Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế
|
|
Chương 20: Trò hay trận này
Ban Họa và Ban Hằng náo loạn một trận ầm ĩ xong, lấy lý do rèn luyện thân thể của hắn, kéo hắn cùng mình đi mua đồ. Tỷ đệ hai người vừa đi đến cửa lớn, đã nghe ồn ào bên ngoài, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hai người đi tới cửa xem xét, hai gã sai vặt đỡ phụ thân bọn họ xuống xe ngựa, bộ dáng phụ thân say khướt, rõ ràng là đi uống rượu. "Tỷ, mẫu thân có ra ngoài hay không?" Ban Hằng nhìn phía sau cửa, bộ dáng phụ thân hiện tại nếu như bị mẫu thân trông thấy thật không biết mẫu thân có tức giận hay không. "Không, mẫu thân mới vừa nói muốn đi ngủ trưa. " Ban Họa đồng tình liếc nhìn Ban Hằng, đang chuẩn bị cùng Ban Hằng tiến lên đỡ Ban Hoài, thì trong xe ngựa bước ra một người. "Quận Chúa, Thế Tử. " Dung Hà sửa sang lại y phục, áy náy nói với hai tỷ đệ: " Vừa rồi tại hạ dùng cơm với Hầu gia, không cẩn thận để ông ấy uống hơi nhiều, thực sự xin lỗi." "Làm phiền Bá gia đưa phụ thân ta về " Ban Họa cảm thấy việc này không trách Dung Hà được, tửu lượng phụ thân nàng kém thế nào, nàng đều biết. Điều duy nhất nàng không nghĩ tới là phụ thân vậy mà có thể ở cùng Dung Bá gia, chuyện này giống như là mèo và thiên nga dừng lại chơi đùa cùng nhau, thấy thế nào cũng khiến người ta cảm thấy khó chịu: "Tưu lượng của gia phụ không tốt, nếu có chỗ nào mạo phạm, xin Bá gia không để trong lòng." "Quận chúa nói quá lời, Hầu gia cũng không mạo phạm chỗ nào. " Dung Hà nhìn Ban Hoài đã bị gã sai vặt dìu vào cỗ kiệu, liền nói: " Đã đưa Hầu gia về an toàn, tại hạ cáo từ." "Bá gia, không bằng lưu lại dùng chút trà bánh hẳn đi. " Ban Hằng đi tới, vái chào Dung Hà: "Bá gia, mời." "Sao có thể quấy rầy..." "Dung Bá gia. " Ban Hoài ngồi vào kiệu thò đầu ra từ cửa sổ, say khướt nói: “Ngươi người bạn này ta đã định!" "Khụ." Ban Hằng vội ho một tiếng: "Bá gia, không nên khách khí, mời!" Ban Họa yên lặng che mặt, quay đầu ra hiệu bọn sai vặt mau chóng nhấc kiệu đưa phụ thân về viện, về phần những thứ khác thì giao cho mẫu thân nàng quan tâm đi thôi. "Chuyện này Dung mỗ đành phải mặt dày quấy rầy." Dung Hà theo tỷ đệ hai người vào cửa, đây là lần đầu tiên y bước vào cửa lớn Ban gia, dáng vẻ bên trong Ban gia không khác tưởng tưởng của y là bao, lại có rất nhiều địa phương khác nhau. Phủ đệ xa hoa lại tinh xảo, kì hoa dị thảo, rường cột chạm trổ. Nếu như muốn vào cửa trong, còn phải thông qua một cây cầu cửu khúc, dưới cầu là hồ nước thanh tịnh, cá chép vàng thong dong tự tại ngoe nguẩy đuôi, vừa mập vừa lười. Nhưng hạ nhân bên trong nhà Ban Họa có quy củ hơn so với y tưởng tượng, không giống mấy hoàng thân quốc thích khác, rực rỡ gấm hoa nhưng quản hạ nhân chẳng ra gì. Nói đến đây là công lao của Hầu phu nhân, tương truyền năm đó Trưởng Công Chúa mười phần ưa thích phu nhân Tĩnh Đình Hầu, liền cố ý thay nhi tử bảo người cầu hôn. Cũng may Tĩnh Đình Hầu mặc dù chẳng làm nên trò trống gì, nhàn tản sống qua ngày, nhưng đối với phu nhân lại vô cùng tốt, y cũng nghe người ta nói phu nhân Tĩnh Đình Hầu lúc tuổi còn trẻ có bao nhiêu lanh lợi và xinh đẹp. Mắt y nhìn tỷ đệ Ban gia, nhưng tính tình đôi tỷ đệ này lại theo khuôn mẫu là Tĩnh Đình Hầu hay sao? Ba người ngồi xuống đình ngắm cảnh trong hồ, Ban Hằng không nhẫn nại nhất là cùng người nho nhã nói chuyện, nhưng sau khi nói với Dung Hà vài câu, hắn liền xưng huynh gọi đệ với Dung Hà. Bởi vì, đơn giản là vị này nói chuyện thực sự quá hợp khẩu vị rồi, mặc dù tài văn chương nổi bật nhưng cũng không ở trước mặt hắn ’thể hiện’, tính nết cũng hợp khẩu vị hơn văn nhân nho sĩ bên ngoài, cuối cùng hắn cũng hiểu phụ thân vì sao có thể cùng người này ăn cơm uống rượu. "Thật hận không thể sớm ngày kết giao với huynh. " Ban Hằng nâng chung trà lên: "Đến, ta lấy trà thay rượu, kính huynh một chén." "Ban huynh khách khí rồi. " Dung Hà nâng chung trà lên, cùng Ban Hằng đụng chén, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch nước trà trong chén. "Sảng khoái, ta chịu không nổi nhất là khi người ta cứ giảng đạo uống trà." Ban Hằng nói: " Khát nước thì uống từng ngụm lớn, không khát thì uống từ từ để cảm nhận, đâu ra nhiều quy củ như thế." "Ban huynh là người nhanh nhẹn, Dung mỗ thật không bằng. " Dung Hà nâng bình trà lên, khen ngược lại người, quay đầu lại thấy Ban Họa một tay nâng cằm không nói lời nào, liền đổ đi nước trà đã nguội trong chén của nàng, rót vào nước mới: " Tại sao Quận Chúa không nói chuyện?" "Nói gì?" Ban Họa trừng mắt nhìn, khoát tay nói: " Ta không có hứng thú với đề tài của nam nhân các người." Dung Hà buồn cười: "Quận Chúa cảm thấy hứng thú với thứ gì." " Đồ trang sức châu báu, đồ vật càng xinh đẹp ta càng thích. " Ban Họa thở dài, một mặt cảm khái: "Nhân sinh khổ đoản, nghĩ đến thiên hạ còn nhiều đồ trang sức châu báu xinh đẹp như vậy không thuộc về ta, ta cảm thấy thật đau lòng." "Khụ khụ khụ khụ!" Ban Hằng ho mấy tiếng, tỷ tỷ của ta ơi, tỷ có tâm chút đi, thanh danh của tỷ đã kém thế nào rồi? Còn dám nói mình thích đồ trang sức châu báu những thứ tục khí như vậy, không thể giả bộ cao nhã một chút được sao? Ban Họa lườm hắn một cái, đem loại hành vi "Trâu già gặm mẫu đơn" này nói đến lí lẽ hùng hồn, khiến hắn không có tư cách ghét bỏ nàng. Dung Hà giả bộ như không có trông thấy ánh mắt giữa hai tỷ đệ, ngược lại cười nói: "Quận Chúa mỹ mạo khuynh thành, quả thực chỉ có châu báu xinh đẹp nhất thế gian mới có thể phối với người." Mắt Ban