Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
|
|
Chương 90
“Nói rất hay, vậy tôi hỏi cô, cô cảm thấy nếu cô không có đứa bé này, Phi Phàm có kết hôn với cô không?”
Bạch Lộ há miệng, lại phát hiện ra mình không thể phản bác được.
Diệp Lân cười khẩy một tiếng: “Bạch Lộ, cô biết rõ mà, mọi vấn đề đều nằm ở đứa bé trong bụng cô, vì sao cô phải bảo vệ gắt gao như vậy? Cô dám nói cô không vì tư lợi sao? Ha, đừng đùa nữa, nếu thực sự cô không có chút ý muốn không an phận nào, hôm nay cô sẽ không đi gặp bố mẹ của Phi Phàm. Thế nào? Bị người ta nhục mạ có phải là khó chịu lắm không? Nhưng tôi lại cảm thấy là do cô gieo gió gặt báo, không biết tự lượng sức, trách ai được chứ?”
Bạch Lộ cảm thấy khó chịu, rõ ràng không phải như thế, nhưng bây giờ cô lại phải nhận cái “tội danh” này, ngay cả phản bác cũng yếu ớt đến thế.
Diệp Lân hùng hùng hổ hổ: “Cô có biết cả Lương Thị có bao nhiêu người mong cho Phi Phàm thất thế không? Cô có biết Phi Phàm đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn để có được như ngày hôm nay không? Cô cho rằng nhà họ Lương chỉ có mình anh ấy là con trai, anh ấy có thể kế thừa cả Lương Thị một cách danh chính ngôn thuận sao? Cô có biết các chú, các bác của anh ấy đều đang chờ đợi ngày đêm để đẩy anh ấy xuống không? Mà cô chính là nhược điểm duy nhất của anh ấy trong thời điểm hiện tại! Cô cho rằng cuộc hôn nhân của tôi và Phi Phàm là tình yêu gì đó sao? Đúng vậy, tôi yêu anh ấy, vì thế tôi bằng lòng dùng mọi thứ của nhà họ Diệp để trợ giúp anh ấy, nhưng cô thì sao? Cô có thể cho anh ấy cái gì? Cô chẳng cho ấy ấy được cái gì cả, còn sẽ làm liên lụy đến anh ấy.”
Bạch Lộ cảm thấy mình không nên nghe tiếp nữa, nhưng bàn chân cô như bị đóng đinh vậy, không thể dứt ra được.
Cô đứng như một khúc gỗ ở đó, không nhúc nhích chút nào.
Diệp Lân nói một câu cuối cùng: “Tôi hi vọng cô nghĩ cho kĩ, cô cũng làm ở EC nhiều năm rồi, cô nên biết Lương Thị hợp tác với Diệp Thị nhiều ra sao, lợi nhuận hàng năm là bao nhiêu, nếu cô thực sự không biết điều mà chen một chân vào, tới lúc đó cô sẽ hại Phi Phàm đến mức nào. “
Lúc ra khỏi khu nhà, Bạch Lộ mới phát hiện ra trời đã chạng vạng.
Thành phố A đã vào đầu mùa đông, thời tiết lạnh vô cùng, cô siết chặt lấy áo khoác, thẫn thờ bước trên con đường dành cho người đi bộ, trong đầu cô không ngừng vang lên những lời mà Diệp Lân vừa nói.
Lúc điện thoại vang lên, cô còn tưởng là mình nghe nhầm, sau một lúc lâu mới kịp phản ứng là điện thoại của mình.
Cô luống cuống lấy điện thoại từ trong túi xách ra, nhìn thấy dãy số gọi đến, cô hơi sửng sốt.
“Buck?”
“Hôm nay là thứ mấy?”
Bạch Lộ chớp mắt, lúc này mới phản ứng ra, giọng nói của cô có chút khàn khàn: “... Thứ năm.”
“Vì sao hôm qua cô không tới chỗ tôi?”
Mấy ngày hôm nay có quá nhiều chuyện quấn vào người, vì vậy Bạch Lộ quên mất mỗi thứ tư đều phải đi tìm anh ấy, không ngờ Buck còn đích thân gọi tới cho cô, ngẫn nghĩ một lát, cô chỉ có thể lựa chọn nói xin lỗi.
“Thật ngại quá, Buck, tôi... Mấy hôm nay tôi có việc...”
“Nếu cô không có ý định học thiết kế với tôi thì nói sớm cho tôi biết, tôi không biết cô có việc quan trọng gì, một tuần tôi chỉ cho cô học một ngày, ngay cả một ngày này mà cô còn không muốn, vậy thì đừng học nữa...”
“Không phải vậy, Buck, là lỗi của tôi, tôi đảm bảo sẽ không có lần sau nữa, tôi rất muốn được học với anh.” Bạch Lộ cầm điện thoại, khuôn mặt ảo não: “rất rất xin lỗi, hay là mai tôi đi tìm anh...”
“Không cần, tôi phải rời khỏi thành phố A một thời gian.” Buck nói dứt khoát: “Tôi sẽ gửi mail cho cô, tối nay cô về rồi thì gửi bản thiết kế vào mail của tôi, tôi xem rồi sẽ đưa ra ý kiến, khoảng thời gian này cô không cần phải đến biệt thự.”
Lúc này Bạch Lộ mới thở phào nhẹ nhõm: “Cám ơn anh, Buck, tôi sẽ nhớ gửi cho anh.”
Cô tưởng răng anh ấy sẽ tắt máy ngay, nhưng không ngờ anh ấy lại đổi giọng chỉ sau một giây: “Nghe nói cô có thai rồi à?”
Anh ấy là bạn tốt của Lương Phi Phàm, biết chuyện cô mang thai cũng không có gì là lạ.
Bạch Lộ trả lời anh ấy bằng sự trầm mặc, Buck cũng không để ý tới, ngược lại còn cười lên thoải mái, giọng nói không bén nhọn như vừa rồi, rõ ràng còn mang theo chút hả hê: “Không ngờ hành động của Phàm lại nhanh như thế, làm thầy của cô, tôi gửi tặng cô lời chúc phúc muộn, chúc mừng cô. Nhưng khi nào uống rượu mừng thì nhớ phải báo trước cho tôi, đến lúc đó tôi sẽ chuẩn bị một món quà mừng thật lớn.”
Trái tim Bạch Lộ run lên: “Buck, anh... Anh chúc mừng tôi thật sao?”
“Hứ? Có vấn đề gì sao?”
“Không có gì, chỉ cảm thấy khó tin thôi.”
Hình như Buck đang nở nụ cười: “Lo lắng khoảng cách giữa cô và cậu ấy quá xa à?” Hình như đây là lần đầu tiên mà anh ấy nói chuyện với cô mà không nói về thiết kế, như thể đang an ủi tâm trạng bất an, không ổn định của cô: “Có nhiều khi, những gì mà người khác nói, những gì mà cô thấy được chưa chắc đã là sự thật. Nếu cô không thể hoàn toàn tin tưởng bản thân, thì cô cũng phải tin tưởng người đàn ông ông của cô.”
“Được rồi, sắp tới chuyến bay của tôi rồi, tắt đây.”
Bạch Lộ còn chưa hiểu hết ẩn ý trong mấy câu nói vừa rồi của Buck, đầu bên kia cũng đã tắt máy.
Cô cầm điện thoại đứng ở ven đường, thì ra... còn có người thật lòng chúc phúc cô.
Không biết có được coi là một loại an ủi không, nhưng quả thực điều naỳ đã khiến tâm trạng cô được thư thái hơn nhiều. Cô cất điện thoại đi, xoay người chuẩn bị sang đường, ai ngờ lại có một người lao tới từ phía sau. Hai người đụng vào nhau, Bạch Lộ lùi về sau mất mấy bước, khó khăn lắm mới đứng vững lại được, người đàn ông đụng vào cô lại hung tợn áp sát lại.
“Ê, không có mắt à? Đụng vào ông đây rồi!”
Bạch lộ nhíu mày, hôm nay tâm trạng của cô không tốt, ai cũng muốn bắt nạt cô sao?
Cô vịn một tay vào tường, phản bác bằng giọng lạnh lùng: “Hình như anh mới là người xông tới, còn đụng vào tôi nữa.”
“Yo, khá đấy, còn biết cãi lại à?” Nhìn là biết người đàn ông đó chẳng phải loại tốt đẹp gì, giọng nói như vịt đực, nhưng dáng dấp cũng không nhỏ, trên cổ còn có một hình xăm đáng sợ.
Bạch Lộ nghĩ trời cũng tối rồi, những người thế này thì hơn một nửa là không có chuyện gì cũng muốn tới kiếm chuyện. Dù sao cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, cần gì phải so đo với hắn ta, vì thế cô xoay người định rời khỏi đó.
Cô muốn đi, thế nhưng người đàn ông kia lại không chịu.
Vừa mới quay đi, cổ tay của Bạch Lộ đã bị người đàn ông ông đó cầm chặt lấy, cô giãy giụa theo bản năng: “Anh làm gì đấy? Buông tôi ra!”
“Hê hê, buông cô ra? Cô đụng vào người khác mà không định bồi thường sao? Nghĩ hay đấy.”
Nhìn là biết người đàn ông này không có ý gì tốt đẹp, Bạch Lộ nhìn hắn ta đầy cảnh giác: “Anh muốn thế nào? Buông ra! Anh còn như vậy nữa thì tôi sẽ kêu lên đấy!”
