Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
|
|
Chương 85
Lương Phi Phàm ôm eo Bạch Lộ càng lúc càng chặt khiến cô đau, giãy dụa theo phản xạ. Lương Phi Phàm thấy vậy, bàn tay càng thêm dùng sức.
Bạch Lộ cũng không muốn bộc lộ quá nhiều cảm xúc trước mặt Hướng Long Cẩm, cô cắn răng, suy nghĩ một lát rồi nói, “Anh đi đi, tôi nghĩ không cần nói chuyện này với anh.”
Mặt Hướng Long Cẩm càng khó coi, anh vô cùng tức giận nhưng chỉ đành nhịn xuống, không thể bộc phát khiến khuôn mặt vốn đẹp trai văn nhã trong chốc lát đã trở nên dữ tợn, anh không từ bỏ, hỏi ngược lại cô: “Anh không tin em sẽ làm như vậy, em nói cho anh biết, em muốn kết hôn với anh ta thật không? Em thật sự...sẽ trở thành chị dâu của anh?”
Bạch Lộ cảm thấy thật nực cười.
Hướng Long Cẩm coi cô là cái gì?
Người phản bội là anh, bây giờ chính anh lại tới đây vặn ngược lại cô, anh thấy cần thiết sao?
Cô bật cười, lạnh lùng nói: “Anh Ninh nghĩ nhiều rồi, tôi cảm thấy tôi không cần phải giải thích với anh những chuyện này, mời anh đi cho.”
“Em không nói anh sẽ không từ bỏ, em nói cho anh....”
Bạch Lộ mất hứng, đàn ông bây giờ sao ai cũng như vậy?
Lúc này thì bám riết không buông, vậy trước đây đã làm gì? Lúc trước, khi hai người còn đang yêu nhau, anh ôm Lương Tịnh Tiêu lăn lộn trên giường, liệu có từng nghĩ tới cảm giác của cô không?
Giờ lại ngang nhiên hệt như người bị hại đứng trước mặt cô, đòi cô phải thẳng thắn với anh...
Hừ, con người có thể ích kỷ đến mức này sao?
“Đúng vậy, tôi có thai rồi! Tôi và Lương Phi Phàm sẽ tổ chức đám cưới rồi trở thành chị dâu của anh, vậy nên mong anh đừng gặp riêng tôi nữa!”
Vì một phút tức giân cô đã lỡ miệng nói ra quyết định của mình.
Trong chớp mắt, hai người đàn ông đứng cạnh cô đều biến sắc.
Khuôn mặt khó coi của Lương Phi Phàm thả lỏng không ít. Hướng Long Cẩm thì ngược lại.
Trước mặt Lương Phi Phàm, anh không thể làm cũng không thể nói gì, dù không muốn nhưng vẫn phải rời đi.
Đợi đến khi Hướng Long Cẩm đi khuất, Bạch Lộ mới nhận ra bản thân vừa nói gì, nhất thời có chút chán nản.
Thực ra cô không hoàn toàn chắc chắn với quyết định này, cô muốn giữ lại đứa con trong bụng,...chuyện gả cho Lương Phi Phàm, cô trốn ở đây 3 ngày nhưng vẫn chưa rõ ràng quyết định của bản thân là gì.
“Lời tôi vừa nói...thực ra...” “Lời em nói anh đều nghe rõ rồi, không cần nhắc lại đâu.”
Bạch Lộ đang định giải thích đã bị Lương Phi Phàm chặn họng, bàn tay đang đặt trên eo cô di chuyển lên vai, anh cúi xuống nhìn cô, “3 hôm nay em ở đây à?”
Bạch Lộ gật đầu, trong lòng vẫn đang cân nhắc xem nên giải thích lời vừa nói thế nào.
“Mẹ em sống ở đây một mình?”
“Vâng.”
“Em nói với mẹ chuyện chúng ta rồi chứ?”
“Vâng.”
“Xin lỗi, anh cho người điều tra em, vì 3 hôm nay em tắt điện thoại nên anh mới tìm đến đây.”
“……?”
“Giờ có thể cùng anh về thành phố A rồi chứ?”
“……?”
“Ngẩng đầu lên nhìn anh.”
Anh giơ tay vuốt cằm cô, mắt nhìn cô chăm chú khiến trái tim Bạch Lộ đập rộn ràng, nghe giọng nói trầm thấp của anh giống như có một loại hấp dẫn trí mạng khiến trái tim lo lắng không yên của cô bình ổn lại.
Anh nói vô cùng bình tĩnh, cả người toát nên sức mê hoặc như rượu vang đỏ được ủ lâu năm, đồng thời toát lên sự quyến rũ xen lẫn sự tinh tế.
Anh nói: “Anh biết em đang lo lắng điều gì, chuyện này xảy ra quá bất ngờ, anh cũng như em đều chưa sẵn sàng. Nhưng em nói chúng ta phải phụ trách đứa bé này và anh đang muốn làm điều đó. Lúc anh biết em mang thai thì người nhà họ Lương đều biết cả rồi, họ chỉ cho anh thời gian 3 ngày. Bây giờ đã hết thời gian, nếu em không phối hợp với anh thì mọi chuyện sẽ rất khó khăn, em hiểu không?”
Trong lòng Bạch Lộ run rẩy, “...Em phải phối hợp như thế nào?”
Khóe môi anh khẽ nhếch, ngón tay lướt qua má cô, làn da non mịn của cô khiến ngón tay anh rất thoải mái, giọng nói càng trầm thấp, “Cùng anh về nhà.”
“...Nhà họ Lương?”
Lương Phi Phàm gật đầu, chợt nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt cô khiến anh từng bước ép sát, không cho cô cơ hội thoái lui, “Anh chỉ có thể làm cho em từng đây thôi.”
Bạch Lộ nghe giọng Lương Phi Phàm, trong lòng bỗng nổi lên cảm giác không yên.
Cô biết tại sao, bản thân lại có cảm giác nếu cô không theo anh về ra mắt ba mẹ anh thì chính là một kẻ tội đồ.
Nếu cô không đi thì chắc chắn Lương Phi Phàm không giữ lại đứa bé, nhưng nếu cô đi thì chính là nói cô đã bước vào cửa nhà họ Lương?
Lấy đứa bé để ép cưới...
Chuyện cẩu huyết này ấy vậy mà xảy ra trên người cô.
Đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, có lẽ cô không còn sự lựa chọn nào khác.
Vào cửa nhà họ Lương, ai mà không thích cảm giác này chứ, nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng.
Cô chỉ kịp gọi điện thoại cho Tần Trân Hy báo một tiếng rồi rời khỏi nhà luôn, cô không nói với bà chuyện tới nhà họ Lương bởi vì cô không nói được.
Gần đây công việc của Tần Trân Hy rất bận rộn nên cũng không hỏi nhiều mà chỉ bảo cô chú ý giữ sức khỏe, khi nào đưa ra quyết định thì nói với bà.
Bạch Lộ nắm chặt điện thoại, tâm trạng rối bời.
Trên đường đi, Lương Phi Phàm luôn nghe điện thoại, chắc là chuyện công ty, nên Bạch Lộ không có tâm trạng nghe, cô tựa đầu vào cửa sổ, nhìn cảnh vật chạy qua bên đường, trong lòng suy nghĩ xem phải nói gì sau khi gặp người nhà họ Lương?
Cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ tự ti trước mặt người khác cho tới thời điểm hiện tại.
Trước đây cô luôn cảm thấy đường từ nhà đến thành phố A rất xa, rất xa nhưnhg hôm nay con đường này lại gần đến bất ngờ.
Địa điểm bọn họ tới không phải nhà họ Lương mà là khách sạn nổi tiếng nhất thành phố A.
Xe vừa tới bãi đỗ của khách sạn đã có người cung kính đứng ở đó đợi họ. Xe dừng, Lương Phi Phàm xuống trước, Bạch Lộ không hề có bất cứ hành động nào.
Lái xe chạy tới giúp cô mở cửa xe, cô nhấc chân lên mấy lần nhưng vẫn không chịu bước ra ngoài, cô luôn cảm thấy trong ngực có hòn đá đè nặng.
Cô biết, chỉ cần có can đảm, hòn đá này sẽ tự khắc biến mất.
“Cần anh bế xuống không?”
Lương Phi Phàm quay người nhìn thấy cô vẫn đang ngồi trên xe do dự không chịu xuống. Anh quay lại ra hiệu cho tài xế đi trước, còn bản thân thì cúi người đưa tay về phía cô, “Nào, anh nắm tay đưa em vào nhé!”
