Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
|
|
Chương 225
Đi ra cửa sân bay, Bạch Lộ hít sâu một hơi gạt bỏ những ưu tư trong đầu.
Bắt đầu từ hôm nay cô chính là một Bạch Lộ hoàn toàn mới, những đồ vật người đàn ông kia từng dành cho cô thật ra cô đều muốn trả lại cho cô ta, bao gồm cả…
Cô đưa tay, từ trong găng tay của mình cầm ra một chiếc nhẫn. Ban đầu cô cũng quên mất không tháo xuống trả cho anh, sau cô nghĩ tới liền muốn sớm trả lại cho anh nhưng cuối cùng vẫn không làm như vậy.
Không biết tại sao lại giữ lại chiếc nhẫn này. Đó là chiếc nhẫn cô vừa nhìn thấy đã ưng ý, chỉ là ngày hôm nay chỉ có một mình mình giữ lại thì có ý nghĩa gì? Hẳn anh đã đeo lên một chiếc nhẫn cưới khác.
Có lẽ cô thật sự nên tìm một dịp nào đó đem tất cả tiền bạc trả lại cho anh, bao gồm cả chiếc nhẫn này.
Đưa tay ném chiếc nhẫn vào túi xách, cô xoay người vẫy một chiếc taxi ở cửa sân bay, nói địa chỉ nhà rồi gọi điện thoại cho Tần Trân Hi.
Tần Trân Hi biết hôm nay cô về đã chuẩn bị một bàn thức ăn, nhận được điện thoại của con gái đã lâu không gặp, tất nhiên là bà rất vui vẻ: “Ừ, mẹ cũng đã làm món ăn con thích anh nhất, về nhà là có thể ăn cơm, mẹ chờ con.”
Nửa giờ sau Bạch Lộ đã về tới nhà.
Căn nhà này là ban đầu cô tự mình tìm cho Tần Trân Hi. Lương Phi Phàm cho cô rất nhiều tiền nhưng cô không dùng đến, đem ngôi nhà ở thành phố A bán đi rồi sang thành phố C mua một căn hộ thông tầng, cũng chỉ hy vọng mẹ có thể ở thoải mái một chút.
Sau một thời gian dài không gặp, lúc ăn cơm hai mẹ con ngồi đối diện với nhau cũng rất trầm tĩnh, không chút nào là không được tự nhiên, hai người đều rất thích không khí này.
Tần Trân Hi gắp thức ăn vào trong bát Bạch Lộ: “Ăn nhiều một chút, khoảng thời gian này rất vất vả sao? Gầy đi rồi.”
“Không sao ạ. Bởi vì phải tốt nghiệp cho nên các bản vẽ phải vẽ xong, có điều đều xong rồi. Mẹ, con bây giờ cũng coi như là sinh viên xuất sắc nhất SGA, hơn nữa trước khi đi thầy giáo có cho con một thư đề cử.”
“Có ích cho chuyện tìm việc của con sao?”
“Có ạ. Lúc này con nhận được lời mời của một công ty, là công ty thiết kế nổi tiếng nhất thành phố C, bọn họ bảo con ngày mai tới phỏng vấn, có thư đề cử của thầy giáo con tin là không có vấn đề gì.”
Tần Trân Hi gật đầu, cười lộ vẻ yên tâm: “Con cảm thấy tốt thì là tốt, mẹ đều ủng hộ con.”
Ăn cơm tối xong Bạch Lộ thu dọn bát đũa, sắp xếp gọn gàng xong cô liền ra ngồi xem ti vi với mẹ ở phòng khách, trò chuyện mấy câu chuyện khiếm, nhưng không ngờ trên ti vi lại thấy một người không nên thấy nhất.
Lúc này trên truyền hình đang đưa tin tức về một doanh nhân thành công, người phỏng vấn là một phụ nữ sinh đẹp, toàn thân mặc màu đỏ, đang cười dịu dàng nhìn người đàn ông đối diện.
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, phía dưới là quầy tây dài đen đơn giản, thật sự là một sự phối đồ vô cùng căn bản nhưng vẫn làm nổi bật khí chất của người đàn ông, hai chân nah vắt chéo một cái tùy ý, tư thế cực kỳ nho nhã.
Trái tim Bạch Lộ run rẩy, tay cầm điều khiển cũng theo bản năng nắm chặt lại.
