Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
|
|
Chương 281
Có người vừa quay người lại liền thấy Ôn Chiêu Nhân đứng ở phía sau, mặt tái mét sợ hãi. Mọi người rối rít xoay người, tờ báo trong tay vội vàng giấu ở sau lưng. Từng người từng người bước ra đứng thật chỉnh tề như thấy quỷ, mà nhìn phía sau Ôn Chiêu Nhân những người phụ nữ lắm chuyện này cũng thấy Bạch Lộ đứng ở cách đó không xa, lần này biểu tình trên mặt lại càng đặc sắc.
“Chuyện Bạch tổng có quan hệ bất chính với tôi, chuyện nghiêm trọng như vậy tại sao không đến hỏi tôi là người trong cuộc? Để tôi trả lời vấn đề của các người không phải sẽ chuẩn xác hơn sao?”
Ôn Chiêu Nhân lười biếng nhướng lông mày, nhếch miệng lên cười đầy tà khí, nghe vào giống như đùa bỡn nhưng có thể cảm nhận được sự sắc lẹm: “Từ khi nào bộ phận thiết kế của LATI lại thành nơi cho các cô tám chuyện vậy? Nếu như tôi nhớ không làm thì bây giờ hẳn là giờ làm việc, bình thường các cô cũng có thái độ làm việc như vậy sao? Bây giờ công việc bên ngoài quá dễ tìm cho nên các cô chỉ cần làm việc qua loa lấy lệ như vậy?”
“Ôn tổng, chúng tôi biết lỗi rồi, sau này chúng tôi không dám nữa!”
Trưởng phòng thiết kế biết chuyện không ổn liền vội vàng nhảy ra xin lỗi, nơm nớp lo sợ nói: “Chúng tôi chính là hồ đồ nói bậy bạ, đảm bảo sau này cũng không dám nữa. Ôn tổng, mong ngài hạ thủ lưu tình.”
Ôn Chiêu Nhân vẫn nhàn nhạt cười, đưa tay chỉ: “Nói xin lỗi với tôi không có tác dụng, phòng này của các cô đã thuộc về Bạch tổng quản lý, các cô còn không có ý thức được cấp trên của mình rất cuộc là ai?”
Anh tiến lên một bước, từ trên cao nhìn xuống trưởng phòng thiết kế, chậm rãi đưa tay nâng thẻ tên trước ngực người kia, lời lẽ tỉnh rụi nhưng lộ ra sự chèn ép: “Trưởng phòng Lý, nếu như tôi nhớ không lầm thì cô đã làm ở LATI hơn 5 năm, vị trí giám đốc thiết kế này cô vẫn luôn cho rằng sẽ thuộc về cô, có điều đột nhiên lại có người tới chiếm lấy, cô trước kia vẫn cho rằng mình có thể lấy lại nó dễ như trở bàn tay, cho nên những chuyện này đều là do cô làm vào, phải không?”
“...”
“Tôi hy vọng các cô có thể hiểu là, tôi cất nhắc bất kỳ một người nào cũng là có lý do. Các cô cho rằng người tôi đưa lên sẽ là người đàn bà từ trên giường tôi leo xuống sao? Đây là cố ý sỉ nhục nhân phẩm của Ôn Chiêu Nhân tôi phải không? Mặc dù háo sắc là bản tỉnh của đàn ông nhưng cách làm việc của tôi ở trong lòng các cô cũng chỉ là như vậy?”
Trong giọng nói nhàn nhạt của Ôn Chiêu Nhân không có từ nào là không sắc bén.
Mọi người sớm đã lo sợ, lúc này nghe anh nói như vậy lại càng không dám hó hé nửa lời.
Ôn Chiêu Nhân nhìn Bạch Lộ ở cách đó không xa, đưa tay vỗ vai trưởng phòng một cái: “Các cô cùng là phụ nữ, có những lời các cô có thể nói, có những lời không thể nói, tôi tin các cô so với người khác càng biết. Được rồi, không cần nói xin lỗi tôi, trưởng phòng Lý, cô hãy nói xin lỗi Bạch tổng đi, bây giờ bộ phận thiết kế các cô đều do Bạch tổng quản lý, cô có thể tiếp tục ở chỗ này làm trưởng phòng hay phải cuốn gói đi cũng là một câu nói của Bạch tổng.”
“...”
