Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
|
|
Chương 80
Có điều, người phụ nữ này thường ngày rất thông minh lanh lợi, nhưng đối với việc này lại có chút chậm chạp.
Anh đã lấy chiếc khuyên tai ra, tại sao cô vẫn không liên tưởng đến việc người đàn ông đêm đó chính là anh? Ngược lại còn hoang mang và buồn bã, sợ rằng mình sẽ hiểu lầm cô ấy ư?
Tuy nhiên, sự chậm chạp này lại là có chút dễ thương và thú vị. Lương Phi Phàm đã nảy sinh ý định trêu chọc cô…
Khóe miệng anh cong lên theo quán tính. Những ngón tay đang giữ chặt quai hàm của cô khẽ di chuyển, cái đụng chạm nhẹ nhàng như ngọc bích tinh xảo.
Anh nheo mắt lại: “Cô chưa bao giờ đi tìm nó à?”
“Tôi... Tôi biết mình đã là mất nó ở đâu, vì vậy tôi không dám đến tìm.” Cô thành thật trả lời.
Nói rồi, cô nhìn về phía Lương Phi Phàm.
Nhưng lại nhìn thấy bộ dạng dửng dưng của anh, trong tim khó tránh khỏi cảm thấy hơi lạ.
Cô tưởng bây giờ anh sẽ đang nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, hoặc ít nhất cũng nhạo báng vài câu, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng như vậy...
Có phải là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi không? Đối với Lương Phi Phàm mà nói, cô vốn dĩ chẳng là gì cả? Vì vậy, cho dù hai tháng trước cô có thực sự lên giường với một người đàn ông khác hay không, anh cũng không quá quan tâm?
Nhưng mà... Nếu thật sự đúng như vậy, thì những hành động ám muội mà anh ấy vừa làm với mình, thì có ý gì?
Bạch Lộ cảm thấy mình không thể tiếp tục bị anh ta dẫn dắt cảm xúc một cách thụ động như vậy nữa. Ít nhất, cô nên làm rõ chuyện chiếc khuyên tai này.
“Xin anh nói cho tôi biết, chiếc khuyên tai này, rốt cuộc anh làm sao mà có được?” Cô cắn chặt môi và suy nghĩ một hồi, rồi vẫn hỏi bằng giọng thăm dò: “... Có phải là, thật ra anh đã biết chuyện chiếc khuyên tai này từ lâu rồi? Chính là... Lúc trước ở Đế Hoàng Cung Điện, tên Lương Kiệt Thịnh đã nói cho anh biết rồi phải không?”
“Tại sao cô nghĩ anh ta đã đưa cho tôi cái này?” Anh mỉm cười. “Cô nghĩ tên Lương Kiệt Thịnh đó có thể nói gì với tôi?”
Bạch Lộ nhìn vào bộ dạng thong dong của anh, bắt đầu thấy hơi giận dữ, trợn to đôi mắt đỏ au, trong đáy mắt đầy lửa giận. “... Rõ ràng anh đã biết tất cả, tại sao lại còn mớm cung tôi? Anh nghĩ làm vậy là vui lắm à?”
Trên thực tế, suy nghĩ của cô không hề chậm chạp, mà ngược lại, đối với chuyện công việc, đầu óc cô xử lý khá nhanh.
Có điều, khi đối mặt với người đàn ông này, cô biết rằng mình sẽ luôn có chút thành thật. Cộng thêm việc này... quá đột ngột, cũng làm cô quá sốc, đến nỗi Lương Phi Phàm đã bóng gió với cô rất nhiều lần, nhưng đến lúc này mà cô vẫn không nghĩ ra được điểm mấu chốt.
“Tại sao cô lại nghĩ là tôi đang mớm cung cô? Cô không nhận ra tôi đang dẫn dắt cô, để giúp cô hiểu ra một vài sự thật à?”
Lương Phi Phàm không giận mà còn mỉm cười, rồi nhướn mày lên. “Khi ở bên cạnh tôi, cô là một thư ký nhỏ bé thông minh, còn rất nhạy bé về mặt thiết kế. Nhưng sao bây giờ tôi đã nói nhiều như vậy rồi mà cô vẫn cứ ngu ngơ, cứ quay vòng vòng một chỗ vậy? Cô thực sự nghĩ rằng tôi đã có được thứ này từ lâu rồi sao? Hay cô nghĩ rằng chuyện mà cô nói sẽ giống hệt như Lương Kiệt Thịnh nói?”
Đầu óc Bạch Lộ đang kêu oong ông, và trong một khoảnh khắc thậm chí còn quên thở.
Anh ấy vừa mới… nói gì?
Đôi má vốn đã ửng đỏ của cô, vào lúc này bỗng trở nên nhợt nhạt, toàn thân cũng căng cứng theo.
Lương Phi Phàm vẫn giữ chặt quai hàm cô, đương nhiên có thể cảm nhận được sự căng cứng ở nơi đó. Chân mày anh khẽ nhíu lại, và tiến gần đến cô hơn. “Sao hả? Vẫn không hiểu à?”
Cô bất ngờ đẩy mạnh Lương Phi Phàm đang ngồi trên mép giường ra xa. Cơ thể nhỏ nhắn vội lao xuống khỏi giường, còn chưa kịp mang giày thì đã lao ra khỏi phòng ngủ giống như một mũi tên.
Lương Phi Phàm bị cô đẩy mạnh nên loạng choạng lùi về sau, khi phản ứng lại thì chỉ nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại, còn hình dáng nhỏ nhắn kia đã biến mất không chút dấu vết.
Anh cau mày lại, sự bực bội trong lòng anh dần tăng lên…
Biết được người đàn ông của hai tháng trước là mình, bộ bị cảm thấy xúc phạm lắm à? Sao cô ấy lại bỏ trốn?
Dường như phải mất vài giây, anh mới từ từ đứng dậy khỏi giường.
Đưa tay vào túi và lấy một tờ giấy, Lương Phi Phàm nhìn chằm chằm vào nó trong vài phút, sau đó mới nhấc chân đi về phía cửa.
Căn hộ của Bạch Lộ là căn hộ dành cho người độc thân, nó không lớn lắm, chỉ có vài phòng, Lương Phi Phàm chỉ liếc sơ là đoán được nơi cô đang trốn.
Anh đi đến trước cửa phòng sách, đưa tay ra vặn nắm cửa, nhưng rõ ràng là cánh cửa phòng sách đã bị ai đó khóa từ bên trong rồi.
“Cô định trốn hoài ở trong đó à?” Anh cong ngón tay và gõ cửa, biết rằng cô chắc chắn đang ở bên trong, hơn nữa có thể nghe thấy giọng mình rõ ràng. Anh không có ý định để cô trốn thoát. “Đi ra đây, chúng ta nói chuyện một lát.”
Không có ai trả lời.
Lương Phi Phàm cũng không ngạc nhiên. Anh điều chỉnh lại hơi thở của mình, và kiên nhẫn nói: “Cô nghĩ bây giờ là lúc cô nên trốn tránh à? Tôi nói lại một lần nữa. Ra đây, nếu không, tôi sẽ tìm cách vào trong. Huh?”
Vẫn không có ai trả lời.
Tâm trạng vốn đang bình tĩnh của Lương Phi Phàm đã dần trở nên lo lắng…
“Bạch Lộ, tôi kêu cô ra đây!”
“Bạch Lộ, cô thực sự muốn trốn tránh như thế này mãi sao?”
“Được! Cô muốn trốn tránh, vậy thì cô cứ trốn đi.” Giọng nói trầm thấp của Lương Phi Phàm, cách một cánh cửa, và truyền đến tai Bạch Lộ đang ở trong phòng một cách vô cùng bình tĩnh. “Tôi đi trước đây. Ngày mai tôi sẽ đến tìm cô.”
Cả người Bạch Lộ đang co ro vào góc tường. Vừa nghe thấy người bên ngoài nói rằng sẽ đi, cô lập tức di chuyển cơ thể và áp sát vào cánh cửa. Và một lúc sau, cô thật sự đã nghe thấy tiếng cửa căn hộ đóng sầm lại.
Lương Phi Phàm, chắc anh ấy đã đi thật rồi.
