Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế
|
|
Chương 15: Đấu võ mồm
"Ban Họa, đừng nghĩ ta không dám động tới ngươi." "Ta rất sợ đó nha! Sao, hiện tại sao không tiếp tục gọi ta là Ban Quận Quân, không giả bộ được rồi à?" Ban Họa lườm Khang Ninh: "Nhà ta không nuôi tên chính nhân quân tử thích lén lút nói xấu trưởng bối sau lưng, cũng không ôm chức vị Thế Tử không thả, còn ra vẻ thanh cao nói Kinh Thành là nơi ô uế. Nếu như năm đó không phải mẫu thân ai đó khóc lóc cầu xin trước mặt tổ mẫu ta, miễn cưỡng giữ được chức vị Thế Tử, vậy mà bây giờ còn ở đây rống đệ đệ ta?" Đệ đệ nhà nàng ngu xuẩn, nhưng dù sao cũng là đệ đệ của Ban Họa nàng, Khang Ninh là cái thá gì mà dám rống với người Ban gia chứ? Nhà họ Ban bị lụn bại, cũng là chuyện của năm năm sau, không phải hiện tại! "Vâng, nhà chúng ta đều là ngụy quân tử, không giống một ít người tự xưng là mỹ mạo, kết quả bị người ta từ hôn mấy lần. Toàn Kinh Thành người nào không biết người nào đó có số khắc phu không thể gả được, nhìn lại Kinh Thành có nam nhân tiền đồ nào nguyện ý cưới ngươi chưa?!" Khang Ninh bị Ban Họa đâm trúng chỗ đau, cũng bắt đầu không lựa lời nói: "Chờ đệ đệ ngươi cưới thê tử vào, Tĩnh Đình Hầu phủ còn chỗ cho ngươi phách lối sao?!" "Làm được loại chuyện này chỉ có ca ca ngươi, đừng tưởng rằng nam nhân thiên hạ đều là ngụy quân tử như nhà ngươi. " Ban Hằng cười khinh miệt: "Sau này tỷ ta muốn phách lối thế nào sẽ phách lối thế đấy, cả nhà chúng ta đều vui lòng sủng ái, mắc mớ gì tới ngươi? Lại nói, tỷ ta đẹp, đẹp hơn ngươi đến mười con phố, ngươi ghen ghét cũng vô dụng!" Tâm tư của Khang Ninh Quận Chúa thật ác độc, vậy mà châm ngòi tình nghĩa giữa hắn và tỷ tỷ, hắn là loại người có thê tử quên tỷ tỷ sao? Khang Ninh không nghĩ tới trong lúc mình và Ban Họa đang tranh cãi, Ban Hằng là một nam nhân cũng chạy đến xen vào, lập tức giận đến quên nháy mắt. Đây chính là giáo dưỡng của Tĩnh Đình Hầu phủ sao? Đây chính là phong độ của Thế Tử Tĩnh Đình Hầu phủ sao? "Ban Thế Tử, chuyện của nữ tử, ngươi thân là nam tử lại tham gia phải chăng có chút không phù hợp?" Tưởng Ngọc Thần nhíu mày, sắc mặt không vui. "Có gì mà không thích hợp, dù sao có ta ở đây, ai cũng không thể khi dễ tỷ ta, ta quản ngươi là nam nhân hay là nữ nhân." Ban Hằng xùy một tiếng, dù sao hắn cũng không có thanh danh tốt gì, bây giờ bị người ta nói đến khó nghe một chút cũng không quan trọng, nợ nhiều không sợ sầu. Một người nam nhân trưởng thành nhìn thấy người nhà mình bị người khác ức hiếp mà vẫn muốn duy trì cái phong phạm quân tử, đó mới thực sự là đầu óc có bệnh Gì mà đậu Hà Lan nấu không chín đập không nát chứ, tỷ đệ Ban gia y hệt vậy. " Giáo dưỡng Ban gia quả nhiên tốt, nhục mạ hậu nhân hoàng thất, thân là nam tử lại khi dễ nữ tử yếu đuối, thật là khiến người ta nhìn mà cảm khái. " Khang Ninh giận quá hóa cười: "Ca, chính nhân quân tử như huynh không cùng loại với họ..." Nàng ta khinh bỉ nhìn Ban Hằng: "Không cần so đo với loại người này." "Chính nhân quân tử?" Ban Họa không lưu tình chút nào trào phúng nói: " Tính hắn là chính nhân quân tử quái gì, Thành An Bá người ta từ trước tới giờ không khen mình là quân tử, nhưng toàn bộ Kinh Thành người nào không biết hắn là quân tử? Nhà ngươi diễn sâu như thế, còn không biết xấu hổ tự xưng quân tử?" "Ta phi!" Ban Hằng mười phần hợp với tình hình ở bên cạnh hứ một tiếng, dùng hành động thực tế biểu đạt khinh thường của hắn đối với hai huynh muội Huệ Vương Phủ này. Rõ ràng hai huynh muội Huệ Vương Phủ này tuổi tác lớn hơn so với tỷ muội Tĩnh Đình Hầu Phủ, nhưng mánh khóe làm việc lại cao hơn tỷ đệ Tĩnh Đình Hầu Phủ, nhưng hiện tại, Dung Hà lại cảm thấy huynh muội Huệ Vương Phủ bị tỷ đệ Ban gia nghiền ép và ức hiếp. Đi cùng với Thành An Bá là Vương Đức ông ta không đi lên phía trước mà chỉ giữ một nụ cười đứng sau lưng Thành An Bá. Thân là thái giám bên cạnh bệ hạ, ông chưa từng thấy qua quý nữ nhà ai cãi nhau lại… thẳng thắn như thế. Nhìn đôi tỷ đệ Tĩnh Đình Hầu Phủ này không giống như đang bị thua thiệt, ông ta liền an tâm lại. Khang Ninh Quận Chúa và Ban Quận Quân trong lòng bệ hạ nặng nhẹ ra sao, chỉ sợ cả cung cấm này ai ai cũng biết. "Hai người các ngươi thật sự không biết sống chết là gì!" Khang Ninh tức giận đến mắt đỏ ngầu: "Khinh người quá đáng!" "Hai huynh muội các người ỷ thân phận cao, khi dễ hai tỷ đệ chúng ta còn không tính, vẫn còn muốn trả đũa. " Ban Họa không dám tin nhìn Khang Ninh Quận Chúa: "Ngươi còn biết đạo lý hay không?" Phân rõ phải trái? Không nói lý nhất chính là hai tỷ đệ nhà này! Khang Ninh quay đầu nhìn về phía Lý Tiểu Như: "Lý tiểu thư, chuyện đã xảy ra ngươi cũng đã thấy, ngươi mau nói câu công đạo, đến tột cùng là ai khi dễ ai?!" "Ta, ta..." Mắt Lý Tiểu Như cẩn thận từng li từng tí nhìn Ban Họa, lại nghĩ tới lúc Ban Họa chế nhạo, Tưởng Ngọc Thần còn chế giễu nàng ta, thân thể lung lay, hai mắt vừa nhắm đã mềm nhũn ngã xuống. Càng trùng hợp chính là, nàng ta đúng lúc tránh đi hai tảng đá, ngã xuống thảm cỏ thật dày. Xỉu kịp thời như thế, chỉ thiếu không nói cho Khang Ninh Quân Chúa biết, nàng ta sợ Ban Họa, không còn dám chọc giận nàng. Dung Hà đứng bên cạnh một hồi cuối cùng cũng dám đứng ra, y vội ho một tiếng nói với hộ vệ sau lưng: "Nhanh đi gọi hai ma ma tới, đỡ Lý cô nương vào doanh trướng nghỉ ngơi." "Thành An Bá." Tưởng Ngọc Thần nhìn người nam nhân trước mắt này, nhớ tới mới vừa rồi Ban Họa nói hắn không bằng Dung Hà thì sắc mặt rất khó coi. "Thành, Thành An Bá. " Chân tay Khang Ninh luống cuống nhìn Dung Hà một chút, hành lễ với y một cái. Dung Hà hành lễ đáp lại hai người, quay người nhìn về phía tỷ đệ Ban gia, cười mỉm: "Ban Quận Quân, Ban Thế Tử, đây là thế nào?" Mắt Ban Hằng nhìn Ban Họa, nhớ tới tháng trước chôn bạc bị Dung Hà phát hiện thì xấu hổ, im lặng nhận lễ của y. "Thành An Bá. " Ban Họa nhìn Thành An Bá thở dài nói: " Ngươi và Vương Công Công sao lại tới đây?" Vương Đức hành lễ với Ban Họa, cuối cùng cũng có người thấy ông ta. Mắt Dung Hà nhìn tỷ đệ Huệ Vương