Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
|
|
Chương 230
Bên trong có bốn năm người đàn ông ngồi, thấy hai người đứng ở cửa liền lập tức đứng dậy hướng về phía Ôn Chiêu Nhân thăm hỏi ân cần. Chẳng qua chỉ là một tổng giám đốc của LATI nho nhỏ mà thôi nhưng những người này gặp anh ta lại rất cung kính, lúc trước Bạch Lộ cũng đã hoài nghi thân phận anh ta không đơn giản, căn bản không giống như một người quản lý bình thường…
Nhưng vào lúc này cô đã không có thời gian suy nghĩ về Ôn Chiêu Nhân, bởi vì ngồi trên ghế salon ở chính giữa phòng đặc biệt kia là người đàn ông khiến toàn thân cô cứng lại, ngay cả suy nghĩ cũng trong nháy mắt dừng lại.
Âm thanh xung quanh cũng đang từ từ mất đi, mọi người, mọi hình ảnh cũng đang từ từ tiêu tán, trước mắt cô chỉ còn lại người đàn ông kia…
Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng, một quần tây dài màu đen, áo khoác ngoài đã cởi ra, lười biếc dựa vào ghế sa lon, hai chân dài vắt chéo tự nhiên, một tay cầm ly rượu vang, mái tóc không hề được làm cầu kỳ, chỉ là tùy ý vuốt trên cái trán đầy đặn, cặm mắt thâm thúy kia… so với một năm trước không thay đổi chút nào.
Không, cũng có chút thay đổi.
Nếu như một năm trước Lương Phi Phàm là một người đàn âm thâm trầm ung dung thì hiện tại anh so với trước dường như lại càng lộ vẻ thâm thúy, loại khí chất này từ trên người anh tùy ý tản ra khiến người khác cũng phải dè chừng.
…
“Lương tổng, xin lỗi đã tới trễ.”
Ôn Chiêu Nhân tiến đến hết sức tự nhiên chào hỏi, người anh ta cao lớn chắn trước mặt Bạch Lộ, đưa tay về hướng người đàn ông trên ghế salon đối diện. Lúc này anh mới buông ly xuống, đứng dậy bắt tay với Ôn Chiêu Nhân, Bạch Lộ nghe được giọng trầm thấp hùng hậu của anh vẫn như ngày xưa, cũng khiến cô hoài niệm.
“Chúng tôi cũng là vừa mới tới không lâu, ngồi đi.”
“Chúng ta giới thiệu một chút đi.” Ôn Chiêu Nhân toét miệng cười một tiếng, kéo Bạch Lộ vẫn ngây người tiến lên.
Ánh mắt Lương Phi Phàm chuyển tới, mắt có chút thất thần nhìn vào mặt người phụ nữ ở đối diện.
“Tới đây, giám đốc Bạch hẳn không xa lạ gì, đây là Lương tổng của Lương Thị tại thành phố A, Lương Phi Phàm.” Ôn Chiêu Nhân giả vờ giới thiệu, rất trang trọng. “Lương Tổng, đây là tiểu thư Bạch Lộ, là Giám đốc thiết kế công ty tôi mới mời, đã tốt nghiệp SGA, tương lai nhất định sẽ là kỳ tài trong giới kiến trúc. Tôi đã xem những tác phẩm trước của cô ấy, rất tốt, dĩ nhiên tôi cũng biết cô ấy từng là cấp dưới của Lương tổng, bây giờ là của riêng của tôi, Lương tổng hẳn sẽ không ghen chứ?”
|
Chương 231
Mặt Bạch Lộ khẽ giật một cái, đây gọi là giới thiệu sao?
Sao cô có cảm giác như Ôn Chiêu Nhân đang chọc cô?
…
“Bạch tiểu thư, rất lâu không gặp.”
Lương Phi Phàm chủ động đưa tay ra, anh phải rất áp chế mới lộ ra được một nụ cười dễ chịu. Bạch Lộ theo bản năng nhìn vào mắt anh, sâu trong đôi mắt bình tĩnh kia phảng phất che giấu thứ gì đó không thấy được rõ ràng.
