Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
|
|
Chương 276
Diệp Tử Kiệt không ngờ lúc này Lương Phi Phàm lại tới. Thật ra hơn một năm trước ông dùng mọi thủ đoạn để hoàn thành tâm nguyện cho con gái, để cho con bé được như ý nguyện gả cho người đàn ông này, nhưng biết sau khi cưới con gái bảo bối của mình có bao nhiêu không hạnh phúc thì ông lại có bấy nhiêu hối hận.
Đây là một cuộc hôn nhân đổi chác, vốn cho rằng mình dùng hết khí lực cùng thủ đoạn thì có thể buộc người đàn ông này lại, nhưng không nhờ chỉ là mình đã đẩy con gái vào bên trong một miệng núi lửa.
Sự kiêng kỵ đối với Lương Phi Phàm trong lòng ông càng ngày càng quá mức, sự chán ghét cũng ngày càng đậm, nhưng hơn một năm qua ông bởi vì con gái bảo bối Diệp Lan mà chịu đựng, lần này chuyện con gái nghiện hút bị lộ ra Diệp Tử Kiệt biết chuyện này nhất định là Lương Phi Phàm ở sau lưng giở trò quỷ.
Vậy mà bây giờ nó còn không biết xấu hổ nghênh ngang vào Diệp gia?
Diệp Tử Kiệt siết chặt tay hai bên người, gương mặt béo ú run lên một cái cho thấy thời khắc này ông có bao nhiêu kích động.
Có điều dù sao ông cũng đã chém giết trên thương trường nhiều năm, ưu tư trong lòng cho dù hỗn loạn nữa thì Diệp Tử Kiệt cũng không thể để lộ ra một xung động để Lương Phi Phàm thấy được. Ông âm thầm hít sâu một hơi, chỉ phất tay một cái, bảo người giúp việc đi xuống trước, cũng trầm giọng căn dặn: “Đi lên lầu xem tiểu thư trước, bảo quản gia tìm chìa khóa đem mở cửa ra, có chuyện gì lại tới gọi ta.”
“Dạ.”
Người giúp việc vừa rời đi, Lương Phi Phàm cũng đúng lúc đi vào trong phòng khách. Cho tới bây giờ anh cũng đều sẽ không chủ động gọi Diệp Tử Kiệt một tiếng ‘ba’, ông ta chỉ là kẻ thù của Lương gia bọn họ, bởi vì sự tồn tại của Diệp Tử Kiệt cùng Diệp Lan khiến anh mất mát quá nhiều, bao gồm cả đứa bé anh phải bỏ hơn một năm trước, khiến người phụ nữ anh yêu phải chịu quá nhiều thống khổ. Anh có lúc, những khi nhớ Bạch Lộ đến quặn thắt cũng là lúc hận không đem Diệp gia nhổ tận gốc.Hai người đàn ông này cũng chỉ mong đối phương trọn đời không thoát được, đứng trong phòng khách, trên người như ẩn như hiện khí tràng, biểu tình trên mặt đều cao thâm khó lường.
Diệp Tử Kiệt mở miệng trước: “Hôm nay không biết ngọn gió nào lại khiến Lương đại tổng tải đích thân tới? Không phải gần đây rất bận rộn sao?”
Ông nói giọng không tốt, kẻ ngốc cũng nhận ra, Lương Phi Phàm cũng không lấy làm lạ vì anh biết thật ra Diệp Tử Kiệt vẫn luôn không ưa mình.
Quãng thời gian anh vừa mới kết hôn với Diệp Lan anh đã không hề tỏ ra là con rể, Diệp gia quả thật anh rất ít tới. Có điều Diệp Tử Kiệt vô cùng chiếu cố tới cảm thụ của con gái, khi đó Diệp Lan vẫn có niệm tưởng với anh cho nên ngay trước mặt con gái Diệp Tử Kiệt nói chuyện với Lương Phi Phàm cũng là khách khí.