Lúc này, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng trong đầu lại kêu oong oong, vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh.
Người đàn ông của hai tháng trước, lại là Lương Phi Phàm...
Bạch Lộ cắn chặt môi, đưa tay lên ôm chặt lấy đầu mình. Cơ thể từ từ co lại, rồi co lại, đến cuối cùng cô vùi mặt vào trong hai đầu gối, ước gì mình cứ vậy mà biến thành một hạt bụi, để mọi người trên thế giới này không còn cảm nhận được nữa thì tốt biết mất.
Có phải ông trời đang đùa giỡn với cô không?
Hay... Đây chỉ là một giấc mơ?
Nhưng khi véo chân mình thật mạnh, cô liền cảm nhận được cơn đau rõ rệt. Cô biết rằng đây không phải là một giấc mơ, tất cả là thật!
Kể từ khi bắt đầu mang thai, đã không biết bao nhiêu lần cô nghĩ về việc bố của đứa trẻ sẽ là một người đàn ông như thế nào, thậm chí khả năng xấu nhất là một tên du côn, cô đều đã chấp nhận.
Nhưng chớp mắt, bố của đứa trẻ lại là người đàn ông xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt đó...
Không phải không có cảm giác nào khác ngoài sốc, cô có thể cảm nhận được rằng sau khi biết được sự thật, cô cũng rất phấn khích... Nhưng nhiều hơn nữa vẫn là bất an.
Giống như một du khách đi trên sa mạc trong một thời gian dài, miệng lưỡi khô khốc, đang tưởng tượng rằng nếu cho cô chỉ một giọt nước, cô đều sẽ rất biết ơn, nhưng trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một ốc đảo.
Cảm giác này... rất không chân thực. Xem thêm...
|
Chương 81
Ngay cả trong đầu có đang vang vọng âm thanh nói với cô, tất cả những thứ này đều là sự thật, lục châu mà cô nhìn thấy cũng là sự thật, là của cô, nhưng cô lại vẫn có cảm giác bản thân rất thấp hèn không dám đưa tay chạm vào.
Bởi vì cô sợ, khi bản thân mình đưa tay ra, tất cả đều sẽ tiêu tan mất.
Không biết một mình cô đã ngồi xổm trong góc tường bao lâu, tới cuối cùng, hai chân gần như tê dại không có cảm giác gì, Bạch Lộ lúc này mới chống tay lên tường dần dần đứng dậy.
Một tay cô bám vào tường, trong căn phòng tối om đứng mất vài phút, sau đó mới dần dần quay người, mở cửa ra — khoảnh khắc cô vừa mở cánh cửa ra, cả người bỗng dưng sững lại.
Khi phản ứng lại mới bắt đầu như con rùa rụt cổ, muốn tiếp tục đóng cửa phòng lại.
Chỉ có điều người đàn ông đã đứng chờ bên ngoài rất lâu này, đương nhiên là không cho cô toại nguyện, vươn ra cánh tay dài của mình, trực tiếp giữ chặt cửa lại.
“Có phải chỉ cần tôi ở đây, cô sẽ mãi mãi lẩn trốn sau cánh cửa này?”
Lương Phi Phàm nhìn sắc mặt tái xanh của cô, đến hai cánh môi cũng đã trở nên khô ráp trắng bệch, anh ta nheo mắt lại, âm thanh thấp xuống vài phần, “biết được người đàn ông đó là tôi, khiến cô khó chấp nhận tới vậy sao?”
Trước đó, khi cô căn bản không hề biết gì về người đàn ông cướp đi đêm đầu tiên của mình, cô vẫn còn có dũng khí giữ lại đứa bé trong bụng mình, nhưng bây giờ……chỉ là cho cô biết người đàn ông đó chính là mình, cô lại có bộ dạng chỉ muốn lẩn tránh đó.
Ngũ quan Lương Phi Phàm bỗng chốc lạnh xuống, lực ở cánh tay dần dần trở nên mạnh hơn, liền trực tiếp đẩy cánh cửa phòng sách ra, cả người Bạch Lộ bỗng mất thăng bằng loạng choạng lui về phía sau, xuýt chút thì ngã, nhưng bỗng có bàn tay lớn đã kịp thời đưa ra đỡ lấy eo cô, giữ cô lại.
Cô chưa kịp chống cự, cả người đã bị đè lên tường, đưa tới trước mặt là hơi thở nam tính rất quen thuộc đối với cô, giọng nói trầm thấp của anh ta kèm theo vài phần lạnh lùng, thể hiện rõ rằng hiện giờ tâm tình anh ta rất không tốt.
“Chỉ có dũng khí gách vác hậu quả sự việc đó, mà không có dũng khí tiếp nhận tôi?”
Bạch Lộ rùng mình một cái, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên, Lương Phi Phàm trực tiếp nắm lấy cằm cô, ép buộc cô ngẩng đầu lên, “không dám nhìn vào tôi? Hử?”
“……”
Cô động đậy cánh môi, nhưng phát hiện ra bản thân đích thực không có dũng khí mở miệng nói. Vì cô không biết mình nên nói gì mới tốt.
Sự trầm mặc của cô, khiến Lương Phi Phàm càng bực bội hơn, vốn dĩ có ý nghĩ lên kế hoạch sẽ cũng cô nói chuyện bàn bạc cũng đã bị vứt ra sau đầu, trong vô thức anh ta nheo mắt lại, ánh mắt của cô vẫn không ngừng né tránh, anh ta lại càng không buông tay đang giữ chặt cằm cô, lực đạo không những không giảm mà còn tăng mạnh hơn, ngữ khí càng trở nên lạnh lùng hơn, “không có gì muốn nói với tôi sao?”
Hoang mang lúng túng đã sớm thay bằng không biết phải làm gì, cô biết giờ mình chạy không thoát, cũng không che giấu được nữa. Thực ra cô biết rằng cứ mãi trốn tránh thế này, khiến mình trông rất hèn nhát, lại rất kiêu kì.
Hơn nữa, việc đó, nói trắng ra, thì cũng chỉ là vô tình gặp phải, chẳng ai có lỗi gì.
Lương Phi Phàm cũng chỉ vừa mới biết chuyện này, cô trốn anh ta lại được xem là chuyện gì chứ?
“……xin lỗi.” Cô ít sâu một hơi, cuối cùng cũng dần dần mở miệng nói, âm thanh khàn đặc, “……không phải do tôi cố ý, tôi chỉ là……nhất thời có chút không thể tiếp nhận, tôi chưa từng nghĩ qua, hóa ra hai tháng trước chúng ta đã……tôi thực không biết nên đối mặt với anh như thế nào, thực ra tôi rất sợ anh sẽ tức giận……”
“Cái mà tôi muốn nghe không phải những lời này!”
Lương Phi Phàm trực tiếp cắt lời cô, anh ta dường như không còn nhẫn nại để chờ cô nhảy ra nói cho anh ta biết, người phụ nữ này có lúc giống như một con trai, ngậm chặt lại, anh ta muốn cậy ra còn cần rất nhiều thời gian, nếu đã như vậy, không bằng nói rõ ra luôn.
Anh ta đưa tay vào túi áo mình lấy ra một tờ giấy, nhét cho Bạch Lộ, “việc này thì sao, cô định khi nào mới nói cho tôi biết?”
Bạch Lộ thấy trước mắt quay cuồng, mượn ánh sáng ngoài hành lang, rất dễ dàng liền đã nhìn rõ tờ giấy trong tay mình viết cái gì.
Gương mặt cô vốn đã tái mét, trong chốc lát càng tái hơn như không còn một giọt máu, mím chặt môi, bắt đầu run lên, “……cái này là tôi……của tôi……”
“Bạch Lộ thai kì 10 tuần.” ngón tay thon dài của Lương Phi Phàm gõ nhẹ lên tờ đơn trong tay cô, môi cong cong lên như cười như không, “Hử? Có phải nếu tôi không nói, cô còn định vĩnh viễn dấu chuyện này đi?”
“Anh……sao anh biết được?”
Câu hỏi này cho thấy cô rất ngu ngốc, sao anh ta biết được? Đến việc xảy ra ở hai tháng trước, anh ta đều đã biết, việc cô có thai, anh ta muốn biết thì đâu có gì khó?