Bạch Lộ ngẩn ngơ nhìn bàn tay to lớn kia, vừa to vừa rộng, chỉ tay cũng rõ ràng, cô vô tình liếc mắt, đường sự nghiệp và đường tình duyên hiện rõ mồn một trước mắt cô.
Hai đường kẻ rõ ràng rành mạch.
Khóe môi Bạch Lộ giật giật, trong lòng chợt nghĩ: thực ra đường tình duyên của anh rất thuận lợi, có phải đại biểu cho việc nếu cô và anh kết hôn...thì có thể cùng nhau nắm tay đi tới cuối đời không?
Ngón tay khẽ động đậy, cô đang định ngẩng đầu lên thì Lương Phi Phàm đã đợi không nổi, anh nắm tay cô, kéo cô xuống xe.
“Đừng nghĩ nhiều, có anh ở đây rồi?” Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô cho cô cảm giác an toàn, Lương Phi Phàm nắm chặt tay cô, cô cũng nắm lấy tay anh theo phản xạ.
Lương Phi Phàm cảm nhận được, giờ khắc này, Bạch Lộ hoàn toàn ỷ lại anh, môi anh khẽ nhếch, mắt sáng lấp lánh...
Đi qua đại sảnh khách sạn liền có người tới dẫn họ lên thẳng phòng bao trên tầng 3.
Bạch Lộ không dám buông lỏng.
Vào phòng bao, không thấy các trưởng bối nhà họ Lương, cô liền thở phào.
“Em qua đó một lát, anh đi gọi điện thoại.” Lương Phi Phàm đẩy đẩy eo cô sau đó liền nghe điện thoại, có lẽ là gọi cho ba mẹ anh.
Bạch Lộ nhìn bóng dáng thẳng tắp của anh in trên cửa sổ, một tay đút túi quần, một tay nghe điện thoại, miệng mấp máy nói chuyện, trông rất mê người.
“Tiểu thư, chào cô.”
Người phục vụ nhìn thấy có người ngồi xuống, lập tức mang lên một cốcnước đặt trước mặt Bạch Lộ, chiếc cốcđược làm bằng gỗ, to hơn cốctrà bình thường một chút. Bạch Lộ nhìn thấy nước liền cảm thấy bản thân cũng hơi khát, cô không nghĩ nhiều, cầm lấy ngửa cổ uống sạch.
Nhưng cô không nhìn thấy, lúc cô đưa cốcnước đó lên môi, người phục vụ đứng ở một bên liền biến sắc.
“Tiểu thư, đây là...”
Người phục vụ nhìn Bạch Lộ bằng ánh mắt kì lạ, ánh mắt hệt như đang nhìn một người ngoài hành tinh, cô uống sạch cốcnước, lau khóe miệng rồi nhìn về phía người phục vụ, thấy người đó nói một nửa liền thôi, cô tò mò hỏi lại, “Sao cơ?”
“Tiểu thư, nước này...”
“Nước này hơi chát.”
Người phục vụ mới nói được một nửa, sau lưng cô đã vang lên giọng nói của Lương Phi Phàm.
Bạch Lộ và người phục vụ cùng quay sang, chỉ thấy Lương Phi Phàm đứng ở cạnh bàn, anh đã cúp máy, trên tay cầm một cốcnước giống hệt chiếc cốcBạch Lộ vừa cầm từ từ nhấp một ngụm sau đó nhíu mày, nói với người phục vụ, “Đi đổi cốckhác.”
Mặt người phục vụ trắng bệch. Xem thêm...
|
Chương 86
Anh không biết người phụ nữ này nhưng anh biết Lương Phi Phàm.
Khách sạn này vốn thuộc sở hữu của Lương Thị, do Lương Kiếm Nam đứng tên, cậu chủ Lương Phi Phàm này đã từng tới đây, sao anh lại không biết chứ.
Cốc nước vừa rồi vốn không phải để uống mà chỉ dùng để súc miệng thôi.
“Không cần mang trà lên nữa, cho vị tiểu thư này một li nước lọc.” Lương Phi Phàm đặt cốc nước trên tay lên khay của người phục vụ, lát sau dường như nhớ ra chuyện gì đó, “Lát nữa bảo đầu bếp bỏ hết cay đi, trong này có người không thể ăn đồ cay.”
Người phục vụ đó có ngốc hơn nữa cũng có thể nhìn ra được, Lương Phi Phàm đối xử với người phụ nữ này không giống bình thường.
Vừa nãy nếu không phải Lương Phi Phàm uống cốc nước đó thì chắc chắn cả khách sạn sẽ đồn rằng người phụ nữ cậu Lương mang tới còn không phân biệt được nước súc miệng.
“Vâng, tôi đi chuẩn bị ngay.”
Người phục vụ ổn định tâm trạng vội vàng lui xuống dưới.
“Vừa nãy hình như anh ta có nói gì đó?”
Bạch Lộ cũng biết cách quan sát sắc mặt người khác, vừa nãy người phục vụ thấy cô uống cốc nước đó liền vô cùng ngạc nhiên, cô cứ thấy là lạ, nhịn không được hỏi Lương Phi Phàm, “Có phải tôi làm sai chuyện gì không?”
Cô chưa từng tới khách sạn lớn loại này, thực ra cô rất lo lắng, có phải cô đã làm sai gì rồi không, cô không muốn khiến Lương Phi Phàm xấu mặt.
“Không có gì.” Lương Phi Phàm ngồi xuống như không có chuyện gì, anh đặt tay lên bàn, ngón tay dài quệt qua người, “Ông nội anh đang trên đường tới đây, ba mẹ anh chắc cũng sắp tới rồi.”
Bạch Lộ nghe vậy liền cảm thấy như ngồi trên đống lửa, quăng sạch chuyện vừa nãy ra sau đầu.
“Đừng lo lắng.”
Lương Phi Phàm nhìn thấy ưu phiền của cô, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, thanh âm trầm thấp từ tính của anh nhẹ nhàng mê hoặc lòng cô, khiến nhịp tim Bạch Lộ dần ổn định.o
Anh nói: “Thực ra ba mẹ anh đều là người nói lí, lần gặp mặt này anh đã bàn bạc với họ cả rồi. Về phía ông nội, chắc em từng nghe mọi người kể về ông ấy rồi đúng không, ông là quân nhân, tuy đã nghỉ hưu nhiều năm nhưng ông rất khắt khe với bản thân và con cháu. Em đừng nghĩ nhiều, cũng đừng nói chuyện xảy ra 2 tháng trước, cứ giao mọi chuyện cho anh là được, lát nữa họ hỏi, anh sẽ trả lời giúp em. Em chỉ cần nói với họ, em và con đều tốt, hiểu không?”
Bạch Lộ gật đầu, thấy Lương Phi Phàm định rút tay lại liền vô thức nắm chặt tay anh.
Lương Phi Phàm ngây người, cô cũng nhận thấy hành động của mình quá đường đột, cô vội vàng buông tay anh ra, lát sau mới lắp bắp nói: “...Cảm ơn, cảm ơn anh.” Đúng lúc này, cửa bị người bên ngoài đẩy ra, bên ngoài vọng tới tiếng bước chân của vài người.
Phục vụ đứng bên ngoài cung kính hô
“Mời đi bên này.”
Bạch Lộ hít sâu, ngẩng đầu thật mạnh, vừa hay nhìn thấy ba người đang bước từ bên ngoài vào.
Người đi đầu tiên là một cụ già, đầu tóc bạc phơ, tuổi đã ngoài 70 nhưng vẫn còn khá khỏe khoắn, một tay ông cầm gậy một tay úp lên tay kia, đôi mắt tuy mờ đục nhưn tinh tường như có như không liếc nhìn cô.
Bạch Lộ khẩn trương đứng bật dậy, rất nhanh liền nhìn thấy Lương Kiếm Nam đứng sau lưng anh.
Đó là ba của Lương Phi Phàm.
Ông khoảng ngoài 40 tuổi, nhưng nhờ dưỡng da đúng cách nên trông rất khỏe, giữa hàng lông mày còn có khí chất khó che dấu.
Bạch Lộ ở EC lâu năm nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Lương Kiếm Nam vì ông luôn ở tổng công ty. Trong khi đó, EC chỉ là một công ty nhỏ, ông chủ nhỏ sẽ không tới đây.
Nhưng thành phố A có ai mà không biết, mánh khóe kinh doanh của Lương Kiếm Nam lợi hại như thế nào, Lương Thị là do một tay ông gây dựng lên.
Nhưng Lương Phi Phàm không giống ba anh.
Lương Phi Phàm cho người ta cảm giác chín chắn, từng cử động đều mang theo sự bình thản, nếu bỏ đi những mánh khóe kinh doanh, chỉ tính riêng khoản khí chất, thì Lương Kiếm Nam cho người ta cảm giác sắc bén.
