Cưng Chiều Nữ Bác Sĩ
|
|
Chương 134: Bôi đen
Edit: Phạmnhi
Lúc này trong đầu Cảnh Vân Chiêu tràn đầy những hình ảnh ở kiếp trước bị Kiều Uý Dân động tay động chân, nhất là ngày Kiều Uý Dân chết kia, đôi tay kia ở trước mặt cô lắc lư, mặt thô bỉ làm cho cô càng muốn nôn mửa hơn, cho đến hình ảnh trong đầu ngừng lại ở cảnh Kiều Úy Dân ngã trong vũng máu không thể dậy được nữa, mới cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Cảnh Vân Chiêu đột nhiên cảm thấy mình có chút nóng máu, tối thiểu lúc này nghĩ đến máu tươi trong lòng có cảm giác muốn hả giận, thậm chí có chút kích động hưng phấn.
Thở hổn hển mấy cái, sau khi bình tĩnh lại, lau miệng, ánh mắt có chút vô tội. Chính mình nhìn xem một người đàn ông như Lê Thiếu Vân còn phản ứng như vậy, về sau sẽ càng ngày càng nghiêm trọng hơn phải không? Hoàn hảo phát hiện chính mình chưa tới mười sáu tuổi, phía trên vừa không có người lớn thúc giục, đời này không tìm người đàn ông cũng có thể sống rất tốt. Cảnh Vân Chiêu vừa hiểu ra, trong đầu lại nghĩ tới phía sau mình cách đó không xa còn có một người đàn ông đang nhìn cô, lập tức lưng như bị gai đâm, sau một khắc nhìn thấy một chiếc xe taxi đi ngang qua, lập tức đưa tay ngăn lại, giống như không cảm giác được những tầm mắt ở phía sau, trực tiếp đi mất. Lê Thiếu Vân khóe miệng giật giật, hành động vừa rồi của Cảnh Vân Chiêu không gây ra cho anh ta nhiều tổn thương về thể chất, hiện tại đau đớn không còn dữ dội như lúc trước, nhưng trong lòng thì. . . . . . Lê Thiếu Vân tư vị phức tạp, trên mặt lại giống như không bị bất kỳ đả kích gì, nhấc chân đi vào thang máy. Phía sau, một đám nhân viên phục vụ tự tập lại với nhau. "Ông chủ thật đáng thương, hẳn là rất đau, nhưng vẫn phải giả bộ như không có chuyện gì. . . . . ." Nhân viên phục vụ Giáp đồng tình nhìn hướng Lê Thiếu Vân rời đi nói. "Ông chủ của chúng ta sẽ không ở trong thang máy lăn lộn dưới đất chứ. . . . . ." Nhân viên phục vụ Ất không nhịn được tưởng tượng. Nhưng khi hiện lên trong đầu cảnh tượng kia cũng không nhịn được rùng mình một cái, nếu ông chủ luôn luôn từ chối người ngàn dặm làm ra hành động như vậy, sẽ dọa người ta chết khiếp. "Phải nói bạn học nữ đó thật lợi hại, vừa rồi nhìn thật đẹp trai!" Nhân viên phục vụ Bính hiển nhiên bái phục trước sự can đảm của Cảnh Vân Chiêu. Lúc này Cảnh Vân Chiêu cũng không nhịn được hắt hơi một cái, sắc mặt có chút ửng đỏ. Người trong Thiên Hương Lâu chắc hẳn đang bàn tán về cô, xem ra sau này cách xa nơi này một chút, đánh ông chủ của bọn họ, ai biết thời điểm đi ăn cơm có thể bị lén bỏ thêm nguyên liệu hay không? Sự an ủi duy nhất chính là thành quả ngày hôm nay, về phần Lê Thiếu Vân, về sau tránh một chút là được, xem chừng sau