Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
|
|
Chương 235
Bạch Lộ thừa nhận mình không phải thánh nhân gì, từ khi bắt đầu vào phòng tiệc này cô cũng đang khắc chế ưu tư của mình, nhưng bây giờ cô cảm thấy mình thật khó có thể khống chế. Hốc mắt có chút chua xót, cô sợ mình mất khống chế trước mặt nhiều người như vậy, đến lúc đó thật không biết giải thích thế nào.
“Ổn tổng, tôi tới nhà vệ sinh một chút, mọi người cứ dùng bữa.”
Cô quay sang Ôn Chiêu Nhân lễ phép nói một câu, cũng không chờ phản ứng của mọi người từ đầu tới giờ vẫn đang mờ mịt, xoay người đi ra khỏi phòng tiệc như đang chạy trốn.
Đi một mạch tới phòng vệ sinh, Bạch Lộ đóng cửa lại, lúc này thân thể mới run lẩy bẩy dựa vào cánh cửa thở dốc.
…
Ưu tư quá bồi hồi, dường như không nên như vậy.
Thật ra thì cũng đã là quá khứ, cũng đã hơn một năm, anh bây giờ đã có cuộc sống của anh, bất kể ban đầu mục đích của anh kết hôn với Diệp Lan là gì nhưng bây giờ người ta đã chính thức là vợ chồng, cô nhiều lắm cũng chỉ là một khách qua đường trong cuộc đời của anh, cho dù xét về mặt đạo đức thì cô cũng hẳn phải khống chế trái tim của mình.
Không cần nhớ, cũng không thể muốn, Bạch Lộ, mày phải trấn định một chút.
Cô đi tới vòi nước, dùng nước lạnh rửa mặt, sau đó sửa sang lại một chút để tự lên tinh thần cho mình, cuối cùng nhìn lại mình trong gương, sau khi suy nghĩ thận trọng vẫn quyết định.
LATI, cô không muốn làm ở đó.
Cho dù chức giám đốc thiết kế này cô từng mong muốn như thế nào, tốt nghiệp một cái liền phi như ngựa bay về xin việc, phỏng vấn… nhưng sau khi trải qua chuyện tối nay cô không muốn tiếp tục làm ở LATI nữa. Bất kể đời này cho dù cô đi nơi nào đều không thể hoàn toàn tránh được Lương Phi Phàm, nhưng nếu phải gặp như này thì cô thà lần nữa tìm việc làm.
…
Hít sâu một hơi, cô quyết định gửi tin nhắn cho Ôn Chiêu Nhân, nói với anh ta cô thấy trong người không thoải mái không thể quay lại phòng tiệc. Dĩ nhiên chuyện nghỉ việc cô cần phải viết đơn từ chức, dẫu sao bây giờ cô cũng đã là nhân viên chính thức của LATI.
Lấy găng tay của mình, Bạch Lộ cảm thấy ưu tư của mình đã bình phục, xoay người rời khỏi phòng vệ sinh.
Vừa mở cửa ra trong nháy mắt cô liền thấy trên tường đối diện nhà vệ sinh có một người đàn ông vóc dáng thật cao, một tay nhét túi quần một tay kẹp một điếu thuốc, trên thùng rác bên cạnh người đàn ông kia đã có ba tàn thuốc, mà điếu thuốc kẹp trên ngón tay kia đã đốt đến một nửa.
Hơn một năm không thấy, dường như anh vẫn hút thuốc nhiều như vậy.
Có điều dáng vẻ hút thuốc của anh cũng vẫn hấp dẫn như cũ.
Có lẽ cô đã nhận định hôm nay Lương Phi Phàm chính là vì cô mà tới chứ không phải tình cờ cho nên dù ra khỏi nhà vệ sinh lại thấy anh, thấy dáng vẻ chờ đợi mình của anh không hề khiến cô có bao nhiêu bất ngờ.
Cô nhíu mi, giọng tỉnh táo nhưng mang theo mấy phần hời hợt: “Lương tổng, chờ tôi?”
Điếu thuốc trên tay Lương Phi Phàm khẽ giật giật, anh nheo tròng mắt lại, gật đầu: “Phải, chờ em. Có chút thời gian nói mấy câu với anh không?”
