Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
|
|
Chương 296
Bạch Lộ đứng thẳng người, tầm mắt lần nữa rơi trên người Diệp Lan, từ câu từng từ nói: “Lương Phi Phàm từ đầu tới cuối đều là người đàn ông của tôi, người anh ấy yêu là tôi, người thứ ba chen vào là cô mới phải. Cô hại chết con của chúng tôi, dựa vào thủ đoạn xấu xa bẩn thỉu của cha cô để lấy được cái danh ‘Lương phu nhân’ này nhưng cô làm Lương phu nhân thì thế nào? Giữa tôi và Lương Phi Phàm, Diệp Lan cô cho tới bây giờ chưa từng tồn tại, cũng không chen được vào!”
Gương mặt dữ tợn của Diệp Lan vào lúc này đơn giản là đỏ ửng lên, trước giờ đều là thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc được mọi người kính nể, khi nào bị người làm nhục như vậy?
Có có thể để cho Lương Phi Phàm chà đạp tôn nghiêm của mình, bởi vì cô yêu người đàn ông này nên cô không phục, không cam lòng cũng không dám phản kháng. Nhưng Bạch Lộ… đây là người cô thống hận nhất, giờ phút này bị cô ta vênh váo hống hách lăng nhục như vậy, lục phủ ngũ tạng của cô như bị cơn giận đốt cháy, lý trí không còn tồn tại, tức giận dùng hết sức quát:
“Bạch Lộ, mày…”
“Tôi làm sao?”
Tiếng gầm của Bạch Lan bị Bạch Lộ ngắt lại, có mấy lời một khi đã nói ra thì sẽ khiến người ta càng có thêm dũng khí, Bạch Lộ cũng không phải trái hồng mềm, trước kia bị cô ta tát một cái cô không có cơ hội trả lại, nhưng bây giờ cô muốn đòi lại gấp đôi từ cô ta.
Không chỉ là một bạt tai vào tôn nghiêm, còn có cả sự thống khổ mình phải nhận hơn một năm trước.
“Diệp Lan, cô để tay lên tim mình tự hỏi, cô có tư cách nói như vậy với tôi sao? Cô nói tôi là người thứ ba giữa cô là Lương Phi Phàm? A ha… Kiểu đàn bà nào mới gọi là ‘người thứ ba’ cô hiểu không? Không từ thủ đoạn nào phá hỏng tình cảm của người khác, vì để lấy được thứ mình muốn không thương tiếc hại tính mạng người khác, loại người như vậy có phải so với người thứ ba càng đáng sợ hơn? Có lẽ cô sẽ nói, cô cùng Lương Phi Phàm sớm quen biết, hai người thậm chí có thể coi là thanh mai trúc mã, nếu như tôi không xuất hiện thì có lẽ hai người sẽ kết hôn sinh con… Phải, những điều này tôi cho tới bây giờ không phủ nhận, nhưng cho dù là vậy, cho dù cô yêu một người đàn ông, cho dù cô thật sự muốn có được anh ấy thì tại sao không cạnh tranh công bằng, tại sao không thể quang minh lỗi lạc? Cô lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu xấu xa nhất để lấy thứ mình muốn trên nỗi đau của người khác.”
“‘Người làm có trời nhìn’ cô biết không? Tôi không muốn so đo với cô, cô muốn làm tôi thương tổn nhưng đứa trẻ là vô tội, khi đó tôi cùng Lương Phi Phàm đã kết hôn, trong bụng tôi đã có em bé, vậy mà cô vẫn tàn nhẫn như vậy. Cô có biết cái gọi là nhân quả không?”
Môi Diệp Lan trắng bệch run lên, ánh mắt cô âm lãnh nhìn chằm chằm Bạch Lộ, nghe những lời mình không muốn nghe này khiến trái tim cô tê liệt đau đớn, hơi thở có chút loạn, cảm giác không khống chế được này dần dần xông tới, tay chân lạnh như băng, thân thể bắt đầu run rẩy.
“Bộ dáng bây giờ của cô chính là nhân quả, người hại người khác sẽ luôn có báo ứng.”
Diệp Lan muốn phản bác, có quá nhiều điều không cam lòng đang đâm vào tim cô, giống như có một con rắn độc chiếm cứ chỗ sâu nhất trong trái tim, mỗi ngày nọc độc đó đều đã thấm vào lục phủ ngũ tạng của cô.
