Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
|
|
Chương 95
Lương Tĩnh Tiêu nghe vậy cũng không ý tứ gì nữa, giật lấy điện thoại di động, đôi môi đỏ mọng dần nhếch lên một độ cong nhất định.
Quả nhiên, vô cùng giống nhau!
Nếu giờ đang giống 80%, nếu "gia công" một chút, nữ chính của đoạn băng này, chẳng phải chính là Bạch Lộ sao?
"Lập tức cho người đi làm".
Ném điện thoại cho gã côn đồ: "Giá cá thế nào tùy anh báo, nhưng tôi phải nói rõ cho anh biết, lần trước anh đã đòi hỏi quá đáng rồi, đừng nghĩ là tôi ngu thật. Lần này nếu lại xảy ra sơ sót gì, thì tôi sẽ không để anh yên đâu!".
"Lương tiểu thư yên tâm, lần này chắc chắn sẽ không có sai lầm".
"Xuống xe!".
"Cô Lương, tiền...Khà khà, dạo này tôi hơi kẹt".
Lương Tĩnh Tiêu chán ghét liếc nhìn người đàn ông: "Ngày mai giao hàng cho tôi, tiền sẽ không thiếu anh một xu".
Người đang canh chừng bên cạnh xe đẩy gã côn đồ ra, rồi ngồi luôn lên xe.
Xe chậm rãi khởi động, hai tay Lương Tĩnh Tiêu đặt lên bụng mình, sức lực vừa phải, xoa nhẹ theo chiều kim đồng hồ.
Sắc trời đã tối hẳn, chiếc xe màu đen lao trên đường cái, Lương Tĩnh Tiêu quay mặt sang, nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa sổ xe, miệng nở nụ cười cay nghiệt.
- - Bạch Lộ, cô đừng trách tôi độc ác, muốn trách thì hãy trách cô không biết điều, dám mơ tưởng gả vào nhà họ Lương chúng tôi.
Tôi sẽ khiến cô thân bại danh liệt!
Bạch Lộ cảm thấy từ sau lần "ngoài ý muốn" với Lương Phi Phàm, ánh mắt anh nhìn cô hoàn toàn khác trước.
Mặc dù đây chỉ là suy nghĩ của bản thân cô, nhưng cô thừa nhận tâm lý mình chẳng khác gì rùa rụt đầu, không dám đối diện với người đàn ông đó nữa.
Hễ nhìn thấy anh ở công ty, cô sẽ lập tức đi đường vòng, thực sự là cô không thể đối mặt với anh, dù nhìn thấy người đàn ông quần áo chỉnh tề, nhưng trong đầu lại nhớ đến dáng vẻ suồng sã lả lơi hôm ở nhà mình.
Chẳng mấy mà đã đến bữa trưa, Quan Triều gọi thẳng vào điện thoại để bàn của Bạch Lộ.
"Cô Bạch, Lương tổng nói điện thoại cô tắt máy, nên bảo tôi báo cho cô biết, cô lên một chuyến xem, hình như anh ấy có việc cần tìm cô".
Bạch Lộ nhìn điện thoại trong tay, cô cố ý tắt máy.
"...Có nói là việc gì không?".
"Cái này thì tôi không rõ".
"Vâng...Tôi biết rồi".
Chính cô đã tắt điện thoại, vì cũng đoán được hôm nay chắc chắn anh sẽ tìm mình, nhưng vừa nghĩ đến tên của anh, mặt cô đã đỏ bừng lên, lấy đâu ra dũng khí đối mặt với anh nữa?
Nhưng nhỡ đâu anh ấy có việc thật thì sao?
Đang lúc do dự, giám đốc bộ phận thiết kế đi ra, ném cho Bạch Lộ một đống tài liệu, đứng bên cạnh bàn làm việc của cô, nhìn từ trên cao xuống nói: "Photo hết chỗ tài liệu này ra năm bản, đặt lên bàn làm việc của tôi trước giờ ăn trưa".
Bạch Lộ nhìn đống tài liệu cao như núi kia, nhíu mày: "Giám đốc Lý, như vậy có phải là đang gây khó dễ cho người ta không?".
Cô sang bộ phận thiết kế không phải làm chân sai vặt, những việc như photo in ấn, chưa đến tay cô phải làm.
Lý Đình Thận khoanh tay trước ngực, cười nhạt: "Gây khó dễ? Tôi cảm thấy có nhân viên như cô trong bộ phận mới là gây khó dễ cho chúng tôi. Nếu không làm được thì nói một tiếng, tôi có thể bảo người khác giúp cô".
Người này rõ ràng là cố tình!
Bạch Lộ nhìn về phía Lương Tĩnh Tiêu, quả nhiên thấy cô ta nhàn nhã ngồi tại chỗ, vẻ mặt như đang xem kịch vui.
Ngây thơ!
Hình như tất cả nhân viên của phòng làm việc đều đứng về phe Lương Tĩnh Tiêu, bọn họ đều đang chờ cô nói ra câu "Tôi không làm được".
Bạch Lộ đứng dậy, ôm hết đống tài liệu lên, cứng rắn đáp: "Khỏi cần".
Lý Đình Thận nhìn bóng lưng kiên cường của Bạch Lộ đi về phía phòng in ấn, lén làm động tác ok với Lương Tĩnh Tiêu.
Lương Tĩnh Tiêu chỉ nhếch môi, quay lại đọc tạp chí lá cải của mình, và một số sách về đồ dùng trẻ sơ sinh.
Lôi Dịch ngồi một bên nhìn thấy rõ hành động của hai người đó, khuôn mặt hắn hiện lên một chút hối hận. Một lát sau, nhân lúc mọi người trong phòng làm việc không để ý, mới lặng lẽ đứng dậy, đi vào phòng in ấn theo Bạch Lộ.
"Bạch Lộ...". Lôi Dịch vừa đi vào liền đóng cửa lại.
Đúng lúc Bạch Lộ đang cầm tài liệu đã photo xong để sang một bên, thấy Lôi Dịch đóng cửa, cô nhíu mày: "Mở cửa ra rồi nói".
Vẻ mặt Lôi Dịch hơi lúng túng: "...Bạch Lộ, tôi có mấy lời nhất định phải nói với cô, nên là, đợi tôi nói xong, tôi sẽ mở cửa".
Bạch Lộ vẫn làm việc luôn tay, mắt không thèm liếc nhìn Lôi Dịch, giọng cũng thờ ơ: "Anh muốn nói gì với tôi?".
Lôi Dịch không ngờ thái độ của cô lại lạnh lùng như vậy, nhất thời không biết phải làm sao.
"Bạch Lộ, thực ra tôi...". "Rất khó mở miệng đúng không?". Bạch Lộ chợt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Tôi biết anh muốn nói gì, về buổi bán đấu giá trước đây chứ gì? Tôi biết cả rồi".
Lôi Dịch kinh ngạc, vẻ mặt không chỉ lúng túng, mà nói chuyện cũng trúc trắc: "...Cô, cô biết rồi?".
"Lôi Dịch, thực ra tôi không trách anh, muốn trách chỉ có thể trách bản thân ngu ngốc. Lúc đó anh nịnh bợ tôi, tôi còn tưởng anh thực sự rất thích tác phẩm của tôi, ngây thơ nói hết với anh nội dung thiết kế, vì vậy tôi có kết cục như thế này cũng đáng đời".
"...Không phải, thực ra tôi...Bạch Lộ, tôi không muốn bán đứng cô, tôi thực sự tán thưởng thiết kế của cô, chỉ là tôi...tôi cũng hết cách, tôi hy vọng cô có thể tha thứ cho tôi".
"Quên đi, tôi không muốn nói thêm về chuyện này nữa". Bạch Lộ nhìn đống văn kiện bên cạnh, huyệt thái dương nhói lên từng đợt, cô không còn lòng nào để nói về những chuyện khiến mình bực bội nữa: "Lôi Dịch, sau này chúng ta vẫn là đồng nghiệp, chuyện này qua rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa".
"Bạch Lộ...".
"Anh mau ra ngoài đi, ở đây tôi còn rất nhiều việc, nếu không làm xong, đến bữa trưa cũng không có mà ăn". Giọng nói của cô đã lộ rõ sự phiền chán.
Bị phản bội bán đứng, cũng không phải lần đầu tiên.
Chính vì vậy, dù chỉ là đồng nghiệp của mình, Bạch Lộ cũng tự hiểu, không thể tiếp tục tha thứ.
Cả đời này cô đã làm kẻ khờ hai lần, cô không muốn có thêm lần thứ ba!
Lôi Dịch mấp máy môi, định nói thêm điều gì, nhưng thấy vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt của Bạch Lộ, cuối cùng vẫn im lặng.