“Lương mỗ có thời gian, cũng phải cần ông có thời gian mới được.”
Lương Phi Phàm nhíu mày, nhàn nhạt trả lời một câu. Anh đưa tay cởi nút áo của âu phục ra, trực tiếp ngồi trên ghế sa lon, chân vắt chéo, nhìn thẳng vào gương mặt đang nín giận của Diệp Tử Kiệt, miệng nhếch lên lạnh như băng: “Tôi biết ông hẳn có không ít lời muốn nói với tôi cho nên liền tới đây một chuyến. Chúng ta không sai biệt lắm cũng nhịn một năm, bây giờ ở đây chỉ có hai chúng ta, chi bằng đi thẳng vào vấn đề nói cho rõ ràng.”
Diệp Tử Kiệt hừ lạnh một tiếng, bộ mặt dối trá giữa hai người đều đã không cần, Diệp Tử Kiệt hận không thể nhào tới đem người đàn ông trước mắt này xé nát. Hắn làm hại con gái mình như vậy, bây giờ lại vẫn ngồi trước mặt mình dáng vẻ tự đắc nhàn nhã, ông âm thầm thề độc nếu không khiến Lương Phi Phàm đau đến không muốn sống thì ông tuyệt đối không bỏ qua!
“Sao, Lương Phi Phàm anh có bản lãnh như vậy còn cần nói chuyện với tôi?”
“Không, ông sai rồi.”
Lương Phi Phàm hơi chớp mắt, khi nói ‘không’, giọng tuy nhàn nhạt nhưng lại lộ ra uy lực: “Tôi tìm tới không phải để nói chuyện với ông, tôi chỉ muốn tới chơi bài ngửa, dĩ nhiên tôi cũng nể ông đã cao tuổi, cho ông một con đường đi.”
“...”
Diệp Tử Kiệt hừ giận dữ, tay chỉ Lương Phi Phàm, rốt cuộc cũng xé lớp mặt nạ cuối cùng ra, tức giận mắng: “Lương Phi Phàm, mày chính là một con bạch nhãn lang, ban đầu tao không nên thả hổ về rừng, bây giờ quả nhiên vô cùng hậu hoạn. Hơn một năm trước tao nên khiến cho Lương gia chúng mày không ngẩng đầu được, giữa lại con chó sói là mày khiến hôm nay mày phản lại cắn tao một cái! Tao đem đứa con gái bảo bối tao giao cho mày, mày có tư sách thừa kế tất cả sản nghiệp của Diệp Tử Kiệt ta, rốt cuộc mày có gì bất mãn mà làm vậy với con gái tao? Lương Phi Phàm, mày…”
“Đừng tự nói mình vĩ đại như vậy.”
Lương Phi Phàm cau mày, thật sự nghe không vào. Một kẻ là tên tội phạm giết người nhưng ở trước mặt người bị hại lại giả bộ dáng vẻ như chúa cứu thế, người như vậy là có bao nhiêu khiến người ta không ưa?
|
Chương 277
Lương Phi Phàm cau mày, thật sự nghe không vào. Một kẻ là tên tội phạm giết người nhưng ở trước mặt người bị hại lại giả bộ dáng vẻ như chúa cứu thế, người như vậy là có bao nhiêu khiến người ta không ưa?
Anh đưa tay rút một điếu thuốc ra, đưa lên miệng rồi đốt, nhẹ nhàng hít một hơi, khói trắng bay mù khiến gương mặt tinh xảo của anh càng thêm khó đoán. Lương Phi Phàm nheo tròng mắt: “Khoan hãy nói giống như hơn một năm trước ông là người tốt vậy, ông tốt như thế nào cũng chỉ là hơn hai mươi mấy năm trước ông dùng một ít thủ đoạn đê hèn để kiếm một cơ hội cho mình.”