Phủ, mười phần tự nhiên bước lên một bước chỗ Ban Họa: "Bệ hạ nghe bên này có động tĩnh, cho nên để ta tới xem một chút." "Thành An Bá, Ban Họa nàng ta..." Dung Hà cười nhìn Khang Ninh, mặt dịu dàng cắt lời nàng ta: "Khang Ninh Quận Chúa, Ban Quận Quân và Ban Thế Tử là tôn nữ tôn tử của Trưởng Công Chúa, câu nói kia của ngươi khiến ngươi không chết cũng không được." "Ta..." Trong lòng Khang Ninh bối rối, dáng vẻ mắng chửi người vừa rồi của nàng ta, lại bị Thành An Bá nhìn thấy? Rõ ràng bình thường nàng ta không phải như vậy, sẽ không nói những lời vô tục thô bỉ ra, đều do Ban Họa và Ban Hằng, nếu không phải tỷ đệ bọn họ trêu chọc nàng ta, nàng sao sẽ tức giận đến mất hết phong thái? "Thế Tử và Quận Chúa lớn tuổi hơn Ban Quận Quân, không biết có thể nể tình ta, bỏ thành kiến xuống không?" Nụ cười của Dung Hà càng hoàn mỹ hơn: "Chỉ là có mấy lời sau này đừng nói nữa, các ngươi đều là tiểu bối bệ hạ sủng ái, nếu như bệ hạ nghe được mấy câu này, chẳng phải khiến người lo lắng khổ sở sao?" Tưởng Ngọc Thần nghe vậy thầm cười lạnh trong lòng, lời Dung Hà khách khí, nhưng trong lời này có hàm ý bao che cho tỷ đệ Tĩnh Đình Hầu Phủ, gì mà đều là tiểu bối Hoàng Thượng sủng ái, chỉ muốn chê cười Huệ Vương Phủ ở vị trí đáng xấu hổ thôi. Quả đúng là một con chó ngoan của hoàng đế, làm việc luôn nhìn sắc mặt chủ. "Nghe Thành An Bá nói như vậy, tại hạ cùng xá muội cũng không tính toán chi li nữa.” Giọng điệu Tưởng Ngọc Thần có chút cứng nhắc nói: " Cũng hi vọng Ban Quận Quân sau này tự giải quyết cho tốt." Vương Đức đứng bên cạnh trừng mắt, Thế Tử Huệ Vương này thật không thức thời, lời này nói nhiều nữa cũng không có ý nghĩa nào. Ban Họa nghe nói thế, tất nhiên không đồng ý, đang chuẩn bị trào phúng lại, nhưng Dung Hà đã mở miệng trước nàng. “Cố nhân nói, đạo quân tử có ba điều, ngã vô năng yên, nhân giả bất ưu, tri giả bất hoặc, dũng giả bất cụ” Dung Hà chắp hai tay sau lưng cười nói: “Thế Tử điện hạ, người cho rằng như thế nào?”
|
Chương 16: Canh
"Lời này của Thành An Bá là có ý gì?" "Mới vừa nghe được Thế Tử và Khang Ninh Quận Chúa đàm luận về quân tử, ta chỉ có chút nhận xét. " Dung Hà quay đầu cho Ban Họa một cái lễ: "Quân tử không lo, không sợ, không bị mê hoặc, tại hạ chỉ là một tục nhân trong chúng sinh, không nhận nổi tán dương của Ban Quận Quân." Được khen, thậm chí được chính miệng bệ hạ tán thưởng mà Dung Hà còn nói mình không phải đạo quân tử, thế mà Thế Tử Huệ Vương Phủ này đã từng không tôn trọng trưởng bối lại tự xưng là quân tử, thật châm chọc. Ban Họa nghe ra Thành An Bá đang trào phúng Tưởng Ngọc Thần, lập tức nhỏ giọng cười trộm, quay đầu nhìn Khang Ninh Quận Chúa đang tức giận đến mắt muốn phun lửa, nàng liếc mắt trở về. Dung Hà không có ý định nói nhảm với Tưởng Ngọc Thần, thấy mặt Tưởng Ngọc Thần đen thui không nói nên lời, y liền quay đầu nhìn về phía Ban Họa nói: "Ban Quận Quân, Khang Ninh Quận Chúa, mời đi hướng này." "Làm phiền Thành An Bá." Khang Ninh đè xuống cơn tức trong lòng, cười gượng với Dung Hà. Dung Hà gật đầu với nàng ta một cái. Mắt Vương Đức nhìn Khang Ninh Quận Chúa, tính cách vị này với Ban Quận Quân thật đúng là không giống nhau, nếu như Thành An Bá dùng thái độ này đối với đệ đệ Ban Quận Quân, với tính tình nóng như lửa của Ban Quận Quận chắc chắn sẽ tranh cãi với Thành An Bá, sao có thể cười gượng như thế được. Một tiểu cô nương còn rất trẻ nhưng tâm tư đã trầm như vậy, cuộc sống sau khi xuất giá làm sao mà trải qua đây? Thấy bọn họ chạy tới, Vân Khánh Đế không có hỏi chuyện gì xảy ra, chỉ vẫy tay với Dung Hà và tỷ đệ Ban Họa: "Mấy đứa trẻ này thật là ham chơi, các ngươi tới xem một chút, mấy vị tiễn thủ này ai sẽ thắng?" Về phần Khang Ninh Quận Chúa và Tưởng Ngọc Thần cũng theo đến bị lão nhân gia quên mất, ngay cả nhìn ông cũng không thèm nhìn bọn họ một cái. Đương kim bệ hạ tương đối hẹp hòi, còn thích giận chó đánh mèo, cho nên cả nhà Huệ Vương ở trước mặt ông, từ trước đến nay đều phải thu mình mà sống. Thậm chí Ban Họa còn hoài nghi, nếu không phải tiên đế viết trong di chiếu bảo bệ hạ chiếu cố thật tốt vị đệ đệ này, chắc chắn ông đã giết sạch cả nhà họ. "Bệ hạ, ta nhìn không ra." Ban Họa nhìn một tràng võ sĩ mặc trang phục kỵ sĩ, lắc đầu nói: " Không phải ngài làm khó ta chứ?" Vân Khánh Đế thích tính cách không biết sẽ nói thẳng của nàng: "Vậy ngươi tùy ý chọn một người." Có thái giám bưng một cái khay tới, bên trong đó để thẻ tên, chính là tên của những võ sĩ. Ban Họa nhìn một chút, chọn lấy tên một người ra. "Nhanh như vậy đã chọn được rồi?" Vân Khánh Đế kinh ngạc nhìn Ban Họa, có phải không biết chọn người nào không? "Tên của hắn may mắn nhất, chọn hắn nhất định không sai." Ban Họa cười híp mắt để Vân Khánh Đế nhìn tên, sau đó để thẻ tên vào bình ngọc cách nàng không xa. "Cao Vượng Thịnh..." Vân Khánh Đế lập tức bật cười, tên này quả thực có chút tục khí, nhưng cũng thật may mắn. "Quân Phách, Hằng tiểu tử, các ngươi cũng đến chọn một cái đi." Tâm tình Vân Khánh Đế cực tốt vung tay lên bảo Ban Hằng và Dung Hà đến chọn. "Bệ hạ, ngài biết ta cái gì cũng không sợ, chỉ sợ phải động não." Ban Hằng cũng chọn thẻ tên của Cao Vượng Thịnh ném vào bình ngọc. "Ta tin tưởng tuệ nhãn của Ban Quận Quân." Dung Hà cười, trực tiếp cầm thẻ tên của Cao Vượng Thịnh bỏ vào. Vân Khánh Đế rất hài lòng với điểm này của Dung Hà, biết ông thích ai hay ghét ai, mỗi tiếng nói cử động mặc dù phong độ nhẹ nhàng, nhưng không quá kiêu ngạo, khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Nghĩ đến nhiều chuyện không lớn trên triều, nhưng mỗi một đại thần đều dùng giọng nói vang dội của mình, chuyện lớn bằng hạt vừng cũng làm cho trời đất mù mịt, ông hận không thể khiến trên dưới cả triều đều giống như Dung Hà, thì ông có thể thanh tĩnh không ít. Ban Họa quay đầu nhìn Dung Hà, Dung Hà cũng quay đầu nhìn nàng, y nhìn nàng cười thân thiện một cái. Loại ánh mắt này ngay cả nàng nhìn cũng không tin, nhưng người khác lại có cảm giác rất tin tưởng, thật sự là quá tốt đẹp. Khang Ninh thấy Dung Hà cười