Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
|
|
Chương 286
‘Có lúc, có chút đàn bà, tôi rất ghen tị với cô. Lương tổng có lẽ thật sự yêu cô, nếu không cũng sẽ không ly dị vợ ở thành phố A.
Người bạn làm truyền thông kia nói cho tôi, mấy ngày nay toàn bộ thành phố A đều là đầu rơi máu chảy, cổ phiếu Lương thị cũng không biết rơi đến mức độ nào, còn cô thì sao?
Vẫn ngồi ở chỗ này hưởng thụ tất cả những gì người đàn ông kia tạo ra cho cô, cô lại còn vẫn mặt dày cho rằng cô có được đều nhờ thực lực của mình.
Tôi thật sự không biết thực lực cô ở chỗ nào? Cô không biết tất cả mọi thứ cô có ngày hôm nay đều do người đàn ông kia cho cô sao? Tôi không phải tới bất bình thay anh ta, chẳng qua tôi không cam lòng, không cam lòng cho chính mình! Cô muốn chúng tôi ngoan ngoãn im miệng, nhưng cô lại gây ra chuyện gì?’
Trái tim Bạch Lộ từ từ thắt lại, cô không nhịn được đưa tay ôm lấy đầu mình, khó khăn nuốt nước miếng một cái nhưng vẫn cảm thấy trái tim đau đớn quá lợi hại, đến bây giớ vẫn không thể bình tĩnh lại.
Thật ra Lý Vụ Tiêu nói cũng chỉ là nói lẫy, cô hoàn toàn có thể không để ở trong lòng. Nhưng là tại sao, cuối cùng mấy câu nói kia lại cứ ám ảnh trong đầu cô, làm thế nào cũng không xóa bỏ được.
Hơn một năm trước cô ở thành phố A đã đi làm ở EC, cô có ngày hôm nay tất cả đều do một tay Lương tổng cất nhắc… Cô có hôm nay cũng thật là bởi vì một Lương Phi Phàm.
Cô biết gần đây thành phố A rất không yên ổn, gần đây Lương thị vô cùng không khởi sắc, nhưng cô không dám gọi một cuộc điện thoại cho anh, rốt cuộc là bởi vì…
Thật chỉ là không dám, hay là quyết tâm muốn vạch rõ giới hạn giữa cô và anh? Hơn một năm trước cô quyết tâm nhìn cùng anh ly dị, sau khi thấy anh cưới Diệp Lan, trong lòng cô cảm thấy không cam lòng thế nào cũng chỉ có cô là rõ ràng nhất. Cô vẫn luôn cho là trái tim mình tổn thương như nào, đứng dưới cuồng phong sậu vũ thống khổ thế nào cũng chỉ có mình cô rõ ràng nhất, nhưng cô không biết hóa ra cô vẫn luôn có một chiếc ô che mưa lớn nhất trên thế giới này… Cảm giác này quả thật không biết phải hình dung thế nào.
Giống như là có trong dự liệu nhưng lại giống như ngoài ý liệu.
Thật giống như trong lòng vẫn luôn hiểu Lương Phi Phàm vẫn luôn trông nom mình, nhưng lại hình như muốn mình không biết điều đó. Đến thời khắc này cô mới biết, thật ra cũng không phải không hiểu, chẳng qua là làm khó dễ trái tim mìn. Hơn một năm trước là anh làm chuyện có lỗi với cô cho nên bây giờ bất kể anh làm cái gì thì dường như cô cũng không muốn hiểu.
Nhưng sau khi Lý Vụ Tiêu xông vào nói những lời kia, cô giống như bị người đập một phát vào gáy vậy, đột nhiên tỉnh lại, trong đầu đều hiện lên những gì bọn họ từng có với nhau trong hai năm qua. Thời điểm Sở Úy Dạ tới tìm cô năm đó, hỏi cô vấn đề gì đến lúc này cô vẫn nhớ rõ ràng, khi đó cô nhận định… đời của mình chỉ có một con đường, cuối con đường chính là một Lương Phi Phàm.
|
Chương 287
Hai tay Bạch Lộ run run, không khống chế được lấy điện thoại ra bấm dãy số gọi đi, đến khi ý thức được thì điện thoại đã ở trạng thái nói chuyện. Từ loa điện thoại truyền tới giọng đàn ông trầm thấp, giống như đã cách xa cả thế kỷ rồi cô mới nghe được, giọng bên kia phảng phất sự bất ngờ, cũng phảng bất sự vui mừng cùng mấy phần rõ ràng đang kiềm chế: “A lô, tại sao em không nói gì?”
