Tro Tàn Của Yêu Thương
|
|
Cậu muốn Minh Hân tới lấy hai chiếc USB, vì như vậy sẽ không bị bọn xấu nghi ngờ, từ khi số tài liệu rơi vào tay Huy Khang, cậu biết mình luôn nằm trong tầm theo dõi của người bên Văn Hoàng, vì vậy mà việc ba cậu nhập viện cũng đang trong nguy hiểm, Huy Khang đang lo lắng chuyện đó. Cậu cần phải có nó trong tay như cách phòng bị hành động từ phía Vương Đức Long. Huy Khang đã kiểm tra hai chiếc USB Minh Hân đưa cho mình. Ban đầu, cậu khá ngạc nhiên khi thấy hai chiếc, nhưng không biểu lộ trước mặt Minh Hân. Sau khi kiểm tra nội dung trong đó, cậu mới biết lý do. Huy Khang vẫn đều đặn làm việc trong phòng bệnh của ba cậu, và luôn bảo quản tốt nội dung quan trọng trong máy tính của mình. Hôm đó, Huy Khang vừa nghiêng đầu một cái sau khi làm xong những công việc cuối cùng trên máy thì bác sĩ đi vào bảo cậu: - Tôi nghĩ nên nói chuyện ngay với cậu về việc điều trị cho chủ tịch. Theo kết quả kiểm tra, tôi tin ngài ấy hoàn toàn sẵn sàng cho việc này. Tôi muốn mời cậu qua chỗ tôi, tôi sẽ nói chi tiết với cậu cùng với các báo cáo sức khỏe của chủ tịch. Huy Khang do dự trong giây lát rồi quyết định đi cùng bác sĩ, trước đó, cậu chu đáo cất máy tính vào tủ đồ ở đó, không để lại dấu vết gì để có thể bị chú ý. Bác sĩ nói chuyện với Huy Khang khá lâu, chữa trị cho ông chủ tịch là một việc hệ trọng nên dù Huy Khang không hiểu những nội dung y khoa nhưng bác sĩ vẫn nói đầy đủ, ông đặc biệt nhấn mạnh tới những việc cần làm, Huy Khang lắng nghe rất chăm chú. Cánh cửa bị đẩy mạnh ra mà không hề có tiếng gõ nào, một bác sĩ khác tỏ ra căng thẳng, nói: - Bác sĩ, xin hãy nhanh lên ạ! Các bác sĩ gần như đổ bộ vào phòng bệnh của ba Huy Khang, cậu đột nhiên cảm thấy hoang mang vô cùng. Vừa chạy tới, Huy Khang trùng hợp thấy Hải Kiều vừa tới, cô cũng tỏ ra sốt sắng hỏi: - Có chuyện gì thế? Huy Khang không trả lời, tay cậu run run chạm vào cửa. Người ra người vào rất nhiều, màu áo trắng của các bác sĩ cứ qua lại, cùng với những âm thanh máy móc khiến đầu óc cậu choáng váng, nhất là khi hình ảnh ba cậu trên giường bệnh, cậu thoáng thấy qua khe hở giữa các bác sĩ. Cậu nghe thấy tiếng bíp bíp ngày càng dồn dập, không biết âm thanh đó có ý nghĩa gì, nhưng nó khiến lòng cậu nóng bừng lên, tim đập hỗn loạn, cổ họng khô khốc, nghẹn lại từ lúc nào. Thao tác của các bác sĩ chậm dần, một số người đã đứng lui ra. Huy Khang thoáng thấy cánh tay ông đang chìa ra phía mình, cậu vội vàng chạy tới, dường như đó là cái níu tay cuối cùng vậy, Huy Khang lơ mơ nghĩ. Nhưng ông trời thật thích trêu đùa cậu, tay cậu còn chưa nắm được tay ông thì cánh tay ông đã rơi tuột xuống, Huy Khang chỉ bắt được một khoảng không lạnh lẽo, trống trải. Các bác sĩ đứng gọn lại, họ cúi đầu như một cách tiễn biệt cung kính, một người trong số họ nhanh tay ghi chép lại thời gian rồi cũng cúi đầu vĩnh biệt ông. - Ba… Huy Khang cất tiếng gọi, nghẹn ngào. Đôi mắt đỏ ngầu, lúc này không còn giữ được nước mắt nữa, hai hàng nước lăn chậm trên má, cánh mũi phập phồng đỏ ửng lên. Tay cậu run nâng bàn tay ông lên, lạnh rồi, như cõi lòng băng giá của cậu lúc này. - Ba… Ba ơi… Huy Khang sợ rằng mình đang lẫn lộn giữa mơ và thực nên cố gắng gọi lần nữa. Rồi cậu bật khóc lớn, khóc to không chút kiềm nén. Đôi tay mà cậu đang nắm lạnh dần. Hải Kiều che miệng khóc, cô ngồi sụp xuống khi chứng kiến cảnh ấy. Như thế này, liệu đã đủ để cô động lòng thương với Huy Khang hay chưa? Thế này có phải quá tàn nhẫn với cậu rồi không? Cuộc đời Huy Khang thế này đã đủ khổ hay chưa? Đối với Hải Kiều đã đủ hay chưa?
- Cái gì? – Tuấn Lâm đứng phắt dậy, cậu không thể che giấu tất cả sự bất ngờ của mình khi nghe tin chủ tịch Hoàng Hải Đạt của Khánh Huy qua đời. - Đúng thế thưa cậu. – Ông Kính Luật nói. – Tin tức này đã trở thành cơn sóng lớn rồi. Bên đó chắc chắn rất hỗn loạn, Tuấn Lâm nghĩ vậy. Việc này vô cùng hệ trọng, không biết Huy Khang có thể ứng phó nổi không. Tuấn Lâm lấy áo và điện thoại di động rồi ra ngoài, trông cậu có vẻ khá vội vã. Khung cảnh đám tang lúc nào cũng tĩnh lặng và buồn thương, đám tang của ông chủ tịch được tổ chức tại nhà tang lễ, không gian rất rộng. Theo dự định, sau khi mọi người lễ viếng, ông sẽ được đưa đi hỏa táng. Huy Khang suy sụp hoàn toàn. Cậu không nghĩ rằng chuyện này khó chấp nhận đến như vậy dù đã tự nhủ bao nhiêu lần rằng nó sẽ đến, rằng mình có thể mạnh mẽ đối mặt, nhưng suy cho cùng, cậu cũng là một người con, một người con hiếu thảo, là một con người đã chịu quá nhiều tổn thương, mất mát. Đám tang, khung cảnh ấy như đang cứa từng nhát dao vào cậu, rồi lại rắc muối lên đó, từ từ đánh sập sức chịu đựng của cậu. Huy Khang thẫn thờ như người mất trí, cậu ngồi lặng yên trên nền gạch, bên cạnh linh đường, sắc mặt nhợt nhạt, cặp mắt đỏ ngầu, nhoèn nước, đôi môi thi thoảng mím lại như để kiềm nén tiếng khóc lớn. Cậu kéo ca vát của mình lỏng ra, với cậu lúc này, nó khiến cổ họng thêm nghẹn lại. Trông Huy Khang còn thảm hơn Nguyên Hạo lúc mẹ anh qua đời. Hải Kiều cùng chồng và các con cũng có mặt đầy đủ, đó là điều tất nhiên. Riêng Hải Kiều, thấy Huy Khang như vậy, cô nghĩ mình cần dè chừng vì chưa biết lúc nào cậu sẽ bộc phát ra, sợ rằng khó mà chống đỡ được. Tuấn Lâm cùng bà Bội Giao tới viếng. Tuấn Lâm cũng không ngờ được Huy Khang lại suy sụp tới mức này, cậu gần như chỉ ngồi đó cho có, hoàn toàn không để mắt gì tới những việc đang diễn ra xung quanh. Hình ảnh ấy vô tình gợi lại cho Tuấn Lâm suy nghĩ về ngày ba cậu ra đi, trong tang lễ của ông, có phải cậu cũng như vậy? Nhưng sau sự im lặng ấy, Tuấn Lâm đã tự biến mình thành một người khác, lạnh lùng như băng tuyết, sắt đá khó có thể lung lay. Nhưng lúc ấy cậu còn quá nhỏ, ngoài việc tạo cho mình một bộ áo bảo vệ, Tuấn Lâm không có năng lực làm gì khác. Huy Khang bây giờ thì khác, cậu có đủ mọi thứ, sau sự ra đi của ba cậu, liệu Huy Khang sẽ làm gì? Vương Đức Long trực tiếp tới tham dự đám tang cùng với Văn Hoàng và một vài người của mình. Huy Khang cũng chẳng hề để tâm tới họ. Có rất nhiều ông chủ lớn tới đây nhờ quan hệ xã giao của ông Hoàng Hải Đạt vô cùng rộng, cũng vì vậy nên dù không chào đón nhưng cũng không thể đuổi họ đi. Nhưng chuyện đâu qua dễ dàng như vậy. Văn Hoàng ngồi xuống đối diện với Huy Khang, anh ta kéo chỉnh ca vát cho cậu rồi nói nhỏ, vừa cho Huy Khang nghe: - Suýt chút nữa là không nhận ra, đây là Hoàng Huy Khang sao? Trông mày thật thê thảm! – Văn Hoàng chế nhạo. – Mày còn nhớ tao từng nói gì không, lúc mày đứng chịu tang, đúng là mày không còn nói được lời nào. Huy Khang bấy giờ mới ngước mắt nhìn anh ta, nhưng vẫn im lặng. Văn Hoàng nói tiếp: - Nếu đã như vậy, nhân đây, tao khuyên mày luôn, xong xuôi công việc, hãy chọn lấy một tấm hình đẹp cho mình, biết đâu sắp tới nó được gắn lên bia mộ của mày đấy! Văn Hoàng nhếch môi cười nhạt, thấy biểu hiện đầy căm phẫn của Huy Khang, anh ta dường như rất vui. Vỗ vai cậu một cái như an ủi, anh ta nói: - Thành thật chia buồn. Văn Hoàng đắc ý đứng dậy, giữa lúc ấy, Huy Khang đứng dậy, rất nhanh chóng đấm Văn Hoàng một đấm, bắt đầu cuộc gây gổ. Văn Hoàng cũng quay lại, muốn đánh nhau với cậu ngay lập tức nhưng những