Sự bình tĩnh này khiến trái tim cô đập mạnh…
Bạch tiểu thư?
Không nghĩ tới có một ngày anh ấy lại gọi mình một tiếng ‘Bạch tiểu thư’… Như vậy có phải cô cũng hẳn gọi một tiếng ‘Lương tổng’?
“Lương tổng, đã lâu không gặp.”
Bạch Lộ đè xuống những cảm xúc sợ hãi cùng hung mãnh đang cuộn trào trong lòng kia, nếu như một năm trước cô không biết che giấu tâm tư thì bây giờ khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy tự nhiên cô cũng đã thay đổi.
Chút ưu tư này cô vẫn khống chế được.
Tay anh và cô, ở trong không trung, nắm lấy nhau.
Đôi tay này đã từng vô số lần nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Đã cách hơn một năm, cảm xúc đã có nhiều thay đổi nhưng lòng bàn tay này, sự ấm áp này mang lại cảm giác không chút nào thay đổi…
Ngược lại còn mãnh liệt hơn?
Bạch Lộ chỉ chạm vào tay Lương Phi Phàm một cái liền có chút trốn tránh, tay theo bản năng thu lại.
Ngón tay thon dài của Lương Phi Phàm khe động, trong chốc lát có chút thất thần.
Chỉ là chạm vào bàn tay mềm mại bé nhỏ của cô ấy đã gọi lên trong cơ thể anh sự ham muỗn mãnh liệt. Hơn một năm qua không có một ngày là anh không nghĩ về cô, chờ cô trở lại, lên kế hoạch để làm mọi thứ…
Quả thật anh đã bày ra thiên la địa võng, chỉ cần chờ cô ngoan ngoãn nhảy vào. Anh muốn chiều chuộng cô, yêu cô, bù đắp lại những tổn thương trước kia gây ra cho cô.
Lần này không muốn lần nữa phải buông tay.
Trong sâu đôi mắt sắc bén của anh thoáng qua một tia kiềm chế, sau đó mới coi như không có chuyện gì xảy ra, xoay người ngồi về vị trí cũ.
Những người xung quanh thấy vậy cũng lập tức tiến tới chào hỏi Bạch Lộ. Sự chú ý bị đánh tán, Bạch Lộ cầu cũng không được, xoay người chào hỏi từng người xa lạ kia, từ đầu đến cuối trên mặt đều mang nụ cười nhàn nhạt.
Lương Phi Phàm nhìn vào trong mắt, ánh mắt thâm thúy, một lần nữa lại thoáng thất thần.
Dười phụ nữ nhỏ bé kia từng được anh bao bọc bảo vệ đã thật sự trưởng thành, so với hơn một năm trước anh tiếp xúc với cô dù chỉ là xa giao thì cô vẫn có chút e dè, nhưng bây giờ cô không còn chút nào như vậy.
Lương Phi Phàm vui vẻ, cảm thấy yên tâm.
Mặc dù trên người cô đã không còn đóng dấu thuộc về anh nhưng ở trong lòng anh chỉ có cô là người đàn bà của mình, thấy cô thay đổi anh chỉ thấy vui mừng.
Chào hỏi nhau trong chốc lát, mọi người bắt đầu ngồi vào chỗ.
Ôn Chiêu Nhân là công tử thứ hai của Ôn gia, Ôn gia ở thành phố C cũng là danh gia vọng tộc. Công ty thiết kế LATI là do Ôn lão gia mở cho công tử thứ hai nhà mình, yêu cầu Ôn Chiêu Nhân làm Tổng giám đốc, nhưng bởi vì tính cách anh tương đối lười biếng, cũng không muốn nắm trong tay công ty lớn như vậy nên chức vụ tổng giám đốc này nhường cho anh trai mình.