Tay Bạch Lộ run lên, đưa điện thoại áp vào tai nghe. Lương Phi Phàm nhẹ nhàng thở ra một cái: “Bạch Lộ, anh biết là em, nếu đã gọi điện thoại cho anh thì hãy nói chuyện với anh, được không?”
“...”
“Em đã suy nghĩ xong rồi sao? Bây giờ em gọi điện có phải nói cho anh quyết định của em?”
“...”
“Bạch Lộ!” Giọng Lương Phi Phàm trầm trầm, hốc mắt Bạch Lộ ươn ướt, lại nghe giọng dịu dàng của anh: “5 ngày 5 đêm nay anh vẫn luôn đợi em gọi điện, em không biết được vừa rồi thấy số điện thoại của em khiến anh vui mừng biết bao nhiêu đâu. Anh rất nhớ em, để anh tới thành phố C hay em tới thành phố A?”
Đã suy nghĩ kỹ sao? Bạch Lộ thật ra cũng không biết có phải mình đã suy nghĩ kỹ rồi không, hoặc là cô có suy nghĩ không? Mấy ngày qua có rất nhiều tin tức đều bất lợi cho Lương thị, cô mặc dù luôn tự nhủ không nên đọc, không nên quan tâm nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Vì lo lắng cho anh, dù ngoại miệng không chịu thừa nhận nhưng trong lòng mình không cách nào tự đánh lừa.
Cô chẳng qua là không có cách nào bước tới.
Cho nên vừa rồi Lý Vụ Tiêu đi vào nói những lời kia giống như trong nháy mắt điểm đúng huyệt của cô, vì vậy cho tới lúc này một bước để bước qua cánh cửa kia giống như bị Lý Vụ Tiêu đẩy một cái, cô giống như bị thần xui quỷ khiến gọi một cuộc gọi.
Nhưng khi anh nghe máy, giọng thâm trầm bên kia mang theo sự đè nén khiến cô có một loại cảm giác ngay cả chính mình cũng không nói rõ ràng được… Cô vẫn không nói gì, Lương Phi Phàm cũng im lặng, nhưng không ai ngắt cuộc gọi cả.
Hai người cách nhau một cơn sóng điện thoại, chỉ có thể nghe tiếng thở thay nhau vang lên giữa sự yên tĩnh của cuộc gọi. Lòng Bạch Lộ từ từ trầm xuống, lúc này cô mới phát hiện hóa ra mấy ngày nay tâm tư của cô đều không an định, để bây giờ nghe hơi thở vũng vàng của anh mới khiến lòng cô chậm rãi lắng đọng theo.
Thật ra thì, nguyên tắc của mình quan trọng sao? Có lẽ là quan trọng, có những nguyên tắc này mới tạo ra con người cô, nhưng con người sống trong thế giới này cả đời rốt cuộc để làm gì?
Có một người khiến trái tim ngươi xao động như thế, khiến ngươi khó mà quên, khiến ngươi ở giữa đêm khuya thanh vắng trằn trọc trở mình, thậm chí khiến trái tim người đau đớn… Nhưng cũng người đó khiến ngươi hạnh phúc, khiến ngươi thỏa mãn, cho ngươi lãng mạn, thậm chí luôn dẫn dắt ngươi đi về phía ước mơ của mình…
Như vậy thì nguyên tắc cá nhân còn quan trọng sao?!
Lý Vụ Tiêu nói đúng, cô bất quá chỉ vì không cam lòng cho nên mới một mực nhấn mạnh chính mình dùng năng lực để leo lên vị trí này, nhưng chỉ cần quay đầu lại liền thấy sau lưng vẫn luôn có một cánh tay mạnh mẽ đẩy mình về phía trước. Cũng có lúc cô nhẫn tâm đẩy anh ra, nhưng dường như anh chưa bao giờ buông mình…
Hơn một năm trước anh buông cô, cô vẫn luôn nghĩ là do thứ anh muốn theo đuổi quan trọng hơn cô nhưng thật ra cũng không hoàn toàn đúng như vậy, cô biết trên người anh có quá nhiều gánh nặng khiến anh không thể điều khiển được hết. Tại sao yêu anh ấy như vậy cô lại không thể vì anh ấy lo lắng một ít, thay anh ấy gánh một ít nặng?
