Tro Tàn Của Yêu Thương
|
|
Huy Khang và Minh Hân dạo bộ trên bờ cát, không khí giữa hai người im lặng lạ thường. Biển chiều nay rất đẹp, thấp thoáng vài chiếc du thuyền phía xa. Nắng hoàng hôn luôn cuốn hút ánh nhìn, chỉ trong tích tắc, mặt trời chính thức lui hẳn xuống biển. Minh Hân dừng chân nhìn bầu trời tối lại, Huy Khang cũng dừng lại theo dõi cô. - Em đang nghĩ gì vậy? Cô nói khẽ: - Huy Khang, có chuyện gì cứ nói với em, được không? Dù em biết em không giúp được gì nhưng ít nhất em cũng có thể biết anh đang phải bận tâm về vấn đề gì. Lại gần chỗ cô, Huy Khang nói: - Tất cả những gì anh phải suy nghĩ là cuộc sống sau này của chúng ta. - Anh lại đùa rồi. - Không. – Huy Khang nắm vai xoay người cô lại. – Anh đang muốn kết thúc tất cả những rắc rối hiện tại và chỉ lo cho tương lai của chúng ta mà thôi. Minh Hân chuyển đề tài: - Chúng ta đã đi vài ngày rồi mà chẳng hề liên lạc gì với những người ở nhà, họ sẽ lo lắng cho chúng ta. Hơn nữa, chúng ta cùng nhau đi như thế này, nếu người khác biết, nhất định sẽ nghĩ… Cô bỏ lửng câu nói của mình, Huy Khang hoàn toàn hiểu được, cậu chớp mắt một cái u buồn, kéo Minh Hân lại ôm lấy, nói: - Anh mặc kệ người khác nghĩ. Chúng ta chỉ cần biết, ngày hôm nay được ở bên nhau là đủ, dù ngày mai có chuyện gì, có biến cố gì đi chăng nữa, anh cũng thà bỏ mặc tất cả để có được những ngày bên em như thế này. Huy Khang biết trong lòng cô không yên vì không nói với bất cứ ai một lời nào, cô cũng lo sợ, điều mà Huy Khang cũng nghĩ đến. - Không biết ông có tìm em hay không? Nếu như tìm không thấy, ông sẽ biết cả hai chúng ta đều biến mất, nhất định ông… Khi về em sẽ phải giải thích với ông ra sao đây? Huy Khang xoa xoa đầu cô, muốn cô thôi lo lắng chuyện đó, cậu bèn nói: - Được rồi, Minh Hân, sáng mai chúng ta sẽ về, được không? Em đừng lo nữa! Chông gai chỉ mới bắt đầu, cả hai biết điều đó. Mỗi bước đi, cả hai đều phải nghĩ thật kỹ, giữ lấy sẽ rất khó khăn, mà tuột ra lại rất dễ dàng. Chỉ cần một tích tắc không tỉnh táo, nhất định sẽ lạc mất nhau. Vừa tở về, Huy Khang lập tức có việc. Dù sao cậu cũng không còn làm việc cho khách sạn nữa, cậu biết vẫn còn một vài việc cần xử lý. Huy Khang cùng Nguyên Hạo tới gặp ba cậu dù không thực sự muốn. Huy Khang vào nói chuyện với ông trước. - Con đã nghe mọi người nói về quyết định chính thức ba đưa ra. Con không có ý kiến. Ông chủ tịch im lặng lắng nghe cậu đi vào trọng tâm. - Con đột nhiên nhớ ra mình đã quên mất một chuyện, chuyện về trợ lý của ba lúc trước. Con muốn hỏi ba một vài điều về tai nạn của ba anh ta để con có thể tìm ra câu trả lời rõ ràng. Con đã hứa với anh ta như vậy. - Con không hề có ý hối hận hay sửa sai. – Ông nói, không vào chuyện cậu đang đề cập. Huy Khang cũng là một đứa con ương bướng, cậu đáp: - Nếu ba muốn nói đến tập đoàn Tịnh Thế thì con không có gì để nói. Con đến đây không phải vì chuyện đó. - Trong lúc con tỏ ra cố chấp, ương ngạnh, không thẳng thắn với sai lầm của mình thì Nguyên Hạo đang cố gắng thay con ngày đêm. Huy Khang biết rõ Nguyên Hạo làm thế không phải là để sửa sai cho cậu, cũng không cho rằng cậu đã làm sai, Nguyên Hạo chỉ muốn cậu quay trở lại vị trí đại diện cả tập đoàn mà thôi. Huy Khang không nói nữa, chứng tỏ cậu thực sự không muốn nhắc tới chuyện này. Ông chủ tịch hết cách, mới hất hàm cho trợ lý hiện tại của mình, anh ta lấy trong tủ ra một tập tài liệu mỏng, đưa cho cậu, ông nói: - Những gì ở phía ba, tất cả ở đây, nhưng nó không chứng minh được gì ngoài việc ba đã đưa tiền cho họ. Huy Khang cũng cho rằng ông không thể làm sáng tỏ chuyện này, vì nó đã qua lâu rồi, hơn nữa, ông không nghĩ chuyện này lại trở thành rắc rối lớn như vậy. Huy Khang nhận lấy nó rồi xin phép đi khỏi. Cậu đã ra ngoài, ông chủ tịch mới lắc lắc đầu, đứa con này của ông, cố chấp và bướng bỉnh không giống ai. Ông tước đi quyền đại diện rồi mà Huy Khang vẫn không rút ra được bài học, cậu thật sự một chút cũng không cảm thấy mình sai hay sao? Thù hận với cậu sâu sắc tới mức này sao? Vừa ra ngoài, Huy Khang gặp ngay Tuyết Minh, cô nghiêm túc nói: - Huy Khang, nói chuyện với chị đi! Hai người vào trong phòng, Huy Khang đặt tập tài liệu xuống bàn, bình thản bảo: - Chị nói đi! - Mấy ngày nay hai đứa đi đâu? Mình và Minh Hân? Huy Khang tự hỏi. Cậu bình tĩnh hỏi lại: - Chị biết chúng em đi cùng nhau sao? Tuyết Minh thở dài vẻ thất vọng, cô không thể liên lạc được với Minh Hân, lén ba tới tìm cô thì phát hiện cả hai đều mất tích. Cô không rõ có chuyện gì nhưng đã âm thầm ngăn cản mỗi khi ông có ý định tìm hay hỏi tới Minh Hân, giờ Huy Khang thừa nhận, vậy là cô đã suy nghĩ đúng rồi. - Huy Khang, nói thật cho chị biết, quan hệ giữa hai đứa là gì? Cậu thẳng thắn thừa nhận, bằng cách nói: - Em rất thương Minh Hân. - Thương như thế nào? Huy Khang quả quyết: - Như một người đàn ông thương yêu một cô gái. Tuyết Minh đưa tay lên trán, than: - Huy Khang, sao em… Thừa nhận với Tuyết Minh là thừa nhận an toàn nhất, Huy Khang nghĩ vậy. Tuyết Minh hỏi tiếp: - Thế hai đứa…đã đến mức nào rồi? Huy Khang mím môi nén cười, Tuyết Minh lúc này thật giống một người lớn, lo lắng, sợ những đứa trẻ mình thương yêu sẽ hành động dại dột. Cậu đáp: - Thì… - Cậu cố kéo dài như muốn đùa với Tuyết Minh, sau đó, cậu đặt tay lên môi mình rồi dí ngón tay qua chỗ Tuyết Minh. Tuyết Minh mau lẹ bắt lấy tay cậu, khéo léo khống chế nó. - Chị… - Huy Khang vờ kêu đau. – Em xin lỗi, em không nhớ, em không nhớ chị là cao thủ. Tuyết Minh buông tay Huy Khang ra, cô lại hỏi: - Có thật mới chỉ vậy thôi không? - Em cũng có nghĩ xa hơn một chút, nhưng chưa thử. - Huy Khang. – Tuyết Minh khe khẽ gắt lên. – Sao em lại có ý nghĩ đó với con bé hả? Cậu đáp: - Chị à, em cũng chỉ là đàn ông thôi!