“Cô kêu đi.” Người đàn ông đó nhìn Bạch Lộ bằng ánh mắt dâm đãng, vẻ mặt hung ác lúc đầu hoàn toàn thay đổi. Hắn ta nhìn chằm chằm vào ngực Bạch Lộ, đôi mắt vô cùng bỉ ổi: “Tôi thích đàn bà kêu đấy, kêu đi, kêu cho rách họng luôn đi, tôi cũng muốn xem có ai tới cứu cô----“
“Tôi có được tính không?”
Giọng nói của người đàn ông còn chưa dứt hết, Bạch Lộ đã cảm thấy cổ tay đang bị nắm chặt của cô bỗng được thả lỏng ra, một giọng nam trầm thấp đột nhiên chen ngang, tiếp đó là một tiếng thét như tiếng sói tru----
“A----- Buông ra, buông ra... Mẹ kiếp, là tên nào không có mắt? Ngay cả ông đây mà cũng dám...”
“Bốp.” Một cái tát vang lên.
Người đàn ông đó còn chưa khoe mẽ xong đã bị dính một bạt tai.
“Tao ghét nhất là những tên khốn bắt nạt phụ nữ ngay trên cái con đường đi bộ lớn thế này.” Đôi mắt hơi gian tà của hắn dừng lại trên khuôn mặt còn chưa hết hoảng sợ của Bạch Lộ. Hắn nhếch đuôi lông mày, cười một tiếng ngạo mạn: “Hơn nữa còn là một cô gái xinh đẹp, đáng yêu như thế, dám dùng đôi tay bẩn thỉu của mày để bắt nạt cô ấy, đã hỏi sự đồng ý của tao chưa?”
Cách người đàn ông này nói chuyện thì không được nghiêm túc cho lắm, nhưng khí thế lạnh lùng ấy vẫn khiến người ta phải run rẩy.
Tên kia cũng chỉ là một tên côn đồ không có công ăn việc làm, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Bây giờ lại thấy dáng vẻ tuấn tú của Sở Úy Dạ, giữa hai đầu lông mày còn mang theo sự sắc bén, hắn giật mình, gắng gượng giãy ra khỏi tay của Sở Úy Dạ, lùi ra sau hai bước, không cam lòng gào lên: “Mày... Mày chờ đấy cho tao, chờ đấy---!”
Dứt lời, hắn ta chạy mất tăm như một làn khói.
Bạch Lộ xoa cổ tay của mình, nhìn Sở Úy Dạ đứng trước mặt mình, sắc mặt cô không chút thay đổi: “Tôi sẽ không cảm ơn anh vì chuyện vừa rồi.”
Sở Úy Dạ nhếch cao đuôi lông mày: “Hứ hừ, tôi tự nguyện.”
Bạch Lộ vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện hắn lấy trộm bản thiết kế của cô, đương nhiên cô sẽ không có thái độ tốt gì với hắn, dù cho vừa rồi hắn ra tay giúp cô thật.
Bạch Lộ không định nói thêm gì với hắn, xoay người chuẩn bị rời đi.
Nhìn mái tóc đuôi ngựa trong không khí của cô, vì động tác xoay người, mái tóc ấy tạo thành một đường vòng cung. Bờ môi mỏng của hắn nhếch lên, cho hai tay vào túi quần rồi cất bước đi theo.
Bạch Lộ không ngờ hắn còn đi theo mình, cô dừng bước chân: “Anh Sở, anh muốn làm gì?”
Tâm trạng của cô không tốt, đương nhiên giọng nói cũng gắt hơn.
Sở Úy Dạ thì ngược lại, nhún vai rồi nói thản nhiên: “Tôi có thể làm gì được? Cô còn không cho tôi đi trên con đường này à?”
“Anh...”
Bạch Lộ cũng biết hắn đang kiếm cớ, muốn phản bác rồi lại phát hiện ra mình chẳng thể nói gì được, cô xoay đi, sải bước về phía trước.
Nhưng người đàn ông ở đằng sau vẫn theo sát cô như một âm hồn, Bạch Lộ không thèm để ý tới sự tồn tại của hắn, nào ngờ hắn còn nhao tới bắt chuyện với cô.
“Lâu lắm rồi tôi không đi thế này, không trò chuyện với tôi sao?”
Bạch Lộ cười lạnh một tiếng, tận sâu trong đôi mắt to đen tuyền của cô là sự kháng cự và bài xích: “Anh Sở, anh nói không sai, tôi không có tư cách ngăn cản anh đi trên con đường này, nhưng làm phiền anh đừng đi theo tôi, và đừng nói chuyện với tôi nữa!”
“Cô ghét tôi đến thế sao?”
“Đúng vậy.”
“Ha, cô như vậy tôi sẽ đau lòng lắm.”
Bạch Lộ lại dừng lại, hơi nghiêng người nhìn người đàn ông cũng đang dừng lại bên cạnh mình, khó tin nói: “Đau lòng? Dựa vào đâu mà anh cho rằng tôi phải có trách nhiệm với sự đau lòng của anh? Anh có đau lòng hay không liên quan gì tới tôi? Hình như tôi và anh cũng chẳng quen thuộc gì cho lắm đâu?” Xem thêm...
|
Chương 91
Quả thực Sở Úy Dạ chưa từng bị người phụ nữ nào nói như thể không đáng một đồng như vậy, hắn chẳng khác nào một con dã thú, một cơn hồng thủy mà người ta không muốn lại gần, chỉ mong tránh né.
Trái tim vẫn luôn lạnh lùng, cứng rắn của hắn dậy sóng, thế nhưng biểu cảm trên khuôn mặt anh tuấn lại vẫn rất bình thản.
“Lương Phi Phàm đã dùng cách gì mà cô lại chung tình với anh ta như thế?”
Trái tim của Bạch Lộ bỗng như bị siết chặt lại.
Sở Úy Dạ hoàn toàn không biết, anh ta đang xen vào việc đời tư của người khác. Lời nói đó rơi vào trong tai của Bạch Lộ thì cũng đã biến đổi.
Lương Phi Phàm…
Hiện tại, chỉ cần nhắc tới ba chữ này, cô liền cảm thấy khó chịu.
Những cảm xúc đè nén trong lồng ngực như đang gào thét để được trút ra ngoài, đến cuối cùng cô cũng không nhịn được, cắn môi, khó thể khống chế được mà cất cao giọng nói.
“Anh có thể đừng nói chuyện với tôi nữa được không? Tôi không muốn nghe anh nói, tôi rất ghét anh! Đường đường là tổng giám đốc của Viễn Đông, chẳng lẽ anh còn có thời gian rảnh để tìm cách đến gần người như tôi sao? Anh không thấy nhàm chán, còn tôi thì có!”
Đôi chân mày tuấn tú của Sở Úy Dạ nhíu lại.
Mặc dù lúc nãy cô nói chuyện với hắn cũng cứng rắn như thế, nhưng lúc này… hình như là có hơi kích động.
Nhất là đôi mắt của cô lúc này còn đỏ bừng lên, rõ ràng là đang chống chọi với cảm xúc như muốn sụp đổ.
Bởi vì vừa rồi hắn nhắc tới Lương Phi Phàm?
Sở Úy Dạ có thể ngồi lên vị trí tổng giám đốc của Viễn Đông, năng lực quan sát của hắn đương nhiên không phải bình thường.
Hắn có thể cảm nhận được tâm trạng ngày hôm nay của con nhím nhỏ trước mắt này rất không tốt.
Có được coi là cô và Lương Phi Phàm đang có mâu thuẫn với nhau không?
Hắn nâng mi, cũng không tức giận vì lời nói của Bạch Lộ, mà lựa chọn nhích lại gần cô: “Nếu tôi thực sự muốn tìm cách để đến gần cô thì sao? Cô Bạch có cho họ Sở tôi cơ hội này không?”
Bởi vì lí do chiều cao, vậy nên lúc Sở Úy Dạ tới gần Bạch Lộ, hắn nhìn cô từ trên cao xuống, thế nhưng không để cô cảm thấy một chút cảm giác bị chèn ép nào. Có vẻ như hắn đã thu hết mọi sự lạnh lùng xa cách thường ngày của hắn lại, lúc này, quả thực là hắn có vài phần như muốn theo đuổi cô.
Giọng nói của hắn không có sự ngả ngớn, trong cái thăm dò lại mang theo một sự thành kính mà từ trước tới nay chưa từng có.
Bạch Lộ sửng sốt: “Anh, câu nói đùa này của anh không buồn cười chút nào.”
“Tôi có nói là đang đùa sao?” Sở Úy Dạ nhích lại gần cô. Bạch Lộ cảm nhận được hơi thở của hắn ngày càng gần. Cô nhíu mày, lùi về phía sau theo bản năng, nhưng không ngờ hắn đã nhanh chóng đưa tay bắt lấy cổ tay cô: “Bạch Lộ, tôi nghiêm túc đấy, đừng có trốn.”
Bạch Lộ bỗng mở to hai mắt, cô bị hù đến chết khiếp, lúc phản ứng ra thì dùng sức giãy giụa: “…Anh buông tôi ra!”
Đương nhiên Sở Úy Dạ sẽ không nghe lời mà buông ra, ngược lại còm nắm chặt hơn.
Bạch Lộ càng thêm vùng vẫy: “Sở Úy Dạ, anh buông tôi ra, anh có nghe thấy không? Anh--- Tay anh làm tôi đau rồi!”
Dường như mấy chữ cuối cùng cũng khiến hắn phát hiện ra hắn đã dùng lực quá đà, lúc này Sở Úy Dạ mới thả lỏng ra một chút, Bạch Lộ nhân cơ hội này nhảy ra khỏi lồng ngực của hắn.