Bạch Lộ đột nhiên có loại cảm giác như trút được gánh nặng, nhưng dù há miệng muốn nói, đôi môi mọng đỏ nhúc nhích nhiều lần lại vẫn không có dũng khí nói ra được dù chỉ một từ.
Vừa lúc nghe được đầu bên kia có một giọng đàn ông quen thuộc: “Lương tổng, tới giờ ngài uống thuốc rồi.”
“...” Trái tim Bạch Lộ run lên, âm thanh luôn vướng trong cổ họng rốt cuộc cũng thoát ra được.
“Anh thế nào?” Cô nghe được tiếng ho nhẹ của Lương Phi Phàm, khi lần nữa mở miệng giọng anh rõ ràng có chút mệt mỏi: “Không có gì, chỉ hơi cảm một chút.” Vừa nói anh lại ho khan mấy tiếng.
Trái tim Bạch Lộ thắt lại. Cô cùng Lương Phi Phàm sống với nhau một thời gian cũng biết thân thể người đàn ông này khỏe mạnh không thể tả, trước kia anh có huấn luyện viên riêng, cũng thường xuyên rèn luyện thân thể, mấy bệnh cảm mạo nóng sốt này dường như không thể liên quan tới anh, ít nhất cho tới bây giờ Bạch Lộ chưa bao giờ thấy anh bị bệnh. Không ngờ bây giờ anh lại bị cảm, còn phải uống thuốc.
“...”
“Tình hình Lương thị không tốt lắm phải không?” Cô mím môi, giống như từ từ mở ra đề tài, sau đó mới lần lượt đề cập tới chuyện chính.
|
Chương 288
Lương Phi Phàm không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô, chỉ nói: “Bạch Lộ, em muốn biết Lương thị thế nào thì em có thể trở về thành phố A một chuyến, từ thành phố C tới thành phố A cũng chỉ là mấy giờ bay.”
“Còn có, bây giờ điều anh quan tâm nhất không phải là Lương thị, anh quan tâm nhất chính là câu trả lời của em cho câu hỏi vừa rồi, em định lúc nào trả lời anh?”
Ánh mắt Bạch Lộ chợt lóe, dù không đối mặt với Lương Phi Phàm, dù đã quen thuộc với anh không thể hơn nữa nhưng khi đột nhiên anh hỏi cô vấn đề như vậy khiến tim cô không khống chế được đập mạnh. Cô cứ luôn có cảm giác được đầu thai làm người khác, bởi thật ra khoảng thời gian này bị hành hạ không chỉ có anh mà còn cả chính cô…
Cô vẫn không trả lời thẳng vấn đề của anh, Lương Phi Phàm nín nhịn, lặp lại một lần: “Câu trả lời của em là gì?”
Bạch Lộ hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: “Em gọi cho anh không phải để nói với anh chuyện này, em chỉ muốn hỏi anh một chút, tình hình Lương thị có phải rất tệ hại không, thật ra em…”
“Những chuyện khác anh không có hứng thú nghe.”
“...”
“Nếu em còn chưa cân nhắc kỹ vậy thì cứ tiếp tục cân nhắc, dĩ nhiên anh không ngại chuyện em gọi điện hàng ngày, điện thoại của anh luôn mở hai tư trên hai tư. Còn có, chuyện thứ hai anh muốn nói, đơn ly dị với Diệp Lan mặc dù bên phía Diệp gia có chút trở ngại nhưng anh đã chuẩn bị, lập tức anh sẽ thành một người đàn ông độc thân, mặc dù đã kết hôn hai lần nhưng anh vẫn luôn mong đợi có thể cưới lần ba, chỉ cần em không ngại anh là được.”
“...”