Nhưng Bạch Lộ vẫn có cảm giác vô cùng lo sợ——
Liệu anh ta có nghĩ rằng cô là loại phụ nữ cố tình tiếp cận anh ta? Anh ta liệu có nghĩ rằng là do cô âm mưu cố tình mang thai, bộ dạng hùng hổ hăm dọa người khác hiện giờ của anh ta, có phải là……bước tiếp theo sẽ là kéo cô đi phá thai?
Tư tưởng, suy nghĩ của Bạch Lộ muốn tiêu cực thế nào có tiêu cực đến thế.
Cô biết bản thân có lúc rất tiêu cực.
Nhưng sau khi trải qua việc bị bạn trai cũ phản bội, từng bị bạn thân mưu tính, cô ngoài việc đối với công việc có chút tin tưởng ra, chút tình cảm giữa người với người đó, cô sớm đã khiếp sợ. Trong vô thức cô bảo vệ ôm lấy bụng của mình, gương mặt rất thận trọng nhìn anh ta, vội vàng mở miệng giải thích, “……Lương Phi Phàm, tôi……không phải tôi cố tình muốn giấu anh, mà là trước kia tôi thực sự không biết……không biết người đó chính là anh, tôi muốn giữ đứa bé này lại, thực lòng tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi. Bất luận thế nào, đứa bé đều là vô tội, tôi sẽ không đi phá thai đâu, nếu anh không muốn chấp nhận đứa con này, anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm phiền tới anh, tương lai đứa bé này cũng tuyệt đối sẽ không tìm đến anh đâu—”
“Cô đang nói cái gì?” Lương Phi Phàm cau mày ngắt lời cô.
Người phụ nữ này, nghĩ anh ta là người thế nào? Phá thai?
Suy nghĩ của cô ta tiêu cực tới mức nào cũng được, nhưng Lương Phi Phàm hắn trong lòng nàng lẽ nào là loại người tùy ý mang mạng người ra làm trò đùa sao?
Cánh tay bị nắm chặt rất đau, Bạch Lộ giằng ra, nhưng anh ta lại nắm càng chặt hơn, cô chỉ có thể mở miệng, “tôi nói tôi muốn giữ đứa bé này! Nếu như anh không muốn, tôi——”
“Cô định như nào?”
“……Tôi, một mình tôi sẽ nuôi dưỡng nó.”
“Chỉ dựa vào công việc và thu nhập hiện giờ của cô, mà cô định tự mình nuôi dưỡng con của Lương Phi Phàm này?” Anh ta nhướn mày, bộ dạng thách thức, một chút cũng không để người khác nói năng tùy tiện.
Lương Phi Phàm anh ta vốn đã có khí phách như vậy, chiều cao anh ta vượt trội hơn người, không ai bì được với anh ta, những thứ này đều là sinh ra đã có, anh ta là kẻ mạnh, cho nên con của anh ta......
Haiz, đích thực là phải khác so với người khác.
Bạch Lộ cắn cắn môi, rủ mắt xuống, đau buồn đến mức không mở miệng nói lời nào được.
“Muốn giữ đứa bé này lại?” Lương Phi Phàm bỗng nhiên lại mở miệng nói, âm thanh trầm thấp, thu lại vẻ lạnh lùng ban nãy, lời nói có vài phần dỗ dành, “đã hai tháng rồi, nói đi phá thai thì quá tàn nhẫn rồi, cô muốn đứa bé này, cũng không phải không được.”
Bạch Lộ liền ngẩng đầu lên, hai mắt sáng lên, “……thật không?”
Nhà họ Lương ở cả thành phố A này có một thế lực mà không ai có thể làm lung lay được, quan hệ giữa những người trong gia đình lại cực kì phức tạp. Bạch Lộ sao có thể không biết, đứa bé trong bụng mình — rốt cuộc là đại biểu cho cái gì?
Nhưng cũng chính vì vậy nên cô mới thấy sợ hãi.
“Cô thực xem tôi như là động vật máu lạnh, đứa bé này cũng là con tôi.” Lương Phi Phàm nhìn gương mặt đầy kì vọng của cô, mây đen trong lòng tiêu tan không ít, sâu trong đáy mắt cũng bắt đầu ánh lên chút ánh sáng, ngữ khí anh ta trầm tĩnh lại, “dù gì đời người ai cũng phải kết hôn sinh con, tôi biết cô không phải cố tình tính toán để có thai với tôi, cho nên tôi cũng không thấy phiền nếu cô sinh đứa bé này ra.”
Anh ta rất hiểu tính cách người phụ nữ này.
Nếu quá mạnh mẽ, áp đảo chắc chắn không thể làm cô ta cam tâm tình nguyện, nhường nhịn quá nhiều cô ta sẽ do dự không quyết đoán, đối phó với loại người như cô đến bản thân mình cũng không thể quyết định rõ ràng mà nói, Lương Phi Phàm rất rõ, biện pháp tốt nhất chính là vờ tha để bắt thật.
Khiến cô ở trong tình trạng lòng đầy cảm kích, cô nhất định sẽ bỏ qua hết được mấy thứ linh tinh bên ngoài kia, mà một lòng một dạ “phối hợp” mình.
Quả nhiên, lời nói anh ta vừa dứt, Bạch Lộ liền kích động ốm lấy tay Lương Phi Phàm, “……thật không? Có thật không? Anh……anh thật sự nghĩ rằng có thể sinh đứa bé này ra?”
“Có thể.” Giọng nói Lương Phi Phàm bỗng dịu dàng hơn vài phần, thân hình cao lớn cùng gương mặt với ngũ quan rõ ràng tuấn tú đó, dưới ánh đèn mờ ảo lúc này, dường như có thể khiến người khác cảm thấy yên tâm đến kì lạ, Bạch Lộ chỉ nghe thấy giọng nói trầm nhỏ của anh ta, “nhưng sau này cô phải nghe lời tôi, cứ tin tôi, tôi sẽ không làm cô tổn thương.”
Anh sẽ không làm tổn thương cô…..
Cô biết, anh ta là một người tốt, từ trước tới nay cô đều biết.
“Chỉ cần đứa bé này được khỏe mạnh, tôi sẽ nghe lời anh. Tôi chỉ muốn sinh đứa bé này ra, tôi sẽ không tới làm phiền nhà họ Lương các người.”
“Nếu đã là con của Lương Phi Phàm này, vậy thì cũng chính là con của Lương gia, cô nghĩ trưởng bối của tôi sẽ không biết việc cô đã có mang đứa con của tôi?”
Bạch Lộ ngơ người, bỗng chốc cảm thấy hoảng loạn, “……anh nói……anh nói bố mẹ anh đều đã biết chuyện này rồi?”
Chuyện này không việc gì phải giấu không cho cô biết, Lương Phi Phàm nói thẳng luôn, “ông nội tôi cũng đã biết chuyện rồi.”
Cái gì……ông nội anh ta cũng đã biết rồi?
Đầu Bạch Lộ bây giờ đang quay vòng vòng, về ông nội của Lương Phi Phàm……lúc còn ở đại học, cô đã nghe Lương Tịnh Tiêu nói qua, ông nội bọn họ. Lương Vô Minh là một nhân vật có tiếng tăm rất lợi hại, nhưng vì xuất thân là một quân nhân, cho nên yêu cầu rất nghiêm khắc đối với những người bên cạnh.
Nhưng bây giờ, cô lại còn là chưa kết hôn đã có thai, đối với những quân nhân có kỉ luật nghiêm minh như vậy mà nói, hành vi này của cô liệu có phải rất hoang đường không?
Ông già đó, chắc sẽ không thể chấp nhận cô phải không?
“……Vậy bây giờ phải làm thế nào?” cô đã hoàn toàn không có chút tư duy gì, cũng không biết tiếp theo nên làm gì mới tốt.
Lương Phi Phàm ngược lại cầm lấy tay cô, ánh mắt sâu thẳm, rơi xuống gương mặt nhỏ đang hoang mang đó của cô, nhìn mãi khiến sắc mặt cô đỏ ửng lên, lúc này anh ta mới nhướn mày nói, “rất lo lắng?”
