Tro Tàn Của Yêu Thương
|
|
Chương 40: Cuộc chiến thầm lặng của Hạnh Du đã đến lúc kết thúc. Cho tới giờ, trong tay cô có khá nhiều tài liệu chống lại ba cô, tuy nhiên, cô cần thêm những thứ Huy Khang đang giữ. Xem ra mọi chuyện cô đã làm cũng có thu hoạch, giờ là lúc cô đi bước tiếp theo. - Vào nhà đi! – Lần đầu tiên Tuấn Minh nói chuyện khi mở cửa cho họ. Tài đi trước, Hạnh Du theo sau, cô có nhìn Tuấn Minh, dường như cả hai người họ, hoặc cả Tài cũng đều biết cuộc gặp hôm nay có ý nghĩa gì. Em gái cảnh sát Tuấn Minh – cô bé tên Ngọc Minh, vừa tròn 19 tuổi. Cú sốc tinh thần và khoảng thời gian điều trị tâm lý khiến cô không chín chắn bằng bạn bè cùng trang nứa. Cô dễ khóc, cũng dễ cười, một cô gái ngây thơ, trong sáng. Họ cùng ăn một bữa cơm vô cùng vui vẻ. Lần đầu tiên, Tuấn Minh hỏi chuyện Tài về việc anh học một khóa nấu ăn. Đó là do Hạnh Du ép nên dù không hy vọng lắm vào việc sẽ có ngày anh có cuộc sống bình yên với căn bếp mà Hạnh Du luôn nói nó phù hợp với mình nhưng Tài cũng đã làm theo. Sau bữa ăn, sự im lặng của cả ba người khiến cô bé Ngọc Minh lấy làm khó hiểu. Cho tới lúc Tài đứng dậy, quay sang nói với cô bé: - Anh phải đi rồi. Nếu có cơ hội, anh hứa sẽ dạy cho em nhiều món ăn hơn. Hãy chăm chỉ học hành! Cám ơn em, cô bé. Tài muốn nói thêm điều đó nhưng không tài nào mở miệng nổi. Cám ơn cô, vì đã cho anh ta cảm giác ngoài dùng nắm đấm ra, bản thân mình còn có nhiều cách để che chở cho người khác. Đúng, là che chở, không phải phục tùng những mệnh lệnh hại người. Cám ơn, vì đã cho anh ta thấy rõ, cuộc sống dù có khốc liệt tới đâu thì mái ấm gia đình vẫn là nơi an toàn, nhiều tình thương nhất. Cám ơn, vì anh em họ đã cho anh ta khao khát một mái ấm giản dị như vậy, cho dù vẫn còn đó những lo lắng và khó khăn. Hạnh Du và Tuấn Minh cũng đứng dậy. Tài gật đầu một cái với Tuấn Minh, Tuấn Minh lại nhìn Hạnh Du, cô cũng gật đầu một cái. Giữa lúc ấy, tiếng còi xe cảnh sát vang tới, mỗi lúc một gần. Tuấn Minh rút ra một chiếc còng tay, bước tới tra vào tay Tài. Cô bé Ngọc Minh bấy giờ mới hốt hoảng xông tới. - Anh Minh, anh làm gì thế? Cái này anh chỉ làm với tội phạm thôi mà! - Ngọc Minh. – Tuấn Minh dỗ dành: - Kể từ hôm nay, anh sẽ mặc lại bộ đồng phục đó, anh sẽ chỉ bắt tội phạm thôi. – Tuấn Minh nhìn Tài nói tiếp: - Và anh ta là một trong số đó. Ngọc Minh lắc lắc đầu, gương mặt bí xị. Hạnh Du liền đi tới, khoác tay giữ lấy cô bé, để cho Tuấn Minh dẫn Tài đi. Hạnh Du vào gặp Tài trong trại giam, cô nói: - Tôi đã sắp xếp ổn thỏa phía luật sư. Cùng lắm sẽ là 8 năm. Rồi anh sẽ được tự do, sẽ có cuộc sống riêng cho mình. Tài cười nhạt: - Hy vọng có ngày đó. Hàm ý của anh ta cô hiểu, nên cô nói tiếp: - Anh phải chịu khổ rồi, nhưng anh yên tâm, người của ba tôi sẽ không thể đụng tới anh. Tài im lặng, Hạnh Du lại nói: - Có một số lời tôi muốn nói với anh. Anh biết không, đối với tôi mà nói, nắm đấm mạnh mẽ của anh nên dùng để bảo vệ người khác như việc anh đánh những kẻ trêu chọc cô bé Ngọc Minh ở trường. Kỹ thuật dùng dao của anh nên thể hiện ở trong bếp, và, những bộ đồ đen đó không hợp với anh, lúc anh mặc bộ đồ đầu bếp, tôi thấy anh cũng đẹp trai lắm đó. Tất cả điều đó có nghĩa là, anh hoàn toàn có thể có cuộc sống như những người bình thường, không có ông chủ, không có cậu chủ, cô chủ, không có kẻ thù, chỉ có những người anh muốn bảo vệ, cuộc sống anh muốn bảo vệ. - Còn cô? – Tài đột nhiên nhìn Hạnh Du hỏi. Câu hỏi đơn giản đó lại khiến cô bối rối, Hạnh Du cụp mắt xuống, cười trừ đáp: - Tôi cũng sẽ đi con đường riêng của tôi. Quãng thời gian qua thực sự cám ơn anh. - Đó cũng là lời tôi muốn nói, cám ơn cô, cô Hạnh Du. Cô trở về nhà. Bước chân cô rất chậm như muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc cuối cùng ở nơi này, toàn bộ tuổi thơ, cũng là toàn bộ đau khổ, nước mắt. Cô nhất định phải đưa ra lựa chọn cuối cùng, chính là lúc này. Hạnh Du sắp xếp một chút trong phòng, lúc ra khỏi đó, cô mặc chiếc váy đơn giản, không mang theo bất cứ thứ gì. - Đúng lúc rồi. – Văn Hoàng lên tiếng, anh ta đi tới nói với cô. – Chuyện Tài bị… - Em không muốn nói tới chuyện đó nữa. – Cô ngắt lời. – Em không muốn nói bất cứ chuyện gì nữa. Em muốn gặp ba. Giọng cô có chút nặng nề và dường như hơi buồn bã. Văn Hoàng hất nhẹ cằm xuống dưới lầu, cô liền đi xuống đó. Vương Đức Long ngồi ung dung trên ghế lớn giữa phòng khách. Hạnh Du tới trước mặt ông, cô đứng yên một lúc. Dù chưa lên tiếng gì nhưng nước mắt cô đã rơi. Cô không bao giờ muốn như thế này, nhưng tất cả những gì đã qua, đã quá sức chịu đựng của cô, tất cả niềm tin và hy vọng đã đổ vỡ, cô sẽ tự giải thoát cho mình khỏi những ám ảnh, những quá khứ đầy tội lỗi, khỏi cuộc sống chỉ toàn khổ đau, mất mát và nước mắt này. - Thưa ba, con muốn xin ba…cho con tự do! Vương Đức Long chau mày nhìn cô, Hạnh Du bật khóc, cô cố gắng để có thể nói rõ ràng: - Con đã qua chào mẹ, đồ đạc con cũng đã sắp xếp gọn gàng. Con không mang gì đi ngoài một số giấy tờ tùy thân, con trả lại tất cả những gì ba đã cho con. Cuộc sống này khiến con không thể chịu đựng được nữa, con xin ba hãy cho con đi. Ông ta liệng tờ báo xuống bàn, nhìn chằm chằm vào cô. Hạnh Du khuỵu gối quỳ xuống nền nhà. Cô cúi lạy ông ta ba lạy, nước mắt không ngừng rơi, trái tim cô cũng đang đau khổ, chuyện này không hề dễ dàng chút nào. - Kể từ giờ, Vương Hạnh Du không còn là con gái của ông Vương Đức Long nữa, hai chúng ta từ nay đường ai nấy đi, ơn nghĩa hận thù, tới đây là hết. Cô đứng dậy, nhìn sang Văn Hoàng cũng vừa xuống và đang sững sờ, nói: - Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta cắt đứt quan hệ. Đừng xen vào cuộc đời tôi. Cô ra đi với hai bàn tay trắng. Nhưng lại mang nặng những khổ đau, cô khóc, nước mắt sẽ cuốn trôi những thứ nặng nề đó đi. Kết thúc này do cô lựa chọn, nước mắt lần này cũng là do cô chọn, nhưng khóc to một lần còn hơn nỗi đau âm ỉ ngày ngày, nước mắt chỉ có thể chảy vào tim. Cô tới thăm mẹ của Nguyên Hạo và Minh Hân, Hạnh Du nhớ hôm nay là 49 ngày mất của bà, nên cô lựa tới vào lúc xế chiều vì sợ họ có nghi lễ nhỏ gì đó. Đứng trước phần mộ, cô nói: - Cầu xin sự tha thứ không bao giờ có thể khiến tội lỗi đã có mất đi, không bao giờ có thể làm nhòa đi sự đau đớn mà gia đình bác đã phải chịu, cháu biết. Chính vì thế, cách tốt nhất chính là đòi lại sự công bằng, bắt những người đã gây ra hết tội lỗi này tới tội lỗi khác đó phải chịu trách nhiệm. