Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
|
|
Chương 240
Cho dù thế nào rốt cuộc cô ấy cũng đã trở lại, bây giờ đã ở cách mình rất gần. Lúc trước đúng là rất lo lắng cô kích động mà rời khỏi LATI, có điều vừa rồi mình đã dùng trăm phương ngàn kế nói những lời kia có lẽ cô ấy sẽ không rời đi.
Có thể nói chuyện được là tốt rồi, hẳn sẽ tiến tới dần dần, người phụ nữ hận không thể thu mình vào mai rùa này anh không thể quá vội vàng được. Mà vừa rồi ở khách sạn kia anh quả thật đã quá vội vàng, anh nhất định phải từng bước từng bước mà đi tới.
Gió đêm hơi lạnh.
Ban đêm ở thành phố C cùng thành phố A không khác nhau nhiều, có điều không khí trong nước gần đây càng ngày càng kém. Bầu trời nước Anh rất trong xanh, cô sinh sống ở bên kia hơn một năm, đột nhiên quay lại liệu có phải chưa thích ứng được?
Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại di động reo, Lương Phi Phàm phẩy tàn thuốc lá, cầm lấy điện thoại ra nghe: “Ừ, chuyện gì?”
Đầu bên kia không biết nói gì, ánh mắt anh trong nháy mắt trầm xuống một ít, không ai thấy được trong đêm tối mắt anh ánh lên sắc bén, môi mỏng mím chặt: “Phải không? Tháng này là lần thứ mấy rồi?... Ừ, tiếp tục cho người đi theo cô ta là được, nhớ thứ tôi muốn phải giữ cho thật kỹ… Ừ, Diệp Tử Kiệt bên kia cứ đánh tiếng cho hắn… Đối với hắn khi rối loạn nhất định là cơ hội tốt…. Sở Úy Dạ? Nói cho cậu ta, tôi ở thành phố B, ở một tuần, sẽ không về, sau khi về tôi sẽ tìm cậu ta.”
Cúp điện thoại, Lương Phi Phàm híp mắt lại, tia sắc nhọn vẫn chưa thu vào được che khuất bởi đám khói trắng lượn lờ kia.
…
Hôm sau.
Phòng làm việc Tổng giám đốc LATI, rất ít khi Ôn Chiêu Nhân tới đây nhưng từ sau khi có giám đốc thiết kế thì Ôn tổng lại đi làm rất đều đặn.
Nhất là hôm nay, sáng sớm từ trong phòng làm việc đã truyền ra tiếng tranh luận khiến những nhân viên bên ngoài đều tò mò muốn chết. Vốn cho rằng giám đốc Bạch Lộ kia lên chức đều nhờ quy tắc ngầm, bây giờ nghe cô ta dám lớn tiếng với Ôn tổng lại càng khẳng định suy nghĩ đấy.
“Này… Cậu nói xem Bạch Lộ này có phải thật sự tốt nghiệp từ SGA không? Không chừng là tốt nghiệp từ trên giường Ôn nhị gia đi?”
“Ặc… Miệng cậu thật độc!”
“Nói thật mà, cậu không nghe thấy sao? Vừa rồi bên trong tranh cãi dữ vậy, ai dám cùng Ôn nhị gia nói chuyện như thế? Cậu dám không?”
“Tôi không dám…”
“Đó, không phải sao? Nhất định là có quan hệ không bình thường với Ôn nhị gia, tôi nói…”
“Các cô tụm lại nói cái gì vậy? Không phải làm gì sao?”
Tiếng uy nghiêm của trưởng phòng truyền tới, một đám đàn bà nhiều chuyện đành an phận thủ thường về vị trí của mình giống như chuyên tâm làm việc…
Bên trong phòng tổng giám đốc.
Bạch Lộ đem hồ sơ hạng mục trong tay đặt lên bàn Ôn Chiêu Nhân, vẻ mặt đích xác là không vui: “Ôn tổng, có một số việc nếu như chúng ta không nói rõ ràng thì hạng mục này tôi không muốn làm.”
