Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
|
|
Chương 266
Lúc này cũng đã đến giờ làm việc, nhân viên trong công ty cũng đều đã đến. Khi Bạch Lộ đi lên liền phát hiện mấy nhân viên trong bộ phận thiết kế đang tụm năm tụm ba ở một chỗ, không biết đang bàn tán vấn đề gì nhưng mặt ai cũng đầy vẻ hưng phấn. Đại khái nghe được tiếng bước chân, mấy người không hẹn mà ngẩng đầu lên, thấy người tới là Bạch Lộ liền tản ra như chim.
Bạch Lộ cho dù có ngốc cũng biết lần này đối tượng bàn tán của bọn họ nhất định chính là cô.
Có điều cô cũng không để bụng, trong lòng mình biết rất rõ tự nhiên cô được nhận chức Giám đốc thiết kế khiến những người này đều không phục cô, cô chờ đến khi năng lực được bộc lộ khiến bọn họ im miệng, còn việc bọn họ nói xấu sau lưng cô cũng không can thiệp được.
Nghĩ như vậy, cô coi như không có chuyện gì xảy ra, đến phòng làm việc của mình liền mở cửa đi vào. Mới vừa đóng cửa lại, ngẩng đầu lên liền thấy bóng người ngồi trên ghế salon trong phòng làm việc của mình.
Cô sợ hết hồn, tiếng kêu còn tắc ở cổ họng thì liền nhận ra người kia là ai, lập tức sự kinh hoàng trên mặt được thay thế bằng sự tức giận.
“Lương tổng, tại sao anh lại ở trong phòng làm việc của tôi?”
Chẳng trách vừa rồi những người bên ngoài đều dùng ánh mắt kỳ quái đó nhìn mình, anh ta cứ không mời tự vào phòng làm việc của mình như vậy thì những nhân viên nhiều chuyện kia có thể không bàn ra tán vào sao?
Bạch Lộ đi tới ghế sa lon ném túi xách trong tay xuống, nhíu mi nhìn người đàn ông đối diện: “Tôi không nhớ có mời anh vào phòng làm việc của tôi, Lương tổng, anh cứ hành động tự tiện như vậy dường như có chút không thích hợp?”
Lương Phi Phàm ngồi vắt chéo chân, lông mày giãn ra, không cảm thấy mình cứ không mời mà tới là một chuyện không thích hợp, giọng thậm chí còn lộ ra mấy phần nhàn nhã: “Anh không làm chuyện gì quá đáng, chỉ là ở trong phòng làm việc của em chờ em tới mà thôi, như vậy cũng coi là… không thích hợp?”
“...”
“Hay là, Bạch tổng, em đang nghĩ tới chuyện gì… không thích hợp?”
“...”
Bạch Lộ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, người này lại đang nói hươu nói vượn cái gì? Cô không chút khách khí liền đuổi khách: “Vậy bây giờ tôi nói không hoan nghênh Lương tổng anh tới phòng làm việc của tôi được đúng không? Mời anh lập tức rời đi.”
Cô có thái độ thế nào đi nữa cũng không khiến Lương Phi Phàm tức giận, gương mặt đẹp trai của anh ngước lên, khóe mắt chân mày mang theo nụ cười nhẹ vờ như không nghe thấy lệnh đuổi khách của người phụ nữ trước mặt, giọng rất điềm nhiên: “Bạch tổng, bây giờ em đang gọi anh là Lương tổng, như vậy anh tới phòng làm việc của em nhất định là có việc công, em cảm thấy thái độ của em như vậy là phù hợp sao?”
“Có gì không phù hợp?”
Bạch Lộ căn bản cũng không muốn tạo vẻ mặt dối trá trước mặt anh, cô không muốn gặp lại anh, không muốn quản chuyện anh là ‘Lương tổng’ hay là ‘Lương Phi Phàm’, cô cười lạnh một tiếng, nói: “Lương tổng nếu có chuyện công việc cần nói thì đi tìm cấp trên của tôi, cấp bậc của ngài như vậy tôi đâu có tư cách cùng ngài trao đổi.”