“Tôi nói không có thời gian thì Lương tổng sẽ quân tử để tôi đi sao?”
“...”
“Tôi không có thời gian.”
Bạch Lộ lạnh lùng nhếch mép một cái: “Xin lỗi Lương tổng, thân thể tôi có chút không thoải mái, xin phép đi trước. Nếu như Lương tổng tiện thì nói một tiếng với cấp trên của tôi, hạng mục tối hôm nay tôi không nhận được. Dĩ nhiên nếu Lương tổng không tiện gửi lời thì tự tôi sẽ nói… A…”
Cổ tay cô bỗng nhiên bị níu lại, chân đi giày cao gót của cô mất thăng bằng, người cũng nhào về phía trước, eo thon đã bị một bàn tay đàn ông giữ lấy. Cảm giác quen thuộc như vậy khiến trái tim cả hai người đều rung lên một nhịp, vừa xa lạ vừa sợ hãi, không ai nhúc nhích.
Chóp mũi này đều là hơi thở của cô, hương thơm mềm mại này trong mười ba tháng qua cả ngày lẫn đêm đều hạnh hạ anh. Thật ra thì không phải anh không gặp cô, cô ở SGA tại nước Anh, anh muốn gặp quá dễ dàng.
Nhưng là, khoảng cách xa nhất trên thế giới này cũng chính là khi anh len lén đứng cách đó không xa nhìn nhất cử nhất động của cô lọt vào trong mắt.
Khi chuyện vừa xảy ra một tháng sau anh đã tới để thấy cô một lần. Ban đầu tình hình của cô không phải quá tốt, tâm trạng cũng trầm xuống, Buck còn đặc biệt nói cho anh trước kia cô học ở trường rất tốt, nhưng sau một tháng kia rõ ràng bị tụt xuống.
Lương Phi Phàm biết anh có bao nhiêu khó khăn thì nhất định cô cũng có bấy nhiêu khó khăn.
Có điều năng lực tự kiềm chế của cô vẫn rất tốt, có lẽ cô cũng biết đối với cô việc thiết kế quan trọng đến nhường nào cho nên cô cũng rất nhanh điều chỉnh lại mình. Một tháng sau đó Lương Phi Phàm không đi nước Anh nữa.
Cùng Diệp Lan kết hôn không sai biệt lắm đã chừng mười tháng, trong thời gian chưa tới một năm anh một mực chu toàn chuyện ở Diệp gia và Diệp Tử Kiệt, anh cũng quả thật không có thời gian tới để thấy cô. Lại đợi lại chờ, rốt cuộc đến khi cô tốt nghiệp anh mới bày ra thiên la địa võng để tự nhiên xuất hiện trước mặt cô như vậy.
Nhưng hiển nhiên dường như anh đã đánh giá thấp sự quật cường của người phụ nữ này.
|
Chương 236
“... Trước kia em gọi anh là Phi Phàm.”
Môt anh bỗng nhiên tiến gần sát gò má cô, trái tim Bạch Lộ nhót một cái, hai tay theo bản năng đưa tới trước ngực Lương Phi Phàm đẩy ra nhưng bị anh cường nắm lấy đưa ra sau lưng. Mặt cô đầy ảo não, cô ngửa cổ há miệng vừa muốn nói gì thì đã bị bờ môi anh hung mãnh chặn lại.
“...Ư.”
Bạch Lộ hoàn toàn bị Lương Phi Phàm chèn ép, anh kéo cô đi về sau hai bước, đem người cô nặng nề đẩy tựa vào vách tường dài của hành lang, buông lỏng tay cô ra rồi giữ chặt lấy eo thon của cô, thân thể cứng rắn của anh áp vào người cô.
“Ư… Lương… Phi…” Bạch Lộ hoàn toàn không ngờ anh sẽ đột nhiên hôn mình, cô muốn đẩy anh ra nhưng sức lực đàn ông lớn hơn cô nhiều, bất kể là một năm trước hay một năm sau, loại tiếp xúc thân mật như này cô vĩnh viễn sẽ không là đối thủ của anh.
