Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
|
|
Chương 271
Bạch Lộ muốn quay mặt đi, có chút xấu hổ, nhưng thân thể thật sự là muốn, cô chủ động lấy hai chân mình quặp vào eo anh, bụng hơi nhếch lên, muốn nghênh hợp với anh.
Bạch Lộ biết ưu tư của mình có chút kích động, cô không biết tại sao nhưng là cô không khống chế được, luôn cảm thấy không thể chờ đợi được anh yêu cô.
…
Lương Phi Phàm nhẹ nhàng xoa cơ thể đang giật giật thỏa mãn của cô, một chốc lát sau anh mới thu hồi tay mình, thân thể hai người vẫn còn dính chặt lấy nhau.
“Em nói cho anh, em đối với anh có thật là một chút tình cảm cũng không có? Không phải vừa rồi em rất muốn sao?”
Nghe lời nói của anh, Bạch Lộ cảm thấy mình thật hạ tiện, cô đưa tay đẩy anh ra, đi nhanh tới cầm đồ lót của mình nhanh chóng mặc vào, thờ ơ nói: “Anh tính kế với tôi không phải vì để tôi cam tâm tình nguyện làm tình với anh sao? Vừa rồi tôi cảm thấy rất thoải mái, cũng là cam tâm tình nguyện, nhưng là anh tình tôi nguyện, sau khi làm xong thì gameover, không còn gì để nói tiếp.”
Gameover?!
Gương mặt Lương Phi Phàm trong nháy mắt trở nên vô cùng ác liệt, anh sải bước tiến đến đưa tay kéo lấy tay Bạch Lộ, giọng trầm thấp lộ ra mấy phần ác liệt: “Em cảm thấy giữa chúng ta chỉ là trò chơi?”
“Nếu không Lương tổng anh nghĩ sao?”
Bạch Lộ trợn mắt nhìn anh, muốn hất tay của anh ra nhưng rồi lại buông thõng trên không trung. Cô đã mặc xong quần áo của mình có điều chưa kịp sửa sang lại, quần áo trên người xốc xếch, tóc tai rối bời nhưng ánh mắt cô nhìn anh lại càng ác liệt, lời nói ra giống như kim nhọn đâm vào Lương Phi Phàm: “Ai cũng đã trưởng thành, Lương tổng không biết rằng ai cũng có ham muốn sao? Đây không phải là anh muốn sao? Anh muốn thì tôi cho anh, anh còn muốn thế nào? Lương tổng, anh…” (Đọc nhanh hơn tại gacsach.com)
“Anh sẽ ly dị Diệp Lan! Em cho anh thêm một chút thời gian, không được sao?”
Lương Phi Phàm không thể tiếp tục nghe nữa, biết cô đang tức giận với mình nên liền ngắt lời cô, đại khái sợ cô sẽ nói ra lời mình không muốn nghe, anh không muốn khiến cô nổi giận, chỉ có thể lui bước: “Bạch Lộ, em nghĩ rằng anh chỉ muốn thân xác em sao? Anh có thể không đụng vào phụ nữ hơn một năm nay, anh muốn em thì em cảm thấy anh chỉ vì thân xác em sao? Lương Phi Phàm anh muốn kiểu đàn bà nào mà không được? Hết lần này tới lần khác em cứ không có lương tâm như vậy!”
Bạch Lộ: “...”
“Anh mới là kẻ không có lương tâm!” Cô nghiến răng phản bác.
“Phải, anh không có lương tâm, anh không có lương tâm, là anh không có lương tâm… Hơn một năm qua em ở nước Anh, rõ ràng nhớ em phát điên nhưng lại không dám chủ động tới gặp em, chỉ có thể trộm nhìn em. Anh không có lương tâm nên nghĩ hết biện pháp đẩy Diệp Lan ra sau khi cưới cô ta, một ánh mắt cũng không cho cô ta một cái, còn mạo hiểm tính kế khiến cô ta không có đường về. Anh không có lương tâm nên khi em từ nước anh trở về anh đã bỏ tất cả công việc ở thành phố A chạy tới đây, em thật sự cho rằng anh để ý tới dự án quỷ quái này sao? Chỉ là anh nhớ em.”