“...”
Nha đầu này, hơn một năm không gặp mà miệng lưỡi đã lanh lợi như vậy.
Lương Phi Phàm nhịn xuống thở dài, anh đứng dậy từ ghế sa lon, Bạch Lộ theo bản năng lui về sau hai bước, khí tức từ Lương Phi Phàm quá mạnh khiến tim cô có chút không khống chế được đập nhanh hơn một ít, gương mặt nhỏ nhắn nhưng đầy vẻ quật cường không chút ưu tư. Cô cẩn thận nhìn anh, người đàn ông cao lớn đang bước về phía mình.
“...”
Bạch Lộ liên tục lui về phía sau, rất nhanh chân cô đụng phải ghế salon bên kia, cô theo bản năng lên tiếng: “Lương tổng, anh định làm gì?”
“Em thấy anh đáng sợ sao?”
Lương Phi Phàm một tay nhét túi quần một tay cầm điện thoại rũ xuống bên cạnh người. Khi anh đến gần Bạch Lộ, ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng xoay điện thoại, động tác nhìn qua trông lười biếng lộ ra mấy phần buông tuồng nhưng sự ưu tư trong mắt lộ ra mấy phần kiềm chế.
“Anh đáng sợ như vậy sao? Đừng lùi lại nữa, Bạch Lộ…”
“Gọi tôi là Bạch tổng, hoặc là Bạch tiểu thư, anh không có tư cách gọi tên tôi!” Bạch Lộ quật cường trả lời lại ngay lập tức, người đột nhiên nghiêng đi, cô kinh hô một tiếng, toàn thân bị mất khống chế ngã về phía sau.
|
Chương 267
“... A!”
Một giây kế tiếp theo ngang hông cô xuất hiện một bàn tay, người đàn ông đỡ cô rất chính xác rồi ôm cô vào lòng, có điều hai người lại đồng thời ngã trên ghế sa lon, thân thể nhỏ nhắn của Bạch Lộ bị Lương Phi Phàm vững vàng giữ trên ghế sa lon.
Gương mặt cô đỏ bừng, quẩy người một cái: “Làm gì? Anh, anh đi ra!”
“Thật không có lương tâm, không phải đã nói Bạch tổng đã nói là sẽ giữ lời sao? Bây giờ lại định đổi ý?”
“...”
Sau gáy Bạch Lộ nhót một cái giống như bị thứ gì đánh trúng vậy, ánh mắt cô nhìn Lương Phi Phàm vẫn còn đặt tay trên eo cô, điện thoại di động của anh vừa vặn đang đặt ở eo của cô.
… Tin nhắn đó là của anh ta sao?
Cô cau mày: “Anh… người vừa gửi tin nhắn cho tôi là anh?”
Cô lại nghĩ tới lời người tài xế kia nói, nói như vậy chuyện bao toàn bộ taxi trong thành phố C cũng là do anh ta?
Nghĩ một chút cũng phải, còn ai có muôn tiền biển bạc như vậy? Lương Phi Phàm đại khái là thật sự nhiều tiền đến mức không có chỗ xài cho nên mới làm chuyện nhàm chán như vậy, rốt cuộc anh ta muốn gì?!
Bạch Lộ giãy giụa mạnh hơn, hoàn toàn không hiểu được hành động của anh: “Lương Phi Phàm, rốt cuộc anh đang làm gì? Nhàm chán sao? Buông tôi ra, có nghe không, buông tôi ra!”
“Em nói xem anh đang làm gì?”
Lương Phi Phàm đưa tay nắm được cằm cô, dùng chân giam hai chân đang không ngừng ngọ nguậy của cô.
“Đừng cử động nữa, em có biết em như vậy giống như dụ dỗ anh không? Nếu cứ tiếp tục thì một hồi anh sẽ cởi quần áo của em…”
“Lương Phi Phàm!”