“Bạch tổng, vấn đề có tiếp tục làm hạng mục này hay không hình như không phải do cô quyết định.”
Ôn Chiêu Nhân mang phong thái của thiếu gia ăn chơi, trong phòng làm việc còn có sân golf nhỏ, người mặc âu phục đơn giản, tay cầm lấy gậy chơi golf, nói chuyện giống như không chút đếm xỉa: “Hợp đồng lao động cô không đọc kỹ sao? Trong hợp đồng mọi thứ đều do công ty quyết định, mà công ty chính là do tôi làm chủ, hiểu không? Hạng mục này cô không nhận vậy cô định để cho ai nhận?”
“...”
“Còn vấn đề cô muốn hỏi tôi, tôi biết, Lương Phi Phàm đúng không?”
Nhắm tới quả bóng trắng nhỏ, tay Ôn Chiêu Nhân cử động một cái, quả bóng golf từ từ lăn tới miệng hố. Anh đem gậy golf nhét vào túi bên cạnh, quay sang Bạch Lộ cười một cái, dáng vẻ phong lưu: “Không sai, tôi biết anh ta từ trước, cho nên khi nhận lời mời không phải tôi đã nhắc nhở cô sao? Là cô không nói thật với tôi, vấn đề về sau cô không nên trách tôi.”
“Anh nhắc nhở tôi lúc nào?”
Ôn Chiêu Nhân nhăn mi lại: “Tôi đã hỏi, quan hệ của cô với Lương Phi Phàm là thế nào, đấy không phải là nhắc nhở cô sao? Cô đã thừa nhận quan hệ của hai người chỉ là chủ tớ, như vậy bây giờ hợp tác không phải càng có lợi hay sao?”
“...”
“Được rồi, nếu cô thật sự không muốn nhận hạng mục này thì tôi cũng không miễn cưỡng. Có điều tôi lại có chút không muốn, tôi cho rằng cô là một người công tư rõ ràng…”
Lại là công tư rõ ràng…
Suốt một đêm qua Bạch Lộ đều bị bốn chữ này khiến cho lăn lộn không ngủ được, bây giờ lại nghe nhắc đến.
Cô tiến lên, trực tiếp cầm lấy tài liệu của dự án kia, cắn răng nghiến lợi nói: “Ôn tổng yên tâm! Tôi nhân định công-tư-phân-minh!”
“Vậy là tốt nhất. A đúng rồi, Bạch tổng, buổi chiều có một buổi họp, đến lúc đó hãy chuẩn bị tài liệu một chút, tài liệu trong tay cô cũng cần tới.”
Trước khi cô ra cửa, Ôn Chiêu Nhân còn không quên nhìn cô, hả hê bồi thêm một đao: “Còn có, bình tĩnh một chút, lần này Lương Phi Phàm cũng tới. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hạng mục này chúng ta sẽ phải họp bàn rất nhiều, khoảng mỗi tuần sẽ họp một lần cho nên…”
Tay nắm núm cửa của Bạch Lộ siết chặt, trong lòng cảm thấy bực bội nhưng một câu phản bác cũng không nói được.
Biết rất rõ gã Ôn Chiêu Nhân này là cố ý, vậy mà hết lần này đến lần khác phải nhắm mắt đi theo.
Lúc xế chiều quả nhiên có người bên Lương thị tới, bởi vì là lần đầu tiên họp cho nên những nhân vật quan trọng của mấy công ty đều xuất hiện. Nhưng hạng mục lần này quan trọng nhất vẫn là LATI cùng Lương thị, Lương thị là chủ đầu tư cho nên thân phận của Lương Phi Phàm dĩ nhiên là tôn quý nhất.
|
Chương 241
Anh ở vị trí đầu tiên. Bởi vì là ở LATI cho nên vị trí chính giữa là cho Ôn Chiêu Nhân, cứ như vậy thì vị trí của Lương Phi Phàm ngay bên cạnh Bạch lộ, hai người lần lượt ngồi gần nhau.