“Ôn tổng…”
“Đừng nói với tôi, hãy nói với Bạch tổng đi, tôi còn có việc, đi trước.”
Ôn Chiêu Nhân nói lại mấy câu rồi nhanh nhẹn rời đi, mọi người đứng tại chỗ tái mét, từng người ta nhìn người, ngươi nhìn ta nhưng không ai dám nhìn Bạch Lộ.
|
Chương 282
Bạch Lộ biết đây là Ôn Chiêu Nhân vì mình nói chuyện, ở trước mặt những người này tạo uy tín cho mình, nhưng không biết tại sao cô chỉ thấy tẻ nhạt vô vị.
Bởi vì trong lòng đang hỗn loạn của cô luôn nghĩ tới chuyện khác, cô không nói gì, chỉ tiến lên mấy bước cầm lấy tờ báo trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Đưa mắt quét qua gương mặt từng người, cô chỉ nhẹ nhàng nói một câu:
“Đàn bà thành công dựa vào đàn ông không gọi là bản lãnh thật sự, dựa vào chính mình mới là bản lãnh. Bạch tổng tôi có phải bản lãnh thật sự hay không tôi tin rằng thời gian có thể chứng minh, các cô cứ chờ xem là được!”
Nói xong lời này, Bạch Lộ man theo tờ báo, xoay người đi thẳng vào phòng làm việc.
…
Vào phòng làm việc, Bạch Lộ nắm chặt tờ báo, thân thể gầy yếu tựa vào cánh cửa, đầu ngón tay trắng bệch.
Ở trước mặt người ngoài cô có thể cậy mạnh, nhưng khi chỉ còn một mình, những ưu tư trong lòng kia tạo ra mùi vị không thể miêu tả được.
Giơ tờ báo trong tay lên, dòng chữ to đùng chạy ngay trang nhất.
Hôn nhân giữa Lương thị và Diệp thị ở thành phố A sắp kết thúc.
Phía dưới viết rất dài, đại khái nói về hôn lễ hơn một năm trước của Lương Phi Phàm cùng Diệp Lan, sau đó nói tình hình Diệp Lan gần đây, tình hình Diệp thị gần đây, dĩ nhiên cngx có tình hình Lương thị.
Trong bài báo cũng không nhắc tới tên Bạch Lộ cô chút nào nhưng nội dung lại nói xa nói gần ám chỉ Lương Phi Phàm.
Bởi vì chuyện Diệp Lan nghiện thuốc phiện còn chưa thực sự ra ánh sáng nhưng người ở thành phố A không thể không biết vị tiểu thư kia là Diệp Lan, còn Lương Phi Phàm ở giờ phút quan trọng này muốn ly hôn đơn giản khiến người ta có cảm giác là qua sống phá đò và rời đi.
Mi Bạch Lộ nhăn lại, xem xong bài báo này, lật sang trang sau còn có phần tin tức kinh tế, cổ phiếu Lương thị hôm nay giảm 2%.
…
Chẳng lẽ vì tin tức anh ấy cùng Diệp Lan ly dị sao?
Dẫu sao Diệp thị cùng Lương thị vẫn luôn là quan hệ hợp tác, hôn lễ hơn một năm trước cũng rất náo động, người ngoài dĩ nhiên không biết Diệp Lan đã làm những chuyện thương thiên hại lý gì, chỉ biết bây giờ có thể cô ta đang nghiện thuốc phiện, mà Lương Phi Phàm là chồng lại ở vào thời điểm vợ hoạn nạn phủi sạch sẽ…
Hành động như vậy không thể không có chuyện mọi người sẽ nghi ngờ nhân phẩm của bản thân Lương Phi Phàm.
Lương thị cùng Diệp thị trước kia là có quan hệ hợp tác, sau đó là đám cưới, người ngoài dĩ nhiên không biết các loại nguyên nhân bên trong, trai tài gái sắc kết hôn tất nhiên không phải là chuyện lạ, có ai có thể tưởng tượng được Diệp Lan làm người có bao nhiêu áp độc, Diệp Tử Kiệt làm người có bao nhiêu vô sỉ?
Nhưng trong tình hình này, Lương Phi Phàm đột nhiên muốn ly dị, mọi người dường như đã quên đi chuyện Diệp Lan nghiện thuốc phiện mà đem ánh mắt thương cảm cùng đồng tình dành cho cô ta.