Chỉ là, anh nhớ em…
|
Chương 272
Bạch Lộ đại khái không ngờ được Lương Phi Phàm sẽ có tình huống dạng này, nắm tay cô nói ra những lời như vậy. Anh là một người đàn ông cao ngạo, cô nghĩ lời của mình sẽ đủ khó nghe, thật ra lời tổn thương không phải là một thanh kiếm hai lưỡi sao? Khiến anh tổn thương đồng thời cũng khiến trong lòng cô không thoải mái.
Nhưng anh không quay người bỏ đi, anh cũng không nổi giận với mình, anh chỉ dùng giọng như khẩn cầu… Chỉ là anh nhớ em.
Mũi Bạch Lộ cay cay, cổ họng như có thứ gì không ngừng lăn lộn, những ưu tư trĩu nặng trong lòng cô bị đánh gãy chỉ bởi mấy chữ kia. Nhưng Bạch Lộ có chút bi ai phát hiện ra mình vẫn không cách nào đối chọi với anh được.
Cô nắm chặt một góc áo mình không lên tiếng, sự ngang ngạnh lúc trước giống như một quả khí cầu bị người ta đâm thủng, không biết còn có thể nói gì, có quá nhiều lời sắc bén trong cổ họng nhưng làm thế nào cũng không có khí lực nói ra.
Lương Phi Phàm kéo tay cô siết chặt, kéo cô vào trong ngực mình, bàn tay của anh choàng ra sau lưng cô giữ chặt. Bạch Lộ khẽ quẩy người một cái, anh cau mày, trong mắt xuất hiện sự cầu khẩn mang theo khổ sở, đem ôm cô vào lòng, tì cằm lên vai cô, giọng trầm thấp như đang đè nén nỗi đau:
“Anh biết trong lòng em không thoải mái, vì sao không thoải mái anh đều biết, anh xin lỗi em, nhưng anh không thể bỏ em được. Ở trong lòng Lương Phi Phàm anh từ trước đến giờ chỉ duy nhất có một người vợ là em, cuộc hôn nhân của anh và Diệp Lan em hẳn biết nguyên nhân, anh không dám khẩn cầu em thông cảm cho anh, anh biết giữa em và Lương Thị thì anh chọn đầu tiên sẽ là Lương Thị. Nhưng không phải bởi vì anh không bỏ được những danh lợi quyền thế kia, nếu như anh không đủ mạnh thì anh lại không bảo vệ cho em được. Bạch Lộ, cho tới bây giờ anh không biết hóa ra một người đàn ông muốn một người đàn bà lại là chật vật như vậy, nhưng anh muốn có em thật sự rất khó khăn như thế. Loại mùi vị anh cầu mà không được này trong hơn một năm qua không ngày nào là không ăn mòn lý trí anh.”
“Bạch Lộ, anh vẫn luôn suy nghĩ đến khi em trở về anh có thể sẽ ở xa xa nhìn em, trông nom em, giúp em an bài mọi thứ, sau đó từng bước đến gần em. Anh từ đầu tới cuối cũng đều tin tưởng rằng em còn tình cảm với anh. Nhưng khi anh thấy người đàn ông khác đến gần em, cảm giác được em đang đẩy anh ra khiến anh không nhịn được, anh không cách nào khống chế ưu tư, muốn vội vàng ôm em vào trong lòng. Cho tới bây giờ anh chưa từng là người nôn nóng như vậy, nhưng khi đối diện với em anh liền không có cách nào…”
“Anh không chưa từng nhiều lời với người phụ nữ nào như vậy. Trước kia anh cho rằng thứ như tình yêu đối với người như anh là điều xa xỉ, nhưng đồi thời anh cũng khinh thường nó, từ trước tới giờ anh cũng không tin cái mà mọi người nói rằng là có tình yêu sẽ hung mãnh hơn.”