Họa lập tức cong thành hình trăng khuyết, thế gian này quả nhiên vẫn còn nam nhân dung mạo xinh đẹp miệng lại ngọt mới khiến người khác ưa thích. "Dung Bá gia, điểm tâm này mùi vị không tệ, ngươi nếm thử xem." Ban Họa đẩy dĩa bánh ngọt màu xanh nhạt trước mặt mình lên trước mặt Dung Hà. Điểm tâm này nhìn đơn giản, trên thực tế làm ra lại rất hao tổn tinh lực, một bàn điểm tâm này làm xong phải hao phí gần một trăm lạng bạc trắng, nhưng vì nàng thích món này, cho nên mỗi tháng trong phủ đều sẽ làm loại điểm tâm này mấy lần. "Đa tạ." Dung Hà dùng đũa bạc kẹp một miếng bỏ vào miệng, bánh ngọt hương vị rất nhạt, còn mang theo nhàn nhạt hương trà cùng... Hương cỏ xanh mùa xuân tràn ngập, loại vị này Dung Hà không biết hình dung thế nào, nhưng hương vị rất ngon. "Ăn thật ngon. " Dung Hà uống một ngụm trà, lau khóe miệng: " Tay nghề đầu bếp quý phủ thực sự tinh xảo." Ban Họa nhìn trong mâm còn thừa lại bốn khối, dùng đũa chọn lấy một khối, lại đẩy dĩa đến trước mặt Dung Hà: "Thích thì ăn nhiều một chút." Dung Hà nhìn ra đáy mắt Ban Họa có chút không nỡ, sau đó cầm đũa từ từ hưởng thụ nuốt vào ba khối điểm tâm. Tâm tình Ban Họa rất phức tạp, thứ mình thích được người khác ăn rất vui vẻ, nhưng điểm tâm cung ứng một tháng của mình, cứ như vậy để người ta ăn hết bốn khối, nàng cảm thấy tim mình có chút đau. Nàng sờ cằm, chẳng lẽ đây chính là thoại bản* trong miêu tả "Dù đau vẫn hạnh phúc"? Thoại bản:một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này: Dung Hà ở Tĩnh Đình Hầu phủ chờ đợi ròng rã hơn một canh giờ, lúc trở lại phủ của mình, trên mặt còn cười đấy. "Bá gia, hôm nay ngài gặp chuyện gì tốt sao?" Gã sai vặt cận thân của y bước lên bưng theo nước nóng cho y rửa tay rửa mặt: "Tiểu nhân đã lâu chưa thấy người vui vẻ như vậy." "Đoạt điểm tâm của một tiểu nha đầu, có tính là chuyện tốt không. "Dung Hà lau tay sạch sẽ, cầm một quyển sách nằm tựa trên giường: "Đi nói với phòng bếp, bữa tối chuẩn bị ít chút." "Vâng." Trong lòng gã sai vặt nghi ngờ, Bá gia nhà bọn hắn hiện tại thế nào, ngay cả điểm tâm của tiểu cô nương cũng đoạt, nếu chuyện này truyền đi, thì phải làm sao bây giờ? Quy củ triều hội của đại nghiệp là ba ngày một triều hội nhỏ, năm ngày một triều hội lớn, Tĩnh Đình Hầu là một người nhàn rỗi, không bằng lòng làm một phần tử bất tài, chỉ có khi triều hội lớn đến, mới hiện thân trên triều hội, đứng trong đám người. Nhưng triều hội lớn năm nay ông lại vô cùng phấn chấn, không chỉ chải đầu tươm tất, sống lưng ưỡn đến mức thẳng tắp. Ông đi **vào người, lúc thấy Trung Bình Bá, hướng ông ta phóng đi một ánh mắt khinh bỉ, quay đầu cùng mấy vị Hầu gia nhàn tản đứng chung một chỗ. Trung Bình Bá bị Tĩnh Đình Hầu liếc như thế, lại không thể liếc lại, càng không thể đánh ông, cả người ủy khuất vô cùng. Chẳng được bao lâu, ông ta lại nhìn thấy Ban Hoài cùng mấy con châu chấu trong triều thì thầm nói gì đó, còn thỉnh thoảng nhìn về phía ông, lửa giận trong lòng Trung Bình Bá càng sâu, những châu chấu này không có việc gì làm, cả ngày chơi bời lêu lổng có tư cách gì nói xấu ông ta chứ? "Ai, có nghe nói gì chưa, Tiểu thiếp nhà Vương đại nhân vừa sinh cho ông ta một đứa con trai. Ôi, đã hơn năm mươi tuổi, còn không chú ý thân thể như thế, chậc chậc chậc." "Đây thì tính là gì, Lý Ngự Sử bình thường ngôn từ chính nghĩa, hai ngày trước còn đi dạo kỹ viện, bị gã sai vặt nhà ta thấy rất rõ ràng." " Gã sai vặt nhà ngươi đi nơi bướm hoa đó làm gì?" "Rượu ở Bách Hoa Uyển rất ngon, ta bảo gã sai vặt đến mua cho ta vài hũ không được sao?" "Thủy Thanh, nghe nói gần đây ngươi mua được không ít đồ tốt, quý phu nhân mặc kệ ngươi rồi sao?" "Phu nhân nhà ta dịu dàng như thế khi nào thì quản ta chứ?" Mấy vị Hầu gia nhàn tản vốn đang nói một số chuyện bát quái, nhưng Trung Bình Bá nhìn thấy bọn họ cười nói, thành nói xấu ông ta, ông ta nắm chặt hốt* trong tay, lo lắng mình sẽ nhịn không được tiến lên cho Ban Hoài một đá. Hốt: cái hốt, thẻ bằng ngà, bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại khi vào chầu, dùng để ghi việc thời xưa. "Tĩnh!" Một tên thái giám đi đến, vỗ tay nói: " Chư vị đại nhân, bệ hạ giá lâm." Trên đại sảnh lập tức an tĩnh lại, chư vị triều thần theo tự bài vị, không nhìn thấy vẻ nhàn tản vừa rồi. Triều hội tiến hành đến một nửa, Vương Đức đứng bên người Hoàng Đế nói: "Có việc thì tấu, vô sự bãi triều." Một chân Ban Hoài bước ra ngoài, thế nhưng lại có những người khác động tác nhanh hơn ông. "Bệ hạ, thần có việc khởi bẩm." Đứng ra là Lý Ngự Sử đi thanh lâu mấy hôm trước. "Thần muốn tấu trưởng tử Trung Bình Bá Tạ Trọng Cẩm trong lúc nhậm chức ở Bình Châu, làm việc thiên tư*, dung túng cấp dưới ức hiếp bách tính, đức hạnh bên ngoài, là một con sâu mọt trong triều." *Vì việc riêng mà làm việc trái phép. Ban Hoài vốn không quá mong chờ với Lý Ngự Sử, cảm thấy dáng dấp ông ta xấu xí, là một vị tướng cay nghiệt. Bây giờ nghe ông ta tấu người Tạ gia, lại cảm thấy cằm nhọn hoắt mới cơ trí, quai hàm khó coi kia, cũng là trí tuệ, cả người đều thuận mắt. "Bệ hạ, việc này vi thần cũng có nghe thấy. Thân là quan viên đại nghiệp, vi thần khẩn cầu Hoàng Thượng tra rõ việc này." Lần này đứng ra, là Tả Tướng đương triều Nghiêm Huy. Mặc dù bệ hạ tín nhiệm Thạch Hữu Tướng hơn, nhưng chuyện này ngay cả Nghiêm Huy đều đứng dậy, chỉ sợ không tra cũng phải xét. Ban Hoài xoa bàn tay, miễn cưỡng áp chế kích động trong lòng, đây thật là trò hay trận này, đã náo nhiệt lại còn đặc sắc.