Cô vừa xoa cổ tay vừa lùi lại liên tục, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn: “Anh… Anh đừng đi theo tôi nữa, cũng… cũng đừng có nói đùa thế này với tôi. Nếu anh muốn đả kích Lương Phi Phàm thì cũng không cần phải nhằm vào tôi, tôi đối với anh ấy chẳng phải như anh vẫn nghĩ đâu.”
Cô nói hết một hơi rồi xoay người chạy sang đường bên kia.
Nhưng ai mà ngờ được lúc này lại cột đèn giao thông lại nhảy sang đèn xanh, hai hàng xe dừng hai bên lần lượt khởi động.
Bạch Lộ đứng ở giữa đường, bên tai cô vang lên tiếng còi xe chói ta, cô sợ tới mức khuôn mặt tái nhợt lại, cả người như bị đóng đinh trên đường không thể hồi hồn được.
Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, cô phát giác ngang hông mình xuất hiện một đôi tay ôm cả người cô lên, chỉ trong chốc lát, cô đã an toàn đáp xuống đất.
“Cô không muốn sống nữa sao?”
Một người đàn ông với đầy rẫy thủ đoạn trên thương trường, một người đàn ông không dễ dàng để lộ cảm xúc thật của mình ra, giờ phút này lại mang theo sự nóng nảy giữa hai đầu lông mày, ngay cả giọng nói cũng vậy: “Sang đường không nhìn đèn giao thông? Nếu vừa rồi tôi mà chậm một chút là cô sẽ bị xe tông vào rồi đấy có biết không?”
“Sở, Sở Úy Dạ, tôi…”
Bạch Lộ vươn tay ôm lấy cánh tay Sở Úy Dạ, khuôn mặt còn tái nhợt hơn cả vừa rồi, cái trán cũng toát ra một tầng mồ hôi: “… Tôi, đưa tôi… đưa tôi tới bệnh viện.”
Giọng nói của cô khàn khàn, sức lực mà cô dùng để nắm lấy cánh tay Sở Úy Dạ cũng buông lỏng ra, cả người ngã nhào vào trong ngực hắn, chỉ có gương mặt đó là trắng bệch như tờ giấy trắng, bờ môi đang khẽ run cũng không có chút máu nào.
Bộ dáng của cô khiến Sở Úy Dạ sợ hết hồn. Hắn lập tức cúi người ôm Bạch Lộ lên. May mà xe của hắn đỗ cách đó không xa, tài xế vẫn luôn chú ý khống chế tốc độ xe, đi theo ở đằng sau. Thấy được tình hình lúc này, tài xế khôn khéo lái xe tới.
“Sở tổng.”
Tài xế xuống xe, định đỡ lấy người con gái trong lòng Sở Úy Dạ, hắn lại cau mày tránh né: “Để xe lại cho tôi, tự cậu về đi.”
Hắn đặt Bạch Lộ vào vị trí ghế phó rồi vòng qua bên kia ngồi lên xe.
“Bạch Lộ, cô làm sao vậy?”
Thấy sắc mặt của cô càng ngày càng không được bình thường, trái tim của hắn cũng treo lên cao. Hắn vừa lái vô lăng vừa cố gắng nói chuyện với cô, muốn dời sự chú ý của cô đi: “Khó chịu ở đâu?”
Bạch Lộ đoán rằng vừa rồi cô bị hoảng sợ, vì vậy bụng cô mới co thắt lại. Mặc dù hiện tại không đau tới mức không thở được, nhưng cũng không phải là bình thường. Cô đưa tay ôm lấy bụng mình, giọng nói vô cùng suy yếu: “… Đưa tôi đến bệnh viện, nhanh lên.”
Thấy bộ dạng này của cô, Sở Úy Dạ đạp chân ga, không dám chần chờ thêm nữa.
Tới bệnh viện, hắn xuống xe liền ôm ngay lấy Bạch Lộ.
Trong cơn mơ màng, Bạch Lộ còn nghĩ hành động này không được ổn cho lắm, dù sao thì cũng quá mức thân mật rồi, cô và Sở Úy Dạ lại không được coi là hai người có thể làm hành động này.
Cô giãy giụa một cái, cố sức nhả ra một câu: “… Tự tôi đi được.”
“Lôi thôi cái gì? Lúc này cô có thể tự đi được sao?” Sở Úy Dạ càng ôm chặt cô hơn, bước thẳng vào trong thang máy.
Bạch Lộ còn định đấu tranh, nhưng bụng cô thực sự rất khó chịu, cô rất sợ đứa bé trong bụng mình sẽ xảy ra chuyện gì, vì vậy ngoan ngoãn nghe lời, không làm mình làm mẩy nữa.
Sở Úy Dạ đưa cô tới bệnh viện, đương nhiên là chọn bệnh viện gần nhất.
Bởi vì không phải là bệnh viện mà Bạch Lộ đã từng tới khám, cô cũng không mang theo sổ khám bệnh bên người, vậy nên bác sĩ phải đặt câu hỏi rất chi tiết.
Bạch Lộ không muốn lãng phí thời gian, cô biết cơ thể mình có vấn đề ở đâu, không nghĩ ngợi gì nhiều mà nói thẳng: “Bác sĩ, tôi mang thai gần mười một tuần rồi, đột nhiên cảm thấy bụng rất đau…”
Bác sĩ sửng sốt, liếc sang Sở Úy Dạ ở bên cạnh theo bản năng.
Khuôn mặt tuấn tú vốn tràn đầy lo lắng của Sở Úy Dạ lập tức trầm xuống. Hắn không thể ngờ rằng cô gái này lại mang thai, vậy mà lại.. mang thai?!
Đứa bé này.. là của ai?
Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu hắn chỉ trong nháy mắt.
Khi ánh hào quang trên người rút đi, Sở Úy Dạ cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Hắn đã nhận ra mình có hứng thú rất sâu đậm với cô gái này, vậy nên mới muốn tới gần cô hơn.
Nhưng không ngờ, cô lại mang thai.
“Cô nằm lên trên đó, tôi kiểm tra giúp cô xem sao.” Thấy sắc mặt của bệnh nhân không tốt, bác sĩ đứng dậy đỡ Bạch Lộ bước tới chiếc giường nhỏ ở bên cạnh, sau đó nghĩ tới còn có một người đàn ông ở đây: “Chuyện đó, anh này, làm phiền anh ra ngoài chờ trước đi.”
Bạch Lộ có chút lúng túng. Kể từ khi mang thai, mỗi lần cô tới bệnh viện đều là tới một mình. Trừ lần đầu tiên đi khám là có Lương Phi Phàm đi theo, nhưng lại không cùng đứng chung một phòng với cô, mà bây giờ lại có Sở Úy Dạ ở đây. Nhìn vẻ căng thẳng xuất hiện trên khuôn mặt anh tuấn của hắn, không hiểu sao trong lòng cô lại xuất hiện rất nhiều cảm xúc kì dị.
Nhưng không để cô nghĩ nhiều, cơn đau dưới bụng khiến cô không thể tập trung được. Lúc cô nằm xuống, người đàn ông đứng ở xa xa cũng xoay người ra khỏi phòng khám.
“Lúc trước có từng đau bụng bao giờ chưa?”
Bác sĩ đã bắt đầu khám cho cô, Bạch Lộ dè dặt mở đôi chân ra, trả lời một cách khó nhằn.
“Chưa từng kịch liệt như vậy, có thể là vừa rồi bị hoảng sợ.”
“Gần đây có bị áp lực gì lớn không?” Bác sĩ lại hỏi.
“Có một chút.”
“Không có gì đáng lo.” Bác sĩ ném dụng cụ vừa dùng vào thùng rác, ý bảo Bạch Lộ có thể mặc quần vào: “Áp lực tinh thần lớn cũng rất dễ khiến người mang thai thời kì đầu không thích ứng được. Vừa rồi cô gặp chuyện hoảng hốt, vậy nên có hiện tượng xuất huyết nhẹ, cô yên tâm, cái thai không sao cả. Thế nhưng tôi thấy cơ thể cô không được khỏe mạnh cho lắm, nếu không có chuyện gì thì không nên đi lại tùy tiện. Cô sắp được ba tháng rồi, sau ba tháng cái thai sẽ ổn định hơn.”
Bác sĩ lấy bệnh lí ra, viết sột xoạt ở bên trên: “Tôi kê ít thuốc an thai cho cô, sau khi về nhớ phải uống đúng hạn. Cô phải cố gắng thả lỏng tâm trạng, đây là cái thai đầu của cô nên cô mới chưa biết xử lí thế nào, nhưng cũng đừng lo lắng quá, cô thử thả lỏng ra xem có phải sẽ tốt hơn không?”
Bạch Lộ hít sâu hai hơi, quả nhiên thấy bụng không còn đau như vừa rồi.
Bác sĩ khựng lại một chút rồi nói tiếp: “Người vừa rồi là anh nhà cô sao? Tôi nhắc nhở một chút, trong ba tháng đầu tiền, tốt nhất không cần làm gì, nhưng tôi thấy anh nhà cô còn trẻ khỏe, nếu không nhịn được thì cũng phải chú ý chừng mực, không thể quá mức kịch liệt. Đương nhiên, tốt nhất là không nên.”
Khuôn mặt của Bạch Lộ đỏ như sắp cháy.
Bác sĩ nói những điều này hoàn toàn là vì đạo đức nghề nghiệp, vậy nên cũng không thấy có gì là không ổn, nhưng những lời này rơi vào tai Bạch Lộ thì không phải là như thế.