người xung quanh đã kịp thời can thiệp, ngăn họ lại. - Làm ơn tránh đường! Tiếng một người đàn ông vang lên khe khẽ, dường như cuộc đụng độ vừa rồi của Văn Hoàng và Huy Khang làm cho đám đông tụm lại. Người đứng đầu trình ra một tấm thẻ rồi tới một tờ giấy, nói: - Chúng tôi là cảnh sát. Đây là lệnh khám xét khẩn cấp, chúng tôi nghi ngờ ở đây đang diễn ra giao dịch liên quan tới ma túy. - Ma túy? Ở đây? – Nhật Thiên trợn tròn mắt. – Các anh có nhầm lẫn không vậy? Nơi này đang diễn ra đám tang đó thưa anh. Sự xuất hiện của cảnh sát khiến tất cả đều bàng hoàng, ngờ ngàng, thậm chí rất hoang mang. Anh cảnh sát đó đi tới trước mặt Huy Khang, nói: - Anh là Hoàng Huy Khang? – Câu hỏi có vẻ hơi thừa vì nhìn là đủ biết điều đó. – Tôi hy vọng anh và mọi người dốc hết sức hợp tác. - Không thể có chuyện đó. – Nguyên Hạo bước ra khẳng định. – Tôi không biết các anh có căn cứ gì rồi, tôi cũng biết mình không thể xen vào công tác điều tra, nhưng tôi thực sự mong các anh sẽ cân nhắc lại. Nhìn tình cảnh này đi, các anh cũng là những người con, thử đặt mình vào hoàn cảnh này, các anh còn có thể mưu tính buôn bán giao dịch gì đó sao? Anh nói gì? Ma túy? Anh có biết câu nói đó xúc phạm đến danh dự bao năm qua của Khánh Huy hay không, xúc phạm tới uy tín của chủ tịch quá cố? - Có xúc phạm hay không cứ để kết quả điều tra làm rõ. Chúng tôi làm theo đúng trình tự pháp luật. - Cứ kiểm tra đi! Hải Kiều bước ra, cô nói một cách dõng dạc: - Cứ để họ khám xét đi! Thứ nhất, họ có lệnh, nghĩa là theo đúng quy định, trình tự pháp luật. Thứ hai, tôi tin Huy Khang không làm chuyện đó. Nếu sự thật chứng minh Huy Khang không làm gì khuất tất, danh dự của ba, của cả tập đoàn cũng tự khắc được bảo vệ. – Cô nhìn Huy Khang rồi nói thêm một câu: - Nếu thực sự trong sạch, khám xét thì có vấn đề gì chứ! Họ tiến hành kiểm tra, với thái độ lịch sự, giữ sự yên tĩnh. Sau một hồi, quả nhiên không thu được kết quả như nghi ngờ phía cảnh sát đưa ra. Nhưng đột nhiên, một cảnh sát trong số họ phát hiện vật đáng nghi dưới đáy linh cữu. Lập tức kiểm tra, và họ đã phát hiện chứng cứ rành rành cho nghi ngờ ban nãy họ đưa ra. Đưa số ma túy trắng đã được xác định tới trước mặt Huy Khang trong ánh nhìn đầy ngạc nhiên của những người xung quanh, cảnh sát nói: - Anh thực sự phải đi với tôi một chuyến rồi. Không chờ đợi một giây nào, anh ta lập tức tra còng vào một tay cậu. Bức di ảnh trên tay cậu bị nghiêng một chút. Khi anh ta định khóa cả hai tay cậu lại một cách vô tình khi trên tay cậu vẫn cầm di ảnh của ba thì Huy Khang khẽ hất cánh tay né tránh. Biết rõ chuyện xảy ra như thế này thì không thể né tránh, không thể chống đối, cũng càng khó để giải thích ngay vào lúc này, Huy Khang lên tiếng: - Tôi chỉ cần một phút thôi. – Cậu ngã giá: - Ba mươi giây đủ rồi. Cậu đi từng bước chầm chậm, tới trước mặt Minh Hân, cô đang khóc, nhẹ nhàng rơi nước mắt nhìn cậu. Huy Khang đưa tay gạt nước mắt cho cô, Minh Hân nắm lấy tay cậu, còng tay hình số tám lạnh buốt. Cậu trao cho Minh Hân di ảnh của ba cậu, nghẹn ngào lên tiếng nhờ vả: - Đoạn đường cuối cùng, xin em hãy thay anh tiễn ba… Minh Hân bật khóc, cô nắm chặt lấy tấm ảnh, nhìn Huy Khang quay lưng đi. Khóa tay của cảnh sát khóa hai cổ tay cậu, họ đưa Huy Khang đi. Trước lúc đi khuất, cậu đã kịp nhìn một lượt, Nguyên Hạo và Nhật Thiên là hai người cậu có thể nhờ vả nhất lúc này, Hải Kiều – một ánh nhìn thay lời cảnh cáo, và Vương Đức Long, không ngoại trừ khả năng đây là âm mưu của họ. Tất cả mọi người đều đã rời khỏi mộ - nơi đặt hài cốt ông chủ tịch quá cố, chỉ còn vài người ở lại, bao gồm Minh Hân, Hải Kiều, Tuyết Minh, Nhật Thiên và cả Tuấn Lâm, cậu cũng ở lại sau khi cho người đưa mẹ cậu về. Nguyên Hạo thì đang tiễn những vị khách cuối cùng, anh hiểu rõ, sự việc ngày hôm nay có thể gây chấn động bao nhiêu, hậu quả xấu thế nào, nhưng trước tiên, hãy ổn định tang lễ cho chủ tịch trước đã, anh cần phải làm hết sức, không để chuyện quá tồi tệ xảy ra trước khi Huy Khang trở về. Trong tình huống này, Minh Hân không muốn bắt đầu gây chuyện, cô không nói câu nào với Hải Kiều, nhưng chính Hải Kiều không để cô đi dễ dàng. - Đừng nghĩ rằng cầm trên tay di ảnh, tiễn ông ấy tới đây là vinh dự, tất cả điều đó chỉ có thể nhắc mày nhớ, bi kịch ngày hôm nay là do chính mày tạo nên. Lần này, tao muốn xem Huy Khang làm sao thoát khỏi nhà giam đây! Minh Hân quay người lại, nhìn Hải Kiều, nói như vậy chẳng lẽ Hải Kiều biết rõ chuyện của Huy Khang, chính cô là người rắp tâm hại cậu? Minh Hân mới nói: - Dù không nhớ mình là một người con, một người chị, cô cũng không thể cư xử giống một con người sao? Cô đối xử với Huy Khang như thế, cô bao giờ cô cảm thấy chạnh lòng không? Vì cô mà Huy Khang không thể tự mình tiễn ba về nơi an nghỉ cuối cùng, cô làm vậy mà giống một con người sao? Hải Kiều bất ngờ đẩy ngã Minh Hân, trời đang lất phất mưa, Minh Hân ức đến phát khóc. Cô thương Huy Khang, cậu đã quá khổ. Hải Kiều bất ngờ ra tay, Tuấn Lâm không kịp phản ứng, nhưng ngay sau đó, cậu đã che chiếc dù cho Minh Hân và đỡ cô dậy. - Tao không làm chuyện đó mày nghe rõ chưa? Người ra tay là Vương Đức Long. Tao lấy đâu ra số hàng cấm đó hả? - Nhưng cô đã nhẫn tâm nhắm một mắt mở một mắt, biết mà không nói, cô cố ý hại Huy Khang. Danh dự và tiếng tăm của ông, của Khánh Huy do cô hủy hoại chứ không phải chúng tôi. Hải Kiều vung tay lên toan đánh, Tuấn Lâm lập tức túm lấy, cậu không dài dòng, giọng cậu lạnh lùng và quả quyết: - Cô đúng là một người phụ nữ ngu ngốc, ấu trĩ! Cô đố kỵ với Hoàng Huy Khang tôi có thể hiểu, nhưng việc cô bất chấp đạp lên uy tín, thanh danh của ngài chủ tịch và tập đoàn Khánh Huy chỉ để đưa Hoàng Huy Khang vào rắc rối thì thật đáng khinh. Cô ngu ngốc tin rằng giúp đỡ Vương Đức Long loại bỏ Hoàng Huy Khang, ông ta sẽ để cô một mình ôm hết tài sản Khánh Huy sao? Kẻ thù lợi dụng cô để hại người thân của cô, cô mù mắt làm theo và rồi tự cho mình là kẻ thông minh, người chiến thắng. Hóa ra cô chỉ được có vậy, độc ác nhưng không có đầu óc, hại người hại cả mình. Lời Tuấn Lâm nói ít nhiều đã tác động đến cô, bằng chứng là Hải Kiều đứng im như phỗng nhìn họ. Đúng là cô luôn tự cho mình là thông minh nhưng chẳng lẽ những chuyện này Tuấn Lâm có thể nhìn thấu còn người trong cuộc là mình lại đang bị lợi dụng, lừa gạt? Cô có lòng tham đối với Khánh Huy, sau khi Hoàng Hiểu Khánh mất đi, trong mắt cô chỉ có một mối uy hiếp đó là Huy Khang, chính vì điều này mà cô đã bỏ ra quá nhiều thời gian, tâm tư nghĩ cách đối phó cậu, cũng chính là điểm đáng để lợi dụng nhất đối với kẻ xấu. Nghe xong, Nhật Thiên đi tới, anh kéo Minh Hân từ tay Tuấn Lâm về phía mình, nói: - Cám ơn cậu, tôi đã hứa với Huy Khang rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm về Minh Hân. Cám ơn cậu đã tới tiễn ba Huy Khang, cám ơn cậu đã bênh vực Minh Hân, cậu về thong thả. Hai người họ đi khuất tầm mắt, Tuấn Lâm cũng rời đi, trước khi đi, cậu có nhìn Hải Kiều một lần, lúc này, cô đang nhìn lên bia mộ của ba mình. Những nhân viên xây dựng làm việc rất nhanh chóng và hiệu quả nên ngôi mộ chỉ trong chốc lát đã gọn gàng tươm tất. Có thể cô đang suy nghĩ.