|
Chương 21: Sụp đổ
"Bệ hạ, khuyển tử tuy không tuyệt tài kinh thế, nhưng một lòng vì dân, tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện khiến người trong thiên hạ phỉ báng như thế được, mong bệ hạ minh giám!" " Ngược lại ngươi nghĩ hay lắm, thiên hạ có mấy người biết tục danh Tạ gia ngươi?" Ban Hoài đá xoáy: " Khiến người trong thiên hạ đều mắng ngươi, ngươi không thể không nhịn." "Ban Thủy Thanh!" Trung Bình Bá không thể nhịn được nữa tức giận nói: " Ta đã nhịn ngươi lâu rồi, ngươi còn cố tình gây sự!" "Ta chỉ nói thật mà thôi, Trung Bình Bá không cần tức giận như thế. " Ban Hoài thở dài: "Thôi, ta cũng không muốn so đo với ngươi chuyện này. Danh tiếng Tạ gia lan khắp thiên hạ, thế gian không ai không biết, không người không hay, không phải thế sao?" "Ngươi, ngươi..." Trung Bình Bá cảm thấy mỗi một câu của Ban Hoài, từng biểu lộ, đều sỉ nhục Tạ gia ông ta, thật khó thở lại cầm hốt xông lên. "Trung Bình Bá, không được!" Có một văn thần kêu một tiếng, trên triều lập tức loạn cả lên, vẫn có người nhanh nhẹn trong số đó, ngăn trước mặt Ban Hoài, nhưng mà người này bị đánh liên tục mấy cái lên cánh tay. "Dưới chân thiên tử, ngươi dám trên triều đình động thủ, đến tột cùng có để bệ hạ vào mắt không?!" Ban Hoài vội vàng kéo Thành An Bá đang cản trước mặt mình ra sau, miễn cho Trung Bình Bá nổi điên tiếp tục đả thương người. Võ tướng đứng bên cạnh tiến lên nhấc bổng Trung Bình Bá còn đang uốn éo. "Trung Bình Bá, đắc tội." Võ tướng đưa mắt nhìn Ban Hoài và Trung Bình Bá, lui về chỗ. "Thành An Bá, cánh tay của ngươi không sao chứ?" Ban Hoài thấy Trung Bình Bá đã nằm trên đất, quay đầu nhìn Dung Hà vừa áy náy lại vừa cảm kích:"Việc này là ta làm liên lụy tới ngươi, thật sự có lỗi." "Hầu Gia nói quá lời. " Dung Hà đưa mắt nhìn Trung Bình Bá, thở dài nói: " Trung Bình Bá, ngươi và Tĩnh Đình Hầu là quan đồng liêu, có hiểu lầm gì thì nói ra. Tức giận như thế, tổn hại sức khỏe!" "Hừ!" Vân Khánh Đế ngồi trên cao gõ ngự tọa liên tục: "Trẫm thấy, ông ta đang thẹn quá hoá giận, không để trẫm vào mắt." "Bệ hạ, thần vô ý mạo phạm thiên nhan, nhưng Tĩnh Đình Hầu thực sự khinh người quá đáng, cả ngày tìm vi thần gây phiền phức, vi thần thực sự nhịn không được, mới nhất thời xúc động phạm phải sai lầm lớn như thế, mong bệ hạ minh xét." Trung Bình Bá bị võ tướng vứt xuống đất, đã tỉnh táo lại, nghe thấy bệ hạ tức giận, trong lòng ông ta hối hận không thôi, cũng càng hận thêm Ban Hoài gây cản trở ông ta cả ngày. Vân Khánh Đế biết hai nhà có ân oán, ông thấy, Ban Họa là một vãn bối khiến người khác ưa thích, mặc dù ông sẽ không để nhi tử mình cưới, nhưng cũng không hề đại biểu ông có thể nhìn những người khác hủy hoại mặt mũi Ban Họa. Ban Họa là ai, là biểu chất nữ của ông, tôn nữ Trưởng Công Chúa, có quan hệ thân thích cùng hoàng gia, gả cho thứ tử Tạ gia, còn gọi là gả thấp. Nào biết thứ tử Tạ gia vậy mà cùng nữ nhân lầu xanh bỏ trốn, chuyện này không chỉ đánh vào mặt Ban Họa, mà còn đánh vào mặt ông. Trên dưới cả triều người nào không biết ông sủng ái Ban Họa, nhưng hậu bối ông sủng ái lại bị người ta đào hôn, đây là không để ông trong mắt, còn cười nhạo ông không có ánh mắt, sủng ái một tiểu cô nương bị nam nhân đào hôn? Ban Hoài làm phụ thân Ban Họa, châm chọc ông ta vài câu thì thế nào, thời điểm con ông ta đào hôn sao không thấy ông ta kích động như vậy, hiện tại nghe vài câu nhàn thoại, liền muốn lên triều ẩu đả với một Hầu gia tước vị cao hơn ông ta, đơn giản là xem thường triều đình. Vân Khánh Đế mất hứng, không còn tâm tình, nên lời nói của Trung Bình Bá, trong lòng ông đều thành lời nói nhảm. Ông nhìn cũng không nhìn Trung Bình Bá một cái, nói với Tả Tướng Nghiêm Huy: "Nếu như thế, thì do ngươi tra rõ việc này, Đại Lý Tự và Hình Bộ hỗ trợ. Trước khi điều tra ra vụ việc, Tạ Trọng Cẩm tạm thời giam giữ ở thiên lao, không được cho ai vào thăm!" "Bệ hạ!" Trung Bình Bá chán nản quỳ gối trên đại điện, âm thanh run rẩy nói: "Bệ hạ, khuyển tử oan uổng mà!" "Có oan uổng hay không, chờ khi điều tra xong mọi chuyện mới biết được." Vân Khánh Đế không kiên nhẫn đứng lên: "Bãi triều! "Cung tiễn bệ hạ." Trung Bình Bá mờ mịt quỳ ngồi trên mặt đất, sớm biết như vậy, ông ta sẽ không cho trưởng tử trở lại Kinh Thành. Thứ tử hỏng một con mắt, trưởng tử lại bị giam giữ trong thiên lao, Tạ gia bọn họ đến tột cùng trêu chọc tà thần gì rồi? "Trung Bình Bá, ngươi còn không đi?" Trung Bình Bá từ dưới đất bò dậy, mắt nhìn võ tướng nói chuyện với ông ta, mờ mịt đi ra ngoài điện. Bỗng nhiên, ông ta nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn võ tướng này: "Nếu như ta không nhớ lầm, Tào Tướng Quân hình như là thuộc hạ cũ của Tĩnh Đình Công?" Tào Tướng Quân vuốt râu trên cằm: "Trước kia mạt tướng đúng là thuộc hạ cũ của Phò Mã Trưởng Công Chúa, Trung Bình Bá hỏi chuyện này để làm gì?" "Ta thấy các ngươi là võ tướng, đối với hậu nhân của Tĩnh Đình Công thất vọng cực độ, không nghĩ tới..." Trung Bình Bá lắc đầu: "Các ngươi là võ tướng ngược lại là có tình có nghĩa." Tào Tướng Quân không giải thích được nhìn Trung Bình Bá: "Ngươi đang nói gì vậy?" Trung Bình Bá nhìn bộ dạng này của hắn, nhịn không được nhíu mày, chẳng lẽ do ông ta suy nghĩ nhiều? "Dung Bá gia, cẩn thận bậc thang." Ban Hoài một đường đưa Dung Hà hồi Thành An Bá phủ, chờ thái y đến khám,ông mới thở phào nhẹ nhõm một cái. "Hầu gia, tại hạ cũng không bị thương gì." Dung Hà xắn tay áo lên, phía trên có một cục máu ứ đọng, nhìn có chút doạ người. "Đã lớn như vậy rồi, còn chưa từng bị thương?" Ban Hoài quay đầu nhìn về phía thái y: "Thái y, ngươi nhìn giúp xem, có bị thương đến xương cốt không?" Tương truyền Dung Bá gia viết thư pháp rất đẹp, thậm chí có thể viết đồng thời hai tay, nếu tay thật sự bị thương, lương tâm ông làm sao sống tiếp đây? "Ban Hầu gia yên tâm, Dung Bá gia chỉ bị thương ngoài da, bôi thuốc cao mấy ngày nữa liền ổn." Trong lòng thái y có chút kinh ngạc, Dung Bá gia là nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy, sao lại ở chung với Ban Hầu gia hoàn khố được? Chẳng lẽ... Mắt ông ta nhìn Ban Hoài, thiên kim Ban gia mỹ mạo khuynh thành, không lẽ hai nhà này muốn kết thân? Nhưng Ban Quận Chúa đẹp thì đẹp vậy, nhưng ở chung một chỗ với Dung Bá gia có phải có chút không hợp? Lúc này trong Tĩnh Đình Hầu phủ, Ban Họa đang đốc thúc Ban Hằng luyện công phu quyền cước, Ban Hằng gào khóc kêu khổ, cũng không dám ngồi lên đất, hắn sợ roi trên tay tỷ hắn. "Tỷ, một khắc đồng hồ đã tới chưa?" "Còn sớm đấy. " Ban Họa nhìn chằm chằm chén trên đỉnh đầu hắn: "Đệ đừng run, run nước sẽ tràn ra chén, cẩn thận ta quất đệ." Ban Hằng nghiến răng nghiến lợi nói: "Tỷ, tỷ tỷ là mỹ nhân đẹp nhất đại nghiệp, tỷ để ta thở một chút được không, một chút thôi." Ban Họa nhìn sâu vào Ban Hằng: "Hằng đệ, nếu như đệ không rèn luyện thân thể cho tốt, đợi sau này phụ mẫu già nua, sao đệ có thể bảo vệ họ?" "Đệ không có sở trường thi từ, ngày sau không được làm văn nhân." Đầu gối Ban Hằng mềm nhũn. "Không có sở trường thi họa, không bán được tranh." Đầu gối Ban Hằng lại mềm hơn. "Không có sở trường thuật toán, không làm được thầy bói." Đầu gối Ban Hằng mềm đến không thể mềm hơn. "Còn không thiện xạ, cũng không làm được thợ săn." Ban Hằng nghĩ mình sắp quỵ xuống. " Tay chân đệ không linh hoạt ngũ cốc cũng không phân biệt được, không biết trồng trọt, điều duy nhất có thể làm, đó là rèn luyện khí lực, dựa vào sức mạnh kiếm tiền sinh hoạt. Coi như ngày sau không khổ lắm, nhưng ít ra đệ có thân thể tốt, mới có thể khiến kẻ xấu không dám động tới đệ." Ban Hằng rốt cục ‘phù phù’ một tiếng quỳ xuống. "Tỷ! Ta sai rồi." Ban Họa cầm khăn lau đi nước trên mặt hắn, hài lòng vỗ đầu hắn: "Hiểu rồi thì tốt, đi đổi bộ y phục khô, sau đó trở về tiếp tục." "Vâng." Ban Hằng mệt mỏi từ dưới đất bò dậy, mắt nhìn cái chén bị rơi nát bét trên đất, bắt đầu tính toán trong đầu, chờ mấy năm sau, hắn ở bến tàu khiêng mấy túi hàng hóa, mới có thể mua một chén sứ? Xế chiều hôm đó, hắn liền đi hỏi thăm quản gia một chút, hắn làm bể mất một cái chén đã sản xuất, giá cả một cái chén ước chừng khoảng hai mươi lượng, đủ cho một gia đình nông dân bình thường tiêu xài dư dả trong một năm. Công nhân khiêng hàng ở bến tàu khiêng một túi hàng có thể đạt được năm văn tiền, chuyện này còn cần vận khí tốt, gặp phải đốc công là người phúc hậu. Một lượng bạc đổi được một ngàn văn, hai mười lượng bạc là hai vạn văn, cho nên hắn phải khiêng năm ngàn túi hàng mới có thể mua chén hắn đã làm bể sao? "Tỷ!" Ban Hằng gào khóc thảm thiết xông vào viện Ban Họa: "Chúng ta vẫn nên đi chôn bạc thôi!"
