Tro Tàn Của Yêu Thương
|
|
Huy Khang cho xe tấp vào lán xe của nhà trọ. Minh Hân hơi nhíu mày, cô nhìn quanh một lượt rồi nói với Huy Khang: - Lại nữa rồi. Hình như đâu đó có người cứ nhìn chúng ta. Huy Khang cũng nhìn quanh cảnh giác, sau cậu trấn an cô: - Đừng tưởng tượng linh tinh nữa, không có gì đâu, đừng lo! Minh Hân không chịu, cô lắc đầu: - Không được. Chuyện này càng lúc càng khó hiểu. Hơn ai hết, Huy Khang hiểu Minh Hân ương ngạnh tới mức nào. Cô sẽ không cho qua khi chưa hiểu rõ vấn đề. Huy Khang vỗ vỗ vai cô bảo: - Đừng sợ. Cả chú và anh Hạo đều ở đây mà, không có chuyện gì đâu! Minh Hân không nói gì thêm. Cô cùng Huy Khang lên đặt phòng. Hai phòng, một cho Nguyên Hạo và Huy Khang, một cho Minh Hân và Khánh Ân. Cả bốn người cùng ăn một bữa thật no. Khánh Ân vẫn còn buồn nhiều, cô cố ăn một chút cho mọi người yên tâm. Trở về phòng, Nguyên Hạo nói với Huy Khang: - Con trai chết oan như vậy mà ông ta lại tỏ thái độ buông xuôi. Chẳng lẽ họ bất lực tới như vậy!? - Không phải sai đâu. Tình cảnh như vậy không hề hiếm, chỉ là chúng ta không biết tới họ mà thôi. Nguyên Hạo nghe có lý nên gật đầu tán thành. Huy Khang đột nhiên nhớ ra chuyện hồi nãy, cậu nhìn Nguyên Hạo nói: - Minh Hân nói luôn có người theo dõi cô ấy. Anh nghĩ sao? Nguyên Hạo lấy làm ngạc nhiên: - Có chuyện đó sao? Ai mới được? Họ có mục đích gì? Huy Khang thấy Nguyên Hạo cũng có chung suy nghĩ nên gật đầu bảo: - Minh Hân không phải người nhạy cảm, hay ảo tưởng lung tung. Có lẽ cô ấy thực sự đã cảm nhận được gì đó. Chúng ta phải thật cảnh giác. Cả hai nhìn nhau tỏ rõ quyết tâm. Bên phòng Minh Hân, Khánh Ân ngoan ngoãn như một chú mèo con, lặng lẽ nằm lên giường nhắm mắt. Minh Hân biết cô vẫn chưa ngủ, làm vậy chỉ để bản thân không phải nhìn thấy thế giới kia nữa, sẽ phần nào quên đi những gì vừa và vẫn đang diễn ra. Như vậy sẽ bớt đi phần nào nỗi nặng nề trong lòng. Minh Hân bước tới gần, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn Khánh Ân một hồi lâu mới bảo: - Chị, quá khứ sẽ ở lại phía sau, đừng để nó trở thành dây xích kéo ta lùi lại. Sống, là phải tiền về phía trước, dù chông gai, dù trắc trở, cũng là tự đôi chân mình bước đi. Khóe mắt Khánh Ân bỗng trào ra một giọt nước, cánh mũi phập phồng đỏ dần lên. Minh Hân vội nắm lấy tay cô. Minh Hân biết nhắc tới sẽ chỉ khiến Khánh Ân thêm đau xót, nhưng trước hoặc sau, cô cũng phải ngăn không cho Khánh Ân gieo trong mình những ý nghĩ dại dột. - Hãy để quá khứ ở lại, hãy để những kí ức về nhau trở thành điểm tựa. Đừng tự trách bản thân, ít nhất, hai người cũng đã từng...yêu. Khánh Ân bật dậy ôm chặt lấy Minh Hân mà khóc. Minh Hân nhẹ nhàng vỗ vỗ cô trấn an. Cô lấy khăn giấy, tự mình lau nước mắt giùm Khánh Ân, sau cùng cô bảo Khánh Ân ngủ sớm, việc học vẫn còn đang đợi cô. Minh Hân lại gần cửa sổ. Nhìn ra không gian rộng mênh mông mà hiu quạnh của miền quê hẻo lánh, Minh Hân đột nhiên thấy trống trải vô cùng. Gió về đêm se lạnh, Minh Hân mặc chiếc áo khoác mỏng trong xe của Huy Khang. Liếc mắt về phía con đường phía trước, Minh Hân hơi giật mình. Dưới lùm cây kia, quả thực có một chiếc xe, bên trong xe có hai người. Phần vì họ mặc đồ đen, phần vì trời đã quá tối, Minh Hân không thể nhận diện họ. Có một điều cô thấy được là họ thi thoảng lại nhìn lên