Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
|
|
Chương 261
Kỳ thật không cần Ôn Chiêu Nhân nói thêm điều gì, Lương Phi Phàm làm sao có thể không hiểu rõ những điều này. Thế nhưng có những người chính là như vậy, chính bản thân mình muốn ngừng mà không được, có những việc mình luôn khát vọng như thế, biết rõ là từ từ sẽ đến nhưng lại khống chế không nổi lòng mình.
Anh trước sau đều là người rất trầm tĩnh, chưa bao giờ dễ dàng biểu lộ suy nghĩ của mình, có thể cùng Diệp gia xoay vần hơn một năm qua lúc nào anh cũng phải giữ sự bình tĩnh của mình, nhưng đối với người phụ nữ trước mặt này anh lại bất lực.
Biết cô từ nước anh trở về thành phố C anh liền không kịp chờ đợi chạy tới, buông toàn bộ hoạt động của công ty ở thành phố A, thậm chí ngay cả Diệp gia bên kia anh cũng không để ý tới. Anh biết mình có chút luống cuống tay chân bởi vì rất sợ hãi sẽ lại một lần nữa để mất cô.
Một cơ hội như vậy thả trước mặt ngươi ngươi có thể không đụng tay sao, cuối cùng vẫn là nhịn không được.
Lương Phi Phàm đều không hề cảm thấy mình là người táo bạo, thế nhưng anh biết từ thời khắc Bạch Lộ trở về thành phố C thì anh thực sự đứng ngồi không yên, bởi vì quá muốn có được.
Hơn một năm qua ai có thể hiểu được anh nhớ cô thế nào? Thế nhưng anh thật không nghĩ tới vì tâm tư của mình mà bức cô nằm trên giường bệnh mới thôi.
…
Lương Phi Phàm vẫn duy trì tư thế cũ, ngồi ở mép giường bệnh nhưng người phụ nữ trên giường vẫn luôn nhắm mắt, vẫn không chịu cho anh một ánh mắt.
Cứ vậy, hai người giằng co hai mươi phút, cuối cùng điện thoại Lương Phi Phàm vang lên phá vỡ yên lặng. Người đàn ông cao lớn đứng lên, biết cô không ngủ nhưng vẫn không muốn làm phiền cô nghỉ ngơi.
Anh bấm tắt điện thoại, cúi người trên giường, cánh tay dài chống hai bên cô, ngón tay lộ rõ khớp xương muốn đụng vào gương mặt cô nhưng dừng lại giữa không trung.
“Anh biết bây giờ trong lòng em không thoải mái, anh đi trước, lát nữa anh sẽ quay lại thăm em.” Anh khẽ nói lộ ra mấy phần bất lực.
Lương Phi Phàm nhíu mày, rốt cuộc vẫn không chạm vào mặt của cô, ngồi thẳng lên, quay người đi ra khỏi phòng.
Kỳ thật tình yêu chính là chuyện như vậy…
Dù Lương Phi Phàm là loại đàn ông vô kiên bất tồi nhưng khi đụng phải tình yêu lại thật sự giống như Ôn Chiêu Nhân nói… đều loạng quạng như kẻ ngốc.
Thế nhưng là, có ai mà sẽ không cố chấp giống kẻ ngốc?
Bạch Lộ có thể nói với toàn thế giới, rằng cô không yêu Lương Phi Phàm, nhưng cô lại không lừa được lòng của mình, sau khi gặp được anh, ba chữ ‘Lương Phi Phàm’ đã trở thành tình yêu trong cô, là tất cả đối với cô.
Chỉ là, cuối cùng anh mang đến cho cô không phải là bảy sắc cầu vồng, mà chỉ là màu xám.
Cho nên hiện tại anh muốn đuổi theo còn cô muốn trốn.
Nói trắng ra là, cũng chỉ là giữ phần nguyên tắc sau cùng kia.
Tương phản với yêu không phải là hận, không phải là lạnh nhạt mà là ở giữa hai người không đồng cảm, đến cuối cùng không phải mang cho nhau hạnh phúc mà là thống khổ, ai có thể gánh chịu hết thảy?
Cửa phòng đóng lại, hai mắt Bạch Lộ vốn nhắm chặt liền chậm rãi mở ra, cùng với đó một giọt nước mặt thuận theo gương mặt cô trượt xuống.
Tay cô nắm chặt lấy cái chăn, cô hít vào một hơi thật sâu, âm thầm nói với mình… Cho dù là khó khăn cũng không thể từ bỏ nguyên tắc.
Có nhiều thứ đã mất đi sẽ không quay lại được.