Những lời của Bạch Lộ kia thật ra cũng chưa tính là có gì tồi tệ, người lại cô cũng chỉ dùng một giọng bình thường nhất tố cáo những hành động quá đáng của cô ta.
Nhưng Diệp Lan vẫn không chút nào nghe lọt. Cô chỉ cảm thấy mình bị làm nhục, cô nhất định không thể để cho mình tiếp nhận sự làm nhục.
Nhưng lời muốn phản bác cứ tắc trong cổ họng không có khí lực nói ra khỏi miệng, cô biết cơn nghiện của mình đang dần tới…
Diệp Lan hít sâu một hơi, dùng sức giằng ra khỏi tay Bạch Lộ, hô hấp của cô dồn dập, lúc này vẫn chưa hoàn toàn mất lý trí, chỉ biết mình không thể bại lộ trước mặt Bạch Lộ. Cô siết chặt túi trong tay mình, sau khi cố gắng hít vào mấy hơi liền phát hiện khát vọng đó càng thêm mãnh liệt, ánh mắt cô có chút hoảng hốt.
Diệp Lan không nhịn được nữa, vừa quay người liền vọt ra khỏi phòng làm việc.
Bạch Lộ còn tưởng cô ta sẽ đánh mình, không ngờ cô ta lại vội vội vàng vàng chạy ra ngoài khiến cô trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, nhíu mi nhìn theo: “Cô ta… cứ vậy đi sao?”
Lương Phi Phàm liếm liếm môi mỏng, hai tay chậm rãi cắm vào túi quần tây, trong đôi mắt cao thâm khó lường thoáng qua một tia sáng tỏ: “Cần gì đó mới đi như vậy.”
Bạch Lộ sửng sốt một chút, ngay sau đó liền hiểu.
Diệp Lan đây là tới lúc lên cơn nghiện, cô nhớ tới khi ở thành phố C đã đọc được bài báo, Bạch Lộ nhìn Lương Phi Phàm có chút suy nghĩ, trầm ngâm chốc lát rốt cuộc vẫn phải hỏi: “Chuyện Diệp Lan hút thuốc phiện có liên quan với anh không?”
Lương Phi Phàm không chút bất ngờ khi Bạch Lộ sẽ hỏi mình như vậy, cô là người phụ nữ tính tình như nào anh rất rõ.
Anh cũng không giấu giếm cô điều gì, bình tĩnh gật đầu một cái, cau mày nói: “Không thể coi là không có liên quan nhưng cũng không thể coi đều là do anh.”
Bạch Lộ yên lặng chờ anh nói tiếp.
|
Chương 297
Lương Phi Phàm vốn không định nói quá nhiều chuyện của Diệp Lan với Bạch Lộ, có điều với dáng vẻ vừa rồi của cô, trong lòng anh rất chắc chắn cô sẽ không bởi vì chuyện kia của anh cùng Diệp Lan mà sẽ lần nữa đẩy anh ra, cho nên anh rất vui lòng đem nói mọi chuyện cho cô.
Anh bước về phía Bạch Lộ, đưa tay ôm cô vào trong lòng mình, cằm để ở trên vai cô, tùy ý hít lấy mùi thơm trên cơ thể cô, cảm xúc mềm mại này giống đem cô dung nhập vào mình khiến anh cực kỳ thỏa mãn.
“Anh trước khi kết hôn với Diệp Lan đã nói chuyện với cô ta một lần. Cô ta rõ ràng biết chuyện của anh và em, cũng biết anh không cam tâm tình nguyện kết hôn với cô ta cho nên anh đã nói với cô ta, sau khi kết hôn sẽ không đụng chạm cô ta. Lúc ấy cô ta không có bất kỳ ý kiến phản đối nào, có điều sau khi kết hôn cô ta lại thường xuyên có những hành động thân mật cho nên anh mới cho người tính kế với cô ta, chỉ là ma xui quỷ khiến lại khiến cô ta dính vào ma túy.”