Bạch Lộ thẹn quá thành giận, gầm nhẹ một tiếng cắt ngang lời anh muốn nói: “Anh dám?!”
“Anh quả thật không giám, Bạch Lộ, anh sợ em tức giận, sợ em khổ sở cho nên vẫn kiềm chế bản thân mình. Em nói xem anh đang làm gi? Anh làm nhiều như vậy cũng chỉ muốn lấy lòng em mà thôi, em hiểu không?”
“...”
“Chính em bảo tài xế nhắn cho anh, em nói chỉ cần anh có bản lãnh để em lên xe của anh thì em sẽ mặc cho anh định đoạt. Cho nên bây giờ có tính là anh đã thắng không? Nói anh có thể tùy ý làm gì em là sao?”
“Anh… anh đang nói gì?”
Bạch Lộ sửng sốt, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp, có điều nhìn bộ dáng rất thành thật của Lương Phi Phàm cô mới suy nghĩ một chút, rất nhanh liền nhớ ra…
“Phải không? Lương tổng thật to, vậy anh trở về nói cho anh ta, nếu có bản lĩnh thì hãy mua lại toàn bộ taxi thành phố C này đi. Tôi hôm nay chính là không thích ngồi xe anh ta, sau này cũng sẽ không ngồi, vĩnh viễn không ngồi, anh ta có bản lĩnh khiến tôi lên xe của anh ta thì tùy anh ta nói.”
“...”
Trong lòng thật sự không biết nói gì, cô từng nói như vậy nhưng lúc ấy cô cũng chỉ vì quá tức giận nên mới bật thốt ra một câu như thế, người đàn ông này… tưởng thật?
Bạch Lộ cau mày, không biết phải hình dung tâm tình của mình lúc này như thế nào, khi một người phụ nữ tùy tùy tiện tiện nói ra câu kia nhưng người đàn ông tưởng thật, sau đó đi làm theo… Giờ khắc này muốn nói không có bất kỳ cảm giác gì là gạt người, cô cũng không phải động vật máu lạnh.
Một câu nói ra trong lúc tức giận.
Anh ấy tưởng thật…
“Bạch Lộ, lời này chính là em nói, chỉ cần anh mua lại toàn bộ taxi thành phố C, chỉ cần anh khiến em lên chiếc xe thuộc về anh thì em sẽ tùy ý anh nói, có đúng không?”
“...”
Bạch Lộ nhếch môi, trong lòng nghĩ ra một chuyện, trên mặt cô vẫn giữ vẻ lạnh như băng: “Lương tổng, có tiền không có chỗ tiêu phải không? Lời kia của tôi lúc ấy chỉ là tùy tiện nói, anh tưởng thật? Anh không cảm thấy buồn cười sao?”
“Anh không thấy buồn cười.”
|
Chương 268
Lương Phi Phàm cau mày, nhét điện thoại di động sang một bên, anh đưa tay ấp lấy gò má của cô, ánh mắt sáng quắc nhìn người phụ nữ bị mình đè dưới người, yết hầu ở cổ họng chuyển động một cái. Giọng anh trầm thấp, lúc nói chuyện cực kỳ nghiêm túc, bởi vì nghiêm túc nên có thêm mấy phần mị hoặc: “Mỗi một câu em nói anh cũng sẽ nghe rất nghiêm túc, suy nghĩ, phân tích, sau đó sẽ làm. Tại sao phải cảm thấy buồn cười? Em nói, anh làm được, anh bây giờ chỉ quan tâm kết quả ‘tùy anh nói’ có phải là thật hay không?”
“...”
Mặt Bạch Lộ nhăn lại, người đàn ông này khi nói chuyện đôi môi mấp máy kia mang theo khí tức đàn ông nóng bỏng, toàn bộ phả lên mặt cô khiến cho cô cảm xúc quá lớn. Những mùi vị này quen thuộc tới chỗ sâu trong tâm hồn cô, có thể khiêu khích những sợ hãi cô luôn muốn ẩn giấu trong lòng. Trái tim cô run lên, môi mím chặt lại, cố gắng khống chế âm thanh của mình: “Tôi đã nói đấy chỉ là tôi nói tùy tiện…”
“Nhưng em vừa mới nói, lời em nói nhất định sẽ thực hiện.”