Tần Trân Hi ngồi ở một bên dĩ nhiên là thấy được những biến đổi nhỏ xíu của con gái, bà nhịn xuống thở dài. Xem ra, mới 13 tháng mà thôi, mặc dù khoảng thời gian này con bé không nhắc tới một câu ở trước mặt mình, ban đầu khi chúng nó ly dị thì con bé cũng rất bình tĩnh nói cho bà: “… Mẹ, bọn con không thể ở chung một chỗ nữa cho nên con với anh ấy ly dị, ly dị một cách êm đẹp. Anh ấy cũng cho con không ít tài sản, con biết con không nên nhận nhưng con muốn mẹ có cuộc sống khá một chút, chờ sau khi con tốt nghiệp có việc làm rồi sẽ trả lại cho anh ấy.”
Những lời đó bây giờ còn sờ sờ bên tai, không phải bà không biết con gái thống khổ, con bé chỉ không muốn để bà lo lắng.
Cho nên Tần Trân Hi chỉ nói một câu: “Bạch Lộ, bất kể con làm gì mẹ cũng sẽ ủng hộ con. Con cảm thấy như vậy là đúng thì con cứ làm, ít nhất trên thế giới này còn có mẹ cổ vũ con.”
Tần Trân Hi đưa tay cầm lấy điều khiển ti vi trong tay Bạch Lộ, tắt ti vi đi.
Bà xoay người, buông xuống điều khiển, nhìn Bạch Lộ đang có chút đờ đẫn: “Vẫn ổn chứ?”
“…”
“Bạch Lộ, mẹ là mẹ con, trong lòng con đang suy nghĩ gì mẹ rất rõ ràng, con không cần phải giấu giếm, có gì muốn tâm sự có thể nói với mẹ.”
“Mẹ, con thật sự không sao. Đều đã qua.” Bạch Lộ đứng dậy, miệng vừa nói không sao nhưng thân thể căng thẳng đã bán đứng lời nói của cô. Không phải là không muốn thừa nhận, mà nếu thừa nhận thì cô sẽ không chịu được. Có một số thứ mất đi chính là mất đi, có lẽ toàn thế giới chỉ có cô rõ ràng nhất cô đã từng vì anh mà rơi bao nhiêu nước mắt. Cô không muốn nhắc tới chỉ là không muốn để cho vết thương lần nữa thối rữa ở trước mặt bất kỳ người nào, không phải sợ người khác biết mà cô sợ mình sẽ không chịu nổi loại đau khổ này.
Thật ra thì cô rất rõ ràng mình chưa bao giờ buông bỏ được, có lẽ cũng bởi vì không buông bỏ được cô mới làm ra vẻ đã buông xuống.
Hơn một năm, anh kết hôn với Diệp Lan… Có lẽ bọn họ bây giờ đang rất hạnh phúc. Dẫu sao thế giới mỗi ngày đều thay đổi, con người cũng thay đổi, có ai có thể đảm bảo một người đàn ông mỗi ngày ở gần một người đẹp quyến rũ như hoa lại có thể sẽ thờ ơ?
Bọn họ… ngủ chung không?
Bọn họ… làm tình không?
Anh ấy liệu có dành sự nồng nhiệt từng cho cô đem cho cô ta không? Có phải anh cũng… ôm cô ta, để cô ta hưởng thụ loại sủng ái đặc biệt đó? Anh ấy có…
|
Chương 226
Ngực cô đột nhiên thắt lại, cô không có cách nào nghĩ tiếp được nữa, quá tàn nhẫn…
Bạch Lộ mím chặt môi của mình, hít sâu một hơi mới nói: “Mẹ, con đi nghỉ sớm một chút, chênh lệch múi giờ khiến con chưa quen, ngày mai con phải đến công ty phỏng vấn, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm một chút.”
Tần Trân Hi nhìn được sự bi thương trong mắt con gái nhưng trước sau cũng không nhắc đến nửa câu, bà không muốn cưỡng bách con bé, gật đầu, đem chuẩn bị đồ cho con bé tắm một chút, sau đó lấy cho con bé một ly sữa bò rồi cũng đi nghỉ ngơi.
Bạch Lộ tắm, uống sữa bò, lên giường ngủ, lăn qua lộn lại nhưng cũng không ngủ được.
Trong đầu lại xuất hiện hình ảnh vừa thoáng xuất hiện trên ti vi, gương mặt anh tuấn ấy 13 tháng qua cô luôn nhớ tới, anh ấy thì sao? Anh ấy có nhớ tới mình không?
