Cưng Chiều Nữ Bác Sĩ
|
|
Chương 125: Chết không nhắm mắt
Edit: Phạmnhi Kiều Hồng Diệp trước kia tự xưng là công chúa đại nhân của lớp hai, cho dù là ngồi một chỗ không nhúc nhích cũng sẽ được những bạn học khác khích lệ khen ngợi, nhưng là mấy ngày nay, mỗi ngày phải đối mặt với những lời nói lạnh nhạt, khi đi học cũng không có cách nào giống như trước đây tập trung tinh thần. Dù sao cô cũng là hạng nhất trong cả lớp, các thầy giáo nhìn lên thấy dáng vẻ thất thần không yên của cô ta, khó tránh khỏi sẽ gọi cô ta vào phòng làm việc nhắc nhở một chút, Kiều Hồng Diệp trong lòng kêu một câu uất ức, liên tục ba tiết học bị giáo viên điểm danh xong, ở văn phòng khóc lóc như hoa rơi dính mưa, đem chuyện các bạn học vu hãm cô ta nói một lần. Thành tích của nàng tốt, trước kia lại khôn ngoan, giáo viên dĩ nhiên là nguyện ý vì cô lấy lại công đạo. Chỉ là nhiều chuyện ở trên miệng người khác, hơn nữa nói không chứng cứ, giáo viên cho dù có cơ hội sẽ cũng không có bất cứ tác dụng gì, các bạn học ngược lại đối với cô ta càng thêm chán ghét. Kể từ đó, Kiều Hồng Diệp cơ hồ là vượt qua một tuần lễ tối tăm nhất trong đời, sắc mặt kém đến cực hạn, cả người cũng không có tinh thần. Trước kia cô ta tươi sáng khôn ngoan, mà bây giờ, cũng là ảm đạm không ánh sáng, những nam sinh kia càng cảm thấy trước kia mình nhìn nhầm, bộ dạng Kiều Hồng Diệp rõ ràng cũng rất bình thường, sao có thể gọi là hoa khôi của trường? Thậm chí ngay cả hoa hậu lớp cũng không xứng. Không chỉ ở trong trường học Kiều Hồng Diệp bị đả kích, hay là tại trong nhà, Kiều Hồng Diệp cũng đều chống đỡ không nổi nữa. Kể từ Kiều Hồng Diệp lừa gạt Kiều Uý Dân không có hỏi thăm ra nơi ở Cảnh Vân Chiêu, Kiều Uý Dân đối với cô ta cực kỳ lạnh nhạt, tựa hồ cảm giác cô ta còn thiếu ông ta một khoản thu vào. Mỗi cuối tuần cô ta mới về nhà một chuyến, vốn tưởng rằng có thể buông lỏng, nhưng trên thực tế phải làm việc nhà không nói, vẫn như cũ bị một bụng uất ức. Còn có em trai song sinh Kiều Tử Châu, vẫn cảm thấy Kiều Hồng Diệp làm hắn xấu mặt ở trường học, cũng không có đối xử dịu dàng chăm sóc với cô ta như trước kia. Cho nên hôm nay Kiều Hồng Diệp sống ở trong lớp rất an tĩnh, giống như là cố gắng làm cho người khác quên sự tồn tại của cô vậy, tình cảnh tương tự với kiếp trước của Cảnh Vân Chiêu! Cảnh Vân Chiêu không cảm thấy đồng tình với những chịu đựng của Kiều Hồng Diệp, có nguyên nhân mới có kết quả. Hơn nữa hiện tại mới chỉ là bắt đầu mà thôi, kiếp trước cả đời cô đều trải qua những ngày tháng bị người khác xem thường, lúc này mới có mấy ngày mà thôi? Sau này ngày tháng còn dài mà! Thái độ Cảnh Vân Chiêu vô tư, mà Hoa Tặc mỗi ngày đều sẽ báo cáo tình hình những việc Kiều Hồng Diệp làm bên ngoài trường cho cô, cho nên hiện tại căn bản không lo lắng cô ta còn có thể làm ra việc xấu gì. Buổi tối sau khi tan học, Cảnh Vân Chiêu trở về Ôn Hinh Hoa Uyển một chuyến, lúc đi ra ôm theo chậu lớn Thanh Hoa. Còn chưa có lên xe, đã thấy Kiều Hồng Diệp chạy tới, cắn môi, mặt uất ức nhiệt tình: "Chị, chị giúp em một chút thôi. . . . . . Chị nói cho các bạn học em trước kia không có đổ oan cho chị cũng không có tìm người đánh cướp chị. . . . . ." Cảnh Vân Chiêu cười lên: không có? Thật buồn cười, chẳng lẽ cô mất trí nhớ hay sao! "Cô để cho tôi cầu tình?" Cảnh Vân Chiêu cười, lãnh nhạt lại nói: "Về sau tôi gặp người sẽ nói, em gái tôi tìm mấy tên lưu manh cùng tôi chơi trò gia đình, không có âm hiểm đến nỗi muốn làm hỏng danh tiếng của tôi?" Kiều Hồng Diệp sắc mặt trắng nhợt, nếu như Cảnh Vân Chiêu nói như vậy, tội danh của cô sẽ càng thật hơn. "Chị , mẹ em nói thế nào cũng đã nuôi chị đến lớn như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, hôm nay mọi người đi, chị còn, còn đối xử với em như vậy, mẹ sẽ chết không nhắm mắt." Kiều Hồng Diệp nắm chặc một cái quyền, lại nói. Cô ta cũng bị buộc không có biện pháp mới đến cầu xin Cảnh Vân Chiêu . Trước kia Cảnh Vân Chiêu vẫn rất nghe lời, cô ta hi vọng lần này cô còn có thể cúi đầu một lần. . . . . . Vốn tưởng rằng nhắc tới Diệp Cầm, Cảnh Vân Chiêu sẽ lộ một chút vẻ xúc động, lại không nghĩ rằng sắc mặt cô như thường lệ: "Không sai, mẹ tôi chắc chắn chết không nhắm mắt."
|
Chương 126: Bọ ngựa bắt ve
Edit: Phạmnhi Kiều Hồng Diệp trợn to hai mắt, không ngờ Cảnh Vân Chiêu sẽ như vậy đáp lại. Cảnh Vân Chiêu cũng không quan tâm, vẻ mặt nhìn cô ta giống như gặp được vật bẩn, chán ghét nói: "Kiều Hồng Diệp cô đừng quên, ban đầu tôi còn tìm phương thuốc để cứu bà ấy, ngay cả bác sĩ trong bệnh viện cũng xác định có thể mang người cứu trở về, nhưng Kiều Uý Dân nhất định không chịu dùng, cô là con gái ruột cũng không chịu, nếu tôi là bà ấy, cho dù là chết đi nữa cũng sẽ đuổi theo hai cha con cô, xem các ngươi càng qua ngày càng thê thảm hơn mới an tâm." Cảnh Vân Chiêu cố ý hù dọa nói. Nuôi ra một đôi trai gái như vậy, có thể nhắm mắt sao? Kiều Hồng Diệp sắc mặt trắng nhợt: "Em chỉ sợ phương thuốc của chị không có tác dụng sẽ làm cho mẹ ra đi khổ sở hơn!" Cảnh Vân Chiêu bĩu môi, so với khổ sở, cô cảm thấy Diệp Cầm lúc ấy nên hẳn càng muốn sống, dù sao bà ấy mới hơn ba mươi tuổi, so với người bình thường, còn chưa trải qua một nửa đời người! Hơn nữa Kiều Hồng Diệp nói thật dễ nghe, nhưng trên thực tế đúng là cảm thấy Diệp Cầm trận này sinh bệnh quá lâu, làm tiêu hao hết lòng cảm ơn trong