Tro Tàn Của Yêu Thương
|
|
Tên cầm đầu hài lòng mỉm cười. Hắn gật gật đầu rồi khẽ ra hiệu cho những tên bên cạnh lùi xa hắn. Tuấn Lâm lùi dần lại gần chỗ Minh Hân, tên đó cũng tiến tới để thực hiện việc trao đổi. Ánh mắt Tuấn Lâm sáng lên, khóe môi khe khẽ nhếch lên, rồi nhanh như cắt, cậu bắt lấy tay Minh Hân kéo mạnh về phía mình, đồng thời tung một cú đá trực diện làm tuột con dao của tên lúc nãy xuống đất. Tên cầm đầu bị bất ngờ thật sự. Hắn trợn trừng mắt nhìn Tuấn Lâm, răng nghiến lại: - Vương Tuấn Lâm, anh rất khá! Dứt lời, hắn hất hàm một cái, cả đám lập tức xông tới tấn công Tuấn Lâm. Tuấn Lâm hốt hoảng đôi chút nhưng rồi lập tức lao vào cuộc chiếc, trước đó chỉ kịp đẩy Minh Hân một cái ra xa. Minh Hân hai tay bị trói, chỉ biết đứng yên nhìn, trong lòng rối bời lo sợ. Tiếng ồn ào thưa dần, Văn Hoàng ở bên trong biết là Tuấn Lâm đã hạ gần hết đám vệ sĩ của mình. Đang chực mở cửa lao ra thì bất ngờ tên Tài có điện thoại, Văn Hoàng cố lán lại một lát. Tên Tài nghe rồi lẩm bẩm biết rồi biết rồi gì đó, sau đó, hắn nói với Vương Văn Hoàng: - Ông chủ đột nhiên bị ngất, nhân viên gọi bảo chúng ta tới ngay xem sao? Vương Văn Hoàng tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi nhíu mày bảo: - Sao đột nhiên có chuyện đó được? - Tôi cũng không rõ. Chúng ta cứ trở về xem sao đã! Văn Hoàng gật đầu. Hắn nói vào thiết bị: - Xem ra kế hoạch thất bại. Vờn một lát rồi rút! Nói xong, hai người họ cùng nhau rời khỏi. Đám người bên ngoài vẫn đang đánh nhau . Tên cầm đầu đã nghe rõ chỉ thị của Văn Hoàng, hắn lao tới tấn công trực diện vào Tuấn Lâm. Võ nghệ cũng không tệ, hắn có thể kháng đòn từ phía Tuấn Lâm. Những tên còn lại thi thoảng chớp lấy cơ hội nhưng không thành, vì Tuấn Lâm phản ứng rất nhanh trước những pha ra đòn của bọn chúng. Thi thoảng có tên ngã lăn về phía Minh Hân, cô theo tự nhiên dịch chuyển một chút. Ánh mắt vô tình nhìn thấy chiếc USB rơi dưới đất. Có lẽ Tuấn Lâm đã sơ suất tuột tay mà không để ý, cô cúi xuống, lấy hai tay nhặt nó lên, đút vào trong túi quần jeans. Có một tên đã chú ý tới việc Minh Hân đang đứng một mình, hơn nữa, tay còn đang bị trói. Hắn bước tới gần, tính sẽ lôi cô đi. Minh Hân biết hắn đang không đề phòng mình, thấy vậy thì trong bụng cười thầm, chờ hắn tới gần, cô dùng hai chân tự do của mình tấn công hắn. Khi nhớ ra cô cũng có chút võ nghệ, hắn trở nên hung bạo và cảnh giác hơn. Một tên đô con khác thấy vậy thì chạy tới giúp, cả hai đang chực túm lấy Minh Hân thì bất ngờ, một bàn tay vịn vào vai cô, từ phía sau bay lên tung một đòn về phía bọn chúng. Huy Khang thấy Minh Hân, lo lắng đã nguôi đi, nhưng tự dưng trong lòng bỗng thấy nhưng ưu lo mới. Cởi trói cho Minh Hân, Huy Khang giữ cô đứng phía sau, thân mình chắn trước bảo vệ. Minh Hân từ lúc thấy cậu thì cô thấy an tâm hẳn. Cô đứng phía sau cậu, tay khẽ túm lấy đuôi áo Huy Khang. Tuấn Lâm khi phát hiện Minh Hân gặp nguy hiểm thì đã quay lại, đúng lúc thấy Huy Khang, cậu không khỏi bất ngờ lên tiếng vừa nghi vấn vừa biểu cảm: - Hoàng Huy Khang!? Khi Tuấn Lâm quay mặt lại, Huy Khang cũng bất ngờ không kém, mọi chuyện là thế nào, Huy Khang đang không hiểu. Sự có mặt của Tuấn Lâm khiến Huy Khang thực sự bất ngờ, cậu cũng bảo: - Vương Tuấn Lâm?! Đối với Tuấn Lâm, Huy Khang tìm được Minh Hân là một chuyện rất dễ tưởng tượng, chỉ là quá nhanh khiến cậu hơi bất ngờ. Còn về phía Huy Khang, việc Tuấn Lâm ra tay giải cứu Minh Hân làm cho cậu phải tự đặt ra một câu hỏi: Họ, có quen biết từ trước?