Gương vỡ dù có lành cuối cùng vẫn để lại vết. Được đề xuất cho bạn
|
Chương 262
Lương Phi Phàm lên xe, đốt một điếu thuốc, gương mặt anh tuấn lộ ra mấy phần âm trầm. Anh híp con mắt, hút thuốc, vị nicotin tại đầu lưỡi khiến anh tê lại nhưng cũng không đủ làm dịu đau đớn kia trong lòng anh.
Điếu thuốc trên tay cháy một phần ba, lúc này anh mới lấy điện thoại mở ra, gọi lại dãy số vừa gọi cho anh.
Là Diệp Tử Kiệt gọi tới, chuông vang lên hai tiếng đầu kia liền có người nhận, giọng thật không tốt: “Anh ở đâu?”
Lương Phi Phàm tì một tay ở cửa sổ xe, môi mím lại khẽ cong lên phá lệ sắc bén, anh không muốn né tránh, cũng không cần giấu giếm: “Thành phố C.”
“Phi Phàm, anh nói cho tôi xem, anh ở thành phố C làm gì?”
Tiếng Diệp Tử Kiệt bên kia điện thoại có chút hổn hển: “Anh có biết Tiểu Lan xảy ra chuyện? Anh rốt cuộc là người chồng thế nào? Kết hôn hơn một năm anh có thực tình quan tâm tới con bé không?”
Lương Phi Phàm liếm liếm cánh môi, đưa điếu thuốc trong tay ngậm vào khóe miệng, anh rất bình tĩnh, ngữ khí cũng thâm trầm nghe không ra điều khác lạ gì: “Cô ấy xảy ra chuyện gì?”
“...”
Diệp Tử Kiệt đại khái tức giận không nhẹ, nghe qua điện thoại Lương Phi Phàm cũng nhận ra ông ta rất nôn nóng. Ông ta đã có tuổi, tim không thật tốt, gặp những chuyện này khiến cơ thể già đi không ít. Lại nghe bên cạnh có người hỏi thăm ông ta có muốn uống thuốc hay không, Diệp Tử Kiệt quát lên một tiếng -- Không muốn! Cút!
Lương Phi Phàm lạnh lùng nhếch mép.
Diệp Tử Kiệt gặp chuyện này đương nhiên sẽ tức giận không nhẹ. Diệp Lan suýt chút nữa đã bị tạm giam ở thành phố C, Diệp Tử Kiệt chỉ có một con gái bảo bối còn có thể không tức giận sao? Tại thành phố A nửa năm này, từ sau khi Diệp Lan đụng phải món kia không biết Diệp Tử Kiệt đã tự bỏ ra bao nhiêu tiền để mua quan chức, như vậy Diệp Lan cho tới bây giờ mới còn có thể diễu võ giương oai như thế.
Thế nhưng thành phố C không phải là thành phố A, cô ta còn dám qua đây, còn dám trắng trợn động thủ đánh người, Lương Phi Phàm đương nhiên không buông tha cho cô ta.
Trừng trị cô ta cũng chỉ là chuyện sớm muộn, hiện lại là hơi sớm một chút, đương nhiên đây cũng chỉ là bắt đầu mọi thứ.
…
“Chuyện Tiểu Lan chỉ người của Diệp gia chúng ta biết. Anh nói cho tôi, vì sao con bé lại đi tới thành phố C, nói là đi tìm người nhưng kết quả lại nói phát hiện ra cô gái Bạch Lộ kia, cuối cùng còn suýt chút nữa bị người bắt lại. Phi Phàm, chuyện lần này anh không cho tôi một lời giải thích hài lòng thì tôi tuyệt đối sẽ không để yên, ngược lại tôi thật sự muốn trông xem đến cùng là ai to gan, thậm chí ngay cả con gái của tôi cũng dám động tới.”
Diệp Tử Kiệt nổi trận lôi đình, nhưng những chuyện này đều trong dự liệu của Lương Phi Phàm. Anh vốn còn có chút lo lắng, nghe được Diệp Tử Kiệt quát mắng hoàn toàn không giữ hình tượng thì sự lo lắng trong anh đã giảm hơn phân nửa.Anh muốn chính là khiến Diệp Tử Kiện đại loạn trong lòng.
“Cô ấy tới thành phố C nhưng không tới tìm con, con cũng không rõ cô ấy rốt cuộc là đi gặp ai. Còn chuyện cô ấy gặp phải ở thành phố C thì hãy hỏi cô ấy một chút, ra khỏi thành phố A còn làm loạn như thế thì trách được ai?”