Thực ra hắn chỉ muốn xin lỗi cô.
Nhưng hình như...Cô sẽ không nhận lời xin lỗi của hắn.
Nhiều tài liệu như vậy, mà mỗi tài liệu còn phải photo ra năm bản, một mình Bạch Lộ dù có bốn tay cũng không xử lý xong trước giờ ăn trưa.
Còn việc Lương Phi Phàm bảo cô đến phòng làm việc, cô cũng đã quên sạch trơn rồi.
Đến khi cô photo xong hết tài liệu mà Lý Đình Thận giao phó, đã là ba tiếng sau.
Giơ tay nhìn đồng hồ, đã quá giờ ăn trưa 15 phút, chưa muộn lắm, chắc vẫn còn đồ ăn.
Bạch Lộ thở phào một hơi, thực sự cảm thấy hơi đói.
Bây giờ cô không thể để bé con trong bụng chịu thiệt thòi được.
Đem tất cả tài liệu để lên bàn Lý Đình Thận, không ngờ lúc rút tay về, bất cận quẹt vào đầu nhọn ở kẹp tài liệu, ngón tay cô bị xước nhẹ.
Bạch Lộ xuýt xoa, đưa tay đè lại, không có sẵn băng cá nhân, cô vào phòng vệ sinh xả nước lạnh, chắc chắn máu đã ngừng chảy mới chuẩn bị đi xuống nhà ăn.
Không ngờ vừa ra khỏi phòng làm việc thì gặp ngay Tần Tử Văn đến tìm mình, rủ cô cùng đi ăn.
Hôm nay Tần Tử Văn cũng bị công việc quấn chân, nên cũng đi ăn muộn.
Hai cô gái đã mấy ngày không gặp nhau, Tần Tử Văn cứ hỏi vụ bán đấu giá, Bạch Lộ qua loa mấy câu cho xong.
Hai người mua cơm xong, liền tìm một chỗ ngồi xuống, Tần Tử Văn thấy xung quanh vắng lặng, lại ghé sát vào Bạch Lộ, khẽ hỏi: "...Này, cậu nói thật với mình đi, cậu với Lương tổng, có phải...Ấy?".
Bạch Lộ vừa mới ăn một miếng cơm, nghe Tần Tử Văn nhắc đến hai chữ "Lương tổng", cô giật thót, rồi ho sặc sụa.
"...Trời, không có khoa trương như vậy chứ".
Tần Tử Văn vội đưa cốc nước chanh bên cạnh để Bạch Lộ uống cho xuôi, nhưng vẫn không quên tranh thủ moi tin: "Không phải cậu hơi lộ liễu chứ? Vừa nhắc đến Lương tổng đã hồi hộp thế này, dù cậu bảo giữa hai người không có gian tình, mình cũng không tin! Thành thật khai báo đi, chị em với nhau giấu diếm làm gì, đàn ông cực phẩm như vậy, có phải cậu câu được rồi không?".
"...Ai, ai bảo cậu thế?".
Khó khăn lắm Bạch Lộ mới hít thở bình thường được, đang định nhận cốc nước chanh từ tay Tần Tử Văn, nhưng nhìn thấy màu vàng óng, lại nhớ ra mình đang mang thai, uống những thứ có phẩm màu không tốt, tay đưa ra lại rụt về.
Tần Tử Văn liếc mắt nhìn cô: "Cả công ty đang đồn ầm lên kia kìa".
"...Ừ, khụ, cậu đừng nghe người ta nói linh tinh, không có đâu". Bạch Lộ mở to mắt nói dối.
"Thật à?". Tần Tử Văn nháy nháy mắt, hiển nhiên là không tin: "Cậu chắc không?".
Bạch Lộ vừa nghe giọng điệu mập mờ này của bạn, thì càng suy sụp nhuệ khí, nhưng vẫn cứng cổ nói: "Mình chắc chắn chắc chắn và chắc chắn!".
"...Bạch Lộ, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến!".
Tần Tử Văn bỗng chỉ về phía cửa nhà ăn nhan viên, nhìn bóng người cao ráo đang đi thẳng về phía các cô, đôi mắt quyến rũ vẫn luôn dừng lại ở...
Rõ ràng là dừng lại trên người Bạch Lộ á!
Con bé chết toi này, còn dám nói giữa hai người họ không có gian tình! Có ma nó tin!
"Lương tổng chắc đến tìm cậu nhỉ?". Tần Tử Văn nhìn Lương Phi Phàm càng ngày càng gần, xấu xa huých huých Bạch Lộ: "Xem cậu đi, cứ như là làm việc xấu không bằng, vậy mà dám nói không có gì, thật đáng ghét! Nhưng hôm nay tạm tha cho cậu, sau này sẽ từ từ chỉnh cậu! Thôi nhé, mình lượn đây".
"...Tử Văn".
Bạch Lộ gọi một tiếng, Tần Tử Văn cực kì biết điều, đúng lúc Lương Phi Phàm đi đến bàn bọn họ, chân đã phóng vèo đi.
Bạch Lộ cảm thấy sống lưng cứng đờ, cảm giác như có gai đâm sau lưng, khiến cô đứng ngồi không yên.
Lương Phi Phàm...Anh ấy tới đây làm gì? Xem thêm...
|
Chương 96
Đường đường là tổng giám đốc EC, sao lại đích thân xuống phòng ăn của nhân viên?
Anh ấy thực sự là...gây thêm phiền phức cho mình mà.
Bạch Lộ cắn môi, không dám quay đầu nhìn, chỉ nghe thấy tiếng bước chân vững vàng hình như ngày càng gần, cô lập tức có tâm lý trốn tránh, đặt mạnh đôi đũa xuống, đi về hướng ngược lại.
Lương Phi Phàm trơ mắt nhìn bóng lưng Bạch Lộ chạy trối chết, đôi mắt sắc bén nheo lại.
Hai ngày nay cô vẫn luôn trốn tránh anh thì chớ, hôm nay gọi điện cho cô cũng lại tắt máy, bảo Quan Triều báo cô lên phòng làm việc là để tránh nghi ngờ, ai ngờ cô cũng không đến, anh lại ngốc ngếch ở phòng làm việc đợi mấy tiếng liền. Bây giờ cô cũng không thèm liếc mắt nhìn anh mà bỏ chạy.
Khuôn mặt anh tuấn của Lương Phi Phàm sa sầm, băng qua bàn ăn đuổi theo cô.
Các nhân viên xung quanh nhìn hai người trước sau rời khỏi nhà ăn, nhất thời liền nhốn nháo.
"...Thấy gì không? Lương tổng! Chắc chắn là anh ấy đến tìm Bạch Lộ!".
"Trước đây tôi nghe nói Bạch Lộ là người rất thủ đoạn, không ngờ là thật, vậy mà lại khiến Lương tổng đích thân xuống nhà ăn tìm, cô ta nghĩ mình là ai cơ chứ!".
"Vừa rồi rõ ràng cố ý đi trước, sau đó lại làm Lương tổng phải đuổi theo, loại phụ nữ gì không biết!".
"Nhìn bộ dạng của cô ta xem, đúng là loại chuyên quyến rũ đàn ông chứ sao nữa!".
"Lương tổng đã có hôn thê, hơn nữa hình như cũng sắp đến công ty chúng ta rồi".
"...Để xem cô ta sẽ ra sao. Tôi thật sự không ưa cô ta chút nào".
Bạch Lộ chạy một mạch tới cửa thang máy, vừa định xoay người xem phía sau có ai theo không liền bị bàn tay đặt bên hông nâng lên, chưa kịp định thần đã kinh hãi bị anh ôm ngang.
"A". Cô vừa kêu lên một tiếng đã bị anh ôm vào thang máy, hai tay theo bản năng ôm lấy lưng Lương Phi Phàm, đôi mi thanh tú nhíu chặt: "Anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống. Đây là công ty!".
May mà anh đi vào thang máy riêng, Bạch Lộ nhìn cánh cửa chậm rãi đóng lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
"Em cũng biết đây là công ty?". Lương Phi Phàm không vui, giọng nói trầm khàn: "Vì sao tôi gọi điện em lại tắt máy? Quan Triều bảo em lên phòng làm việc của tôi em cũng không lên? Hả? Nếu đây là công ty, ông chủ tìm em, đáng lẽ em phải làm tròn bổn phận mới phải chứ?". Lời nói nghe có vẻ chính đáng của anh vào tai cô sao lại có cảm giác như là: "Lấy việc công làm việc tư" thế nhỉ?
"Lương tổng, nếu bây giờ anh lấy thân phận ông chủ nói chuyện với tôi, vậy anh ôm tôi là có ý gì?". Bạch Lộ tay để trước ngực anh, hất hàm chặn họng anh.
