Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
|
|
Chương 220
Edit:Ying
Beta: Huyền Phương + Phạm Phượng
Bạch Lộ giật giật khóe mắt, đây... Là muốn giới thiệu cái gì?
Sao cô có cảm giác Ôn Chiêu Nhân có ẩn ý gì khác?
“Bạch tiểu thư, đã lâu không gặp.”
Lương Phi Phàm chủ động duỗi tay, khí thế bức người. Trên khuôn mặt anh lộ ra ý cười đơn thuần, Bạch Lộ theo bản năng nhìn anh, ánh mắt Phi Phàm vô cùng bình tĩnh nhưng ẩn giấu sâu bên trong con ngươi là một điều bí ẩn chẳng thể thấu hiểu được.
Anh cứ bình thản như thế ngược lại khiến cho trái tim cô có chút bồn chồn... Đợi đã... Bạch tiểu thư?
Không hề nghĩ tới sẽ có một ngày anh sẽ gọi cô một tiếng Bạch tiểu thư... Nếu đã như vậy cô có phải cũng nên gọi anh một tiếng "Lương tổng"?
"Lương tổng, đã lâu không gặp."
Bạch Lộ cố gắng bình tĩnh kiềm chế cảm xúc rung động mãnh liệt ấy... Nếu quay về thời điểm của một năm trước có lẽ cô sẽ không biết cách kiềm chế lại cảm xúc chân thật của mình. Dù sao cũng đã trải qua nhiều biến cố như thế, mọi sự đều có đổi thay.
Bây giờ Bạch Lộ đã học được cách khống chế tốt cảm xúc.
Cô cùng anh bắt tay nhau.
Bàn tay này đã từng vô số lần nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Nhưng liền chỉ qua một năm, khi lại lần nữa có cơ hội tiếp xúc, cảm giác cũng đổi khác nhưng độ ấm nơi này làm cho Bạch Lộ có cảm giác tựa như mọi thứ chưa từng có sự thay đổi.
Ngược lại, càng ngày càng mãnh liệt!
Bạch Lộ cùng anh chỉ chạm tay nhau một chút. Cô trốn tránh theo bản năng thu tay lại.
Ngón tay thon dài của Lương Phi Phàm hơi hơi động, ánh mắt lại thất thần một chút.
Chỉ là đã lâu rồi không được chạm tay vào lòng bàn tay mềm mại ấy, trong lòng anh bất giác nảy lên dục vọng si tưởng. Đã hơn mười ba tháng, không thời khắc nào Phi Phàm không suy nghĩ về cô, anh luôn chờ Bạch Lộ trở về, kế hoạch đều đã chuẩn bị hoàn hảo...
Anh bày ra "Thiên la, Địa võng" chỉ còn chờ cô ngoan ngoãn nhảy vào. Anh muốn yêu thương Bạch Lộ, bù đắp cho cô đem những thương tổn mà trước kia cô phải gánh chịu xoa xịu đi tất cả.
Lúc này đây, thật không ngờ chỉ có thể bất lực buông tay.
Sâu trong ánh mắt sắc bén của anh hiện lên tia quyết tâm, sau đó anh như không có gì xoay người lẳng lặng ngồi xuống.
Bên cạnh, có người thấy thế cũng lập tức chào hỏi Bạch Lộ. Sự chú ý bị phân tán, cô cầu còn không được liền quay sang chào bọn họ, từ đầu tới cuối trên mặt đều chỉ mang theo nhàn nhạt ý cười.
Ánh mắt thâm thúy của Lương Phi Phàm lại một lần nữa thất thần.
Cô gái đã từng sống trong sự bao bọc che chở của anh, giờ đây đã trưởng thành. So với một năm trước, thời điểm bọn họ tiếp xúc Bạch Lộ có chút câu nệ, nhưng hiện tại sẽ không như vậy.
Lương phi phàm cảm thấy vui mừng.
Tuy rằng bây giờ Bạch Lộ đã không còn là người của anh, nhưng trong lòng Lương Phi Phàm cô luôn là người duy nhất. Sự thay đổi của cô khiến cho anh cảm thấy vui vẻ.
Tán gẫu một lúc, mọi người mới chính thức bàn tới công việc.
Ôn Chiêu Nhân là nhị công tử của Ôn gia, mà Ôn gia ở thành phố C cũng là gia tộc lớn. Công ty thiết kế LATI do Ôn lão gia cố ý tạo dựng cho Ôn Chiêu Nhân, muốn anh ta làm tổng giám đốc. Nhưng bởi bản tính lười nhác của anh, cũng không thích điều hành một công ty lớn như thế, nên trên danh nghĩa tổng tài công ty vẫn là anh trai anh.
Nhưng mà lần này hắn lại tự thân mời Bạch Lộ về công ty làm, tự nhiên cũng là chịu người chi lấy huyệt.
Đương nhiên Lương Phi Phàm biết, Ôn Chiêu Nhân biết, ở thành phố C này người có tư cách cùng LATI hợp tác lại một chút cũng ko biết.
Trên bàn đã dọn sẵn thức ăn, mọi người bắt đầu nghiêm túc. Bạch Lộ đứng ở bên cạnh Ôn Chiêu Nhân từ đầu đến cuối đều rũ mi mắt, trong lòng cô vô cùng rối loạn, hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh lại được.
