Có vẻ Tuấn Lâm đã cố gắng hết sức, thậm chí phải nhiều hơn những gì mình có thể để đánh bại Văn Hoàng. Dường như không phải chuyện gì cố gắng cũng thành công, nhưng Văn Hoàng đã để lộ sơ hở, và Tuấn Lâm rất biết chớp cơ hội, cậu ra một đòn khá mạnh bằng chân ngay phía tai trái Văn Hoàng khiến anh ta lùi sau mấy bước liền, có vẻ hơi choáng. Nếu không nhân cơ hội này thì có lẽ người thua sẽ là cậu, nghĩ vậy, Tuấn Lâm xông lên tấn công một cách liên tục, lúc này, Văn Hoàng lùi lại, sát với đàn em của anh ta. - Nếu đã là cuộc đấu công bằng, thì hãy thẳng thắn thừa nhận sự thất bại đi. Nghe Tuấn Lâm nói, Văn Hoàng chỉ cười nhạt, chừng đó đủ để phân định thắng thua dù trong lòng vẫn không phục bởi anh ta biết rõ thực lực của Tuấn Lâm, so với mình quả thực vẫn có khoảng cách, chỉ là Tuấn Lâm may mắn chút thôi. Điều anh ta xem là thú vị lúc này là Tuấn Lâm sẽ lựa chọn cứu mạng của ai. - Sẽ có một người được sống như tao đã hứa, mày chọn đi! Tuấn Lâm chợt nuốt khan, đây mới là giờ phút khó khăn, trong khi Tuấn Lâm giữ im lặng thì một tên đàn em của Văn Hoàng đi tới, thì thầm với anh ta vài câu, sắc mặt anh ta nghiêm lại rồi thả lỏng, anh ta nói với Tuấn Lâm: - Mày không cần nghĩ nữa, có người chọn cho mày rồi! Anh ta nói rồi xoay chiếc laptop cho Tuấn Lâm xem, Minh Hân và Huy Khang đã không còn ở đó. - Hoàng Minh Hân được cứu rồi, vậy nhé! Văn Hoàng quả thực là một tên xảo trá, đó là lý do vì sao anh ta không giận dữ khi biết Huy Khang và Minh Hân đã thoát được. - Đi thôi. – Văn Hoàng phất tay ra lệnh cho đám đàn em. - Thả mẹ tao ra ngay! – Tuấn Lâm đuổi theo Văn Hoàng và hét lên, nhưng cậu phải đứng lại vì Văn Hoàng quay người chĩa súng về phía cậu. Anh ta lại nói: - Mày đừng tưởng tao tha cho mày. Hôm nay tao không giết mày bởi vì tao muốn cho mày cơ hội. Mày phải làm gì đó để giúp cho trò chơi của tao trở nên thú vị nên mày hãy chờ đi! Nha! Văn Hoàng cười khả ố rồi trở vào bên trong đưa bà Bội Giao ra. Vừa bước ra khỏi cửa chính của khu nhà, Văn Hoàng nghe thấy tiếng nói: - Thả người đi! Huy Khang xuất hiện từ bên tường, tay cậu cầm súng và đang nhắm thẳng vào Văn Hoàng. Thấy vậy, không chờ Văn Hoàng ra lệnh, đàn em của anh ta lập tức rút súng, nhắm tới Huy Khang, Tuấn Lâm và cả bà Bội Giao. Văn Hoàng đắc ý nói: - Mày có một, nhưng tao có rất nhiều. Mày bắn tao, bọn họ sẽ bắn cả ba người chúng mày. Liệu tao có bị thiệt không? Huy Khang không hạ súng xuống, cậu nhìn sang Tuấn Lâm, hành động này rất đơn giản nhưng chứng tỏ rằng Huy Khang không sợ chết, cậu muốn xem phản ứng của Tuấn Lâm. Tuấn Lâm lựa chọn rút lui, vì đây là hy vọng sống duy nhất cho mẹ cậu, kể cả làm con tin trong tay Văn Hoàng, nhưng ít nhất cũng không mất mạng ngay lúc này. Cậu lắc đầu, Huy Khang lại nhìn Văn Hoàng, cậu nói như thể bắt được toàn bộ suy nghĩ của Văn Hoàng: - Mày cũng không muốn chết, nên hôm nay sẽ không có súng nổ, tao với mày sẽ tính toán tất cả những món nợ vào lần khác. Văn Hoàng ra hiệu cho đàn em đưa con tin đi trước tránh xảy ra sơ suất, cuối cùng là anh ta. Hồi nãy tha cho Tuấn Lâm là vì có tính toán khác, muốn dùng Tuấn Lâm trong âm mưu dụ cả Huy Khang, không ngờ Huy Khang lại tự tới, cơ hội tốt như vậy nhưng anh ta không thể ra tay, bởi vì anh ta biết rõ, Huy Khang dám đổi với anh ta, nhưng cậu đã nói đúng, Văn Hoàng không muốn chết. Huy Khang nói với Tuấn Lâm: - Mục đích của họ không phải bà ấy, bà ấy sẽ an toàn. Sức