Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
|
|
Chương 291
Sau khi kết thúc cuộc họp, Lương Phi Phàm ho càng nặng hơn. Lấy nước ấm cho anh anh cũng không chịu, mấy ngày nay cũng không nghỉ ngơi tốt, tinh thần không tốt anh cũng không chịu nghỉ ngơi, cà phê vẫn luôn uống như vậy khiến miệng cũng cảm thấy đắng ngắt.
Sau khi cuộc họp kết thúc, những cổ đông trong Hội đồng quản trị được trấn an không ít. Dẫu sao hai năm qua sau khi Lương Phi Phàm nhận lấy Lương thị vẫn luôn làm rất tót công việc, những người này chỉ là người góp vốn vào Lương thị, suy tĩnh cũng chỉ là nghĩ cho túi tiền của mình mà thôi.
Lương Phi Phàm hứa hẹn với bọn họ như hơn một năm trước hứa hẹn bọn họ vậy, chỉ cần 3 ngày có thể làm cho Lương thị cải tử hồi sinh, dĩ nhiên bọn họ ngoan ngoãn im miệng. Quan Triều đem tài liệu đã chuẩn bị trong tay tới giao cho Lương Phi Phàm, chỉ nghe anh trầm giọng nói: “Cậu đi về nghỉ ngơi trước đi.”
Quan Triều trâm ngâm một chốc rồi rụt rè nói: “Lương tổng, hôm nay cũng không về nghỉ sao?”
“Nghỉ ở đâu cũng giống nhau.” Lương Phi Phàm đưa tay bóp mũi: “Chuẩn bị cho tôi thuốc cảm, tối tôi sẽ uống.”
Quan Triều không biết phải làm sao, chỉ có thể làm theo. Sau khi anh chuẩn bị thuốc liền đặt trên tủ đầu giường trong phòng nghỉ ngơi của Lương Phi Phàm, trước khi đi lại thấy Lương Phi Phàm ho rất nhiều.
Đến khi người đều đi, phòng làm việc lớn như vậy khiến người ta có cảm giác trống trải, yên tĩnh tới mức ngay cả âm thanh máu lưu chuyển trong cơ thể mình cũng có thể nghe rõ ràng.
Lương Phi Phàm lần đầu tiên có cảm giác chờ đợi này, thời gian đối với anh mà nói cũng đã thành một loại đau khổ. Hai ngày qua mỗi ngày anh đều đếm thời gian, một phút lại một phút chờ cô có thể tới. Cô đã từng nói chỉ cần suy nghĩ được rõ ràng cô sẽ tới thành phố A, vừa rồi nhận được điện thoại của Bạch Lộ khiến anh thật rất kích động.
Hóa ra trong lòng cô ấy cũng không phải hoàn toàn không có mình, cô ấy cũng quan tâm mình. Cho nên anh mới cố ý như gần như xa, bởi vì biết đây là cơ hội duy nhất, một cơ hội cuối cùng, nếu như không gây khó dễ thì có lẽ thật sự không mang được cô ấy trở lại.
Đưa tay day huyệt Thái Dương đang mơ hồ đau, tay kia của anh khép lại tài liệu. Thật ra cũng không có quá nhiều chuyện phải xử lý, anh nhắm mắt dưỡng thần, tựa sâu vào ghế giám đốc, cổ họng có chút ngứa ngáy lại ho khan lợi hại, anh liền đứng dậy đi tìm thuốc uống.
Quan Triều đã phân loại thuốc cẩn thận, Lương Phi Phàm lấy một ly nước, vừa mới ngước cổ lên đưa thuốc trong tay cho vào miệng liền nghe thấy phòng làm việc lạch cạch vài tiếng, hẳn có người đi vào. Anh cau mày, cho là Quan Triều quay trở lại, uống hết ngụm nước, cũng không quay đầu lại, nói: “Quan Triều sao? Tôi đang trong này uống thuốc, cậu quay lại có chuyện?”
“...”
Bên ngoài không có tiếng đáp lại. Lông mày Lương Phi Phàm khẽ nhăn lại, anh đặt ly nước xuống tủ đầu giường, thân thể cao lớn đi ra ngoài cửa nhìn lướt qua nhưng một bóng người cũng không thấy. Với vừa rồi là mình nghe nhầm?
