Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
|
|
Chương 100
Lương Phi Phàm nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi như trẻ con của cô, trong lòng anh giống như có chiếc lông vũ cọ qua, vô cùng ngứa ngáy, hô hấp của anh cũng thả lỏng.
Trong đầu anh đang âm thầm tính toán, buổi tối hôm nay nên ăn cô như thế nào...
Điện thoại đột nhiên vang lên, anh thuận tay cầm lên xem, phía trên hiện chữ “Nhà”, Bạch Lộ đúng lúc nhìn sang nên cũng thấy, nhưng anh lại nhanh chóng ấn tắt, sau đó cất điện thoại đi.
“Giờ sẽ qua nhà em.” Lương Phi Phàm khởi động xe.
Bạch Lộ nhìn vẻ mặt giống như không có chuyện gì xảy ra của anh, không hiểu vì sao trong lòng cô lại dâng lên cảm giác bất an.
Cú điện thoại kia có lẽ là người nhà họ Lương gọi tới, điều đó chứng tỏ bố, mẹ, hoặc là ông anh gọi tới, nhưng anh lại nhìn thoáng qua một cái rồi tắt máy...
Có liên quan gì tới cô không?
Bạch Lộ có suy nghĩ như vậy cũng bởi vì cô hiểu rõ tình huống hiện tại.
Thật ra, lí do duy nhất Lương Phi Phàm có thể từ chối nghe điện thoại của nhà họ Lương chính là vì cô...
Bạch Lộ thấy anh thuần thục lái xe rời đi, rất nhanh rời khỏi bệnh viện, cô lại nhìn lên mặt anh, thấy gương mặt anh có chút căng thẳng, trái tim cô nhói đau...
“Cuộc điện thoại vừa rồi...”
Bạch Lộ mấp máy môi, vừa định hỏi thì Lương Phi Phàm lại đột nhiên phanh gấp, trước khi phanh, anh đã kịp bảo vệ Bạch Lộ: “Có bị đụng vào đâu không?”
Anh hỏi, giọng nói có chút khẩn trương.
Bạch Lộ bị dáng vẻ của anh làm giật mình, cô kịp thời phản ứng lại, khẽ lắc đầu. Lương Phi Phàm giúp cô cởi dây an toàn: “Hôm nay không đến nhà em thăm mẹ được rồi, em xuống xe trước đi.”
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Bạch Lộ kéo lấy tay anh, hai người còn chưa kịp nói rõ ràng với nhau thì Lương Phi Phàm đã thấy có một chiếc xe màu đen từ xa lao về phía chỗ bọn họ, sắc mặt anh trầm xuống.
Tới nhanh thật đấy!
Nhưng anh nghĩ một lát, thấy vấn đề này có cả ông nhúng tay vào, mà trước giờ ông anh ra tay hành động rất nhanh chóng nên không có gì bất hợp lí cả.
Có người nhảy xuống xe, nhanh chóng đi đến bên cạnh xe Lương Phi Phàm, cung kính gật đầu với người trong xe.
Lương Phi Phàm nhìn thoáng qua Bạch Lộ, thấy sự hoảng hốt trong mắt cô, anh trấn an: “Đừng lo, không phải là người xấu đâu, là ông của anh phái người tới, muốn anh về nhà một chuyến mà thôi. Em ở trong xe chờ anh, anh xuống trước!”
Bạch Lộ còn chưa kịp nói gì thì Lương Phi Phàm đã cầm điện thoại lên, đẩy cửa ra, bước xuống xe.
Cô không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc, nếu không thì sắc mặt Lương Phi Phàm cũng sẽ không căng thẳng như vậy. Huống chi, Lương Vô Minh... ngày đó, lúc gặp mặt, ông lão kia cũng không hề lạnh nhạt với cô, nhưng sao bây giờ lại gọi nhiều người tới ngăn cản bọn họ như vậy?
Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện gì sao?
Khoảng năm phút sau, Bạch Lộ mới nhìn thấy Lương Phi Phàm gọi một cuộc điện thoại, không biết anh đã nói gì. Chờ Lương Phi Phàm cúp điện thoại, anh mở cửa xe, nhưng không tiến vào mà nói với cô: “Em lái xe này về trước, chờ lát nữa anh sẽ tìm em, đi đường cẩn thận, về nhà thì gọi điện cho anh!”
“Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?” Sự lo lắng của Bạch Lộ đều viết rõ trên mặt, cô vốn ngồi ở ghế phụ bên cạnh tay lái, nghe vậy lập tức muốn xuống xe: “Có phải có liên quan tới em không?” “Anh có thể xử lí được.” Lương Phi Phàm trầm giọng, không nói nhiều, nhưng lại lộ ra khí tức khiến người ta tin phục.
Anh chờ cô xuống xe, khẽ phất tay ra hiệu, mấy người trẻ tuổi kia lập tức gật đầu, đi lên chiếc xe cách đó không xa.
Lúc này anh mới tiến lên dắt tay Bạch Lộ, đỡ cô ngồi vào ghế lái: “Em về nhà trước đi, đừng chạy lung tung, buổi tối anh sẽ đi tìm em, còn nữa, lái xe cẩn thận.”
Nhà họ Lương.
Lương Phi Phàm vừa vào cửa, từ xa đã thấy Lương Vô Minh ngồi ngay ngắn phía trên, bố anh ngồi bên cạnh, tiếp theo là Lí Đường Lâm vẻ mặt u ám, ngồi cuối cùng là Lương Tịnh Tiêu đang mang thai. Lí Đường Lâm là người đầu tiên nhìn thấy Lương Phi Phàm.
“Phi Phàm trở về rồi.” Thấy con trai trở về, bà vội vàng đứng dậy khỏi ghế salon, bước nhanh ra đón, lôi kéo tay Lương Phi Phàm, thấp giọng nói: “Xảy ra chuyện rồi, mọi người gọi cho con bao nhiêu cuộc điện thoại con cũng không nghe, ông con đang tức giận đó...”
Lương Phi Phàm không nói gì, chỉ đưa tay vỗ vỗ lưng mẹ, ra hiệu bà không cần lo lắng.
“Hừ, gọi cho con bao nhiêu cuộc con cũng không nghe, nhất định phải để ông nội con ra tay con mới chịu trở về đúng không?” Vẻ mặt Lương Kiếm Nam lạnh lùng, không đợi Lương Phi Phàm cởi áo khoác trên người xuống, ông đã cầm chiếc đĩa CD trên bàn trà ném thẳng vào người anh: “Chính con tự xem đi, đây là cái gì? Người phụ nữ mà con cố gắng che chở rốt cuộc là hạng người gì?”
Lương Phi Phàm bắt được đĩa CD bố anh ném qua, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve, gương mặt tuấn tú của anh không có biểu cảm gì, giọng điệu cũng rất bình thản: “Con nói rồi, con có việc bận.”
“Con đừng tưởng bố không biết, con đưa người phụ nữ kia đi bệnh viện đúng không?”
“Cô ấy mang thai ba tháng rồi, phải đi kiểm tra định kì.” Anh đưa tay day trán, sau đó ngồi lên ghế sô pha, liếc đĩa CD trong tay một cái rồi đặt lên bàn trà: “Đây là cái gì?”
“Thứ có thể khiến cho đầu óc con tỉnh táo.” Lương Kiếm Nam không che giấu chút tức giận nào, chỉ vào đĩa CD: “Nếu như không phải bố cho người tìm được vật này thì ngày mai nó sẽ được đăng lên trang nhất tất cả các báo rồi! Mặt mũi của bố cũng không giữ được nữa! Con vẫn nói con rất có mắt nhìn người, nhưng hiện giờ lại bị một người phụ nữ trêu đùa như thế, không cảm thấy mất mặt sao?”
“Sao lại nói Phi Phàm như thế?” Lí Đường Lâm không thể để con trai bị mắng oan vì Bạch Lộ được, bà đứng lên trước mặt Lương Kiếm Nam: “Chuyện này cũng không thể trách Phi Phàm được, nó cũng bị lừa mà thôi.”
“Tôi thấy nó rất nguyện ý bị lừa đấy!” Lương Kiếm Nam hừ lạnh: “Đừng diễn tiết mục anh hùng không qua ải mỹ nhân với bố! Nếu thật sự là anh hùng thì sao có thể không qua được một ải mỹ nhân nho nhỏ chứ?”
Lương Phi Phàm chống cằm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt, ánh mắt thâm trầm rơi vào chiếc đĩa CD trên bàn trà, ánh mắt lóe sáng.
Thật ra trước khi về nhà, anh đã đoán được đã xảy ra chuyện gì đó, cũng đoán được có liên quan tới Bạch Lộ, chỉ là không đoán được cụ thể mà thôi.
Hiện giờ xem ra, vấn đề này cũng không đơn giản.
Đĩa CD, cộng thêm lời nói của bố anh, anh không cần suy nghĩ cũng biết nội dung bên trong đĩa CD này là gì...
