Cưng Chiều Nữ Bác Sĩ
|
|
Chương 116: Tìm thần y
Edit: Phạmnhi Không gian của Cảnh Vân Chiêu có thể lớn hơn vô số lần so với sân thể dục, tuy nói tập võ là luyện chiêu thức, nhưng càng quan trọng hơn là thể chất và hơi thở. Mỗi ngày ở trên không gian cô lúc nào cũng chạy một đoạn thời gian dài, lại điều khí luyện chiêu thức, hôm nay đừng nói chạy năm vòng, thêm năm vòng nữa cũng không có vấn đề. "Tôi nghe người ở lớp hai nói, chuyện Cảnh Vân Chiêu mang thai cũng là kiều Hồng Diệp truyền tới......" Cảnh Vân Chiêu đang chạy, nghe bên cạnh có người chỉ chỉ chõ chõ nói một câu. "Không thể nào?" "Thật, nghe bạn của tớ nói lúc ấy Kiều Hồng Diệp vừa nhìn thấy Cảnh Vân Chiêu và Cam Cẩn Thần đến trường cùng nhau, sau đó liền bắt đầu suy đoán lung tung, người khác lại không biết tình hình, liền nghĩ rằng đó là sự thật......" Nữ sinh kia lại nói. Lớp hai bị lớp một bỏ xa một vòng, cho nên lúc này vẫn ở đằng sau lưng các bạn học cùng lớp, lời này cũng bị Kiều Hồng Diệp nghe được. Âm thầm cắn răng, trái tim bị nhồi nhét đến cực điểm, nhưng cũng không có cách nào. Kiều Hồng Diệp ở phía sau không cam lòng nhìn chằm chằm Cảnh Vân Chiêu, bước chân của chính mình ngày càng nặng nề hơn, nhưng Cảnh Vân Chiêu vẫn như cũ không nhanh không chậm nhìn qua giống như đang tản bộ bình thường nhìn không cảm thấy mệt mỏi chút nào, đột nhiên để cho cô ta có cảm giác theo không kịp. Sau mấy vòng, Kiều Hồng Diệp hai chân giống như không phải là của mình, mà bạn học cùng lớp còn chưa buông tha cho cô ta, sau đó một số hoạt động đều bắt buộc cô ta tham gia, những âm thanh châm chọc kia để cho đầu cô ta đều muốn nổ, vô tri vô giác. Mà lúc này bên ngoài sân tập thể dục lại có một chiếc xe hơi ngừng lại, bên trong có một bóng dáng nhìn chằm chằm đám người trong sân thể dục, trên mặt lộ ra một vẻ mặt phức tạp. "Thế nào Lê Thiếu? Sẽ không phải là nhìn trúng nữ sinh nào bên trong chứ!?" Người bạn bên cạnh không nhịn được cười nói. Ánh mắt cũng quét tới nhìn sân thể dục một cái, không khỏi cảm khái một tiếng, làm học sinh thật là tốt, cách thật xa cũng có thể cảm thấy một bầu không khí thanh xuân. "Nếu cũng tiện đường đi ngang qua, vậy tôi thuận tiện tìm người." Lê Thiếu khóe miệng nhếch lên, để tài xế lái xe đến cửa trường học, khoan thai tự đắc nhìn sân thế dục, chờ đợi không hề nóng nảy. "Tìm người? Nhà cậu có thân thích đi học ở đây sao?" Một người đàn ông tên Đỗ Lâm trừng mắt kinh ngạc nói. Tuy rằng nhà họ Lê nói rằng có nguyên quán ở huyện Hoa Ninh, nhưng Lê Thiếu Vân một năm cũng chỉ ở đây một vài ngày mà thôi, ở huyện Hoa Ninh cũng không có nhiều bạn bè, thực sự quen biết đoán chừng cũng chỉ có một mình hắn, hơn nữa tính tình Lê Thiếu nhìn như một công tử đào hoa, nhưng trên thực tế lại không hề gần gũi nữ sắc, tính kiên nhẫn còn nhỏ hơn so hạt mè, chưa bao giờ thấy hắn chờ đợi người nào. "Gần đây có phải thân thể bác trai không