Lương Phi Phàm đưa tay đè lên cục ức ở cổ họng, dứt khoát đẩy cửa phòng nghỉ đi thẳng ra ngoài… Một tay anh vẫn luôn nhét vào túi, tay kia đang bóp cổ họng đang không được thoải mái, chân bước ra khỏi phòng nghỉ anh liền cau mày ngước mắt lên, nhưng một giây kế tiếp thân thể cao ngất đột nhiên cứng đờ. Không thấy Quan Triều, có điều cũng không phải anh nghe lầm, quả thật là có người tiến vào. Có lẽ là do anh triều tư mộ tượng lâu như vậy nên đến khi cô thật sự đứng trước mặt mình lại khiến anh kích động, lần đầu tiên quên mất mình phải phản ứng như thế nào.
Bạch Lộ mặc một chiếc áo màu hồng nhạt đính các hạt màu vàng, phía dưới là một chiếc quần jean bó sát người, đi một đôi giày đơn giản, sau lưng là một chiếc ba lô nhỏ, tóc thật dài được buộc thành đuôi ngựa khẽ đung đưa sau lưng.
Lương Phi Phàm chợt nhớ tới từ rất xa xưa, lần đầu tiên nhìn thấy cô thì cô cũng là phong cách này, lối ăn mặc của tuổi trẻ. Khi đó cô còn mới lên Đại học, là bạn học của Tĩnh Tiêu, khi đó anh từng thấy cô nhưng ấn tượng cũng không phải là quá sâu sắc. Đến khi khiến anh thật sự có ấn tượng là ngày đầu tiên anh tới EC thấy cô đang núp ở trong thang máy khóc thầm.
Hóa ra một hình ảnh đã lâu như vậy, bây giờ cô gái này bỗng nhiên xuất hiện ở trước mình khiến Lương Phi Phàm có cảm giác giống như luân hồi.
Cô thật giống như cho tới bây giờ cũng không thay đổi. Không, cũng có sự thay đổi, khí chất của cô đã thay đổi hoàn toàn, nhưng bất kể cô trở nên như thế nào thì vẫn như thường lệ có thể khiến anh động tâm. Cô rốt cuộc đã tới. Tay Lương Phi Phàm đang nhét túi quần theo bản năng siết chặt, sau đó buông thõng. Anh đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ có coi ngươi thâm thúy kia không chớp mắt nhìn người phụ nữ ở trước mặt mình.
Bạch Lộ bị anh nhìn có chút lúng túng, bỗng nhiên cũng không biết phải làm sao. Từ thành phố C đến thành phố A mất hơn hai giờ bay, cô xuống máy bay liền không chờ đợi đến ngay Lương thị. Lúc này đã là giờ tan làm, công ty không có mấy người, cô ở dưới lầu trùng hợp gặp phải Quan Triều đang chuẩn bị về nhà. Thấy Bạch Lộ, Quan Triều rất bất ngờ nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh nói cho Bạch Lộ: “Lương tổng mấy ngày nay sức khỏe rất kém cỏi, Bạch tiểu thư qua đây hy vọng có thể khuyên nhủ Lương tổng, bảo anh ấy tới bệnh viện kiểm tra một chuyến là tốt nhất. Anh ấy cảm có chút nghiêm trọng, có lẽ vẫn còn bị sốt nhưng tôi nói thì Lương tổng không nghe.”
Cảm, bị sốt…
|
Chương 292
Bạch Lộ nhịn xuống thở dài, cô chưa từng thấy Lương Phi Phàm bị bệnh, mà giờ khắc này người đàn ông đứng trước mặt mình trước sau vẫn luôn có thần thái trầm ổn lạnh lùng đã lộ ra mấy phần tiều tụy, khóe mắt chân mày cũng mang theo sự mệt mỏi. Cô đau lòng. Anh không mở miệng nói chuyện nhưng cô đã đứng trước mặt anh, đã không có gì cần phải kiểu cách, xốc lại ba lô trên vai, cô tiến lên một bước.