Cô có cảm giác, luôn có một đôi mắt nóng rực chăm chú nhìn về phía mình. Đôi lúc Bạch Lộ vô tình ngẩng đầu lên, ánh mắt ấy lại biến mất.
Lương Phi Phàm giới thiệu Ôn Chiêu Nhân sau đó tầm nhìn dừng lại trên mặt Bạch Lộ. Kế tiếp tựa hồ còn không hề nhìn cô thêm cái nào nữa.
Bạch lộ nhướng mày đẹp, theo bản năng mà siết chặt đôi tay.
Trong lòng tràn đầy cảm giác mất mát, trước giờ cô chưa từng phủ nhận bản thân đối với anh là đã hết tình cảm. Thời gian mười ba tháng trôi qua, mười ba tháng này anh đã là chồng của người ta, ngày ngày sống hạnh phúc, còn cô bản thân đau khổ mà nghĩ tới bọn họ mỗi tối đều bên nhau ân ái, trái tim cô như bị cắt thành từng mảnh...
Nhưng vẫn không thể nào hết yêu anh được.
Tình yêu chính là như vây, lời này không một chút giả dối.Cho nên lần này nhìn thấy anh, ngoài khiếp sợ, bất an, kinh hoàng, còn là đụng đến nỗi đau sâu thẳm của cô, những kí ức đau buồn ấy lại tái hiện.
Đúng vậy, cô nhớ anh, rất nhớ, nghĩ về anh rất nhiều...
Nhưng đối với Lương Phi Phàm mà nói cô hiện tại không hơn không kém chỉ là một "Bạch tiểu thư" xa lạ cùng hợp tác với "Lương tổng", xưng hô vừa xa lạ đủ để tạo ra một khoảng cách không tưởng.
“Bạch tổng giám, ngồi bên cạnh đi tôi đi."
Ôn Chiêu Nhân kéo ra ghế dựa, vô cùng lịch thiệp, tựa hồ rất che chở Bạch Lộ, dù sao đây cũng là người anh ta dẫn tới, anh ta làm như vậy, người bên cạnh liền đem sự chú ý lên người cô.
Ở thành phố C ai ai mà không biết đến danh của Ôn Chiêu Nhân?
Hiếm khi, anh tai dẫn theo một tổng giám đốc thiết kế, chẳng biết từ đâu xuất hiện, lại còn vô cùng che chở cô. Vài người tinh ý đương nhiên sẽ suy đoán Bạch Lộ là tình nhân của hắn hoặc ít nhiều có lẽ Ôn Chiêu Nhân cũng có ý với cô. Cho nên ngay từ đầu mọi người đều "tự mình đa tình" mà xum xoe lấy lòng cô.
"Bạch tổng, tự giới thiệu ta họ Lý. Cô từ SGA trở về quả thật chính là nhân tài khó gặp. Về sau nếu có cơ hội chúng ta liền muốn hợp tác với cô. Tới, ly rượu này kính Bạch tổng."
Ông ta bưng chén rượu, đưa tới trước mặt Bạch Lộ.
Tửu lượng của Bạch Lộ cũng không phải tốt. Trường hợp này cô cũng không có cách nào cự tuyệt, theo bản năng thoáng nhìn qua Ôn Chiêu Nhân. Vẻ mặt hắn nhàn nhạt tươi cười ngồi ở chỗ kia, hoàn toàn không có ý muốn giúp cô từ chối rượu. Bạch Lộ trong lòng thầm thở dài một hơi, chỉ là xã giao, uống một vài chén khó tránh khỏi.
Duỗi tay cầm lấy ly rượu cô hào sảng cười: "Lý tổng khách khí rồi, mời ngài."
Ngẩng cổ Bạch Lộ một hơi cạn sạch, tức khắc nơi cuống họng bốc lên một cổ hương vị chua cay. Bạch Lộ nuốt nuốt nước bọt, đặt ly lên bàn, âm thầm điều chỉnh hô hấp của chính mình.
Bên trái cô là Ôn Chiêu Nhân, bên phải là Lương Phi Phàm.
Hôm nay anh là nhân vật quan trọng nhất ngồi ở chính giữa. Bạch Lộ được Ôn Chiêu Nhân an bài ngồi bên cạnh vừa khéo bên còn lại chính là Lương Phi Phàm.
Cô không biết Ôn Chiêu Nhân có phải cố ý hay không, ý niệm vừa nổi lên lại cảm thấy là do chính mình suy nghĩ nhiều rồi.
Cô là người của công ty LATI, nói là người của Ôn Chiêu Nhân cũng không sai biệt lắm. Trường hợp này cô ngồi bên cạnh anh ta là vô cùng hợp lí.
“Tốt! Bạch tổng, tửu lượng tốt!”
Lý tổng đối diện khen ngợi Bạch Lộ, cũng nâng ly lên uống. Người như ông ta có ba ngày hết hai ngày đi tiệc này uống rượu dễ hơn uống trà, dường như một ly kia không hề thỏa mãn được, giống nhau kính rượu đều là ba ly trở lên.
Uống xong một ly rồi kiền đưa cho Bạch Lộ một ly, tủm tỉm cười: "Bạch tổng tửu lượng thật tốt. Tới chúng ta cùng nâng một ly nữa, chúc cho chúng ta hợp tác thuận lợi."