Có điều lần này anh đích thân ra tay, cả chuyện nhận Bạch Lộ về cũng là do có người nhờ vả.
Dĩ nhiên những chuyện này Lương Phi Phàm biết, Ôn Chiêu Nhân tất nhiên cũng biết nhưng những người đủ tư cách hợp tác với LATI ở thành phố C này thì không biết chút nào.
Trên chiếc bàn tròn trong phòng đặc biệt đã bày đầy thức ăn, mọi người bắt đầu ngồi vào. Bạch Lộ đứng bên cạnh Ôn Chiêu Nhân, từ đầu đến cuối rũ mi mắt, trong lòng rất bề bộn, hoàn toàn không cách nào tỉnh táo lại. (đọc trên gacsach.com để ủng hộ nhóm dịch bạn nhé Cô luôn có cảm giác một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình không chớp mắt, nhưng khi cô thỉnh thoảng giống như vô tình ngẩng đầu lên lại không bắt gặp ánh mắt kia.
Lương Phi Phàm chỉ nhìn cô lúc Ôn Chiêu Nhân giới thiệu, sau đó dường như anh cũng không nhìn cô một cái.
Mi mắt Bạch Lộ rũ xuống, hai tay theo bản năng siết chặt bên người, trong lòng từ đầu đến cuối đều có một cảm giác mất mát. Cô biết tại sao, cho tới bây giờ cô không phủ nhận tình cảm của mình với người đàn ông này. Dù là 13 tháng đã qua, dù biết trong 13 tháng qua anh ấy đã sống với thân phận là chồng của người khác, dù đã cố hết sức nhưng cô vẫn không khỏi nghĩ tới chuyện bọn họ sẽ làm vào buổi tối… sau đó tim đau như bị dao cắt…
Trái tim từng yêu thương anh ấy kia đã không bao giờ trở lại như cũ được.
Hóa ra yêu là đau, lời này một chút cũng không giả.
Cho nên khi gặp lại anh mới khiếp sợ, bất ngờ, kinh hoảng, bất an, nhưng cũng không thể không để ý tới nỗi nhớ cồn cào nơi sâu nhất.
Đúng vậy, cô nhớ anh, quá nhớ, nhớ rất nhiều…
Nhưng là, có phải không, đối với Lương Phi Phàm mà nói, Bạch Lộ cô bây giờ đã thật chỉ giống như cách gọi ‘Bạch tiểu thư’ cùng ‘Lương tổng’ này?
|
Chương 232
“Giám đốc Bạch, ngồi cạnh tôi đi.”
Ôn Chiêu Nhân kéo cái ghế ra hết sức ga lăng. Từ đầu tới cuối dường như anh đều che chở cho Bạch Lộ, dù sao cũng là người mình mang ra ngoài cho nên anh càng thêm chú ý đặt người phụ nữ này bên trên những thứ khác.
Thành phố C này có người nào không biết Ôn công tử Ôn Chiêu Nhân?
Đột nhiên anh ta mang theo một giám đốc thiết kế không biết từ đâu mọc ra, lúc này lại vẫn luôn che chở nên mấy người kia đại khái cho rằng đây là tình nhân của Ôn Chiêu Nhất, ít nhất thì cũng có ý như vậy cho nên đầu bữa cơm mọi người đều ‘tự mình đa tình’ tìm cách lấy lòng Bạch Lộ.
“Giám đốc Bạch? Tôi xin tự giới thiệu, tôi họ Lý. Cô tốt nghiệp SGA thật là tài năng hiếm có, sau này chúng ta có cơ hội sẽ hợp tác dài dài. Ly rượu này tôi kính cô.”
Một người đàn ông trung niên cầm ly rượu đưa tới trước mặt Bạch Lộ.
Tửu lượng Bạch Lộ không quá tốt nhưng tình cảnh như vậy cô sao có thể cự tuyệt, theo bản năng liếc nhìn Ôn Chiêu Nhân một cái nhưng anh ta chỉ mỉm cười ngồi tại chỗ, hoàn toàn không có ý ngăn cản. Bạch Lộ thầm thở dài một cái, xem ra gặp mặt uống mấy ly cũng là khó tránh khỏi.