Lương Phi Phàm nhìn cô gái trong ngực, chiếc cằm nhỏ hơi ngước lên, con ngươi đen lánh hoàn toàn không có vẻ kiêng dè mình, ngược lại còn có chút tinh quái, tâm trạng u ám của anh dường như đã được mặt trời chiếu rọi, xua tan lớp mây mù.
"Hả? Em vừa gọi anh là gì?". Chân mày anh nhướng lên, bàn tay ôm cô dần rời xuống, mười ngón tay thon dài không mạnh không nhẹ đỡ lấy mông cô - khuôn mặt anh tuấn vẫn giữ nguyên vẻ bình thản.
Bạch Lộ bị hành động của anh làm biến sắc, nắm tay đấm lên ngực anh: "...Anh, đồ lưu manh! Anh buông ra!".
"Em là người đầu tiên mắng tôi lưu manh". Lương Phi Phàm không giận mà cười, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô gái trong lòng, ánh mắt tràn đầy yêu thương mà chính anh cũng không nhận ra: "Em nói lại xem, anh lưu manh chỗ nào?".
Bạch Lộ da mặt mỏng, bị anh đùa như vậy, càng nói càng lắp bắp: "...Anh là đồ đáng ghét! Anh chính là lưu manh...Tay anh, tay anh đang làm gì đó?".
"Em nói xem anh đang làm gì?".
"Buông tôi ra".
"Chạm vào người phụ nữ của mình là lưu manh sao?". Lương Phi Phàm trưng ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi: "Chẳng lẽ anh nhìn em không có cảm giác mới là đứng đắn? Vậy phải gọi là bất lực mới phải?".
"...?". Ai là người phụ nữ của anh?!
Những lời này nghẹn lại ở họng cô hồi lâu không nói ra được.
Trong lúc Bạch Lộ mắng mình vô dụng, Lương Phi Phàm đã xoay người đi ra khỏi thang máy.
Tầng trên cùng tòa nhà là phòng là việc của anh, không có ai khác ở đó, anh đạp phăng cửa phòng làm việc, rồi ôm người phụ nữ không biết nghe lời cũng không chịu phối hợp này ném lên ghế sopha.
Thân hình cao lớn chậm rãi bao phủ, cánh tay thon dài chống hai bên người cô, Bạch Lộ co vào một góc ghế sopha: "...Anh, anh muốn làm gì?"
"Trở lại vấn đề vừa rồi". Giọng Lương Phi Phàm trầm ấm, khuôn mặt tỏa sáng gần như là hoàn mỹ, khí thế sẵn có trên người khiến ai cũng cảm thấy một áp lực vô hình. "Trả lời tôi tử tế, vì sao hai ngày nay thấy tôi là trốn? Hôm nay vì sao lại tắt máy? Vì sao bảo đến tìm anh em cũng không chịu đến? Vì sao vừa rồi ở nhà ăn thấy anh liền bỏ chạy, hả?".
Bạch Lộ bị anh dọa cho hít thở cũng phải dè dặt: "...Anh, đừng áp vào tôi gần như vậy". "Thế này mà gần?". Lương Phi Phàm không nghĩ vậy, khóe miệng nhếch lên một cách cợt nhả: "Đừng đánh trống lảng, trả lời câu hỏi của tôi đi, trả lời sai sẽ bị phạt".
Hai chữ cuối vô cùng mờ ám, Bạch Lộ không biết có phải là do bản thân "tư tưởng bất chính" hay không, khi anh vừa nói đến trừng phạt, cô lại nhớ đến cảnh tượng mê đắm ở trên ghế sopha trong nhà cô, kích thích đầu óc cô, khiến cô càng lủi sâu hơn vào góc sopha, giọng nói lí nhí.
"...Tôi bận".
"Hửm?".
"Không phải tôi cố ý không đến gặp anh". Cô nói hết sự thật: "Lúc Quan Triều gọi điện báo tôi thì giám đốc Lý cũng giao việc cho tôi, tôi vẫn luôn bận rộn".
"Vậy còn hai ngày nay vì sao lại trốn tránh tôi, nhìn thấy tôi liền bỏ chạy?".
"...Đâu có".
"Em chắc là không có chứ?". Anh nheo mắt lại, mỉm cười áp sát cô: "Đừng nói dối anh. Anh đã bảo rồi, nói dối sẽ bị phạt".
Anh cách cô quá gần, lông mi dài đều tăm tắp gần như đã chạm vào mi mắt cô, hai cơ thể dù đã mấy lần tiếp xúc nhưng Bạch Lộ vẫn bị anh làm cho bối rối, vô thức ngừng thở, cắn môi, hồi lâu sau mới dám lí nhí nói: "...Tôi, không phải cố ý tránh anh, tôi chỉ là...không biết phải đối diện như thế nào".
"...Tôi chưa từng làm chuyện đó với đàn ông, tôi...".
"Chuyện gì cơ?". Người nào đó được nước lấn tới.
Bạch Lộ không ngốc, tất nhiên là biết được anh cố ý!
Cô hơi tức giận, theo bản năng vươn tay đẩy anh ra, nhưng không ngờ ngón tay bị xước lúc chỉnh sửa tài liệu lại quẹt vào kim băng ở ngực áo Lương Phi Phàm, vết thương mới khép lại liền bị rách ra, cô đau đớn "shh" một tiếng, vội vàng ấn tay của mình.
Lương Phi Phàm biến sắc, nắm tay cô nhìn: "Xảy ra chuyện gì? Vết rách này từ khi nào?".
Vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ bị rách nhẹ nhưng đã chảy máu, chân mày Lương Phi Phàm nhíu lại: "Nào, tôi đưa em đi bệnh viện".
"Không cần!". Bạch Lộ rụt tay lại, cảm thấy anh đang làm quá lên: "Đây chỉ là vết thương nhỏ thôi, mua băng cá nhân dán vào là được rồi, không cần đi viện".
"Đang chảy máu thế kia sao có thể là vết thương nhỏ chứ?". Anh quan sát cô từ trên xuống, cuối cùng mới nói:" Em đã rất gầy rồi, giờ lại mất máu nữa, không biết sẽ ốm yếu đến mức nào nữa, hơn nữa em đang mang thai, tất nhiên phải đến bệnh viện kiểm tra".
"Không nghiêm trọng vậy đâu".
Bạch Lộ vì muốn anh bỏ ý định đưa mình đến bệnh viện, liền giơ ngón tay chảy máu ngậm vào miệng, ngước mắt lên nhìn, ấp úng nói: "...Thế này, ừ, là ồn rồi, chỗ anh có băng cá nhân không?".
Bạch Lộ không hay biết, hành động vô ý vừa rồi của cô, với người đàn ông đang si mê mình là khiêu khích đến mức nào.
Cô ngồi trên chiếc ghế sopha da màu đen, vì mới giãy dụa nên tóc hơi rối, mấy sợi tóc dài vương nơi gò má, đôi môi đỏ mọng đang ngậm ngón tay, vô tội nhìn anh, thực sự là "tính công kích" quá mạnh.
Lương Phi Phàm cảm thấy máu trong người mình sục sôi, cuối cùng dồn vào bụng dưới, nơi nhạy cảm nào đó bắt đầu rục rịch trỗi dậy.
Anh có chút khó nhịn cúi người xuống, bắt lấy cổ tay cô, rút ngón tay bị thương cô đang ngậm trong miệng, sau đó cúi xuống ngậm trong miệng mình. Bạch Lộ kinh ngạc, không nghĩ anh sẽ hành động như vậy, nhất thời không biết làm sao, phản ứng đầu tiên là chỉ muốn rút ngón tay mình ra.
Lương Phi Phàm giữ chặt lại, giọng nói vốn thâm trầm vì ngậm ngón tay cô mà trở nên ám muội, lại càng khiến người khác khó có thể kháng cự: "Ngoan, đừng cử động, anh sẽ giúp em, như thế này là có thể cầm máu phải không?".
Câu nói tay đứt ruột xót, thì ra là thật.
Ngón tay cách trái tim xa như vậy, nhưng vẫn có thể chạy dọc một đường đi thẳng vào tim.
Bạch Lộ khẽ động đậy ngón tay, cảm nhận được lưỡi của Lương Phi Phàm cực kì dịu dàng liếm đầu ngón tay mình, theo bản năng cô khẽ cắn môi dưới, không dám nhìn vào anh.
Lương Phi Phàm lại không phép cho cô trốn tránh, miệng ngậm ngón tay cô chậm rãi nhả ra, Bạch Lộ còn chưa kịp phản ứng, anh đã cúi người hôn lên môi cô.