|
Chương 22: Đồ Bỏ đi
"Ui da, ngươi làm gì vậy hả?" Ban Họa đang nằm trên giường êm để nha hoàn xoa bóp đầu cho nàng, Ban Hằng lại gào khóc xông tới, dọa nha hoàn mạnh tay làm đứt mấy sợi tóc của Ban Họa. "Quận Chúa. " Tiểu nha hoàn bị dọa đến trắng bệch cả mặt, nàng ta hoảng loạn nhìn Ban Họa, tay chân cũng không biết làm như thế nào cho ổn. " Tất cả các ngươi lui xuống đi. " Ban Họa quay đầu nhìn tiểu nha hoàn: "Không sao, chuyện này cũng không trách ngươi." "Tạ Quận Chúa." Tiểu nha hoàn đi theo những người khác lui ra ngoài, tay rất run. Nàng ta cúi đầu nhìn thấy trên tay mình còn vài cọng tóc, chỉ cảm thấy Quận Chúa nhà mình đẹp người đẹp nết, không một khuyết điểm. "Ngọc Trúc, ngươi hầu hạ bên người Quận Chúa một hai năm rồi, lá gan sao còn nhỏ như thế?" Tiểu nha đầu giao hảo tốt kéo cổ tay của nàng ta, nhỏ giọng cười nói: " Xem ra đợi lát nữa Quận Chúa lại phải cùng Thế Tử đấu võ mồm." "Ngươi đừng nói nhảm, chuyện của chủ nhân, sao hạ nhân như chúng ta có thể nói lung tung chứ?" Ngọc Trúc bận bịu giật cổ tay của nàng kia: "Nếu để quản gia nghe được, chắc chắn trừ bạc tháng này của ngươi." Tiểu nha đầu vội im miệng, quay đầu nhìn bốn hướng nháy mắt, không nhìn thấy bóng dáng quản gia, mới yên tâm lại. Trong viện, Ban Họa từ trên giường quý phi ngồi dậy, đem tóc xõa sau lưng: "Lần trước bị Dung Bá gia phát hiện, không phải đệ nói sẽ không tiếp tục làm loại chuyện ngu xuẩn này sao?" "Cũng không phải mỗi lần đều có thể bị Dung Bá gia phát hiện. " Ban Hằng mặt dày nói: "Thời điểm ta nói giỡn, tỷ đừng xem là thật. Tỷ, sáng mai chúng ta hãy đi chôn bạc có được hay không?" "Tự đệ đi đi. " Ban Họa nằm xuống giường quý phi: "Buổi sáng lạnh như vậy, ta không muốn rời giường." "Nếu vậy... Ban đêm chúng ta hẳn đi, tối mai chúng ta ở trong biệt trang ngoại ô, không về thành." Ban Hằng suy nghĩ: "Ban đêm đi ra ngoài không quá an toàn, chạng vạng tối chúng ta đi, nếu như không kịp lệnh cấm đi lại ban đêm, thì ở biệt trang một đêm, tỷ thấy thế nào?" Ban Họa trầm mặc một lát: "Đệ đi gọi nha hoàn giữ cửa của ta vào đây." "Gọi họ làm gì?" Ban Hằng không hiểu. "Không gọi bọn họ thì đệ chải đầu cho ta chắc?" Ban Họa đứng người lên: "Lát nữa ta sẽ đi nói cho mẫu thân một tiếng." "Được!" Ban Hằng cao hứng gật đầu, quay người gọi bọn nha hoàn vào: "Tỷ, vậy ta đi thu dọn một chút." Ban Họa không để ý tới hắn, ngồi trên giường mềm, nhìn chiếc vòng bạch ngọc quấn chín vòng trên cổ tay mình, nàng lo lắng với đầu óc đệ đệ mình, năm năm sau sẽ quên mình đã đem bạc chôn ở đâu. Bọn nha hoàn nối đuôi nhau vào, hầu hạ Ban Họa chải đầu thay y phục. Mỗi một món đều hao phí thời gian hơn một tháng của Tú Nương mới có thể làm ra, người dân bình thường cả đời cũng không mua nổi trâm gài tóc, ngọc bội, vòng tay, trân châu vậy mà lại vứt bỏ cứ như tảng đá tùy ý đặt vào hộp bỏ một góc, chờ đợi chủ nhân ngẫu nhiên sủng hạnh. Ban Họa dùng bàn tay nhẹ nhàng bôi son lên môi mình, mấp máy môi, bặm môi mình khiến nó diễm lệ lại mọng nước, nàng hài lòng đứng lên, đi đến chủ viện. Mặc dù việc Thành An Bá bị thương, khiến Ban Hoài có chút áy náy, nhưng tổng quát mà nói, tâm tình Ban Hoài vẫn rất tốt. Ông đi vào nhị môn, nhìn thấy nữ nhi hoạt bát đáng yêu, nụ cười trên mặt lập tức xán lạn thêm vài phần: "Họa Họa." "Phụ thân. " Ban Họa phúc thân với Ban Hoài, chạy chậm đến trước mặt ông: "Ngài cười vui vẻ như vậy, có chuyện gì xảy ra à?" Từ trước đến nay Ban Hoài ở trước mặt nữ nhi không giấu được gì, đem chuyện xảy ra hôm nay trên triều nói cho Ban Họa, cuối cùng còn cảm khái một câu: "Thành An Bá thật là một người tốt." "Người nói Tạ Trọng Cẩm bị vào đại lao?" Tâm tình Ban Họa có chút phức tạp, chẳng lẽ sau này người tạo phản thật sự là Tạ Trọng Cẩm, thế nhưng gã ta làm gì có bản lĩnh tạo phản? Trong giới văn nhân thì không bằng Dung Hà, trong võ tướng càng không có bao nhiêu hy vọng, cũng không thể học tiền nhân, làm thần tích gì đó, nói mình số trời đã định, xúi dục dân chúng cùng gã tạo phản à? Ban Hoài thấy nữ nhi thật lâu không nói gì, không hiểu nhìn nữ nhi: "Nữ nhi ngoan, tại sao con không nói chuyện?" "Phụ thân, người nói... Chúng ta có nên giết hắn ta không." Ban Họa sâu kín nhìn Ban Hoài, thanh âm nhẹ nhàng, nhưng nghe có chút làm người ta sợ hãi. "Ách, giết ai?" Ban Hoài bị lời nói của nữ nhi làm giật nảy mình: "Nữ nhi ngoan, con và Đại Lang Tạ gia có thù oán gì?" "Không có." Ban Họa nhỏ giọng nói: " Con chỉ lo lắng hắn là người kia." "Không thể nào. " Ban Hoài không dám tin: "Với đức hạnh kia của Tạ Kim Thoa, có thể nuôi ra một nhi tử biết làm đại sự sao?" Ban Họa không phản bác được, nàng tự gõ đầu: "Đều tại con, không nhớ được mọi chuyện." "Không sao, dù là phụ thân cũng không nhớ mọi chuyện, chỗ này con giống ta." Ban Hoài an ủi vỗ đầu Ban Họa: "Đi, chúng ta tìm mẫu thân con thôi." "Phụ thân, ngài đã trở về?" Ban Hằng thấy Ban Hoài bước đến, từ trên ghế đứng lên: "Mẫu thân còn đang lo lắng người sao muộn như vậy còn chưa về đấy." "À, hôm nay trên triều gặp một số việc." Ban Hoài lại cùng vợ con nói một lần chuyện