Bạch Lộ hít sâu một hơi, nếu lời gì cũng đã nói rồi, cô cũng không tính giấu diếm điều gì nữa, gật gật đầu, nói thẳng: “tôi muốn giữ đứa bé này, không phải vì biết đứa bé này là của anh, nên mới có suy nghĩ này. Tôi biết địa vị nhà họ Lương các người ở thành phố A rất cao, tôi cũng biết……anh, đã có vị hôn thê. Nhưng mà, bất luận như nào, đứa bé này tôi vẫn muốn giữ nó lại, nếu Lương gia các người không muốn thừa nhận đứa bé này, tôi cũng không trách các người chút nào, đây là lựa chọn của tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng nuôi dưỡng tốt đứa bé này lên người.” Xem thêm...
|
Chương 82
Không phải vì đứa bé này của anh ta, nên cô mới có suy nghĩ như vậy.
Đây là lời nói chết tiệt gì vậy?
Lẽ nào cô ta còn định giúp người đàn ông khác sinh con?
Đôi mắt Lương Phi Phàm trở nên u ám, có chút bực mình nói, “cái đầu này của cô từ sáng đến tối đang nghĩ những thứ vớ vẩn gì vậy? suy nghĩ của cô sao lại tiêu cực đến thế? Hay là trong lòng cô, Lương Phi Phàm tôi là một người đàn ông vô trách nhiệm?”
“……?”
Lời nói này của anh ta là có ý gì? Anh ta định chịu……trách nhiệm?
Bạch Lộ chớp chớp mắt, thắc mắc trong lòng rất nhanh được làm rõ.
Lương Phi Phàm đưa tay giữ chặt lấy gáy cô, tay kia không mạnh không nhẹ giữ vào eo cô, có chút phiên não, nhưng lại vô cùng bá đạo tuyên bố——
“Bạch Lộ, cô bớt nghĩ những thứ linh tinh đó trong đầu lại đi, giờ tôi nói cho cô biết, đứa bé trong bụng này của cô, tôi nhất định sẽ nhận! Còn cô nữa, muốn sinh hạ đứa bé này chứ gì? Vậy cô chuẩn bị để làm vợ của Lương Phi Phàm này đi!”
Đang là lúc gần tối, ngoài trời bắt đầu mưa, giao thông của cả thành phố vốn dĩ vào chiều thứ 6 sẽ rất không thuận lợi, hôm nay lại vì trời mưa mà dường như càng trở nên tắc nghẽn hơn.
Xe của Bạch Lộ bị tắc nghẽn giữa dòng xe nối dài như nước này, trong xe đài radio đang phát tình hình giao thông của các tuyến đường, còn có câu chuyện cười của người dẫn chương trình, tiếng âm nhạc……còn cô lại vẫn đang chìm trong thế giới rất yên tĩnh của bản thân mình, yên tĩnh tới mức có vài phần cô độc.
——“……cô chuẩn bị làm vợ Lương Phi Phàm này đi!”
Vì quá yên tĩnh, trong đầu liên tục vọng đi vọng lại lời nói trầm thấp của người đàn ông đó, bộ dạng bá đạo không ai bì được, nhưng đồng thời cũng rất mê hoặc người khác đó của anh ta.
——“…… Giờ tôi nói cho cô biết, đứa bé trong bụng này của cô, tôi nhất định sẽ nhận!”
——“Muốn sinh hạ đứa bé này sao? Cũng không phải không có khả năng……”
Có khả năng, anh ta đã nói rất rõ với cô, cốt nhục nhà họ Lương không thể lưu lạc bên ngoài được, nếu ngay cả người trong Lương gia đều đã biết trong bụng cô là con của Lương Phi Phàm, vậy thì cô không còn lựa chọn nào cả.
Muốn giữ đứa bé này lại, cô chỉ có một con đường -- gả cho Lương Phi Phàm!
Gả cho Lương Phi Phàm……cô muốn gả cho Lương Phi Phàm không!
Bạch Lộ nhè nhẹ nhắm mắt lại, bàn tay dần dần đưa lên bụng, trong lòng rất nhanh nổi lên một cảm giác rất khó miêu tả.
Cô tự mình cũng không thể hình dung ra được rốt cuộc đó là gì, chỉ cảm thấy tất cả những thứ này đều giống như đang nằm mơ vậy……
Thực là không chân thực chút nào.
Trước giờ cô đều không dám nghĩ, một người bình thường như cô, không ngờ lại dây dưa cùng với Lương Phi Phàm - người mà vô số thiên kim thục nữ của cả thành phố A này đều muốn có được.
Sau lưng bỗng vang lên hàng loạt tiếng còi xe, Bạch Lộ mới sực tỉnh, xe ở trước mặt đã bắt đầu dịch chuyển, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhả phanh, xoay chuyển vô-lăng, dần dần cho xe dịch chuyển theo hàng xe phía trước.
Vừa ra khỏi một ngã rẽ, điện thoại liền reo lên, Bạch Lộ nhìn một cái số điện thoại, một tay giữ lái, ấn phím nghe.
“Mẹ, nửa tiếng nữa thì con tới……”
Giọng nói Tần Trân Hy có chút khàn, không chờ Bạch Lộ nói hết, bà liền nhanh chóng ngắt lời cô, “hôm nay xảy ra tai nạn, có rất nhiều bệnh nhân được đưa tới. Mẹ nhận được tin nhắn của con, biết hôm nay con sẽ tới, nhưng cơm tối con tự giải quyết đi nhá, mẹ còn phải tăng ca.”
Bạch Lộ “ồ” một tiếng, “không sao, vậy tối con tới bệnh viện thăm mẹ.”
Trước kia khi cô về nhà, thi thoảng cũng gặp phải những lúc Tần Trân Hy rất bận, hoặc là phải tăng ca, cô đều mang theo cơm tới bệnh viện thăm bà. Thực ra tính ra, có một khoảng thời gian rất dài cô chưa gặp mẹ mình rồi.
Đại khái là lại có bệnh nhân được đưa đến, Tần Trân Hy lại dặn dò cô vài câu, đều là nói với cô trong tủ lạnh còn đồ ăn gì, nếu cần thiết, thì cô tự đến siêu thị mua chút đồ, lúc này mới tắt điện thoại.
Bạch Lộ mất gần 40 phút, cuối cùng cũng tới nơi ở của Tần Trân Hy. Cô dừng xe ở vị trí đỗ xe cạnh đường, xuống xe mới thấy có chút lạnh, lại lấy trên ghế phụ chiếc áo khoắc mặc lên người, ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy cây quýt rất lớn trong vườn.
Những cây quýt này là lúc bố cô còn sống, hai bố con cùng nhau trồng.
Bạch Lộ nhìn vào hai cây quýt có chút thất thần, thành phố của mùa này rất yên tĩnh, bầu trời lại xanh ngát, làm nổi những cành cây ngọn lá trông như một bức tranh, mưa phùn bắt đầu rơi xuống, trong không khí dường như có mùi của cỏ xanh và bùn đất, được trộn vào nhau, khiến lòng người trở nên thoải mái.
Cô lại đưa tay sờ lên bụng mình, rủ mắt xuống, hai hàng lông mi khẽ động, cuối cùng mới nghe thấy tiếng nói như tự mình lẩm bẩm của cô. “Bảo bối, mẹ đưa con đến gặp bà ngoại, còn có ông ngoại nữa.”
“Con phải truyền dũng khí cho mẹ, để mẹ có thể dũng cảm nói hết mọi chuyện ra với bà ngoại con……”
Lương Phi Phàm vừa cong người chuẩn bị xuống xe, Lương Tịnh Tiêu đã lao tới.
“Anh.” Gương mặt tinh xảo đó của cô tràn đầy nôn nóng, vội vàng tóm lấy Lương Phi Phàm nói: “anh với Bạch Lộ……anh với cô ta là như thế nào?”
Tin tức của cô cũng nhanh thật.
Lương Phi Phàm đưa tay đẩy tay Lương Tịnh Tiêu ra, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô ta, “sao em biết?”
“Tất nhiên là mẹ nói với em rồi!” Lương Tịnh Tiêu vội vàng bước theo “hôm nay mẹ gọi em đến bảo có việc muốn hỏi, kết quả em vừa về đã hỏi em chuyện của Bạch Lộ. Quan hệ trước kia của em với cô ta, cô ta có đến nhà mình vài lần, mẹ vẫn luôn nhớ rõ cô ta.”