|
Hai người họ còn nói thêm vài câu nữa. Bên ngoài, Ngọc Hà và mẹ cô đã nghe được câu chuyện, dù ít thôi nhưng đủ cho họ biết về mối quan hệ giữa Huy Khang và Minh Hân qua lời thừa nhận của cậu với Tuyết Minh ban nãy. - Mẹ, cậu Huy Khang… Ngọc Hà còn chưa nói hết câu thì Hải Kiều đã đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Cô vẫy tay ý bảo cô đi theo mình, những gì nên nghe cũng đã nghe hết rồi. Thương? Như một người đàn ông thương yêu một cô gái? Hải Kiều nghĩ lại lời Huy Khang vừa nói và cảm thấy điều đó thật nực cười. Với suy nghĩ của cô lúc này, đây chính là điều ngu ngốc nhất mà Huy Khang làm, chuyện nực cười nhất mà cô được nghe. Chỉ suy nghĩ đến đó, cô phải ngưng lại vì trước mắt cô Nguyên Hạo đang đi đến. Họ dừng chân nhìn nhau. Nguyên Hạo thậm chí còn không cúi chào, anh tránh sang một bên và bước qua mặt họ. - Đứng lại Trần Nguyên Hạo! – Hải Kiều nói như ra lệnh. Không kể tới những chuyện quá khứ, riêng chuyện Hải Kiều làm với Huy Khang và Minh Hân cũng đủ khiến anh căm hận. Người phụ nữ này thực sự khiến Nguyên Hạo phải suy nghĩ về Huy Khang, về những gì cậu luôn lo lắng, bận tâm. Đây chính là gia đình mà ba cậu luôn muốn giữ, nhưng chính nó lại khiến Huy Khang khổ sở bao nhiêu năm qua. Thấy Nguyên Hạo quay đầu đối mặt mình, Hải Kiều nói tiếp: - Ba tôi không có dạy ra một gã bất lịch sự như cậu. Đúng là bản chất thô lỗ thấp kém thì khó mà thay đổi được. Nguyên Hạo luôn có cái nhìn tôn trọng với Hải Kiều, dù cho bên cạnh anh, Huy Khang luôn tỏ ra gay gắt. Nhưng việc mẹ anh vừa qua đời khiến anh suy nghĩ nhiều hơn, những chuyện cũ cũng hiện ra rõ mồn một, với Hải Kiều cũng trở nên như vậy. Anh cũng dùng cách nói công kích: - Nếu cô cần từ tôi một cái cúi đầu thì tôi cần lại từ cô một cái quỳ gối, cô đồng ý không? Hải Kiều cười nhạt: - Cậu dám dùng thái độ đó nói chuyện với tôi sao? Cậu cũng chỉ là… Hải Kiều ngừng lời vì thấy phía sau Nguyên Hạo, Huy Khang đang đi tới. Dáng vẻ cậu rất ung dung. Nguyên Hạo lại chào Huy Khang, là cung kính hay lịch sự thì không rõ nhưng như vậy đã khiến Hải Kiều bực càng thêm bực. Dường như Huy Khang đã nghe thấy lời Hải Kiều nên lúc lại gần, trực tiếp lên tiếng bênh vực Nguyên Hạo. Cậu nói: - Cô nổi giận chỉ vì anh ấy không cúi chào cô sao? Sao anh ấy phải làm thế? Bây giờ Trần Nguyên Hạo là đại diện tập đoàn Khánh Huy thay cho tôi, so với vị trí của cô ở tập đoàn Tịnh Thế đâu có thua kém. Nếu nhắc tới tuổi tác, sao cô không hỏi lại con gái mình sao thấy người lớn không chào hỏi? Nếu không như vậy thì đừng lên tiếng nói người khác. Ba tôi đã dạy dỗ anh ấy như con cháu trong nhà, anh ấy cũng trở thành người tốt, không phụ lòng ba tôi, không như một số người. Không cho Hải Kiều cơ hội đôi co, Huy Khang quay sang bảo Nguyên Hạo: - Nếu nói chuyện với ba xong rồi thì đi thôi! Họ vừa quay đi, Hải Kiều với theo nói một câu: - Vậy với cậu thì là gì? Huy Khang dừng bước, một mình cậu quay lại, đáp: - Tôi là con trai ông chủ mà! Nói rồi, Huy Khang nở nụ cười nửa miệng, cách cười chế nhạo đó giống như ngọn lửa đun sôi máu Hải Kiều lên vậy. Lời nói thì rất đơn giản, nhưng lại chứa đựng ý tứ rất thâm sâu. Huy Khang là con ông chủ, vậy Hải Kiều thì không phải sao? - Mẹ, để bênh vực anh ta, cậu Huy Khang lôi cả con vào, nói con không ra gì hết. – Ngọc Hà lên tiếng ấm ức, lời cô vừa hay làm dứt suy nghĩ của Hải Kiều. Ngọc Hà cùng mẹ cô vào nói chuyện với ông chủ tịch. Ông hỏi thăm việc học của Ngọc Hà học kỳ vừa qua. Cuộc trò chuyện của họ không đi vào vấn đề gì lớn, trong lòng Hải Kiều vẫn không thôi suy nghĩ những chuyện hôm nay. Đầu tiên là việc Huy Khang nói cậu có tình cảm với Minh Hân, sau là việc Trần Nguyên Hạo nắm giữ vị trí đại diện thay cho cậu, thế nhưng, cô qua nhiên không nói gì với ba mình. Cuối cùng thì, Hải Kiều vẫn không thể không hỏi: - Thưa ba, con vừa nghe nói