lần này, Lê Thiếu Vân sẽ không muốn gặp cô. Sau khi Cảnh Vân Chiêu trở về Ôn Hinh Hoa Uyển, lập tức tiến vào không gian tiếp tục hấp thu Nạp Linh ngọc, mảnh Nạp Linh ngọc thứ hai chiều nay đã hoàn toàn dung hợp với cô, tốc độ so với trước kia còn nhanh hơn một chút. Sáng sớm hôm sau, cứ theo lẽ thường đi một chuyến tới một căn nhà nhỏ đã thuê, sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn Đỗ Lâm cần mới đi tới trường học. Những nguyên liệu nấu ăn này do cô trực tiếp thuê tài xế taxi đưa qua, tài xế này kinh nghiệm vài lần cũng có thể làm rất tốt, hơn nữa tính tình ông thật thà ngay thẳng, Cảnh Vân Chiêu đã nhờ Đỗ Lâm thay mình cùng ông ký trước một phần hợp đồng, cũng không sợ ông cắt xén nguyên liệu nấu ăn. Cảnh Vân Chiêu vừa tới trường học, liền bị Tiêu Hải Thanh báo tin Kiều Hồng Diệp vừa mới xin nghỉ phép với giáo viên. "Cậu không có nhìn thấy, trên người Kiều Hồng Diệp quần trắng đều muốn thành màu đen, trên đùi bị thương một mảng lớn, mặt cũng có chút bầm tím, đôi mắt đờ đẫn giống như kẻ ngốc, cũng không biết tối hôm qua cô ta đã làm gì. . . . . ." Tiêu Hải Thanh ha ha cười nói. Cảnh Vân chiêu ban đầu rất kinh ngạc, sau đó cũng cười, xem chừng tối hôm qua Kiều Hồng Diệp ở một mình trong bóng tối đi rất lâu?
|
Chương 135: Tố cáo
Edit: Phạmnhi Mặc dù chuyện xấu này là Cảnh Vân Chiêu làm, nhưng cô không biết, Kiều Hồng Diệp đã một mình đi bộ trên con đường nhỏ cho đến tận ba bốn giờ sáng ngày hôm sau! Chỗ kia vắng vẻ, xung quanh ngoài bùn lầy căn bản không tìm được một bảng chỉ đường, Kiều Hồng Diệp không còn cách nào, chỉ có thể nhắm mắt đi về phía trước, một khi dừng lại, liền có thể cảm nhận được một trận gió âm khí xung quanh, đặc biệt là những cây hoa giấy trắng vàng rung rinh trong gió bên cạnh những ngôi mộ ven đường, khiến da đầu cô ta sợ đến tê dại, không dám ở lại. Dù sao Kiều Hồng Diệp cũng là một cô gái, từ nhỏ đến lớn tới tiết học thể dục đều rất ít khi tham gia, bước đi cũng chậm rì, hơn nữa thời gian càng lâu càng mệt mỏi, cuối cùng vừa đi vừa nghỉ, bởi vì do trời tối, còn ngã xuống nhiều lần, cho đến khi tờ mờ sáng có chút ánh sáng, mới có một chủ xe tốt bụng chở đến trường học, mà khi đó Kiều Hồng Diệp mới biết, chính mình cả một buổi tối đều đi về hướng ngược lại, trong lòng suýt chết vì tức tới ói máu. Chỉ là bị kinh sợ trong một đêm, lại có cơn gió lạnh thổi qua, khi tới trường học đã phát sốt cao, hiện tại đang nghỉ ngơi ở phòng y tế. Cảnh Vân Chiêu vốn cho rằng Kiều Hồng Diệp mặc dù làm người ta ghét, nhưng bây giờ dù sao cũng là một tiểu nha đầu mà thôi, sau khi để cho cô ta chịu cảm nhận sự đau khổ của mình kiếp trước nếu là cô ta biết điều, cô cũng không muốn cùng cô ta dây dưa quá nhiều, nhưng