|
Chương 41: Huy Khang nói chuyện với luật sư, thái độ rất bình thản, như thể cậu không gấp gáp gì, chỉ là trả lời câu hỏi của luật sư mà thôi. Luật sư cho Huy Khang biết những thông tin pháp luật xoay quanh rắc rối của cậu lúc này, Huy Khang im lặng lắng nghe nhưng có vẻ không quan tâm lắm. Không có kiến thức sâu về pháp luật, Huy Khang chỉ nói: - Tôi không biết tại sao người ta tìm thấy hàng cấm trong đám tang của ba tôi thì ngay lập tức tra còng vào tay tôi, điều đó khẳng định được tôi là tội phạm à? Chuyện này không thỏa đáng lòng dân, ít nhất là tôi. - Cậu hai, các vấn đề liên quan đến pháp luật thường rất phức tạp, nhất là vấn đề luôn được chú trọng như ma túy. - Sau này có thời gian tôi nhất định sẽ tìm hiểu thêm. Nghe cậu nói vậy, luật sư liền nói: - Cậu thật biết nói đùa, trong hoàn cảnh này, chúng ta nên nghĩ cách để cậu thoát khỏi rắc rối trước đã. Huy Khang lại nói: - Chắc chắn có người đã giăng bẫy để tôi sa vào, sa vào mà không thể chống cự. Luật sư, theo tôi, cách để trả lại sự trong sạch cho tôi tốt nhất chính là tìm ra chủ nhân thật sự của số hàng cấm đó. Về chuyện này, tôi cần xác minh lại một chuyện, nếu đúng như tôi nghĩ thì tôi có thể tự giải quyết. Cám ơn đã tới thăm tôi. Hãy giúp tôi gửi lời nhắn tới một người. Còn nữa, nói với mọi người, đừng ai tới đây. Mọi người mà cậu nói dĩ nhiên luật sư biết đó là những ai, nghe cậu dặn dò xong, ông gật đầu rồi đứng dậy, khẽ cúi chào cậu rồi ra về. Vì kẻ đó mà cậu không thể ở đám tang của ba tới phút cuối, không thể tiễn ông đoạn đường cuối cùng. Vì hắn mà trước mặt bao nhiêu người, danh dự, tiếng tăm bao nhiêu năm trong sạch của Khánh Huy phút chốc bị bôi vết nhơ, cũng vì hắn mà người dân vô tội như cậu bị tra còng vào tay như một tên tội phạm, hắn nhất định sẽ hối hận về chuyện này.
Đây mới thực sự là loạn, đối với Khánh Huy, ngay sau khi chủ tịch qua đời, cậu chủ - người mà tất cả mọi người đều trông đợi lại bị bắt vì liên quan tới ma túy. Chuyện này khiến lòng người hoang mang vô cùng, nhất là khi một số tạp chí, báo kinh doanh và các kênh thông tin điện tử bắt đầu đưa tin, thậm chí bài viết còn nằm ở trang nhất. - Đúng là nhảm nhí! – Nhật Thiên ném tờ báo xuống bàn và nói. Anh nhìn Minh Hân, cô vừa xuất hiện, anh hỏi: - Cậu ấy không cho cô tới thăm à? Minh Hân gượng cười khe khẽ: - Đâu chỉ mình tôi. - Cái thằng này thật là, phải nói chuyện thì mới biết cách giải quyết chứ. Minh Hân đáp: - Trong lúc này, có lẽ anh ấy mất đi nửa phần đẹp trai hấp dẫn nên không muốn gặp ai. – Cô cố ý đùa, có lẽ đang muốn giúp anh bớt lo lắng. Nhật Thiên quả nhiên bật cười, anh chỉ chỉ vào cô bảo: - Cô đó, bị cậu ấy dạy hư rồi, nói chuyện rất giống. Anh không biết câu ấy chính là Huy Khang từ nói với cô, nhưng đối với Minh Hân, Huy Khang đẹp trai 24/24 cũng như cô từng nói. Đùa cợt là một chuyện, cô không thể yên tâm được, nếu cứ ở trong đó, làm sao cậu có thể chứng minh mình trong sạch? Mà những người ở đây, ngoài việc sắp xếp luật sư ra thì không biết phải làm sao, trong lúc này, còn bao nhiêu rắc rối phát sinh từ sau khi Huy Khang bị đưa đi, nỗi buồn về sự ra đi của ông vẫn còn chưa nguôi. Một buổi sáng đẹp trời, vậy mà trong mắt họ dường như u ám nặng nề. Hôm qua Hạnh Du cũng đã tới thăm sau khi đám tang kết thúc, cô đã biết việc xảy ra với họ, tuy nhiên, trong lòng cô lại nảy sinh một vài nghi vấn mà có lẽ cô chỉ nên nói với Nguyên Hạo để tránh gây ra hậu quả xấu nếu như điều cô nghĩ là sai. Thấy Nguyên Hạo ngồi trên bậc thang – lối đi lên gác, Hạnh Du dừng lại một giây nhìn anh rồi đi tới, cô ngồi kế bên anh, im lặng vài giây rồi mới nói: - Anh đang suy nghĩ làm sao để giúp Hoàng Huy Khang sao? Nguyên Hạo ngoảnh sang nhìn cô, ánh mắt hiền, nụ cười hiền, cô đang muốn chia sẻ với anh nỗi lo lắng này, bận rộn với những rắc rối này. - Anh đang nghĩ, chúng ta có nên nhân cơ hội này bỏ trốn không? Hạnh Du phì cười, anh cũng vậy, trong lúc này anh lại nói đùa như thế, vậy cũng tốt, nghĩa là anh không quá áp lực. Nguyên Hạo nghiêm túc nói: - Huy Khang không cho bọn anh tới, thời gian này, anh phải giải quyết chuyện ở tập đoàn. Đã đủ rắc rối rồi, nhờ phúc của các nhà báo, lại càng khó khăn hơn, ảnh hưởng từ dư luận phần nào khiến nhiều người hoang mang. Bản thân anh nhiều khi cũng thấy rất rối. Nghe anh nói xong, cô mới hỏi: - Nguyên Hạo, trong đám tang của ông chủ tịch, ý em là lúc cảnh sát tới khám xét và bắt người, có ông ấy không? “Ông ấy”, Hạnh Du đang muốn nói tới Vương Đức Long, Nguyên Hạo bấy giờ mới dồn nghi ngờ về phía họ, thấy biểu hiện trên mặt anh, Hạnh Du nói tiếp: - Ông ấy có một thuộc hạ tên là Trucky, anh ta đi theo ông ấy từ Hồng Kông về, trước đó, anh ta từng ở tù 6 năm vì dính dáng tới ma túy. Hiện tại, anh ta cùng một nhóm đàn em quản lý một số xới bạc và thường tới các quán bar. Họ không quậy phá hay gây sự nên dường như không bị chính quyền và cơ quan an ninh chú ý. Đó là Tài nói với em, em chưa từng gặp anh ta. - Em nghi ngờ Vương Đức Long đứng sau chuyện này? - Em hy vọng là không phải, nhưng anh đừng bỏ qua chi tiết này. Để em giúp anh tìm anh ta. Nguyên Hạo nghiêm mặt, lắc đầu hai cái, anh phản đối nhẹ nhàng: - Không. Hạnh Du vẫn luôn làm hết sức có thể chỉ vì muốn giúp anh, ngay cả chuyện này cô cũng muốn tham gia, nhưng anh không thể để cô trở lại thế giới mà cô khó khăn lắm mới rời khỏi để đến đây. Nguyên Hạo nhẹ nhàng kéo cô lại, để cô tựa đầu vào mình, anh nói vấn đề gần như không liên quan: - Nếu Huy Khang bình an qua khỏi chuyện này, anh sẽ thôi việc ở tập đoàn. Chúng ta chuyển đi, có một khu nghỉ dưỡng khá lớn mà chủ tịch để riêng cho anh, còn có một căn biệt thự. Anh quyết định rồi, chúng ta sẽ thực sự bỏ lại nơi này, chúng ta sẽ ở bên nhau, như anh đã hứa. Đương nhiên tin, Hạnh Du nghĩ. Nhưng lòng cô lại nổi lên một lo lắng mới, nếu chuyện này thực sự do Vương Đức Long dàn xếp, vậy cuộc đụng độ này thực sự lớn rồi. Chuyện này đối với Hoàng Huy Khang chính là giọt nước tràn ly, chắc chắn anh ta sẽ không nhịn nữa, chuyện đã đến nước này, anh ta cũng không còn lý do gì để nhịn nữa, cô nghĩ. Thấy Văn Hoàng tới, Huy Khang có thể chắc chắn việc này là do cha con họ dàn xếp, như vậy cũng có thể dễ dàng xử lý hơn, dù mục đích của họ là gì đi chăng nữa. Văn Hoàng cũng không bỏ qua cơ hội, chế giễu Huy Khang: - Mày đây sao Hoàng Huy Khang? Nếu nhớ không nhầm, ba mày mới tắt thở mấy chục tiếng đồng hồ, thế mà mày lại đi nghỉ dưỡng thế này. Mày thật biết chọn thời điểm hưởng thụ đấy! Bàn tay Huy Khang nắm chặt lại, ánh mắt không thể giết người nên cậu không thể hiện sự căm phẫn bằng cách đó, Huy Khang cũng là người rất biết kiềm chế, cậu nói: - Cách chào hỏi không có gì mới mẻ, não của con người thật sự rất khó để cải tạo cho tiên tiến hơn. – Cậu vào vấn đề chính, nói: - Vương Văn Hoàng, mày nhận lời nhắn rồi tới đây nghĩa là thừa nhận chính mày sắp xếp vụ này. Cho nên… - Cho nên tao tới đây để bày tỏ mong muốn của tao. – Văn Hoàng cướp lời, tỏ ra thương lượng. Anh ta cũng nói trực tiếp không vòng vo thêm nữa. – Tài liệu mày có, cùng với tài liệu Vương Hạnh Du đưa cho mày. Tao sẽ trả cho mày… Văn Hoàng bỏ lửng câu nói, Huy Khang có thể đoán được phía sau là tự do, hoặc sự trong sạch, đại loại là vậy. Nhưng khác với suy nghĩ của cậu, anh ta nói: - …trả cho mày Hoàng Minh Hân. Huy Khang quay mặt đối diện thẳng với anh ta, trừng mắt. Được thấy điều đó, đối với Văn Hoàng lại là một niềm vui lớn. Huy Khang dường như sắp điên lên nhưng không thể làm được gì. Nguyên Hạo xuất hiện thật đúng lúc, ra gặp anh, Huy Khang không quan tâm tới gì khác, lập tức hỏi: - Minh Hân đâu? Rõ ràng cậu dặn không được tới, vậy mà lại sốt sắng hỏi tới Minh Hân như vậy, anh đáp: - Ở nhà. - Cùng với ai? Một mình à? – Huy Khang kiên nhẫn hỏi thêm. Nhận lại cái gật đầu từ Nguyên Hạo, Huy Khang đập tay xuống bàn, thu hút sự chú ý từ nhân viên cảnh sát trông coi ở đó, cậu nén giọng nói: - Anh mau quay về. Vương Văn Hoàng sẽ làm hại cô ấy. - Vì lý do gì chứ? - Vì em. Huy Khang đáp ngắn gọn rồi tiếp tục giục Nguyên Hạo quay về, anh lập tức chạy đi. Về tới nơi, Nguyên Hạo gọi lớn tên Minh Hân nhưng không có hồi đáp. Chẳng lẽ đúng như Huy Khang nói, anh liền gọi điện cho cô. Tiếng chuông điện thoại vang lên ngay giữa nhà, di động của Minh Hân ở trên bàn. Nguyên Hạo mở điện thoại của Minh Hân lên, thấy một clip, anh liền xem nó. Đoạn clip chỉ hai mươi giây, vẻn vẹn ghi lại hình ảnh hai người mặc đồ đen đưa Minh Hân rời khỏi. Họ là thuộc hạ của Văn Hoàng, chắc chắn rồi. Nói lại chuyện này với Huy Khang, Nguyên Hạo thấy cậu tỏ ra kích động. Ba cậu vừa mất, rồi cậu bị bắt vào đây, hai chuyện đó thôi đã không dễ chịu gì, giờ Văn Hoàng tiếp tục ra tay, đòn tấn công liên tiếp này khiến Huy Khang gần như đuối sức. - Hắn ta muốn em đổi tài liệu lấy Minh Hân, cuối cùng vẫn là không cho em thoát khỏi tội danh này. - Cậu quyết định thế nào? Huy Khang nghiêm mặt, tỏ ra cương quyết, cậu nói: - Em sẽ chứng minh mình vô tội, cũng sẽ cứu được Minh Hân, đồng thời, nhường nhà giam này lại cho bọn chúng. Nguyên Hạo gật gật đầu, anh đem chuyện về tên Trucky nói lại với Huy Khang. Huy Khang không nghĩ rằng đó là một phương án khả quan, bởi nếu Nguyên Hạo tìm thấy hắn, có lẽ Vương Đức Long sẽ ra tay trước. Cơ hội loại trừ Huy Khang lần này được xem là chưa bao giờ khả quan hơn, hy sinh một tên Trucky có đáng gì. Tuy nhiên, Huy Khang vẫn đồng ý với Nguyên Hạo về cách đó, cũng coi như có một chút hy vọng. Riêng cậu, cậu cũng đã có tính toán riêng.