Đưa tay cầm ly rượu trước mặt, cô cười hào sảng một tiếng: “Lý tổng khách ký, cũng rất khiêm nhường, xin cạn vì kính.”
Ngước cổ lên, một hơi đem chất lỏng màu trắng uống sạch. Cổ họng cô liền dâng lên một mùi vị chua cay, Bạch Lộ nuốt nước miếng đem ly đặt trước mặt, âm thầm điều chỉnh hô hấp của mình.
Lúc này bên trái của cô là Ôn Chiêu Nhân ngồi, bên tay phải lại là Lương Phi Phàm.
Đại khái hôm nay anh là nhân vật quan trọng nhất cho nên ngồi ở vị trí chính giữa, vị trí Bạch Lộ vừa bị an bài ở bên cạnh mình vừa vặn lại là bên cạnh Lương Phi Phàm.
Cô không biết là Ôn Chiêu Nhân cố ý hay không nhưng trong bụng vừa vừa xuất hiện ý niệm này lại cảm thấy là do mình suy nghĩ nhiều.
Cô là người của LATI thì cũng chẳng khác nào là người của Ôn Chiêu Nhân, loại trường hợp như này cô dĩ nhiên là ngồi ở bên cạnh Ôn Chiêu Nhân.
“Hay! Giám đốc Bạch tửu lượng thật giỏi!”
Lý tổng ở đối diện vỗ tay, cũng uống một ly theo. Loại đàn ông này vài ba ngày sẽ xuất hiện ở những bữa cơm như này, uống rượu như uống trà, một ly như vậy dĩ nhiên chưa thể thỏa mãn, mời rượu đều phải là mời ba ly đầu.
Lập tức uống xong lại rót đầy đưa cho Bạch Lộ, cười híp mắt nói: “Tửu lượng giám đốc Bạch thật khá, tiếp đi, chúng ta thêm một ly nữa! Chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ!”
Khóe miệng Bạch Lộ cừng đờ, thêm một ly nữa?
Rượu này nồng độ rượu cũng không thấp, tửu lượng của cô thật sự rất kém, hơn nữa hơn một năm qua dường như cô không dính tới rượu, uống như vậy không tới ba ly chắc chắn cô sẽ gục ngã.
Như vậy không phải quá mất mặt sao?
Bạch Lộ nhíu mi, cứng đờ cười một tiếng: “Lý tổng, thật ra thì tửu lượng của tôi rất kém.”
Vừa nói cô vừa nhìn Ôn Chiêu Nhân theo bản năng nhưng người đàn ông đáng giận này hoàn toàn không để ý tới ánh mắt cầu cứu của cô. Bạch Lộ thật khóc không ra nước mắt. Trong lúc đó cô đột nhiên lại phát giác một ánh mắt thâm trầm dường như đang soi vào mình, theo bản năng cô liền xoay mặt sang bên kia, vừa vặn đối mặt với người đàn ông lười biếng dựa vào ghế ngồi đang nhìn mình. (Đọc tại gacsach.com để ủng hộ sant nhé Lương Phi Phàm đại khái cũng không nghĩ tới cô đột nhiên lại nhìn về phía mình, tim khẽ rung một cái, ngay cả ánh mắt cũng lạc đi mấy phần. Khi gặp ánh mắt anh trái tim Bạch Lộ nặng nề giật một cái.
Bất chợt cô cho rằng mình nhìn lầm rồi… Bởi vì cảm giác đó không thật, chẳng qua chỉ một cái chớp mắt anh đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng không quen.
Tựa như những gì anh và cô đã từng có với nhau đều là một giấc mộng mà thôi, thật sự chỉ là một giấc mơ không với tới.