cô ta cứ muốn tự mình tìm tới cửa. Cô không muốn hại người, nhưng cũng không thể chờ bị người khác tính kế, nếu Kiều Hồng Diệp thói hư tật xấu khó sửa đổi, hôm nay bất luận đau khổ gì khổ là cô ta tự tìm. Lần này Kiều Hồng Diệp bệnh rất nặng, ngày đó sau khi đi phòng y tế còn chưa có khỏi hẳn, trường học nhìn thấy trạng thái không tốt, dứt khoát đưa cô ta đi bệnh viện chính quy, nếu là như lúc, bạn học lớp hai khẳng định sẽ tự phát tổ chức đi trước thăm, nhưng bây giờ cũng không có, đối với cô ta, hầu như tất cả mọi người tránh như tránh bò cạp. Chỉ là, cũng luôn có một hai người không hiểu rõ như vậy. Ví dụ như Tưởng Hạ bên lớp một. Chắc là do trong khoảng thời gian này Cảnh Vân Chiêu không có hung dữ như trước, bản chất của Tưởng Hạ lại lộ ra, luôn cảm thấy giống như tất cả đều do Cảnh Vân Chiêu làm hại Kiều Hồng Diệp. Vào ngày này, Tưởng Hạ sử dụng tiền tiêu vặt của hắn mua một bó hoa tươi, chạy đến bệnh viện. Trong bệnh viện, Kiều Uý Dân đang cau mày, mặt phiền não nhìn Kiều Hồng Diệp. Nha đầu này thế mà không chịu ra viện! Nhưng mà chỉ là phát sốt mà thôi, cũng không phải là bệnh nan y, chỗ nào mà chẳng dưỡng bệnh được? Huống chi, cái giường này tốn tiền, truyền nước tốn tiền, ăn uống cũng tốn tiền, nhỏ như vậy đã biết tiêu xài hoang phí, sau này thì sao? Hôm nay Kiều Uý Dân vẫn còn băn khoăn nhân sâm kia, mỗi đêm ngủ nằm mơ cũng có thể mơ thấy Cảnh Vân Chiêu từng miếng từng miếng đem nhân sâm nuốt xuống, hiện tại vừa nhắc tới tiền, hắn lại cảm thấy chỗ nào cũng đau. Tưởng Hạ đẩy cửa vào, gương mặt tôn kính, căn bản không nhịn ra sắc mặt Kiều Uý Dân không tốt. "Kiều Hồng Diệp, tôi thay mặt các bạn học lớp một tới thăm cậu một chút, hi vọng cậu sẽ sớm khoẻ lại." Tưởng Hạ đưa hoa tới, cười tươi như ánh mặt trời nói. Kiều Uý Dân nhướng mày, thay mặt cả một lớp? Chỉ đưa một bó hoa? Nhưng mà rốt cuộc hắn còn chưa hồ đồ đến mức hướng về phía người ngoài nổi giận, chỉ là che giấu sự không khó chịu, nhớ đến con gái mình học ở lớp hai, không nhịn được nói: "Diệp nhi, thế nào không nhìn thấy bạn học lớp con tới thăm con?" Kiều Hồng Diệp nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt. Vừa định mở miệng giải thích, lại nghe Tưởng Hạ cười nói: "Còn không phải là do Cảnh Vân Chiêu sao? Bác, bác cũng nên dạy dỗ lại cậu ta, luôn khi dễ Kiều Hồng Diệp có chuyện gì xảy ra thì sao? Mấy ngày nay trong trường học mọi người đều nói Hồng Diệp nhân phẩm không tốt, bị bạn học cô lập, giải thích thế nào cũng không có ai nghe, đúng rồi, chỗ ngồi của cậu ấy cũng bị chuyển đến phía cuối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành tích, hai ngày trước trong lớp có bài thi trắc nghiệm nhỏ bị tụt hạng hơn mười người đấy. . . . . ."