“A Phàm, chuyện lần này ông không giúp cháu được nữa.” Lương Vô Minh nặng nề lên tiếng, ánh mắt đục ngầu của ông nhìn thẳng vào đứa cháu trai của mình, giọng nói chậm rãi nhưng lại vô cùng nghiêm túc: “Lúc đầu ông cũng đã ngầm thừa nhận người phụ nữ tên Bạch Lộ kia rồi, cháu cũng biết ông không phải loại người cổ hủ, không quan trọng những chuyện như môn đăng hộ đối. Cháu muốn tìm vợ, thì đầu tiên phải tìm người mình thích, tiếp theo phải có gia thế trong sạch. Chỉ cần có đủ hai điều đó là ông có thể chấp nhận, nhưng bây giờ xem ra người phụ nữ này tuyệt đối không được.”
“Ông à, cháu còn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.” Lương Phi Phàm cũng không vội vã phản bác lại, anh cầm lấy đĩa CD trên bàn, đứng dậy, bình tĩnh nói: “Có thể cho cháu chút thời gian để cháu tìm hiểu mọi chuyện không?”
“Còn tìm hiểu cái gì? Con bị người phụ nữ kia lừa gạt chưa đủ sao?”
Lương Kiếm Nam chỉ ước gì hiện giờ Lương Phi Phàm lập tức đoạn tuyệt quan hệ với Bạch Lộ, về phần đứa bé kia ông đã sớm hoài nghi là con của người khác, hiện giờ xảy ra chuyện như vậy, dường như càng khẳng định suy đoán của ông.
Đối với sự châm chọc khiêu khích của Lương Kiếm Nam, Lương Phi Phàm chỉ nhếch môi, lựa chọn im lặng.
“A Phàm, ông biết cháu đang nghĩ gì.” Lương Vô Minh ra hiệu cho con trai đừng nóng nảy, ông phất phất tay để Lương Kiếm Nam ngồi xuống, sau đó nhìn về phía cháu trai: “Có lẽ hiện giờ cháu vẫn cho rằng Bạch Lộ bị oan uổng, cho nên cháu không cam lòng, nhưng ông có thể nói cho cháu biết, cho dù chuyện này có phải thật hay không thì ông cũng cho rằng nhân phẩm cô ta có vấn đề. Cô gái như vậy không xứng đáng làm dâu của nhà họ Lương chúng ta.”
Lương Tịnh Tiêu ngồi im trong góc, từ đầu tới cuối không hề lên tiếng.
Chỉ là, khi nghe được câu nói “không xứng lầm dâu của nhà họ Lương” thì đôi môi đỏ mọng của cô ta khẽ nhếch lên, động tác đang vuốt ve bụng của cô cũng chậm lại một chút.
“Trước khi cháu hiểu rõ toàn bộ mọi chuyện thì cháu sẽ không nhiều lời.” Lương Phi Phàm vẫn giữ thái độ bình tĩnh, kiên trì với suy nghĩ của mình: “Ông à, vẫn là câu nói kia, cho cháu ba ngày, cháu sẽ tìm hiểu mọi chuyện, sau đó cháu sẽ nói lại với ông.”
Anh biết rất rõ, ở nhà họ Lương, lời nói của anh chỉ có trọng lượng ba phần, bố anh hai phần, còn năm phần là thuộc về ông nội.
Anh đã mơ hồ đoán được nội dung chiếc đĩa CD bất lợi cho Bạch Lộ, chỉ là anh có thể không để ý đến ý kiến của bố anh, nhưng anh nhất định phải quan tâm đến ý nghĩ của ông nội.
Anh rất rõ ràng, sự xuất hiện của Bạch Lộ khiến cho bố anh bất mãn, tạo thành sự rung chuyển không nhỏ với Lương thị, nhưng ít nhất bởi vì đứa bé trong bụng kia mà ông nội đã nghiêng về phía Bạch Lộ rồi, lúc trước anh vội vã muốn mang Bạch Lộ đi gặp bố mẹ mình như vậy cũng bởi vì nắm chắc điểm này.
Tuy bố anh vẫn có ý định cản trở, nhưng anh tin tưởng, chỉ cần ở chung một thời gian thì bọn họ sẽ có cái nhìn khác về Bạch Lộ.
Người phụ nữ mà Lương Phi Phàm anh nhìn trúng, đương nhiên không thể kém!
Khi Buck nói ra chuyện giải thi đấu thiết kế, anh cũng đồng ý cho cô tham gia, cũng bởi vì nguyên nhân này. Anh sẽ không xem thường cô, ngược lại, anh rất thưởng thức cô, nhưng anh biết, thân phận của bọn họ cách nhau quá xa sẽ khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi, cho nên anh rất hi vọng cô có thể dùng thực lực của mình để khiến người nhà của anh phải nhìn cô bằng con mắt khác. Xem thêm...
|
Chương 101
Anh không muốn vì quan hệ với anh mà cô phải sống cuộc sống như đi trên băng mỏng, cho dù cô cố gắng kết hôn với anh, nhưng sau khi cưới cô sẽ ứng phó với người nhà anh như thế nào, bọn họ sao có thể hạnh phúc đây?
Anh không muốn những chuyện như vậy xảy ra.
Cho nên anh đang chờ một thời cơ thích hợp, nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi lệch khỏi quỹ đạo! Đĩa CD này đã để ông nội có ấn tượng xấu với cô rồi. Anh biết rõ cách làm người của ông nội, mấy lời đồn đại nhảm nhí này đối với anh chính là vết thương trí mạng.
Cho nên, hiện giờ anh không cần phải nói thêm điều gì, nếu không thể giải thích rõ ràng mọi chuyện thì sẽ bị phản tác dụng.
“Lại là ba ngày?” Lương Kiếm Nam ra sức ngăn cản: “Lần trước con cũng nói là ba ngày. A Phàm, chuyện của con và người phụ nữ kia còn chưa bị các bác các chú biết đâu, nếu bọn họ biết thì…”
“Bố, bố có ý kiến của bố, đối với bố thì quyền thế mới là quan trọng nhất, nhưng đối với con, đó cũng chưa hẳn là những thứ con muốn.” Lương Phi Phàm nhíu mày, từ khi vừa vào cửa, anh chưa từng phản bác, nhưng hiện giờ anh không nhịn được nữa. Giọng nói của anh trầm thấp, không nghe ra chút cảm xúc nào, nhưng hai đầu lông mày của anh đã hơi nhíu lại, mất kiên nhẫn.
“Hiện tại cô ấy đang mang thai. Trẻ con không phải là một tính mạng sao? Cho dù chuyện gì xảy ra, nhưng con chắc chắn đứa bé trong bụng cô ấy là của con, cũng chính là cháu của bố, bố thật sự muốn vì một chút tiền mà bỏ rơi huyết mạch của mình sao? Bố không coi trọng cũng được, hiện giờ con nói cho bố biết, con rất coi trọng cô ấy và đứa bé kia!”
“Con… con…” Lương Kiếm Nam bị con trai làm cho xấu hổ, ông không nói ra lời, gương mặt đỏ bừng vì tức giận.
“Con mệt mỏi rồi, con đi nghỉ ngơi trước.” Lương Phi Phàm day trán, trước giờ ở nhà, anh luôn tôn trọng trưởng bối, anh cũng hiểu tính của bố nên anh sẽ không oán hận bố: “Ông, những lời cháu vừa nói không phải là lừa gạt ông. Cho cháu thời gian ba ngày, cháu sẽ tới tìm ông.”
Lương Vô Minh cụp mắt xuống, không lên tiếng, coi như chấp nhận.
Lương Phi Phàm cầm lấy áo khoác bước lên cầu thang, khi đi qua người Lương Tịnh Tiêu, anh nhìn cô một cái.
“Tịnh Tiêu, em đi theo anh, anh có chuyện muốn nói.”
Lương Tịnh Tiêu mấp máy môi, một lát sau mới chậm rãi đứng dậy, đi theo Lương Phi Phàm vào trong phòng.
“Đóng cửa lại.”
Lương Phi Phàm ngồi trên ghế, một tay day trán, hai mắt hơi khép lại, ánh mắt sắc bén cũng bị anh thu ngược vào trong.
Lương Tịnh Tiêu nhẹ nhàng đi tới cửa phòng, nhìn Lương Phi Phàm đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh cũng không lập tức lên tiếng, Lương Tịnh Tiêu do dự một chút rồi lên tiếng trước: “Anh, anh có gì muốn nói với em?”
Lương Phi Phàm mở mắt ra: “Hôn lễ của em và Hướng Long Cẩm chuẩn bị đến đâu rồi?”
Lương Tịnh Tiêu nge vậy, trái tim cô khẽ thả lỏng, thoải mái trả lời: “Cũng tạm ổn, còn vài việc vụn vặt mà thôi, nhưng Long Cẩm sợ em vất vả nên hiện giờ đang tự xử lý, một tuần nữa có thể cử hành hôn lễ đúng hạn.”
“Em chắc canh có thể cử hành đúng hạn chứ?” Lương Phi Phàm nhíu mày, ánh mắt thâm trầm, nhếch môi nhìn cô.