khu nhà này. Phòng của Minh Hân đã tắt đèn, cô vẫn đang đứng đó, nỗi bồn chồn suốt mấy chục tiếng vừa qua khiến cô thêm lo sợ. Cô luôn có cảm giác ai đó liên tục quan sát mình ở đâu đó xung quanh, nhưng không thể thấy được. Minh Hân lúng túng chưa biết làm sao, cô đi lại vài bước rồi quyết định xuống dưới. Đã là hơn 10h khuya, Minh Hân kéo khóa áo lại, nhẹ nhàng mở cửa đi ra. Bước chân cô có vẻ không được bình tĩnh, tuy vậy, nỗi sợ hãi vẫn chưa quá cao nên Minh Hân vẫn chống chịu được. Lúc này không còn là sợ hãi, mà là ý chí quyết tâm làm sáng tỏ mối lo trong lòng. Những người đó, rốt cục là ai? Bước nhẹ nhàng trên dãy hành lang nhỏ và vắng lặng, Minh Hân đột nhiên giật mình ngẩng mặt, thấy Huy Khang đang đi ngược chiều mình, cô mới bớt sợ. Huy Khang ngạc nhiên khi thấy Minh Hân giật nảy mình như vậy. Cậu bước tới hỏi: - Minh Hân, làm sao vậy? Định đi đâu? Minh Hân trấn tĩnh ngước nhìn Huy Khang. Trời quá tối nên cô không thể thấy Huy Khang đang lo lắng như thế nào. Minh Hân từ từ đưa tay lên, chỉ ra phía ngoài lan can. Từ góc độ này cũng có thể thấy chiếc oto kia đang đậu bên ngoài. Huy Khang thực sự tin vào những gì Minh Hân nói. Mặt cậu đột nhiên lạnh băng, nắm chặt lấy tay Minh Hân, Huy Khang kéo cô đi xuống. Hai người trong chiếc xe đó mặc bộ đồ đen thuần túy của vệ sĩ cấp cao. Họ có vẻ mệt và buồn ngủ. Hai người to nhỏ gì đó rồi một người lấy di động ra gọi. Phía đầu dây, Tài tỏ ra khá bực bội: - Chuyện gì? Tên đó nhanh chóng báo cáo: - Cô gái đó cùng một nhóm người tới vùng ngoại ô rất xa dự một đám tang. Nghe nói là một thanh niên đột ngột bị sát hại. Bây giờ họ đang ở trong một nhà trọ gần khu dân cư. Tên Tài khó chịu bảo: - Theo dõi không có nghĩa là báo lại những việc râu ria đó. Tên kia lại nói: - Có vẻ nhóm người của cô ta muốn làm rõ cái chết này nhưng không có cách. - Cụ thể hơn đi! - Thanh niên đó bị một nhóm côn đồ đánh tới tử vong. Cơ quan chức năng đang tỏ ra thờ ơ, gia đình cũng không có cách nào. Bọn người cô ta hình như là bạn bè gì đó, muốn làm sáng tỏ vụ này. Tên Tài im lặng vài giây. Hắn nghĩ ngợi điều gì rồi bảo: - Chờ một chút! Rồi hắn lấy chiếc máy tính của mình ra xe, có tua lại một đoạn phim ở khu nhà hoang trong địa bàn của hắn, vừa hay bắt gặp cảnh tượng nhóm người Mạch Bắc đang tra tấn một người rất dã man. Theo nhưng lời nói cụt ngủn từ miệng Mạch Bắc, Tài có thể đoán được bọn chúng đang xử lý người đó vì hắn đã báo cảnh sát làm phá vỡ một vụ làm ăn của chúng. Xem chi tiết đoạn phim, tên Tài nói vào điện thoại: - Hắn bị đánh chủ yếu bằng gậy gỗ. Vết thương chí mạng ở đỉnh đầu và xương cột sống, một nhát dao ở bụng, lệch về bên trái có đúng không? Hai tên thuộc hạ ngơ ngác không hiểu gì, rồi hắn đáp: - Xin lỗi anh chúng tôi không biết chuyện đó, nhưng ngày mai tôi có thể hỏi người dân. Tên Tài càng tỏ ra chán nản với cách làm việc kém cỏi của thuộc hạ. Hắn lạnh lùng cúp máy. Miệng lẩm bẩm: - Nếu đúng như vậy...Mạch Bắc, cám ơn mày! Huy Khang và Minh Hân xuống tới nơi là lúc cuộc trò chuyện điện thoại kia vừa kết thúc. Hai tên kia đánh xe rời đi chỗ khác để nghỉ ngơi, vừa vặn hai người đi đến, Huy Khang còn tưởng họ phát hiện có người nên rời đi. Cả hai trân trân nhìn chiếc xe đi xa, trong lòng đột nhiên nảy ra rất nhiều nghi vấn và cảnh giác.