Da mặt cô rất mỏng, nhắc đến đề tài này một cách trực tiếp như thế, cô không biết phải ứng đối thế nào.
Ngay cả cái vấn đề nghiêm trọng “Sở Úy Dạ không phải anh nhà cô” cũng quên mất. Xem thêm...
|
Chương 92
Sau khi bác sĩ kê đơn thuốc xong, cô xoay người lại, phát hiện Sở Úy Dạ đang dựa vào cửa, hai tay ôm ngực, lông mày nhếch lên, anh ta nhìn cô, cười mà như không cười.
Bạch Lộ chỉ hận không thể đào một cái hầm mà chui vào.
Hắn nghe thấy những lời vừa rồi à?
Lúc này cô mới nhận ra điều gì đó, nắm chặt lấy bệnh án và hóa đơn, vội vàng nói: “… Anh ta không phải anh nhà tôi.” Sau đó thì nhanh chóng ra khỏi phòng khám…
Lúc ra khỏi bệnh viện, Bạch Lộ không còn thấy khó chịu trong bụng nữa, có lẽ là những lời nói của bác sĩ như cho cô uống một viên thuốc an tâm, vậy nên lúc này cô thả lỏng hơn bình thường nhiều.
Sở Úy Dạ giúp cô đi lấy thuốc, nhưng cô nhất định phải trả tiền thuốc cho anh ta, bởi vì cô không muốn dính dáng tiền bạc gì với hắn. Sở Úy Dạ cũng không bắt ép cô, hơn nữa vừa rồi ở nơi thanh toán tiền có nhiều người như vậy, vì thế hắn cũng tùy cô.
Nghĩ lại chuyện ngày hôm nay, Bạch Lộ thấy thiệt thòi cho Sở Úy Dạ thật. Mặc dù cô còn chưa thay đổi cái nhìn với hắn, nhưng cô vẫn nói một câu cám ơn xuất phát từ phép lịch sự.
Sở Úy Dạ cười một tiếng: “Bây giờ biết nói cám ơn với tôi rồi à?”
Bạch Lộ hơi lúng túng: “Chuyện hôm nay đã làm phiền anh rồi, nhưng tôi hi vọng anh Sở có thể… giữ bí mật chuyện tôi mang thai giúp tôi…”
“Cô gọi tôi là gì?” Sở Úy Dạ bỗng áp sát vào cô, Bạch Lộ vô thức ngửa cổ về phía đằng sau. Thấy sắc mặt cô đã hồng hào trở lại, Sở Úy Dạ mới nhớ tới vửa rồi thấy khuôn mặt trắng bệch của cô hắn đã lo lắng đến chừng nào. Khóe miệng hắn cong lên, mang theo sự chát chúa mà chính hắn cũng không phát hiện ra: “Cô không biết những thứ kiểu như bí mật này luôn chỉ tồn tại giữa hai người thân thiết với nhau sao? Hình như tôi và cô cũng không thân thiết như thế, cô lại còn mong tôi giữ bí mật giúp cô, có phải là hơi khiến người khác khó chịu rồi không?”
Bạch Lộ cắn môi, cảm giác như bị người ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
“Vậy ý anh là sao?”
“Tôi không phải người lắm miệng, nhưng giữ bí mật và không lắm miệng lại là hai chuyện khác nhau.” Ngay lúc Bạch Lộ còn chưa phản ứng kịp, Sở Úy Dạ đã đưa tay xoa đầu cô, bờ môi mỏng gợi cảm của hắn tạo thành một độ cong, giọng nói cũng hiền hòa hiếm thấy. Thế nhưng hắn vẫn không quên bản tính của thương nhân, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện phải tranh thủ được ích lợi lớn nhất cho mình: “Thế này đi, lúc trước tôi lấy bản thiết kế của cô đi mà không có sự đồng ý của cô, tôi biết cô vẫn để ý tới chuyện này, nhưng có chuyện ngày hôm nay, hai chúng ta coi như huề nhau, về sau cô không được có thành kiến với tôi nữa, ok?”
Dù sao chuyện bán đấu giá cũng đã qua rồi, mặc dù Bạch Lộ cũng tự nhận là mình không thể không để ý, nhưng hiện tại Sở Úy Dạ nói như vậy, cô cũng không thể từ chối, phản bác gì được.
Nói cho cùng, dù cô có nhớ cả đời thì cũng sao nào?
Lại thêm chuyện cô mang thai nữa, chuyện này không lớn cũng chẳng nhỏ, bây giờ bên phía nhà họ Lương còn chưa biết thế nào, nếu có nhiều người biết được… E rằng mọi chuyện sẽ càng thêm phức tạp.
Cô không phải người không có não, mặc dù những lời của Diệp Lân không dễ nghe, nhưng cô vẫn nhận ra được sự quan tâm của cô ta dành cho Lương Phi Phàm.
Không phải cô lo lắng mình sẽ bị khinh miệt, mà lúc này, cô không khỏi nghĩ, chắc không phải cô sẽ mang phiền toái tới cho Lương Phi Phàm thật chứ.
“Tôi đồng ý.”
Sở Úy Dạ búng tay một cái, hắn từ từ đứng thẳng lên: “Vậy sau này đừng gọi tôi là anh Sở nữa, được rồi, tôi đưa cô về.”
“Không cần, tự tôi bắt xe về.”
“Cô thế này sao gọi xe được? Chẳng phải đã nói là bạn rồi sao? Nếu là bạn thì đừng từ chối ý tốt đơn giản như vậy.”
Bạch Lộ còn muốn nói gì đó, Sở Úy Dạ cũng đã kéo cô ra xe, cô ngầm thở đài, ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định mặc kệ.
Lúc này cô thực sự không nên chịu dày vò nữa, dù sao nơi này cách chung cư của cô cũng không xa, hắn muốn đưa cô về thì cứ để hắn đưa, cô mệt lắm rồi, chỉ muốn về nhà tắm rửa nghỉ ngơi.
Dọc đường đi, hai người không ai lên tiếng nữa. Tâm trạng của Bạch Lộ không được tốt lắm, vừa rồi còn vào bệnh viện, thế là cô chỉ dựa vào cửa xe tới tận khi chiếc xe dừng lại dưới chung cư của mình. Cô lại nói một câu cám ơn lịch sự một lần nữa, sau đó đẩy cửa xe ra để xuống xe.
Sở Úy Dạ bỗng đưa tay đè bả vai của cô xuống: “Một vấn đề cuối cùng, hi vọng cô có thể trả lời thật.”
Bạch Lộ không quay đầu lại, đẩy tay hắn ra, gần như không cần suy nghĩ liền nói: “Tôi biết anh muốn hỏi cái gì, anh không cần hỏi, anh nghĩ đúng rồi, đứa bé này là của anh ấy.”
Sở Úy Dạ chưa từng gặp một người con gái nào như thế.
Đối mặt với hắn, cô vẫn có thể tỉnh táo, không bị hắn hấp dẫn, ngược lại còn ảnh hưởng nhiều tới cảm xúc của hắn.
Cô còn có năng lực này nữa chứ… Hắn chưa hỏi, cô lại đã cho hắn câu trả lời.
Đúng vậy, suốt đường đi hắn đều đang xoắn xuýt vấn đề này ---- Đứa bé này có phải là của Lương Phi Phàm không?
Không ngờ hắn chưa hỏi cô lại đã đáp.
Cửa xe đóng lại cái rầm. Cách cửa sổ xe, hắn nhìn bóng dáng nhỏ bé càng ngày càng xa kia, mọi cảm xúc cuồn cuộn bộc phát ra cực kì mãnh liệt nơi đáy mắt, cuối cùng hết thảy đề bình tĩnh trở lại.
Bạch Lộ, tại sao cô lại đặc biệt như thế?
Đặc biệt tới mức… khiến tôi cứ không nhịn được muốn đến gần cô…
Đã mấy ngày chưa về chung cư, vừa mở cửa đã có một luồng khí nóng ập tới, nhưng giờ đang là mùa lạnh, nhiệt độ này khiến Bạch Lộ cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Cô thay giày ở gần cửa, đặt thuốc lên chiếc ghế sofa đối diện với bàn trà, tới phòng bếp rót một cốc nước cho mình, sau khi uống xong, cô mới vào phòng để quần áo lấy một bộ để thay rồi đi vào phòng tắm, mở nước, tắm rửa. Ước chừng hai mươi phút sau, Bạch Lộ tắm xong. Cô vừa lau mái tóc ướt nhẹp của mình vừa ra khỏi phòng tắm. Mới bước vào phòng khách, cô phát hiện ra trên chiếc ghế sofa nhà cô có một người.
Cô sợ hết hồn: “…Anh, anh vào đây bằng cách nào?”
Cô nhớ sau khi vào nhà cô đã khóa cửa rồi, giờ phút này thấy Lương Phi Phàm công khai bước vào, không lên tiếng mà ngồi trên ghế sofa trong nhà mình, ngoài sự ngạc nhiên, Bạch Lộ còn cảm thấy tức giận.
Rõ ràng là không mời tự vào, ít nhiều gì cũng có vẻ như không tôn trọng người khác.
Hơn nữa, rốt cuộc vửa rồi anh vào đây bằng cách nào?
“Cô tới bệnh viện à?” Lương Phi Phàm không đáp mà hỏi ngược lại, cầm lấy đống thuốc mà Bạch Lộ vừa mang từ bệnh viện về: “Đây là thuốc gì? Cô không khỏe sao? Khó chịu ở đâu? Sao không nói cho tôi biết?”