Nhìn dáng vẻ vừa rồi trên ti vi, thần thái sáng láng như vậy, đôi môi mỏng hơi cong mỉm cười khiến ngay cả người phỏng vấn kia cũng nhìn như mê như say…
A, Lương Phi Phàm, anh vẫn là Lương Phi Phàm…
Vẫn là một người ở bất kỳ nơi nào, hoàn cảnh nào vẫn mang phong thái đẹp đẽ nhất, vĩnh viễn đều khiến cho người khác rung động cùng sợ hãi.
Cả đêm lăn lộn khó ngủ, rốt cuộc Bạch Lộ đành chấp nhận cô không điều chỉnh được sự chênh lệch múi giờ. Ngày hôm sau tỉnh lại sắc mặt không được tốt lắm, bởi vì đi phỏng vấn cho nên cô trang điểm qua một chút, chọn một bộ đồ lịch sự, ăn một chút bữa sáng Tần Trân Hi đã làm, lúc này mới vội vàng ra cửa.
Công ty thiết kế ở thành phố C này tên là LATI, ở trong giới rất có danh tiếng. Trước khi Bạch Lộ tốt nghiệp cũng đã gặp thầy giáo xin ý kiến, ông cũng đồng ý rằng cô vào công ty này không có vấn đề gì, đối với tương lai phát triển của cô lại rất rộng mở.
Thân phận của cô tương đối đặc thù, người đã tốt nghiệp SGA cũng rất có danh tiếng trong giới kiến trúc, cho nên khi Bạch Lộ gửi đơn xin việc đến, nhận lời mời phỏng vấn cô không phải là bộ phận nhân sự mà là Tổng giám đốc tự mình phỏng vấn.
Là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, gương mặt anh tuấn, bộ dáng rất xuất chúng, khí chất cũng rất cường đại. Thời gian qua Bạch Lộ vốn rất kiên định không để ai vào mắt nhưng khi đối mặt với người đàn ông này cô lại có chút khẩn trương nho nhỏ.
Đối phương thấy Bạch Lộ liền tỏ ý bảo cô ngồi xuống, một tay bóp huyệt thái dương một tay tùy ý gõ lên tập tài liệu màu xanh da trời, mở miệng nói trước, giọng trầm ổn: “Bạch Lộ? 26 tuổi, tốt nghiệp viện kiến trục SGA Anh Quốc, còn cớ thư đề cử của Giáo sư King. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì hơn một năm trước cô đã tham gia cuộc thi thiết kế tại thành phố A?”
Bạch Lộ gật đâu: “Đúng vậy.”
“Trước kia đi làm ở EC? Làm qua thư ký, sau đó làm trợ lý tổng giám đốc?”
“…”
Bạch Lộ hơi giật mình trong lòng, thật ra trong CV xin việc cô cũng có nói mình từng làm ở EC, nhưng cô không nghĩ tới những thứ này đáng để vị Tổng giám đốc này đặc biệt hỏi đến.
Cô không thể nói những ưu tư mâu thuẫn trong lòng, ngược lại có chút lúng túng, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, len lén hít sâu vào một hơi rồi gật đâu: “Đúng vậy.”
“Cô biết Lương Phi Phàm?”
“…”
Đôi tay Bạch Lộ vốn đặt nhẹ lên đầu tối liền khẽ nắm chặt lại, cô rũ mi mắt, trong đáy mắt có mấy phần bất an.
Thật ra thì hôn nhân của cô và Lương Phi Phàm ở thành phố A cũng không có mấy người biết. Khi đó bọn họ có thể coi là ẩn hôn, cho nên trong tài liệu cô ghi ở mục ‘Tình trạng hôn nhân’ là “Chưa lập gia đình”.
Cũng không phải có vấn đề gì, chỉ là không muốn để những thứ mình muốn ẩn giấu bị người khác vạch trần mà thôi.
Mà cô từ khi tốt nghiệp SGA cũng không có ý định có bất kỳ dính líu nào với người đàn ông kia.
Cô cũng biết Lương Thị là công ty liên quan tới kiến trúc cho nên cô luôn tận lực trốn tránh gặp mặt người đàn ông đó. Nhưng cô không nghĩ tới ngày đầu tiên tới phỏng vẫn đã bị Tổng giám đốc công ty này nhắc tới vấn đề mình mẫn cảm nhất.
Bạch Lộ chần chừ chốc lát, cuối cùng vẫn nói: “Phải, có biết.”