Bạch Lộ ôm nhẹ hông Lương Phi Phàm, khẽ thở dài một hơi: “Coi như không muốn đụng chạm cô ta cũng tội gì khiến cô ta tới mức như này, em vẫn cảm thấy hơi tàn nhẫn một chút mặc dù em cũng không thích cô ta, cô ta từng hại chết con của chúng mình…”
“Một năm trước anh đã biết một chút chuyện của hai mươi mấy năm trước, liên quan tới Bạch gia nhà em, Lương gia nhà anh, còn có cả Diệp gia bọn họ nữa. Cha em chết thật ra cũng có liên quan tới cha anh dù không rõ ràng nhưng lại có liên quan lớn nhất tới Diệp Tử Kiệt. Năm đó thật ra Diệp Tử Kiệt muốn thâu tóm Lương thị cho nên mới tính kế tạo ra chuyện bản thiết kế kia, mục đích của hắn chính là muối năm được cái chuôi của cả cha anh. Cũng vì thế những năm gần đây Lương thị cùng Diệp thị chỉ cần có dự án hợp tác thì Lương thị vĩnh viễn đều thua thiệt, Diệp Tử Kiệt dùng thủ đoạn hèn hạ luôn khống chế cha anh, sau đó anh biết nên anh không thể để mặc kệ cha anh được.”
“Em cũng biết, quan hệ phía trên của Lương gia nhà anh tương đối phức tạp, ông nội lại quá chú trọng mặt mũi, nếu như chuyện như vậy bị công khai ra bên ngoài thì Lương gia sẽ hoàn toàn giải tán. Hơn nữa năm đó cha anh nắm được Lương thị cũng không đơn giản, phía trên có rất nhiều chú bác vẫn luôn mơ tới vị trí Tổng giám đốc của Lương thị, anh không có cách nào khác, chỉ có thể lựa chọn kết hôn với Diệp Lan.
Những việc này Lương Phi Phàm chưa bao giờ nói với cô, có điều có một số việc cho dù Lương Phi Phàm không nói thì cô cũng có thể cảm nhận được một ít.
Ví dụ như chuyện đứa bé, cô từ lúc đầu đã biết là Diệp Lan tính kế với cô.
Nói ví dụ nữa, chuyện hai mươi mấy năm trước có liên qua tới cha cô, cô cũng biết có liên quan tới Diệp gia, lúc đó Lương Phi Phàm cũng nói qua loa một ít, nhưng cô biết một ít đó cho dù chỉ là một ít, dù nghe từ anh có vẻ rất phóng khoáng nhưng trong lòng cô luôn có cảm xúc rất mịt mờ.
Hơn một năm qua cô vẫn luôn cảm thấy mình luôn ấm ức, cô tức giận, cô oán hận anh, oán hận anh thất tín với cô, làm những chuyện khiến cô đau khổ, nhưng cô không biết được cũng khiến anh đau khổ.
Thật ra trên vai anh có bao nhiêu gánh nặng, cô đã từng nghĩ thay anh chưa…
Lương Phi Phàm kéo cô ngồi xuống ghế sa lon, một tay ôm lấy bả vai cô, đốt một điếu thuốc. Bạch Lộ muốn bảo anh đừng hút thuốc nhiều, có điều nhìn bộ dáng đang cau mày của anh khiến lời kia ra tới miệng lại bị nuốt vào.
Giọng Lương Phi Phàm trầm thấp, nói tiếp: “Hơn một năm trước Diệp Tử Kiệt nắm chứng cứ bất lợi về cha anh trong tay, là chuyện liên quan tới cái chết của cha em. Có một số việc… anh biết đối với Bạch gia nhà em quá không công bằng, nhưng có lúc em đứng ở một vị trí nhất định khiến em không thể không cân nhắc nặng nhẹ, không thể không cân nhắc thong thả và cấp bách. Anh luôn cảm thấy Lương gia nhà anh luôn nợ Bạch gia nhà em, anh nhất định phải bù đắp gấp bội với em. Nhưng khi đó anh bị Diệp Tử Kiệt khống chế, lại lo bọn họ sẽ làm chuyện có hại với em, cho nên không thể không quyết định…”
“Sau khi anh với em ly dị liền cùng kết hôn với Diệp Lan, sau đó Diệp Tử Kiệt mang tới chứng cứ bất lợi về cha anh tới cho anh, chỉ là hắn ta lại mang bản copy, vẫn còn giữ lại cho mình. Anh nghĩ tới nghĩ lui rất lâu, nếu như không phản kháng lại thì cả đời sẽ bị hắn nắm mũi dắt đi, cho nên mới ra tay với Diệp Lan.