nhẫn nhịn của Tuấn Lâm có vẻ rất cao, từ nãy tới giờ, thấy mẹ mình trong nguy hiểm nhưng cậu cũng chỉ nắm chặt bàn tay, Tuấn Lâm biết rõ dù kích động cũng không giải quyết được gì, hơn nữa, cậu không thể trút giận lên Huy Khang được, Huy Khang có ý tốt, Tuấn Lâm hiểu. Tuấn Lâm thậm chí còn bình tĩnh hơn như vậy khi lên tiếng hỏi han về Minh Hân, cậu nói: - Minh Hân thế nào? Huy Khang mỉm cười, đáp ngắn gọn: - Chắc là đang nhớ và chờ tôi. Dứt lời, cậu đi ngay, nên không biết Tuấn Lâm đã dùng ánh mắt như thế nào để nhìn mình. Tuấn Lâm thôi trông theo Huy Khang, cậu cúi đầu rồi cũng rời đi. Lúc tỉnh lại, Minh Hân thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, xung quanh là một màu trắng, nhưng trước mắt có một người, người đó mặc một chiếc sơ mi trắng. Huy Khang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, thấy Minh Hân tỉnh lại thì ngồi hẳn bên mép giường, chống một tay qua người cô, chăm chú quan sát, hình như cậu đã ở đây rất lâu rồi, chờ cô mở mắt. Minh Hân đột nhiên trở nên vội vã, cô vươn người ôm lấy Huy Khang và khóc, Huy Khang cũng siết chặt lấy cô, Minh Hân đã nhỏ bé lúc này trông càng yếu ớt. - Những chuyện tồi tệ đang diễn ra làm em rất sợ, em cứ sợ anh không về. Giọng cậu trầm ấm đáp: - Anh không sợ mọi chuyện tệ đi, anh chỉ sợ tình trạng em tệ đi. Minh Hân hôn Huy Khang, chủ động nhưng cũng rất lúng túng, vụng về, cô quàng tay ôm cổ cậu, Huy Khang cũng nhiệt tình đáp lại, cậu chống một tay xuống giường, dùng một tay đỡ dưới eo cô. Thế giới của họ lúc này chỉ có duy nhất đối phương. Nhật Thiên đi lấy kết quả kiểm tra của Minh Hân, vừa về tới phòng bệnh, anh sựng lại vì thấy hai người đang ở bên trong, ôm hôn thắm thiết, Nhật Thiên hơi sửng sốt, anh quan sát họ vài giây rồi kết luận: - Đúng là bị dạy hư thật rồi!
Mấy ngày này Huy Khang sống trong nhà của Tuấn Minh, đây không phải kế lâu dài, nhưng hai người họ đã có kế sách cho việc điều tra vụ rắc rối liên quan tới Huy Khang. Tuấn Minh quả thực rất tin tưởng Huy Khang, cũng rất có lòng tin vào suy nghĩ của mình, nếu không, anh đã không mạo hiểm đem cả sự nghiệp, đạo đức người cảnh sát nhân dân ra cược cho cậu trong ván này. Buổi tối, hai người tìm tới một quán bar, đây là địa bàn của tên Trucky. Họ ngồi ở quầy bar rất lâu, đến khi đã khá muộn, Huy Khang sốt ruột nói: - Anh muốn chờ tới khi nào đây! Chỉ cần trình tấm thẻ của anh ra, muốn ai hợp tác điều tra mà không được. Tuấn Minh xoay xoay lon bia, nửa đùa nửa thật: - Tấm thẻ đó tôi mang đi gửi rồi. Vậy là anh thực sự đã cược tất cả cho Huy Khang, mang lòng tin đặt hết ở chỗ cậu, anh thực sự tin Huy Khang vô tội, anh vẫn nghĩ rằng có ai khác nhúng tay vào, thậm chí tin rằng đó chính là tên tội phạm đang là mối quan tâm lớn của cảnh sát – Vương Đức Long. Quen biết nhau chưa được bao lâu, Tuấn Minh đối xử thế này khiến Huy Khang vô cùng cảm kích. Có vẻ đã đến thời điểm mà Tuấn Minh chờ đợi, anh bắt đầu nói chuyện với anh chàng nhân viên quầy bar. - Trucky dạo này có thường tới đây không? Anh chàng kia nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc, nửa như dò xét: - Anh quen biết Trucky? Anh tỏ ra bình thản diễn: - Nhớ lần trước gặp là ba bốn tháng trước gì đó, nghe nói hắn hay lui tới đây, hôm nay bạn cũ ghé qua mà không ra đón tiếp. Huy Khang cũng phối hợp: - Sao vậy? Chẳng lẽ hắn không kể về chúng tôi bao giờ sao? Cái tên phụ nghĩa này! Người kia tuy không quá