Đại khái tới cuối cùng đã từng nhẫn tâm khiến người vỡ mộng, là mình, cho nên bây giờ người vẫn luôn ở trong mộng đó cũng là mình.
…
Bạch Lộ cắn cắn môi, âm thầm hít sâu một hơi, chỉ chốc lát cô lần nữa ngước mắt lên đối mặt với tầm mắt Lương Phi Phàm. Cô cười, khóe miệng cong rạng rỡ, tiến lên một bước nhìn người đàn ông tư thế lười biếng vẫn rất ưu nhã: “Lương tổng, từ thành phố A tới thành phố C đây, tôi cảm thấy mọi người hẳn kính Lương tổng uống mấy ly. Hơn nữa Lương tổng cũng coi như là người chỉ bảo vỡ lòng cho tôi về thiết kế kiến trúc, cho nên Lý tổng, rượu của ngài tôi uống một ly là đủ rồi, phần còn lại để cho tôi kính Lương tổng đi.”
Liên quan tới Lương Phi Phàm, Lý tổng này sao còn dám tùy tiện lỗ mãng?
Vừa rồi đại khái đầu óc hắn thật mê muội, Lương Phi Phàm tốt như vậy không để mắt đến mà lại chú ý một người đàn bà, cứ như vậy…
Lý tổng âm thầm ảo não, trên mặt vội vàng nở một nụ cười, hớn hở nói: “Dạ dạ, Giám đốc Bạch thật nghĩ chu đáo. Phải, phải… Giám đốc Bạch cứ tự nhiên… tôi đây… mạn phép…”
Lương Phi Phàm vẫn tỉnh bơ, ngước mắt lên nhìn Bạch Lộ, trong mắt vẫn một mảnh yên tĩnh, anh nhìn ly rượu Bạch Lộ đưa tới, môi hơi mím lại một cái, nhíu mi: “Bạch tiểu thư thật khách khí, có điều cô đã quen với tiệc rượu rồi sao? Cứ tùy tiện mời rượu tôi như vậy, hậu quả đã nghĩ tới chưa?”
|
Chương 233
Bạch Lộ cầm ly rượu trong tay, hơi run một cái.
Ôn Chiêu Nhân ở bên cạnh từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt, lúc này khóe miệng khẽ cong lên một cái như đang nín nhịn cười. Hai người này… lại như vậy?
Lương Phi Phàm… thật đã bực bôi!
Đợi cô lâu như vậy chờ cô trở lại, bày ra cục diện như vậy để chờ cô nhảy vào, biết cô không thể nào quay lại thành phố A nữa cho nên tốn nhiều tiền để tới thành phố C này bắt đầu làm ăn, bây giờ người đã đứng trước mặt anh ta nhưng anh ta vẫn rất bình tĩnh a.
Bạch Lộ không biết ý Lương Phi Phàm là gì, anh nói lời này là đang nhắc nhở cô hay là… đã có thói quen này trên bàn rượu?
Cô cau mày, thật ra trong lòng có chút tức giận nhưng trước mặt nhiều người như vậy cô không tiện phát tác, trầm ngâm chốc lát mới mở miệng: “Lương tổng, có ý gì?”
“... Cũng không có ý gì, chỉ là nói, ở thành phố C nếu như cả bàn uống rượu chỉ có một phụ nữ, cô ấy lại chủ động đứng lên đi kính rượu đàn ông trước, như vậy chứng tỏ người phụ nữ đó đối với người đàn ông đó…”
Giọng trầm thấp, nói đến chỗ này lại dừng lại một chút, người ngồi đầy quanh bàn cũng không có ai hiểu gì. Những lời vừa rồi Lương Phi Phàm nói mọi người nghe đầu như sương mù không thấy rõ, đây là ý gì, bữa cơm ở thành phố C… có một ‘truyền thuyết’ như vậy sao?
Tại sao bọn họ ăn những bữa cơm này mỗi ngày vậy mà cho tới bây giờ vẫn không biết?
Mấu chốt là, mời rượu thì người phụ nữ với người đàn ông… có ý gì?