Trong lòng Lương Tịnh Tiêu run lên, há hốc miệng: “Anh, lời này của anh là có ý gì? Đương nhiên có thể cử hành đúng hạn rồi, em và Long Cẩm…”
“Anh còn tưởng rằng em không muốn cử hành đúng hạn…”
Sắc mặt Lương Phi Phàm đột nhiên trầm xuống, đôi mắt bình tĩnh trong nháy mắt trở nên sắc bén. Bình thường đôi mắt đó chỉ cần mang theo chút ý cười là đã có sức quyến rũ câu hồn người khác rồi, nhưng khi nó trở nên sắc bén lại có khí thế khiến cho người ta run sợ.
Lương Tịnh Tiêu rất ít khi thấy Lương Phi Phàm nổi giận, nhưng cũng không phải cô chưa từng thấy…
Ví dụ như trước kia, khi cô cả đêm không về nhà, anh sẽ tức giận giáo huấn cô một trận, nhưng nhiều năm như vậy, cô chưa từng chứng kiến lại dáng vẻ tức giận của anh…
Cả người Lương Phi Phàm tản ra khí thế bén nhọn, sự bình tĩnh trong mắt bị sự lạnh lùng sắc bén thay thế, ánh mắt của anh giống như thanh kiếm, mạnh mẽ đặt lên cổ của cô, chỉ cần cô không cẩn thận sẽ bị cắt đứt yết hầu…
“Anh…”
“Em còn biết gọi một tiếng anh sao?”
Lương Phi Phàm nheo mắt lại, chậm rãi đặt tay lên bần làm việc, Lương Tịnh Tiêu thấy rõ gân xanh trên mu bàn tay anh, cô vô cùng kinh hãi…
Cô bị dọa tái mặt, giọng nói run rẩy: “Anh, em làm sai chuyện gì? Sao anh lại đột nhiên như vậy…”
“Thật sự muốn anh nói sao?”
“Anh… Anh hung ác với em như vậy làm gì?”
“Tịnh Tiêu, em gọi anh một tiếng anh, đáng lẽ anh nên cẩn thận bảo vệ người em gái nhỏ này. Em cũng biết, bố chỉ có hai người chúng ta, từ bé đến giờ anh chưa bao giờ để em phải chịu ấm ức, em muốn cái gì anh đều cố hết sức thỏa mãn em, đương nhiên, nếu em làm chuyện sai lầm thì anh cũng phải uốn nắn lại em… Có phải em cảm thấy người anh này rất có lỗi với em không?”
Lương Tịnh Tiêu cắn môi, khẽ lắc đầu: “Anh… em chưa từng có ý nghĩ như vậy, em biết anh đối xử với em rất tốt, em vẫn luôn kiêu ngạo vì có người anh trai như anh… Em không biết em làm sai chuyện gì, sao anh lại đột nhiên hung dữ với em như vậy?” Cô bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt to tròn ngấn lệ nhìn thẳng vào Lương Phi Phàm: “Có phải anh vì chuyện của Bạch Lộ nên nghi ngờ em đúng không? Anh cho rằng chuyện đó có liên quan tới em sao?”
Lương Phi Phàm nhíu mày lại, nhìn Lương Tịnh Tiêu.
Thật ra anh vẫn rất thương người em gái này.
Đương nhiên, anh không giống những người anh trai khác, anh đứng ở góc độ nghiêm khắc để đối xử với em gái mình, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng quá mức nuông chiều cô. Nhưng Lương Tịnh Tiêu ở nhà họ Lương cũng coi như muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, bố mẹ cũng rất cưng chiều cô. Cô là đứa con gái duy nhất, cho nên từ nhỏ mọi người đã nuôi dạy cô như một nàng công chúa, trên người cô có sự điêu ngoa tùy hứng của công chúa, cũng có tính cách thích làm bậy của thiên kim tiểu thư.
Những chuyện này, Lương Phi Phàm vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua.
Cho dù anh biết trước đó Lương Tịnh Tiêu đoạt bạn trai của Bạch Lộ, anh cũng lựa chọn giữ im lặng.
Chỉ là sự dung túng của anh đã để cho cô trở nên không sợ trời không sợ đất, chạm đến giới hạn chịu đựng của anh, còn không biết tự nhận sai.
Anh cầm đĩa CD trong tay lên, nhẹ nhàng lắc lư: “Tĩnh Tiêu, không cần giả vờ khóc lóc trước mặt anh. Anh là anh trai của em, từ nhỏ anh đã nhìn em lớn lên, em cho rằng anh không phân biệt được nước mắt của em là thật hay giả sao? Anh chỉ hỏi em một câu thôi, đĩa CD này có liên quan tới em hay không? Anh hi vọng em nghĩ cho kĩ, sau đó nghiêm túc trả lời anh.
Lương Tịnh Tiêu vô thức siết chặt tay lại. Trước khi cô sắp xếp chuyện này cô cũng tính toán việc anh trai cô sẽ hoài nghi cô, cho nên cô đã xử lý êm đẹp rồi.
Tất cả những người biết chuyện này đều đã nhận phí bịt miệng, được đưa ra nước ngoài, hiện giờ không biết bọn họ ở đâu trên thế giới này nữa. Cho dù anh trai cô có bản lĩnh cỡ nào thì cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy tìm được người đối chứng.
Huống chi, cho dù anh cô tìm được người, thì cô cũng đã bàn bạc xong xuôi cả rồi, chỉ cần bọn họ thà chết cũng không chịu thừa nhận thì cô sẽ đảm bảo cho bọn họ cả đời bình an…
Mà đĩa CD này, cô cũng dùng giá cao mời hacker gửi vào trong máy của chủ tòa soạn báo, dùng một email nặc danh…
Cô đặc biệt ghi phía dưới rằng CD kia liên quan tới chuyện của nhà họ Lương, đương nhiên chủ tòa soạn báo kia không dám tự tiện đăng tải, quả nhiên là cho người tới tìm ông nội…
Hiện giờ mọi chuyện trở thành như vậy, hoàn toàn đều theo đúng kế hoạch của cô, vô cùng thuận lợi.
Tất cả mọi chuyện, cô đều không nhúng tay vào…
Cho nên cô không cần phải lo lắng gì cả, điều duy nhất cô cần làm chỉ là liều chết không thừa nhận mà thôi.
“Anh, em biết anh cảm thấy chuyện này là do em làm, nhưng em cũng không có bản lĩnh như vậy.” Có lẽ cô chắc canh Lương Phi Phàm không thể tìm được chứng cứ gì, cho nên Lương Tịnh Tiêu rất dõng dạc đứng lên, tỏ vẻ oan ức nói: “Anh… cho dù anh thích Bạch Lộ thì anh cũng không nên nghi ngờ em gái của mình... Em mới là người cùng chung huyết mạch với anh, là em gái ruột của anh! Trong lòng anh, em là người độc ác như vậy sao?”
“Anh hi vọng là em không phải.”
Lương Tịnh Tiêu làm ra vẻ vừa oan ức vừa kích động, Lương Phi Phàm lại không có phản ứng gì, giọng nói vô cùng bình tĩnh: “Cho nên em đừng làm anh thất vọng…”
“Anh, em…”
“Em ra ngoài trước đi.”
Lương Phi Phàm đưa tay day trán, hiện giờ anh rất đau đầu, không muốn nhìn thấy nước mắt của Lương Tịnh Tiêu. Thật ra trong lòng anh đã đoán ra một số chuyện, nhưng anh lại không có chứng cứ gì, có nói gì cũng chỉ là vô ích.
Nhưng vừa rồi, anh thật sự hi vọng Lương Tịnh Tiêu không tham gia vào chuyện này.
Lương Tịnh Tiêu không cam lòng!
Tuy Lương Phi Phàm thường nghiêm khắc với cô, nhưng trước giờ chưa từng nghiêm túc răn dạy cô như thế, thậm chí còn nhắc tới chuyện hôn sự của cô. Cho dù chuyện này là cô làm, nhưng dựa vào đâu mà chỉ cần liên quan đến Bạch Lộ thì anh trai cô lại đẩy lên đầu cô chứ?
Không có bất kì chứng cứ nào thì đem cô ra tra hỏi sao? Anh trai cô không nỡ để Bạch Lộ chịu thiệt thòi đến như vậy sao?
Bạch Lộ, rốt cuộc có gì tốt chứ, tất cả sự chú ý và cưng chiều mà cô muốn dường như đều được đặt trên người Bạch Lộ!
Cô không thích Bạch Lộ, hiện giờ Bạch Lộ còn chưa được gả vào nhà họ Lương, mới chỉ mang thai một đứa bé mà đã được anh trai cô coi trọng như vậy…
Nếu thật sự để cho Bạch Lộ thuận lợi gả vào nhà họ Lương làm chị dâu của cô thì…
Đến lúc đó, chẳng phải Lương Tịnh Tiêu cô sẽ không có địa vị gì ở nhà họ Lương nữa sao?
Đến lúc đó, có phải ánh mắt của Long Cẩm sẽ đặt trên người Bạch Lộ không?
Không, cô không cho phép chuyện như vậy xảy ra!