xem trọng việc này nhưng nếu có quen biết thì nói chuyện cũng không phải giữ ý nhiều, anh ta nói: - Trucky đã chết rồi. – Thấy Huy Khang và Tuấn Minh đều tỏ ra bất ngờ, anh ta nói tiếp: - Chính xác mà nói, Trucky đã bị diệt khẩu sau khi giúp ông chủ một vụ lớn. - Vụ lớn? – Tuấn Minh vờ hỏi. - Nghe nói liên quan tới hàng trắng. Trucky vốn có tiếng vì làm ăn món hàng này. Chuyện này hai người họ đều đã biết, họ tới đây là để lấy thêm thông tin làm rõ chuyện này. - Ông chủ mà anh nói ra tay độc ác vậy sao? Giết hết những người có liên quan à? Lần này, tới lượt anh chàng kia tỏ ra hơi bất ngờ, rồi anh ta khẽ cười nhếch miệng, hỏi: - Sao anh nghĩ có nhiều hơn một người liên quan? Tuấn Minh vẫn dùng cách nói thản nhiên và hơi nhanh, không giống cách thẩm vấn lấy khẩu cung, anh nói: - Nghĩ qua là biết thôi, liên quan tới ma túy, lại là một vụ lớn, sao Trucky làm một mình được. Này, cho anh biết, tôi cũng từng làm việc cho ông chủ lớn, cũng học được cách sử dụng cái đầu đấy! Huy Khang dường như cố nhịn cười, nếu Tuấn Minh không biết dùng cái đầu, vậy anh khoác trên mình bộ cảnh phục có phải làm mất thể diện và danh dự của cảnh sát nhân dân không? - Tôi thấy vẫn là tránh các ông chủ lớn thì tốt hơn, được tín nhiệm cũng là một bản án tử. Trucky chết đi, coi như xong, những người khác cũng nên tránh khỏi vụ này, tránh khỏi ông chủ lớn, cũng là bước ra xa một chút với cái chết không báo trước. Anh ta vừa nói vừa lau mấy chiếc ly cất lên giá, Tuấn Minh nhìn Huy Khang, vậy là có người khác cũng biết chuyện này, theo suy nghĩ của Tuấn Minh, có thể Trucky chỉ là người lấy số hàng cấm đó, còn việc dàn xếp thế nào nhất định còn có những người khác, chắc chắn Huy Khang vẫn còn cơ hội. Huy Khang và Tuấn Minh ra về, nhưng họ chỉ vừa rời khỏi quầy bar liền va chạm với một người chạy từ phía trái tới, anh ta có vẻ hốt hoảng, vai đeo một ba lô to. - Đi đâu thế? – Anh chàng quầy bar hất hàm vào tên đó, hắn vừa chạy đi khuất, hỏi một người ở gần đó. - Về quê. – Gã đáp. Anh chàng này bật cười, hơi nhếch miệng nói: - Về quê? Có lẽ chỗ nào xa tay Vương Văn Hoàng thì đó là quê hắn. Huy Khang nghe vậy, định quay lại thì Tuấn Minh giữ cậu, ngăn lại, anh lắc đầu. Đến khi ra ngoài, Huy Khang mới nói: - Hắn ta có thể là nhân chứng cho việc này, anh ngăn tôi làm gì? - Tôi biết chứ. – Tuấn Minh giải thích. – Nhưng giờ tôi không phải cảnh sát, làm sao tôi bắt người được? Cho dù có bắt hắn mang tới cho cảnh sát thẩm vấn thì hắn hoàn toàn có thể nói chúng ta ép hắn. Cảnh sát chúng tôi làm việc dựa trên bằng chứng, anh muốn bắt giữ, muốn khởi tố, phải có bằng chứng buộc tội người đó. - Vậy làm sao mới có bằng chứng? Tuấn Minh nói: - Tôi cần có Trần Nguyên Hạo.
|
Ngay ngày hôm sau, theo sắp xếp của Tuấn Minh, Nguyên Hạo đưa vài người tới quậy ở quán bar. - Có chuyện gì vậy? – Một người bước ra, có lẽ là quản lý của quán. Nguyên Hạo cất giọng du côn: - Cậu chủ bảo tao tới đón người, cậu ấy muốn gặp vài người bạn của Trucky. Tay quản lý quả nhiên cũng nằm trong vụ này, anh ta phẩy tay để đám đàn em giải tán đám hỗn loạn, rồi nói với Nguyên Hạo: - Bọn họ đã đi cả rồi, không ai nói những lời dư thừa đâu. - Theo tao thấy thì không phải như vậy. Hôm qua người của tao còn thấy một thằng hớt hải chạy trốn, nếu mỗi ngày có một thằng như vậy thì có khác gì chạy ra trước mặt cho cảnh sát chú ý. Ông chủ nói không sai, đúng là chỉ có một cách mới làm cho