Lương Phi Phàm phủi tro thuốc lá, cười nhạt: “Cũng đừng nói ông gả con gái cho tôi thì tôi phải hơn hở vui mừng. Có những lựa chọn đều do chính các người chọn. Cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ muốn cưới cô ta, cũng giống như cho tới bây giờ tôi cũng không lạ gì những thủ đoạn bẩn thỉu của ông để lấy được các hợp đồng. Ông cho rằng Lương Phi Phàm tôi kém hơn ông?”
Mấy từ cuối cùng anh nói cực kỳ chậm chạp, lại trầm thấp nhưng mấy chữ đơn giản như vậy biểu lộ rõ sự ngang ngược trong anh.
Anh biết rất rõ ràng tất cả những hòn đá trở ngại trước mặt mình đều là do con cáo già Diệp Tử Kiệt này lăn tới, hơn một năm nay anh vẫn luôn đè nén cơn giận của mình nhưng cả ngày lẫn đêm anh không có một ngày không nghĩ tới tình huống như hôm nay.
Bây giờ rốt cuộc được như ý nguyện, nhìn Diệp Tử Kiệt cáo già phơi bày một gương mặt già nua hoang mang, Lương Phi Phàm chỉ cảm thấy thống khoái hơn so với kí hợp đồng mấy trăm triệu.
“Lương Phi Phàm, mày dám nói với tao như vậy… Mày đừng tưởng tao năm đó đồng ý với con bé ký hợp đồng kia giao dự án Độ Giả Thôn cho mày làm, mọi thứ cũng nằm hết trong tay mày thì mày có thể so với tao. Đừng vội đắc ý.”
Diệp Tử Kiệt vừa nhắc tới Giả Đổ Thôn thì vẻ mặt liền trở nên ngạo nghễ, giọng ông bình tĩnh, khinh miệt nhìn Lương Phi Phàm: “Cũng chỉ là ngựa non háu đá, người trẻ tuổi không kiên nhẫn vĩnh viễn khó làm chuyện lớn.”
“Tao biết mày không muốn cưới con gái tao, là con bé quá ngu quá ngây thơ nên mới có thể đồng ý gả cho một người đàn ông không có tình cảm với mình như vậy. Tao vì để con bé vui vẻ nên cố gắng lâu như vậy, dùng tất cả các cách chỉ để khiến mày gật đầu đồng ý cưới con gái bảo bối của tao, vốn cho rằng mày ít nhất phải hiểu một chút cái gọi là cảm ân, nhưng không ngờ mày lại cắn ngược một cái. Bây giờ mày đứng trong địa bàn của Diệp Tử Kiệt tao mà còn dám nói như vậy…”
Diệp Tử Kiệt cười trừ, tiến lên một bước đứng trước mặt Lương Phi Phàm. Chiều cao hai người chênh lệch, khí chất cũng khác biệt trời vực.
Người Lương Phi Phàm toát ra khí chất mạnh mẽ, bất kỳ người nào cũng không cách nào điều khiển.
Còn trên người Diệp Tử Kiệt lại có một cảm giác âm trầm, ông đang cực lực đối kháng Lương Phi Phàm, chẳng qua những lời ông nói là muốn ‘người trẻ tuổi không kiên nhẫn’ này có chút kiêng kỵ nhưng không ngờ từ đầu đến cuối anh vẫn giữ vẻ mặt trầm ổn lạnh lùng như tuyết trên núi, cũng không nhúc nhích chút nào càng khiến trong lòng Diệp Tử Kiệt run lên.
Có điều suy nghĩ một chút lại cảm ông đã suy nghĩ quá nhiều.
Dự án Độ Giả Thôn sau khi bọn chúng kết hôn mấy tháng mới khởi công, dĩ nhiên cũng bởi vì ông nhúng tay nên phải dừng một thời gian, cho nên bây giờ mới chỉ coi là mới vừa khởi bước. Hơn nữa trong hợp đồng Lương Phi Phàm ký thì Diệp Tử Kiệt cũng âm thầm tìm tới Sở Úy Dạ động tay chân vào.