Tình yêu là thứ kỳ quái nhất trên thế giới này, cũng là thứ có ma lực lớn nhất, không muốn cũng phải tin. Nó sẽ bỗng nhiên ập đến khi ngươi không hề phòng bị, khiến ngươi cho dù giãy giụa cũng chỉ có thể chấp nhận kết quả cuối cùng.
“...”
Trong lòng Bạch Lộ lại khó chịu, nếu như anh ấy có thể nói lời lạnh lùng với mình, nếu như anh ấy có thể tâm cao khí ngạo xoay người rời đi, nếu như anh ấy có thể không còn để ý tới suy nghĩ, cảm giác của mình nữa…
Nhưng anh ấy không như thế, anh ấy thận trọng giải thích với mình, thẳng thắn tình cảm của anh ấy. Một người đàn ông kiêu ngạo như vậy ở trước mặt người ngoài cho tới bây giờ đều là người khác ngước nhìn, vậy mà bây giờ dùng giọng như lời tự thú.
Cô khó chịu, trong lòng có cảm giác rất không phải, có mấy lời ra tới miệng cuối cùng vẫn nuốt trở vào.
|
Chương 273
“Anh nói với em như vậy có phải em cũng sẽ không động lòng? Bạch Lộ… Anh chỉ muốn cho em biết anh cũng rất đáng thương, anh nói với em nhiều như vậy chính là mục đích này. Nếu như còn không muốn nói chuyện với anh như vậy, nếu như vẫn còn đẩy anh ra như vậy thì anh sẽ không tiếp tục cuộc hôn nhân với Diệp Lan nữa, để em không còn thấy danh không chính ngôn không thuận. Anh chỉ là muốn em biết em vẫn luôn ở trong anh, anh làm mọi chuyện không dám nói cũng là vì em. Nhưng cho dù anh từ trước đến giờ đều muốn khiến em tốt hơn thì quả thật anh đã từng phụ em, bắt đầu từ bây giờ anh muốn đền bù em gấp đôi. Cho anh một cơ hội, được không?”
“...”
Hành động khác cự của cô đến giờ phút này rốt cuộc cũng mềm nhũn, giống như có người không ngừng nắm linh hồn cô lôi kéo, lý trí của linh hồn cô nói cho cô biết cô không nên tiếp tục để bị vùi lấp nữa, nhưng tình cảm của linh hồn cũng bị những câu nói kia khiến cho cảm động.
“... Bạch Lộ, hơn một năm qua anh không bảo vệ em được tốt, sau này anh đều sẽ trông nom em, sẽ không để em rơi một giọt nước mắt, không để em tiếp tục phải thương tâm khổ sở.”
…
Hai tay Bạch Lộ rủ xuống bên người thoáng siết chặt, cô hít sâu một hơi, rốt cuộc lên tiếng: “Nói những lời này với em là anh muốn em ở bên cạnh anh, nhưng anh hãy nói cho em biết em phải dùng thân phận gì ở bên cạnh anh? Lương Phi Phàm, em không thể làm chuyện như người tình bí ẩn được.”
“Em không biết anh nghĩ thế nào, nhưng giữa chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, anh đã nói những thứ này thì em cũng có lời muốn nói với anh.”
Cô mím chặt môi, đôi mi hơi nheo lại, xóa sạch những ưu tư hỗn loạn trong lòng, cuối cùng chỉ còn lý trí: “Lương Phi Phàm, cảm ơn anh đã nói với em những lời trong lòng em, chúng ta cũng không còn là trẻ con nữa. Em thừa nhận, em đối với anh như anh vừa nói, mang theo nhiều ưu tư, nhưng nếu anh thật sự hy vọng em có thể… cho anh cơ hội thì em hy vọng anh cũng cho em một chút thời gian để em suy nghĩ. Anh trở về thành phố A đi, đừng ở thành phố C nữa, để cho em được yên tĩnh một chút. Cho em nửa tháng, nếu như em nghĩ thông suốt sẽ đi tới thành phố A tìm anh.”