“Quan Triều nói sức khỏe của anh… A…” Lời còn chưa dứt thì cổ tay cô bỗng nhiên bị người nắm lấy, sau đó thân hình cao lớn của Lương Phi phàm tiến đến kéo cô vào trong ngực mình, không cho cô cơ hội nói hết lời đã đưa tay giữ lấy gáy cô.
Bạch Lộ: “Lương Phi Phàm!”
“Nói cho anh, sao em lại tới đây?”
“...”
“Là quan tâm anh, lo lắng cho anh, vẫn muốn anh, là em lựa chọn lần nữa trở lại bên cạnh anh, tha thứ cho anh, đúng không?” Lương Phi Phàm đưa môi vào gần sát cô, mùi cơ thể của cô anh không ngửi thấy vì đang bị cảm, mũi anh bị nghẹt, nhưng cảm xúc mềm mại này ở trong tay mình, trong lồng ngực mình lại rất chân thật. Anh hít sâu một hơi, giọng hơi khàn vì bệnh nhưng lại hấp dẫn kiểu khác: “Bảo bối, nói cho anh, anh đang không phải nằm mơ, em thật sự ở trước mặt anh, em thật sự tự mình tới thành phố A tìm anh sao?”
“Lương Phi Phàm…” Bạch Lộ nhỏ giọng gọi tên anh, hai tay đang rủ xuống bên người từ từ chủ động đưa lên ôm lấy hông anh, chỉ cảm thấy thân thể cường tráng của Lương Phi Phàm đột nhiên cứng đờ. Chốc lát sau anh ôm cô càng chặt hơn, giọng anh trầm thấp cùng hơi thở phả vào tai cô: “Trả lời vấn đề vừa rồi, tại sao tới đây, muốn anh sao?”
Bọn họ từng có vô số lần thân mật nhưng lúc này vẫn khiến Bạch Lộ tim đập mạnh hơn, có chút xấu hổ vì với chuyện làm tình cô sẽ không tỏ ra chủ động. “Em muốn anh”, ba chữ đơn giản như vậy nhưng lại giống như có sức nặng ngàn cân, cũng không phải là cô keo kiểu biểu đạt ra ngoài mà với cô mà nói nó quá mức trân quý.
Môi cô mấp máy, hồi lâu sau rốt cuộc vẫn kiễng chân lên hôn vào đôi môi khô ráp của anh.
Cô chỉ muốn chạm nhẹ rồi đẩy ra nhưng Lương Phi Phàm nhanh chóng đưa tay giữ lấy gáy cô, từ bị động biến thành chủ động hôn cô thật sâu. Môi anh vuốt ve môi cô, hô hấp của anh có chút rối loạn, nặng nề gặm nhấm bờ môi của cô. Bạch Lộ phát ra âm thanh mơ hồ nhưng lại càng kích thích anh, anh nhấc cả người cô lên ôm thật chặt, giọng nói chứa bao nhiêu nhớ nhung: “Anh không biết em hôn anh như vậy có nghĩa là gì, mặc dù em cái gì cũng không chịu nói nhưng em đã tới đây anh sẽ không tay em ra nữa, em chạy không thoát đâu.”
Lương Phi Phàm ôm lấy Bạch Lộ, từng bước lui lại ngã lên ghế sô pha, anh đem thân thể cô đặt lên ghế sô pha rồi đè lên, tay anh vuốt ve thân thể cô qua lớp vải.
Chỉ một thời gian không chạm vào cô, bây giờ cô lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, sao anh có thể đè nén được ham muốn có cô, chỉ cảm giác chân thật nhất này mới khiến anh cảm nhận được cô ở bên cạnh mình.
Anh vừa tiến đến liền cứ như vậy xông vào khiến Bạch Lộ có chút không chịu nổi. Thân thể theo bản năng co rúc một cái, cô cắn răng khẽ kêu rên nhưng âm thanh này vào tai Lương Phi Phàm lại càng quyến rũ, giống như đang thúc giục anh.