Cô chỉ kêu hai tiếng, âm thanh sau đó đã bị anh nuốt lấy, tay chân cô lộn xộn, thân thể cũng giãy giụa nhưng hết lần này đến lần khác cũng không thoát ra được chút nào, mà cô giãy giụa vừa vặn khiến cho cơ thể anh lại phản ứng rõ ràng hơn.
“Đừng… đừng cử động nữa, anh chỉ muốn hôn em, để cho anh hôn em…”
Hơi thở của anh nặng nề, hai tay bấm chặt lấy eo cô, dán lên bờ môi mỏng của cô tham lam cướp lấy, vừa thở dốc vừa nói: “Không nhớ anh sao? Mười ba tháng qua không một ngày nào anh không nhớ em, em không nhớ anh sao? Bạch Lộ, anh đảm bảo sẽ không làm chuyện gì quá đáng, nhưng… hãy để cho anh hôn em!”
“...”
Đầu lưỡi mạnh mẽ tách miệng cô ra, thân thể Bạch Lộ không nhịn được run lên. Tay Lương Phi Phàm vốn vuốt eo cô từ từ kéo áo sơ mi của cô ra khỏi quần, ngón tay hơi lạnh chạm phải da thịt mịn màng…
Ham muốn quen thuộc bừng tỉnh sau giấc ngủ quá lâu trong cơ thể cô.
Lương Phi Phàm là người đàn ông duy nhất của cô, cảm giác anh mang tới cho cô quá mức mãnh liệt khiến cô không nhịn được.
“Không muốn!” Tay cô có chút hốt hoảng giữ lấy cổ tay Lương Phi Phàm, dùng sức đẩy một cái, mặt cũng quay sang một bên, cố gắng hết sức mở miệng: “Không muốn, đừng chạm vào tôi, buông tôi ra… Lương Phi Phàm…”
Cô kháng cự, giãy giụa càng khiến Lương Phi Phàm muốn chiếm lấy cô làm của riêng. Đàn ông luôn như vậy, trong chuyện tình cảm luôn mang tâm thế tương đối ngang ngược, đối mặt với người phụ nữ luôn phải cất giấu trong tim lâu như vậy sao có thể dửng dưng?
Vừa rồi ở phòng ăn, nếu không phải ở trước mặt nhiều người như vậy thì anh đã sớm trực tiếp ôm cô vào lòng, dùng những lời nói kỳ kỳ quái quái kia cũng chỉ là để cô rời khỏi phòng ăn, mục đích của anh chính là vì như vậy.
Chỉ như vậy anh mới có thể ở riêng với cô, anh nhớ nụ hôn này, muốn ôm cô, muốn… cô.
“Không muốn… đừng…”
“Tại sao không muốn?”
Lương Phi Phàm cắn môi của cô, hơi thở nặng nề, toàn thân cũng căng thẳng. Anh lôi cánh tay nhỏ bé của cô đưa xuống phía dưới của mình, hơi nhắm mắt lại cảm nhận phía dưới bị đụng chạm…
Hơi thở nặng nề thỏa mãn, môi vẫn mím lại giọng kìm chế: “Cảm thấy sao? Muốn em, anh muốn em, nó cũng nhớ em… rất muốn, Bạch Lộ…”
Bạch Lộ đột nhiên cả kinh, thứ kia không khiến cô ý loạn tình mê mà trong nháy mắt khiến cô đột nhiên thanh tỉnh lại…
Cô dùng sức rút tay mình, muốn đẩy Lương Phi Phàm ra. Thân thể đàn ông nặng nề đè ở trên người, cô đẩy không ra, cô liền vung tay lên bạt tai về phía anh nhưng tay bị Lương Phi Phàm giữ lấy. (Đọc và share truyện từ gác sách để sant hào hứng dịch nhanh hơn nhé “Buông ra…!”
Mắt Lương Phi Phàm đã đỏ au mang theo mấy phần khó nhịn. Anh đưa mắt nhìn tay cô đã tạo thành nắm đấm trong tay anh, cau mày: “Anh khiến em khó tiếp nhận như vậy? Bạch Lộ, anh chạm vào em một chút mà em lại muốn đánh anh?”