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cháu vẫn không thể làm được. – Cô gạt đi giọt nước mắt vừa rơi, nói tiếp: - Cho nên cháu tới đây để đưa cho bác vật này. Cô lấy ra một chiếc USB rồi nói: - Một số giấy tờ khác cháu đã đưa cho cảnh sát. Cháu để nó ở đây, coi như giũ sạch tất cả liên quan với họ, cháu sẽ ra đi, để tất cả những gì đã qua chìm vào quên lãng, với riêng cháu. Cô mở tủ ra và đặt chiếc USB vào sau lọ trọ cốt, nhưng Hạnh Du bất ngờ chạm thấy một vật khác cũng ở trong đó, cô lấy ra thì mới biết đó cũng là một USB. Cô đoán rằng đó là do Huy Khang – người nắm giữ tài liệu mà Tuấn Minh có được. Cô khẽ cười, sau đó để cả hai chiếc vào đó. Vậy là ông trời cũng đồng ý với cô, nếu Huy Khang để nó ở đây thì một ngày nào đó, nhất định sẽ tới lấy khi cần, và cô cũng để ở đây, vậy là Huy Khang sẽ có được nó. Huy Khang sẽ thay cô làm những việc mà cô không thể làm, không nỡ làm. Như thế này, cô có thể ra đi bình yên rồi, hoàn toàn trốn thoát khỏi nơi này, khỏi những chuyện này. Không biết dựa vào đâu mà phán đoán nhưng Hạnh Du nghĩ rằng giờ này Nguyên Hạo đang ở căn nhà đó. Hôm nay có lẽ đã khơi lại nỗi buồn, nỗi đau của anh khi mà mẹ ra đi. Cô muốn tới nhìn anh lần cuối, dù biết là không nên, dù biết là không được chào đón nhưng cô vẫn muốn ích kỷ một lần trước khi vĩnh viễn rời đi. Trời sẩm tối, bước chân cô lặng lẽ tiến lại gần cảnh cổng. Hạnh Du còn tưởng tượng ra cảnh mẹ Nguyên Hạo cầm một đóa lan trên tay, ánh mắt hiền hậu, cô cũng hồi tưởng lại cảnh ba mẹ con họ nhận nhau, đoàn tụ trong nước mắt, tiếng Nguyên Hạo và Minh Hân gọi mẹ trong hạnh phúc dường như vang lại bên tai cô, cô chợt bật khóc. Nguyên Hạo mở cửa, anh mang một nắm hoa đã héo úa ra bỏ vào thùng rác lớn bên ngoài. Anh quay người vào trong, nhưng chợt nhớ tới điều gì đó nên quay lại, quả nhiên thấy Hạnh Du đang đứng bên ngoài. Anh ho khan liền mấy tiếng rồi quay vào trong, không màng tới Hạnh Du. Có vẻ anh không khỏe, cô nghĩ, Hạnh Du không do dự mở cửa xông vào. Đúng là Nguyên Hạo không khỏe, anh ngồi xuống giường ho liên tục. - Anh bị ốm à? – Hạnh Du lo lắng hỏi. Nguyên Hạo không đáp, anh chỉ lặng lẽ gạt tay Hạnh Du đang ở trên người mình ra rồi đứng dậy ra chỗ khác ngồi. Hạnh Du đi theo anh, cô cũng chẳng để tâm sự lạnh lùng ấy, cô lại hỏi: - Anh đã ăn gì chưa? Anh có uống thuốc không? Nguyên Hạo lại hất tay cô ra, lần này anh nói: - Đi đi! Đi khỏi đây đi! Hạnh Du lắc đầu, cô bảo: - Ít nhất anh cũng nên ăn chút gì đó rồi uống thuốc chứ! Anh không thể bỏ mặc sức khỏe của mình được. - Tôi rất khỏe, tôi không sao cả. - Em sẽ đi khi thấy anh khỏe lại. Không chờ Nguyên Hạo phản đối, cô đi vào bếp, quyết định nấu gì đó. Thực ra bản thân cô lúc này cũng rất đói. Cô nấu xong thì mở tủ tìm thuốc, cũng may cô biết về vài loại thuốc cảm thông thường. Thấy Hạnh Du mang đồ ăn ra, Nguyên Hạo lạnh lùng nói: - Tôi không đói. Cô nấu thì tự mình ăn đi. Hạnh Du đáp ngay: - Em đói lắm! Nhưng anh phải ăn em mới dám ăn chứ. Anh là chủ nhà mà. Cô thẳng thắn như thế khiến Nguyên Hạo không hiểu lắm, cô đói bụng thật sao? Hạnh Du cầm muỗng lấy đồ ăn rồi đưa lên tận miệng Nguyên Hạo, anh vẫn tỏ ra lạnh lùng như vậy nhưng đôi mắt lúc này nhìn cô chăm chăm. Sau cùng, anh cầm lấy muỗng tự mình ăn. Hạnh Du cảm thấy rất mừng, cô cũng vui vẻ ăn không ngần ngại. Hạnh Du đi ra từ trong bếp, cô vắt chiếc khăn lau lên mắc rồi lại đi gần tới chỗ Nguyên Hạo, một cách dè chừng. - Giờ hãy đi khỏi đây đi! – Nguyên Hạo lạnh lùng yêu cầu. Hạnh Du nhìn ra qua cửa sổ, ngoài trời đang lất phất mưa. Cô không biết Nguyên Hạo có chú ý tới điều đó hay không mà lại nói với cô như vậy, Hạnh Du hỏi lại: - Anh thực sự muốn em đi ngay sao? Không có tiếng trả lời, Nguyên Hạo thậm chí còn không ngước lên nhìn cô. Hạnh Du gật gật nhẹ rồi nói: - Được rồi, em sẽ đi. Cô bỏ ra ngoài, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Lúc cánh cửa khép lại, Nguyên Hạo mới ngước nhìn ra ngoài, trời mưa. Anh đứng dậy chạy ra mở cửa. Nghe tiếng cửa mở, Hạnh Du quay người lại, cô không biết anh như vậy là ý gì nhưng cô lúc này chỉ muốn mặc kệ cho trái tim dẫn lối, chạy nhanh tới ôm chầm lấy Nguyên Hạo. - Em yêu anh, mỗi giây mỗi phút đều yêu anh. Điều đó chưa bao giờ thay đổi… Dường như Nguyên Hạo cũng khóc, tình yêu khiến bản thân mất kiểm soát như vậy sao? Hay cô gái này, mối tình này khiến anh không thể giữ vững lý trí. Có quá nhiều đau khổ, quá nhiều lần cách chia, quá nhiều những lúc kìm lòng không được chạy tới. Vì cái gì mà không được như thế? Cứ bướng bỉnh, ngốc nghếch và khờ dại xem nào, để cho bản thân được yêu thương thực sự. Nguyên Hạo cũng ôm lấy cô, anh ôm rất chặt như cố chứng minh cho cô thấy. Anh kéo Hạnh Du ra, và cô có thể nhìn sâu vào đôi mắt trong của anh lúc này cũng đang chứa nước. - Anh yêu em nhiều lắm Hạnh Du, tình yêu ấy cũng chưa bao giờ thay đổi dù chỉ là một phút một giây… Hạnh Du táo bạo nhón chân hôn lên môi anh, Nguyên Hạo cũng giữ lấy cô, anh không thể bắt mình lạnh lùng thêm được nữa. Đời này của ta, ta sống, không cần phải hy sinh hạnh phúc cho ai, cho điều gì cả. Ít nhất là hôm nay… Căn nhà nhỏ chìm trong cơn mưa phùn suốt đêm, nhưng lại ấm nồng những hơi thở yêu thương…
|
Cơn mưa đêm qua khiến mặt đất ẩm ướt thấy rõ. Gần trưa, trời không dày mây nhưng có vẻ vẫn còn âm u như đang trong tâm trạng rẫu rĩ. Hôm nay có lẽ sẽ không có mặt trời, thời tiết đã bớt hanh khô hơn. Hạnh Du gối đầu lên cánh tay Nguyên Hạo ngủ, giấc ngủ bình yên và an toàn với cô lúc này. Nguyên Hạo nhìn cô rất lâu, có vẻ cô vẫn còn ngủ thật, anh hôn nhẹ lên trán Hạnh Du, điều đó vô tình làm cô thức giấc. Không rõ là ngại ngùng hay làm nũng mà Hạnh Du liền dụi đầu vào người anh. Nguyên Hạo nâng cánh tay cô lên, xắn vài nấc ống tay áo sơ mi của mình mà Hạnh Du đang mặc, cao lên tới khuỷu tay. - Anh đừng đuổi em đi nữa nha! – Hạnh Du nói khẽ. – Giờ em không còn nơi nào để đi, cũng không thể đi đâu được nữa rồi. Nguyên Hạo cảm thấy có chút xót xa, anh đáp: - Anh sẽ không lặp lại chuyện ngu ngốc ấy. Anh sẽ không làm bất cứ chuyện gì mà em không thích. Dường như Hạnh Du đã cười, cô lại nói: - Trước lúc tới đây, em đã nói chuyện với ông ấy. – Nguyên Hạo biết người cô đang nhắc tới là ba cô – Vương Đức Long. – Em đã quỳ gối xuống, em – cô ngưng trong tích tắc – em đã cúi đầu ba cái trước ông. Em bây giờ chỉ đơn giản là Vương Hạnh Du mà thôi! Nguyên Hạo sững sờ, thậm chí còn không tin vào việc đó. Mới đây thôi cô còn dùng đủ mọi cách để làm việc thật tốt cho ông ta, vậy mà giờ anh lại nghe cô nói hai người họ phải đi tới bước này, quả thực không dễ dàng hình dung. Anh kéo cô ra, nhìn cô như muốn chắc rằng cô đang nghiêm túc. Cuối cùng, cô đã bỏ mặc tất cả để chọn anh, vậy thì lý do gì anh không dám từ bỏ tất cả vì cô, Nguyên Hạo dám làm điều đó. Hạnh Du xoay người, nhìn vào tấm hình ba người, Nguyên Hạo, Minh Hân và mẹ họ trên bàn, cô nói: - Anh cho em gọi mẹ anh là mẹ nha! – Không chờ anh trả lời, cô liền gọi: - Mẹ. Nguyên Hạo cũng nhìn mẹ mình, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng, nụ cười hiền hậu, anh chỉ thầm nghĩ chứ không nói ra. Mẹ, chúng con muốn và sẽ ở bên nhau cho đến cuối đời. Nếu điều đó là sai, con xin mẹ hãy tha thứ, và nếu đúng, mẹ nhất định phải chúc phúc cho chúng con. Phần đời còn lại, con chỉ muốn được ở bên Vương Hạnh Du thôi. Hạnh Du lại xoay người, cô nói với Nguyên Hạo: - Anh có biết một điều, anh là tất cả những lần đầu tiên trong tình yêu của một cô gái, là em? Lần đầu tiên yêu chân thành và say đắm một người, nụ hôn đầu tiên, và… Nguyên Hạo ngắt lời cô bằng cách chạm nhẹ đôi môi lên môi cô, rồi anh nói: - Anh biết. – Anh nở nụ cười nhẹ nhàng đầy yêu thương và nói: - Anh chờ em ra ngoài ăn trưa.