Diệp Tử Kiệt có chút đắc ý, hẳn bây giờ Lương Phi Phàm vẫn còn chưa biết nó đã dẫm một chân vào trong bẫy.
Không biết lát nữa khi ông nói ra người đứng giữa phụ trách hợp đồng thật ra chính là Sở Úy Dạ của Viễn Đông đứng sau thì gã đàn ông trẻ tuổi tự tin này có thể lộ vẻ bất ngờ hay không?“... Phi Phàm, đừng nói tao đây làm trưởng bối không dạy mày làm ăn, là người khai sinh ra được đế quốc kinh doanh của mình rốt cuộc phải có thực lực thế nào. Xem ra hai mươi mấy năm qua cha ngươi chỉ vĩnh viễn dậm chân tại chỗ cho nên không truyền cho ngươi được chút thủ đoạn nào. Hôm nay nếu mày đã tới cửa thì tao là bố vợ cũng sẽ tiện tay dạy cho một chút!”
Diệp Tử Kiệt đầy tự tin, dĩ nhiên hơn hai mươi mấy năm qua ông gây dựng được Diệp Thị lớn mạnh như vậy, cho dù là Lương Thị cũng không gây được ảnh hưởng tới đế chế kinh doanh của công chứng tỏ ông cũng có thủ đoạn của mình.
Chẳng qua những thủ đoạn này đối với Lương Phi Phàm mà nói, đều là khinh thường!
Anh có thể dùng thủ đoạn của kẻ không có liêm sỉ như vậy sao?
Hãm hại, bêu xấu, lợi dụng, phản bội… Những từ xấu xa đó cũng không thể dùng cho Diệp Tử Kiệt. Trên người hắn ta đích thị là sự thối tha rỉ ra từ đạo đức mục nát, vậy mà hắn ta vẫn không biết mình sai ở chỗ nào.
Diệp Lan có người cha như hắn cũng là bi ai của Diệp Lan, mà Diệp Tử Kiệt có đứa con gái như Diệp lan cũng là sự bất hạnh của Diệp Tử Kiệt.
Trên người bọn họ có khí chất giống nhau, bọn họ muốn cái gì đều sẽ không từ thủ đoạn nào, luôn là chỉ có suy nghĩ một chiều, chỉ cần lấy được thì đó chính là thuộc về mình.
Cho nên cho dù là tính mạng của người khác đối với bọn ọ mà nói cũng chỉ như là con kiến hôi.
|
Chương 278
“Lúc này mày nhất định là đang nghĩ tao không thể làm gì mày. Dự án mày muốn đã có ở trong tay, bao gồm cả đồ của cha mày, mày cũng không có con cháu cho nên liền có thể không kiêng nể gì tao nữa đúng không? Ha ha.”
Ông cười nhạt, ánh mắt lộ vẻ hung ác: “Lương Phi Phàm, tao nói cho mày biết, mày muốn đạp Diệp Tử Kiệt tao để leo lên không dễ dàng như vậy! Hơn một năm trước tao đã sớm biết tâm tư của mày không đơn giản. Tao coi như cũng thấy mày từ nhỏ lớn lên, mày cho rằng tao không hiểu gì về mày sao? Mày tuyệt đối sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy, cho nên quả nhiên tao không đoán sai, hơn một năm qua mày cũng coi như là nằm gai nếm mật, chỉ tiếc mày không phải Câu Tiễn, mà Diệp Tử Kiệt tao cũng không phải nước Ngô, mày sẽ không diệt được tao!”
“Phải không?”