Lương Phi Phàm búng tay phủi tàn thuốc, rũ mi mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Khoảng thời gian đó Diệp Lan rất không an phận, luôn tìm cơ hội loanh quanh ở bên người anh. Anh đã cho người theo cô ta tới hộp đêm, khiến cô ta uống nhiều rượu một chút, vốn chỉ là muốn tìm một người đàn ông lên giường với cô ta, có chứng cứ cô ta ngoại tình thì cô ta sẽ biết mình không có cơ hội đến gần anh nữa. Anh làm cách này có chút hèn hạ, có điều với hạng người nào thì nên cùng cách thức đó, cho tới bây giờ anh đều chỉ để ý tới kết quả.”
‘Anh làm cách này có chút hèn hạ, có điều với hạng người nào thì nên cùng cách thức đó, cho tới bây giờ anh đều chỉ để ý tới kết quả.’
Bạch Lộ suy nghĩ lời quả anh, thấy quả thật mình có chút quá mức ‘hiền lành’ rồi?
Những lời này của Lương Phi Phàm quả thật không tệ, đối phó với hạng người gì thì dùng chiêu hạng đó, loại người như Diệp Lan, loại người như Diệp Tử Kiệt đáng để cô cảm thông sao? Nghiện thuốc phiện thì sao? Tính kế với cô ta thì sao? Hơn một năm trước cô ở trong bệnh viện bị hành hạ tới mức sắp nổi điên, bọn họ có thấy áy náy khi làm chuyện độc ác như vậy với một người phụ nữ không, có cảm thấy mình sai rồi không…?
Cô tại sao phải đồng cảm với Diệp Lan?
Một kẻ hại chết con của mình, phá hỏng hạnh phúc của mình, cha cô ta còn hại chết cha mình, lại mở miệng mắng mình là kẻ ti tiện, cô lại đi đồng cảm với cô ta?
|
Chương 298
Đôi mắt sắc bén của Lương Phi Phàm bị khói thuốc khiến cho phải híp lại, anh không nhận ra được người phụ nữ bên cạnh mình bởi vì câu nói của mình mà tâm tư xoay một vòng. Có mấy lời cho là cả đời mình cũng không sẽ nói với cô, bây giờ đột nhiên mở ra lại không kiềm hãm được muốn cho cô biết tất cả mọi chuyện. Đại khái anh vẫn nghĩ rằng cô lần này chạy tới thành phố A để gặp mình vì khổ nhục kế của mình cho nên vẫn sợ cô với mình vẫn như gần như xa. Hơn một năm trước cuối cùng cũng thật sự là mình đã bởi vì Lương gia, Lương thị mà buông cô ra, cái tôi của cô quá lớn luôn không chịu nhận một chút thua thiệt nhưng những lời vừa rồi Bạch Lộ nói với Diệp Lan thật sự làm Lương Phi Phàm rung động.
Hóa ra người phụ nữ của mình so với trong tưởng tượng của mình còn kiên cường hơn.
Thêm nữa cô vẫn rất tin tưởng anh.
Nếu như cô không tin lời nói của anh thì cô sẽ không thể như vậy, sẽ lựa chọn tha thứ cho anh. Lương Phi Phàm thừa nhận mình thật sự rất yêu người phụ nữ này, nhưng là vừa rồi mới thật sự cảm nhận được sự tin tưởng, bao dung, tôn trọng trong tình yêu.
Bảo bối của anh đã đủ mạnh mẽ, có một số việc không nên chỉ cho cô biết một cách mơ hồ. Lương Phi Phàm nhẹ đưa đầu lưỡi liếm môi, anh vẫn bị ốm khiến giọng có mấy phần khàn khàn: “Sau đó anh phát hiện Diệp Lan đã bị dính vào ma túy liền biết thời biết thế, Diệp gia bên kia còn giữ chứng cứ bất lợi với cha anh, nếu như anh không nắm được gì trong tay thì sẽ không có cách nào để đối phó với con cáo già Diệp Tử Kiệt, Diệp Lan là con gái bảo bối hắn yêu thương nhất, Diệp Lan xảy ra chuyện nhất định sẽ khiến hành động của hắn bị rối loạn. Sau này đã chứng minh phương pháp này của anh quả thật không tệ, Diệp Tử Kiệt bây giờ mặc dù còn nắm chứng cứ về cha anh trong tay nhưng hắn đã không dám tùy tiện làm bậy.”