***
Tan việc về nhà, Bạch Lộ vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức.
Cô đổi giầy, đi vào phòng bếp, Tần Trân Hi đang nấu canh quay qua thấy con gái liền mỉm cười: “Hôm nay về sớm vậy?”
“Dạ.”
Bạch Lộ đưa tay nhéo sống mũi, tiến tới cầm lấy tạp dề lạp bếp buộc quanh người, cũng muốn tới giúp. Tần Trân Hi đẩy cô ra: “Vào phòng khách xem TV đi. À đúng rồi, hôm nay mẹ đi mua thức ăn thuận tiền mua tờ báo, con xem chút đi, mẹ để ở phòng khách.”
Bạch Lộ nghĩ, mẹ cô nói cô xem báo nhất định là có tin tức quan trọng gì đó, cô gật đầu một cái, bụng cũng đói liền nhón tay cầm một miếng thịt cho vào mồm. Tần Trân Hi cười lớn, đập tay vào mu bàn tay cô: “Chưa rửa tay đâu, vẫn cứ như trẻ con.”
Không khí như vậy quả thật khiến hai mẹ con đều cảm thấy ấm áp.
Tần Trân Hi đối với sự thay đổi của con gái vẫn luôn rất nhanh nhạy, bà cảm thấy tâm tình Bạch Lộ hôm nay dường như không tệ, giữa hai lông mày còn ẩn giấu một chút ưu tư nhưng hiển nhiên không phải ưu tư tồi tệ như trước đây.
Bạch Lộ vào phòng khách, ngồi lên ghế sa lon, từ trên bàn uống trà cầm lên tờ báo, mở ra một cái liền thấy ngay tin tức, là tin về Diệp gia ở thành phố A.
Thật ra tựa đề rất mờ mịt: Một thiên kim tiểu thư ở thành phố A bị đồn đại đã nghiên hơn nửa năm.
Không nhắc tới tên Diệp Lan một chữ nhưng ở dưới còn có hình được làm mờ của vị thiên kim tiểu thư kia, chỉ cần người biết tới Diệp gia đaị khái cũng sẽ biết được nhân vật chính trong bài báo này chính là Diệp Lan.
Bạch Lộ khẽ giật mình, đột nhiên cô nhớ tới điều gì đó, nắm tay theo bản năng nắm chặt lại.
…
Ngày đó khi Diệp Lan tìm tới khách sạn cô cảm thấy người đàn bà hống hách đó chỉ qua một năm mà mặt mũi khí sắc đã không tươi tỉnh bằng một năm trước, khi đó cô cũng không nghĩ quá nhiều, nhưng bây giờ nhìn bài báo này cô lại cảm thấy quả thật Diệp Lan đang bị nghiện.
… Anh không có lương tâm nên nghĩ hết biện pháp đẩy Diệp Lan ra sau khi cưới cô ta, một ánh mắt cũng không cho cô ta một cái, còn mạo hiểm tính kế khiến cô ta không có đường về.
Câu nói Lương Phi Phàm nói mấy giờ trước thoáng qua trong đầu Bạch Lộ, khóe mắt cô giật giật, đôi lông mày nhíu lại.
Tức là, chuyện Diệp Lan bị nghiên có liên quan tới Lương Phi Phàm sao?
Tâm tư Bạch Lộ có chút hỗn loạn.
|
Chương 274
Cô không thích Diệp Lan. Hôm đó cô ta đột nhiên vào khách sạn liền giơ tay cho mình một cái tát, thậm chí khi mắng cô là tiện nhân thì cô thật sự thống hận sự tồn tại của cô ta. Cô không phải là thánh nhân gì, với tất cả những bất hòa đã cố khiến cô không cách nào đi thương hại một người phụ nữ như vậy.