Người phụ nữ đứng sau lưng Lương Kiếm Nam chính là mẹ của Lương Phi Phàm.
Bạch Lộ từng gặp Lí Đường Lâm, cô còn từng gọi bà một tiếng “Dì”, nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm trước.
Năm tháng dường như không để lại chút dấu vết nào trên gương mặt ý vị của bà,
Lương Phi Phàm có ngũ quan đoan chính, có lẽ đều di truyền từ bà mẹ xinh đẹp này.
“Ông nội, ba, mẹ.”
Nhà họ Lương rất coi trọng lễ nghi, trước mặt người lớn, Lương Phi Phàm càng lễ độ. Anh vừa đứng lên đã có phục vụ giúp đỡ kéo ghế, ba người ngồi xuống, Bạch Lộ đứng dậy cùng anh, ngẩng đầu liền thấy bản thân đang ngồi đối diện với mẹ anh, Lí Đường Lâm. “Ngồi đi.”
Người mở miệng là Lương Vô Minh, từ khi bước vào phòng ông đã chú ý tới Bạch Lộ.
Cô gái này có vẻ đứng đắn, khuôn mặt cũng thanh tú, đích thực có chút nhan sắc. Ông đã gặp vô số người nhưng người trước mắt này, chỉ cần nhìn ánh mắt là có thể nhìn thấu cô.
Mắt cô trong suốt, chắc chắn không phải người mưu mô.
Khó trách cháu trai ông lại bại dưới tay cô, con cũng đã có vậy thì cứ thuận theo lẽ thường đi.
Vừa nghĩ như vậy, ánh mắt Lương Vô Minh nhìn Bạch Lộ cũng trở nên mềm mại, “Bạch tiểu thư phải không? Ông là ông nội của A Phàm, tuy lần đầu chúng ta gặp mặt nhưng con không cần lo lắng, cứ tự nhiên, gọi ông là ông nội như A Phàm là được. Con mang thai rồi đúng không? Nào, đến đây ngồi đi, đừng đứng mãi thế.”
Bốn chữ “Lương lão tiên sinh” bị hai tiếng “ông nội” chặn lại trong cổ họng Bạch Lộ khiến cô không nói ra miệng được. Nhưng may mắn người trước mắt không khắt khe như cô tưởng, cũng chẳng hề tạo cho cô quá nhiều áp lực, giúp cô thả lỏng không ít, nói chuyện cũng tự nhiên lên rất nhiều.
“...Chào ông, con là Bạch Lộ.”
“Đây là ba mẹ anh.” Chỉ có 3 người ở đây nhưng Lương Phi Phàm vãn giới thiệu qua một lượt.
Bạch Lộ cũng gật đầu đúng mực với hai bậc phụ huynh rồi mới cùng Lương Phi Phàm ngồi xuống.
“Bạch tiểu thư, trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi.” Lí Đường Lâm cười dịu dàng nhìn Bạch Lộ, “Phải không? Không biết Bạch tiểu thư còn nhớ bà già tôi không.”
Bạch Lộ vừa nghe liền xua tay, khẩn trương nói: “Dạ nhớ ạ! Con dĩ nhiên là nhớ dì rồi! Dì không già chút nào...chúng ta mấy năm trời không gặp nhau, con thấy dì càng ngày càng trẻ.”
“Ha ha, con bé này miệng cũng ngọt lắm.”
Lương Phi Phàm ngồi ngay bên cạnh cô, nhìn thấy khuôn mặt vừa lòng cuat mẹ, anh khẽ nhếch mày, liếc mắt nhìn Bạch Lộ, “Cô ấy nói thật đấy ạ, mẹ đâu có giống người già gì.”
Nghe con trai nói như vậy, người làm mẹ càng vui hơn.
“Nếu mẹ A Phàm là người già thì ông là gì.” Lương Vô Minh cũng xen vào.
“Lí Đường Lâm cười vui vẻ, chỉ trong chốc lát, bầu không khí khản trương đã đượ sưởi ấm đi vài phần.
Nhưng Lương Kiếm Nam ngồi ở giữa từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng.
Bạch Lộ nhìn về phía ông, vừa lúc ông đang nhìn cô, lúc hai người bốn mắt nhìn nhau, Bạch Lộ nhìn thấy sự coi thường trong mắt ông khiến cô run rẩy, vô thức nhìn Lương Phi Phàm.
Họ ngồi trên bàn tròn, mỗi động tác của Bạch Lộ Lương Phi Phàm đều nắm rõ, vẻ mặt của Lương Kiếm Nam vừa nãy anh cũng thấy được.
“Ông nội, con gọi cơm lên nhé.” Anh đột nhiên vẫy tay gọi phục vụ, nhưng lời còn chưa nói hết, Lương Kiếm Nam cuối cùng cũng mở miệng.
“Không cần đưa đồ ăn lên đâu, bữa aen hôm nay chắc mọi người không nuốt nổi.”
“Ba...”
Lương Phi Phàm biết ba không chấp nhận cuộc hôn nhân này, mà chuyện Lương Kiếm Nam không muốn, ông sẽ nghĩ trăm ngàn cách để phá hỏng.
Anh muốn che chắn cho Bạch Lộ nhưng Lương Kiếm Nam đã trực tiếp ngắt lời anh.
“Tôi còn chưa nói gì mà, mọi người đã giới thiệu xong cả rồi, giờ thì tới phiên tôi.” Lương Kiếm Nam nhìn Bạch Lộ bằng ánh mắt sắc bén, ngữ điệu hoàn toàn không cho Lương Phi Phàm cơ hội nói chuyện.
Nghe thì có vẻ bình tĩnh nhưng mọi người đều thấy sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt, “Bạch tiểu thư, tôi muốn hỏi vài câu, cô không để bụng chứ?”
Bạch Lộ nắm chặt hai tay đặt dưới bàn, gật đầu.
“Trước đây Bạch tiểu thư và Tịnh Tiêu là bạn tốt đúng không?”
Bạch Lộ mỉm cười, tiếp tục gật đầu, “Vâng.”
“Vậy Hướng Long Cẩm sắp kết hôn với Tịnh Tiêu là bạn trai cũ của cô phải không?”
“...Vâng.”
“Cô và Tịnh Tiêu là bạn tốt, hiện tại bạn trai cũ của cô lại muốn cưới Tịnh Tiêu, tôi hỏi thật nhé, trong lòng Bạch tiểu thư có thấy khó chịu không?”
“……?”
Bạch Lộ không ngờ Lương Kiếm Nam lại hỏi thẳng như vậy, cô cảm giác như vừa bị người ta cho một cái tát, hai má đau rát, không ngẩng đầu lên được.
“Không trả lời được phải không? Để tôi giúp cô nhé.” Lương Kiếm Nam khinh thường hừ một tiếng, lời lẽ sắc bén, “Cô không hề thoải mái, vậy nên cô nghĩ cách tiếp cận con trai tôi, trở thành chị dâu của Tịnh Tiêu, cô nói xem, cô làm vậy nhằm mục đích gì? Chẳng lẽ chỉ muốn sinh con cho nhà họ Lương chúng tôi thôi sao?” Xem thêm...
|
Chương 87
“Đủ rồi!”
Cơ thể của Lương Phi Phàm đột nhiên đứng lên từ vị trí ngồi, môi mỏng của anh mím chặt lại, độ cong của góc môi thể hiện sức chịu đựng của anh lúc này đã đến cực hạn. “Bố, con đã nói rồi, con người cô ấy thế nào con hiểu rất rõ, con biết bố rất thích xem mặt bắt hình dong, bố luôn đánh giá mọi thứ từ góc nhìn của mình, tốt hay xấu cũng được kết luận như vậy. Những thứ khác con đều có thể không tính toán nhưng việc này con hi vọng sẽ kết thúc ở đây.”
“Kết thúc ở đây?” Lương Kiếm Nam dùng sức vỗ xuống bàn rồi cũng đứng lên theo Lương Phi Phàm: “Bố thấy con thật sự đã ăn phải bùa mê thuốc lú rồi, con nói kết thúc ở đây bố liền kết thúc ở đây sao? Việc này bây giờ mới bắt đầu! Con có nhìn rõ người phụ nữ con hết lòng bảo vệ đó rốt cuộc có tâm tư gì không? Con đừng tưởng bố không biết cô ta dùng thủ đoạn gì mới leo lên được giường của con, bây giờ có con rồi liền muốn vào cửa của nhà họ Lương. Con có bị điên không vậy?”