Bạch lộ khóe miệng ý cười hơi hơi cứng đờ, lại đến một ly?
Rượu này độ cồn không thấp, tửu lượng của cô lại không quá tốt. Hơn nữa đã một năm rồi cô chưa động đến một giọt rượu nào, chưa quá ba ly không chừng Bạch Lộ liền say đến bí tỉ.
Kia không phải, quá mất mặt sao?
Bạch lộ nhíu mày, cứng đờ mà cười cười, “ Lý tổng, kỳ thật tửu lượng của tôi không được tốt cho lắm.”
Vừa nói, một bên theo bản năng mà nhìn về phía Ôn Chiêu Nhân, con người đáng giận kia lại rõ ràng không để ý tới ánh mắt cầu cứu của cô, Bạch Lộ quả thực khóc không ra nước mắt. Cùng lúc đó bỗng Bạch Lộ nhận ra một điều gì đó, cơ hồ trong nháy mắt cô chuyển hướng nhìn sang bên còn lại, anh ta ngồi dựa người vào ghế, trông vô cùng lười biếng, thế cũng được coi là đàn ông sao.
Lương phi phàm không nghĩ tới cô sẽ đột nhiên nhìn về phía chính mình.
Tâm tình nhoáng lên, liền ánh mắt khẽ di chuyển.
Khi ánh đèn màu cam bao phủ trên đỉnh đầu anh, thời điểm ánh mắt Phi Phàm di chuyển Bạch Lộ tâm tình nặng nề nảy lên.
Cô cho rằng bản thân đã nhìn lầm rồi... Cảm giác vô cùng không chân thực, chỉ là thoáng qua anh liền khôi phục lại bộ dáng lạnh nhạt xa cách.
Anh cùng cô đã từng, dù sao cũng chỉ là giấc mộng mà thôi, xa xôi lắm không thể với tới nổi. Tới cuối cùng, chính anh nhẫn tâm đánh tan giấc mộng đó, tới giờ người sống trong giấc mộng chỉ có cô, không thoát ra được.
Bạch Lộ cắn cắn môi, âm thầm hít sâu một hơi, rũ mắt. Một lát sau lại một lần nữa nâng mi mắt đối tầm mắt Lương Phi Phàm cô mỉm cười khóe môi cong lên. Đứng lên tiến một bước từ trên cao nhìn xuống anh lười nhác nhưng lại ưu nhã.
"Lương tổng từ thành phố A đến thành phố C đường xa, tôi kính anh một ly. Hơn nữa dù sao hướng tôi đến với thiết kế chính là Lương tổng, cho nên Lý tổng à tôi uống một ly là đủ rồi, ly còn lại xin kính Lương tổng đây."
Nói đến Lương Phi Phàm, Lý tổng nơi nào còn dám lại tùy tiện lỗ mãn.
Vừa rồi ông ta thật sự mù rồi mà, như thế nào lại bỏ qua Lương Phi Phàm. Chỉ là một phụ nữ, cứ như vậy...
Lý tổng âm thầm ảo não, trên mặt vội vàng vui vẻ, hớn hở mà nói: “…… đúng đúng đúng, Bạch tổng thật là nghĩ chu đáo, hẳn là, hẳn là…… Bạch tổng trước hết mời, tôi đây……mạn phép……”))) đọc full tại Vietwriter.com
Lương phi phàm bất động thanh sắc, nâng lên mi mắt nhìn Bạch Lộ, ánh mắt một mảnh bình tĩnh, anh nhìn cô nâng lên ly rượu, môi mỏng hơi hơi một nhấp, nhướng mày: “Bạch tiểu thư khách khí, bất quá cô hiểu rõ quy tắc như thế sao? Tùy tiện liền kính rượu tôi, hậu quả sẽ như thế nào?"
|
Chương 221
“Cũng là bởi vì từng có mọi thứ nên khi tách ra mới khiến người ta cảm thấy khó chịu như vậy.” Bạch Lộ theo bản năng siết chặt ngón tay trên đầu gối, cô siết quá mạnh khiến khớp xương trắng bệch, cô nói thật nhỏ, giọng có chút khàn khàn.
Lâm Hựu Gia đã từng hát bài Lòng Chua Xót
… Chúng ta từng yêu nhau, nghĩ đến liền chua xót trong lòng.
… Em từng có anh, thật khiến lòng em chua xót.
Chuyện tàn nhẫn nhất trên thế giới không phải là không gặp được người mình yêu, mà là gặp rồi nhưng cuối cùng phải bỏ qua…
Hơi thở Lương Phi Phàm cứng lại, tay đặt trên tay lái cũng giật giật theo. Ánh mắt thâm thúy của anh vẫn trầm trầm nhìn người phụ nữ bên cạnh, hận không thể đem cả người cô dung hợp vào thân thể mình. Nếu quả thật có thể…
Nhớ tới thời điểm ở nước Anh, cô đứng bên lề đường trỗng trải khóc nức nở không ngừng khiến trái tim anh thắt lại đau nhói.
… Cũng là bởi vì từng có mọi thứ nên khi tách ra mới khiến người ta cảm thấy khó chịu như vậy.
…
Cô cũng đau khổ, anh biết. Cho nên anh lại càng cảm thấy khó chịu, nhưng lại không biết phải làm thế nào mới là tốt nhất.