Trong xã hội này phụ nữ vẫn luôn có được sự thông cảm nhất định, có những thời điểm ánh mắt mọi người không nhất định sẽ để ý tới thật giả đúng sai mà chỉ đồng cảm cho một tình huống nào đó.
Lương Phi Phàm là người cao cao tại thượng không thể cả đời độc thân, là người tất cả phụ nữ có thể ngắm không thể chạm, người đàn ông như vậy khiến cho tất cả những người đàn ông khác cũng phải âm hôm cùng ghen tị.
Bạch Lộ di chuột, trên máy tính là tin tức về chuyện ly hôn, phía dưới có rất nhiều bình luận bị phân cực trái chiều tương đối nghiêm trọng, có chút ủng hộ nhưng hơn 70% là phản đối.
Mặc dù Lương Phi Phàm không phải là minh tinh nhưng bị bàn tán như vậy đối với anh cũng không phải là hiện tượng tốt gì, trong công ty người nắm quyền tất nhiên là vô cùng quan trọng.
Bây giờ Lương Phi Phàm đã bị nhắc tới là hình tượng vong ân phụ nghĩa, cổ phiếu Lương thị tất nhiên sẽ bị giảm, tiếp tục như vậy đến lúc đó Diệp thị đứng ra tranh thủ sự đồng tình của dư luận, đối với Lương Phi Phàm mà nói sẽ càng thêm bất lợi.
Bạch Lộ buông con chuột trong tay, đưa tay day day huyệt thái dương đang mơ hồ đau nhức, ánh mắt lại lướt qua bài báo.
Ở trang nhất là ảnh hôn lễ của Lương Phi Phàm cùng Diệp Lan đi vào nhà thờ, ở giữa là một tia chớp xé toạc tấm hình giống như ý nói hôn nhân của hai người này đã đi tới trang cuối…
Nhưng trong lòng Bạch Lộ vô cùng nặng nề, không có yên tâm như trong tưởng tượng, cũng không chút nào cảm thấy vui vẻ mà nhiều hơn lại là lo lắng.
Trước vẫn luôn suy nghĩ vấn đề thân phận của mình.
Lương Phi Phàm đã có gia đình nhưng lại nắm lấy cô không chịu buông tay, nhưng bây giờ anh ấy thật sự đã phủi sạch quan hệ với Diệp Lan, vậy mà cô một chút cũng không vui.
Là lo lắng cho anh ấy sao?
|
Chương 283
Không thể chối, cô đích thực là đang lo lắng cho anh. Có chút tình cảm vẫn luôn lắng đọng ở trong lòng mình, cho dù là khinh thường nhưng khi thấy họ gặp chuyện ta vẫn sẽ cảm thấy lo lắng mà không thể mặc kệ.
Bạch Lộ cầm điện thoại lên, đầu ngón tay nhẹ lướt trên màn hình, nhiều lần muốn bấm dãy số dù đã xóa nhưng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng kia, nhưng cuối cùng vẫn là không đủ dũng khí.
Không biết phải nói như thế nào, người đàn ông không gì là không thể như Lương Phi Phàm hẳn có thể tự giải quyết đi?
Huống chi, lúc trước cô đã nói với anh, khi mình suy nghĩ rõ ràng sẽ tới thành phố A tìm anh.
Bạch Lộ, mày đã nghĩ rõ ràng sao?
Đã từng có người khi ở nước Anh hàng đêm đều lăn lộn khó ngủ, ngay cả nhớ tới ba từ “Lương Phi Phàm” cũng sẽ đau đến khó mà thở được, có phải máy đã quên mất hay không?
Điều khiến cô không thể quên nhất chính là, bởi vì suốt một tuần ăn không thể nuốt, ngủ không thể ngon khiến thân thể cô không chịu nổi phải đi bệnh viện.
Cô một mình ngồi ở hành lang dài trong bệnh viện tại nước Anh xa xôi, bên cạnh có một đôi vợ chồng, người phụ nữ bụng to, người đàn ông ôm vợ đầy hạnh phúc, em bé trong bụng đột nhiên đưa chân đạp người phụ nữ một cái, người phụ nữ mừng rỡ kêu lên… Hình ảnh như vậy càng khiến cảm giác cô đơn của cô thêm rõ ràng.
Thời điểm đó cô thật khổ sở, cô cũng đã từng có một đứa bé, đã từng cảm thấy hạnh phúc như cô gái ngay bên cạnh vậy, nhưng chỉ trong chớp mắt tất cả mọi thứ đều tan như bọt biển.