|
Ngay ngày hôm sau, nhóm người Huy Khang trở về thành phố. Huy Khang vẫn chưa nói gì với Nguyên Hạo về chuyện đêm qua, Minh Hân qua nhiên cũng không nói gì. Cô chú ý tới Khánh Ân nhiều hơn, khuyên nhủ, động viên và khích lệ cô trở lại với cuộc sống ổn định. Khánh Ân trở về phòng trọ, cô ngồi thừ ra một lúc khá lâu rồi đứng dậy, sắp xếp lại vài thứ. Giống như lên dây cót tinh thần, cô đi vào nhà tắm.
Tên Tài lập tức thông báo tình hình cho Văn Hoàng biết ngay vào sáng ngày hôm sau. Đồng thời hắn cũng đã xác nhận được người bị đám Mạch Bắc tra tấn tới chết chính là Kiên. - Vậy là chúng ta có trong tay bằng chứng trừng trị hung thủ, còn cô ta đang nắm giữ chiếc USB sinh tử của chúng ta. - Văn Hoàng tỏ vẻ đắc ý. - Đúng vậy. Để coi cô ta lựa chọn thế nào? Văn Hoàng cười nhạt: - Tôi rất thích cho người khác cơ hội lựa chọn. Chúng ta lại gặp lại cô ta rồi, nhanh quá! Hai tên nhìn nhau với ánh mắt nham hiểm. Minh Hân mang sách trả lại thư viện nên ra về sau cùng. Cô thấy Huy Khang đậu xe ở một khoảng cách khá xa. Cô đang vui mừng chạy tới thì chợt một chiếc xe thắng ngay trước mặt. Minh Hân khựng lại. Huy Khang đang trực ra khỏi xe thì cũng sững lại nhìn xem chuyện gì. Văn Hoàng cùng tên Tài cùng lúc xuống xe. Hai tên nở một nụ cười nhạt điệu bộ như nhau nhìn cô. Huy Khang sững sờ khi thấy đó là Văn Hoàng, miệng cậu lẩm bẩm: - Vương Văn Hoàng! Huy Khang xuống khỏi xe, nhưng không chạy tới. Cậu chỉ đứng đó đề phòng bất trắc. Còn Minh Hân, cô đang cố lờ đi sự có mặt của Huy Khang để tránh bị nghi ngờ. Văn Hoàng cho hai tay vào túi, nói: - Cô suy nghĩ tới đâu chuyện giao chiếc USB đó ra? Minh Hân không tỏ ra sợ sệt dù là một chút, cô đáp: - Câu hỏi đại loại như vậy tôi đã trả lời rồi, không cần nhắc lại chứ! Khác với sự nóng nảy lần trước của Văn Hoàng, lần này, anh ta cười cười rồi gật gật đầu như không có chuyện gì. Sau đó lấy ra chiếc di động của mình và cho phát đoạn phim đã được cắt chọn cuộc tra tấn đó. Giơ lên trước mắt Minh Hân, hắn cười đắc ý. Quá ngỡ ngàng và sửng sốt, Minh Hân đồng thời thấy thật xót xa cho nỗi đau mà Kiên đã phải chịu đựng trước lúc chết. Cô nhìn Văn Hoàng hỏi: - Vì sao anh có nó? Không lẽ họ là người của anh? Văn Hoàng cười cợt xua tay: - Không không. Làm sao tôi lại liên quan tới thứ rác rưởi hạng quèn đó chứ! Chỉ là tình cờ bắt được vàng thôi. Có cái này, chẳng phải cô buộc tội được bọn họ sao? Chẳng phải cô đòi lại công bằng cho tên đó được rồi sao? Minh Hân nhìn hắn khẽ nói: - Anh muốn gì? - Cô biết rõ mà! Chúng ta trao đổi, đôi bên cùng có lợi. - Anh muốn chiếc USB tới vậy sao? Không thể kiên nhẫn trước những câu chất vấn có vẻ ngông cuồng này của cô, Văn Hoàng bước tới tóm lấy cằm Minh Hân. Huy Khang từ xa chực lao tới nhưng lại thấy Minh Hân đang