“Anh có buổi họp, cứ vậy đã.” Bạch Lộ còn chưa kịp phản ứng thì bên kia Lương Phi Phàm đã cúp điện thoại rất quả quyết.
Từ trong điện thoại truyền tới tiếng tút tút lạnh như băng khiến trong lòng Bạch Lộ có cảm giác lo được lo mất, luôn cảm thấy Lương Phi Phàm hình như đang cùng cô chơi một trò chơi thả bắt, một khắc trước vẫn còn đang nói với cô về ly dị, về tam hôn, còn bảo cô không nên chê anh thì một giây kế tiếp lại lập tức cúp điện thoại.
Cái này rõ ràng là cố ý nhưng lại khiến cô cam tâm tình nguyện nhảy vào.
Không nhịn được khẽ thở dài một hơi, ngón tay nhỏ của Bạch Lộ từ từ vuốt màn hình điện thoại, môi khẽ cong lên một cái… Lương Phi Phàm, câu trả lời kia em muốn tự mình bay đến nói cho anh.
***
Thành phố A.
Lương Phi Phàm uống thuốc cảm Quan Triều đưa, đem ly nước đặt sang một bên, sắc mặt anh không tốt lắm, gạt tàn trên bàn chứa đầy tàn thuốc. Quan Triều đi theo anh nhiều năm như vậy vẫn luôn biết dạ dày của anh không phải rất tốt, hơn nữa với chuyện ăn uống trước giờ đều hết sức cẩn thận, nhưng mấy ngày nay Lương tổng vì Bạch tiểu thư thật sự là hao tổn tâm huyết. Dĩ nhiên, anh một mình đợi ở Lương thị cũng cũng có liên quan tới Diệp thị.
Mặc dù tất cả chuyện này cũng coi như do anh tính toán, nhưng đối phương là Diệp thị tất nhiên cũng không thể coi thường. Diệp Lan bên kia vẫn không chịu ký giấy ly dị, cái này dĩ nhiên là ý của Diệp Lan. Bọn họ không chịu ký, cộng thêm tình hình tương đối nghiêm trọng nên chỉ có thể tạm thời giữ ổn định. Có điều cũng may, coi như chính thức thẳng thắn đối đầu với Diệp thị, Lương tổng không cần phải cố ký người bên Diệp gia nữa. Quan Triều biết bây giờ anh chỉ có một tâm tư chờ Bạch tiểu thư tới, nhưng cũng đã 3 ngày, Lương tổng dày vò thân thể mình như vậy sao có thể chịu được.
Người đàn ông trước giờ đều sống trong nhung lụa, mấy ngày nay dường như chỉ uống cà phê, tùy tiện ăn chút đồ, hơn nữa hút thuốc lại giống như rồng phun lửa, cái dạ dày này chịu được mới kì quái, cộng thêm lạnh ấm khó chịu khiến anh hơi bị cảm, mấy ngày hôm trước còn hơi sốt, hôm nay không biết đã giảm chưa. Có điều Quan Triều bất ngờ phát hiện, lần này mình mang thuốc vào, sắc mặt Lương tổng dường như đã khá hơn nhiều. Khóe mắt chân ày kia rõ ràng mang theo thần sắc vui thích. Vậy thì người vừa gọi điện tới anh cũng đoán được, là Bạch tiểu thư đi? Nhìn bộ dáng xem ra không phải Lương tổng chủ động liên lạc mà là Bạch tiểu thư bên kia chủ động gọi tới.
|
Chương 289
“Lương tổng, buổi chiều còn có cuộc họp Hội đồng quản trị, lúc này tình hình Lương thị không được tốt lắm, các cổ đông đều đứng ngồi không yên, những người trước phản đối lần này lại bắt đầu rục rịch.”
“Tôi biết.” Lương Phi Phàm đưa tay bóp đầu mình, ngón tay lộ rõ xương khớp từ từ day huyệt Thái Dương, giọng anh trầm thấp khàn khàn vì bệnh những vẫn hấp dẫn như cũ: “Những thứ này đều trong dự liệu của tôi, điều tôi mong muốn cũng nhanh đến bên cạnh tôi, tất cả những thứ khác đều có thể giải quyết.”