Bạch Lộ hết sức không thoải mái, còn mất tự nhiên, nhưng bốn chữ “công tư rõ ràng” nhắc nhở cô, cô không có tư cách không thoải mái, đây chẳng qua chỉ là họp, là chuyện công…
Khi hội nghị bắt đầu, nửa đầu tiên họp bàn rất thuận lợi, đến đoạn giữa thì hai bên xuất hiện chút khác biệt nhưng cũng rất nhanh giải quyết, cuối cùng là tới triết lý thiết kế. Triết lý thiết kế của Bạch Lộ luôn tràn đầy sức sống, lại hết sức táo bạo như tính cách của cô, mặc dù màu sắc tương đối nhẹ nhưng khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Mà kiến trúc sư của công ty đối tác lại không thích triết lý thiết kế này, tranh luận kịch liệt cho nên thời gian họp bị kéo dài.
Vốn dự tính họp trong hai giờ nhưng đã hơn bốn giờ rồi vẫn không có kết quả, Bạch Lộ nói khô cả miệng nhưng trong lòng không thấy phiền não.
Khi vừa mới ngồi xuống cô luôn dè chừng người đàn ông bên cạnh, lúc này toàn bộ tâm trí cô đều đặt vào công việc. Kiến trúc sư công ty đối tác cũng là một người đàn ông trẻ tuổi, đại khái khoảng 30 tuổi, mặc dù có triết lý thiết kế khác nhau nhưng Bạch Lộ không hề phủ nhận ý tưởng của anh ta khá vô cùng, cho nên cô cảm giác như có một kình địch, hoặc có thể nói là… địch nhưng cũng là bạn.
Hai người thay nhau phản biện, nửa chừng Ôn Chiêu Nhân bảo người chuẩn bị một ít thức ăn đưa vào, khi mọi người đang ăn thì Bạch Lộ cùng kiến trúc sư kia cùng nhau vẽ nháp, chụm đầu vào nhau thảo luận.
Rõ ràng hai người chưa từng gặp mặt, vừa hợp tác đã đối chọi nhau tương đối gay gắt nhưng cho tới lúc này lại rất tâm đầu ý hợp, còn khiến người ta có cảm giác bọn họ như hận gặp nhau trễ như vậy…
Lương Phi Phàm ngồi bên cạnh, ánh mắt thâm trầm nhìn hai người, gương mặt anh tuấn càng ngày càng khó coi.
Ôn Chiêu Nhân thích nhất náo nhiệt, muốn xem kịch vui. Anh cũng không ngờ được mới là lần họp đầu tiên đã có kịch hay chờ anh nhìn, hứng thú cầm lấy một miếng bánh đậu xanh cắn một cái, cảm giác vị tan trong miệng thật ngon lành.
“Thôi nào, mọi người cũng ăn một chút gì đi. Bởi vì hạng mục này tương đối lớn cho nên thời gian cũng tương đối cấp bách, tôi đã bảo trợ lý vạch ra kế hoạch, trong một tuần này nhất định chúng ta phải thực hiện được bước đầu tiên. Mà việc hôm nay đã gần xong, chỉ không ngờ hai kiến trúc sư của chúng ta không nhất quán cho nên thời gian bị kéo dài.”
“Cho nên, mọi người ăn một chút lót dạ, sau khi tan họp Ôn mỗ sẽ làm chủ mời mọi người ăn bữa tối.”
Tất nhiên mọi người cười híp mắt.
Bạch Lộ cùng vị kiến trúc sư kia vẫn mải mê thảo luận không để ý tới xung quanh, luôn luôn gật đầu rồi lại nhìn nhau cười. Lương Phi Phàm ở bên đã bắt đầu bị cơn ghen thiêu đốt sắp không chịu được.
Chỉ là thiết kế mà thôi, trước kia anh cũng thường xuyên làm, nói tới thiết kế cô ấy đi tới được hôm nay thì thầy vỡ lòng cũng chính là mình đi?