Bạch Lộ cắn môi, cô bước lên giật lấy thuốc trong tay hắn giấu ra đằng sau, cô cứng đầu quay mặt đi: “Chỉ là một ít bệnh vặt thôi.”
“Anh vào đây bằng cách nào?”
Lương Phi Phàm nhìn cô, môi mỏng mím chặt lại, một lát sau mới nói: “Cô ở EC nhiều năm như vậy mà không biết tòa chung cư này là của Lương Thị sao? Tôi muốn vào đây thì có gì là khó?”
Bạch Lộ hé miệng, đúng là cô không biết.
Nhưng dù anh có là chủ của căn chung cư này thì cũng không thể vào nhà cô tùy tiện thế chứ? Khác gì đang tự ý xông vào nhà dân đâu?
“Dù tòa chung cư này là của nhà họ Lương các anh thì cũng không thể vào đây tùy tiện thế được. Anh muốn vào thì cũng phải gõ cửa trước, anh làm như vậy là phạm pháp đấy!” Bạch Lộ nhíu đôi mi thanh tú của mình lại, chỉnh sửa lại hành vi của anh.
Lương Phi Phàm chỉ cười hừ một tiếng, vào mùa này, thành phố A đã bắt đầu cung cấp độ ấm, căn phòng này được phát nhiệt độ từ dưới đất lên suốt hai mươi tư giờ, không thể mặc cả áo khoác như anh được. Anh cởi luôn áo ra, đưa tay nới lỏng cổ áo sơ mi của mình.
Anh không cho là đúng: “Phạm pháp? Đứa bé trong bụng cô là của tôi, tòa nhà này là của tôi, ngay cả Bạch Lộ cô cũng là của tôi, cô nói xem tôi vào nhà này thì có gì là phạm pháp?”
Anh dùng giọng điệu bá đạo của mình để nói một cách đương nhiên như thế, trái tim Bạch Lộ không khỏi run lên, phản bác trong vô vọng: “… Tòa nhà này là của anh, đứa bé là của nah… Nhưng tôi thì không ----“
“Hứ?” Lương Phi Phàm nhíu mày, anh bước tới gần cô: “Bạch Lộ, cô ngẩng đầu lên nhìn tôi, cô không chịu kết hôn với tôi có phải là vì tên Sở Úy Dạ đó không?”
Bạch Lộ sửng sốt, cô nhanh chóng phản ứng kịp, có lẽ anh biết vừa rồi Sở Úy Dạ đưa cô trở về.
Cô mím môi: “Anh đừng nghĩ lung tung, mối quan hệ của tôi và Sở Úy Dạ không phải như thế, tôi cũng không thích dính dáng gì tới anh ta.”
“Không thích dính dáng đến anh ta mà cô còn ngồi xe anh ta về?” Đôi mày kiếm của Lương Phi Phàm nhíu lại, trong mắt anh như mang theo một ngọn lửa mà anh đang cố gắng kìm hãm lại, giọng nói của anh trầm thấp vô cùng: “Lần trước tôi đã nói là không hi vọng cô gặp hắn.”
Giọng điệu của anh y như một người chồng bắt được vợ mình ngoại tình, nói rất đương nhiên.
Nhưng anh không phải chồng cô, cô cũng không phải vợ anh.
Sự nhận định này khiến trái tim Bạch Lộ càng thêm khó chịu, tóm lại thì lời nói của Diệp Lân vẫn ảnh hưởng tới cô, cô thừa nhận bản thân mình không thể không để ý đến nó.
“Lương tổng, tôi muốn gặp ai là chuyện của tôi, anh không có tư cách quản…”
Cô còn chưa nói hết, anh đã vươn tay kéo Bạch Lộ lại, cô lảo đảo ngã vào trong ngực anh. Hai tay của Lương Phi Phàm ôm lấy eo cô, không muốn cái miệng nhỏ nhắn của cô lại phun ra những lời nói khiến lửa giận của anh càng thêm hừng hực ấy nữa.
“Muốn nói gì với tôi? Không có tư cách quản cô?” Giọng nói của Lương Phi Phàm hơi lạnh lẽo: “Cô là người phụ nữ của tôi, cô nói tôi không có tư cách quản cô? Đừng có lãng phí thời gian của tôi vào những vấn đề nhàm chán này. Còn nữa, cô nhất định phải gọi tôi là Lương tổng đúng không? Cô có nghĩ tới việc đứa con trong bụng cô cũng nghe thấy tiếng nói của cô không, biết được cô luôn miệng gọi tôi là Lương tổng, cô cảm thấy con sẽ nghĩ thế nào?”
“… Con còn chưa thành hình!” Mới hơn hai tháng thôi, làm sao hiểu được lời nói của người lớn?
“Thói quen sẽ trở thành điều tự nhiên.”
…
Bạch Lộ cảm thấy, nhiều khi đàn ông cũng rất càn quấy, ví dụ như người trước mắt này.
Sao trước kia cô không phát hiện ra cũng có lúc anh giỏi ăn nói đến thế?
Cô giãy giụa, muốn thoát ra khỏi lồng ngực của anh, đương nhiên kết quả chỉ là phí công. Cô ngửa đầu nhìn anh, người con gái vừa mới tắm xong, trên người cô mang theo hương thơm động lòng người, dường như ngay cả đôi mắt của cô cũng bóng loáng như đọng nước.
Trái tim của Lương Phi Phàm không khỏi rung lên.
Anh nghe thấy giọng nói bất lực của cô: “… Rốt cuộc anh đến tìm tôi để làm gì?”
“Tôi tới là để cho cô một câu trả lời.”
Lúc đó hai người tách ra không mấy vui vẻ gì, mấy câu nói cuối cùng của cô không ngừng vang vọng trong đầu anh.
Lương Phi Phàm không thể không thừa nhận, từ lúc nhận thức được thế giới xung quanh cho tới nay, anh chưa từng vì mấy câu nói của một cô gái mà phiền lòng đến thế.
“Nếu không có đứa bé ngoài ý muốn này trong bụng tôi, anh sẽ không kết hôn với tôi, đúng không?” Xem thêm...
|
Chương 93
“Hôn nhân đối với tôi mà nói là rất quan trọng, đối với tôi mà nói, đó cũng không phải trò đùa trẻ con.”
Anh quả thực chưa bao giờ coi hôn nhân của mình là phải một đời đầu bạc răng long như các tiết mục cổ xưa, anh cũng phải thừa nhận, trước đây anh chỉ có hứng thú với cô gái này, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ lấy cô.
Nếu không bỗng nhiên xuất hiện một tiểu sinh mệnh, anh thậm chí cũng không nghĩ đến con đường trước đây của hai người.
Có lẽ, anh sẽ dần dần từng bước kết hôn cùng Diệp Liên, hoặc là tìm một người cô gái xuất sắc hơn Diệp Liên, xứng hơn với thân phận của anh, nhưng cô…Bạch Lộ, kết cục của cô, có phải sẽ có liên quan đến mình?
Anh chưa từng nghĩ qua.
Cô hỏi rồi, anh mới chuyên tâm suy nghĩ.
Quả thực là sơ suất của anh, anh từ trước đến nay chưa từng nói với cô bất kỳ một câu nói nào khiến cô có thể an tâm, chỉ là lôi kéo cô, bắt cô phải đi theo tiến độ của mình, kết quả cô không thích ứng được, cô phản ứng ngược lại, lúc mọi người xung quanh đều hô hào phản đối, anh mới không có khả năng để nắm chắc lấy tay cô.
“Là sơ suất của tôi.”
Lương Phi Phàm bỗng nhiên mở miệng, giọng nói trầm thấp của anh vô cùng mê người, nhưng cũng mang theo sự chân thành mà trước nay chưa từng có: “Tôi từ trước đến nay chưa từng giao thiệp với phụ nữ, vì thế tôi có chút lúng túng. Tôi chỉ muốn nói với em, những chuyện mà em lo lắng sẽ không xảy ra đâu, em muốn sinh đứa bé này thì em có thể yên tâm mà sinh, tôi sẽ không để em chịu ủy khuất đâu. Về phần em hỏi tôi, nếu không có đứa bé này, tôi có sẽ kết hôn với em không…”
Anh dừng lại một chút, gương mặt khôi ngô đã mềm mại đi không ít: “Tôi không muốn lừa em, không sai, nếu không có sự xuất hiện đột ngột của đứa bé này, tôi và em sẽ không thể đi đến tình trạng kết hôn này đâu. Nhưng hôn nhân đối với em rất quan trọng, đối với tôi cũng không phải trò đùa. Trước kia tôi chưa từng suy nghĩ nghiêm túc rằng hôn nhân có ảnh hưởng như thế nào đối với tôi, tôi luôn cho rằng, chỉ cần một người con gái, làm vợ của Lương Phi Phàm tôi, được các bậc trưởng bối của tôi đồng ý, mà cô ấy cũng có thể khiến tôi vừa lòng, như vậy là được rồi. Nhưng hiện tại, rõ ràng là đã hoàn toàn vượt ra ngoài quỹ đạo của tôi.”
Bạch Lộ có chút ngơ ngác, đôi mắt ngấn nước mang theo vẻ kinh ngạc. Trong lòng cũng không thể khống chế nổi cảm xúc đang dâng trào.
Lương Phi Phàm…anh hiện tại là đang giải thích với mình?
Anh dựa vào cô gần như vậy, gần đến nỗi mỗi chữ anh nói, cô đều có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh phả vào mặt mình, tim của cô cứ thế mà đập nhanh hơn.