Lương Phi Phàm đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bả vai Bạch Lộ, ngón tay cái khẽ cử động, anh thở dài một cái, nhíu mắt nói: “Vốn muốn đợi thêm một thời gian, thời cơ hoàn toàn chưa đủ chín muồi, muốn chờ qua một thời gian ngắn nữa mới nói chuyện ly dị với Diệp gia, chuyện như vậy chỉ cần nói ra thì chẳng khác nào trở mặt.” Anh bóp nát điếu thuốc giữa hai ngón tay rồi ném vào gạt tàn, bỗng nhiên cúi người ôm lấy Bạch Lộ, để cô ngồi ở trên chân mình.
“...” Bạch Lộ theo bản năng đưa tay ngăn giữa ngực anh, nhíu mi: “... Làm gì?”
“Ôm em một cái.”
Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào cổ cô, Lương Phi Phàm bấu gáy cô, giọng trầm thấp cực kì dịu dàng: “Bạch Lộ, em vừa rồi cực kỳ hấp dẫn, cho tới bây giờ anh cũng không biết hóa ra một người phụ nữ ở trước mặt anh mắng người khác sẽ lại hấp dẫn anh như vậy. Nếu như anh biết như vậy thì hơn một năm trước dù thế nào đi nữa anh cũng hẳn nên nói rõ ràng với em, em là một người phụ nữ vô cùng độ lượng, anh tin em có thể hiểu được cho anh.”
Bạch Lộ thuận thế liền rúc vào trong ngực Lương Phi Phàm, khẽ thở dài một hơi, hai người giờ phút này giống như đã cởi bỏ được tất cả sự trói buộc trong lòng, cứ như vậy ôm nhau ngồi một chỗ, có thể cảm nhận được sự bình yên…
Thật ra muốn thống hận một người rất đơn giản nhưng cũng sẽ rất khổ sở, còn tha thứ cho một người có lẽ sẽ không đơn giản nhưng sẽ rất hạnh phúc.
“Phi Phàm, anh nói co em chuyện năm đó của ba em, em không hề rõ ràng chút gì. Một năm qua thật ra em vẫn luôn đáng trốn tránh, nhất là năm đó sau khi anh nói với em khiến em không chịu được sự thật, bây giờ anh nói hết cho em, được không?”
Lương Phi Phàm gật đầu một cái, bàn tay từ từ trên gáy cô đi xuống eo cô, kéo vào trong ngực mình một cái, sau đó mới cùng cô giải thích chuyện hơn hai mươi năm trước.
Lương Phi Phàm nói xong lời cuối, rồi đem kế hoạch của mình một năm qua đều nói cho Bạch Lộ.
“... Bạch Lộ, anh cũng không thể chối năm đó Lương gia nhà anh cũng có trách nhiệm, anh rất muốn đền bù, nhưng em hãy tin anh, cha anh tuyệt nhiên sẽ không chủ động làm chuyện không có tính người như vậy. Chuyện của cha em ông ấy cũng vẫn luôn canh cánh trong lòng, thêm nữa trước kia ông ấy thật ra cũng không biết em là con gái của La Vân, cha em năm đó dùng biệt danh.”
“... Còn có, chuyện mẹ anh cùng cha em tương đối phức tạp, nhưng đó cũng đã là chuyện của đời trước. Một năm qua anh rất ít khi về nhà bởi vì trong lòng anh còn rất nặng nề. Thật ra thì mẹ anh… bà ấy những năm gần đây chắc cũng đã nghĩ thông suốt, chỉ là hơn một năm trước anh rốt cuộc vẫn vì giữ danh dự cho Lương gia nên lựa chọn để em chịu ấm ức.”
Lương Phi Phàm đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn gò máy Bạch Lộ: “Thật xin lỗi, bảo bối. Bây giờ em đã trở lại khiến anh cũng được nhẹ nhõm một ít. Năm đó mẹ anh gây ra chuyện như vậy với mẹ em, anh biết ba chữ thật xin lỗi cũng không đủ để bày tỏ áy náy của Lương gia anh đối với Bạch gia nhà em, nếu như có thể anh muốn tìm một thời gian nào đó chính thức nói lời xin lỗi với mẹ em, thêm nữa… Đưa anh tới mộ cha em, anh cũng muốn nói với ông một câu thật xin lỗi.”
|
Chương 299
Hôm sau.