Vươn tay nhấc cô ngồi lên đùi mình, tư thế của hai người trở nên vô cùng ám muội, đôi mắt hốt hoảng của Bạch Lộ đối diện với đôi mắt thâm sâu của anh, tim đập rộn lên. Người khởi xướng thì nhếch môi cười, ánh mắt bừng lên một ngọn lửa cô vô cùng quen thuộc.
Không phải anh...lại muốn...?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Lương Phi Phàm đã cúi đầu, chặn lại môi cô không còn kẽ hở.
Đầu lưỡi anh trong miệng cô linh hoạt ra vào, tìm được lưỡi cô thì liếm mút một lúc, Bạch Lộ không chịu nổi cách thức tấn công trực diện như vậy, cả người mềm nhũn, đầu óc trống rỗng.
Thủ đoạn tán tỉnh của anh vẫn luôn rất cao siêu, cô chưa bao giờ là đối thủ của anh, mới hai ba chiêu cô đã bị đánh tơi tả, phòng thủ tan rã, tất cả lãnh địa đều bị công chiếm.
"Không ngờ là có thể cầm máu thật". Lương Phi Phàm nhìn cô thở hổn hển, trán anh kề vào trán cô, giọng hơi khàn khàn, nhưng lại cực kỳ gợi cảm: "Những chuyện như vậy lần sau để anh làm là được rồi, em không biết ngón tay có nhiều vi khuẩn sao? Ngậm trong miệng như vậy không vệ sinh đâu". Xem thêm...
|
Chương 97
Bạch Lộ mơ màng lấy lại tinh thần, nghe anh nói đến chuyện mất vệ sinh, cô cũng vô thức phản bác lại: “Anh cũng... mất vệ sinh...”
“Anh là đàn ông!”
Chuyện này thì khác giới tính cũng có gì khác nhau đâu chứ?
“Còn nữa, về sau không cho phép ngậm ngón tay của mình trước mặt người đàn ông khác, biết không?”
Bạch Lộ định hỏi vì sao, hơn nữa cô cũng không rảnh rỗi đến mức đi ngậm ngón tay của mình, nhưng cô vừa định lên tiếng thì điện thoại của Lương Phi Phàm reo lên, không khí mờ ám giữa hai người bị tiếng chuông điện thoại dồn dập phá vỡ.
Lương Phi Phàm chậm rãi thả lỏng thân thể của cô ra, nhưng vẫn không để cô rời khỏi đùi anh, một tay của anh vẫn giữ chặt lấy eo cô, khiến cho cô không thể động đậy được, một tay lấy điện thoại di động, nhìn thoáng qua dãy số trên màn hình, vẻ mặt lười biếng lúc này mới nghiêm túc hơn một chút.
“Để cho em xuống...”
Bạch Lộ thừa cơ giãy dụa, có lẽ cuộc điện thoại này rất quan trọng, cho nên Lương Phi Phàm không tiếp tục làm khó cô nữa, anh cẩn thận thả cô xuống, sau đó bản thân anh cũng đứng dậy: “Cô ở đây chờ tôi một chút, tôi còn chưa ăn cơm, chờ tôi nghe điện thoại xong thì cùng nhau ăn.”
Vừa đi được hai bước, anh lại không yên tâm, quay trở lại chỗ cô: “Đừng có chạy đó, biết không? Cho dù chạy, anh cũng có thể bắt em trở lại!”
Bạch Lộ mấp máy môi, cũng không đáp lại. Thấy anh sải bước đi ra xa nghe điện thoại, cô thật sự rất muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng nghĩ tới câu nói cuối cùng của anh, cô vẫn nên từ bỏ ý định thì hơn.
Cô buồn bực đứng tại chỗ, cảm thấy không có việc gì làm, cho nên lại ngồi xuống lần nữa, cầm tạp chí trên mặt bàn lên đọc.
Ở góc khác của văn phòng, Lương Phi Phàm đi ra xa, xác định Bạch Lộ sẽ không nghe thấy giọng của anh, lúc này, anh mới nhận điện thoại.
“Có chuyện gì vậy?”
Đầu dây bên kia điện thoại là một giọng nữ: “Em muốn gặp anh một lần.”
Lương Phi Phàm bỏ một tay vào túi quần, ánh mắt thâm thúy liếc qua người phụ nữ ngồi trên ghế sô pha, thấy cô ngồi ở đó xem tạp chí, anh lập tức hạ thấp giọng xuống: “Không thể nói qua điện thoại sao?”
“Ồ, Phi Phàm, từ bao giờ mà việc em muốn gặp anh một lần lại trở nên xa xỉ như vậy?” Giọng điệu của Diệp Lân truyền qua điện thoại, mang theo vài phần không cam lòng: “Anh đừng quên, em muốn đến EC của anh để làm việc, chức vụ này là bác Lương đích thân sắp xếp cho em, cho dù bây giờ anh không gặp em thì ngày nào chúng ta cũng sẽ sớm chiều ở chung mà thôi!”
“Diệp Lân, em suy nghĩ nhiều rồi, hôm nay anh có chút việc bận...”
Quan hệ giữa nhà họ Lương và nhà họ Diệp không tệ, bọn họ còn hợp tác với nhau rất nhiều hạng mục, hơn nữa, Lương Phi Phàm biết, những năm này Diệp Lân đã hi sinh rất nhiều cho anh. Một cô gái lại cố gắng học thiết kế giống anh, bởi vì cô ấy muốn tương lai có thể giúp đỡ được cho anh. Lúc trước anh không ngăn cản, bởi vì anh cho rằng Diệp Lân chính là vợ tương lai của Lương Phi Phàm anh, nhưng bây giờ tình huống đã thay đổi, trong lòng của anh cũng tăng thêm cảm giác áy náy với cô.
“Em đã đứng dưới công ty anh rồi!” Diệp Lân đi thẳng vào vấn đề: “Cho dù anh bận rộn hơn nữa thì cũng không bận đến mức không có thời gian dành cho em chứ? Hiện giờ em sẽ lên ngay.”
Lương Phi Phàm cúp điện thoại, đưa tay day day huyệt thái dương, nhìn người phụ nữ vẫn đang ngồi trên ghế sô pha đọc tạp chí.
Anh nhíu mày, do dự một chút rồi mới cất bước đi qua.
“Đói không?” Vừa nãy ở nhà ăn anh biết cô cũng không ăn được nhiều: “Anh còn chút việc phải xử lý, em xuống bãi đỗ xe đợi anh trước đi, khoảng mười lăm phút nữa anh sẽ xuống.”
Anh đưa chìa khóa xe cho Bạch Lộ, sau đó dường như nhớ ra điều gì đó: “Hôm qua anh giúp em tìm mấy quyển sách liên quan đến kiến trúc thiết kế rồi, hôm nay quên không mang lên, hẳn là vẫn ở dưới xe, em xuống dưới đó tìm thử xem sao, em cứ ở đó đọc sách, chờ anh một chút, được không?”
Giọng của anh trầm thấp dễ nghe, lại có chút giống như trưng cầu ý kiến của cô.
Bạch Lộ không muốn phủ nhận, giờ phút này cô có cảm giác như được người ta nâng niu trong lòng bàn tay vậy.
Mà cảm giác này khiến cho cô không kìm lòng được, gật đầu thuận theo ý của anh. Cô đưa tay ra nhận lấy chìa khóa xe trong tay Lương Phi Phàm, ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo tường, cô nói: “Cách giờ làm việc buổi chiều còn không đến một giờ, sợ anh không đủ thời gian ăn cơm thôi. Nếu như anh bận quá thì em có thể tự giải quyết...”
“Buổi chiều em không phải đến bộ phận thiết kế sao?” Lương Phi Phàm cắt ngang lời cô: “Còn có khoảng mười ngày nữa là ba tháng đúng không?”
Thứ anh nói đến là em bé trong bụng cô, Bạch Lộ đếm thời gian: “Còn mười hai ngày.”
“Lát nữa ăn chút gì đi, anh đi cùng em đến bệnh viện.” Dường như anh đã sắp xếp xong xuôi: “Kiểm tra thai nhi thôi... Chiều nay anh còn có chuyện muốn nói với em, bên Lí Đình Thận anh sẽ trực tiếp bảo Quan Triều giúp em xin nghỉ phép, em không cần lo lắng.”
Trong lòng anh, vẫn có chút sợ hãi cô và Diệp Lân đụng mặt.
Đương nhiên, cũng không phải là anh chột dạ, chỉ là anh không muốn phức tạp hóa mọi chuyện mà thôi, huống chi anh đã phải bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể khiến người phụ nữ quật cường này đến gần mình, hiện giờ trưởng bối trong nhà đã khiến anh đủ nhức đầu rồi, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Bạch Lộ cũng không nghĩ nhiều, anh sắp xếp xong tất cả rồi, cô cũng không tiện nói gì thêm, dù sao đây cũng là con của hai bọn họ, đương nhiên phải kiểm tra tình hình rồi.