Anh vậy mà lại…đang giải thích với mình.
Giải thích về quan điểm của anh đối với hôn nhân sao?
Thực ra cô chưa bao giờ hy vọng quá cao rằng anh sẽ thực sự để tâm đến lời nói của mình.
Cô do dự, cô mâu thuẫn, đối với cái quan hệ đột nhiên phát sinh này, cô luôn có đầy sự bất an, vì thế phản ứng bản năng chính là bảo vệ tốt cho trái tim đầy vết thương kia của mình, tôi cần anh.
Tình yêu đối với cô mà nói, chẳng phải đã trở thành một thứ đồ xa xỉ hay sao?
Hướng Long Cẩm phản bội, cho dù cô giả bộ như không có việc gì, nhưng vẫn gây ra cho cô một vết thương lòng rất lớn, khiến cô đối với cái loại cảm giác này luôn có một tư tưởng là bị cắm sừng.
Huống hồ, lại đối mặt với Lương Phi Phàm, cô càng không dám tùy tiện tới gần.
Lương Phi Phàm nhìn thấy thần sắc của cô có chút hoảng hốt, chỉ có đôi mắt to nặng trĩu kia luôn nhìn chằm chằm vào mình, sâu trong đôi mắt lại dường như có vô số cảm xúc phức tạp đang quay cuồng trong đó.
Anh nhịn không nổi mà giơ tay nâng cằm của cô lên, giọng nói càng mềm mại hơn một chút: “Nghe tôi nói, tôi biết hiện tại em sẽ không thể xác định được gì nhiều, thực ra tôi cũng vậy. Tôi không thể hứa hẹn với em, kiểu hứa hẹn này rất mỏng manh, nói ra cũng không có tác dụng gì, có điều tôi có thể nói với em rằng Lương Phi Phàm tôi không phải là một tên đàn ông xằng bậy, em mang thai đứa con của tôi, tôi vì đứa bé này mới nghĩ tới việc kết hôn với em, nhưng tôi tuyệt đối không phải chỉ vì đứa bé này mới kết hôn với em, hiểu không?
Bạch Lộ giật giật môi, câu nói cuối cùng anh nói không thuận miệng như thế, nhưng cô lại nghe rõ ràng.
Là bởi vì đứa bé mới kết hôn với cô, nhưng không chỉ là vì đứa bé.
Vì thế, sự tồn tại của cô, đối với anh mà nói, không phải chỉ là vì đứa bé này mà còn có bản thân cô.
…Là có ý này sao?
Bạch Lộ phát hiện trái tim mình đập càng ngày càng nhanh, mỗi hơi thở mà cô hít vào đều bí mật mang theo hơi thở nam tính mãnh liệt của anh, loại cảm giác hô hấp này khiến nhiệt độ cơ thể cô cũng dần dần tăng lên.
Cổ họng cô có chút khô ráp nhưng không phải đắng chát, chỉ là không nhịn được mà thốt ra câu nói như thế.
“…Vậy tôi rốt cuộc được coi là gì?”
Giọng nói của cô nhỏ như muỗi kêu nhưng Lương Phi Phàm vẫn nghe thấy rõ ràng.
“Em muốn biết em được coi là gì?”
Bàn tay của Lương Phi Phàm vòng qua eo của cô, trực tiếp ôm ấy phía sau cô, một tay vẫn như cũ chậm rãi vuốt ve cái cằm của cô, trong đôi mắt sâu xa, tinh quang chợt lóe lên, hơi thở của Bạch Lộ vẫn còn bị kẹt lại trong cổ họng, anh đã cúi người xuống dưới, thì thào một câu nói vô cùng ám muội.
“Bây giờ sẽ cho em biết, em rốt cuộc là gì.”
Tiếng nói vừa dứt, môi của anh liền kín đáo phủ lên đôi môi mềm mại của cô.
Bạch Lộ trong nháy mắt liền ngây người, Lương Phi Phàm không phân trần gì liền đưa bàn tay mình giữ lấy cằm của cô, khiến cô không thể không hé miệng, đầu lưỡi linh hoạt của anh lập tức tiến vào trong, mặc sức truy đuổi lưỡi của cô, nhấm nháp từng tấc ngọt ngào trong miệng cô, không để cho cô có cơ hội né tránh.
Nụ hôn của anh cũng giống như con người của anh, bá đạo nhưng lại đem lại sự mê hoặc khiến người khác không thể kháng cự. Giờ khắc này lại thêm vài phần cuồng dã, Bạch Lộ có chút chịu không nổi, ngọn lửa nhiệt tình trên người dường như muốn thiêu đốt bản thân mình…
“Ưm…” Cô không nhịn được mà kêu rên lên một tiếng, hai tay có chút chống lại đặt lên trước ngực hắn, nhưng không có một chút sức lực nào để có thể đẩy người đàn ông cao lớn này ra được, cô gắt gao túm lấy áo hắn, bị ép buộc chịu đựng những tình cảm và dục vọng mà hắn ban cho.
Lương Phi Phàm dường như cảm nhận được sự khích lệ của cô, nụ hôn vốn đã nóng rực lại càng không thể thu hồi lại.
Môi của anh chỉ dán lên môi của cô, giây phút dừng lại, đôi mắt đen không hề chớp nhìn gương mặt trắng mịn đang phớt hồng cùng bộ dạng ý loạn tình mê của Bạch Lộ, khiến máu trong người anh cứ thế mà sôi sục lên. Cô dường như có chút không biết, khóe miệng còn vài đường chỉ bạc, không biết là của ai, dưới sự chiếu rọi của ngọn đèn, lóe ra ánh sáng lấp lánh.
Tấy cả mạch máu của anh trong nháy mắt đều dồn xuống phía bụng dưới, mỗi lần ôm lấy cô, hôn lấy cô, anh đều chịu đựng dục vọng, lần này, dường như nó đang kêu gào lợi hại hơn.
Lương Phi Phàm âm thầm hít một hơi, vốn chỉ muốn dùng một cái hôn để khiến cô hiểu được rõ ràng, Bạch Lộ cô trong lòng của Lương Phi Phàm anh không phải là không có vị trí gì.
Nhưng hiện tại, anh dường như không còn kịp nghĩ gì nhiều, có chút khó kìm lòng nổi mà hôn lên môi cô lần thứ hai.
Bạch Lộ lại ưm lên một tiếng, mơ mơ màng màng mở mắt ra, trước mắt đều là ngũ quan vô cùng xuất chúng của Lương Phi Phàm.
Đôi lông mày lưỡi mác đầy khí khái anh hùng, đôi mắt sáng, chiếc mũi cao thẳng, còn có đôi môi mỏng của anh hiện tại đang dây dưa quấn quýt lấy môi cô, con mắt vừa sâu lắng vừa sắc bén, dung mạo khôi ngô vừa cương nghị mà sắc sảo, pha lẫn với hơi thở nam tính đặc biệt của anh, tất cả mọi thứ đều tỏ ra vẻ cuồng loạn không thể kiềm chế được, hơi thở nóng như lửa của anh đều bị cô nuốt vào trong bụng, trái tim cô đập dồn dập.
Cuối cùng nhịn không được mà đáp lại nụ hôn.
Lương Phi Phàm hơi sửng sốt, sau đó khóe miệng hơi cong lên, độ cong ấy mang theo chút tà khí, giữ lấy sau gáy của cô mà hôn sâu hơn.
“Ân…ưm…nhẹ…ách, nhẹ chút…”
Bạch Lộ chỉ cảm thấy đầu lưỡi có chút ngứa ngáy, theo bản năng ngọ nguậy một chút, khó khăn mà phun ra một câu nhưng kèm theo đó là những âm thanh rên rỉ kiều mị.
Đôi mắt vốn đen trầm của Lương Phi Phàm lại càng u ám thêm vài phần, bàn tay to lớn của anh đã trực tiếp thăm dò bên trong áo ngủ của cô, bởi vì vừa mới tắm xong, nên đến cả áo ngực cô cũng không mặc, thế là giảm bớt cho anh sự phiền phức của việc phải cởi áo ngực ra.
Anh một tay giữ lấy gáy của cô, một tay nhào nặn bầu ngực của cô, lúc nhẹ lúc mạnh, dùng hết mọi phương pháp, Bạch Lộ chưa được một lúc đã không chịu nổi.
Cơ thể của cô từ trước đến nay chưa từng bị người đàn ông nào mặc sức chơi đùa như vậy, cho dù anh và cô đã từng tiếp xúc thân mật với nhau một lần, nhưng lúc đó thần trí của cô không rõ, quá nhiều chi tiết căn bản là không nhớ được, hiện tại tiếp xúc trực tiếp một cách trần trụi như vậy quả thực lực đánh vào quá lớn, cả người cô đều đong đưa, hai chân như nhũn ra, nếu không phải vì anh đã ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô, e rằng cô đã ngã xuống sàn nhà rồi.
Những động tác tay của anh không ngừng lại chút nào: “Ân? Gọi tôi là gì? Gọi lại lần nữa.”
“…Đừng, đừng như vậy…”
“Vấn đề lúc nãy còn chưa giải quyết, em gọi tôi là gì, ân?” Anh nhẹ nhàng gặp lấy chiếc cằm của cô, đầu lưỡi thuận theo yết hầu, theo cổ của cô mà dừng lại trên xương bả vai mịn màng nhẵn nhụi của cô.
“…Lương, Lương Phi Phàm.”
Đầu óc của Bạch Lộ trống rỗng, tâm tư giống như là tùy ý bay lên, cô không có cách nào để suy nghĩ bình thường lại, chỉ có thể nghe thấy người đàn ông này nói gì, theo bản năng mà trả lời lại cái đấy.