Ánh mắt Lương Phi Phàm di chuyển tới điện thoại bên cạnh, mở ra tin nhắn của hai người đưa tới trước mặt cô: “Bạch Lộ, nói cần phải giữ nấy lời, đúng không?”
“...”
Bạch Lộ giận siết chặt quả đấm hung hãn đấm vào người anh, cắn răng nghiến lợi nói: “Lương Phi Phàm, anh tính kế với tôi.”
“Anh tính kế với em sao?”
Trong mắt người đàn ông đều là sự dịu dàng, anh khẽ cười một tiếng, môi từ từ đi xuống hôn lên đôi môi cô. Bạch Lộ muốn trách nhưng không biết làm thế nào, mặt đã bị anh khống chế không nhúc nhích được, mặc cho anh hôn lên môi mình. Người cô cứng đờ, nghe được tiếng nói hấp dẫn của Lương Phi Phàm có chút khàn khàn: “Em yêu, anh chỉ là muốn có được một cơ hội từ em, từ một cái hứa hẹn của em. Cơ hội như em nói tùy theo lời anh dường như anh đã có được, cho dù em không cam tâm tình nguyện thì cũng có một câu nói là… nguyện thua cuộc. Cho nên dường như em không thể đổi ý.”
Cô có cảm giác nếu như người đàn ông này cố ý thì lời của anh thế nào cũng sẽ chui vào trong mắt cô vậy, cô căn bản không thể là đối thủ của anh.
Không sai, cô bây giờ dường như là không thể chối bỏ lời mình nói…
Bởi vì một câu nói lúc tức giận của mình mà anh ấy thật sự lại chịu… Bạch Lộ hít sâu một hơi, con ngươi trong trẻo nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, không tình nguyện nhưng vẫn gật đầu: “Được, tôi nguyện thua cuộc. Lương tổng ngài có tiền có thế, vung tay lên không chuyện gì là không làm được. Tôi đồng ý, lời kia là tôi nói, cho nên bây giờ tôi tùy ý ngài yêu cầu, một lần.”
Cô nuốt nước miếng một cái, trên gương mặt nhỏ thó thoáng qua chút đỏ ủng, có điều chỉ thoáng một cái, một giây kế tiếp đã nói cứng rắn: “Không phải anh muốn thân thể của tôi sao? Làm đi! Dù sao không phải lần đầu, chỉ có thể làm một lần, sau lần này… đừng tới làm phiền tôi nữa.”
Cô vừa nói vừa đưa tay chủ động vòng lên cổ Lương Phi Phàm, chủ động áp môi mình lên đôi môi hấp dẫn của anh.
…
Thân thể anh đột nhiên cứng đờ, không ngờ được cô sẽ chủ động hôn mình, khí tức của anh trong nháy mắt liền hỗn loạn.
Bạch Lộ thật ra chẳng qua chỉ là đưa môi của mình tới, cô không nhúc nhích một chút nào, bốn bờ môi cứ như vậy chạm vào nhau nhưng trong nháy mắt cô cũng cảm nhận được ham muốn mãnh liệt từ cơ thể anh.
Trái tim cô đập cuồng loạn, tay vòng qua cổ anh không nhịn được run lên, dường như có chút sợ hãi nhưng lại không biết nên làm thế nào. Cảm giác như cưỡi hổ khó xuống khiến trong lúc nhất thời cô cứ như vậy hôn anh mà không nói gì.
Lương Phi Phàm sao có thể chịu nổi sự kích thích như vậy?
Mục đích của anh cũng không phải vì chuyện này. Có cơ hội được làm chuyện yêu với cô dĩ nhiên anh muốn, tất nhiên không chỉ là chuyện thể xác, nhưng khi cô chủ động thì anh cảm thấy mình thật khó có thể kiềm chế.