|
Chương 136: Mất tiền vô ích
Edit: Phạmnhi Ý định ban đầu của Tưởng Hạ rất đơn giản, đem chuyện của Kiều Hồng Diệp nói với chú Kiều một lần, đến lúc đó chú Kiều nhất định sẽ đau lòng con gái, tự nhiên sẽ đi tìm Cảnh Vân Chiêu gây phiền phức. Cảnh Vân Chiêu lợi hại hơn nữa, nhưng lời người lớn nói vẫn phải có nghe đúng không? Thuận theo tự nhiên để cho cô ta nói xin lỗi và giải thích tin đồn về Kiều Hồng Diệp, vậy nữ thần hắn thích cũng sẽ không chịu nhiều uất ức như vậy. Nhưng hắn không biết Kiều Uý Dân. Con gái đối với Kiều Uý Dân mà nói cũng không phải tri kỉ áo bông, mà là món hàng vô dụng mất tiền vô ích, khi hắn nghe tới, nguyên nhân bạn học lớp hai không có ai đến thăm là do Kiều Hồng Diệp làm nhiều người tức giận. Hơn nữa thế mà bây giờ nó không hoà hợp với các bạn học được, thành tích cũng càng ngày càng kém. . . . . . Từ nhỏ hắn đã giáo dục con gái mình phải sống hoà thuận với các bạn học, chính là sợ cô ta đắc tội với người khác, sợ cô ta gây hoạ khắp nơi, dĩ nhiên, càng hy vọng cô ta về sau có thể kết bạn với một số người bạn hữu dụng, tốt nhất là trong nhà có tiền có thế, nếu không phải mù mắt với vẻ ngoài và khí chất của cô ta, ai biết cô ta không chỉ không làm được chuyện gì, ngược lại còn làm ra chuyện như vậy! Một cơn tức giận tự nhiên sinh ra, Kiều Uý Dân cũng lười làm ra vẻ, đưa tay trực tiếp đem hoa giật lấy ném sang một bên, sau đó trực tiếp rút cây kim tiêm trên tay Kiều Hồng Diệp, lôi cô ta hung hăng nói: "Xuất viện!" "Cha! Cha đang làm gì vậy, con cảm thấy khó chịu lắm. . . . . ." Kiều Hồng Diệp khóc, trong lòng muốn hận chết Tưởng Hạ. Tưởng Hạ nhất định là cố ý tới phá đi chuyện tốt của cô ta, chắc hẳn đã bị Cảnh Vân Chiêu thu chuộc, nhất định làm hại cô ta! "Dừng tay!" Đang trong lúc này, chỉ thấy ngoài cửa phòng bệnh xông tới một nữ sinh dung mạo thanh tú, phía sau là một phu nhân. Kiều Uý Dân nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn cũng rất giỏi về nhìn người, trực giác nói cho hắn biết hai mẹ con trước mặt không bình thường, nếu chịu giúp Hồng Diệp nói chuyện, hắn còn có thể cho các cô mặt mũi. Chỉ thấy nữ sinh kia chạy lên phía trước: "Kiều Hồng Diệp cậu không sao chứ?" "Là cậu?" Trong lòng Kiều Hồng Diệp kinh ngạc, cô bị người bắt cóc ném ở đường nhỏ ngày đó được cha mẹ cô nữ sinh này cứu trở về . Ngày hôm đó, là thời điểm cô ta chật vật nhất, nói thật, cô ta cho là về sau sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa, hiện tại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. . . . . . Cô ta cũng không cao hứng lắm. Nữ sinh có chút kiêu ngạo, mặc quần áo trang trang sức nhãn hiệu nổi tiếng, trên đầu kẹp tóc nơ trắng, đem Kiều Hồng Diệp nâng lên giường, nói: "Chúng ta ngày đó tới huyện Hoa Ninh chính là muốn thay tôi làm thủ tục chuyển trường, ba tôi đóng góp cho trường học không ít tiền, thời điểm thứ hai nhất định là một lần nữa chia lớp, đến lúc đó cậu nguyện ý cùng tôi một lớp không?" Cô vừa tới huyện Hoa Ninh, đối với nơi này tất cả đều không biết, tình cờ gặp được Kiều Hồng Diệp, có thể để cô ta giúp mình hỏi thăm một ít chuyện cũng không tệ. Kiều Hồng Diệp trong lòng khiếp sợ mà ghen tỵ. Mặc dù hiện tại nữ sinh này giúp cô ta, ở tại trước mặt cô ta hai lần đều mất hết mặt mũi, sau này mình đoán chừng rất khó ngẩng đầu lên được, hơn nữa tại sao ba cô ta góp tiền mà có thể quyết định chia lớp? Nếu cô ta nghĩ cùng mình ở một lớp, đến thẳng lớp hai không được sao, tại sao còn muốn mình đi theo cô ta?! Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Kiều Hồng Diệp không thể nào nói đúng sự thật, chỉ là cố gắng nhếch miệng dịu dàng cười cười: "Chuyển tới trường học của chúng ta? Thật là trùng hợp, lần trước làm phiền cậu và chú dì giúp một tay, tôi còn chưa kịp cảm ơn cậu, sau này nếu được mời mọi ngươi ăn bữa cơm, cũng coi như chính thức kết bạn với cậu." Nữ sinh kia trong mắt xẹt qua một tia khinh thường, bạn bè? Chẳng qua chỉ là một cái đuôi mà thôi, cô ta cũng quá đề cao mình. Nữ sinh có vẻ ngoài phóng khoáng nhưng có chút sắc bén trương dương, dáng vẻ như vậy là kiểu Kiều Hồng Diệp thích nhất, dĩ nhiên, chỉ là bởi vì cá tính khoe khoang càng có thể tôn lên vẻ ôn nhu đáng yêu của cô ta.