Cô đi ra khỏi thang máy, đi vào bãi đỗ xe.
Chìa khóa xe nằm trong tay cô, nhưng cô không biết xe của Lương Phi Phàm dừng ở chỗ nào, vì vậy cô bấm chuông báo, ở cách đó không xa lập tức vang lên tiếng báo động của xe.
Là bộ phận cảm ứng.
Cô đến gần, đúng lúc nhìn thấy ở lối vào có một chiếc xe màu xám bạc đang chạy tới, khi vào chỗ rẽ trong hầm, xe đi chậm lại, cũng vì vậy cô thấy rõ người ngồi trên ghế lái.
Bước chân của Bạch Lộ vô thức dừng lại, cả người đứng sững lại, cô trơ mắt nhìn chiếc xe kia đi càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất ở khúc cua.
Vừa rồi là Diệp Lân sao?
Sâu trong đáy lòng cô giống như có tiếng gào thét...
Là Diệp Lân, cô thấy rất rõ ràng, cho nên cô lập tức hiểu vì sao Lương Phi Phàm muốn cô rời đi, có lẽ bởi vì người anh muốn gặp chính là Diệp Lân.
Cô mím môi, đi thẳng về phía xe, đi hai bước mới phát hiện ra mình đã đi nhầm hướng, đèn báo màu đỏ vừa nãy vẫn đang lấp lóe hiện giờ đã biến mất, cô lại ấn nút chiếc chìa khóa xe một lần nữa, sau đó tín hiệu lại vang lên.
Cô quay lại, mở cửa xe, xoay người ngồi vào trong.
Theo lời Lương Phi Phàm nói, cô tìm trong ngăn để đồ, quả nhiên thấy ba quyển sách rất dày, đều liên quan tới thiết kế kiến trúc, hơn nữa còn là bản số lượng có hạn.
Sách quý giá như vậy, trước đây cô đã tìm rất nhiều lần, nhưng đều phí công vô ích, không ngờ hiện giờ sách đã nằm trong tay cô, nhưng cô lại không có chút vui vẻ nào.
Trong lòng cô luôn có cảm giác lo lắng.
Diệp Lâqn đến gặp Lương Phi Phàm, vì sao anh không nói gì với cô?
Anh đẩy cô ra ngoài, đơn độc gặp mặt cùng Diệp Lân, là bởi vì sao?
…
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Lương Phi Phàm sao phải nói với cô chứ? Cô cũng đâu phải là gì của anh…
Đầu óc cô vô cùng hỗn loạn, đứng ngồi không yên. Bạch Lộ phát hiện ra cô không có cách nào tập trung được tinh thần.
Mấy cuốn sách trong tay bị cô vô thức lật vài tờ, cuối cùng vẫn bị cô đóng lại...
Mười lăm phút, Lương Phi Phàm nói với cô là mười lăm phút anh sẽ xuống. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thời gian trôi qua lâu như vậy.
Mỗi phút, mỗi giây đều giống như đang giày vò cô.
“Nói đi, tìm anh có chuyện gì?” Lương Phi Phàm ngồi trên ghế, ngón tay thon dài gõ lên trên mặt một tập tài liệu.
Diệp Lân đem bản kế hoạch của mình đặt trước mặt anh: “Đây là thứ hôm nay em muốn cho anh xem.”
Lương Phi Phàm chỉ hơi động một chút, anh nhìn liếc qua chữa “nửa quý” trên bản kế hoạch, nhưng không vội vàng đọc, mà chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt.
“Đây không phải là thứ bây giờ em nên đưa cho anh nhìn, từ sau khi anh tới EC thì chuyện hợp tác giữa nhà họ Lương và nhà họ Diệp anh đã không tham gia nữa rồi.”
“Anh không nghĩ đến trụ sợ chính của Lương thị sao?” Diệp Lân cười lạnh: “Phi Phàm, trong nhận thức của em, anh cũng không phải một người đàn ông chỉ cam lòng hướng tới EC, mục đích cuối cùng của anh không phải là toàn bộ Lương thị sao? Đây là kế hoạch hợp tác trong vòng nửa quý của nhà họ Lương và nhà họ Diệp, vì sao anh lại không muốn biết?”
Lương Phi Phàm khẽ động ngón tay, đẩy bản kế hoạch đến trước mặt Diệp Lân, anh căn bản không hề có ý định xem xét.
Tiếng nói của anh vẫn bình tĩnh như cũ: “Không phải vấn đề muốn biết hay không, mà đây là vấn đề quy củ. Hiện giờ anh ngồi ở vị trí này, anh muốn làm chuyện chính mình nên làm mà thôi. Diệp Lân, anh rất cảm ơn vì em đã suy nghĩ cho anh, nhưng chuyện này không cần thiết.”
Ánh mắt Diệp Lân tối sầm lại: “Vì người phụ nữ kia sao?”
Lương Phi Phàm nhíu mày, trong lòng cũng biết được Diệp Lân đang nói vào chủ đề chính, vì vậy anh không nói tiếp, chỉ im lặng liếc nhìn đồng hồ treo tường.
Năm phút trôi qua rồi, còn dư lại mười phút.
Anh không muốn thất tín với người phụ nữ của mình, một giây một phút cũng không muốn!
“Phi Phàm, trước đây anh không như thế, công việc đối với anh mới là quan trọng nhất, anh xác định anh đang đi đúng hướng chứ? Anh nghĩ lại đi, cuối cùng anh sẽ nhận được tất cả những thứ anh muốn có đó!”
Nội bộ Lương thị rất phức tạp, tuy Lương Kiếm Nam một tay tạo ra tập đoàn, nhưng bên người Lương Kiếm Nam lại có vài người cùng thế hệ. Lương Kiếm Nam là đại ca, năm đó cùng vài người anh em lập nghiệp, cho tới bây giờ thì cả đám người kia đều có ý định xin một chén canh, hiện giờ vẫn đang thưa kiện, có vài cổ đông đã bắt đầu rục rịch.
Lương Phi Phàm có đầu óc kinh doanh rất tốt, thủ đoạn lại nhanh chóng quyết đoán, nhưng vì tuổi còn trẻ mà lại lên như diều gặp gió nên đám lão già kia đã nghĩ hết biện pháp để anh rời khỏi trụ sở chính của Lương thị, chuyển đến EC.
Nhưng trước giờ Diệp Lân luôn cho rằng Lương Phi Phàm không phải là người đàn ông cam tâm tình nguyện ở lại EC cả đời, mà Lương Kiếm Nam cũng không có khả năng bỏ mặc con trai mình. Dù sao EC này cũng chỉ là một công ty con, mà mục tiêu của anh chính là toàn bộ Lương thị.
Còn Diệp Lân cô chính là người có thể trợ giúp anh leo lên đỉnh cao kia! Xem thêm...
|
Chương 98
Tuy so sánh bản thân giống như đá kê chân cho Lương Phi Phàm, nhưng Diệp Lân vẫn cảm thấy rất đáng giá.
“Anh biết bản thân mình muốn gì.” Lương Phi Phàm đứng dậy nhìn về phía Diệp Lân: “Anh rất cảm ơn những năm này em luôn giúp đỡ anh, anh cũng biết rõ, trước đây em đi Anh mấy năm cũng chỉ vì muốn làm trợ thủ đắc lực cho anh, nhưng Diệp Lân, mỗi người đều có việc mà bản thân mình muốn làm, em không cần phải tập trung hết tinh thần vào anh. Anh muốn gì, tự bản thân anh biết rất rõ ràng, em cũng phải nghĩ cho kĩ, thứ em muốn rốt cuộc là gì...”
Em muốn anh!
Thứ em muốn nhất chính là anh! Lương Phi Phàm!
Trong lòng Diệp Lân lớn tiếng gào thét, nhưng dường như cổ họng cô có một cục đá chặn ngang, cô không có dũng khí để nói ra thành lời.
“Anh còn có chuyện quan trọng.” Lương Phi Phàm đưa cổ tay lên, nhìn đồng hồ, rõ ràng là hạ lệnh đuổi khách: “Thời gian không sớm nữa, em còn chuyện gì không?”
Diệp Lân cắn môi, cố gắng kìm chế, cô lên tiếng lần nữa: “Phi Phàm, em không muốn nói vòng vo với anh, hiện giờ em chỉ muốn hỏi anh một câu, có phải nguyên nhân quan trọng nhất chính là vì đứa trẻ trong bụng Bạch Lộ, anh muốn cưới cô ta đúng không?”