chuyện Trần Nguyên Hạo giữ vị trí đại diện, vậy Huy Khang… Dường như trong không khí này, ông không muốn nhắc tới công việc, nhất là về chuyện này, mặc dù vậy, ông vẫn trả lời: - Nó sẽ quay lại khi nó biết mình sai. Huy Khang và Nguyên Hạo ra ngoài có nói chuyện một lát. Nguyên Hạo có nói về chuyện mình nhất định sẽ giành lấy quyền phát triển ý tưởng của Tịnh Thế để đưa Huy Khang về với vị trí đại diện Khánh Huy, đáp lại, Huy Khang tỏ ra thờ ơ nhưng không quan tâm lắm chuyện đó. Tiếp đó, anh lại hỏi cậu về dự định sắp tới, Huy Khang nói kế hoạch tìm hiểu chuyện của trợ lý cách đây nhiều năm. Huy Khang nhìn đồng hồ trên tay rồi nói: - Em sẽ về khách sạn lấy xe, rồi ghé qua nhà. - Đi xe à? Cậu có việc gì sao? - Không có việc gì. – Huy Khang cười. Cậu trả lời một mạch: - Về nhà đón cô gái của em đi ngắm mặt trời lặn. Trước mắt vẫn phải đi xe, sau này, từ nhà em tới biển chỉ cần đi bộ là được. Với lại, em không làm việc ở khách sạn nữa, Minh Hân cũng sẽ không làm việc gì ở đó nữa đâu nhé! Đừng giao việc cho cô ấy, em cấm đấy, đại diện! Nói một hồi, Huy Khang hất hàm ý bảo Nguyên Hạo lên xe. Trong khi đó anh vẫn chưa biết nói gì trước những lời của cậu. Như thế này cũng tốt, anh thoáng nghĩ.
|
Chương 39: Nếu như thời gian cho Minh Hân những tổn thương để cô có thể trưởng thành hơn từ đó thì với Ngọc Hà, mọi thứ dường như vẫn vậy, cô vẫn là một cô nhóc bướng bỉnh, ngang ngược như hồi học phổ thông. Nhất là, thái độ cư xử với Minh Hân thì không hề có chút thay đổi, không hề tôn trọng hơn. Thế nhưng, ít nhiều thì cô bé 19 tuổi cũng có những suy nghĩ phức tạp hơn, những chuyện có thể nghĩ nhiều hơn, toan tính cũng nhiều hơn. Ngọc Hà có thể tự lái xe hơi. Cô có riêng một chiếc xe cho mình. Việc đó không có gì là khó hiểu. Ngọc Hà dừng xe rồi hạ kính xuống, Minh Hân đang đi bộ trên vỉa hè cũng dừng lại, rõ ràng là Ngọc Hà muốn nói chuyện với mình, cô nghĩ. Ngồi trong xe, Minh Hân không nói lời nào, là Ngọc Hà có điều muốn nói kia mà. - Tôi suy nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được. – Cô nói rồi hướng ánh mắt sang chỗ Minh Hân như muốn xem cô có tò mò chuyện gì không. Nhưng không, Minh Hân im lặng chờ cho Ngọc Hà đi vào trọng tâm. Hơi thất vọng, Ngọc Hà ngồi nghiêm lại và nói: - Sao chị lại dám yêu cậu của tôi? Nghe xong câu ấy, Minh Hân không thể giấu được bất ngờ, cô quay sang nhìn Ngọc Hà. Ngọc Hà lên tiếng châm chọc: - Xem chị kìa, tôi nói trúng chỗ hiểm rồi hả? Chị nghĩ cậu Huy Khang là người ai cũng có thể đem lòng yêu sao? – Ngọc Hà gật gật đầu: - Cũng đúng thôi. Nhưng ai cũng được, chỉ có chị là không. Chị không cảm thấy ghê tởm chính mình sao? Nghĩ đến chuyện đó thôi tôi cũng cảm thấy kinh sợ. Minh Hân không nói sự thật, cô cố lái đi: - Chị không biết em nghe ở đâu chuyện đó, nhưng… - Tôi nghe từ chính miệng cậu Huy Khang. – Ngọc Hà ngắt lời bằng một câu chắc chắn. Minh Hân đủ thông minh để biết rằng Huy Khang không bao giờ nói cho Ngọc Hà nghe, có lẽ cô chỉ tình cờ nghe Huy Khang nói với ai khác. Tiếng Ngọc Hà tiếp: - Cũng nên thừa nhận, chị cũng xinh đẹp đó, và cậu ấy cũng chỉ là một người đàn ông. - Em… Không cho Minh Hân kịp nói, Ngọc Hà lập tức tranh phần: - Suy cho cùng, cả hai đều không biết xấu hổ. - Đủ rồi Ngọc Hà! – Minh Hân hơi gắt lên. – Chúng tôi trong sạch, không như những gì em đang nghĩ. Em có thể mắng chị thế này thế kia, nhưng những lời đó em không thể nói cậu em được. Với em, đó là trưởng bối mà. - Tôi khinh. Cậu yêu người nhà của cậu, thật ghê sợ! Cậu làm thế có xứng với sự tôn trọng của tôi không? Ngọc Hà đột nhiên im lặng, không nói thêm nữa, Minh Hân cũng không nói câu gì. Được một lát, Minh Hân nói: - Tình cảm con người vốn rất phức tạp, những người trong cuộc đôi khi cũng không thể hiểu thấu, đi bước nào thì tính bước đó thôi. Em hiểu không Ngọc Hà? – Minh Hân hỏi rồi cô tự đáp