“Phải!” Bạch Lộ cắn môi, nói to: “Anh đã kết hôn rồi tại sao còn chạm vào tôi? Anh không cảm thấy mình rất dơ bẩn sao? Lương Phi Phàm, anh coi tôi là cái gì?”
“...”
|
Chương 237
“Coi như thế nào đi nữa thì tôi cùng lắm cũng chỉ là vợ trước của anh, giống như vừa rồi ở trong phòng tiệc vậy, anh hãy tôn trọng tôi một chút, gọi tôi là ‘Bạch tiểu thư’, tôi cũng sẽ gọi anh là ‘Lương tổng’, đây không phải là chuyện chúng ta nên làm sao?”
“Hôn nhân… quan trọng như vậy sao?”
Lương Phi Phàm cau mày, cánh tay dài đưa ra khỏi người cô, anh không gần cô thêm nữa nhưng cũng không để cô rời khỏi phạm vi khống chế của mình: “Cũng chỉ là một danh phận, có phải đối với em mà nói nó rất quan trọng? Quan trọng đến mức một người còn sống sờ sờ trước mặt em là anh đây cũng không quan trọng bằng cái danh phận đó?”
Bạch Lộ cảm thấy khôi hài.
Anh bây giờ đối với cô như vậy… là có ý gì? Anh đang ám chỉ điều gì?
Hôn nhân không quan trọng thì thế nào?
Ý của anh muốn nói… thật ra thì hành động của anh rõ ràng đang ám chỉ cho mình rằng anh còn cảm giác với mình cho nên anh định bên trái ôm bên phải ấp… Còn cô, buồn cười là, từ thân phận vợ trước của anh sắp phải đổi thành người tình bí mật?
…
Trong lòng giống như có một cây đuốc đang thiêu đốt lý trí của cô. Cô không gặp anh hơn một năm qua cũng luôn thấy khó chịu không thôi, vẫn luôn giấu trong đáy lòng mình, nhưng nhiều hơn vẫn là tủi thân.
Bởi vì vẫn luôn yêu anh mà phải nhìn anh trở thành chồng một người phụ nữ khác.
Tủi thân không phải vì anh yêu người đàn bà khác mà bởi vì có những thứ so với cô quan trọng hơn, lựa chọn buông bỏ cô…
Đúng vậy, trên thế giới này không có ai có người không thể thiếu, cũng không có ai thiếu ai đó mà lại không thể sống được.
Anh như vậy, mà cô cũng thế.
“Lương Phi Phàm, anh có biết anh đang rất ích kỷ không?”
Ưu tư trong lòng cô giống như giông bão, lời ra tới khóe miệng mỗi từ cũng mang theo chút run rẩy: “Bây giờ anh nói với tôi, hôn nhân không nên quan trọng bằng anh, anh có cân nhắc tới cảm giác của tôi không? Nếu chỉ cân nhắc dù chỉ một chút xíu, một chút xíu thôi thì anh đã không nói với tôi lời như vậy.”
Cô dùng sức đẩy anh ra, xoay người muốn rời đi.
Lương Phi Phàm đưa tay giữ cô lại nhưng Bạch Lộ thấy trước liền né tránh cánh tay của anh, đôi mi nhíu lại: “Đừng chạm vào tôi nữa! Quả thật tôi rất không thoải mái, cho nên mong anh đừng chạm vào tôi nữa.”
“...”
Bạch Lộ đi ra khỏi khách sạn, dừng một chút ở cửa cô nhắn một tin nhắn cho Ôn Chiêu Nhân, chẳng qua là nói với anh ta thân thể mình không thoải mái, không quay lại được, ngày mai vẫn sẽ tới công ty.
Có điều cô đã quyết, tối về sẽ viết đơn từ chức. Gã Ôn Chiêu Nhân kia chắc chắn biết là chuyện gì xảy ra, anh ta sẽ không có lý do gì để giữ mình ở lại LATI.
Gió đêm lạnh thổi vào mặt, vốn có chút suy nghĩ bực bội cũng bị gió thổi tan, Bạch Lộ không nhịn được đưa tay ôm lấy cánh tay của mình. Nhớ tới những chuyện vừa rồi đã xảy ra cô cảm thấy mình làm rất tốt, ở thời điểm ta không thể quay lại đường cũ thì cứ xông thẳng về phía trước.