được thoải mái phải không? Vừa đúng lúc tôi quen biết một thần y, dẫn tới cho bác trai nhìn một chút." Lê Thiếu Vân rất tùy ý tìm cho mình một cái cớ. Đỗ Lâm sắc mặt cứng đờ: "Lê Thiếu, cậu trêu chọc tôi sao? Ba tôi chỉ bị đau răng......" "Không phải nói đau răng tuy không phải bệnh nhưng bị đau lên có thể chết người sao? Bác trai đối xử với tôi cũng không tệ, lo lắng là cần thiết." Lê Thiếu Vân mặt không đỏ tim không loạn nói. Nói xong, Đỗ Lâm hết ý kiến. Mặc dù lời nói không sai, nhưng cha anh ta cũng nhìn thấy Lê Thiếu Vân nhiều lần, căn bản không phải là quan hệ không tệ, hơn nữa nếu nói thần y không phải nên ở rừng sâu núi thẳm xa lánh đời hoặc ở trong phòng khám bệnh cả ngày sao? Nhưng bây giờ nơi này là trường học, nếu là đại học còn được, nhưng đây lại là cấp ba...... Đỗ Lâm càng ngày càng cảm thấy hiếu kỳ, nhìn theo ánh mắt của Lê Thiếu Vân nhìn những học sinh đi tới đi lui, nhưng nhìn nửa ngày, cũng còn không có phát hiện trên người những người đó có tố chất của thần y, hơn nữa đều là một đám trẻ nhỏ dưới mười tám tuổi, còn chưa phải là người lớn! Lại hơn một hai mươi phút sau, tiếng chuông tan học vang lên, thời gian buổi trưa tan học cũng đến. Xe Lê Thiếu Vân nhìn khiêm tốn và sa hoa, những học sinh này nhìn cũng không ra bất cứ điều gì, chỉ là khi Lê Thiếu Vân mở cửa xe đứng bên ngoài, ngược lại vẻ ngoài đẹp trai thu hút sự ưu ái của nhiều nữ sinh.
|
Chương 117: Bệnh nhỏ tìm thầy thuốc
Trong lòng Đỗ Lâm suy nghĩ, người Lê Thiếu Vân chờ chắc chắn không phải là học sinh, dù sao người có thể liên quan đến y thuật tối thiểu cũng nên là một ông lão mấy chục tuổi, có lẽ là giáo viên của trường này cũng không chừng. Chỉ là suy nghĩ một lúc, nhìn Lê Thiếu Vân đột nhiên bước về phía một bóng hình đi tới. Ánh mắt sáng lên, anh ta cũng xoay người lại một chằm chằm, nhưng vừa nhìn thấy, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đóng lại, vẻ mặt cực kì đặc sắc, không chỉ là anh ta, chính là tài xế lái xe khóe miệng cũng co giật một lúc, hiển nhiên cảm thấy lời nói vừa rồi của Lê Thiếu Vân quá không đáng tin vào. "Lê tiên sinh?" Cảnh Vân Chiêu trước mắt tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngăn trở đường đi của mình, lộ ra mấy phần phần kinh ngạc. Bên ngoài Lê Thiếu Vân chỉ mặc một áo sơ mi trắng đơn giản, mơ hồ có thể nhìn cho ra cơ bắp trên cánh tay, đôi lông dài và đen hạ xuống, một đôi mắt như trời sinh mang theo ý cười, làm người nhìn cảm thấy chói mắt. Lê Thiếu Vân khóe miệng nhếch lên, Cảnh Vân Chiêu lại cảm thấy người đàn ông này giống như là phát sáng, thực sự quá thu hút sự chú ý của người khác, nhất là nơi này là trước cửa trường học, nữ sinh tuổi này đối với người đẹp trai hoặc một số sự vật mang theo mấy phần say mê, cô cũng không muốn mình mới vừa thoát khỏi tin đồn lại rơi vào một tin đồn khác. Thân thể lùi về sau vài bước, giữ một khoảng cách an toàn. Trong