|
Lần gặp mặt tiếp theo của Huy Khang là với luật sư, cậu cần luật sư hỗ trợ một chút thông tin pháp luật. - Tôi có thể được xét xử lưu động không? – Huy Khang hỏi. - Cậu nói “được” sao? – Phản ứng đầu tiên của luật sư là sửng sốt, ông không biết Huy Khang đang nghĩ gì mà đặt câu hỏi như vậy, nhưng ông chắc chắn một điều, Huy Khang không biết xét xử lưu động là như thế nào. Ông nói: - Không bị cáo nào muốn bị đưa đi xét xử tại nơi cư trú, nơi làm việc cả, cậu sẽ phải chịu sức ép rất nặng nề từ dư luận, cộng đồng, những người xung quanh. - Tôi vô tội, tôi không hề xấu hổ. Huy Khang cứng đầu, luật sư lại nói: - Cơ quan công an đã khởi tố ngay khi ấy, giờ đang trong thời gian truy tố, còn 4 ngày nữa sẽ đến phiên tòa sơ thẩm, việc cần quan tâm lúc này là làm sao để cậu được tự do. Cậu đang nghĩ cái gì mà lại mong muốn xét xử lưu động? Huy Khang chống hai khuỷu tay xuống bàn, gần luật sư hơn một chút, cậu nói nhỏ: - Tôi sẽ ra khỏi đây, như vậy tôi mới có cơ hội gỡ bỏ tội danh không thuộc về tôi. - Cậu hai… - Dường như luật sư không còn lời nào. - Hãy giúp tôi! Luật sư nhìn cậu, phải tới một lúc lâu, như thể cố gắng quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu để đoán xem cậu muốn làm gì, sau cùng, ông cũng gật gật đầu. Trước lúc cậu đưa ra quyết định, Văn Hoàng nhất định không làm hại Minh Hân, Huy Khang phân tích một chút để Nguyên Hạo an tâm. Về phía anh, anh vẫn âm thầm tìm kiếm kẻ có tiền án ma túy là Trucky. Cho tới một buổi tối, tưởng như cố gắng của anh thu được kết quả tốt, nhưng không ngờ, đúng như lời Huy Khang nói, họ nhất định trừ khử Trucky. Gã bị đạn bắn chết ngay khi Nguyên Hạo đang lôi hắn ra từ một xới bạc trong ngõ vắng. Ngước nhìn về hướng bay đến của viên đạn, Nguyên Hạo thấy Văn Hoàng, anh ta chỉ có một mình, lại ngang nhiên giết người ở nơi này. - Chà, Trần Nguyên Hạo kìa! Mày tính lo hậu sự cho nó hay sao mà vẫn đứng đó? – Tài dùng chất giọng châm biếm hết sức có thể. – Mày phải đi chỗ khác, tìm cách chứng minh Hoàng Huy Khang vô can, đấy mới là cứu người, chứ mày lôi cái xác chết này về thì không có ích gì đâu, tao đang nghĩ cho Hoàng Huy Khang đấy! - Vương Văn Hoàng, đồ khốn! Xem nhẹ lời mắng từ Nguyên Hạo, anh ta nói tiếp: - Mày nghĩ vì sao tao không cho mày một viên? Nếu tao làm thế, chắc bây giờ mày cũng đang nằm chết với tư thế khó coi y như thằng này vậy. Nhưng cảm nhận cái chết trong thời gian ngắn ngủi quá thì thiệt thòi cho mày, nên tao mới để mày trải nghiệm cảm giác viên đạn của tao không lấy mạng mày mà lấy đi hy vọng, sự nỗ lực của mày, cũng chính là hai chữ “vô tội” dành cho Hoàng Huy Khang. Thế nào? Như vậy có không khí hơn đúng không? Đầu óc của hắn đã trở nên biến thái rồi, điên cuồng chỉ vì muốn loại trừ Huy Khang, cho nên hắn đã biến chất hoàn toàn, đến nước này có lẽ hắn không còn có thể cứu vãn nữa rồi. Văn Hoàng bất ngờ ném khẩu súng trên tay ra phía xa, hất hàm nói với Nguyên Hạo: - Tao chính thức cho mày một cơ hội, Trần Nguyên Hạo. Không do dự, anh lập tức xông lên. Cuộc đọ sức dường như không có bên nào yếu thế, cũng không bên nào tỏ ra chiếm ưu thế. Nguyên Hạo trúng vài cú đấm của Văn Hoàng, khóe miệng rỉ máu, nhưng anh cũng đã có đòn tấn công trúng mục tiêu, Văn Hoàng lảo đảo sau khi bị tấn công vào chân và một cú đá móc lên cao của Nguyên Hạo. Hai người họ đánh nhau thêm một lúc. Không quá bất ngờ khi Nguyên Hạo áo chế Văn Hoàng, vòng tay kẹp cổ anh ta và ghì chặt. - Tên khốn như mày nhất định phải chịu trừng phạt. Mày đã hại quá nhiều người rồi, tao không thể tha thứ được. Nguyên Hạo không có ý định tha cho Văn Hoàng, nhưng anh phải khựng lại vì họng súng ở ngay sau đầu. Hắn không có ý định giết mình, bởi nếu có, đạn đã ra khỏi súng rồi, Nguyên Hạo nghĩ. Anh thả Văn Hoàng ra, nhanh như cắt đoạt lấy súng của người phía sau một cách dễ dàng rồi chĩa súng lại người đó. Kile trong bộ vest chỉnh tề, anh tỏ ra thản nhiên khi Nguyên Hạo chĩa súng vào mình. Chờ Văn Hoàng qua cơn ho khan khó nhọc, Kile bình thản nói: - Gọi Hạnh Du tới đây, chuyển lời của tôi, đến lúc cô ấy thực hiện lời hứa rồi. Dù không biết giữa họ là gì nhưng Văn Hoàng cũng làm theo, rõ ràng sức ảnh hưởng từ Hàn Khoa tới hắn là không nhỏ. Điện thoại bàn reo, Hạnh Du liền bắt máy. - Anh muốn gì ở cô ấy? – Nguyên Hạo hỏi. - Nực cười. – Kile nói. – Giữa chúng tôi không có gượng ép, đều là tự nguyện. Tôi đã cho Hạnh Du thời gian, như cô ấy muốn. Hạnh Du có mặt rất nhanh, dường như cô đã sẵn sàng cho chuyện này từ lâu rồi nên thái độ của cô rất bình thản. Tới trước mặt Nguyên Hạo và Kile, cô nói: - Anh về rồi à? Kile gật đầu nhẹ, Hạnh Du quay sang Nguyên Hạo, cô kéo tay anh đang cầm súng hạ xuống. Lúc này, Kile được xem là tình địch, Nguyên Hạo không muốn Hạnh Du nghĩ mình đang dùng vũ lực áp chế anh ta. - Nếu em đến sớm hơn một chút, có lẽ người em kéo tay sẽ là anh ta. Kile cũng nói: - Bắn súng với tôi là một môn thể thao, tôi chưa bao giờ hy vọng sẽ có máu đổ. Hạnh Du không muốn hiểu lời hai người đàn ông nói, giờ phút này cô cũng không cần để ý nhiều như vậy, cô nghiêm túc hỏi Kile: - Em nghĩ mình có đủ thời gian rồi, quyết định của anh thế nào? - Anh chọn em. – Kile đáp nhanh và gọn, nhưng nói thêm. – Không cần biết em có phải Vương Hạnh Du nữa hay không? Hạnh Du liền nuốt khan, vậy là Kile thực sự lựa chọn cô mà không bận tâm tới địa vị, anh chọn cô sau tất cả những chuyện cô đã làm. Anh quá khoan nhượng, có lẽ bởi vì anh thực sự yêu cô. Nhưng không hiểu sao Hạnh Du lại khóc, cuối cùng, cô quyết định: - Em sẽ theo anh. Có điều, anh phải ngăn anh ta làm hại Nguyên Hạo. Kile cười nhạt một tiếng, dù đã biết không thể thay thế, không thể xóa đi hình bóng người đó nhưng anh vẫn là một gã đàn ông cố chấp, hình thức gì cũng được, miễn là có được Hạnh Du. Hai người họ rời đi mà không nói với Nguyên Hạo lấy một lời, xem anh không tồn tại sao? Nguyên Hạo bắt lấy cổ tay Hạnh Du giữ cô lại, cô rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. - Đã bảo chờ anh, đã bảo sẽ cùng đi mà! Bước lại gần anh! Hạnh Du bỏ tay Kile, lại gần Nguyên Hạo một bước, cô chỉ tay lên ngực, rồi lên đầu Nguyên Hạo và nói: - Em không đi đâu cả, em ở đây, và ở đây. Có câu, có duyên nhưng không phận, yêu thì cứ yêu thôi, em không hối hận. Anh nhìn cô không nói gì, tay vẫn cứ nắm, và đôi mắt cũng đã rớm nước. Cứ để họ nắm tay và nhìn nhau mãi như vậy chẳng được ích gì, Hạnh Du theo Kile có lẽ là lối thoát an toàn nhất cho cô, đối với Nguyên Hạo thì lại là nỗi day dứt vô tận, nhưng dù sao Hạnh Du bình an là tốt rồi, nghĩ rồi, Kile đi tới, nắm lấy tay Hạnh Du kéo tuột khỏi tay Nguyên Hạo, anh đưa cô đi.