với Ban Họa hết sức dịu dàng, nội tâm như dao cắt khó chịu, thế nhưng trên mặt nàng ta không dám có nửa phần bất mãn, cho dù Hoàng Thượng xem huynh muội bọn họ là không khí, nàng ta cũng chỉ có thể đứng ở một bên, duy trì khuôn mặt tươi cười. "Muội muội." Tưởng Ngọc Thần đi đến trước mặt nàng ta, trên nét mặt mang theo vẻ áy náy: "Để ngươi chịu ủy khuất." Khang Ninh lắc đầu, cắn môi không nói gì. Tính nàng ta ủy khuất gì chứ, chí ít được ăn được mặc, những năm này ca ca phiêu bạt bên ngoài, không biết chịu bao nhiêu đau khổ. Đúng lúc này, trên trận đột nhiên truyền ra tiếng vỗ tay, âm thanh ủng hộ, Khang Ninh nghe thấy tiếng thái giám gõ chuông trên sân tập bắn. "Cuộc tranh tài bắn cung kết thúc, người thắng trận, Cao Vượng Thịnh!" Khang Ninh cười khổ, có ít người sinh ra số đã tốt, coi như tùy tiện nói một câu, đều có thể trở thành sự thật. Thế nhưng dựa vào đâu, dựa vào đâu chứ? Ông trời sao mà bất công? "Ngươi chính là Cao Vượng Thịnh?" Vân Khánh Đế nhìn tiễn thủ đang khom người trước mặt mình, người này dáng người gầy lùn, bề ngoài xấu xí, thậm chí đứng ở trước mặt ông còn vô cùng rụt rè, nhìn thế nào cũng không giống như một thiện xạ. Nhưng gã ta đã thắng mọi người, trở thành người thắng sau cùng. "Bẩm bệ hạ, chính là mạt tướng." "Ban nha đầu, vẫn là ánh mắt của ngươi tốt, nhiều người như vậy mà chọn trúng hắn. " Vân Khánh Đế đưa tay chỉ Dung Hà và Ban Hằng: "Chứng tỏ các ngươi đều có ánh mắt tốt." "Đa tạ bệ hạ khích lệ. " Ban Hằng cười xán lạn: "Năm nay đã trôi qua hơn nửa, đây vẫn là lần đầu tiên bệ ha khen ta đấy." Vân Khánh Đế lập tức bị lời nói của Ban Hằng chọc cười, biểu chất này thường ngày có bao nhiêu hoàn khố, ông sớm đã nghe thấy. Nhưng đứa nhỏ này mặc dù hoàn khố, cũng không đến mức hoang đường, cho nên chỉ cần không gây ra chuyện gì lớn, ông sẽ mở một mắt nhắm một mắt, xem như chuyện gì cũng không biết. Lời này của Ban Hằng không chỉ chọc cười Vân Khánh Đế, ngay cả Hoàng Hậu và mấy vị Công Chúa cũng cười theo. Cùng người khác xem ra, Ban Hằng cố ý chọc cười Vân Khánh Đế, nhưng mà trong lòng Ban Họa lại hiểu rõ, đệ đệ nàng đang thật tâm thật ý cảm kích bệ hạ. Bên sân tập bắn này náo nhiệt, doanh trướng bên kia có vẻ hơi vắng lạnh. Lý Tiểu Như ôm chăn mền ngồi trên giường ngẩn người, ngay cả khi Thạch Phi Tiên đi đến cũng không phát hiện. "Tiểu Như. " Thạch Phi Tiên đưa tay huơ huơ trước mặt nàng ta: " Vừa rồi ta nghe nô tỳ bên cạnh nói ngươi bị xỉu, là sao thế?" Lý Tiểu Như muốn kể chuyện xảy ra ban nãy nhưng lời nói đến bên miệng nàng ta lại nghĩ tới tính tình Ban Họa không dễ tiếp cận, lại nuốt xuống, lắc đầu nói: "Ta không sao, chỉ là đầu có chút choáng." Ánh mắt Thạch Phi Tiên đảo qua trên mặt nàng ta, lập tức cười nói: "Vậy ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, ngựa cũng đừng cưỡi." Nghe Thạch Phi Tiên căn dặn tỉ mỉ, trong lòng Lý Tiểu Như có chút áy náy: "Đúng rồi, vừa rồi Khang Ninh Quận Chúa và Ban Họa xảy ra tranh chấp, Thành An Bá có đến khuyên ngăn." "Thành An Bá sao lại quản chuyện này?" Nụ cười trên mặt Thạch Phi Tiên có chút cứng ngắc, sau đó dịu dàng thay Lý Tiểu Như đắp kỹ mền: "Trước tiên nên nằm nghỉ, hộ vệ bên cạnh ta săn được hai con gà rừng, ta đã cho người đi nấu một con, sau đó sẽ cho người đưa tới." "Được, làm phiền ngươi..." "Chúng ta mặc dù không phải tỷ muội, nhưng tình như tỷ muội, nếu như ngươi cứ nói như vậy, thì xem ta thành người ngoài rồi." Thạch Phi Tiên giống như vô ý nói: " Nói đến chuyện Thành An Bá đến khuyên ngăn hai nữ tử không quen, ta còn không thể vì ngươi bày tỏ chút tấm lòng sao?" "Chuyện kia là, lúc ấy Thành An Bá còn dẫn theo tùy tùng Vương Đức bên cạnh bệ ha. " Lý Tiểu Như hơi có chút khinh miệt nói: " Nếu không phải là ý của bệ hạ, Thành An Bá sao có thể đi nhúng tay vào chuyện của nữ nhân." "Có lẽ Thành An Bá thấy Ban Họa xinh đẹp, nói không chừng là anh hùng cứu mỹ nhân đấy chứ. " Nụ cười trên mặt Thạch Phi Tiên càng đậm, giọng nói nhẹ nhàng trêu chọc: "Thường nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu." "Nàng ta tính là yểu điệu thục nữ gì chứ. " Nghĩ đến cái miệng của Ban Họa, Lý Tiểu Như nuốt phía sau xuống, tán dương Thạch Phi Tiên: "Yểu điệu thục nữ để hình dung ngươi còn tạm được." Thạch Phi Tiên bị nàng ta nói vậy thì mặt đỏ bừng, vội vàng ra khỏi doanh trướng. Hoạt động đi săn ngày một kết thúc, Ban Hằng theo Ban Họa về doanh trướng: "Tỷ, sao hôm nay ta cảm thấy Thành An Bá đang giúp chúng ta?" Mặc dù hắn ít đọc sách, nhưng đầu óc không ngốc, Thành An Bá rõ ràng đã lệch về bên họ. "Hắn đương nhiên phải giúp chúng ta." Ban Họa vươn ba ngón tay: "Ta đã đưa hắn hai con gà rừng, một con thỏ mập." Nói đến đây, Ban Họa cảm thấy mình thật có dự kiến trước, có chút tự đắc giơ cằm. Ban Hằng nghĩ, Thành An Bá này thật dễ mua chuộc, hai con gà rừng và một con thỏ hoang thì đã xong. "Ban Thế Tử, Ban Quận Quân." Hai vị hộ vệ áo lam đi tới, mỗi người bọn họ trong tay cầm một cái khay, phía trên đó để thịt hươu và máu hươu. "Tại hạ là hộ vệ phủ Thành An Bá, những vật này là Bá gia phân phó chúng ta đưa tới, hi vọng hai vị có thể quang minh mà nhận lấy." Ban Hằng sửng sốt một chút, bảo hộ vệ khác đứng trước doanh trướng cầm lấy rồi nói: "Làm phiền hai vị, ta thay mặt tỷ tỷ xin cảm tạ Thành An Bá." "Thế Tử nói quá lời." Hai tên hộ vệ hành lễ lui ra, có thể nhìn ra được phương pháp Thành An Bá dạy dộ thuộc hạ thật quy củ sâm nghiêm. "Tỷ. " Ban Hằng chỉ thịt hươu: "Đây là đáp lễ?" Thịt hươu so với thịt thỏ, gà rừng quý hơn rất nhiều, đây là lời mà nhà họ kiếm được à? Hai tên hộ vệ sau khi trở về, liền đem sự tình báo cáo cho Dung Hà, đoạn đối thoại kia của tỷ đệ họ đã bị hai tên hộ vệ nghe thấy. "Bởi vì đưa ta con mồi, cho nên cảm thấy ta sẽ giúp nàng?" Dung Hà cười khẽ một tiếng, tiếng cười có chút ý vị sâu xa. Y mở nắp canh, một cỗ nhiệt từ bên trong chung canh toát ra, mùi thịt gà nồng đậm rất nhanh bao phủ toàn bộ doanh trướng. Gà rừng thịt mềm, không mập không ngán, canh dễ uống, thịt cũng có thể vào miệng.