Ban đầu là ai khích lệ cô ấy không ngừng xông về phía trước?
Là ai khích lệ cô ấy làm người phải có lòng tin?
Hôm nay cô ấy có thành tích như vậy chẳng lẽ đã quên hẳn Lương Phi Phàm?
Có vấn đề gì chưa được sao? Anh là “thầy” còn sống sờ sờ ngồi ở bên cạnh, tại sao cô ấy lại không đến hỏi ý kiến mình?
Nói thế nào đi nữa Lương Thị là bên quan trọng nhất trong hạng mục này, Lương Phi Phàm anh ở đây không ai thèm ngó tới sao?
“... Lương tổng, mời uống nước.”
Có trợ lý bưng ly nước đưa tới, Lương Phi Phàm cau mày, người vừa quay một cái vô tình lại đụng phải ly nước, người kia vừa vặn đứng ở bên cạnh Bạch Lộ, ly nước chao đảo một chút khiến nước trào ra, một nửa tạt vào mông Bạch Lộ còn một nửa lại đổ lên đùi Lương Phi Phàm…
“A…”
Bạch Lộ kêu lên một tiếng, mông của mình có cảm giác nóng nóng, toàn thân cô run lên, sắc mặt có thể tưởng tượng có bao nhiêu lúng túng.
Hôm nay cô mặc áo màu hồng nhạt váy màu trắng sữa, lúc này váy lại bị dính nước. Váy màu trắng sữa vải không dày lắm, cô đã chọn quần trong màu da để tránh lộ liễu, nhưng khi bị thấm ướt thì quần lót màu da lại càng lộ hơn.
Trong phòng họp 80% là đàn ông, có mấy người phụ nữ nhưng chỉ có Bạch Lộ là ở vị trí cao nhất.
Vào lúc này ánh mắt tất cả mọi người đều chú ý về phía bên này, Bạch Lộ không thể cởi váy ra liền đứng ngồi không yên, không biết phải làm gì.
Lương Phi Phàm cau mày, vốn sắc mặt đã không dễ nhìn lúc này đã bao phủ một tầng lệ khí. Ánh mắt anh nhìn vào mông Bạch Lộ thấy được lý do vì sao cô lúng túng, lập tức ánh mắt như dao sắc lẹm đưa sang nhìn người trợ lý kia đang run rẩy sợ hãi. Đến khi anh muốn cởi âu phục của mình ra để khoác lên người Bạch Lộ thì không ngờ lại có người so với anh nhanh hơn một bước.
“Bạch tổng, cô không sao chứ?”
Đó là người đàn ông đang cùng Bạch Lộ thảo luận về thiết kế, là một kiến trúc sư của một công ty khác ở thành phố C này. Đến bây giờ Bạch lộ cũng chỉ biết anh ta họ Hàn, tên cũng không biết, nhưng dù triết lý thiết kế của hai người tuy khác nhau một trời một vực nhưng cũng thật sự có thể lấy cảm hứng từ đối phương. Người đàn ông tướng mạo hết sức tuấn tú này đã cởi áo khoác của mình vô cùng thanh lịch khoác lên người Bạch Lộ.
“Cảm ơn anh, tôi không sao.”
Tình huống lúng túng như vậy dĩ nhiên Bạch Lộ cũng sẽ không cởi bỏ áo khoác của người đàn ông này. Người đàn ông này cao ít nhất phải là 1m85, cho nên áo khoác của anh vừa vặn che được quá mông cô.
|
Chương 242
Bạch Lộ giữ lấy áo khoác, đứng dậy: “Tôi đi nhà vệ sinh một chút.”
Người nhân viên vô tình làm đổ nước lúc này run rẩy nói: “Xin lỗi, thật có lỗi, Bạch tổng, vừa rồi tôi vô tình…”
Thật ra là Lương Phi Phàm đụng phải anh ta nhưng dĩ nhiên anh ta sẽ không kéo một nhân vật lớn như Lương Phi Phàm vào. Hơn nữa vừa rồi ánh mắt Lương Phi Phàm thật đáng sợ giống như hận không ăn được anh ta, anh ta chỉ cảm thấy Lương tổng hẳn không muốn người khác được chính mình mới là nguyên nhân gây ra chuyện này.