Lương Phi Phàm rất ít khi gọi Diệp Tử Kiệt một tiếng ‘ba’, trong lòng của anh, cuộc hôn nhân của anh cùng Diệp Lan là cuộc hôn nhân dị dạng nhất trên thế giới này, mà Diệp Tử Kiệt trong lòng anh tất nhiên cũng không thể trở thành một ‘Nhạc phụ’.
Anh trả lời lưu loát mấy câu, Diệp Tử Kiệt lại càng thê tức giận: “Lương Phi Phàm, có phải bây giờ cánh anh đã cứng cáp rồi, anh…”
“Cánh con vẫn luôn cứng như vậy! Chuyện này đừng nên trách con, bản thân cô ấy chính là vấn đề, hẳn nên bảo cô ấy luôn ở bên cạnh ba. Không phải ba vẫn cho rằng trên thế giới này chỉ một mình ba là chân tâm thật ý với cô ấy sao? Như vậy thì trông coi cô ấy thật tốt, đừng để cô ấy lại ra ngoài, trong khoảng thời gian này bên cảnh sát rất căng, thành phố C mới vừa đổi lãnh đạo, phía trên đặc biệt gắt gao, đến lúc đó nếu quả thật bị sờ tới thì không có ai cứu được cô ấy.”
Ánh mắt Lương Phi Phàm nặng nề, nói xong không cho Diệp Tử Kiệt cơ hội diễu võ giương oai, trực tiếp nói: “Chiều con còn có cuộc hộp quan trọng, cúp máy trước.”
“...”
Cúp điện, anh trực tiếp nhét điện thoại vào chỗ ngồi bên cạnh tài xế.
Bây giờ anh không cần kiêng kị gì Diệp Tử Kiệt nữa, biết trong tay ông ta còn nắm giữ bằng chứng về Lương Kiếm Nam, nhưng chuyện của Diệp Lan cũng lại là sự uy hiếp đối với ông ta.
Hiện tại Diệp gia cùng Lương gia, với người bên ngoài nhìn vào, là thông gia, trên phương diện làm ăn cũng là song kiếm hợp bích, thiên hạ vô song.
Thế nhưng chỉ có bọn họ là người trong cuộc là rõ ràng nhất, cũng chỉ là ngươi cầm đao đâm đối phương một nhát thì ta cũng cầm đao đâm ngươi một nhát.
Điếu thuốc đã cháy đến cuối cùng, Lương Phi Phàm ném mẩu thuốc ra cửa sổ xe, anh đưa tay nhéo nhéo mũi, trong đầu nghĩ đến những bước đi suốt một năm qua của mình.
…
Kiên trì một chút nữa, kiên trì một chút nữa là anh có thể đem Diệp gia nhổ tận gốc.
***
Khi Tần Trân Hi nghe điện thoại của Bạch Lộ liền giật mình, con gái từ nước ngoài trở về chưa được hai ngày vậy mà đột nhiên phải nhập viện. Bà vội vàng chạy tới bệnh viện thấy Bạch Lộ đang được truyền dịch, sắc mặt cũng không được tốt lắm lại càng lo lắng.
“Bạch Lộ!”
“Mẹ!”
Bạch Lộ vội vàng trấn an: “Con không sao, khiến mẹ lo lắng rồi?”
“Được rồi, sao đột nhiên lại phải vào viện? Có vấn đề gì?” Tần Trân Hi trước kia làm việc ở bệnh viện, bà vào phòng bệnh liền đi xem bệnh án, nhìn một chút liền hiểu: “Dạ dày không tốt sao? Bạch Lộ, mẹ nhớ trước kia dạ dạy con vẫn luôn rất tốt, vì sao lại có vấn đề?”
Bạch Lộ không muốn mẹ mình lo lắng quá mức liền tránh nặng tìm nhẹ nói: “Khi ở nước Anh chương trình học tương đối nặng cho nên thường xuyên quên ăn cơm, dần dà bị đau dạ dày, nhưng không nghiêm trọng lắm ạ. Lần này cuộc họp gấp quá, con vừa mới nhận việc mà, muốn biểu hiện tốt một chút nên cố gắng quá sức, cho nên… bị như vậy. Hì hì.”
Cô hoạt bát thè lưỡi tinh nghịch với Tần Trân Hi: “Có điều con không sao, con cũng cam đoan về sau sẽ tuyệt đối cẩn thận, tuyệt đối không lại để cho mình phải vào viện. Mẹ, mẹ đừng lo lắng.”
“Nói linh tinh, còn có lần sau sao?”
“Phì phì, tuyệt đối không có lần sau.”
Tần Trân Hi ngồi xuống giường bệnh, nhìn thoáng qua bình dịch còn chưa truyền được nhiều, hỏi: “Hôm nay ở lại bệnh viện à?”