Tuấn Lâm lái xe về tới nhà, nhưng chưa kịp vào trong thì có thông báo tin nhắn vừa nhận, cậu phanh xe đọc ngay. Bức ảnh Minh Hân bị trói nằm dưới nền gạch, kèm theo lời nhắn: Hoàng Huy Khang không có ở đây, tao cho mày cơ hội làm người hùng đấy! Vương Văn Hoàng, Tuấn Lâm khẳng định, không do dự, cậu lập tức đánh lái theo hướng khác. Nhưng cậu vừa rời khỏi, một chiếc xe ô tô nhiều chỗ đậu ở xa liền tiến lại gần căn nhà, một đám đông những kẻ áo đen xuống xe, xông thẳng vào nhà không nể nang, hung hăng đánh hạ từng người một. Cuối cùng, họ bắt mẹ của cậu đưa đi. Họ cất công đợi cậu về tới nhà mới gửi tin nhắn với mục đích rất đơn giản, nhìn thấy Tuấn Lâm đi chuyến này thì có thể chắc chắn cậu không quay về nhà bất ngờ, ngăn cản hành động của họ. Lần này, âm mưu của họ nhắm tới cả Tuấn Lâm và Huy Khang.
Minh Hân tỉnh dậy, cô nhanh chóng nhận ra tình cảnh lúc này của mình. Không chần chừ một phút nào, Minh Hân nghĩ cách cởi dây trói. Cô nằm sấp người, vươn tay với xuống chân, cởi dây trói ở cổ chân. Thành công, Minh Hân lật người, thu chân lại và chui qua vòng tay trói, cô dùng miệng cởi dây thừng, cũng may họ không bịt miệng cô, Minh Hân cho đó là một điều may mắn. - Như vậy mà cũng đòi trói tôi sao? – Minh Hân lẩm bẩm. Cô thử mở cửa nhưng không được, dường như có tiếng bước chân, Minh Hân giữ im lặng, tránh về một bên, ngồi xuống. Người đó không nghi ngờ gì, mở cửa đi vào. Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, Minh Hân lập tức duỗi chân ra, ngáng chân hắn, dù không thể khiến hắn ngã nhưng vẫn có thể làm hắn loạng choạng một bước. Minh Hân lập tức tấn công, cô dùng một cú đá sau động tác xoay người, lần này, hắn thực sự ngã chúi về phía trước. Minh Hân nhanh chóng ra khỏi phòng và đóng cửa lại, cô nhanh mắt tìm thấy một thanh gỗ, gài bên ngoài thay cho then cửa rồi chạy vội đi. Cuộc tẩu thoát có vẻ khá dễ dàng, và sự thực là vậy, Minh Hân không thấy có ai canh gác, họ không hề nghĩ cô có thể thoát khỏi sự khống chế đó. Thế nhưng, bước chân cô chậm lại rồi dừng hẳn khi nghe có tiếng động ở một căn phòng bên trái, dường như có ai đó đang cố gây tiếng động, âm thanh phát ra nặng nề. Khu nhà hoang này khá rộng, nếu cô đoán không nhầm, đây là nhà xưởng cũ hay khu sản xuất của một công ty nào đó. Từ chỗ Minh Hân có thể nhìn thấy cây xanh, chứng tỏ cô ở gần với lối ra ngoài. Nhưng vẫn tiếng động đó… Minh Hân thoáng do dự rồi đi tới, quả nhiên, cánh cửa hơi rung, bên trong, bà Giang Bội Giao cũng bị trói trong tình cảnh tương tự Minh Hân vừa nãy, bà đang dùng chân đạp cửa, cách làm này thường chỉ dùng khi biết rõ có người đang tìm mình, trong hoàn cảnh này có lẽ không phải cách hay, tuy nhiên, nó cũng đã may mắn thu hút sự chú ý của Minh Hân. Minh Hân mở cửa, đầy cảnh giác, đến khi nhận ra bà thì cô liền xông tới. Đỡ bà dậy, Minh Hân nói: - Là bác sao? Bác vẫn ổn chứ! Lúc này, bà tỏ ra cảm kích, còn Minh Hân thì đang nghĩ, nếu bà Bội Giao bị bắt cóc, vậy Tuấn Lâm… - Cẩn thận! Bà Bội Giao hét lớn khi thấy phía sau Minh Hân xuất hiện người cầm gậy. Nhưng không kịp rồi, Minh Hân nhận lấy một gậy, cú đánh không nương tay một chút nào, cô lập tức gục xuống. Khánh Ân xuất hiện phía sau người đàn ông vừa ra tay với Minh Hân, cô nhìn Minh Hân bất tỉnh một cái lạnh nhạt rồi hờ hững nói: - Cám ơn vì cô ta vẫn hào hiệp cứu người, nếu không có lẽ đã chạy thoát. Khánh Ân vừa cùng người đó đi khỏi thì Văn Hoàng tới, anh ta đi thẳng tới chỗ bà Bội Giao và Minh Hân. Khánh Ân không quan tâm lắm, vẫn đi tiếp. Thấy Văn Hoàng, bà Bội Giao liền mắng: - Tên khốn kiếp! Đúng là quỷ cha thì sinh quỷ con, hai cha con các người sẽ bị trời phạt. Suỵt. Văn Hoàng đưa tay lên miệng ra hiệu cho bà im lặng, thái độ cười cợt, anh ta nói: - Đừng ồn ào! Cô gái này đang ngủ mà! Nói rồi, hắn bế Minh Hân dậy, lại nói với bà Bội Giao: - Vương Tuấn Lâm sắp tới rồi, tôi phải chuẩn bị hai tiết mục. Cô gái này cần nghỉ ngơi để hoàn thành tốt tiết mục thứ hai dành cho con trai bà. Văn Hoàng để Minh Hân nằm trên nền gạch, anh ta sai người lấy nước lạnh hắt lên người cô, toàn thân ướt nhẹp, còn dặn người cứ một tiếng hắt nước một lần, dù cô có tỉnh dậy sau chấn thương vừa rồi cũng phải gục xuống vì sẽ cảm nhanh thôi. Khánh Ân nhếch miệng, vui vẻ nhận việc này.