Đương nhiên Lương Phi Phàm cũng không thể ngồi yên, anh gõ xuống mặt bàn với vẻ uy nghiêm: “Việc này trước đây con đã nói với bố rồi, hôm nay con đến không phải để bố nói những lời dơ bẩn này!”
“Bố...”
Lương Phi Phàm ở bên ngoài dù có độc ác thế nào nhưng khi đứng trước mặt bố mình anh vẫn tỏ vẻ cung kính: “Việc này mọi người thật sự không hiểu rõ. Được, vừa rồi con nói có chút quá trớn. Nhưng bố ơi, bố hãy cho con một chút thời gian để con nói toàn bộ câu chuyện với mọi người. Đến lúc đó bố sẽ biết Bạch Lộ muốn vào cổng nhà họ Lương không chỉ vì muốn báo thù Tịnh Tiêu rồi mơ giấc mơ hào môn.”
Bạch Lộ túm chặt tay mình, cô dùng rất nhiều sức khiến ngón tay cô dường như cắm vào trong lòng bàn tay cô nhưng cô lại đột nhiên không thấy đau. Có tiếng người nói không ngừng vang lên bên tai cô nhưng thế giới của cô lại đặc biệt yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức có một giọng nói đang cười cợt cô rất rõ ràng.
Bạch Lộ mày xem, đây chính là sự chứng minh tốt nhất.
Mày thật sự nghĩ rằng mày ngồi ở đây là có thể đường đường chính chính trở thành người phụ nữ của Lương Phi Phàm?
Không, mày chỉ đang tự mình chuốc lấy thôi!
“Bố quả thực đã điều tra cô ta, 2 tháng trước người phụ nữ vì tiền mà bán đứng cơ thể của mình, bố nói có sai không? Con nói thật với ông con lúc đó có phải bọn con vì lý do đó nên mới có quan hệ với nhau không? Cho nên bây giờ cô ta có thai hai tháng, bố không nghi ngờ đứa trẻ trong bụng cô ta có phải của con không, nhưng mục đích của cô ta tuyệt đối không đơn giản! Bố có nói sai không?”
“Có lẽ từ hai tháng trước cô ta đã thiết kế xong tất cả rồi! Bên ngoài có bao nhiêu người muốn gả vào trong nhà họ Lương chúng ta? Con nói xem loại người không có thân phận rõ ràng, chỉ dựa vào cái bụng liền muốn vào trong nhà họ Lương? Thật là tức cười!”
“Việc này có phải là thật không?” Lương Vô Minh vừa nghe con trai nói cháu trai của mình và Bạch Lộ trước đây lại kinh khủng như vậy, đương nhiên đây là điều không thể chấp nhận được nhất đối với một người quân nhân kỷ luật nghiêm khắc như ông. Sắc mặt ông thay đổi, ánh mắt đục ngầu nhìn thẳng vào Lương Phi Phàm: “Cháu nói thật cho ông biết, bố cháu nói có thật không?”
“Ông...”
“Vâng, hai tháng trước quả thật cháu đã quen giám đốc Lương như vậy.”
Có một giọng nữ u ám đột nhiên nói xen vào, Bạch Lộ không thể nghe tiếp được nữa, cô trực tiếp ngắt lời của Lương Phi Phàm, cô vẫn nắm chặt hai tay của mình như cũ và đứng lên từ vị trí ngồi, chỉ có điều cô không cụp mắt xuống nữa.
Tuy Bạch Lộ biết hốc mắt của mình lúc này nhất định đã đỏ lên rồi nhưng cô thấy bản thân không cần thiết phải tiếp tục ngồi ở đây nghe Lương Kiếm Nam nói những lời không lọt tai đó nữa.
Vâng, nhà họ Lương là gia đình gianh gá của thành phố A, nhà họ Bạch thì nghèo rớt mùng tơi, nhưng có tiền không có nghĩa là có thể ngang ngược hạ nhục người khác như vậy.
Cô nắm chặt gan bàn tay của mình lại, lưng cô vô thức thẳng lên, ánh mắt cô sắc bén như cung tên, “Ông nói không hoàn toàn đúng.”
“2 tháng trước tôi bị người khác chuốc say, lúc đó tôi không rõ rốt cuộc bản thân đã làm gì.... Quả thật tôi đã tỉnh dậy ở trong một khách sạn xa lạ, khi tỉnh lại thì bên cạnh tôi đã không có ai nữa, tôi không biết người đó là Lương tổng. Hai tháng sau tôi mới phát hiện mình có thai nhưng tôi vẫn không biết bố đứa bé là ai. Có lẽ ông sẽ thấy tôi ăn nói bừa bãi, tôi luôn làm việc tại EC, sau này thật trùng hợp là Lương tổng cũng qua đó... Nhưng việc tôi không làm tôi sẽ không thừa nhận.”
“Gia đình danh giá như nhà họ Lương đối với mọi người quả thật rất đáng nể, nhưng không phải người con gái nào cũng muốn bước vào đó.” Bạch Lộ thở sâu cắn môi rồi nói: “Nếu không phải vì đứa con trong bụng, hôm nay tôi cũng sẽ không đến đây. Tôi cũng là con người, tôi cũng có cảm giác. Tôi không đồng ý đánh giá của ông với tôi. Tôi chưa bao giờ tính toán với Lương tổng, bây giờ tôi cũng có thể nói rõ ràng với ông, cho dù ông có tin hay không tôi đều thật sự không muốn gả vào nhà họ Lương. Nếu ông đồng ý để tôi sinh đứa con này ra thì tôi sẽ nuôi dưỡng nó trưởng thành, sau này tôi cũng sẽ không gây bất cứ rắc rồi nào cho nhà họ Lương, đứa trẻ này sẽ theo họ của tôi...”
“Cô đang đùa trò đùa quốc tế gì với tôi vậy?”
Lương Kiếm Nam tức giận ngắt lời của Bạch Lộ.
Không ngờ đứa con gái trông có vẻ yếu đuổi này khi phản bác thật sự khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.
Lấy lùi để tiến sao?
Người phụ nữ này đúng là nham hiểm!
Lương Kiếm Nam hừ lạnh một tiếng: “Người tôi gặp còn nhiều hơn cơm cô ăn, cô đang chơi trò thả trước bắt sau trước mắt tôi sao? Cô còn non lắm!”
“Kiếm Nam, việc này anh vẫn nên nghe ý kiến của con trước đã.”
Lý Đường Lâm có ấn tượng khá tốt với Bạch Lộ, nhưng vừa rồi nghe chồng bà nói những lời đó trong lòng bà cũng thấy lo lắng, lại thêm trước đây Tiêu Tịnh dường như nói là Bạch Lộ là người trong ngoài không giống nhau nên bà muốn quan sát trước đã, dù sao thì người phụ nữ cũng đã mang thai đứa con của nhà họ Lương. Nhưng tình hình trước mắt như vậy,với tính tình nóng nảy của chồng bà thì đến lúc đó thật sự làm ra việc gì đó cũng không tốt lắm.
“Nghe nó nói làm gì?” Lương Kiếm Nam lại hoàn toàn không quan tâm: “Em không nhìn thấy người phụ nữ con trai em một lòng bảo vệ hay sao? Cô ta không bình thường, em có hiểu không?”
“Phàm, hôm nay bố phải nói rõ trước mặt ông con, con biết xưa nay bố làm việc luôn dứt khoát gọn gàng. Cô ta đã mang thai con của con thì bố sẽ không ngăn cản cô ta sinh đứa con này ra. Nhưng cô ta tuyệt đối không được gả vào nhà họ Lương.”
Kết luận cuối cùng Lương Kiếm Nam đưa ra đó là Bạch Lộ có thể mang thai, có thể sinh con nhưng người như cô chẳng qua là công cụ sinh con mà thôi.
Đương nhiên Bạch Lộ không mong thật sự có thể kết hôn với Lương Phi Phàm, hôn nhân không có tình yêu thì có ý nghĩa gì?
Nhưng sự do dự trước đây của cô dường như đã bị Lương Phi Phàm loại bỏ, khi cô thật sự lấy dũng khí bước vào nơi này lại bị Lương Kiếm Nam đẩy ra bằng thái độ độc ác và khinh miệt như vậy.
Từ trước đến nay Bạch Lộ chưa từng là người dễ bắt nạt, cô cũng có chính kiến riêng, cô có thể chịu đựng để bản thân không tức giận, nhưng Lương Kiếm Nam hết lần này đến lần khác dẫm lên giới hạn của Bạch Lộ làm cô không chịu được nữa.
Cô cắn chặt răng: “Sinh con hay không là việc của riêng tôi, nếu nhà họ Lương các người chỉ coi tôi là công cụ sinh con, xin lỗi tôi không thể nghe theo, nhưng tôi cũng có thể nói rõ ràng, xưa nay tôi chưa từng mong có thể gả vào nhà các người, tôi biết ngưỡng cửa của mình ở đâu.”