xua tay về phía cậu. Huy Khang biết cô làm hiệu cho cậu đừng tới nên lại đứng lại quan sát. Văn Hoàng gằn giọng: - Cho cô biết, tôi kiên nhẫn như vậy chỉ vì mệnh lệnh thôi, đừng tưởng tôi dễ dãi vì cô là con gái, không có khái niệm đó đâu, đừng được nước mà làm tới. Cơ hội chỉ có một, suy nghĩ cho thật kỹ đi rồi liên lạc với tôi. Lần sau, tôi chắc mình không hành xử được như thế này nữa đâu, nhớ chưa? Văn Hoàng buông cô ra, rút trong túi ra một tấm danh thiếp có địa chỉ và số điện thoại. Thô bạo đặt vào tay Minh Hân với ánh mắt lườm nguýt mà chẳng khiến Minh Hân sợ hãi. Sau đó, hai người lên xe rời đi. Huy Khang vội chạy xe tới. Cậu đã tự trách mình vì sao lại nghe lời Minh Hân không qua đó, chẳng may lúc đó cô có chuyện gì, cậu chắc chắn sẽ phải ân hận. Minh Hân giơ tấm danh thiếp lên, lếc nhìn nó một cái rồi vứt lên mặt ca-bin. Cô lấy trong cặp ra chiếc USB, Huy Khang thấy tấm danh thiếp đó quả thực là của Vương Văn Hoàng, cậu hỏi: - Họ là ai? Họ vì cái gì vậy? Minh Hân chìa chiếc USB ra trước mặt cậu: - Vì cái này. Huy Khang ngạc nhiên nhìn chiếc USB, cậu nhíu mày khó hiểu: - Cái này của anh Tuấn Lâm, nhưng đám người lúc nãy muốn có nó. Họ có trong tay đoạn phim quay cảnh anh Kiên bị sát hại. Hung thủ là nhóm người Mạch Bắc. - Họ muốn trao đổi? Minh Hân gật đầu. Cả hai đồng thời nhìn chiếc danh thiếp của Văn Hoàng. Huy Khang bỗng hỏi: - Có thấy gì đặc biệt không? Minh Hân không hiểu ý cậu, cô nhìn lại cho thật kỹ tấm danh thiếp kia. Mắt mở thật lớn, Minh Hân nhìn Huy Khang nói: - Họ Vương, tập đoàn Kỳ Lâm... Họ có quan hệ với anh Tuấn Lâm? Huy Khang hơi gật, cậu bảo: - Ba của Vương Tuấn Lâm là anh trai ba của Vương Văn Hoàng. Vương Văn Hoàng hiện đang là một trong số các cổ đông của Kỳ Lâm. Thấy Minh Hân vẫn không hiểu lắm, Huy Khang bèn giật lấy chiếc USB và nói: - Có mâu thuẫn đã xảy ra từ trong nội bộ của họ, đây là thứ họ đang tranh giành. - Vậy bây giờ ta phải làm sao? Huy Khang đưa lại chiếc USB cho cô rồi khẽ xoa đầu cô bảo: - Chuyện này sẽ gây sóng gió lớn cho Kỳ Lâm. Quả thực chúng ta không nên can dự, nhưng mà... Huy Khang ngừng lại nhìn cô hỏi: - Minh Hân, nghĩ sao về Vương Tuấn Lâm? Minh Hân không ngần ngại gật đầu: - Anh ấy là một người tốt. Có vẻ anh ấy đã sống trong thù hận ân oán suốt thời gian dài. Huy Khang cũng gật đầu đồng tình: - Vậy thì không có lý do gì chúng ta lại đẩy anh ta tới bờ vực sau bao nhiêu nỗ lực. Cái này chúng ta không giao cho Vương Văn Hoàng, để xem hắn có bản lĩnh đoạt lại nó hay không? Những lời Huy Khang nói rất có lý, Minh Hân gật đầu ưng thuận với sắp xếp này. Huy Khang luôn cho cô cảm giác an toàn, không sợ bất cứ thứ gì, bao gồm cả những uy hiếp từ Văn Hoàng. Cô luôn luôn tin tưởng vào Huy Khang, như đi theo một chân lý đúng đắn.