|
Thấy cách ra đòn điệu nghệ của cả hai chàng trai, tên cầm đầu nhóm người đó biết không phải đối thủ. Phải, chỉ "vờn" một lát thôi, Văn Hoàng đã nói vậy, vậy thì nên rút lui thôi. Hai người con trai đó, tuy không có vẻ quen thân nhưng hắn dễ dàng nhận ra một điều, cả hai đều vì cô gái trước mặt. Sau khi cả đám người xấu rút khỏi, Tuấn Lâm mới lại gần chỗ Huy Khang và Tuấn Lâm. Liếc mắt nhìn Huy Khang một lần, Tuấn Lâm lập tức nhìn sang Minh Hân quan tâm: - Em sao không? Minh Hân không đáp, ngược lại thì hỏi: - Hai người quen nhau sao? Tuấn Lâm lúc này đang nghĩ, có phải mọi chuyện nên được rõ ràng? Có phải Minh Hân nên biết tất cả những gì về cậu? Liếc mắt lần nữa về phía Huy Khang, thấy sự thản nhiên khó đoán trong đôi mắt của cậu, Tuấn Lâm bước gần hơn tới trước mặt Minh Hân, chìa bàn tay ra như chờ nắm và nghiêm túc nói: - Tôi là Vương Tuấn Lâm - đương nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn đa quốc gia Kỳ Lâm, xin chào tiểu thư Hoàng Minh Hân - con gái duy nhất của cậu cả Hiểu Khánh, cháu gái chủ tịch tập đoàn khách sạn Khánh Huy! Minh Hân chỉ kịp há hốc mồm. Cả người đờ ra nhìn Tuấn Lâm, bàn tay vô lực để yên không cử động. Tuấn Lâm thấy thế chỉ nhếch miệng cười, cậu thu bàn tay về. Huy Khang lạnh lùng theo dõi màn "chào hỏi" của Tuấn Lâm. Xong xuôi, cậu kéo Minh Hân ra khỏi nơi đó. Cả ba người đi bộ tới chỗ đậu xe, bước từng bước thật chậm. Huy Khang đi trước, Minh Hân nối bước theo sau, cách đó chừng năm bước là Tuấn Lâm đi sau cùng. Được một đoạn, Tuấn Lâm chợt dừng bước nói: - Minh Hân, em không định nói gì sao? Minh Hân dừng bước. Cảm nhận được điều đó, Huy Khang cũng chậm lại rồi dừng hẳn, quay lại phía sau. Tuấn Lâm nhìn Huy Khang nói: - Anh hình như chưa nói chuyện hôn ước cho cô ấy! Minh Hân liền quay người lại, Huy Khang nghe vậy thì đáp: - Hôn ước? Anh nhầm lẫn rồi thì phải? Có sao? Tuấn Lâm hơi cười nhẹ, cậu bước tới gần Minh Hân, kéo tay cô khiến Minh Hân phải dịch một bước về phía Tuấn Lâm. Tuấn Lâm nghiêm túc nói với Huy Khang: - Chúng tôi sẽ kết hôn. Tôi sẽ cưới Minh Hân. Minh Hân lại bị bất ngờ, cô ngước nhìn Tuấn Lâm khẽ lẩm bẩm: - Anh nói gì vậy? Tuấn Lâm không trả lời câu hỏi ấy, chỉ nhìn xem phản ứng của Huy Khang. Cậu nhớ rất rõ phản ứng của Huy Khang khi chuyện này được đề nghị trong bữa ăn lần đó. Tuy nhiên, Tuấn Lâm vẫn muốn xem phản ứng của cậu lần nữa khi ở trước mặt Minh Hân chứ không phải Kỳ Lâm và Khánh Huy. Minh Hân cũng chuyển ánh mắt sang nhìn Huy Khang. Cô cảm nhận được bàn tay Tuấn Lâm đang nắm rất chặt. - Tôi không đồng ý. Huy Khang vẫn dùng bốn chữ lạnh lùng và quả quyết đó. Tuấn Lâm cười nhạt nói: - Mọi thứ xảy ra trên đời không phải anh cho phép là được, anh phản đối thì thôi đâu! - Chuyện gì có thể khác nhưng chuyện này, tôi nói không thì nhất định không. Anh