mắt Lê Thiếu Vân kinh ngạc một chút: "Bạn học Cảnh, có thể mượn một chút thời gian của em hay không?" Cảm thấy ánh mắt người chung quanh, Cảnh Vân Chiêu khẽ nhíu mày gật đầu một cái, gắng gượng lên xe. Dù sao xe có cửa sổ cản trở, cô không đến nỗi bị người khác chiêm ngưỡng như người nổi tiếng. "Lê tiên sinh tìm tôi có việc gì sao?"Cảnh Vân Chiêu khách khí hỏi lại. Trong lòng Lê Thiếu Vân có hơi ngượng ngùng, chuyện gì sao? Dĩ nhiên là không có, anh ta cũng không biết chính mình trúng tà khí gì, hôm nay tình cờ đi qua con đường bên cạnh kia thấy sắp tới thời gian tan học, thuận tiện tới đây nhìn một chút. Từ lần trước ở chỗ lão Từ sau khi nhìn thấy Cảnh Vân Chiêu, anh ta đối với cô bé này càng ngày càng tò mò, nhất là qua ít ngày anh ta phải trở về kinh thành, không nhịn được cảm thấy nên tới cùng cô bé này để nói tiếng tạm biệt. Dĩ nhiên, chính anh ta cũng biết hai người bọn họ không thân, nhưng nói thế nào lão Từ cũng đã đem người "Giao phó" cho anh ta? Còn bảo anh ta phải chăm sóc thật tốt...... Lê Thiếu Vân sờ lỗ mũi một cái, cười nói: "Là như vậy, đây là bạn tốt của tôi Đỗ Lâm, thân thể cha của anh ấy không thoải mái, tôi muốn mời em đi xem một chút." Đỗ Lâm khóe miệng rụt rụt, liếc mắt. Giả bộ! Tiếp tục giả vờ? Còn bạn tốt nữa? Trước kia cũng không thấy anh ta khách khí như vậy. Chỉ là trước mặt vẫn phải phối hợp với Lê Thiếu, ai bảo anh ta là nhà đầu tư của mình, cổ đông lớn ở đây? Cười toét miệng, Đỗ Lâm nói: "Là như vậy không sai......" Lê Thiếu Vân hài lòng cười cười. Sắc mặt Cảnh Vân Chiêu cổ quái nhìn hai người này một cái, cảm thấy không giải thích được, bất quá người tới là khách, tuy nói cô cảm thấy Lê Thiếu là một công tử đào hoa, mà dù sao cũng đã gặp vài lần, đối với cô khá lịch sự, hơn nữa anh ta là người quen biết lão Từ, cũng không tiện không cho hắn thể diện. "Lê tiên sinh là như vậy, mặc dù ta hiểu một chút y thuật, nhưng cũng không có tư cách hành nghề y, sợ rằng không thể như anh mong muốn, thực xin lỗi." Cảnh Vân Chiêu hết sức lễ phép nói. "Không sao, lão Đỗ chỉ có một ít tật xấu, em xem rồi kê đơn thuốc, thích hợp sẽ dùng, không thích hợp cũng sẽ không miễn cưỡng, sẽ không có chuyện gì, coi như thật có chuyện xảy ra cũng sẽ không tính trên người của em, yên tâm đi." Lê Thiếu Vân mặt dày nói, nói xong, trực tiếp ra hiệu bảo tài xế lái xe. Đỗ Lâm cảm thấy hôm nay dường như là lần đầu tiên biết Lê Thiếu Vân. Trước kia cảm thấy anh ta cao quý, thanh lịch, mặc dù nhìn qua có một chút tính côn đồ, nhưng trên thực tế không phải là người mà những đứa nhỏ như bọn họ ở địa phương nhỏ này có thể đụng vào, nhưng bây giờ lại cảm thấy, con người nhìn qua thanh tâm quả dục trên thực tế là người có tâm tư vô cùng đen tối. Nhìn cô bé người ta bộ dạng xinh xắn, thậm chí ngay cả tuổi cũng không để ý, trình độ da mặt dày tán gái như vậy, quả thực là...... Tấm gương cho chúng ta noi theo.