|
Chương 17: Trẫm thật hổ thẹn
Trong phủ Đức Ninh Trưởng Công Chúa, Trưởng Công Chúa buông bát xuống, lau miệng, súc miệng rồi nói: "Bên Âm Thị lại bảo người sang đây tặng đồ sao?" "Còn không phải sao, phu nhân hiếu thuận, bình thường có đồ gì mới mẻ, đều cung kính đưa qua, lão nô đã từng khuyên, nhưng nàng không chịu nghe. " Thường mama người bên cạnh được Trưởng Công Chúa sủng ái cười nói: " Dù sao nô tỳ cũng không còn cách nào, không bằng ngài khuyên thử xem?" Trưởng Công Chúa cười trừng mắt nhìn Thường mama: "Xem cái miệng này của ngươi..." "Điện hạ " Quản gia cười đi đến: "Quận Quân và Thế Tử phái người tặng đồ đến đây." Trưởng Công Chúa nhìn hộ vệ mang đồ tới, là gà rừng, thỏ rừng, chim, vật thì không thèm, nhưng quan trọng nằm ở tâm ý của hai tỷ đệ họ. Trưởng Công Chúa cười bảo người cất kỹ đồ, quay đầu nói với Thường mama: "Xem ra bọn họ ở khu vực săn bắn chơi rất vui vẻ." "Người trẻ tuổi, đều thích náo nhiệt. " Thường mama suy nghĩ, lại bổ sung: "Quận Quân hiện tại càng ngày càng thương người, trong khoảng thời gian này thường hay đến thăm ngài, có thể thấy được từ đáy lòng rất ỷ lại vào ngài." "Đứa nhỏ này mặc dù có chút kiêu căng, nhưng bản tính lại tốt, nếu như..." Lời Trưởng Công chợt dừng lại: "Sau này, ngươi hãy đến hầu hạ bên người Họa Họa. Dưới gối ta chỉ có mình nàng là tôn nữ, ngươi ở bên người nàng, ta cũng có thể yên tâm hơn chút." "Điện hạ!" Thường mama kinh hãi nhìn Trưởng Công Chúa: "Lời này của ngài bảo lão nô xử lí thế nào?" Chín tuổi bà đã tiến cung, lúc mười ba tuổi bị Điện Trung Tĩnh phân phó đến hầu hạ Trưởng Công Chúa, đến hai mươi chải tóc, ở phủ Công Chúa hầu hạ ròng rã ba mươi năm. Thời điểm ở phủ Công Chúa, Hầu Gia mới mười tuổi, phò mã gia vẫn còn. Chớp mắt ba mươi năm đã qua, Trưởng Công Chúa dung mạo khuynh thành năm đó trở thành Trưởng Công Chúa được tôn trọng nhất đại nghiệp, tôn nhi tôn nữ của bà cũng đến tuổi cưới gả. Nhìn Trưởng Công Chúa càng ngày càng già đi, bà đều hận thời gian không thể trôi chậm hơn chút nữa. "Ngươi là một cô nương ngốc, đời này vì hầu hạ ta, mà không thành thân, cũng không có hậu nhân, đợi ta được một trăm tuổi, ngươi sẽ làm sao?" Trưởng Công Chúa ho mãnh liệt vài tiếng: "Họa Họa luôn quan tâm người bên cạnh mình, ngươi ở bên cạnh ta nhìn qua không ít mưa gió Kinh Thành, chỉ có đi theo Họa Họa, ta mới có thể yên tâm cho nàng, cũng yên tâm cho ngươi." "Điện hạ." Thường mama gần như nghẹn ngào,:"Đương kim hoàng đế, hắn nợ ngài!" "Sinh ở hoàng gia, chỉ luận thắng thua, không đề cập tới thua thiệt." Trưởng Công Chúa cười châm chọc: "Ta đã coi như có kết cục tốt, đáng thương cho những tỷ muội của ta..." Cuộc chiến quyền lực mấy chục năm trước, các hoàng tử chết thì chết, ở tù thì ở tù, bị điên thì bị điên, mấy vị Công Chúa kim chi ngọc diệp dù đã xuất giá, cuối cùng cũng chết không rõ ràng, bà là Công Chúa duy nhất trong số tỷ muội sống đến bây giờ, Trưởng Công Chúa tôn quý nhất đương triều. Chỉ tiếc danh hào Trưởng Công Chúa này có quá nhiều việc không thể lộ ra ngoài, có quá nhiều hận và bất đắc dĩ, số tuổi qua con giáp đã không muôn nhớ lại. "Đêm nay hầm canh gà rừng đi. " Trưởng Công Chúa cười nhạt nói:" Họa Họa nhà chúng ta tự tay săn được gà rừng, hương vị nhất định không tệ." "Vâng." Thường mama lau đi vệt nước mắt trên khóe mắt, hành lễ với Trưởng Công Chúa một cái, lưng thẳng tắp lui ra ngoài. Trận săn bắn Hoàng gia ngoại ô, Đế Vương cùng triều thần đã ở chỗ này chờ đợi ba ngày, Hoàng Đế tận hứng, cũng nên dẹp đường trở về phủ. "Ban Quận Quân không hổ là hậu duệ võ tướng, trong đám nữ quyến ngươi săn được nhiều con mồi nhất. " Vân Khánh Đế nhìn Ban Họa, không che giấu chút sủng ái nào của ông đối với người Ban gia: "Nói với trẫm là ngươi muốn gì?" Ban Họa thành thật lắc đầu: "Bệ hạ, thần nữ hiện tại không thiếu đồ gì." "Nhìn thấy ngươi, trẫm liền nghĩ đến cô phụ anh dũng giết địch trên chiến trường năm đó. " Vân Khánh thở dài: "Tiễn thuật khi còn bé của trẫm, là hắn dạy, không nghĩ tới..." Phò mã Trưởng Công Chúa, là võ tướng tiếng tăm lừng lẫy của đại nghiệp, hoặc nói Ban gia mấy đời võ tướng, đều thay Tưởng gia lập nhiều chiến công hiển hách, chỉ tiếc... Chư vị đại thần ở đây đều liếc nhìn Ban Hoài, Ban gia mấy đời rạng rỡ, đến Ban Hoài lại bị phá hủy. Ban Hoài cảm thấy có người nhìn hắn, hếch vòng eo, nhìn cái gì, ghen ghét cũng vô dụng, ông có gì không tầm thường chứ, tên nhất định có thể lưu truyền thiên cổ như phụ thân! Chúng đại thần thấy Ban Hoài không xấu hổ chút nào, thậm chí một mặt đắc ý, đều nhao nhao lắc đầu trong lòng, gỗ mục không thể khắc. Ban gia coi như xong. "Bệ hạ, tiễn thuật của thần nữ cũng là tổ phụ dạy đấy. " Trên mặt Ban Họa lộ ra một nụ cười tươi: "Tổ phụ nói, nếu ta sinh ra là nam tử, nhất định có thể làm mãnh tướng dưới trướng bệ hạ ngài." Vân Khánh Đế lặng lẽ nhìn tiểu cô nương yêu kiều trước mắt, thực sự không cách nào liên tưởng nàng cùng mảnh tướng mặt đầy râu quai nón được, càng nghĩ càng thấy đến màn này có chút buồn cười, ông nhịn không được cười ra tiếng: "Tốt tốt tốt, quả nhiên mày liễu không thua đấng mày râu, Ban Đại Tướng Quân dạy thật tốt." Mọi người tại đây:... Tốt tốt một tiểu cô nương, dạy thành điêu ngoa tùy hứng, nói cầm roi đánh người tuyệt đối không cầm gậy, trên người không có chút dịu dàng của nữ tử, thật sự là lãng phí phụ mẫu cho một khuôn như hoa. Bệ hạ đang khen người hay chê người đây? Mặc kệ Hoàng Đế có hàm nghĩa khác không, nhưng Ban Họa được khen cười vô cùng vui vẻ, nàng thoải mái hành lễ với Vân Khánh Đế: "Đa tạ bệ hạ khích lệ, thần nữ không dám nhận." "Cô mẫu chính là người trẫm kính trọng, Ban Đại Tướng Quân chính là người trẫm tôn sùng, ngươi thân là tôn nữ duy nhất của họ, trẫm luôn cảm thấy không chiếu cố tốt cho các ngươi, liền thấy hổ thẹn không dứt." Vân Khánh Đế thở dài lần nữa: "Thậm chí trẫm còn nghe nói, có người vì tước vị ngươi không đủ cao, mở miệng trào phúng ngươi. Trẫm nghe chuyện này xong, không biết ngày sau còn mặt mũi nào đi gặp cô mẫu." Triều thần nghe nói thế có chút không đúng, vị Ban Quận Quân này ngay cả Thám Hoa đương triều nói đánh là đánh, còn có ai dám đắc tội nàng? Vương Đức đứng bên người Vân Khánh Đế, từ đầu tới đuôi không có chút cảm xúc gì. Thân là tùy tùng bên cạnh bệ hạ, tự nhiên ông sẽ đem sự tình nhìn thấy đầu đuôi nói cho bệ hạ, không thể cắt giảm, tất nhiên cũng không thể thêm mắm thêm muối. Khang Ninh Quận Chúa đứng trong đám nữ quyến nghe được mấy câu nói đó của Vân Khánh Đế, cảm thấy gương mặt đau rát, bệ hạ nói mỗi một chữ, phảng phất như tát lên mặt nàng ta. Nàng ta lung lay, xém chút ngồi trên đất. "Quận