“… Anh biết, em đã từng nói không muốn gặp lại anh. Có điều đây là lần cuối cùng anh chủ động xuất hiện trước mặt em, anh muốn nói chuyện tử tế với em một lần, em không muốn nói thì có thể nghe, nghe anh nói. Bạch Lộ, em nên tiếp tục học SGA bên Anh.”
“Em yên tâm, anh đã đồng ý sẽ không quấy nhiễu tới cuộc sống của em, anh làm được. Từ sau khi em xuống xe, chỉ cần em không cần anh thì anh sẽ không xuất hiện trước mặt em, cho nên em hoàn toàn không cần lẩn trốn anh.”
Bạch Lộ gật đầu: “Tôi đã từng nghĩ muốn rời khỏi nước Anh, nhưng bây giờ tôi đã suy nghĩ được rõ ràng, quả thật là không cần thiết. Cho nên tôi sẽ vì tương lai của mình, sẽ không bỏ học nửa chừng, tôi sẽ học đến khi tốt nghiệp.”
Lương Phi Phàm nghe cô nói như vậy rõ ràng thấy yên tâm một chút.
Mấy ngày nay dĩ nhiên anh biết nhất cử nhất động của cô, biết cô có gặp thầy giáo của mình nói muốn nghỉ học. Anh vẫn luôn hy vọng cô sẽ tốt, là thật tốt. Đã từng thấy cô nói, thiết kế kiến trúc đối với cô chính là mơ ước, anh muốn để cô hoàn thành giấc mơ này một cách hoàn mỹ.
Một người có thể sống trong mơ ước của mình là một chuyện rất hạnh phúc.
Anh biết sau này chuyện có thể làm cho cô sẽ là rất hạn chế, cho nên càng muốn hoàn thành xong con đường cho cô đi.
“Mặc dù thân thể mẹ em đã phục hồi hoàn toàn rồi nhưng dù sao cũng động tới phẫu thuật, bác sĩ Smith ngay từ đầu đã có nói sau phẫu thuật mấy năm có thể sẽ xuất hiện một ít di chứng, cho nên tốt nhất để bà ở lại thành phố A, anh đã chuẩn bị một căn nhà cho mọi người ở khu vực tương đối dễ dàng sinh hoạt.
“Tôi không cần.” Bạch Lộ cau mày cắt đứt lời của anh.
Chân mày Lương Phi Phàm hơi nhíu lại, rốt cuộc vẫn phải đưa tay tới nắm lấy bàn tay mềm mại của cô. Bạch Lộ theo bản năng giằng ra, cục xương trên cổ Lương Phi Phàm lăn một chút, tròng mắt đen trầm lộ ra mấy phần đau đớn nhưng bị tơ máu đỏ tươi che mất, giọng anh trầm thấp: “Tại sao không cần? Đây là em đáng được nhận. Bạch Lộ, bây giờ em vẫn là vợ Lương Phi Phàm anh, anh làm mọi thứ đều vì em, một căn nhà cũng không là gì cả, coi như là anh bồi thường cho em, em đón nhận trong lòng anh sẽ thoải mái một chút…”
“Tôi không muốn nhận!”
Bạch Lộ chợt ngẩng đầu lên đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của anh, ánh mắt cô chợt lóe, từng câu từng chữ nói: “Tại sao tôi phải nhận? Tôi là vợ của anh, chúng ta muốn ly dị cho nên anh muốn cho tôi một căn nhà? Lương tổng, anh rất rộng rãi, tôi biết anh có rất nhiều tiền, một căn nhà hay mười căn nhà đối với anh mà nói thật sự cũng không thấm gì… Nhưng đối với tôi mà nói thật sự không cần thiết. Tôi ly dị với anh sẽ không cần một đồng của anh, cũng sẽ không muốn bất kỳ sản nghiệp nào của anh, anh không cần phải cảm thấy gánh nặng, cũng không cần cảm thấy… áy náy. Đám cưới này là tôi muốn tránh xa. Tôi biết anh có điều khó xử của anh, tôi không cách nào có thể hiểu được sự khó xử của anh, cũng không cách nào tiếp nhận được việc này cho nên tôi chỉ có thể lựa chọn quay đầu rời đi. Giữa chúng ta… nói công bằng, chưa nói tới là ai phản bội ai, chẳng qua là mỗi người đều có sự cố chấp của mình, không muốn buông một thứ gì đó. Với anh có lẽ là gia đình, là tình thân, còn có quyền thế. Với tôi mà nói, là cái gì thì tự trong lòng tôi biết rõ ràng nhất.”
Cho nên, đừng dùng một căn nhà để đền bù em, như vậy sẽ khiến cho em cảm thấy em đối với anh cũng chỉ là một người đàn bà, chỉ như một người đàn bà bình thường, một khách qua đường.
Mặc dù bây giờ điều ấy đã trở thành sự thật.
“Vậy em muốn anh như thế nào? Anh không biết còn có điều gì có thể làm cho em…”
“Anh không cần vì tôi làm điều gì cả.”