người ta ngậm miệng lại. - Đừng đừng! – Anh ta xua tay khi nghe khẩu khí của Nguyên Hạo đầy uy hiếp. – Tên hôm qua là người cuối cùng, hắn ta sẽ đi Trung Quốc, vĩnh viễn không về nữa. Tôi biết ông chủ lâu nay không làm ăn về hàng trắng nên đã bảo hắn mang số còn lại đi, tuyệt đối không gây thêm rắc rối cho ông chủ. Lời của Tuấn Minh lần nữa chính xác. Thông qua một số mối quan hệ, anh có được hồ sơ về Trucky, hắn ta là một kẻ bốc đồng, hành động thường thiếu suy nghĩ, nông nổi, lúc hắn ta theo Vương Đức Long từ Hồng Kông về dường như có phần không bằng lòng việc từ bỏ con đường buôn ma túy. Từ việc này, Tuấn Minh cho rằng nếu được Vương Đức Long ra lệnh lấy hàng, nhất định hắn sẽ lấy nhiều hơn số lượng yêu cầu. Ngay sau đó hắn bị giết chết, chắc chắn số hàng dư thừa chưa kịp cung cấp cho mối khác vì ở đây Trucky không có bạn hàng ma túy. Đây chính là bằng chứng họ đang cần. - Tốt nhất là được như lời mày nói. – Nguyên Hạo bảo. – Có điều, riêng tên đó thì không được. Hắn ta mang theo số hàng đó, nếu có chuyện gì chính là đâm ông chủ một phát, tao phải lấy lại số hàng để ông chủ đích thân xử lý. Nói đi! Thằng đó đi bằng cách nào? Nguyên Hạo nói có lý, với hắn ta, tha chết cho những tên đó xem như một ân huệ rồi, lời vừa rồi của Nguyên Hạo từ phương diện của hắn mà đánh giá thì hoàn toàn hợp tình hợp lý, hắn đáp ngay: - Hắn ta sẽ lên một chiếc tàu chở hải sản xuất khẩu nhờ một người quen, chuyến tàu sẽ xuất phát vào sáng sớm mai. Nhận được câu trả lời, Nguyên Hạo khe khẽ nhếch miệng cười, anh vẫn giữ vai một thủ lĩnh nhóm côn đồ, ra lệnh rút về, ngay lập tức, tin tức đã tới với người cần nhận. Nghĩ lại, Nguyên Hạo cảm thấy khá may mắn, không ai trong số những người ở đó nhận ra anh.
Hiện giờ, không còn cách nào khác, Huy Khang vẫn là tội phạm bỏ trốn, cậu vẫn phải lén lút tới bệnh viện thăm Minh Hân, nhưng cậu hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng mình phải gặp cô như vậy, bởi có thể ngay sáng sớm mai tên kia sẽ bị bắt, sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng. Đứng dưới sân, Huy Khang thấy có hai người đang nói chuyện với Minh Hân và Nhật Thiên trong phòng bệnh của cô, cậu đoán đó là cảnh sát, Huy Khang càng quyết tâm tìm ra kẻ buôn bán số hàng đó, trả lại tự do thực sự cho cậu, cậu mới có thể bắt tay vào giải quyết những rắc rối phía Khánh Huy. Nghĩ rồi, Huy Khang quyết định sáng sớm mai sẽ cùng với Tuấn Minh tới cảng bắt người. Vừa trở về, Huy Khang nói vậy với Tuấn Minh, nhưng Tuấn Minh đã từ chối, anh bảo Huy Khang đi làm việc khác. Lần này, Huy Khang nghe lời Tuấn Minh mà không hỏi gì, cậu tới nhà tang lễ, nơi tổ chức đám tang cho ba cậu lấy băng ghi hình ngày hôm đó. Ngồi trong xe, Huy Khang xem vài lần nhưng không hề có phát hiện nào quan trọng chứng minh có người cố ý mang nó tới đặt ở đó, tuy nhiên, cậu đã thấy gã mà Tuấn Minh đi bắt xuất hiện ở đó. Tới trưa, nhận được tin tốt từ Tuấn Minh, Huy Khang vô cùng vui mừng, cậu nói: - Vậy là tôi có thể đường hoàng trở về nhà? - Đúng thế. – Tuấn Minh cười, anh cũng vui cho Huy Khang. - Anh có thể lấy tấm thẻ của mình về được chưa? - Hai chuyện này không liên quan với nhau, tôi vi phạm nên phải chịu kỷ luật, còn việc tôi thả người vô tội lại là chuyện khác. Quả thực Huy Khang không hiểu được những quy định trong ngành của Tuấn Minh, nhưng có kỷ luật mới có sức mạnh, tất cả cũng chỉ vì an ninh xã hội, an ninh quốc gia.