tin không? Vì người có quyền lớn nhất đối với Khánh Huy là ba tôi, nhưng người có khả năng quyết định mọi thứ của Minh Hân là tôi, không phải ông ấy nữa. Cho nên... Bỏ lửng câu nói, Huy Khang bước thêm một bước tới Minh Hân. Cậu khẽ nắm lấy tay còn lại của cô và tiếp vào câu nói ban nãy: - ...tôi kiên quyết phản đối! Tuấn Lâm chuyển ánh mắt sang giận dữ, nhưng hằn sâu trong đó là sự chiếm hữu, dường như là một con sóng đấu tranh giành giật chuẩn bị trào lên. Còn Huy Khang, ánh mắt cậu kiên định quả quyết, cũng có phần thách thức các ánh nhìn khác, cùng với sự tự tin và không kém phần quyến rũ những ai nhìn sâu vào nó. Hai cổ tay Minh Hân bị trói hồi lâu thấy mỏi nhừ, nay lại bị cả hai người nắm chặt, cô bỗng thấy hơi nhức. Cô hơi cựa quậy hai cánh tay, nhăn nhó vẻ khó chịu khẽ lên tiếng: - Hai người đang làm em đau... Cả Tuấn Lâm và Huy Khang cùng lúc nhìn cô, hai bàn tay vẫn ngoan cố không buông. Minh Hân chán nản nhìn Tuấn Lâm rồi lại nhìn Huy Khang. Bắt gặp ánh mắt ấy, Huy Khang thấy lòng dịu xuống, bàn tay cậu nới lỏng rồi từ từ buông. Minh Hân cảm kích nhìn cậu rồi sau đó, quay người về phía Tuấn Lâm vẫn đang giữ lấy mình nhưng có vẻ lực ở tay đã giảm đi, cô chậm dãi đưa tay kéo tay Tuấn Lâm ra và nói: - Tự nhiên em thấy trống rỗng, em muốn về nhà trước... Không kịp để cho Tuấn Lâm kịp nói gì khác ngoài sự hụt hẫng từ đôi mắt, Minh Hân đã quay về phía Huy Khang, nắm lấy tay cậu rời đi. Trước mặt là xe của Huy Khang, cậu ngồi vào vị trí lái, Minh Hân ngồi ngay ghế bên. Hai người rời đi ngay lập tức. Minh Hân không quay lại lấy một lần. Huy Khang thì có thấy hình ảnh Tuấn Lâm trân trân nhìn theo ở phía sau qua chiếc gương. Chiếc xe rẽ ra đường rồi tăng tốc chạy về biệt thự.
|
Huy Khang dừng xe ở xưởng xe dưới khu nhà dưới. Cả cậu và Minh Hân đều không xuống xe. Huy Khang biết rõ trong lòng Minh Hân đang có rất nhiều thắc mắc, thắc mắc về những điều gì. Cậu vẫn để tay trên vô lăng, bắt đầu lên tiếng: - Kỳ Lâm đề nghị kết thông gia với chúng ta, ba đã nói sẽ suy nghĩ. - Và chú đã phản đối? Huy Khang khẽ gật đầu: - Ừ. Thấy Minh Hân không nói gì, Huy Khang quay sang cô bảo: - Có muốn biết vì sao không? Minh Hân liền lắc đầu và đáp: - Không, Vì cháu biết lý do là vì cháu. Chú lúc nào cũng sẽ nghĩ cho cháu trước, trước cả những lợi nhuận khổng lồ trong kinh doanh. - Cô chợt nhìn Huy Khang: - Có đúng không? Huy Khang bất ngờ thực sự. Minh Hân đã ngày càng trưởng thành, hơn cả những gì cậu nghĩ. Khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, Huy Khang nói: - Ừ. Không gì có thể mang ra để ngã giá với Minh Hân được. (Kể cả hai chữ huyết thống, cũng không thể nào...) Đúng. Chỉ cần là tốt cho Minh Hân, là bảo vệ cuộc sống bình an mà cậu đã vạch ra cho Minh Hân, thì cái gì là cùng huyết thống hay không, cái gì là