Bạch Lộ đẩy tay anh ra, tự mình lấy từ trong túi xách tờ đơn ly dị, trên đó cô đã ký tên… Bạch Lộ.
|
Chương 222
Cô nhớ tới thời điểm để luật sư thảo lá đơn ly dị, từng điểm từng điểm, thật ra cũng không có nội dung gì đặc biệt nhưng cô lại cực kỳ nghiêm túc, lúc đặt bút ký tên vào cô lại nhớ tới thời điểm cô gả cho anh, anh đưa cô đến cục dân chính đăng ký.
Khi đó, cũng là hai chữ Bạch Lộ, khi cô kí tên cũng là mắt ướt đẫm nước, nhưng thời điểm đó cô hạnh phúc biết bao nhiêu.
Roẹt một cái, giống như học sinh tiểu học vừa học cách viết tên mình vậy, rất sợ là viết sai, lại sợ cả viết khó đọc nên viết rất nghiêm túc…
Mà hôm nay, cũng là roẹt một cái, đã từng cảm thấy rất hạnh phúc nhưng đến hôm nay toàn bộ đều biến thành cảm giác thống khổ. Không phải sợ viết sai, không phải sợ viết khó đọc mà là không muốn viết tiếp nhưng lại không thể không viết tiếp…
Cho nên, hành phúc đã từng có… vì cái gì còn phải nhắc tới?
Nhắc tới, trái tim giống như bị người siết chặt, đau đến khó mà thở được. Ai mang tới cho cô một chút không khí tinh khiết?
“Ký tên ở chỗ này, sau đó để tôi rời đi như những gì anh cam kết với tôi hôm nay, chỉ cần tôi không tìm anh thì anh sẽ không xuất hiện ở trước mặt tôi.”
Cô mỗi từ đều nói rất chậm chạp, thâm trầm mang theo sự run rẩy, cô không có cách nào khống chế: “Đây là chuyện tốt mà anh có thể làm vì tôi, cũng là điều tôi muốn anh làm cho tôi. Phi Phàm…”
Khi gọi tới hai chữ này đầu mũi cô cay cay, thật sự không có cách nào khống chế được, nước mắt tuôn ra quá nhanh, đến khi cô phản ứng lại được thì nước mắt đã theo gò má lăn xuống. Tay cô đưa ra có chút chật vật, trong ngày mắt muốn buông. Thân thể đột nhiên bị người dùng sức kéo lại, cô chỉ kịp ‘a’ một tiếng, tiếng kêu vừa mới ra đến cổ họng đã bị môi người khác chặn lấy.
“…”
Một tay Lương Phi Phàm giữ gáy cô một tay giữ eo cô, dùng sức kéo cả người cô vào trong ngực mình, hung hãn hôn lên đôi môi của cô.
Mùi vị của cô anh rất quen thuộc, rất lưu luyến khiến anh có cảm giác mãnh liệt như vậy. Anh biết cô sẽ không vui khi anh chạm vào cô như vậy nhưng anh không có cách nào khống chế, anh muốn hôn cô, tham lam hít lấy mùi cơ thể của cô.
Anh hôn cường thế bá đạo quá mức, toàn thân Bạch Lộ đều bị đè ép ở chỗ ngồi trên xe, thân thể của anh không ngừng áp chặt. Buồng xe chật hẹp như vậy nhưng anh có thể thành thạo khống chế, tay giữ eo cô từ từ đi lên một bên mềm mại.
“Ư…”
Bạch Lộ chợt kêu khẽ một tiếng, hơi thở bị chặn lại hồi lâu khiến phổi cô như bị đè ép. Nhưng Lương Phi Phàm cảm thấy còn chưa đủ, như thế nào cũng không đủ, muốn cô, muốn đem cô dung nhập vào máu xương mình. Làm sao mới là đủ đây?
… Nếu như thời gian có thể ngưng lại ở thời khắc này cũng không phải không là chuyện tốt.
Bởi vì lần này anh thật sẽ buông tay, có lẽ sau này sẽ không còn có cơ hội nữa.
Sự tuyệt vọng này đã nảy sinh trong đầu anh khiến tay anh không dừng lại được, thừa dịp Bạch Lộ hé miệng để thở lưỡi anh liền linh hoạt xâm nhập quét sạch bên trong miệng cô, khiến toàn thân cô run rẩy không còn khống chế được…
Anh ấy là người đàn ông của mình, anh ấy là chồng mình, anh ấy mang tình yêu đến cho mình. Yêu thật sự kích thích, cũng mang tới cho mình vô số cảm xúc. Trương Ái Linh đã từng nói… “Lối đi đến linh hồn người phụ nữ chính là thân mật.”
Những lời này thật một chút không giả, giữa trái tim và cơ thể, luôn là cơ thể cho ra phản ứng trực tiếp nhất, sâu sắc nhất.
Trong lòng cô biết không thể thân mật với anh như vậy nhưng thân thể cô đối với sự đụng chạm của anh vẫn nhạy cảm như vậy…
Lương Phi Phàm nặng nề hôn cô, hút lấy đầu lưỡi của cô, dùng sức để cô thấy tê dại. Thân thể cô đã mềm nhũn, hai tay vô lực thả lỏng ở bên, muốn nắm lấy cái gì đó nhưng ngón tay vẫn luôn run rẩy…
“Bạch Lộ! Bạch Lộ…”
Giọng anh trầm thấp lộ ra ham muốn, áp vào môi cô, gọi tên cô, từng tiếng từng tiếng chui vào sâu trong trái tim cô. Loại cảm giác này giống như cậy mạn đằng tùy ý cắm sâu vào thân thể cô, tìm được trái tim cô bám chặt khiến cô không có cách nào cắt bỏ… Bởi vì bám chặt giống như máu thịt đã hòa vào nhau, muốn cắt thì chẳng khác nào phải cắt trái tim mình…
Đau? Sướng?