Qua khu đô thị sầm uất mà mọi người đều thấy trong chương trình quảng cáo có một khu biệt thự gồm 15 căn biệt thự thiết kế hiện đại. Tất cả đều đã có chủ nhân, nhưng một trong số đó là chủ một công ty đã bị Hoàng Long thu mua, hiện tại ngôi biệt thự vẫn đứng tên chủ cũ, nhưng người sống ở đây chính là Vương Đức Long. Ông ta uống rượu vang, tỏ ra khá hài lòng với cuộc sống trong ngôi biệt thự này, tuy nhiên, ông ta không hề có ý định trốn mãi ở đây, nhất định phải làm gì đó, đặc biệt là với Hoàng Huy Khang, ông ta nghĩ. Văn Hoàng nói với ông ta chuyện Huy Khang được chứng minh không liên quan tới vụ ma túy trong tang lễ, một số đầu báo mới ra cũng đã đăng thông tin đính chính và xin lỗi tập đoàn Khánh Huy vì đã có vài nhận xét ác ý, một số khác cũng đăng bài liên quan tới Vương Đức Long và Hoàng Long. - Vương Tuấn Lâm thì sao? - Hắn ta rất “ngoan”, chúng ta vẫn đang giữ Giang Bội Giao, dường như vì vậy mà Vương Tuấn Lâm đang im lặng chờ lệnh. Tuấn Lâm coi mẹ là tất cả, đây cũng chính là điểm yếu của Tuấn Lâm. Cậu luôn ra sức bảo vệ cho mẹ mình, nhất là đối với cha con họ. Vả lại, trong hoàn cảnh của Tuấn Lâm, chỉ có hai mẹ con nương tựa, Tuấn Lâm không thương bà thì thương ai. Và nếu Tuấn Lâm vì bà mà làm tất cả… - Để cháu trai lo lắng thế đủ rồi, thực hiện kế hoạch đi! – Ông ta ra lệnh. Văn Hoàng gật đầu dứt khoát rồi lui ra, ông ta ngồi xuống ghế, bắt hai chân lại, uống một ngụm rượu rồi liếc nhìn tờ báo trên bàn. Bức hình Hạnh Du và Kile trong lễ cưới và nhan đề: Vương Hạnh Du – tiểu thư tập đoàn tai tiếng rạng rỡ trong đám cưới, bến đỗ hạnh phúc? Cùng lúc ấy, Nguyên Hạo cũng vừa thảy chiếc di động xuống bàn, tin tức tương tự anh cũng đã xem. Cho tới giờ thì anh không thể nào lý giải nổi hành động của Hạnh Du, cô vốn không phải người sớm chiều thay đổi, cô thực sự đã hứa với anh ta một lời hứa, đến mức cô bình thản bỏ lại anh để đến với anh ta, rạng rỡ trong lễ cưới như nhiều bài báo viết? Điều khiến anh suy nghĩ hơn cả chính là dấu hỏi chấm ở các nhan đề báo, Hạnh Du liệu có hạnh phúc không? Anh sẽ tin rằng em hạnh phúc, bởi vòng tay anh không rộng bằng người ta, thế giới của anh không bằng phẳng như người ta, ngoài anh và tình yêu, anh chẳng cho em được gì cả, em đáng có được nhiều hơn thế. Em chọn đúng rồi, Hạnh Du, dường như đó là điều mà anh đang cố nghĩ.
Minh Hân cảm thấy khá hơn nhiều, nhưng Nhật Thiên nói vẫn cần phải theo dõi để chắc chắn không bị chảy máu bên trong ở chỗ bị đánh, đồng thời, cô cần nghỉ ngơi để khỏi hẳn, như vậy mới nhanh lấy lại sức. Cô chỉ định chợp mắt một lát vào buổi trưa nhưng không ngờ tỉnh dậy đã là sẩm tối, có lẽ Nhật Thiên nói đúng, cô vẫn còn yếu. - Em dậy rồi à? – Giọng nói với âm trầm, phảng phất chút buồn. Minh Hân ngoảnh sang thì thấy Tuấn Lâm, cậu kéo chiếc ghế cho gần giường. - Anh tới từ lúc nào thế? - Nhìn em ngủ cũng khá lâu rồi. Minh Hân mỉm cười, cô ngồi hẳn dậy. - Mẹ anh… Minh Hân không nói hết, cô đang ngập ngừng thì nhận được cái lắc nhẹ đầu của Tuấn Lâm, cô hỏi: - Anh lắc đầu thế là thế nào? Mẹ anh sao rồi? - Anh sẽ cứu được mẹ về. Minh Hân nén tiếng thở phào, cô còn lo sợ Văn Hoàng sẽ làm bậy mà hại tới bà ấy. - Hoàng Huy Khang có tới thăm em không? - Có. – Cô gật đầu. – Ngày nào anh ấy cũng đến, em nghe Nhật Thiên nói vậy, vì có những lúc em đang ngủ. Tuấn Lâm cười khẽ nhưng nghe nặng nề. Bản thân đang là tội phạm bỏ trốn mà ngày nào cũng tới đây, dù biết có Nhật Thiên che chở, nhưng chuyện này quả thực quá mạo hiểm, chứng tỏ Huy Khang đặt Minh Hân ở vị trí quan trọng như thế nào. Cậu đứng dậy đề nghị: - Minh Hân, đi dạo với anh một lát nha! Dù thấy biểu hiện của cậu hơi lạ nhưng cô vẫn gật đầu, Minh Hân có thể tự xuống giường đi lại, không cần giúp đỡ. Bệnh viện