Lương Phi Phàm rất điềm đạm gật đầu, nhưng lại không mở miệng trả lời.
Lương Tịnh Tiêu nhìn bộ dạng lãnh đạm của anh trai, không hề có chút ý gì muốn giải thích, đôi chân dài sải bước hướng về phía cửa chính. Cô vội chặn anh ta lại, mở miệng liền nói: “anh, phiền anh giải thích với em một chút được không? Sao anh có thể cùng Bạch Lộ người phụ nữ đó…mẹ nói với em, hai người……cô ta……cô ta đã mang thai con của anh rồi? đây không phải là thật!”
Đôi lông mày Lương Phi Phàm hơi cau lại, “em nói xem là thật hay là giả? Loại việc như này, em nghĩ thực sự có thể đem ra làm trò cười được sao?”
“Anh, anh……Bạch Lộ thực đã có mang thai con của anh sao?”
Mặc dù trước đó đã biết rõ sự thật, nhưng bây giờ được nói ra từ miệng Lương Phi Phàm, Lương Tịnh Tiêu thấy như bị sét đánh.
Bạch Lộ……không ngờ cô lại mang thai con của anh trai cô ta, việc này là sao chứ?
Mẹ nói với cô ta, mười phần thì có tới 8 9 phần, Bạch Lộ này sẽ được gả vào nhà họ Lương, vì đứa bé trong bụng cô, ông nội bọn họ nhất định sẽ không để cho cốt nhục của Lương gia lưu lạc bên ngoài……
Cho nên, bây giờ, Bạch Lộ bỗng quay trở thành chị dâu của Lương Tịnh Tiêu cô sao?
Hư, cô ta xứng sao?
Đố kị, không cam tâm, như một con rắn độc, nằm bò trong lòng Lương Tịnh Tiêu, cô ta gần như nói mà không nghĩ, “anh, anh……sao anh có thể, anh thực sự tin đứa bé trong bụng cô ta là của anh sao? Sao anh biết được liệu có phải là của người khác hay không? Bạch Lộ cô ta……cô ta đã có thai hai tháng rồi, thời gian hai tháng à — anh, anh có nghĩ qua chưa? Hai tháng trước lẽ nào cô ta không có người đàn ông khác hay sao?”
Ánh mắt Lương Phi Phàm trầm lại, ngũ quan tuấn mĩ bỗng có lớp xương mù, ngữ khí anh ta cố tình hạ thấp xuống, mặc dù không như núi, nhưng cũng đủ khiến người khác cảm thấy bị áp đảo, “Tịnh Tiêu, em là em gái anh, trước giờ anh đều rất khắt khe nghiêm ngặt với em, nhưng cuộc sống riêng của em, anh chưa từng can thiệp, anh biết giữa em và Bạch Lộ có vấn đề, nhưng đó đều là những việc đã qua rồi. bắt đầu từ giờ, anh không muốn từ miệng em nghe thấy những lời như thế này nữa, hiểu chưa?”
Vốn dĩ Lương Tịnh Tiêu đã thấy không cam tâm, bây giờ nghe thấy anh trai mình bảo vệ Bạch Lộ như vậy, cô ta càng thêm tức giận, lí trí gần như bị thiêu đốt hết rồi—“anh, nhất định anh phải bảo vệ cô ta như thế sao? Cô ta có gì tốt cơ chứ? Anh có biết hai tháng trước cô ta đã lên giường cùng với người đàn ông khác rồi?” Lương Tịnh Tiêu mất bình tĩnh hét lớn lên, “đứa bé trong bụng cô ta bây giờ căn bản không phải là của anh! Nếu anh không tin, em có thể cho anh xem chứng cứ, hoặc là đến lúc đó đi xét nghiệm DNA, đều có thể chứng minh cô ta đang lừa gạt anh! Cô ta muốn bước vào hào môn như Lương gia này, cô ta xứng không” “Im mồm!”
Ánh mắt Lương Phi Phàm như một rừng băng, “em nghĩ rằng anh đang giúp cô ấy, chứ không phải đang bảo vệ em sao?” anh ta nheo mắt lại, hai cánh môi mỏng mím thành một đường, hơi cong xuống, như một lưỡi đao sắc bén, nhắm trúng tim gan người khác chém xuống một nhát, vô cùng chính xác—
“Tịnh Tiêu, đừng nghĩ rằng cái gì anh cũng không biết, anh muốn biết bất kỳ chuyện gì đều không khó, anh không nói, chỉ là vì em là em gái anh, là người của Lương gia này, nhưng đừng khiến bản thân mình ngày càng mất giá! Việc này anh chỉ nói lần cuối, bất luận trước kia giữa em và Bạch Lộ có bất kì hiềm khích gì, sau này bước vào Lương gia, cô ấy chính là chị dâu chính thức của em, đã hiểu chưa?”
Gương mặt được trang điểm kĩ lưỡng của Lương Tịnh Tiêu trắng bệch như xác chết, cả người loạng choạng lùi về sau hai bước—
Anh cả sao chuyện gì cũng biết?
Anh nói như vậy…… có phải có nghĩa là chuyện gì anh ý cũng biết
Nhưng mà……không có lí do gì cả.
Chuyện của hai tháng trước, rõ ràng là do cô tận tay sắp xếp, là cô mua chuộc người đó, đem Bạch Lộ vứt cho một tên vô danh, sao lại thành anh cả cô được?
Không thể, trong việc này nhất định đã có chỗ nào đó có vấn đề, không được……tuyệt đối không được!
“Anh……em……”
“Đừng nói những điều vô dụng đó nữa.”
Lương Phi Phàm đưa tay chỉnh lại cổ áo, lạnh lùng ngắt lời Lương Tịnh Tiêu.
Chỉ nhìn bộ dạng em gái mình đang cắn môi gương mặt trắng bệch, anh ta cuối cùng có chút không đành lòng. Đây là em gái anh ta, cho dù có làm sai điều gì, cũng chỉ là trẻ con vì ghen tuông tranh giành tình yêu mà thôi.
Mặc dù những hành vi trước đây của cô có chút quá đáng, nhưng dứt khoát mà nói, cô đã đánh bừa mà trúng, cũng coi như là làm được một chuyện tốt.
Ánh mắt sắc lạnh của Lương Phi Phàm cũng dịu đi vài phần, ngữ khí cũng nhẹ nhàng hơn, “anh đã không nói ra thì cũng không tính truy cứu chuyện này nữa. Nhưng mà Tịnh Tiêu, đây là lần cuối cùng, anh có thể rất rõ ràng nói cho em biết, những gì em nghĩ đều là thật, đứa bé trong bụng Bạch Lộ là của anh, sau này cô ấy cũng chính là chị dâu em, cho nên sau này hãy đối xử với cô ấy tốt một chút.” Xem thêm...
|
Chương 83
Lương Tịnh Tiêu nhếch miệng, hai tay nắm chặt vạt áo.
Cô nhìn đi nơi khác, mặt cứng ngắc, nhưng không nói ra bất cứ lời nào.
Lương Phi Phàm chỉ nghĩ cô bị chiều hư nên cũng không để tâm lắm, anh đi vòng qua cô, đi thẳng tới phòng khách.
Lương Phi Phàm vừa đi khuất bóng, Lương Tịnh Tiêu liền lấy điện thoại, gọi tới một dãy số.
“Người đâu?”
“Lương tiểu thư, trước đây cô cho hắn không ít tiền, hắn sớm đã cao chạy xa bay rồi, hiện tại muốn tìm cũng không tìm được.” Một giọng khàn khàn vịt đực kèm theo âm thanh lạo xạo vang lên ở đầu dây bên kia.
Lương Tịnh Tiêu gằn từng chữ, “Đừng nhiều lời, tôi cho anh tiền để làm việc! Anh không làm tốt thì chớ còn dám mặc cả với tôi? Ra giá đi, trong vòng ba ngày, bắt buộc phải đem người kia tới trước mặt tôi!”