xảy ra trên triều: "Cũng trách ta không cẩn thận, thậm chí liên lụy đến Thành An Bá. Phu nhân, bà thấy chúng ta đưa thứ gì tạ lễ thì được?" Âm Thị suy nghĩ cặn kẽ rồi nói: "Ông yên tâm đi, việc này giao cho ta sắp xếp." Phủ Thành An Bá, Dung Hà nhìn cánh tay sưng phù của mình, buông tay áo xuống che lại mùi thuốc nồng đậm, lấy khăn tay lau miệng, nói với hộ vệ áo lam trước mặt: " Ngày mai đúng lúc sắc thu, là thời tiết leo núi tốt." "Đúng." Dung Hà cầm lấy sách trên bàn, còn chưa kịp xem một trang, quản gia đã bước nhanh đi tới. "Bá gia, Tĩnh Đình Hầu phủ đưa tạ lễ tới." "Tạ lễ?" Dung Hà không nghĩ tới người Tĩnh Đình Hầu phủ vậy mà khách khí như thế, y để sách xuống cầm qua danh mục quà tặng xem xét, bên trong là các loại thuốc bổ, còn có mấy hộp thuốc trị thương tốt nhất, cùng... Một hộp bánh ngọt Lục phù ngự tiền Long Tỉnh? Quản gia cầm một hộp đựng thức ăn từ gã sau vặt, biểu lộ có chút vi diệu: " Người Tĩnh Đình Hầu phủ phái tới tặng lễ nói, đồ vật trong hộp không thể để lâu." "Lấy tới cho ta xem một chút." Quản gia đưa hộp bưng đến trước mặt Dung Hà, Dung Hà mở nắp, bên trong là lá sen màu xanh thẳm, bên trong để mười hai chiếc bánh ngọt chỉnh tề, bên trong bánh ngọt xanh nhạt lộ ra trong suốt, mềm mại đáng yêu, hình như còn tản ra một mùi thơm như có như không. Dung Hà nhìn mười hai chiếc bánh điểm tâm này, nhịn không được cười khẽ một tiếng, nói với quản gia: "Ngươi tự mình đi cám ơn người tới tặng lễ, không được chậm trễ." "Vâng." Quản gia cảm thấy người Tĩnh Đình Hầu phủ có chút không đứng đắn, nhà ai tặng lễ cho người ta lại tặng điểm tâm nhỏ, gặp phải người lòng dạ hẹp hòi, còn không phải cho là bọn họ xem thường người khác, ngay cả một đĩa điểm tâm đều dùng không nổi rồi. Hương vị điểm tâm lần này và lần trước không có khác biệt gì, nhưng mà có thể bởi vì không còn ai thể hiện ra vẻ hào phóng không nỡ của mình, Dung Hà cảm thấy không ngon như lần trước. Ăn hai khối xong, Dung Hà buông đũa xuống, quay đầu tiếp tục xem sách. Sáng sớm hôm sau, Ban Hằng đã tỉnh từ sớm, hắn hết tìm đông kiếm tây, tìm mấy thứ đáng tiền nhưng lại không có chỗ bỏ vào bao cát ngụy trang. May mắn gần đây mỗi ngày tỷ hắn đều giày vò, hắn cảm thấy rốt cục mình có thể một hơi khiêng hai bao cát thật to này lên núi. Hiện tại khiêng bao cát một lần, có thể khiến say này khiêng được nhiều bao hơn, hắn chịu được! "Quận Chúa, sáng hôm nay Thế Tử tới hỏi nhiều lần ngài dậy chưa. " Như Ý hầu hạ Ban Họa rửa mặt, có chút buồn cười nói: " Có muốn nô tỳ phái người nói cho Thế Tử một tiếng không?" "Không cần." Ban Họa lau sạch sẽ: "Tính tình của hắn cũng nên mài dũa một chút rồi." "Vâng." Như Ý cười đồng ý, để nha hoàn khác đem nước đi: "Hôm nay người muốn chải tóc kiểu gì?" " Hôm nay ta muốn ra cửa, đêm nay phải cùng phụ thân ở lại biệt trang, ngươi và Cát Tường giúp ta dọn dẹp một chút." Ban Họa ngồi vào trước gương đồng, xem mặt mình kĩ càng trong gương. Thời tiết vào thu, hoa điền giữa trán vẫn tô lại thành màu hồng là tốt nhất. Dùng xong cơm trưa, Ban Hoài lấy lí do dẫn nữ nhi đến biệt trang chơi đùa chỉ huy Ban Họa và Ban Hằng ra cửa. Ban Họa cưỡi trên lưng ngựa, lúc đi đường tắt ngang một tiệm may, không hẹn mà gặp nam nhân đang ra khỏi cửa. Nam nhân này dáng dấp mười phần xuất chúng, thân thể như ngọc, cả người mặc áo gấm, một đầu tóc xanh dùng ngọc quan buộc lại, đã đoan chính lại nhanh nhẹn. Không được hoàn mỹ là trên mặt nam nhân đeo một mặt nạ màu bạc, đúng lúc che khuất nửa phần trên mặt trái của hắn. Nhìn thấy Ban Họa, nam nhân dừng bước, trên mặt biểu lộ do dự, giống như áy náy, còn có chút trốn tránh. Một người nam nhân xuất chúng đeo mặt nạ, luôn dễ nhận ra trong đám người. Hắn ta nhìn thấy Ban Họa, Ban Họa tự nhiên cũng nhìn thấy hắn. Hai người đưa mắt nhìn nhau, lại không có lời gì có thể nói. Hai năm trước bọn họ là vị hôn phu và vị hôn thê sắp thành thân, nhưng Tạ Khải Lâm vì một nữ nhân lầu xanh mà đào hôn, khiến nàng nhận hết chế giễu thế nhân, đây là sỉ nhục lớn nhất mà đời này Ban Họa phải chịu. Ấy, khi đó nàng đã mắng thế nào? Nàng nói: Dung mạo của nàng đẹp như vậy, nam nhân này mắt bị mù, mới cùng một hoa khôi lầu xanh bỏ trốn? Xem ra nàng hai năm trước mắng đúng, nam nhân này quả nhiên mắt mù rồi. "Giá!" Ban Họa cưỡi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống nam nhân này, không chút do dự cưỡi ngựa mà đi. Lúc trước tình hình sâu như vậy, cuối cùng vì sao từ bỏ vinh hoa phú quý mà chạy theo một nữ tử lầu xanh đáng thương? Bởi vì không chịu được phỉ báng thế nhân, chịu không được cuộc sống không có người hầu hạ? Đáng thương cho hoa khôi kia, cho là mình tìm được chỗ dựa cả đời, nào biết nàng ta lại tìm được thứ đồ bỏ đi như thế. Cho nên phần lớn nam nhân trên thế gian, lúc hoa tiền nguyệt hạ* đó hắn có thể làm anh hùng anh dũng nhất thiên hạ, nhưng chỉ vẻn vẹn làm anh hùng lúc hoa tiền nguyệt hạ mà thôi. *Bên hoa dưới trăng: ý nói trăng hoa Tạ Khải Lâm đứng y tại chỗ, nhìn cô nương áo tím trên lưng bạch mã, vuốt ve mặt nạ bạc trên gương mặt mình, hai mắt nhắm nghiền.