Chúa. " Thạch Phi Tiên đứng bên cạnh đỡ lấy nàng ta: "Ngươi không sao chứ?" Khang Ninh miễn cưỡng cười lắc đầu. Thạch Phi Tiên buông tay ra, cười nói: "Vậy là tốt rồi." Nàng ta nhìn về phía Ban Họa đang đứng trước ngự tọa, sửa sang tay áo bào của mình, thu hồi tầm mắt của mình. "Bệ hạ..." Ban Họa do dự một chút: "Cũng không có ai khi dễ ta, ngài không cần vì vậy mà khổ sở." Năm năm sau, cho dù có người khi dễ nàng, cũng không ai có thể cứu được. "Hảo hài tử. " Vân Khánh Đế thoải mái cười một tiếng: " Tuy ngươi chỉ là biểu chất của trẫm, nhưng ngươi trong lòng trẫm, cứ như nữ nhi của trẫm." Trung Bình Bá nghe Vân Khánh Đế nói mấy lời này, trên mặt có chút khôngtự nhiên. Món nợ giữa nhà ông ta và Ban gia, đến giờ vẫn là đề tài cho không ít người trong Kinh Thành. Khó trách người Tạ gia bọn họ trong hai năm gần đây không được trọng dụng, chỉ sợ trong lòng Hoàng Thượng cũng giận bọn họ. Hiện tại ông ta đã hiểu rõ, nhi tử từ nhỏ nghe lời sao lại cùng một cô gái lầu xanh bỏ trốn, khiến Ban gia trở mặt thành thù. Đến bây giờ, Trung Bình Bá vẫn đang nghĩ, đến tột cùng cưới một tức phụ mạnh mẽ còn tốt hơn hiện tại, thanh danh nhi tử mất sạch, mắt tàn tật, Tạ gia và Ban gia trở mặt thành thù, không được Hoàng Thượng trọng dụng tốt. Đại khái... Thà rằng cưới một tức phụ điêu ngoa bốc đồng lại có lợi ích. Chí ít tức phụ này có tổ mẫu thân phận tôn trọng, có bệ hạ sủng ái, nội tình bên trong, chưa cần gia tộc tới nói, tuyệt đối là trăm lợi một hại. Chỉ hận nhi tử không biết tranh giành, bây giờ hối hận đã không kịp. "Trẫm hổ thẹn, trẫm muốn đền bù tổn thất cho ngươi." Triều thần mặt không thay đổi nhìn Hoàng Đế, lộ nhiều như vậy, không phải muốn tăng tước vị cho Ban Quận Quân điêu ngoa bốc đồng này chứ? Chỉ là tước vị của một nữ nhân, cao hay thấp không ảnh hưởng triều chính, trong lòng bọn họ không dao động chút nào. Ban Họa nghiêng đầu một chút, bệ hạ muốn đền bù tổn thất cho nàng? Chẳng lẽ là tìm cho nàng một phu quân tướng mạo anh tuấn? " Cô phụ của trẫm khi còn sống là rường cột nước nhà, cô mẫu của đối xử với trẫm như người thân, cháu gái của người như một nửa nữ nhi của trẫm, trẫm thấy nếu như không ở tước vị Quận Chúa thì không phù hợp với thân phận một nử nữ nhi kia." Vân Khánh Đế gõ tay cầm ngự tọa: "Nữ nhi Tĩnh Đình Hầu, có phong thái của tổ mẫu, là một nửa nữ nhi của trẫm, phong làm Quận Chúa, phong hào Phúc Nhạc." Ban Họa sửng sốt nửa ngày, mới nhớ tới tạ ơn Vân Khánh Đế. Nhưng mà, bệ hạ nói ngoại trừ tước vị Quận Chúa, tước vị khác đều không xứng với nàng, phong hào Hương Quân, Quận Quân của nàng, đều lấy ra vũ nhục nàng sao?
|
Chương 18: Huyền y
“ Tước vị đều đã đề, thực ấp cũng nên nói lại. " Hoàng Hậu xưa nay đều được bệ hạ kính trọng, cho nên trong những trường hợp không phải triều chính thế này, bà cũng có thể mở miệng: "Không bằng thực ấp là một ngàn hai trăm hộ, ngài cảm thấy thế nào?" "Hoàng Hậu nói có lý. " Vân Khánh Đế lập tức đồng ý. Hai người Đế Hậu coi trọng Ban Họa, khiến vô số người ghé mắt. Đương kim bệ hạ ban tước vị từ trước đến nay tương đối keo kiệt, những đích nữ Quận Vương trong triều, tước vị tối đa cũng chỉ là Huyện Chủ hoặc là Quận Quân, thậm chí có một số tôn thất hoàng quyến, ngay cả tước vị cũng không có, dựa vào số ngân lượng hàng năm mà điện Trung Tĩnh phân chia, lương thực, vải vóc sống qua ngày. Triều thần mặc dù cảm thấy Đế Hậu sủng ái tôn nữ của Trưởng Công Chúa có chút thái quá, nhưng ở phương diện khác, lại có chút cảm giác an tâm. Tại sao bệ hạ lại chiếu cố Ban gia như thế, đó là bởi vì Trưởng Công Chúa đã từng giúp ông. Đi theo một Đế Vương luôn nhớ tình cũ, sẽ luôn khiến người ta an tâm. Ai mà đồng ý có một Đế Vương qua sông đoạn cầu, có mới nới cũ chứ? Bệ hạ nhân đức, ngày sau trên sử sách nhất định có ghi chép. Một lần tham gia đi săn, tước vị Ban Họa tăng, thực ấp cũng tăng, đây là chuyện tốt. Cho nên hôm sauvề nhà, bốn người Ban gia đều chạy tới phủ Trưởng Công Chúa, nói với Trưởng Công Chúa chuyện này. "Gần đây tâm trạng bệ hạ rất tốt sao, vậy mà cho con thăng liền hai phẩm cấp." Ban Họa đứng bên người Trưởng Công Chúa, tự tay pha trà cho Trưởng Công Chúa: "Ngay cả thực ấp cũng tăng lên." "Phẩm cấp thăng lên là chuyện tốt. " Trưởng Công Chúa nhận trà tôn nữ pha, cười tươi nói: "Sao gần đây cứ thích chạy sang bên này, điểm tâm ở chỗ ta ngon hơn Hầu phủ sao?" "Tôn nữ muốn ngài, cho nên mới tới nhìn người." Ban Họa ôm lấy cánh tay Trưởng Công Chúa: "Hay là ngài đến Hầu phủ ở mấy ngày đi." "Ta không dám ở chung với hai đứa tinh nghịch của Hầu phủ, chắc chắn không khắc nào được yên tĩnh. " Trưởng Công Chúa không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt: " Hạ nhân bên trong phủ Công Chúa đều rất tận tâm, người một nhà các con nếu như nhớ ta, thì có thể đến thăm ta, khoảng cách giữa chúng ta cũng không xa." Chín năm trước, sau khi Phò Mã bị bệnh qua đời, bà dùng danh nghĩa phu quân mất, đơn độc ở trong phủ Công Chúa. Bà không nỡ xa nhi tử, nhưng lại không thể không làm như thế. Đương kim Hoàng Đế là một người mâu thuẫn, ông luôn hi vọng người khác đối tốt với ông, nhưng lại thích nghi ngờ trong lòng, hết lần này tới lần khác muốn người trong thiên hạ khích lệ ông nhân từ. Đứa bé kia bà nhìn mà lớn lên, ông tự cho là tâm tư của ông không người nào hiểu, nhưng lại không biết bà đã sống qua hai triều đại thay đổi, sao lại không biết khả năng của người khác. "Mẫu thân..." Âm Thị đối với Trưởng Công Chúa là thật tâm thật ý kính trọng, năm đó bà sợ gả cho Ban Hoài, bởi vì lời đồn bên ngoài ảnh hưởng, trong lòng luôn mang khúc mắc. Cộng thêm nhà mẹ đẻ không quan tâm bà, phía trên lại có một bà bà* thân phận tôn quý, lúc ấy bà thật sự nghĩ mình đời này không có chút hi vọng nào. Bà bà: mẹ chồng Nào biết được bà bà mặc dù thân phận tôn quý, nhưng đối với bà lại vô cùng tốt, công công* tuy là võ tướng, nhưng lại là người biết lý lẽ và hiền hậu. Từ khi mẫu thân bị bệnh qua đời, cho đến khi về phủ Công Chúa, bà mới dần được cảm thụ niềm vui của cuộc sống. Công công: cha chồng Năm mà công công bị bệnh qua đời, lần thứ nhất bà nhìn thấy bộ dáng bà bà thương tâm đến thế, không lâu sau đó bà bà bảo họ chuyển vào Hầu phủ, bà bà đơn độc ở trong phủ Trưởng Công Chúa. Bà vẫn cảm thấy chuyện năm đó, có ẩn tình khác. Nhưng bà không dám nhắc tới, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ lại. Sau khi nữ nhi nằm mơ thấy giấc mơ kỳ lạ kia, bà lại có cảm giác tất cả kết thúc thật nhẹ nhõm. Tước vị không quan trọng, chỉ cần người một nhà bình an, thời gian sau này hẳn sẽ không quá khó khăn. Chỉ là bà bà... Trong giấc mơ của nữ nhi không xuất