“Về nhà!” Bạch Lộ nói: “Con truyền xong bình nước này liền về nhà.”
Tần Trân Hi gật đầu, vừa mới nhìn qua bình dịch truyền cho con gái, quả thật cũng không phải vấn đề quá nghiêm trọng. Mà loại bệnh dạ dày này vẫn phải dựa vào ăn uống, bà hiện tại chỉ nghĩ đến về nhà làm cơm ngon cho con gái mình ăn.
Khoảng nửa giờ sau Bạch Lộ truyền nước xong, Tần Trân Hi đi làm thủ tục cho cô, hai mẹ con lúc này mới chuẩn bị xuất viện.
Bạch Lộ mới vừa về thành phố C còn chưa có xe, cô được Lương Phi Phàm đưa vào bệnh viện, lúc ra viện liền định bắt xe ở cửa bệnh viện, có điều lúc này là giờ tan tầm, các xe taxi đều đã tạm dừng đón khách.
Tần Trân Hi lấy điện thoại ra, nói: “Chỗ này mẹ có thể gọi xe, con chờ một chút.”
Bạch Lộ gật đầu, nhìn Tần Trân Hi đang tìm số điện thoại, khi vừa đọc dãy số lên thì bỗng nhiên có một chiếc xe lái về phía bọn họ. Một chiếc xe thương vụ màu đen lao vút đến, tài xế dừng xe ở bên cạnh hai người, đẩy cửa xe, xuống xe.
|
Chương 263
Người lái xe chạy tới trước mặt Bạch Lộ, vừa hướng tới Tần Trân Hi mười phần cung kính gật đầu chào: “Bạch tiểu thư, mời lên xe đi.”
“...”
Tần Trân Hi sửng sốt một chút, cau mày nhìn con gái: “Người này con quen?”
Bạch Lộ trong lòng đã đoán được, hẳn là người do Lương Phi Phàm sắp xếp, cô bây giờ cũng không muốn để cho mẹ biết Lương Phi Phàm đang ở thành phố C, hơn nữa tối hôm qua… Cô biết mẹ mình không phải người cổ hủ, cũng tuyệt đối không can thiệp vào cuộc sống riêng của cô nhưng cô cũng không muốn bà biết.
“Có thể là… công ty, phải, bởi vì con té xỉu ở công ty, có thể nói là làm việc quá sức mà sinh bệnh cho nên giám đốc mới chu đáo như vậy.”
Cô giải thích có chút gượng gạo, có điều cô cũng không định lên xe, nghiêng đầu nói với người tài xế kia: “Tôi không cần xe, anh đi về đi.”
“Bạch tiểu thư, hy vọng cô đừng làm khó tôi, tôi cũng chỉ nghe lệnh làm việc. Lương tổng nói nhất định phải đưa cô và phu nhân về nhà mới được.”
“...”
Tần Trân Hi ho nhẹ một tiếng, nhìn Bạch Lộ: “Lương tổng?”
Bạch Lộ: “...”
“Mẹ…”
“Ài, được rồi, không muốn nói thì không nói. Con biết mẹ sẽ không quản những chuyện này của con mà. Có điều xe này có ngồi hay không?”
“Không ngồi.”
Bạch Lộ cảm thấy phiền chết, Lương Phi Phàm này âm hồn không chịu tiêu tan, rốt cuộc là muốn thế nào?
Tần Trân Hi chỉ gật đầu một cái, không có ý kiến: “Ừ, nghe thấy không? Con gái tôi nói không ngồi, cậu đi về đi.”
Tài xế: “...”
Bạch Lộ khẽ thở dài một hơi, kéo Tần Trân Hi chuẩn bị rời đi. Tài xế kia nhắm mắt đuổi theo, mặt đầy vẻ bị làm khó: “Bạch tiểu thư, thật ra thì chỉ là đưa hai người về nhà mà tôi, có điều Lương tổng nói nếu hai người không ngồi xe này thì ngài ấy cũng có thể gọi taxi tới.”
“...”
Bạch Lộ giận đến mức không còn khống chế được, cô nghiến răng nghiến lời, không chút nghĩ ngợi lạnh lùng nói: “Phải không? Lương tổng thật to, vậy anh trở về nói cho anh ta, nếu có bản lĩnh thì hãy mua lại toàn bộ taxi thành phố C này đi. Tôi hôm nay chính là không thích ngồi xe anh ta, sau này cũng sẽ không ngồi, vĩnh viễn không ngồi, anh ta có bản lĩnh khiến tôi lên xe của anh ta thì tùy anh ta nói.”
“...”