“Anh, có lẽ có vài lời anh không thích nghe, nhưng em vẫn muốn nói.” Đầu Lương Tịnh Tiêu nóng lên, vẫn còn có chút cứng miệng: “Bây giờ nhất định anh cảm thấy, dựa vào những ân oán của em với Bạch Lộ thì em sẽ làm ra chuyện bất lợi cho cô ta, cho rằng những chuyện kia đều do em thiết kế. Anh nghi ngờ em như vậy, em thật sự cảm thấy rất oan ức. Cô ta có gì tốt chứ? Đáng giá để anh tin tưởng như vậy sao? Em ở với anh nhiều năm như vậy, cô ta mới quen anh bao lâu? Anh, anh tin em một lần đi, cô ta không đơn thuần như vẻ bề ngoài đâu, nếu cô ta không có một chút tâm kế nào thì sao cô ta có thể mang thai con của anh được? Cô ta là người vô cùng cẩn thận, vô cùng bảo thủ. Anh biết không, cô ta ở cùng Hướng Long Cẩm nhiều năm như vậy, nhưng hai bọn họ chưa từng… Cô ta từng nói với em, cô ta muốn đem lần đầu tiên quý giá nhất để dành cho đêm tân hôn, bởi vì cô ta không phải là người tùy tiện, cô ta cũng không muốn trước hôn nhân đã phải chịu trách nhiệm… Nhưng bây giờ vì sao mới hai tháng lại xảy ra chuyện như vậy? Sao cô ta không uống thuốc tránh thai khẩn cấp? Trong vòng bảy mươi hai giờ cũng có thể uống mà? Anh, anh cảm thấy dựa vào tính cách của cô ta thì cô ta sẽ làm chuyện không chắc chắn như vậy sao?” Xem thêm...
|
Chương 102
Sau khi Lương Tịnh Tiêu nói một tràng dài, cô suýt nữa không nhịn được mà tự vỗ tay tán thưởng chính mình.
Vừa rồi là tình thế cấp bách, căn bản cô không nghĩ được nhiều, chờ sau khi nói xong, cô mới cảm thấy đây là lần đầu tiên cô ăn nói có sức thuyết phục như thế.
Quả nhiên, rất nhanh, cô đã thấy lông mày Lương Phi Phàm nhíu lại, đáy mắt có chút cảm xúc, mặc dù rất nhanh nhưng cô cũng bắt được. Cô cho rằng lời nói của cô đã có tác dụng.
“Tịnh Tiêu, có một số việc, anh vốn không muốn truy cứu, nhưng em đã nói ra, thì anh cũng không ngại nhiều lời...”
Lương Phi Phàm cụp mắt xuống, ánh mắt sắc bén đảo qua đĩa CD kia, đáy mắt lóe lên sự lạnh lùng, khớp xương thon dài của anh gõ lên mặt bàn tạo ra tiếng vang nhỏ xíu, nhưng ở trong không gian nhỏ này thì lại khiến người đối diện cảm thấy áp bức.
“Em không thích cô ấy cũng được, nhưng đứa bé trong bụng cô ấy là con của anh, mà cô ấy cũng sẽ trở thành chị dâu của em. Em hẳn là biết anh không nói chuyện gì mà anh không chắc canh, cũng sẽ không làm chuyện mà anh không nắm chắc mười phần. Cho nên, về sau em không cần lãng phí thời gian lên người Bạch Lộ nữa. Chuyện trước kia anh đều bỏ qua, nhưng sau khi kết hôn, anh sẽ nói với bố để cho em và Hướng Long Cẩm dọn ra ngoài ở, đây là anh dọn sẵn đường lui cho em. Em không cần đối diện với người em không thích, anh cũng không bắt buộc em phải thích cô ấy, còn nữa, anh hi vọng chuyện này thật sự không liên quan gì đến em.”
Anh chỉ vào đĩa CD, đương nhiên là nói chuyện chiếc đĩa CD kia.
Hốc mắt Lương Tịnh Tiêu đỏ bừng: “Vì sao? Vì sao lại là em dọn ra ngoài? Sao em phải nhường chỗ cho cô ta?”
“Em muốn ở lại nhà họ Lương?” Lương Phi Phàm kinh ngạc, sau đó nhíu mày, trầm giọng nói: “Nếu em thật sự muốn ở chỗ này thì anh cũng không phản đối, dù sao nơi này cũng có phòng cưới của em và Hướng Long Cẩm, chẳng qua anh muốn nói rõ với em, sau này gặp cô ấy thì em phải ngoan ngoãn gọi một tiếng chị dâu.”
“Anh... anh nói gì?” Lương Tịnh Tiêu không dám tin, lắc đầu: “Không! Em không chấp nhận.”
“Tịnh Tiêu, anh cũng không thích Hướng Long Cẩm, nhưng em thích nên anh cũng đồng ý, không phải sao?”
Ý là cô không có quyền lợi thích hay không thích, bởi vì anh đã quyết định kết hôn cùng Bạch Lộ, cho nên người phụ nữ kia nhất định sẽ trở thành chị dâu của Lương Tịnh Tiêu cô?
Dựa vào đâu?
Cô không đồng ý! Cô tuyệt đối không đồng ý!
Lương Tịnh Tiêu nắm chặt tay, có chút mất kiểm soát, nhưng lý trí còn sót lại trong cơ thể nói cho cô biết, bây giờ có nói nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng, chỉ khiến cho bản thân tức giận mà thôi. Cô không nên tiếp tục ở lại nơi này tranh cãi cùng Lương Phi Phàm nữa, hẳn là cô nên ra tay độc ác hơn...
Đúng, cô không nên nhân từ nương tay, cô nên trực tiếp để cái đĩa CD kia bị tung lên trên trang nhất các báo, đến lúc đó, cô muốn nhìn thử xem, Bạch Lộ kia còn mặt mũi nào gả cho anh trai cô?
Đến lúc đó, cho dù anh trai cô có bản lĩnh một tay che trời thì khi tin tức đó phát ra, hôn sự cũng không còn do anh định đoạt nữa. ...
“Được, hôn sự của anh em không xen vào nữa, yên tâm, em sẽ dọn ra ngoài cùng Long Cẩm, tuyệt đối sẽ không làm chướng mắt hai người.
Lương Tịnh Tiêu âm thầm quyết định, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không cam lòng, nói một câu với Lương Phi Phàm xong, cô lập tức quay người rời đi.
Lương Phi Phàm thấy cô đóng cửa “rầm” một cái, nghĩ đến việc hiện tại cô đang mang thai, từ nhỏ lại được người nhà nâng niu trong lòng bàn tay, tính khí không tốt, cho nên anh cũng chỉ có thể nhịn xuống.
Đầu hơi đau, anh lấy một điếu thuốc ra khỏi ngăn kéo, châm lửa đốt lên, ngồi trên ghế chậm rãi hút. Đôi môi mỏng khêu gợi phun ra từng làn khói trắng mờ ảo, cả khuôn mặt anh giống như bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng, giống như lạc vào một không gian khác, không hề chân thực.
Một lát sau, anh mới dụi điếu thuốc lá trong tay, bỏ đĩa CD kia vào trong laptop.
Màn hình rất nhanh đã xuất hiện hình ảnh...
Không có gì bất ngờ, trên màn hình là hình ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ trần truồng ôm lấy nhau, người đàn ông kia không phải anh, đang đè trên người người phụ nữ kia, phát ra âm thanh mạnh mẽ, vô cùng kích thích, hơn nữa còn có tiếng rên rỉ...
Gương mặt người phụ nữ cũng không rõ ràng, nhưng hình ảnh rất nhanh đã được chuyển cảnh, người đàn ông kia túm lấy eo người phụ nữ, tiến vào từ phía sau, trong nháy mắt đó, anh nhìn thấy người phụ nữ kia có gương mặt giống Bạch Lộ chín phần, chẳng trách ông nội và bố lại tức giận như vậy.
Nếu như không phải hiện giờ anh chắc chắn rằng người ở cùng anh hai tháng trước là Bạch Lộ thì nhất định anh sẽ cho rằng người trong đĩa CD này là cô.
Điện thoại của anh bỗng nhiên vang lên, Lương Phi Phàm nhíu mày lại, không nghe điện thoại.
Đối với đàn ông bình thường thì hình ảnh như vậy quá mức kích thích, anh chỉ vừa nghĩ tới hai chữ Bạch Lộ thì lửa nóng trong người giống như bị đốt lên, dục vọng vô cùng mãnh liệt khiến cho máu nóng cả người anh sôi trào, bộ phận ở dưới bụng dần dần cứng lên.
Ngón tay anh khẽ động, anh tắt màn hình đi, lúc này mới cầm điện thoại lên.
Cái tên phía trên điện thoại khiến cho gương mặt của anh hòa hoãn lại, anh ấn nút nghe, dục vọng còn sót lại của anh khiến giọng nói của anh trở nên khàn khàn.
“Ừm, về nhà rồi?”