Người trợ lý có chút bi ai, dẫu sao mình chỉ là một nhân vật nhỏ, vẫn là nên đem chịu tất cả tội lỗi.
“Không sao.”
Bạch Lộ cảm thấy cũng không phải việc gì lớn, cười một tiếng trấn an người trợ lý: “Không cần nói xin lỗi, tôi biết anh không phải cố ý. Tôi đi rửa tay.”
Cô đứng dậy, vừa mới chuẩn bị đi thì Lương Phi Phàm ở sau lưng cô cũng đứng dậy theo: “Tôi cũng đi rửa tay.”
“...”
Ôn Chiêu Nhân lúc này mới đứng dậy, chỉ vào quần Lương Phi Phàm, nói đầy thành ý: “Lương tổng, tôi bảo người chuẩn bị quần mới cho anh nhé?”
“Không cần.”
“...”
Anh đi qua Bạch Lộ, đi nhanh ra khỏi phòng họp, lúc tới cửa mới nghĩ tới điều gì đó, nói: “Cuộc họp hôm nay đến đây thôi, chuyện thiết kế Bạch tổng cứ đem hai bản thiết kế của hai người đưa tôi sau, tôi sẽ xem qua một chút rồi quyết định, ngày mai sẽ làm một bản vẽ phù hợp. Mọi người tan họp, đi về thôi.
Hạng mục này vốn là do Lương thị chịu trách nhiệm, Lương Phi Phàm tất nhiên có quyền nói chuyện. Chuyện bản thiết kế anh có quyền quyết định, anh nói không cần họp dĩ nhiên mọi người cầu không được, chỉ cho là Lương Phi Phàm bị đổ nước vào người cho nên mất hứng, vì thế không ai lên tiếng, chờ Lương Phi Phàm vừa rời đi mọi người liền thu dọn đồ đạc nối đuôi ra.
Ôn Chiêu Nhân vốn hôm nay muốn mời tiệc, có điều vừa rồi bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại liền vội vội vàng vàng rời đi.
“Bạch tổng…”
Những người khác đều đi hết rồi, người kiến trúc sư kia đứng ở cửa gọi Bạch Lộ: “Cái áo ngày mai cô mang cho tôi cũng được, có điều hai bản thiết kế kia vừa rồi tôi đã biết chỗ cần sửa, hay là đưa tôi để tối nay tôi sửa, sau đó tôi sẽ tự mang tới.”
“Không cần, đây là nhiệm vụ của LATi chúng tôi. Thật ra thiết kế của anh rất tốt, tôi cũng thấy được vào điều, ngày mai sẽ giao cho Lương Phi… Ngày mai trước khi giao cho Lương tổng tôi sẽ để anh xem một chút, anh cảm thấy thế nào?”
“Tất nhiên là được.”
Anh cười một tiếng, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó liền nói: “À, hay là… nếu như buổi tối cô phát hiện vấn đề gì thì gọi điện cho tôi? Bạch tổng, nếu không ngại thì chúng ta trao đổi số điện thoại được không?”
Bạch Lộ dĩ nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, là chuyện công việc, cùng với việc chắc chắn sau này hai người bọn họ sẽ phải liên lạc với nhau nhiều. Cô cười đọc số điện thoại của mình, người đàn ông đối diện vừa lưu số vừa tự giới thiệu: “Tôi gọi sang cho cô. Bạch tổng, tôi họ Hàn, tên là Chấn Đông. Sau này chúng ta còn có nhiều cơ hội hợp tác, tôi rất thích phong cách thiết kế của Bạch tổng, hy vọng sau này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.”
Bạch Lộ cười khéo léo: “Đừng khách khí như thế, gọi tôi Bạch Lộ là được rồi.”