Anh không phải là một người đàn ông lãnh cảm, trước kia mặc dù không chưa tới mức thanh tâm quả dục nhưng trước khi biết cô thì phụ nữ bên cạnh anh cũng không phải nhiều, chỉ sau khi có cô anh mới cảm thấy có những thời điểm sẽ không khống chế được sự ham muốn. Trong hơn một năm cô không ở bên cạnh anh, chỉ cần anh nghĩ tới cô là sẽ có loại ý niệm này, nhưng anh vẫn cảm thấy anh hoàn toàn có thể khống chế được.
Nhưng bây giờ… cô đang ở ngay trong ngực anh, chủ động hôn lên đôi môi anh, loại tư vị này thật sự so với thuốc kích dục còn hung mãnh hơn.
Một tay anh đè xuống gáy cô, một tay giữ lấy người, hít sâu một hơi hung mãnh hôn đáp trả.
Bạch Lộ mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng người đàn ông trên người cô đột nhiên hôn xuống khiến cô sửng sốt một chút, thân thể theo bản năng cứng đơ căng thẳng nhưng cũng không phản kháng lại sự đụng chạm của anh.
Đại khái trong lòng chính là ý niệm này, nếu anh ta nói phải nghe theo lời anh ta, mục đích của anh ta cũng chỉ vì cái này, cho nên cô buông lỏng thân thể mình.
Người phụ nữ mềm mại phía dưới không còn hung mãnh đẩy mình ra, dáng vẻ chấp nhận của cô khiến Lương Phi Phàm muốn ngừng cũng không được.
|
Chương 269
Lương Phi Phàm kiềm chế có chút khó khăn, một tay giữ eo thon của cô, một tay nặng nề xoa, lực tay lớn hơn nhưng khiến cô vô tình cũng bị kích thích.
Thân thể cô nơi nào nhạy cảm Lương Phi Phàm dường như còn rõ ràng hơn cô, anh là người đàn ông đầu tiên của cô, tất cả kinh nghiệm chuyện giường chiếu đều là anh chỉ bảo. Mà kỹ thuật cao siêu của người đàn ông này chỉ trong thời gian ngắn đã kích thích ham muốn sâu trong cô.
Anh hơi nâng cổ lên, hít sâu một hơi nhịn xuống ham muốn trong lòng, lần nữa cúi người hít cổ cô, hôn cô một cái, lúc này mới nói: “Nhưng là, bây giờ anh sẽ không chạm vào em. Anh rất khó chịu nhưng anh nhịn được, anh chỉ muốn cho em biết anh mong chuyện này nhưng không phải có được thân thể em theo cách này.”
“...”
“Bạch Lộ, anh đối với em không phải chỉ là ham muốn thể xác, anh khát vọng em là con người em, là trái tim em, dĩ nhiên là cả thân thể em cũng chỉ có thể là của anh, có biết không? Cơ hội lần này anh yêu cầu rất đơn giản, sau này khi anh đến gần em đừng đẩy anh ra, không có sự cho phép của em anh sẽ không chạm vào em nữa. Như vậy có được không?”
Bạch Lộ cau mày, thân thể đang bị ham muốn thiêu đốt khó chịu, hết lần này tới lần khác người đàn ông này ép cô tới tình huống quẫn bách, vậy mà còn nói cái gì cơ hội…
Còn cái gì, cô không cho phép anh sẽ không chạm vào cô nữa?
Rõ ràng đây là anh thừa dịp cháy nhà hôi của!
“Anh… anh cố ý!”
Khiêu khích ham muốn trong cô, khiến cô bị thiêu đốt rồi rừng lại, rõ ràng là kích thích cô như vậy nhưng mặt hết lần này tới lần khác lại tỏ vẻ chân thành, nói cái gì mà sẽ không chạm vào cô, vừa rồi không phải là đã chạm vào cô sao?
Người đàn ông này bày mưu đối phó với cô thật đúng là trùng trùng!