“Ư… Lương Phi Phàm, anh…”
“Gọi anh là Phi Phàm, ngoan, đừng lộn xộn kẻo quá kích thích, anh không muốn nghỉ sớm… bảo bối, ngoan một chút…”
Lương Phi Phàm lúc này chạm vào người cô tất nhiên là vui vẻ. Bạch Lộ tính tình tương đối bảo thủ nhưng nghe những lời này lại càng nhạy cảm, chỉ cảm thấy trong cơ thể có từng cơn sóng tình xông tới.
Lương Phi Phàm cảm thấy phần thân của mình ở trong cơ thể cô, cảm giác ấm áp đó bao quanh khiến anh càng muốn vào sâu. Bạch Lộ khẽ giãy dụa, không giống như mấy lần trước cô tâm không cam tình không nguyện, lần này cô chủ động đến gần anh giống như lời anh vừa mới nói, cô định lần này tiếp nhận anh, tha thứ cho anh, không chỉ là cho anh một cơ hội mà cô cũng cho mình cơ hội có được một tương lai hạnh phúc.
Lương Phi Phàm qua lúc ban đầu kích động, bây giờ dĩ nhiên đã bình tĩnh lại. Anh có thời gian từ từ chơi đùa với cô. Lương Phi Phàm giống như một bậc thầy hướng dẫn từng bước, cô ý loạn tình mê như ngay cả quên mất mình là ai, chỉ muốn dựa theo hướng dẫn của anh để có được thỏa mãn lớn nhất.
Trên dưới đồng thời bị kích thích khiến Bạch Lộ quên mất dè dặt, cô chỉ cảm thấy trong cơ thổ trào lên một cảm xúc như bao phủ khắp toàn thân, tóc được cột đuôi ngựa ở đằng sau bị Lương Phi Phàm tháo tung, mái tóc dài đen nhánh như thác nước rũ xuống sống lưng cô, vài sợi tóc dính vào mồ hôi trên mặt cô.
Dáng vẻ như vậy lại càng quyến rũ khiến Lương Phi Phàm nổi điên… làm tình kịch liệt khiến Bạch Lộ ngủ mê man.
|
Chương 293
Thật ra mấy ngày hôm nay cô cũng không nghỉ ngơi được tốt lắm, giờ phút này coi như hoàn toàn buông lỏng dần dần chìm vào giấc ngủ, ngay cả khi Lương Phi Phàm tắm cho cô, sấy tóc cho cô, cô cũng không có chút cảm giác nào.
Lương Phi Phàm để yên cho cô nghỉ ngơi trong phòng làm việc của mình. So với cô, thần thái Lương Phi Phàm ngược lại càng sáng láng, vẻ tiều tụy bơ phờ của cảm mạo vào lúc này hoàn toàn không thấy, nếu đã có được điều mình mong muốn nhất, sự tình của công ty tất nhiên anh sẽ không mặc kệ nữa.
Nhân lúc Bạch Lộ còn đang nghỉ ngơi, Lương Phi Phàm xem tài liệu, nhìn thời gian một chút, mới hơn 9 giờ tối, anh chuẩn bị gọi điện cho Quan Triều, cũng không muốn để Diệp Tử Kiệt đắc ý quá lâu. Có điều dãy số còn chưa gọi đi đã nghe được cửa phòng làm việc lạch cạch, hẳn là có người ở bên ngoài đẩy cửa.
Lương Phi Phàm vừa rồi đã khóa trái cửa lại, thời gian này Lương thị căn bản cũng sẽ không tùy tiện cho người khác vào phòng làm việc của anh.
Anh lấy ipad bên cạnh, nhìn vào màn hình, là không gian bên ngoài phòng làm việc được camera truyền tới, quả nhiên thấy một bóng người nhỏ dài đứng ở cửa.
Anh nhíu mày một cái, trong mắt thoáng vẻ không vui.
Cô ta tới làm gì?
Đứng ngoài cửa lại là Diệp Lan.
Trong tay cô là túi xách, thần sắc so với khoảng thời gian trước trông đã tốt hơn không ít, cộng thêm với sự trang điểm tinh tế đã không còn nhìn ra đây là người đã hơn nửa năm nghiện thuốc phiện.