Nói không biết thì quá gượng gạo, đối phương đã biết mình từng làm thư ký của anh ấy, rồi lại làm trợ lý tổng giám đốc, làm sao có thể không quen biết?
|
Chương 227
Bạch Lộ vẫn thấy khó hiểu, tại sao vị Tổng giám đốc này lại đột nhiên muốn nhắc tới Lương Phi Phàm mà không phải hỏi chuyên môn kiến trúc với mình. Cô còn đang suy nghĩ trong lòng thì người đàn ông ở đối diện đã lại mở miệng:
“Bạch tiểu thư, trước kia cô ở EC một thời gian, sau đó cũng vì duyên cớ ở EC mà có cơ hội tham gia cuộc thi thiết kế, rồi cô lên như diều gặp gió được giải cao nhất cuộc thi và có cơ hội đi SGA. Theo như tôi được biết lúc cô đi SGA đã bị trễ mấy ngày. Ai cũng biết quy định của SGA, người bình thường không phải có thể dễ dàng vào đó vậy mà cô lại vào chậm được mấy ngày, nhất định là phải dùng không ít quan hệ, trong đó hẳn có không ít công lao của Lương Phi Phàm Tổng giám đốc Lương Thị, cho nên tôi muốn nói, Lương Phi Phàm với Bạch tiểu thư mà nói chắc coi như là một ân nhân phải không?”
“…”
Bạch Lộ cắn môi, hoàn toàn không biết ý tứ của người đàn ông này là gì, từ khi cô ngồi xuống đề tài anh ta nhắc đến vẫn vây quanh Lương Phi Phàm. Rốt cuộc là có ý gì?
Nhưng cô không thể trốn tránh vấn đề, cân nhắc ở trong lòng một chút rồi gật đầu nói: “Đối với… Lương… Lương tổng của Lương Thị, cũng chính là Tổng giám đốc của EC, Lương Phi Phàm, quả thật ngài ấy giúp tôi rất nhiều. Nói cách khác không có ngài ấy cũng sẽ không có tôi ngày hôm nay.”
“Nhưng tôi không hiểu, tại sao ngài nhất định phải nói chuyện về Lương Phi Phàm? Giám đốc, tôi tới công ty anh xin việc hình như không có liên quan gì tới Lương Thị ở thành phố A kia?”
Người đàn ông mỉm cười, gương mặt rất góc cạnh, nhíu mi từ từ dựa trên ghế giám đôc: “Bạch tiểu thư đừng kích động, tôi không có ác ý gì, cũng không có ý định soi mói chuyện riêng tư của nhân viên công ty, chỉ là muốn hỏi Bạch tiểu thư một chút, nếu Lương Thị đã nâng đỡ cô như vậy tại sao khi trở về cô lại không tới Lương Thị?”
“…”
Mắt Bạch Lộ lóe lên, không nghĩ tới anh ta lại hỏi vấn đề này khiến nhất thời cô cũng không biết phải trả lời thế nào.
Yên lặng. Chỉ chốc lát sau người đàn ông lại cười một tiếng: “Không sao, Bạch tiểu thư không muốn nói tôi tin nhất định có nguyên nhân, không cần quá lo lắng, tôi không có hứng thú muốn biết chuyện riêng của cô.” Dừng một chút, anh lại nói: “Ngày mai cô có thể tới làm, hơn nữa vừa vặn có một hạng mục mới đến tay chúng ta, có thể cần Bạch tiểu thư ra tay ngay. Tôi tin tưởng vào tài năng của kiến trúc sư từ SGA trở về, được thầy của cô, giáo sư King nổi tiếng gọi cô là ‘Nữ hoàng xi măng’ nhất định sẽ không để tôi thất vọng, đúng không?”
Bạch Lộ: “…”
Đây coi như là… được nhận?
Dường như anh ta chưa hỏi cô liên quan tới chuyện kiến trúc mà chỉ hỏi một chút tới Lương Phi Phàm liền nhận…
Người đàn ông đối diện đứng dậy, Bạch Lộ vội vàng thu lại suy nghĩ, cũng vội vàng đứng dậy theo, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Chuyện đó… Giám đốc, có thể nói trước cho tôi một chút được không? Đại khác là hạng mục gì? Tôi muốn chuẩn bị một chút.”
“Bạch tiểu thư, tôi tên là Ôn Chiêu Nhân.”
Bạch Lộ sửng sốt một chút: “Quản lý Ôn.”