Bạch Lộ cắn môi, mặt đỏ ửng không kịp hạ xuống. Ham muốn không được thỏa mãn sẽ khiến phụ nữ không tốt hơn đàn ông chỗ nào, cô cảm thấy quá khó chịu nhưng mặt Lương Phi Phàm hết lần này đến lần khác còn đầy vẻ hưởng thụ…
Nhiều kích thích tích tụ lại như vậy khiến Bạch Lộ cảm thấy lý trí mình có chút không tỉnh táo.
Lương Phi Phàm ngược lại cười khẽ một tiếng, nhíu mi: “Bảo bối, nếu em cảm thấy anh cố ý như vậy thì cứ coi là cố ý đi. Đối với anh mà nói, quá trình không quan trọng, quan trọng chính là kết quả, em đồng ý với anh là được. Đồng ý không?”
“...”
“Bảo bối, em đồng ý với anh thì anh sẽ thỏa mãn cho em.”
Người đàn ông không biết xấu hổ xít lại gần cô, thân thể anh càng thêm cọ sát với thân thể cô, cục xương ở cổ họng di chuyển, tiếng thở dốc đầy hấp dẫn của anh kích thích Bạch Lộ.
“Muốn an không? Nói cho anh thì anh sẽ thỏa mãn em, có được hay không?”
“Anh… Lương Phi Phàm, anh thật đáng ghét, anh cố ý, anh là cố ý?”
Bạch Lộ cắn răng nghiến lợi nhưng lý trí trước sau đều không có cách nào chiến thắng ham muốn. Hơi thở nóng bỏng của anh phả trên mặt cô khiến mỗi dây thần kinh trong cơ thể cô đều đang nhảy nhót, giống như hơi thở của anh nuốt chửng lấy cô.“Đúng vậy, là anh cố ý, vậy em có muốn không?”
“...”
“Em nói em muốn anh, khó lắm sao? Anh sẽ cho em, bảo bối…”
Ánh mắt Bạch Lộ chợt lóe, cũng không đoái hoài tới nhiều chuyện như vậy nữa. Bàn tay nhỏ bé của cô bị anh nắm lấy đưa tới thắt lưng da. Cô không chủ động cởi thắt lưng của anh, mười bàn tay nhỏ nhắn ở đó suy nghĩ nửa ngày cũng không cởi ra.
Hơi thở của cô rối loạn, mặt xoay đi, mắt cũng đã đỏ au. Không phải muốn khóc mà là kích động, khát tình từ trong cơ thể cô trào ra.
“Cởi dây thắt lưng ra, cởi ra…”
Lương Phi Phàm biết mỗi điểm nhạy cảm trên cơ thể cô, từ đầu tới cuối anh đều tính toán, muốn kích thích cô, muốn cô không chịu nổi, muốn cô cầu xin anh, cô muốn cái gì anh cũng sẽ cho cô.
Nhưng anh cũng xác định nếu cô không đồng ý thì anh sẽ không chạm vào cô, nhưng khi đã ham muốn thì lý trí con người sẽ bị xóa sạch, ví như lúc này…
- --
Sant: Đoạn này nhiều 18+, mình dịch thành 16+, cần thời gian chỉnh sửa nên hơi chậm, mong các bạn thông cảm.
|
Chương 270
Anh thở dốc, đôi mắt xanh híp lại giống như đang hướng dẫn cô: “Cởi dây thắt lưng ra, sau đó làm gì nữa?”
Bạch Lộ biết là anh ta cô ý, cô cũng không ngốc, Lương Phi Phàm người này tâm tư luôn chìm sâu. Trước kia bởi vì hai người tình nồng nên cho dù bị anh tính toán thì cô cũng cảm thấy ngọt ngào ấm áp, nhưng bây giờ cô biết, hôm nay từ đầu tới đuôi anh chính là đang tính toán mình, giống như anh nói quá trình làm sao không quan trọng, quan trọng chính là… kết quả.