Phi Phàm, em thật sự rất đau, rất khó chịu…
Thân thể cô từ từ buông lỏng, tay Lương Phi Phàm nặng nề xoa ngực của cô, trán hai người dính vào nhau, không khí trong buồng xe đầy nóng bỏng. Cô không có cách nào đẩy người đàn ông trên người mình ra, dường như đã buông xuôi tất cả. Nhưng đột nhiên chuông điện thoại vang lên.
Hai người đều sửng sốt một chút, Bạch Lộ nhanh chóng kịp phán ứng, đầu óc đang hỗn độn giống như bị một gậy đập mạnh vào, chỉ choáng váng chóc lát rồi thần trí liền thanh tỉnh không ít.
“Buông ra!”
Cô đẩy người đàn ông trên người mình. Nhưng Lương Phi Phàm không muốn buông cô chút nào, cắn môi cô, dùng đầu lưỡi tách môi cô ra, thở nặng nhọc: “Đừng để ý, cho anh, anh muốn em… Bạch Lộ…”
Hô hấp của Bạch Lộ rối loạn, trái tim đập mạnh, nhưng cảm giác ý loạn tình mê lúc trước đã bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt. Cô không đẩy được người đàn ông trên người mình ra liền cố hết sức mở miệng: “Không muốn, tôi không muốn… Anh buông tôi ra… Lương Phi Phàm, anh coi đây là gì? Chúng ta… sắp ly dị, anh đừng chạm vào tôi nữa…”
|
Chương 223
“Em cũng có cảm giác, em dám nói em không thương anh sao?” Đàn ông càng không có được thì thần trí lại càng bị ham muốn bao trùm, Lương Phi Phàm thật sự không muốn buông. Có mấy lời bị đè nén quá lâu, có một số việc, một số cảm xúc cũng bị đè nén quá lâu, đến thời điểm muốn có thì đàn ông bá đạo sẽ luôn không từ thủ đoạn nào…
Anh muốn cô, quá nhớ thân thể của cô…
“Bạch Lộ, anh yêu em, cho anh…”
“Lương Phi Phàm… Anh buông ta… Tỉnh táo một chút! Tôi… không muốn… Tôi không muốn!”
Anh coi mình là cái gì? Tờ đơn ly dị đã ở trước mặt, anh đã sắp cùng người đàn bà khác kết hôn rồi vậy mà bây giờ còn đè ở trên mingf, miệng lại không ngừng nói ‘muốn’? Đây coi cô là cái gì?
…
Chuông điện thoại không ngừng vang lên. Rốt cuộc lý trí của người đàn ông này tưởng như đã mất từ từ tỉnh táo lại từ trong sóng tình mãnh liệt. Đầu ngón tay anh chạm vào cô, là nước mắt của cô, cũng là ánh mắt ướt hồng của cô, trong đáy mắt ưu tư đó là kháng cự, là thống khổ, còn có kinh hoàng.
Anh đang làm gì?
Đột nhiên nhận ra mình vừa mới hành động mất kiểm soát, Lương Phi Phàm cau mày, ôm lấy thân thể cô, hít sâu hai cái rồi điều chỉnh lại hô hấp của mình, lúc này mới chậm rãi buông lỏng cô.
“Sorry…”
Giọng của anh có chút đứt quãng, cũng mang theo mấy phần ẩn nhẫn khó tiếp nhận. Bạch Lộ cắn môi, cũng không suy nghĩ gì nhiều liền đẩy cửa xe ra, cô phải xuống xe, nhưng lại phát hiện cửa xe đã bị khóa.
Giọng cô nói nhỏ, giọng đã khàn: “Mở cửa xe!”
“Chờ một chút.”
Điện thoại vẫn luôn vang, Lương Phi Phàm cau mày cầm lấy điện thoại, nhìn dãy số gọi tới, gương mặt vốn đã trầm càng khó coi hơn một ít.
Bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng cười lạnh. Bạch Lộ nhìn lướt qua cũng thấy tên người gọi tới hiện lên trên điện thoại của anh, cô cười: “Lương Phi Phàm, ký đơn ly dị đi, tôi thật không muốn gặp lại anh.”
“…”
Là Diệp Lan gọi tới, Lương Phi Phàm cau mày rồi ấn tắt, biết biểu hiện vừa rồi của cô là đã thấy.
Không có cách nào giải thích, thật ra thì cũng không cần phải giải thích cái gì nữa, cho dù anh kết hôn cùng Diệp Lan là kế hoãn binh thì anh cũng đã biết cô sẽ không chấp nhận lời giải thích này.
Đặt điện thoại lên bảng điều khiển xe, Lương Phi Phàm đưa mắt nhìn tờ đơn ly dị trong tay cô, trên đó cô đã ký tên, chỉ chờ anh ký tên vào thì Lương phu nhân sẽ không phải là Bạch Lộ nữa.