cùng một nhà hay không, cũng không còn là vấn đề nữa. Đang vẩn vơ với những dòng suy nghĩ đó, Huy Khang chợt thấy Minh Hân mỉm cười tinh quái: - Thật không? Sau này, khi người con gái chú yêu xuất hiện thì sao? Huy Khang thật không biết phải nói sao. Minh Hân, cô nhóc này thật quái! Huy Khang thu tay về, nhìn thẳng ra phía trước, miệng khẽ đáp như chỉ để cho qua: - Chuyện đó, sau này đến thì nói đi! Minh Hân nào chịu để yên: - Không được. Nếu vậy sao câu trước khẳng định chắc chắn thế! Huy Khang liền quay sang cô hơi gắt lên: - Đã bảo không gì có thể rồi mà... Huy Khang không ngờ, một lời chân thành như vậy của mình lại bị Minh Hân mang ra chất vấn này nọ. Cậu cố tránh nó, như ngượng ngùng, nhưng lại làm vẻ cáu kỉnh. Minh Hân nghe thấy lời Huy Khang thì vui mừng khôn xiết. Thì ra ý thức được vị trí của mình trong tâm người khác lại khiến người ta vui như vậy. Minh Hân nhận ra, trong cuộc sống, luôn luôn có một vị trí nào đó trong tâm mỗi người dành cho ta, dù là yêu thương trân quý, hay đố kỵ ghét bỏ, cũng đều là tình cảm, là quan hệ người - người, thứ luôn trong trạng thái trừu tượng mập mờ.
- Là tên khốn kiếp nào đã nói ba đột nhiên bị ngất? Suýt chút nữa con đã giải quyết xong chuyện Vương Tuấn Lâm rồi! Vương Đức Long cũng giận dữ không kém: - Ai đó trong số người của chúng ta đã lan truyền tin đó để bảo vệ Vương Tuấn Lâm. Tuy thất bại nhưng ít nhất ta đã xác định được thằng Lâm thực sự có tình cảm với con bé đó. Vừa nhận được thông báo, Tài và Văn Hoàng lập tức về nhà. Chuyện này khá bất ngờ nên cả hai đều quên mất việc gọi điện xác thực. Về tới nhà, hai người thấy không có chuyện lộn xộn gì, hỏi ông quản gia thì biết, Vương Đức Long vẫn đang ngủ trên phòng. Cả hai đều ngớ người ra, vậy có nghĩa đây thực sự là một kế sách của ai đó. - Vậy giờ chúng ta nên làm gì? Vương Đức Long bớt giận hơn, ông ta điềm tĩnh nói: - Nên dành thời gian cho các cổ đông để họ không bị lung lay trước Vương Tuấn Lâm. Vương Văn Hoàng nói: - Ba... Con nghĩ, tại sao chúng ta không ngay lúc này, được sự ủng hộ của các cổ đông, tiến hành hạ bệ Vương Tuấn Lâm. Ba sẽ thay thế anh ta nắm giữ vị trí chủ tịch. giấc mơ bá chủ Kỳ Lâm, biến Kỳ Lâm thành một con mãnh thú trên thương trường cũng sẽ được tiến hành một bước? Vương Đức Long điềm tĩnh ngồi xuống ghế và lắc đầu bảo: - Con cho là nói làm là sẽ làm được sao? Chỉ cần thằng Lâm công khai cái chết của ba nó, thì cho dù ta có đang ngồi trên ghế chủ tịch thì cũng sẽ bị kéo ra ngay lập tức. So với ta, Vương Chính Kỳ trước kia được tín nhiệm hơn nhiều. Chỉ vì cái tính lạnh lùng kiêu ngạo, ngông cuồng quá đáng của Tuấn Lâm từ lúc mới lớn cho nên họ mới mất niềm tin. Nếu chuyện năm xưa lộ ra, đó sẽ là đòn chí mạng với chúng ta. - Vậy không lẽ chúng ta ngồi yên nhìn Vương Tuấn Lâm xoay chuyển cục diện