|
Chương 137: Chia lớp sóng gió
Edit: Phạmnhi Học sinh chuyển trường còn chưa tới, tin tức chia lớp đã lan truyền khắp trường học. Theo tuyên bố của trường học, muốn đem đám học sinh phân ra thành ba bảy loại, thành tích tốt nhất tự nhiên ở chung lớp, cũng vì vậy, ngày thứ sáu này, toàn trường mở một cuộc thi trắc nghiệm lớn. Cảnh Vân Chiêu thành tích vẫn rất ổn định, hoàn toàn phát huy như bình thường làm bài, từ trường thi đi ra, liền nhìn thấy sắc mặt Tiêu Hải Thanh không được tốt lắm. Thành tích Tiêu Hải Thanh vẫn luôn dao động ở mức trung bình, mấy ngày nay dưới ảnh hưởng của Cảnh Vân Chiêu cũng đã đọc không ít sách, theo như cô nghĩ vẫn chênh lệch so với năm mươi người đứng đầu của trường một chút. Thành tích này cũng không làm cô lo lắng, ít nhiều gì cũng không quá quan trọng, quan trọng là nếu bị chia vào lớp khác, vậy coi như không tìm người bạn nào tốt hơn Cảnh Vân Chiêu. Chỉ nhìn cô lúc này vẻ mặt tức giận, lông mày ngang, khí thế làm bạn học xung quanh phải lui xa, lại nhìn Cảnh Vân Chiêu, bình tĩnh thoái mái, một đôi con ngươi đen u trầm thanh tịnh, cũng là học sinh, nhưng chung quy là phong cách như vậy nhìn có phần không giống so với người khác, hai người đứng chung một chỗ khiến cho những người khác càng không dám đến gần. "Cậu còn cười, ngộ nhỡ tớ bị quét xuống, về sau cậu chỉ có một mình đối mặt với Kiều Hồng Diệp đó!" Tiêu Hải Thanh trắng mắt liếc cô một cái, mắng một câu không có lương tâm. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng nhếch lên, ánh mắt sáng quắc: "Cậu không tin tớ?" Trong lòng cô Tiêu Hải Thanh là bạn tốt nhất, bình thường không ít lần nhắc nhở cô về mặt học tập, chỉ là tính tình cô vô tư không nhận ra mình đã tiến bộ hơn rất nhiều so với trước kia, huống chi nhưng bài trắc nghiệm nhỏ trong lớp không xếp hạng, tự nhiên cũng không có cơ hội biết thực lực của mình xếp thứ mấy ở hạng đầu trong trường học. Top 10 Tiêu Hải Thanh không thể nghĩ tới, nhưng dự tính trong ba mươi người vẫn có thể, căn bản không cần phải lo lắng. Tiêu Hải Thanh đối với Cảnh Vân Chiêu không có biện pháp: "Tớ có thể bằng bất cứ giá nào, nếu là thật sự bị quét xuống, cùng lắm thì quay đầu lại cầu xin ba tớ cùng người phụ nữ kia cho trường học ít tiền, bắt luận thế nào cũng phải ở lại lớp một, nếu con tiểu tiện nhân Kiều Hồng Diệp khi dễ cậu, tớ nhất định sẽ xé nát mặt cô ta!" Nói xong, lại ho khan hai tiếng, làm bộ như vô tội, thật giống như người vừa mới mở miệng không phải là mình. Cảnh Vân Chiêu thích tính tình bộc trực của Tiêu Hải Thanh, nhìn bộ dáng cô như vậy trong lòng ngược lại vui vẻ lên. Thành tích sẽ được công bố chính thức khi chia lớp, hiện tại hai người lo lắng nữa cũng vô ích, dứt khoát vứt bỏ cặp sách yên tâm mà chơi hai ngày. Thứ hai, trường học một mảnh náo loạn, thông