Có một số việc, xảy ra chính là xảy ra, đi tới ngày hôm nay đã không còn có đúng và sai.
…
Điện thoại đổ chuông, Bạch Lộ lấy ra nhìn một cái, là Tần Trân Hi gọi tới, cô vội vàng nghe: “Mẹ, dạ, con về ngay… Cơm tối? Mẹ cứ ăn trước đi, có điều con cũng chưa ăn gì. Ngày đầu tiên đi làm… cũng tạm được. Con đang ở bên ngoài không tiện nghe điện thoại, con sẽ đón xe về ngay, lát về rồi nói chuyện ạ, mẹ hâm thức ăn giúp con là được…”
Cúp điện thoại, vừa vặn một chiếc taxi đi tới. Bạch Lộ cất điện thoại đi, đưa tay vẫy chiếc taxi nhưng trong thoáng chốc một thân thể đàn ông cao lớn đứng trước mặt cô, cánh tay cô đưa ra vẫy cũng bị nắm lấy. Bạch Lộ giãy giụa, mắt trừng lên nhìn người đàn ông trước mặt, cũng là trơ mắt nhìn chiếc taxi đi ngang qua chỗ mình.
Cô tức giận: “Anh làm gì? Buông tôi ra!”
“Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi!” Giọng anh trầm thấp, tay vẫn giữ lấy tay cô nhưng mang theo mấy phần cưỡng ép không cho kháng cự.
Bạch Lộ thật sự nổi giận: “Lương Phi Phàm! Tôi đã bảo anh đừng chạm vào tôi, rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh buông tôi ra, tôi không muốn anh đưa đi, tự tôi có thể bắt xe…”
Có chiếc xe màu đen chậm rãi lái tới dừng ở bên cạnh hai người, tài xế thấy Lương Phi Phàm liền rất nhanh đẩy cửa xe rồi xuống xe, cung kính gật đầu với anh: “Lương tổng!” Tài xế cũng thuận tay đưa chìa khóa trong tay cho Lương Phi Phàm.
Lương Phi Phàm xua tay: “Cậu đi trước đi, tự tôi sẽ quay về khách sạn.”
Sau khi tài xế rời đi, Lương Phi Phàm nắm chặt tay Bạch Lộ, mở cửa xe, cưỡng ép cô lên xe. Bạch Lộ thấy anh như vậy liền không chịu thuận theo, tay còn lại chống vào cửa xe không chịu đi vào: “Tôi đã nói tôi không muốn! Lương phi Phàm, anh làm gì? Tôi không nên lên xe của anh…”
“Lên xe, anh sẽ không làm gì em, anh bảo đảm.” Ánh mắt anh trầm trầm nhìn cô, đẩy cô vào trong xe, lực rất vừa vặn không làm cô đau: “Anh chỉ có mấy lời muốn nói với em cho rõ ràng. Lên xe đi!”
Bạch Lộ: “...”
Cô không muốn nói gì với anh có được không? Tại sao người đàn ông này lại không chịu buông tha cho mình?
Bạch Lộ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể bị ép lên xe. Đến khi Lương Phi Phàm vừa lên xe anh liền thuận tay khóa cửa lại nhưng bị Bạch Lộ nghe thấy, cô đưa mắt nhìn anh, ánh mắt dò xét: “Anh khóa xe? Anh muốn làm gì?”
Cô nhìn anh với dáng vẻ hết sức đề phòng khiến trong lòng Lương Phi Phàm rất không vui vẻ.
Anh giống như kẻ phạm tội giết người hay sao? Khóa cửa xe là nhất định phải làm gì cô?
Lương Phi Phàm cảm thấy chút ngột ngạt cũng như có chút cảm giác thất bại, đại khái toàn bộ thế giới này cũng chỉ có cô mới có thể khiến anh có cảm giác này, rõ ràng đã rất cẩn thận để tiếp cận cô cuối cùng vẫn thật mất mặt, còn bị dè chừng…
|
Chương 238
“Anh đã nói anh sẽ không chạm vào em, chẳng lẽ em không thể tin anh?” Lương Phi Phàm cau mày, đại khái rất bực mình, hạ cửa kính xe xuống, đốt thuốc hít vào hai hơi, một tay khống chế tay lái chầm chậm đi tới.