Lương Phi Phàm dường như chưa bao giờ nói dối cô, nhưng những điều đẹp đẽ anh cho cô, những lời cam kết của anh với cô đã từng xinh đẹp đến dường nào thì khi vỡ tan cũng sắc bén khiến cô đau dường ấy.
…
Cô thật sự đã nói với mình, cho dù cả đời này cũng gặp lại anh cũng sẽ không lại lựa chọn ‘phá kính nặng tròn’ nữa, dù biết những lựa chọn của anh đều là do tình thế ép buộc không biết phải làm sao nhưng đời người sao có thể hoàn mỹ như vậy?
Đã từng buông bỏ mình đã chứng tỏ đối với anh mà nói mình cũng không phải quan trọng nhất.
…
Nhưng là tại sao lại vẫn khổ sở như vậy?
Nhất là khi thấy tin tức như này, nơi chỗ sâu nhất trong trái tim cô có phải hay không vẫn tồn tại một sự trông đợi? Mong mỏi anh vì mình mới lựa chọn ly dị, mong mỏi anh lần nữa lại độc thân, mong mỏi hạnh phúc trước đây của anh và cô bị dừng lại, bây giờ cuối cùng lại có thể?
…
Bạch Lộ đưa tay ôm lấy đầu, cả người thân thờ ngồi, đầu rối bời thoáng qua rất nhiều hình ảnh cô không cách nào khống chế được, những hình ảnh kia đều liên quan tới cô cùng Lương Phi Phàm.
Trong thân thể cô giống như có hai linh hồn, một trái một phải tạo thành cô, khống chế suy nghĩ của cô, lúc này chúng đang giao chiến nhưng người thống khổ nhất vẫn là cô.
…
Thành phố A, phòng Tổng giám đốc của Lương thị.
Một tay Lương Phi Phàm tùy ý lật tập tài liệu trước mặt, một tay kẹp điếu thuốc, khắp căn phòng đều đã tràn ngập mùi thuốc lá nồng nặc, toàn bộ thân thể anh lẩn khuất dưới màn khói mù, u ám không rõ.
Quan Triều đứng đối diện trầm ngâm một lúc mới lên tiếng: “Lương tổng, lúc này tin tức bên ngoài bất lợi cho chúng ta quá nhiều, thật sự cứ để mặc mọi chuyện phát triển như vậy sao? Tôi cảm thấy nếu cứ để tiếp tục như vậy thì những cổ đông trong công ty có thể sẽ không ngồi yên, đến lúc đó…”
“Không liên quan.”
Lương Phi Phàm cau mày, ngón tay kẹp điếu thuốc chậm rãi giơ lên, anh lại hít một hơi, giọng nói có chút thâm trầm: “Mới có chút tệ hại thế này còn muốn truyền thông thổi phồng một chút, những lão già cổ đông kia cũng chỉ muốn túi mình đầy, khi họp hội đồng quản trị tôi biết làm thế nào để trấn an bọn họ.”
Quan Triều mím môi, vẫn là có chút không hiểu mục đích của Lương Phi Phàm là gì.
Thật ra bây giờ tiền bạc bọn họ có rất nhiều, có thể phản bác lại những bài báo kia. Nói thí dụ như chứng cớ Diệp Lan hơn một năm qua không ngừng cùng người đàn ông khác lên giường, thí dụ như chứng cớ cô ta bị nghiện, còn có chứng cớ bất lợi với Diệp Tử Kiệt… đều có thể dễ dàng khiến Lương thị một đêm xoay mình. Nhưng Lương tổng trước sau cũng không chịu ra tay, Quan Triều không hiểu rốt cuộc Lương tổng đang chờ cái gì?
Lương Phi Phàm khép tài liệu trong tay lại đưa cho Quan Triều, đưa tay dụi điếu thuốc đang bốc khói trong tay rồi lại đốt cho mình một điếu, hít hai hơi mới chậm rãi nói: “Có phải cậu nghĩ không ra, cần gì phải để cho Lương thị rơi vào khốn cảnh như vậy? Hơn nữa nếu những dự án kia bây giờ bị kêu ngừng thì Lương thị sẽ tổn thất rất nghiêm trọng.”
Quan Triều gật đầu.
“Tôi đang đánh cuộc.”