|
Chương 33: Vài ngày sau đó, Huy Khang vẫn luôn đưa đón Minh Hân, tránh những cuộc trạm trán tương tự với Văn Hoàng, cũng vừa tới rất âm thầm tránh sự dòm ngó của mọi người xung quanh. Phía Văn Hoàng, dường như anh ta đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Minh Hân. Vương Đức Long vẫn luôn nhắc nhở anh ta về thái độ hành xử, nếu không e rằng Minh Hân đã sớm gặp rắc rối lớn rồi. Chuyến xe vòng vèo thêm một chút là tới khu nhà trọ của Khánh Ân. Minh Hân xuống xe, bước lên tầng trên, đứng trước cửa phòng Khánh Ân. Thực sự thì Minh Hân tạm thời không muốn gặp, vì không muốn thấy Khánh Ân còn trong bộ dạng đau khổ, tiều tụy, cũng không muốn sự có mặt của mình khơi lại trong cô những nỗi buồn cần được giấu kín. Tuy vậy, Minh Hân vẫn muốn tới hỏi thăm tình hình Khánh Ân. Khoảng 1h trưa Khánh Ân mới về tới nơi. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy Minh Hân đnag chờ trước cửa. Vội vàng tra chìa khóa và mời Minh Hân vào phòng, Khánh Ân khẽ cười hỏi cô đã ăn trưa hay chưa, Minh Hân thành thật lắc đầu. Thấy thế, Khánh Ân mỉm cười hiền rồi xuống bếp và nhanh chóng trở lại với hai tô mì nóng hổi. Minh Hân ăn qua loa một chút rồi ngẩng đầu nhìn Khánh Ân khản giọng hỏi: - Chị thấy ổn hơn chút nào chưa? Khánh Ân dừng đũa, ngẩng đầu nhìn cô, một lát mới đáp: - Em đã nói đúng, dù là đúng hay sai gì thì anh ấy cũng đã ra đi, đó là sự giải thoát. Ai biết được biết đâu ở thế giới khác anh ấy sẽ thấy bình yên và nhẹ lòng hơn. Chị đã quyết định sẽ đi nước ngoài. Minh Hân tròn mắt ngạc nhiên hỏi: - Đi nước ngoài. Chị... Khánh Ân cười rồi nói: - Khóa đào tạo cho sinh viên ưu tú có tổ chức một chuyến du học hai năm. Chi phí do nhà trường chi trả, nhà trường cũng sẽ sắp xếp ổn định. Em đừng lo, họ rất có uy tín. Minh Hân nghiêm túc nhìn thẳng vào Khánh Ân nói: - Chị không cần phải rời khỏi đây. Em biết nơi này khiến chị buồn rất nhiều, nhưng ở đây còn có rất nhiều cơ hội khác. Chị quen thuộc với nơi này, đây là tổ quốc của chị, không nhất thiết phải trốn tránh nỗi đau mà đi xa. Khánh Ân lắc đầu: - Không phải như vậy. Chị không hề trốn tránh. Chuyến đi này chị đã đăng ký ngay từ khi có kết quả xếp hạng của trường vào cuối năm ngoái. Nhưng chị chưa quyết định thời gian đi chính thức. Bây giờ, chị rất muốn đi. - Chị nói thật không? Khánh Ân gật đầu chắc nịch: - Thật. Minh Hân thấy như vậy cũng tốt. Khánh Ân là một sinh viên rất xuất sắc, tiếp cận một môi trường đào tạo mới mẻ ngoại quốc, cô sẽ có nhiều hơn những cơ hội hoàn thiện và thăng tiến bản thân. Cũng là vừa dịp cho cô bắt đầu những dự tính mới cho tương lai của mình. Hơn ai hết, Minh Hân rất mong muốn điều đó đến với Khánh Ân. - Vậy chị dự tính sẽ tới đâu? - Anh chính là ước muốn du học trước kia của ba chị. Tuy nhiên ông đã không thể tới đó, trước mắt chị muốn tới đó một lần, sau này có cơ hội, chị còn muốn đi nhiều nơi khác nữa. Minh Hân gật gật đầu như hài lòng với dự định này của Khánh Ân. Cô mỉm cười nói vẻ đùa: - Hãy chờ em ở thủ đô Luân Đôn, nhất định em sẽ tới gặp chị. Khánh Ân cũng khá bàng