Tòa nhà này không còn ai, cô thời gian này tới tìm Lương Phi Phàm không phải vì điều gì khác, chỉ là bởi vì bây giờ cả thành phố đều như gió như bão khiến cô ban ngày căn bản không dám ra cửa. Hơn nữa bởi vì chuyện mình nghiện thuốc phiện, mặc dù chưa bị hoàn toàn ra ánh sáng nhưng cũng đã như nửa tối nửa sáng, mọi người đều có thể đoán được bí mật này.
Diệp Tử Kiệt mấy ngày nay không để cho cô ra khỏi cửa, nhưng cô thật không còn nhịn được, hôm nay cô nhất định phải gặp Lương Phi Phàm.
Chuyện ly dị đã náo loạn gần một tuần lễ, hơn một năm trước phai hao tâm tổn sức mới khiến người đàn ông này rốt cuộc thành chồng cô, dù cuộc hôn nhân hơn một năm qua chưa bao giờ cô được làm ‘Lương phu nhân’ thực sự nhưng ít nhất có thể mang cái danh phận này cũng tốt hơn không là gì. Cho nên cuộc hôn nhân này cô không từ thủ đoạn nào có được thì cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ muốn buông tay. Thật ra trong lòng cô có chút thống hận Lương Phi Phàm, Diệp Lan cô vì anh đã biến thành bộ dáng thế nào? Vậy mà anh vẫn nhẫn tâm với cô như cũ.
Nếu không có được tình yêu của anh, như vậy khiến anh hận cả đời cũng tốt, vẫn hơn chỉ là khách qua đường trong cuộc đời anh.
Dù sao cô đã là như vậy, cô sẽ không muốn đi tìm người đàn ông thứ hai, tất cả thanh xuân, tình yêu. nồng nhiệt tuổi trẻ đều dành cho người đàn ông tên Lương Phi Phàm này. Cả đời này cho dù cô mất tất cả cũng sẽ cùng anh chết.
Cô sẽ không được hạnh phúc, như vậy sẽ khiến anh cùng cô thống khổ một đời đi!
Diệp Lan siết chặt túi xách trong tay, con ngươi lóe lên ánh sáng âm độc. Cô đã không thể quay đầu lại, hơn nửa năm qua cô biết mình bị nghiện ma túy, cai cũng không hết, bất kể Diệp Tử Kiệt dùng bao nhiêu biện pháp giúp cô cũng vẫn không cai hết được. Có lúc cô cảm thấy hút thuốc phiện cũng không có điều gì không tốt, ít nhất cảm giác vui vẻ lâng lâng kia có thể khiến cô quên đi mọi thứ, những thứ cầu mà không được kia trong cơn phê cũng giống như đã thuộc về cô.
Lương Phi Phàm…
Lương Phi Phàm…
Người đàn ông này từ đầu tới cuối đều là chấp niệm của cô, cô dùng tất cả thủ đoạn cùng sức lực để yêu anh nhưng khi quay đầu lại, một năm làm Lương phu nhân này ngay cả mùi vị của anh cô cũng chưa được nếm, anh đã muốn ly dị với cô.
Có lúc suy nghĩ một chút, Diệp Lan cô đích xác là một câu chuyện hài, nhưng hài thì như thế nào?
Thứ cô đòi không được, cô cũng muốn có một chút mùi vị!
|
Chương 294
Đẩy cửa một cái nhưng cửa đã bị người khóa trái, quả nhiên người cô an bài trong Lương thị nói không có sai, Bạch Lộ đến tìm Lương Phi Phàm, cho nên bọn họ bây giờ là đang ở cùng nhau trong phòng làm việc này phải không?
Diệp Lan nổi cơn ghen lòng bắt đầu vặn vẹo, có một số thứ cô cầu nhưng luôn không có được, vậy mà những thứ đó Bạch Lộ lại có được dễ dàng như trở bàn tay. Cô không muốn thừa nhận mình đang ghen tị, cô bây giờ là hận không được Bạch Lộ chết đi.
Hơn một năm trước cô thật sự nên nhổ cỏ tận gốc, tại sao cô chỉ giết đứa bé trong bụng kia? Lẽ ra cô nên khiến cô ta cùng chết mới phải, nếu không Lương Phi Phàm cũng sẽ không luôn nhớ không quên cô ta như vậy.