“Anh ở bên cạnh tôi quả thật không có gì có thể tin được.”
Bạch Lộ thấy anh hút thuốc, nhíu mày một cái, môi đỏ mọng giật giật muốn nói gì đó nhưng lời đến khóe miệng lại thay đổi hoàn toàn: “... Anh, rốt cuộc muốn nói gì với tôi? Có gì cứ nói thẳng đi, tôi ghét mùi thuốc lá!”
“...”
Lương Phi Phàm mới vừa giơ tay lên, đang ngậm khói trong miệng, nghe thấy Bạch Lộ nói “ghét mùi thuốc lá” khiến anh nuốt hơi xuống, ho khan mấy tiếng, dừng một chút rồi cau mày đem điếu thuốc trong tay ném ra ngoài xe, đến khi mùi thuốc lá trong buồng xe tán hết đi rồi anh mới đóng cửa kính, mở miệng: “Xin lỗi, trước kia anh cũng hút trước mặt em nhưng chưa bao giờ em nói như vậy. Sau này… anh không hút.”
Bạch Lộ vừa nghe anh nói đến “trước kia” hai bên thái dương đột nhiên giật giật, theo bản năng liền phản bác có chút hung tợn: “Lương tổng, trước kia chính là trước kia, không phải bây giờ. Con người sẽ thay đổi, bây giờ tôi ghét, rất ghét, vô cùng ghét!”
“Được rồi, anh biết.”
Lương Phi Phàm nhìn cô, không biết tại sao thấy vẻ kịch liệt của cô những khói mù kia trong lòng anh lại tiêu tán không ít. Đưa tay tới, cũng không để ý tới sự phản đối của cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cười khẽ một tiếng, nói: “Không cần phải nhấn mạnh em ghét anh hút thuốc thế nào, anh biết thật ra thì em không muốn anh hút thuốc, một năm qua anh hút tương đối nhiều, nhưng giờ em quay lại rồi, anh sẽ tận lực giảm bớt.”
Bạch Lộ: “...”
“Anh… buông tay!”
Cô thật sự cảm thấy mình đã lên xe kẻ gian manh, cái gì mà sẽ không chạm vào, cái gì mà kêu là có lời muốn nói. Người đàn ông này từ đầu tới giờ đều tính kế với mình, rốt cuộc đang có chủ ý gì với mình?
“Lương Phi Phàm, anh…”
“Em sẽ từ chức ở LATI?”
Lương Phi Phàm dường như có thể chọn đúng lúc khiến lửa giận trong lòng Bạch Lộ không bộc phát được, anh trầm giọng ngắt lời cô, tay vẫn đang nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, anh cau mày nhưng giọng khẳng định: “Anh biết, với tính khí của em nhất định sẽ nghĩ mọi cách rời khỏi LATI. Bạch Lộ, thật ra thì không cần thiết, nếu như em không muốn hợp tác với anh thì anh có thể nói một tiếng với Ôn Chiêu Nhân rút khỏi hạng mục này. Nhưng em thì không cần phải từ chức, danh tiếng của LATI không tệ, em vào làm giám đốc thiết kế thì Ôn Chiêu Nhân cũng có thể thấy tài năng của em, đến lúc đó có lợi cho danh tiếng của em sau này.”
Bạch Lộ mím môi, mắt nhìn bàn tay của anh bao quanh tay mình, hơi ấm từ tay anh không ngừng truyền tới tay mình, rõ ràng tim ở cách rất xa ngón tay nhưng không biết tại sao cô lại thật sự có cảm giác đó…
Giống như là… trái tim cô một lần nữa bị anh ôm lấy.
Không được, không được…
Bạch Lộ lắc đầu, rút tay mình ra khỏi tay anh. Lương Phi Phàm dường như cũng không miễn cưỡng, đại khái giữa hai người không thoải mái nên anh cũng không muốn tiếp tục, anh còn phải lái xe, an toàn là quan trọng nhất cho nên thuận thế buông tay cô ra.