Còn khoảng một tuần nữa Ngọc Hà sẽ trở lại trường, suốt thời gian này, cô không hề học hỏi chút nào về công việc. Những lần ghé qua chỗ Minh Hân, cô chỉ cố ý làm khó Minh Hân một số chuyện rồi đi ngay. Hôm nay cũng vậy. Vừa đúng lúc thấy Minh Hân mang cà phê tới cho mọi người, Ngọc Hà nhìn xuống chân Minh Hân, cô ngay lập tức nghĩ ra kế sách xấu xa, khẽ cười như tự tán dương ý tưởng của mình. Chờ Minh Hân đưa cà phê cho tất cả, cô mới nói: - Này chị! Biết gọi mình, Minh Hân chầm chậm đi tới. Ngọc Hà nói: - Đôi giày của chị rất đẹp! – Ngọc Hà bắt đầu bằng một lời khen khiến Minh Hân chưa hiểu ý. – Nhưng nó ấn tượng hơn ở chỗ, cách thắt dây giày rất mới lạ. Theo lời cô nói, Minh Hân nhìn xuống chân mình, cách thắt dây quả thực có chút sáng tạo nhưng không hề lạ mắt, chỉ khác một chút so với cách thắt thông thường. Ngọc Hà bước một chân lên, nói: - Hôm nay tôi cũng mang giày thể thao, chị giúp tôi thắt lại đi! Kiểu như của chị ấy! Minh Hân nhìn Ngọc Hà. Nhất định phải nhịn, cô nghĩ. Hãy cho rằng chơi với mình khiến Ngọc Hà thấy thú vị hơn việc khác nên mới luôn bày trò thế này mà nhịn. Minh Hân thở hắt một cái, ngay sau đó là một cái nhếch môi vô cùng khẽ, cô ngồi sụp xuống. Khi tay cô sắp chạm tới giày của Ngọc Hà thì bất chợt, một bàn tay khác nắm lấy. Huy Khang kéo cô đứng dậy. Cậu giữ Minh Hân sau mình và nói với Ngọc Hà: - Đã cảnh cáo không được làm gì quá đáng rồi mà. Ngọc Hà cau có nhìn cậu, cô tỉnh táo nói: - Ông nói cậu không được tới nếu không có việc gì. - Có chứ. – Huy Khang gật đầu. – Tới đưa thông báo giải thể. Cậu đang đùa, nhưng Ngọc Hà lại bị vẻ mặt nghiêm túc của cậu đánh lừa, cô tròn mắt. Thấy vậy, Huy Khang cười nói: - Sợ mà vẫn cư xử quá đáng thế hả? - Quá đáng ở chỗ nào? – Cô cãi. – Chỉ là muốn có đôi giày ấn tượng như vậy thôi! Cháu như vậy là quá đáng à? - Nói vậy là Minh Hân quá đáng rồi. – Cậu quay sang nói như trách Minh Hân: - Sao không nói cho con bé này biết cách thắt dây giày được hướng dẫn ở đâu? – Cậu lại nói với Ngọc Hà: - Cậu sẽ chỉ cho Ngọc Hà, rất đơn giản, chỉ cần vào trang chủ tìm kiếm, gõ nội dung đó và chờ kết quả, sau đó, kết nối vào một trang an toàn mà học. Chỉ sợ sau khi học xong, không có đủ giày mà thực hành. Người bình thường đều biết làm như vậy. Ngọc Hà giận tím mặt, cô quát lên: - Lần thứ bao nhiêu cậu nói cháu không ra gì chỉ vì chị ta? Cho cậu biết, cháu có bị hạ thấp thế nào cũng chưa thấp bằng hai người, chưa đáng coi thường bằng hai người. Lần này tới Huy Khang sững sờ. Ngọc Hà nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ… - Cậu tới đây có chuyện gì? Tiếng nói của Hải Kiều phá tan không khi chuẩn bị căng lên giữa họ, Huy Khang không suy nghĩ chuyện vừa nãy nữa, cậu đáp lời Hải Kiều: - Tôi nhận lệnh ba tôi, tới đón Minh Hân về. Có thắc mắc gì cô cứ gọi hỏi ông. – Huy Khang nhìn đồng hồ nói thêm: - Cũng sắp hết giờ rồi nên không tính Minh Hân không làm đủ, đừng nói đến chuyện bù trừ gì với tôi! Sau khi Huy Khang đưa Minh Hân đi, Hải Kiều mới kéo Ngọc Hà ra chỗ riêng tư nói chuyện. - Con chơi vậy đủ rồi đó! - Mẹ nói thế là ý gì? Hải Kiều đáp: - Con quậy phá như thế không thể khiến hai người họ rời khỏi nhau đâu. Mẹ cũng không muốn thấy điều đó. Ngọc Hà tròn mắt lên hỏi: - Tại sao vậy mẹ? - Nếu bọn họ cứ quấn lấy nhau như thế, chuyện này sẽ có lợi cho chúng ta. Nó nhất định khiến danh dự của tập đoàn Khánh Huy bị tổn hại. Nếu Huy Khang là người hủy hoại danh tiếng tốt đẹp mấy chục năm của Khánh Huy, có thể cậu ấy sẽ mất quyền thừa kế, người kế thừa Khánh Huy không thể là người đạp lên danh dự của dòng họ như thế được. Ông con có thể thay đổi di chúc một lần, tất nhiên có thể có lần hai, lần ba. Ngọc Hà nghe xong liền nói: - Mẹ thật sự muốn thấy điều đó sao? - Cuộc chiến này là do cậu con bắt đầu, mẹ không thể làm khác. Huy Khang và Minh Hân về tới nhà ông chủ tịch thì trời vừa tối. Lúc họ chuẩn bị vào trong, Minh Hân có kéo tay cậu hỏi: - Liệu có chuyện gì không? Thấy vẻ lo lắng thoáng qua khuôn mặt cô, Huy Khang bèn nói: - Không đâu. Ba chỉ muốn ăn tối cùng chúng ta cũng nên. Đúng như lời cậu vừa nói, bọn họ cũng nhau ăn một bữa cơm. Không ai trong số họ chú ý tới sắc mặt không chủ tịch chốc chốc lại thay đổi, ánh mắt âm thầm dò xét từng cử chỉ của Huy Khang và Minh Hân. Ông lau miệng rồi nhìn sang phía tay phải, Huy Khang đang ngồi bên đó, ông nói: - Sau khi ăn xong, hãy lên phòng ba! Huy Khang nhìn ông, rồi nhìn sang Tuyết Minh, cô lúc này cũng ngơ ngác, có lẽ Tuyết Minh không biết chuyện gì. Cậu gật đầu và vâng một tiếng, ông cũng gật nhẹ rồi đứng dậy rời khỏi, nhưng ông lại nói thêm trước khi đi: - Minh Hân nữa, ông cũng có điều muốn nói với cháu. Minh Hân cũng vâng dạ, có phải ông đã nghe chuyện giữa hai người họ…? Khác với suy nghĩ của Minh Hân, ông chủ tịch không đề cập tới quan hệ giữa hai người họ, nhưng cũng gần như vậy. Ông nói: - Chuyện này ta muốn nói trực tiếp với hai đứa. Hai đứa đều lớn cả rồi, có lẽ cũng nên biết việc hai đứa ở cùng một nhà rất dễ bị người ta dị nghị. Ông mong Minh Hân đừng hiểu sai ý của ông, cháu cũng biết, vị trí của Huy Khang với dòng họ, với tập đoàn này như thế nào. Nếu nó gây điều tiếng xấu, người gánh hậu quả không ai khác chỉ có Huy Khang, thậm chí còn làm hại tới danh dự dòng họ, tới Khánh Huy. Cho nên, ông muốn Minh Hân suy nghĩ, cháu hãy nghĩ đến chuyện chuyển về với ông, được không? Minh Hân nhất thời chưa kịp suy nghĩ, nhưng Huy Khang thì khác, não cậu hoạt động rất nhanh và nhạy bén, cậu đáp ngay bằng một câu hỏi: - Chỉ vì chuyện chúng con sống chung trong một căn nhà mà ba nói xa xôi như vậy sao? Cậu là con trai ông, quan trọng nhất là cậu hiểu ông, chính vì thế, Huy Khang quay sang Minh Hân yêu cầu: - Hãy ra ngoài đi, ở đây không còn việc của Minh Hân nữa! Minh Hân không thể một mực nghe Huy Khang được, cô đưa ánh mắt qua chỗ ông chủ tịch dè chừng, thấy ông không nói gì, cô mới cúi đầu chào rồi đi ra. Vừa mở cửa, cô thấy Tuyết Minh đang đứng nép một bên, cô đưa tay lên miệng ra hiệu Minh Hân im lặng, Minh Hân lặng lẽ khép cửa phòng.