Diệp Lan cầm lấy điện thoại, vừa mới chuẩn bị gọi điện cho Lương Phi Phàm thì cửa phòng làm việc bỗng nhiên được mở ra từ bên trong. Cô cả kinh, ngẩng đầu lên, người đàn ông cô luôn ngày nhớ đêm mong, gương mặt tinh xảo khiến cô không lúc nào là không động lòng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt.
Diệp Lan hơi giật mình trong lòng, tỉnh bơ thu điện thoại về, dù trong lòng có ý niệm độc ác thế nào đi nữa thì rốt cuộc cô cũng chỉ là một người đàn bà, ở trước mặt người đàn ông mình yêu thương vẫn luôn duy trì bộ dáng tươi đẹp nhất.
“Phi Phàm, anh ở công ty?”
Lương Phi Phàm cau mày, cũng không tính sẽ làm bộ hòa nhã với Diệp Lan. Lương thị bọn họ cùng Diệp thị mấy ngày qua đều đã ngừng hợp tác trong tất cả các dự án, nói có tổn thất thì dĩ nhiên cũng không chỉ có Lương thị bị tổn thất, nếu đã trở mặt thì bây giờ anh cũng không thèm để mắt tới Diệp Lan dù chỉ một cái liếc mắt.
“Cô không biết tôi ở công ty thì tới đây làm gì?” Lương Phi Phàm khẽ nhếch môi không cảm xúc, giọng khá nhạt nhưng từng từ lại lạnh như băng.
Diệp Lan cứng đờ mặt, cô cắn môi: “Em biết anh ở công ty, em là đến tìm anh. Phi Phàm, em muốn nói chuyện với anh một chút.” Cô không muốn ly dị, thật không muốn ly dị, dù là anh có thật lòng thương cô hay không thì cô cũng không muốn ly dị. Coi như cô nhẫn tâm tự nhủ với mình rằng cô không hạnh phúc cũng phải khiến anh không hạnh phúc thì khi thấy anh cô lại mới giật mình, cô hình như đã mấy tháng chưa từng gặp chồng mình, bỗng nhiên gặp anh lòng cô lại nhu mềm nhũn ra.
“Vừa lúc tôi cũng có vài lời muốn nói với cô.” Lương Phi Phàm nhíu mày, nhớ tới Bạch Lộ vẫn còn đang nghỉ ngơi bên trong, cô ấy thật vất vả mới từ thành phố C cam tâm tình nguyện bay tới tìm mình, lúc này anh tất nhiên sẽ không hy vọng có Diệp Lan ở đây khiến Bạch Lộ có bất kỳ xao động nào. Anh không muốn để Diệp Lan vào phòng làm việc nhưng không ngờ hành động của Diệp Lan còn nhanh hơn, vừa nghe thấy anh nói cũng có lời muốn nói với mình liền lách mình đi vào bên trong phòng làm việc, Lương Phi Phàm nhíu mi thêm chặt một ít.
Diệp Lan trước khi tới đã hiểu rõ phải nói gì làm gì, vào lúc này vừa vào phòng làm việc cô đã thuận tay nắm lấy cổ tay Lương Phi Phàm, thân thể mềm mại từ từ ngả vào thân thể cường tráng của anh.
“Phi Phàm, chúng ta đã lâu không gặp, em rất nhớ anh, em…”
“Nếu có người nói cho cô tôi ở Lương thị, như vậy thì cô nên biết trong này còn có ai. Bây giờ cô hành động như vậy là có mưu đồ gì? Còn muốn tiếp tục phá chúng tôi?”
Lòng Diệp Lan chợt lạnh, anh nói thẳng thừng như vậy là một chút hy vọng cũng không lưu lại cho mình sao? Cô đột nhiên cảm thấy mình thật đáng thương, buồn cười, đã hẹn mọn đến mức độ như vậy mà vẫn bị người đàn ông này hung hãn chà đạp tôn nghiêm của mình.
“Phải, cái gì em cũng biết.”