“Lương tổng thật sự biết quan tâm người khác, con đường tôi đi anh cũng đã nghĩ thay cho tôi rồi? Đa tạ, có điều tôi cũng có con đường của mình, tôi từ chức hay không từ chức thì Lương tổng cũng không cần để ý, tôi chắc chắn không phải là vì anh!”
“Không phải là vì anh, vậy tốt tốt, tiếp tục làm ở LATI.”
“...”
“Bạch Lộ, cơ hội làm việc, không phải hôm nay em bỏ thì ngày mai sẽ có được một công việc tốt hơn. Bây giờ em nói với anh không phải là vì anh vậy thì không cần phải từ chức, chuyenj lần này… thật ra là tình cờ, anh cũng không ngờ giám đốc thiết kế Ôn Chiêu Nhân mới tuyển lại là em.”
Anh nói láo.
Lương Phi Phàm biết nếu để cho cô biết chính là thiên la địa võng mình giăng ra để cho nhảy vào thì nhất định cô sẽ không thích. Những hành động vừa rồi ở trong khách sạn kia là bước đi có chút rối loạn của anh, cũng bởi người phụ nữ này mỗi khi xuất hiện trước mặt anh đều mang tới cho anh sự kích động quá lớn.
Nhưng đi một bước như vậy anh cũng cảm thấy sẽ không làm hỏng kế hoạch của mình.
Có lẽ nửa thật nửa giả sẽ khiến cô dễ dàng tin tưởng hơn.
“Anh thật sự là có quen biết với Ôn Chiêu Nhân, quan hệ cũng không tệ, nhưng anh tin em là một người chuyên nghiệp. Người chuyên nghiệp thì không nên đem tình cảm riêng tư vào công việc, hạng mục này tương đối lớn, em vừa mới đảm nhiệm chức này gặp anh lại không làm, đến lúc đó em còn có thể vào công ty khác sao? Không nên lãng phí kiến thức có được từ SGA bởi một chút tình cảm riêng tư.”
|
Chương 239
“Lương Phi Phàm, anh cứ mở miệng là nói cái gì mà tình cảm riêng tư, mong anh thật rõ ràng tôi với anh không có tình cảm riêng tư gì cả!”
Tay cầm tay lái của anh căng ra một chút, lông mi đang nhăn lại càng nhíu chặt thêm mấy phần. Có điều bây giờ anh biết mục đích của mình là gì, không để cho cô rời khỏi LATI, còn cô nói khiến anh mất hứng thì cũng chỉ là chuyện không quan trọng.
Anh gật đầu một cái, giọng trầm thấp: “Ừ, nếu em đã nói không có tình cảm riêng tư vậy thì sẽ không cần rời khỏi LATI đúng không? Nếu như vậy thì hạng mục của anh và Ôn Chiêu Nhân cũng có thể tiếp tục hợp tác, có lẽ sau này chúng ta làm việc sẽ thường xuyên chạm mặt, lúc đó anh tin em nhất định có thể làm được việc.”
Bạch Lộ biết rất rõ lời của anh ít nhiều mang theo chút không vui.
“Đừng có nói cái gì công tư rõ ràng với tôi, anh cho rằng tôi không biết cái gì gọi là công và tư rõ ràng hay sao? Lương tổng, chỉ cần ngài làm được công tư rõ ràng thì tôi cũng nhất định sẽ rõ ràng công và tư!”
“Vậy Bạch tiểu thư sẽ không từ chức nữa?”
Bạch Lộ sửng sốt một chút, bất chợt phát hiện từ ‘Bạch tiểu thư’ kia lại giống như cái kim đâm vào trái tim cô đau nhói, cô cố gắng nói cứng: “Lương tổng, tôi cũng không phải nhân viên của ngài, tại sao ngài lại cứ quan tâm tôi có từ chức hay không như vậy?”
“Anh cầu hiền như khát, cũng rất quý trọng nhân tài…” Giọng anh trầm thấp mang theo mấy phần hào hứng, trong buồng xe chật hẹp lại càng biểu hiện rõ hơn: “Dĩ nhiên nếu em muốn trở lại Lương thị thì anh sẽ để vị trí giám đốc thiết kế cho em, nếu như em cảm thấy vị trí đó không đủ, còn muốn vị trí khác thì anh cũng có thể thỏa mãn em.”