Lương Phi Phàm nhẹ nhàng vắt chéo chân, môi mỏng khẽ cong lên một cái, nhíu mắt nhìn về Diệp Tử Kiệt. So với sự nôn nóng của Diệp Tử Kiệt thì hiển nhiên anh ung dung ổn định hơn: “Nói cái gì là Câu Tiễn nước Ngô, không cần nói xa xôi như vậy, có thể đem Diệp gia ông nhỏ tận gốc hay không tất nhiên không cần liên hệ tới Câu tiễn. Diệp tổng, dự án Độ Giả thôn ông cứ như vậy tín nhiệm giao cho người trung gian sao? Ông có nghĩ tới trên thế giới này thật ra không phải ai ông cũng có thể dùng tiền mua chuộc, có vài người vẫn còn một phần lương tri tối thiểu.”
“...”
Mắt Diệp Tử Kiệt chợt lóe lên, Lương Phi Phàm vẫn bình tĩnh như vậy khiến sự tự tin trong lòng ông lảo đảo muốn đổ.
Tại sao nó có thể bình tĩnh như vậy?
Dự án kia… chẳng lẽ bên mình xảy ra vấn đề gì?
Không… Không thể nào! Lúc trước đích thân ông tìm tới Sở Úy Dạ, hai đứa bọn nó trước sau đều không hợp, huống chi khoảng thời gian này mặc dù ông bận để ý tới Diệp Lan nhưng vẫn luôn phái người chằm chằm theo sát bên Sở Úy Dạ, căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Lương Phi Phàm là đang tỏ vẻ vậy thôi?
…
Vẻ mặt Diệp Tử Kiệt có sự thay đổi rõ ràng, Lương Phi Phàm mặt tỉnh bơ nhưng trong lòng rất rõ ràng, con hồ ly già này cũng không khó đối phó, anh cần từng chút từng chút đánh vào nơi hắn ta sợ hãi nhất. Kế hoạch lần này anh đã nói rồi, nếu kế hoạch thành công không chỉ đạt được mục đích của mình mà còn phải diệt trừ hậu họa vĩnh viễn.
“Tôi biết ông đã từng liên lạc với Sở Úy Dạ, ông muốn cùng anh ta hợp tác chống lại tôi, đâm dao lén sau lưng tôi. Có điều ông quả thật đã quên mất, trước khi Sở Úy Dạ làm tổng tài tập đoàn Viễn Đông, anh ta cần một dự án để có thể có được vị trí tổng tài một cách chắc chắn nhưng đã bị Diệp Tử Kiệt ông nhanh chân giành trước, còn nhớ rõ không?”
Diệp Tử Kiệt: “...”
Trong lòng có chút rối loạn. Dự án đấu thầu đó ông nhớ rõ, chỉ có điều ông không ngờ được hồi đó nó lại có liên quan tới việc Sở Úy Dạ muốn leo cao.
“... Sau đó Sở Úy Dạ phải vất vả gấp mấy lần mới có thể đền bù dự án bị ông ăn mất. Ông không biết anh ta cũng là một người đàn ông có thù tất báo sao?”
Lương Phi Phàm khẽ nhướng chân mày, khẽ cười một tiếng: “Ông luôn tự tin như vậy, cảm thấy tất cả những gì mình làm sẽ không có bất kỳ sơ suất nào, nhưng là đã quên mất ngay từ đầu khi ông liên lạc với Sở Úy Dạ thì anh ta đã không để ông vào mắt.”
Anh đưa tay thờ ơ xoa xoa mặt đồng hồ trên cổ tay mình, môi khẽ nhếch lên vô cùng phong tình nhưng cũng lộ ra lực sát thương sắc bén: “Nếu là tôi thì tôi sẽ tự suy nghĩ lại một chút những gì mình làm có đúng hay không. Lần thứ hai, thứ ba, thứ tư ông hẹn anh ta thì anh ta mới chịu gặp ông, sau đó lại tùy tiện đồng ý yêu cầu của ông, ông thật sự cho rằng những gì ông cho anh ta thật sự đáng giá sao? Hoặc là ông có thể nghĩ như này, đối với Sở Úy Dạ tôi dùng cách công bằng nhất khiến anh ta thua trong tình cảm, còn ông dùng thủ đoạn xấu xa suýt chút nữa khiến anh ta vĩnh viễn không có ngày vươn mình, cái nào khiến anh ta thống hận hơn?”