Lương Phi Phàm cũng không ngạc nhiên khi cô biết chuyện này, bởi vì quan hệ giữa cô và Lương Tịnh Tiêu không tệ, dựa vào tính cách của Lương Tịnh Tiêu thì hẳn là đã sớm nói chuyện này cho cô rồi.
Nhưng cô biết cũng tốt, anh đỡ lãng phí thời gian giải thích nhiều.
“Đúng vậy.” Anh trả lời ngắn gọn: “Con của anh, anh không thể để nó làm một đứa con rơi được.”
Một câu đã nói ra lập trường của mình.
Trái tim Diệp Lân giống như chìm xuống vực sâu vô tận, cô cảm thấy vô cùng khó chịu, vừa thất vọng, vừa đau lòng, cô không nhịn được, lên tiếng nói với anh: “Anh chắc canh đứa con trong bụng người phụ nữ kia là của anh sao?”
“Tịnh Tiêu đã nói gì với em?” Lương Phi Phàm có chút không vui, anh nhíu mày lại, giọng điệu thâm trầm: “Anh biết, trước đây trưởng bối hai nhà đều nhận định hôn sự của chúng ta, nhưng Diệp Lân, đó dù sao cũng chỉ là ý nghĩ của trưởng bối, Lương Phi Phàm anh trước giờ không phải người dám làm không dám chịu. Anh thừa nhận anh đã khiến em chịu thua thiệt, anh có lỗi với em, nhưng mấy năm nay anh không hề có ý nghĩ gì khác, đều là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Nhưng quan hệ giữa hai chúng ta chỉ là lời nói miệng của trưởng bối, huống chi, đó cũng là mối liên hôn giữa hai doanh nghiệp. Em và anh đều rất rõ ràng, chúng ta chưa từng công bố tin tức đính hôn gì ra ngoài, hiện giờ mọi chuyện thay đổi, anh càng không thể có gì đó với em, cho nên em không cần lãng phí thời gian trên người anh.” Nhìn sắc mặt Diệp Lân càng lúc càng khó coi, dường như cô đang muốn cắn nát môi mình, Lương Phi Phàm có chút không đành lòng, anh khẽ thở dài một hơi, giọng cũng dịu đi một chút: “Diệp Lân, em rất tốt, nhưng em xứng đáng tìm được một người đàn ông tốt hơn anh. Xin lỗi, có lẽ lời nói của anh sẽ khiến em tổn thương, coi như đây là anh nợ em, về sau em muốn cái gì anh sẽ dùng hết sức mình để bù đắp cho em, miễn là điều đó anh có thể làm được, dù sao giữa chúng ta vẫn còn có tình bạn...”
Tình bạn?
Thật nực cười!
Diệp Lân cô bỏ ra nhiều năm tháng thanh xuân vì Lương Phi Phàm như vậy, chẳng lẽ chỉ đạt được cái gọi là “tình bạn” thôi sao?
Không! Cô không muốn tình bạn, thứ cô muốn chính là tình yêu của anh! Cho dù tình yêu của anh không thể cho cô, thì cô cũng phải trở thành người phụ nữ ở bên cạnh anh!
Lương Phi Phàm cầm áo khoác lên, Diệp Lân nhìn anh một cái, cô vội vã lên tiếng: “Lương Phi Phàm, chúng ta quen nhau từ nhỏ, cho dù giữa hai chúng ta có tình cảm gì đi chăng nữa thì vẫn được coi là thanh mai trúc mã. Anh có thể không tin lời của em, nhưng em vẫn muốn nói, anh không thể cứ tin tưởng Bạch Lộ kia như vậy được! Có một số việc, dù anh tận mắt nhìn thấy cũng chưa chắc là thật, hi vọng anh đừng hối hận!”
Cô vội vã lên tiếng, hốc mắt ửng hồng, có lẽ là do không kiểm soát được cảm xúc của mình, cho nên cô nói xong, lập tức bước ra khỏi văn phòng.
Lương Phi Phàm không hề thay đổi sắc mặt, bình tĩnh mặc áo vào, cầm tập tài liệu trên bàn lên, chạy đến phía thang máy, đuổi kịp Diệp Lân.
Cô đang lau nước mắt, vừa thấy Lương Phi Phàm đuổi theo thì trong lòng vô cùng vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy tập tài liệu anh định đưa cho cô thì trong nháy mắt, cả bầu trời như sụp đổ.
“Mang cái này đi!” Giọng Lương Phi Phàm vô cùng bình tĩnh, trước khi anh tiến vào trong thang máy chuyên dụng, anh đã lấy khăn giấy trong túi mình ra đưa cho Diệp Lân.
Diệp Lân một tay cầm tài liệu, một tay cầm gói khăn giấy, cô trơ mắt nhìn cửa thang máy đóng lại, đôi mắt cô đỏ lên vì oán hận...
Cuối cùng, thứ anh có thể cho em cũng chỉ là một gói khăn giấy thôi sao?
Lương Phi Phàm, anh bảo em phải làm sao đây?
Bạch Lộ nhìn thời gian trên điện thoại, cô vẫn đang đếm ngược thời gian, lúc này, con số vừa vặn nhảy đến mười ba giờ ba mươi phút, không hề có ý định dừng lại.
Cô vô thức nhìn qua, sau đó tiếp tục cúi đầu, bên trên tập sách dày có để một tờ giấy trắng. Cô tìm một chiếc bút chì, vẽ loạn trên tờ giấy trắng đó.
Trong lúc hỗn loạn, cô đành dùng phương pháp cực đoan nhất để giúp bản thân bình tĩnh lại, đó chính là phác thảo bản thiết kế của mình.
Giờ phút này, trên tờ giấy kia đã hiện ra vài đường nét, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy phương pháp này rất khả thi.
Hôm nay là thứ hai, hai ngày nữa cô phải gửi bản vẽ cho Buck, lần này liên quan tới giải thi đấu thiết kế lớn, Buck cũng nói trong điện thoại rằng anh ta đã báo danh cho cô, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Hiện giờ cô nên tập trung toàn bộ tinh thần để tham gia giải thi đấu thiết kế kia, dù sao thì cơ hội như vậy cũng rất hiếm gặp.
Cửa xe đột nhiên bị người khác kéo ra, Bạch Lộ ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lương Phi Phàm đã đứng ở bên ngoài, xoay người ngồi vào vị trí lái.
“Em vẽ sao?” Bạch Lộ còn chưa kịp thu lại bản vẽ của mình thì Lương Phi Phàm đã nhìn thấy, anh trực tiếp cầm lên nhìn, khóe miệng hơi nhếch lên: “Chỉ trong mười lăm phút mà có thể vẽ được như vậy, người phụ nữ của anh đúng là rất có thiên phú!”
Nếu đổi lại là bình thường, khi nghe anh nói đến “người phụ nữ của anh” thì Bạch Lộ sẽ mất tự nhiên, hai má ửng hồng, tức giận phản bác lại rằng cô không phải người phụ nữ của anh.
Nhưng bây giờ, cô lại vô cùng bình tĩnh.
Lương Phi Phàm là người rất tinh tế, người phụ nữ này có tâm tư gì đều không giấu được anh, bởi vì tâm tư của cô đều hiện rõ ràng lên mặt, anh liếc mắt một cái cũng đã có thể nhìn ra.
Anh đặt bản vẽ xuống, đúng lúc nhìn thấy điện thoại của cô đang bấm giờ, thời gian vừa đúng lúc nhảy sang mười lăm phút.
Khóe miệng Lương Phi Phàm khẽ nhếch lên, đưa tay ra muốn cầm điện thoại, Bạch Lộ lại nhanh hơn một bước, cô nhào cả người tới, giấu điện thoại di động đi, khẽ giải thích: “Em...em chỉ bấm thời gian để vẽ bản thiết kế mà thôi.”
Dừng lại một chút, cô yếu ớt bổ sung: “Thời gian này không phải là mười lăm phút, em cài đặt là hai mươi phút, còn...”
Lương Phi Phàm nhìn người phụ nữ tựa trong ngực mình, một tay cô cầm điện thoại di động, biểu cảm vô cùng miễn cưỡng, khiến lòng anh vô cùng vui mừng. Bạch Lộ ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt của anh như có ý cười, cô lại hận không thể đào một cái động để chui vào.
Mất mặt, mất mặt, quá mất mặt!
Bạch Lộ, rốt cuộc mày đang nói hươu nói vượn cái gì? Càng che giấu càng lộ, đúng là giấu đầu lòi đuôi...
Cô vô thức phát hiện ra mình đã dựa sát vào người anh, cô đang định ngồi thẳng dậy thì Lương Phi Phàm lại đột nhiên đưa tay ôm lấy cô.