Điện thoại cô reo, biết là Hàn Chấn Đông gọi tới, cô lưu dãy số xa lạ lại, tùy tiện nói thêm mấy câu, cuối cùng mới nói: “Cứ như vậy nhé, có chuyện gì sẽ liên lạc sau. Còn có, cảm ơn chiếc áo của anh.”
“Đừng khách khí.”
Ánh mắt anh nhìn Bạch Lộ vô cùng dịu dàng, đến khi cô đi khỏi phòng họp lúc này mới mỉm cười thu dọn đồ đạc của mình.
Bạch Lộ kéo kéo áo khoác trên vai, có hơi thở đàn ông lạ cô thật sự không thích, mắt cô nheo lại, nhìn hành lang dài không còn ai khác cô liền dứt khoát bỏ áo khoác xuống cầm trong tay. Cô vừa tới phòng rửa tay, chân trái mới bước vào thì đã có một thân hình màu đen ngăn ở trước mặt.
“A!”
Bạch Lộ sợ hết hồn kêu lên một tiếng, người từ từ lui lại về sau, áo khoác trên cổ tay cũng bị người khác rút lấy. Một giây tiếp theo cô chỉ thấy chiếc áo khoác kia bị người bên cạnh ném đi, soạt một tiếng rơi trên mặt đất.
Bạch Lộ ngẩng đầu lên, chỉ thấy người đàn ông cao hơn mình một cái đầu rưỡi, ánh mắt lạnh lùng nhìn mình.
|
Chương 243
“Anh làm gì?”
Cô tức giận trợn mắt nhìn anh, môi mím chặt, đi tới nhặt áo khoác lên. Động tác Lương Phi Phàm còn nhanh hơn, nắm lấy cổ tay cô kéo cô vào phòng vệ sinh gần đó, đẩy cô dựa vào cửa, cũng thuận tay đóng lại phòng rửa tay.
“Lương tổng, anh… anh buông tay, anh điên rồi? Đây là nhà vệ sinh nữ!”
“...”
Lương Phi Phàm không nói tiếng nào, môi mím chặt khẽ cong lên, biểu tình của anh lúc này có nhiều phiền muộn, tức giận muốn áp chế người. Tay anh đưa ra giữ chặt cô ở cánh cửa, hai chân cũng đi tới, đầu gối dùng sức mở hai chân cô ra, thân thể cường tráng lách vào, toàn thân áp vào thân thể mềm mại của cô, mùi thơm cơ thể từ người cô chui vào mũi anh, khiêu khích kích tình.
Lương Phi Phàm hít sâu một hơi, môi áp sát vào gương mặt cô, giọng trầm thấp mang theo sự kiềm chế: “Lương tổng? Em lại thích gọi anh là Lương tổng? Lại bảo gã kia gọi em là Bạch Lộ? Hắn đồng ý không?”
“...”
Bạch Lộ gắng sức cựa người nhưng hết lần này tới lần khác lại chạm vào nơi mẫn cảm nhất của anh, ở phía dưới đã gồ lên đè vào bụng cô khiến cô không còn dám cử động. Mặt cô đỏ lên, tức giận mắng: “Anh… lưu manh! Vô sỉ! Anh làm gì? Lấy cái đó ra!”
“Lấy cái gì ra?”
Lương Phi Phàm tỏ vẻ không hiểu, mắt nồng cháy khẽ nhíu lên: “Sao? Muốn anh lấy cái gì ra?”
“...”
“Không nói? Không nói thì nghe anh nói… Từ khi cuộc họp bắt đầu đến khi kết thúc là hơn bốn giờ, nhìn anh một cái thật tốn sức phải không? Người đàn ông kia có gì tốt? Em có thấy ánh mắt không đúng của hắn nhìn em không? Vậy mà hết lần này tới lần khác hùa vào?”
“...”
Bạch Lộ thót lại một chút, cũng không biết hình dung tâm tình của mình lúc này là thế nào. Ý của anh là gì?