|
Chương 117: Bệnh nhỏ tìm thầy thuốc
Trong lòng Đỗ Lâm suy nghĩ, người Lê Thiếu Vân chờ chắc chắn không phải là học sinh, dù sao người có thể liên quan đến y thuật tối thiểu cũng nên là một ông lão mấy chục tuổi, có lẽ là giáo viên của trường này cũng không chừng. Chỉ là suy nghĩ một lúc, nhìn Lê Thiếu Vân đột nhiên bước về phía một bóng hình đi tới. Ánh mắt sáng lên, anh ta cũng xoay người lại một chằm chằm, nhưng vừa nhìn thấy, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đóng lại, vẻ mặt cực kì đặc sắc, không chỉ là anh ta, chính là tài xế lái xe khóe miệng cũng co giật một lúc, hiển nhiên cảm thấy lời nói vừa rồi của Lê Thiếu Vân quá không đáng tin vào. "Lê tiên sinh?" Cảnh Vân Chiêu trước mắt tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngăn trở đường đi của mình, lộ ra mấy phần phần kinh ngạc. Bên ngoài Lê Thiếu Vân chỉ mặc một áo sơ mi trắng đơn giản, mơ hồ có thể nhìn cho ra cơ bắp trên cánh tay, đôi lông dài và đen hạ xuống, một đôi mắt như trời sinh mang theo ý cười, làm người nhìn cảm thấy chói mắt. Lê Thiếu Vân khóe miệng nhếch lên, Cảnh Vân Chiêu lại cảm thấy người đàn ông này giống như là phát sáng, thực sự quá thu hút sự chú ý của người khác, nhất là nơi này là trước cửa trường học, nữ sinh tuổi này đối với người đẹp trai hoặc một số sự vật mang theo mấy phần say mê, cô cũng không muốn mình mới vừa thoát khỏi tin đồn lại rơi vào một tin đồn khác. Thân thể lùi về sau vài bước, giữ một khoảng cách an toàn. Trong mắt Lê Thiếu Vân kinh ngạc một chút: "Bạn học Cảnh, có thể mượn một chút thời gian của em hay không?" Cảm thấy ánh mắt người chung quanh, Cảnh Vân Chiêu khẽ nhíu mày gật đầu một cái, gắng gượng lên xe. Dù sao xe có cửa sổ cản trở, cô không đến nỗi bị người khác chiêm ngưỡng như người nổi tiếng. "Lê tiên sinh tìm tôi có việc gì sao?"Cảnh Vân Chiêu khách khí hỏi lại. Trong lòng Lê Thiếu Vân có hơi ngượng ngùng, chuyện gì sao? Dĩ nhiên là không có, anh ta cũng không biết chính mình trúng tà khí gì, hôm nay tình cờ đi qua con đường bên cạnh kia thấy sắp tới thời gian tan học, thuận tiện tới đây nhìn một chút. Từ lần trước ở chỗ lão Từ sau khi nhìn thấy Cảnh Vân Chiêu, anh ta đối với cô bé này càng ngày càng tò mò, nhất là qua ít ngày anh ta phải trở về kinh thành, không nhịn được cảm thấy nên tới cùng cô bé này để nói tiếng tạm biệt. Dĩ nhiên, chính anh ta cũng biết hai người bọn họ không thân, nhưng nói thế nào lão Từ cũng đã đem người "Giao phó" cho anh ta? Còn bảo anh ta phải chăm sóc thật tốt...... Lê Thiếu Vân sờ lỗ mũi một cái, cười nói: "Là như vậy, đây là bạn tốt của tôi Đỗ Lâm, thân thể cha của anh ấy không thoải mái, tôi muốn mời em đi xem một chút." Đỗ Lâm khóe miệng rụt rụt, liếc mắt. Giả bộ! Tiếp tục giả vờ? Còn bạn tốt nữa? Trước kia cũng không thấy anh ta khách khí như vậy. Chỉ là trước mặt vẫn phải phối hợp với Lê Thiếu, ai bảo anh ta là nhà đầu tư của mình, cổ đông lớn ở đây? Cười toét miệng, Đỗ Lâm nói: "Là như vậy không sai......" Lê Thiếu Vân hài lòng cười cười. Sắc mặt Cảnh Vân Chiêu cổ quái nhìn hai người này một cái, cảm thấy không giải thích được, bất quá người tới là khách, tuy nói cô cảm thấy Lê Thiếu là một công tử đào hoa, mà dù sao cũng đã gặp vài lần, đối với cô khá lịch sự, hơn nữa anh ta là người quen biết lão Từ, cũng không tiện không cho hắn thể diện. "Lê tiên sinh là như vậy, mặc dù ta hiểu một chút y thuật, nhưng cũng không có tư cách hành nghề y, sợ rằng không thể như anh mong muốn, thực xin lỗi." Cảnh Vân Chiêu hết sức lễ phép nói. "Không sao, lão Đỗ chỉ có một ít tật xấu, em xem rồi kê đơn thuốc, thích hợp sẽ dùng, không thích hợp cũng sẽ không miễn cưỡng, sẽ không có chuyện gì, coi như thật có chuyện xảy ra cũng sẽ không tính trên người của em, yên tâm đi." Lê Thiếu Vân mặt dày nói, nói xong, trực tiếp ra hiệu bảo tài xế lái xe. Đỗ Lâm cảm thấy hôm nay dường như là lần đầu tiên biết Lê Thiếu Vân. Trước kia cảm thấy anh ta cao quý, thanh lịch, mặc dù nhìn qua có một chút tính côn đồ, nhưng trên thực tế không phải là người mà những đứa nhỏ như bọn họ ở địa phương nhỏ này có thể đụng vào, nhưng bây giờ lại cảm thấy, con người nhìn qua thanh tâm quả dục trên thực tế là người có tâm tư vô cùng đen tối. Nhìn cô bé người ta bộ dạng xinh xắn, thậm chí ngay cả tuổi cũng không để ý, trình độ da mặt dày tán gái như vậy, quả thực là...... Tấm gương cho chúng ta noi theo.