“Thật ngoan.”
Bạch Lộ mở to đôi mắt đầy ướt át của mình, có chút bất lực và mù mờ nhìn người đàn ông đang căng cứng trên người mình.
“Đối với tôi mà nói, em là như vậy lại không chỉ là như vậy. Tôi đối với em, có dục vọng của một người đàn ông với một người phụ nữ.” Lương Phi Phàm hơi hơi ngẩng đầu, giọng nói trầm thấp, ánh mắt sâu xa nhìn người phụ nữ mà quần áo có chút không chỉnh tề dưới thân mình, ngón tay mơn trớn gương mặt của cô: “Tôi muốn có em như thế này, muốn rất lâu rồi.”
Thần trí của Bạch Lộ dường như bởi vì câu nói này của anh mà trấn tĩnh lại một chút, ánh mắt mê loạn của cô hơi sáng lên, lúc này mới nghĩ tới cái gì đó, cả người có chút thận trọng dè dặt hướng về phía góc sô pha mà né tránh: “…Không được, chúng…chúng ta không thể như vậy, không an toàn.”
Cô là muốn nói, cô mang thai chưa đến 3 tháng, bác sỹ mới dặn dò, cô không thể có hành vi như thế.
Nhưng cô vừa rồi lại thiếu chút nữa…
Bạch Lộ chán nản muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình, gương mặt mềm mại của cô lại càng đỏ lên tựa như muốn thiêu cháy, không quên liên tục lắc lắc đầu mình, lắp ba lắp bắp nói: “…Không được như thế, đừng…”
“Tôi là một người đàn ông bình thường.”
Lương Phi Phàm đương nhiên không cho phép cô trốn tránh.
Đương nhiên, anh cũng không phải thực sự không nhịn được.
Chỉ là, anh cảm thấy đối với người phụ nữ này mà nói, ăn vào trong bụng mới thực sự yên lòng.
Cái tên Sở Úy Dạ vừa nhìn thấy người phụ nữ của anh đã có tâm đồ bất chính, anh hiểu tính cách của cô, không phải loại phụ nữ thích dựa dẫm vào đàn ông, vì thế đối với đời sống riêng tư của cô, anh dường như không thể can thiệp quá rõ ràng, nếu không nhất định sẽ khiến cô phản ứng lại.
Giữa bọn họ tuy đã có một lần rồi, nhưng là phát sinh trong huống hoàn hoàn không quen biết và không xác định được đối phương là ai.
Hôm nay, anh muốn khiến cô cảm nhận mình rõ ràng một lần.
Như vậy, cô mới hoàn toàn hiểu rõ, cô rốt cuộc là người phụ nữ của ai.
Bạch Lộ chưa từng gặp qua loại chuyện như thế này, tuy tuổi cô cũng không còn nhỏ nữa nhưng phải cùng một người đàn ông làm cái chuyện…cô nào có da mặt dày như vậy?
Chỉ là suy cho cùng cô cũng không phải một cô thiếu nữ không biết gì, nhìn khuôn mặt khô ngô tuấn tú của Lương Phi Phàm, bởi vì dục vọng mà xiết chặt lại, trên trán và người có chút mồ hôi toát ra, anh là đang chịu đựng. Xem thêm...
|
Chương 94
Cô biết ở khía cạnh này đàn ông nếu không được phóng thích ra, rất không thoải mái.
“…Anh, anh…anh đáng ghét.”
Lương Phi Phàm thở ra một tiếng, lấy ra hộp khăn giấy bên cạnh, giúp cô lau sạch tay, khóe miệng từ đầu đến cuối đều vểnh lên cao: “Ừ, tôi là đồ đáng ghét, chỉ quan tâm đến sự thoải mái của mình mà không quan tâm tốt đến em, hiện tại tôi cũng giúp em…”
“Không được nói.”
Bạch Lộ ý thức được anh muốn nói gì, mạnh mẽ giơ tay bịt lấy bờ môi mỏng của anh: “Tôi không muốn.”
May mà lòng bàn tay cô đã được lau sạch, có điều dường như vẫn còn lưu lại chút mùi tanh. Lương Phi Phàm nhíu nhíu mày, đưa tay ra nắm lấy tay cô, đôi môi mỏng lại mờ ám cọ xát lên môi của cô, khiêu cao mày: “Tôi không thích ngửi mùi của mình, tôi thích ngửi mùi vị của em hơn.”
Câu nói này nghe có vẻ mang theo vài phần không đứng đắn.
Khuôn mặt của Bạch Lộ vốn đã đỏ bừng, lúc này đến cả tai cũng đỏ lên rồi.
Cô đương nhiên nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, chỉ là không nghĩ rằng, một người đàn ông bình thường rất đứng đắn như anh, vậy mà…cũng là một tên lưu manh.
“Anh…hạ lưu.” Âm thanh phản bác lại của cô càng giống như đang hờn dỗi.
Lương Phi Phàm nở nụ cười đầy tà khí: “Tôi biết hôm nay em không thỏa mãn, xin lỗi, chờ qua mấy ngày nữa đầy 3 tháng rồi, đến lúc đó tôi nhất định sẽ bồi thường cho em.”
Bạch Lộ cảm thấy mình không thể nghe nổi nữa, người đàn ông này thật là càng nói càng quá đáng.
Cô đưa tay đẩy Lương Phi Phàm ra, đi dép lê vào rồi vội vàng chạy vào phòng tắm, nhưng nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt mềm mại trắng hồng, đôi mắt trong trẻo trước sau như một, cũng lộ ra vài phần mê loạn động tình chưa kịp tiêu tan.
Người phụ nữ này…là cô – Bạch Lộ sao?
Cô mở vòi nước, dùng nước lạnh tạt vào mặt, lúc này mới khiến khuôn mặt cô bớt đỏ lại. Chỉ là tim vẫn đập nhanh như thế, nhìn thấy bàn tay mình trong gương, cô lại nghĩ tới hình ảnh nóng bỏng lúc nãy, khuôn mặt vừa mới bớt đỏ lại bắt đầu đỏ ửng lên…
Trời ạ, vừa nãy cô rốt cuộc đã làm chuyện gì vậy?
Cô vậy mà lại giúp người đàn ông đó…làm loại chuyện như vậy…
Bạch Lộ, cô khẳng định là cô không điên chứ?...
Bạch Lộ vẽ lại cảnh tượng một hồi lâu, cuối cùng thực sự nhịn không nổi mới không thể không ra ngoài.
Cô cho rằng cô đã ở trong nhà tắm lâu như vậy, Lương Phi Phàm chắc đã rời đi rồi, vừa nhìn qua phòng khách thực sự là không nhìn thấy anh, cô hơi thở dài nhẹ nhõm, nhưng vừa nhìn thấy sô pha nơi hai người dây dưa với nhau vừa nãy, cô lại bối rối mà di rời tầm mắt, trong lòng còn đang đoán xem ngày mai có nên đổi cái sô pha này đi không?
“…Hả, thật sao? Vài ngày?”
Cái ý nghĩa này mới lóe qua trong đầu của mình, Bạch Lộ liền nghe thấy một giọng nam trầm thấp quen thuộc, cô theo hướng âm thanh mà quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Lương Phi Phàm đang đứng ngoài ban công nhà cô, gọi điện thoại.
Thân thể cao to tùy tiện dựa vào lan can, một cái áo sơ mi trắng đơn giản, hai khuy áo trên cùng được mở ra, xương quai xanh cũng cứ như thế mà ẩn hiện. Tay áo anh được xắn lên vài phần, vừa vặn lộ ra nửa đoạn cánh tay thon dài, bên ngoài có gió thổi, bộ tóc ngắn đen nhánh của anh hơi tung bay theo gió, có những phần hơi dài vừa vặn che khuất nửa vầng trán.
Lương Phi Phàm vốn đã có một khuôn mặt rất khôi ngô tuấn tú, đặc biệt là đôi mắt kia, ánh mắt vừa khẽ động, thực sự là đẹp đến cực điểm.
Mà giờ phút này, anh lại vừa thoát ra khỏi từ trong dục vọng, dáng vẻ lười biếng tựa vào lan can lại lộ ra vài phần gợi cảm, Bạch Lộ nhìn xong chỉ cảm thấy càng mê hoặc thêm ba phần.
“…Lúc nào bắt đầu? Được, tôi muốn hỏi ý kiến của cô ấy trước, có điều tôi cảm thấy chắc cô ấy sẽ đồng ý…Lời chúc phúc của cậu tôi cảm ơn trước nhé, đến lúc đó sẽ không quên nhận tiền mừng của cậu đâu.”
Không biết anh đang nói chuyện với ai, giọng nói thoải mái, dường như đang trêu ghẹo đối phương, thần thái cũng rất mềm mại.
Phía bên kia điện thoại là ai?
Đàn ông hay là phụ nữ?
Bạch Lộ dùng sức lắc lắc đầu, cô hiện tại là đang nghĩ cái gì? Chẳng lẽ nếu người đang nói chuyện với Lương Phi Phàm là phụ nữ, cô sẽ cảm thấy khó chịu sao?
Nhưng…thực sự là khó chịu.
Cô cắn cắn môi, hai tay bên cạnh cũng xiết chặt lại vài phần, cô phát hiện bản thân mình hết thuốc chữa rồi, rõ ràng biết rằng mình không thể như vậy, nhưng lại không có cách nào để khống chế cảm xúc của mình.