“...”
“Dĩ nhiên anh biết đây chỉ là ý kiến của cá nhân anh, cho dù em ở lại LATI thì chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Nói thật, anh rất muốn hợp tác với em, nhân tài trở về từ SGA sẽ không để cho anh thất vọng, đúng không?”
Bạch Lộ cắn môi, siết chặt tay trên đầu gối. Cô có một cảm giác, cảm thấy mình hình như bị lời nói rất tùy ý của người đàn ông này dẫn dắt.
Anh đào xong một cái hố chờ mình ngoan ngoãn nhảy xuống…
Nhưng sau khi cam tâm tình nguyện nhảy xuống cô mới bừng tỉnh, mới cảm thấy hình như mình bị trúng kế nhưng bởi vì mặt mũi nên không thừa nhận mình trúng kế, hết lần này tới lần khác còn cứng đầu đối kháng với anh.
Thật ra có trúng kế hay không, đây còn không phải là nhìn vào lòng mình sao?
Muốn buông bỏ một người, né tránh vĩnh viễn không phải là biện pháp tốt nhất, có lẽ dũng cảm đối mặt cũng không phải là không tốt. Chẳng qua chỉ là hợp tác một hạng mục mà thôi, cũng không phải khiến họ cả đời dây dưa một chỗ, hơn nữa không phải anh luôn miệng nói công và tư rõ ràng đó sao…
Cô thật vất vả leo lên vị trí này, vì sao chỉ vì anh mà phải buông bỏ?
…
“Lương tổng đã coi trọng như vậy, tôi nhất định sẽ đem toàn lực hoàn thành hạng mục này.”
Bạch Lộ chỉ về con đường phía trước, nói không cần suy nghĩ: “Có điều Lương tổng, lời của ngài rất đúng, chúng ta hẳn công và tư phải rõ ràng, cho nên quan hệ giữa chúng ta, không đúng, quan hệ từng có giữa chúng ta không để người ngoài biết là tốt nhất. Sau này những chuyện như lái xe đưa về nhà không dám lại phiền tới Lương tổng, phiền ngài dừng xe ở ngã tư phía trước, tôi muốn xuống xe.”
“Muộn rồi, anh đưa em về nhà.”
“Không cần, tự tôi có thể gọi xe được.” Bạch Lộ đã đưa tay tới đè xuống tay lái của Lương Phi Phàm, cau mày nói: “Lương tổng, tôi là người mạnh mẽ, không nên làm người khác khó chịu đúng không?”
Lương Phi Phàm nhìn đôi tay mềm mại nhỏ bé của cô, siết chặt tay lái, ánh mắt có chút thất thần nhưng chỉ chốc lát anh liền gật đầu, tỉnh bơ nói: “Được, nếu em mạnh mẽ thì anh sẽ không tiễn nữa. Có điều đi đường cẩn thận.”
Bạch Lộ cũng không nói gì, chờ Lương Phi Phàm mở khóa xe liền nhanh chóng đẩy cửa xe ra, xuống xe.
Người đàn ông trong xe cũng không lập tức rời đi, anh ngồi bên trong xe nhìn người phụ nữ cách đó không xa đứng ở ven đường, khoảng 5 phút sau vẫn không có xe tới, Lương Phi Phàm thấy cô có ý định đi về phía trước liền lấy điện thoại ra gọi. Chỉ nói mấy câu đơn giản, sau khi cất điện thoại quả nhiên thân thể nhỏ nhắn kia đã đi về phía trước, anh chạy chầm chậm theo sau duy trì khoảng cách nhất định, đại khái khoảng hơn mười phút sau liền có một chiếc taxi tới, anh nhìn Bạch Lộ lên xe, lúc này mới dừng xe lại.
Cầm một điếu thuốc, đốt, ngậm trong miệng, hít vào hai hơi, vẫn cảm thấy rất khổ sở. Miệng anh đều là vị đắng, anh đưa tay kẹp điếu thuốc tùy ý đặt ở mép cửa kính, thờ ơ đùa bỡn điếu thuốc, tay kia day huyệt thái dương.
|