|
Chương 118: Công ty gia đình
Edit: Phạmnhi Xe vừa khởi động, sắc mặt Cảnh Vân Chiêu không được tốt lắm, chỉ là từ trước đến giờ cô luôn có thói quen nhẫn nại, cũng không có thể hiện ra quá nhiều sự không hài lòng, hơn nữa dù sao còn liên quan đến y thuật của cô. Thời gian cô học y tuy không dài, năng lực cũng có hạn, nhưng lại ngại tuổi tác cùng thân phận, không có bệnh nhân nào có thể để cho cô đi chữa trị, hiện tại liền coi là chỉ một cơ hội nhỏ, cô cũng không muốn bỏ qua. Cảnh Vân Chiêu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hai người đàn ông ngồi ở phía sau, Lê Thiếu Vân nhìn như cà lơ phất phơ, nhưng lúc này lại ít nói đi. Đỗ Lâm ở một bên khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ, trộm nhìn coi hai người, nhếch miệng cười nói: "Bạn học tên gọi gì vây?" Không thể không nói, bộ dạng của nữ sinh này được xem như là hoa khôi của trường học, gầy, lạnh lùng, còn có một chút khí thế, chẳng lẽ cũng là thiên kim tiểu thư của đại gia tộc nào trên kinh thành? "Cảnh Vân Chiêu." Một âm thanh nhàn nhạt lên tiếng. Đỗ Lâm vội vàng rút ra một tấm danh thiếp: "Anh tên là Đỗ Lâm, là người địa phương, em gọi ta Đỗ ca, Lâm ca cũng được, nếu đã quen biết anh cũng không khách khí với em rồi, gọi bạn học rất xa cách, anh sẽ gọi em là Vân Chiêu." Đỗ lâm vẻ mặt lấy lòng, rất nhiệt tình. Cảnh Vân Chiêu khách khí gật đầu một cái, nhìn trong tay danh thiếp, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đỗ Lâm, kiếp trước người này cũng là rất nổi danh, thành lập công ty gia đình, kinh doanh một nhà hàng quy mô lớn, bất quá khi đó sự nghiệp của người này đang phát triển, anh ta sáng lập một nhãn hiệu rất phổ biến ở vùng Ninh thị, lúc ấy cô nhìn thấy trên báo thì rất hâm mộ cái người tuổi trẻ tài cao này, suy đoán anh ta về sau tất nhiên tiền đồ vô lượng. Nhưng nhìn thông tin ghi trên danh thiếp này, nhìn ra được ở hiện tại, nhà hàng "Ngự Thiên Tiên" của Đỗ Lâm chỉ mới bắt đầu. Cảnh Vân Chiêu nghi ngờ nhìn hai người một cái, Lê Thiếu Vân kinh doanh Thiên Hương Lâu cùng Túy Thiên Tiên theo lý mà nói phải có một chút mâu thuẫn phải không? Hai người lại là bạn bè sao? Cảm nhận được ánh mắt hoài nghi của Cảnh Vân Chiêu, Lê Thiếu Vân khóe miệng hơi cong: "Từ đời tổ tiên của Đỗ Lâm đã làm đầu bếp, các món ăn và công thức bí mật không thể bán cho người khác, Thiên Hương Lâu mặc dù cao cấp, nhưng món ăn cũng không phải là độc nhất vô nhị, hơn nữa phục vụ tương đối đầy đủ, hai nơi không là một kiểu." Nói đơn giản, Ngự Thiên Tiên chỉ cung cấp dùng cơm, không bao gồm nghỉ ngơi dừng chân, mà Lê Thiếu Vân Thiên Hương Lâu bao gồm giải trí, nghỉ ngơi, ăn uống cùng các loại phục vụ khác. "Hiện tại anh sẽ làm các món ăn trong huyện, lại đi Ninh thị làm lớn hơn, sau đó phát triển nó đến mọi miền đất nước thậm chí ở nước ngoài, nói đến kinh doanh, phải nhắc tới ăn uống, để cho mọi người trước hết nghĩ đến Ngự Thiên Tiên." Đỗ lâm trêu cười nói. "Tôi tin tưởng anh." Cảnh Vân Chiêu đáp một tiếng. Đỗ lâm ngược lại sửng sốt: "Trẻ nhỏ thật dễ lừa gạt, anh đây mục tiêu vẫn rất khó làm được. Giống như là hiện tại, anh đang gặp được một vấn đề khó khăn không nhỏ, Ngự Thiên Tiên có đầy đủ tiền bạc, có vị trí tốt nhất, cũng có công thức bí mật độc nhất vô nhị, nhưng lại không có nguyên liệu nấu ăn tốt nhất." Huyện Ninh hương vốn là dựa núi gần sông, theo lý thuyết nguyên liệu nấu ăn chất lượng không tệ, nhưng mặc dù không có nhiều độc tố nhưng kém xa so với ngự yến cấp bậc, cho dù anh ta có làm thế nào, cha anh ta cũng sẽ lắc đầu thở dài, ghét bỏ các kiểu. Nếu là dùng nguyên liệu cao cấp Lê Thiếu Vân nhờ người vận chuyển từ chỗ khác về chi phí vận tới lại quá cao, giá cả kia làm cho người ta không thể chấp nhận được. Cảnh Vân Chiêu sau khi nghe xong, cẩn thận đem danh thiếp thu vào, trong mắt cũng lóng lánh một chút ánh sáng. Lê Thiếu Vân ép buộc cô lên xe cũng không phải là chuyện xấu. Theo cô biết kiếp trước tất cả các nguyên liệu Đỗ Lâm đều là sản phẩm hạng nhất được lựa chọn từ khắp các nơi trên thế giới, tiền vốn cực cao, đưa đến Ngự Thiên Tiên mặc dù nổi tiếng, nhưng lại không bình dân, hoặc là nói, nó nổi tiếng ở một nguyên nhân chính là có giá trên trời, người bình thường căn bản không thể nuốt nổi một bữa tiệc như thế, vì thế việc buôn bán xuất hiện sự hạn chế.
|
Chương 119: Hợp tác
Edit: Phạmnhi Ngự Thiên Tiên thật sự có thực lực, Đỗ Lâm cũng là nhân tài xuất chúng, nếu như mọi thứ cứ phát triển dựa theo kiếp trước, Đỗ Lâm thật sự sẽ bộc lộ được tài năng, nhưng đạt tới trình độ như anh ta nói vẫn còn thiếu một chút khoảng cách. Nhưng bây giờ Cảnh Vân Chiêu có sự tự tin này, cô và Đỗ Lâm một người thiếu cơ hội và một người thiếu hụt nguyên liệu, thật là trùng hợp. Thái độ lúc này của Cảnh Vân Chiêu thoải mái hơn một chút, Lê Thiếu Vân chân mày cau lại, trong mắt thoáng qua một tia ám sắc. Nha đầu này thế mà nhìn danh thiếp của Đỗ Lâm lại đối với anh ta sinh ra hứng thú? Lê Thiếu Vân không bình tĩnh, danh thiếp mà thôi, phía trên cũng chỉ viết Ngự Thiên Tiên, so với Ngự Thiên Tiên, Thiên Hương Lâu của hắn không phải danh tiếng tốt hơn một bậc sao? Lê Thiếu Vân đời này đều chưa từng bị người nào coi thường qua, thậm chí chưa từng đối với ai đặc biệt như vậy. Phải nói hắn cũng chỉ nhìn thấy Cảnh Vân Chiêu hai ba lần, lần này đường đột tới đây cũng chỉ cảm thấy nha đầu này có một chút tiền đồ, hiện tại mới có thể nghĩ tới làm quen một chút, về sau nếu có thể giúp được việc nào của cô ấy thì ra tay cũng tốt thôi. Lại không nghĩ rằng, người ta căn bản không có xem trọng hắn. Chỉ là nói chuyện cũng tốt, Đỗ Lâm ở huyện Hoa Trữ cũng là người có nhân mạch, chờ hắn đi kinh thành, Cảnh Vân Chiêu nếu là có chuyện gì có thể để cho Đỗ Lâm giúp một tay. Dù sao cũng là nha đầu lão Từ để ý, Lê, Từ hai nhà có giao