Bạch Lộ đã sớm về đến nhà, nhưng cô do dự rất lâu mới dám gọi điện cho Lương Phi Phàm. Lúc nãy đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, trực giác của cô đoán rằng chuyện đó có liên quan tới cô, không ngờ hiện giờ nghe thấy giọng của Lương Phi Phàm có chút kì lạ, trái tim cô càng xiết chặt lại, nói năng lộn xộn.
“Anh... Anh sao rồi? Giọng của anh sao thế? Có phải anh xảy ra chuyện gì rồi không? Vừa nãy những người kia đã làm gì anh? Anh ở đâu? Em đến tìm anh... Không phải có liên quan đến em sao? Em có thể giải thích mà, để em đến giải thích...” Cô không rõ là chuyện gì nhưng đã muốn giải thích để giải vây cho anh sao?
Nghe lời nói của Bạch Lộ, trong lòng Lương Phi Phàm có sự rung động không cách nào diễn tả được, dường như có một dòng nước ấm áp chảy vào lòng của anh.
Từ nhỏ tới lớn, anh lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, có vô số người chạy theo đuôi anh...
Có một câu nói rất hay, muốn đội được vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó.
Một người, muốn đứng ở vị trí càng cao, thì càng phải bỏ ra nhiều thứ hơn người bình thường.
Từ khi anh hiểu chuyện tới nay, anh rất rõ ràng vị trí của mình, anh muốn thành công thì không thể mềm lòng, càng không thể có nhược điểm.
Cho nên, người như anh vốn dĩ không cần người khác lo lắng, cũng không có ai lo lắng cho anh...
Nhưng cảm xúc mà trước đây anh cho là dư thừa, hiện giờ lại được nói ra từ trong miệng một người phụ nữ, hơn nữa còn nói qua điện thoại lại khiến cho Lương Phi Phàm cảm thấy ấm áp...
Ngón tay của anh khẽ giật giật, sau đó anh lên tiếng, giọng điệu vẫn trầm thấp như cũ, lộ ra mấy phần mất kiên nhẫn: “Ở nhà chờ anh, anh về ngay.”
Anh cúp điện thoại, cầm lấy chìa khóa xe, trực tiếp xuống lầu.
Lương Vô Minh đã về, Lương Kiếm Nam cũng về phòng, Lương Tịnh Tiêu đang ở phòng của mình, chỉ còn Lí Đường Lâm ở phòng khách. Vừa thấy con trai bước xuống, bà lập tức đứng lên nghênh đón.
“Phi Phàm.”
“Mẹ.”
“Con muốn ra ngoài sao?”
Lương Phi Phàm lặng lẽ gật đầu: “Có chút việc phải xử lý.” Anh dừng lại một chút, sau đó bổ sung: “Mẹ, buổi tối không cần chờ con, chắc con không trở về đâu.”
Lí Đường Lâm lo lắng: “Phi Phàm, mẹ cũng xem qua nội dung chiếc đĩa kia rồi, mẹ nghĩ hẳn là con cũng xem rồi, người phụ nữ trong đó thật sự không phải là... Bạch Lộ đấy chứ?”
Lương Phi Phàm đưa tay vỗ vào vai mẹ, an ủi bà: “Mẹ đừng nghĩ nhiều như vậy, chờ mọi chuyện rõ ràng con sẽ cho mẹ, bố, và ông nội một câu trả lời thỏa đáng. Hiện giờ cho dù con nói nhiều hơn nữa thì mọi người cũng sẽ cảm thấy con đang thiên vị cô ấy mà thôi, nhưng mà mẹ à, mẹ phải tin tưởng mắt nhìn người của con trai mẹ!”
“Ôi, đứa nhỏ này, từ nhỏ đến giờ đều có chủ kiến như vậy, con làm chuyện gì mẹ cũng không cần lo lắng, nhưng mà chuyện này... dù sao đó cũng là con dâu cuả nhà họ Lương chúng ta, hẳn con cũng biết cửa ải của bố con là khó khăn nhất, hiện giờ lại có thêm chuyện này...” Lí Đường Lâm thở dài một hơi, nói thật lòng: “Phi Phàm, mẹ cũng không muốn nói dối con, mẹ không ghét cô ấy, nhưng nếu muốn làm con dâu của nhà họ Lương chúng ta thì cô ấy còn kém quá xa... Trước đó mẹ đồng ý là bởi vì mẹ biết trong bụng cô ấy mang thai con của con, nhưng bây giờ...”
“Mẹ, cho con chút thời gian.” Lương Phi Phàm biết lo lắng của Lí Đường Lâm không phải là không có lý: “Mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá, nghỉ ngơi cho tốt là được, con ra ngoài trước.”
Lí Đường Lâm còn muốn nói thêm vài câu, nhưng thấy sắc mặt con trai bà lại không nói gì nữa, chỉ cặn dặn anh phải cẩn thận, sau đó đưa mắt nhìn con trai rời đi.
Những năm gần đây, bà vẫn luôn tu thân dưỡng tính, hi vọng người bên cạnh mình, bao gồm cả bà đều sống thật vui vẻ...
Chuyện tình yêu này, bà chưa từng được trải nghiệm, giống như năm đó...
Gương mặt cao quý của Lí Đường Lâm hiện lên một tia đau đớn, những chuyện kia đã qua lâu như vậy, bà tưởng rằng cả đời sẽ không nhớ đến nữa, nhưng không ngờ khi nhớ tới lại đau khổ như vậy...
Chỉ là giờ khắc này, chuyện đó đột nhiên xẹt qua trong đầu bà...
Phi Phàm, Phi Phàm...
Người nhà đều thích gọi anh là A Phàm, nhưng bà lại thích gọi là Phi Phàm, bà vẫn luôn nhớ đến lúc đặt cái tên này cho anh, bà đã có tâm trạng như thế nào...
“Phu nhân, lão gia nói đau đầu, muốn uống cà phê do phu nhân pha.”
Giọng của người giúp việc vang lên, giọng điệu cung kính, cắt ngang hồi tưởng của Lí Đường Lâm.
Khi bà xoay người sang chỗ khác, gương mặt đã khôi phục lại sự cao quý thường ngày.
“Tôi biết rồi, đi xuống trước đi...”
Sở Úy Dạ vừa kí tập tài liệu sau cùng, trợ lý lập tức gõ cửa.
Anh không ngẩng đầu, khẽ lên tiếng: “Vào đi.”
Trợ lý là đàn ông, đi theo anh đã nhiều năm, sau khi trợ lý đặt xấp tài liệu trong tay xuống mới bắt đầu báo cáo: “Sở tổng, sắp có giải thi đấu thiết kế quốc tế, chúng ta đã có danh sách những người tham gia rồi, hiện giờ đang ở trong tập tài liệu màu xanh kia, Sở tổng cảm thấy không có vấn đề gì thì tôi sẽ đi làm ngay.”
“EC có những ai tham gia?” Xem thêm...
|
Chương 103
“EC không công bố tin tức, nhưng tôi đã điều tra được Bạch Lộ có tham gia.”
Sở Úy Dạ xoay bút máy trong tay, khóe môi nhếch lên: “Ồ, Lương Phi Phàm làm vậy cũng là suy nghĩ cho cô ấy hay không có lòng tin với cô ấy vậy?” Trợ lý không nói tiếp, dừng một chút mới nói: “Sở tổng, tôi vừa nhận được điện thoại của Lương tiểu thư, cô ta nói có chuyện muốn nói với anh, còn nói anh nhất định sẽ có hứng thú.”
“Lương tiểu thư?” Ngón tay cái của Sở Úy Dạ chậm rãi vuốt ve cằm mình, hơi nhíu mày: “Lương Tịnh Tiêu sao?”
“Đúng vậy!”
“Có nói là chuyện gì không?”
“Không, nhưng cô ta nói có liên quan tới Bạch Lộ.”
Ánh mắt Sở Úy Dạ lóe lên, phất phất tay: “Gọi điện lại cho cô ta, hẹn thời gian xong thì nói cho tôi biết.”
Trợ lý gật đầu cáo lui.
Sở Úy Dạ khẽ động chân, ghế dài lập tức xoay hai vòng, thân thể cao lớn của anh dựa vào ghế, cổ ngước lên trần nhà, gương mặt vừa cương nghị vừa tuấn tú.
Bạch Lộ, cô lại có nhược điểm gì rơi vào tay người khác rồi sao?
Thật ra tôi đột nhiên có chút nhớ cô rồi...
Bạch Lộ cầm cốc nước, động tác có chút cứng ngắc, cả người ngây ngẩn ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, hai mắt mở to nhìn về phía cửa chính, một lát lại nhìn đồng hồ treo tường.
Hai kim đồng hồ thay nhau tạo thành một đường thẳng, cứ lặp đi lặp lại.
Nửa giờ đã qua, Lương Phi Phàm vẫn chưa tới.
Cô bất an đặt cốc nước lên bàn, một nửa cốc vẫn còn nguyên, chưa động tới, cô đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi về trước cửa, trong tay nắm chặt điện thoại. Cô tìm dãy số của Lương Phi Phàm trên màn hình, nhưng cô lại không có dũng khí ấn nút gọi.
Anh vừa bảo cô ở đây chờ anh...
Nhưng giọng nói của anh rất kì lạ... có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không?
Không... Sẽ không! Lương Phi Phàm là ai? Anh là người không gì không làm được, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu...
Hơn nữa những người kia tuy trông có vẻ hung ác nhưng lại rất cung kính với anh, huống chi không phải anh đã từng nói sao? Đó là người do Lương Vô Minh phái tới, Lương Vô Minh là ông nội của anh, chắc chắn sẽ không làm hại anh...
Bạch Lộ tự an ủi mình, nhưng mỗi lần nhìn về phía cửa thì cô lại cảm thấy bất an..
Cô chưa từng lo lắng như thế vì một người đàn ông bao giờ.
Ba chữ “Lương Phi Phàm” giống như một bàn tay vô hình, bóp chặt lấy trái tim cô, khống chế hô hấp của cô, nắm giữ tất cả dây thần kinh trên người cô kiến cho tâm trạng của cô phập phồng lo sợ, không cách nào bình tĩnh được.
Cô... thật sự đã yêu người đàn ông chói mắt kia rồi sao?
Bạch Lộ cắn môi, dừng lại một chút, đau khổ nhếch miệng lên, vì sao cô không dám thừa nhận chứ?
Thật ra... chỉ là cô sợ hãi thừa nhận mà thôi...
Cô và Hướng Long Cẩm ở cùng nhau nhiều năm như vậy, nhưng cô chưa từng có tâm trạng bất an như bây giờ, ngay cả khi bọn họ đã nói đến chuyện cưới gả thì cô cũng không vì anh tới gần mà mặt đỏ tim run...
Nhưng từ khi nào “tổng giám đốc Lương” đã biến thành “Lương Phi Phàm”, từ khi nào anh không ở cạnh cô thì đầu óc của cô sẽ ngập tràn hình ảnh của anh, từ khi nào cô thấy anh cười một cái thì lòng cô lại rối loạn như vậy chứ?
Có lẽ đã bắt đầu từ lâu rồi, chỉ là điều đó luôn ẩn giấu tận sâu trong lòng cô, bởi vì cô luôn cảm thấy giữa cô và anh không có khả năng nên mới không dám suy nghĩ.
Bởi vì khoảng cách giữa hai bọn họ giống như giữa trời và đất vậy...
Nhưng giờ phút này, chỉ cần cô vừa nghĩ tới anh có lẽ sẽ vì cô mà gặp phải phiền phức gì đó thì những cảm xúc kia lập tức khiến cho tình cảm được chôn sâu trong đáy lòng cô bạo phát...
Cửa bỗng nhiên vang lên tiếng chuông, suy nghĩ hỗn loạn của Bạch Lộ bị cắt đứt, cô nhanh chóng phản ứng lại, nhào ra mở cửa.
Lương Phi Phàm mặc áo khoác màu xám đậm, bên trong là áo sơ mi hoa văn, gương mặt tuấn mỹ của anh vẫn mang theo vẻ lạnh lùng thường ngày, chỉ là ánh mắt anh nhìn cô vô cùng thâm thúy. Anh duỗi ngón tay ra gõ vào cửa sắt: “Mở cái này ra...”
Bạch Lộ thấy anh mang theo vẻ bình tĩnh, cả người nhẹ nhàng thoải mái, không có dấu hiệu không ổn, cô mới khẽ thở dài một hơi.
Chỉ là sắc mặt của anh có vẻ không tốt lắm, cô lại có chút bất an, vì vậy nhanh chóng mở khóa, kéo cửa sắt ra, còn chưa đợi Lương Phi Phàm tiến đến thì cô đã nhào tới, nắm lấy tay anh, giọng nói gấp gáp.
“Anh không sao chứ?” “Anh có thể xảy ra chuyện gì được?”
Lương Phi Phàm hưởng thụ cái ôm của cô, hai tay ôm eo cô, đẩy cô vào trong phòng, giọng nói trầm xuống: “Ngoài trời đột nhiên đổ mưa, để anh đi vào đã, thời tiết hơi lạnh.”
Bạch Lộ đáp lại một tiếng, sau đó lùi ra sau hai bước. Lương Phi Phàm vừa bước vào nhà, vừa thuận tay đóng cửa lại, cô đột nhiên nhớ ra: “Vừa nãy có chuyện gì vậy? Liên quan đến em đúng không? Anh nói là ông nội anh phái người tới, nhưng sao ông nội anh lại phái người tới? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao giọng anh trong điện thoại lại kì quái như vậy?”
“Em hỏi nhiều chuyện như vậy, em muốn anh trả lời cái nào trước?”
Lương Phi Phàm nhếch môi, xoay người đè cô vào tường, thân thể cao ráo của anh dán sát vào cô, vừa tạp cảm giác áp bức, lại vừa tạo ra bầu không khí mập mờ...
Bạch Lộ giật mình, cô muốn tránh khỏi hơi thở nóng rực của anh, nhưng sau lưng cô lại là tường, cô bị cố định trong phạm vi của anh, không cách nào tránh được.
Cô cố gắng để cho giọng nói của mình không bị biến dạng, lời nói hơi lắp bắp: “Em chỉ hỏi... hơi nóng vội một chút... Em hi vọng anh có thể trả lời em... vừa nãy không phải bởi vì chuyện của em...”
“Nóng vội như vậy là vì lo lắng cho anh sao?”
Lương Phi Phàm nhíu mày, đáy mắt lạnh lùng lúc này lại mang theo vài phần mềm mại, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên chiếc cằm trơn bóng của cô, vô cùng thích dáng vẻ e lệ của cô, dáng vẻ này khiến anh không nhịn được mà muốn đến gần cô hơn một chút...
“Bé con, anh sẽ trả lời em, nhưng trước khi trả lời anh muốn hỏi em một vấn đề...” Lương Phi Phàm ôm lấy eo cô, ngón tay không nhịn được sờ soạng trên người cô. Cô mặc đồ ngủ đơn giản, anh rất nhanh đã vén được vạt áo cô lên, năm ngón tay linh hoạt đi sâu vào trong, tinh tế cảm nhận làn da trắng nõn nà của cô.
Giọng Lương Phi Phàm hơi khàn khàn, mang theo sự gợi cảm của đàn ông: “Vừa nãy em nói nghe giọng anh có chút kì quái đúng không? Có muốn biết vì sao không?”
Bạch Lộ vô thức hít sâu một hơi, muốn đẩy bàn tay anh ra khỏi người cô, giọng run rẩy: “Em, em không biết...”
“Muốn biết không?”
Cô cắn môi, gương mặt đỏ bừng, biểu cảm ý loạn tình mê khiến cô giống như một con mèo lười biếng, những sợi lông mềm mại cọ vào tim anh, khiến toàn thân anh ngứa ngáy, dục vọng đối với cô càng bùng lên mạnh mẽ hơn.
“Ngoan... hiện giờ anh sẽ nói cho em biết vì sao?”
Giọng nói của anh giống như rượu khiến người ta say mê, cũng giống như có ma lực khiến cả người cô nóng rực...
Vốn dĩ hai người đã có nhiều lần tiếp xúc thân mật, nhưng trừ lần đầu tiên kia ra, thì bọn họ cũng chưa từng quan hệ một cách đúng nghĩa...
Trước đó Lương Phi Phàm vì kiêng kị đứa bé trong bụng cô, nhưng bây giờ...
Đã sắp ba tháng rồi, anh cũng đặc biệt hỏi bác sĩ Quan rồi, như vậy hiện giờ, anh sẽ không chờ thêm nữa. Anh muốn cô!
Anh cong người, ôm người phụ nữ thần trí mơ hồ kia lên, nhanh chóng đi về phía phòng ngủ, sau đó dùng chân đạp cửa ra, đặt cô lên trên tấm ga trải giường lớn màu xanh.
Thân hình cao lớn của Lương Phi Phàm cũng đè lên người cô, đối diện với ánh mắt thâm thúy của anh, cảm xúc của Bạch Lộ dường như được thả lỏng, tim cô đập nhanh hơn, vô thức muốn tránh đi, nhưng cô vừa chuyển động thì lại bị người đàn ông kia chế trụ.
“Tránh làm gì?” Lương Phi Phàm nhếch môi lên, khẽ cười một tiếng, đáy mắt tản ra ánh sáng thâm trầm, dường như có thể câu hồn người khác: “Đồ ngốc, em trốn thoát sao?”
“Lương... ưm...”
Bạch Lộ vừa định lên tiếng thì môi của Lương Phi Phàm đã hôn xuống, ngăn chặn câu nói tiếp theo của cô.
Nụ hôn của anh lúc nào cũng ngang ngược như vậy nhưng lại khiến người ta đắm chìm trong đó, không cách nào thoát ra được. Cho dù trước đó trong lòng vẫn còn khúc mắc, nhưng Bạch Lộ cũng sẽ bị anh thuần phục, nói gì đến hiện tại?