lòng mà thôi. Nói Kiều Hồng Diệp không hiếu thuận Diệp Cầm đó là không thể nào, nhưng Diệp Cầm bị tâm bệnh đuổi theo, cả ngày tinh thần không được, cần cô ta dỗ dành tận hiếu thậm chí càng cần tiền của nhà họ Kiều, thời điểm vừa mới bắt đầu Kiều Hồng Diệp có thể nhẫn nhịn, nhưng lâu thì sao đây? Trong lòng khó tránh khỏi muốn thoát đi gánh nặng yếu đuối đó? Cảnh Vân Chiêu không muốn tiếp tục cải nhau với cô ta, loại người như thế, nói không thông, tam quan không giống nhau một tần thượng. "Cô thích đặt mình ở đạo đức cao tôi không phản đối, nhưng chó ngoan không cản đường." Cảnh Vân Chiêu đưa tay đón một chiếc xe. Kiều Hồng Diệp phồng miệng lên tiếp tục chặn ở trước mặt cô, nhưng vừa mới tiến bước, liền bị Cảnh Vân Chiêu đạp một cước lăn sang bên cạnh, cả người trên mặt đất lăn mấy vòng. "Đừng xem tôi như quả hồng mềm dễ bóp, ngứa mắt của tôi, đánh cô một cước nhẹ đấy!" Cảnh Vân Chiêu mắt nhìn xuống cô ta, liếc mắt một cái, nói xong trực tiếp lên xe, đi mất. Kiều Hồng Diệp cắn răng, trong lòng không cam lòng, sau khi suy nghĩ một chút nhếch nhác bò dậy, cũng vội vàng gọi xe theo sau. Ngược lại cô ta phải xem một chút, trời sắp tối, Cảnh Vân Chiêu muốn đi đâu! Cảnh Vân Chiêu vừa lên xe, bác tài liền quăng tới một ánh mắt rất kinh ngạc, hiển nhiên bị một cước nhanh lẹ vừa rồi của cô dọa sợ. Chỉ là Cảnh Vân Chiêu cũng không rãnh rỗi cùng bác tài tán gẫu, không có qua hai phút, liền nhận được điện thoại của Hoa Tặc. "Anh em tôi phái đi theo Kiều Hồng Diệp nói cô ta đón chiếc xe đi theo chị gái mình, cụ thể đi nơi nào còn không biết, nhìn là biết không đánh chủ ý gì tốt." Hoa Tặc cũng không biết Cảnh Vân Chiêu chính là "Nam sinh" giao dịch với hắn, lúc này còn đang kinh ngạc thán phục uy lực của người chị gái Kiều Hồng Diệp. Cảnh Vân Chiêu nhìn một chút kính chiếu hậu, quả nhiên, phía sau có một chiếc xe taxi theo sau thật chặt, đoán chừng người bên trong không thể nghi ngờ chính là Kiều Hồng Diệp . Nhỏ giọng, Cảnh Vân Chiêu nói: "Anh em của anh cũng ở phía sau đi theo chứ?" Cô đã trả 10 vạn đồng tiền, không có đạo lý chút tiền xăng xe này cũng không bỏ ra được. "Không sai." Hoa Tặc có chút hài lòng, anh em của hắn thế nhưng có đạo nghĩa nhất huyện Hoa Ninh này, đã phụ trách rồi, đi theo một con nhóc mà thôi, không thể nào mất dấu được. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng nhếch lên: "Vậy thì tốt, quay đầu làm cô ta dừng lại, nghĩ biện pháp đưa cô ta đi xa xa, dung mạo của cô ta mập như vậy, cũng nên rèn luyện thân thể một chút." Có tài xế ở đây, cô không có biện pháp nói quá rõ ràng. Nhưng Hoa Tặc là ai? Chuyện xấu làm không ít, lời này còn có thể nghe không hiểu?