Mang toàn bộ Lương thị ra đánh cuộc, đánh cuộc cơ hội cuối cùng của mình.
|
Chương 284
Lương Phi Phàm híp mắt, giọng nhàn nhạt, lấy ngón cái nhẹ nhàng xoa điếu thuốc, gương mặt tuấn tú được chiếc đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống lộ ra mấy phần mềm mại. Quan Triều dường như trong nháy mắt biết điều gì, lại nghe Lương Phi Phàm nói: “Tôi đã từng vì Lương thị mà buông cô ấy, bây giờ tôi đang chờ cô ấy quay lại tìm tôi. Tôi đã cố gắng làm mọi thứ, nếu như cô ấy còn không chịu tới thì dùng Lương Thị để bồi thường cũng coi như là đường lui sau cùng của tôi.”
Quan Triều: “...”
Lương tổng là nói tới Bạch Lộ đi? Anh biết Bạch Lộ đã từ nước Anh trở lại, cũng biết Lương tổng đi tới thành phố C chính là vì muốn gặp Bạch Lộ. Có thể vì một người phụ nữ mà vứt bỏ Lương thị, cái giá này có phải là quá mức điên rồ không?
“Lương tổng…”
“Quan triều, cậu đi theo tôi nhiều năm như vậy hẳn biết tính khí tôi, chuyện tôi đã quyết định thì cậu không cần nói thêm nữa, trong lòng tôi hiểu rõ.”
Lương Phi Phàm phụt ra một làn khói khiến anh càng trở nên mị hoặc, mấy ngày nay anh vẫn luôn ở lại Lương Thị, hút thuốc rất nhiều khiến thần thái anh không được sáng láng như trước nhưng trong sự lười biếng này vẫn có mùi vị thâm trầm đặc trưng của Lương Phi Phàm.
Quan Triều nghe được giọng anh, từng câu từng chữ: “Ba ngày, đây là giới hạn tôi tự ra cho mình, nếu như cô ấy thật sự không muốn tôi, lúc ấy tôi sẽ quyết định tiếp.”
“...”
“Mấy ngày này cậu phải đẩy thêm những tin tức bất lợi về Lương Phi Phàm, có gì tội tệ hơn thì cứ để nó tồi tệ hơn, không chỉ trong thành phố A mà cả các thành phố khác, hiểu không?”
***
Suốt 4 ngày, Bạch Lộ ở thành phố C nhưng vẫn có thể đọc được tin tức liên quan tới thành phố A, các bài báo liên quan tới Lương thị.
Cũng chỉ là một cuộc hôn nhân của nhà giàu nhưng bởi vì dính dáng tới các quan hệ lợi ích, cuối cùng lại biến thành Lương Phi Phàm bỏ rơi vợ. Bạch Lộ mặc dù không phải người trong cuộc nhưng cũng là người có liên quan, người ngoài không biết những chuyện này nhưng cô là biết rất rõ ràng.
Tình hình diễn biến thành như vậy chắc chắn là do Diệp thị điều khiển phía sau, chẳng qua cô không hiểu, người như Lương Phi Phàm tại sao không phản bác, lại để mặc cho báo chí công kích anh, công kích Lương thị? Không phải anh ấy coi Lương thị quan trọng hơn tất cả mọi thứ sao?
Ném tờ báo trong tay vào thùng rác, Bạch Lộ lắc đầu tự nhủ với mình đây đều là chuyện của Lương Phi Phàm, cô không cần phải để tâm tới, người đàn ông như anh sao có thể để Lương thị khổng lồ cứ như vậy mà sụp đổ?
Đưa tay day huyệt Thái Dương có chút đau nhức, Bạch Lộ vừa lật tài liệu trước mặt thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, cô thuận miệng trả lời một câu, có người đẩy cửa đi vào, Bạch Lộ ngẩng mặt lên liền phát hiện ra là trưởng phòng thiết kế.
Một phụ nữ hơn ba mươi tuổi, Bạch Lộ nhớ tên của cô ấy là Lý Vụ Tiêu. Có lẽ đã kết hôn rồi, nhà còn có hai đứa nhỏ, đã làm ở LATI không ít năm, chức vụ Giám đốc thiết kế này hẳn là của cô ta nhưng cuối cùng lại rơi xuống đầu Bạch Lộ. Cũng bởi vì lý do này cho nên người phụ nữ này từ sau khi Bạch Lộ tiến vào LATI đã không ít lần ở sau lưng vu khống hãm hại Bạch Lộ. Chuyện tin tức về Lương Phi Phàm lần trước cũng là cô ta đầu têu đưa ra, có điều ngày hôm đó Ôn Chiêu Nhân ở trước mặt mọi người lại chỉ nói mấy câu không nặng không nhẹ, người phụ nữ này dĩ nhiên tim đập rộn lên.