|
Huy Khang đối diện với ông, cậu bắt đầu nói vào vấn đề mà mình cho là chính. - Minh Hân không hiểu nhưng con hiểu, con biết ba đang nghĩ gì. Đối với việc này, con sẽ không nghe ba đâu. Con không để cho Minh Hân đi đâu hết, kể cả về đây với ba. - Tại sao? – Ông hỏi, tỏ ra rất bình thản. Huy Khang nhìn ông chăm chăm, cậu cố chắc chắn rằng ông đang chờ câu trả lời thực sự của cậu, cậu nuốt khan rồi nói: - Ba có biết rằng con cảm thấy rất khổ sở không? Con lớn lên mà không có mẹ, anh thương con như thế nhưng cũng ra đi, một người ba trầm mặc, lúc nào cũng muốn con ngoan, con giỏi, và luôn áp đặt con vào cuộc sống có quá nhiều trách nhiệm một cách khéo léo, vô hình. Mỗi ngày trôi qua con đều phải tự nhắc mình phải nhớ, con là Hoàng Huy Khang, Hoàng Huy Khang của ba, của Khánh Huy, của cái chết oan uổng của mẹ và anh, của chị Tuyết Minh không có dấu hiệu hồi sinh trên giường bệnh. Có những lúc con cảm thấy rất mệt, con muốn soi gương để có thể tự cười giễu cợt chính mình. Khổ như thế thì cố gắng vì cái gì? Cậu nghĩ rằng cậu tài giỏi lắm sao? Cậu nghĩ rằng cậu có thể gánh vác rồi xử lý tất cả những việc đó sao? Con đã tự hỏi mình như thế, rồi con cũng trả lời câu hỏi của chính con. Có chứ! Tôi có thể làm được, bởi vì tôi có ước mơ, bởi vì hy vọng một ngày nào đó tôi được sống cuộc sống như trong mơ ấy nên tôi luôn cố gắng, và tôi sẽ làm được. Nhưng gánh lại được một nỗi, con có Minh Hân, dù quá khứ đã cho con quá nhiều sự tồi tệ nhưng cũng đã cho con Minh Hân, con vẫn luôn cám ơn vì điều đó. Vì thế, dù ba có nói gì, dù người khác nói gì, con tuyệt đối không cho Minh Hân đi xa con nữa đâu. Con cần có Minh Hân! Nếu không có Minh Hân, cuộc sống của con, nỗ lực và cố gắng của con không còn có ý nghĩ gì nữa. Cậu nói rồi cúi đầu, đây là những tâm sự sâu thẳm nhất trong lòng cậu, suy nghĩ của ông cũng sâu sắc vô cùng, vì vậy, Huy Khang tin rằng ông đã hiểu. - Con không cho Minh Hân rời xa con, con cần có con bé, chính xác là vì sao? Lần này thì Huy Khang thực sự tin ông muốn cậu nói thẳng ra vì chừng đó quá đủ để ông hiểu điều cậu muốn nói. Thôi được, cậu phải thẳng thắn một lần. Huy Khang ngẩng đầu, đường hoàng thừa nhận: - Vì con yêu Minh Hân. Bàn tay đặt trên bàn của ông khẽ run, vậy là hết rồi, vậy là đứa con trai thứ hai của ông cũng làm điều đó, đứng trước mặt ông thừa nhận tình cảm với một người con gái mà đáng lẽ không được yêu. Ông đứng dậy, phải với tay lấy cây gậy chống ở bên cạnh, đi tới trước mặt cậu, ông nhìn thẳng vào Huy Khang, cậu đang nghiêm túc, chắc chắn là vậy. Cảnh tượng y hệt như thế này cũng đã từng xảy ra, con trai ông cũng đường hoàng đứng trước ông như thế này, khí phách như thế này, nói ra lời muốn nói. - Con với Minh Hân thế nào cơ? – Ông hỏi như muốn xác minh rõ một lần những gì mình vừa nghe. Câu hỏi tương tự, ông đã từng hỏi Hiểu Khánh, trong hoàn cảnh tương tự, ông đã hỏi: “Con với Tuyết Minh có quan hệ gì?” - Chúng con yêu nhau. – Huy Khang trả lời dứt khoát. Chát. Một cái tát giáng thẳng vào mặt cậu, không thể phủ nhận nó rất đau, dường như ông đem hết sức lực cùng với sự giận dữ dồn vào nó. Huy Khang không biết rằng, Hiểu Khánh anh cậu cũng từng nhận một cái tát y như vậy khi anh nói: Con yêu Tuyết Minh, cô ấy cũng yêu con thưa ba. - Con có biết điều đó vô lý thế nào không hả? - Chúng con không có quan hệ huyết thống, con yêu Minh Hân có gì là sai chứ? – Huy Khang nói lớn, dường như đang gắt lên. Tiếp một cái tát nữa giáng xuống, hai lực mạnh như vậy lần lượt đánh xuống, khóe môi cậu rỉ máu, bên má ê buốt dường như không còn cảm giác. Cậu đã chuẩn bị cho hoàn cảnh này, thế này xem ra vẫn còn nhẹ so với tưởng tượng của cậu. Giọng nói của Hiểu Khánh đang văng vẳng bên tai ông, giống như một đòn giáng mạnh vào tinh thần ông vậy. “Con với Tuyết Minh không phải anh em ruột, chúng con yêu nhau có gì là sai hả ba?” Huy Khang cố để không rơi nước mắt, không phải vì đau trên má sau hai cái tát đó, cậu đau trong lòng. Cậu biết điều này với ông tồi tệ đến thế nào, cậu cũng hình dung được nỗi thất vọng và suy sụp trong suy nghĩ của ông, nhưng không còn cách nào khác, sớm hay muộn chuyện này cũng phải đến. - Ba, ba thương con với! – Cậu nói như cầu xin. – Bù đắp cho con, chỉ mình Minh Hân là đủ. Con không thể sống nổi nếu không có Minh Hân nên xin ba đừng bắt chúng con rời xa nhau. Minh Hân che miệng khóc, nước mắt thi nhau lăn xuống. Huy Khang sẵn sàng vì cô mà làm điều này, nó vượt qua tất cả những gì cô từng nghĩ, đúng như lời hứa, Huy Khang thà đánh mất tất cả để giữ được Minh Hân. - Con còn nói như vậy được sao? – Ông quát lớn rồi vung cây gậy trên tay mình lên. Đúng lúc ấy, Tuyết Minh xông vào, cô cũng đã khóc. - Ba đừng đánh Huy Khang nữa! – Cô can ngăn. - Em ấy chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi. Huy Khang đã nói cho con biết trước, chính con đã âm thầm ủng hộ hai đứa. Con xin ba hãy chấp nhận chuyện này, như ba đã từng khoan dung với con và anh Hiểu Khánh. Thấy ông hạ cây gậy trong tay xuống, Tuyết Minh bèn bảo Huy Khang: - Em đi trước đi! Ba cần thời gian để bình tĩnh lại. Huy Khang ra ngoài, cậu thấy Minh Hân đứng cách đó không xa, cậu lại gần. Gương mặt cô ướt nhèm, cậu cố cười để Minh Hân bớt đi cảm giác buồn khổ sau chuyện vừa rồi. Cậu đan ngón tay vào tay cô, kéo cô đi về. Sắp về khuya, Huy Khang đưa Minh Hân về. Hai người tới một nơi yên tĩnh trước khi quay về nhà. Họ đứng cạnh nhau khá lâu trong im lặng, tay Huy Khang vẫn nắm chặt tay Minh Hân. - Bây giờ anh rất muốn ôm Minh Hân. – Huy Khang chợt nói. – Anh muốn má em áp vào ngực của anh, anh muốn cảm nhận từng hơi thở của em. Anh muốn nhắc mình nhớ, có Minh Hân ở bên, anh hạnh phúc tới nhường nào, và anh phải cố gắng để bảo vệ hạnh phúc ấy. Minh Hân bước lên đứng trước cậu, cô nhẹ nhàng luồn tay ôm lấy thắt lưng Huy Khang, theo lời cậu, áp mặt lên ngực cậu, từng hơi thở như thấm vào người cậu. Cô nói nhỏ: - Kể từ giờ, ngày nào em cũng sẽ ôm anh như thế này. Miễn là chúng ta còn có thể gặp nhau và đứng gần nhau như vậy. Em hứa. Huy Khang mỉm cười hạnh phúc, cậu cũng ôm siết cô thật chặt, hôn lên mái tóc cô rồi vuốt ve nó một cách dịu dàng, yêu thương nhất. Đây chính là động lực mạnh mẽ nhất để cậu vượt qua tất cả. Và lúc này, nước mắt mới lăn trên má cậu. chạy qua vùng tê tái vừa bị đánh, cảm giác như đông cứng lại, lạnh buốt. Ngay hôm sau, khi vừa trở về từ văn phòng, Minh Hân đã nhận được một cuộc gọi đến khiến cô phải sựng lại. Vội nhìn ra ngoài cửa như cảnh giác có người, cô đóng cửa lại rồi nhấn trả lời. - Dạ, thưa ông? - Minh Hân… Cô không biết ông gọi tên mình như vậy là muốn nói gì, nhưng ông chợt ngưng lại. - Vâng? - Huy Khang là con trai ông, ông rất thương nó. Minh Hân chợt nghẹn ngào, cô biết câu ấy là bắt đầu cho chuyện mà ông muốn nói và cô cũng biết đó là chuyện gì. - Huy Khang là hy vọng của ông, của gia đình, của cả Khánh Huy. Nó phải gánh vác tất cả, cũng bởi nó là con trai ông. Mỗi một câu, ông lại ngưng một giây, điều đó đủ khiến Minh Hân thêm nghẹn lại. Ông lại nói: - Nhưng có những chuyện bây giờ ông mới nghĩ đến, đó là Huy Khang rất ít rất ít khi khóc trước mặt ông, nhưng ông đã thấy nó khóc, vì cháu. Hôm qua Huy Khang thực sự đã rơi nước mắt dù nó đã cố gắng gạt đi. Minh Hân khóc, cô đưa tay che miệng để không bật ra tiếng, sau cô nói: - Cháu xin lỗi, thưa ông. - Cháu không có lỗi. – Ông ngay lập tức khẳng định. – Ông thương Huy Khang, nhưng ông lại không biết mình cần làm gì cho nó. Ông cũng thương cháu, Minh Hân ạ. Tình yêu thương của ông dành cho cháu chưa bao giờ thay đổi cho dù chuyện gì đã xảy ra. Tất cả những đứa trẻ ông yêu thương đều không có lỗi, chúng chỉ yêu và được yêu thôi mà, nhưng nếu tình yêu khiến cho cuộc đời chúng trở thành bi kịch thì đó là lỗi cháu à. Bài học từ Hiểu Khánh đã khiến ông lo sợ rất nhiều, ông chỉ mong kết cục sẽ khác đi. Minh Hân không thể hiểu được cuối cùng những lời này của ông muốn bày tỏ ý gì, lúc này, cô đang cảm thấy rất rối bời. Cô nghĩ rằng Ngọc Hà đã nói đúng, ông nhất định đang thất vọng vì mình, đứa cháu gái được ông nuôi nấng yêu thương như vậy lại chính là người cho ông sự thất vọng lớn nhất, sự lo lắng lớn nhất. Có nhiều người phải suy nghĩ, phải bận tâm vì mình không đáng buồn bằng việc người mình yêu thương đang phải chịu điều đó, khi ấy, cảm giác dằn vặt trở nên tột cùng. Ông ơi, có lẽ cháu đã sai rồi, là lỗi của cháu, là sự ích kỷ và nông cạn của cháu. Cháu xin lỗi, cháu thành thật xin lỗi ông. Minh Hân chỉ nghĩ chứ không dám nói ra, hai người cứ giữ máy trong im lặng như vậy rất lâu, như cách để biết người kia cũng đang suy nghĩ. Hôm sau, cô trốn đi thật sớm, lời của ông chủ tịch vẫn còn văng vẳng trong đầu cô, khiến cô không thôi suy nghĩ về nó. Cô cho rằng, hôm nay cứ tránh Huy Khang trước, cô cần có thời gian, nhưng không nhiều, để suy nghĩ cho kỹ càng. “Tối anh sẽ đón em.” Tin nhắn gần như là thường lệ nhưng hôm nay lại khiến cô rối lòng.