Bạch Lộ nhìn gương mặt không vui Lương Kiếm Nam liền hất cầm lêm, cô ép bản thân cười sảng khoải: “Ông Lương hôm nay là tôi không biết tự lượng sức mình mà bước vào nơi này, tôi không biết thì ra ông không thích tôi như vậy. Nhưng tôi nghĩ con người ai cũng có giá trị tồn tài của riêng mình. Ông Lương ông có thể coi thường tôi, nhưng ông đừng sỉ nhục tôi thêm nữa! Nếu không thì ông sẽ khiến tôi cảm thấy ông thân là người chỉ huy của đế quốc thương nghiệp khi đối nhân xử thế cũng chỉ có vậy mà thôi.” Nói xong Bạch Lộ liền khẽ gật đầu với Lương Kiếm Nam đang ngạc nhiên và tức giận sau đó cô cầm lấy túi xách của mình không quay đầu lại đi ra khỏi phòng của khách sạn.
“Người phụ nữ đó, cô ta vừa nói cái gì? Cô ta mắng tôi chẳng qua chỉ có vậy?”
Mãi cho đến khi cửa phòng đóng lại Lương Kiếm Nam mới phản ứng lại được, ông hầm hầm tức giận đập tay xuống bàn hô lớn: “Mọi người đã nghe thấy chưa? Một người phụ nữ vậy bây giờ đã thế này rồi, sau này nếu nó thật sự có gì đó với A Phàm không biết còn thế nào nữa?”
“Tôi tuyệt đối không đồng ý cho nó gả vào nhà họ Lương! Đứa trẻ trong bụng cô ta, đợi cô ta sinh nó ra lại cho người đến đưa về là được, cô ta không có tư cách có đứa trẻ đó!”
“Bố!”
Lương Phi Phàm từ khi bắt đầu đã không nói gì, từ nhỏ anh đã rất tôn trọng bề trên, sự giáo dục tốt đẹp khiến anh luôn nhẫn nhịn trước những lời cay nghiệt của bố mình với Bạch Lộ.
Không phải không muốn nói, chỉ là dường như ngay cả cơ hội để anh mở lời cũng không có. Lời của Lương Kiếm Nam khiến anh tức giận, nhưng những lời nói của Bạch Lộ đã xóa bỏ sạch sẽ quan hệ của anh với cô cũng làm anh thấy rất không thoải mái.
Khóe miệng của Lương Phi Phàm xiết chặt, anh nói với vẻ lạnh như băng: “Xin bố đừng tùy tiện sỉ nhục nhân cách của người phụ nữ của con, cũng đừng tùy tiện quyết định cuộc sống của cô ấy giúp cô ấy.”
Ánh mắt của Lương Kiếm Nam sững lại, cả người ông cứng lại.
Lương Phi Phàm không muốn nói thêm điều gì nữa, anh chỉ khẽ gật đầu với Lương Vô Minh sau đó anh ổn định lại tâm trạng rồi mới mở lời nói: “Xin lỗi ông vì đã khiến bữa cơm thành ra thế này, việc này sau này cháu sẽ giải thích rõ với ông, cháu đi trước đây.”
Khi đến bên cạnh Lý Đường Lâm anh còn cố ý nói với bà một câu: “Mẹ cũng đừng nghĩ nhiều, lát nữa con sẽ liên lạc với mẹ.”
Lúc này Lương Phi Phàm mới rời khỏi căn phòng.
“Những việc con nói vừa nãy đều là thật sao?” Lương Phi Phàm vừa đi Lương Vô Minh đã hỏi con trai với vẻ mặt nặng nề: “Đưa cho bố xem những gì con điều tra được, còn cả việc nhà của Bạch Lộ, bên cạnh cô ta còn có người thân nào không?”
Lương Kiếm Nam suy nghĩ một lúc rồi mới nói: “Hình như cô ta còn có một người mẹ làm y tá ở bệnh viện, còn gần hai năm nữa là nghỉ hưu.”
“Bố cô ta thì sao?” Lý Đường Lâm hỏi.
“Đã qua đời khi cô ta bảy tuổi. Xem thêm...
|
Chương 88
Trong phòng đột nhiên lặng ngắt như tờ, ba người không mở miệng nói chuyện nữa, Lương Vô Minh và Lý Đường Lâm tỏ ra bình tĩnh còn Lương Kiếm Nam lại có chút sốt ruột.
Từ trước đến nay Lương Kiếm Nam đều là thương nhân đặt lợi ích lên hàng đầu, bây giờ sự việc thành ra như vậy, ông còn muốn giải quyết một cách viên mãn mới có thể không ảnh hưởng đến lợi ích của Lương thị nhưng Lương Phi Phàm lại một lòng hướng về người phụ nữ đó làm việc này trở nên rất khó giải quyết.
“Hôm nay cứ thế đã.” Lương Vô Minh đứng dậy nói: “Việc này cho dù thế nào cũng là việc của Phi Phàm, người làm bề trên như chúng ta cũng chỉ có thể ở bên cạnh cho ý kiến. Huống chi người ta đã mang thai đứa con của nhà họ Lương chúng ta rồi.”
Ông lại nhìn con trai rồi cầm lấy cây ba toong: “Còn cả con nữa, đừng có cả ngày chỉ nghĩ đến công ty của con, nếu A Phàm thật sự thích thì con cứ mắt nhắm mắt mở đồng ý đi, đừng để trong nhà không có ngày yên ổn vì có con vốn dĩ là chuyện vui mà.”
Môi Lương Kiếm Nam mấp máy, dường như ông còn muốn nói thêm gì đó nhưng nhìn thấy Lương Vô Minh không có kiên nhẫn nghe thêm nữa nên ông đành nuốt lời muốn nói vào trong.
Ông sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này nhưng lúc nào nói cái gì Lương Kiếm Nam cũng biết rất rõ...
Bạch Lộ bước vào thang máy mới phản hiện cả người cô đang run lên.
Gương trên bốn mặt tường của thang máy phản chiếu sắc mặt trắng bệnh cắt không còn giọt máu của Bạch Lộ, cô thấy hơi lạnh nên bất giác vươn tay ra ôm lấy chính mình, cô vừa muốn dựa vào tường thả lòng thì thang máy đột nhiên kêu lên một tiếng và dừng lại ở tầng ba.
Bạch Lộ ấn tầng một, cô tưởng tầng ba có người vào liền lập tức đứng lên rồi cúi đầu xoa mặt, cô còn chưa kịp điều chỉnh lại cảm xúc thì bàn tay đã bị một sức mạnh ngang ngược quen thuộc túm lấy và kéo ra khỏi thang máy.
“Lương Phi Phàm, anh làm gì vậy?”
Bạch Lộ vô thức dãy dụa, chỉ là khác biệt về sức mạnh giữa đàn ông và phụ nữ nên sự dãy dụa của cô hiển nhiên là vô ích.
Gương mặt tuấn tú của Lương Phi Phàm sa sầm, anh không nói lời nào mà kéo Bạch Lộ đi về phía gầm cầu thang bộ.
“Anh buông tôi ra! Lương Phi Phàm! Tôi bảo anh bỏ tay ra, anh làm tôi đau đấy!”
Cửa gầm cầu thang bộ bị Lương Phi Phàm đạp bằng một chân. Vì Bạch Lộ đang mang thai nên động tác của anh sẽ không quá thô lộ, nhưng quả thật cô không thể chống cự và bị anh ép sát vào tường.
Cơ thể Lương Phi Phàm cử động cánh cửa đằng sau hai người liền tự động đóng lại.
Ánh sáng trong gầm cầu thang không tốt, hai tay Bạch Lộ chống lên ngực Lương Phi Phàm, cô ngẩng cổ lên là có thể thể thấy một nửa gương mặt tuấn tú của anh chìm trong bóng tối. Dường như trên mặt anh không có cảm xúc gì, nhưng cái cằm đang căng ra của anh cho thấy lúc này tâm trạng của anh đang rất không tốt.
Anh thì có gì không vui chứ?
Lẽ nào là những lời vừa rồi Bạch Lộ nói với bố Lương Phi Phàm nên anh không vui? Nhưng vừa rồi Lương Kiếm Nam đã nói gì với cô?
Bạch Lộ không có gì cả, nhưng cô vẫn có tôn nghiêm!
“Anh đến tính sổ với tôi sao?” Bạch Lộ bình tĩnh nói: “Vừa rồi có phải lời của tôi làm anh không vui không? Nhưng tôi thấy mình không nói sai gì cả, tôi...”