tình tốt, Lê Thiếu Vân đương nhiên cảm thấy nha đầu này cũng là người mình. Lê Thiếu Vân thu lại tính khí, ngước mắt hỏi "Em đối với Ngự Thiên Tiên có hứng thú?" Cảnh Vân Chiêu suy nghĩ một chút cách giải thích, mới nói: "Sư phụ em đối với các loại dược liệu cùng ngũ cốc rau dưa đồ vật có chút hứng thú, nghiên cứu ra rất nhiều kĩ thuật trồng trọt tốt, đồ trồng được tuyệt đối không hề có bất kỳ ô nhiễm cùng nguy hại, mới vừa nghe Đỗ đại ca lời nói, em cảm thấy có thể thay thế sư phụ em hợp tác với Ngự Thiên Tiên." "À?" Đỗ lâm ngẩn người một chút, không kịp phản ứng. "Em nói là muốn hợp tác với anh? Chính là...... Bán nguyên liệu cho anh?" Đỗ Lâm không tin mở miệng hỏi một câu, nói xong, tự mình cũng cười: "Thật ra thì nếu là nhà hàng bình thường, sẽ không để ý tìm người quen hợp tác, nhưng Ngự Thiên Tiên là tôi và cha rất kỳ vọng, không thể quá mức tùy tiện, muốn nguyên liệu đều phải hoàn toàn phù hợp với yêu cầu trong lòng của anh......" Cảnh Vân Chiêu vẫn như cũ nghiêm túc một chút đầu, không có đùa giỡn ý tứ. Cô cũng không cảm giác mình đang chiếm tiện nghi của Đỗ Lâm, phải biết đồ trong không gian của cô nếu muốn bán đi cũng không khó khăn, nếu không phải cô gặp vấn đề tuổi tác, chắc hẳn bất kỳ một nhà hàng quán rượu cũng sẽ vui lòng hợp tác với cô, cô nghĩ kiếm được tiền cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà Đỗ Lâm không giống, ít đi nguyên liệu tốt nhất, công thức bí mật của anh ta coi như trân quý đi nữa cũng không đạt tới yêu cầu trong lòng của anh ta, sẽ làm anh ta cách xa mục tiêu mấy phần. "Như vậy đi, tối hôm nay em sẽ đưa một xe nguyên liệu đến Ngự Thiên Tiên, đến lúc đó tất cả theo quy củ của anh, nếu là không quá một cửa ải này em sẽ mang đồ đi, sẽ không làm khó anh." Cảnh Vân Chiêu vẫn bình tĩnh như cũ. Cảnh Vân Chiêu trong lòng lại không nhịn được cười một tiếng, cô có thể xác định, Đỗ Lâm một khi nhìn thấy đồ cô đưa tới, mọi chuyện phía sau tất cả đều dễ nói chuyện, thậm chí cô mới là người chiếm thể chủ đạo. Đỗ lâm hoài nghi nhìn cô một cái, chỉ có cảm giác trong đầu mình chất đầy bột nhão. Chỉ là cũng may Cảnh Vân Chiêu cũng đã nói, chỉ cần anh ta không hài lòng cũng không cưỡng cầu, đã như vậy, đến lúc đó anh ta cũng không cần đặc biệt cho Lê Thiếu mặt mũi. Len lén liếc mắt nhìn Lê Thiếu một cái, phát hiện hắn cũng không có ý can thiệp, cũng thở phào nhẹ nhõm. Này Ngự Thiên Tiên là một tay anh ta thành lập, nhưng Lê Thiếu Vân được xem là đối tác bên hắn, dĩ nhiên, là anh ta dây dưa đến cùng lôi kéo Lê Thiếu Vân vào, dù sao Lê Thiếu Vân thân phận đặc biệt, cho dù là ở Hoa Trữ huyện, cũng không có người dám trêu chọc hắn, cùng hắn đứng ở trên một cái thuyền, đó là nắm chặt triệu phần không có cơ hội chìm xuống. Cho nên nói, nếu như Lê Thiếu gật đầu, vậy anh ta cũng không còn biện pháp, cũng may Lê Thiếu cũng không phải là một người hồ đồ, công tư rõ ràng.
|