Nếu anh đã không lưu cho mình chút tình cảm nào, Diệp Lan dứt khoát cũng không cần làm bộ. Bị Lương Phi Phàm tỉnh bơ đẩy tay mình ra, cô nắm lấy cái túi trong tay mình, thoáng lui lại phía sau hai bước, chỉ vào phòng nghỉ trong phòng làm việc của Lương Phi Phàm, gương mặt vốn mang theo mấy phần dịu dàng bỗng nhiên thay đổi, mặt xám lại, lớn tiếng nói. “Ở trong đó có ai, em biết! Bạch Lộ phải không? Em biết cô ta vừa từ nước Anh trở về các người đã có gian tình! Phi Phàm, em đối với anh không tốt sao? Tại sao phải đối xử với em như vậy? Bạch Lộ đó, cô ta có cái gì tốt? Anh nói cho em xem cô ta có cái gì tốt? Cô ta cùng lắm là biết dụ dỗ anh, cô ta có thể lên giường cùng anh, em cũng có thể!”
Điều Lương Phi Phàm lo lắng chính là Diệp Lan không chút kiêng kỵ như vậy sẽ đánh thức Bạch Lộ đang nghỉ ngơi bên trong, mặt anh trầm trầm đưa tay kéo cánh tay của Diệp Lan, định đem cô ta ra khỏi phòng làm việc. Không ngờ Diệp Lan bám thật chặt vào cửa không chịu rời đi.
“Diệp Lan, đừng khóc lóc om sòm, có lời gì ra ngoài hãy nói.” Giọng Lương Phi Phàm nhỏ xuống, ánh mắt đã lộ vẻ sắc bén: “Cô đừng ép tôi ra tay với đàn bà…”
“Lương Phi Phàm!” Diệp Lan hét lên, tay bấu cánh cửa càng chặt hơn không chịu buông ra, giọng cô khàn khàn to tiếng: “Em khóc lóc om sòm? Đúng vậy, em khóc lóc om sòm. Diệp Lan em vì anh cái gì cũng nguyện ý bỏ ra, anh cứ như vậy đối xử với em sao? Anh không có lương tâm! Tại sao anh phải kéo em ra ngoài? Anh sợ em thấy Bạch Lộ sao? Cô ta là con hồ ly tinh, nếu cô ta dám dụ dỗ chồng của tôi thì tại sao cô ta không dám đi ra cùng tôi mặt đối mặt nói chuyện? Chỉ biết dạng chân hướng về anh để lấy lòng anh, người đàn ông đã có vợ, cô ta chỉ làm con rùa đen rúc đầu sao? Tiện nhân, a…”
Lương Phi Phàm đột nhiên đưa tay bóp lấy cổ cô.
|
Chương 295
Mặt Diệp Lan trắng nhớt, toàn thân run lên, tay đang bấu cửa cũng cứng đờ. Cô muốn mở miệng nói chuyện nhưng đã không thể: “Anh… buông tay… buông tay… Em không thể… không thể thở… Lương Phi Phàm… Phi Phàm…”
“Tôi không hề thấy có chỗ nào có lỗi với cô.”
Lương Phi Phàm từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ trước mặt, từng câu từng từ giống như đao kiếm rút ra khỏi vỏ, sắc bén có thể thấy máu chảy: “Tôi biết cô nhiều năm như vậy, cho dù tôi đối với cô không có tình yêu nhưng trước khi cô bày trăm phương ngàn kế với Bạch Lộ thì tôi đã đối xử với cô như một người em gái, tôi đã nể mặt cô, chính cô không muốn… Có phải cô thật sự cho rằng tôi không biết gì? Tôi không biết hơn một năm trước ngươi tính kế với người phụ nữ của tôi, tôi không biết hơn một năm trước cô mua chuộc bác sĩ khiến Bạch Lộ bị nhiễm SARS, khiến cô ấy không để giữ lại đứa bé trong bụng, tôi không biết suốt một năm qua cô ấy ở nước Anh thì cô cùng cha mình đã nhiều lần cho người đến gần làm hại cô ấy? Tôi cái gì cũng không biết sao?”