Đợi 4 ngày không thấy có bất cứ động tĩnh gì, trong thời gian này cô ta có đi tìm Ôn Chiêu Nhân nhưng mấy ngày này đúng lúc Ôn Chiêu Nhân không có ở thành phố C, cuối cùng rốt cuộc vẫn phải ngoan ngoãn đến tìm Bạch Lộ. Thật ra nếu cô ta không đến thì Bạch Lộ cũng đã quên mất chuyện ngày đó.
Loại đưa chuyện sau lưng này nếu như ngươi quá để ý thì đời của ngươi sẽ có bao nhiêu mệt mỏi?
“Bạch tổng…”
Lý Vụ Tiêu nhỏ giọng kêu một tiếng, hai từ đơn giản nhưng rõ ràng lộ ra mấy phần không cam lòng. Bạch Lộ cũng không bất ngờ, cô ta vẫn muôn nhìn mình không thoải mái, bây giờ rõ ràng là tới nói xin lỗi, dĩ nhiên lại càng không thoải mái.
Bạch Lộ đặt bút trong tay xuống, tư thái ưu nhã ngồi ở bàn giám đốc, trên mặt lạnh tanh không có bao nhiêu biểu tình: “Trưởng phòng Lý, cô đến tìm tôi có chuyện gì?”
“...”
Lý Vụ Tiêu không mở miệng, hai tay khẽ nắm vào nhau để phía trước, Bạch Lộ đợi một hồi thấy cô ta còn chưa mở miệng trên mặt đã biểu lộ vẻ không muốn, cô liền cười một tiếng: “Trưởng phòng Lý, nếu như còn chưa nghĩ xong muốn nói gì với tôi thì mời cô đi ra ngoài, tôi còn phải sửa không ít thiết kế.”
“Tôi có lời muốn nói.”
Bạch Lộ nhíu mi, thấy người phụ nữ trước mặt đầy vẻ không cam lòng, cô có chút muốn xem có thật cô ta có thể nói ra câu: “Thật xin lỗi.”
“Bạch tổng, nói thật, đích xác là tôi bất mãn cô đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Tôi ở LATI cố gắng suốt 6 năm, thanh xuân của tôi, tất cả cố gắng cùng tinh lực của tôi đều dâng hiến cho LATI. Có lẽ cô sẽ nói LATI cũng cho tôi không ít chỗ tốt, không sai, nhưng tôi vẫn luôn cho rằng vị trí của cô ngồi bây giờ sẽ là của Lý Vụ Tiêu tôi, không ngờ nửa đường cô lại đột nhiên xuất hiện. Tôi ghét cô cũng không phải không có lý do, mọi người đều là phụ nữ, nếu cô là tôi cô sẽ thờ ơ sao? Còn chuyện tôi ở trong phòng làm việc nói chuyện thị phi về cô, quả thật là tôi sai. Tôi biết Ôn tổng cùng Lương tổng là bạn tốt cho nên anh ấy che chở cô, cũng chính là đáng đời tôi. Thật sự hôm nay tôi vốn đi vào muốn nói xin lỗi cô, nhưng là bây giờ tôi lại hận không đem được tất cả lời trong lòng nói hết ra…”
Bạch Lộ cười không nói, bút đang kẹp trong ngón tay gõ nhẹ xuống tài liệu, âm thanh nhỏ dường như không nghe thấy. Cô chờ người phụ nữ đối diện này có thể nói ra ‘lời trong lòng’ gì.
|
Chương 285
Lý Vụ Tiêu hít sâu một hơi: “Tôi mặc kệ cô có thật sự là có bản lãnh hay không, nhưng đứng ở trên lập trường của tôi mà nói… cô thật sự là dựa vào đàn ông tiến vào, chẳng lẽ cô không thấy như vậy sao?!”