hiện bà bà, nhưng gần đây nữ nhi luôn chạy qua bên này, trong lòng Âm Thị có một suy đoán không tốt lắm. "Tức phụ, mấy năm nay Thủy Thanh và hai đứa bé vẫn luôn do con chăm sóc, con vất vả rồi. " Trưởng Công Chúa nắm chặt tay Âm Thị, vỗ nhè nhẹ mu bàn tay bà: "Nếu không phải là bởi vì ta, con có thể gả cho một nam nhân tốt hơn Thủy Thanh." "Mẫu thân, ta là nhi tử thân sinh của ngài!" Ban Hoài một mặt bất đắc dĩ nhìn Trưởng Công Chúa, mẫu thân nhà khác đều che chở nhi tử, sao đến ông, lại thành người ngoài? "Nếu con không phải con của ta, Linh Tuệ là một cô nương tốt như vậy, con đời này nằm mơ cũng không thể cưới vào cửa." Trưởng Công Chúa trừng nhi tử một chút: "Nữ nhân nhà chúng ta nói chuyện, nam nhân như con chen miệng vào làm gì?” Ban Hằng bên cạnh nhìn phụ thân có chút hả hê, địa vị nam nhân là thấp nhất trong Ban gia, lúc này phụ thân còn nhìn không rõ sao? "Mẫu thân, ngài sao có thể nói như vậy, Hầu gia đối với con tốt vô cùng, nam nhi thiên hạ tốt rất nhiều, thế nhưng có bao nhiêu người có thể nhớ con thích ăn gì, thích dùng gì chứ." Cảm giác bất an trong lòng Âm Thị càng đậm: "Mẫu thân con mất sớm, ngài xem con như thân nữ, ngài trong lòng con không phải bà bà, mà là mẫu thân. Sau này ngài đừng nói vậy, con nghe trong lòng rất khó chịu." "Ta không có nữ nhi, sau khi con vào cửa, thì là nữ nhi của ta. " Trưởng Công Chúa ôn hòa cười một tiếng: "Coi như ta thật sự có một nữ nhi, chỉ sợ cũng không bằng con đấy." "Được rồi, ta không nói những lời này khiến con buồn nữa. " Trưởng Công Chúa kéo tay Âm Thị đứng lên: "Đi, chúng ta dùng cơm trưa, gần đây mới mời được hai đầu bếp đến, tay nghề vô cùng tốt, mọi người cùng nếm thử." "Được." Âm Thị cười, nhìn gò má đỏ thắm của Trưởng Công Chúa, lại cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Bốn người Ban gia ở phủ Công Chúa hết hai ngày, mới bao lớn bao nhỏ dẹp đường hồi phủ. Ban Họa và Âm Thị ngồi chung ngồi trong một chiếc xe ngựa, Ban Họa thấy thần sắc mẫu thân có chút hoảng hốt, liên ngồi đàng hoàng hơn hẳn. "Họa Họa. " Âm Thị đột nhiên mở miệng nói: " Vì sao gần đây con hay đến phủ Công Chúa?" "Hả?" Ban Họa sửng sốt một chút, thành thành thật thật lắc đầu: "Không biết, chỉ muốn thăm tổ mẫu." "Chuyện đó... Không có việc gì sao con lại sang đây nhiều lần. " Âm Thị cười: " Tổ mẫu con một mình quạnh quẽ ở trong phủ Công Chúa, con sang thăm hẳn lão nhân gia rất vui vẻ." Bọn họ ở trong viện, luôn dọn dẹp sạch sẽ, phảng phất thời gian chín năm bọn họ chưa bao giờ rời đi. Năm đó Trưởng Công Chúa thích náo nhiệt, công công thích dạy Họa Họa công phu quyền cước, ông cháu ba người luôn chọc cho bà bà thoải mái cười to. Bây giờ công công đã sớm mất, bốn người bọn họ cũng dời ra ngoài, Chích Dư bà bà một thân một mình ở trong phủ Công Chúa buồn tẻ. "Được." Ban Họa lúc này gật đầu: "Con sẽ dẫn Hằng đệ cùng đi." "Bé ngoan." Âm Thị cười, không nói gì khác. Từ khi nữ nhi mơ giấc mơ kỳ lạ đó, bà chỉ lo lắng trong lòng nữ nhi chịu không nổi, cho nên hiện tại cũng không muốn nàng học quy củ, có thể sống một ngày coi như một ngày đi. "Oan uổng!" Thời điểm xe ngựa Ban gia đang đi trên đường, đột nhiên lao ra một người mặc đồ tang, nữ nhân trung niên đầu đội hiếu khăn, phía sau bà ta còn đem theo hai hài tử gầy yếu đáng thương, khóc sướt mướt quỳ thành một hàng. "Chuyện gì xảy ra?" Ban Hoài xốc rèm xe lên ngựa, nhìn người quỳ gối trước xe đang kêu oan, dập đầu một lớn hai nhỏ, lập tức cảm thấy đau cả đầu. Hộ vệ Hầu phủ ngăn trước xe ngựa, không cho ba người khả nghi này tiếp cận xe ngựa. "Đại nhân, dân phụ có oan, cầu xin đại nhân thay dân phụ giải oan!" Bà ta nâng cao đơn kiện trong tay, trên đó viết một chữ oan thật to, không biết chữ này dùng máu người hay là máu thú vật để viết, nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Ban Hoài nhịn không được quay vào ngồi: " Sao lại thế này?" "Thanh Thiên đại lão gia, cầu ngài mau cứu trượng phu mệnh phụ, Huyện Lệnh Đồng Huyền xem mạng người như cỏ rác, quan lại bao che cho nhau, trượng phu dân phụ bị chết oan uổng!" Ban Hoài vội ho một tiếng, đưa tới bên người tùy tùng, "Đồng Huyền ở nơi nào?" "Hầu Gia, Đồng Huyền ở Tiết Châu. " Tùy tùng nhỏ giọng nói: " Thứ sử Tiết Châu là Triệu Trọng." "Triệu Trọng..." Ban Hoài híp mắt nghĩ một hồi, "Đây không phải Triệu Gia Nhị Lang sao?" Người hầu: "Chính là Triệu Gia Nhị công tử." Nói đến nhà bọn họ và Triệu Gia rất có sâu xa, năm đó Họa Họa chỉ phúc vi hôn, là Triệu Gia Tam Lang, chỉ tiếc Triệu Gia Tam Lang chết yểu, mối hôn sự này tự nhiên sẽ không nhắc lại nữa. Những năm này, nhà họ Ban và Triệu Gia vẫn lui tới như cũ, nhưng quan hệ cuối cùng không bằng dĩ vãng. "Đại nhân!" Nữ nhân trung niên thấy Ban Hoài không có phản ứng, bà ta khóc càng thêm thê thảm: "Đại nhân, cầu ngài phát lòng từ bi, giúp dân phụ một tay!" "Chờ một chút!" Ban Hoài bị nữ nhân này khóc đến có chút nhức đầu: "Nếu ngươi có oan khuất, thì đi Hình bộ hoặc Đại Lý Tự." Phụ nhân trung niên sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương thậm chí ngay cả lời khách sáo cũng không nói, trực tiếp cự tuyệt bà ta. "Ta chỉ là một Hầu gia nhàn rỗi, không có thực quyền, lời nói không dùng được. Coi như ta dẫn ngươi đi nha môn, cũng không ai có phản ứng với ta." Ban Hoài khoát tay áo: "Ở chỗ này của ta càng tốn thời gian, không bằng đi đến cổng Đại Lý Tự gõ trống kêu oan." Nói xong, cũng không đợi phụ nhân trung niên kịp phản ứng, liền bảo hộ vệ nhấc ba người này sang một bên, ngồi xe ngựa nghênh ngang rời đi. Phụ nhân kêu oan:... Dân chúng vây xem:... Lần đầu tiên nghe được chính miệng mình nói mình không có thực quyền, nói chuyện không dùng được. Ban Họa vén rèm xe lên, nhìn thấy hộ vệ cõng phụ nhân trung niên sang một bên, thoạt nhìn như không kịp phản ứng, luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. "Đang nhìn gì?" "Nhìn người vừa rồi kêu oan kia." Ban Họa suy nghĩ: "Con cảm thấy bà ta có chút kỳ quái." "Đương nhiên kỳ quái. " Âm Thị cười lạnh: "Một nữ nhân kêu oan vì vong phu, đuổi tới Kinh Thành, chắc chắn phải ăn nắng dầm sương, thần sắc rã rời. Hai đứa bé mất đi phụ thân, nhất định hốt hoảng lại khổ sở, con cảm thấy bọn họ phù hợp không?" Ban họa buông rèm xuống: "Vậy bà ta đang gạt chúng ta?" "Bà ta làm gì cũng không quan trọng. " Thần sắc Âm Thị rất bình tĩnh: "Quan trọng là tâm lý chúng ta ổn định." "À." Ban Họa một mặt thụ giáo, lần nữa vén rèm lên, nhìn thấy đối diện có người cưỡi ngựa đến đây. Người này mặt như một cô nương tốt, ngọc quan buộc tóc, cả người mặc huyền y, vạt áo lấp lánh lưu động, thì ra ở vạt áo là do tú nương thêu từng đóa tường vân.