Đáy lòng cô vẫn có âm thanh kêu gào, Bạch Lộ, không phải mày yêu người đàn ông này sao? Nếu yêu anh thì sao lại đẩy anh ra?
Đúng vậy, nếu yêu anh, thì sao lại đẩy anh ra chứ?
Rất nhanh, cô đã không kìm chế được mà hôn đáp lại, Lương Phi Phàm ngẩn người ra, sau đó nhếch môi lên, nhẹ nhàng giữ chặt eo cô, hôn càng lúc càng sâu...
Hai người hôn nhau một lúc lâu. Nụ hôn của Bạch Lộ vốn không thuần thục, nhưng cho dù vụng về tới đâu thì chỉ cần cô đáp lại, Lương Phi Phàm cũng sẽ cảm thấy bản thân mất kiểm soát.
Anh bắt đầu cởi quần áo trên người cô, đến khi chiếc áo cuối cùng bị anh cởi ra, Bạch Lộ cảm thấy trước ngực mình mát lạnh thì cô mới giật mình, đỏ mặt hô lên một tiếng, định đưa tay che ngực lại.
Lương Phi Phàm quỳ gối giữa hai chân cô, thấy hành động đáng yêu của cô, khóe miệng anh khẽ cười, sau đó trực tiếp dùng một tay giữ chặt tay cô, tay còn lại vuốt ve phần ngực đang nô cao của cô.
“Có chỗ nào anh chưa thấy đâu? Che cái gì?”
Giọng của anh khàn khàn, một tay cởi áo sơ mi của chính mình ra, động tác kia vừa gấp rút vừa thô bạo, cúc áo sơ mi hàng hiệu bị anh kéo đứt, rơi lả tả trên sàn nhà.
Bạch Lộ không biết nên nhìn đi đâu, cô muốn rút tay mình ra, nhưng bàn tay của anh lại giữ tay cô rất chặt, động tác lại vô cùng khêu gợi. Anh tự mình làm mọi chuyện như vậy... giống như... đang tự xử vậy.
“Đừng, anh... tay của anh... đừng như vậy...”
“Không thoải mái sao?” Xem thêm...
|
Chương 104
Trái tim của cô dường như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, không thể đáp lại được gì, chỉ có thể né tránh, cuối cùng, cô dứt khoát nhắm mắt lại.
Ánh mắt thâm thúy của Lương Phi Phàm rơi vào phần bụng bằng phẳng của cô, anh nhẹ nhàng ấn tay một cái: “Chỗ này… có con của chúng ta.”
“…”
Con?
Lời này giống như nhắc nhở cô, đúng vậy, cô đang mang thai, cô không thể cùng anh làm chuyện này…
Cô vừa phản ứng kịp thì lập tức định đẩy anh ra, nhưng người đàn ông trước mặt lại không hề nhúc nhích, anh nhíu mày: “Ngoan, đừng động đậy…”
“Lương Phi Phàm, đừng… anh đừng như vậy… Bác sĩ nói mới 3 tháng… rất nguy hiểm.”
“Anh hỏi bác sĩ rồi, em quên rồi sao?” Nhìn đôi mắt kinh hãi của cô, anh thương tiếc hôn lên trán cô một cái: “Đừng sợ, anh sẽ không làm tổn thương em, cũng không làm tổn thương con chúng ta. Bạch Lộ, ngoan, cho anh đi…”
Anh vừa gọi cô là gì?
Bạch Lộ?
Đúng vậy, cô nghe rất rõ ràng, anh gọi tên của cô, trước giờ anh đều gọi theo họ cô, nhưng vừa nãy anh lại gọi cả tên của cô.
Cô không cách nào hình dung được cảm giác này, anh dùng giọng nói khàn khàn để gọi tên cô, hô lên hai tiếng rất bình thường, nhưng truyền vào trong tai của cô lại giống như tiếng sấm, quanh đi quẩn lại…
Cô mơ màng muốn ngủ thiếp đi, nhưng tiếng chuông điện thoại của Lương Phi Phàm đã khiến cô tỉnh lại. Người đàn ông bên cạnh cô đã ngồi trên giường, một tay cầm điện thoại, một tay mặc quần áo, nhưng vừa mặc áo sơ mi vào anh mới nhận ra tất cả cúc áo đều đã bị anh kéo đứt, anh đành tùy tiện khoác áo lên người, đi ra xa nghe điện thoại…
Bạch Lộ biết anh không phát hiện ra cô đã tỉnh nên mới đi ra xa nghe điện thoại, hơn nữa còn cố gắng hạ thấp giọng, nhưng cô vẫn nghe được một vài câu, hẳn là điện thoại của Quan Triều, không biết bọn họ nói gì, nhưng cô thấy Lương Phi Phàm khẽ gật đầu, trầm giọng phân phó.
“Tin tức này tạm thời không thể rò rỉ, trước khi giải đấu thiết kế bắt đầu thì không thể xảy ra sự cố gì được, anh mau đi điều tra rõ ràng mọi chuyện trước đã… chuyện bên nhà họ Diệp để tính sau…”
“Trong tay còn vài vụ hợp tác, lúc trước khi kí hợp đồng bọn họ không nói, nhưng hẳn là nghĩ có thể thông gia nên mới hợp tác với Lương thị, nếu nửa đường dừng lại thì Diệp thị bọn họ sẽ tổn thất bao nhiêu? Anh tính chưa?”
“Chuyện hợp tác chưa cần để ý vội… Anh điều tra rõ ràng trước đi. Quan Triều, mang cho tôi bộ quần áo mới tới căn hộ của Bạch Lộ, ừm, cả áo sơ mi và âu phục.”
Bạch Lộ nghe được mấy câu sau cùng kia, khuôn mặt cô đỏ bừng lên, đúng lúc Lương Phi Phàm cúp điện, xoay người lại thấy hai tay cô nắm chặt chăn, che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt thật to.
Bốn mắt nhìn nhau, lúc này chăn đã kéo xuống cằm, cô tức giận trừng mắt nhìn anh: “Anh muốn quần áo thì để em tìm cho anh là được, vì sao phải để Quan Triều đưa tới?”
Đây chẳng phải nói rõ cho anh biết bọn họ vừa làm chuyện gì sao?
Về sau cô phải đối diện với Quan Triều như thế nào đây?
Lương Phi Phàm nghe vậy, thấp giọng cười rộ lên, lộ ra vẻ mặt không đứng đắn.
Anh tới gần mép giường, ngồi xuống, đặt tay trên vai cô, ngón tay mát lạnh chậm rãi lướt qua: “Em lo lắng Quan Triều biết được chuyện gì sao? Em thật sự cho rằng Quan Triều không biết gì thật sao?”
Nếu anh ta đã là trợ lý đắc lực nhất của Lương Phi Phàm đương nhiên anh ta sẽ biết tất cả mọi chuyện của Lương Phi Phàm, bao gồm cả công việc và đời sống riêng tư.
“Thế còn em thì sao?”
Lương Phi Phàm đưa tay nâng mặt cô lên, nhìn đôi mắt to tròn bất an của cô, anh không biết nên hình dung tâm trạng của mình thế nào, cảm thấy có chút hơi thất bại.
Nhưng vừa nghĩ tới chuyện của cô, anh lại không cảm thấy tâm trạng nặng nề như vậy nữa.
Bị người thân nhất phản bội, sao có thể coi như không có việc gì? Vết thương trong quá khứ kia đều được cô chôn sâu dưới đáy lòng rồi, huống chi, hiện giờ người cô phải đối mặt vẫn là chính mình.
Ngón tay của anh vuốt ve khuôn mặt cô, đây lần đầu tiên anh nhẫn nại nói chuyện cùng một phụ nữ như vậy.
“Lần trước anh đã nói với em rồi, em có thể cảm nhận trái tim anh nhiều hơn một chút được không? Thật sự em không cảm giác được gì sao?”
“Bạch Lộ… anh thật ra là một người rất đơn giản. Anh nói rồi, cuộc đời của anh không phải bị trưởng bối của anh sắp xếp, mà chính anh đã tự sắp xếp kế hoạch của cuộc đời mình, từng bước phát triển, nhưng đột nhiên em lại xuất hiện, em là biến số của cuộc đời anh, em hiểu không? Hiện giờ anh rất vui lòng đón nhận biến số này, không chỉ bởi vì đứa bé trong bụng em, mà bởi vì mẹ của nó chính là em, Bạch Lộ.”
Lương Phi Phàm, trước giờ đều là người khác giải thích với anh, mà anh cũng là người đàn ông không thích nói bất cứ điều dư thừa gì, hiện giờ anh lại dịu dàng dặn dò như vậy…
“Em cũng chưa tắm sao?” Lương Phi Phàm nắm lấy bàn tay nhỏ ở trong chăn, dùng lực kéo cả người cô lên, ôm cô vào lòng, thoải mái hít mùi hương thơm mát trên người cô, giọng nói vừa trầm thấp vừa êm tai: “Vừa nãy anh sợ em mệt nên không bảo em đi tắm, hiện giờ nghỉ ngơi đủ rồi, anh dẫn em đi tắm…”
“Không, đừng…” Bạch Lộ muốn đẩy anh ra, giọng nói càng lúc càng nhỏ: “Để em tự tắm…”
Lương Phi Phàm biết cô đang xấu hổ.