Lời phía sau vẫn chưa kịp nói ra thì Lương Phi Phàm đã vươn tay giữ cằm của cô lại sau đó cúi người hôn một cách vô cùng chính xác lên môi cô.
“Đừng... Bỏ tôi ra...”
Thân hình mảnh khảnh của Bạch Lộ bị ôm chặt không ngừng vùng vẫy, Lương Phi Phàm cau mày, anh dùng một tay khống chế đầu cô, tay còn lại đón lấy eo của Bạch Lộ với vẻ hơi tức giận.
Người phụ nữ có lúc thật sự không nghe lời!
Cơ thể bị khống chế rồi Bạch Lộ chỉ có thể vươn tay cố gắng đẩy khuôn ngực vững chãi của Lương Phi Phàm ra nhưng lại không cẩn thận chạm vào phần trái tim đang đập điên cuồng của anh, cô chỉ thấy tay mình giống như bị bỏng, cảm giác đó rõ ràng như vậy khiến cô vô thức thu tay về.
Trong thời gian ngắn ngủi đó, Lương Phi Phàm đã khống chế được cô, anh giam chặt cô vào tường để cô không thể trốn tránh được.
“Lương Phi Phàm...”
Bạch Lộ lắc đầu, cô vẫn muốn vùng vẫy như cũ, nhưng cô chưa bao giờ là kẻ thắng cuộc khi đấu sức mạnh với anh.
Không khí trong miệng hiếm hoi như vậy, cơ thể lại bị Lương Phi Phàm không chế nên Bạch Lộ cảm thấy cô dần dần không còn sức lực nữa, cơ thể cũng theo đó mà mềm đi. Lực kháng cự càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng tay cô vô thức túm lấy áo sơ mi của anh, môi cô dường như đang mềm mại đón lấy nụ hôn của anh.
Lương Phi Phàm ý thức được sự thả lỏng của cô, nụ hôn vốn dĩ có phần thô bạo cũng dần dần trở nên dịu dàng, anh nhẹ nhàng liếm đôi môi cô, cẩn thân mút lưỡi cô, dẫn dắt cô phối hợp với anh.
“Ưm...”
Ý thức của Bạch Lộ càng ngày càng mơ hồ, cô dần dần rơi vào trạng thái trống rỗng.
Cuộc đời hai mươi mấy năm của cô cũng chỉ yêu có một lần, lại còn là tình yêu “trong sáng”, cô căn bản không phải đối thủ của Lương Phi Phàm.
Bình thường người đàn ông này tỏ ra nho nhã trầm tĩnh nhưng trong trong chuyện tình yêu lại có sự ngang ngược không dễ kháng cự, cho dù chỉ là một nụ hôn anh cũng sẽ khiến đối phương hoàn toàn bị cuốn vào trong, không thể tự thoát ra được.
Nắm tay của Bạch Lộ không có sức lực đặt trên ngực Lương Phi Phàm, đôi mắt đen cũng nhắm lại theo bản năng, lông mi dài giống như hồ điệp nghiêng ngả, cơ thể cô khẽ run rẩy vì mất đi lí trí. Đương nhiên Lương Phi Phàm tỉnh táo hơn cô rất nhiều, lưỡi của anh từ từ trượt qua môi cô, đôi mắt đen thâm trầm của anh nhìn sự thay đổi của cô trên người mình, anh chỉ cảm thấy tất cả khí huyết đột nhiên đều chảy xuống bụng. Khốn kiếp!
Lương Phi Phàm không nhịn được âm thầm chửi thề, chỗ đó của anh đang nhô lên nhưng lại không được thỏa mãn làm cho tâm trạng của anh có chút nóng vội.
Chỉ là bây giờ vẫn chưa được.
Anh hiểu rất rõ, bây giờ anh vẫn chưa thể chạm vào cô mà chỉ có thể chịu đựng một mình.
Lương Phi Phàm dừng lại, anh từ từ rời khỏi đôi môi của cô, cũng để cho Bạch Lộ lúc này đang mềm như bún nghỉ ngơi, sợi tơ bạc trong miệng hai người vẫn chưa đứt ánh mắt của Lương Phi Phàm đã tối lại, cuối cùng anh vẫn không nhịn được mà lại một lần nữa cúi đầu thưởng thức sự mềm mại và ngọt ngào của cô.
Từ lâu Bạch Lộ đã không biết bản thân đang ở đâu, nụ hôn trừng phạt nóng vội và thô bạo lúc ban đầu của Lương Phi Phàm dần dần thay đổi thành dịu dàng uyển chuyển.
Người đàn ông chói mắt như vậy là đáng sợ nhất, dường như tất cả tâm tư và dịu dàng của người đó đều đổ dồn vào bạn.
Phụ nữ đều sẽ bất giác chìm đắm vào trong đó, Bạch Lộ cũng chỉ là một người con gái bình thường, cô không thể khống chế được trái tim, hô hấp, càng không thể kiềm chế cảm giác của mình.
Cô thấy mình giống như đang đi trên mây, mùi hương nam tính quen thuộc đó đang phả lên trên mặt cô.
Tất cả suy nghĩ đều bỏ nhà ra đi, cô chỉ có thể bám chắc vào cơ thể của anh mới có thể khiến bản thân tìm thấy một chút cảm giác thực tế.
“Em cũng biết là anh đang giận sao?”
Sau khi nụ hôn kết thúc Lương Phi Phàm liền nâng căm của Bạch Lộ lên, anh thấy trái tim mình giống như bị lông vũ quét qua khi nhìn gương mặt yêu kiều đang đỏ bừng lên ở trước mắt. Nó mềm mại đến mức không thể tin được, sự âm u trong lồng ngực cũng dần dần biến mất.
Anh cố ý sát vào môi cô rồi nói: “Có biết vì sao không?”
Hô hấp của Bạch Lộ hỗn loạn, đôi mắt cô càng mơ hồ hơn vì hơi thở nặng trĩu và giọng nói trầm của anh đang ong ong bên tai cô.
Hình như cô đã nghe rõ anh nói cái gì, lại hình như nghe không rõ nên cô không nói được ra chữ nào.
Lương Phi Phàm cũng không vội, anh nhướn mày lên thong thả nhìn đôi mắt sinh động đang tìm cách trốn tránh của cô.
Giống như một người thợ săn phát hiện ra con mồi nhưng không săn ngay mà nhàn nhã thưởng thức dáng vẻ hoảng loạn vô cùng của con mồi.
“Ừ?” Giọng nói trầm thấp của Lương Phi Phàm lại một lần nữa quét qua má cô, rõ ràng là anh cố ý muốn xem biểu cảm không biết làm sao của cô, chất giọng khàn khàn của người đàn ông rõ ràng có vẻ dỗ dành: “ Chẳng phải vừa rồi em nói giỏi lắm sao, bây giờ lại không biết nói nữa à?”
Lí trí từng chút một quay về Bạch Lộ vội vàng ngước mắt lên và nhìn thấy khóe miệng Lương Phi Phàm khẽ cong lên, độ cong như vậy trông rất gian ác.
Bạch Lộ run lên, lúc này cô mới ý thực được vừa rồi anh cố ý làm vậy!
“Anh đừng lần nào cũng như vậy!” Bạch Lộ cau mày trong khi má cô vẫn đỏ bừng nhưng nét rung động trong nơi sâu thẳm của mắt cô đã biến mất, con mắt đen láy của cô chăm chú nhìn Lương Phi Phàm: “Tôi không biết anh nghĩ thế nào, nhưng tôi muốn nói lời tôi vừa nói lúc nãy... Tôi không thấy mình sai ở đâu cả, có thể anh sẽ thấy đó là bố anh cho nên anh bắt buộc phải tôn trọng, nhưng tôi không cảm nhận được sự tôn trọng của ông ấy với tôi dù chỉ một chút, cho nên tôi...”
“Anh không nói đến điều này với em.”
Bạch Lộ lặng người, cô nói với vẻ không hiểu: “Vậy anh nói đến điều gì?”
Chẳng phải việc vừa nãy chỉ có thế thôi sao? Ngoài việc lúc đó cô quá tức giận nên đã động chạm đến bố anh ra anh còn tức giận vì việc gì nữa?
“Hành vi lời nói vừa rồi của bố anh có chút quá trớn.” Lương Phi Phàm đột nhiên chuyển đề tài.
Bạch Lộ còn chưa lấy lại được tinh thần thì anh đã đưa tay ra vuốt tóc mái của cô.