|
Chương 19: Hầu gia bốc đồng
"Tỷ!" Ban Hằng một đường xúc động chạy đến viện của Ban Họa, đã cắt đứt nữ giáo đang kể chuyện, nhận trà nha hoàn đưa, uống liền mấy ngụm lớn sau mới nói: "Đệ đã tra được." Ban Họa phất tay để người không liên quan đều lui ra ngoài, hai tay vỗ mạnh lên bàn trà: "Là ai?" " Trưởng tử Trung Bình Bá, Tạ Trọng Cẩm." Ban Hằng ròng rã uống xong một ly trà, mới miễn cưỡng thở nổi: "Chính là người ba năm trước thi đỗ Trạng Nguyên, nhưng phải đi nơi khác nhậm chức. Mắt Tạ Khải Lâm bị mù một con, hắn đã chuyển việc hồi kinh rồi, hôm qua mới vừa tới Kinh Thành." "Tỷ, tỷ bảo ta điều tra hắn làm gì?" Ban Hằng đặt mông ngồi vào ghế, bỗng nhiên dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn Ban Họa: "Không phải tỷ thấy hắn có dáng dấp tốt, liền muốn ‘tò te tú tý’ hả?" "Đầu óc đệ có thể suy nghĩ bình thường một chút được không. " Ban Họa đẩy tay Han Hằng đang định lấy điểm tâm ra: "Tỷ đệ trong lòng đệ, là dạng như vậy sao?" Ban Hằng mờ mịt, không phải như vậy thì như nào? Ban Họa cảm thấy mình có chút ngứa tay, thiếu chút thì đập một phát vào khuôn mặt ngốc nghếch kia của Ban Hằng. Nhưng nàng vẫn nhịn được, thấy hắn chạy đầu đầy mồ hôi, đưa khăn tay quăng cho hắn: "Đệ nói, Trung Bình Bá phủ tạo phản khả năng lớn bao nhiêu?" "Tỷ, tỷ cảm thấy đức hạnh đó của Trung Bình Bá phủ có thể tạo phản sao?" Ban Hằng trừng to mắt: "Đệ biết tỷ không chào đón người nhà này, nhưng lấy bô chụp lên nhà họ, thật vũ nhục cái bô mà." " Hình như đệ nói cũng có chút đạo lý. " Ban Họa bóc hạt dưa, ném vỏ đi bỏ hạt vào chén bạc nhỏ: " Nam nhân mặc hắc y trong thiên hạ nhiều như vậy, không nhất định là hắn.” "Có thể người nâng cờ tạo phản ở chỗ khác, được nhiều người ủng hộ..." Ban Hằng đột nhiên dừng lại: "Không đúng lắm, chuyện lớn như thế này, mới có thể để cường quốc tứ phương nâng cờ tạo phản chứ?" "Tân đế kế vị, địa vị bất ổn, dân chúng oán than. " Âm Thị đi vào viện, ngồi đối diện hai huynh muội: "Tưởng gia trong thiên hạ hiện tại, không vững như bọn họ tưởng tưởng." Đương kim Hoàng Đế tính tình xa hoa lãng phí, thích việc lớn hám công to, thậm chí dung túng người nhà mẹ đẻ Hoàng Hậu mua quan bán tước, từ lâu trong dân gian đã có tiếng oán than, do quan viên trong triều đem những lời đồn đãi này đè ép xuống. Nhưng chỉ có thể ép tới nhất thời, không thể ép cả một đời? "Mẫu thân, người nói chúng ta có nên nói giấc mơ của tỷ tỷ cho tổ mẫu biết không?" Ban Hằng sờ đầu: "Dù sao đầu óc chúng ta không dùng được, nên để tổ mẫu nghĩ ra biện pháp?" "Không được." Lúc này Âm Thị phản đối: "Chuyện này tuyệt đối không thể nói cho tổ mẫu." "Tại sao?" Ban Hằng không hiểu: " Chuyện chúng ta không giải quyết được, không giao cho tổ mẫu, thì giao cho ai?" " Tổ mẫu không chỉ là tổ mẫu của các con, còn là Trưởng Công Chúa Tưởng gia, bà đã lớn tuổi, nếu để bà biết vương triều Tưởng gia sẽ bị người ta lật đổ con bảo làm sao mà lão nhân gia người có thể tiếp nhận?" Âm Thị tức giận nói: "Bình thường các con hãy đi thỉnh an tổ mẫu, thường xuyên ở cạnh lão nhân gia, còn chuyện khác không cần con bận tâm." Ban Hằng ngoan ngoãn gật đầu: "Con nhớ rồi." Thuận tay đem chén bạc đựng hạt dưa bên trong rót vào miệng mình. "Ban Hằng!" Ban Họa thấy hạt dưa mình bóc không còn, xém chút đem điểm tâm trang trí đổ hết lên đầu hắn: "Đệ là một quan lớn, còn muốn cướp hạt dưa của ta." "Ta là đệ tỷ, không phải quan lớn. " Ban Hằng từ trên ghế nhảy dựng lên: "Vả lại bóc mấy hạt dưa cho đệ thì có làm sao, sau này đệ sẽ cưới một thê tử biết lột hạt dưa cho đệ." "Phi! Sướng quá nhể. " Hai tay Ban Họa chống nạnh: "Nếu như ta có một phu quân như đệ, chắc chắn sẽ quất đệ mỗi ngày." "Thế tỷ muốn tìm dạng phu quân gì, tìm kẻ đến ăn hạt dưa tỷ bóc à?" Ban Hằng nhảy nhót tránh né: "Đây mới gọi là nằm mơ đấy tỷ." Âm Thị nhìn đổi nam nữ nháo ầm ĩ này, nhịn không được lắc đầu bật cười, trong nhà có hạ nhân không dùng, hai người này lại thường xuyên vì chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau, thật không biết tính tình không gây sự thì không chịu nỗi này phải làm sao. Trên đường cái, Ban Hoài mang theo hộ vệ tùy thời ra ngoài mua sắm, vòng tay này nước ngọc tốt, mua cho phu nhân, trâm cài đầu này xinh đẹp, mua cho nữ nhi, mấy bản chữ này đẹp, mua cho nhi tử mấy quyển. Bởi vì gần đây ông dành nhiều thời gian mua đồ, lại không lấy thế đè người, nên cho bao nhiêu tiền liền cho bao nhiêu, không khi dễ tiểu thương làm ăn, cho nên đại nghiệp Ban Hầu gia ở một con phố xa xỉ khác, được chưởng quỹ và hầu bàn hoan nghênh, thật hận không khiến ông đến mỗi ngày. "Hầu Gia, đèn lưu ly là hàng vừa đến năm nay, mặc dù so ra kém tinh xảo hơn trong cung, nhưng lại có mấy phần nhã thú. " Chưởng quỹ nhiệt tình giới thiệu cho Ban Hoài một chiếc đèn lưu ly hình sao: "Buổi tối sau khi đốt, sẽ như có những ngôi sao rơi trên mặt đất, nữ quyến quý phủ nhất định sẽ rất thích." Mắt Ban Hoài nhìn đèn lưu ly này, chế tác còn tính là thượng thừa, nhân tiện nói: "Bao nhiêu tiền?" "Hầu Gia, ngài là khách quen của chúng ta, tiểu nhân muốn ra giá cao, cũng không dám với ngài đâu. " Mắt chưởng quỹ nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói: " Người khác muốn nhất định là một ngàn