báo ra dán xếp hạng thành tích thật dài, cùng với danh sách xếp lớp học một lần nữa. Cảnh Vân Chiêu nhìn lướt qua, phát hiện thật ra là thành lập một lớp học ưu tú mà thôi, học sinh các lớp khác mặc dù có xáo trộn, thành tích giống như trước đây, tốt xấu lẫn lộn, có tốt có xấu. "Vân Chiêu cậu xem, tớ ở đây! Hạng 28! Ha ha ha, tớ thực sự được hạng 28 trong bài thi? Phiếu điểm không thể làm sai được đúng không!" Tiêu Hải Thanh ngay lập tức trở nên hưng phấn, trước kia cô thỉnh thoảng có thể vào Top 100 mà thôi, thời điểm ham chơi thậm chí còn cách xa hơn 200 người, giáo viên không thấy ngạc nhiên với thành tích của cô! Chỉ là lần này, hiển nhiên là lực lượng mới xuất hiện, thật không thể tưởng tượng nổi, tiến bộ như vậy là trước nay chưa từng có! Tiêu Hải Thanh nhìn Cảnh Vân Chiêu với ánh mắt nóng bỏng, Cảnh Vân Chiêu cả người đều nổi da gà. "Cảnh Vân Chiêu lại giành được vị trí thứ nhất. . . . . ." Bên cạnh một nữ sinh nhỏ hâm mộ nói, nói xong, có người quay đầu hướng Cảnh Vân Chiêu nhìn một chút, trong mắt hâm mộ không cần nói cũng biết. Nhưng mà bởi vì khí lạnh trên người Cảnh Vân Chiêu quá mạnh mẽ, phạm vi trong vòng 1m xung quanh cô, chỉ có một mình Tiêu Hải Thanh. Ngoại hình đẹp, tính tình tốt, thành tích tốt, người bình thường đứng cùng một chỗ với nữ sinh như vậy sẽ ghen tỵ đến phát điên, ví dụ như Kiều Hồng Diệp. "Hả?" Tiêu Hải Thanh đột nhiên chỉ vào thành tích xếp hạng, trừng mắt cười nói: "Kiều Hồng Diệp cũng tới thi? Còn thi được hạng 120!?"
|
Chương 138: Học sinh chuyển trường (một)
Edit: Phạmnhi Khi sau bị Tiêu Hải Thanh hô to, các học sinh đứng gần bảng thông báo ngay lập tức nhìn chằm chằm ba chữ "Kiều Hồng Diệp", quả nhiên, vị trí thứ hai thay bằng người khác, vốn là vị trí không đổi của Kiều Hồng Diệp mà sau khi xếp danh sách xong thật sự là hạng 120! Vị trí thứ hai và hạng thứ 120, chênh lệch cũng không phải là một chút! "Nhưng sao Kiều Hồng Diệp lại được chia vào lớp một? Tại sao!" Lại có người đột ngột nói một câu. Một lời kích thích ba tầng mây, nơi này có rất nhiều học sinh có thành tích tốt bởi vì thi không thuận lợi mà đau khổ, lại không nghĩ rằng Kiều Hồng Diệp thi không được, vẫn còn có thể yên ổn ngồi ở lớp một, tại sao vậy? Mọi người đều là học sinh, nếu dựa vào thành tích để chia lớp, vậy cũng nên công bằng một chút mới đúng chứ! Lập tức, có một ít học sinh can đảm tức giận vội vàng cùng nhau xông vào phòng làm việc hỏi có việc gì xảy ra. Cảnh Vân Chiêu và Tiêu Hải Thanh liếc mắt nhìn nhau, nhún vai một cái, Kiều Hồng Diệp ở lớp học nào đối với cô mà nói chẳng sao cả. Chỉ là đám học sinh kia không bao lâu liền bị đuổi ra, theo cách nói của nhà trường, Kiều Hồng Diệp thi khi bị bệnh, hơn nữa thành tích trước đây đều rất tốt, lần này không tốt cũng không thể chứng minh cô ta