lại luôn: - Không, chắc em không hiểu được. - Đúng. – Lại tới Ngọc Hà lớn tiếng. – Tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu cái thứ đáng khinh giữa hai người. Tôi sẽ ngăn chuyện này lại, để cậu Huy Khang không bị mất danh tiếng vì người như chị. - Em muốn thế nào? – Minh Hân hờ hững hỏi, cô không biết Ngọc Hà tính toán chuyện gì. Ngọc Hà thẳng thừng đưa ra yêu cầu: - Rời khỏi cuộc sống của cậu Huy Khang, của chúng tôi. - Không được. – Minh Hân cũng trả lời rất nhanh. Quan hệ của cô và Huy Khang tới bây giờ đâu phải Ngọc Hà nói là có thể từ bỏ được. - Trơ trẽn! – Ngọc Hà không nể nang mắng. – Nếu đã vậy, chị đừng trách tôi. - Em muốn làm gì hả? – Minh Hân tỏ ra khó khăn. - Tôi sẽ nói với ông. - Đừng! – Minh Hân níu lấy tay Ngọc Hà. – Nếu nghe chuyện này, chị sợ ông sẽ… - Sợ sao còn dám làm? – Ngọc Hà hất tay Minh Hân ra. – Sợ ông thất vọng à? Thất vọng vì cách trả ơn của chị hậu hĩnh quá đúng không? Gia đình này đã nuôi chị khôn lớn, lúc nào cũng dành những thứ tốt nhất cho chị. Những thứ đó vốn dĩ là của tôi, nhưng chính chị đã cướp đi hết. Giờ chị lại trả ơn họ bằng cách quyến rũ chính cậu Huy Khang, chị muốn chà đạp tan nát danh dự bao nhiêu năm qua của gia đình này cho nên mới làm vậy đúng không? Tình yêu à, tôi ghê tởm, thật bẩn thỉu! Đến nước này thì Minh Hân không thể nhẫn nhịn được nữa, cô cũng lớn tiếng: - Em im đi Ngọc Hà! Lăng mạ người ta cũng phải có mức độ thôi chứ! Em học ở đâu những lời lẽ cay độc như thế! – Cô hạ giọng xuống nói: - Về chuyện đó, có là gì đi chăng nữa thì cũng là tình cảm chân thành của chúng tôi. Nó không đáng bị sỉ nhục như thế! Ngọc Hà càng cáu giận hơn khi thấy Minh Hân nói lại mình như vậy. - Thừa nhận rồi đấy à? Vậy thì tốt rồi, sẽ dễ giải quyết hơn. Nói rồi, Ngọc Hà mở khóa, Minh Hân lên tiếng: - Em định làm gì? - Đi gặp ông. Phải cho ông biết cơm gạo, công sức ông bỏ ra mười mấy năm đổi lại cái gì. - Đợi đã Ngọc Hà! Minh Hân mắm môi, đôi mày chau lại. Chuyện này, khi suy nghĩ về nó cô đã cảm thấy khó khăn rồi, không ngờ lúc đối mặt lại thực sự nhiều chông gai đến thế! Cô biết mình là một kẻ ngốc, biết sai mà vẫn cứ làm. Kẻ ngốc nghếch vốn chẳng thể có cuộc sống yên bình như người ta vẫn tưởng. - Ngoài chuyện đó ra thì em muốn thế nào? Biết cô đã xuống nước vì lo lắng, Ngọc Hà cũng tỏ ra nhượng bộ, cô nói: - Được rồi, tôi sẽ cho chị thời gian suy nghĩ. Nhưng trong thời gian tới, tôi phải cho chị nếm một chút cực khổ mới được, chị sung sướng bấy nhiêu đó là đủ rồi. - Nghĩa là em đồng ý không nói ra? - Tạm thời là vậy. Minh Hân gật đầu. Cô không biết tới đây Ngọc hà sẽ làm gì, nhưng trước mắt như vậy cũng tốt hơn rồi. - Vẫn còn một chuyện. – Minh Hân nói: - Ngoài em ra, còn ai biết nữa? Ngọc Hà dùng ánh mắt coi thường nhìn Minh Hân, đáp: - Mẹ tôi. - Sao? – Minh Hân sửng sốt, bởi lẽ, nếu Hải Kiều biết thì Huy Khang sẽ gặp rắc rối. - Tôi nói rồi, chuyện của hai người sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu, chị lo sợ cũng đúng thôi. Nhưng mẹ sẽ luôn đi những bước đi quan trọng, tạm thời tôi sẽ chơi với chị một chút, mẹ sẽ không làm gì đâu. Lúc ấy cả hai đều đang trên đường tới nhà ông chủ tịch Hoàng Hải Đạt. Nhân dịp Ngọc Hà kết thúc học kỳ của năm thứ hai đại học, ông muốn mọi người cùng ăn cơm, còn đặc biệt dặn Minh Hân nhất định phải tới. Có lẽ ông vẫn lo cô e sợ mẹ con Hải Kiều mà tránh mặt. Ngọc Hà để Minh Hân xuống xe, cô phải đi bộ thêm một quãng khá xa nữa thì mới tới nhà ông. Huy Khang thấy cô, cậu áp sát chiếc xe lại vỉa hè, hạ kính xuống và nhìn cô. Vậy là biết Huy Khang muốn mình lên xe, Minh Hân lắc lắc đầu. Thấy cô mỉm cười nên Huy Khang không nghĩ gì cả, cậu chậm rãi lái xe theo bước chân cô. Cứ vậy cho tới cổng lớn nhà ông chủ tịch, Minh Hân dừng chân, hướng mặt vào trong như muốn Huy Khang vào trước, lúc ấy, cậu mới tăng tốc chạy vào trong.