Cái gì gọi là “Ánh mắt không đúng của hắn”? Cái gì gọi là “Cuộc họp hơn bốn giờ nhìn một cái cũng tốn sức”?
Không phải là tự anh ta nói sao?
Luôn miệng nói công tư rõ ràng, như bây giờ là có ý gì?
Bạch Lộ cắn môi, ánh mắt lạnh lùng trợn lên nhìn người đàn ông trước mặt, muốn lớn tiếng phản bác lại anh ta nhưng thân thể lại không dám lộn xộn, bởi vì người đàn ông đáng giận này đang lấy thân thể mình ép chặt vào thân thể cô.
Dính vào nhau, cô mà cử động nhất định sẽ khiến anh có cảm giác khác, cái kia quá rõ ràng, quá nhanh chóng, không thèm che giấu khiến cho Bạch Lộ đỏ mặt tim run.
Lương Phi Phàm là người đàn ông duy nhất của cô, cấu tạo thân thể đàn ông và phụ nữ đúng là khác nhau, nhưng đối với khát vọng đó lại không hẳn là bất đồng.
Cho tới bây giờ cô không phủ nhận, cô cũng không hoàn toàn buông bỏ được anh, mùi vị đàn ông quen thuộc từ thân thể anh khiến trái tim cô rung động. Cho dù là cách nhau một năm dài, sự ham muốn trong thân thể cô đã ngủ say một chút nhưng lại quá dễ dàng bị anh khơi dậy.
Nín thở, Bạch Lộ cố gắng khắc chế động tác của mình, đè giọng mở miệng: “Anh dựa vào cái gì mà quản tôi? Anh cho rằng anh là gì của tôi? Cùng lắm anh cũng chỉ là chồng cũ, bây giờ cũng chỉ là đối tác làm ăn của tôi! Anh buông tôi ra, chính anh nói công tư rõ ràng, hành động bây giờ của anh… ư…”
Lương Phi Phàm đưa tay giữ lấy cằm cô, cúi đầu ngăn chặn môi của cô.
Không phải Lương tổng thì là chồng cũ?
Xưng hô như thế khiến anh rất không thoải mái, anh đã có biết bao cố gắng khống chế mình để từ từ lại gần cô nhưng cô lại có bản lãnh như vậy, có thể trước sau đều rất cương quyết, chỉ cần một hành động tùy tiện của cô cũng khiến cố gắng của anh thành công cốc.
Nhìn cô cùng người đàn ông kia thảo luận kịch liệt như vậy, dù biết rõ đây chẳng qua chỉ là công việc mà thôi nhưng anh vẫn ghen tị muốn nổi điên.
Cô vốn là thuộc về mình, anh vô tình vứt bỏ, anh đang cố gắng tìm trở về. Trên con đường này cho dù gian khổ nữa anh cũng cam tâm tình nguyện đi, chẳng qua là một mình anh tiến về phía trước thì bao lâu cũng được, nhưng người khác nửa đường nhập hội thì chắc chắn không được!
Bạch Lộ cảm thấy tất cả hơi thở của mình đã bị người đàn ông này ép ra ngoài, cô giống như một con cá đuối nước, theo bản năng há miệng muốn hít hơi. Lương Phi Phàm buông lỏng cô một ít, sau đó hôn mạnh mẽ hơn, thừa dịp môi cô hé mở ra đầu lưỡi linh hoạt của anh len lỏi chui vào quện lấy đầu lưỡi cô, đến khi người phụ nữ trong ngực run rẩy tê dại anh mới hài lòng buông lỏng cô ra một chút. (fb.com/sant.gacsach)
“Thích không? Có phải là rất thích không?”
Giọng anh khàn khàn đầy ham muốn, ở địa phương kia đã hoàn toàn hung mãnh. Thật ra anh đã hơn một năm không chạm vào cô, không một người đàn ông nào khi đối mặt với người phụ nữ mình yêu sẽ chế ngự được khát vọng nguyên thủy nhất này.
Anh muốn cô, từ khi lần đầu tiên thấy cô thì ý niệm này đã điên cuồng lớn lên trong cơ thể anh.