này có khuôn viên rất đẹp, lúc sẩm tối như bây giờ khá vắng người, có lẽ đây không phải thời điểm lý tưởng để đi dạo. Hai người im lặng rất lâu, Tuấn Lâm không nói gì khiến Minh Hân cũng cảm thấy không nên mở miệng, nhất là khi cô cảm nhận được nỗi buồn nào đó trên gương mặt anh tuấn của cậu. Tuấn Lâm dừng lại đột ngột, Minh Hân dù đi ngay bên cạnh nhưng cô cũng đã bước thêm hai bước, thấy vậy cũng quay lại, không hiểu sao lại lùi một bước cách Tuấn Lâm xa hơn. Tuấn Lâm lặng lẽ nhìn cô, chút nắng cuối cùng trươt trên gương mặt cậu càng toát lên vẻ u buồn, hình như đây là lần đầu tiên Minh Hân thấy biểu hiện này của Tuấn Lâm, không lạnh lùng như cảm nhận lần đầu quen biết cậu, không cương nghị hay hằn vẻ hận thù, cũng không giống sự yêu thương từng trao cho cô. Tuấn Lâm chớp nhẹ một cái, cúi đầu, bất động, Minh Hân muốn hỏi nhưng lại thôi, cô không muốn phá vỡ mạch suy nghĩ của cậu. Một lát sau mới ngẩng lên nhìn cô, Tuấn Lâm nói: - Nếu em xảy ra chuyện gì, anh sẽ rất lo lắng, vì vậy, từ này về sau, em nhất định phải chú ý, đừng để bị thương. Minh Hân mất một giây ngơ ngác, rồi gật đầu hai cái. Tuấn Lâm im lặng vài giây rồi nói tiếp: - Anh quan tâm em, bởi vì tình cảm của anh là thật. Nhưng nếu điều đó khiến em cảm thấy nặng nề, mệt mỏi và khó xử, anh sẽ không tiếp tục nữa. Anh muốn trong những mối quan hệ ít ỏi mà anh có được, ai cũng cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng, không vướng mắc với nhau. Minh Hân không ngờ Tuấn Lâm lại nói như vậy, nhưng cô hiểu cậu đang muốn mối quan hệ của họ trở nên rõ ràng hơn, đây cũng là giải pháp tốt nhất nên thực hiện. Hai người vẫn đang nhìn nhau, nhưng ánh mắt Tuấn Lâm chợt liếc đi hướng khác, vượt qua Minh Hân, cậu thấy Huy Khang đang đi tới. Huy Khang mặc chiếc áo sơ mi trắng, một tay bỏ trong túi quần, phong cách rất hợp với vóc dáng và gương mặt cậu. Có thể Huy Khang đã thấy họ, nhưng cậu vẫn đang tiến tới, có điều, bước chân có phần chậm hơn. Sau giây phút ngắn ngủi im lặng để nhìn Huy Khang, Tuấn Lâm mới nói với Minh Hân, trong khi ánh mắt vẫn chiếu qua chỗ Huy Khang: - Anh ta tốt hơn anh nhiều. Minh Hân nghe vậy, cô định quay đầu lại thì Tuấn Lâm đột nhiên ôm lấy cô khiến cô sững sờ. Nhưng động tác rất nhẹ nhàng và lịch sự, Tuấn Lâm vuốt tóc cô, nói khẽ: - Cám ơn em. Minh Hân mỉm cười rồi cũng đặt tay lên lưng cậu, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ. Lúc này, Huy Khang đã dừng bước, khoảng cách của cậu với hai người họ chỉ được tính bằng vài bước chân. - Hãy mau khỏe lại! Dường như đây là lời cuối cùng của Tuấn Lâm, Minh Hân gật gật đầu và ừm nhẹ một tiếng kèm theo, Tuấn Lâm chợt cười một cái, như gắng gượng, nhưng rất nhẹ nhõm. Tuấn Lâm rời khỏi Minh Hân, cậu lùi lại, từng bước thật chậm, dường như cố nhìn cô thêm một lát, nhưng cuối cùng vẫn phải quay lưng đi. Tuấn Lâm mím môi, buông tay là lựa chọn của cậu, cậu cũng biết đó là điều tốt nhất, nhưng sao trong lòng vẫn cảm thấy rất buồn, rất đau, nhưng không thể để chuyện này lấy đi nước mắt của cậu được, cậu liền hít một hơi thật sâu. Trời tối sẽ lạnh hơn, nhưng Huy Khang đã tới, Minh Hân đã có chỗ dựa an toàn, an toàn hơn so với sự che chở của Tuấn Lâm, cô ấy cũng sẽ cảm thấy ấm áp hơn bất kỳ ai. Huy Khang ngồi với Minh Hân trên ghế trong khu vực khuôn viên này, xung quanh đã có thêm khá nhiều người. Huy Khang bắt đầu nói: - Em đọc báo chưa? Minh Hân gật đầu, Huy Khang lại nói: - Thực ra anh không thích người ta nói xấu về anh rồi lại xin lỗi. Danh dự của anh đang bị họ trêu đùa trên giấy mực và bàn phím. Minh Hân bật cười, cô hỏi: - Từ ngày hôm nay, anh bận rất nhiều đúng không? Chuyện của ông, rồi tới chuyện này, anh không cần bớt thời gian tới đây thăm em đâu. Em khỏe lắm rồi, ngày