Cô ta đã từng tính kế hãm hại mình, còn có đứa bé không kịp ra đời…
Mặc dù cô ta quen Lương Phi Phàm sớm hơn cô, khi đó người ngoại cũng nghĩ cô ta sẽ là Lương Phu Nhân, nhưng nếu người đàn ông kia thật sự có tâm tư gì với cô ta thì cô cũng sẽ không trở thành Lương Phu Nhân.
Cô vắt hết óc đạt được mục tiêu của mình, thậm chí không từ thủ đoạn nào, Bạch Lộ thừa nhận chính là vì thống hận Diệp Lan.
Nhưng thống hận thì thống hận, cô ta nghiện thuốc do chính cô ta dính vào thì cô sẽ thấy đó là quả báo, nhưng nếu quả thật có liên quan tới Lương Phi Phàm…
Cô đặt tờ báo xuống bàn, Bạch Lộ đưa tay lên xoa má, trong lòng bất chợt lại càng hỗn loạn, cô cũng không biết bởi vì cái gì.
…
“Bạch Lộ, tới ăn cơm.”
Tần Trân Hi đem bát thức ăn cuối cùng đặt lên bàn, gọi cô một tiếng. Bạch Lộ ngẩng đầu lên, đi về phía bàn ăn, Tần Trân Hi đã xới cơm giúp cô, hai mẹ con ngồi xuống, tâm tư Bạch Lộ có chút mông lung.
“Thế nào? Đọc báo chưa?”
Tần Trân Hi xới thêm bát cơm, thờ ơ hỏi: ‘Người đàn ba kia là Diệp Lan nhỉ?”
Bạch Lộ cũng không có định giấu giếm Tần Trân Hi, dù sao có quá nhiều chuyện mẹ cô cũng đã biết, huống chi hiện giờ bên cạnh cô ngoại trừ mẹ mình cũng không tìm được ai có thể nói chuyện, một mực giấu trong lòng nhất định sẽ càng khó chịu hơn, cho nên hãy dứt khoát nói ra.
“Dạ, hẳn là Diệp Lan.”
Cô dừng một chút, đũa trong chén cơm tùy tiện gắp ít cơm lên, nhẹ giọng nói: “Hôm trước cô ta tới thành phố C tìm con, khi đó con thấy khí sắc cô ta không bình thường, bây giờ suy nghĩ một chút có lẽ cũng là bởi vì bị nghiện.”
“Vậy sao còn còn không yên lòng?”
Tần Trân Hi gắp một miếng thịt đặt vào bát con gái, dùng đũa gõ nhẹ vào bát cơm của cô: “Ăn cơm đi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Nói thật, mẹ không trông mong con gái mẹ là một người quá hiền lành, hiền lành sẽ bị bắt nạt. Bạch Lộ, người của Diệp gia cũng không phải không nợ chúng ta cái gì, có một số thứ rất quan trọng bởi vị bọn họ mà mất đi. Mẹ từ bây giờ không có tâm tình cười trên sự đau khổ của người khác, có điều nếu quả thật Diệp Lan bị nghiện thì con cũng không cần phải không vui, con đường này là cô ta chọn cho mình.”
Bạch Lộ có chút thất thần…
Đúng vậy, con đường này là cô ta chọn, nhưng nếu không phải là do cô ta chọn thì sao…?
Nếu như là có người tính toán đẩy cô ta vào đường cùng thì sao?
…
Bạch Lộ cảm thấy mình thật bao đồng, cho dù thật sự là Lương Phi Phàm ở sau lưng điều khiển hết thảy thì đó cũng là thứ Diệp Lan đáng phải nhận, sao cô lại phải cảm thấy không thoải mái?
Có thể là trong mỗi người thật sự có một thiên sứ trong sáng, Diệp Lan quả thật đáng ghét nhưng đáng ghét thì sao, suy cho cùng cô ta yêu một người không có sai, khi yêu đổi thành một loại cố chấp mới là đáng sợ, nhưng là…
Cho dù thế nào cũng tốt, lui mười ngàn bước mà nói điều tốt.