Mà cái kết quả này đơn giản chính là khiến cô cam tâm tình nguyện cho anh, đáp ứng yêu cầu của anh, thế nhưng anh ta còn mặt dày, chiếm được lợi rồi còn tỏ vẻ khoe tài!
Bạch Lộ trong lòng hận tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng giờ phút này hoàn toàn bị ham muốn bao trùm tất cả ưu tư, cô không cách nào khống chế được cơn nóng ran tràn ngập cơ thể, nhất là người đàn ông này còn động một cái là dùng các lời nói khiêu khích kích tình, đàn bà vốn hảo ngọt, căn bản không có cách nào thoát được.
Cô nâng chiếc cổ trắng nõn lên, hai tay nhỏ bé tùy tiện lục lọi nơi quần anh, mím môi thật chặt, cô không lên tiếng nhưng hành động đã thay thế câu trả lời của mình.
Không phải làm tình, nhưng lại là lần đầu tiên khi làm tình cô lại chủ động phối hợp với anh như vậy, Lương Phi Phàm dĩ nhiên là kích động không thôi. Cục xương ở cổ họng di chuyển một chút, anh cảm thấy lý trí của mình đang dần dần tan vỡ.
Lưng anh gồng lên, không nhịn được, đưa tay bóp tay cô có chút mạnh. Anh cúi người dùng răng của mình nhẹ nhàng cắn trên da thịt cô, ánh mắt anh ngày càng mờ mịt.
“Giúp anh cởi quần ra, ngoan, cởi quần ra rồi anh cho.”
Giọng Lương Phi Phàm thì thầm nhưng mỗi chữ đều lựa chọn cẩn thận gây hài, hơi thở nóng bỏng phả vào tai Bạch Lộ. Sóng tính hai người hoàn toàn vươn cao, Bạch Lộ cảm thấy lý trí của mình đã bị tiêu trừ sạch sẽ, chỉ cảm thấy nóng, khó chịu, trống rỗng, cô muốn thân thể mình được lấp đầy, như vậy mới có thể thoải mái…
Cô muốn, rất muốn…
Bạch Lộ hơi nheo tròng mắt, khi nhìn được thứ kia vẫn không nhịn được mặt đỏ lên… Lớn như vậy bất kỳ người đàn bà nào thấy được cũng không nhịn ham muốn.
Cô còn chưa cởi mở tới trình độ như vậy, trên thực tế cô là một người rất bảo thủ, nhưng Lương Phi Phàm người đàn ông này đối với cô mà nói có chút khác biệt.
Anh là người đàn ông đầu tiên của cô, anh cũng đã thấy được đủ mùi vị của cô, cô tốt hay không tốt, bất cứ trạng thái nào của cô anh cũng rõ ràng. Bọn họ đã từng là người thân cận nhất, sâu trong nội tâm cô vẫn có một cảm giác lệ thuộc chính cô cũng không nhận ra.
Một người đàn bà lệ thuộc vào một người đàn ông cũng chẳng khác nào là tín nhiệm, cô ở trước mặt anh dường như không bao giờ phải làm bộ, bởi vì cô biết anh chỉ nhìn một cái là có thể thấu.
Cho nên hiện giờ cô đang khát vọng thân thể anh cô cũng không cần phải che giấu ham muốn.
“... Thích không?”
Bạch Lộ cũng không biết Lương Phi Phàm có bao nhiêu thích bộ dáng này của cô, có chút thẹn thùng cùng khát vọng, nhưng động tác tiếp theo xảy ra còn mang theo chút lỗ mãng.
Thật giống như mình với cô ấy là quan trọng như vậy, cô ấy khát vọng mình như vậy, khát vọng chôn vào trong thân thể cô ấy không ra, bọn họ sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ.
Cái ý niệm này khiến cho Lương Phi Phàm giống như gà chọi, toàn thân kích động, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô hướng xuống dưới, vừa cắn vào môi cô vừa thầm thì: “Đây là của em, bảo bối, muốn không? Nói cho anh, em có muốn hay không muốn?”
|