Tài xế kia mặt đầy lúng túng, Bạch Lộ khí thế kéo tay Tần Trân Hi liền đi.
Người kia quả thật không đuổi theo nữa, hai người đi xa một chút Tần Trân Hi rốt cuộc khẽ thở dài một hơi: “Kích động như vậy làm gì? Lương Phi Phàm tới lúc nào?”
Bạch Lộ cắn cắn môi, cũng không muốn giấu giếm mẹ, đàng hoàng nói: “Ngày hôm qua.”
“Ừ, cho nên tối hôm qua con không về nhà là ở cùng với nó?”
Mặt Bạch Lộ đột nhiên biến đổi, lên tiếng chối: “Không có, mẹ, con quả thật bận thiết kế, nếu không con có thể tới mức vào bệnh viện sao?”
“Con cũng trưởng thành rồi, làm chuyện gì mẹ còn có thể quản con sao? Bất kể như thế nào mẹ vẫn nói câu kia, mẹ vẫn luôn tin tưởng con gái mình. Con rất có nguyên tắc, sẽ không là bậy, cho nên mẹ sẽ không hỏi tới chuyện riêng của con, chỉ là có một chút con phải nhớ kĩ, nó bây giờ là người có vợ, phải chú ý tới điều này, biết không?”
Tần Trân Hi nói không biết từ lúc nào khiến Bạch Lộ đau lòng. Cô rũ thấp mi mắt, gật đầu một cái.
Lương Phi Phàm phủi tàn thuốc, nhẹ nhàng đưa điếu thuốc lên môi, nghe tài xế kia nói chuyện, cuối cùng mới nhíu mi, giọng trầm thấp: “Cô ấy nói với anh như vậy?... Chỉ cần khiến cô ấy lên xe tôi thì tùy tôi nói phải không?”
Thành phố A, Diệp gia.
Người giúp việc đứng ngoài cửa nơm nớp lo sợ mặc dù còn cách một cánh cửa, lúc này trong phòng đang loảng xoảng tiếng đồ đạc bị đập phá, còn có tiếng phụ nữ khàn khàn thống khổ.
“Để tao đi ra ngoài! Để tao đi ra ngoài! Đem đồ đến cho tao… Đám con ở các ngươi! A… Mở cửa, mở cửa cho tao…”
“...”
“Ba… ba, con rất khó chịu… Ba, van xin ba, van xin ba… Cho con dùng đi… Con van xin ba, ba… Ba giúp con một lần, giúp con một lần… Không phải con là đứa con gái ba yêu quý nhất sao? Ba, con là con gái bảo bối của ba… van xin ba…”
“...”
“Lương Phi Phàm… Lương Phi Phàm đâu? Con muốn gặp Lương Phi Phàm… Ba… Ba đem Lương Phi Phàm tới cho con, cho con… Ba, con van xin ba… con rất thống khổ, cho con dùng… Đem đồ đến cho con…”
“... Ba… Con muốn Lương Phi Phàm, con muốn Lương Phi Phàm…”
Cả phòng biến thành một đám hỗn loạn, những đồ trong phòng có thể đổ đã bị gạt đổ thành một mảnh hỗn độn. Người phụ nữ tóc tai bù xù ngồi ở một góc tường, mà bên cạnh một người đàn ông trung niên đứng im lặng.
So với hơn một năm trước bây giờ Diệp Tử Kiệt trông đã già đi không ít, bảo bối duy nhất của mình hôm nay chịu sự hành hạ lớn như vậy khiến ông không còn có thể ung dung, công việc tới tay đều phải bỏ đi từng thứ, mỗi ngày đều ngồi ở nhà trông nom nhưng vẫn khiến con ông bình thường lại.
|
Chương 264
Nhìn Diệp Lan lúc trước ở trước mặt mọi người đều trang điểm lộng lẫy, bây giờ mặt mũi tái nhợt giống như quỷ, toàn thân co rúm nơi góc tường, run lẩy bẩy, miệng không ngừng van xin…
Diệp Tử Kiệt cảm thấy, đại khái là thật sự do mình tạo nghiệt!
Tại sao?
Ông là Diệp Tử Kiệt muốn cái gì có cái đó, hơn nửa giang sơn thành phố A cũng đều là của Diệp gia ông. Diệp Lan có thể nói là một người được trời cao ưu ái, bây giờ lại rơi vào cảnh khốn cùng như vậy.
Diệp Tử Kiệt siết chặt hai tay bên người, đồng thời trên gương mặt tái nhợt của ông ta chất đầy thâm độc.
Ông rất rõ ràng, con gái bảo bối của mình đi tới bước này cũng bởi vì Lương Phi Phàm.