|
Huy Khang được chuyển trại giam chờ ngày xét xử. Trên chiếc xe áp giải có bốn người, hai cảnh sát ngồi buồng lái, hai người ngồi phía sau canh chừng Huy Khang. Không biết tình cờ hay sắp xếp trước, một trong hai người đó lại là Tuấn Minh. Cơ hội này tốt như vậy, nếu đang giữ hai chiếc USB trên người thì Huy Khang có thể giao cho anh ta rồi, nhưng không. Xe chạy được một quãng, Tuấn Minh nhìn ra bên ngoài qua đoạn lưới sắt nhỏ trên xe kín mít, anh nhìn sang viên cảnh sát ngồi cạnh Huy Khang, đó là một chiến sĩ trẻ, dựa vào quân hàm trên vai có thể thấy cậu ta kém Tuấn Minh tới hai bậc, Tuấn Minh nói: - Cậu vẫn luôn tin tôi, như khi chúng ta kề vai tác chiến đúng không? Cậu cảnh sát trẻ không đáp, chỉ dùng ánh mắt khó hiểu, lại hơi ngu ngơ, như vậy đủ cho Tuấn Minh kết luận rồi. Tuấn Minh mở còng tay cho Huy Khang, ném vào người cậu một bộ đồ, Huy Khang không phải kẻ ngốc, cậu hiểu ý anh. Tuấn Minh mở cửa xe, Huy Khang biết cần làm gì, cậu nói: - Tôi vô tội, đây sẽ là phán quyết của tòa, tôi sẽ tìm ra kẻ buôn lậu thực sự. Tôi hứa với anh. Huy Khang nhìn quanh, khi chắc chắn không có phương tiện giao thông nào cản trở, cậu đánh liều nhảy khỏi xe. Ngã lăn vài vòng khiến cậu cảm thấy hơi đau. Chuyện này, không rõ có phải do Tuấn Minh sắp xếp nên mới dễ dàng như vậy? Dù thế nào, Tuấn Minh cũng sẽ gánh trách nhiệm không nhẹ, biết vậy, Huy Khang nhất định phải làm được như lời mình hứa. Huy Khang ghé qua một cửa hàng tạp hóa, cậu gọi điện thoại cho Nguyên Hạo, dặn dò chuyện gì đó rồi ngắt máy, chờ cuộc gọi lại. Nguyên Hạo gọi điện thoại cho Văn Hoàng, thấy anh ta nhận điện, Nguyên Hạo nói: - Theo lời Huy Khang, tao sẽ mang tài liệu tới cho mày, Minh Hân ở đâu? Văn Hoàng im lặng trong tích tắc, dường như chừng đó thời gian đủ để cho những âm mưu của anh ta vào vị trí, sẵn sàng thực hiện, anh ta nói: - Thú vị rồi đây! Được, tao sẽ chờ mày. Hắn nói cho Nguyên Hạo biết địa chỉ, Nguyên Hạo thông báo cho Huy Khang, Huy Khang lại nói chuyện với anh một hồi khá lâu mới ngắt cuộc gọi. Nhưng vấn đề lúc này là cậu không có tiền để trả cho cuộc gọi vừa rồi của mình. Thấy chủ cửa hàng vẫn đang nhìn mình, Huy Khang đang nghĩ nên nói khéo thế nào thì đột nhiên bên cạnh xuất hiện một người, anh ta cố ý đội mũ để che mặt, người đó đưa tiền cho chủ cửa hàng, nói ngắn gọn: - Điện thoại và Coca. Anh ta quay đi, không nhìn Huy Khang lấy một cái, nhưng Huy Khang đã nghe thấy anh ta nói với cậu: - Đi đi. Huy Khang nhận ra người đó, có lẽ người đó cũng không nghĩ rằng có thể che giấu Huy Khang. Cậu khẽ cong môi cười rồi đi tới, vụt qua người đó, Huy Khang cũng học theo anh ta, không liếc mắt một cái, tuy nhiên, cậu cũng nói nhỏ: - Cám ơn. Huy Khang đi rồi, người đó mới ngẩng cao đầu, mở lon Coca uống rồi cũng cười khẽ, là trợ lý cũ của ông Hoàng Hải Đạt ba cậu. Cuộc đời luôn có những tình cờ được xem là cứu mạng như vậy, hoặc chỉ đối với Huy Khang. Cậu hoàn toàn có thể hành xử giống một tên côn đồ, lưu manh mà gọi điện thoại hồi lâu không trả tiền, nhưng ngay cả khi bộ đồ trên người có đôi phần phác họa chân dung một tên xã hội đen thì Huy Khang vẫn không làm vậy, vì thế mà việc anh ta trả tiền giúp mình đáng để cám ơn, đáng chứ, Huy Khang nghĩ. Bởi vì có địa chỉ chính xác nên Huy Khang nhanh chóng tới đó, khác với cậu, Tuấn Lâm vẫn còn chưa tìm ra. Văn Hoàng trực tiếp cầm đầu nhóm người được sắp xếp để chờ Tuấn Lâm tự mình sa lưới, anh ta đang nghĩ rằng, khi thấy cả mẹ Tuấn Lâm ở đây, chắc chắn cậu sẽ rất bất ngờ, và hắn sẽ càng cảm thấy thú vị khi ai cũng là con rối trong trò chơi do mình thao túng. Bên cạnh đó, Văn Hoàng giao toàn quyền cho Khánh Ân canh giữ hai con tin, sẵn sàng đưa người tới chỗ hắn. Anh ta không lo lắng phía Nguyên Hạo, kể cả khi Nguyên Hạo nói rằng sẽ mang tài liệu đến để cứu người, bởi lẽ, vẫn còn có Vương Đức Long, họ có kế hoạch hoàn hảo để đối phó một lượt những người này. Huy Khang thấy Khánh Ân ở khu vực gần ngôi nhà đó, cậu không còn nghi ngờ gì về bộ mặt thật của Khánh Ân nữa, và chắc chắn Minh Hân đang ở trong đó. - Đưa tôi tới chỗ Minh Hân! Huy Khang dễ dàng tiếp cận Khánh Ân, cậu dí súng vào cô uy hiếp và đưa ra yêu cầu. Dù không quay lại nhưng phần nào cô cũng khẳng định được đó là Huy Khang, việc cậu xuất hiện ở đây khiến cô bất ngờ không ít. Không che giấu bản thân trong vai một người bạn tốt nữa, Khánh Ân nở một nụ cười nhẹ rồi bước đi, có vẻ rất thuận theo yêu cầu của Huy Khang, nhưng chắc chắn trong lòng cũng đang suy tính nước đi tiếp theo. Khánh Ân tra chìa khóa mở cửa phòng đang giam giữ Minh Hân. Thấy cô, Huy Khang liền xông vào, quần áo Minh Hân vẫn còn hơi ướt, tóc cũng vậy, một vài lọn tóc ướt, bết lại vắt ngang má cô. Mặt tái nhợt, đúng như Văn Hoàng tính toán, cô đang sốt cao, hơn nữa, cú đánh không khoan nhượng của gã đàn ông có lẽ đã khiến cơ thể Minh Hân bị tổn thương bên trong. Cô không bị trói nhưng hoàn toàn không biết Huy Khang tới, không nghe thấy cậu đang gọi mình nhiều câu liên tiếp. Lợi dụng sơ hở, Khánh Ân chạy ra khỏi phòng và đóng sập cửa lại, ngay sau đó, cô khóa ngoài, nhốt cả hai người họ bên trong. Huy Khang chạy tới thử mở cửa nhưng không kịp, cậu tức giận đập tay lên cửa căm phẫn. Huy Khang vuốt mái tóc cô rồi cởi áo khoác choàng lên người Minh Hân, cậu ôm cô vào lòng, chua xót nói: - Anh xin lỗi.
Bên trong nhà Huy Khang lúc này chỉ có hai người, Nguyên Hạo và Nhật Thiên, theo lời dặn của Huy Khang, họ đã huy động số lượng lớn người để bảo vệ an toàn cho Tuyết Minh, cô không biết họ đang đối mặt với nguy hiểm như thế nào nhưng cô hiểu rõ, một người an toàn thì gánh nặng của họ sẽ vơi đi, phía cô, cũng không quá nguy hiểm, ít nhất, Tuyết Minh cũng có thể tự vệ, dù sao cô cũng từng là một cô gái mạnh mẽ với vị trí vệ sĩ cho một ông chủ lớn. Huy Khang chỉ nói: “Hãy mang tài liệu đi tố cáo Vương Đức Long, em ra ngoài rồi, nhất định sẽ cứu Minh Hân. Dù không thể rửa oan thì cũng sẽ bắt ông ta cùng ngồi tù.”, thế nhưng, họ có mang vật chứng an toàn tới tay cơ quan điều tra hay không lại là chuyện không hề dễ dàng. Mức độ nguy hiểm rất cao, bởi nó liên quan trực tiếp và rất lớn tới Vương Đức Long, ông ta nhất định sẽ bất chấp tất cả để ngăn cản chuyện này. Họ vốn là những kẻ xảo trá, một mặt hứa với Nguyên Hạo sẽ trao đổi vật chứng với Minh Hân, một mặt sẽ cử người đi đoạt lấy vật chứng từ tay Nguyên Hạo, còn Minh Hân và bà Bội Giao, chúng muốn dùng mồi câu tốt để bắt Tuấn Lâm ngoan ngoãn khuất phục. Trong khi đó, Huy Khang ở trong trại giam là một lợi thế lớn, nếu Văn Hoàng biết cậu đã ra ngoài, nhất định Minh Hân sẽ bị hại, vì Huy Khang không tuân thủ giao hẹn. Đáp lại điều đó, Huy Khang cũng chuẩn bị vô cùng kỹ càng. Một mặt hứa với Văn Hoàng sẽ giao tài liệu chống lại Vương Đức Long cho anh ta thông qua Nguyên Hạo, để Minh Hân được an toàn, cậu biết cậu cùng Văn Hoàng sẽ không dễ dàng đạt được thỏa thuận như vậy nên mặt khác cũng sắp xếp để Nguyên Hạo mang tài liệu đi tố cáo, cậu tới đây, để cứu Minh Hân. Cuối cùng thì người chịu tội vẫn là cậu, tuy nhiên, nếu ngoan ngoãn nghe lời Văn Hoàng, có thể cậu sẽ mất Minh Hân, mất cả vật chứng chống lại họ, cũng có thể mất cả hai người bạn là Nguyên Hạo và Nhật Thiên, Văn Hoàng là người thế nào cậu hiểu rõ, lần này, nhất định phải dùng cả trí để đối đầu với hai cha con họ. Nhật Thiên đi một chiếc mô tô phân khối lớn từ trong ra, anh đội mũ bảo hiểm nên những người theo dõi cũng khó để xác định đó là Nguyên Hạo hay Nhật Thiên, tuy vậy, khi thấy trên tay anh cầm một túi hồ sơ khá lớn, bọn họ lập tức cử một nhóm đi theo. Được một lát, Nguyên Hạo lái ô tô đi ra, lần này, họ xác định rõ đó là Nguyên Hạo nên tất cả đi theo, hai nhóm người luôn theo sát Nguyên Hạo và Nhật Thiên, dĩ nhiên hai người biết chuyện đó. - Anh ta đi một con đường tắt, rất có thể tới cơ quan công an. – Một người theo dõi Nhật Thiên thông