sao? Vương Đức Long ánh mắt dần trở nên sắc lạnh, hắn cười nhạt nói: - Cách tốt nhất và an toàn lâu dài nhất là xóa sổ Vương Tuấn Lâm. Chừng nào còn nó, mối uy hiếp với chúng ta vẫn còn lớn. Vương Văn Hoàng dường như đã hiểu ngay ý định của ba mình. Đầu hắn khẽ gật tỏ ý tán thành. Đúng lúc ấy, tên Tài chen ngang nói: - Thưa ông chủ, ông nghĩ, chúng ta có thể làm gì với Khánh Huy không? Đó là tập đoàn gia đình nhưng rất lớn mạnh. Vương Đức Long đột nhiên mắt sáng lên, đứng lên bước tới gần Tài, vỗ vỗ vào vai hắn và cười như vừa có một phát minh, bảo: - Tài, cậu đúng là rất có tài. Lợi dụng tất cả các yếu tố có thể, phục vụ cho mục đích lớn lao. Rất hay, nói rất hay! Đó chính là điểm khác biệt giữa Khánh Huy và Kỳ Lâm. Kỳ Lâm là tập đoàn cổ phần, mỗi cổ đông nắm giữ một phần cổ phiếu, vị trí chủ tịch lãnh đạo tất cả nhưng lại dễ dàng bị thay đổi bởi nó phụ thuộc vào số cổ phần ủng hộ. Tuấn Lâm nắm trong tay 30%cổ phần do ba cậu để lại, 10% thuộc về mẹ cậu, còn lại đa số ủng hộ Vương Đức Long hoặc giữ phiếu trắng. Vì thế, vị trí của cậu vẫn luôn không vững, và Vương Đức Long vẫn luôn luôn đề phòng. Khác với đó là Khánh Huy, tập đoàn khách sạn gia đình, thuộc sở hữu của gia đình Huy Khang. Không có cổ đông cổ phần, Khánh Huy bảo toàn chắc chắn vị trí chủ tịch. Người thừa kế là người duy nhất sở hữu Khánh Huy, những người khác có thể nhận phân chia tài sản là tiền, đất đai hoặc nhà ở. Cho tới bây giờ, Huy Khang đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí đó của Khánh Huy. Vương Văn Hoàng cũng thêm ý kiến: - Chúng ta có thể xây dựng quan hệ với họ hay không ba? - Con nghĩ có thể không? Xem thái độ của tên Hoàng Huy Khang đó, đúng là không coi ai ra gì. Chủ tịch Hoàng Hải Đạt đã không còn sung sức, sau này người đứng lên cầm đầu Khánh Huy là thằng nhãi Huy Khang, nó có thể giữ quan hệ với chúng ta sao? Vương Văn Hoàng nói: - Thế này không được thế kia không xong, tóm lại ta phải làm gì với Vương Tuấn Lâm và Khánh Huy đây? Bỏ qua một Khánh Huy hùng mạnh như vậy, thật phí hoài! Vương Đức Long khẽ cười khi thấy Văn Hoàng biết cân nhắc như vậy. Ông ta hơi cười bảo: - Chuyện Vương Tuấn Lâm không thể xử lý khác. Còn Khánh Huy...Khánh Huy... - Ông ta làm bộ suy ngẫm: - Là tập đoàn gia đình, nếu mất đi người thừa kế duy nhất, chẳng phải là khuấy lên một cuộc chiến nảy lửa cho những kẻ muốn xâu xé sao? Hoàng Hiểu Khánh trước kia cũng chết vì lý do này, nay cho anh em họ đoàn tụ mà tiếp tục thương lượng. Cả tên Tài và Vương Văn Hoàng đều sửng sốt trước kế hoạch của Vương Đức Long, một kế hoạch mạo hiểm và không dễ thực hiện. Tâm địa thật ác độc, mưu đồ thật lớn lao! Đâu mới là giới hạn cho tham vọng đó...? Kỳ Lâm và Khánh Huy, có dễ dàng cho ông ta độc chiếm...??? Tuấn Lâm và Huy Khang, có dễ dàng bị ông ta gạch tên...???