một ngày hai có thể về. Trái lại với những lời nghiêm túc của cô thì Huy Khang lại đùa: - Ừ, về với anh, về nhà chúng ta. - Huy Khang… - Cô khẽ gắt. - Thực ra anh không bận lắm. – Giờ cậu mới nói chuyện nghiêm túc. - Quản lý Khánh Huy đâu chỉ có mình anh, chỉ có vài việc cần tới anh thôi. Có chuyện này anh muốn nói với em. Thấy cậu tỏ ra nghiêm trọng, Minh Hân lắng tai tập trung nghe. Huy Khang nói: - Em biết không, những lời anh nói với Hoàng Hải Kiều về di chúc của ba hoàn toàn là bịa đặt. Hả? Minh Hân đã tròn mắt lên kinh ngạc, Huy Khang phì cười nói tiếp: - Thực ra di chúc của ông vô cùng ngắn gọn, trong đó, phần dài nhất là nói tới anh Nguyên Hạo, ngôi biệt thự và khu nghỉ dưỡng cho anh ấy, còn nói tới những người làm thân thiết với gia đình, phần này nhìn chung giống với lời anh nói, ngoài ra, tên của anh không hề xuất hiện trong di chúc. - Sao có thể như vậy? – Minh Hân lấy làm bất ngờ, di chúc của ông chủ tịch mà không có tên của Huy Khang thì quả là điều đáng để sửng sốt. - Ba nói một câu thực sự sâu xa: Khánh Huy sẽ giao cho người xứng đáng làm chủ nó. – Cậu cũng giải thích luôn. – Anh cho rằng, một câu ấy cũng đủ dàn xếp khá nhiều chuyện. Theo đó, sau khi ông qua đời, Khánh Huy sẽ được chia thừa kế theo pháp luật, ông nói rõ ràng về những người khác để an bài cho họ, còn anh và Hoàng Hải Kiều sẽ nhận tài sản thừa kế theo quy định của pháp luật, dĩ nhiên anh có ưu thế hơn, nhưng nếu anh không đủ khả năng làm chủ Khánh Huy, nó có thể đổi chủ, không nhất thiết là Hoàng Hải Kiều, có thể là bất kỳ ai khác. Cho nên anh mới nói, một lời của ba chứa đựng rất nhiều nội dung. Sau những giây ngỡ ngàng thì Minh Hân đã hiểu. Cô càng thêm kính trọng ông, nể phục suy nghĩ và tính toán của ông. Ông cho Huy Khang cơ hội đầu tiên, nhưng cũng là cơ hội duy nhất, nếu Huy Khang không làm tốt, cơ hội sẽ vụt sang người khác. Ông bảo vệ sự thịnh vượng, phát đạt của Khánh Huy, cũng đã an bài cho những người đã cống hiến cho ông, cho tập đoàn, quả là nước đi hết sức chu toàn. - Anh đã đi thăm ông chưa? – Minh Hân phải cân nhắc mãi mới đưa ra câu hỏi này. Huy Khang cảm nhận được sự ngập ngừng trong lời nói của cô nên quay sang nhìn, rồi đáp: - Anh muốn đi cùng em. Minh Hân cúi mặt, hơi buồn, cô có xứng đáng với tấm lòng của Huy Khang không? Hay chỉ khiến cậu mệt nhọc hơn vì áp lực? - Minh Hân. – Huy Khang đột nhiên gọi, giọng cậu có chút phấn khởi. – Anh vẫn còn chuyện muốn nói với em. Minh Hân nhìn cậu chờ đợi. Chắc chắn cô sẽ bất ngờ, tay Huy Khang để trong túi quần, dường như cậu muốn đưa cho cô thứ gì đó nên mới nói vậy, nhưng cậu lại thôi, nói: - Thôi, để khi khác. Huy Khang kể cho cô nghe rất nhiều chuyện trong mấy ngày nay, mỗi lần cậu tới thăm, hai người thường không có nhiều thời gian, bây giờ cậu có thể thoải mái ngồi đây với Minh Hân mà không lo ngại điều gì. Thế nhưng, suốt cuộc nói chuyện, Huy Khang không hề hỏi tới Tuấn Lâm, hỏi về chuyện ban nãy của hai người, Minh Hân cũng không nhắc tới chuyện đó. Minh Hân nằm trên giường, cô nghiêng bên này lại nghiêng bên kia mà không tài nào ngủ được. Dù mỗi lần vào thăm Huy Khang đều cười rất nhiều, ăn mặc cũng chỉnh chu nhưng cô có thể tưởng tượng ra vẻ phờ phạc của cậu trong những ngày này, cô không thể hình dung hết nỗi vất vả và nội tâm u buồn của cậu nhưng cô hoàn toàn có thể suy nghĩ dựa trên thực tế qua những chuyện xảy ra rõ ràng. Cú sốc của ba Huy Khang khi biết quan hệ giữa cậu và Minh Hân, những lời Hải Kiều luôn miệng mắng nhiếc, sự khinh khi của Ngọc Hà không chỉ cho cô mà cả Huy Khang, những rắc rối liên tiếp ập đến cho cậu, cho Khánh Huy, chuỗi những chuyện tồi tệ này không thể phủ nhận có sự “đóng góp” của cô, tất cả cho Minh Hân một nỗi day dứt, một sự dao động.