“...”
Sắc mặt Diệp Tử Kiệt đã hết sức miễn cưỡng, vẫn không dám tin. Người đàn ông hơn nửa đời lăn lộn trên thương trường đến lúc này lại đang cố cắn răng dùng chút khí lực cuối cùng để không gục ngã.
“Lương Phi Phàm, đừng có làm ra vẻ huyền bí. Cho dù Viễn Đông hợp tác với mày thì sao? Dự án Độ Giả thôn kia để cho mày làm xong thì thế nào? Đừng quên đồ của Lương Kiến Nam cha mày còn có một phần ở trong tay tao, mày nói xem tao có dám tiết lộ ra ngoài hay không?”
Mắt Lương Phi Phàm thâm trầm, giọng có chút ác liệt: “Ông vẫn luôn dùng thứ kia uy hiếp tôi, hôm nay tôi tới chính là để nói cho ông, muốn giữ lại thì ông cứ giữ, nhưng nếu như có ngày thứ đó bị tiết lộ ra nửa điều thôi thì ông cũng đừng nghĩ sẽ giữ được con gái bảo bối của mình.”
“Quả nhiên là mày!”
Diệp Tử Kiệt tức giận gầm lên một tiếng: “Lương Phi Phàm! Quả nhiên là mày. Mày đã tính kế với con gái tao, mày khiến nó bị nghiện thuốc phiện, là mày!”
|
Chương 279
“Mày là đồ lòng lang dạ sói, mày lại đối xử với con gái tao như vậy. Cho dù nó thích mày thì có tội tình gì, mày không thích nó thì cũng không cần tính kế nó như vậy. Mày không biết nó mới bao tuổi sao? Mày lại làm vậy với nó…”
Diệp Tử Kiệt cắn răng nghiến lợi chỉ vào Lương Phi Phàm: “Diệp Tử Kiệt tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày, nhất định không bỏ qua cho mày!”
“Tôi lòng lang dạ sói?”
Lương Phi Phàm mím môi, chậm rãi đứng dậy khỏi ghế salon, ngón tay anh thon dài cài cúc áo vest, thân người cao ngất khiến người ta có cảm giác bị áp bách. Anh bước về Diệp Tử Kiệt hai bước, giọng ác liệt như được bao bởi tằng băng nhọn: “Trên thế giới này kẻ không thể mắng tôi lòng lang dạ sói chính là người của Diệp gia các người! Ông thật cho rằng tôi cái gì cũng không biết sao? Hơn một năm trước ở trong bệnh viện, người phụ nữ của tôi, đứa con của tôi là do ai tính kế? Suýt chút nữa khiến người phụ nữ của tôi bị mất mạng không nói, đứa con của tôi cuối cùng vẫn không thể giữ được. Trong hơn một năm vừa rồi cô ấy ở nước Anh, ông thật cho rằng tôi không biết các người nhiều lần muốn làm hại cô ấy sao? Nếu không phải tôi tìm người trông chừng cô ấy nửa bước không rời thì có lẽ bây giờ mạng sống của cô ấy cũng đã như đứa bé kia!”
“Diệp Tử Kiệt, nhiều năm đã qua như vậy ông dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì để có được mọi thứ, tôi mặc kệ. Ông tính kế Lương gia của ta, hại chết cha của người phụ nữ của tôi, tôi cũng không để ý. Nhưng tôi nói cho ông… Ông khiến đứa con của tôi, khi ở trong bụng người đàn bà của tôi bị chết yểu thì ông nhất định sẽ phải trả giá thật lớn! Con gái ông đối với ông mà nói là bảo bối, là tất cả mọi thứ, ông cho rằng đứa con của tôi không phải là vậy sao? Bây giờ tôi chỉ muốn nói cho ông hai từ… Báo ứng!”