|
Chương 23: Một lời khó nói hết
Mặt trời lặn, màn đêm đân buông xuống, ba người Ban gia mang theo mấy trung bộc bò lên trên núi. Ngọn núi này cách biệt trang không xa lắm, nhưng bởi vì những năm gần đây nơi này luôn có ma quỷ lộng hành, cho nên khi đêm đến, thì không người nào dám xuất hiện ở đây. "Tỷ, tỷ nói nơi này..." Ban Hằng cọ vào người Ban Họa, nhỏ giọng nói: " Có phải có đồ không sạch sẽ không?" Trên núi cỏ cây tươi tốt, diện tích lá rụng rất nhiều, chân giẫm lên phát ra tiếp lẹp xẹp. "Tỷ, ta cảm thấy nơi này hơi lạnh rồi.” Ban Hằng khoanh tay, níu góc áo Ban Họa: "Nếu không trưa mai chúng ta lại đến đi." "Sắp tối rồi, nhất định sẽ lạnh." Mắt Ban Họa nhìn bốn phía, bởi vì cây cối rất nhiều, rừng có chút âm trầm, thỉnh thoảng còn có vài tiếng chim không biết tên vang lên. "Đi bên này. " Mắt Ban Họa nhìn đệ đệ đang co lại sau lưng, còn thỉnh thoảng nhìn phụ thân chung quanh, kéo tay áo ra khỏi tay Ban Hằng, nói với Ban Hằng: "Tự mà đi." Ban Hằng cảm thấy trong tay trống trơn, trong lòng không nỡ mười phần, cuối cùng tiến đến bên người Ban Hoài, kéo góc áo ông lại. Hai phụ tử nhìn nhau một lát, kéo áo lẫn nhau. "Phụ thân, Hằng đệ, nhớ kỹ nơi này. " Tìm được chỗ tốt, ban Họa sai sử Ban Hằng đào hố: "Trở về con sẽ vẽ cho hai người một bức tranh, sau này nếu quên, thì dựa vào tranh mà tìm." "Chúng ta không nhớ cũng còn tỷ mà?" Ban Hằng đào nửa ngày, cũng chỉ đào ra một cái hố cạn mười tấc: "Không có tiền mọi người cùng nhau trải qua thời gian cực khổ, có tiền cũng cùng một chỗ tiêu xài. Có người nhớ là được rồi, ta và phụ thân còn phí khí lực làm gì?" "Vậy lỡ như... Lỡ như ta cũng quên thì làm sao đây?" Ban Họa thấy Ban Hằng nửa ngày cũng không đào được nhiêu, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ kéo hắn ra: "Đệ tránh ra, để ta." Ban Hằng mừng rỡ lười nhác, hắn bước sang bên cạnh nhường đường: "Nếu không chúng ta chọn thêm mấy chỗ, thì sẽ nhớ được một chỗ. Vả lại, trình độ vẽ tranh của tỷ, để ta nhìn tranh mà tìm, ta cũng không tìm thấy chỗ đâu." "Trình độ vẽ tranh của ta thế nào?" Ban Họa liếc mắt nhìn hắn: "Tự đệ vẽ xem." "Ta cũng không vẽ được." "Không được thì im miệng, một Đại lão gia nói nhiều như vậy, đi kiếm chỗ nào cưới thê tử trẻ trung đi?" Ban Họa nhún nhún người trên nền đất, ném xuống một chiếc hộp cỡ bằng bàn tay, rải lên một tầng đất lại thêm mấy khối đá vụn, cứ như vậy một tầng đất một tầng đá, cuối cùng cũng lấp đầy hố, nàng còn cố ý đào một khối cỏ ở đằng trước. "Tỷ, không chon hết vào đó sao?" Ban Hằng đi theo sau lưng Ban Họa, nhìn nàng lại đổi nơi đào hố: "Tỷ quá tốn sức đấy." "Thỏ khôn có ba hang đã nghe nói qua chưa?" Ban Họa thở hổn hển mấy cái: "Hoặc là bây giờ đệ im miệng, hoặc là đệ đến đào." Ban Hằng yên lặng cầm một cái cuốc nhỏ, chạy đến mười bước tự mình đào, kết quả đào không bao lâu, cái cuốc đào được một tảng đá lớn, phần sức phản lại khiến hắn đặt mông ngồi xuống đất. "Ai u. " Ban Hoài đang ở một góc khác đào hố, cảm khái lắc đầu: "Nhà chúng ta quả thật đời sau càng tệ hơn đời trước." Ban Hằng yên lặng lau mặt một cái, nhà bọn hắn hiện tại có tư cách nói lời này sao, chỉ mình tổ mẫu mà thôi, phụ thân... Nam nhân, có chút tự tin cũng là tốt. Sắc trời lại trầm xuống, Ban Hằng và Ban Hoài rốt cục đào xong một cái hố, riêng phần mình chôn một hộp châu báu và một hộp vàng cây vào, quay đầu thấy hai chiếc hộp còn dư khi nãy đã được Ban Họa xử lí. "Có nữ nhi như thế, phụ thân không còn cầu gì hơn. " Ban Hoài hơi có chút đắc ý nói: " Nhà chúng ta, tỷ con mới giống tổ phụ nhất." Mười năm trước, thời điểm tổ phụ qua đời, Ban Hằng chỉ có năm tuổi, trong trí nhớ tổ phụ là một lão nhân hiền lành, có đôi khi sẽ còn cõng hắn lên cổ, sau đó mang hắn đi dạo phố, mua cho hắn rất nhiều đồ chơi nhỏ. Nhưng ấn tượng khắc sâu nhất của hắn vẫn là tổ phụ không có việc gì liền thích dẫn tỷ tỷ đi luyện quyền cước, dẫn tỷ hắn đi cưỡi ngựa. "Được " Ban Họa chuyển xong khối đá cuối cùng, vỗ tay phủi bùn: "Trời đã tối, chúng ta xuống núi." Mắt phụ tử Ban gia nhìn ngọn núi đen như mực, thu dọn đồ đạc tăng tốc độ, hận không thể lập tức mọc ra một đôi cánh bay xuống núi. "Tỷ, tỷ có nghe thấy tiếng bước chân không?" Bỗng nhiên, Ban Hằng dừng động tác trong tay lại, kinh hoàng nhìn bốn phía xung quanh: "Mọi người nghe cẩn thận." "Chúng ta đi mau." Ban Họa nhặt cuốc trên đất lên: "Còn nghe gì mà nghe chứ!" Thoại bản trong lòng đã sớm viết, phàm là phát hiện tiếng động, người hiếu kì xem, bình thường đều chết sớm. Ba người Ban gia vội vàng đi ra ngoài, Ban Họa chạy mấy bước, nhớ tới bao cát bọn họ ném xuống đất, thế là quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này trong rừng rậm vừa vặn có mấy người đi ra. "Ai ở chỗ này?!" Thanh âm của đối phương mang theo chút khắc nghiệt, Ban Họa còn nghe được thanh âm lưỡi dao ra khỏi vỏ "Ai ở chỗ này giả thần giả quỷ dọa bản Quận Chúa?" Ban Họa nắm chặt cái cuốc trong tay: "Đứng ra cho ta!" Gió đêm thổi khiến tim người rét lạnh, Ban Hằng và Ban Hoài chạy về bên người Ban Họa, Ban Hoài ngăn đôi nhi nữ ra sau, mấy hộ vệ mà Ban gia đưa tới cũng rút đao ra khỏi vỏ, phòng đối phương đột nhiên nhào lên. Không biết vì sao, khi Ban Họa tự xưng Quận Chúa, bên kia không còn động tĩnh. Hình như nghe được bên Ban Họa rút đao, bên kia đi ra một người, giọng nói mười phần khách khí: "Xin hỏi... Là Ban Quận Chúa sao? Tại hạ là Đỗ Cưu thủ vệ phủ Thành An Bá, mong Quận Chúa không nên hoảng sợ, chúng ta chỉ là đi ngang qua." Có thể vì tín nhiệm Ban Họa, mấy người kia cất đao, bước đến gần người Ban gia: "Quấy nhiễu đến Quận Chúa, mong Quận Chúa thứ lỗi." "Thì ra là hộ vệ của Dung Bá gia" Ban Họa vỗ ngực: "Ta còn tưởng rằng thật sự có ma quỷ làm loạn đấy." Đỗ Cửu ôm quyền nói: "Quận Chúa không cần phải sợ, chúng ta có thể hộ tống ngài xuống núi." "Làm sao mà được " Mắt Ban Họa nhìn bốn phía, trên mặt có mấy phần sợ hãi, nhưng vẫn cự tuyệt ý tốt của Đỗ Cửu: "Ta và phụ thân cũng mang hộ vệ đến, sao còn làm phiền các ngươi." "Thì ra Hầu gia cũng ở đây. " Đỗ Cửu bận bịu hành lễ với Ban Hoài: "Chúng ta đúng lúc cũng phải xuống núi, Hầu gia và Quận Chúa không cần khách khí, nhiều người thì càng thêm náo nhiệt." "Chuyện đó, vậy được rồi." Ban Họa không vui cười một tiếng: "Vậy làm phiền rồi." Đỗ Cửu lộ ra một nụ cười thật thà: " Lời này của Quận Chúa đã giúp đám huynh đệ ta rồi." Một đoàn người theo Ban Họa rời đi, sơn lâm lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Dung Hà từ chỗ bóng tối đi ra, kéo áo choàng ám sắc trên người, biểu lộ có chút phức tạp. "Bọn họ ở chỗ này bao lâu?" "Bá gia, thuộc hạ vô năng, không biết Ban Quận Chúa xuất hiện ở nơi này khi nào." "Không thể trách ngươi." Dung Hà vòng quanh chỗ Ban Họa mới đứng vừa rồi một vòng, "Nhà khác làm việc còn có dấu vết mà lần theo, chỉ có Ban gia... Thích làm gì thì làm, làm việc không có chút nào ăn khớp." Sau nửa canh giờ, Đỗ Cửu mang theo hộ vệ trở về. "Bá gia. " Đỗ Cửu biểu lộ có chút một lời khó nói hết: "Thuộc hạ đã nghe được người Ban gia vì sao xuất hiện ở đây rồi." "Ừm?" Dung Hà đi đến khối đá bên cạnh, khẽ nâng cằm: "Nói." "Ban Thế Tử nghe nói nơi này có ma quỷ lộng hành, cho nên lôi kéo Quận Chúa tới nơi này chôn bảo vật, nói là... Sẽ có người hữu duyên, Ban Hầu gia cảm thấy có lý, cũng cùng đi theo." Đỗ Cửu cảm thấy lý do này thực sự quá hoang đường, hoang đường khiến hắn cảm thấy nếu như nói láo, cũng sẽ không dùng lý lẽ cùn này mà nói. Dung Hà chỉ một khối đá trong tay: "Đem hố bên cạnh đào lên xem thử."