“Yên tâm, anh chỉ giúp em tắm rửa thôi, sẽ không làm loạn đâu!”
Không ngờ anh đã chuẩn bị nước, có lẽ anh đã tỉnh dậy từ sớm. Anh đem cô đặt vào bồn tắm, sau đó duỗi tay kéo ống quần, chậm rãi ngồi xổm xuống.
“Lúc em ngủ anh đã chuẩn bị nước rồi, nhưng mà bồn tắm này không tốt lắm, em nằm như thế sẽ không thoải mái, để lần sau anh đổi cho em một cái bồn khác.” Lương Phi Phàm vừa nói vừa cầm khăn mặt lau người cho cô.
“Lương Phi Phàm, anh thật đáng ghét! Anh mau ra ngoài đi, để em tự tắm…”
Cô vừa nói, vừa vỗ nước trong bồn tắm, cả người cũng chìm trong nước, Lương Phi Phàm sợ cô sẽ bị sặc, vội vàng tiến lên nắm vai cô.
“Làm loạn cái gì? Cả người em còn chỗ nào anh chưa nhìn thấy đâu? Trốn tránh cái gì nữa? Cẩn thận một chút…”
“Anh… vậy anh ra ngoài trước đi…”
Lương Phi Phàm chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài cửa đã có tiếng ấn chuông, tuy tiếng chuông này rất nhỏ, nhưng hai người vẫn nghe được.
“Hẳn là Quan Triều đến đây!” Lương Phi Phàm đứng dậy, đưa khăn mặt cho Bạch Lộ, ngón tay lau đi mấy giọt nước trên mặt cô: “Anh ra ngoài trước, em tự tắm đi, tắm xong thì ra ngoài, trước đó anh đã nói sẽ đưa em đi gặp mẹ, lát nữa chúng ta cùng đi…”
Bạch Lộ im lặng, sau đó gật đầu.
Thật ra cô đã hoàn toàn tiếp nhận anh rồi, khi cô dũng cảm bước lên bước đầu tiên, cô đã biết việc mà cô cần phải làm tiếp theo không phải là ở bên cạnh anh, mà chính là cùng anh đối mặt với rất nhiều vấn đề.
Ví dụ như người nhà họ Lương, ví dụ như mẹ cô…
Đương nhiên, cô biết, con đường này nhất định không phải là con đường dễ đi, nhưng cho dù nó là con đường đầy bụi gai thì một khi cô đã bước lên, nhất định không thể quay đầu lại.
Căn hộ của Bạch Lộ không lớn lắm, chỉ là một căn hộ đơn mà thôi, chỉ có một cửa chính, cho nên không khí trong phòng cũng không được lưu thông…
Khi Quan Triều đẩy cửa tiến vào thì anh lập tức ngửi được mùi vị hoan ái, những mùi đó chưa kịp tản đi, vẫn lơ lửng trong không khí, còn Lương Phi Phàm lại chỉ khoác một chiếc áo sơ mi.
Quan Triều cũng là đàn ông bình thường, thấy vậy, anh ta không khỏi giả bộ ho khan một tiếng.
“Lương tổng, đây là quần áo mà anh muốn.”
Lương Phi Phàm trực tiếp mặc quần áo, ngón tay linh hoạt cài cúc áo sơ mi, căn dặn Quan Triều bên cạnh: “Buổi chiều tôi còn có việc, các cuộc họp hôm nay đều chuyển sang ngày khác, chuyện ở công ty anh tự xử lý, gần đây có thể tôi sẽ rất bận, không có việc gấp thì đừng tìm tôi.”
Quan Triều gật đầu, thấy Lương Phi Phàm đã cài xong cúc áo, anh ta lập tức lấy âu phục ra, cung kính đưa cho Lương Phi Phàm.
“Lương tổng, ngày mai Diệp Lân tiểu thư tới, lúc đó anh không có ở đây…”
Lương Phi Phàm chỉnh lại cổ áo, giọng nói lạnh nhạt: “Bộ phận nhân sự sẽ tự sắp xếp công việc cho cô ấy, những chuyện này không cần tôi tự mình quan tâm.”
“Tình huống của Diệp thị…”
“Tôi đã nói rất rõ trong điện thoại rồi…”
Quan Triều im lặng một lúc, sau đó lên tiếng: “Trước đó có một kế hoạch về làng du lịch, một khách sạn dưới trướng Diệp thị đã thỏa thuận hợp đồng với chúng ta, mà kế hoạch này lại làm dưới danh nghĩa của EC. Trước mắt, chúng ta đã tiến hành một nửa, nếu như dừng lại thì chỉ sợ có ảnh hưởng rất lớn tới EC…”
Cửa phòng tắm bỗng nhiên mở ra, Lương Phi Phàm vội đưa tay ra hiệu cho Quan Triều im lặng, anh cố gắng thấp giọng: “Chuyện này nói sau.” Quan Triều biết người đi ra khỏi phòng tắm nhất định là Bạch Lộ, vì vậy gật đầu: “Vậy Lương tổng, tôi xin phép đi trước.”
Lương Phi Phàm gật đầu, Quan Triều rất nhanh rời khỏi căn hộ.
Lúc Bạch Lộ đi ra, anh đã ăn mặc chỉnh tề, tinh thần sảng khoái đứng ở đó.
Cô nhìn xung quanh một vòng, không phát hiện người khác, vì vậy cô mấp máy môi, tò mò: “Vừa nãy em nghe được tiếng người nói chuyện, trợ lý Quan đi rồi sao?”
“Không phải sợ em xấu hổ sao?” Lương Phi Phàm cong môi, tiến lên ôm lấy eo cô, cúi người cọ đầu vào cổ cô, sau đó hỏi: “Dùng sữa tắm gì vậy? Sao trên người luôn có mùi hương khiến người ta rung động như thế chứ?”
“Từ khi nào anh thích nói mấy chuyện không nghiêm túc đó hả?”
Bạch Lộ đẩy anh ra, hiện giờ cô cảm thấy, người đàn ông này và người đàn ông lúc đầu cô gặp là hai người hoàn toàn khác nhau.
Trước kia cô cảm thấy anh rất trầm ổn, cũng cảm thấy anh rất bình tĩnh, rất lịch sự, rất cao quý, đến mức khiến cho người khác không với tới.
Nhưng bây giờ cô lại phát hiện ra, thật ra ngoại trừ vầng hào quang trên người thì anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi.
Đương nhiên, Bạch Lộ hiểu rõ, Lương Phi Phàm chỉ có ở trước mặt cô mới có thể thu lại vầng hào quang kia, điều này khiến cô rung động hơn bất kì lời nói ngọt ngào nào.
Trên thế giới này, lại có một người đàn ông cam nguyện vì cô, bước từ trên thiên đường đi xuống, chỉ nguyện vì một mình cô mà trở thành người bình thường như vậy...
“Cái này mà cũng gọi là không nghiêm túc sao?” Lương Phi Phàm có chút oan ức: “Em đúng là đồ không có lương tâm, bây giờ lá gan lại càng lúc càng lớn rồi…”
…
“Lương Phi Phàm.”
Bạch Lộ đột nhiên vòng tay qua ôm lấy gáy của anh, cô cảm giác được thân hình cao lớn của anh cứng đờ ra, đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm lấy anh, gương mặt mềm mại của cô cọ vào ngực anh, cô hạ thấp giọng, trong giọng nói mang theo vài phần bất an, nhưng lại rất nghiêm túc.
“Vì sao anh đối xử tốt với em như vậy? Không phải bởi vì… đứa trẻ trong bụng em chứ?”
“Vấn đề này anh nghĩ là anh đã trả lời rồi.”
“Nhưng em muốn nghe anh nói lại lần nữa.”
Cô ôm chặt cổ anh, cố gắng nhón chân lên, giọng nói bình tĩnh nhưng lại có chút run rẩy, cô không xác định được cô đang nói với anh hay nói với chính bản thân mình.
“Vì sao vậy? Anh biết không? Giống như lần đầu tiên anh nói với em, người đàn ông ngủ cùng em hôm đó chính là anh vậy… Lúc ấy em vô cùng kinh ngạc, vô cùng bất ngờ, nhưng em không muốn phủ nhận rằng em thật sự rất kích động… Em chưa từng nghĩ tới người đêm hôm đó là anh, em cảm thấy tỉ lệ này vô cùng nhỏ, nhỏ tới mức không cách nào tưởng tượng nổi, nhưng đó lại thật sự là anh… Em còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì anh lại nói với em anh muốn kết hôn với em… Tất cả đều quá bất ngờ, em không có cách nào tin tưởng đây là sự thật. Không phải em tự ti… chỉ là em không dám tin… em rất sợ…”
Sợ rằng khi cô dùng sức để nắm chặt thì lại có người buông tay ra…
Sợ rằng “tình yêu” này chỉ là một giấc mơ của cô mà thôi. Xem thêm...
|