“Ừ.” Bộ dáng Ôn Chiêu Nhân có chút lười biếng dựa vào cạnh bạn, khoanh tay trước ngực nhàn nhạt nhìn Bạch Lộ: “Hạng mục kia chờ ngày mai cô đến làm tôi sẽ đích thân giao phó, bây giờ cô có thể về được rồi.”
Vừa nói anh vừa nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Xong rồi, tôi phải đi ăn trưa.”
“…”
Bây giờ hình như mới hơn mười giờ đi?
Ăn trưa… sớm như vậy?
Có điều tất nhiên Bạch Lộ cũng không nói gì nhỉ, luôn cảm thấy người đàn ông tên Ôn Chiêu Nhân này có chút kỳ lạ. Giám đốc một công ty nhưng cả người lại toát ra một vẻ lười biếng, nhìn đồ mặc trên người cũng không phải là đồ rẻ tiền, chức giám đốc không hề phù hợp với anh ta mà anh ta giống như một thiếu gia ăn chơi.
Bạch Lộ chào Ôn Chiêu Nhân rồi đi ra khỏi phòng làm việc. Người đàn ông bị cô cho rằng là thiêu gia ăn chơi khẽ nhếch môi cười một cái, rất nhanh liền lấy điện thoại ra gọi đi.
“… Phỏng vấn xong rồi, những thứ mà cậu cần tôi hỏi thì tôi đều hỏi. Câu trả lời cho cậu chính là… cô ấy không quên những gì tốt đẹp cậu làm cho cô ấy, có điều lại rất không vui khi nhắc tới cậu.”
“…”
“Chuyện sau này tôi cũng sẽ giúp cậu an bài. Người anh em, tôi chỉ có thể giúp cậu tới đây được thôi.”
|
Chương 228
Thành phố A.
Người đàn ông mặc âu phục màu đen đang đứng sát cửa sổ trong phòng làm việc, đây là phòng ở độ cao tầng hai mươi mấy, từ nơi này nhìn xuống mọi thứ dường như đều thu nhỏ lại, cả thế giới giống như bị giậm ở dưới chân mình.
Có rất nhiều người thành công rất thích phòng làm việc của mình ở độ cao như vậy, bởi vì như vậy mới có thể có cảm giác mình cao cao tại thượng, vĩnh viễn là như vậy.
Nhưng nó có thật sự mang cả thế giới cho ngươi?
…
Người đàn ông trầm giọng ‘Ừ’ một tiếng, nói: “Phần nhân tình này tôi sẽ nhớ. Hạng mục hợp tác tiếp theo của chúng ta, cậu yên tâm, tôi đồng ý với cậu chia ba bảy, sẽ không bạc đãi cậu.”
Không biết người đàn ông bên kia nói gì, khóe miệng anh chậm rãi cong lên, tay siết chặt điện thoại trong tay, giọng trầm thấp nghe không ra bao nhiêu háo hức phập phồng, nhưng có thâm trầm ẩn nhẫn: “Chút tiền này không coi vào đâu, đối với tôi mà nói, chờ cô ấy đi về phía tôi mới là khổ cực nhất…”
“… Cá tính của cô ấy, không phải là một nữa sẽ chủ động đi về phía người khác, tôi chỉ có thể như vậy để đến gần cô ấy, mới có cơ hội.”
“…”
Cúp điện thoại, anh đặt điện thoại trên mặt bệ cửa, tay hai đưa ra, năm ngón tay giương ra chạm vào cửa sổ thủy tinh, đôi mắt thâm trầm nhìn bầu trời xanh trong. Một năm tĩnh lặng, cũng là một năm nhiều tâm trạng, giờ khắc này nội tâm lại đang kích động.
Bạch Lộ… Bạch Lộ…
***
Ngày hôm sau.
Công ty kiến trúc LATI có danh tiếng rất cao trong giới, có điều Bạch Lộ cũng không biết người tên Ôn Chiêu Nhân phỏng vấn cô ngày hôm qua có chức vụ là quản lý nhưng thật ra lại là thái tử của LATI. Bình thường anh rất ít khi tự mình lộ mặt ở công ty, vậy mà sáng sớm hôm nay áo mũ lịch sự tới công ty, sau lưng còn có một người phụ nữ toàn thân mặc đồ trắng đi theo.
Giàu kinh nghiệm, nhẹ nhàng khoan thai, tóc đen buộc thành đuôi ngựa, trên sống mũi đỡ một kính mắt lớn gọng đen che đi một chút ánh sáng nơi đáy mắt cô, bất quá không có chút tỏ ra đờ đãn nào.