|
Thời gian này, Tuấn Lâm không có tâm trạng làm việc, nhưng hôm nay công ty có một cuộc họp quan trọng, cậu là người đứng đầu một tổ chức, dù trong nhà đang xảy ra chuyện nhưng cậu không thể bỏ mặc những hoạt động của công ty. Vừa kết thúc cuộc họp, Tuấn Lâm liền về ngay, hôm nay cậu muốn tới thăm ba cậu nên đã mua sẵn một bó hoa nhỏ, chuẩn bị tới nghĩa trang. Vừa chui vào xe, Tuấn Lâm liền phát hiện một mảnh giấy nhỏ dán trên nóc xe. Lại là Vương Văn Hoàng, anh ta yêu cầu Tuấn Lâm đưa Huy Khang cùng tới thì sẽ thả mẹ cậu. Tuấn Lâm vò nát tờ giấy ném xuống sàn xe, cậu đập mạnh tay vào vô lăng. Văn Hoàng lần trước có cơ hội tiêu diệt cả cậu và Huy Khang nhưng hắn không làm, bởi lúc ấy Huy Khang cũng đang uy hiếp hắn, hắn muốn một cuộc gặp thực sự, Vương Đức Long với Hoàng Huy Khang, Tuấn Lâm nhận định như vậy. Cậu tới nghĩa trang thăm ba, đứng yên lặng không nói câu gì, thi thoảng cúi đầu một lát. Không biết tại sao lần này Tuấn Lâm không muốn rời đi, nơi này chỉ còn lại tro cốt và một tấm ảnh nhưng ngay lúc này, nó là niềm an ủi, vỗ về duy nhất của cậu, là nơi duy nhất cậu cảm nhận tình thương từ cha. - Anh Tuấn Lâm. Tiếng một cô gái gọi cậu đánh tan suy nghĩ đang chạy, Hạnh Du cũng mang theo một nắm hoa nhỏ tới, bên cạnh cô là Kile, người đàn ông thuộc về thương trường, trên người lúc nào cũng là bộ vest lịch thiệp. Ba người đứng nhìn ông qua khung cửa kính, Tuấn Lâm bắt đầu nói trước: - Em sẽ đi New York à? - Vâng. – Hạnh Du gật đầu. – Có thể em sẽ không về nữa. Đám cưới của họ được tổ chức trong nước, khác với dự định ban đầu. - Bao giờ em bay? Hạnh Du nhìn sang Kile, anh đáp thay cô: - Giờ bay vốn đã được định sẵn, nhưng trên đường tới đây chúng tôi nhận được tin tức thời tiết xấu và có diễn biến bất thườn nên quyết định hoãn lại. Chúng tôi sẽ đi sau hai tuần thậm chí một tháng nữa, đảm bảo thời tiết hoàn toàn ủng hộ, cũng có thêm thời gian ổn định công việc ở đây, sau này không cần vì lý do gì mà quay lại nữa. Hạnh Du gật đầu đồng tình với Kile, họ đã bàn với nhau trước đó. Tuấn Lâm gật gật đầu, Hàn Thiệu là chàng trai chu đáo, mọi điều kiện đều rất tốt, anh ta vẫn yêu và cưới Hạnh Du, mặc cho bao nhiêu lời đồn không tốt, mặc cho thân phận hiện tại của cô, như vậy cậu có thể yên tâm về cuộc sống của Hạnh Du sau này. Tuấn Lâm ôm lấy Hạnh Du, cậu nói rất nhẹ nhàng: - Dù đi tới nơi nào, em cũng phải luôn sống tốt, anh lúc nào cũng mong điều đó đến với em. Hạnh Du mỉm cười, nhưng nước mắt rơi, cô cảm động gật đầu. Cô nói: - Anh không được quá lún sâu, nếu không sẽ bị thù hận nuốt chửng. Anh nhất định phải kết thúc tất cả, và nhớ chừa lại một lối đi cho mình, để sau này có thể sống cuộc sống anh muốn. – Giọng cô hơi nghẹn ngào: - Em thương anh lắm, em cũng luôn mong bình yên sẽ đến với anh. Tuấn Lâm chưa bao giờ nói ra nhưng sự thật là bất cứ kế hoạch trả thù nào của cậu cũng có một chút không nỡ, đó chính là vì Hạnh Du. Bây giờ tốt rồi, cô sẽ có được cuộc sống bình yên mà bấy lâu cậu vẫn luôn mong ước cho cô, Hạnh Du chọn quên đi, chọn từ bỏ tất cả những ân oán hận thù giữa những người cô yêu thương nhất và ra đi, ra đi thực sự, ra đi không hề luyến tiếc, đó chính là sự an bài tốt nhất, nhưng người ở lại như cậu, như Huy Khang và Nguyên Hạo, sẽ cùng với Vương Đức Long quyết một lần chấm dứt tất cả, Tuấn Lâm nghĩ mình đã hiểu rồi.
|