|
Chương 30: Đẩy cánh cửa một cách mệt mỏi, Tuấn Lâm cùng lúc cởi chiếc áo khoác ngoài ném xuống ghế. Liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn, đã hơn 1h sáng. Cậu bước vào phòng tắm và trở ra với một chiếc sơ mi trắng đang cài dở hàng khuy. Dừng bước lại, Tuấn Lâm đột ngột nhớ ra điều gì đó. Cậu chạy tới nhặt lấy chiếc áo khoác và bắt đầu lục lọi hết túi này tới túi kia, chạy lại phòng tắm tìm kiếm, cũng không thấy chiếc USB của mình. Tuấn Lâm nhận ra mình đã sơ suất lúc nào không hay, giờ nó biến mất rồi, Tuấn Lâm chán nản vò đầu bứt tóc. Đập mạnh tay vào thành sô pha, Tuấn Lâm bất lực ngồi sụp xuống. Cậu nhanh tay cài nốt cúc áo trước ngực rồi lại cầm áo rời đi. Tuấn Lâm, cậu ấy cần tìm lại nó. Lái xe tới khu vực vừa rồi xảy ra ẩu đả, Tuấn Lâm chạy thẳng tới trước căn nhà đó. Lấy từ một ngăn hộp trong xe ra một chiếc đèn pin nhỏ, Tuấn Lâm đi vào bên trong. Bước vào căn phòng đó, ánh đèn điện vẫn còn. Tuấn Lâm bắt đầu tìm kiếm xung quanh sàn nhà. Không có dấu hiệu của đồ vật, cả sàn nhà thậm chí còn không có lấy một đồ vật nào rơi rớt chứ đừng nói tới đống đồ vụn để tìm kiếm. Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cậu là ai đó đã nhặt được nó. Đám người của Vương Đức Long đông như vậy, khả năng là một trong số họ là rất cao. Ngoại trừ những người đó ra, chỉ còn duy nhất một người rảnh rỗi... Minh Hân. Suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong chốc lát. Thay vào đó là sự lo lắng ập tới vội vàng khi nghĩ tới việc chiếc USB trở về với Vương Đức Long, mọi thứ sẽ trở về vạch xuất phát, thậm chí còn bị lùi lại khỏi vị trí đó rất xa. Lúc này, không chỉ chán nản và bất lực, Tuấn Lâm còn thấy vô vọng và tối tăm. Cậu đấm mạnh vào tường như tự trách bản thân về sự bất cẩn sai lầm này. Cũng trong lúc này, Minh Hân đang chăm chú nhìn vào chiếc USB trên tay. Đây là bằng chứng tội ác của kẻ đã sát hại ba của Tuấn Lâm, là thứ mà cậu luôn dành hết tâm tư để theo đuổi. "- Tuấn Lâm, hận thù trong anh thực ra lớn tới mức nào?" Thứ nhỏ bé này được mang ra để trao đổi với sự an nguy của cô. Đã có rất nhiều người tham gia vào chuyện này, Minh Hân càng chắc chắn hơn khi nghĩ đây thực sự là một vật quan trọng. Cô chưa dám tưởng tượng tới sức ảnh hưởng của nó. Chiếc USB này cô chắc chắn sẽ trả cho Tuấn Lâm, nhưng trước mắt lúc này, chuyện thân phận của cô và Tuấn Lâm đều bị bại lộ, cô không nên gặp Tuấn Lâm, chiếc USB này, cô nên tạm giữ nó thì hơn.
|
Minh Hân lâu lắm mới có một ngày ngủ nướng. Cô thức dậy đã là 8h sáng. Nhanh nhẹn cột lại mái tóc thật gọn, thay một bộ đồ khác, cô nhanh chân chạy xuống lầu. Minh Hân đã từ chối bữa sáng do dì Ba nấu với lý do: Cháu ở nhà mà, lúc nào đói cháu sẽ tự ăn. Vừa hay lúc đó Huy Khang từ sau bước tới, cậu bỏ một tay trong túi quần, chậm dãi đi tới và nói: - Không ở nhà đâu. Thay đồ đi, chúng ta cần tới một nơi! - Đi đâu? - Minh Hân ngạc nhiên hỏi lại. Huy Khang nhìn cô đáp: - Đi rồi sẽ biết! - Rồi cậu nhắc nhở: - Mặc bộ đồ năng động tháo vát một chút. Minh Hân hơi xì một tiếng, miệng lẩm bẩm: Bộ nào chẳng như thế! Xong, cô ngoan ngoãn bước lên lầu. Nhìn kỹ tủ đồ của mình, Minh Hân nhận ra một điều, đúng là bộ nào cũng năng động tháo vát. Áo sơ mi, áo khoác và một số loại áo phông. Quần jeans là chủ yếu, còn có thêm và chiếc quần thể thao rộng. Nhìn một lượt thật kỹ cũng không thấy...một chiếc váy nào. Minh Hân chọn đại một chiếc quần thể thao