Trên người phụ nữ này có một khí chất rất đặc biệt khiến cho người ta không dám khinh thường.
Ôn Chiêu Nhân vừa mới gọi điện cho người anh họ Ôn Hàn Vũ, không quên chúc mừng người đàn ông kia một chút.
Có được một đứa con trai như vậy thật khiến cho người khác hâm mộ và ghen tị, anh thật sự chúc mừng cái tên kia.
Thu điện thoại, Ôn Chiêu Nhân nhìn một vòng xung quanh, toàn bộ nhân viên thiết kế đều nhìn hai người, chờ anh mở miệng. Ôn Chiêu Nhân đưa tay chỉ Bạch Lộ ở bên, giới thiệu: “Vị này là tiểu thư Bạch Lộ, tốt nghiệp học viện kiến trúc SGA nước Anh. Bắt đầu từ ngày hôm nay cô ấy sẽ gia nhập công ty chúng ta, đảm nhiệm chức vụ Giám đốc thiết kế.”
“…”
Bạch Lộ cũng đã sớm biết, khi cô nộp đơn xin việc chính là chức vụ Giác đốc thiết kế, dù sao cũng là tốt nghiệp SGA, cô dùng thời gian hơn một năm miệt mài học tập, khi trở lại không có ý định bắt đầu từ số 0.
Làm người có lúc sẽ phải tự mình có lòng tin, tự tin là có thể đã cho mình ba phần thành công.
Bạch Lộ hơi thất thần, trong thoáng chốc vậy mà cô sẽ nhớ tới lời này, câu này… Lương Phi Phàm đã từng nói với cô.
“Giám đốc Bạch? Giám đốc Bạch?”
“…”
Ôn Chiêu Nhân đứng sang bên cạnh nhìn người phụ nữ đang thất thần, ho nhẹ một tiếng: “Giám đốc Bach, ừ?”
“…”
Bạch Lộ nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, lúc này mới vừa phát hiện mình mới thất thần, mặt cô lộ vẻ lúng túng, theo bản năng đưa tay lên đẩy kính một chút, liền vội vàng gật đầu: “Xin lỗi, tôi…”
“Cô tự giới thiệu một chút đi.” Ôn Chiêu Nhân không có mấy phần để ý, lui lại một ít nhường vị trí trung tâm cho Bạch Lộ: “Những người này về sau đều là nhân viên của cô, tôi cũng hy vọng mọi người có thể hợp tác vui vẻ.”
Bạch Lộ gật đầu, nhấc chân tiến lên, trên đôi giày cao gót màu đen lộ ra hai cổ chân trắng nõn, hai tay cô tùy ý đưa ra sau lưng, tất cả ưu tư đều đã thu lại, một gương mặt trắng nõn mang theo tư thái của người lãnh đạo, đôi môi mọng đỏ khẽ mím, hướng về mọi người cười một tiếng: “Chào mọi người, tôi là Bạch Lộ, sau này sẽ làm việc cùng với mọi người, hy vọng có thể cùng mọi người hợp tác vui vẻ.”
Ôn Chiêu Nhân đứng ở bên cạnh, một tay nâng cằm của mình, nhíu mày thưởng thức…
A, người phụ nữ của Lương Phi Phàm quả thật có chút không giống bình thường, trên người còn ít nhiệu lộ ra tư thái ác liệt của người đàn ông kia.
Xem ra anh đồng ý giúp Lương Phi Phàm nhận cô ấy, đối với mình mà nói, có lẽ không có chút lỗ nào. Tài năng của người phụ nữ này anh đã xem qua, vô cùng ưu tú, nhân phẩm cũng không tệ, quan trọng chính là cô ấy ở công ty mình. Đối với Lương Thị mà nói thì LATI bọn họ chắc khác nào có một cây hái ra tiền…
Sau khi tự giới thiệu xong, thật ra những người trong công ty đối với Bạch Lộ vẫn có mấy phần dè dặt. Mặc dù người trong giới kiến trúc đều biết SGA là rất thần thánh, có điều Bạch Lộ nhìn cũng chỉ hơn hai mươi chưa tới ba mươi tuổi, không có vẻ là người thành đạt, trước giờ tên tuổi đều chưa từng nghe. Bây giờ từ trên trời rơi xuống đột nhiên làm Giám đốc thiết kế, mấy người trong công ty ít nhiều nhìn cô bằng ánh mắt không phục.