hoàng trước lời này của cô. Rồi như nhớ ra chuyện gì, Khánh Ân ngập ngừng hỏi: - Minh Hân, có chuyện này chị muốn thắc mắc. Đã từ vài ngày trước nhưng chưa biết nên hỏi em ra sao? Minh Hân biết cô sẽ hỏi gì, cô biết điều thắc mắc trong lòng Khánh Ân. Cũng hơi ngập ngừng một lát, Minh Hân giải thích: - Biệt thự hôm bữa em đưa chị tới chính là nhà em, mà không, chính xác nó là nhà của chú em - Hoàng Huy Khang - con trai thứ hai của chủ tịch tập đoàn khách sạn Khánh Huy, em trai của ba em - người đã mất cách đây khoảng 17, 18 năm kể từ khi em sinh ra. Khánh Ân há hốc miệng ngạc nhiên. Ngay từ khi tỉnh táo nhận ra cơ ngơi đồ sộ đó, cô đã biết Minh Hân có thân phận tuyệt đối không nhỏ, nhưng lúc này, cô không chỉ ngạc nhiên khi biết rõ về nó, cô còn có thêm chút hoảng hốt và thương cảm cho số phận cũng không may mắn gì của Minh Hân. Người con gái luôn mang bên ngoài vẻ hoạt bát nanh lợi, đối với cô luôn là một nơi an ủi, chỗ dựa tinh thần thì cũng đnag mang nặng trong mình nỗi buồn gia cảnh. Gia tộc giàu sang, chưa chắc đã có hạnh phúc vẹn toàn. Minh Hân vỗ vỗ vào tay Khánh Ân như trấn an cô khỏi sự ngạc nhiên này, cô chống hai tay lên cằm làm vẻ hồn nhiên nói: - Chú ấy cũng đã cho em một cơ hội du học sau khi em tốt nghiệp. Nếu chị tới Anh, chắc chắn em sẽ qua đó tìm chị. Khánh Ân cũng nắm lấy tay cô, mỉm cười dịu dàng nói: - Tương lai chắc chắn sẽ luôn mở rộng cửa đón chào chúng ta. Minh Hân chợt đứng lên, suy nghĩ gì đó một lát rồi e dè nói: - Em thật ra không muốn khơi lại nhưng... Ba mẹ anh Kiên...thật sự bỏ qua việc điều tra hung thủ sao? Khánh Ân lại hơi buồn khi nhắc lại chuyện này, cô khoanh tay vào và đặt lên bàn nói: - Bác ấy nói rất có lý. Không có một căn cứ, cơ sở nào thì làm sao có thể? Nhưng dù gì, tận sâu trong tiềm thức của chị vẫn sẽ hy vọng hắn phải trả giá. Mặc dù yêu thương chưa quá sâu đậm nhưng chuyện như vậy, có ai không muốn lấy lại công bằng? - Nếu như biết rõ hung thủ là ai thì sao? - Tất nhiên hắn sẽ phải ra chịu tội trước pháp luật rồi. Nếu chân tướng vụ việc mãi mãi là một dấu hỏi không có câu trả lời, thì có thể không oán hận mà buông xuôi, còn nếu đã biết mà không trừng trị kẻ thủ ác, đó mới là tội lỗi đáng để căm phẫn. Câu nói của Khánh Ân vô tình khiến Minh Hân trỗi lên trong lòng suy nghĩ mình chính là kẻ mà Khánh Ân vừa nói. Phải, đúng là như vậy, cô biết ai là hung thủ của vụ án dã man này, nhưng vì chiếc USB cô không biết nội dung kia mà cô đã từ bỏ chuyện trừng trị tên Mạch Bắc. Có phải cô đang vì bảo vệ Tuấn Lâm mà che đi một tội ác? Có phải cô sắp gây ra một lỗi lầm chỉ vì muốn ngăn cản những sóng gió cho Kỳ Lâm? Nhưng điều đó, lại làm cho một cái chết trở nên oan uổng. Minh Hân lặng lẽ bước vào nhà với gương mặt có hơi chút xịu xuống. Thời gian còn lại của buổi chiều không nhiều, cô ghé qua cửa hàng mạng đặt mua một vài cuốn sách sau đó ra vườn tưới cây cùng dì Ba. Minh Hân không tập trung vào chuyện tưới cây cho lắm. Cô đăm chiêu nghĩ ngợi về chuyện trao đổi bằng chứng trừng trị Mạch Bắc. Cô lần nữa rơi vào đắn đo, lựa chọn.