“Khà khà, Lương tiểu thư, có tiền thì dễ nói chuyện rồi, tôi tìm người giúp cô cũng phải chi tiêu nhiều thứ lắm...cái này cái kia cộng lại cũng tầm 100 ngàn nhân dân tệ!” Người đó đòi tiền.
Lương Tịnh Tiêu cũng không ngốc, cô cười lạnh nói: “100 ngàn? Sao anh không đòi 1 triệu? Muốn lừa tôi sao? Cũng không xem lại bản thân mình một chút!”
“Lương tiểu thư trêu đùa rồi! Tôi nào dám lừa cô, cô là thiên kim tiểu thư nhà họ Lương, 10 vạn đối với cô mà nói chẳng là gì cả.”
Lương Tịnh Tiêu biết người này đang ra giá trên trời nhưng cô cũng muốn tìm ra người đàn ông khi đó đã sắp xếp cho Bạch Lộ, 10 vạn nhân dân tệ đúng là không nhằm nhò gì. Chỉ suy nghĩ trong chốc lát, Lương Tịnh Tiêu đã đồng ý.
“Tôi chỉ có một yêu cầu, nếu trong vòng 3 ngày anh không hoàn thành nhiệm vụ thì đừng hòng nhận được một xu nào.”
Tên đàn ông ở đầu dây bên kia cười tham lam: “Xin Lương tiểu thư yên tâm, chuyện cô giao tôi nhất định làm đâu ra đấy! 3 ngày! Đảm bảo không có sai sót!”
Lương Tịnh Tiêu tức giận cúp máy, nghĩ ngợi lại cảm thấy không phục liền bấm số họi cho Diệp Lân.
“Chị Diệp Lân, chúng ta tìm nơi nào đó gặp nhau đi.”
Chuyện của Lương Phi Phàm và bạch lộ vẫn được nhà họ Lương giữ kín nên Diệp Lân không hề biết chuyện.
Quan hệ giữa cô và Lương Tịnh Tiêu không quá thân thiết, vì Diệp Lân lớn tuổi hơn Lương Tịnh Tiêu lại luôn ở nước ngoài học tập nên cũng không qua lại nhiều. Nhưng lần này về nước, Diệp Lân cảm nhận được rất rõ Lương Tịnh Tiêu nhiệt tình với bản thân. Lương Tịnh Tiêu là em gái ruột của Lương Phi Phàm nên Diệp Lân cũng không bài xích việc cô tiếp cận mình. Hai người hẹn ngày mai gặp mặt, Lương Tịnh Tiêu cúp máy, ngón tay dừng trên hai chữ “Bạch Lộ” hiện trên màn hình. Sau khi đắn đo một hồi, Lương Tịnh Tiêu bấm nút gọi.
Cô cố ý đi xa hơn một chút...
Bạch Lộ đặt quả trứng vàng cuối cùng vào trong hộp, điện thoại cô đặt trên ghế sô pha bỗng đổ chuông.
Cô vội vàng đóng chiếc hộp lại, sau đó đặt vào trong túi, xong xuôi đâu đấy mới đem đồ ăn qua. Cô cởi áo khoác vắt lên khuỷu tay, vừa thay giày vừa lần mò tìm điện thoại, đến khi nhìn rõ người gọi tới là ai bỗng sững người.
Động tác của cô ta cũng nhanh thật, mới qua chút thời gian đã gọi cho cô, định làm gì đây?
Chất vấn?
Hay muốn cười nhạo cô không biết tự lượng sức mình?
Không cần nghe máy cô cũng biết Lương Tịnh Tiêu định nói gì, cô cho rằng không cần phải làm chuyện khiến bản thân bực mình nên dứt khoát ấn nút từ chối cuộc gọi.
Đến khi cô đổi giày xong chuẩn bị ra ngoài, chuông điện thoại lại vang lên.
Bạch Lộ liếc mắt nhìn, vẫn là người đó, cô nhếch môi, lần nữa ấn nút từ chối, sau đó tắt luôn điện thoại rồi đi tới bệnh viện tìm Tần Trân Hy.
Tần Trân Hy là y tá, bà làm việc ở đây đã nhiều năm. Từ khi Bạch Lộ nhận biết được mọi chuyện, cô đã biết mẹ mình là một thiên sứ áo trắng. Nhiều năm nay, Tần Trân Hy đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm, nếu bệnh viện xảy ra sự cố đột xuất, bà sẽ tăng ca.
Bạch Lộ vừa bước vào phòng nghỉ dành cho y tá, đã thấy bà đang câmd cốc nước đứng dựa bên cửa sổ. “Mẹ.” Bạch Lộ để đồ ăn lên bàn, bước nhanh về phía bà, “Sắc mặt mẹ không tốt lắm, có phải mệt quá không? Mẹ ăn chút đồ trước nhé.”
Tần Trân Hy nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay con gái, tính bà vốn hờ hững nên giọng nói cũng khá dửng dưng, “Mẹ không sao, cũng làm gần hết việc rồi.”
“Vậy mẹ ăn đi.” Bạch Lộ kéo bà ngồi lên ghế, mở đồ ăn cô đã chuẩn bị sẵn ra, “Con ăn ở nhà rồi.”
Giờ này những y tá khác đều đã tan làm, Tần Trân Hy cầm lấy đũa con gái đưa cho, gắp một miếng trứng vàng óng, vừa cho vào miệng liền cảm thấy mặn đến nhíu mày.
“Cho nhiều muối quá.” Bà nhai nhai rồi cố gắng nuốt xuống.
Bạch Lộ cũng cầm đũa nếm thử, quả thật rất mặn, cô cười ngốc nghếch, kéo tay bà làm nũng, “...tài nấu nướng của con không bằng mẹ, mẹ ăn tạm đi ạ.”
Tần Trân Hy liếc cô, cong cong khóe môi, “Hôm nay là thứ sáu, sao con lại về? Không phải đi làm à?”
“...con xin nghỉ rồi.”
“Có chuyện gì à?”
Tính cách con gái thế nào bà là người rõ ràng nhất, thực ra từ lúc con bé vào phòng, Tần Trân Hy đã biết hôm nay cô có chuyện nên mới tới đây.
Bạch Lộ không giỏi trong việc che giấu suy nghĩ, chuyện gì cũng đều hiện hết lên mặt, dĩ nhiên, lần này cũng thế.
“...Thực ra, cũng không phải chuyện gì lớn cả, con muốn bàn với mẹ một chuyện.”
Trên đường tới đây, cô đã nhẩm lại vô số lần, nhưng mỗi khi thấy khuôn mặt hiền hòa của mẹ, nhìn mẹ mặc áo trắng của y tá, dù cô muốn nói dối cũng cảm thấy tội lỗi.
Những cái cớ chuẩn bị trước dường như bị cô quăng hết ra sau đầu, bây giờ cô chỉ nghĩ, liệu có nên nói thẳng với mẹ chuyện mình chưa chồng mà chửa không. Ba đứa bé muốn cô kết hôn với anh ta mới để cô giữ lại đứa bé này...
Nhưng vấn đề gây shock thế này, cô không biết phải nói thế nào mới phải.
Tần Trân Hy gật đầu, “Con nói đi.”
“Mẹ... Thực ra con muốn hỏi mẹ, tuổi con cũng không còn nhỏ nữa, tại sao...mẹ chưa từng giục con chuyện lấy chồng?”
Trước đây, cô và Hướng Long Cẩm yêu nhau trong một thời gian dài, Tần Trân Hy chắc chắn biết chuyện nhưng chuyện hai người chia tay, cô lại khôn nói với bà. Bởi vì Tần Trân Hy không thúc giục con gái lấy chồng giống những phụ huynh khác nên Bạch Lộ nghĩ, nếu cô không nhắc tới chuyện này thì bà cũng không biết.
Nhưng rõ ràng suy nghĩ này của cô đã bị lật tẩy ngay khi nghe Tần Trân Hy nói câu tiếp theo.
Bạch Lộ nghe thấy mẹ cô bình tĩnh nói: “Không phải con và Hướng Long Cẩm đã chia tay rồi sao? Mẹ giục con lấy chồng kiểu gì?”
“...Mẹ, sao...sao mẹ lại biết?” Bạch Lộ giật mình, hoảng hốt, “...Con chưa từng nói chuyện này, ai đã kể cho mẹ nghe?”