Dĩ nhiên, Lương Phi Phàm là đầu sỏ thì ông cũng coi như ở bên đẩy con gái rơi vào hố lửa!
Ông sai rồi, ông đã quá sai rồi. Hơn một năm trước ông không nên dung túng cho con gái mình làm bậy như vậy, trong trái tim người đàn ông không có người đàn bà thì bất kể người đàn bà đó có lấy lòng thế nào cũng chỉ có thể lấy được thân thể hắn mà không có được trái tim hắn.
6 tháng sau khi Lương Phi Phàm cùng Diệp Lan kết hôn cũng không ở cùng nhau, đến khi Diệp Tử Kiệt phát hiện ra điều không ổn ông mới tìm Lương Phi Phàm nhưng Lương Phi Phàm đã ném cho ông một bản kết quả xét nghiệm.
Kết quả xét nghiệm kia nói rõ ràng, con gái bảo bối của ông đã hút thuốc phiện 5 tháng.
Hắn có lý do chính đáng để không chạm vào “vợ”, lý do của Lương Phi Phàm chính là… cho dù muốn thực hiện nghĩa vụ làm chồng thì tối thiểu người vợ phải khỏe mạnh, sạch sẽ. Hắn nói khi cùng phụ nữ lên giường không thích đeo bao, bọn họ là vợ chồng làm chuyện yêu sẽ mang thang, nhưng tình hình Diệp Lan như vậy căn bản không cho phép mang thai.
Diệp Tử Kiệt đến lúc này đều nhớ, ngày đó Lương Phi Phàm tới phòng làm việc của ông ngồi một cách lười biếng trên ghế giám đốc, hai chân vắt chéo tùy ý, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gẩy bản xét nghiệm trong tay, đối với Diệp Tử Kiệt mà nói đây như phán quyết tử hình, là sấm sét giữa trời quang.
Anh dùng thái độ tha thứ, nói: “Con không phải là người lòng dạ độc ác, huống chi cô ấy là vợ con, cho nên bản xét nghiệm này cho tới bây giờ con chưa cho người nào khác xem qua. Bây giờ ba hỏi nên con liền lấy ra cho ba biết một chút, cô ấy như bây giờ con thấy trước tiên phải giữ bí mật, nếu không đối với ai cũng không tốt.”
“...”
Diệp Tử Kiệt cảm giác mình bị người khác phang một gậy thật mạnh, dù bây giờ đã cách ngày đó mấy tháng nhưng mỗi khi nghĩ tới dáng vẻ thản nhiên lúc đó của Lương Phi Phàm là ông lại cảm thấy tức giận khó nhịn.
Nhưng không có cách nào khác, nghiện ma túy không phải là chuyện nhỏ, ông phải mua sự im lặng của rất nhiều người mới có thể giữ được con gái mình, nếu như chuyện này vỡ lở ra thì ông biết, cho dù mình có bản lãnh hơn nữa cũng không có khả năng một tay che trời.
Ông vẫn luôn nghi ngờ chuyện này nhất định có liên quan tới Lương Phi Phàm, ông vẫn luôn cho người âm thâm điều tra nhưng trước sau đầu chưa có kết quả.
Lúc Diệp Lan tỉnh táo ông cũng có hỏi qua, con bé chỉ nói đêm đó hẹn bạn đi bar chơi, lúc tỉnh lại phát hiện mình ở trên giường một khách sạn lớn, bên cạnh còn có một người đàn ông ở trần. Ban đầu cô nghĩ mình ngoại tình nên vô cùng sợ, sợ Lương Phi Phàm sẽ vì vậy mà không muốn mình, nhưng khi còn chưa kịp phục hồi khỏi nỗi khiếp sợ lại phát hiện trên tủ đầu giường trong khách sạn có một bộ dụng cụ chích ma túy.
Cô hoảng sợ nhìn cổ tay mình, phía trên đã có dấu vết.
…
Khoảnh khắc đó Diệp Lan hoàn toàn luống cuống, căn bản cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cô không biết có phải mình uống quá nhiều, sau đó vô tình cùng người khác chơi ma túy, hay là… bị người khác tính kế….