Mặt Diệp Lan tái nhợt, hơi thở càng ngày càng yếu, Lương Phi Phàm nói mỗi một từ thì lực tay càng ngày càng tăng, cô đã sắp không thể thở, phổi như bị đè ép đau đớn. Diệp Lan phí công dùng túi xách trong tay đập vào người Lương Phi Phàm, vốn sau khi nghiện thuốc phiện thể chất đã rất kém, bây giờ anh làm như vậy khiến trên mặt cô bao nhiêu vẻ dữ tợn cũng xuất hiện: “Buông tay… buông tay… Em không làm… không làm… Em không thể… không thể thở, buông tay ra…”
Lương Phi Phàm nheo tròng mắt lại, môi mỏng khẽ nhếch lên sắc bén. Anh còn chưa kịp nói gì thì cửa phòng nghỉ bỗng nhiên bị người kéo ra, anh giật mình trong lòng, biết là Bạch Lộ bị đánh thức, quay người sang quả nhiên thấy Bạch Lộ đứng ở cửa phòng nghỉ.
Diệp Lan cũng nhìn thấy Bạch Lộ từ bên trong đi ra, sự tức giận trong lòng muốn bộc phát. Kẻ đáng chết thật sự ở chỗ này…
Cô thừa dịp Lương Phi Phàm đang hoảng hốt liền dùng hết sức lực đẩy anh ra, cơn giận đốt rụi tất cả lý trí của cô, theo bản năng trong nháy mắt vừa thoát khỏi Lương Phi Phàm liền lao về hướng Bạch Lộ, có điều chỉ sau mấy bước cô liền dừng lại, sau khi đứng vững liền vung tay lên…
“Diệp Lan!”
Lương Phi Phàm kịp phản ứng, sải bước tiến đến, anh muốn đi ngăn hành động của Diệp Lan. Chẳng qua là nước xa không cứu được lửa gần, anh mới đi hai bước thì tay Diệp Lan đã tạt xuống. Lòng Lương Phi Phàm trầm lại, cảm giác căm tức ập đến, sắc mặt anh âm trầm, ánh mắt đỏ au giống như máu người, trong lòng chỉ có một ý niệm, nếu như hôm nay Diệp Lan còn dám cho thêm Bạch Lộ một cái bạt tai, như vậy anh nhất định sẽ chặt tay cô ta…
Chẳng qua là, bàn tay kia đi xuống cũng không được như nguyện đánh vào mặt Bạch Lộ.
Cùng là đàn bà như nhau, bị đánh một lần rồi, Bạch Lộ tất nhiên sẽ không để cô ta đánh mình lần thứ hai.
Mắt cô nheo lại, tay Diệp Lan giữa không trung bị cô nắm lấy cổ tay. Bạch Lộ đột nhiên dùng sức đẩy một cái, Diệp lan lảo đảo nhìn cô không dám tin, cười nhạt: “Được, bây giờ có anh ấy ở đây cho nên cô cũng dám đánh trả phải không? Bạch Lộ, đồ không biết xấu hổ, anh ấy là chồng tôi, tôi mới là Lương phu nhân, cô có tư cách gì lên giường của anh ấy?”
“Phải không? Nhưng anh ấy muốn ly dị với cô.” Ánh mắt Bạch Lộ nhàn nhạt, biểu tình trên mặt cũng rất tỉnh táo giống như sự nhục mạ của Diệp Lan cũng không khiến cô có chút nào tức giận. Cô bình tĩnh nhìn xuyên qua Diệp Lan, nhìn tới gương mặt Lương Phi Phàm ở phía sau.
Người đàn ông đứng cách đó không xa thâm trầm, có rõ ràng lo lắng, Bạch Lộ biết anh lo mình sẽ tức giận.
Nhưng bây giờ cô ngược lại không hề tức giận.
Cô dùng ánh mắt nói cho anh, cô không tức giận.
Có một số việc, nếu như có thể cô càng muốn mình trực tiếp đối mặt mà không phải ẩn nấp sau lưng anh. Cô cho tới bây giờ chưa nhúng tay vào cuộc hôn nhân này, ngược lại hạnh phúc của cô bị người đàn bà này phá hỏng, tại sao cô còn phải chịu sự nhục mạ không có lý lẽ như vậy?
|