|
Huy Khang lại nhận được lời nhắc từ phía Kỳ Lâm về chuyện hôn ước. Vốn định sẽ thẳng thừng từ chối nhưng cậu lại nghi ngại phía Hải Kiều sẽ nói này nọ. Cậu lại phải chuyển lời tới ba mình. Chủ tịch hôm nay trực tiếp tới khách sạn làm việc. Ông chỉ đi cùng một người trợ lý lên phòng. Biết được chuyện Kỳ Lâm nhắc nhở, ông khẽ cười rồi nói như nói với người trợ lý: - Con trai ta tại sao lại khó giải quyết chuyện này nhỉ? Hình như nó gặp vấn đề nhạy cảm. Đúng lúc đó, Huy Khang bên ngoài khẽ gọi rồi mở cửa vào. Như chuẩn bị nói những điều quan trọng, ông chủ tịch khẽ ra hiệu cho anh trợ lý ra ngoài. Anh ta gật đầu rồi khẽ chào Huy Khang và ra bên ngoài. Huy Khang vẫn đứng trước bàn. Ông chủ tịch nhìn cậu hồi lâu rồi bảo: - Ba đã trả lại quyền quyết định chuyện này cho con rồi mà! Sao còn chưa dứt khoát? Lo ngại chuyện gì sao? - Ba không thắc mắc vì sao Kỳ Lâm muốn có Minh Hân tới vậy sao? - Huy Khang không đáp lại câu hỏi của ông mà hỏi lại. Ông lão cười và bảo: - Người cần Minh Hân không phải Kỳ Lâm, mà là kẻ muốn trục lợi từ chuyện này thôi. - Ý ba là... - Huy Khang, có một chuyện con chưa biết, đây không phải lần đầu Kỳ Lâm muốn kết thông gia với chúng ta đâu. Thấy Huy Khang nhíu mày vừa ngạc nhiên vừa tò mò, ông lại tiếp tục nói: - Trước đây rất lâu, lúc đó con còn rất nhỏ, lúc đó thậm chí còn chưa có Minh Hân, con trai chủ tịch Kỳ Lâm lúc đó là Linh Kỳ cũng rất muốn làm rể Khánh Huy. - Làm rể Khánh Huy? Muốn kết hôn với chị Hải Kiều sao? Ông chủ tịch lắc đầu: - Không đúng. Mà là Tuyết Minh - mẹ của Minh Hân. Huy Khang càng lúc càng khó hiểu, im lặng nghe ông giải thích: - Tuyết Minh là con gái nuôi của ba, nhưng đó chỉ là danh nghĩa, thực tế không có giấy tờ hay bất kỳ sự ràng buộc nào vì Tuyết Minh cũng đã trưởng thành. Ba nhận nó khi nó vừa trở thành một vệ sĩ chuyên nghiệp. Tuyết Minh đã cứu ba không ít lần. Khi bên Linh Kỳ đề hôn, ba đã vội vàng chấp thuận. Nhưng ba đã lầm, vì không xem xét kỹ lưỡng. Lúc đó, Hiểu Khánh đã đứng ra thừa nhận rằng nó yêu Tuyết Minh, yêu từ khi cô ấy bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của nó và Tuyết Minh cũng vậy. Thế là ba lập tức từ chối Linh Kỳ, tác thành cho hai đứa. Sau đó thì con đã biết rồi đấy, hai đứa có Minh Hân và ba đã đồng ý cho hai đứa kết hôn ngay cả khi không có ba ở nhà. Nhưng tai nạn đã xảy ra vào ngày cưới, Minh Hân đột nhiên trở thành côi nhi. Ông dừng câu chuyện lại, vì càng kể sẽ càng đau lòng. Ông nhìn Huy Khang cười hiền: - Nếu Tuyết Minh tỉnh dậy, nó sẽ nghĩ con là Hiểu Khánh mất, vì hai anh em con quả thật rất giống nhau. Huy Khang nghe vậy thì mỉm cười, cậu nói: - Con sẽ làm tốt những việc anh Khánh chưa làm được, sẽ thay anh ấy hoàn thành những điều đó. Còn bây giờ, ba hãy giúp con cho Kỳ Lâm một câu trả lời dứt khoát, kéo dài lâu con sợ Minh Hân sẽ thấy tổn thương, con không muốn cô ấy có cảm giác mình là một món hàng kinh doanh. Ông lão cười xòa, gật gật đầu chắc chắn. Huy Khang xin phép tiếp tục đi làm việc. Trở về phòng mình, Huy Khang bắt đầu suy nghĩ. Lại một câu chuyện của quá khứ được hé lộ, manh mối sẽ dần nhiều hơn. "Một trong hai anh em Vương Đức Long lúc đó có tình cảm với chị Tuyết Minh, nhưng chị ấy và anh Khánh lại yêu nhau. Hôn ước bị từ chối và chị ấy ở bên anh Khánh. Họ được làm cha mẹ nuôi của Minh Hân nên vui mừng thông báo với ba rằng họ có con, kết quả ba giục hai người đám cưới trong khi ba còn đang ở Pháp - quê mẹ. Và đúng vào ngày cưới, kẻ thua cuộc trong tình trường đem lòng căm hận nên đã bắt anh Khánh. Chị Tuyết Minh lặn lội nhiều ngày tìm anh ấy, tình cờ gặp ba mẹ của Minh Hân, chị ấy đột nhiên trở thành mẹ cô ấy, đưa cô ấy về nhà. Sau khi biết tung tích anh Khánh, chị ấy đã viết thư để lại cho ba và tới đó. Kết quả thấy bọn họ đã giết anh Khánh nên đã bắn một viên đạn vào đầu để tự vẫn. Tin tức đám cưới gặp chuyện, ba trở về và thấy Minh Hân trong nhà cùng với bức thư. Ba hiệu triệu người tới chỗ anh chị ấy thì đã quá muộn, anh Hiểu Khánh đã chết, chị Tuyết Minh trong trạng thái mất ý thức, chút sức lực cuối cùng chị ấy dặn dò ba chăm sóc Minh Hân. Não bị tổn thương nhưng chưa dẫn tới tử vong, ba đã đưa chị ấy về gọi chuyên gia điều trị, kết quả trở thành người sống thực vật và Minh Hân...trở thành người nhà của Khánh Huy..." Đó là suy nghĩ và sự sắp xếp, xâu chuỗi câu chuyện của Huy Khang. Cậu một mình lẩm bẩm như vậy, sau cùng đứng bật dậy, như thể mình đã tìm ra những mắt xích quan trọng của quá khứ, cậu đập hay bàn tay xuống bàn. Điều phải làm rõ lúc này là...người muốn lấy Tuyết Minh năm xưa là ai? Vương Chính Kỳ? ...Vương Đức Long???