“Cô vừa vào là LATI nhận được dự án này, căn bản là Lương tổng của Lương thị hy sinh phần lớn lợi ích để hợp tác với LATI chúng ta. Tại sao cô vừa nhận chức lập tức liền có dự án cho cô làm, cô cảm thấy đây là tình cờ? Mặc dù tôi lớn lên ở thành phố C này nhưng danh tiếng Lương thị lớn thế nào ai cũng biết, bởi vì dự án này nên tôi đã tìm hiểu về Lương tổng, chuyện hơn một năm trước của cô và Lương tổng dĩ nhiên tôi cũng tra ra được. Tôi biết một người bạn làm truyền thông ở thành phố A, cô ấy đã nói cho tôi biết hơn một năm trước cô ở thành phố A đã đi làm ở EC, cô có ngày hôm nay tất cả đều do một tay Lương tổng cất nhắc, tôi không nói sai chứ?”
“...” Bạch Lộ im lặng không lên tiếng, tay vẫn ngoáy bút theo bản năng dừng một chút, trong mắt cô có chút thất thần. Đúng vậy, đích thân anh ấy cất nhắc nâng đỡ cho mình, không có Lương Phi Phàm thì thật sự không có Bạch Lộ ngày hôm nay.
“Tôi không biết giữa cô cùng Lương tổng có phải thật sự có gì hay không, dĩ nhiên những chuyện này với tôi không có bất kỳ quan hệ gì, chẳng qua là tôi khó chịu! Cho dù cô không phải dựa vào Ôn tổng để đi lên thì cũng là dựa vào Lương tổng đi lên, cô có tư cách gì quơ chân múa tay với chúng tôi.”
“Nhưng khiến tôi cảm thấy càng mắc cười, cô lại còn biết cùng Lương tổng ở trong phòng làm việc làm chuyện như vậy. Bạch tổng, người gõ cửa hôm đó chính là tôi, tôi nghe rất rõ ràng. Nếu cô đã có người đàn ông như Lương tổng che chở, cô lại tới cướp vị trí vốn thuộc về tôi làm gì? Đối với cô mà nói vị trí này dễ như trở bàn tay nhưng với tôi mà nói, muốn có được thì phải phấn đấu nhiều năm như vậy, cuối cùng lại tan như bọt biển!”
“Có lúc, có chút đàn bà, tôi rất ghen tị với cô. Lương tổng có lẽ thật sự yêu cô, nếu không cũng sẽ không ly dị vợ ở thành phố A. Người bạn làm truyền thông kia nói cho tôi, mấy ngày nay toàn bộ thành phố A đều là đầu rơi máu chảy, cổ phiếu Lương thị cũng không biết rơi đến mức độ nào, còn cô thì sao? Vẫn ngồi ở chỗ này hưởng thụ tất cả những gì người đàn ông kia tạo ra cho cô, cô lại còn vẫn mặt dày cho rằng cô có được đều nhờ thực lực của mình. Tôi thật sự không biết thực lực cô ở chỗ nào? Cô không biết tất cả mọi thứ cô có ngày hôm nay đều do người đàn ông kia cho cô sao? Tôi không phải tới bất bình thay anh ta, chẳng qua tôi không cam lòng, không cam lòng cho chính mình! Cô muốn chúng tôi ngoan ngoãn im miệng, nhưng cô lại gây ra chuyện gì?”
“Điều tôi phải nói chính là những lời này, cô không muốn nghe cũng được, chẳng qua tôi vẫn không phục, một chút cũng không phục. Cùng lắm cô khiến tôi rời khỏi LATI thì cô cứ nói thẳng, đơn từ chức tôi đã chuẩn bị sẵn.” Lý Vụ Tiêu tiến lên một bước, lấy ra đơn từ chức đặt lên bàn làm việc của Bạch Lộ, nhỏ giọng nói: “Coi như cho tới bây giờ tôi vẫn không phục cô, Bạch tổng, tôi gọi cô một tiếng Bạch tổng chẳng qua chỉ vì quy củ của công ty. Đứng ở góc độ đàn bà, tôi cũng không đồng tình với cô, cô cho rằng mình giỏi lắm sao?” Cô khẽ cười một tiếng, lộ ra mấy phần khinh miệt, sau đó xoay người rời khỏi phòng làm việc của Bạch Lộ.
‘Cạch’ một tiếng, bút trong tay Bạch Lộ rơi xuống tập tài liệu, âm thanh rất nhỏ nhưng cũng khiến lòng Bạch Lộ khẽ hơi trầm xuống một cái.
|