Môi Ôn Chiêu Nhân vểnh lên giống như đã sớm không nhịn được cười.
Lòng Bạch Lộ khẽ trầm xuống một cái, vốn còn tin có thể thẳng thắn đối mặt với Lương Phi Phàm vậy mà vào lúc này giống như ở bên cạnh bờ vực, nơi nào còn có đường lui, mà cô cũng không cho phép mình lùi bước.
Siết chặt khăn trong tay, cô hỏi: “Chứng tỏ cái gì?”
Lương Phi Phàm khẽ cười, gương mặt anh tuấn vô song cùng với nụ cười mỉm lại khiến người khác rối loạn. Anh vẫn xuất sắc như vậy, không chỉ khí tức vương giả mà mỗi cái giơ tay nhấc chân của anh cũng có ma lực làm điên đảo lòng người…
Lương Phi Phàm… Lương Phi Phàm…
Không nên cười với em…
“Chứng tỏ…”
Giọng Lương Phi Phàm trầm xuống, ngón tay dài của anh nhẹ nhàng gõ bàn, dừng một chút mới nói: “Chứng tỏ người phụ nữ rất thích người đàn ông đó nên mới bày tỏ ý như vậy.”
“...”
“Bạch tiểu thư, chúng ta đã gần một năm không gặp phải không? Bạch tiểu thư bây giờ đối với Lương mỗ… có phải là có ý này hay không?”
Bạch Lộ: “...”
Ôn Chiêu Nhân rốt cuộc đã không nhịn được, phì một tiếng, có điều may mà âm thanh không lớn, cũng không khiến mọi người phải lúng túng. Bạch Lộ nghe được không biết nên phản ứng thế nào, nhưng những người trên bàn trên mặt đều mê mang, có vài người tinh ý đại khái cũng nhìn ra được chút gì…
Chà, là bọn họ tính toán sai rồi?
Nhìn một chút, Ôn Chiêu Nhân từ đầu tới cuối đều im lặng, ngược lại Lương Phi Phàm… nói cái ‘quy củ’ gì mà chưa nghe bao giờ, mang chuyện này hù dọa khiến Bạch Lộ phải sửng sốt một chút. Chẳng lẽ, thật ra là Lương tổng coi trọng Bạch tổng?
Bạch Lộ cứng đờ, hết sức xấu hổ. Cô nắm chặt ly thủy tinh trong lòng bàn tay mình, mắt nhìn Lương Phi Phàm không chớp một cái, không ngờ anh vậy mà sẽ nói ra lời như vậy.
Đây là có ý gì? Đang muốn trêu đùa cô sao?!
Lương Phi Phàm nói như vậy không phải là tán tỉnh cô… là thuần túy đùa vui với cô?
Bạch Lộ cười nhạt trong lòng, hóa ra anh ấy đã dửng dưng đến mức có thể coi như không có chuyện gì mà bỡn cợt với mình như vậy…
Cô ngồi lưng thẳng tắp, toàn bộ căn phòng đều yên lặng, đại khái ai cũng nghe được lời của Lương Phi Phàm, cô gái Bạch Lộ này hẳn trước kia bọn họ đã từng quen biết, bây giờ là thế nào? Ôn Chiêu Nhân không lên tiếng, những người khác tự nhiên cũng không dám tùy tiện lên tiếng.
“Lương tổng! Tôi mới vừa quay về thành phố C, còn thật không biết trên bàn rượu ở thành phố C lại có quy củ bất thành văn như vậy, tôi mạo phạm rồi!”
Bạch Lộ im lặng một hồi, khi mở miệng nói chuyện giọng hết sức bình tĩnh, kể cả thần sắc trên mặt cũng bình tĩnh không gợn sóng. Cô đem ly rượu trong tay đưa lên môi của mình, cong môi khẽ mỉm cười: “Cho nên, Lương tổng, tôi biết ngài là người có vợ, ly rượu này thế nào cũng không nên mời ngài, coi như vừa rồi tôi không hiểu chuyện, người không biết không có tội, tự tôi uống vậy.”