|
Ngọc Hà chạy xe vòng vòng rồi mới trở lại, khi tới nơi, cô thấy mọi người đã ngồi hết vào bàn. Bữa ăn gia đình như thế này không bao giờ diễn ra trong bầu không khí ấm cúng, việc Huy Khang tỏ ra lạnh lùng là một chuyện, về Minh Hân, lúc nào cô cũng phải dè chừng Hải Kiều, chưa nói tới Ngọc Hà tính khí trẻ con luôn thiếu tôn trọng với Minh Hân. Đó là suy nghĩ của riêng ông chủ tịch, phía những người khác, ai nấy đều có suy nghĩ riêng, và có lẽ nhận định của ông về họ chưa chắc đã đúng. - Ngọc Hà! – Ông chủ tịch lên tiếng. – Kỳ học vừa rồi, kết quả tốt chứ! Ngọc Hà cười đáp: - Thưa ông, một tháng nữa mới có kết quả, nhưng cháu khá tự tin. - Trước kia Huy Khang học ở đó, thành tích khá tốt. – Ông khen ngợi. - Vâng. Cháu chọn trường đó cũng vì cậu học ở đó, cháu muốn học theo cậu. – Cô cố ý nói một câu hàm ý. – Nhưng cháu chỉ muốn học cái tốt từ cậu thôi ạ. Chỉ có Minh Hân, cũng có thể là cả Hải Kiều hiểu ý của lời đó. Ông chủ tịch bật cười, cho rằng cô bé đang đùa, ông nói: - Huy Khang nhà ông có chỗ nào xấu, cháu cứ nói với ông, ông sẽ bắt nó sửa. Ngọc Hà muốn biến ý tứ trong câu vừa rồi của mình thành đùa giỡn nên nói: - Cháu nghĩ cậu Huy Khang xấu nhất là ở khuôn mặt. Không biết là đã làm rung động bao nhiêu trái tim phụ nữ. Cuối cùng thì Ngọc Hà vẫn nói những lời máy móc. Nhìn nụ cười gượng gạo của Minh Hân, cô cảm thấy khá đắc ý. - Minh Hân! – Hải Kiều ngưng trò đùa của Ngọc Hà lại bằng một tiếng đầy nghiêm túc. Minh Hân cảnh giác đặt đũa xuống bàn nhìn cô. Huy Khang cũng làm như vậy. Có lẽ cả hai mẹ con Hải Kiều đều đã có sự chuẩn bị, nên tính toán của Ngọc Hà được Hải Kiều thực hiện. Cô nói: - Nghe nói cháu đã hoàn thành chương trình học chuyên môn của mình. Dù không biết cô muốn gì nhưng Minh Hân vẫn gật đầu. Hải Kiều tiếp: - Nhanh hơn cả sinh viên chuyên ngành! – Có vẻ là một lời khen. Rồi cô quay sang đề nghị với ông chủ tịch: - Ba, con nghĩ, Minh Hân có kỹ năng, lại được trang bị kiến thức đầy đủ, nên muốn xin ba một việc. Ông chủ tịch nhìn cô chờ nói nốt. - Ngọc Hà vừa kết thúc học kỳ thứ ba của khóa học đại học, sẽ được nghỉ khoảng gần một tháng trước khi bắt đầu học kỳ mới. Con muốn xin ba cho Minh Hân tới văn phòng Tịnh Thế làm việc, giúp đỡ Ngọc Hà làm quen với công ty. Không rõ Hải Kiều đã nói hết ý của mình hay chưa, Huy Khang lập tức ngắt lời: - Việc đó thì liên quan gì tới Minh Hân? Làm quen thì cứ tới mà làm quen, cần gì tới cô ấy? Với Minh Hân thì chỗ đó cũng xa lạ chứ đâu quen thuộc gì mà hướng dẫn người khác. Ánh mắt ông chủ tịch lập tức chiếu qua cậu như cảnh cáo. Chưa cần xem xét lời Huy Khang có lý hay không nhưng việc cậu lên tiếng ngắt lời Hải Kiều bằng thái độ đó đã khiến ông không hài lòng chút nào. Ông nói: - Ý của con ba hiểu. Như vậy cũng tốt cho Ngọc Hà. Nhưng lời Huy Khang nói cũng không phải không có lý. - Ba. – Hải Kiều thuyết phục. – Vì con sợ bị chê cười cho nên mới đề nghị như vậy. Ngọc Hà chỉ vừa tiếp xúc với một số lĩnh vực chuyên ngành, kiến thức và kỹ năng đều chưa vững, nếu cho nó tới công ty, chỉ định một ai đó bỏ thời gian ra hướng dẫn, e là họ sẽ chê cười. Minh Hân thì khác, dù sao cũng là người nhà, tốt xấu gì cũng có thể bảo ban cho em. Còn nếu không bắt nó làm quen với công việc, sợ là thời gian này nó sẽ rảnh rỗi sinh hư mất. Cách nói Minh Hân là người nhà khiến ông chủ tịch phải đưa mắt nhìn cô dò xét. Ai khác chứ Hải Kiều thì ông thực sự phải xem xét thật kỹ lời nói này. Trước đây cô đã không xem Minh Hân là người nhà, hơn nữa, chuyện Minh Hân được nhận nuôi cũng sẽ khiến Hải Kiều thêm coi thường cô bé, giờ đặc biệt nhấn mạnh hai chữ người nhà thật khó hiểu. Dường như cô có đủ sự tinh tường để nhìn ra sự nghi ngờ đó, bèn nói tiếp: - Ý của con là, dù trước kia như thế nào thì con nghĩ Minh Hân vẫn luôn coi Ngọc Hà như em mình, nó sẽ không cười nhạo hay làm xấu mặt em đâu. Vẫn là lựa chọn tốt hơn người khác. Hóa ra đây là dự tính của Ngọc Hà, muốn cô tới địa bàn của họ. Dù biết rõ là vậy nhưng Minh Hân hoàn toàn không thể phản kháng. Cô lên tiếng: - Thưa ông, cháu thấy lời cô nói rất đúng. Chẳng gì hơn việc mọi người giữ hòa khí. Cháu được cô tin tưởng giao giúp đỡ Ngọc Hà, việc này quá tốt rồi ạ. – Cô đơn phương đồng ý mà chưa nghe ý kiến của Huy Khang và ông. – Cháu sẽ làm thế, sẽ giúp đỡ Ngọc Hà bằng tất cả những gì cháu biết. - Này! – Huy Khang quay sang quát. Nhưng Minh Hân nắm lấy bàn tay cậu dưới bàn, Huy Khang bèn im lặng. Thấy cô ưng thuận một cách tình nguyện như vậy, ông chủ tịch gật gật nói: - Quyết định vậy đi! - Ba! – Huy Khang gắt lên. – Minh Hân đang làm việc cho con ở khách sạn mà. - Làm việc cho con? Có hơi nhầm lẫn rồi Huy Khang. Phải. Cậu nhầm lẫn thực sự. Giờ Huy Khang đâu là gì trong tập đoàn