Nhưng bất kể là như thế nào đều đã không còn kịp rồi, cô đã dính vào ma túy, sau đó cô cai cũng không hết. Cô không kịp làm gì, cũng không dịp điều tra gì khác đã điên cuồng dính vào ma túy, ngay cả thời gian mơ tưởng đến đàn ông cô cũng không có…
Đến khi Diệp Tử Kiệt phát hiện ra chuyện thì Diệp Lan đã nghiện được nửa năm, cơn nghiện đã rất nặng. Không phải ông không tìm cách cho cô cai nghiện nhưng mà cai không hết, âm thầm phái người đi điều tra mới biết hóa ra loại ma túy kia được đặc chế, còn có một đường dây chuyên cung cấp riêng, muốn cai nghiện so với hút thuốc phiện bình thường còn khó khăn gấp mấy lần
Nửa năm tiếp theo Diệp Tử Kiệp dường như buông phần lớn công việc của công ty, dĩ nhiên không thể giao cho Lương Phi Phàm xử lý, ông tìm trợ lý thân tín cho mình còn ông mỗi ngày đều trông nom con gái, nghĩ hết biện pháp cai nghiện cho cô.
Nhưng nửa đường đứt quãng, vẫn bị thất bại nhiều lần.
Lần này từ thành phố C mang con gái trở về, Diệp Tử Kiệt hạ quyết tâm, bất kể có bao nhiêu khó khăn cũng nhất định phải giúp con gái cai nghiện thành công.
“Ba… ba… cho con, con muốn… con muốn cái đó… Ba cho con đi… van xin ba, khụ khụ… con rất khó chịu, con thât sự rất khó chịu…”
|
Chương 265
Diệp Tử Kiệt cau mày, trên mặt đầy vẻ đau lòng, ông ngồi xổm xuống đưa tay nắm tay Diệp Lan thật chặt, nhìn những vết kim tiêm trên cánh tay cô xù xì đáng sợ, giọng ông có chút nghẹn ngào tràn ngập sự đau đớn: “Con gái bảo bối, ráng nhịn chút nữa, nhất định phải nhịn một chút, ba là vì sức khỏe của con… Con còn trẻ như vậy, còn có thanh xuân tươi đẹp phía trước… Bảo bối… ngàn vạn lần không nên buông xuôi, giang sơn của ba cũng là để dành cho con, ba hy vọng cả đời con thật tốt. Bảo bối… con yên tâm, ba nhất định sẽ giúp con, giúp con vượt qua cửa ải khó khăn này!”
Diệp Tử Kiệt siết chặt cổ tay Diệp Lan, chỗ sâu trong mắt thoáng qua một tia hung ác.
Phải, gần một năm nay con gái bảo bối của ông gặp nhiều thống khổ như vậy ông sẽ không cứ như vậy bỏ qua.
…
Lương Phi Phàm, bây giờ lại vây quanh Bạch Lộ phải không?
Hơn một năm trước ông đúng là không nên mềm lòng, cái này gọi là thả hổ về rừng… quả thật hối hận vô cùng!
Nếu như ông không mềm lòng sẽ không khiến con gái có tình cảnh như này, nhất định ông sẽ diệt sạch hoàn toàn hậu họa này.
***
Hôm sau.
Bạch Lộ tỉnh lại đúng lúc 7 giờ 30 sáng. Cô thức dậy bởi vì dạ dày đột nhiên đau, tinh thần cô không tốt lắm nhưng Tần Trân Hi đã chuẩn bị xong bữa sáng, đến khi cô rửa mặt xong Tần Trân Hi đã mang bữa sáng lên.
“Mẹ chuẩn bị riêng cho con, ăn xong hãy đi làm, sau này mỗi ngày đều phải ăn sáng.”
Bạch Lộ ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của cháo mẹ nấu liền có cảm thấy đói cồn cào, cô ngồi xuống ăn một mạch hết tô cháo lớn.
Khoảng 8 giờ cô mới mở cửa, bởi vì mới về thành phố C nên cô chưa có xe riêng, bây giờ mỗi ngày đi làm cô đều ngồi taxi.
Chỗ cô ở ngay gần khu buôn bán sầm uất, nơi này xe taxi rất nhiều, Bạch Lộ dễ dàng đón một chiếc taxi, lên xe, nói tên công ty LATI, xe rất nhanh lên đường.
Không tới 2 phút sau điện thoại của cô bất chợt vang lên, Bạch Lộ lấy từ trong túi xách ra, nhìn thoáng qua mặt điện thoại, mắt cô hơi nhíu lại, cũng không nghe điện thoại mà ấn từ chối cuộc gọi.
Nhưng cô vừa từ chối nghe thì điện thoại lại lấp tức vang lên, vẫn là dãy số kia.Bạch Lộ ít một hơi sâu, thật ra số điện thoại của Lương Phi Phàm cô đã sớm xóa khỏi danh bạ nhưng vừa nhìn mấy con số kia cô vẫn cảm thấy mình thật đáng buồn… mọi thứ của anh vẫn ghim sâu vào trong lòng cô, kể cả số điện thoại cũng vậy.