|
Chương 127: Bắt cóc
Edit: Phạmnhi Sau khi cúp điện thoại, Cảnh Vân Chiêu một lần nữa yêu cầu tài xế, không đi đường lớn, mà lái xe vào hẻm nhỏ bên cạnh Thiên Hương Lâu, dù sao nếu muốn trói người lại, cũng không thể làm dưới con mắt người đi đường. Bác tài vẻ mặt tò mò, nhưng dù sao thì đó cũng là yêu cầu của hành khách, đương nhiên sẽ làm theo lời cô nói, hơn nữa mặc dù thời điểm vừa rồi nữ sinh này đánh người rất lợi hại, nhưng nhìn tuổi cũng không lớn, cho dù là nghe được giọng điệu khi gọi điện thoại không bình thường, cũng không làm hắn có ý nghĩ gì khác, lúc Cảnh Vân Chiêu xuống xe, thậm chí còn vươn đầu nhắc nhở cô một chút, bảo cô chú ý an toàn. Dù sao trời đã tối rồi, nữ sinh nhỏ xinh đẹp như vậy đi vào hẻm nhỏ vẫn là rất nguy hiểm. Cảnh Vân Chiêu sau khi xuống xe, rõ ràng cảm thấy có một chiếc xe taxi khác cũng dừng lại, đi vài bước quay vòng, sau lưng truyền tới tiếng đi bộ thận trọng, không khỏi bật cười một tiếng. Nếu Hoa Tặc đã nói phía sau có người đi theo, cô đương nhiên sẽ không lưu lại ở hẻm nhỏ này, quẹo qua bảy tám ngã rẽ nhanh chóng đi ra ngoài. Mà Kiều Hồng Diệp cẩn thận từng chút đi theo sau có chút sốt ruột, Cảnh Vân Chiêu đi quá nhanh, hẻm nhỏ lại u ám, cô ta sợ. Thậm chí chẳng được bao lâu công sức, Cảnh Vân Chiêu đã không thấy, căn bản không biết Cảnh Vân Chiêu chạy vào ngả rẽ nào, càng làm cho cô ta tức giận, xoay người chuẩn bị đi trở về, nhưng vừa nghiêng đầu, miệng liền bị người ta bịt chặt lại, túm kéo lên một chiếc xe. Đây là gặp phải bắt cóc!? Kiều Hồng Diệp quyến rũ cho tới bây giờ không có gặp qua chuyện như vậy, quả quyết hôn mê bất tỉnh. Đợi cô ta tỉnh lại, người đã ở vùng ngoại ô, mấy anh em kia đặc biệt tìm một mảnh đất hoang vu. Mặc dù huyện Hoa Ninh được coi như giàu có và đông đúc, nhưng xung quanh có rất nhiều địa phương thưa thớt người, các anh em của Hoa Tặc đã chọn một vị trí hết sức vắng vẻ. Bởi vì là trời tối, hơn nữa chung quanh có nhiều ngôi mộ, con đường này căn bản không có ai đi ngang qua, làm Kiều Hồng Diệp vừa mở mắt liền nghe thấy từng trận "Thầm thì", bùn đất dưới chân đạp lẫn vào cỏ dại càng giống như có người đi theo, cô ta sợ đến mức đi đứng như nhũn cả ra, nhưng lần này cũng không dám hôn mê, ai biết khi tỉnh lại có thể biến thành cô hồn dã quỷ hay không! Cô ta còn không biết mình ở địa phương nào, chỉ có thể nhắm mắt đi theo con đường nhỏ, con đường nhỏ chạy dài, chỉ cảm thấy thật lâu, xung quanh cũng có người, nhưng thỉnh thoảng chỉ có một căn nhà mà thôi, cách khá xa, hơn nữa ánh đèn le lói ngược lại càng dọa người hơn. Kiều Hồng Diệp mặc váy trắng, có áo khoác bên ngoài cũng bị anh em Hoa Tặc cầm đi, cho nên vô cùng lạnh. Tóc