Quan Triều biết ‘điều mong muốn’ trong miệng Lương Phi Phàm là điều gì, cuộc điện thoại vừa rồi anh cũng nghe đại khái, có điều lúc này thần thái Lương Phi Phàm rất tiều tụy, anh vẫn không nhịn được nói: “Lương tổng, ngài cứ như vậy cũng không phải biện pháp. Tôi đã tìm bác sĩ, sau cuộc họp ngài hãy để cho bác sĩ khám một chút đi.”
Lương Phi Phàm xua tay: “Không cần, tôi không sao.” Anh đứng dậy, lại ho khan mấy tiếng, bưng ly cà phê bên cạnh uống một ngụm, tay chỉ vào tập tài liệu: “Chuẩn bị tài liệu một chút rồi cùng tôi vào họp.”
Quan Triều không còn cách nào khác, biết tính cách của Lương Phi Phàm, chuyện anh không muốn làm thì người khác có ép cũng không được, ít nhất là Quan Triều ép chắc chắn không được, bất quá… có lẽ Bạch tiểu thư tới sẽ có biện pháp.
Lương tổng cứ tiếp tục như vậy nữa chắc chắn sẽ không ổn, có lẽ ngài ấy cho rằng mình như người sắt, ban ngày vẫn luôn ở lại Lương thị làm, buổi tối cũng không đi về nghỉ ngơi. Mặc dù trong phòng làm việc cũng có phòng nghỉ nhỏ nhưng ngài ấy trước sau đều là người có yêu cầu rất cao, bây giờ lại chỉ tùy tiện ăn uống, mỗi ngày uống mấy ly cà phê đen, dạ dày nhất định là không chịu nổi.
Bây giờ bị cảm, chỉ uống mấy viên thuốc có lẽ cũng không chữa lành được bệnh.
***
Thành phố C.
Bạch Lộ đưa tay thu dọn lại bản thiết kế đã sửa xong, nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã sắp đến giờ ăn trưa. Hôm nay cô muốn làm xong sớm công việc, sau đó đặt vé lúc chạng vạng bay đến thành phố A.
Dự án hợp tác với Lương thị cơ bản đã sửa xong hết rồi. Bản thiết kế cô cùng Hàn Chấn Đông phụ trách lúc đầu mặc dù không quá thuận lợi nhưng sau khi kết hợp ý kiến của hai người lại rất tốt. Bạch Lộ cho rằng bản thiết kế lúc này hẳn đã ở trong tay Ôn Chiêu Nhân, không ngờ được sau khi cô vừa ra khỏi phòng làm việc lại gặp Hàn Chấn Đông.
Hai người cùng sửng sốt một chút. Bạch Lộ chuẩn bị sang phòng Ôn Chiêu Nhân, phòng ngay bên cạnh phòng làm việc của cô, nhưng thư ký nói Ôn Chiêu Nhân hai ngày tới đều không có mặt ở công ty.
Hàn Chấn Đông cầm bản thiết kế tới, thấy Bạch Lộ liền cười một tiếng: “Bạch tổng, xin lỗi, bản thiết kế chậm mấy ngày.”
Mấy hôm nay trong lòng Bạch Lộ luôn suy nghĩ về chuyện của Lương Phi Phàm, vẫn cho rằng bản thiết kế đã sớm hoàn thành, không ngờ công việc hậu kỳ tất cả đều do một mình Hàn Chấn Đông làm. Trong lòng cô có chút áy náy, mời anh vào phòng làm việc của mình, sau khi xem qua bản thiết kế mới nghiêm túc nói: “Cảm ơn anh, tôi vẫn luôn cho rằng bản thiết kế đã xong, mấy ngày nay đều do anh chỉnh lại sao? Thật xin lỗi, dự án này đến khi đưa ra thị trường tôi sẽ viết tên anh ở phía trước.” Dự án lớn như vậy một khi đưa ra thị trường cũng sẽ gây được tiếng vang nhất định, cho nên tên kiến trúc sư viết ở trước hay sau vẫn có sự khác nhau đủ lớn.