Tần Trân Hy nhìn con gái, nhẹ nhàng thở dài, lúc này mới chầm chậm lên tiếng: “Con tưởng mẹ ở trong thôn nhỏ thì không biết gì hết à? Tin tức Lương Tịnh Tiêu và Hướng Long Cẩm kết hôn còn lên cả TV, mẹ sớm đã biết chuyện, mẹ không hỏi vì mẹ biết con có chủ kiến. Chuyện của mấy đứa, mẹ không muốn can thiệp nhiều. Con gái mẹ tốt thế nào mẹ biết rõ, Hướng Long Cẩm cưới bạn con cho thấy cậu ta không còn xứng với con nữa. Mẹ không muốn tạo áp lực cho con nên không nói gì cả.”
Nhưng hôm nay cô đột nhiên tới đây, Tần Trân Hy lo lắng, có phải cô vẫn chưa thoát khỏi bóng ma thất tình không?
Trước đây cô chơi rất thân với Lương Tịnh Tiêu nên Tần Trân Hy biết rất rõ cảm giác bị bạn trai và bạn thân mình phản bội đau đớn nhường nào.
“Lộ Lộ, nếu con không thoải mái, cần tìm người nói chuyện, mẹ sẽ lắng nghe, có chuyện đừng mãi giữ trong lòng.”
“Mẹ...thực ra không phải là chuyện của Hướng Long Cẩm và Lương Tịnh Tiêu.” Bạch Lộ ngập ngừng, có một số chuyện bắt buộc phải nói, cô cũng không phải là người ăn nói lắp bắp, chưa kể đến đứa con trong bụng...
Cô không muốn từ bỏ, nhưng muốn giữ lại đứa bé này thì phải kết hôn với Lương Phi Phàm...
Người chịu thiệt cũng không phải là cô. Cô cảm thấy chính bản thân mới là người không xứng với anh.
“Còn có chuyện khác?” Tần Trân Hy buông đũa, nhìn con gái đang băn khoăn. Bà vuốt ve lòng bàn tay cô, “Có chuyện gì cứ nói ra, con tới đây tìm mẹ chắc chắn đã chuẩn bị nói thẳng cho mẹ biết rồi.” Đúng vậy, cô đã chuẩn bị kỹ rồi.
Bạch Lộ hít sâu, khó khăn nói, “Mẹ, nếu con nói, con muốn kết hôn...mẹ có đồng ý không?”
Khuôn mặt trước giờ vẫn luôn bình tĩnh của Tần Trân Hy chấn động, “Muốn kết hôn? Với ai? Sao lại đường đột như vậy?”
“Lương Phi Phàm” Ba chữ này như tắc nghẹn trong cổ họng, cô không có can đảm nói ra.
Mẹ biết Lương Tịnh Tiêu, không lí gì lại không biết Lương Phi Phàm, Lương Tịnh Tiêu và Hướng Long Cẩm chỉ mới công bố sẽ kết hôn chứ chưa hề cử hành hôn lễ, nếu cô cùng Lương Phi Phàm...
Chuyện này tới tai bất cứ người biết chuyện nào cũng không phải là chuyện vui vẻ gì.
Cô...nên nói sao mới tốt đây?
“Rất khó nói?” Tần Trân Hy nhíu mày, nói thẳng vào vấn đề, “Đối phương là người thế nào?”
“Mẹ đừng nghĩ nhiều, anh ấy...anh ấy rất giỏi, không phải là người như mẹ nghĩ đâu.”
“Vậy có gì mà không thể nói? Nếu đã muốn kết hôn, sớm muộn gì mẹ cũng biết, con có cần phải lắp ba lắp bắp vậy không?”
Bạch Lộ nghĩ thấy cũng đúng, lần này cô về nhà không phải là muốn tham khảo ý kiến của người thân duy nhất sao? Kết hôn, sinh con cũng là chuyện lớn của đời người. Xem thêm...
|
Chương 84
“...Mẹ, con xin lỗi, con sai rồi. Nhưng con phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình. Nên con quyết định đi tới hôn nhân.” Cô cắn răng, nói ra toàn bộ mọi chuyện.
Tần Trân Hy biến sắc.
Bạch Lộ hơi hoảng, nhưng đã nói đến nước này rồi không thể rút lại được, đến cuối cùng cô mới nói: “Mẹ, con thật sự không ngờ người đàn ông đó lại là anh trai Lương Tịnh Tiêu...nhưng bình thường anh ấy đối xử với con rất tốt, con cũng không dám ảo tưởng điều gì, nhưng đứa bé trong bụng con đã được hơn 2 tháng, tuy nó vẫn chưa thành hình nhưng con đã có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nó rồi, bảo con bỏ nó đi, con không làm được.”
Tần Trân Hy cầm lấy đũa, gắp một miếng trứng dơ lên trước mặt Bạch Lộ, bà nói: “Con nhìn đi, đây là trứng con nấu, trông có vẻ vô cùng hấp dẫn, nhưng khi con ăn nó mới biết nó rất mặn. Nhưng làm cũng đã làm rồi, dù không ngon cũng phải ăn sạch. Lộ Lộ, mẹ không phản đối chuyện con kết hôn, cũng không bảo con bỏ đứa bé, mẹ là y tá, biết rõ mạng người đáng quý nhường nào. Nhưng chuyện này con phải nghĩ thật kỹ, nhà họ Lương là gia đình giàu sang quyền thế nhất thành phố A, trong khi nhà họ Bạch chúng ta lại chẳng có gì cả, mẹ không phải đang hạ thấp con mà con người sống trong xã hội đều chịu ảnh hưởng của dư luận. Mẹ không muốn con phải chịu khổ.”
Cổ họng Bạch Lộ đắng nghét, lời của Tần Trân Hy đã nói trúng tim cô.
Hôn nhân không có tình yêu thì có thể kéo dài bao lâu?
Anh đứng quá cao, giữa hai người họ là tầng tầng lớp lớp ngăn cách, cô muốn đến bên anh tuyệt đối không dễ dàng.
Bởi vì cô không vượt qua nổi tầng tầng lớp lớp đó.
Mẹ nói đúng, tới lúc đó, cô sẽ rất mệt mỏi,
Cô không những phải đối mặt với Lương Tịnh Tiêu và Hướng Long Cẩm, còn phải đối mặt với những mối quan hệ phức tạp của nhà họ Lương.
Đường vào nhà giàu sâu như biển.
Cô sẽ phải bước đi trên con đường không có điểm cuối này sao?
“Từ bé con đã có suy nghĩ riêng của mình, mẹ không hề nghi ngờ bất cứ quyết định gì của con. Kể cả chuyện kết hôn lần này.” Tần Trân Hy dọn dẹp bát đũa trên bàn, giọng điệu bình tĩnh nói, “Nếu theo ý của mẹ thì mẹ không đồng ý nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về con. Con làm gì mẹ cũng ủng hộ con.”
Bạch Lộ rơm rớm nước mắt nói: “Cảm ơn mẹ.” Tần Trân Hy bật cười, “Ngày mai con tới sau núi thăm ba con đi, có lẽ, ông ấy có điều muốn nói với con đấy.” Bà nhìn vùng bụng bằng phẳng của cô, đôi mắt lạnh nhạt cũng dịu đi vài phần, “Thời gian đầu mang thai có bị nghén không?”
Bạch Lộ lắc đầu, gần đây mọi chuyện đều rất tốt.
Tần Trân Hy lại bảo cô ở nhà mấy ngày, đợi nghĩ kĩ rồi đưa ra quyết định cũng không muộn.
Bạch Lộ ở lại đây 3 ngày.
Cô tắt điện thoại để không ai liên lạc được, ngày nào cũng cùng Tần Trân Hy bận túi bụi trong bệnh viện, vì Tần Trân Hy là nhân viên lâu năm, Bạch Lộ đã lớn nên ở nơi đây từ bé nên trong bệnh viện có rất nhiều người biết cô.
Bạch Lộ rất thích đến khoa phụ sản trên tầng 5, nhìn thấy những thiên thần bé nhỏ mới chào đời, trái tim cô tràn ngập ấm áp. Nếu nói trước đó còn có chút do dự thì giờ khắc này cô chỉ cảm thấy ông trời đã cho cô một sức mạnh to lớn giúp cô vượt qua tất cả băn khoăn, lo lắng và những điều tưởng chừng không thể.