“...”
“Còn có, con gái ông nghiện hút không liên quan tới tôi, đây chính là cô ta tự làm tự chịu!”
Lời này của Lương Phi Phàm một chút cũng không giả. Ban đầu anh chỉ tính kế để Diệp Lan lên giường với người khác, có điều người kia cũng không phải là anh sắp xếp, anh còn đặc biệt hỏi Quan Triều, đại khái thật sự là ý trời. Người lên giường với Diệp Lan đêm hôm đó là một con nghiện, đêm hôm đó hai người bọn họ đều uống quá nhiều, sau khi thỏa mãn dục vọng mới phát sinh chuyện hút thuốc phiện kia.
Nhưng đối với anh mà nói anh không chút nào cảm thấy Diệp Lan đáng thương, có một số việc anh không cần ra tay thì cô ta đã ở dưới vực sâu vạn trượng, đây không phải ý trời thì là cái gì?
Cho nên anh thuận theo dòng nước khiến cô ta càng bị nghiện nặng, thuốc phiện sau này cô ta hút quả thật do anh cho người tìm từ nước ngoài mang về, nếu cô ta đã dính vào thuốc phiện thì anh dứt khoát khiến cô ta cai không được.
“Trong tay ông có đồ bất lợi cho Lương gia, trên tay tôi cũng có đồ bất lợi cho Diệp gia ông, nếu như ông là người biết điều thì bây giờ chúng ta có thể giải quyết trong hòa bình. Hai ngày nữa tôi sẽ tìm luật sư soạn đơn ly dị, nhớ bảo con gái ông ký tên vào đơn.”
Lương Phi Phàm sau khi nói xong những lời này liền xoay người, đi về phía cửa chính.
Mặt Diệp Tử Kiệt nhăn nhó, một tay ông ôm lấy ngực mình, sắc mặt tái nhợt, tay kia run rẩy chỉ theo bóng lưng cao ngất càng ngày càng xa, miệng há ra như muốn nói điều gì nhưng không thể, thân thể chao đảo một cái, toàn thân co quắp ngã xuống ghế salon không nói được tiếng nào.
May có người giúp việc đúng lúc đi tới, thấy bộ dạng này của ông liền vội vàng chạy tới đỡ: “Lão gia, lão gia, ngài không sao chứ?”
“... Thuốc, đem thuốc cho ta... Cầm tới.”
|
Chương 280
Bạch Lộ vừa tới LATI liền thấy các đồng nghiệp nữ trong bộ phận thiết kế đang tụ tập tám chuyện sôi nổi. Không thấy cô từ cửa thang máy đi ra, mọi người vẫn còn đang hăng say nói chuyện.
Đồng nghiệp A: “Không phải chứ? Nhanh như vậy sao? Tôi nói Bạch tổng rất có thủ đoạn mà, cậu nhìn xem, ban đầu chúng ta thật đúng là nhìn lầm, hóa ra cô ta coi trong trong phải là Ôn gia, hóa ra người cô ta coi trọng chính là Lương Phi Phàm ở thành phố A!”
“Hôm đó các cô không biết đâu.” Đồng nghiệp B lập tức góp lời: “Hôm đó tôi đi tìm cô ta, kết quả không mở cửa phòng làm việc, bên trong lại còn truyền tới âm thanh khiến người ta đỏ mặt. Các cô đoán, ngày đó Lương tổng tới công ty chúng ta lại vào thẳng phòng làm việc của Bạch Lộ, hai người đó làm gì bên trong?”
“...”
“Oa!”
Mọi người nhất thời ồn ào, có mấy người đã có chồng lại như sói như hổ: “Có thật không? Hóa ra hai người bọn họ có chuyện mờ ám sao?”