báo cho bên kia. - Ngăn hắn lại! Nhận được lệnh, gã gật đầu với đồng bọn, lao lên chặn Nhật Thiên ở một đoạn vắng trên đường tắt mà anh đang đi. - Không ngoài dự đoán, chúng hành động rồi. – Nhật Thiên báo với Nguyên Hạo. - Cẩn thận. Nhật Thiên cố ý đặt túi tài liệu lên xe rồi lao lên ứng chiến. Dù không khó khăn để chống lại bọn họ nhưng Nhật Thiên chọn cách thua trận. Anh nằm gục trên đất la đau đớn, bọn họ đi tới lấy số tài liệu trên xe anh rời đi. Nhận được lời nhắn từ Nhật Thiên, Nguyên Hạo chạy xe thêm một lát rồi ghé vào một quán cà phê hè phố, ở đó có một người chờ sẵn, Tuấn Minh. Thấy Tuấn Minh trong bộ thường phục, Nguyên Hạo không rõ có phải do thả Huy Khang đi hay không, nhưng họ vẫn nói chuyện thản nhiên như không hề có sự theo dõi từ đám người xấu, nhưng vấn đề họ nói tới hình như không liên quan tới công việc. - Vương Hạnh Du, cô ấy vẫn tốt chứ? – Tuấn Minh hỏi thăm, có vẻ anh biết hết mối quan hệ của họ. Trầm ngâm giây lát, Nguyên Hạo khẽ trả lời: - Tôi để mất cô ấy rồi. - Cô ấy đi theo tay tài phiệt đó sao? Có lẽ Tuấn Minh biết khá nhiều về Hạnh Du, Nguyên Hạo lắc đầu nói: - Nói như anh không đúng, Hạnh Du không bao giờ bỏ tôi cả, là tôi không giữ nổi cô ấy. Tuấn Minh chợt cười, tình đến rồi đi, hợp rồi lại tan, nhưng có lẽ họ thực sự đã trao cho nhau tình yêu chân thành nhất, có chăng là thiếu một chữ phận. Anh nói, chỉ với mục đích an ủi hoặc chia sẻ: - Nếu tôi là anh, tôi sẽ không nhấn mình trong cuộc tình mạo hiểm như vậy, nhưng hãy tin rằng cô gái đó sẽ hạnh phúc, hơn việc ở lại với những con người chỉ biết có đấu tranh. Tôi không hề hối hận, Nguyên Hạo muốn nói như vậy, dù là chìm trong cuộc tình đầy nguy hiểm như Tuấn Minh nói để rồi Hạnh Du chọn ra đi để cả hai có thể ngoi lên mặt nước, hay chìm mãi ở đó, Nguyên Hạo cũng không hối hận. Tình đầu dành hết cho nhau, sâu trong tâm can cả hai không hề hối hận, chỉ là luyến tiếc, chỉ là vấn vương, chỉ là không thể nào quên, chỉ là chôn sâu mãi mãi. Ước chừng đủ thời gian để Nhật Thiên xong việc, Nguyên Hạo bắt đầu hành động, anh lấy trong túi ra hai chiếc USB đặt lên bàn, đẩy về phía Tuấn Minh. Lúc này, nhưng kẻ theo dõi họ vừa vặn nhận được thông báo từ Vương Đức Long, tài liệu bọn chúng cướp được từ Nhật Thiên là giả, chỉ có một vài báo cáo sai lệch ở đầu, quả nhiên, những kẻ chỉ biết nắm đấm không biết kinh doanh đã làm việc không tốt, sợ rằng sẽ còn hỏng chuyện. - Trần Nguyên Hạo mới là người giữ tài liệu thật! Nhanh lên! Đám côn đồ vâng dạ rồi xuống xe, xông tới chỗ Nguyên Hạo và Tuấn Minh một cách hung hăng, mặc kệ đối tượng chúng tấn công là cảnh sát hình sự, mặc kệ địa điểm là quán nước hè phố có thể ngay lập tức có an ninh ập tới, điều này chứng tỏ bọn họ xem trọng số tài liệu mật này đến mức nào. Nguyên Hạo và Tuấn Minh nhanh chóng thua trận, khác với lo lắng của những người kia, không hề có an ninh khu vực hay cán bộ công an nào tới can thiệp, Nguyên Hạo và Tuấn Minh lên xe như bỏ chạy, bọn họ lấy được hai chiếc USB lưu trữ thông tin. Phía Nhật Thiên, anh cũng nhận được tin nhắn của Nguyên Hạo, lúc này, anh đã chuyển sang chạy xe hơi, cũng đã ở rất gần cơ quan công an, thế nhưng, những vết thương trên người không nhẹ như anh nghĩ, Nhật Thiên cần sơ cứu chúng, kết quả là, dù anh có cố gắng chịu đau thì rắc rối cũng đã tới. Vương Đức Long biết mình bị lừa lần hai, lão ta vô cùng căm phẫn, thầm nguyền rủa kẻ nào đã bày ra mưu này để đánh lừa mình, ông ta ra lệnh huy động người, kể cả khu vực báo án của cơ quan công an cũng không thể không xông vào. Nhật Thiên chạy tới chỗ cán bộ công an đang gác, anh nói: - Tôi muốn đưa bằng chứng tố giác tội phạm. Cán bộ công an kia còn chưa kịp đáp lại thì một nhóm côn đồ hung hăng xông tới, thái độ hoàn toàn coi thường công an nhân dân khi chúng không hề dè chừng. - Không kịp rồi, mau cứu tôi đi! – Nhật Thiên la lớn rồi chạy thẳng vào trong. Anh không biết mình chạy tới khu vực nào, nhưng hễ thấy cán bộ nào mặc cảnh phục thì lập tức kêu cứu, anh nghĩ, bọn họ có thừa khả năng trấn áp đám côn đồ kia. Một tên liều mạng cầm súng nhắm tới Nhật Thiên, đã đến nước này, hắn làm vậy với mục đích bắt Nhật Thiên trả giá chăng? Có lẽ chỉ khoảng một giây trước khi hắn thực sự nổ súng thì đã bị trúng đạn từ cảnh sát, lập tức gục xuống, kêu la, đám côn đồ nhanh chóng bị các chiến sĩ công an xử lý, áp giải vào trong, Nhật Thiên thở phào nhẹ nhõm, anh thầm nghĩ, công an nhân dân đúng là chỗ dựa an toàn cho người dân, vào đây rồi, chẳng phải sợ nữa.
|
Hoàng Long nhanh chóng nhận lệnh thanh tra từ cục thuế, cùng với những vấn đề khác về kinh tế, bên cạnh đó, cảnh sát tiến hành bắt giữ những kẻ làm ăn phi pháp với ông ta, nhờ những thông tin Hạnh Du có được, chưa hết, những nhân chứng may mắn trở về từ những chuyến buôn người cũng được bảo vệ an toàn để nói ra sự thật. Chỉ có điều, kẻ duy nhất liên quan tới ma túy – Trucky đã chết, vụ việc liên quan tới Huy Khang rơi vào bế tắc. Minh Hân cựa người, Huy Khang lập tức chú ý tới cô, cô hít một hơi thật sâu cố chống lại cái lạnh. - Minh Hân, em thấy sao? Minh Hân, nhìn anh xem nào! Có lẽ cô chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng khi thấy Huy Khang, dường như sự mệt mỏi tan biến hết, cô khẽ gọi tên cậu, Huy Khang lập tức ôm chặt lấy cô. - Anh xin lỗi. – Cậu lặp lại lời nói ấy. – Anh không biết mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Gặp lại nhau chưa lâu, cuộc trò chuyện cũng chưa được mấy câu, họ bị xen ngang bởi cái mở cửa bất ngờ. Huy Khang không có vấn đề gì, nhưng cậu chưa kịp phản ứng thì một cây súng chĩa vào họ khiến Huy Khang không thể manh động, người đàn ông xuất hiện cùng Khánh Ân, ngay lập tức họ chiếm thế chủ động. Khánh Ân kéo một chiếc ghế ngồi đối diện với hai người, cô nhìn Minh Hân kiệt lực nằm trong vòng tay Huy Khang, nhếch miệng một cái, cô bắt đầu nói: - Em khỏe không? Câu hỏi của cô nhẹ nhàng, nếu không phải đã biết rõ về cô thì ai cũng nghĩ đó là một câu hỏi đầy quan tâm, nhưng Huy Khang lại hiểu rất rõ. - Chị. – Minh Hân khó nhọc gọi cô. – Chị làm gì ở đây vậy? Khánh Ân nghiêng đầu đáp, giọng điệu đã thay đổi: - Xem cô chết dần chết mòn, không được à? Minh Hân tin Huy Khang nói thật, kể từ ngày cô tận mắt xem đoạn băng có sự xuất hiện của Khánh Ân, nhưng quả thực cô vẫn luôn giữ trong lòng một lời giải thích, Khánh Ân nhất định có nỗi khổ không nói ra, ngày hôm nay, cuối cùng cũng có cơ hội để hỏi cho rõ. - Tại sao chị làm tất cả những chuyện này? Hãy cho em một lời giải thích! Có được không? Mới nói có ba câu, Minh Hân phải khó nhọc nuốt khan, cổ họng cô khô quá. Khánh Ân nghiêm mặt lại, nói: - Hoàng Minh Hân, tôi hỏi cô, sau đám tang của Tuyết Liên, cô có quay lại nhà thờ không? Minh Hân gật đầu, Khánh Ân nắm chặt bàn tay, cô lại hỏi: - Cô quay lại đó…có phải để xóa dấu vết của sự việc không? Minh Hân lại gật đầu, lần này thì Khánh Ân nắm chặt tay đến nỗi móng tay bấu vào thịt, cô kích động xông tới định đánh Minh Hân, nhưng Huy Khang ôm chặt lấy Minh Hân bảo vệ, gã đàn ông vẫn luôn chĩa súng vào hai người họ tiến thêm một bước. Khánh Ân dừng lại, cô ngồi xuống ghế nói tiếp: - Vậy cô còn hỏi tôi vì sao làm vậy à? Sao cô không hỏi mình vì sao làm vậy? Vì sao cô làm vậy với Tuyết Liên? Cô ấy vô tội, đứa trẻ cũng vô tội. Lần này Minh Hân lắc đầu, cô nói: - Em không làm gì chị ấy hết. Nếu đây là lý do cho những sai lầm của chị thì chị thực sự đã sai rồi, chuyện xảy ra với chị Tuyết Liên không phải do em. - Câu trước cô đã thừa nhận quay lại đó, thừa nhận xóa dấu vết ở hiện trường, vậy mà lại phủ nhận, cô đang sợ đấy à? Nói cho cô biết – Khánh Ân chỉ tay vào Minh Hân – cô nhất định phải chịu trừng phạt! Khánh Ân vì hiểu lầm nên mù quáng làm sai rất nhiều chuyện, tình cảm chị em tốt đẹp giữa họ mới đi đến ngày hôm nay, Minh Hân nghĩ. - Chị hiểu lầm em nên mới làm những chuyện như vậy, em có thể