|
Ngọc Hà trở lại trường và bắt đầu cho học kỳ mới, điều này đồng nghĩa với việc Minh Hân sẽ chấm dứt công việc tại văn phòng. Cô chịu đựng như vậy là quá đủ rồi, nhất là khi ông chủ tịch đã biết chuyện nhưng Minh Hân vẫn đều đặn tới văn phòng, đúng lời hẹn tới khi Ngọc Hà kết thúc kỳ nghỉ. Cũng vì chuyện đó, ông chủ tịch Hoàng Hải Đạt đã tổ chức một bữa liên hoan gia đình. Dĩ nhiên, cũng chỉ có ông, Hải Kiều và Ngọc Hà, Huy Khang được dặn đưa Minh Hân đi cùng. Điều này có nghĩa ông luôn thương yêu Minh Hân như cháu gái không hề thay đổi hay ông muốn nhắc cô và Huy Khang nhớ họ là một gia đình, dù chỉ là danh nghĩa chứ không phải ruột thịt hay ràng buộc pháp luật. Tuyết Minh đặc biệt nhận việc đi chợ nên khi Huy Khang và Minh Hân tới nơi thì cô không ở nhà. - Minh Hân. – Huy Khang gọi khi cô đi trước vào nhà, đôi mắt chứng tỏ cậu đang có ý trêu chọc cô hay gì đó. Minh Hân quay lại, chau mày nhìn cậu, Huy Khang mới nói: - Hôm nay chúng ta đứng rất gần nhau mà! Cô vỡ lẽ, Huy Khang hình như có sở thích trêu chọc mình, cô nghĩ. Nhưng Minh Hân cũng biết rõ, trong lúc chuyện còn đang rối, lại ở đây, cô không thể đùa được. - Nhưng… - Không nhưng gì hết. – Huy Khang ngắt lời, rồi cậu dang hai tay ra. - Thôi đi! – Minh Hân nhăn mặt. Đầu cô cứng đến thế nào, Huy Khang hiểu rõ, nên thay vì chờ cô ngoan ngoãn nghe lời chi bằng cậu chủ động chạy đến. - Hai phút thôi! Anh sẽ ôm em hai phút thôi! – Thấy đầu cô vẫn chưa thôi ngọ nguậy, cậu nói tiếp: - Thế 100 giây vậy? Em bắt đầu đếm đi! Minh Hân khẽ cười, cô đứng yên như vậy và nói: - Từ nãy đã 20 giây rồi, còn mặc cả. Chỉ một lát sau, tiếng Hải Kiều hét lớn gọi ba khiến hai người họ giật mình. Cả hai vội vàng chạy lên xem sao. Ông chủ tịch nằm dưới sàn, ông ngất. Hải Kiều ở bên cạnh không ngừng lay lay ông gọi: - Ba ơi ba! Ba mau tỉnh lại đi! - Gọi cấp cứu! – Huy Khang tỉnh táo ra lệnh, Minh Hân nhanh chóng gọi điện. Phòng bệnh hạng nhất của bệnh viện được thiết kế như một căn nhà sang trọng đầy tiện nghi. Ông chủ tịch nằm bất động trên giường, xung quanh chằng chịt rất nhiều dây, ông còn phải dùng ống thở để duy trì hô hấp. Lúc này, Huy Khang nghĩ ngợi gì đó xong, cậu chực đứng lên thì bác sĩ mở cửa vào. Đây là bác sĩ phụ trách sức khỏe riêng cho ba cậu, cũng là bác sĩ có tiếng và thuộc đội ngũ cấp cao của bệnh viện này. - Về biến cố bất ngờ với chủ tịch, tôi rất tiếc. – Ông nói. - Vì sao ba tôi lại đột quỵ vậy? Câu hỏi như đang dành cho bác sĩ nhưng ánh mắt cậu lại nhìn Hải Kiều đầy giận dữ, trái lại, Hải Kiều tỏ ra bình thản, cô nói với bác sĩ: - Bác sĩ hãy nói cụ thể về tình hình của ba tôi! Ông bác sĩ gật nhẹ rồi bắt đầu giải thích một cách dễ hiểu nhất: - Chủ tịch đã trải qua một cơn nhồi máu cơ tim, đó là khi dòng máu nuôi tim bị tắc nghẽn làm cơ tim bị tổn thương, tim bị thiếu oxi. Nhưng thúc đẩy một cơn nhồi máu cơ tim khiến chủ tịch đột quỵ như thế này cần điều kiện thuận lợi, tuy khó xác định nhưng tôi muốn hỏi, lúc xảy ra sự cố, có phải chủ tịch đang ngủ không? Huy Khang không biết, Hải Kiều đáp: - Không phải. - Vậy là ngài ấy đã hoạt động thể lực? – Ông lại hỏi. - Cũng không. – Hải Kiều lắc đầu. Lần này, bác sĩ tỏ ra nghiêm nghị hơn, ông hỏi tiếp nhưng từng từ từng chữ chậm hơn: - Vậy chủ tịch có phải đã bị một chấn động tâm lý bất ngờ, nghĩa là lúc ấy ông đã gặp một chuyện gì đó khiến thần kinh căng thẳng đột ngột, đúng không? Lời ông vừa dứt, Huy Khang lập tức quay sang trừng mắt lên với Hải Kiều: - Cô đã làm gì hả? Minh Hân vội vàng cản cậu lại, họ đang nghe bác sĩ nói kia mà, cậu không thể mất bình tĩnh như vậy được. - Bác sĩ, vậy bây giờ ông thế nào rồi? – Minh Hân hỏi một câu có ý nghĩa hơn việc chị em họ đôi co. Bác sĩ đáp lời cô: - Trước đó tôi đã đưa chủ tịch thuốc dùng khi đau nặng ở ngực, nếu tôi đoán không nhầm, đây là cơn nhồi máu cơ tim yên lặng, không có triệu chứng gì nên ngài ấy mới không thể uống thuốc. Hiện tại, mọi người chỉ cần trông chừng chủ tịch cho tốt, nếu ngài ấy tỉnh lại mà không nói được gì thì xin mọi người đừng quá lo lắng, tôi vẫn đang theo dõi rất sát tình trạng bệnh. Có điều, đừng để ngài ấy bị căng thẳng nữa, điều đó có thể dẫn tới sốc tim, đe dọa tính mạng. - Tôi biết rồi. – Hải Kiều nói. - Vâng, cám ơn bác sĩ. – Minh Hân cúi đầu. Sau khi bác sĩ rời khỏi, Huy Khang mới lên tiếng, nói với Hải Kiều: - Chuyện gì khiến ba tôi trở nên như vậy, mau nói đi! - Ba tôi? Cậu luôn dùng cách gọi sở hữu như thế. - Tôi không hề nói đó không phải ba cô, tôi gọi vậy vì không biết trong lòng cô có coi ông ấy là ba như tôi không? - Cậu… - Hải Kiều tức nghẹn họng không nói thêm được. - Mau nói ra sự thật đi, cô đã làm gì? Trước câu này của Huy Khang thì Hải Kiều hoàn toàn bình thản, cô nhếch môi một cái thật khẽ và bảo: - Cậu hỏi là vì cậu không biết thật sao? Hay cậu không dám nhận trách nhiệm về mình? Huy Khang nhìn Hải Kiều như muốn cô nói rõ ràng ý của lời nói ấy, Hải Kiều tiếp tục cười nhạt rồi nói: - Cậu muốn biết vì sao ba bị sốc à? Sao cậu không tự hỏi cậu đã làm gì trong lúc ấy? – Cô quắc mắt sang cả Minh Hân và nói lớn hơn: - Tự hỏi xem hai người đã làm gì trong lúc ấy? Minh Hân thoáng giật mình. Chẳng lẽ chuyện đáng tiếc này xảy ra với ông đều là do cô? Thật vậy sao? - Vì sao à? Hỏi nữa đi! Vì ba đã thấy hành động không biết xấu hổ của hai người. Trước mắt ba, hai người ôm ấp tình tứ, làm sao ba chấp nhận được? Làm sao ba không căng thẳng? Cho nên, người khiến cho ba bất tỉnh nằm ở đây chính là cậu – Hoàng Huy Khang. Cậu rõ chưa? Hải Kiều đã chỉ thẳng vào mặt Huy Khang và nói như vậy, sau đó, cô cũng chỉ tay sang Minh Hân như để thị uy, cuối cùng, cô rời khỏi phòng bệnh. Huy Khang ngồi gục xuống, Minh Hân quẹt nhẹ nước mắt. Là thật rồi, điều mà cô vừa nói với Huy Khang đang dần biến thành sự thật. Ông đã vì hai người họ mà phát bệnh đến nông nỗi này, nếu như ông có chuyện gì… Minh Hân không dám nghĩ tiếp, cô nhìn Huy Khang chớp nhẹ đôi mắt một cách u buồn là biết trong lòng cậu đang nghĩ gì. Có thể Huy Khang hoàn toàn từ bỏ tất cả như lời cậu nói, nhưng cô biết rất rõ điều đó không dễ dàng gì, nhất là khi cảm giác tội lỗi ập tới, nhanh như cắt, chiếm giữ tâm hồn cả hai. Minh Hân chạy ra ngoài, cô ngồi ở một góc ban công bệnh viện, cô cũng khóc và không ngừng nói xin lỗi. Hóa ra cái cảm giác mang tội nó khó chịu đến thế này, hóa ra dằn vặt cũng là một loại đau đớn chứ không chỉ là hối tiếc. Nếu tiếp tục lún sâu, cô sợ sai càng thêm sai, sợ rằng sẽ không cứu vãn được nữa. - Ba phải dùng cách này để ngăn cấm chúng con sao? – Huy Khang đứng dậy nói với ba mình, ông vẫn chưa tỉnh lại. – Nhưng con đã nói sẽ không từ bỏ, con sẽ không nuốt lời, cũng sẽ không hối hận. Bây giờ con phải đi dỗ cô bé ngốc ấy nín khóc. Con ghét mình nhất chính là lúc đứng nhìn cô ấy khóc, con không thể chịu được điều đó. Huy Khang ra ngoài, cậu dễ dàng tìm tới chỗ Minh