Nhưng là anh biết cô sẽ không cam tâm tình nguyện cho mình, nhất là ở tình hình như hiện giờ, cho nên anh chịu đựng, anh không muốn khiến cô sợ hãi, cũng không muốn khiến cô bài xích mình hơn.
Nhưng là, nghĩ thì nghĩ, đến khi đàn ông thật sự chạm vào thân thể phụ nữ vẫn luôn không khống chế được.
|
Chương 244
Nụ hôn mới bắt đầu rất hung mãnh nhưng bây giờ lại triền miên, Lương Phi Phàm dùng hết kỹ năng muốn kích thích cô, tay anh đi vòng qua trượt xuống mông của cô nhẹ nhàng xoa nắn. Môi anh dán vào môi cô hô hấp nặng nề: “Ai cho phép em mặc đồ của người đàn ông khác? Bạch Lộ, anh thật sự muốn công tư rõ ràng với em nhưng lại luôn khiến anh tức giận…”
Dường như anh cô ý, lúc này lực hôn cô có chút mạnh, đầu lưỡi còn sắc bén liếm môi của cô, tay kéo dây khóa quần của cô. “Roẹt” một tiếng, váy cô thả lỏng rơi xuống trên sàn nhà, Lương Phi Phàm đưa tay ôm lấy cô sải bước hướng về phía chậu rửa mặt, để cô ngồi lên trên.
“Ư…”
Cảm giác lạnh như băng truyền từ mông khiến thân thể Bạch Lộ cứng đờ, đầu óc đang mê loạn trong nháy mắt tỉnh táo. Cô kịp phản ứng mới phát hiện ra váy mình đã bị người đàn ông này cởi xuống ném ngoài cửa, mà trên người cô lúc này chỉ mặc một chiếc quần lót màu da cũng đã bị người đàn ông này cởi một nửa, ngón tay anh đang trêu chọc nơi mẫn cảm.
Quần vừa cởi ra, Bạch Lộ đột nhiên cảm thấy lạnh ở trước ngực, tay Lương Phi Phàm không hề chờ đợi bất chợt rút áo ngực của cô ra, áp lên ngực cô. Một tay mềm mại xoa bóp, một bên cúi đầu nhẹ nhàng gặm nhấm.
“A… Không muốn… Đừng như vậy…”
Bạch Lộ chịu không nổi, thân thể nhạy cảm rất nhanh run rẩy. Cô ngồi trên bệ rửa mặt, hai chân bị Lương Phi Phàm tách ra, thân thể anh đã lách vào chân cô, lúc này cô muốn khép đùi lại nhưng lại là vừa vặn kẹp lấy hông của anh.
…
Bạch Lộ không nghĩ chuyện sẽ biến thành như vậy. Thật ra thì cô vẫn luôn kháng cự, cũng đang giãy giụa, nhưng tất cả hành động của cô ở trong mắt Lương Phi Phàm dường như cũng thành hưởng ứng.
Khi một người đàn ông đã quyết, ở thời điểm muốn ngươi thì ngươi cuối cùng vẫn là đẩy không ra.
Huống chi sức của anh hơn gấp mấy lần so với cô, để một người phụ nữ thần phục dưới người mình, đối với Lương Phi Phàm mà nói, chỉ dễ như trở bàn tay.
…
Trong xe, Lương Phi Phàm đã sớm bảo với tài xế rằng anh sẽ tự lái xe, vừa cầm tay lái vừa rảnh rỗi quay sang nhìn người phụ nữ có sắc mặt hết sức khó coi đang ngồi ghế bên cạnh không nói tiếng nào.
Lương Phi Phàm không cảm thấy điều gì. Mặc dù mới vừa làm một lần nhưng thời gian quá ngắn, anh căn bản cũng không hưởng thụ, nhưng loại cảm giác nắng hạn gặp mưa rào này thật ra cũng khiến anh có cảm giác nhất định, cảm giác cô là người phụ nữ của anh.
|