Bạch Lộ ngửa cổ lên, vừa mới chuẩn bị đem rượu một hơi uống sạch.
Một giây kế tiếp cổ tay cô đột nhiên bị níu lại.
|
Chương 234
Chiếc ly trong tay khẽ lắc, chất lỏng màu trắng trong ly tràn ra mấy giọt vừa vặn rơi vào nơi cổ áo sơ mi của Bạch Lộ…
Cảm giác mát lạnh theo da rất nhanh thấm vào, có điều may là màu trắng nên cũng không gây ra bối rối nhưng vẫn khiến trong lòng Bạch Lộ dâng lên mấy phần ảo não, cô trợn mắt nhìn Lương Phi Phàm… người này rốt cuộc có ý gì?
Ánh mắt Lương Phi Phàm rơi vào cổ áo cô, chiếc cổ trắng nõn thon dài đẹp đẽ, anh nhớ tới trước kia khi anh ôm cô cũng thích đưa tay xoa vào cổ cô, da thịt mềm mại khiến cảm xúc của anh rất tốt. Giờ phút này phía trên cổ có điểm chút rượu lại khiến tăng thêm mấy phần cám dỗ.
Bất tri bất giác cục xương ở cổ họng anh khẽ di chuyển, ở phía dưới mạnh như rồng như cọp tỉnh lại. Lương Phi Phàm vội vàng hít sâu một hơi kiềm chế lại sự ham muốn, ở trước mặt nhiều người như vậy thật khôi hài.
Bạch Lộ không biết Lương Phi Phàm có ý gì nhưng lời nói của anh quả thật khiến cô có chút tức giận, bàn tay của anh cứ như vậy nắm lấy cổ tay cô trước mặt mọi người. Cô vừa vội vừa giận, chỉ chốc lát sau anh còn chưa kịp lên tiếng cô đã dùng sức giằng mặt một cái, rượu trong ly lại nghiêng ngả bắn ra ngoài. Cô đưa tay kia lên định đỡ lấy ly rượu nhưng không ngờ lại bị Lương Phi Phàm nhanh tay giành trước…
Anh đưa tay đoạt lấy ly rượu ngay trước mặt mọi người, chu miệng, ngửa đầu đem chất lỏng trong ly uống một hơi cạn sạch.
Bạch Lộ: “...”
Mọi người: “...”
“Rượu này đã kính tôi trước, nếu không uống quả thật không có đạo lý.”
Lương Phi Phàm vừa nói vừa vuốt ve cổ tay Bạch Lộ, môi anh khẽ cong lên cười khiến mọi người mê say: “Bạch tiểu thư, chỉ đùa với cô một chút mà thôi, đừng coi là thật. Bạch tiểu thư đã kích rượu, Lương mỗ đây cho dù từng là ông chủ của cô cũng hẳn là nên uống, đúng không?”
Uống chất lỏng trong ly, lòng của người đàn ông này trong nháy mắt trở nên vui thích không ít, giọng trầm thấp, vừa nói lời không rõ ý, ánh mắt cũng di chuyển.
Lòng Bạch Lộ thắt lại một chút, đôi mắt Lương Phi Phàm quá mức hấp dẫn, hai gò má cô theo bản năng ửng hồng, cổ tay cô vẫn bị anh nắm lấy, cô khẽ giằng một cái lúc này Lương Phi Phàm mới hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, buông tay ra.
Bạch Lộ lùi lại một bước, mặt cẩn thận nhìn Lương Phi Phàm, chỉ chốc lát sau bình tĩnh mở miệng: “Lương tổng, chỉ đùa vui là tốt nhất, nếu không vợ Lương tổng ở nhà sẽ hiểu lầm, tôi không muốn có hiểu lầm gì, mọi người cùng vui vẻ là tốt nhất.”
“...”