Tất cả truyền thông báo trí ở thành phố A đều nói tới chuyện giữa Lương thị và Diệp thị. Bởi vì Diệp Tử Kiệt ở phía sau đưa đẩy cho nên mấy ngày nay cổ phiếu Lương thị luông giảm, ngược lại cổ phiếu Diệp thị lại tăng vùn vụt.
Giờ phút này, vừa mới kết thúc cuộc họp buổi sáng, Diệp Tử Kiệt đưa tay bóp chóp mũi có chút đau, từ phòng họp đi ra đã thấy trợ lý của mình vội vội vàng vàng chạy tới.
“Diệp tổng…”
“Chuyện gì?”
Diệp Tử Kiệt cau mày, sắc mặt vốn không quá tốt lại xám đi mấy phần.
Trợ lý nuốt nước miếng một cái, dè dặt nói: “Mới vừa dò được tin tức, Lương… Lương… Lương thị bên kia…”
“Ngươi từ lúc nào lại lắp bắp như vậy?”
Vừa nhắc tới Lương thị, sắc mặt Diệp Tử Kiệt càng thêm khó coi, gầm nhẹ một tiếng: “Dò được cái gì mới? Đem tất cả những gì ngươi biết nói ra, à, vào phòng làm việc rồi nói.”
Ông cảm thấy đầu hơi choáng váng, mấy ngày nay tâm tình vẫn luôn không tốt, một cái Diệp thị như vậy để cho một mình ông chống đỡ quả thật là một vấn đề quá lớn, cộng thêm con gái ông bây giờ lại như vậy, Diệp Tử Kiệt lần đầu tiên thật sự cảm thấy có chút bất lực.
Nếu như không phải bởi vì Lương Phi Phàm đột nhiên nói ly dị, lại bởi vì dự án Độ Giả Thôn kia có chỗ sơ hở ông hoàn toàn không biết thì ông bây giờ cũng không muốn quay lại công ty để điều hành.
Khoảng thời gian này ông luôn cảm thấy thân thể mình càng ngày càng không ổn, công việc đều giao cho người phía dưới xử lý nhưng bọn chúng chỉ như thùng cơm. Vừa mới vào phòng làm việc, Diệp Tử Kiệt lấy một viên thuốc uống vào, trợ lý run run cầm máy tính bảng có tin ngay ở màn hình đưa cho ông.
Diệp Tử Kiệt day day huyệt Thái Dương, nhận lấy máy tính bảng, sắc mặt vừa có chút hòa hoãn ngay lập tức trở nên ảm đạm, ông dường như không chút nghĩ ngợi giơ tay quăng chiếc máy tính bảng ra ngoài.
Máy tính bảng bị rơi xuống sàn nhà cứng rắn, chỉ nghe được xoảng một tiếng, màn hình lập tức đen xì, vỡ nát.
Trợ lý bị dọa sợ, đầu không dám ngẩng lên, càng không dám di chuyển: “Diệp tổng, chuyện này… chuyện này quá đường đột, chúng ta… chúng ta thật sự không đối phó kịp. Bây giờ… làm sao bây giờ?”
“Làm sao bây giờ? Mày hỏi tao làm sao? Mày chỉ là thùng cơm thôi sao? Tao nuôi mày cỉ để mày hỏi tao làm sao bây giờ?”
Sau khi Diệp Tử Kiệt biết chuyện Diệp Lan hút thuốc phiện thì tính khí ông càng ngày càng kém hơn. Thời gian trước là vì để chăm sóc cho con gái cho nên ông rất ít tới công ty, mấy ngày nay chuyện ồn ào như vậy khiến ông lần nữa quay lại công ty, đám người cấp dưới kia vắng ông đã ăn chơi quá nhiều rồi.
Tay trợ lý này lại là thủ đương kỳ trùng.
“Diệp tổng… báo cáo... quả thật quá bất ngờ, chúng ta…”
“Hãy bớt nói nhảm, tao bảo chúng mày theo tao làm không phải để nói những câu bất ngờ hay đột nhiên này. Báo cáo như vậy tao không hy vọng lại được nghe thấy. Lập tức tìm người xóa sạch cho tao!”