Động tác của Lương Phi Phàm rõ ràng là rất thân mật, Bạch Lộ nghe thấy anh dường như khẽ thở dài: “Anh thay mặt bố anh xin lỗi em vì hành vi của ông ấy. Rất xin lỗi em, sự việc hôm nay thành ra thế này anh cũng có trách nhiệm nhất định. Việc này anh sẽ giải quyết tốt, chỉ có điều anh không cho phép sau này em lại nói những lời như không muốn gả cho anh trước mặt bề trên của anh, em đã nghe thấy chưa?”
Lời phía trước nghe rất vui tai nhưng câu cuối cùng là có ý gì?
Cái gì mà không cho phép sau này cô nói những lời tuyệt đối không muốn gả cho anh?
Nói thật từng câu từng chữ vừa rồi Bạch Lộ nói với Lương Kiếm Nam đều là thật lòng, cô không hề thấy mình và Lương Phi Phàm là “trai tài gái sắc”, “trời sinh một đôi” trong mắt họ.
Cô không xứng với anh, không phải cô thấy nhân phẩm của mình có vấn đề, cô chỉ thua xã hội này mà thôi.
Nhưng Bạch Lộ chưa từng tự ti, đường nhiên cô sẽ không vì một đứa trẻ mà vứt bỏ hạnh phúc của mình.
Hôn nhân không tình yêu liệu có thể duy trì được bao lâu?
Có lẽ bây giờ quả thật Lương Phi Phàm đối xử với Bạch Lộ rất tốt nhưng không có nghĩa là anh cả đời cùng sẽ đối xử tốt với cô. Cô không cần kiểu hôn nhân này, huống chi chẳng phải cô còn một người chồng chưa cưới sao?
Bạch Lộ là ai mà đột nhiên lại nói xen vào, việc này bản thân cô cũng khó cho qua được, sau này cô sẽ phải đối diện với người nhà của anh, với vợ chưa cưới của anh thế nào?
“Đứng trên lập trường của bố anh thì ông ấy không nói sai gì cả.” Bạch Lộ cố hết sức quay mặt đi, mái tóc đen mềm mại của cô tuột ra khỏi đầu ngón tay của Lương Phi Phàm, ngón tay anh vừa cử động đã nghe thấy cô nói với vẻ bình tĩnh: “Tuy với tôi mà nói lời của ông ấy khiến tôi khó có thể chấp nhận, nhưng tôi hiểu thực ra ông ấy cũng vì muốn tốt cho anh.” Xem thêm...
|
Chương 89
“Cho nên?”
“Cho nên... Tôi vẫn giữ thái độ ban đầu.”
“Thái độ gì?”
“Lương tổng, tôi...”
“Gọi tên anh!”
Bạch Lộ cắn môi, nhìn thấy sắc mặt của Lương Phi Phàm đang dần dần trở nên tiếp tục u ám cô liền có dự cảm dương như anh có chút không vui rồi. Cô không muốn bây giờ lại có thêm rắc rồi nữa nên liền nói luôn với anh: “Cảm ơn anh vừa rồi đã bảo vệ tôi, tôi biết anh rất tốt nhưng tôi không thể kết hôn với được...”
Lương Phi Phàm híp mắt lại: “Không thể kết hôn với anh? Đứa bé này thì sao?”
Bạch Lộ biết ngay Lương Phi Phàm sẽ nói như vậy nên cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt có phần sắc sảo của anh, cô cong môi lên sau đó nói ra từng câu từng chữ: “Có lẽ bây giờ anh cũng sẽ có suy nghĩ giống bố anh vừa nãy là tôi đang lùi trước tiến sau nhưng tôi không cần thiết phải làm như vậy. Bởi vì trước khi biết bố của đứa trẻ này là của anh tôi đã quyết định sẽ sinh nó ra rồi. Nhưng anh thì khác.”
“Lương Phi Phàm nếu không có bất ngờ trong bụng tôi anh sẽ không hết hôn với tôi đúng không? Chúng ta không nên vì một đứa trẻ mà vội vàng đi đến hôn nhân. Hôn nhân rất quan trọng với tôi, tôi nghĩ với anh mà nói hôn nhân cũng không nên là trò trẻ con.”
Bạch Lộ nói xong với vẻ đặc biệt bình tĩnh sau đó cô vươn tay đẩy Lương Phi Phàm ra rồi đi ra khỏi gầm cầu thang.
Thân hình cao to vẫn đứng ở chỗ cũ, Lương Phi Phàm nghe tiếng cửa ở phía sau đóng lại, tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô đang dần dần trở nên xa vời, khi tiếng động đó hoàn toàn biến mất khỏi thế giời của mình Lương Phi Phàm vẫn không quay người rời đi.
“ Bởi vì trước khi biết bố của đứa trẻ này là của anh tôi đã quyết định sẽ sinh nó ra rồi. Nhưng anh thì khác.”
“Nếu không có bất ngờ trong bụng tôi anh sẽ không hết hôn với tôi đúng không?”
“Hôn nhân rất quan trọng với tôi, tôi nghĩ với anh mà nói hôn nhân cũng không nên là trò trẻ con.”
Hai tay của Lương Phi Phàm dần dần nắm chặt lại, gương mặt lạnh lùng của anh rõ ràng là đang trầm xuống, bên tai anh không ngừng vang lên lời của vửa nói.
Hôn nhân... Không phải trò trẻ con...
Lương Phi Phàm cong môi lên, trong độ cong quyến rũ đó có vài phần hiu quạnh.
Với anh mà nói hai chữ hôn nhân này rốt cuộc đại diện cho cái gì, quả thực anh chưa từng nghiên cứu sâu vì anh chưa từng cảm thấy hôn nhân của mình sẽ là “hạnh phúc cả đời” giống như cô vừa nói.
Hạnh phúc với người như anh là thứ quá xa xỉ. Còn anh và cô vì sai lầm nối tiếp sai lầm mà đi đến ngày hôm nay càng không phải điều anh có thể lường trước được.
Nhưng cảm giác anh cho cô bây giờ rất giống trò trẻ con sao?
Bạch Lộ vừa đi ra khỏi khách sạn, cô còn chưa kịp thu lại vẻ mặt hiu quạnh của mình thì đã nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang đi về phía cô.
Không ngờ lại gặp cô ta ở đây, việc này giống như là bất ngờ, lại hình như là việc đã được tính toán từ trước.
“Cô Bạch, gặp tôi hình như cô không bất ngờ khi gặp tôi thì phải.”
Diệp Lân hai tay ôm lấy ngực đứng trước mặt Bạch Lộ, chiếc xe đậu ở chỗ không xa có lẽ chính là xe của cô ta, xem ra cô ta đặc biệt đợi Bạch Lộ ở đây.
Vậy thì có lẽ Diệp Lân cũng biết rất rõ việc của Bạch Lộ và Lương Phi Phàm rồi nhỉ?”
Bạch Lộ là người thông minh, chỉ cần nghĩ một chút cũng biết Lương Tịnh Tiêu chắc chắn đã giúp đỡ cô ta không ít.
“Con người tôi thích sự thẳng thắn, cô Bạch hôm nay tôi đến đây là để đợi cô.”
Bạch Lộ gật đầu: “Cô muốn nói gì?”
“Nói chuyện ở đây không tiện.” Diệp Lân thận trọng nhìn cổng khách sạn sau lưng Bạch Lộ.
Diệp Lân đã đợi ở đây từ sớm, Lương Tịnh Tiêu nói với cô hôm nay người nhà họ Lương sẽ gặp mặt Bạch Lộ ở đây, tuy nhiên chưa chắc mọi chuyện sẽ thuận lợi. Vừa rồi cô nhìn thấy vài bề trên của nhà họ Lương đi từ bên trong ra với vẻ mặt nặng nề cô liền biết suy đoán của Lương Tịnh Tiêu là chính xác.
Nhưng cho đến bây giờ Diệp Lân vẫn chưa thấy Lương Phi Phàm đi ra.
Đương nhiên cô không mong việc cô lén lút đến tìm Bạch Lộ bị Lương Phi Phàm nhìn thấy.
“Cô Bạch lên xe đi, chúng ta tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện.”
Diệp Lân quay người mở cửa xe khách sáo ra hiệu mời lên xe.
Bạch Lộ nhìn Diệp Lân với vẻ hơi bất lực, không chạy được cũng không trốn được, cho dù hôm nay không đi với cô ta, cô ta cũng sẽ đến tìm cô.
Chỉ là điều làm cô thấy mất mặt đó là cô biết Diệp Lân là vợ chưa cưới của Lương Phi Phàm, còn Bạch Lộ thật sự thấy bản thân cô là giống như một tên trộm vậy.
Cho dù không muốn nhưng cô vẫn cướp đồ của người khác một cách tàn nhẫn như vậy.