|
Chương 24: Sương mù dày đặc
"Bá gia, bên này không có thứ gì cả." "Bá gia! Bên này có một cái hộp." Một gã hộ vệ đem hộp gỗ đưa đến tay Đỗ Cửu, Đỗ Cửu quan sát nửa ngày, cảm thấy cái hộp này chỉ là một cái hộp bình thường, mới cẩn thận mở hộp gỗ ra. Kim bánh vàng óng, xếp chỉnh tề thành một hàng dày, trong khe hở còn có các loại đá quý, khiến Đỗ Cửu nhịn không được chớp mắt mấy lần. "Bá, bá gia, bọn họ thật sự đến chôn bảo vật đấy. " Đỗ Cửu chưa bao giờ cảm thấy hoang đường như vậy, người Tĩnh Đình Hầu phủ có phải ăn no rỗi việc không thế?! Có tiền không chỗ tiêu, chạy đến rừng sâu núi thẳm chôn bảo vật? Dung Hà nhìn cái hộp đầy hoàng kim và đá quý, lại không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung, khuôn mặt như ngọc trong nháy mắt ngốc trệ. "Bá gia, xem ra bọn họ không có nói láo, hẳn là xông lầm đến nơi đây..." Đỗ Cửu suy nghĩ: "Có lẽ là bởi vì lần trước Ban Thế Tử chôn bảo vật bị ngài thấy được nên không thành công, cho nên lần này bọn họ đổi nơi khác." Nhưng không nghĩ tới là gặp bọn hắn. Nghe người kể chuyện xưa nói lúc Trưởng Công Chúa gả cho Tĩnh Đình Công, trang sức đỏ mười dặm, khiến toàn thành vây xem. Có mẫu thân giàu như thế, Tĩnh Đình Hầu tiêu xài xa xỉ cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, nhưng rảnh đến không có việc gì chạy đi chôn bảo vật, người này thật đúng là phá gia chi tử. Y nghe nói phương Nam có mấy thương nhân đấu phú, thời điểm thủy triều lên, ném vào nước lá vàng lá bạc, khiến dân chúng nhảy vào nước vớt, đến mức không ít người bởi vì cướp đoạt vàng bạc mà bị dìm chết. So sánh với những thương nhân kia, tư tưởng này của Tĩnh Đình Hầy, ngược lại để ý nhân quả, thủ đoạn sạch sẽ không ít. Bất kể nghĩ thế nào, những người đó nghĩ gì, y không hiểu hết. "Nhận lấy đi." Dung Hà đưa tay vắt chéo sau lưng: "Đã có người có duyên có được, ta cũng coi là người hữu duyên rồi." Mắt Đỗ Cửu nhìn biểu lộ của Bá gia, xác định y không phải nói đùa, biểu cảm có chút vi diệu. "Bá gia, còn có mấy chỗ đất có dấu vết." Mắt hộ vệ nhìn bốn phía, thủ đoạn che giấu của người đào thực sự quá thấp, để người ta xem xét liền nhìn ra nơi nào đã đào. "Không cần nhìn. " Dung Hà đưa tay lấy ra một khối kim bánh từ hộp gỗ ra, kim bánh chất lượng rất tốt, chỉ cần một khối đủ để người bình thường trong vòng mười năm không lo ăn mặc: "Thu dọn nơi này sạch sẽ chút, đừng để người khác phát hiện đất đã bị đào bới lung tung." "Đúng." Dung Hà thả kim bánh lại trong hộp gỗ, đưa tay đưa hộp gỗ vào tay Đỗ Cửu, hộp này nhìn không lớn, ngược lại rất nặng. Nhìn thấy tâm tình của Bá gia đang tốt, Đỗ Cửu luôn cảm thấy bộ dạng này hình như có chút không phúc hậu, thế nhưng nghĩ lại, dù sao Ban gia chôn vàng lá xuống để tìm người hữu duyên, Bá gia phát hiện vàng... Thì Bá gia chính là có duyên người rồi. Đúng, không có tâm bệnh, Bá gia bọn hắn tuyệt đối không làm việc không có mặt mũi! Bên trong biệt trang Ban gia, ba người Ban gia vây quanh bàn tròn uống từng ngụm trà. "Vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết. " Ban Hằng ôm chén trà, gương mặt đáng thương: "Tỷ, tỷ lại bắt đệ nói láo." "Thật có lỗi. " Đương nhiên mỗi lần đệ đệ gánh vác, Ban Họa vẫn có chút áy náy nhỏ, nàng chắp tay trước ngực, một mặt ray rức nhìn Ban Hằng: "Nhưng mà lúc ấy ta quá hồi hộp, trong đầu cũng chỉ nghĩ đến lí do này, đệ đừng giận ta, được hay không?" "Thôi được rồi, dù sao ta là hoàn khố, chút chuyện nhỏ này không quan trọng." Ban Hằng sợ nhất là nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của tỷ tỷ nhà mình, chỉ cần nàng nhìn như thế, hắn cũng không còn gì để nói. "Hằng đệ, cám ơn đệ." Ban Họa đổ cho Ban Hằng đầy trà: "Ta chỉ lo lắng một điều là Thành An Bá sau khi biết chuyện này, có thể đào đồ vật lên đưa về nhà hắn không?" "Làm sao có thể. " Ban Hằng khoát tay áo: "Dung Bá gia không phải loại người này." "Đúng. " Ban Hoài cũng gật đầu theo: "Dung Bá gia là chính nhân quân tử, làm sao có thể làm ra loại chuyện này." Ban Họa sờ mũi, xem ra là nàng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Người như Dung Bá gia, cũng không thiếu bạc sài, sao để ý đến chút đồ bọn họ chôn kia. "Đêm đã khuya, trở về phòng đi ngủ đi, ngày mai ta dẫn các con về." Ban Hoài sửa sang y phục, bên trong y phục ban nãy thấm rất nhiều mồ hôi lạnh, sền sệt dán vào lưng cực kỳ khó chịu. Sáng sớm, toàn bộ vùng đất bị sương mù dày đặc bao quanh, Ban Họa buộc lại áo choàng, xoay người ngồi trên lưng ngựa, nói với phụ thân và đệ đệ: "Hôm nay sương mù lớn, đừng cưỡi ngựa quá nhanh, đừng khiến ngựa kinh sợ." Ban Hoài và Ban Hằng ngoan ngoãn gật đầu, vấn đề kĩ năng cưỡi ngựa, hai cha con chỉ có thể nghe Ban Họa. Một nhà ba người mang theo hộ vệ đi trên đường không lâu, nghe phía sau có tiếng vó ngựa truyền đến, Ban Hoài sợ có kẻ xấu thừa dịp thời tiết đầy sương mù làm chuyện xấu, liền bảo một tên hộ vệ ra đằng sau nhìn. Chỉ chốc lát sau hộ vệ đã trở về, cùng hắn đi còn có một nam nhân cưỡi ngựa, ba người Ban gia đều quen, đó là hộ vệ Đỗ Cửu phủ Thành An Bá tối qua luôn kiên trì muốn đưa họ về. "Đỗ hộ vệ. " Mắt Ban Họa nhìn Đỗ Cửu sau lưng cách đó không xa: "Thật là khéo." "Bái kiến Hầu Gia, Quận Chúa, Thế Tử. " Đỗ Cửu từ trên lưng ngựa xuống, ôm quyền hành lễ với ba người. "Đi ra ngoài bên ngoài, không cần để ý thân phận. " Ban Họa cười híp mắt nhìn Đỗ Cửu: "Các ngươi cũng về thành à?" "Bẩm Quận Chúa, chúng ta hộ tống Bá gia về thành." Đỗ Cửu nhìn thiếu nữ đang mỉm cười ngồi trên lưng ngựa, hắn không phải người háo sắc cũng khó tránh khỏi kinh diễm, đúng là một nữ tử tuyệt sắc. Hắn là người thô kệch, chỉ cảm thấy nam nhi thiên hạ nếu người nào may mắn cưới được kiều nữ như thế, coi như mỗi ngày hầu hạ nương tử nhìn gương vẽ mày cũng đều bằng lòng, thật không rõ vì sao người tuyệt sắc như thế lại bị từ hôn. "Thì ra là Bá gia cũng ở đây. " Ban Họa ngẩng đầu nhìn một đoàn người đi ra từ trong sương mù dày đặc, cầm đầu là Dung Hà cưỡi bạch mã, mặc cẩm bào màu trăng lưỡi liềm. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Ban Họa nhìn đối phương nở một nụ cười xán lạn. Dung Hà muốn xuống ngựa hành lễ với Ban Hoài, lại bị Ban Hoài ngăn cản. Dung Hà để ý tới trình tự cưỡi ngựa của ba người Ban gia có chút kỳ quái, Ban Họa thân là nữ tử lại đi trước nhất, ngược lại là Ban Hoài và Ban Hằng theo ở phía sau, thực sự có chút không hợp quy củ. Nhưng y không phải người thích xen vào việc của người khác, y hàn huyên vài câu với Ban Hoài: "Tối hôm qua hộ vệ của tại hạ quấy nhiễu đến nhã hứng chư vị, tại hạ thay bọn họ thỉnh tội cùng ba vị." "Khụ. " Ban Hoài vội ho một tiếng, loại chuyện này nói ra rất mất mặt, còn xin lỗi làm gì. "Dung Bá gia, loại chuyện này có nhã hứng gì đâu. " Ban Họa khống chế tốc độ con ngựa: "Nhưng do chúng ta nhàm chán, tìm thú vui để chơi mà thôi, khiến ngài chê cười." "Phật dạy nhân quả, hôm nay các ngươi gieo xuống thiện nhân, ngày mai có người bởi vì hành động hôm nay của các ngươi mà được giúp đỡ, đó chính là thiện quả, cái này tất nhiên là một việc tốt. " Dung Hà ôm quyền với Ban Họa: "Thiện nhân có thiện quả, hảo tâm có hảo báo, người được bảo vật, nhất định sẽ cám ơn các ngươi." Ban Họa há to miệng, không nói nên lời. Miệng lưỡi người đọc sách thật là lợi hại, có thể khiến một chuyện hoang đường thành triết lý như thế, làm nàng tin tưởng, đây chính là sức mạnh của học thức! Quay đầu lườm Ban Hằng một chút, nhìn người ta, rồi nhìn lại mình đi, thật không biết xấu hổ. Ban Hằng quay đầu, không bạo lực thì không hợp tác, bày ra bộ dáng ta nghe không hiểu, ta nhìn không thấy. "Quận Chúa. " Dung Hà cưỡi ngựa cách Ban Họa khoảng nửa thân ngựa: "Nghe nói người thích áo lông Bạch Hồ?" Ban Họa quay đầu nhìn Dung Hà, người dáng dấp tốt nhìn luôn thấy cảnh đẹp ý vui: "Ừ." "Ở chỗ tại hạ có mấy bộ da tốt, nếu như Quận Chúa không ghét bỏ, hôm nay ta sẽ bảo hạ nhân đưa tới cho người. " Dung Hà cười: "Áo lông hồ ly phối giai nhân, mới là tuyệt sắc." Gió nổi lên, sương mù trắng xoá làm ướt lông mi Ban Họa, nàng trừng mắt nhìn: "Thứ đó quả thật ta rất thích, nhưng không có công không thể nhận thưởng, làm sao ta có thể nhận đồ của Bá gia." "Coi như vì đĩa điểm tâm tạ lễ hai ngày trước ăn rất ngon." Dung Hà cách Ban Họa tầm khoảng nửa con ngựa: " Điểm tâm của quý phủ vô cùng mỹ vị, đầu bếp trong phủ tại hạ làm sao cũng không làm ra hương vị này." "Ý của ngươi là bảo ta đưa cách làm điểm tâm đổi áo Bạch Hồ?" Ban Họa bừng tỉnh đại ngộ, một mặt hào phóng: "Ngươi yên tâm, chờ sau khi ta trở về phủ, liền bảo hạ nhân đưa cách thức cho ngươi." Nụ cười trên mặt Dung Hà hơi sượng, sau đó cười nói: " Chuyện này phải đa tạ Quận Chúa rồi." Một bên khác Ban Hằng cưỡi ngựa đến bên cạnh Ban Hoài, nháy mắt với Ban Hoài. Dung Bá gia này, có phải có ý gì với tỷ hắn không? Ban Hoài lắc đầu, khả năng này không lớn. Mặc dù Họa Họa là nữ nhi thân sinh của ông, nhưng làm người phải chú trọng lương tâm, khuê nữ nhà ông đặt chung một chỗ với Quân Phách, quả thật không phù hợp. " Lúc Quận Chúa kéo cung bắn tên rất có khí thế, nếu ngươi là nam tử, nhất định có thể trở thành một vị Tướng Quân không tầm thường." "Chuyện này không thể." Ban Họa mười phần ngay thẳng lắc đầu. "Vì sao?" Dung Hà thấy trên mặt Ban Họa không có chút khiêm nhường nào. "Trong quân doanh rất khổ, ta mà là nam nhân, vậy bây giờ chính là Thế Tử Hầu phủ, mỹ tỳ vờn quanh, gối cao nằm mềm, sống ngày tháng dễ chịu, sao ta lại nghĩ đến chuyện chạy tới quân doanh chịu khổ?" Ban Họa một tay nâng mặt, gương mặt phấn nộn trông cực kỳ đáng yêu: "Tất cả tướng sĩ bằng lòng trên chiến trường đều rất đáng gờm, nhưng ta không muốn trở thành bọn họ." Dung Hà trầm mặc một lát, nhìn nữ tử hồn nhiên trước mắt này, cười nói: "Quận Chúa thật thản nhiên." "Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, cứ sông sao cho thoải mái. " Ban Họa cười nói: " Ai biết ngày nào sẽ không còn cơ hội mở mắt ra chứ." Dung Hà vẫn cười như cũ: " Ngược lại Quận Chúa đã nhìn thấu." Chỉ tiếc chúng sinh đều khổ, có bao nhiêu người có thể nhìn thấu, lại có mấy người không hề cố kỵ được như thế? Mặt trời rốt cục tránh khỏi sương mù dày đặc, để ánh nắng chiếu sáng mặt đất, không có bao nhiêu nhiệt độ, nhưng lại có thể xua tan sương mù bao phủ. Ban Họa quất roi đi về phía trước: " Đã đến cửa thành." Lúc này chỗ cửa thành, một đoàn xe ngựa hào hoa từ bên trong đi ra, ký hiệu xe ngựa Ban Họa nhận ra là biểu tượng Thạch gia. Nhớ tới Thạch Phi Tiên đã trao tâm cho Dung Hà, Ban Họa nhịn không được nhìn về phía Dung Hà. Dung Hà lại làm như không nhìn thấy đoàn xe ngựa ở cửa thành, cười lại với nàng rồi quay đầu nhìn về nơi xa.
|