“Tôi nghe nói Bạch Lộ trước kia chính là người đàn bà của Lương tổng, hình như hồi đó còn gây ồn ào rất lớn ở thành phố A, hồi đó Lương tổng còn tuyên bố với truyền thông rằng muốn kết hôn với cô ta. Không biết sau đó chuyện gì xảy ra khiến hai người bọn họ không thành, sau đó Lương tổng liền kết hôn với thiên kim tiểu thư của Diệp thị.”
“Vậy Bạch Lộ không phải là tiểu tam sao?”
Đồng nghiệp C lộ vẻ coi thường: “Các cô cũng đừng nhìn bộ dáng đầy thanh thuần của cô ta, loại đàn bà này trong xương đã dơ bẩn. Loại đàn ông cực phẩm như Lương tổng, các cô nói cô ta có thể buông tha sao? Chẳng trách ở trong phòng làm việc cũng có thể làm chuyện ấy.”
Đồng nghiệp B lập tức nối theo một câu đầy chua chát: “Cho nên không phải đã nói sao, không có thủ đoạn thì trong xã hội này không thể nào sống sót. Cô nhìn Bạch Lộ, thứ nhất là trực tiếp được lên chức vụ Giám đốc thiết kế, thật sự cho rằng cô ta có năng lực sao? Còn không phải là dựa vào kỹ năng trên giường sao, với vóc dáng cô ta đàn ông nào mà chịu nổi được.”
“Ha ha, tôi cũng nghĩ như vậy.”
“...”
“Ài, ở trong xã hội này chính là như vậy. Nếu cô có bản lãnh thì cô làm gì cũng được, đừng nói là Giám đốc thiết kế, cho cô điều hành cả công ty cũng là chuyện nhỏ…”
“...”
Đàn bà vĩnh viễn đều có sự ganh ghét, dĩ nhiên sự ganh ghét kia có mấy phần là do mình không có được nhưng khi thấy người khác có sẽ sinh ra ghen tị.
Miệng lưỡi người đời - 4 từ này Bạch Lộ cũng không phải không biết hàm nghĩa trong đó. Cô vẫn luôn không quá quan tâm người khác đánh giá mình thế nào, dẫu sao cũng là người không liên quan, nói gì là chuyện của người ta, nếu là người thật sự biết điều sẽ cũng không đánh giá ác ý người khác.
Nhưng cho dù không muốn để ý tới, những lời châm chọc này truyền đến tai mình, nói mình vẫn thờ ơ thì là gạt người. Cô cũng không phải là thánh nhân gì, cô dĩ nhiên cũng có hỉ nộ ái ố, cô thừa nhận giờ khắc này quả thật có chút tức giận, muốn tới trước mặt những người kia nói cho ra lẽ, muốn nói cho bọn họ biết cô tới vị trí này đều dựa vào thực lực của mình.
Ý niệm này vừa mới xuất hiện trong đầu Bạch Lộ thì bỗng nhiên trên vai xuất hiện thêm một bàn tay.
Cô sửng sốt một chút, quay mặt lại liền thấy Ôn Chiêu Nhân đang đứng bên cạnh, một tay anh đỡ lưng cô, một tay đè bả vai cô, nhìn cô cười nhẹ một tiếng, một lát sau mới đưa tay lên miệng suỵt một cái.
“...”
Bạch Lộ còn chưa hiểu anh ta có ý gì thì Ôn Chiêu Nhân đã buông vai cô ra, sau đó bước tới đám người trong bộ phận thiết kế đang tụm lại, vẫn bàn tán xôn xao, nước miếng văng tung tóe. Đồ mình không có được, thấy người đàn bà khác có được liền hung hăng đạp xuống cũng sẽ cảm thấy thống khoái.”
Cái này chính là điều xấu xí trong lòng người.
“À, các cô nói xem, Bạch Lộ này rốt cuộc có quan hệ gì với Ôn gia chúng ta không?”
“Cái này, tôi… A…”
“...”
“Ôn… Ôn tổng.”
|