Nhưng Bạch Lộ thấy không thành vấn đề, cô đã quen với ánh mắt này.
Ôn Chiêu Nhân nhìn dáng vẻ thờ của cô liền nhướn chân mày, lại đánh giá cao người phụ nữ thờ ơ này. Anh một tay nhét túi quần, một tay chỉ phòng làm việc: “Giám đốc Bạch, đi với tôi, tôi có chuyện muốn trao đổi với cô.”
|
Chương 229
5 giờ, vừa đến lúc tan việc toàn bộ nhân viên thiết kế đều đã rời văn phòng, Bạch Lộ tự mình chuẩn bị một chút đồ ở trong phòng. Không biết có phải người đảm nhiệm chức Giám đốc thiết kế trước kia thích soi gương hay không mà trong phòng này có một mặt hoàn toàn là gương. Bạch Lộ suy nghĩ về thỏa thuận mà Ôn Chiêu Nhân mới nói, như vậy chắc chắn là cần phải gặp đối tác cho nên cô đi tới chiếc gương lớn kia soi một chút, chỉnh sửa lại quần áo tóc tai của mình. Ánh mắt rơi vào trong gương, nhìn tới cặp kính kia.
“Quần áo rất phù hợp với cô, nhưng kính thì nên tháo xuống.”
…
Đây là Ôn Chiêu Nhân nói, cặp kính này rất không hợp với cô sao?
Bạch Lộ lắc đầu, hợp hay không hợp thì có liên quan gì, cô không cần phải chứng tỏ bản thân qua bề ngoài, cô phải dùng thực lực trong công việc để chứng minh mình xuất sắc.
Khóe miệng khẽ cong lên cười tự tin, Bạch Lộ thuận tay liền lấy hộp trang điểm sửa sang lại một chút, vừa mới xong xuôi liền nghe được tiếng gõ cửa, sau đó nghe được giọng của Ôn Chiêu Nhân: “Giám đốc Bạch, bây giờ có thể đi.”
Bạch Lộ đáp một tiếng, ra khỏi phòng làm việc, cùng Ôn Chiêu Nhân đi tới bãi đậu xe.
Lúc đứng ở thang máy, Bạch Lộ nhìn lên tường thang máy sáng bóng, nhìn Ôn Chiêu Nhân đứng trước mặt cô luôn cúi đầu cầm điện thoại, đang bấm chữ thật nhanh. Cô hé miệng, ánh mắt lóe lên một cái có chút kinh ngạc, người đàn ông này lại biết chơi mấy cái này trên điện thoại?
“Chuyện đó, Ôn quản lý...”
Ôn Chiêu Nhân cũng không ngẩng đầu lên, chỉ ừ hử một tiếng, hỏi: “Chuyện gì?”
“Tôi muốn hỏi một chút, hôm nay chúng ta đi đàm phán là với ai? Tôi muốn biết tình hình đối phương một chút, quản lý Ôn có phải nên nói trước cho tôi? Nếu không tôi sợ lát nữa không chút phòng bị nào. Dù sao là anh mang tôi đi, người khác nhìn vào chức vụ Giám đốc thiết kế LATI mà cái gì tôi cũng không biết, không phải là sẽ…”
“Không sao đâu!”
Ôn Chiêu Nhân ngược lại có dáng vẻ hết sức tín nhiệm cô, ở trên màn hình điện thoại bấm chữ cuối cùng, “30 phút sau đến”, sau đó nhấn gửi rồi cất điện thoại di động. Lúc này anh mới khẽ cười: “Giám đốc Bạch không cần quá lo lắng, tôi tin cô có thể phát huy lúc đấy, chút vấn đề này mà Giám đốc thiết kế do tôi đích thân tuyển không giải quyết được thì không phải làm nhục con mắt của tôi sao?”
“…”
Ôn Chiêu Nhân tự mình lái xe đến điểm đã hẹn trước. Bạch Lộ nhận ra là khách sạn, bước đầu cô cũng phán đoán được hẳn không phải là đi nhậu câu hợp đồng, khách sạn này cấp bậc không thấp, như vậy người bọn họ cần đàm phán chắc chắn tư chất cũng không quá kém.
Đã có người sớm chờ ở cửa, thấy Ôn Chiêu Nhân xuống xe liền ra đón. Bạch Lộ đi sau lưng Ôn Chiêu Nhân chỉ nghe được người kia cung kính gật đầu hướng về phía Ôn Chiêu Nhân: “Ôn tổng, tôi ở đây chờ ngài, Lương tiên sinh đã ở trên phòng đặc biệt…”
Trái tim Bạch Lộ đột nhiên run lên.