“Diệp tổng… Chuyện này đã đang đi tìm người, có điều có chút khó giải quyết, bởi vì người trước kia vốn phụ trách việc này đã từ chức từ một tuần lễ trước, có rất nhiều chuyện đều do chính anh ta xử lý, nhưng bây giờ người lại không tìm thấy đâu.”
Qua báo chí nói, trước kia chính là Lương Phi Phàm tìm mọi cách để Diệp Tử Kiệt ký dự án Độ Giả Thôn. Diệp Tử Kiết là tay lão làng, Lương Phi Phàm thật sự rất giấu kín tâm tư, có điều tất nhiên ông cũng không dễ dàng bị bại bởi một tay vãn bối như vậy.
Hơn nửa năm trước khi vẫn đang bắt tay cùng Lương Phi Phàm thì ông đã biết dự án này chắc chắn sẽ có vấn đề, cho nên khi đó ông tìm Sở Úy Dạ phụ trách việc thẩm định dự án, cũng là tiện thể tìm điểm yếu trong dự án. Chẳng qua ông thế nào cũng không ngờ được tên khốn Sở Úy Dạ kia lại cho ông một đao.
Bây giờ đúng là dự án có vấn đề nhưng vấn đề không phải ở bên Lương Phi Phàm mà là hoàn toàn ở bên mình. Ông lại bị Lương Phi Phàm cùng Sở Úy Dạ bày trận đưa vào hố.
Vừa rồi bài báo đã đưa số liệu rõ ràng chứng minh, Diệp thị bên này muốn ăn bớt nguyên vật liệu, thậm chí kiến trúc sư là do Diệp thị chọn, cũng trực tiếp chỉ rõ Diệp Tử Kiệt chỉ đạo cho hắn táy máy chân tay trong bản thiết kế, mục đích chính là vì để Lương Phi Phàm thân bại danh liệt. Mà chuyện giống như này, hơn hai mươi năm trước Diệp thị cũng đã làm.
Chiêu này của Lương Phi Phàm coi như đã khiến Diệp Tử Kiệt đi lại con đường cũ của hơn hai mươi năm trước. Nhưng không giống năm đó là, lần này Diệp Tử Kiệt mới là người bị nắm mũi dắt đi, hoàn toàn không có năng lực phản kích.
|
Chương 300
“Tao mặc kệ mày dùng phương pháp gì, chuyện này ngày mai tao không muốn nhìn thấy nữa.”
Đầu Diệp Tử Kiệt đau nhức không thôi, thử vào máy tính liền tấy cổ phiếu Diệp thị đang giảm khủng khiếp. Ông tức giận giơ tay ném con chuột đi, tiếng va đập lần nữa lại vang lên, Diệp Tử Kiệt vừa mới ngồi xuống thì thấy thư ký từ bên kia vội vội vàng vàng nói: “Diệp tổng, vừa rồi khi ngài đang trong cuộc họp thì có người nhà gọi tới, nói là tiểu thư xảy ra chút chuyện, bảo Diệp tổng về nhà một chuyến.”
Diệp Tử Kiệt vội vàng chạy về nhà, tất cả người nhà đều xuất hiện, chỉnh chỉnh tề tề đứng ở trước cửa phòng Diệp Lan nhưng không có một ai dám đi vào.
Mọi người vừa thấy Diệp Tử Kiệt về nhà lúc này mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Quản gia bước ra trước hướng về phía ông hơi gật đầu, nơm nớp lo sợ giải thích: “Lão gia, bởi vì… bởi vì tiểu thư vừa về nhà liền tự giam mình trong phòng, chúng tôi muốn đi vào nhưng tiểu thư nói nếu ai dám đi vào cô ấy sẽ… cắt cổ tay mình, không ai dám tùy tiện đi vào, sợ tiểu tư cô ấy ở bên trong…”
Diệp Tử Kiệt không hỏi nhiều, khoát tay một cái tháo âu phục ném vào người quản gia: “Cút đi hết cho ta!”
Mọi người ngay lập tức như chim tản ra, đến khi tất cả đều đi rồi Diệp Tử Kiệt mới mở cửa phòng tiến vào.
Vẫn là một phòng bừa bãi, gian phòng này cũng không biết đã cho người thu dọn bao nhiêu lần. Ông nghĩ tới đứa con gái mình từng hoạt bát đáng yêu bao nhiêu, hôm nay lại trở nên chật vật như vậy cũng chỉ vì một người đàn ông, nhưng người đàn ông này lại khiến con bé thê thảm như vậy.