Diệp Lan đáng ghét ở chỗ cô ta coi mạng người khác chẳng khác nào con kiến hôi, có thể không từ thủ đoạn nào đi hãm hại người khác, cho dù khiến cho người khác mất mạng cô ta cũng không cảm thấy có gì sai. Và cả… Diệp Tử Kiệt cũng vậy.
Nhưng hôm nay cô ta nghiện thuốc phiện, nếu như chuyện này thật sự do Lương Phi Phàm tính toàn, như vậy thì anh ấy cùng người Diệp gia có khác gì nhau sao?
Cô không hy vọng anh ấy là người như vậy, một chút cũng không hy vọng…
…
Bạch Lộ buông đũa, đứng dậy: “Con không ăn được, mẹ, con vào nghỉ ngơi một chút.”
Tần Trân Hi nhíu mày một cái, cũng để bát đũa xuống, nắm lấy tay con gái: “Bạch Lộ, có chuyện gì có thể nói với mẹ, sắc mặt con không tốt lắm.”
“Con không sao.”
Tần Trân Hi thấy cô không muốn nói liền không miễn cưỡng, bà vào bếp hâm nóng một ly sữa bò cho cô, sau khi bảo cô uống rồi bà mới đi nghỉ ngơi.
Buổi tối không ăn gì, đến nửa đêm Bạch Lộ liền tỉnh vì đói. Cô không muốn quấy rầy mẹ nghỉ ngơi liền tự mình đi vào phòng bếp lấy chút đồ ăn, đại khái ngủ chưa quá lâu cho nên sau khi tỉnh lại tinh thần lại tỉnh táo không buồn ngủ nữa.
|
Chương 275
Bạch Lộ nhìn đồng hồ, đã là hơn ba giờ sáng, cô liền mở máy tính ra lên internet.
Đã lâu cô không đăng nhập vào QQ, cô mở phần mềm lên, kết quả lại quên mất mật khẩu, lăn qua lộn lại thử nhiều lần mới đúng, vô tình nhận ra mật khẩu này được mình đổi để kỉ niệm một năm ngày cô kết hôn cùng Lương Phi Phàm.
Sau khi đăng nhập vào QQ có không ít tin nhắn, có tin nhắn từ Tần Tử Văn, bạn cô trước kia ở thành phố A, có tin nhắn của Demon từ nước Anh, còn có tin nhắn rời rạc từ các bạn học.
Bạch Lộ tay cầm ly nước mắt liếc qua đọc một lần rồi đóng lại khung đối thoại, sau đó mới mở phần tin tức ra, mắt dần tập trung. Hầu như trên tất cả các báo đều là tin tức kia lên đầu, dường như chuyện Diệp Lan bị nghiện đã có thêm thông tin. Bạch Lộ cố gắng đọc hết, đọc một vòng dường như cũng đã nắm được chi tiết. Hơn một năm qua cuộc sống riêng tử của Diệp Lan tương đối hỗn loạn, thường xuyên ra vào hộp đêm nên bị nhiều người để ý, trong đó có một chi tiết là có lúc cô ta lên cơn suýt chút nữa đã bị tạm giam, có điều bởi vì quan hệ của Diệp Tử Kiệt nên mới được bảo lãnh ra.
Phía dưới có nhiều bình luận, đều là suy đoán người trong tin tức này là ai. Bạch Lộ tùy ý đọc lướt qua xem, toàn bộ thành phố A có không ít tiểu thư được nêu tên, cũng có người đoán được là Diệp Lan, dĩ nhiên nhắc cả tới Lương Phi Phàm, nhưng đều la suy đoán. Trong tất cả tin bài đều dùng tin giả cho nên không thể xác định được, dường như càng khiến cho mọi người tò mò chú ý tới.
Bạch Lộ uống một ngụm nước ấm, sau đó tắt mục tin tức, cô ngồi thờ trước máy tính, đầu óc rối bời, dãy số của Lương Phi Phàm cứ hiện lên.