Có lẽ là suy nghĩ tiêu cực như vậy đã khiến Bạch Lộ tuy rất không muốn đối diện với Diệp Lân nhưng vẫn đi tìm chỗ với cô ta.
Đó là một hội sở cao cấp, Diệp Lân còn đặc biệt tìm phòng VIP, nhân viên phục vụ vừa nhìn thấy Diệp Lân liền cung kính với cô ta.
“Cô Bạch, vẫn là câu nói đó, con người tôi không thích nói vòng vo, hôm nay chúng ta hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau.” Hai người vừa ngồi xuống Diệp Lân đã vội vàng nói ngay.
Bạch Lộ cũng không úp mở, thực ra trên đường đi cô đã nghĩ rất nhiều: “Cô Diệp, thực ra tôi và Lương...”
“Cô có chắc chắn đứa con trong bụng thật sự là của Phi Phàm không?”
Bạch Lộ còn chưa nói hết câu thì Diệp Lân đã hất cằm cao ngạo của cô ta lên ngắt lời Bạch Lộ.
Diệp Lân lạnh lùng nhìn Bạch Lộ, khóe miệng cô ta cong lên với vẻ khinh miệt: “Chúng ta hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau, cô diễn trò gì trước mặt Phi Phàm tôi không cần biết, trước khi về nước tôi đã nghe nói về cô, tiếng tăm của cô đúng là không nhỏ. Đương nhiên tôi cũng thừa nhận, lần đầu tiên chúng gặp nhau ở bãi đỗ xe là tôi cố ý bảo Phi Phàm bước xuống. Tôi cứ nghĩ cô là người thông minh, sau khi chứng kiến quan hệ tốt đẹp của tôi và Phi Phàm cô sẽ rút lui. Không nhờ cô không những không biết hổi cải mà còn ngày càng táo tợn, có phải cô quá tham lam rồi không?”
Tham lam?
Bạch Lộ chầm chậm cúi đầu xuống, cô không mở miệng phản bác mà chỉ thấy cổ họng mình đắng chát.
Cô còn chưa làm gì đã phải gánh tội danh “tham lam” rồi.
Nếu Bạch Lộ thật sự làm ra việc gì đó, không biết cô sẽ trở thành người thế nào?
“Cô Diệp, thực ra tôi và Lương...”
“Tôi không cần biết quan hệ giữa cô và Phi Phàm là gì nhưng hôm nay tôi đã đến tìm cô là mong cô sau này đứng quấn lấy Phi Phàm nữa.”
Bạch Lộ khó khăn lắm mới mở được lời muốn giải thích Diệp Lân lại nóng vội ngắt lời cô.
Diệp Lân vươn tay lấy ra từ trong túi xách một tập chi phiếu sau đó lật ra và viết lên trên đó một dãy số rồi xé ra đưa cho Bạch Lộ: “Số tiền này đã đủ chưa?”
Sắc mặt Bạch Lộ trở nên trắng bệch, cô nhìn tờ chi phiếu Diệp Lân đưa cho mình với vẻ hơi ngơ ngẩn, bên trên thật sự có một dãy số không rất dài, chỉ là tờ chi phiếu này là cái gì chứ?
Diệp Lân đưa cho Bạch Lộ tiền để cô cút đi?
Cô trở thành người phụ nữ thấy tiền liền sáng mắt ra từ bao giờ vậy? Lẽ nào người phụ nữ bình thường như cô gặp phải việc như vậy thì nhất định là vì mấy đồng tiền trong tay họ sao?
“Tôi nói không đủ thì sao?” Bạch Lộ từ từ ngẩng đầu lên, khóe miệng cô cong lên như cười như không, nhìn sắc mặt Diệp Lân thay đổi khi nghe thấy lời cô nói dường như cô có một cảm giác rất vui vẻ: “Cô Diệp, nếu cô thật sự muốn dùng tiên để tôi cút đi tại sao không để tôi tự mở lời?”
Sắc mặt Diệp Lân cứng lại, cô không ngờ Bạch Lộ lại tiếp lời như vậy.
Diệp Lân nắm chặt chi phiếu trong tay nói: “Cô muốn bao nhiêu?”
“Xem ra cô Diệp có vẻ không nỡ nhỉ?” Bạch Lộ từ từ đứng lên, cô nhìn người phụ nữ trước mặt từ trên cao xuống, khóe miệng cong lên, ánh sáng trong đôi mắt đen vào lúc này lại có sự lạnh lẽo của Lương Phi Phàm. “Cô Diệp sợ tôi tham lam sao? Cũng phải, giá cả tôi muốn có lẽ cô thật sự không cho được. Cho nên Diệp tiểu thư vẫn nên thôi đi, đừng dùng tiên mua chuộc người khác trước khi cô vẫn chưa chuẩn bị cho việc khuynh gia bại sản.”
Bạch Lộ nói liền quay người rời khỏi ghế ngồi.
Cô muốn nói chuyện tử tế với Diệp Lân nhưng cô ta cứ mở miệng ra là sỉ nhục người khác.
Bạch Lộ cũng là con người, trước mặt bố Lương Phi Phàm cô đã không đáng một xu, bây giờ đến lượt cô bị vợ chưa cưới của anh vu oan là thấy tiền liền sáng mắt...
Lẽ nào cảm giác của cô thật sự không quan trọng chút nào sao?
Cô chưa từng nói cô khao khát được gả vào hào môn, cô càng không dám hi vọng bản thân có thể nở hoa kết quả với Lương Phi Phàm. Cô chẳng qua chỉ không cẩn thận lên nhầm giường của anh, nhưng nói ra thì tất cả những việc này do Lương Tịnh Tiêu gây ra, cô còn có thể oán trách ai?”
Ai cô cũng không trách được, bây giờ lại có nhiều người cứ cắn cô không buông như vậy.
“Bạch Lộ!”
Diệp Lân vừa nhìn thấy Bạch Lộ sắp đi liền lập tức đứng lên đuổi theo ngáng đường của cô: “Tôi vẫn chưa nói hết.”
Hốc mắt của Bạch Lộ hơi đỏ lên, cảm xúc luôn quanh quẩn trong ngực cô, cô biết mình sắp mất kiểm soát rồi.
“Bạch Lộ, tôi biết cô muốn cái gì, bây giờ chẳng qua cô cậy mình có thai nên mới tưởng tôi không làm gì được cô, còn Phi Phàm cũng bắt buộc phải chịu trách nhiệm với đứa con của cô đúng không? Cô đã từng nghĩ đến cô như vậy sẽ có ảnh hưởng lớn thế nào đến cuộc đời của anh ấy không?”
Bạch Lộ mím chặt môi, cô không ý thức được sức mạnh của cô lớn thế nào, “Cô Diệp, các người đều tưởng rằng tôi đang mơ giấc mộng hào môn gì đó tôi có thể nói rõ với cô, tôi không có.”
Ngược lại Diệp Lân lại cười lên: “Không có? Vậy đươc, ngày mai tôi sẽ sắp xếp bác sĩ tốt nhất cho cô, cô bỏ tai họa trong bụng cô đi cho tôi!”
“Cô nói cái gì?” Bạch Lộ bảo vệ bụng mình theo bản năng, cô lùi về phía sau hai bước, sắc mặt trắng bệch của cô tràn đây căng thẳng bất an. Không được! Đây là con của tôi, cô không có tư cách bảo tôi bỏ nó đi!”
“Nhanh như vậy đã lộ đuôi hồ ly ra rồi?” Diệp Lân híp mắt cười lạnh, trong ngữ khí đầy vẻ châm chọc: “Lại còn nói không muốn gả cho Phi Phảm, lại không chịu bỏ đứa trẻ này đi. Cô biết thứ quan trọng căn bản không phải cô mà là đứa trẻ trong bụng cô! Đây là bất ngờ sao? Nếu đã là bất ngờ cô còn giữ lại chẳng phải là vì để có thể khống chế Phi Phàm sao? Quả thực cô không độc ác đến mức ngay cả con mình cũng không còn. Bạch Lộ lần này cô đúng là đã đặt cược đúng cửa rồi.”
Bạch Lộ hơi phẫn nộ, cô cắn môi phản bác lại: “Tôi nói rồi! Đây là con của tôi! Xin cô đừng tùy tiện sỉ nhục một đứa bé còn chưa thành hình! Cái gì gọi là đặt cược đúng cửa? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ dùng con tôi để có được cái gì, cho dù tôi không biết đứa trẻ này là con của Lương Phi Phàm tôi cũng không có ý định sẽ từ bỏ, cô dựa vào cái gì mà đánh giá người khác theo suy nghĩ của cô?” Xem thêm...
|