Huống chi ở trong làng thiết kế, một tác phẩm gây tiếng vang sẽ khiến thanh danh của kiến trúc sư lan xa vô cùng, đó cũng là chuyện ai cũng muốn. Nhưng không ngờ Hàn Chấn Đông lại lắc đầu: “Không cần khách khí như vậy. Có lẽ người khác không biết nhưng tôi rất rõ ràng, mặc dù bản thiết kế này là tôi vẽ lại theo sự thống nhất của hai chúng ta nhưng tinh túy trong đó đều là ý của Bạch tổng.” Anh cười có chút áy náy: “Thật ra tôi phải cảm ơn cô mới đúng, nếu không phải là cô thì có lẽ tôi không có cơ hội học hỏi được nhiều điều như vậy. Trước kia nghe nói nơi như SG thì người như tôi không có cơ hội vào được, bây giờ sau khi gặp cô rồi tôi mới lần đầu tiên cảm thấy ngưỡng cửa cao như vậy, câu nói đó không phải không có đạo lý.”
|
Chương 290
“...” Bạch Lộ mấp máy môi, có chút lúng túng.
Hàn Chấn Đông dừng một chút, nhìn Bạch Lộ, đột nhiên đứng dậy, khi Bạch Lộ còn chưa kịp phản ứng thì anh đưa tay nắm lấy cổ tay Bạch Lộ. Mắt Bạch Lộ thoáng vẻ khiếp sợ, tay liền co lại nhưng Hàn Chấn Đông không chịu buông.
“...” Bạch Lộ không biết đây là thế nào, anh ta định làm gì?
“... Hàn…”
“Bạch tổng… Tôi biết quan hệ của em với Lương tổng không cạn, ngày đó ở trong phòng họp anh ta làm khó dễ em như vậy tôi cảm thấy mình đặc biệt khôi hài. Đối với em mà nói, thật ra thì tôi… thật ra thì tôi cũng có chút thích em, có lẽ em cảm thấy tôi không tự lượng sức mình. Sau hôm đó tôi liền lên mạng tìm kiếm thông tin về em một chút, hóa ra hơn một năm trước em cùng Lương tổng đã có hôn ước…”
Bạch Lộ: “...”
“Có điều tôi vẫn rất thích em. Bây giờ tôi nói với em như vậy có thể tôi vẫn là kẻ không biết tự lượng sức mình, nhưng cảm giác ấm áp này tôi không cách nào không chế. Tôi không cần câu trả lời của em, tôi biết em không thể nào thích tôi.”
“Chỉ là tôi rất muốn gặp em, chỉ cần thấy em tôi liền cảm thấy rất thỏa mãn. Tôi không có ý gì khác, cũng không cưỡng cầu gì em, tôi chỉ muốn đem tình cảm của mình nói với em một lần, như vậy đời này tôi sẽ không có tiếc nuối.”
“...”
Hàn Chấn Đông nói một mạch, sau đó phản ứng lại có chút ngượng ngùng. Ban đầu là mi mắt thõng xuống, sau đó buông cổ tay Bạch Lộ ra, cầm áo khoác đặt trên ghế sa lon: “Những gì muốn nói tôi đã nói xong, sau này tôi không biết chúng ta có còn cơ hội gặp mặt nữa hay không nhưng hôm nay có thể cho em biết tâm ý của tôi, tôi biết cả đời mình sẽ không hối hận.”
“Gặp lại.”
Đến tận khi Hàn Chấn Đông đi ra khỏi phòng làm việc rồi Bạch Lộ vẫn chưa phản ứng kịp. Không phải bị hù dọa bởi sự bày tỏ của anh ta, cũng tất nhiên không phải vì Hàn Chấn Đông. Cô chỉ là có chút thảng thốt với lời của anh ta…
“Tôi không có ý gì khác, cũng không cưỡng cầu gì em, tôi chỉ muốn đem tình cảm của mình nói với em một lần, như vậy đời này tôi sẽ không có tiếc nuối.”
“Hôm nay có thể cho em biết tâm ý của tôi, tôi biết cả đời mình sẽ không hối hận.”
Đúng vậy, có vài người không có gì cả nhưng lại có nhiều dũng khí để làm một chuyện như đi đánh bạc chỉ để đời mình không phải hối tiếc. Lại có nhiều người trông như có rất nhiều thứ nhưng lại thiếu thốn nhất là dũng khí.
Rõ ràng là mong muốn nhưng lại không dám đưa tay giành lấy.
|