Khánh Huy nữa, sao có thể nói là cô đang làm việc cho mình chứ! Cậu nhìn hai mẹ con họ như cố nhìn rõ âm mưu của họ. - Cậu. – Ngọc Hà lên tiếng. – Cháu biết với cậu chị ấy rất được việc. Nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn thôi mà, cậu đừng lo lắng! Phụ đạo cho cháu, cháu sẽ không để thiệt thòi đâu. Lại tới Hải Kiều đòi hỏi thêm nữa bằng cách nói: - Thấy thái độ này của cậu, xem ra sắp tới, văn phòng chỗ Ngọc Hà phải đón tiếp cậu nhiều rồi đây. Biết rõ ý của cô là Huy Khang sẽ thường xuyên lui tới, Huy Khang thẳng thừng tuyên bố: - Tốt nhất động cơ của cô tốt như lời cô nói. Cái văn phòng đó tôi dẹp lúc nào cũng xong đấy! Không có quyền đại diện trong tay, nhưng lời Huy Khang nói luôn là những lời đe dọa có sức mạnh. Cô biết rõ Huy Khang, biết cậu có thể làm được cả những chuyện cô không ngờ tới, Hải Kiều đáp lại chỉ bằng một ánh nhìn. - Huy Khang, nếu không có công việc, ba không cho phép con tới đó! Hãy làm việc của con đi. Ngoài ra, hãy giúp đỡ Nguyên Hạo, đó mới là việc giúp cho con. Ức hiếp người quá đáng, Huy Khang nghĩ. Là ba cậu đang cố ý như vậy hay là ông thực sự bị những lời của Hải Kiều thuyết phục? Tóm lại, Huy Khang đã thay đổi suy nghĩ, nhất định phải lấy lại vị trí của mình, Minh Hân mới không bị họ ức hiếp nữa. Nhìn sang Minh Hân, thấy cô khe khẽ nở một nụ cười, Huy Khang lại càng nghĩ, Minh Hân như thế này sao cậu nỡ để cho họ mang về bắt nạt? Nhưng ngay lúc này, Huy Khang thực sự bất lực. Có chăng, chỉ dựa vào sự thông minh của cô mà thôi. Huy Khang yên lặng trong xe không nói gì. Dù tới nhà rồi nhưng hai người vẫn ngồi đó, trong không khí im lặng như thế. Im lặng lâu như vậy, Minh Hân đánh bạo tháo dây an toàn. Lúc ấy, Huy Khang mới lên tiếng: - Anh không muốn giao Minh Hân cho bất kỳ ai khác. Cô không thể nói ra lý do thực sự mình đồng ý đề nghị đó. Với lại, cô không cho rằng họ có thể làm gì quá đáng. Cô nói: - Cũng đâu có gì to tát, em biết cách cư xử cho phải với Ngọc Hà mà. - Không cần nhường nhịn con bé đó. Nó ngang ngược như vậy, nhất định sẽ tìm cách bắt nạt Minh Hân. Minh Hân không muốn nói nhiều về chuyện này, cô gật gật đầu cho cậu yên tâm. Nhìn Minh Hân, Huy Khang thực sự không đành lòng, không phải cậu lo lắng thái quá, mà thực chất con người Hải Kiều chính là như vậy. Huy Khang cần điều tra lại việc của trợ lý cho nhanh rồi sẽ để mắt tới hành động của mẹ con Hải Kiều. Cậu đề nghị đưa Minh Hân tới đó nhưng cô không đồng ý. Ngày mai, Minh Hân sẽ tự tới chỗ Ngọc Hà.
|
Tiếng chim ríu rít trên những ngọn cây um tùm ngoài vườn rộng, ngày mới bắt đầu với những niềm vui và sự khởi đầu mới nhưng với Huy Khang thì lại là chuỗi nhưng lo lắng không yên. Cậu đã dặn Minh Hân nhiều lần rằng không được nhượng bộ với họ, trước vẻ lo lắng ấy, Minh Hân chỉ biết cười trừ. Minh Hân được đón tiếp khá chu đáo. Người đón cô dẫn cô tới bàn làm việc, thông báo: - Trong thời gian này, đây sẽ là chỗ của cô. Cô Ngọc Hà sẽ tới muộn một chút. Người đó giới thiệu một vài người xung quanh với cô, cũng giới thiệu cô với mọi người. - Cám ơn cô. Khoảng ba mươi phút sau đó, không thấy Ngọc Hà tới, Minh Hân không muốn làm phiền những người xung quanh nên yên lặng ngồi đó. - Minh Hân hả? – Một người đi tới khẽ hỏi. Người đó đưa cho cô một chiếc USB và bảo: - Làm phiền cô mang xuống xưởng in, tài liệu trong đó phục vụ cho cuộc họp, in giúp tôi 23 bản. Minh Hân nhìn cô gái đó âm thầm dò xét, rồi gật đầu: - Được. Trong phòng cũng có máy in, nhưng lại muốn cô mang xuống xưởng, chẳng phải cố ý sao? Cô ra ngoài và hỏi thăm một nhân viên để biết vị trí xưởng in. Khi trở lại, cô thấy Ngọc Hà đã tới. Minh Hân đưa tài liệu cho cô gái vừa nhờ mình rồi đi tới chỗ Ngọc Hà. - Làm việc đỡ họ là chuyện tốt, tôi sẽ không tính chị muộn giờ đâu. – Cô nói thêm: - Thế này đi, theo lời cậu Huy Khang, chỗ này với chị cũng không quen thuộc gì, thế nên, muốn giúp tôi thì chị cứ làm quen với nơi này trước đã, được không? Tôi có việc riêng rồi, chào. Ngọc Hà nói rồi bỏ đi. Minh Hân cũng không lấy làm lạ với cách làm này. Ngay từ đầu đã biết Ngọc Hà vốn chẳng muốn học hỏi gì, chỉ là kiếm cớ làm khó mình, Minh Hân vui vẻ chấp nhận chuyện đó. Cũng tốt, không có Ngọc Hà, những việc ở đây có nghĩ mình có thể giải quyết ổn thỏa. Cô quay sang nói với mọi người, biết mình nhỏ tuổi nhất, cô tỏ ra kính trọng: - Em là Hoàng Minh Hân. – Cô tự giới thiệu vì có một số người vừa tới. – Ngọc Hà có chuyện nên đi rồi. Mọi người cần em giúp gì thì cứ nói, em rất sẵn lòng. Vài người nghe vậy ậm ừ một tiếng, cũng không quan tâm lắm. Minh Hân ngồi xuống chỗ của mình. Nhưng ngay lúc ấy, một người đi tới nói: - Em biết dùng máy photo không? Minh Hân gật đầu, người đó tỏ ra vui mừng, bảo: - Văn bản này cần