Hân. Lúc này, cô không khóc thành tiếng mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, Huy Khang nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh và đưa tay lau đi. - Anh xin lỗi. Minh Hân ngẩng đầu nhìn cậu, cô nói: - Sao lại xin lỗi em? Người cần xin lỗi là em, tất cả đều do em mà ra. Là lỗi do em mà... - Không. – Huy Khang vẫn nói nhẹ. – Ai nói thế? Em không có lỗi chút nào cả. Rồi ba sẽ tỉnh lại, khi ấy, anh sẽ khiến ông tin rằng hai chúng ta rất chân thành, chúng ta đáng được ở bên nhau và hưởng hạnh phúc, rồi ba sẽ vui vẻ đồng ý chuyện đó, nên em đừng lo, đừng khóc, cũng đừng nghĩ ngợi hay dao động vì bất kỳ lý do gì, chỉ cần hướng tới một thứ thôi, đó là anh, biết chưa? Minh Hân nắm tay cậu, cô nói nhẹ nhàng, chân thành: - Em biết trong lòng anh lúc này rất phức tạp. Những lúc anh cảm thấy bức bách, cảm thấy khó chịu, cảm thấy mệt mỏi, hãy cứ nói ra với em. Dù không thể khó chịu thay anh, mệt mỏi thay anh hay làm gì đó tốt hơn cho anh nhưng ít ra nếu anh nói ra, chúng ta có thể vì vậy mà thương nhau nhiều hơn, đúng không? Huy Khang chớp nhẹ mi mắt một cái rồi nheo mắt cười: - Anh biết rồi. – Cậu đưa hai bàn tay lên xoa xoa má cô, muốn lau sạch dấu vết của nước mắt, cậu nói: - Xem này, nhem nhuốc hết mặt rồi, Minh Hân của anh xinh đẹp lắm cơ mà! Minh Hân của anh, Huy Khang bắt đầu cảm thấy quen miệng. Với ba cậu, cách gọi chọc tức Hải Kiều đó không có ý nghĩ sở hữu một mình nhưng riêng với Minh Hân, của cậu thì sẽ là của cậu, người khác có muốn cậu cũng không cho phép. Huy Khang đi làm thủ tục cần thiết theo quy định, cậu rời khỏi phòng bệnh là lúc Hải Kiều kéo Minh Hân ra ngoài. Hải Kiều bắt đầu cuộc nói chuyện bằng một cái tát bất ngờ cho Minh Hân, nhưng lần này, Minh Hân không dùng khuôn mặt cương nghị cứng rắn như trước nữa, cũng không cúi đầu như cách thừa nhận lỗi lầm, cô chỉ đối diện không kiêng dè, không thể hiện cảm xúc gì. - Đến bao giờ mày mới thôi làm khổ cái gia đình này đây!? Hả? – Hải Kiều quát lớn rồi tiếp tục mắng: - Mày định phá hỏng cuộc đời Huy Khang, rồi tới cả gia đình này cũng không buông tha sao? Mày muốn tất cả tan nát thì mới hài lòng hả? Minh Hân giữ im lặng, điều đó khiến cho Hải Kiều có cớ để nói tiếp: - Không nói được lời nào sao? Không có lời nào để biện minh hả? Mày nên nhớ, mày đã nhận ơn nuôi dưỡng từ gia đình này, mày chỉ là một đứa ăn bám! – Hải Kiều lắc đầu: - Mày không thể ăn bám đến hết đời được, đúng không? Thấy Minh Hân vẫn im lặng, cô lại nói: - Chắc là mày định như vậy thật rồi! Tao nói cho mày nghe, con chó muốn được ăn cơm cũng phải sủa vài tiếng để giữ nhà, chứ ngồi yên mà có cơm dâng lên miệng ấy hả, nhục lắm! Mày nhớ lấy, đồ con hoang! Hải Kiều quát thẳng vào mặt Minh Hân, lần này, Minh Hân nuốt khan một tiếng rồi đáp rất nhẹ nhàng: - Tôi biết ba mẹ tôi là ai, tôi không phải con hoang. - Vậy chứ vì sao mày cứ bám ở đây mãi không chịu đi? Hậu quả khi sai lầm mà nuôi dưỡng mày hôm nay gia đình tao đã nếm đủ rồi, mày muốn ở đây chờ ba tao tỉnh lại rồi sốc thêm lần nữa à? Mày phải nhớ cho kỹ ngày hôm nay, người gây ra chuyện này với ba chính là mày. Đứa vô ơn, lòng lang dạ sói, tâm địa độc ác! - Ít nhất – Minh Hân cất giọng nhẹ nhàng – tôi luôn trân trọng những người yêu thương tôi, và chưa hại chết ai cả. Minh Hân nói xong thì bỏ đi, Hải Kiều thở hắt một tiếng như không tin được, tới giờ mà Minh Hân vẫn có thể chống đối lại cô bằng thái độ đó sao? - Mày đừng tưởng có Huy Khang thì mày muốn làm gì cũng được! Sớm muộn cũng có ngày cuộc đời cậu ấy tiêu tan vì mày, không thể trách ai được. Minh Hân dừng chân khoảng hai giây để lắng nghe lời nói ấy, hoặc chỉ một đoạn trong đó, rồi lại bước tiếp. Xuống bằng thang bộ, Minh Hân gặp Ngọc Hà đi lên, Ngọc Hà nhìn Minh Hân rồi lên tiếng mỉa mai: - Cô – Ngọc Hà chỉ tay - đúng là loại người không biết xấu hổ! Minh Hân cũng nhìn lại Ngọc Hà một cái rồi rời đi, cả hai mẹ con họ đều không rõ những lời của họ có ăn nhập chút nào vào não Minh Hân hay không. - Đi đi! – Huy Khang thẳng thừng xua đuổi mẹ con Hải Kiều khi gặp mặt nhau trước phòng bệnh. - Ở đây mình tôi là đủ. - Làm vậy không chuộc được lỗi đâu Huy Khang ạ! – Hải Kiều lại dùng cách nói mỉa mai. – Cách tốt nhất để cậu xin tha thứ từ ba đó là… - Đừng có nói gì cả! – Huy Khang ngắt lời. – Đừng tỏ ra khôn ngoan rồi dạy tôi cái này cái kia! Chỉ có ma quỷ mới học từ cô thôi! - Cậu nhất định phải nói những câu quá đáng vậy sao? – Ngọc Hà nhăn mặt lên tiếng. - Im lặng đi! – Huy Khang cũng chặn cô lại ngay lập tức, cậu nói: - Đừng có chen ngang! Nếu muốn nói về vấn đề của những người lớn thì trước hết hãy học cách cư xử cho đúng mực, đừng có ích kỷ nhỏ nhen, thua cả trẻ con! Huy Khang không ngại ngần gì mà mắng Ngọc Hà, cô bé này bản chất tuy kiêu ngạo bướng bỉnh nhưng cậu tin không xấu, chỉ là muốn giở thói tiểu thư ngông cuồng, nếu như cứng rắn răn dạy ngay từ đầu có lẽ Ngọc Hà sẽ không ngông cuồng và xấu tính như thế này. - Cậu thực sự đã quá đáng rồi đấy! – Hải Kiều nói. - Quá đáng? – Huy Khang cười nhạt, rồi cậu xua tay: - Mà thôi, tôi không muốn đôi co với cô, chính xác hơn là không muốn nói bất cứ điều gì với cô. Thế nhưng, tôi vẫn phải nói cho cô rõ một chuyện. Cô hãy thôi coi chúng tôi là tội phạm còn cô là quan tòa đi! Cô cho rằng cô quy tội khiến ba ngất xỉu cho chúng tôi, gây áp lực cho chúng tôi thì có thể làm tôi mất bình tĩnh và tỉnh táo sao? Cô nhầm. Đồng ý là ba không cho phép chúng tôi, nhưng nếu chỉ thấy chúng tôi ôm nhau thì ba không thể sốc tới như thế, cho nên tôi cho cô biết, tôi sẽ điều tra nguyên nhân thực sự khiến ba ngã quỵ như vậy. – Cậu nhìn Hải Kiều vừa như cảnh cáo vừa như thách thức, nói: - Tốt nhất là không liên quan đến cô, bởi vì tôi không thể nhịn được nữa đâu, khi ấy, cả cô và tập đoàn Tịnh Thế, sẽ kết thúc. Giờ thì im lặng và đi khỏi đây đi! Hải Kiều trong lòng thoáng lo sợ. Quả thực Huy Khang tỉnh táo hơn cô nghĩ, đúng là xuất sắc hơn anh trai của cậu, nhưng điều đó lại cho Hải Kiều cảm giác nguy hiểm. Một lúc nào đó, Huy Khang sẽ rút ra con dao mà cậu luôn giấu đi, rất có thể, nó sẽ kết liễu chính cô. Nếu vậy, có lẽ cô nên chuẩn bị để có sự an toàn. Huy Khang gọi người mang laptop tới bệnh viện. Cậu đã thông báo cho Nguyên Hạo và yêu cầu anh giữ bí mật. Công việc vẫn phải giải quyết nên cả hai âm thầm làm việc của mình. Gấp máy tính lại và đặt lên bàn, Huy Khang lấy di động gọi cho Minh Hân. Lúc này, cô đang ở nhà, thu mình trong một góc giường. Những lời Hải Kiều nói không phải một chút mà tất cả đã đi vào đầu cô, cho tới giờ vẫn văng vẳng bên tai. Nhất là câu nói: Sớm muộn cũng có ngày cuộc đời cậu ấy tiêu tan vì mày… Minh Hân không có được sự vững vàng và tỉnh táo như Huy Khang, cô bị Hải Kiều tác động thực sự, lại thêm hình ảnh ông chủ tịch bất động trên giường, tất cả gom lại thành một bản án cô tự soạn ra cho mình.