tối màu, rộng chứ không ôm sát vào chân. Bên trên mặc một chiếc áo phông dài tay và cầm theo chiếc áo khoác gió rồi chạy ngay xuống lầu, vừa đi vừa khoác chiếc áo kia vào. Đóng khóa cẩn thận, Minh Hân đứng ngay ngắn trước mặt Huy Khang. Cậu đã tranh thủ thời gian thay một bộ đồ tươm tất, tương tự dáng vẻ của Minh Hân. Nhìn Minh Hân, cậu khẽ gật đầu ý bảo bắt đầu đi. Minh Hân quay sang nhìn Nguyên Hạo đang đứng cách đó không xa, thấy anh nhìn mình trìu mến, Minh Hân vui vẻ nở nụ cười. Nguyên Hạo cũng gật đầu khích lệ. Huy Khang cho xe chạy chầm chậm rời khỏi nhà, Minh Hân không tỏ ra lấy một chút thắc mắc hay tò mò về chuyến đi này. Huy Khang lái xe chở theo Minh Hân. Xe chạy chừng 50 phút thì tới một trường bắn nằm xa về phía nam thành phố. Kiến trúc hoành tráng vững chãi của nó mang đến cho Minh Hân cảm giác choáng ngợp khi vừa xuống xe. Như một quảng trường lớn, trường bắn mới đây được mở rộng quy mô thêm phân nửa, nay trở thành một điểm tập dượt của các xạ thủ cũng như nơi luyện tập, học tập cho bất kỳ ai có nhu cầu với nó. Một gian phòng nhỏ, gian phòng để tập. Huy Khang và Minh Hân cùng ở trong đó. Hai người mỗi người đeo trên tai một chiếc chống âm, cả hai không đeo bao tay. Huy Khang cho rằng, đối với đối tượng mới tìm hiểu như Minh Hân, việc sử dụng bao tay càng thêm khó khăn trong việc nhắm bắn và điều khiển súng. Hai người đứng cách nhau chừng hai mét, trên tay mỗi người là một khẩu súng ngắn. Huy Khang làm mẫu các thao tác cơ bản, Minh Hân theo đó làm thử. Phải thừa nhận Huy Khang không phải một cao thủ trong môn bắn súng, tuy nhiên, đường súng cũng rất tốt, khả năng nhắm bắn khá chuẩn xác, thao tác rất dứt khoát. Vì thế, việc chỉ dạy cho Minh Hân sơ qua một chút về súng cũng không quá khó khăn, nhất là khi Minh Hân rất thông minh và nhanh nhạy. Phát súng đầu tiên là do Huy Khang làm mẫu, Minh Hân chú ý quan sát tỉ mỉ, tư thế hiên ngang của cậu càng làm cho phát súng có sức uy hiếp cao hơn. Viên đạn bắn ra, cánh tay Huy Khang hơi giật lại. Điểm số 9, Huy Khang khá hài lòng. Cậu quay sang Minh Hân hơi cười bảo: - Thử một lần đi! Minh Hân đặc biệt hứng thú với môn này. Ngay từ khi vào đây, cô đã ngờ ngợ về việc Huy Khang cho mình học súng chăng? Đúng là như vậy. Minh Hân cho rằng mình nên thử sức với lĩnh vực mới này và nhất định phải làm hết sức, nhưng Huy Khang lại bảo: - Chỉ là thử cảm giác này thôi, không cần quá gò ép. Tiếng súng thứ hai vang lên, viên đạn của Minh Hân thậm chỉ còn không đạt tới điểm 1, vì chưa biết về nó, cánh tay Minh Hân mất kiểm soát nên giật mạnh, làm cả người lùi về phía sau. Huy Khang thấy sự khó khăn này của cô, cố nén cái lắc đầu. Minh Hân nên biết một chút về mọi thứ. Cuộc sống bôn ba theo dòng chảy của hàng triệu triệu con người, không phải bất kỳ ai cũng sống và làm việc theo pháp luật. Súng phòng thân là không cần thiết nhưng vẫn nên học hỏi một chút, có lẽ sẽ cần dùng đến. Minh Hân nhăn mặt tỏ vẻ bực bội với sự yếu kém vừa rồi. Cô quyết tâm làm lại lần khác, nhưng Huy Khang bước tới, lấy khẩu súng trên tay cô và nói: - Như vậy không được rồi. Học tháo lắp trước. Minh Hân chán nản nói: - Tháo lắp cháu có học trong trường rồi. - Đó là súng dài dùng trong quân đội, súng ngắn ngày nay có nhiều điểm khác biệt hơn. Minh Hân không cãi lời, ngoan ngoãn đứng ra chiếc bàn gần đó, trên đó có tất cả ba khẩu. Huy Khang cầm một khẩu và nói: - Nhìn một lần! Nói xong, cậu bắt