photo 42 bản, gửi cho các xưởng, tổ sản xuất. - Được rồi, em làm được. Xong việc đó, cô lại trở lại chỗ ngồi, nhưng chỉ một giây sau đó… - Minh Hân. – Một người đàn ông gọi cô. – Anh Văn của em thế nào? - Cũng kha khá. – Cô gật gật. Người đó mang tới một tập tài liệu, nói: - Em sắp xếp lại giúp anh. - Được. - Phiền em. – Anh ta tỏ ra khách sáo nói. Minh Hân cũng đáp lại một cách khách sáo. Cô mất kha khá thời gian để sắp xếp lại tài liệu ngoại ngữ, dĩ nhiên cần sự hỗ trợ của internet, đây là tiếng anh kinh doanh, cô không khá lắm. Minh Hân xử lý xong xuôi số tài liệu tiếng anh, cô còn cẩn thận ghim lại thành từng nhóm. Nhìn quanh không thấy người đàn ông nhờ cô đâu nên đành để trên bàn chờ anh ta tới lấy. Ngay lúc ấy, có một người nói: - Mọi người mệt rồi, có muốn một ly cà phê không? Thấy mọi người gật đầu đồng tình, người đó nhìn quanh như tìm một người thích hợp đi pha. Minh Hân tất nhiên hiểu ý, cô đứng dậy nhận làm. Cô thừa tinh ý để nhận ra họ cố ý giao việc cho mình. Nhưng Minh Hân luôn suy nghĩ rất thoáng, vậy cũng tốt, còn hơn ngồi yên một chỗ như một con ngốc. Cô cũng cảm thấy mình còn may mắn vì những việc đó đều trong khả năng. Cô được nghỉ lâu nhất chính là lúc này, ngồi uống cà phê. Mới khoảng mười phút, một cô gái hớt hải chạy tới tỏ ra gấp gáp muốn sử dụng chiếc máy tính để bàn chỗ Minh Hân, vậy là cô phải đứng. Cô gái ấy vừa làm việc vừa quay sang nói chuyện với các đồng nghiệp, không rõ là vô tình hay cố ý, nhưng cái với tay của cô khiến ly cà phê Minh Hân đang uống dở trên bàn đổ ra. Bằng tốc độ nhanh nhất có thể của mình, Minh Hân đã cứu được tập tài liệu tiếng anh khỏi bị cà phê đổ vào, cô biết rõ, cô cũng vừa cứu chính mình khỏi việc đánh máy lại số tài liệu đó. - Chân tay nhanh nhẹn thật Minh Hân ạ! – Cô gái đó nói. Minh Hân vờ như rất vô tư, mỉm cười gật đầu. Suốt cả buổi sáng, công việc của cô chỉ là photo, pha cà phê cho vài phòng ban, dịch và sắp xếp một số tài liệu tiếng anh. Giờ nghỉ trưa, mọi người rủ nhau đi ăn trưa, ai nấy đều tỏ ra phấn khởi sau một ca làm việc mệt mỏi. Qua nhiên, không ai nói với Minh Hân một lời nào về việc ăn trưa. Cô nghĩ, giờ nghỉ trưa có lẽ mình có thể ra ngoài, cô thực sự muốn ăn một bữa ở ngoài. Nơi này, dù có đồ ăn cũng khó mà ăn trong vui vẻ. - Gửi cô Hoàng Minh Hân. – Một anh chàng khá cao, trong bộ đồng phục một nhà hàng tới ngay trước cửa phòng làm việc, anh ta giơ cao túi đồ lên và thông báo. - Là tôi. – Minh Hân đứng lên nhận. Cô trả tiền cho anh ta rồi mang đồ về chỗ. Hóa ra là Huy Khang gọi đồ ăn cho cô. Cậu chu đáo quá, nhưng lại không thừa. Minh Hân nhắn một tin nhắn cho cậu rồi vui vẻ ngồi ăn, xung quanh cũng không còn ai, không có gì phải e dè cả. Nhận được dòng tin ngắn ngủi, Huy Khang mỉm cười, cậu cất di động đi rồi đi vào một nhà dân gần đó, chìa mảnh giấy nhỏ ra hỏi thăm. Giữa trưa, cậu đã theo địa chỉ và tới được khu nhà trước kia của người trợ lý. Chiều tối, Huy Khang chờ cô trước công ty. Minh Hân ra ngoài cuối cùng, thấy cậu, cô còn cẩn thận nhìn xung quanh xem có ai thấy không. Huy Khang cảm thấy cảnh tượng này hơi quen quen. Phải rồi, đúng là trước đây có lần như vậy, nhưng lúc trước cô muốn che giấu thân phận tiểu thư, bây giờ, cả hai lại không muốn người ta dị nghị về quan hệ nam nữ. Trước mắt, lo lắng là một chuyện, nhưng trong lòng Huy Khang vốn chẳng hề sợ điều đó. - Mẹ, cậu Huy Khang thực sự xem chị ta là một cô gái sao? – Từ xa quan sát, Ngọc Hà lên tiếng nói với mẹ. Hải Kiều nhếch môi tỏ ý khinh khi: - Huy Khang nói đúng, nó cũng chỉ là một người đàn ông thôi. Mà đàn ông, ở cạnh một cô gái như Hoàng Minh Hân, sao tránh khỏi nhưng cảm xúc đó. Hai anh em họ, thật giống nhau. Hải Kiều muốn nói tới Hiểu Khánh – anh trai Huy Khang, nhưng Ngọc Hà thì không biết về những chuyện trước kia nên không hiểu được ý tứ trong câu sau của mẹ mình. Huy Khang cố ý hành động lãng mạn một chút, cậu cõng Minh Hân từ ngoài vào nhà. Vừa đi cậu vừa hỏi: - Hôm nay họ bắt em làm việc gì vậy? Minh Hân hả một tiếng và tròn mắt lên, sao Huy Khang biết cô phải làm việc trong khi họ nói cô tới để chỉ dạy mà. - Vài việc vặt đó sao làm khó em được. Huy Khang bật cười, cậu cũng chia sẻ: - Anh cũng đã hỏi thăm được một số chuyện về trợ lý trước đây của ba, khúc mắc với anh ta sẽ sớm được giải quyết thôi. Huy Khang xốc nhẹ Minh Hân lên, bước chân vững chãi của cậu cho Minh Hân cảm giác an toàn, yên bình. Cuộc sống mà Huy Khang muốn không phải gặp nhau vào cuối ngày, hỏi thăm công việc từ sáng tới giờ của nhau, cậu muốn luôn được ở cạnh Minh Hân, biết rõ cô làm gì, không phải rời mắt khỏi cô chút nào, không bị quấy nhiễu bởi những kẻ nhiều toan tính kia. Nhưng dù sao, hiện tại, được như thế này cũng nên mỉm cười rồi.
