiều hơn mà không ai tin. Lúc này thầy giáo còn bắt cô so sánh với Cảnh Vân Chiêu, càng thêm kích thích lòng tự ái của Kiều Hồng Diệp, nhìn lại những người khác nhằm vào mình như thế, không thể làm gì khác hơn là run da đầu đi trở lại đội ngũ. "Đã đến như vậy rồi, vậy cũng dẫn đội đi, các bạn lớp hai chúng ta không nên thua trước lớp một được!" Thầy giáo khích lệ một tiếng, trong lòng cũng thật vui mừng. Học sinh chủ động nghe lời như vậy, thật là hắn giáo dục có tiến bộ lớn! Vẻ mặt Kiều Hồng Diệp đau khổ, đứng ở bên cạnh hai bạn học sinh, có chút khẩn trương lại có chút tức giận, "Một hai một" hô lên. "Kiều Hồng Diệp, giọng của cậu sao giống như muỗi kêu vậy? Ai có thể nghe thấy!" Bạn ngồi cùng bàn châm chọc nói. Lời này cũng không giả, ngược lại cũng không tính là cố ý nhằm vào. Lớp một ở đằng trước cách bọn hắn hơn mười mét nhưng giọng của Cảnh Vân Chiêu lại hết sức vang dội, hơn nữa cũng không cảm thấy chói tai, thanh thúy dễ nghe, nhưng nhìn lại Kiều Hồng Diệp, không còn hơi sức, một chút tinh thần cũng không có, thật giống như tập giống như thể lớp bọn họ bắt nạt cô ta, hơn nữa cô ta chạy rất chậm, mọi người lại không thể vượt qua cô ta, bởi như vậy lại cảm thấy việc này giống như chân bị đổ chì vậy, mới vừa chạy liền cảm thấy mệt mỏi. Kiều Hồng Diệp đều muốn tức chết, tính khí cũng không nhịn được, hắng giọng liền gào thét lên: "Một hai một! Một hai một......" "Cậu có thể chạy nhanh lên một chút hay không!? Cậu cho rằng cậu là đại tiểu thư hay sao? Bước bước chân nhỏ như vậy muốn mệt chết chúng ta sao!" Trong đám người lại có người kêu lên. Kiều Hồng Diệp mặt nghẹn đến đỏ bừng, kể từ lên cấp ba, cô ta chưa từng động chân chạy một lần, với Cảnh Vân Chiêu loại nha đầu đó có thể giống nhau sao? Lúc này mới chạy một lát, chân cô ta đã bất động, còn để cho cô ta chạy nhanh? Lúc này Kiều Hồng Diệp càng cảm thấy oán giận với Cảnh Vân Chiêu lại tăng thêm một tầng. Cô ta không hiểu, rõ ràng trước kia Cảnh Vân Chiêu không chạy được mấy bước sẽ mệt đến té xỉu, tại sao gần đây sức chịu đựng lại càng ngày càng mạnh, chẳng lẽ trước kia đều là giả bộ? Kiều Hồng Diệp nghĩ như thế, liền càng cảm thấy mình đoán không sai, thậm chí quên trước kia ở nhà họ Kiều Cảnh Vân Chiêu bị đói là chuyện bình thường, lại thiếu dinh dưỡng, cho nên mới chịu không được vận động dữ dội. Lúc này, dẫn đầu đội Cảnh Vân Chiêu đưa tới nhiều người nhìn chăm chú. "Này những người nói sau lưng Cảnh Vân Chiêu mang thai cũng thật độc ác, cậu xem ngươi ta dáng vẻ như vậy làm sao có thể chứ......" Các bạn lớp khác quen biết Cảnh Vân Chiêu cũng bắt đầu không nhịn được mở miệng. Năm vòng cũng không ít, nhưng Cảnh Vân Chiêu vẫn nhẹ nhàng như cũ, nếu là người mang thai không thể chạy như vậy phải không?
|