|
Huy Khang đang định nhắn tin cho cô thì chợt nghĩ lại, cậu vơ chiếc áo định ra ngoài nhưng lại do dự. Vào đúng lúc ấy, cử động nhẹ của ngón tay ba cậu đã hoàn toàn giữ chân cậu. - Ba! – Huy Khang ném chiếc áo xuống ghế rồi chạy tới. Ba cậu cử động ngón tay thêm lần nữa, Huy Khang vui mừng, nhưng cậu không vội gọi bác sĩ, cậu chờ xem ông có tỉnh lại một cách bình thường hay không. Ông chủ tịch từ từ mở mắt, đôi mắt nhăn nheo gần như trũng xuống chỉ sau một lần chuyển biến xấu của sức khỏe. Hô hấp có lẽ vẫn yếu nên ông không hề khó chịu với ống thở. - Ba! Ba nhìn thấy con không? Ông không có phản ứng gì, Huy Khang nắm lấy tay ông thì chỉ cảm nhận được cử động nhẹ của ngón tay. - Ba, ba nghe thấy con nói không? Ông chủ tịch chớp nhẹ mắt, Huy Khang rất thông minh và nhanh trí, cậu đặt tay ông xuống giường bệnh và nói: - Nếu vậy, ba nghe con hỏi, con là Hoàng Hiều Khánh – con trai ba đúng không? Nếu phải, ba hãy gõ ngón tay một lần cho con xem! Bàn tay ông để yên không có phản ứng, vậy là tốt rồi, tuy ông không nói được, nhưng ông lại đang tỉnh táo. Huy Khang nói tiếp: - Con là Huy Khang, ba nhớ không? Lần này, ngón tay ông gõ nhẹ một cái, điều đó làm Huy Khang phấn chấn hẳn lên, dường như cậu đã tìm được cách nói chuyện với ông? - Ba, bây giờ ba hãy cho con biết, có phải…tại con không? Có phải vì ba giận con không? Huy Khang vừa hỏi chầm chậm, vừa nhìn bàn tay ông chờ phản ứng, nếu thật sự ông gõ tay nghĩa là chỉ tội mình, cậu nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân. Nhưng không, tay ông không cử động, ít nhất chứng tỏ, Huy Khang không phải nguyên nhân trực tiếp tác động đến ông. Cậu lại nói: - Vậy ba hãy cho con biết, sáng nay đã xảy ra chuyện gì, được không? Ông không phản ứng gì, Huy Khang biết ông không có cách nào nói ra được, cậu liền đi tới lấy máy tính xách tay của mình tới, mở ra và nói: - Ba, con sẽ đọc từng ký tự… … Bác sĩ khẳng định sức khỏe của ông đã qua khỏi nguy kịch, tuy nhiên, di chứng sau tai biến sẽ khiến ông tạm thời phải ngồi xe lăn và không nói chuyện. Ngày nào Huy Khang cũng ở đây, cậu thậm chí còn mang một chút đồ để ở hẳn, cậu cần bảo vệ những gì ba đã và đang nói cho cậu, với tình trạng này, cậu nghĩ có thể đó là di ngôn của ông. Hải Kiều vào phòng thì thấy ông đang ngồi xe lăn, gần cửa sổ, mắt ông nhìn xa xăm qua ô cửa mở, dường như chưa biết sự xuất hiện của cô. Không thấy Huy Khang, nhưng máy tính của cậu đang ở trên bàn, màn hình đã tối. Không biết do bản tính cô luôn cảnh giác Huy Khang hay linh tính mách bảo điều gì tồi tệ, Hải Kiều chầm chậm đưa tay chạm vào phần cảm ứng định mở máy lên. - Bỏ tay ra! Giọng lạnh lùng như băng vang lên, Hải Kiều không ngạc nhiên khi Huy Khang đi vào, tay đang xắn tay áo sơ mi. Cậu đi tới, đóng sập máy tính lại, khoanh tay dựa lưng vào bàn, ung dung nhìn cô. Hai người chưa ai bắt đầu lên tiếng thì Tuyết Minh đi vào, thấy họ như vậy, cô nghĩ giữa họ đang có gì căng thẳng. Cô nói: - Huy Khang, bác sĩ nói muốn gặp em. Huy Khang gật đầu một cái rồi đi ngay sau khi nhìn chăm chăm vào Hải Kiều, nhưng vừa tới cửa, cậu liền quay lại, cầm theo chiếc laptop ra khỏi phòng. Hải Kiều trông theo bóng cậu, chiếc máy tính đó liệu có gì không, cô thoáng nghĩ chứ không nghi ngờ hay chắc chắn gì cả. Tuyết Minh không nói với Hải Kiều câu nào, cô đi tới, kéo chiếc xe lăn, nói rất nhẹ nhàng: - Con đưa ba đi dạo một chút nha! Hai người đi ngang qua chỗ Hải Kiều, Hải Kiều lập tức giằng tay Tuyết Minh ra, trừng mắt nói: - Ba tôi, không phải ba cô. Tuyết Minh bình tĩnh lùi lại, cô đáp: - Được rồi, cô có thể đưa ba đi, nhưng tôi sẽ đi cùng. Tôi sẽ luôn ở cạnh ba. Nói rồi, Tuyết Minh chìa tay ý mời Hải Kiều đi trước. Ba người họ đang đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, vẫn là Hải Kiều đẩy chiếc xe lăn, Tuyết Minh theo sau. Được một quãng, họ gặp một bác sĩ, bác sĩ đó cúi đầu chào ông chủ tịch rồi dừng lại nói chuyện vài câu với Tuyết Minh. Cô nói chuyện xã giao nhưng ánh mắt luôn lo lắng khi thấy Hải Kiều đã đưa ông đi một quãng khá xa. Huy Khang mang chiếc laptop của mình cất trong xe rồi trở lại, cậu cũng đã đi tới gần khu vực đó. Đột nhiên thấy Minh Hân từ phía xa, cậu dừng chân. Hai người nhìn nhau nở một nụ cười nhẹ, với Huy Khang thì lòng đã nhẹ đi nhiều. Ngày nào Minh Hân cũng tới, nhưng chỉ ở lại một lát rồi ra về, cô vẫn chưa thông suốt chuyện vừa xảy ra. - Ba ơi! Lại là tiếng hét thất thanh của Hải Kiều vọng lại, đánh thức cả ba người khỏi dòng suy nghĩ cá nhân mà hốt hoảng nhìn quanh. Chiếc xe lăn của ông chủ tịch đang chạy tự do, lúc này bắt đầu lao xuống một con dốc thoải. Trùng hợp, chỗ đó ở gần Minh Hân. - Ông… Minh Hân không nghĩ gì khác, cô lập tức chạy nhanh tới, phía trước chiếc xe có một tảng đá nhỏ, cô phải dừng chiếc xe lại trước khi nó gặp vật cản mà khiến ông ngã hoặc chuyển hướng sang bờ gạch. Huy Khang cũng chạy nhanh qua chỗ đó, thấy chiếc xe sắp lao vào tảng đá, Huy Khang bất lực hốt hoảng gọi ông. Nhưng giữa lúc sinh tử ấy, Minh Hân đánh liều ôm lấy ông vật xuống, chiếc xe đổ nhào trước khi lao vào tảng đá. Thay vào đó, Minh Hân đỡ được ông chủ tịch an toàn nhưng chính cô đã bị thương bởi tảng đá ấy khi đè tay lên nó để đỡ ông. - Ông, ông không sao chứ? Ông đừng có chuyện gì nha! Ông… Ông mở mắt, ánh mắt không đủ để nói hết những gì mình muốn nói nhưng ông cứ nhìn Minh Hân chăm chăm. Huy Khang túm lấy tay Hải Kiều khiến cô đau, cậu quát: - Cô muốn hại ba tôi sao? Cô làm gì hả? - Không, Huy Khang. – Hải Kiều xua tay đồng thời lắc đầu, như thể Huy Khang đang trách lầm mình. – Chỉ là tai nạn thôi, chị sơ suất một chút, chị sao lại làm thế với ba được? Hải Kiều nói hơi ngập ngừng như muốn Huy Khang tin mình, ánh mắt nhìn cậu không chớp cô chứng minh mình nói thật. Tuyết Minh đã nhanh chóng gọi bác sĩ tới, họ đưa ông vào trong. Huy Khang cũng đi theo ngay mà quên mất Minh Hân, cô cũng vừa bị thương. Minh Hân không dám nghĩ, cô không muốn nghĩ nhiều, bởi nghĩ nhiều sẽ tủi thân. Cô tự mình vào trong nhờ y tá băng