Trong xe vốn nhỏ hẹp, hai người giằng co một lúc, thân thể lập tức dính sát vào nhau.
Bạch Lộ giãy dụa, ủ rũ nhìn anh: “Buông tay...”
“Em tức giận gì vậy?” Lương Phi Phàm không giận mà lại mỉm cười, nhíu mày: “Chữ “không vui” cũng viết rõ lên mặt rồi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Rõ ràng như vậy sao?
Bạch Lộ giật mình, cô càng ra sức giãy dụa: “Em đâu có, anh buông tay trước đi, mau thả em ra...”
“Vừa rồi là em tự nhào vào lòng anh mà?” Lương Phi Phàm cười khẽ, dung nhan tuấn tú càng tiến đến gần cô, khí tức mập mờ nóng rực phun trên cổ cô.
Cho dù hai người đã từng làm ra bao nhiêu hành động thân mật, nhưng mỗi lần anh làm như vậy, cô đều không nhịn được mà rung động.
Cô muốn trốn về sau, nhưng Lương Phi Phàm lại nhanh tay đỡ vào gáy cô, khiến cô không cách nào động đậy được. Đôi mắt xinh đẹp của anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, khiến cho trái tim cô đập thình thịch, cô vội vã liếc mắt sang chỗ khác, không dám đối diện với ánh mắt bức người của anh.
Lương Phi Phàm cười phá lên, ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, giọng điệu vô cùng mập mờ: “Anh không biết anh chỉ rời đi mười lăm phút mà em lại nhớ anh như vậy. Thật ra em không cần cố gắng kìm nén chính mình, nhớ anh thì cứ nói ra, anh rất tình nguyện nghe những lời thật lòng của em.”
“Em không...”
“Suỵt! Nghe anh nói!” Lương Phi Phàm cắt ngang lời phản bác thiếu sức thuyết phục của Bạch Lộ, anh nhíu mày, ngón tay thon dài vuốt ve lông mày cô, lực đạo nhẹ nhàng, giống như vuốt ve thứ trân quý nhất trên thế giới này, khiến cho người ta rung động.
Anh nói: “Hiện giờ anh sẽ nói một lần thôi, em hãy nghe cho rõ. Vừa rồi anh gặp Diệp Lân, anh biết có lẽ em đã gặp cô ấy ở bãi đỗ xe, trước đó anh không cố ý gạt em, chỉ là anh cảm thấy không cần thiết phải nói nhiều, bởi vì quan hệ giữa anh và cô ấy cũng không giống như lời đồn đại bên ngoài. Đương nhiên, trước kia anh cũng từng định như thế, nhưng nửa đường lại xuất hiện một người như em... Bạch Lộ, em là biến số lớn nhất trong đời anh. Cho nên hiện giờ mọi chuyện đều đã thay đổi rồi, anh cảm thấy anh phải gặp cô ấy, nói chuyện rõ ràng một lần!”
Bạch Lộ không ngờ anh lại chủ động nhắc đến Diệp Lân.
Đúng là cô không vui, cô thừa nhận bản thân mình đố kị.
Đố kị... Ghen ghét...
Thì ra cũng có một ngày như vậy, cô lại vì một người đàn ông mà khiến cho bản thân mất bình tĩnh. Cho dù lúc trước cô biết được chuyện của Lương Tịnh Tiêu và Hướng Long Cẩm thì cô cũng chỉ thấy tức giận mà thôi, chưa bao giờ cô có tâm tình mãnh liệt như vậy...
Có phải cô đã... thật sự yêu người đàn ông này rồi không?
Khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu Bạch Lộ, ánh mắt của cô đúng lúc đối diện với đôi mắt yêu nghiệt xinh đẹp của Lương Phi Phàm.
Trong giây phút bốn mắt nhìn nhau, nhịp tim cô đột nhiên tăng lên, Bạch Lộ chỉ cảm thấy đầu óc của mình vang lên một tiếng nổ, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên. Xem thêm...
|
Chương 99
Lương Phi Phàm thấy cô kinh ngạc nhìn mình, nhưng anh cũng không tiếp tục nói nữa, đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, ngọn lửa trong lòng anh bùng lên, anh không kìm chế được, đưa tay giữ chặt gáy cô, môi mỏng cũng dán vào môi cô.
“Ưm...”
Bạch Lộ rên khẽ một tiếng, cả người giống như bị ném vào trong nước sôi, toàn thân đều nóng rực.
“Nhìn anh lâu như vậy mà không muốn nói gì sao?”
Anh cắn môi cô, lực đạo vô cùng nhẹ nhàng, đầu lưỡi của anh chậm rãi tách môi cô ra, giọng nói trầm thấp ở trong không gian chật chội của xe càng làm cho người ta rung động: “Anh đang giải thích với em đó, em có nghe rõ không?”
“Em biết...”
Cô âm thầm điều chỉnh hô hấp của mình, nỗ lực để giọng mình không bị biến dạng, nhưng cô vẫn không kìm chế được bản thân mình. Sau khi nghe lời nói của anh, cô cũng có vài lời muốn nói...
“Cảm ơn anh đã nói cho em biết điều này, em cũng biết anh và em là hai người không giống nhau. Giống như anh đã nói, em chính là biến số lớn nhất trong đời anh, em không biết biến số này đối với anh là tốt hay xấu nhưng em vẫn cảm ơn anh vì tất cả những chuyện anh đã làm cho em.”
Đây là lần đầu tiên hai người bình tĩnh nói chuyện, dùng giọng điệu như vậy để nói ra lòng mình.
Lương Phi Phàm dùng ngón cái vuốt ve gương mặt cô, ánh mắt dịu dàng: “Cuộc sống của anh đã được lên kế hoạch rõ ràng rồi, nhưng sự xuất hiện của em lại không nằm trong đó, em muốn biết là tốt hay xấu sao? Vậy thì hãy cảm nhận trái tim anh nhiều hơn một chút…”
Bạch Lộ vội vàng đưa mắt lên nhìn, ánh mắt của Lương Phi Phàm vô cùng thâm thúy, dường như ánh mắt đó đã bao phủ cô.
Cô đắm chìm vào trong ánh mắt đó, phát hiện bản thân không cách nào thoát ra được, chỉ có thể để mặc bản thân càng lún càng sâu...
“Đói rồi sao? Giờ anh sẽ dẫn em đi anh gì đó.” Lương Phi Phàm cúi người cắn vào môi của cô, sau đó để cho cô trở về ghế ngồi bên cạnh tay lái.
Dường như Bạch Lộ vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc thâm thúy mà anh dành cho cô, vẫn chưa thoát ra được. Chờ đến khi cô lấy lại tinh thần thì xe của anh đã dừng lại trước cửa nhà hàng.
Lương Phi Phàm xuống xe, anh vòng qua đầu xe để mở cửa xe cho cô, nắm tay cô đi vào nhà hàng.
Khi ăn cơm, hai người không nói chuyện gì. Người như Lương Phi Phàm từ nhỏ đã được giáo dục tử tế nên không có thói quen nói chuyện trong bữa ăn.
Chờ đến khi ăn xong, lúc này, Lương Phi Phàm mới buông dĩa trong tay ra: “Có một chuyện anh muốn bàn bạc với em.” Bạch Lộ lau miệng, ngẩng đầu nhìn anh.
“Lần trước anh đón em về đây cũng chưa cẩn thận chào hỏi mẹ em, khi đó anh quá vội, muốn mang em về nên sơ suất. Chiều nay anh đã xếp lịch rồi, chờ em đi bệnh viện kiểm tra thai xong, anh sẽ lái xe đưa em về nhà gặp mẹ em một chút, được không?”
Anh nói xong lập tức cầm ly rượu vang đỏ lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Bạch Lộ thấy mọi hành động của người đàn ông này đều lộ ra vẻ cao quý, trong lòng cô không khỏi nhớ đến lời ngày đó Tần Trân Hy nói với cô, nếu như đổi lại là trước đây thì có lẽ bà sẽ phản đối, nhưng bây giờ…
Cô đặt tay xuống dưới, xoa xoa phần bụng của mình, trái tim cô đập thình thịch, trong lòng dường như có tiếng nói vang lên.
Bạch Lộ, nếu như thật sự yêu anh ấy thì hãy dũng cảm bước tiếp đi!
Ở giữa cô và anh có khoảng cách rất xa, cô không cách nào tới gần anh được, cô luôn thiếu tự tin vào bản thân mình, cô sợ hãi một lần nữa bị người ta phản bội, sợ bị tổn thương...
Nhưng cảm giác vừa nảy sinh trong lòng cô chính là tình yêu, chẳng lẽ điều này không đủ để cô lấy dũng khí tiến lên thử một lần sao?