hiểu, nhưng chị làm việc cho Vương Đức Long thì lại khác, chị bán mình cho quỷ dữ, đó mới là sai lầm nghiêm trọng nhất. Nếu chị muốn trừng phạt, chị tự trừng phạt chính mình đi – Minh Hân không muốn nói chuyện này ra, nhưng xem ra nếu không nói, Khánh Ân sẽ vĩnh viễn không hiểu ra được. – bởi vì tai nạn thương tâm xảy ra với chị Tuyết Liên là từ sơ suất của chị mà ra. Khánh Ân tròn mắt bất ngờ, cô không biết Minh Hân định nói chuyện gì, Huy Khang từ đầu tới cuối lặng thinh nghe hai cô gái nói chuyện, nhưng cậu cũng phần nào hiểu ra. Minh Hân nói: - Chị Tuyết Liên trượt chân ngã chứ không có ai xô đẩy, chị ấy trượt chân bởi vì trên bậc thang có dầu ăn, chị đã hiểu chưa? Em quay lại đó là để lau sạch vết dầu ấy đi, em không muốn chị biết chuyện rồi sẽ trách mình, nhưng em không ngờ, chị lại suy nghĩ theo một hướng hoàn toàn khác. Cả ba người trong phòng đều nghe rõ lời cô, Huy Khang cùng người đàn ông kia cũng đã hiểu ra nhiều phần của câu chuyện, Huy Khang nghĩ, Minh Hân còn nhỏ tuổi như vậy đã biết nghĩ cho người khác, rất chu đáo, nhưng đáng tiếc, lo lắng của cô đặt sai chỗ, để rồi chính cô nhận lấy những rắc rối. Riêng Khánh Ân, cô bàng hoàng cả người, gương mặt đờ đẫn, dường như lời Minh Hân đã tác động vào nơi sâu nhất trong trái tim cô, không phải vì nó quá sâu sắc mà bởi vì Khánh Ân là người trong cuộc, cô biết mỗi một câu sự thật mà Minh Hân nói ra có sức nặng như thế nào. - Sao có thể? – Khánh Ân đứng dậy, tay cô lại bấu chặt thêm lần nữa, lần này, máu đã rỉ ra. – Sao người hại chết Tuyết Liên lại là tôi? Không thể nào! – Khánh Ân lắc đầu. Người đàn ông bên cạnh Khánh Ân lên tiếng, nói với cô: - Jane, Vương Văn Hoàng sắp tới rồi. - Chúng ta đi. – Khánh Ân đã bình tĩnh hơn, trước tiên, cô cứ biết như vậy đã, chuyện ngày hôm nay không phải chỉ của mình cô, còn có Văn Hoàng nên Khánh Ân làm việc vẫn cần xem xét. - Chị. – Minh Hân gọi. – Chị thả chúng em ra đi! Chị biết em không có lỗi, chị biết Vương Văn Hoàng tàn nhẫn và luôn toan tính, chị thả chúng em ra được không? Khánh Ân chậm lại, người kia vẫn chĩa súng uy hiếp, Khánh Ân suy nghĩ mất một lát rồi rút trong túi ra một tấm thẻ, cô ném xuống đất sau đó rời khỏi, cánh cửa lại khóa. Người đàn ông vừa nãy đứng khá xa nên Huy Khang không có cơ hội phản công, hơn nữa, Minh Hân lại đang ốm. Cậu không tỏ ra lo lắng lắm, vẫn ôm lấy Minh Hân và bắt đầu quan sát xung quanh, thì ra ở đây có một chiếc máy quay, chứng tỏ Vương Văn Hoàng luôn theo dõi họ. Không được bao lâu, cánh cửa bị đạp tung, Văn Hoàng đằm đằm sát khí xông vào, anh ta kích động vô cùng, Huy Khang căn cứ vào đó xác định, Vương Đức Long đã sa lưới. - Tao phải giết mày, thằng khốn! – Văn Hoàng rút súng nhắm vào Huy Khang. Một tên đàn em ngăn hắn lại, nói: - Vương Tuấn Lâm tới rồi, nếu không nhanh, hắn ta sẽ cứu được người, hơn nữa, ông chủ dặn phải bắt sống Hoàng Huy Khang mang tới. Văn Hoàng cố gắng kiềm chế, Huy Khang nghe vậy liền khiêu khích: - Trước lúc chết muốn dốc bầu tâm sự với tôi à? Nói với ông ta rằng ông ta chạy không thoát đâu, nếu muốn nói chuyện, tôi sẽ sắp xếp thời gian vào trại giam thăm ông ta. - Mày… - Văn Hoàng lại giơ cây súng lên, nhưng tên kia lần nữa cản lại. Cuối cùng, họ đóng cửa lại và rời đi. Bọn họ đi rồi, Huy Khang trấn an Minh Hân: - Không sao đâu, bởi vì anh ở đây. Cô gật đầu, mệt mỏi dựa vào người cậu. Lúc này, Huy Khang mới liếc mắt nhìn tấm thẻ Khánh Ân để lại, có lẽ cậu biết nên dùng nó vào việc gì rồi. Tuấn Lâm xoay người tung một cú đá vào một tên đàn em của Văn Hoàng, hắn ta ngã về sau một đoạn, đúng lúc Văn Hoàng đi tới, túm lấy hắn. Anh ta tỏ ra thản nhiên nói với Tuấn Lâm: - Tao đã cho mày cơ hội cứu mỹ nhân rồi, sao mày vẫn chậm quá vậy? Chậm hơn cả thằng chạy từ trong tù tới. Tuấn Lâm thắc mắc không biết có phải Huy Khang đã tới hay không, nhưng đã tới đây, nhất định phải giải quyết hết chuyện này. Văn Hoàng búng tay một cái, đàn em của hắn mang tới một chiếc laptop, mở ra, Tuấn Lâm thấy Huy Khang và Minh Hân đang ở trong phòng, nhìn qua cũng biết Minh Hân không ổn, còn Huy Khang thì chỉ có thể bất lực ở bên, Tuấn Lâm nhận định tình hình sơ qua là như vậy. - Chưa hết đâu. – Văn Hoàng nói rồi dùng một thao tác trên máy tính, màn hình chia đôi, chỗ Huy Khang và Minh Hân thu lại một nửa màn hình, bên kia xuất hiện hình ảnh bà Bội Giao. - Mẹ! – Tuấn Lâm trừng mắt, nhìn vào màn hình rồi nhìn Văn Hoàng. - Tao gọi mày tới đây không phải để thương lượng, nên đừng ngu ngốc hỏi tao làm sao mới thả người, tao không có ý định đó. Thế nhưng, tao vẫn cho mày cơ hội. Văn Hoàng phất tay một cái, tất cả những người đang chĩa súng vào Tuấn Lâm ở phía sau anh ta lập tức hạ vũ khí, Văn Hoàng tiến lên một bước, nói với Tuấn Lâm: - Hạ được tao, mày cứu được một người. Nhắc cho mày nhớ, mày chỉ cứu được một người. Nếu mày thắng tao, một trong hai người phụ nữ mày yêu sẽ được sống. Tuấn Lâm rơi vào thế bí, cậu phải chọn một trong hai người. Đây là sự lựa chọn mạng sống của họ, đối với Tuấn Lâm thì thực sự là một chuyện không thể quyết định trong một giây như câu hỏi có hay không thường gặp. Chưa nói tới chuyện chọn ai, hạ được Văn Hoàng đang là một thử thách khó qua, nhưng không vì vậy mà cậu mất lòng tin, Tuấn Lâm tin rằng, cậu sẽ chiến thắng tên này. Tuấn Lâm không có vũ khí, cậu cũng không thể có cơ hội đánh bất ngờ nên Văn Hoàng không làm gì khi cậu lại gần chiếc máy tính, anh ta cho rằng Tuấn Lâm đóng máy tính lại vì không muốn bị phân tâm, cũng được, anh ta đồng ý. Và thế là cuộc đọ sức giữa họ bắt đầu, một trận đấu công bằng như Văn Hoàng từng đấu với Nguyên Hạo, có điều, lần này anh ta liệu có thất bại như lần trước hay không? Bên trong, Huy Khang không thể ngồi yên được nữa. Cậu nghe người vừa nãy nói Tuấn Lâm sắp tới, cậu đoán rằng bọn họ nhất định đánh nhau. Không quan tâm tới việc có ai quan sát cậu và Minh Hân hay không, Huy Khang cứ ra ngoài trước đã. Cậu đặt Minh Hân nằm xuống rồi nhặt lấy tấm thẻ của Khánh Ân, cửa tay vặn, vậy thì cậu có thể dùng nó mở khóa. Huy Khang lấy chiếc thẻ, cố nhét nó vào khe tiếp xúc của mép cửa, đẩy chốt cửa ra. Không dễ như cậu tưởng tượng, nhưng cuối cùng cũng đã thành công. Huy Khang quay lại đỡ lấy Minh Hân. - Em đi được không? Minh Hân gật đầu, Huy Khang dìu cô dậy và đi. Hai người họ chạy ra ngoài, âm thầm nhìn xung quanh, Huy Khang thấy có đông người, cậu có thể thoáng thấy Văn Hoàng và Tuấn lâm đang đánh nhau, không quan tâm được nhiều, cậu đưa Minh Hân ra chỗ cửa sổ lớn mở ra ngoài, hai người leo qua thoát thân trước. Họ thấy Khánh Ân rời đi và chắc chắn cô cũng đã thấy họ. Việc cô để lại tấm thẻ chính là cho họ cơ hội thoát khỏi đây nên cả hai không lo cô sẽ bắt họ lại. May mắn hơn nữa là, Nguyên Hạo và Nhật Thiên đã tới, họ gặp nhau xem như là ân huệ lớn, Huy Khang giao Minh Hân lại cho Nguyên Hạo, nói: - Minh Hân không khỏe, đưa cô ấy đi trước. – Cậu nhìn sang Nhật Thiên, thấy anh cũng bị thương nên nói: - Cả ba người đi đi. - Còn cậu? – Nhật Thiên hỏi. - Em không thể bỏ mặc Vương Tuấn Lâm được. Đừng lo, em sẽ tìm cách chạy chứ không đánh với họ đâu. Huy Khang và Tuấn Lâm ở cùng một đội cũng khiến họ yên tâm phần nào, hai người đều có trí, nhất định sẽ vượt qua. - Em xin hai người đó! – Có vẻ Huy Khang cho rằng họ đang do dự nên nói thêm: - Nguyên Hạo, Vương Đức Long đang bỏ trốn, hai người lại đang bị thương, anh nhất định phải đi cùng để bảo vệ cho họ. Nguyên Hạo gật gật đầu, Huy Khang hôn khẽ lên trán Minh Hân, nói: - Anh sẽ về. Lại chọn nguy hiểm, Huy Khang là vậy, nhưng khi hứa sẽ về thì nhất định sẽ về. Huy Khang vừa đi khỏi, Minh Hân kiệt sức ngất đi, Nguyên Hạo bế cô lên xe rồi cùng Nhật Thiên trở về. Huy Khang có thể thuận lợi thoát khỏi cũng nhờ may mắn từ việc Tuấn Lâm đóng màn hình laptop nên không bị phát hiện, nhưng cậu không biết mẹ của Tuấn Lâm cũng là con tin trong tay Văn Hoàng.
|