Cô không muốn nghe, lại ấn từ chối cuộc gọi.
Khoảng mấy phút sau điện thoại cô kêu ting một tiếng, có tin nhắn gửi đến.
Bạch Lộ nhìn lướt qua, lần này là một số xa lạ, bởi vì trong thông báo ở màn hình có kèm theo nội dung cho nên cô nhìn lướt qua đã thấy đại khái nội dung:
“Bạch tổng, đã nói thì chắc chắn sẽ làm chứ?”
…
Bạch Lộ cau mày, có chút không hiểu ý của tin nhắn này.
Cô bấm vào đọc tin nhắn nhưng phía sau không có thêm nội dung gì khác, chỉ là mấy chữ đơn giản kia, số gửi đến cũng không phải của Lương Phi Phàm.
Đây là ai?
Bạch Lộ suy nghĩ một lát rồi nhắn tin trả lời: “Ai đấy?”
Bên kia rất nhanh trả lời lại: “Trước tiên cô hãy trả lời tôi, lời cô đã nói sẽ không rút lại?”
Đầu Bạch Lộ xuất hiện một dấu hỏi thật to, đây là chuyện gì? Nhưng cô suy nghĩ một chút, người này gọi cô là Bạch tổng thì có lẽ là biết cô, lúc này cô không còn nghĩ tới Lương Phi Phàm mà chỉ thấy tò mò, cho nên rất tự nhiên trả lời lại:
“Dĩ nhiên tôi nói sẽ giữ lời, có điều anh rốt cuộc là ai? Không nói thì cũng đừng gửi tin nhắn tới nữa.”
…
Đợi khoảng chừng 5 phút, bên kia quả thực không gửi tin nhắn tới nữa.Bạch Lộ mím môi, cảm thấy mình có thể bị người khác đùa bỡn, không biết là ai rảnh việc, có điều sao đối phương lại có số của cô? Hơn nữa ở thành phố C này dường như cô không quen ai cả, cô mới vừa tới, người trong công ty cũng không có khả năng vô duyên vô cớ gửi tin nhắn cho cô như vậy.
Còn có… cái gì mà nói chắc chắn, cô đã nói gì?
“Tiểu thư, đến rồi.”
Tài xế phía trước dừng xe, Bạch Lộ khôi phục khỏi trầm tư, nhìn ra bên ngoài cửa xe, quả thực đã đến LATI. Cô lấy tiền từ trong ví đưa cho tài xế nhưng tài xế lại xua tay một cái: “Tiểu thư, xe này hôm nay đặ biệt để đưa tiểu thư cho nên không cần tiền xe.”
“...”
Bạch Lộ hết sức bất ngờ, đây không phải là xe taxi sao? Còn đặc biệt đưa cô?”
“Bác tài, bác nói đặc biệt đưa tôi? Bác chắc chắn không nhầm chứ? Bác… biết tôi sao?”
“À, đây không phải là tiểu thư sao?”
Bác tài xế lấy từ trong hộp dự trữ của xe một tấm hình đưa cho Bạch Lộ, người trong đó thật sự là cô. Bạch Lộ có chút ngoài ý muốn: “Bác, bác rốt cuộc là ai?”
Tài xế thấy vẻ mặt đầy hoảng sợ của Bạch Lộ, có lẽ nghĩ mình là người xấu cho nên vội vàng xua tay: “Tiểu thư, cô đừng hiểu lầm. Chuyện này tôi cũng không biết, chỉ biết toàn bộ xe taxi trong công ty ở thành phố C hôm nay đều được một người bao, chỉ cần cô lên xe thì đưa cô đến nơi này là được.”
Bạch Lộ xuống xe, vẫn có chút buồn bực, không biết đây là tình huống gì. Toàn bộ taxi trong thành phố C đều được người bao? Chỉ vì để đưa cô?
…
Câu cuối cùng của người tài xế kia nói với cô chính là: “Tiểu thư, nếu cô không tin có thể gọi điện tới công ty tôi hỏi một chút, tôi không cần phải nói dối cô.”
Không cần thiết, nếu người tài xế kia là người xấu sẽ không đưa cô đến cửa LATI như vậy.
Siết chặt túi xách trong tay, Bạch Lộ nhíu mi đứng ở cửa công ty suy nghĩ, luôn cảm thấy chuyện này có điểm quái dị. Trong đầu cô thoáng như nghĩ tới điều gì, trước trước sau sau phảng phất như có kết nối nhưng nhất thời cô lại không nhớ nổi rốt cuộc là cái gì.
Cô lắc đầu, quyết định đi lên phòng làm việc trước.
|