đầu các thao tác tháo ra, rồi lại lắp lại trở vào. Thi thoảng đưa mắt nhìn Minh Hân, Huy Khang thấy cô đang dồn hết sự chú ý vào, tập trung cao độ. Huy Khang bắt đầu thấy rõ một quyết tâm mạnh mẽ trong đôi mắt cô, một sự ham muốn kỳ lạ đối với lĩnh vực mới mẻ này. Làm xong một lượt, Huy Khang nhìn Minh Hân không nói, nhưng cô biết cậu đang muốn bảo: Có làm được không, thử đi. Minh Hân nhìn cậu gật đầu chắc nịch. Ngay sau đó, cô lấy ngay khẩu súng trước mặt, bắt đầu tháo lắp theo các bước như của Huy Khang. Động tác nhanh nhẹn và chắc chắn, 5 phút sau, Minh Hân hoàn thành cả hai công đoạn tháo và lắp trước sự bất ngờ của Huy Khang. Không có lấy một lỗi sai hay một sự lúng túng nhỏ nào, Huy Khang thấy mừng vì Minh Hân có vẻ rất có tiềm năng. Huy Khang lại giảng giải một lần kỹ càng hơn về cơ chế hoạt động của súng, một số chú ý trong lúc lên đạn, lúc bóp cò. Hai người trở lại với cửa bắn. Phát đạn của Huy Khang duy trì điểm 9, Minh Hân có vẻ đã thành thục hơn lần đầu, cô giành điểm 5. Ái ngại nhìn qua Huy Khang, nhận được nụ cười ấm áp, Minh Hân thấy ấm lòng và an yên hơn hẳn. Bắn liên tục 8 phát đạn, Minh Hân đã hình dung tương đối rõ về việc này. Cô thay một hộp đạn khác chuẩn bị bắn tiếp. Vừa rồi nhìn đường đạn của cô ở những phát sau ngày càng kém, Huy Khang bèn bước tới, chuyển khẩu súng của mình sang tay trái, tay phải đưa lên bao lấy tay Minh Hân đang cầm súng. Động tác cả hai bàn tay cùng nhịp, lên nòng và trở lại chạm vào cò. Giọng Huy Khang trầm ấm: - Bắn súng không chỉ nhanh, mà còn phải ngắm cho thật chuẩn, kể cả ở khoảng cách xa. Nhưng hãy bình tĩnh...một mắt hơi nheo lại...nhìn dọc theo súng...sau đó... Nói tới đó, Huy Khang xiết tay, Minh Hân cũng làm động tác rất dứt khoát. Viên đạn bay ra gim vào mốc 8. Huy Khang và Minh Hân đều không hề nao núng. - Bây giờ không cần nheo mắt... Thử lại nào! Tiếng súng vang lên ngay sau lời Huy Khang. Viên đạn nhỏ trúng vào tâm. Điểm 10 tròn chĩnh. Minh Hân không khỏi nở một nụ cười tươi đầy mãn nguyện. Huy Khang chỉ hơi cười rồi buông tay xuống. Minh Hân, làm rất là tốt! Hai người tháo bỏ thiết bị trên tai, hôm nay, tới đây thôi là được rồi. Họ cùng nhau ra khỏi phòng. Đi bộ thong thả ra chỗ để xe, Minh Hân chợt hỏi: - Thực ra, trên đời này có thứ gì mà chú không biết hay không? Đánh nhau, kinh doanh, bắn súng...thứ gì cũng biết. - Vậy sao? - Huy Khang thản nhiên nói. Minh Hân thật thà gật đầu: - Một người con trai quá hoàn hảo, thường rất dễ bị cô đơn. Huy Khang hơi nhíu mày, bước đi cũng chậm lại, Minh Hân, lại bắt đầu vớ vẩn chuyện gì đây... Thấy biểu hiện này của Huy Khang, Minh Hân hơi bật cười và nói tiếp: - Không người con gái nào có thể tự tin rằng mình xứng đáng với một người như chú hết. Một Hoàng Huy Khang đẹp trai, thông minh, tài giỏi, nghĩa khí, có lẽ trên thế gian chỉ có duy nhất thôi. Huy Khang lúc này thì thực sự phải phì cười. Tưởng rằng chỉ là lời nói đùa, nhưng thái độ của Minh Hân đang rất nghiêm túc. Huy Khang nói: - Bất cứ ai trên thế giới cũng đều là duy nhất. Bất-cứ-ai. Vì thế, ai cũng có giá trị cao quý riêng của mình, kể cả những người bị cho là thấp kém trong xã hội. Cả quả địa cầu này, cũng chỉ tồn tại duy nhất một Hoàng Minh Hân như thế này thôi. Minh Hân nghe xong cũng cười thật tươi. Hai người lại rảo bước tới gần chiếc mui trần màu xanh biển. Huy Khang còn nhìn Minh Hân khẽ cười lấy một lần rồi mới ngồi vào xe và chạy đi.
|