không có tư cách vào lớp một. Các bạn học không chống lại được với quyết định của trường học, nhưng lập tức sinh lòng chán ghét hơn với Kiều Hồng Diệp. Nhất là các học sinh mới trong lớp một, càng cảm thấy thành tích tốt của bọn họ bị người khác xỉ nhục, còn chưa chính thức bắt đầu đi học đã không có bất kỳ ấn tượng tốt nào với Kiều Hồng Diệp. Lần nữa thay đổi lớp học, chủ nhiệm lớp tự nhiên cũng thay đổi, chủ nhiệm lớp mới họ Tề, là một thầy giáo hơn 50 tuổi, không chỉ nghiêm khắc mà còn rất nổi tiếng, ngay cả đối với các giáo viên khác trong trường là người có lý lịch sâu nhất, tuổi cũng khá lớn, làm cho áp lực của các bạn học tăng lên gấp bội. Bên ngoài phòng học đứng đầy học sinh, chủ nhiệm Tề đứng ở đằng trước, mang một đôi mắt kính thật dầy, nhìn phiếu điểm với vẻ mặt hết sức nghiêm túc. "Bạn nào là Cảnh Vân Chiêu?" Chủ nhiệm Tề âm thanh có chút khàn khàn mở miệng hỏi. Hầu hết các học sinh đều có chút run rẩy, vừa nghe chủ nhiệm lớp mở miệng, lập tức nhường vì trí cho Cảnh Vân Chiêu. "Là em, thưa thầy." Cảnh Vân Chiêu lễ phép nói. Chủ nhiệm Tề trừng mắt lên, nhìn cô một cái, tự nhiên hào phóng mà không khô khan, trong lòng hơi hài lòng, gật đầu một cái: "Rất tốt, đi vào chọn vị trí đi, có thể chọn một bạn học ngồi cùng bàn." Lần này chia lớp Tô Sở và Cam Cẩn Thần cũng trở thành bạn học của cô, nhưng chỉ là quan hệ anh chị em họ tốt, cho nên cô không hề muốn ngồi cùng bàn với Tô Sở, không chút do dự chọn Tiêu Hải Thanh. Kể từ đó, chính là hai người đồng thời chiếm hai vị trí tốt nhất trong lớp. Tất cả bạn học ở đây đều là học sinh khá giỏi, trước kia học ở lớp khác cũng chỉ ngồi ở mấy bàn đầu, hiện giờ nghĩ tới sẽ bị xếp xuống hàng phía sau, cũng đều bắt đầu hoảng sợ tim đập rộn lên. Kiều Hồng Diệp là bất lực nhất, trước kia cô ta xếp thứ hai toàn trường, nhưng bây giờ lại ở vị trí cuối lớp, trong lòng hận đến mức chỉ có thể đi theo học sinh chuyển trường, tránh cho cô ta chọn những người khác. Cảnh Vân Chiêu ở trong phòng học, chỉ nghe chủ nhiệm lớp không ngừng kêu tên các bạn học. "Cam Cẩn Thần." "Tề Đại Dũng." "Lưu Hàm Hàm." "Tưởng Hạ." . . . . . . "Đường Tử Hoa." Nghe được tên quen thuộc, Cảnh Vân Chiêu ngẩn người một chút, vốn tưởng rằng là cùng tên cùng họ, nhưng ngẩng đầu nhìn lên, chính xác là cháu trai lão Đường không thể nghi ngờ. Cậu ta là học sinh chuyển trường? Nhà họ Đường giàu có, hai ngày trước nghe người ta nói chia lớp này là yêu cầu của nhà đầu tư mới, hôm nay nhìn lên thấy Đường Tử Hoa, Cảnh Vân Chiêu không suy nghĩ thêm cũng khó. Chỉ nhìn Đường Tử Hoa tự mình một người đi vào, không chọn ngồi cùng bàn, xác định mục tiêu chạy thẳng tới chỗ Cảnh Vân Chiêu, cuối cùng ngồi bên tay trái Cảnh Vân Chiêu, khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau một lối đi nhỏ mà thôi.
|