vết thương lại rồi vén tay áo xuống che đi. Xong xuôi, cô mới trở lại phòng bệnh thăm ông như mục đích ban đầu. Tất cả ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho ông chủ tịch nghỉ ngơi. Ở bên ngoài, bác sĩ mới nói: - Thành thật mà nói, tình trạng của chủ tịch không tốt lắm, nên tôi phải nói với mọi người. Cơ thể ông suy yếu đi rất nhanh, mọi người hẳn cũng thấy rõ. Hãy giữ tinh thần ngài ấy thoải mái, mới có thể duy trì tình trạng hiện tại và bắt đầu nghĩ tới việc điều trị. Bất cứ ảnh hưởng tâm lý hoặc tình huống như vừa rồi xảy ra cũng có khả năng khiến chúng ta mất ngài ấy. Hy vọng mọi người đã hiểu. Hai người kia vâng dạ, riêng Huy Khang thì đáp: - Tôi biết chấn động tâm lý có ảnh hưởng xấu thế nào, tôi sẽ chăm sóc cho ông ấy thật tốt, sẽ không để ông căng thẳng đến ngã quỵ thêm một lần nữa đâu. Huy Khang đang nói mình, Hải Kiều nghĩ vậy. Có phải cô quá đa nghi rồi chăng, nhưng kỳ thực Huy Khang luôn có những ẩn ý mà khó có thể bắt được, do đó mà bất cứ hành động nào của cậu cũng có thể khiến Hải Kiều sốt sắng không yên. Bác sĩ đi khỏi, lúc này, Huy Khang mới bộc phát cảm xúc, cậu đấm mạnh vào tường rồi quát vào mặt Hải Kiều: - Có phải cô muốn phạm vào tội mà trời đất không dung đúng không? Cô muốn hại ba tôi tới mức nào? - Đủ rồi Huy Khang! – Hải Kiều hét lớn đáp lại. – Cậu dựa vào đâu mà vu khống cho tôi như thế? Cậu cho rằng tôi có thể làm thế sao? Người đó có ơn sinh ra tôi, cậu dựa vào cái gì mà nói tôi hại ông ấy? - Thế cô dựa vào cái gì mà nói ba ngất xỉu là vì tôi? Lời nói của tôi cô bảo là vu khống, thế cô đơn phương phán xét tôi có tội thì bắt ai tin đây? Huy Khang chỉ tay ra xa, nói tiếp: - Đi khỏi đây đi! Đừng xuất hiện trước mặt tôi. Nhìn thấy cô, tôi thực sự muốn giết người đấy! - Cậu… Hải Kiều giận tím mặt, cô vùng vằng bỏ đi. Một lát sau, khi cảm thấy Huy Khang đã bình tĩnh lại, Tuyết Minh lên tiếng: - Chị nghe nói Hải Kiều bận rất nhiều việc, vào đây thăm ba một lát cũng tốt rồi, em đừng làm căng lên như thế! - Có một số chuyện chị không hiểu hết nên mới nói vậy. Tuyết Minh không nói gì, Huy Khang nói vậy ắt hẳn cậu đang nghĩ chuyện gì đó mà mình không hiểu, thực sự là vậy, cô không muốn can thiệp thêm vào mối quan hệ này nữa. Chính cô cũng nằm trong cuộc, cô biết vì Hải Kiều mà Huy Khang đã bị tổn thương và mất mát như thế nào, cậu nhóc ngày nào đã trưởng thành và có những tính toán, suy nghĩ sâu xa, nếu có thể kết thúc tất cả chuyện này, cô cũng mong Huy Khang nhanh chóng làm điều đó. - Chị, em có một cuộc họp quan trọng, không thể không về, chị… Thấy cậu ngập ngừng như e ngại, Tuyết Minh nói: - Em về đi, chị sẽ trông chừng ba, hãy tin ở chị! - Xong việc em sẽ quay lại ngay. Huy Khang nói rồi đi, cậu kéo cả Minh Hân đi cùng, cô ngạc nhiên chỉ tay vào mình và hỏi: - Đi làm việc mà đi cùng em sao? - Ừ. Huy Khang đáp ngắn gọn rồi cứ thế lôi cô đi, Minh Hân chỉ kịp cúi đầu chào Tuyết Minh một cách vội vã, Tuyết Minh mỉm cười đáp lại. - Anh có việc quan trọng muốn nhờ em. - Huy Khang nói khi hai người đang trên đường về. Theo lời dặn của Huy Khang, Minh Hân làm xong việc thì quay về khách sạn gặp cậu, trời cũng đã tối. Huy Khang cũng đã xong việc nên chủ động ra ngoài chờ gặp cô. Minh Hân dừng lại chờ đèn tín hiệu mặc dù đường rất vắng, thậm chí chỉ thấp thoáng vài chiếc xe, chính vì vậy mà một số tài xế có thái độ xem thường, chạy với vận tốc rất nhanh hoặc vượt đèn đỏ. Cô thấy một cậu bé, trạc tuổi anh em Quốc Hiếu, Minh Hân nghĩ, cậu bé không chú ý tới, hoặc còn chưa biết về quy định dừng chờ đèn nên cứ vậy mà băng qua đường. Tới nửa đường, cậu bé đột nhiên ngất xỉu khiến Minh Hân hoảng hốt, cô vội chạy tới, lay lay cậu bé: - Này, em trai! Này em… Cậu bé bị bệnh gì đó, cô thầm đoán. Ngay lúc ấy, một chiếc ô tô đang chạy nhanh tới, đôi mắt mở to, Minh Hân không biết làm gì. Không rõ tài xế có nhìn thấy hai người họ hay không nhưng tốc dộ của chiếc xe vẫn đều đều không chậm lại. Minh Hân có thử nhưng cậu bé khá nặng, cô không có thời gian, lập tức chạy ra chắn trước chiếc xe với hy vọng cứu vãn tình hình hoặc chỉ là cứu cậu bé đó. Lúc cô nhắm tịt mắt lại chịu trận thì đột nhiên Huy Khang xông tới, thay vì để cô chắn trước chiếc xe, cậu ôm lấy cô che chở. Nếu chiếc xe lao tới, Huy Khang nhất định là nạn nhân đầu tiên. Vào lúc đèn xe sáng mạnh nhất, tới Huy Khang cũng phải nhắm mắt lại như cách chờ đợi hoặc chấp nhận thì đột nhiên nó thắng lại. Chắc chắn tài xế cũng đã cố gắng hết sức để thắng xe có tác dụng trong lúc tốc độ đang cao như thế này, và đây sẽ là một bài học quý báu cho người đó. Đó là một chàng trai trẻ, cũng khó trách anh ta chạy hăng như vậy. Anh ta có hạ kính xuống xem, Huy Khang nói: - Không sao, anh có thể đi. Anh ta dừng lại hẳn là không có ý chạy trốn nếu có chuyện, vì vậy, Huy Khang để anh ta đi. Cậu bắt đầu to tiếng với Minh Hân: - Sao em lúc nào cũng liều mạng như thế? Mạng sống chỉ có một thôi, lúc nào em cũng mang ra để đặt cược như thế hả? Ngày hôm nay, đã hai lần anh thấy em trong nguy hiểm, nếu cứu được ba mà em có chuyện gì thì anh biết làm sao đây? Còn vừa nãy nữa, anh tưởng mình đã mất em… Huy Khang nhẹ giọng, Minh Hân biết cậu đã lo lắng rất nhiều, và có lẽ cậu cũng sợ nữa, khi nói tưởng đã mất cô. - Chính anh cũng đem mạng sống ra cho em mà! Cuối cùng thì chúng ta đều không sao. Em xin lỗi… - Thôi. – Cậu muốn ngưng cuộc nói chuyện này. – Mau xem cậu bé kia ra sao? - Chúng ta vào bệnh viện với ông, hay cứ đưa cậu bé vào rồi báo cho cảnh sát. Cũng khá lâu rồi, có lẽ cậu bé đi một mình. – Minh Hân đề nghị. Huy Khang ừm nhẹ một tiếng đồng ý. Cậu bế cậu bé lên và đi. Minh Hân nhìn theo bóng cậu trước mắt, thoáng nghĩ, Huy Khang thực sự đem cả mạng ra cho mình. Cái chết gần trong gang tấc, có thể đến nhanh như một cái chớp mắt nhưng cậu cũng đã lao tới, che chở, bảo vệ cho cô. Minh Hân nén khóc, cô chợt nghĩ, mình có xứng đáng với sự hy sinh đó không? Hay cô chỉ khiến gia đình cậu, tiếng tăm, danh dự, thậm chí là cuộc đời cậu cũng sẽ vì cô mà tan nát…
|