“…Tôi cúp máy trước đây, trở về sẽ báo tin cho cậu.” Đại khái là chú ý thấy ánh mắt phía bên này, Lương Phi Phàm trực tiếp cúp máy, lúc này mới từ ban công bước vào.
“Cuối cùng cũng chịu ra rồi?” Anh cười như không cười nhìn thấy sắc mặt của Bạch Lộ có chút kỳ quái, tưởng rằng cô vẫn chưa điều chỉnh lại được cảm xúc lúc nãy, nghĩ một lúc, anh rất tự nhiên liền ngăn lại đề tài: “Đến đây, tôi có một tin muốn nói cho em.”
Bạch Lộ không nhúc nhích, chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh: “…Tin gì thế?”
Lương Phi Phàm nghĩ hành động vừa nãy của mình chắc có chút thái quá, có điều hiện tại thần trí rõ ràng, anh cũng không hối hận chút nào, chỉ là trong lòng người phụ nữ này có thể có chút ám ảnh, thôi được, sau này có thời gian sẽ từ từ chăm sóc dạy bảo cô.
Anh không quá gượng ép, lại lần nữa có tiếp xúc thân thể gì đó với cô, nhẹ nhàng đến gần cô vài bước: “Vừa rồi là điện thoại của Buck, cậu ấy nói, chủ nhật tuần sau có một giải thi đấu thiết kế quốc tế, hỏi em xem có hứng thú tham gia không.”
“…Điện thoại của Buck?” Bạch Lộ đau buồn phát hiện ra rằng chính mình lúc nghe thấy câu nói này lại đột nhiên thở dài một hơi nhẹ nhõm, có điều để che giấu tâm tư của mình, cô lập tức tiếp lời: “Giải đấu quốc tế gì thế?”
“Đương nhiên là giải đấu thiết kế kiến trúc.” Lương Phi Phàm tiện tay để điện thoại lên trên bàn uống trà bên cạnh, tao nhã ngồi xuống: “Bản vẽ bán đấu giá tòa nhà thị ủy lúc trước là do một mình em hoàn thành, tuy chuyện này giữa đường xảy ra chút sự cố, khiến Sở Úy Dạ thừa cơ cướp đi. Nhưng không nói cái khác, chỉ nói về bản vẽ của em, nếu đã có thể lấy được cái hạng mục đấu giá đó, cũng đủ để chứng minh em có tài năng này.”
“Nhưng tôi đã không làm thiết kế nhiều năm rồi, hiện tại tuy cũng có thể học hỏi theo Buck nhưng dù sao đó cũng là giải đấu thiết kế quốc tế, đến lúc đó chắc chắn có vô số người sau tiếp bước, tôi nghĩ, tôi chưa hẳn…”
“Em còn nhớ lời nói lúc trước tôi nói với em không?” “Lời nói gì?”
“Cho dù làm chuyện gì, quan trọng nhất vẫn là phải tin tưởng ở bản thân. Nếu em không có lòng tin, bản vẽ của em có tốt đến đâu, em cũng không thể thành công được, em có lòng tin là cũng đã thành công được một phần, hiểu chưa?”
Bạch Lộ hạ tầm mắt xuống, suy nghĩ rất thận trọng, cuối cùng mới chẫm rãi gật đầu: “Tôi hiểu.”
“Vậy, tôi bảo Buck đăng ký cho em nhé?” Lương Phi Phàm nhìn thấy bộ dạng đang do dự của cô, khóe miệng cong lên một cái, giọng nói trầm mạnh mang theo vài phần trấn an cô: “Không cần lo lắng, coi như một lần trải nghiệm. Lúc Buck nhìn thấy giải đấu này, việc đầu tiên nghĩ đến chính là bảo em đăng ký tham gia, chứng tỏ cậu ấy có lòng tin ở em.”
Đúng vậy, trải nghiệm.
Hiện tại tuy cô làm việc ở EC nhưng người của cả bộ phận thiết kế, dường như đều rất xa lánh cô, như vậy cô căn bản không thể học được thứ gì, mà cơ hội trước mắt này quả thực cũng là một cơ hội không tồi.
Cô chưa từng nghĩ mình là người thực sự xuất sắc, nhưng nếu có cơ hội như thế này, ai không muốn chứ?...
Trong một ngõ hẻm u tối, một người đàn ông dáng vẻ tầm chưa đến 25 tuổi, hơi hơi cúi người xuống, vừa cẩn thận dè dặt trông coi hai phía của con ngõ nhỏ.
Không lâu sau, liền nhìn thấy một chiếc xe màu đen từ từ dừng lại trước cổng con ngõ, cửa xe bị người ta kéo ra, có hai người đàn ông mặc quần áo đen cao to vạm vỡ bước xuống xe, nhìn thấy người đàn ông trong ngõ liền trực tiếp áp chế hắn lên xe.
Người đàn ông đến kêu cũng không dám kêu lên một tiếng, bị người khác thô bạo đẩy lên xe, cơ thể vừa mới ổn định vững liền nhìn thấy người phụ nữ ngồi ở hàng ghế sau xe.
Hắn nhất thời rụt cổ lại.
“…Lương tiểu thư, thực là…thực là ngại quá, để cô tự mình ra tay.”
Lương Tịnh Tiêu đã mệt mỏi với những tên côn đồ lòng tham không đáy này rồi, nhưng có cách gì chứ? Thứ cô muốn đều nằm trong tay bọn chúng, có điều có tốn thêm chút tiền, cô cũng có thể lựa chọn khoan nhượng.
“Cho cậu một cơ hội, giải thích rõ ràng tất cả chuyện này cho tôi, tôi muốn nghe một lời giải thích hợp lý.”
“Vâng, vâng, đương nhiên rồi.” Tên côn đồ kia luôn mồm vâng dạ, nghĩ một chút liền nói vào trọng điểm trước: “Lương tiểu thư, thực ra cô có thể yên tâm, thứ cô muốn, chỗ chúng tôi có, cho dù cái đêm vào hai tháng trước có xảy ra chút sơ suất, có điều tôi có biện pháp đền bù.”
Lương Tịnh Tiêu hạ tầm mắt xuống, vọc vọc móng tay mà mình vừa mới làm: “Thật sao? Vậy cậu nói cho tôi nghe xem, cậu có cách gì để đền bù?”
Người đó cười khà khà, chỉ chỉ vào vị trí đối diện của Lương Tịnh Tiêu, Lương Tịnh Tiêu gật đầu, hắn mới ngồi xuống, xoa xoa bàn tay: “Lương tiểu thư, tôi biết hai tháng trước là do sơ suất của tôi, tôi cũng không gạt gì cô nữa, lúc trước tôi quả thực đã giao người phụ nữ đó cho người khác, kêu người mang đi, ai biết được hắn rốt cuộc là đã đưa đi đâu. Hơn nữa thằng cha đó, phụ nữ qua tay hắn mỗi ngày không 10 người thì cũng 8 người, tôi lúc đó đã dặn riêng hắn, tìm một nơi có điều kiện kém rồi đưa cô ta vào là xong, cũng không biết có phải là đã giấu tôi lén lút nuốt không ít tiền.”
“Bớt nói xàm đi, nói cái mấu chốt.”
“…Khà, vâng, vâng. Sau khi cô tìm tôi, tôi liền lập tức tìm thằng cha đó, hắn thừa nhận rồi, ngày hôm đó hắn thực sự đã nhận lầm người, chỉ là Lương tiểu thư, số của cô thật may mắn, vừa lúc toàn bộ quá trình làm tình của cái người phụ nữ bị nhầm lẫn đó đều bị người khác quay lại được.”
Lương Tịnh Tiêu lập tức nâng tầm mắt lên, hai hàng lông mày xinh đẹp nhướn lên một cái: “Nói rõ xem, quay được ai rồi?”
“Thằng cha đó dẫn mối còn thích giữ lại chiêu sau, có đều hắn nói rằng người phụ nữ mà cô giao cho tôi, quả thực là được bán với giá rất tốt, hơn nữa người làm chuyện đó với cô ta có địa vị xã hội rất cao. Vì thế, chuyện sau này, chúng tôi đều không có manh mối, có điều người phụ nữ còn lại đã bị quay hình lại.”
“Cậu còn nói xàm với tôi? Tôi muốn phim ghi hình của người phụ nữ khác làm gì?
“Lương tiểu thư, thằng cha đó tìm người quay hiện trường a.v, nhưng lại chưa từng quay chính diện người phụ nữ.” Người đàn ông giơ tay xoa mặt một cái, lại rút điện thoại ra từ trong túi áo của mình, ngón tay ngắn thô ráp của hắn ấn mấy phím trên điện thoại, rất nhanh liền có một hồi âm thanh đứt quãng truyền đến.
Lương Tịnh Tiêu suy cho cùng cũng là một người phụ nữ, cái loại âm thanh rên rỉ phát ra từ một người phụ nữ và tiếng thở hổn hển của người đàn ông khiến thần sắc của cô hiện lên một chút mất tự nhiên.
Có điều người đàn ông đã đưa lên, nói: “Lương tiểu thư, cô nhìn chẳng phải sẽ biết sao? Bóng lưng của người phụ nữ này cùng với người phụ nữ mà cô giao cho tôi vào đêm đó, có độ tương đồng đến 80%, bên tôi nhân viên kỹ thuật nào mà chả có? Chuyên làm loại chuyện này, chỉ cần Lương tiểu thư trả thêm tiền, đến lúc đó nữ diễn viên chính của đoạn ghi hình này chính là do Lương tiểu thư định đoạt.” Xem thêm...
|