|
Mãi tới tận tối, Huy Khang vẫn trăn trở chuyện này. Cậu lang thang trên dãy hành lang dài của biệt thự, vô tình thấy Minh Hân đang ngồi một mình dưới giàn ti gôn. Thời tiết có vẻ mát mẻ nhưng buổi tối và ban đêm vẫn se lạnh do có chút sương. Huy Khang xuống dưới, lại gần cô. Minh Hân đang mặc đơn giản một chiếc áo phông dài tay không kín cổ, Huy Khang trên người cũng chỉ có chiếc sơ mi. Cậu bước tới ngồi xuống ngay bên cạnh Minh Hân. Cô vẫn đang suy nghĩ chuyện Khánh Ân nên bất ngờ bị giật mình, nhưng hơi ấm từ người Huy Khang khiến cô thấy ấm ấp hơn, trấn tĩnh hơn. - Muộn rồi đấy! - Huy Khang nói. Minh Hân đã suy nghĩ rất nhiều, và giờ thì cô muốn đem chuyện này nói với Huy Khang: - Hôm nay cháu đã gặp chị Khánh Ân, chị ấy sẽ đi Anh theo tua du học của nhà trường. Nhưng có một việc... Huy Khang nhìn cô: - Nói đi. Minh Hân hơi ngập ngừng bảo: - Chị ấy nói, nếu như biết hung thủ là ai, nhất định phải để hắn bị pháp luật trừng trị, nếu không sẽ giống một kẻ tội nhân đáng để người ta căm phẫn. Huy Khang thực ra trong lòng không hề để tâm tới việc Kỳ Lâm tranh chấp. Cậu không có ý định sẽ dính dáng tới chuyện đó. Bảo vệ Tuấn Lâm, chỉ là theo ý muốn của Minh Hân mà thôi. Ngẫm lại thì, việc đó chính thức kết thành thù với Vương Văn Hoàng. - Vậy bây giờ muốn thay đổi quyết định sao? Không sao đâu, bất kể là chuyện gì, hãy làm sao để không hối hận là được. Minh Hân lặng người nhìn Huy Khang. Người con trai như cậu, tận tâm hậu thuẫn cô như cậu, quả thực đáng được trân trọng, nhưng bản thân cô lại không biết mình có thể làm được gì cho cậu nữa. Có lẽ điều Huy Khang cần chỉ là Minh Hân có một cuộc sống bình yên hạnh phúc. Như vậy, cậu mới không hổ thẹn với Nguyên Hạo khi giữ cô ở lại. Huy Khang đặt tay lên vai Minh Hân nhẹ nhàng nói: - Ngày mai chúng ta sẽ liên lạc với Vương Văn Hoàng, chúng ta đồng ý trao đổi. - Nhưng điều đó có gây sóng gió cho Kỳ Lâm hay không? Nhất là...có gây tổn hại tới anh Tuấn Lâm hay không? Huy Khang cười nhẹ nói: - Sóng gió của Kỳ Lâm chúng ta không thể nhúng tay vào được, mặc cho người trong cuộc xử lý đi. Còn về Vương Tuấn Lâm, bản lĩnh anh ta không tầm thường đâu, nếu chiếc USB kia thực sự phải thuộc về anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ đoạt lại được nó. Hãy đánh giá Vương Tuấn Lâm cao một chút! Minh Hân nghe lời Huy Khang nói rất có lý. Cô gật gật đầu, Huy Khang yên tâm cười và bảo: - Giờ vào nhà đi! Lạnh. Nói rồi, cậu kéo Minh Hân đứng dậy, hai người một trước một sau, một lớn một nhỏ nối gót vào trong nhà. Màn đêm u tịch thỏa sức vùng vẫy, độc chiếm toàn bộ không gian.
|