Mắt Lương Phi Phàm hơi trầm một cái, đem đặt ly rượu lên trên bàn, anh nheo lại tròng mắt đen tiến lên một bước, dưới con mắt mọi người đột nhiên ép tới gần Bạch Lộ, cười mang theo chút lạnh lùng: “Tôi muốn nói, những lời kia không phải đùa giỡn đâu!”
Bạch Lộ: “...”
Người đàn ông này rốt cuộc là ý gì?
Trước mặt nhiều người như vậy hành động cùng lời nói đã không phải là quan hệ hợp tác hoặc là quan hệ nam nữ đồng nghiệp bình thường.
Bạch Lộ khẽ nhăn mi lại lui về sau hai bước, ánh mắt Lương Phi Phàm nhìn cô có chút quen thuộc, cô rất nhanh thu lại ưu tư, mi mắt rủ xuống chỉ chốc lát sau rất mau nâng lên, cười khẽ một tiếng. Đôi mắt dưới mắt kính kia thoáng một tia quyến rũ, tim Lương Phi Phàm nhảy một cái liền nghe được cô nói: “Lương tổng cố ý trêu tôi phải không? Da mặt tôi không phải rất dày, Lương tổng không nên đùa giỡn như vậy, mọi người đều nhìn thấy.”
“...”
Bạch Lộ vừa nói vừa xoay người qua chỗ khác, nhìn Ôn Chiêu Nhân từ đầu tới cuối yên lặng không nói lời nào lúc này vẫn đang cúi đầu nghịch đũa trong tay. Bạch Lộ tức giận không chỗ phát tiết, cho dù cô ngu ngốc thì lúc này cũng biết đây là cô đang bị tính kế.
Ôn Chiêu Nhân chắc chắn biết quan hệ của mình và Lương Phi Phàm, hôm nay còn đặc biệt bảo mình tới, anh ta cố ý!
Bạch Lộ cảm thấy mình bị người đàn ông này đùa bỡn. Xác thực mà nói có lẽ Lương Phi Phàm cũng biết hành tung của mình, hoặc là anh ấy cùng Ôn Chiêu Nhân bàn kế đùa bỡn mình…
Mùi vị trong lòng cô cho dù thế nào cũng đều cảm thấy không thoải mái.
Cho dù đối với Lương Phi Phàm mà nói, anh ấy làm như vậy có mục đích gì đi nữa… nhưng không phải anh ấy đã kết hôn rồi sao? Gần một năm trước khi ký giấy ly dị bọn họ đã cam kết với nhau. Cô đã làm được mọi thứ, nhưng cuối cùng người không làm được lại là anh ấy.
Lúc trước bọn họ đã ước định sẽ không rời xa nhau cho nên cô dùng hết khí lực yêu anh, ngu ngốc không để cho mình một đường sống, cho dù biết rõ sự thật cũng vẫn muốn nắm tay anh. Đến cuối cùng lại biến thành ác mộng hàng đêm, trằn trọc trở mình.
Cô không phải là không nghĩ tới cả đời này sẽ không gặp lại anh. Có lẽ có một ngày nào đó, ở một con phố nào đó đột nhiên sẽ gặp được, thời điểm đó ưu tư của cô đã bình phục, vết thương lòng cũng đã qua đi.
Anh ấy có được điều anh ấy mong muốn, mà cố chắc cũng có được cuộc sống bình yên thuộc về mình.
Nhưng là… chắc chắn không phải bây giờ.
Lúc này là thời điểm cô bất ngờ không kịp đề phòng, Lương Phi Phàm liền lấy tư thái cao cao tại thượng lần nữa xuất hiện trước mặt cô, nói với cô như vậy, làm chuyện như vậy… Anh có biết hay không, rằng anh rất tàn nhẫn. Cô trải qua rất nhiều khổ cực mới có thể học được buông xuống từ từ nhưng anh hết lần này tới lần khác muốn lần nữa khiêu khích trái tim cô.
|