Anh đã từng nói, Lương phu nhân của anh chỉ là Bạch Lộ.
…
Là anh vi phạm cam kết, anh biết.
Co dù giằng xé thế nào nữa thì vẫn phải ký, tay anh xiết chặt tay lái, chỉ chốc lát sau rốt cuộc vẫn phải đưa tay cầm lấy tờ đơn ly dị trong tay cô, sau đó đọc mấy lần, cuối cùng mở miệng, tỉnh táo nói: “Muốn anh ký tên cũng được, có điều anh phải thêm mấy điều kiện nữa.”
“…”
“Bạch Lộ, anh biết đưa tiền cho em nhất định em sẽ cảm thấy là anh đang làm nhục em, nhưng cho dù thế nào thì xã hội này chính là như vậy, tiền không phải vạn năng nhưng nếu không có tiền thì vạn điều đều không thể. Anh vẫn muốn nói cho em, hôm nay phải ký tên lên lá đơn này là anh bị bắt buộc, nếu như có khả năng, có một ngày anh hy vọng có thể cứu vãn được tất cả. Anh sẽ cố gắng. Nhưng ở trong lòng anh, em vẫn luôn là người anh yêu sâu đậm nhất, vĩnh viễn sẽ không mất đi. Anh không thể chịu được khi thấy em khổ sở dù chỉ một chút.”
“Cho nên anh muốn cho em một khoản tiền, cho em một căn nhà. Sau khi em tốt nghiệp cũng sẽ trở về nơi này, vẫn luôn cần một chỗ ở. Tình hình của mẹ em cũng không thích hợp để đi làm lại, cho nên hãy để bà nghỉ ngơi cho khỏe. Em không được cự tuyệt phần lòng này của anh, chuẩn bị xong hết những thứ này cho em, em đồng ý anh liền ký tên.”
“Tôi…”
“Đừng vội từ chối anh. Bây giờ em còn học ở SGA, em cứ coi như phần này em nợ anh, chờ đến khi em tốt nghiệp, tìm được công việc thì em có thể trả lại tiền cho anh. Như vậy có được không?”
Ánh mắt quật cường của Bạch Lộ có chút rũ xuống: “Tôi không muốn có bất kỳ liên lạc nào với anh.”
Lương Phi Phàm quả thật không muốn nghe.
Không muốn có bất kỳ liên hệ nào với anh…
Nhưng anh đã nghĩ mọi cảnh, muốn không lâu nữa sau khi anh nắm toàn cục trong tay sẽ lại liên lạc với cô, như vậy anh mới có thể lần nữa theo đuổi cô.
Từ đầu tới cuối dù biết rõ mình rất ích kỷ nhưng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ buông tha cô.
“Em có thể trả lại tiền cho anh, dĩ nhiên em không trả cho anh thì anh càng vui vẻ hơn.”
Bạch Lộ yên lặng.
Lương Phi Phàm cũng không nôn nóng lên tiếng, an tĩnh ngồi trong xe. Điện thoại di động lại vang lên lần nữa, Lương Phi Phàm có chút phiền não tắt hẳn điện thoại đi.
Có thể có cơ hội ở riêng với cô không còn nhiều, ít nhất trước mắt chính là như vậy. Lần này buông tay để cô rời khỏi mình, anh không muốn làm khó lại khiến cô thống khổ. Ít nhiều gì cũng là vì để bảo vệ cho cô.
Thế lực Diệp gia không thể khinh thường, nếu như anh một mực kéo dài không chịu kết hôn, bên này cũng không ly dị thì Diệp Tử Kiệt nhất định sẽ ra tay. Anh không muốn người phụ nữ của mình bị bất kỳ tổn thương gì, cho nên mặc dù đám cưới kia anh không muốn nhưng con đường này đúng là đã thành cong đường duy nhất anh có thể đi.
“Tôi đồng ý thì anh sẽ ký tên đúng không?”
Sau khi yên lặng một lúc lâu, rốt cuộc Bạch Lộ vẫn phải lên tiếng, ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, chầm chậm nói: “Anh đừng lừa tôi, tôi đồng ý, anh ký tên đi.”
|
Chương 224
13 tháng sau.
Oxford, nước Anh.
Bạch Lộ khép trang cuối cùng của sách lại, bỗng nhiên có một bóng người sáp tới gần, một giọng đàn ông quen thuộc nói thứ tiếng Trung đã tiến bộ không ít: “Tốt nghiệp rồi, hôm nay là bữa tối cuối cùng, ngay mai anh liền phải về nhà, tối nay không thể từ chối anh nữa.” Demo làm bộ dạng đáng thương nhìn Bạch Lộ. 13 tháng qua Bạch Lộ giống như đã biến thành người khác, trước kia cũng đủ trầm mặc ít nói thì bây giờ lại càng trầm mặc hơn, có khi cả một ngày cũng không nói một câu chứ đừng nói tới hoạt động hội nhóm hay đi bar sinh nhật gì, những hoạt động này bây giờ cô không tham gia, mỗi ngày đều là vùi đầu đọc sạch, vẽ thiết kế. Có điều thành tích của cô cũng đột nhiên tăng vụt.
Giáo sư King không chỉ một lần khen ngợi cô.
Người phụ nữ này tương lai thật đúng là tiền đồ vô lượng.