thẳng bồng bềnh nhưng bởi vì một đường giày vò có vẻ cực kỳ rối bời, cô ta một đường nghẹn ngào, nước mắt trên mặt cũng không ngừng rơi, nhìn qua chút doạ người. Kiều Hồng Diệp trên đoạn đường núi này gặp hai chiếc xe hơi ngẫu nhiên đi ngang qua, nhưng là. . . . . . Bị cô ta hù chạy. Chỉ trách lúc này hai mắt cô ta đỏ bừng, ánh mắt quá mức u oán, bởi vì kinh sợ mà sắc mặt trắng bệch, váy trắng tóc dài, xứng đáng phù hợp là ma nữ, ai dám đến gần? Từng bước khó khăn, thời gian càng về sau, càng vắng lạnh, Kiều Hồng Diệp gục ngã muốn điên rồi. Mà Cảnh Vân Chiêu không có thấy cảnh tượng như thế, nếu biết Kiều Hồng Diệp thê thảm như thế, không chừng muốn cười thành cái dạng gì. Đúng hẹn đến Thiên Hương Lâu vào phòng, liền thấy một ông lão lớn tuổi, bên cạnh còn có một nam sinh cùng tuổi mình. "Cô là. . . . . . Nhân viên phục vụ?" Nam sinh kia nhìn cô một cái, có chút kinh ngạc, nghĩ thầm nhân viên phục vụ này tuổi sao còn trẻ như vậy, nhưng vừa nhìn lại, lại cảm thấy không giống, bởi vì nhân viên phục vụ nơi này đều mặc đồng phục làm việc. Cảnh Vân Chiêu liếc nhìn cậu ta một cái, bình tĩnh đi vào, nhìn ông cụ, nói: "Ngài là Đường lão tiên sinh phải không? Tôi là người bán hẹn với ngài." Cô mới nói xong, liền thấy trước một già một trẻ với vẻ mặt thống nhất, hóa đá.
|
Chương 128: Đồ tốt
Edit: Phạmnhi
"Đó là chậu lớn Thanh Hoa phải không?" Ông lão từ trong kinh ngạc phục hồi lại tinh thần, nhìn về phía đồ vật cầm trong túi trên tay cô, hỏi.
Cảnh Vân Chiêu gật đầu một cái, đặt đồ ở trên bàn: "Thật xin lỗi, cháu trên đường gặp phải chút chuyện, cho nên mới tới muộn, chỉ là ngài yên tâm đồ thật chính là đồ cháu đăng trên mạng, ngài có thể xem trước một chút."
Mở túi ra, ông lão lập tức cẩn thận nhìn chằm chằm thật kỹ. Cảnh Vân Chiêu ở một bên hết sức an tĩnh, ông lão rón rén, trong miệng lầu bầu: "Không tệ không tệ, hình cao tao nhã, hoạ tiết tinh xảo, hoa văn bình xếp trình tự rõ ràng, màu sắc Thanh Hoa yên tĩnh, tường bên ngoài toàn thân thanh hoa trang hoàng. . . . . ." "Vẽ hoa văn, hoa văn lá chuối, bụng vẽ hoa văn cành lá quấn quanh hoa mẫu đơn, hoa văn đầu mây cùng cánh sen làm viền, vòng tường ngoài là hoa văn cây cỏ. Vòng bên trong là lớp men trắng, đế bên ngoài quay, mặt ngoài thể hiện khí phách tôn quý. Đường cong phương diện cũng vô cùng hoàn mỹ, mượt mà dịu dàng." Ông lão nói một tràng lời nói Cảnh Vân Chiêu nghe không hiểu, chỉ thấy ông nói xong lại lôi kéo bên cạnh ông nam sinh, chỉ vào chậu lớn nói: "Tử Hoa cháu xem nhìn, hình dáng này trang trí từ trên xuống dưới có năm tầng, hơn nữa mỗi tầng ngăn cách lẫn nhau rõ rệt, đầy khí chất thanh sơ, thật là một đồ tốt. . . . . ." Cảnh Vân Chiêu