“Bạch Lộ, thì ra em ở đây.”
Bạch Lộ nghe thấy có người gọi mình, quay đầu liền nhìn thấy chị y tá hay đi theo mẹ mình đang vội vã chạy tới kéo cô nói: “Có người tìm em, đang đợi ở dưới tầng, em mau đi xem sao.”
Bạch Lộ nhíu mày, “Ai vậy?”
Chị y tá xua tay, “Là một người đàn ông chị không quen.”
Bạch Lộ hơi giật mình, người cô nghĩ tới đầu tiên là Lương Phi Phàm.
Trước đây anh từng nói sẽ cho cô 2 ngày để suy nghĩ chuyện này, nhưng cô đã trốn về nhà 3 ngày rồi, với tính cách của anh, tìm tới tận cửa cũng là chuyện bình thường.
Nhưng lần này, Bạch Lộ đã đoán sai rồi.
“Bạch Lộ, anh biết em sẽ ở đây mà!” Hướng Long Cẩm vừa nhìn thấy Bạch Lộ, chưa nói gì đã kéo tay cô đi, “Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em”
“Buông tay!”
Bạch Lộ dùng sức giãy dụa, Hướng Long Cẩm nhìn ánh mắt tránh né của cô, cuối cùng vẫn buông tay, “Chúng ta đến chỗ nào yên tĩnh nói chuyện được không?”
“Anh Ninh, có gì cứ nói thẳng, không cần phải đi nơi nào cả, tôi thấy chỗ này rất tốt.”
Hướng Long Cẩm dường như mất kiên nhẫn, nhìn quanh bốn phía, lúc này người ra vào bệnh viện cũng không nhiều, anh nghĩ một lúc rồi nói, “Bạch Lộ, nhà họ Lương đã công bố cả rồi...em, em mang thai con của Lương Phi Phàm? Sao em lại...”
“Anh tới đây vì chuyện này?” Bạch Lộ lạnh lùng ngắt lời Hướng Long Cẩm, cô giễu cợt nhếch môi, “Anh muốn xác định xem tôi có mang thai thật hay không hay là muốn tới chất vấn tôi?”
“Anh không có tư cách chất vấn em cái gì.” Hướng Long Cẩm cụp mắt, giọng nói ẩn chứa đau đớn, “Anh biết bản thân có lỗi với em. Nhưng Bạch Lộ...Tịnh Tiêu nói em mang thai từ 2 tháng trước, ngay sau khi chúng ta chia tay, em...em và Lương Phi Phàm...”
Trong lòng Hướng Long Cẩm, Bạch Lộ hệt như một đóa bách hợp cao quý, hai người qua lại nhiều năm nhiều nhất cũng chỉ hôn môi. Nhưng hiện tại, Bạch Lộ chưa chồng mà chửa, còn ngay sau khi chia tay anh...
Đàn ông luôn coi người yêu cũ là của mình, Hướng Long Cẩm cũng vậy.
Tuy anh hiểu rõ Bạch Lộ đã không còn là của anh, hơn nữa là do chính anh vứt bỏ nhưng anh cũng nhận ra bản thân chưa từng hết yêu cô.
Đàn ông phân biệt rất rõ chuyện tình yêu và tình dục, anh yêu Bạch Lộ nên khi hay tin Bạch Lộ mang thai con của Lương Phi Phàm 2 tháng, trái tim anh như sụp đổ.
Tại sao, bọn họ qua lại bao nhiêu năm, cô chưa từng giao bản thân cho anh nhưng vừa chia tay cô lại lao vào lòng người đàn ông khác.
“Bạch Lộ, anh không tin em là loại phụ nữ này, 2 tháng trước, em và Lương Phi Phàm không hề có bất cứ quan hệ gì...” Anh ngập ngừng rồi bất ngẩng đầu, mắt ánh lên tia sáng kì lạ, anh túm lấy tay Bạch Lộ mặc kệ sự phản kháng của Bạch Lộ, “Có phải em ở bên Lương Phi Phàm để báo thù anh không? Bạch Lộ, anh chưa từng quên em một giây một phút nào cả, em đừng chà đạp bản thân như vậy, Lương Phi Phàm sẽ không thật lòng với em đâu, em bỏ đứa bé đi, anh cũng không cưới Lương Tịnh Tiêu nữa, chúng ta...”
“Buông tay cô ấy ra!”
Đúng lúc này, một thanh âm trầm thấp vang lên, cùng với đó là tiếng bước chân vững vàng đang tiến gần.
Hướng Long Cẩm và Bạch Lộ đều quay sang nhìn, xa xa đã thấy Lương Phi Phàm mặc áo khoác đen, kết hợp với quần bó cùng màu và đôi giày da. Quen nhìn Lương Phi Phàm ăn mặc chỉn chu, hôm nay anh đổi qua phong cách thoải mái lại càng khiến người ta cảm thấy vui mắt.
Nhưng gương mặt đẹp trai của anh lại trái ngược hoàn toàn, ở khoảng cách xa Bạch Lộ đã thấy anh nhíu mày, lạnh lùng quét mắt về phía bên này, sự bình tĩnh, kín đáo thường ngày sớm đã bị sát khí thay thế. Hướng Long Cẩm cũng không ngờ lại gặp Lương Phi Phàm ở đây.
Chỉ trong tích tắc hoảng hốt, người phụ nữ trước mắt anh đã bị người ta kéo đi.
Lương Phi Phàm vươn tay ôm eo Bạch Lộ, kéo cô vào lòng, ánh mắt lạnh như được bao phủ bởi một lớp băng, từng câu từng chữ cất lên đều không hề nể mặt.
“Tôi mong bản thân chưa từng nghe thấy cái gì. Hướng Long Cẩm, cậu coi bản thân là ai? Hay là cậu coi nhà họ Lương tôi là gia đình gì? Tuần sau cậu và Tịnh Tiêu tổ chức đám cưới rồi, cậu xem đi, giờ cậu đang làm gì vậy?”
Hướng Long Cẩm hơi chột dạ.
Nhưng anh là một người đàn ông, trước mặt người phụ nữ mình yêu, bị “tình địch” dùng giọng nói khinh miệt chất vấn khiến tự tôn đàn ông của anh bị khiêu khích, anh không thể bỏ qua chuyện này được.
“Có cưới hay không là chuyện của tôi và Tịnh Tiêu! Việc hiện tại tôi đang làm là chuyện riêng giữa tôi và Bạch Lộ.” Hướng Long Cẩm hít sâu sau đó ngẩng đầu nhìn Lương Phi Phàm, khóe mắt liếc về phía bàn tay đang đặt ở eo Bạch Lộ, ánh lửa ghen tị trong mắt bùng lên mãnh liệt, “Lương tổng, cho dù anh có lợi hại hơn nữa thì cũng không nên vô cớ nhúng tay vào chuyện của người khác chứ nhỉ, tôi và Bạch Lộ...”
“Bạch Lộ là cái tên cậu có thể gọi sao?” Lương Phi Phàm lười phải nghe Hướng Long Cẩm nói, anh nhếch môi theo thói quen, lạnh lùng nói từng chữ: “Trước khi nói chuyện quyền lợi với tôi, phiền cậu làm rõ chuyện này đã.”
Anh đưa tay chỉ vào người phụ nữ trong lòng, “ Cô ấy là chị dâu của cậu, bây giờ cậu có thể gọi cô ấy là Bạch tiểu thư, cũng có thể gọi cô ấy là chị dâu, nhưng không thể gọi tên cô ấy!”
Hướng Long Cẩm và Bạch Lộ ở bên nhau đã lâu, hai người từng nghĩ tới chuyện kết hôn, cho dù anh từng phản bội Bạch Lộ cũng không thể sửa miệng gọi cô một tiếng chị dâu được.
Sắc mặt anh rất khó coi, nắm chặt tay, cất giọng cứng ngắc hỏi Bạch Lộ, “...Em thực sự muốn gả cho anh ta?”
Bạch Lộ ngây người không trả lời. Xem thêm...
|