Có phải cô nên gọi điện thoại cho anh không?
Cô có nên hỏi anh một chút?
Mình cứ ở chỗ này nghĩ vớ vẩn chi bằng trực tiếp đi hỏi, anh ấy chắc chắn sẽ không nói dối mình…
Nhưng cô đã hứa hẹn với anh, nếu như cô suy nghĩ rõ ràng sẽ trực tiếp đi thành phố A tìm anh, bây giờ gọi điện cho anh ấy không phải là đã bày tỏ lập trường của mình sao?
…
Ngón tay di tới di lui trên màn hình điện thoại, cuối cùng cô vẫn không gọi điện. Bạch Lộ đặt điện thoại lên bàn máy tính, lần nữa quay lại giường nằm nhắm mắt chờ trời sáng.
---
Thành phố A
Trời vừa mới tờ mờ sáng nhưng trong Diệp gia hoàn toàn rối loạn.
“Khốn kiếp!”
Diệp Tử Kiệt giơ tay dập tờ báo xuống bàn uống trà, cầm lên bình trà nhỏ trước mặt hung hãn ném vào tay trợ thủ trước mặt. Tên trợ thủ sắc mặt tái nhợt, người theo bản năng né sang bên một bên nhưng vẫn bị ấm trà đập vào trán, nhất thời có máu tràn ra, hắn không dám phản ứng lại, chỉ luôn cúi đầu: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi Diệp lão tiên sinh. Thật sự chúng tôi đã đang ngăn chặn những bài báo này nhưng hẳn có người vẫn luôn ở sau lưng cung cấp thông tin, cho nên… Cộng thêm bọn họ cũng không chỉ mặt gọi tên nên chuyện này có chút khó giải quyết…”
“Tao mỗi tháng cho mày bao nhiêu tiền, để mày nói với tao những lời này à?”
Diệp Tử Kiệt nổi giận đùng đùng, gương mặt đã già nua run run, ông một tay theo bản năng che lấy ngực, nói mấy câu xong rõ ràng còn chưa trút giận đủ: “Tao nuôi chúng mày… nuôi đám thùng cơm chúng mày là để dùng vào những lúc này. Ngay cả chút chuyện nhỏ như vậy cũng không ngăn cản được? Vậy tao cần chúng mày để làm gì? Hả?”
“Trên thế giới này không có chuyện gì là không dùng tiền để giải quyết được cả! Không cần biết hết bao nhiêu tiền, nếu như ngày mai để tao còn nhìn thấy có bao đăng thì mày không cần tới gặp tao nữa!”
Viên trợ thủ run lẩy bẩy sợ hãi, chỉ có thể nhắm mắt gật đầu: “Vâng, Diệp lão tiên sinh, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực…”
“Cút!”
Viên trợ thủ lấy tay lau trán, đầu ngón tay đều dính máu, sắc mặt hắn xám lại rời khỏi Diệp gia.
Từ cầu thang bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, là người giúp việc đang hoảng hốt chạy tới.
“Lão gia, lão gia, không xong rồi… Tiểu thư… Tiểu thư cô ấy đang ở trong phòng tắm, đã gọi hơn nửa canh giờ nhưng không thấy phản ứng…”
Tay Diệp Tử Kiệt run run, ông đứng dậy, gương mặt vốn đang gắng gượng giờ phút này đã hoàn toàn già nua: “Chuyện gì xảy ra? Mau đưa ta đi xem sao!”
“Lão gia, con đã về!”
Diệp Tử Kiệt vừa mới đứng dậy thì truyền tới tiếng người gọi, ông xoay người qua chỗ khác quả nhiên thấy một người đàn ông thật cao lớn xuất hiện ở cửa. Một thân âu phục màu đen làm nổi bật vóc dáng cao lớn của anh, hai tay cắm vào túi quần, gương mặt tuấn tú nhưng biểu cảm rất lạnh lùng.
|