Ôn Chiêu Nhân dường như theo bản năng đưa tay lên làm động tác đừng lên tiếng, có điều trong thoáng chốc lại cảm thấy mình có chút khẩn trương liền lập tức hạ tay xuống, ho nhẹ một tiếng: “… Ừ, tôi biết, nói cho tôi phòng số mấy là được, tự chúng tôi có thể lên.”
Người kia đại khái không biết mình nói gì sai, bị động tác vừa rồi của Ôn Chiêu Nhân khiến cho kinh ngạc một chút, sau đó thộn mặt nói: “3… 388.”
“388?” Ôn Chiêu Nhân cau mày lại, “Lầu 3?”
Người trợ lý kia gật đầu.
Ôn Chiêu Nhân xoay người nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, phát hiện sắc mặt cô có chút không đúng, anh suy nghĩ một chút liền nói: “Giám đốc Bạch, lên đi.”
Bạch Lộ cắn môi, nhìn Ôn Chiêu Nhân bước về phía cửa chính khách sạn, cô đang suy nghĩ, hay là cứ nhắm mắt đi theo lên.
Hẳn là… mình nghe nhầm?
Không thể nào là anh ấy, Lương tiên sinh… Lương tiên sinh… Nơi này là thành phố C không phải thành phố A, mặc dù cũng là thiết kế nhưng dự án Lương Thị làm cũng không phải chỉ có thiết kế, hơn nữa thành phố C với thành phố A cũng cách khá xa, sao anh ấy có thể tới nơi này?
Cô đưa tay gõ một cái vào huyệt Thái Dương mình, Bạch Lộ cảm thấy mình quả thật đã suy nghĩ quá nhiều rồi, trên thế giới này cũng không phải chỉ một mình anh ấy mới là họ Lương, rốt cuộc có gì phải sợ?
Chắc chắn không phải là anh ấy, nhất định không phải là anh ấy!
Cô đi theo Ôn Chiêu Nhân đi lên, trong lòng không ngừng tự nói cho mình kia nhất định sẽ không phải là Lương Phi Phàm. Nhưng khi tới cửa phòng đặc biệt 388 tim cô lại đập mạnh không khống chế được.
…
Ôn Chiêu Nhân đưa tay chuẩn bị gõ cửa, Bạch Lộ rốt cuộc không nhịn được, có chút thất thố giữ lấy cổ tay Ôn Chiêu Nhân.
“Giám đốc Bạch?” Ôn Chiêu Nhân có chút bất ngờ nhìn cô, cố tỏ vẻ ngạc nhiên: “Có chuyện gì sao?”
“…”
“Giám đốc Bạch?”
“Ôn quản lý, tôi… tôi muốn hỏi một chút, người bên trong có phải là… có phải là họ Lương?”
Ôn Chiêu Nhân gật đầu: “Phải, họ Lương.”
“…”
“Sao vậy? A, có phải cô cho rằng bên trong là Lương Phi Phàm nổi tiếng ở thành phố A?”
Trái tim Bạch Lộ đột nhiên thót một cái, cũng không biết nên trả lời thế nào. Trả lời như nào dường như đều không đúng, không muốn thừa nhận mình cùng Lương Phi Phàm có những quan hệ kia, nhưng không thừa nhận thì mình lo lắng vì cái gì?
“Giám đốc Bạch, bộ dáng này của cô lại khiến tôi cảm thấy Lương Phi Phàm ở thành phố A kia như là tình nhân cũ của cô vậy. Chẳng lẽ cô thật sự từng là người yêu Lương Phi Phàm sao?”
“… Dĩ nhiên không phải!”
“A?” Ôn Chiêu Nhân cong môi cười một tiếng, động tác vốn chuẩn bị gõ cửa liền trực tiếp đổi thành đẩy cửa, đồng thời thờ ơ nói: “Không phải thì không cần lo lắng, chẳng qua chỉ là đối tác mà thôi. Vào đi…”
Bạch Lộ bị kéo theo tay Ôn Chiêu Nhân một chút, tay của anh ta sau khi đẩy cửa cũng buông lỏng, đổi thành đẩy lưng của cô, đem đẩy cô vào trong phòng, anh ta cũng né sang một bên đi vào, sau đó đóng cửa phòng lại.
|