Thỏa thuận với đồ gỗ nội thất Tịnh Thế nhanh chóng thành công, với Nguyên Hạo thì điều đó nằm trong khả năng, cái khó chính là giành được quyền phát triển ý tưởng nội thất nhà ở. Trước mắt không biết chủ tịch có mục đích gì khi lấy đi quyền đại diện của Huy Khang nhưng việc ông đã đưa ra với anh, anh nhất định phải làm được, để Huy Khang có thể trở lại vị trí của mình. Rời khỏi khách sạn, anh ra về, vừa đi vừa mặc chiếc áo khoác. Nhấn mở khóa xe, anh lại gần thì bất ngờ bị ôm thắt lưng từ phía sau giữ lại. Chỉ cần một cái liếc mắt thật nhẹ, anh có thể thấy người đó in bóng trên xe mình. - Chúng ta đã từng rất thân thiết, – Hạnh Du nói nhỏ - rất hạnh phúc… Nguyên Hạo đứng yên không nhúc nhích. Cảm giác này với anh rất quen thuộc, nhưng anh không thể tiếp tục cuộc tình này nữa, nó chỉ làm tất cả thêm mệt mỏi, đau khổ, khó xử, thậm chí còn có thể làm cho tất cả những rắc rối, ân oán này không thể kết thúc. Hạnh Du cố gắng tận hưởng phút giây ngắn ngủi cô cho là rất quý báu, được dựa vào anh, cảm nhận hơi ấm thân quen, tất cả vẫn luôn khiến cô say đắm, nhưng rất may mắn, chính sự lạnh lùng của anh đã nhắc cô nhớ việc mình phải làm, không phải tham lam chút hạnh phúc ngắn ngủi này, mà là chuẩn bị để có một sự bình yên dài lâu. - Nguyên Hạo… - Cô vẫn dùng giọng em nhẹ như trước, nhưng lời nói thì không mang ý nghĩa cứu vãn tình cảm của hai người. – Anh có thể nghĩ tới việc đó mà dừng lại, từ bỏ ý tưởng của Tịnh Thế, nhường lại cho em không? Nguyên Hạo nở một nụ cười nhạt mà lòng chua xót. Hóa ra là thế, anh nghĩ. Nguyên Hạo vẫn cứ đứng yên như muốn chờ xem tiếp theo cô định làm gì. Hạnh Du cũng cứ giữ nguyên như thế, với cô, việc chờ đợi câu trả lời lại là một phần thưởng quý báu. Lát sau, Nguyên Hạo quyết định gỡ tay cô ra, xoay người lại nói: - Cô cứ ôm mãi cũng không thay đổi được gì đâu. Về chuyện cô vừa đề nghị, tôi không thể chấp nhận được. - Vậy là anh quyết tâm theo đuổi tới cùng? – Giọng Hạnh Du có phần cương nghị hơn. Nguyên Hạo cũng dùng cách nói lạnh lùng, xa lạ, chứa đựng đôi ý thách thức: - Cô sợ sẽ thua à? Nếu vậy thì sao không chủ động lui đi? - Không bao giờ. – Lần này thì Hạnh Du quả quyết nói. – Người thua sẽ là anh, nhất định. Nguyên Hạo không nói thêm, nhưng lúc anh vừa mở cửa xe thì Hạnh Du lại tiếp: - Nếu anh đã như vậy, tôi cũng không còn lựa chọn nào khác. Cô nói rồi hướng ánh mắt ra, nơi ấy có một chiếc xe hơi vừa chạy tới. Dường như đã thấy cô cho nên nó chạy về hướng hai người. Người đàn ông xuống xe, anh ta chỉnh lại chiếc ca vát của mình mặc dù nó chẳng có chút xộc xệch. Đó chính là giám đốc bộ phận kế hoạch của Tịnh Thế, cũng chính là tác giả của ý tưởng đó, Nguyên Hạo vừa nói chuyện với anh ta qua điện thoại cách đây vài giờ, trước đó, những người anh gặp đều chỉ là nhân viên dưới quyền anh ta. Có vẻ anh ta không xem việc Nguyên Hạo ở đây có ảnh hưởng gì, trực tiếp đi tới vòng tay ôm eo kéo Hạnh Du sát vào mình, đồng thời hôn nhẹ lên má cô. Bàn tay Nguyên Hạo nắm chặt, trong khi ấy, ánh mắt Hạnh Du vẫn nhìn chăm chăm vào anh. - Đi thôi! – Người đàn ông đó nói với Hạnh Du. Trước khi lên xe cùng người đó, cô có nói với Nguyên Hạo một câu: - Tôi nói anh sẽ thua mà! Chiếc xe đi xa, Nguyên Hạo nuốt khan một tiếng. Ghen sao? Anh còn tư cách để ghen sao? Nguyên Hạo đóng sầm cửa xe rồi đấm mạnh một cái vào xe. Cô phải dùng tới cách đó sao? Người đó được giao toàn quyền trong việc tìm đối tác phát triển ý tưởng, giờ anh đã hiểu vì sao Hạnh Du lại nói anh hãy dừng lại. Bởi chỉ cần anh dừng lại, cô sẽ không phải dùng tới cách này. Giờ mới hiểu ra, có lẽ đã muộn. Nhưng chưa tới cuối cùng, anh vẫn sẽ không từ bỏ, việc này tuy không lớn nhưng nó đổi lại vị trí cho Huy Khang trong tập đoàn, nên anh mới theo đuổi tới cùng, vậy với Hạnh Du, nó đổi lấy điều gì?
|