lượng, nếu như ngài muốn, ta thu sáu trăm tám mươi tám lượng thôi, cũng coi lấy may mắn." "Được, chờ ngươi sắp xếp người đưa đến phủ ta. " Ban Hoài nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn thấy một bức Ma Cô chúc thọ đang treo trên tường, ông nhớ tới mẫu thân từ trước đến nay rất thích tranh chữ cổ, liền nói: " Bức họa này bao nhiêu tiền?" "Hầu Gia... Bức họa này đã có người định rồi, người xem có muốn nhìn bức khác hay không?" Chưởng quỹ cười nói: " Tiểu nhân bảo người đi lấy, để ngài từ từ chọn." "Quên đi." Ban Hoài cảm thấy có chút đáng tiếc, bức họa này ngụ ý rất tốt, đưa cho mẫu thân không có gì thích hợp bằng. "Nếu như Hầu Gia muốn, vãn bối liền đem bức họa này tặng ngài. " Một nam nhân từ bên ngoài đi vào: "Chỉ cần Hầu Gia không chê là được." Ban Hoài quay đầu nhìn người tới: "Dung Bá gia." Dung Hà hành lễ vãn bối với Ban Hoài, quay đầu nói với hầu bàn: " Xếp lại bản vẽ, đưa cho Ban Hầu gia." "Như vậy thì làm sao được, bức họa này đã được Dung Bá gia chọn kĩ, làm sao ta có thể đoạt của ngươi." Ban Boài mặc dù tuổi tác lớn hơn Dung Hà, phẩm cấp cũng cao hơn Dung Hà, nhưng lại không muốn chiếm tiện nghi của tiểu bối. "Hầu Gia khách khí rồi. " Dung Hà lại lần nữa hành lễ vãn bối: "Bức họa này có thể khiến người ta hiểu nội dung, đã là duyên phận của nó, nếu ngài vẫn từ chối không nhận, đó chính là xem thường vãn bối." Luận miệng lưỡi, mười người như Ban Hoài đều thua Dung Hà, cuối cùng Ban Hoài vẫn đem bức họa này thu về. Tốt xấu ông còn biết mình không nên nhận không ý tốt của người, nên quyết định hào phóng mời vãn bối tuổi trẻ, hiểu lễ nghi một bữa cơm, đi Vọng Nguyệt Lâu đắc nhất trong Kinh Thành. Dung Hà không chỉ không có ghét bỏ ông là một Hầu Gia nhàn rỗi, ngược lại trên đường đi vô cùng tôn trọng ông, điều này khiến ấn tượng của Ban Hoài đối với y một Bá gia trẻ tuổi tài giỏi rất hài lòng, cuối cùng độ thiện cảm hợp khẩu vị của ông, còn nhi tử ông lại thuộc cấp độ cặn bã. Tùy tùng hầu bàn ở Vọng Nguyệt Lâu có quen biết với Ban Hoài, nhìn thấy ông thì nhiệt tình chào hỏi hai người lên trên lầu ngồi. Lúc Ban Hoài lên cầu thang, còn nói với hầu bàn dẫn đường: " Ta nhớ hình như thê tử ngươi sắp sinh con rồi?" "Hồi Hầu Gia, nương tử nhà ta đã sinh, đáng tiếc là một nha đầu." Trên mặt hầu bàn không mang chút vui vẻ: "Cực khổ ngài hỏi." "Nha đầu cũng tốt." Ban Hoài sờ vào túi, lấy ra hai hoa sinh lớn nhỏ kèm hai hồ lô bằng bạc đưa cho hắn ta: "Cầm lấy làm gối đầu cho nha đầu nhà ngươi, phù hộ nàng sống lâu trăm tuổi, vô bệnh vô tai." "Hầu Gia, tiểu nhân nào dám nhận..." "Không sao, đây vốn là ta muốn đưa cho tiểu bối. " Ban Hoài một bộ dáng "Nhà ta có vạn kim, cử chỉ tùy tâm": "Cầm đi đi." "Tạ, tạ Hầu gia!" Hầu bàn tiếp nhận hai bầu hồ lô bằng bạc, khuôn mặt cảm kích. Dung Hà nhìn Ban Hoài và hầu ban hỏi thăm, ý cười trên mặt càng sâu. Hai người ngồi vào phòng bao, Dung Hà nói: " Hầu Gia thật có lòng tốt." "Cũng không phải tâm ta thiện. " Ban Hoài lắc đầu, nhấp một ngụm trà nói: " Nếu như ta không mở miệng, nha đầu kia có thể sẽ không sống được." Đối với quý tộc bọn hắn mà nói, nuôi thêm một nữ nhi không tính là chuyện gì, nhưng đối với người bình thường, nhất là một bách tính bình thường sinh được nữ nhi mà nói, nữ nhi này là dư thừa. Trước kia ông từng chơi bời lêu lỏng ở vùng ngoại ô, mắt thấy một lão phụ ném chết tôn nữ dưới cầu, đầu nàng bị ngàn người giẫm dạpddeeer sau này mới không có nữ nhi đầu thai đến nhà bà ta. Việc này qua đi, dọa ông bị bệnh một trận, uống mấy than thuốc an thần mới đỡ. Dung Hà ngược lại không nghĩ tới Ban Hoài sẽ nói một câu như vậy, sửng sốt một chút: "Có thể thấy được Hầu gia vẫn có lòng hướng thiện đấy." Ban Hoài khoát tay áo, không muốn bàn lại việc này. Chỉ chốc lát sau, đồ ăn dọn lên bàn, Ban Hoài không uống mấy ngụm rượu, tửu lượng đã lên đến đầu, cùng Dung Hà nói nhảm không giới hạn, khó có được chính là, Dung Hà vậy mà cũng có thể nói tiếp, không hổ là công tử đệ nhất thiên hạ. "Trung Bình Bá phủ là đám khốn khiếp, còn muốn trưởng tử đến hộ bộ nhậm chức, hắn nghĩ hay lắm!" Ban Hoài nâng cốc giơ lên rồi nặng nề buông xuống: "Bọn hắn khi dễ khuê nữ ta như vậy, còn làm như chưa xảy ra chuyện gì, không có cửa đâu! Cửa sổ cũng không có!" Dung Hà nhớ đến lời đồn trong Kinh Thành, Ban Hầu gia sủng ái nhất là trưởng nữ, lúc trước đích thứ tử Trung Bình Bá bỏ trốn với nữ nhân lầu xanh, lúc này Ban Hầu gia đi Trung Bình Bá phủ hủy hôn, còn đem Trung Bình Bá phủ đập đến thần hồn điên đảo, thậm chí ngay cả đại môn đều phải đổi. Sau này tìm được Tạ Khải Lâm về, còn bị đánh vô số lần, Trung Bình Bá đi cáo trạng, nói do người Tĩnh Đình Hầu làm, chỉ tiếc không có chứng cứ, Hoàng Thượng lại thiên vị Tĩnh Đình Hầu phủ, việc này không giải quyết được gì. "Vãn bối cũng cảm thấy trưởng tử Tạ gia không thích hợp đến hộ bộ. " Thành An Bá rót đầy rượu cho Ban Hoài: "Ngài cảm thấy hắn đi nơi nào nhậm chức thì tốt?" "Đảm nhiệm chức cái rắm ấy, tốt nhất nên nhàn rỗi ở nhà mới tốt!" Ban Hoài say khướt mắng: " Bảo hắn ôm phụ thân hắn về cùng bú sữa thôi." Mặc dù Ban Hoài không học được bản lĩnh võ tướng hành binh đánh trận của phụ thân ông, nhưng bản lĩnh mắng chửi người lại học được không ít.
|