…
“Demon, hôm nay tôi còn có chuyện quan trọng, không thể tham gia party tốt nghiệp, anh nói xin lỗi các bạn giúp tôi, tôi phải lên máy bay.”
“Máy bay?”
Mặt Demon đầy kinh ngạc: “Lộ, em vừa tốt nghiệm một cái đã liền rời nước Anh? Em đi đâu? Về thành phố A quê hương em sao?”
“Không phải.” Bạch Lộ đem cuốn sách cuối cùng vào trong túi, sau đó cầm lên bằng tốt nghiệp thầy mới phát cho bọn họ, dè dặt cầm trong tay: “Tôi không quay về thành phố A, có điều thật sự hôm nay tôi đã đặt vé máy bay, thật không thể tham gia party.”
Thật ra trong lớp bên này bình thường cũng chỉ có Demon là liên lạc với cô tương đối thường xuyên, dẫu sao khi ngươi đã chọn cuộc sống một mình thì người xung quanh cũng sẽ không bám theo cô, trái đất cũng không chỉ vì một mình cô mà ngừng chuyển động, cho nên cô có đi dự tiệc tốt nghiệp hay không cũng không quan trọng lắm.
“Why? Tại sao lại gấp như vậy? Vậy em sẽ đi đâu? Khi anh muốn đi Trung Quốc, có thể tới thăm em…”
“Thành phố C.”
Bạch Lộ đeo ba lô lên hai vai, đưa tay vỗ vai Demon một cái, nở nụ cười trấn an: “Cảm ơn anh quan tâm tới tôi mấy ngày nay, có điều bây giờ tôi thật sự phải về. Gặp lại.”
***
Cô không quay lại thành phố A, từ đầu năm sau khi ly dị với Lương Phi Phàm cô cũng chưa từng quay lại thành phố A.
Anh cho cô không ít tiền, còn có mấy bất động sản mang tên cô, có điều sau khi cô suy nghĩ cẩn thận đều đã đem bán toàn bộ. Cô cũng không để mẹ ở lại thành phố A mà bảo bà chuyển đến thành phố C, thân thể mẹ cô một năm nay vẫn luôn không tệ, dù sao trước kia bà cũng làm y tá, vẫn có thể chăm sóc được thân thể mình.
Mà cô vừa tốt nghiệp đã vội vàng trở về thành phố C không phải là vì điều gì khác, bởi vì 3 ngày trước cô đã gửi một lá đơn xin việc trên mạng, hôm nay đã có trả lời.
Trước 9 giờ ngày mai cô cần phải đến phỏng vấn.
Thành phố C cũng giống như thành phố A, nhiệt độ cùng môi trường không có nhiều khác biệt. Đây là lần đầu tiên Bạch Lộ tới. Khoảng thời gian qua cô vẫn luôn ở nước Anh, thời điểm Lương Phi Phàm ly dị với cô đã cho cô không ít tiền, cô vốn định một đồng cũng không cần, đến khi anh ký tên liền đem tiền trả lại cho anh. Nhưng cuối cùng vẫn thua thực tế khắc nghiệt.
Cô không có công việc, Tần Trân Hi cũng không có thu nhập, cô ở nước Anh không thể vừa học vừa làm, quy định của SGA là khi còn đi học thì không thể làm bất cứ công việc nào bên ngoài. Cho dù cô không để ý tới mình thì cũng phải chiếu cố tới cuộc sống thường ngày của mẹ.
Thực tế cuộc sống đôi khi sẽ bao trùm lên cả cốt khí cùng tôn nghiêm của mình.
Cuối cùng cô vẫn đem tất cả mọi thứ bán đi, Lương Phi Phàm cho cô mấy căn hộ, khu vực đều vô cùng tốt, giá bán cũng rất cao, cho nên 13 tháng qua, tức một năm một tháng qua cô không buồn không lo, ít nhất là vấn đề vật chất cô đã không cần phải bận tâm một chút gì.
Cô mua một căn hộ ở thành phố C cho Tần Trân Hy. Chuyện cô ly dị bà cũng biết, sau khi cô ly dị một tháng thì Diệp thị cùng Lương thị làm đám hỏi rất long trọng. Chuyện này Tần Trân Hi một tiếng cũng không nhắc đến, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, có những điều thật ra thì không cần nói quá nhiều hai bên đều hiểu.
Lương Phi Phàm cuối cùng vẫn cưới Diệp Lan, thời điểm trước kia anh cưới cô không thể dành mọi thứ cho cô, hôm nay anh toàn bộ đều dành cho Diệp Lan.
Bạch Lộ trốn ở nước Anh, không quản ngày đêm đọc sách kiến trúc, vẽ thiết kế, cô dùng học tập để khiến mình bận rộn, không suy nghĩ, không thấy, không nghe. Có điều tin tức đám hỏi lại vẫn chui vào tai cô.
Dù trong lòng cô vẫn luôn có một giọng nói đang không ngừng nói cho cô, mục đích anh kết hôn cũng không phải vì yêu cô ta, nhưng có bao nhiêu người đàn bà có thể chấp nhận được kết quả như vậy?
Cho là cô không nghe không nhìn không nghĩ thì sẽ không khó để vượt qua, nhưng ngày họ kết hôn cô vẫn tránh ở trong phòng, yên lặng rơi nước mắt…
|