nhìn, nam sinh bên cạnh ông lão vẻ mặt cũng giống cô, trên mặt rõ ràng viết"Nghe không hiểu" ba chữ. Chỉ là ông lão cũng mặc kệ những thứ này, sau khi tự mình dài dòng nói một tràng, gương mặt cảm khái, thật giống như đang nói..., đồ tốt như vậy tại sao bây giờ mới phát hiện. Qua hơn 20 phút sau, ông lão cuối cùng mới phản ứng kịp đồ còn không phải là của mình. Trên mặt ranh mãnh mang ý cười, con mắt đục ngầu lại lóe sáng lên, thần thái này quả thật gọi là hiền lành. Một bên Đường Tử Hoa đã không còn mặt mũi nhìn ông nội của mình, nhất định chính là một lão ngoan đồng, rõ ràng lúc ở nhà, ông nội rất nghiêm túc rất khó chọc vào, hiện tại tốt hơn, hướng về phía một nữ sinh xa lạ cười vui vẻ như vậy, nếu là người ngoài nhìn vào, sợ là sẽ cho là nữ sinh này mới là cháu gái của ông. "Tiểu nha đầu, đồ vật này là tổ tiên cháu truyền lại sao?" Ông lão hỏi. Nếu như là tổ tiên truyền, làm chủ không nên là nha đầu này, dù sao cũng nên có người lớn ở đây mới phải, ông mặc dù bắt buộc phải có được, nhưng không phải là người lạm dụng thủ đoạn. Cảnh Vân Chiêu lắc đầu một cái: "Đồ là cháu mua ở chợ nhỏ trong thị trấn, vợ của người bán bị bệnh, không có biện pháp mới đưa chậu lớn qua tay, nhưng mà bởi vì muốn giá cao hơn, cuối cùng bị cháu mua lại." Vừa nói như thế, ông lão càng kinh ngạc hơn. "Cháu tốn bao nhiêu tiền mua?" Ông lão không nhịn được hỏi. Cảnh Vân Chiêu cười cười, không có đáp lại, ngược lại nói: "Này chậu lớn ngài có muốn không?" "Muốn! Thế nào không cần?" Ông lão vội vàng che chở tựa như con nói một tiếng, lúc này mới phản ứng được, nha đầu này là thử dò xét mình, tránh cho mình biết giá tiền tốn hao vốn của nó mà giảm giá giao dịch xuống. "Vật này cháu có thể làm chủ sao? Ta xem tuổi của cháu hẳn còn không có trưởng thành, không có cha mẹ ở đây. . . . . ." Ông lão cũng có chút khó xử. "Cháu không cha không mẹ, đồ là cháu mua, cháu làm chủ được." Cảnh Vân Chiêu nói, lấy thư chứng minh đã viết sau khi đoạn tuyệt quan hệ với Kiều Uý Dân. Ông lão cau mày, không cha không mẹ, nha đầu thanh tú xinh đẹp như vậy, đáng tiếc, không trách được vừa rồi nha đầu này bình tĩnh như thế, nhìn dáng dấp chắc đã sinh hoạt độc lập rồi. Trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần hảo cảm cùng thương xót: "Như vậy nếu, chúng ta nói chuyện giá tiền một chút đi, ta cũng vậy không làm khó dễ cháu, ta nói giá tiền nếu như cháu đồng ý thì gật đầu, không đồng ý chúng ta bàn bạc lại một chút, như thế nào?" Cảnh Vân Chiêu bày tỏ đồng ý. Ông lão lúc này mới lại nói: "35 triệu." Trong lòng Cảnh Vân Chiêu nhảy dựng, cùng kiếp trước. . . . . . Thế nào lại khác nhau vậy? Hơn nữa còn nhiều hơn rất nhiều như vậy!
|
|