Cô nhớ tới lần đó, khi gặp mẹ, tự tay cô đã làm trứng gà, vị rất mặn, sau khi so sánh cùng với trứng gà mẹ làm thì cô mới hiểu ẩn ý bên trong lời nói của mẹ.
Trứng gà vừa mặn, vừa khó ăn, nhưng dù sao cũng là cô làm. Giống như mẹ nói, nếu làm ra rồi thì hãy ăn hết, cho dù hương vị không ngon, nhưng đổ đồ ăn đi chính là trốn tránh sự thật...
Cô biết mẹ không muốn cô chịu khổ, nhưng chẳng lẽ vì không muốn chịu khổ mà ngay cả dũng khí bước tiếp cũng không có sao?
“Cuộc sống của anh đã được lên kế hoạch rõ ràng rồi, nhưng sự xuất hiện của em lại không nằm trong đó, em muốn biết là tốt hay xấu sao? Vậy thì hãy cảm nhận trái tim anh nhiều hơn một chút…”
…
Thật ra, cô rất muốn biết, một biến số như cô xuất hiện trong cuộc đời của Lương Phi Phàm là tốt hay xấu…
“Được!”
Sau khi im lặng, cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên, mỉm cười với Lương Phi Phàm, gật đầu.
Buổi chiều, trước khi đi bệnh viện.
Trước đó Lương Phi Phàm đã sắp xếp xong xuôi, bác sĩ khám chính là bác sĩ phụ khoa tốt nhất thành phố A, toàn bộ bệnh án của Bạch Lộ đã đưa cho bác sĩ đó. Lương Phi Phàm gọi đó là “bác sĩ Quan”, Bạch Lộ cũng gọi theo như vậy.
Khi Bạch Lộ khám, Lương Phi Phàm đột nhiên có điện thoại, khi nhìn thấy dãy số trong điện thoại, sắc mặt anh hơi đổi, cuối cùng anh nói với cô: “Anh ra ngoài nghe điện thoại. Bác sĩ Quan, làm phiền cô!”
“Không có gì.”
Chờ đến khi Lương Phi Phàm vừa đi, Bạch Lộ mới nằm lên giường nhỏ, bác sĩ Quan bắt đầu khám cho cô. Bởi vì trước đó cô đã có kinh nghiệm khám thai, hơn nữa lần này có Lương Phi Phàm đi cùng, tuy anh không đứng bên cạnh nhưng cũng khiến cho cô yên tâm hơn không ít.
“Thai nhi rất bình thường, mấy ngày trước bụng dưới có hiện tượng đau nhức không?” Bác sĩ Quan vừa khám vừa hỏi thăm tình huống của cô.
Bạch Lộ trợn tròn mắt, nhìn lên trần nhà: “Khi đó bị kinh hãi một chút, nên hơi đau, nhưng sau đó không sao nữa.”
“Có uống thuốc dưỡng thai không?”
“Có!”
“Hiệu quả cũng không tệ. Hiện giờ em bé rất ổn định, còn mười hai ngày nữa là đủ ba tháng rồi, cố gắng kiên trì là được.” Sau khi khám xong, bác sĩ vỗ vai Bạch Lộ, đỡ cô ngồi dậy, sau đó hỏi: “Hiện giờ có phản ứng nôn mửa gì không?”
“Không có.”
“Khẩu vị ăn uống thì sao?”
“Rất tốt.”
“Thật ra phụ nữ có thai cũng nên ăn kiêng một chút, không cần tôi nói thì có lẽ cô cũng biết, nếu ăn phải những thứ cấm kị thì phản ứng sẽ rất nghiệm trọng, hoặc sẽ không có phản ứng gì. Chỉ là nếu qua ba tháng cô mới có phản ứng nôn mửa thì tôi sẽ kê thêm cho cô một chút thuốc. Cô không cần lo lắng, cố gắng thả lỏng, tình trạng của thai nhi rất tốt, về sau cô chỉ cần định kì đến khám là được. Thời gian cụ thể thì tôi sẽ báo lại cho anh Lương sau.”
Bác sĩ Quan vừa nói xong thì cửa phòng đã bị đẩy ra, Lương Phi Phàm đi tới, Bạch Lộ quay mặt ra nhìn, thấy anh bỏ điện thoại vào trong túi áo, ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn bác sĩ Quan: “Thai nhi ổn định rồi có nghĩa là có thể sinh hoạt vợ chồng sao?”
Bạch Lộ cảm thấy như sét đánh ngang tai, cô kinh ngạc nhìn Lương Phi Phàm, hận không thể đào một cái lỗ để chui vào.
Người đàn ông này có biết bản thân đang nói gì không?
Sinh hoạt vợ chồng? Nói ra lời như vậy mà lại không có chút xấu hổ nào sao? Bạch Lộ không có da mặt dày như anh, lúc này dũng khí để ngẩng đầu lên nhìn người khác cô cũng không có.
Bác sĩ Quan đã thấy nhiều trường hợp như vậy, nên lúc này chỉ duy trì nụ cười, trả lời một cách rất có đạo đức nghề nghiệp: “Anh Lương, có thể sinh hoạt vợ chồng rồi, nhưng không thể quá kịch liệt được, nhẹ nhàng một chút mới khiến phụ nữ có thai dễ chịu.”
Lương Phi Phàm nhíu mày: “Cảm ơn bác sĩ Quan.”
Vừa ra khỏi bệnh viện, Bạch Lộ đã không nhịn được, chưa kịp lên xe, cô đã đưa tay ra đấm Lương Phi Phàm: “Anh cố ý đúng không?”
Lương Phi Phàm nhẹ nhàng tránh thoát, một tay nắm lấy cú đấm của cô, vẻ mặt vô tội: “Cố ý gì cơ? Sao em lại tức giận như vậy?”
Bạch Lộ cắn môi, gương mặt trắng nõn đỏ bừng như tôm luộc, may là xung quanh cũng không có ai, nhưng cô vẫn cố gắng nói thấp giọng: “Anh biết rõ rồi còn hỏi! Chính là chuyện vừa rồi đó, ngay trước mặt bác sĩ lại hỏi vấn đề như vậy… anh… không biết xấu hổ sao?”
Lương Phi Phàm ra vẻ bừng tỉn: “Anh cần phải xấu hổ sao?”
Đột nhiên, Lương Phi Phàm tiến lên một bước, ôm người phụ nữ đang tức giận vào trong lòng, môi mỏng dán vào tai cô, thấp giọng cười rộ lên: “Loại chuyện này không phải rất bình thường sao? Em không biết anh kìm chế khổ sở tới mức nào đâu. Anh rất sợ sẽ làm tổn thương em bé trong bụng, nhưng hiện giờ bác sĩ đã nói rồi, chỉ cần không hoạt động kịch liệt thì có thể, cho nên… có phải em nên chuẩn bị tinh thần thỏa mãn anh một chút không hả?”
Bạch Lộ bị lời nói trắng trợn của anh kích thích, đầu óc có chút choáng váng: “Anh… đồ lưu manh! Thả em ra!”
“Nào, đừng làm loạn!”
Anh ôm cô, trực tiếp mở cửa xe ra, để cô ngồi vào trong, sau đó cẩn thận giúp cô thắt chặt dây an toàn, lúc này, anh mới đưa tay sờ cái cằm trắng nõn của cô: “Tức giận gì chứ? Anh là người đàn ông bình thường, suốt ngày nhìn thấy em, ôm em, sờ em, nhưng lại không ăn được em… em có thể tưởng tượng ra cảm giác này không?”
Người khác sẽ không bao giờ ngờ tới, đường đường là đại thiếu gia của Lương thị, trên thương trường vô cùng quyết đoán, thủ đoạn dứt khoát lại có thể nói ra mấy lời này…
Bạch Lộ vừa sợ vừa giận, nhưng lại không thể phản bác dược gì, vì vậy cô chỉ có thể mắng anh: “Anh là đồ lưu manh! Suốt ngày nghĩ đến chuyện này…”
“Không phải anh đã nói với em rồi sao? Anh có dục vọng rất mạnh đối với em…”
Bạch Lộ cắn môi, hiển nhiên cô không tin, anh có dục vọng với cô? Chẳng lẽ anh không có dục vọng đối với mấy người phụ nữ vây xung quanh anh sao?
Cho dù anh và Diệp Lân trong sạch, nhưng trước đó còn có một Vu San San, hiện giờ người ta là ảnh hậu, lại lén lút hẹn hò với anh, chẳng lẽ anh lại không có dục vọng?
Trong lòng Bạch Lộ nảy sinh cảm giác ghen tuông, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, không thèm nói gì nữa. Xem thêm...
|