Đến khi ông thấy con gái ngồi chồm hổm ở bên mép giường, tay áo trên cổ tay vén cao, trên mặt cánh tay rậm rạp đầy lỗ kim.
Huyệt Thái Dương của Diệp Tử Kiệt khẽ giật, sải bước tiến lên: “Ba không phải đã nói với con rồi sao? Bảo con đừng hút thuốc phiện nữa, tiểu Lan, tại sao con lại không nghe lời ba như vậy? Con cứ như vậy… trừ ba ra còn có ai hiểu ý thương con?”
“Không có… không quan trọng…”
Diệp Lan cười lên như điên, cơn nghiện ma túy đã qua, sau cái cảm giác lơ lửng bồng bềnh kia là thần trí hỗn độn, có chút ánh sáng phản chiếu trong nháy mắt…
Giống như chấp niệm vẫn luôn kiên trì tới tay trong khoảnh khắc như vậy liền thông suốt sáng tỏ, sau đó đều là không cam lòng.
Thần sắc Diệp Lan cực kỳ tiều tụy, dưới mắt thâm đen một vòng khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Giọng cô thều thào, mỗi từ đều lộ ra ý lạnh thấu xương: “Ba, không quan trọng, con sai rồi… con thật sai rồi… Khi đó con không nên ôm hy vọng với Lương Phi Phàm, là anh ta hại con thành dáng vẻ như này. Ba… anh ta vẫn giúp đỡ ả đàn bà kia tới khi phụ con… Ba… ả đàn bà hèn hạ đó, rõ ràng cô ta cướp đoạt những thứ thuộc về con nhưng cô ta dám mắng con, mắng con không biết xấu hổ… Ba… Ả đàn bà kia thật đáng ghét, cô ta dựa vào cái gì mắng con như vậy? Ba…”
Diệp Tử Kiệt vừa tức giận vừa đau lòng, dĩ nhiên là giận vì Bạch Lộ cùng Lương Phi Phàm, còn ông đau lòng vì con gái bảo bối của mình.
Không có một người cha người mẹ nào sẽ nguyện ý nhìn con của mình biến thành như vậy, bây giờ nghe Diệp Lan nói rõ ràng trong lòng ông có lửa giận hừng hực cháy nhưng động tác lại nhẹ nhàng vuốt ve lưng con gái, đem ôm con gái vào trong lòng mình, gật đầu: “Bảo bối, con gái bảo bối của cha mới là tốt nhất, ở trong lòng ba con mới là tốt nhất. Bạch Lộ, cô ta đáng chết, cô ta đáng chết…”
“Phải, cô ta đáng chết!”
Diệp Lan siết chặt quần áo của Diệp Tử Kiệt, hơi thở dồn dập, tinh thần giống như bị dâng trào, giọng run rẩy vì kích động: “Cô ta đáng chết, Bạch Lộ đáng chết! Ba, con muốn giết cô ta. Không đúng… không đúng, con muốn cô ta cũng bị nghiện thuốc phiện. Ba… Để cô ta cũng nếm thử mùi vị này một chút được không? Con muốn cắt lưỡi cô ta, muốn chặt ngón tay cô ta, ngón tay cô ta chỉ vào con. Con muốn bịt miệng cô ta, con còn muốn tìm một trăm người đàn ông lên giường với cô ta. Cô ta,con muốn khiến sau khi cô ta mất đi tất cả sẽ còn bị dính vào ma túy…. Ha ha, con muốn cô ta cũng giống như con… Nếu như con cái gì cũng không có được thì cô ta cũng nhất định cái gì cũng không có được. Ba… ba…”
Trong mắt Diệp Tử Kiệt lộ ra mấy phần âm độc. Ông không nói gì, chẳng qua chỉ là xoa xoa lưng cho con gái nhưng động tác kia càng ngày càng chậm chạp, ánh sáng trong đáy mắt đầy vẻ tính toán.
Phải, Lương Phi Phàm, không phải mày đem Bạch Lộ thành bảo bối để cưng chiều sao?
Mày dám đụng vào bảo bối của Diệp Tử Kiệt ta đây, như vậy ta cũng sẽ khiến mày nếm thử mùi vị giống như đúc một chút, nhìn xe rốt cuộc là ai chơi ai.
|